Tương Tỉnh
|
|
Tương tỉnh | Chương 45 Nói chuyện điện thoại với Khương Tỉnh xong, Trần Thứ không nghỉ ngơi, tốn ba giờ xử lí hết công việc còn lại, cuối cùng đến gần mười hai giờ mới đi ngủ. Công việc hôm sau cũng rất ít, ba giờ chiều Trần Thứ rời khỏi Phù Sơn Đảo, lúc đến viện thiết kế chưa tới sáu giờ, vẫn còn vài đồng nghiệp đang tăng ca, Tần Miểu trong tổ Trần Thứ vẫn chưa về. Thấy anh trở về, Tần Miểu cầm nho đã rửa sạch đi tới, đặt lên bàn anh: "Kiến trúc sư Trần, vất vả rồi! Thưởng cho cậu." Trần Thứ cười cười: "Cảm ơn, cô ăn đi." Tần Miểu kéo ghế qua, ngồi ở góc bàn, nói: "Tôi mua nhiều quá ăn không hết, cậu giúp tôi giả quyết một ít." "Được rồi."Tràn Thứ đóng sổ ghi chép lại, ăn mấy trái nho. Tần Miểu cũng ăn với anh. Ăn mấy trái, hỏi: "Thế nào, phải sửa nhiều không?" Trần Thứ nói: "Vẫn tốt, đồ án không có vấn đề, là do nhóm thi công tự ý sửa đổi, kết quả xảy ra chút sai lầm, tôi điều chỉnh lại lần nữa, sau này sẽ không sao." Tần Miểu oán hận nói: "Những người này cứ thích sửa lung tung, lúc làm đề án không nhắc tới, không hiểu còn bày đặt hiểu, không biết tôn trọng tâm huyết của người khác chút nào." Trần Thứ nói: "Chuyện như vậy rất nhiều, xử lí ổn thỏa là được." Tần Miểu gật đầu, bất đắc dĩ nói: "Trước kia ở trường học tâm cao khí ngạo, muốn kiên trì với giấc mơ của mình, muốn trung thành với thiết kế của chính mình, bây giờ đi làm mới phát hiện quá khó khăn, kiến trúc sư là cái quái gì chứ, khách hàng vừa mở miệng, bảo anh thay đổi thì anh phải thay đổi, anh không thay đổi, người ta lại lén lút thay đổi, quả thật không thể nói chuyện được với những người đó, thật mệt mỏi." Tần Miểu hiếm khi lộ ra cảm xúc uể oải như vậy, Trần Thứ hơi kinh ngạc, đoán là gần đây áp lực của cô ta quá lớn, liền an ủi vài câu. Tần Miểu nhìn anh, nói: "Trần Thứ, tôi thật sự rất hâm mộ cậu, hình như cậu chưa từng bực bội bao giờ, sư huynh nói tính tình cậu rất tốt, Nữ Oa nặn ra cậu chính là để làm công việc khổ sở này của chúng ta." Trần Thứ bật cười, "Cái này nghe không giống lời sư huynh nói." "Được rồi, tôi có sửa một chút." Tần Miểu thẳng thắn, "Anh ấy nói cậu rất có kiên nhẫn, nghị lực cũng tốt, rất thích hợp làm nghề này." Nói xong dừng một chút, dường như nhớ tới chuyện gì, hỏi: "Đúng rồi, hôm trước họp hội nghị trực tuyến sư huynh hỏi tôi có phải cậu gặp phiền phức gì không, gần đây cậu không gặp phải chuyện gì chứ?" "Không có gì." Trần Thứ nói, "Trước đó tôi vay anh ấy chút tiền, vẫn chưa nói rõ nguyên nhân, có thể đã khiến anh ấy lo lắng." "Vay tiền?" Tần Miểu hơi kinh ngạc, "Xảy ra chuyện gì thế, cậu vay tiền làm gì?" Nói xong liền nhớ ra gì đó, vội vàng hỏi: "Có phải liên quan đến chú họ cậu không?" Trần Thứ gật đầu, Tần Miểu nhướng mày, "Lần trước không phải cậu nói trả theo tháng sao, ông ta lại gây chuyện? Có phải lại đánh cậu không?" "Không phải." Trần Thứ nhớ tới chuyện này, trong lòng vẫn cảm thấy tức giận lại đau lòng, sắc mặt không tự chủ liền căng lên. Hai giây sau, thấp giọng nói: "Ông ta bắt cóc Khương Tỉnh." Tần Miểu nghe vậy thì chấn động, kinh ngạc trợn mắt, một lát sau mới phản ứng lại, hỏi: "Vậy Khương Tỉnh... cô ấy không sao chứ?" "Cô ấy bị thương." Giọng Trần Thứ trầm thấp, "Bây giờ xuất viện rồi." Tần Miểu hơi gật đầu, tâm trạng phức tạp nhìn anh một lúc, cúi đầu chậm rãi nói: "Không sao thì tốt." Trầm mặc một hồi, nghe thấy Trần Thứ nói: "Tôi rất hối hận." Tần Miểu nhướng mắt. Trần Thứ hơi cúi đầu, "Khi đó nên nghe lời cô, sớm trả hết tiền cho ông ta." Tần Miểu nhìn anh, trong lòng không dễ chịu, dừng một chút, cứng ngắc an ủi, "Anh cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, đều tại chú họ anh, là ông ta xấu xa, không liên quan tới anh." Trần Thứ không lên tiếng. Tần Miểu cũng không biết nói gì, qua một lúc mới chần chừ hỏi, "Cô ấy biết chuyện cậu nợ tiền rồi? Hai người bây giờ... vẫn tốt chứ?" Trần Thứ gật đầu một cái. Tần Miểu không biết anh trả lời vấn đề đầu tiên hay vấn đề sau, định hỏi lần nữa lại hơi do dự, cuối cùng vẫn im lặng. Trong lòng cô ta trăm mối cảm xúc, hơi thất thần nghĩ, chắc là anh trả lời cả hai vấn đề, Khương Tỉnh biết rõ chuyện anh nợ tiền, nhưng bọn họ bây giờ vẫn ở bên nhau tốt đẹp. Tần Miễu bồng nhiên cảm thấy vô cùng uể oải, không muốn hỏi chuyện liên quan đến Khương Tỉnh nữa, mở miệng nói: "Nếu là chuyện đã qua thì cậu cũng đừng suy nghĩ nữa, còn tiền, chú họ cậu không còn lí do làm phiền cậu nữa, nếu ông ta lại tiếp tục gây sự cậu liền báo cảnh sát đi, không cần phải dung túng cho ông ta nữa." "Ông ta đã bị bắt rồi." Trần Thứ nói. Theo tin tức lần trước nhận được ở đồn cảnh sát, Trần Lập Đông sẽ bị phán tội giam cầm phi pháp, chắc chắn sẽ không được thả ngay. Tần Miểu vừa nghe liền hiểu, chắc là vì chuyện bắt cóc mà bị bắt. Cô ta hơi gật đầu, nói: "Vậy là tốt nhất, ông ta cứ dựa vào nắm đấm để nói chuyện, nên bị giam từ sớm, cũng đáng đời." Trần Thứ ừ một tiếng. Tần Miểu không tiếp tục đề tài này, nói đến chuyện khác, "Cậu nhận được thư của Lý Hách chưa?" "Nhận được rồi, cậu ta gửi thiệp mời tới." "Ừ. Thật không ngờ động tác của tên nhóc này lại nhanh như thế," Tần Miểu nói, "Cậu có định dẫn Khương Tỉnh theo không? Thứ bảy tôi lái xe, mang hai người đi luôn." Trần Thứ lắc đầu, "Cô ấy về nhà rồi." Tần Miểu ồ một tiếng, chớp chớp mắt, nói: "Vậy hai chúng ta đi, chiều thứ bảy nhé." "Được." Lý Hách và Trần Thứ, Tần Miểu là bạn học đại học, ban đầu ở trong lớp, mỗi lần làm bài tập nhóm đều chia tổ, bọn họ lúc nào cũng được chia vào một tổ, số lần hợp tác nhiều, cũng coi như có tình hữu nghị cách mạng, hơn nữa mấy người đều là người phương nam, sau khi tốt nghiệp, Tần Miểu và Trần Thứ đến thành phố Nam An học nghiên cứu sinh, nhà Lý Hách ở thành phố lân cận, trong nhà đã sắp xếp cho anh ta đến làm ở sở thiết kế, vì vậy Lý Hách tốt nghiệp xong liền đi làm, mấy năm nay thường đi công tác bên này, lần nào cũng gặp mặt, tình bạn vẫn luôn thân thiết như vậy.aifarley.wordpress.com Anh ta kết hôn, Trần Thứ và Tần Miểu không thể không đi. Không ngờ, thứ bảy trời lại mưa, tốn một tiếng đi đường, đến khách sạn thì trời đã tối. Lý Hách đã sớm chờ ở cửa. Vào phòng nghỉ một lúc, Lý Hách dẫn bọn họ đến nhà hàng đã đặt trước, cũng không lâu lắm thì có mấy người bạn học cũ tới, đều là người quen. Liên hoan bạn cũ, không uống rượu không được. Cả mấy người toàn đàn ông, chỉ có Tần Miểu là con gái, mặc dù tửu lượng của cô ta tốt, nhưng mọi người vẫn quan tâm, không để cô ta uống nhiều, ngược lại Tần Miểu lại tâm tình