Tương Tỉnh
|
|
Tương tỉnh | Chương 35 Cách đó không xa, hai người ôm nhau cuối cùng cũng tách ra. Mà ba người rình coi dưới gốc cây vẫn không đi ra. Trong lúc vội vàng, tên mập không kìm nén được, khuyến khích: "Anh Đông, còn phải đợi tới khi nào, nếu không ra đánh người sẽ đi mất!" Trần Lập Đông xắn tay áo, vừa định hô một tiếng "Lên", lại bị tên gầy còn lại giữ chặt. "Này, anh Đông, đừng vội đừng vội, xem một chút đã." Một bàn tay Trần Lập Đông đánh lên đầu anh ta, "Nhìn cái gì, coi cái tướng thèm khát của mày kìa, chưa thấy bao giờ à?" "Không phải không phải," Tên gầy kéo Trần Lập Đông lại, hạ thấp giọng nói, "Anh Đông, anh nghĩ gì thế, em có một chủ ý, bảo đảm có tác dụng hơn so với việc bây giờ anh đánh người, nói không chừng có thể thu hết toàn bộ tiền nợ của cháu anh lại!" Trần Lập Đông không tin, khinh bỉ: "Não heo như mày có thể nghĩ được chủ ý gì?" "Anh Đông anh Đông, anh nghe em nói đã, nói xong anh lại mắng em cũng được!" Tên gầy cứng rắn ghé vào bên tai Trần Lập Đông nói ra chủ ý của hắn. Trần Lập Đông nghe xong sững sờ, sờ cằm suy nghĩ một lát, chậc chậc hai tiếng: "Rất được!" Tên mập thấy tình hình này, bối rối: "Thế nào, anh Đông, còn đánh hay không?" Trần Lập Đông thúc cùi chỏ vào hắn ta: "Mẹ nó mày chỉ biết đánh nhau, đi thôi, xong việc rồi, đi uống rượu." Nói là uống rượu, thực chất là trên bàn rượu thương lượng kế sách. Trần Lập Đông mới bước chân vào giang hồ được mấy năm, đầu óc không được tốt lắm nhưng cũng không ngốc, chủ ý của tên gầy nghe qua rất tốt, nhưng lỡ như náo loạn lên, hậu quả không lường được, thỉnh thoảng vào đồn cảnh sát uống trà ông ta không quan tâm, nhưng ông ta không muốn ngày ngày ăn cơm tù, cho nên việc này phải lên kế hoạch thật kĩ. Rượu qua ba lượt, mặt mũi Trần Lập Đông đỏ gay, tâm tình dâng cao, lại nghe tên gầy đảm bảo: "Chuyện như vậy người trong bang em làm nhiều rồi, đặc biệt hiệu quả, mỗi lần đều có thể đòi được nợ, mấu chốt là thằng cháu của anh Đông không cha không mẹ, không có cách nào ra tay, xem tình hình buổi tối kia, em thấy anh ta rất quan tâm đến người đàn bà đó, biện pháp này đảm bảo hữu dụng." Lúc này, tên mập lại không cho là đúng: "Mẹ nó, con mắt nào của mày nhìn ra được anh ta quan tâm, ở ven đường có một cô gái chủ động hôn mày, tao đảm bảo mày cũng bị hôn đến lửa dục đốt người!" "Mày cút đi, đừng bàn lùi!" Tên gầy còn nói, "Nếu thật sự vô dụng thì chúng ta lại thả người, lại không phải bắt cóc thật, hù dọa anh ta một chút thôi, không làm lớn, dù sao cũng không có tổn thất gì, thử vận may xem, lỡ như bọn chúng là tình nhân, bảo đảm sẽ bị chúng ta dắt mũi, đến lúc đó không sợ anh ta không trả tiền cho anh Đông. Nói không chừng còn dám cướp ngân hàng để trả nợ cho anh!" Tên gầy nói đến đây, Trần Lập Đông vỗ bàn một cái: "Được, cứ làm như vậy! Con thỏ nhỏ chết tiệt kia làm bộ nghèo khó, ông đây muốn nhìn xem nó không có tiền thật hay là giả vờ, nếu có thể thu nợ hết một lần liền tha cho nó, nếu không được thì chơi đùa nó một chút, mẹ nó đã chết, khiến ông đây phải ăn chay!"aifarley.wordpress.com Tên gầy liên tục đáp phải, tên mập nhìn Trần Lập Đông phách lối, cũng vội vàng bày tỏ quyết tâm: "Đều nghe theo anh Đông." Tiếp theo là kế hoạch cụ thể. Trần Lập Đông một lần nữa nghe theo đề nghị của tên gầy, nói: "Cứ làm như vậy, nhanh chóng kêu tiểu ngũ và con lươn kia tới, theo dõi vài ngày đã, thăm dò tình huống tìm cơ hội bắt người tới đây." Tên mập: "Làm thế nào? Dùng thuốc mê?" "Làm gì có tiền mua cái đó?" Trần Lập Đông ra dấu tay, tên mập liền hiểu. Khương Tỉnh tắm rửa xong, Trần Thứ vẫn còn đang làm việc. Khương Tỉnh đến cạnh bàn nhìn vào màn hình máy tính, Trần Thứ nghiêng đầu nói: "Anh xong ngay thôi, em nghỉ ngơi trước đi." Khương Tỉnh nói: "Không vội." Cô không quấy rầy anh nữa, một mình lên giường nằm xuống. Ở góc độ này, khẽ nghiêng đầu liền thấy bóng lưng Trần thứ. Anh ngồi trước bàn, vai rộng, lưng thẳng tắp, bóng lưng như người đàn ông thành thục, kiên định, đáng tin. Nhưng Khương Tỉnh biết, anh vẫn chưa tới hai lăm tuổi. Khoảng một phút sau, Trần Thứ làm việc xong, ra ngoài tắm rừa, quay vào phòng lau tóc. Anh chỉ mặc một chiếc quần tứ giác màu xám, Khương Tỉnh nhìn cơ thể anh. Anh mắt cô quá trực tiếp, Trần Thứ vừa ngẩng đầu lên liền đối mặt với cô. Cô nằm trên giường, hơi nghiêng người, lẳng lặng nhìn anh. Trần Thứ thấy được dịu dàng trong mắt cô. Anh không động đậy, không né tránh, cũng không tìm quần áo mặc vào, cứ như vậy để cô nhìn. Một lát sau, anh thấy Khương Tỉnh cười. Cô vẫy vẫy tay, nói: "Lại đây." Trần Thứ đi tới. Khương Tỉnh đưa một tay tới trước mặt anh, Trần Thứ liền cầm lấy. Khương Tỉnh dùng dức kéo, chờ đến khi anh lên giường, cô xoay người đè lên anh. "Trần Thứ..." Cô gọi một tiếng, môi hạ xuống, hôn lên ngực anh, cắn bên trái xong lại đổi qua bên phải. Trần Thứ làm sao chịu đựng được cái này, nâng đầu cô lên ngăn lại. "Khương Khương, đừng..." Khương Tỉnh ngẩng đầu, đôi gò má đỏ ửng rơi vào mắt anh. Cô hỏi: "Anh không muốn sao?" Trần Thứ lắc đầu, "Không phải." Hai tay anh chuyển động, nắm lấy vai cô nâng cô lên, "Anh có chuyện muốn nói với em." "Nói gì?" Cô nhàn nhạt cười, "Làm việc trước rồi nói không được sao?" Trần Thứ vẫn lắc đầu: "Nói xong lại làm." "Em không đợi được, ai bảo anh không mặc quần áo dụ dỗ em." Trần Thứ kinh ngạc, đỏ mặt. Khương Tỉnh cười một tiếng, không đợi anh nói chuyện, cúi đầu chặn miệng anh lại. Cô đã hạ quyết tâm làm loạn tâm trạng của anh, lại quấy rối thân thể anh, sao anh có thể chạy thoát? Cánh tay Khương Tỉnh siết chặt lấy cổ anh, hôn từ miệng đến tai, sau đó là cổ, cuối cùng dừng ở ngực, cô còn định đi xuống, Trần Thứ đã không chịu được, ôm chặt lấy cô, xoay người một cái liền đè cô dưới thân. Trần Thứ cởi quần áo của Khương Tỉnh, chưa kịp hôn cô, quần lót liền bị Khương Tỉnh cởi ra. Cô nhanh tay lẹ mắt cầm lấy nơi ưỡn lên ngạo nghễ của anh. Trần Thứ bắt tay cô lại, ấn chặt, người dán sát vào cô, há miệng ngậm lấy phần mềm mại trước ngực cô. Khương Tỉnh không phòng bị, "a" một tiếng. Trần Thứ không ngừng, liếm mút nhiều lần, khẽ cắn, tiếp theo tay dời xuống dưới, trực tiếp sờ vào đùi cô. Toàn thân Khương Tỉnh run rẩy, không