Trùng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
|
|
Chương 47
“Ở một đêm mất 9 triệu, đắt quá đi, còn đắt hơn ăn cướp nữa.” Phục Thần sắp đau lòng muốn chết, tiền đều là bảo bối a, thế mà muốn ngủ qua đêm phải mất 9 triệu. Nếu không phải sợ Tiểu Sơ chịu không nổi, nó ngược lại tình nguyện đông lạnh bên ngoài 1 đêm cơ. Không, vài giờ là được. Hiện tại trời cũng sắp sáng, tùy tiện tìm 1 chỗ ngồi là được.
Thiện Sơ mặt mày đắc ý: “Cứ yên tâm đi, lúc ra ngoài anh có lấy trộm thẻ hội viên khách sạn của ba theo rồi. Chỉ cần quẹt thẻ là được, chúng mình không cần tiêu tiền đâu. ”
“Ba thích thu thập thẻ hội viên khách sạn sao?” Phục Thần nghĩ không ra đó là cái sở thích gì? Chẳng lẽ thẻ hội viên khách sạn đều được chế tác cực kì tinh mỹ, hoặc là có cái gì công nghệ cao gì ở bên trong sao? Nếu không phải, ba thu thập nó để làm chi?
Thiện Sơ vừa mở cửa phòng, vừa đáp: “Đúng vậy, ba có thiệt nhiều đó, hầu như khách sạn tốt nào ba cũng có. Anh cũng không rõ ba thu thập thẻ hội viên làm gì? Mau vào cho ấm, xem em đông lạnh đến đỏ bừng mũi rồi kia kìa. ”
Hai đứa nhỏ ăn khay hoa quả khách sạn đưa tới, vô cùng nhàn nhã tự tại. Thời gian này, trong nhà hai người lớn còn chưa ngủ tỉnh đâu.
“Anh à, trước kia anh rời nhà trốn đi, cuối cùng đều như thế nào?” Ba hẳn sẽ không đánh người đi, tuy rằng thoạt nhìn rất hung dữ nhưng đối với mình tốt lắm a. Phục Thần lần đầu tiên làm việc này, khó tránh khỏi trong lòng thấp thỏm.
Thiện Sơ ủ rũ nói: “Bị bắt trở về a. Ở khách sạn thì siêu cấp mau, ngược lại phải đến nhà ông nội hay cụ thì ba đã khuya mới tìm đến. ”
Phục Thần liền không hiểu: “Vậy tại sao chúng ta còn muốn ở khách sạn?”
Thiện Sơ đương nhiên nói: “Nhà ông nội với cụ không thể đi, chúng ta cũng chỉ có thể ở khách sạn nha. Không phải chúng ta thật sự muốn lưu lạc đầu đường thảm như vậy chứ?”
Không ở khách sạn có thể đi khu mua sắm chơi điện tử mà, sao chỉ còn nước lưu lạc đầu đường chứ? Phục Thần cào cào đầu: “Lần trước em nghe ba nói, có quét thẻ thì có thể tùy thời tra tiêu phí. Ba mà tra thì chúng ta không phải bại lộ sao.”
“Bại lộ thì bại lộ chứ sao, kết quả cuối cùng không quan trọng, quan trọng là … thái độ thề sống chết bảo vệ địa vị của mẹ của chúng ta phải để cho ba thấy rõ.” Thiện Sơ đổ xoài sang bên Phục Thần. Khách sạn thì có cái gì tốt chứ, trang trí không đẹp được như trong nhà không nói, ngay cả đưa cái khay đựng trái cây cũng có xoài, còn không bằng người hầu nhà bọn họ, không hiểu làm sao ba lại cứ thích ở khách sạn nữa?
Phục Thần lắc đầu: “Không rõ.”
“Chính là hù dọa ba 1 chút. Trước kia còn có thể nhờ ông nội với cụ mắng ba, nhưng giờ chúng ta cũng chỉ có mẹ. Em chẳng lẽ thực cho rằng chúng ta sẽ quan sát ba mười năm, anh còn lâu mới làm, anh không nỡ xa mẹ mà. ”
“Chính là chúng ta lập tức sẽ bị tìm được, như vậy có thể hù dọa được ba sao?” lại còn đổ thêm vào 9 triệu, tuy là tiền của ba nhưng khách sạn là người ngoài mà, tính ra thì bọn họ thiệt lớn rồi.