dâng cao, ăn một bữa cơm mà uống không ít, mặt đều đỏ lên. Cơm nước no nê rồi chính là lúc nói chuyện phiếm, nhưng người đã từng cùng nhau đọc sách, bây giờ nói chuyện trời nam biển bắc, nhớ lại những chuyện xấu hổ năm đó, châm biếm nói công việc mệt như chó, oán hận cuộc sống khổ sở. Lý Hách nói đến nhiệt huyết bừng bừng, bắt đầu móc hết tâm can: "Người với người thật không giống nhau, không phải con ông cháu cha, để tồn tại thật không dễ dàng, chỉ nói đến chuyện kết hôn, đã mất rất nhiều sức lực, tốn một số tiền lớn, nhà gái còn chê tôi keo kiệt, oán giận lễ hỏi không nhiều, lì xì không không đủ dày, khách sạn không đủ xa hoa, chụp ảnh cưới chưa tới hai vạn thì người ta không muốn mặc váy cưới, nếu không phải bị ép đến bước này, tôi có thể chẳng muốn kết hôn đâu..." "Thì ra cậu kết hôn là bị ép hả." Tần Miểu thở dài nói. "Không muốn kết thì thôi, cậu còn trẻ như vậy, gấp gì chứ." "Ai," Lý Hách thở dài một tiếng, "Không kết không được, con cũng sắp sinh rồi, mẹ vợ tôi còn không xé xác tôi ra!" Lời này vừa nói ra, mấy người đều lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, một người cười cười chỉ vào Lý Hách, nói: "Hay thật, tốc độ này, cậu không phải mới biết người ta được ba tháng sao? Cưới chui cũng thôi đi, cậu đây là bác sĩ bảo cưới đó." Lý Hách khoét tay: "Tôi cũng không muốn, còn không phải là ngoài ý muốn sao, ai muốn làm ba sớm như thế, cuộc sống bây giờ bao nhiêu chuyện phải lo, sau này còn nhiều chuyện nữa!" Tần Miểu lại rót nửa ly rượu, nâng cằm lên hỏi Lý Hách: "Ý của cậu là, nếu vợ cậu không mang thai, cậu còn không có ý định lấy cô ấy, tình cảm hai người không sâu sắc hả." Lý Hách gật đầu thừa nhận, hơi buồn rầu nói, "Nói thật, xem mắt thì quen, mới có mấy tháng có thể có bao nhiêu tình cảm chứ." Tần Miểu nhíu mày: "Đàn ông các cậu đều nghĩ như thế sao, nếu cậu không yêu cô ấy sao có thể ở bên cô ấy cả đời, cái này có bao nhiêu khó khăn chứ." "Có gì đâu mà khó, cứ sống cùng nhau qua ngày thôi, bây giờ khác trước kia, lúc đi học chỉ nói đến tình yêu, khi đó thật ngây thơ, hiện tại thì sao, không thể nói đến tình yêu, những người cứ nói yêu đều giả dối cả, trong lòng nghĩ gì ai mà biết." Lý Hách chậc một tiếng, hơi uể oải, "Xem như tôi đã nhận ra, phụ nữ sau khi tốt nghiệp thì trở nên thực tế hơn nhiều, nếu cậu khá giả thì được, nếu cậu không có tiền, cậu chính là cái rắm, người ta nghe thấy đều muốn bịt mũi né tránh." Lời Lý Hách vừa nói hết, những người đàn ông khác đều đồng tình gật đầu. Tần Miểu liếc nhìn Trần Thứ, thấy anh cầm ly rượu, không có biểu cảm gì. Ánh sáng nhu hòa phác họa khuôn mặt anh tràn đầy dịu dàng. Khi những người đàn ông khác nói chuyện, anh chỉ cúi đầu, im lặng ngồi đó. Đầu Tần Miểu nóng lên, ngực cũng nóng, cô ta cầm ly lên, uống hết nửa ly rượu còn lại, rượu vào cổ mát lạnh, đến dạ dày lại trở nên nóng bỏng. Không biết là do uống nhiều quá hay là do lời nói của Lý Hách quá bi quan, cô ta đột nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Chẳng lẽ hôn nhân thật sự cứ như vậy, dù không phải là người mình thích cũng muốn ở cùng nhau cả đời? Nếu như vĩnh viễn không có cách nào ở bên người mình thích, vậy kết hôn có ý nghĩa gì đâu? Một mình cô ta vẫn có thể sống tốt, cần gì tìm thêm người nào khác? Càng nghĩ tim càng lạnh, thậm chí có một loại tuyệt vọng không nói nên lời. Cô ta sẽ không đi tới bước này như Lý Hách. Tâm trạng Tần Miểu rất kém, mấy người đàn ông vẫn còn ở đó kể khổ, cô ta rót một ly rượu, lại uống cạn, đến khi định rót chén nữa, bình rượu bị người khác lấy đi. "Đừng uống nhiều quá." Trần Thứ nói, "Uống chút trà đi." Tần Miểu nhìn anh, đầu óc choáng váng, trong mắt dường như nóng lên. Cô ta híp mắt, giật giật khóe miệng: "Tôi còn muốn uống, cậu quản gì chứ." Trần Thứ sững sờ, Tần Miểu giật bình rượu lại, rót một ly, lại uống cạn. Trần Thứ nhíu mày nói:"Uống nữa sẽ say." "Say thì say." Tần Miểu nằm sấp trên bàn, hàm hồ đáp một tiếng. Quả nhiên say rồi. Nói chuyện xong, Lý Hách cũng đã say, buổi tụ tập độc thân cuối cùng cũng kết thúc. Đã hơn mười giờ. Mọi người đều uống rượu, đành phải gọi xe, trước tiên là đưa Lý Hách về sau đó mới trở về khách sạn. Tổng cộng sáu người, chỉ có Trần Thứ và Tần Miểu ở chung một tầng vì thế mấy người đàn ông khác ném Tần Miểu cho Trần Thứ, từng người trở về phòng. Tần Miểu say không biết gì, không đứng vững được, Trần Thứ đỡ cô ta lên lầu đưa về phòng. Mở cửa, Trần Thứ đỡ Tần Miểu nằm xuống giường, mở chăn ra đắp cho cô ta. Lúc chuẩn bị rời đi, Tần Miểu mơ mơ màng màng gọi một tiếng: "Trần Thứ?" Trần Thứ nghĩ cô ta đã tỉnh, quay đầu lại nói: "Cô nghỉ ngơi đi, sáng mai mười giờ qua bên kia." Trong mắt Tần Miểu đầy sương mù nhìn anh, lại gọi một tiếng "Trần Thứ". "Còn có chuyện gì sao?" Má Tần Miểu đỏ bừng, híp mắt nói: "Tôi rất khó chịu..." Trần Thứ nghiêm túc nói: "Lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa." Tần Miểu chưa nói câu nào, đột nhiên chống tay ngồi dậy. Trần Thứ: "Cô..." Nói chưa dứt lời, cánh tay đã bị người kéo, Tần Miểu đột nhiên ôm chầm lấy anh. Người say rượu ý thức không rõ ràng, giống như người chết đuối vớ được cọc, sức lực rất lớn, Trần Thứ không đề phòng, bị cô ta kéo một cái liền ngã xuống. Tần Miểu ôm lấy cổ anh. Trần Thứ chấn động, lập tức giữ tay cô ta đẩy ra, nhanh chóng đứng lên khỏi giường, cách xa mấy mét, giật mình kinh ngạc nhìn người trên giường. Tần Miểu bị đẩy như thế, cả người không còn khí lực, cau mày nằm đó không động đậy. Trần Thứ nhíu mày nhìn cô ta một cái, không chần chừ lập tức rời khỏi phòng. Trần Thứ trở về phòng mình, ngồi cuối giường một lúc, muốn gọi điện thoại cho Khương Tỉnh. Tay vừa đưa vào túi liền sững sờ. Chẳng mấy chốc anh nhớ tới gì đó, dừng một chút, đi ra ngoài gõ cửa phòng bên cạnh, bên trong không có động tĩnh gì, anh đành phải xuống lầu tìm lễ tân. Trong phòng bên cạnh, đầu Tần Miểu đau vô cùng, lăn lộn trên giường mấy vòng, miệng gọi lung tung mấy tiếng, đều là cùng một cái tên. Một lát sau, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô ta sờ soạng xung quanh, sờ được một chiếc di động dưới chân, híp mắt nhìn xuống, theo thói quen ấn nút xanh lá cây, sau đó nhắm mắt lại, đặt điện thoại bên tai, "Alo" một tiếng.aifarley.wordpress.com Cùng lúc đó, trong điện thoại truyền tới tiếng nói: "Trần Thứ?" Tần Miểu xoa đầu, giọng nói mơ hồ: "Cô là ai... Ừm, tìm ai..." Đầu kia, Khương Tỉnh sững sờ một chút, nhìn nhìn điện thoại, không bấm sai, đúng là tên Trần Thứ. Cô chần chừ hỏi: "Tôi