nghĩ tới anh lại đem những chuyện cô vừa làm trả lại hết. Chẳng mấy chốc lại ý thức được, anh không chỉ trả lại, còn làm nhiều hơn. Rất nhanh Khương Tỉnh liền ướt. Nhưng anh vẫn không thu tay, cô dường như không chịu nổi, khí nóng trong thân thể hóa thành nước tuôn ra khỏi hốc mắt. Cô gọi tên Trần Thứ, cầu xin anh nhanh lên. Trần Thứ lại dừng lại, nhìn mặt cô. Qua mấy giây, anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lông mi ẩm ướt của cô, liếm sạch nước mắt trên khóe mắt cô. Khi cô một lần nữa mở miệng thúc giục, anh liền tiến vào thân thể cô. ... Trên đèn huỳnh quang bên cạnh, hai con thiêu thân vòng tới vòng lui, xoay chuyển qua lại, tiếng đồng hồ không ngừng. Ánh sáng trắng chiếu khắp căn phòng. Trên giường hai thân thể quấn chặt lấy nhau. Không biết bao lâu sau, tiếng kêu rên đều dừng lại, sau đó là tiếng hít thở. Toàn thân Khương Tỉnh vô lực, mềm nhũn nằm đó, ánh mắt dính vào trần nhà. Trần Thứ bóp cánh tay cô, hô hấp nặng nề dần dần ổn định. Hai người lẳng lặng nằm một lát, ai cũng không đánh vỡ phút giây yên tĩnh này. Một lát sau, trong phòng vang lên tiếng chuông, Trần Thứ vươn tay, vừa vặn đụng tới di động trên tủ đầu giường. Anh đưa cho Khương Tỉnh. "Là chị em." Khương Tỉnh nhìn thoáng quá, nói, "Chị hỏi em có về hay không?" Trần Thứ nói: "Vậy em sẽ về sao?" "Anh nói xem." Trần Thứ nhìn cô, nói: "Nếu em muốn thì anh đưa em về." Khương Tỉnh không lên tiếng, nhìn anh hai giây, hỏi: "Không phải anh có chuyện muốn nói với em sao?" Trần Thứ im lặng. Khương Tỉnh cười cười, "Làm xong quên rồi hả?" "Không quên." Trần Thứ trầm mặc một chút, Khương Tỉnh thu hồi nụ cười, nhẹ nhàng hỏi, "Không phải anh muốn nói với em ... chia tay chứ?" Trần Thứ ngạc nhiên sửng sốt, tiếp đó liền nhanh chóng lắc đầu, nắm chặt lấy tay cô: "Không phải!" Khương Tỉnh cười một tiếng: "Em cũng biết là không phải." Thân thể căng thẳng của Trần Thứ hơi buông lỏng, bình tĩnh nhìn cô: "Khương Khương." "Dạ?" Im lặng mấy giây. "Anh sẽ không để em chờ lâu." "Em không vội." "...Anh nói thật." "Em cũng nói thật." ***** Mẹ Khương và Khương Mộng ở Nam An mấy ngày, Khương Tỉnh không nhắc lại về Trần Thứ, cô biết mẹ còn đang giận, lúc này sẽ không nghe lọt lời cô, cũng sẽ không đồng ý gặp Trần Thứ lần nữa, bởi vậy trước mắt chỉ có thể kéo dài, né tránh. Trước lễ quốc khánh một ngày, mẹ Khương chuẩn bị trở về, liền gọi Khương Tỉnh tới, để cô cũng về nhà. Khương Tỉnh không ngờ bà sẽ yêu cầu như vậy, ngẩn người, vốn muốn nói đã hẹn Quốc khánh đi Giang Tây, nhưng nghĩ tới việc nhắc tới chuyện này sẽ lại gây mâu thuẫn, đành nói: "Chờ mấy ngày nữa con về." Mẹ Khương một câu phủ quyết, "Ai biết mấy ngày nữa là lúc nào, dù sao con cũng không có việc gì, cùng nhau về đi." "Mẹ..." "Không làm việc, có nhà không về là muốn làm gì?" "Quốc Khánh con đã có kế hoạch rồi." Sắc mặt mẹ Khương lập tức trở nên khó coi, "Kế hoạch gì? Con thật sự định theo cậu ta về nhà hả?" Khương Tỉnh nhíu mày, "Đã bàn xong rồi, anh ấy cũng đặt vé rồi." "Có gì đâu, lùi lại đi." Khương Tỉnh nén giận: "Mẹ, mẹ đừng như vậy." "Mẹ thế nào, mẹ muốn con minh về nhà cũng không được? Nuôi con lớn như vậy, hàng năm đều ở bên ngoài, mẹ không trông cậy con ngày ngày ở bên cạnh, bây giờ là ngày nghỉ cũng không thể theo ý mẹ sao?" "Con.." "Được rồi, Khương Khương, lần này đừng đi, về nhà trước đã." Khương Mộng xen vào nói. Khương Tỉnh im lặng một hồi, nói: "Vậy ngày mai đi, con phải đi nói với anh ấy một tiếng." Mẹ Khương vừa nghe thấy cô còn định đi tìm Trần Thứ, rất không vui: "Gọi điện thoại được rồi, còn phái đi một chuyến sao?" Khương Tỉnh mím môi không lên tiếng, Khương Mộng vội vàng hòa giải, "Mẹ, ngày mai về rồi, không gấp gáp một chút chuyện này." Vừa nói vừa nháy mắt, mẹ Khương nhẫn nhịn, cuối cùng không nói nữa. Chạng vạng, Khương Tỉnh nói với Khương Mộng một tiếng liền đi tìm Trần Thứ. Đến đường Thục Nghi, còn chưa tới giờ Trần Thứ tan ca, cô đi dạo xung quanh một chút. Đang trong dịp lễ trung thu và quốc khánh, trong trung tâm thương mại làm một hoạt động, trang phục mùa thu đều giảm giá, Khương Tỉnh nhìn hai tiệm quần áo nam, chọn cho Trần Thứ một chiếc áo dệt kim hở cổ, hai chiếc áo khoác. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền đi ra ngoài, lúc đi ra ngoài mới phát hiện đi nhầm cửa. Đằng sau là con đường đang sửa chữa, chướng ngại vật che lấp hết đường đi. Đang định quay đầu lại, phía sau đột nhiên có hai người xuất hiện, một trái một phải ôm cánh tay cô. Khương Tỉnh chưa phản ứng kịp, gáy bị đánh một cái.
|
Tương tỉnh | Chương 36 Phát hiện Khương Tỉnh gặp chuyện không may đầu tiên là Khương Mộng. Buổi tối Khương Tỉnh không trở về, Khương Mộng cũng không để ý, chị biết rõ Khương Tỉnh đi gặp Trần Thứ, có thể ở đó qua đêm luôn, nên đợi đến khi trước khi ngủ thì nhắn tin cho Khương Tỉnh, thông báo cho cô thời gian khởi hành. Sáng hôm sau, không thấy trả lời, đợi đến bảy giờ, không thấy Khương Tỉnh về khách sạn. Lúc này Khương Mộng mới định thúc giục một chút, liền gọi điện thoại qua nhưng vang lên nhiều tiếng mà không có ai nhận. Chị lại gọi lại lần nữa. ***** Thật ra Khương Tỉnh đã tỉnh từ sớm, nhưng tay chân cô đều bị trói, miệng bị dán băng dính, không nhúc nhích được, càng không có khả năng nghe điện thoại. Đối diện là tên mập đang ngủ trên ghế salon, hai người khác ở phòng bên cạnh ngủ say như chết, tiếng ngáy rung trời, cách bức tường cũng có thể nghe thấy. Cô nằm trên bùn đất một đêm, cả người đau nhức, gáy cũng đau không ít, tối hôm qua nhiệt độ thấp, cô lạnh đến phát run, thần kinh luôn căng thẳng, cuối cùng kiên trì được đến sáng sớm đã rất mệt mỏi. Hiện tại trong đầu cô hỗn loạn, cảm thấy hơi khó chịu. Lúc tiếng nhạc vang lên, cô giật mình một cái, nghe tiếp mới nhận ra là tiếng chuông di động của cô. Hôm qua tên "anh Đông" kia lấy di động của cô đi, sau đó trước khi đi ngủ thì giao lại cho tên mập. Bây giờ di động trong túi quần tên mập vang lên, Khương Tỉnh thấy được màn hình sáng lên. Tiếng chuông vang lên rất lâu, cô biết có người gọi điện thoại tới, có thể không phải là Trần Thứ, anh không biết hôm qua cô đi tìm anh, không có việc gì gấp sẽ không gọi vào sáng sớm để quấy nhiễu