“Anh cũng biết mức độ hù doạ không đủ lớn, bằng không đợi tới lúc ba đến tìm, mình tránh sau màn bắt ba đi tìm 1 hồi, vậy mới tăng mức độ lên được.” Thiện Sơ lau lau miệng, chuẩn bị mở máy tính lên mạng mua chút đồ tốt chuẩn bị cho vụ ra ngoài sắp tới, hy vọng nhân viên giao hàng đến nhanh hơn ba.
Phục Thần thở dài, nó biết, anh trai nó căn bản là bộ dáng 7t, chỉ số thông minh 3t, nào có sự trầm ổn thành thục của 5t chứ?
Trong nhà.
Phục Kỳ vội vàng thay áo lông, nghe Thiện Diệu bảo mới phát hiện mình chỉ đeo mỗi 1 cái tất.”Quên đi, không mặc nữa, tìm bọn nhỏ quan trọng hơn.”
“Yên tâm, bọn nó không có việc gì.” Thiện Diệu đi vào phòng mình mở ngăn kéo, quả nhiên thẻ hội viên khách sạn của hắn lại biến mất. Thẻ hội viên tốt ở chỗ, có thể không cần xoát giấy căn cước, giữ bí mật tin tức của mình, vào lúc Thiện Sơ trốn nhà đi còn có thể chuẩn xác định vị nơi Thiện Sơ đang trốn.
“Không có việc gì, không có việc gì? Bọn nó là con anh mà, thế mà anh không lo tí nào hết. Anh làm tôi thất vọng quá đấy Thiện Diệu.” Phục Kỳ lãnh tĩnh không dưới đến, thái độ của Thiện Diệu hoàn toàn chọc giận cậu.
Đối với Phục Kỳ đột nhiên đại bùng nổ, Thiện Diệu có chút thích ứng không được: “Cậu làm sao vậy, đừng kích động, hãy nghe tôi nói…”
“Còn muốn nói gì nữa?” Phục Kỳ hô to.”Tôi vốn làm gì có tâm tư muốn đoạt cái gì với anh, 2 đứa nhỏ hướng về tôi, tôi còn lo lắng tình cảm cha con của 3 người sẽ có ngăn cách. Thực mẹ nó ngốc, tôi khờ quá mà. Tôi hôm nay mới hiểu được một chân lý, mợ nó ai cũng không bằng dựa vào chính mình mới đáng tin nhất. Làm sao tôi lại nghĩ cuối cùng sẽ giao bọn nhỏ cho anh nuôi cơ chứ, nói không chừng về sau vợ anh tra tấn chết con tôi thì sao, mẹ nó đến lúc ấy anh còn không biết đâu. ”
“Phục Kỳ.” Thiện Diệu quát, tạo phản hả!
“Đừng gọi tôi. Đã biết mà, không thể yên tâm giao con cho anh được. Anh có ngon thì đánh chết tôi đi, chỉ cần còn 1 hơi thở tôi cũng giành con với anh. Tôi không sợ anh nữa đâu, cùng lắm thì chết, cũng chưa phải chưa chết qua. ” Phục Kỳ như sắp điên đến nơi, còn chưa kịp xỏ giày, chỉ muốn đi tìm con.
Thiện Diệu dựa vào cửa, khoanh tay, hừ nói: “So với chết thảm hơn nhiều, ví như đánh gãy 2 chân cậu, ném vào trại kĩ Việt Nam, không phải cậu thích bị người thượng sao, tôi thành toàn cho cậu đó, xem cậu đoạt con với tôi làm sao. ”
“Được, tôi chờ, cho dù không đi nổi, tôi cũng sẽ bò đến.” tay Phục Kỳ đang mở cửa dừng lại, rốt cục vẫn nhịn không được quay đầu lại khóc rống: “Trước kia làm sao tôi lại yêu phải cái tên vô tâm vô phế như anh chứ, coi như mắt tôi mù rồi. Còn may ông trời cho tôi cơ hội khác, tôi mới thấy rõ điều quan trọng nhất với mình, phải chặt chẽ nắm chặt, ai cũng không thể đoạt với tôi, anh cũng đừng hòng. ” Nói xong mở cửa bước đi.