tìm Trần Thứ, cô là?" Trong điện thoại vẫn là giọng nữ mơ hồ: "Tìm Trần Thứ à... Tôi cũng tìm anh ấy, tôi không tìm thấy, anh ấy lại không thích tôi..." Khương Tỉnh khẽ nhíu mày, đang định hỏi lại, trong điện thoại lại không có tiếng gì nữa. Bên kia cúp máy. Tần Miểu trở mình, thả tay ra, di động rơi xuống đất, cô ta vô thức lăn hai vòng, kéo chăn lên, nằm bất động. Phục vụ phòng đi theo Trần Thứ lên lầu, giúp anh mở cửa. Trần Thứ đi vào, thấy di động của mình rơi trên đất, anh nhặt lên rồi đi ra ngoài. Nhân viên đóng cửa lại. Trần Thứ về phòng, theo thói quen mở nhật kí cuộc gọi ra gọi cho Khương Tỉnh, đang định nhấn vào tên cô, tay đột nhiên dừng lại. Cuộc gọi gần nhất, thời gian hiển thị là 1 phút 18 giây, mới hai phút trước. Anh vừa liếc nhìn, xác định thật sự không nhìn nhầm, tim đột nhiên bị bóp chặt, lập tức gọi điện thoại qua. Hai tiếng chuông vang lên, người bên kia nhận điện thoại nhưng không lên tiếng. Trần Thứ siết chặt di động, thấp giọng gọi: "Khương Khương?" Chờ mấy giây mới nghe thấy tiếng cô: "Trần Thứ." Cô chỉ gọi một tiếng như vậy liền im lặng, dường như đang chờ anh mở miệng. Trần Thứ không do dự nói: "Vừa rồi gọi điện thoại cho anh?" Đầu kia ừ một tiếng. "Khương Khương." Trần Thứ lại gọi một tiếng, giải thích với cô, "Tần Miểu uống say, anh mới đưa cô ấy về phòng, di động rơi ở đó vừa mới lấy về." Trong điện thoại không có tiếng động, im lặng khiến người ta bất an. Trần Thứ chờ mấy giây, đang định mở miệng thì nghe cô nói: "Anh cũng uống rượu?" Trần Thứ sững sờ, chẳng mấy chốc đã phản ứng kịp, giải thích: "Uống một chút, em còn nhớ không, hôm đó anh đã nói với em, bạn của anh chuẩn bị kết hôn, anh và Tần Miểu tới tham gia hôn lễ." "Không phải là chủ nhật sao?" "Là chủ nhật, nhưng bọn anh đến sớm, tối nay có cuộc tụ tập, bọn anh vừa ăn xong, bây giờ mới về khách sạn." "Ồ." Trong điện thoại lại không có động tĩnh, Trần Thứ mím môi, hơi căng thẳng: "Khương Khương?" "Vâng?" "...Sao em không nói gì?" "A," Khương Tỉnh dựa vào bàn, tay cào nhẹ vào mặt bàn, nhẹ nhàng nói: "Em không có chuyện gì hết, chỉ muốn xem anh có nghỉ ngơi tốt hay không." "Một lát nữa anh sẽ tắm rửa rồi đi ngủ." "Được, vậy anh ngủ sớm đi, em tắt máy." Đưa di động ra khỏi tai, lại nghe thấy tiếng nói từ đầu kia: "Khương Khương..." Khương Tỉnh lại đưa điện thoại dán bên tai, nghe Trần Thứ nói: "Nói mấy câu nữa đi." "Muốn nói cái gì?" Giọng Khương Tỉnh hơi lạnh nhạt. Trần Thứ hơi sững sờ, giọng nói đè nén: "Em... không có lời gì muốn nói với anh sao?" Giọng người đàn ông hơi trầm, mấy chữ theo sóng điện thoại truyền tới, không hiểu sao đem theo một chút mất mát. Khương Tỉnh vừa nghe, ngón tay ở trên bàn cũng dừng lại. Qua một lát, cô cười nhẹ một tiếng, chậm rãi nói: "Sao nghe có vể uất ức như vậy? Em cũng đâu bắt nạt anh..." Trần Thứ sững sờ, sau đó nghe thấy cô thở dài một hơi. "Em định bắt nạt anh một chút, giờ thì hay rồi, không hạ thủ được." Ngực Trần Thứ co rút, cổ họng lại nóng lên. Im lặng một hồi, môi anh động đậy, nhe nhàng nói: "Anh để em bắt nạt."
|
Tương tỉnh | Chương 46 Bên kia điện thoại hết sức im lặng, Trần Thứ bóp chặt di động không nhúc nhích, sau một lúc lâu lại nghe thấy tiếng cười của Khương Tỉnh. Mặt Trần Thứ vì tiếng cười kia dần nóng lên. "Khương Khương." "Vâng?" "Em đừng cười..." Khương Tỉnh nhịn một chút, dừng cười, khóe môi vẫn giương lên, "Cười cùng không được sao?" Trần Thứ không lên tiếng, tim lại đập nhanh hơn. Khương Tỉnh không nghe thấy anh đáp lại, cảm thấy kì lạ, "Trần Thứ?" "Ừ?" Khương Tỉnh hỏi: "Sao thế, tức giận?" "Không có." "Vậy anh nói chuyện đi." Khương Tỉnh thả lỏng, đi tới ngồi xuống giường, tựa người vào đầu giường, "Ngày mai mấy giờ anh về?" "Chắc xế chiều." "Đi chung với Tần Miểu?" Trần Thứ dừng lại một chút, đáp: "Chắc là vậy." Khương Tỉnh ồ một tiếng, nói: "Em xem thời tiết rồi, ở chỗ anh trời mưa, đi đường cẩn thận một chút." "Ừ." Trần Thứ nói, "Em ở nhà thế nào, vết thương còn khó chịu không?" "Không sao, ở nhà cũng tốt, anh đừng lo cho em, tự chăm sóc mình cho tốt, đừng thức đêm mãi." Trần Thứ: "Ừ." "Đừng lừa em." Khương Tỉnh nói, "Chờ em quay lại, nếu anh gầy đi thì làm thế nào?" Trần Thứ cười, "Gầy sẽ để cho em đánh." "Đánh anh thì có ích lợi gì?" Khương Tỉnh chậm chạp nói, "Phải để anh cởi sạch nằm trên giường." Trần Thứ không ngờ cô đột nhiên nói những lời trắng trợn như thế, lập tức nghẹn lời, tai đỏ lên, quẫn bách lại bất đắc dĩ nói, "Khương Khương.." Một tiếng gọi nhẹ xin tha này cũng không khiến Khương Tỉnh buông tha. Cô dường như còn rất hào hứng, hạ giọng nói: "Không phải nói để em bắt nạt sao." Trần Thứ: "..." Cuối cùng nói không lại cô, anh lắc đầu, mặt đỏ lên đồng thời nói: "...Được rồi, nghe theo em hết." Đáp lại anh là một trận cười. Cô dường như cười rất vui vẻ, tiếng cười kia khiến lòng anh ngứa ngáy. Trần Thứ yên lặng nghe, cảm giác cả người cũng hơi nóng lên.aifarley.wordpress.com Anh đưa tay cởi hai nút áo, vẫn không thấy bớt nóng. Cảm giác này anh không lạ gì. Chỉ là không ngờ gọi điện thoại với cô mà cũng có thể như vậy. Trần Thứ nhíu mày, cảm thấy hơi chán nản. Hết lần này tới lần khác Khương Tỉnh vẫn không buông tha cho anh, cười xong lại tiếp tục đùa giỡn, "Anh giữ lời đó, đến lúc đó nếu anh đổi ý em sẽ tự mình ra tay, hửm?" "..." Trần Thứ càng khó chịu, phía dưới đã có phản ứng. "Khương Khương..." Khương Tỉnh nghe thấy giọng anh có chút không đúng, hỏi, "Sao thế?" "Không sao." Trần Thứ ổn định tâm tình, "Không còn sớm nữa, em... ngủ sớm một chút." Khương Tỉnh đoán chắc là anh xấu hổ, cô hơi buồn cười, suy nghĩ một chút vẫn nhịn được. Bắt nạt đủ rồi, thấy tốt thì thu tay lại. Khương Tỉnh nói: "Được, anh cũng nhanh ngủ đi." Trần Thứ ừ một tiếng. Nói một tiếng ngủ ngon liền cúp điện thoại. Trần Thứ thở ra một hơi, cởi áo khoác ra, cũng mở toàn bộ nút áo sơ mi. Ngồi trên giường một lát, vẫn còn nóng, anh vuốt mũi, đứng dậy vào nhà vệ sinh. Lúc này tắm nước lạnh thật sự là không tốt lắm, rất dễ bị bệnh, nhưng Trần Thứ thật sự không thoải mái đành phải tắm một lần. Nhưng mà hình như không có tác dụng mấy, anh dựa vào vách tường đứng một lúc, trong đầu óc hỗn loạn đều là Khương Tỉnh, khuôn mặt, thân thể, bộ dạng run rẩy trong lòng anh, tiếng thở dốc của cô... Hai mắt Trần Thứ nhắm chặt, tự chủ triệt để sụp đổ. Anh nắm lấy chính mình, tay từ từ di chuyển. Khuôn mặt Khương Tỉnh như ẩn hiện trước mắt, cô hơi nhắm mắt, lông mi ướt nhẹp, nằm trên ngực anh dịu dàng gọi tên anh. ... Động tác trên tay ngày càng nhanh hơn, anh mím chặt môi, mày cũng cau chặt. Trong không gian khép kín chỉ có tiếng hô hấp nặng nề của đàn ông. Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng không kìm nén được, miệng hơi hé mở, gọi tên cô, "Khương Khương..." Hô hấp ngày càng dồn dập, vài giây sau, một tiếng kêu đau đớn khàn khàn bật ra khỏi cổ họng. Giải quyết xong, anh mở mắt ra, dựa vào vách tường thật lâu. ***** Hôm sau, Trần Thứ ở trong phòng chờ tới chín rưỡi, sợ Tần Miểu vẫn chưa thức dậy liền gọi điện thoại cho cô ta. Điện thoại vang lên rất lâu Tần Miểu mới nhận, hiển nhiên là vừa tỉnh ngủ. Trần Thứ không nói nhiều, chỉ nhắc nhở một câu: "Mười giờ chúng ta phải xuất phát." Tần Miểu chóng mặt xoa xoa trán, ồ một tiếng nói: "Biết rồi." Nói xong cũng cúp điện thoại. Cô ta nằm trên giường một hồi, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo lại, mơ hồ nhớ tới một đoạn kí ức. Im lặng hồi tưởng lại một lát, cô ta bật dậy khỏi giường. Ký ức ngày càng rõ ràng, Tần Miểu kinh ngạc ngồi một lúc, đưa tay hung hăng đánh vào đầu mình. Trần Thứ đợi đến 10:10, Tần Miểu mới chậm chạp từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy anh, cô ta sững sờ một chút, gò má không nhịn được nóng lên. Trần Thứ không để ý, chỉ hỏi: "Đi được chưa?" Tần Miểu sửa lại tóc để che giấu cảm xúc, thúc giục: "Được rồi, chúng ta nhanh lên đi, đừng đến trễ!" Nói xong thì đi về phía thang máy. Vào thang máy, Tần miểu càng không được tự nhiên, luôn cúi đầu không nói lời nào. Trần Thứ nhìn cô ta một cái, hỏi: "Cô không thoải mái sao?" Tần Miểu sững sờ, thuận theo lời anh nói: "Đúng vậy, còn có chút không thoải mái, tối qua thật sự uống nhiều quá, ngủ lâu vậy vẫn thấy không đủ." "Lần sau đừng uống nhiều như thế nữa." Tần Miểu ừ một tiếng, nói: "Hôm qua không phải vì vui quá sao, mọi người hiếm khi tụ tập một chỗ, không cẩn thận liền uống nhiều..." Dừng một chút, cô ta lại nhìn Trần Thứ một cái, làm như tùy ý nói, "Hôm qua phiền cậu rồi, xin lỗi nhé." "Không sao." Lúc này, thang máy đến lầu một, cửa mở ra, Trần Thứ nói: "Đi thôi." Hai người ra khỏi thang máy, đi vòng qua quầy bar tới bãi đậu xe Trần Thứ nói: "Để tôi lái cho." Tần Miểu kinh ngạc, "Cậu lái xe được sao? Hình như cậu chưa từng học lái xe mà." "Đã học rồi." Trần Thứ nói, "Chỉ là không lái nhiều, tháng trước mới lái xe của sư huynh, không sao đâu." Tần Miểu nửa tin nửa ngờ ngồi vào ghế phụ. Không ngờ Trần Thứ thật sự lái xe ra, vững vàng chạy trên đường. Tần Miểu ngạc nhiên nói, "Cậu học lái xe khi nào thế., sao tôi không biết? Trước kia mỗi lần nghỉ hè không phải đều đi làm sao?" "Không đến trung tâm học, trước kia ở nhà từng lái xe tải." Trần Thứ nói. Mặc dù anh chưa đi thi bằng lái, nhưng từ lúc mười lăm mười sáu tuổi đã giúp bác lái xe đưa hàng, kĩ thuật lái xe coi như cũng được tôi luyện rất lâu, loại xe con này lái vài lần liền quen, không có gì khó. Tần Miểu hiểu, ồ một tiếng. Cô ta biết bác của Trần Thứ đã qua đời, không muốn anh lại buồn, nên không hỏi lại, dời đề tài, "Hôm qua Lý Hách có uống nhiều không, đừng để ảnh hưởng đến việc kết hôn của cậu ta."aifarley.wordpress.com "Cậu ta cũng uống rất nhiều, nhưng tốt hơn cô." "A, vậy là tốt rồi." Giọng nói Tần Miểu chậm rãi trầm thấp. Cô ta nhớ tới chuyện ngày hôm qua lại bắt đầu phiền não, đặc biệt là khi thấy Trần Thứ phản ứng như vậy, càng cảm thấy buồn vô cùng. Anh nhìn qua có vẻ như không thèm để ý, nhất định là nghĩ rằng cô ta uống say mới làm ra hành động như vậy. Rõ ràng là anh không để trong lòng. Tần Miểu rầu rĩ suy nghĩ một lát, cảm thấy mình quả thật bị bệnh rồi, rõ ràng là sợ anh phát hiện, nhưng lại mơ hồ hi vọng anh biết rõ tâm ý của cô ta. Quá mâu thuẫn. Biết rõ thì có thể thế nào? Anh đã có người mình thích, với tính cách của anh, chẳng lẽ còn cho cô ta một chút hi vọng sao. Nhất định là sẽ xóa bỏ hết mọi tâm tư của cô ta. Tần Miểu chán nản thất vọng nhìn ra ngoài cửa sổ, áp chế hết tâm tư phức tạp xuống tận đáy lòng. Hôn lễ của Lý Hách diễn ra lúc mười hai giờ, mười giờ rưỡi, chú rể và cô dâu đã ra ngoài đón khách. Trần Thứ và Tần Miểu tiến vào, bọn họ được sắp xếp ở bàn của bạn học, đến mười một giờ, mọi người cũng đã đến khá đông đủ. Những người tới tham gia hôn lễ đều là những người thân thiết, bạn nam chiếm đa số, bạn học nữ trừ Tần Miểu còn có hai người, một người là lớp trưởng, một người là cán bộ học tập, cũng là hoa hậu năm đó và là nữ thần năm đó Lý Hách từng thích, sau khi tỏ tình thất bại liền thành bạn bè, qua lại cũng không tệ lắm. Nghi lễ còn chưa bắt đầu, tất cả mọi người vẫn đang nói chuyện phiếm, đề tài đơn giản là về công việc và tình cảm, tán gẫu hết một lượt, tình hình của mọi người cũng được biết rõ ràng, trừ Tần Miểu và hai người bạn học nam khác còn độc thân, những người còn lại đều đã có người yêu. Đương nhiên, khiến mọi người kinh ngạc nhất là Trần Thứ, không ngờ anh lại có đối tượng sớm như vậy. Ai cũng biết, năm đó trong mười sinh viên nam đứng đầu về nhan sắc của khoa kiến trúc, Trần Thứ được gọi là "Đầu gỗ khó chịu", mỗi ngày không phải học tập chính là làm thêm, đã từng có một cô gái ở lớp bên theo đuổi anh, định đưa thư tình cho anh, ai ngờ tốn cả nửa tháng cũng không gặp được người, cuối cùng người ta cảm thấy dù theo đuổi được cũng không có ý nghĩa liền từ bỏ. Dần dần, nhưng người khác cũng chùn bước, cảm thấy người như vậy dù lớn lên đẹp trai một chút thì cũng không có tác dụng gì, cả ngày bận rộn, chắc chắn không có thời gian ở bên bạn gái, nói gì đến yêu đương. Mọi người thổn thức một hồi, tò mò hỏi han, Trần Thứ tính tình tốt hỏi câu nào đáp câu đó, cuối cùng vẫn là Tần Miểu không nhịn được, cắt ngang bọn họ: "Làm gì thế, người ta yêu đương thì làm sao, cứ làm như phát hiện ra lục địa mới vậy, chẳng lẽ Trần Thứ xuất gia mấy cậu mới thấy bình thường đúng không?" Lớp trưởng gật đầu mãnh liệt: "Đúng đúng đúng!" Tần Miểu liếc mắt, nói: "Người ta cũng chỉ mới bắt đầu yêu đương, còn chưa được mấy tháng, cũng không giống Lý Hách tốc độ như hỏa tiễn, chắc là mấy tháng nữa chúng ta lại phải uống rượu mừng đầy tháng của con trai cậu ta đấy!" Một bàn người cười bò, lớp trưởng lại hỏi: "Trần Thứ, khi nào cậu kết hôn?" Tần Miểu nghe vậy thì sững sờ, vô thức nhìn về phía Trần Thứ. Trần Thứ cười cười, nói: "Vẫn chưa quyết định, tôi vẫn chưa cầu hôn." "A..." Lớp trưởng kéo dài giọng, hào hứng mười phần tiếp tục hỏi, "Vậy cậu định khi nào thì cầu hôn?" "Nghỉ tết." "Nghỉ tết?" "Ừ." Trần Thứ gật đầu, trong mắt tràn đầy vui vẻ, "Đêm 30."