giấc ngủ của cô. Vừa nghĩ như vậy, chỉ có thể là Khương Mộng. Tiếng chuông reo thật lâu, ngừng, lại reo lên lần nữa, tên mập cuối cùng cũng bị đánh thức, trở mình, thân thể khổng lồ rơi xuống khỏi ghế salon, ầm một tiếng, văng hết bùn đất ra. Người nhất thời bị ngã tỉnh. Khương Tỉnh nghe thấy hắn mắng một câu thô tục, vừa nhìn qua, tên mập đã che gáy ngồi dậy, tay đưa vào túi quần lấy điện thoại ra. Ánh sáng màn hình chiếu vào mắt, tên mập tỉnh táo lại, ý thức được là di động của ai, hắn luống cuống tay chân đứng lên chạy vào phòng trong. Khương Tỉnh nghe được tiếng của hắn... "Anh Đông anh Đông, tỉnh tỉnh!" Tiếng ngáy trong phòng ngừng lại, tên mập nôn nóng nói: "Điện thoại con nhóc này reo, giờ làm sao?" Trần Lập Đông ngủ mê man, đầu óc không tỉnh táo, đá một cước vào đùi hắn: "Ầm ĩ cái gì, ai gọi?" "Cô ta..." "Tao hỏi ai gọi! Có phải tên tiểu tử kia không!" Trần Lập Đồng lại đạp một phát nữa, tên mập gấp gáp trả lời: "Hình như là chị cô ta!" Trần Lập Đông không nhịn được: "Tắt đi tắt đi, mày có ngu hay không, ra ngoài ra ngoài!" "Được được được!" Tên mập cúi đầu đi ra ngoài. Trần Lập Đông vẫn đang chửi, tên gầy cũng tỉnh, cũng mắng tên mập ngu ngốc, tên mập vội vã cúp điện thoại, ai ngờ càng vội càng xui xẻo, tay liền bị trượt. Tên mập sợ đến ngẩn người, Trần Lập Đông và tên gầy vẫn đang chửi: "Nhanh lên nhanh lên, ra ngoài canh chừng, cúp điện thoại mà náo loạn cái gì!" Tên mập lấy lại tinh thần,tay run run tắt điện thoại. Điện thoại vừa tắt, tên mập hô to: "Anh Đông, hỏng rồi!" Khương Tỉnh nghe được bên trong lại tiếp tục mắng, không lâu sau, thấy tên anh Đông và tên gầy đá tên mập ra. Tên mập che mông hỏi: "Anh Đông, bây giờ làm sao, người kia có thể báo cảnh sát đó, nếu không bây giờ chúng ta thả người..." "Thả cái đầu mẹ mày!" Trần Lập Đông tức giận không thôi, gào xong nói với tên gầy, "Cái chủ ý thối tha gì thế? Nhất định sẽ xử được tên tiểu tử thúi kia? Ssớm biết xảy ra sự cố,tối hôm qua ông đây đã tìm nó đòi tiền rồi!" Tên gầy thanh minh: "Em nghĩ trước hết để cho nó sốt ruột, đến lúc đó đòi tiền sẽ tốt hơn!" Trần Lập Đông lười nghe, chỉ nói, "Đừng nói lời vô ích, nhanh lên, đưa người ra." Khương Tỉnh đang mơ mơ màng màng liền bị mang đi. Khương Tỉnh bị nhét vào trong một chiếc xe tải cũ nát, túi vải trên đầu bị lấy xuống, cô hít thở nhanh mấy hơi, nhưng mũi không thông thoáng được, cổ họng ngứa ngáy, muốn ho, miệng lại bị dán, nghẹn đến nỗi mặt đỏ lên. Qua một lúc, nhìn kĩ trong xe, tổng cộng có bốn người đàn ông, tên mập và tên gầy một trái một phải giữ chặt cô, tên anh Đông đứng đầu ngồi phía trước, lái xe là tên đầu trọc chưa từng thấy, anh Đông gọi hắn là "con lươn". Di động của cô bị anh Đông cầm trên tay, vài cuộc điện thoại gọi tới đều bị ông ta tắt đi, không biết ông ta bấm số của ai, điện thoại bận, không gọi được, ông ta hùng hùng hổ hổ, mở miệng ngậm miệng đều là "Tiểu tử thối", "thằng nhóc". Khương Tỉnh nghe hết những lời kia, mơ hồ đoán được gì đó, còn đang suy nghĩ, cổ họng lại cảm thấy ngứa, cô không ho được, cảm thấy khó chịu, nhịn không được giãy dụa, khuỷu tay chọc vào bên phải tên mập. Lần này dùng hơn nửa phần sức lực, nhưng tên mập thực sự quá béo, vẫn không nhúc nhích, ngược lại tên gầy là bị kinh động, nhìn cô, "Hây ô" một tiếng, "Người này, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng..."aifarley.wordpress.com Tay chân Khương Tỉnh cùng lúc giãy dụa, cổ họng phát ra tiếng ho khó chịu, tên gầy phát hiện thấy không ổn, gọi Trần Lập Đông. Trần Lập Đông nhìn, không nhịn được nói: "Vẫn còn dán miệng sao, xé ra xé ra!" Băng dán bị gỡ ra, Khương Tỉnh ho một trận mãnh liệt. Tên gầy thấy cô ho đến nỗi tim phổi đều muốn bay ra ngoài, hơi không đành lòng: "Này, không sao chứ? Không phải thở không nổi chứ hả?" Tên mập căm giận đẩy tên gầy một cái: "Mày còn thương hoa tiếc ngọc nữa! cũng không xem bây giờ là tình huống gì!" Tên gầy phản bác: "Vốn là không liên quan đến cô gái nhà người ta, chúng ta lại đem người ta ra dùng một phen, nếu người xảy ra chuyện gì, con mẹ nó mày ngồi tù cho tao!" Tên mập nghẹn họng, ngượng ngùng không nói. Tên gầy còn muốn mắng thêm vài câu, bị Trần Lập Đông quát một tiếng: "Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ? Ông đây đòi nợ đứng đắn, ngồi tù con mẹ mày!" Quát xong lại gọi điện thoại, đường dây vẫn bận, tức giận nghiến răng, "Nói gì mà nói lắm, nửa ngày không ngắt, tiểu tử thối này không quan tâm đến sống chết của con nhóc này hả!" Vài câu này khiến Khương Tỉnh nhận ra được, cô xác định bọn họ không có ý hại cô, nhưng nghe được tin tức khác lại khiến cô khiếp sợ. Cô ho đến khàn cả giọng, hơi thở vẫn chưa ổn định, lập tức hỏi: "Các người trói tôi để đòi nợ? Đòi nợ ai?" Vừa hỏi xong, chợt một tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt. Trần Lập Đông nhìn tên người gọi tới, hai mắt sáng lên, kích động: "Mẹ nó, rốt cục đã tới!" Lập tức nhận điện thoại, đầu kia truyền đến giọng nói đầy lo lắng: "Khương Khương, em ở đâu?" Trần Lập Đông cười hắc hắc, lười biếng gọi một tiếng: "Tiểu Thụ à! Bạn gái thật đẹp nha!" Tim Khương Tỉnh run rẩy, ngẩn ngơ nghe thấy giọng ông ta đột nhiên thay đổi: "Mẹ nó đừng ở đó đe dọa tao, không quan tâm mày ăn trộm hay ăn cướp, ông đây cho mày địa chỉ, một tiếng sau mang tiền đến, tiểu tử mày nếu dám báo cảnh sát, dám giở trò, đến lúc đó không tìm được người thì đừng khóc, chú mày hiện giờ đã cùng đường, cũng không phải chưa từng vào đồn cảnh sát, cái gì cũng có thể làm được, không có hứng thú đùa giỡn với mày, nhanh chóng đi kiếm tiền đi!" Trần Lập Đông mặc kệ bên kia nói gì, dứt khoát cúp điện thoại, gửi một tin nhắn đi, sau đó tắt máy. Tâm tình ông ta rất tốt, nghiêng đầu nói với Khương Tinh đang kinh hãi giật mình: "Em gái nhỏ, đừng lo lắng, tôi không phải người xấu, chuyện giết ngươi phóng hỏa không làm, chỉ trách ánh mắt của cô không tốt, tìm tới tiểu tử thối kia. Nhưng mà cô yên tâm, tôi là chú nó, nói cho cùng cô cũng co như vợ Tiểu Thụ, tương lai sẽ vào cửa nhà họ Trần, theo đạo lý cô nên gọi tôi một tiếng chú nhỏ, hôm này không quan tâm có lấy được tiền hay không, Tiểu Thụ vừa đến tôi liền để cô đi, nợ này tôi sẽ tính toán