Thiện Diệu đuổi theo ra đi, kéo tay Phục Kỳ: “Yêu tôi? Đừng có nói mình cao thượng như thế, còn không phải là vì danh lợi mới bò lên giường tôi chắc.”
Phục Kỳ quay đầu lại nhìn Thiện Diệu, môi mấp máy nửa ngày, cũng không có thể phát ra âm thanh.
“Tốt lắm, chúng ta đừng cãi nhau nữa, chuyện trước kia quên hết đi. Tôi biết bọn nhỏ đi đâu, tôi lên mạng tra xem tin thẻ hội viên của mình 1 chút là ra. Cậu trước về nhà rửa mặt, tôi lái xe qua đây.” Phục Kỳ biểu tình rất thống khổ, Thiện Diệu cũng không nỡ nhìn thẳng. Hắn hối hận vì đã nặng lời, tuy trong tâm quả thật xem thường Phục Kỳ, nhưng hiện tại hắn còn muốn cùng Phục Kỳ sống cùng nhau thêm vài ngày.
Hai người lên xe, Thiện Diệu đã xác nhận với khách sạn, 2 đứa nhỏ đang ở khách sạn lớn nhât ở trung tâm thành phố. Buổi sáng năm giờ rưỡi hơn đi đặt phòng, 10h ra ngoài chơi, đến giờ vẫn chưa về.
“Là sao, bọn nó đi ăn sáng sao?” Phục Kỳ chưa trải qua việc con trai trốn nhà, hoàn toàn không có lý trí.
Thiện Diệu loay hoay với di động 1 hồi rồi chỉ lên màn hình dò đường trong xe: “Tôi có thể truy được vị trí cụ thể của di động 2 đứa nó, cái điểm đỏ này là chỗ bọn nhỏ, 2 đứa ở cùng 1 chỗ nên điểm đỏ trùng nhau. Đại khái là ở núi Hồng ngoại thành, chúng ta trước cứ tới đó, sau đó mới tìm vị trí cụ thể. ”
Thiện Diệu nói xong, nhìn Phục Kỳ còn đỏ mắt, thở dài nói: “Cậu đừng quá lo lắng, lúc Tiểu Sơ khoẻ hơn 1 chút, 1 năm ồn áo đòi trốn nhà mấy lần cơ. Nó cũng không ngốc, chưa lần nào phải khiến mình chịu tội cả. Huống chi lần này còn có tiểu Thần, cậu không tin Tiểu Sơ có thể tự chăm lo bản thân nhưng lại không tin tiểu Thần sao, thằng nhóc này tinh ranh lắm. ”
“Hai đứa tôi đều không tin, bọn nó mới 5t, có thông minh có năng lực đến đâu thì sao. Bọn nó giống như trang giấy trắng vậy, làm sao chống lại được thời gian đen tối này được.” Phục Kỳ nói xong đột nhiên thở dốc, Thiện Diệu kinh ngạc, vội vàng dừng xe, cúi người vuốt khí cho Phục Kỳ.
Phục Kỳ né tránh tay hắn, một hồi lâu mới bình phục lại, buông mắt, nói: “Thực xin lỗi, hôm nay đầu óc có chút loạn, nói gì đó anh đừng để ý. ”
“Cậu có khỏe không?” Thiện Diệu thân thiết hỏi.
“Có chút kích động mà thôi, chúng ta nhanh đến núi Hồng đi.” Núi Hồng.
Phục Thần nâng cằm hỏi, “Anh ơi, không phải chúng ta định đến 1 sơn động thưa người trốn sao, sao càng đi em càng thấy chỗ này còn đông hơn trung tâm thành phố vậy.” Mấu chốt là đi vào còn phải mất tiền, tuy rằng lúc xoát thẻ căn cước, người bán vé nói chưa đủ mười hai tuổi có thể giảm giá một nửa, nhưng một nửa cũng là tiền a.
“Nhóc con, nhường một chút.” Một người lớn ôm đứa nhỏ lách qua 2 đứa đi vào.