|
Tương tỉnh | Chương 47 Cho dù bất đắc dĩ nhưng hôn lễ vẫn diễn ra rất hạnh phúc và khiến người ta hâm mộ. Lúc tuyên thệ, giọng Lý Hách hết sức vang dội, cô dâu tươi cười, đến khi hai người ôm nhau, mọi người ở phía dưới đồng loạt vỗ tay. Tần Miểu im lặng ngồi nhìn một hồi, mắt không tự chủ được hướng về phía Trần Thứ. Cô ta không biết anh đang nghĩ gì. Nhưng cô ta chắc chắn anh không hề nghĩ tới cô ta. Anh nói muốn cầu hôn vào đêm 30. Khương Tỉnh sẽ đồng ý sao? Trong lòng Tần Miểu ê ẩm, cô ta cảm thấy nhất định sẽ, anh tốt như vậy, trên đời này không chỉ mình cô ta biết rõ. Trong phòng tiệc rất náo nhiệt, âm nhạc, ánh sáng, tiếng người chủ trì, còn có tiếng cười, tiếng hoan hô của các bạn học bên cạnh. Tâm trạng Tần Miểu kém tới cực điểm. Thời gian dường như trôi qua rất chậm. Nhịn đến hơn ba tiếng, bữa tiệc mới kết thúc. Lý Hách vẫn muốn giữ lại nhưng Tần Miểu liên tục khoát tay từ chối, nửa tiếng sau lên đường trở về. Xe vẫn do Trần Thứ lái, Tần Miểu chán nản dựa vào ghế, nhắm mắt lại, dọc đường đều không nói gì. Trần Thứ nghĩ cô ta quá mệt mỏi nên cũng không để ý, lái thẳng về Nam An, lúc ra khỏi đường cao tốc mới hỏi cô ta về nhà hay về viện thiết kế. Tần Miểu hồi hồn, hỏi: "Cậu định về viện thiết kể hả?" Trần Thứ nói: "Định về một chuyến, còn một số việc chưa làm xong." "Vậy đến đó trước đi, tôi lấy mấy thứ về luôn." Đến viện thiết kế, hai người cùng nhau lên lầu. Trần Thứ không trì hoãn, lập tức mở máy tính ra bắt đầu làm việc. Tần Miểu nhìn anh, nói: "Không còn sớm nữa, ăn tối xong lại làm." Trần Thứ không ngẩng đầu, mắt nhìn vào màn hình, nói: "Vẫn chưa đói, lát nữa tôi ăn sau." Tần Miểu không nói nữa, nói tiếng tạm biệt liền xoay người đi. ***** Khương Tỉnh ở nhà hai tuần, quan hệ với ba Khương cũng hòa hoãn hơn một chút, đương nhiên, chủ yếu là vì hiếm khi cô biểu hiện một mặt ngoan ngoãn nghe lời như thế, mỗi ngày ở nhà giúp đỡ rửa chén, nấu cơm, cùng hai ông bà xem ti vi, nói chuyện, tính tình nhẫn nại, khi bầu không khí tốt thì nói chuyện phiếm, nếu gặp phải đề tài không thoải mái thì giả câm, chỉ nghe không nói. Ba Khương không biết chuyện xảy ra ở Nam An, sau khi trở lại mẹ Khương không nhắc một chữ, sợ ba Khương tức giận sẽ khiến mọi chuyện lại trở nên căng thẳng, cũng dặn Khương Mộng đừng nói. Cuối tháng mười là sinh nhật bà ngoại Khương Tỉnh, mấy thế hệ cùng ở một chỗ chúc mừng sinh nhật bà, người lớn trẻ con đông đúc, vài chị em họ đã kết hôn cũng cùng chồng trở về. Trường hợp này, khó tránh khỏi nói chuyện nhà, ban đầu bầu không khí rất tốt, đến sau cùng, đề tài chuyển đến chuyện hôn nhân, không khí liền trở nên tế nhị. Trong những con cháu đã đến tuổi lập gia đình ở đây, trừ Khương Tỉnh và em họ nhỏ tuổi nhất thì ai cũng đã kết hôn. Hai người tự nhiên trở thành đối tượng thúc giục của người lớn.aifarley.wordpress.com Mợ, dì nhỏ cùng với mấy người chị họ anh một tiếng tôi một tiếng, Khương Tỉnh hoàn toàn không có tâm tư để nghe. Hai ngày nay khẩu vị cô không được tốt, buổi sáng ăn rất ít, bây giờ cảm thấy rất đói, luôn cúi đầu buồn bực ăn cơm, chỉ nghe người em họ kia đánh thái cực quyền với người lớn. Khương Tỉnh may mắn có người em họ nhanh mồm nhanh miệng này giúp đỡ ngăn cản lửa đạn, không ngờ nháy mắt cô ấy lại đổi chiều gió, chiếc nồi úp thẳng lên đầu cô: "Ai da, mọi người sao cứ nói con thế, nhìn đi, trước con còn có chị Khương Tỉnh đó, chờ đến khi chị Khương Tỉnh được gả đi thì mọi người lại quan tâm tới con sau." Mọi người ở đó vừa nghe thấy lời này, ánh mắt ân cần đồng loạt rơi xuống đầu Khương Tỉnh. Trong nháy mắt mợ đổi hướng súng, "Cũng phải, Khương Khương còn lớn hơn Lâm Lâm ba bốn tuổi, năm nay 29 hay 30 rồi?" "29." Khương Khương ngẩng đầu đáp một câu. "A?" Dì nhỏ chuyển tròng mắt, nhớ lại một chút, "Sao dì nhớ là 30 rồi nhỉ." Khương Tỉnh không đáp lời, mẹ Khương không nhịn được, nói: "Là 29, sinh năm 86, tuổi mụ là 30." "Đó không phải cũng là 30 rồi sao, chúng ta cũng đâu tính theo kiểu kia, dù sao cũng tương đương 30 rồi." Dì nhỏ nói đến đây, mợ lại lo lắng nói: "Tuổi của Khương Khương cũng không nhỏ nữa nhỉ," ngừng một chút lại nói với vẻ thấm thía, "Nghe mợ khuyên một câu, chuyện trước kia đều đã qua rồi, đừng để trong lòng nữa, nhanh chóng tìm đối tượng mới tốt, đợi lớn hơn tí nữa thì thật sự đốt đèn lồng cũng khó mà tìm được." Chị họ cũng hùa theo: "Đúng vậy, Khương Khương đừng kén chọn quá, ở cơ quan chị có một đồng nghiệp nam vừa ly hôn, tuổi cũng không coi là lớn, không có con, nếu không chị giới thiệu hai người với nhau nhé, tiếp xúc thử một chút?" Mẹ Khương vừa nghe, hơi không thoải mái: "Đã ly hôn rồi, hay là thôi đi." Mợ không vui: "A Ngọc cũng là có ý tốt, đã ly hôn thì thế nào, đây không phải là suy tính đến tình trạng của Khương Khương sao, nói thật, năm đó Khương Khương chẳng khác ly hôn là bao nhiêu đâu." Lời vừa nói ra, sắc mặt ba mẹ Khương trở nên khó coi. Khương Mộng cũng hơi tức giận, nhưng ngại đối phương là bề trên, khó mà nói gì, chỉ vỗ vỗ chân Khương Tỉnh ở dưới bàn, lấy im lặng để ủng hộ. Ngược lại cậu nhỏ nghe không nổi, mở miệng nói: "Chuyện quá khứ thì đừng nói nữa, Khương Khương nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, sợ gì chứ." "Đúng vậy, Khương Khương rất tốt, các ngươi đừng có tùy tiện giới thiệu, nhìn người phải chú ý một chút, cần phải tìm một người nhân phẩm tốt." Bà ngoại đột nhiên mở miệng nói vậy, mợ cũng đành im lặng. Dì nhỏ thấy thế vội vàng làm hòa hoãn bầu không khí, nói: "Mẹ nói đúng, đây là chuyện chung thân đại sự của Khương Khương, bọn con đều sẽ lưu ý, con có quen một người bác sĩ, điều kiện rất tốt, dáng dấp cũng không tệ, vẫn còn độc thân, con thấy rất xứng với Khương khương, nếu không..." "Không cần phiền phức như vậy," Khương Tỉnh mở miệng cắt lời dì, "Con có bạn trai rồi, xin lỗi, đã khiến mọi người lo lắng." Tiếng nói vừa dứt, vẻ mặt mỗi người trở nên khác nhau. Mẹ Khương và Khương Mộng kinh ngạc, ba Khương không biết nội tình cũng sững sờ như mọi người. Dì nhỏ hơi không tin: "A, chuyện khi nào thế? Sao không nghe nói." Quay đầu hỏi mẹ Khương, "Chị, sao chị cũng không nói một tiếng, hóa ra Khương Khương đã có đối tượng, làm hại bọn em sốt ruột."aifarley.wordpress.com Tâm trạng mẹ Khương phức tạp, một luồng khí tức giận nghẹn trong ngực, lên cũng không được mà xuống cùng không xong. Bà không dám nhìn phản ứng của ba Khương, miễn cưỡng cười với mọi người: "Chị cũng mới biết, con bé này bình thương nói chuyện không rõ ràng, chị cũng không tin, nói không chừng lại nói qua loa lừa chúng ta cũng nên." Những người khác còn chưa mở miệng, em họ đã hóng chuyện trước: "Chị Khương Khương, bạn trai chị thế nào, đẹp trai không? Có ảnh không?" Khương Tỉnh sững sờ, lắc đầu: "Không có ảnh." Lúc còn trẻ thích chụp ảnh, hiện giờ ngoài phải chụp hình khi làm việc, bình thường đều chưa từng có suy nghĩ này. Lúc này Khương Tỉnh mới ý thức được ngay cả một tấm hình của Trần Thứ cô cũng không có. Em họ hơi thất vọng: "A, sao ngay cả ảnh mà cũng không có? Không phải thật sự bịa ra để lừa gạt mọi người chứ." Cô ấy nói như vậy, những người khác cũng cảm thấy lời nói của Khương Tỉnh không đáng tin. Khuôn mặt tối tăm của mẹ Khương thả lỏng, ai ngờ một giây sau, cơn tức lại dâng lên chỉ vì một câu của Khương Tỉnh: "Là thật, anh ấy tên là Trần hứ, mẹ và chị con đều gặp rồi." Giọng nói của cô rất nghiêm túc, Khương Mộng nghe thì trong lòng thấp thỏm, nhưng khi Khương Tỉnh nhìn qua, chị vẫn gật đầu: "Khương Tỉnh không nói dối, lần trước ở Nam An bọn con đã gặp rồi, là một người rất tốt." Mẹ Khương không ngờ con gái lớn cũng hùa theo, lập tức bị đả kích. Ba Khương cau mày, không nói lời nào. Ngại là sinh nhật bà ngoại, lại có nhiều người ở đây như vậy, hai người đều chịu đựng không phát tác tại chỗ. Trên đường trở về, áp suất trong xe thấp đến dọa người. Hai vợ chồng Khương Mộng đã nhận ra, đưa thẳng bọn họ về nhà. Buổi tối, Khương Mộng ở nhà ba mẹ không về. Mẹ Khương đang trong cơn tức giận, đem những chuyện giấu giếm nói hết ra. Quan hệ vừa hòa hoãn lại bị phá vỡ. Ba Khương tức giận, giận vì không ngờ người một nhà lại đồng lòng lừa gạt ông, càng không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, chịu khổ đau như vậy nhưng Khương Tỉnh không có chút tiến bộ nào. Một người hai bốn hai lăm tuổi lại mới tốt nghiệp? Nói đùa gì vậy?! Càng đừng nói người kia còn mang nợ, hại Khương Tỉnh bị bắt cóc! Ba Khương tức đến không nói nên lời, trực tiếp bắt cô chia tay. Khương Tỉnh không đồng ý, cố gắng giải thích, nhưng ba Khương xanh cả mặt, ném luôn ly trà Khương Mộng đưa tới, hung dữ nói: "Tôi dạy dỗ cô thế nào! Bây giờ cô dám tiếp tục ở bên nó xem?" "Ba!" Khương Mộng vội vàng khuyên, "Ba có thể nghe Khương Khương nói rõ ràng được không?" "Có cái gì mà nói, tôi nuôi con gái không phải để chịu tội, " Ba Khương chỉ vào Khương Tỉnh, mắt đỏ lên, "Hôm nay tôi nói cho cô biết, nếu cô không chia tay, nhất định phải đi đường cũ, tôi không ngăn cản được, cô đi đi, tôi không có con gái như cô, tương lai bị bắt nạt, bị bỏ rơi cũng đừng chạy về cái nhà này, cửa nhànày cô cũng đừng vào nữa." Mẹ Khương nghe được thì rơi nước mắt, "Lão Khương, ông đừng như thế..." Ba Khương không để ý tới bà, đi thẳng vào phòng lấy sổ hộ khẩu ra, ném trước mặt Khương Tỉnh: "Cô đi cắt hộ khẩu đi!" Khương Mộng cũng sợ hãi: "Ba..." Sắc mặt Khương Tỉnh trắng bệch, kinh ngạc nhìn quyển sổ nhỏ màu đỏ trên sàn. Cô chậm rãi ngồi xuống, nhặt sổ hộ khẩu lên. Nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra.