với nó, Trần Lập Đông tôi hiểu đạo lý giang hồ, tuyệt đối không ra tay với phụ nữ, cô ngoan ngoãn đợi, đừng làm chuyện xấu là được!" Khương Tỉnh đã lấy lại tinh thần, mất vài phút tiêu hóa những tin tức này, bình tĩnh trở lại, hỏi Trần Lập Đông: "Anh ấy nợ ông bao nhiêu?" "Không nhiều, chỉ mười mấy vạn." Trần Lập Đông nói, "Nó tùy tiện mượn là trả được, cứ nhất định kéo dài!" Khương Tỉnh dừng một chút, lại hỏi: "Sao anh ấy lại nợ tiền ông?" Trần Lập Đông hừ một tiếng, nói: "Nó quá ngốc, việc này cô hỏi nó đi!" Lái xe đến một chỗ bỏ hoang trong thôn, Khương Tỉnh bị đưa vào một gian phòng đang tháo dỡ, không có nóc, chỉ có mấy bức tường. Trần Lập Đông và tên gầy đi ra ngoài, chỉ có tên mập canh cửa. Qua thật lâu, bọn họ trở lại, mỗi người cầm một cây gậy, ngồi ngoài cửa hút thuốc, thảo luận sẽ làm thế nào. Khương Tỉnh mơ hồ nghe được bọn họ nói đừng đánh chết gì đó. Cô cau chặt mày, gọi Trần Lập Đông: "Này, ông lại đây, tôi có chuyện muốn nói!" Trần Lập Đông ngồi im không động đậy, quay lại nhìn thoáng qua, có chút mất hứng: "Đừng nói nhảm." Vừa nói dứt, tên đầu trọc chạy tới. "Anh Đông, người tới rồi!" Khương Tỉnh quýnh lên, liều mạng muốn cởi dây thừng, nhưng căn bản là không cởi được. Cô nhìn ba người Trần Lập Đông đã cầm gậy đi ra ngoài, gấp đến nỗi gào lên: "Đừng động thủ, tôi trả tiền cho ông, các người đừng động đến anh ấy!" Ba người đã đi ra ngoài. Khương Tỉnh không nhìn thấy tình huống bên ngoài, cũng không nghe được động tĩnh gì, cô gọi một tiếng: "Trần Thứ!" Không ai trả lời. Một lát sau, tên mập đột nhiên chạy vào, kéo cô dậy: "Đi!" Khương Tỉnh bị tên mập kéo tới cửa. Cô nhìn thấy Trần Thứ. Anh đứng ở giữa bãi đất trống, lớn tiếng gọi: "Khương Khương!" Anh chạy tới đây, giữa đường lại bị Trần lập Đông ngăn lại. Tên mập không biết từ khi nào đem dao gọi trái cây để lên cổ Khương Tỉnh. Đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện như vậy, tay run rẩy, dao nhỏ cũng lắc lư theo. Mắt Trần Thứ đỏ bừng, đem túi đen trong tay ném cho Trần Lập Đông, gào lên: "Bảo hắn buông ra!" Trần Lập Đông cầm lấy túi, mở ra nhìn thoáng qua, cười rộ lên, "Vẫn là đàn bà có tác dụng." Xoay người phất tay với tên mập: "Nhanh, mở trói cho em gái nhỏ, đưa cô ta đi." Tên mập cắt dây thừng, kéo Khương Tỉnh về phía xe tải. Trần Lập Đông liếc mắt một cái, tên gầy và tên đầu trọc cùng tiến lên, mỗi người một gậy, vây quanh Trần Thứ. Trần Lập Đông lại liếc mắt, tên gầy đánh một gậy lên lưng Trần Thứ. Đồng tử Khương Tỉnh đột nhiên co lại, một gậy đó như đánh vào lòng cô. "Trần Thứ!" Thấy anh ngã xuống, máu toàn thân cô nóng lên, vùng ra khỏi tên mập, chạy về phía anh. Tên mập thấy người chạy mất, đuổi theo kéo cô về. Khương Tỉnh đẩy hắn như không muốn sống, trong lúc hỗn loạn, dao trên tay tên mập vạch một đường trên cánh tay cô, máu chảy ra. Tên mập choáng váng, cuống quít ném dao đi, Khương Tỉnh lại định chạy, tên mập dùng sức bắt lấy cổ tay cô, máu dính lên tay hắn, tên mập liếc nhìn chất lỏng màu đỏ tươi kia, hoảng hốt, tay đột nhiên buông lỏng, Khương Tỉnh không hề đề phòng ngã ra sau, đầu đập vào mảnh gạch vỡ.aifarley.wordpress.com Máu chảy dọc theo gạch xuống sàn. Một trận đau nhức kịch liệt, trời đất quay cuồng, Khương Tỉnh mơ hồ nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Trước mắt cô bỗng chốc tối sầm, mất đi ý thức. ***** Bệnh viện thành phố số 2. Khương Mộng ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa, quay người lại liền thấy Lâm Thời đang đi tới. "Sao rồi? Ghi chép xong rồi?" Khương Mộng hỏi.. Lâm Thời ừ một tiếng, nhìn vào bên trong qua ô cửa kính, hỏi: "Khương Khương thế nào rồi?" Khương Mộng nói: "Mất máu khá nhiều, hơi phát sốt, mẹ chị đang chăm sóc nó." Lâm Thời nói: "Em vào xem một chút." "Đừng đi, em cũng bận rộn hơn nửa ngày rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi." Hai người ngồi xuống ghế dài ngoài hành lang. Khương Mộng suy nghĩ một chút, hỏi: "Tiểu Trần đâu?" Lâm Thời nhói mày: "Anh ta đang ở đồn cảnh sát." Khương Mộng hỏi: "Tình huống như thế, anh ta đánh người kia trọng thương có thể không cần chịu trách nhiệm chứ? Sao vẫn chưa xong?" "Em ghi chép xong là đi ngay, không rõ việc này xử lí thế nào, nhưng nghe nói người bắt Khương Tỉnh là chú họ của anh ta, trong chuyện này hình như có một khoản nợ lung tung rối loạn gì đó, đại khái có nhiều cái phải hỏi." Khương Mộng sửng sốt: "Người kia... là chú họ anh ta?" Lâm Thời gật đầu. Khương Mộng thở ra kinh ngạc, thật lâu không nói nên lời, nghĩ lại việc này, không khỏi sợ hãi: "Người gì thế, thân thích mà tàn nhẫn như vậy, có ý đồ với cả Khương Khương..." Sắc mặt Lâm Thời cũng trầm trọng, "Đúng vậy, thật không dám nghĩ, nếu chúng ta đến chậm một chút, Khương Khương sẽ thế nào." Hai ngươi đang nói, Tôn Du đem đồ tới, tiến lại hỏi: "Thế nào rồi, tỉnh chưa?" Khương Mộng lắc đầu: "Phát sốt, vẫn đang ngủ." Mặt Tôn Du trầm xuống, để đồ xuống, cũng ngồi bên cạnh. Buổi chiều, Khương Tỉnh mơ màng tỉnh một chút, không được một lúc lại ngủ mất, mẹ Khương ngồi bên giường gạt nước mắt, Khương Mộng và Tôn Du nhỏ giọng an ủi. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới giọng nói tức giận của Lâm Thời. Khương Mộng ra ngoài liền thấy Trần Thứ. Anh đứng trong hành lang, cả người chật vật, áo sơ mi bẩn thỉu, vết máu loang lổ, trên mặt cũng bị thương nghiêm trọng, xanh xanh tím tím, trán rách da, má sưng lên rất to, khóe miệng cũng rách, trong mắt toàn là tia máu. Nhìn ra được, vết thương của anh chưa được xử lí, đúng là vừa từ đồn cảnh sát chạy tới. Nhìn một cái, bộ dạng này của anh đúng là hơi dọa người. Khương Mộng nhớ tới những gì chứng kiến sáng nay. Sau khi Lâm Thời ôm Khương Tỉnh đi, Trần Thứ như nổi điên, ấn tên côn đồ kia xuống đất, muốn đánh chết hắn. Dù đánh người trọng thương nhưng nhìn anh bây giờ, đại khái bản thân cũng không tốt hơn bao nhiêu. Khương Mộng nhìn anh cả người đầy thương tích, không nói nên lời trách cứ. Chị suy nghĩ một chút, nói với Trần Thứ: "Khương Khương sốt cao, vẫn còn chưa tỉnh." Vai Trần Thứ buông thõng, môi trắng bệch, run rẩy dường như không đứng vững. Mắt anh càng đỏ hơn, giọng nói khàn khàn: "Tôi có thể nhìn cô ấy không..."