Phục Thần nhìn thấy Thiện Sơ ánh mắt dõi theo, nó đoán Thiện Sơ nhất định là nhớ mẹ, Thiện Sơ đối với sự ôm ấp của mẹ có siêu cấp nhiệt tình yêu thích. Nó cũng tương đối yêu thích được ba ôm, an toàn mạnh mẽ, có đôi khi còn có thể cưỡi trên đầu ba nữa. Lúc nó cưỡi trên đầu ba, luôn hy vọng có đứa nhỏ khác chú ý tới nó, làm bọn đó cũng hâm mộ nó.
Thiện Sơ cũng có chút không hiểu tình huống: “Đại khái hôm nay là cuối tuần, cho nên tất cả mọi người đều đi leo núi.” Nó cũng không có nhiều kinh nghiệm ra ngoài đi chơi, 3 đời Thiện gia trước nó có dẫn nó ra ngoài cũng không thích cảnh thiên nhiên cho lắm, ngẫu nhiên đi được đến bờ biển cũng rất không tồi.
“Chúng ta phải đi đâu tìm sơn động, chính là tại đỉnh núi sao?” Phục Thần hỏi.
Thiện Sơ nhíu mày: “Vì sao lại ở đỉnh núi?”
Phục Thần đáp: “Em nhớ rõ chẳng phải có ‘Người động núi’ hay sao, bọn họ không phải là sống trong hang động trên đỉnh núi sao, cho nên đỉnh núi khẳng định có sơn động.”
“Ngốc.” Thiện Sơ điểm điểm trán Phục Kỳ: ” ‘Người động núi’ đã sớm biến thành xương trắng hết rồi, em lại muốn đến nhà bọn họ tá túc nữa. ”
“Không tá túc thì chỉ cần đợi 1 lúc thôi, đợi đến lúc ba tìm được chúng ta, ừm, nửa ngày là được, buổi tối chúng ta vẫn phải trở về ăn cơm, nếu không cha sẽ lo lắng.”
“Đúng a, mẹ khẳng định sẽ lo lắng.” Thiện Sơ tìm 1 khối đá lớn ngồi xuống, chỉ huy em trai đến hàng nước bên cạnh mua 2 bình nước ấm.
“Chúng ta nhất định phải kiên định niềm tin, làm việc không thể bỏ dở nửa chừng, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, đau dài không bằng đau ngắn.” Phục Thần mua nước trở về, chợt nghe thấy anh trai vốn đang ủ rũ lại sung sức lên rồi.
Phục Thần nói: “Không hiểu lắm?” Từ ngữ thì hiều, anh trai vẫn thích nói mấy cái này, nhưng nó không hiểu anh nó muốn nói gì.
“Chính là chúng ta không thể bởi vì đau lòng mẹ, mà vứt bỏ kế hoạch bắt ba phải đối tốt với mẹ được, chúng ta phải hướng đến hiệu quả lâu dài, vì hạnh phúc cả đời mẹ mà phấn đấu. ” Thiện Sơ nắm tay, ý chí chiến đấu tràn đầy.
Phục Thần vò đầu: “Cái gì gọi là hạnh phúc cả đời?”
“Đừng vò đầu, còn vò nữa nửa đầu bên kia cũng trọc nốt cho xem.” Thiện Sơ không chịu nổi ‘bộ dạng ngốc nghếch’ của em trai nhà mình. “Chính là có thể vẫn luôn sống cùng nhau, bạc đầu cũng không rời xa nhau, có một câu thơ là ‘Nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly’ (nguyện có được trái tim người, đến bạc đầu cũng không rời xa), chính là ý này.”
“Cha cùng ba vĩnh viễn sống cùng nhau, chính là hạnh phúc cả đời sao?” Phục Thần mơ hồ lý giải, nói rằng: “Em muốn cùng ba cha còn có anh nữa sống cùng nhau, vậy mới hạnh phúc cả đời được. ”
Thiện Sơ nghĩ nghĩ, nói: “Anh cũng vậy, 3 người thiếu ai cũng không được.”
“Hai đứa đang tìm sơn động sao?” Phía sau đột nhiên nhảy ra 1 người đàn ông trung niên, mặc áo vải bông, đội 1 cái mũ vải bông có dây kéo màu đen.