|
Tương tỉnh | Chương 48 Đêm dần khuya, xe chạy vững vàng trên đường. Ngoài cửa sổ xe không nhiều, có một số người vội vã bước nhanh qua đường. Hai người trong xe đều không nói gì. Khương Mộng cầm vô lăng, yên tĩnh lái xe, thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu. Khương Tỉnh ngồi ở ghế sau, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay để trên đùi, tay phải vẫn nắm chặt quyển sổ hộ khẩu kia. Trong xe quá yên tĩnh, Khương Mộng muốn nói gì đó, nhưng há miệng ra rồi lại đóng lại. Đi vào cư xá Hướng Viên, Khương Mộng lái xe và ga ra, định đêm nay sẽ không đi. Cư xá Hướng Viên là cư xá được xây dựng vào bốn năm trước, gần công viên thế kỷ, hoàn cảnh xung quanh rất tốt, năm đó ba Khương quyết định mua một căn hộ ba phòng, năm ngoái đã sửa sang lại, đồ dùng đều được trang bị đầy đủ, mặc dù ba Khương không nói gì, nhưng người trong nhà đều biết, căn hộ này là mua cho Khương Tỉnh. Buổi tối lúc cãi nhau, thái độ ba Khương quá cứng rắn, thẳng thừng đuổi Khương Tỉnh đi, mắng xong liền thở phì phì đi vào phòng ngủ, mẹ Khương khuyên không được, lén lút lấy chìa khóa đưa cho Khương Mộng, để chị đưa Khương Tỉnh đến Hướng Viên ở một đêm. Khương Mộng giúp Khương Tỉnh thu dọn một ít đồ, cứ như vậy dẫn cô đi. Hướng Viên đều là nhà cao tầng, căn hộ của họ ở tầng mười chín, cửa sổ sát đất đối diện hồ Nguyệt Lượng của công viên thế kỉ, tầm nhìn rất tốt. Khương Mộng đi vào mở hết cửa sổ, mặc dù chưa từng có người ở nhưng mỗi tháng mẹ Khương đều thuê người quét dọn, trong phòng vẫn rất sạch sẽ.aifarley.wordpress.com Khương Mộng chuẩn bị vào phòng bếp đun ấm nước, vừa quay đầu, thấy Khương TỈnh đứng ở cửa không nhúc nhích. "Khương Khương, vào đi." Khương Mộng gọi một tiếng. Khương Tỉnh sững sờ một cái, đi vào, đứng trước của đổi giày. Đây là lần đầu tiên cô đến đây, trước kia khi sửa sang lại, Khương Tỉnh vẫn còn ở bên ngoài, mẹ Khương gửi ảnh tới cho cô, hỏi ý kiến một chút. Hiện tại vừa nhìn liền phát hiện cơ bản đều theo những lời cô thuận miệng đề nghị lấy lệ khi đó, cô nói cửa sổ sát đất không tệ, liền làm cửa sổ sát đất, cô nói phòng khách đừng dùng gỗ, lát gạch cũng không tồi, tốt nhất là màu xám, kết quả nền gạch thật sự màu xám, ngay cả giá sách trong thư phòng cũng theo những tấm hình cô tiện tay tải về gửi qua mà làm theo. Khương Tỉnh ngồi trong thư phòng một hồi, Khương Mộng đi vào, nói: "Tắm rửa trước đi, chị đi siêu thị một chuyến." Khương Tỉnh gật đầu, đứng lên đi ra ngoài, lúc đi qua cửa, Khương Mộng kéo tay cô, "Hộ khẩu em cất đi, đừng cầm mãi, chờ đến khi ba không còn tức giận còn có thể đưa lại." Khương Tỉnh dừng một chút mới gật đầu. Khương Mộng nhìn cô một cái, trán hơn nhăn lại, "Sao mặt lại trắng như vậy, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, hôm nay đừng nghĩ gì nữa." Khương Tỉnh ừ một tiếng. Khương Mộng xuống siêu thị đối diện, mua một ít đồ dùng hàng ngày, đi qua khu rau quả, tiện thể lấy ít rau và trái cây, nghĩ một chút, lại mua thêm gạo và mì. Chị biết, với tình tình của ba Khương, lúc này sẽ không dễ dàng hòa giải như vậy, chỉ sợ Khương Tỉnh phải ở đây thêm mấy ngày. Lúc Khương Mộng trở về, Khương Tỉnh đã tắm xong, đang trải chăn trong phòng ngủ. Khương Mộng đi vào hỏi: "Có đói bụng không? Nấu mì cho em nhé?" "Em không đói." Cũng không muốn ăn. Khương Mộng ngồi xuống bên giường. Khương Tỉnh hỏi: "Chị không về không sao chứ? Anh rể..." "Anh ấy lớn như vậy rồi còn có thế có chuyện gì? Chị sẽ gọi điện thoại." "Ừm." Hai chị em im lặng một hồi, Khương Mộng thở dài, thấp giọng nói: "Chắc chắn đêm nay ba mẹ không ngủ được." Khương Tỉnh mím môi không lên tiếng, cô không nói nên lời, cũng không biết phải nói gì. Khương Mộng nói: "Ba thật sự tức giận, lúc nổi nóng nói mấy lời tàn nhẫn cũng là bình thường, chuyện năm đó em đã buông xuống nhưng đối với ba mẹ mà nói, đó vẫn là khúc mắc của họ." Khương tỉnh hơi cúi đầu: "Những chuyện đó dều đã xảy ra, em cũng không có cách nào khác." "Không có cách cũng không được." Khương Mộng nhíu mày, "Chị biết em và Trần Thứ chắc chắn không thể chia tay, chẳng lẽ muốn tranh cãi quyết liệt giống như trước đây sao?" Khương Tỉnh chấn động, ngẩng đầu nhìn chị, mắt lập tức đỏ lên. Khương Mộng mềm lòng, vỗ vai cô, "Được rồi được rồi, em cũng không phải con nít, kì thật tình huống lần này không giống năm đó. Lúc em ở bên Thẩm Bạc An mới mười mấy tuổi, ai có thể chịu được? Địch ý của ba đối với Thẩm Bạc An khẳng định là sâu không thấy đáy, con gái nhỏ như vậy liền bị người lừa đi, ông không hận đến nghiến răng mới lạ. Huống chi khi đó ông còn kỳ vọng vào em, ai ngờ em lại to gan như vậy, dám lén lút đổi nguyện vọng, ông có thể tiếp nhận mới là lạ đó." Nói đến đây, Khương Mộng lắc đầu, "Chuyện này cũng xong rồi, coi như ván đã đóng thuyền, ba mẹ cũng không có cách nào, hết lần này đến lần khác em lên đại học rồi vẫn còn tranh cãi với ba, chị khuyên không được, chị đã nói rồi, chuyện như vậy là do chính em làm hỏng, nếu như xử lý tốt, sao lại làm ra cái tiệc cưới kia? Lúc đó Thẩm Bạc An trừ tuổi lớn hơn em thì chẳng có gì hết, nếu thái độ em mềm mỏng một chút, Thẩm Bạc An lại bày ra vẻ hối lỗi, hai người bọn em kiên nhẫn một chút, đến trước mặt ba trình bày thật tốt thì sau đó sao có thể náo loạn thành như vậy chứ?" Nói một hồi khiến Khương Tỉnh không phản bác được. Sau cùng, Khương Mộng tổng kết: "Bây giờ nói những thứ này cũng không có ý nghĩa gì, em và Thẩm Bạc An tan vỡ, tức giận trong lòng ba vẫn còn đó, chắc chắn là rất hối hận năm đó không liều mạng chia cắt hai người, cho nên lần này mới làm lớn chuyện như vậy, ở mức độ nào đó mà nói, Trần Thứ cũng coi như