|
Tương tỉnh | Chương 37 Buổi tối, cơn sốt của Khương Tỉnh cuối cùng cũng lui, cô tỉnh lại từ trong mê man. Mẹ Khương rất vui, thở phải nhẹ nhõm, nước mắt lại chảy xuống, Khương Tỉnh nhìn bà, há miệng: "Mẹ..." Mẹ Khương lau khóe mắt, giọng nói nghẹn ngào: "Khương Khương, hù chết mẹ rồi..." Đầu Khương Tỉnh rất đau, vẫn còn hơi choáng váng, qua một lúc mới tỉnh táo hơn một chút. Ký ức trước khi hôn mê chậm rãi quay lại, trong lòng cô xót xa, hơi thở dồn dập. "Mẹ, Trần Thứ đâu?" Cô nhíu mày hỏi, "Trần Thứ sao rồi?" Sắc mặt mẹ Khương hơi cứng đờ, ấn bả vai cô: "Đừng lộn xộn, trên tay khâu rất nhiều mũi, đừng để chảy máu nữa." Khương Tỉnh rất vội vàng, "Mẹ, Trần Thứ ở đâu..." "Con còn hỏi nó làm gì, cũng không nhìn xem chính mình đã biến thành bộ dạng gì." Mẹ Khương rất bất mãn, nhưng lúc này cũng không đành lòng nói lời tàn nhẫn với Khương Tỉnh, chỉ đau lòng nói, "Chảy máu nhiều như vậy, mặt mũi đều trắng thành dạng gì rồi, đừng nói chuyện, nhanh nghỉ ngơi đi." Khương TỈnh không có tâm trạng nghỉ ngơi. Đúng lúc Khương Mộng đi vào. "Chị!" Khương Tỉnh gọi một tiếng, Khương Mộng đi nhanh tới: "Khương Khương tỉnh rồi sao?" "Trần Thứ đâu, Trần Thứ sao rồi?" Giọng nói Khương Tỉnh khàn khàn run rẩy. "Anh ta không sao." Khương Mộng ngồi bên giường, cầm tay cô, "Em đừng lo lắng." "Vết thương của anh ấy thế nào?" "Chỉ bị thương nhẹ, không sao." Trái tim treo lơ lửng đã rơi xuống một nửa, Khương Tỉnh nhắm mắt lại, hô hấp dần bình ổn, Khương Mộng hỏi: "Em thấy thế nào? Đầu đau không?" Khương Tỉnh nói: "Vẫn tốt." Ngừng một chút, hỏi: "Trần Thứ không ở đây sao?" "Anh ta ở đây..." Khương Mộng vừa định mở miệng, nhớ tới mẹ Khương vẫn còn ở đây, đành phải đổi giọng: "Anh ta ở đây đợi một hồi, chị đã bảo anh ta về rồi." Khương Tỉnh không hỏi lại, ánh mắt nhìn về phía mẹ Khương, nói: "Em không sao, chị đưa mẹ về nghỉ ngơi đi." Mẹ Khương sững sờ: "Như vậy sao được?" Khương Tỉnh nói: "Con không sao." "Sao có thể không sao, con..." Khương Mộng đúng lúc cắt ngang, "Được rồi, đừng tranh cãi chuyện này, đợi lát nữa để A Du hoặc Tiểu Thời đưa mẹ về, chị ở lại đây." Đang nói, Tôn Du và Lâm Thời cầm bữa tối vào. Thấy Khương Tỉnh đã tỉnh đều thở phào nhẹ nhõm. Mấy người ở trong phòng bệnh ăn tối, Tôn Du nấu cháo đem tới, bây giờ Khương Tỉnh không muốn ăn gì, chỉ ăn vài miếng. Ăn cháo xong không bao lâu, cô lại choáng váng liền nằm ngủ. Cơm nước xong, Tôn Du đưa mẹ Khương đi, Lâm Thời ở lại đến chín giờ, cũng bị Khương Mộng khuyên về Hơn mười giờ Khương Tỉnh tỉnh lại, không thấy Khương Mộng, phát hiện trên cổ tay có một cây kim, nhìn sang bên cạnh, còn nửa bình nước treo ở trên. Cô chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía tủ đầu giường, phía trên chỉ có hai ly nước, không có di động cô muốn tìm. Cô nhớ tới di động đã bị tên anh Đông kia lấy đi, không biết bây giờ ở đâu, muốn gọi cho Trần Thứ cũng không được. Mặc dù Khương Mộng nói không sao, nhưng cô vẫn muốn hỏi một chút, cô tận mắt nhìn thấy anh bị đánh mấy gậy. Tên gầy kia ra tay không nhẹ, nhìn đã thấy đau, không biết rốt cục anh bị thương thế nào. Khương Tỉnh hơi lo lắng. Ngoài cửa, Trần Thứ ngồi một mình trên ghế ngoài hành lang, yên lặng chờ đợi một ngày. Khương Mộng từ dưới lầu lên, phát hiện anh còn chưa đi. Thấy chị đến, anh đứng lên. Khương Mộng nói: "Anh về đi." Thấy anh không động đậy, Khương Mộng nhíu mày, "Khương Khương đã khá hơn nhiều, đang ngủ, anh không cần canh ở đây." Trần Thứ cứng người một chút, thấp giọng nói: "Tôi muốn nhìn cô ấy một chút, được không?" Khương Mộng không đáp, Trần Thứ lại nói thêm một câu. "... Một chút thôi." Anh nói, "Tôi sẽ đi ngay, sẽ không đánh thức cô ấy." Khương Mộng nhìn anh một cái, cảm thấy bộ dạng anh so với ban ngày càng thảm hơn, vết sưng trên mặt đã ứ máu, màu sắc tối hơn, nhìn qua khá tiều tụy chán nản. Từ giữa trưa đến bây giờ, dù là ai nói, anh ta cũng không chịu đi. Nhìn ra được, anh rất quan tâm Khương Tỉnh. Khương Mộng cuối cùng cũng không cứng rắn được, chỉ chỉ cửa: "Anh vào đi." Trần Thứ lập tức nói cảm ơn, đẩy cửa đi vào. Trong lòng anh gấp đến phát điên, nhưng lúc bước vào phòng bệnh liền thả nhẹ bước chân, nhẹ nhàng đến bên giường. Đèn phòng bệnh không tắt, tay Khương Tỉnh che mắt, đầu óc đang mê man nghĩ chuyện của Trần Thứ, nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, cho là Khương Mộng quay lại, cô lười nhúc nhích, gọi một tiếng "Chị", nhẹ giọng nói, "Giúp em gọi điện thoại đi, em hỏi Trần Thứ một chút..."aifarley.wordpress.com Nói hết lời, không thấy tiếng đáp lại, lại gọi "Chị." Lúc này, kim truyền trên tay đột nhiên nóng lời. Bàn tay bị người cầm lấy. Khương Tỉnh chấn động, thả tay ra, thấy người trước mặt, lập tức trố mắt. Trần Thứ im lặng nhìn cô, đôi mắt rất đỏ. Anh nhìn băng vải trên đầu cô, lại nhìn vết thương trên cánh tay cô. Cuối cùng, anh cúi đầu, môi nhẹ nhàng áp vào mu bàn tay cô. "Trần, Trần Thứ..." Khương Tỉnh liếm liếm môi, gọi anh. Trần Thứ không đáp. Khương Tỉnh cảm nhận hơi thở nóng bỏng của anh rơi trên mu bàn tay cô. "Trần Thứ." Khương Tỉnh lại gọi một tiếng. Trần Thứ đáp: "Ừ" "Anh ngẩng đầu lên." Khương Tỉnh nói, "Anh ngẩng đầu lên." Trần Thứ không nhúc nhích. Hôc mắt Khương Tỉnh nóng lên, "Sao anh lại trở nên như vậy, anh ngẩng đầu để em nhìn xem..." Trần Thứ lại ừ một tiếng, một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn về phía cô, đôi mắt đỏ bừng hơi ướt át. "Xin lỗi em." Anh mở miệng nói xin lỗi. Khương Tỉnh ngẩn người, nhìn chằm chằm khuôn mặt xanh xanh tím tím của anh. Trần Thứ lại nói lần nữa: "Xin lỗi em, Khương Khương." "Anh đừng nói vậy." Khương Tỉnh nói, "Anh nói em biết, còn bị thương ở đâu nữa? Lưng anh thế nào?" Trần Thứ siết chặt ngón tay cô, lắc đầu, "Không sao, anh không sao." Khương Tỉnh nói: "Anh đi xử lí vết thương đi, đi bây giờ." "Chờ một chút." "Chờ cái gì, khuôn mặt đã sắp bị hủy rồi." Trong lòng Trần Thứ rõ ràng rất khổ sở, lại bị lời này của cô khiến cho dở khóc dở cười. "Hủy thì hủy, không sao." Anh vuốt ve ngón tay cô, chỉ muốn ở thêm một chút. Khương Tỉnh cũng không thuận theo, "Khuôn mặt đẹp như vậy, nếu thật sự bị hủy, em sẽ không thích anh nữa." "Vậy thì không thích nữa." Lời vừa ra khỏi miệng, hai người đều ngơ ngác một chút. Trần Thứ mím môi, sắc mặt Khương Tỉnh tái nhợt. Ánh sáng đan xen, bầu không khí cứng đờ, Mấy giây sau, Khương Tỉnh nâng khóe môi, cười cười: "Anh nói thật sao." Trần Thứ im lặng không lên tiếng. Khương Tỉnh nhìn anh, từ từ, vẻ tươi cười dần biến mất. Mặt cô trắng hơn: "Anh nói thật?" Trần Thứ sững sờ nhìn cô. Một hồi sau, anh đột nhiên quay mặt, lông mi run run, hai giọt lệ rơi xuống. Nhưng không đợi chúng lăn qua gò má, anh giờ tay lên dùng sức lau đi, phảng phất như chúng chưa bao giờ xuất hiện.aifarley.wordpress.com "Anh..." Khương Tỉnh há to miệng, giọng nói chua xót: "Anh sao thế?" Trần Thứ cố gắng bình ổn tâm trạng, trầm giọng nói: "Không sao." Khương Tỉnh không hỏi nữa, mặc anh nắm tay. Một lát sau, nói: "Hay anh đi khám trước đi, lấy một ít thuốc để rửa vết thương cũng được." Trần Thứ thuận theo gật đầu:"Ừ, đợt lát nữa đi." Khương Tỉnh thở phào nhẹ nhõm, nói: Anh ngồi lên đi, như vậy không khó chịu sao?" "Người anh bẩn, để vậy cũng được." Khương Tỉnh nhìn quần áo anh, đúng thật là bẩn, "Xử lí vết thương xong thì về đi, em không sao, hơn nữa buổi tối chị em sẽ ở lại đây." Cô nói. Trần Thứ ừ một tiếng. Khương Tỉnh thấy anh nghe lời như vậy, tâm trạng tốt hơn không ít, lúc này mới hỏi việc ban ngày. Trần Thứ đem những chuyện về sau nói đơn giản một chút, cuối cùng nói: "Không sao rồi, bọn họ đang bị giam ở đồn cảnh sát." Khương Tỉnh nhíu mày, hỏi: "Người kia thật sự là chú họ của anh sao?" Trần Thứ gật đầu: "Ừ." Khương Tỉnh chần chừ một chút, tiếp tục hỏi: "Sao anh lại nợ tiền ông ta?" Trần Thứ nói: "Trước kia mượn." "Vay nặng lãi sao?" Trần Thứ dừng một lát, đáp: "Không khác lắm." Khương Tỉnh không hỏi kĩ, suy đoán có phải là khoản nợ trước kia nhà anh mượn không, bây giờ người ta đến tìm anh đòi. Suy tư trong chớp mắt, cô lại hỏi: "Tiền hôm nay mang tới đâu?" "Ở đồn cảnh sát." "Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?" "Mượn đồng nghiệp." Hỏi xong, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Trần Thứ đứng lên, buông Khương Tỉnh ra, xoay người thấy Khương Mộng đi tới. Khương Mộng nhìn bọn họ, ánh mắt rơi trên người Trần Thứ, nói: "Không còn sớm nữa." Trần Thứ gật đầu một cái, xoay người lại nhìn về phía Khương Tỉnh. "Khương Khương, anh đi đây." Khương Tỉnh cười cười: "Nhanh đi khám vết thương đi." Trần Thứ ừ, khom lưng nắm tay cô, "Em hãy dưỡng thương thật tốt." "Vâng." Trần Thứ nhìn cô một cái thật sâu, nói: "Tạm biệt."