bị liên lụy bởi đoạn tình cảm kia của em, ba đối với em hết sức thất vọng, cũng không tin tưởng em nữa. Vậy nên chị nghĩ, em đừng lại làm căng lên nữa." Khương Tỉnh gật đầu: "Em biết rồi." Dừng một chút, lại thêm một câu: "Em sẽ nhận sai với ba, sau đó nói chuyện thật tốt." Cuối cùng cũng thuyết phục được. Khương Mộng thở phào nhẹ nhõm, trấn an cô: "Được rồi, từ từ sẽ đến, chị cũng sẽ giúp em, chờ cơn tức của ba dịu xuống, chị sẽ nói anh rể em hẹn ba đi câu cá, đến lúc đó em nói chuyện với ông." Mắt Khương Tỉnh nóng lên, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn chị." "Khách sáo cái gì." Khương Mộng đứng lên, "Nhanh đi nghỉ đi, mặt mũi trắng đến không nhìn nổi nữa rồi." Khương Mộng ra tới cửa, lại quay đầu lại, "Đúng rồi, còn Trần Thứ, chờ qua đợt này gọi anh ta đến một chuyến, chúng ta nói bao nhiều lời tốt đẹp cũng phải để ba gặp người chứ, phải không?" Khương Tỉnh gật đầu: "Vâng." Đóng cửa lại, Khương Mộng vào nhà vệ sinh. Trong phòng trở nên yên tĩnh. Khương Tỉnh ngồi một hồi, lên giường nằm xuống, mắt nhìn vào trần nhà màu trắng. Giường rất mềm, thân thể cô vùi lấp vào bên trong đó. Ánh sáng quá chói, Khương Tỉnh đưa tay che mắt, mơ hồ nhớ lại chuyện từ rất lâu trước kia... "Mẹ, giường cứng quá, kê thêm cho con một chiếc nệm đi, con thích mềm!" "Mềm thì có gì tốt, ảnh hưởng đến sức khỏe." "Mềm thoải mái, giường cứng con không ngủ được..." "...Được rồi được rồi, Khương Khương thích, bà trải cho nó đi." Một câu cuối cùng là giọng của đàn ông, là tiếng của ba cô. Khương Tỉnh dụi mắt, bàn tay ẩm ướt. Khương Tỉnh rất ít khi khóc, đêm nay tâm trạng lại suy sụp, nước mắt cứ lau lại rơi. Lúc này di động trong túi xách vang lên. Khương Tỉnh đờ đẫn nằm một hồi, cho đến khi tiếng chuông sắp kết thúc mới hít mũi một cái, đừng dậy lấy điện thoại trong túi ra. Nhận điện thoại, nghe thấy giọng nói quen thuộc, vẫn là câu nói đó. Anh gọi tên cô. Khương Tỉnh ừ một tiếng. Trần Thứ hình như vừa về, vẫn chưa lên lầu, khương Tỉnh nghe được tiếng chó sủa trong điện thoại, chắc là con chó dưới cư xá. Khương Tỉnh không lên tiếng, Trần Thứ lại gọi một tiếng. "Ừm, em đang nghe đây." Khương Tỉnh hắng giọng một cái, nói, "Về nhà rồi?" "Vừa về." Trần Thứ nhíu mày, đứng lại trong hành lang, dựa vào tường nói với cô, "Khương Khương, em bị cảm hả, giọng nghe không ổn lắm." "A, không có." Khương Tỉnh nói, "Hôm nay ngủ nhiều quá, mới thức dậy không lâu, anh thế nào rồi?" Trần Thứ yên tâm, nói: "Anh rất tốt." Do dự một chút, nói, "Khương Khương, anh có chuyện muốn bàn với em." "Chuyện gì thế?" Trần Thứ nói: "Ngày kia anh đi công tác ở Hong Kong, thứ sáu tuần sau sẽ kết thúc công việc, lúc đi về anh đến chỗ em nhé, được không?"aifarley.wordpress.com Khương Tỉnh sững sờ, nghe thấy bên kia nói: "Anh muốn gặp em một chút." "...Thứ sáu tuần sau?" "Ừ." Trần Thứ dừng một chút, giọng nói hơi thấp xuống, "Nếu như tiện thì anh đi chào hỏi cô chú luôn." Một hồi lâu không nghe thấy tiếng đáp lại, Trần Thứ gọi: "Khương Khương?" "Em nghe thấy rồi." "... Không tiện sao?" "Không có." Khương Tỉnh lau mặt một cái, nhẹ nói, "Không có gì không tiện, anh tới đi." Trần Thứ rất vui mừng: "Được." Nói xong chuyện chính, hai người lại trò chuyện thêm vài câu, Khương Tỉnh nhìn đồng hồ, nói: "Anh mau nghỉ ngơi đi" "Được, Khương Khương, chờ anh nhé." "Vâng." ***** Khương Tỉnh ở Hướng Viên hai ngày, trong thời gian đó mẹ Khương có tới một lần, Chắc là vì lần này ba Khương nói quá tàn nhẫn, mẹ Khương không trách con gái, ngược lại lại sợ cô luẩn quẩn trong lòng, đến lúc đó hai ba con lại chống đối nhau. Mẹ Khương nói một chút về tình hình trong nhà, lại lựa lời an ủi Khương Tỉnh, khuyên cô đừng xem những lời kia của ba Khương là thật, trước mắt cứ ở lại đây. Mẹ Khương không nhắc một câu tới Trần Thứ, cuối cùng bà nấu một bữa cho Khương Tỉnh rồi mới rời đi. Đến ngày thứ ba, Khương Tỉnh đến thư viện thành phố. Trước đây ba Khương làm việc ở nhà văn hóa, về sau phải phẫu thuật, sức khỏe không tốt nên mới xin được chuyển đến thư viện làm một phó quản lí nhàn tản, không cần đi làm mỗi ngày, nhưng ba Khương đã thành thói quen, chỉ cần là thời gian làm việc thì sẽ không ở nhà, không có việc gì cũng tới văn phòng ngồi một lát. Khương Tỉnh đến vào buổi trưa, quẹt thẻ đi vào ngồi chờ ở đại sảnh. Đợi đến hơn một giờ mới thấy bóng dáng của ba Khương. Khương Tỉnh đứng lên, đi tới bên cạnh ông, gọi một tiếng "Ba". Ba Khương không ngờ cô đột nhiên xuất hiện, sững sờ một cái, sau đó quay đầu bước đi. "Ba.." Khương Tỉnh đi theo ông. Đến cổng, thấy ba Khương cùng đồng nghiệp đi đến nhà hàng ở đường đối diện. Khương Tỉnh không có cách nào đành quay về. Vài ngày sau cũng đều như vậy, ba Khương luôn làm như không thấy cô, không phải đi ăn cơm với người khác thì sẽ về thẳng phòng làm việc, cô đuổi theo tới ông liền đóng cửa lại. Giống như lúc này, ông thấy Khương Tỉnh đứng ở cổng, vẫn nhìn thẳng phía trước đi tới quán trà với đồng nghiệp. Khương Tỉnh hơi chán nản. Có lẽ không chỉ là chán nản, còn có một chút tuyệt vọng. Cô một mình đứng ở ven đường, không biết nên trở về hay tiếp tục chờ. Bên cửa sổ quán trà ở lầu hai có hai người ngồi. Một người trong đó nhấp một ngụm trà, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Xem ra trời sắp mưa rồi." Ba Khương nghe thấy lời này, như có như không nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, bầu trời đúng là đã xám xịt. Ông nhìn một hồi, cúi đầu uống trà, mấy giây sau nghe đồng nghiệp nói: "Chao ôi, đúng là mưa rồi." Ba Khương hơi sững sờ, đứng lên, ghé sát cửa sổ nhìn xuống. Ở ven đường đối diện, con bé ngu xuẩn kia vẫn còn đứng đó.
|
Tương tỉnh | Chương 49 Mưa dần nặng hạt, chỉ chốc lát sau mặt đất đã ướt hết, Khương Tỉnh chạy tới trạm xe buýt gần đó trú mưa. Trời càng ngày càng tối, mưa vẫn rất lớn, tạm thời chắc sẽ không ngừng, Khương Tỉnh đứng sát vào trong một chút nhưng vẫn bị nước mưa tạt vào mặt. Cô thấy hơi lạnh, đầu choáng váng, bụng cũng khó chịu. Có lẽ là sắp đền kì kinh nguyệt, cho tới bây giờ cô chưa từng ghi nhớ ngày, mơ hồ cảm thấy lần này dường như bị chậm khá lâu. Xa xa thấy có một chiếc taxi đi tới, Khương Tỉnh vẫy vẫy tay, ai ngờ xe chưa tới gần đã bị người khác giành mất. Mấy chiếc xe khác cũng đầy khách, xe buýt lại chậm chạp không tới. Đứng một hồi, Khương Tỉnh thả tay xuống, im lặng dựa vào biển quảng cáo. Trận mưa to đột ngột này kéo hết tâm trạng phức tạp của cô ra, cô từ từ bình ổn lại, quyết định trước mắt chưa trở về vội, chờ thêm chút nữa. Mặc kệ thế nào, dù sao cũng có một câu cần phải nói. Lúc Khương Tỉnh đang suy nghĩ, người ở quán trà đối diện vẫn đứng bên cửa sổ. Nhìn một hồi, ông quay lại bàn, đồng nghiệp ở đối diện còn đang cảm thán trời mưa thật to, nói gì mà "Một hồi mưa thu một hồi lạnh" các loại.aifarley.wordpress.com Ba Khương không có lòng dạ nào để nghe, trà uống được một nửa lại đứng lên nhìn ra ngoài, cách màn mưa vẫn có thể thấy Khương Tỉnh đứng ở trạm xe buýt. Mưa to suốt một tiếng đồng hồ mới ngớt, tí tách từng giọt, cuối cùng ngừng hẳn. Khương Tỉnh lại tới trước cửa thư viện chờ. Vài phút sau thấy hai người đi ra từ quán trà. Hai người kia nhanh chóng tới gần, Khương Tỉnh đi xuống bậc thang, tiến lại gọi một tiếng : "Ba" Ba Khương không liếc nhìn cô, ngược lại người đồng nghiệp bên cạnh ngạc nhiên, hỏi, "Ồ, ông có con gái sao?" Ba Khương không lên tiếng, Khương Tỉnh nhanh miệng nói: "Chào chú. Con tìm ba nói chuyện một lát." "A, được được, lão Khương, tôi vào trước!" Người đồng nghiệp đi khỏi, sắc mặt ba Khương liền trầm xuống, bước nhanh rời đi. Khương Tỉnh vội vàng nói: "Ba, ba nghe con nói vài câu đi." Ba Khương không nói lời nào bước lên bậc thang. Khương Tỉnh đuổi theo, đứng ở phía sau thấp giọng nói một câu: "Con biết sai rồi." Ba Khương tạm dừng một chút, sau đó nghe thấy giọng nói của con gái càng thấp hơn... "Ba, ba đừng không để ý tới con được không?" Ba Khương chỉ dừng mấy giây, không nghe thấy cô nói gì nữa, liền đi lên tiếp. Khương Tỉnh quýnh lên, bước qua hai bậc cầu thang, vội vàng đưa tay ra, nắm lấy vạt áo ông như trước đây. "Ba..." Một tiếng khe khẽ nghẹn ngào, kèm theo tiếng khóc nức nở. Tim ba Khương bị bóp chặt, đứng bất động. Ông quay đầu lại, thấy khuôn mặt Khương Tỉnh tái nhợt liền chậm rãi nhíu mày. Khương Tỉnh thấy ông không đi, lập tức nói: "Trước kia là con sai, con không hiểu chuyện, con không nên tự làm theo ý mình." Ba Khương vẫn lạnh mặt như cũ, sau khi nghe cô nói xong, nghiêm nghị hỏi: "Biết sai còn không thay đổi? Bảo con chia tay, con có nghe không?" Mặt Khương Tỉnh cứng đờ, lắc đầu: "Ba, anh ấy không như ba nghĩ đâu, con không thể chia tay với anh ấy, con..." "Vậy con biết sai cái gì?" Ba Khương tức giận lên đến đỉnh đầu, nổi giận đùng đùng cắt đứt lời cô, cũng không để ý vạt áo đang bị cô kéo, xoay người rời đi. Ông đi vừa nhanh vừa bất ngờ, Khương Tỉnh vốn không có nhiều lực, lần này lại không chuẩn bị, cả người liền nghiêng về phía trước, ngã lên bậc thang. Ba Khương quay đầu lại, thấy Khương Tỉnh té ngã, kinh ngạc sững sờ, lại thấy cô ôm bụng sắc mặt trắng bệnh, lập tức hoảng hốt, chẳng quan tâm gì nữa, chạy nhanh xuống: "Khương Khương!" Khương Tỉnh choáng váng, đau đến không nói nên lời, chỉ nhìn ông chạy tới. "Ba..." Trước mắt cô biến thành màu đen, há to miệng, tiếng nói dừng ở cổ họng, cả người mất đi ý thức. ***** Khương Mộng và mẹ Khương vội vàng chạy tới bệnh viện liền thấy một người đang ngồi xổm ngoài phòng cấp cứu. "Ba!" Khương Mộng chạy nhanh tới, "Khương Khương sao rồi?" Ba Khương đứng lên, sắc mặt ông rất tệ, đôi mắt đỏ bừng, nửa ngày cũng không mở miệng. Mẹ Khương thấy ông như vậy, gấp đến nỗi rơi nước mắt: "Lão Khương, rốt cục con gái bị làm sao, đang tốt đẹp sao lại vào bệnh viện, ông nói đi chứ." Nói xong, lại nghĩ tới tình huống bị thương lần trước của Khương Tỉnh, lập tức sợ hãi, "Có phải vết thương lần trước không lành tốt?" "Mẹ, trước tiên nín khóc đi đã!" Khương Mộng cũng gấp đến điên rồi, "Ba, ba nói đi, Khương Khương thế nào rồi?" Ba Khương nắm chặt tay, giọng nói buồn bực: "Sẩy thai, mất máu nhiều." Hai mẹ con trong lúc nhất thời đều kinh hãi. Mẹ Khương nhìn chằm chằm vào ông, có chút không phản ứng kịp, "...Sẩy thai, sao lại sẩy thai chứ?" Khương Mộng cũng sợ run một hồi, nhất thời không thể tiêu hóa được tin tức này. Chị căn bản không biết Khương Tỉnh mang thai. "Mẹ, mẹ biết không?" Khương Mộng nhíu mày hỏi. Mẹ Khương từ trong khiếp sợ dần bình tĩnh lại, bắt đầu lo lắng. Bà lắc đầu, bối rối lau nước mắt: "Khương Khương chưa từng nhắc tới, tại sao có thể như thế..." Mang thai? Còn sẩy thai, sao có thể như thế chứ? ***** Phẫu thuật xong, Khương Tỉnh được đưa về phòng bệnh. Được biết tình huống đã ổn, người một nhà mới hết thấp thỏm. Khương Tỉnh vẫn ngủ. Về sau, mơ mơ màng màng tỉnh một lúc, ý thức không rõ ràng gọi một tiếng "Ba", sau đó ngủ tiếp.aifarley.wordpress.com Đến chạng vạng, trong phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng chuông diện thoại. Khương Mộng tìm thấy điện thoại trong túi áo của Khương Tỉnh, là Trần Thứ gọi tới, chị ra ngoài nhận điện thoại, nói tình hình của Khương Tỉnh cho anh. Lúc Khương Tỉnh thật sự tỉnh lại đã hơn tám giờ tối. Mẹ Khương và Khương Mộng đều ở đây. Thấy cô tỉnh lại, vội vàng hỏi cô cảm thấy thế nào, còn đau hay không. Khương Tỉnh sững sờ một lát mới chậm rãi nhớ lại chuyện đã xảy ra, theo bản năng đưa tay muốn sờ vào bụng. Mẹ Khương đau lòng, lại rơi lệ. "Mẹ?" Sắc mặt Khương Tỉnh tái nhợt, mày cau chặt, "Con mang thai, phải không?" Mẹ Khương không biết trả lời thế nào, lau nước mắt, rồi lắc đầu. "...Không phải?" Ánh mắt Khương Tỉnh chuyển qua Khương Mộng, vẻ mặt không xác định. Khương Mộng nhìn cô một hồi, nhẹ nhàng gật đầu. Khương Tỉnh hơi sững sờ, Khương Mộng còn muốn nói gì đó, đã thấy Khương Tỉnh nhắm mắt lại, môi càng trắng bệch. Mẹ Khương đau xót không thôi, đã không còn tâm tư đi truy cứu hay trách cứ cái gì, an ủi cô như dỗ trẻ con, "Không sao, Khương Khương, không sao đâu." Khương Mộng cũng an ủi: "Đừng suy nghĩ nhiều, em ngủ thêm một lát đi." Khương Tỉnh lại mở mắt ra, hỏi: "Ba đâu ạ?" Khương Mộng hơi dừng lại, nói, "Ở bên ngoài." Nhìn Khương Tỉnh, lại thấp giọng nói, "Ông cũng sợ hãi." "Còn không phải tại ông ấy sao,"Nhắc tới chuyện này, mẹ Khương lại tức giận và đau lòng, "Mẹ đã nói tính tình đó ông ấy không được đâu, sớm muộn cũng gây ra chuyện, giờ thì hay rồi, làm hại Khương Khương..." Không nói tiếp nữa, mắt lại đỏ lên. Khương Mộng không nhìn nổi, khuyên nhủ: "Được rồi, mẹ, mẹ ra ngoài xem ba thế nào, để Khương Khương yên tĩnh một lát." Mẹ Khương cũng không biết nói gì mới tốt, lau mắt đi ra ngoài. Trong phòng bệnh trở nên yên tĩnh. Khương Mộng nói: "Chăm sóc thân thể cho tốt, sau này sẽ lại có." Im lặng lại im lặng, tiếng Khương Mộng càng nhẹ hơn, "Ba...Ba rất tự trách, chị nhìn ra được." "...Không liên quan đén ông." Khương Tỉnh nói. Là do cô sơ sót. "Em căn bản không biết." Một chút cũng không biết. Rõ ràng có rất nhiều dấu hiệu nhưng cô đều không để mắt tới. ***** Bở vì mất máu nhiều, thân thể Khương Tỉnh rất yếu, buổi tối chỉ ăn mấy thìa cháo đậu đỏ rồi lại ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, trời đã sáng. Rèm cửa sổ che hết ánh sáng, trong phòng bệnh hơi âm u. Khương Tỉnh mở mắt ra, vừa động đậy, tay liền bị nắm chặt. "Khương Khương?" Giọng nói rơi vào tai, Khương Tỉnh bỗng nhiên ngơ ngẩn. "Tỉnh rồi?" Trần Thứ ghé sát lại, sờ mặt cô, "Có thấy khó chịu ở đâu không? Đau bụng không?" Khương Tỉnh im lặng nhìn người trước mặt, qua mấy giây, môi động đậy: "Bật đèn..." Trần Thứ mở đèn. Ánh đèn sáng ngời, trước mắt đều rõ ràng. Khương Tỉnh nhíu mày, nhìn anh chằm chằm, "Anh..." "Anh ở đây." Trần Thứ cười cười, khuôn mặt tiều tụy nhờ nụ cười này mà đỡ hơn một chút, đôi mắt tràn đầy tơ máu dường như cũng không dọa người đến vậy. Chóp mũi Khương Tỉnh ê ẩm, gọi một tiếng "Trần Thứ", hốc mắt liền ướt, "Sao anh lại ở đây, anh đến từ khi nào..." "Tối hôm qua, lúc đó em đang ngủ." Anh cúi đầu, ngón cái giúp cô lau nước mắt, hôn nhẹ lên khóe mắt cô một cái. "Trần Thứ." "Ừ?" "Chúng ta có một đứa con, giờ không còn nữa." Trần Thứ hơi dừng lại, thấp giọng đáp: "...Ừ." "Xin..." Môi bị ngón tay người đàn ông đè lên. Anh cúi đầu lại gần, hôn lên môi cô chặn lời cô.
|