|
Tương tỉnh | Chương 38 Trần Thứ ra khỏi phòng bệnh, cũng không đến phòng cấp cứu, anh ngồi bên ngoài một hồi. Khương Mộng đi ra, nhìn nhìn anh, nói: "Khương Khương nói anh đi khám một chút, hay là anh đến phòng cấp cứu đi." Trần Thứ không lên tiếng, giống như không nghe thấy. Khương Mộng nói tiếp: "Nhưng điều mẹ tôi nói hôm nay không phải giả, xảy ra chuyện như vậy, chúng tôi càng không yên tâm về Khương Khương, đợi nó khá hơn một chút, chúng tôi sẽ đứa nó về nhà, với tình tình của ba tôi, nếu như biết rõ việc này, sẽ không thể nào lại cho nó ra khỏi nhà." Thấy Trần Thứ vẫn cứ cúi đầu, trong lòng Khương Mộng thở dài, nhưng vẫn nói ra: "Tôi thấy trong lòng anh cũng rõ ràng, hai người các người không thể nào. Khương Khương tính tình thẳng thắn, lại ngang bướng, chúng tôi nói thế nào nó cũng không nghe, chỉ có anh..." Khương Mộng chần chừ một chút, "Nếu anh thật sự quan tâm nó... Giúp một chuyện đi." Khương Mộng nói xong, chờ anh trả lời. Một hồi lâu, nghe Trần Thứ thấp giọng nói: "Tôi không muốn giúp cái gì, tuyệt đối không muốn." Anh đứng lên, vẻ mặt càng thêm tiều tụy, mày nhíu chặt, nói: "Nhưng mọi người nói đúng, tôi có tư cách gì..." Khương Mộng không biết nói gì. Thống khổ trong mắt anh rất rõ ràng, rất khó để xem nhẹ. Khương Mộng chỉ im lặng. Trần Thứ cũng không đợi chị nói chuyện, anh đứng một lúc liền rời đi. Trần Thứ về đến nhà đã qua 0 giờ. Anh đến nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn bộ dạng mình trong gương. Mặt rất sưng, vừa xanh vừa tím, đúng là cực kì khó coi. Khó trách cô nói hủy khuôn mặt. ... Khuôn mặt đẹp như vậy, nếu thật sự bị hủy, em sẽ không thích anh nữa... Câu nói này xông vào đầu, Trần Thứ giật mình, tiếp theo cúi đầu vùi mặt vào chậu nước. Vòi nước dội xuống, lạnh đến tận đáy lòng. ***** Ngày hôm sau, Trần Thứ không đi làm, chạng vạng anh đến bệnh viện, nhưng không vào phòng bệnh, chỉ nhìn qua cửa kính nhỏ một lúc. Lúc rời đi, ở cửa bệnh viện gặp Lâm Thời. Hai người đi lướt qua nhau, Lâm Thời quay đầu gọi miếng tiếng, Trần Thứ dừng chân. "Nói vài câu đi." Lâm Thời nói. Thấy Trần Thứ không nhúc nhích, anh ta lại nói, "Về chuyện của Khương Khương." Bọn họ tới dưới gốc cây trước khu nội trú. Lâm Thời trực tiếp nói: "Thật sự anh không cần thiết phải quay lại." Trần Thứ nhìn anh ta một cái, không tiếp lời. "Hôm nay Khương Khương không sốt nữa, hai ngày nữa cô ấy sẽ xuất viện, bên này có tôi và người nhà chăm sóc, sẽ không có chuyện gì." Lâm Thời nói xong, nhìn tòa nhà khu nội trú, nói, "Dì không cho anh gặp Khương Khương, anh tới đây vô ích thôi, không bằng dành tâm tư cho việc khác."aifarley.wordpress.com "Anh nói xong rồi?" Trần Thứ cuối cùng cũng mở miệng, anh nhìn Lâm Thời, ánh mắt âm trầm hiếm thấy. Lâm Thời cười một tiếng, "Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ có ý tốt khuyên anh, cảnh báo anh, nhưng gì không thuộc về mình thì đừng lãng phí thời gian, dừng lại kịp thời mới sáng suốt." Trần Thứ mím môi, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, anh nói với Lâm Thời: "Trong lòng anh nghĩ gì, tôi biết." Lâm Thời cố làm ra vẻ ngạc nhiên nhíu mày, "A? Nói nghe thử xem." Trần Thứ nói: "Cô ấy cũng không phải của anh." Sắc mặt Lâm Thời bỗng dưng thay đổi, mặt mày trong nháy mắt đông cứng. Trần Thứ nhìn anh ta chằm chằm, chậm rãi nói lại nột lần: "Cô ấy không phải của anh." Hai mắt Lâm Thời đỏ lên, hung hăng nắm lấy cổ áo Trần Thứ: "Cô ấy không phải của tôi, còn chưa tới lượt anh nói." Trong ngực nóng lên, Lâm Thời tức giận đến cực điểm, đáy mắt bốc lửa, "Con mẹ nó anh hại cô ấy bị thường thành như vậy, còn dám tới gần cô ấy thử xem? Anh thử xem!" Lại nghĩ tới cảnh Khương Tỉnh chảy máu hôn mê, cơn tức trong ngực Lâm Thời lại tăng lên, lí trí biến mất, không đợi Trần Thứ mở miện, một đấm vung tới. Trần Thứ không tránh, một đấm này nện vào má trái, trong miệng anh lập tức cảm nhận được vị ngai ngái. Lâm Thời lại vung tay lên, Trần Thứ nghiêng đầu tránh ra, nắm lấy cổ tay Lâm Thời đẩy mạnh. Lâm Thời lảo đảo một cái, giữ vững thân thể: "Biết đánh trả mới có ý nghĩa." Trần THứ nói: "Tôi không đánh nhau với anh." "Đồ hèn." Lâm Thời cười lạnh. Trần Thứ không để ý đến anh ta nữa, xoay người đi. ***** Khương Tỉnh ở bệnh viện ba ngày, không sốt nữa, trừ một chút triệu chứng chấn động não nhẹ, những cái khác đều chuyển biến tốt đẹp. Cô muốn xuất viện nhưng mẹ Khương không cho, đành phải ở lại thêm một ngày. Trong thời gian này, cô không gặp lại Trần Thứ. Cô đã cảm thấy được có gì đó không đúng, tâm trạng không thể yên ổn. Trước đó lúc cảnh sát đến điều tra đã đem di động của cô tới, nhưng đã bị vỡ. Đợi đến ngày thứ ba, Khương Tỉnh nhờ Khương Mộng mua giúp di động mới, cô gọi cho Trần Thứ, vang lên nhiều lần mới có người nhận. "Trần Thứ?" "Khương Khương, anh đây." Nghe được giọng nói quen thuộc, Khương Tỉnh thở phào nhẹ nhõm, "Anh ổn không? Vết thương thế nào rồi?" Bên kia điện thoại im lặng một chút, sau đó nghe thấy anh nói: "Anh không sao." Dừng một chút, anh nhẹ giọng hỏi, "Em thì sao, Khương Khương, em thế nào rồi?" "Em tốt hơn nhiều rồi." Khương Tỉnh cười cười, "Anh đừng lo, ngày mai em sẽ xuất viện." "...Vậy là tốt rồi." Anh nói xong câu đó liền im lặng, Khương Tỉnh không nghe thấy tiếng, suy nghĩ một chút, hỏi: "Ngày mai anh có tới không?" Trong điện thoại vẫn yên tĩnh, tim Khương Tỉnh nhảy lên, cô siết chặt di động, lại hỏi lần nữa: "Anh tới không?" "...Có thể anh không tới được." Giọng Trần Thứ trong điện thoại hơi trầm thấp. Khương Tỉnh dừng một chút, nói: "Mai là thứ bảy, anh tăng ca sao?" Trần Thứ ừ một tiếng. Khương Tỉnh không nói gì nữa. Nhưng cô cũng không tắt điện thọai. Hai người ở hai đầu điện thoại im lặng rất lâu, rõ ràng cảm thấy có ngàn lời muốn nói, lại như không thể nói thành lời. Khương Tỉnh cảm thấy gáy lại đau, trong lòng có chút khó chịu, có chút muốn ói. Đây là triệu chứng thường gặp sau chấn động não, nhưng lúc này dường như khó chịu hơn trước đây nhiều. Dạ dày cuộn lên, cổ họng chua xót. Lúc này, nghe Trần Thứ nói: "Khương Khương, em cần nghỉ ngơi, anh..." "Trần Thứ." Khương Tỉnh cắt đứt lời anh, "Có phải anh không muốn nói chuyện với em không?" "...Cái gì?" "Em rất nhớ anh." Khương Tỉnh nói. Bên kia trầm mặc. "Ngày mai em đến tìm anh." Cô hỏi, "Khi nào anh tăng ca xong?" Trần Thứ sững sờ, sau khi lấy lại tinh thần lập tức nói: "Đừng chạy loạn, vết thương của em..." Khương Tỉnh nói: "Em muốn gặp anh." Ngừng một chút, giọng nói lại cao hơn, "Trần Thứ, em thật sự muốn gặp anh." Trần Thứ nói không nên lời. Anh đứng bên cạnh bàn, một tay nắm chặt thành ghế, từ lúc nghe điện thoại đến giờ mới mấy phút, lớp sơn vàng trên ghế cũng bị anh nắm đến nóng hổi.aifarley.wordpress.com Một hồi lâu, anh mở miệng, nói với cô: "Ngày mai, anh đón em xuất biện." Cúp điện thoại, Trần Thứ lau mặt, trời tháng mười, anh lại một đầu đầy mồ hôi. Anh ngồi trên ghế một lúc lâu, cuối cùng ý thức được, anh căn bản không thể từ chối cô. Chiều hôm sau, thủ tục xuất viện của Khương Tỉnh làm xong, Khương Mộng đang ở phòng bệnh thu dọn đồ đạc thì Trần Thứ tới. Khương Mộng thấy anh, ngẩn người, "Anh..." Chị vốn định nói "Sao anh lại tới", nghĩ tới Khương Tỉnh đang ở toilet, đành phải cứng rắn nuốt trở về. Khương Tỉnh từ toilet đi ra, liếc nhìn Trần Thứ, ánh mắt sáng ngời. "Anh tới rồi?" Trần Thứ đi qua, nhìn kỹ cô một chút, gật đầu: "Ừ." Khương Tỉnh thấy mặt anh đã bớt sưng nhiều, yên tâm hơn. Bởi vì Khương Mộng ở đây, hai người không nói nhiều, dọn đồ xong liền nhận được điện thoại của Tôn Du, nói chị đã tới. Ba người đi xuống lầu, ở trong đại sảnh nhìn thấy Tôn Du. Vừa thấy Trần Thứ ở đây, sắc mặt Tôn Du không được tốt lắm, nhưng chị cũng giống Khương Mộng, vì bận tâm đến Khương Tỉnh nên nhịn xuống. Trần Thứ đưa Khương Tỉnh lên xe Tôn Du, không ngồi vào, chỉ nói: "Khương Khương, anh đến tìm em sau." Khương Tỉnh sững sờ, đưa tay ra ngoài xe, kéo anh: "Bây giờ đi luôn sao?" "Ừ, tối anh gọi điện thoại cho em." Khương Tỉnh nhìn anh một hồi, hơi gật đầu. Tôn Du trực tiếp lái xe đến khách sạn. Mẹ Khương đứng ở cửa chờ bọn họ,vào khách sạn cất đồ sau đó cũng nhau đi ăn cơm. Mẹ Khương nói đến chuyện về nhà, Khương Mộng đề nghị mua vé máy bay ngày kia, hỏi ý kiến Khương Tỉnh. Khương Tỉnh im lặng một hồi cũng đồng ý. Chín giờ tối, Khương Tỉnh quả nhiên nhận được điện thoại của Trần Thứ. Hai người nói vài câu, Khương Tỉnh nghe được tiếng còi xe đầu bên kia, hỏi: "Chưa về nhà sao?" Trần Thứ ừ một tiếng. Khương Tỉnh hỏi: "Đang ở trên đường?" "Không phải." Anh dừng lại một chút. Khương Tỉnh đang định hỏi lại, lại nghe anh nói, "Anh ở trước khách sạn, em... có thể xuống một chút không?" Khương Tỉnh giật mình, chẳng mấy chốc liền lấy lại tinh thần, nhanh chóng đứng dậy, nhảy xuống giường. Đột nhiên chóng mặt một chút, cô đỡ giường để ổn định, cúi đầu tìm giày. "Anh chờ em." Cô vừa đi giày vừa nói. Trần Thứ dặn dò: "Khương Khương, em từ từ thôi."' Khương Tỉnh cúp diện thoại, tiện tay cầm áo khoác cuối giường mặc vào, nhanh chóng chạy ra cửa. Thang máy dừng ở tầng 10, cô đợi không kịp, xoay người đi tới thang bộ, chịu đựng choáng váng, chạy thẳng xuống, đến đại sảnh, vòng qua phòng nghỉ, nhìn thấy hình bóng trước cửa. "Trần Thứ!" Cô gọi một tiếng. "Khương Khương.." Trần Thứ nhanh chóng đi qua, Khương Tỉnh vươn tay ôm eo anh.
|
Tương tỉnh | Chương 39 Lồng ngực anh cứng rắn, trên áo sơ mi có mùi hương nhàn nhạt, vòng tay này quen thuộc mà ấm áp. Khương Tỉnh không muốn buông ra. Trong hành lang thỉnh thoảng có người qua lại, chỗ bọn họ đứng quá rõ ràng, khiến mọi người đều liếc nhìn. Khương Tỉnh thả tay ra, ngẩng đầu nói: "Anh buông em ra trước đi." Trần Thứ ngơ ngẩn một chút. Nghe cô nói những lời này, anh mới ý thức được, tay anh đang siết chặt lấy eo cô. Đây dường như đã thành phản ứng bản năng, cô chạy qua, anh liền ôm lấy cô. Tâm lý xây dựng được cùng những lời tự nói với bản thân đều thành mây bay, không biết đã sớm bay đi đâu. Khương Tỉnh kéo Trần Thứ vào một góc đại sảnh, nghiêm túc nhìn anh, nói: "Anh từ công ty tới sao? Ăn cơm rồi chứ?" Trần Thứ ừ một tiếng, cúi đầu nhìn cô. Khương Tỉnh hỏi: "Anh nhìn gì thế?" Trần Thứ nhíu mày hỏi: "Còn đau không?" Khương Tỉnh lắc đầu, vẻ mặt thoải mái nói: "Không đau, tốt hơn nhiều rồi." Mày Trần Thứ vẫn chưa giãn ra, hơi thất thần nhìn cô. Khương Tỉnh hỏi: "Anh nghĩ gì thế?" Ánh mắt Trần Thứ hơi động, hồi phục tinh thần, Khương Tỉnh đột nhiên nhón chân lên, hôn nhẹ lên khóe môi anh. Hôn một cái lại cảm thấy không đủ, còn muốn tiến tới, không ngờ đầu đột nhiên choáng váng, thân thể ngã về phía trước, may mắn Trần Thứ kịp thời đưa tay ra đỡ cô. "Sao rồi?" Trần Thứ sốt ruột hỏi. Một tay anh ôm lấy vai Khương Tỉnh, một tay nâng khuôn mặt cô lên, nhìn kĩ, "Khó chịu sao?" Cô nhẹ nhàng lắc đầu, trấn an anh: "Không sao, đừng lo, chỉ là phản ứng bình thường thôi, chờ một chút sẽ tốt hơn." Trần Thứ hiểu ra. Hôm đó ở bệnh viện anh tìm y tá hỏi thăm tình hình của cô, y tá nói Khương Tỉnh bị chấn động não nhẹ, có thể sẽ có phản ứng không thoải mái, cần mất một thời gian để dưỡng bệnh.aifarley.wordpress.com Vậy đây chắc là phản ứng trong thời kì dưỡng bệnh. Áy náy trong lòng anh mọc lên như cỏ dại, chuyện ngày đó giống như hiện lên trước mặt, cô đột nhiên im lặng, cả đầu đầy máu, nằm đó, anh gọi như thế nào cô cũng không có phản ứng. Giờ phút này nhớ đến cảnh đó, cả người Trần Thứ vẫn cảm thấy run rẩy. Anh nhìn mặt Khương Tỉnh, nhẹ nhàng hỏi: "Anh đưa em về phòng nghỉ nhé?" "Không." Khương Tỉnh dựa vào ngực anh nói: "Đến nhà anh, được không?" Trần Thứ hơi dừng lại, mắt Khương Tỉnh cong cong, dịu dàng cười với anh, "Em muốn ở bên anh lâu hơn một chút." Dừng lại một chút lại nói, "Ngày kia em phải về nhà." Trần Thứ nghe xong, thật lâu cũng không nhúc nhích, Khương Tỉnh nghĩ anh chưa hiểu, giải thích: "Em về nhà, chắc phải rất lâu mới trở lại, sẽ rất nhiều ngày không được gặp anh." Cô rời khỏi ngực anh, đứng thẳng lên, chờ anh trả lời. Trần Thứ nhìn cô một hồi, gật gật đầu. Hai người đi tới cửa, Khương Tỉnh đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói với Trần Thứ: "Em phải đi lên một chuyến, anh ở đây chờ em." Khương Tỉnh lên lầu, Trần Thứ chờ ngoài cửa khách sạn. Thời tiết ban đêm lạnh lẽo, gió thổi qua sau lưng, Trần Thứ đột nhiên rùng mình. Anh nhìn vào đại sảnh khách sạn vắng vẻ, trong lòng cảm thấy rất phức tạp. Mất cả ngày để lựa chọn từ ngữ, trong lúc không ý thức được đã biến mất hết thảy, anh không biết tại sao mình lại mâu thuẫn, do dự thiếu quyết đoán như thế? Trên thực tế, anh làm việc luôn mạnh mẽ, một khi đã ra quyết định, cho tới bây giờ luôn hoàn thành theo đúng kế hoạch, học tập chưa từng để kéo dài, làm việc cũng cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch mỗi ngày đều kín mít, hoàn thành công việc đúng thời hạn, mỗi ngày đề ra cái gì đều làm xong, chỉ có cái này... Lên kế hoạch ba ngày, vẫn không hề tiến triển.... Ngắn ngủi năm chữ, mỗi lần mở sổ ra đều sẽ thấy, như gai nhọn chọc vào mắt. Hôm nay trước khi tới tìm cô, anh đã nhìn thật lâu, lại lần nữa hạ quyết tâm. Nhưng hiện tại xem ra, tất cả đều là phí công. Nhìn thấy cô, quyết tâm gì, kế hoạch gì cũng không còn. Khương Tỉnh nhanh chóng đi xuống, nắm tay Trần Thứ: "Đi thôi." Giờ này, cho dù là nội thành phồn hoa, đường sá cũng tương đối vắng vẻ, xe taxi nhanh chóng đưa bọn họ tới nơi. Lên lầu, bên trong phòng hơi khó chịu, Khương Tỉnh cới áo khoác ra. Trần Thứ rót một ly nước ấm đưa co cô. Khương Tỉnh uống một ngụm nước, nói: "Anh tắm rửa đi, em tắm rồi." Lúc Trần Thứ đi tắm, Khương Tỉnh không có việc gì làm liền vào phòng ngủ lấy sách đọc, vẫn là những quyển tạp chí về kiến trúc kia, cô tùy tiện cầm một quyển, xem lướt qua, lật đến trang thứ chín thì dừng lại. Cô nhìn thấy tên Trần Thứ. Đó là bài báo về kiến trúc xanh, tổng cộng giới thiệu ba công trình cùng với tên kiến trúc sư, Khương Tỉnh thấy thiết kế của Trần Thứ là nhà thi đấu, khi đó anh đang học nghiên cứu sinh năm hai, vừa học vừa làm, vậy mà cũng được độc lập làm việc như vậy. Khương Tỉnh xem xong bài báo, nhớ tới rất nhiều việc, cả gần đây và trước kia, cô thậm chí còn nhớ tới lần đầu tiên quen Trần Thứ vào năm năm trước. Khương Tỉnh nhận ra, cô biết rất ít về Trần Thứ. Cô chưa từng để ý hỏi tới, Trần Thứ cũng chưa từng chủ động nhắc đến. Giống như lần này, nếu không phải cô bị bắt, có lẽ anh sẽ không nói với cô chuyện vay nợ. Khương Tỉnh khép tạp chí lại, đứng dậy đi ra ngoài, đúng lúc Trần Thứ tắm xong đi vào, hai người đụng nhau ở cửa. Trần Thứ mặc chiếc áo sơ mi dài tay màu xám, tóc ướt nhẹp, Khương Tỉnh nhìn thoáng qua mặt anh, cảm thấy anh gầy đi không ít, khuông mặt càng thêm góc cạnh. Cô xoay người lại, lấy khăn lông trên giường đưa cho anh: "Anh lau tóc đi." Lúc Trần Thứ lau tóc, Khương Tỉnh vào phòng khách lấy áo khoác của mình. Cô lấy một tấm thẻ từ trong túi áo ra, vào phòng đưa cho Trần Thứ. Trần Thứ ngẩn người, không hiểu gì nhìn chằm chằm tấm thẻ màu xanh trong tay cô một hồi, ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi vấn. Khương Tỉnh nói: "Mật mã là sinh nhật em, 860803." Trần Thứ hơi cứng đờ, hỏi: "Em làm gì thế?" "Anh không phải đang mượn tiền người khác sao, ở đây có, anh cầm trước đi." Khương Tỉnh nhét thẻ vào tay anh, nhưng chỉ một giây sau, liền bị Trần Thứ giữ tay lại. Thẻ lại về trong tay cô.aifarley.wordpress.com Khương Tỉnh nhíu mày nhìn anh. Đôi mắt Trần Thứ đen láy. Khương Tỉnh không hiểu tại sao anh lại nghiêm túc như vậy. Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể anh đã hiểu lầm gì đó, giải thích: "Em không có ý gì khác, không phải anh thiếu tiền sao, đúng lúc em có, anh dùng trước đi đã." Mặc dù Khương Tỉnh kiếm được không nhiều, nhưng tiêu cũng không nhiều, không mua nhà, không mua xe, trừ nhu cầu cơ bản thì không chi tiêu vào cái khác, hiện tại cũng tích góp được một khoản, không xem là nhiều, nhưng để trả nợ cho Trần Thứ thì vẫn đủ. Nhưng Trần Thứ không nói gì, anh mím chặt môi, nhiều âm thanh đồng loạt nhảy ra khiến cho đầu óc anh hỗn loạn. "...Cậu hại Khương Khương thành như vậy còn có mặt mũi đến đây sao?" "Tôi không thể gả con gái cho người như vậy." "Cậu có thể cho nó cái gì, cậu chỉ làm liên lụy đến nó..." "... Nếu cậu thật sự quan tâm đến nó, thì giúp một chuyện đi." ... ...Cậu chỉ làm liên lụy đến nó... Giúp một chuyện đi.... Khương Tỉnh thấy sắc mặt Trần Thứ trở nên rất khó coi. "Trần Thứ, anh..." "Chúng ta chia tay đi." Tay Khương Tỉnh run lên. Tâm thẻ mỏng manh rơi xuống đất. Bên trong phòng im lặng đến tận cùng. Mấy giây sau, tay Khương Tỉnh rũ xuống. "...Em không nghe lầm chứ?" Cô hỏi. Trần Thứ cúi đầu, im lặng rất lâu, thấp giọng nói: "Ừ." Trong chớp mắt Khương Tỉnh không lên tiếng, chờ đến khi suy nghĩ kĩ càng mới nói: "Cho em lý do." Trần Thứ siết chặt tay, không nói lời nào. Khương Tỉnh nhìn anh một hồi, chậm rãi nói: "Em không hiểu, là vì em đưa thẻ cho anh sao? Em đã giải thích rồi, em không có ý coi thường hay sỉ nhục anh, tiền này em không dùng tới, mà anh lại cần, thành thật mà nói, em không muốn thấy anh vì khoản nợ này mà bận rộn làm việc, mỗi ngày đều tăng ca, em rất đau lòng. Nhưng nếu thật sự anh không muốn nhận, vậy quên đi, em không ép anh." Giọng cô trầm thấp, lại nghiêm túc, từng chữ từng chữ như những tảng đá lớn. Trần Thứ bị mấy câu nói đó gõ đến đau đớn. Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Khương Tỉnh, ánh mắt nhìn cô thật bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh lại có đủ loại tâm trạng phức tạp. "Anh còn có lí do khác?" Khương Tỉnh hỏi. Mặt Trần Thứ tái nhợt. Khương Tỉnh suy đoán nói: "Hoặc là, bởi vì người nhà em? Bọn họ không hài lòng với anh, anh cảm thấy rất áp lực? Nếu là vì thế, đó là vấn đề của em, em sẽ xử lí." "Không phải." Trần Thứ cuối cùng cũng mở miệng. "Vậy thì vì sao?" Trần Thứ im lặng. Khương Tỉnh nói: "Anh không thích em? Nếu như là lý do này, anh nói một câu, em lập tức đi ngay." Trần Thứ chấn động, lo lắng không yên nhìn cô. Chính anh cũng không ý thức được, trong mắt anh có bao nhiêu hoảng loạn. Khương Tỉnh tiến tới một bước, một tay ôm cổ anh, một tay đặt trên ngực anh. Mấy giây sau, khóe môi cô giương lên, "Đập thật nhanh." Đầu Trần Thứ nóng lên, bất tri bất giác lùi về sau, Khương Tỉnh lại được voi đòi tiên, giống như lưu manh ác bá, níu lấy áo anh. "Đừng lùi, phía sau là giường." Ánh mắt cô sắc bén, nhìn gương mặt đỏ bừng của anh cười một tiếng. "Em hỏi anh lần nữa, yêu em không?" Vẻ mặt Trần Thứ cứng đờ, nhìn cô hồi lâu, khí lực toàn thân dường như đều bị ánh mắt bướng bỉnh của cô hút đi hết. Anh nhận thua quay mặt đi, một giây sau hơi gật đầu. Khương Tỉnh ôm lấy anh, cúi đầu cười một hồi, mặt dán vào ngực anh. Tiếng tim anh rơi vào tai cô, từng nhịp từng nhịp, dồn dập kịch liệt. "Đồ ngốc." Cô nói.
|