Phục Thần còn chưa kịp nói chuyện, Thiện Sơ đã mở miệng: “Đúng thì sao, mắc mớ gì tới ông?”
Ông chú màu đen kia cũng không để ý Thiện Sơ không lễ phép, ngược lại cười hì hì nói: “Chú biết nơi nào có sơn động đấy, 2 đứa tự đi tìm không ra được đâu. ”
Cửa vào khu vực núi Hồng.
“Anh ơi, phải quét thẻ căn cước mới được đi vào, đây là quy định, cũng là vì bảo vệ an toàn cho sinh mệnh và tài sản của anh, xin anh phối hợp cho?” Người bán vé tuy rằng biết 2 vị đẹp trai với xinh đẹp trước mắt là đi vào tìm con, nhưng cô vẫn phải làm theo qui định.
Phục Kỳ sắp điên rồi, lúc cậu cùng Thiện Diệu đạt thành hiệp nghị, Thiện Diệu cũng nói, áp chế giấy chứng nhận thân phận cũng với hợp đồng cậu kí với LK đều là Thiện Diệu khống chế cậu, là thủ đoạn để cậu càng nghe lời hơn. Cậu sống tại Thiện gia, vừa không cần đền thẻ ngân hàng, bình thường cũng không cần ra ngoài, chuyện công việc cũng không cần cậu quan tâm, cơ bản dùng không đến giấy căn cước, cho nên cũng đáp ứng, lúc ấy chính là liều mạng muốn để Thiện Diệu đáp ứng thỉnh cầu của mình, ai ngờ gặp phải chuyện này, điên chết người đây.
“Đừng nóng vội, tôi vào xem, cậu về trong xe chờ tôi đi. Trên xe có điện thoại, 102 là tôi, 20 với 30 là Tiểu Sơ cùng Tiểu Thần, cậu cứ gọi điện cho bọn nó không ngừng, nói không chừng bọn nó sẽ khởi động máy.” Thiện Diệu bây giờ là sợ Phục Kỳ nổi điên. Hắn rốt cục nhớ tới, năm đó Phục Kỳ đi bắt quả tang hắn hẹn hò với tình nhân khác, cũng có vẻ không cần tiền không cần mạng như thế này. Đừng nhìn Phục Kỳ bình thường nhìn qua khúm núm yếu đuối như thịt xay, kỳ thật lúc chui vào sừng trâu thì bướng bỉnh hơn ai hết.
Phục Kỳ thất hồn lạc phách gật đầu, Cậu càng hoảng lại càng không biết làm gì: “Được, tôi về trong xe.” Chính là, một mình anh có thể đi tìm được không? ”
Thiện Diệu đột nhiên nhớ lại cái gì, nói với người bán vé: “Chỗ này mấy người hẳn là có radio, video theo dõi nữa đúng không, tôi đến chỗ video theo dõi xem sao, ở đâu?”
Anh ta không hỏi có thể đi hay không, mà là “tôi đi nhìn xem”. Người bán vé bị khí thế của hắn đè nặng, cũng không dám nói không thể, chỉ nói sẽ báo cáo lên trên.
“Nói cho tôi biết ở đâu, còn lại không cần cô quan tâm.” Thiện Diệu luôn luôn là vip, không bao giờ chịu theo qui củ cả, đương nhiên công nhân của hắn đều phải giữ nghiêm qui định của công ty.
“Ở bên ngoài, cậu đi theo tôi luôn.” Thiện Diệu không quá yên tâm về trạng thái hiện tại của Phục Kỳ.
Hai người đến phòng theo dõi, vừa thông suốt tìm kiếm, lúc vài người tìm mỏi cả mắt rốt cuộc thấy được 2 đứa nhỏ đi theo sau 1 người đàn ông đội mũ đen.
“Bọn họ ở đâu, không nghe được radio sao?” Thiện Diệu hỏi đội trưởng đội bảo an. Hai đứa nhỏ thoạt nhìn hoàn toàn không nghe được radio tìm người.
Đội trưởng đội bảo an trán toát mồ hôi: “Các người biết người đàn ông này không? ”
“Không biết.” Phục Kỳ vội vàng đáp.
Đội trưởng đội bảo an nói: “Bọn họ đến chỗ không thích hợp, chỗ đó không phải khu phong cảnh, du khách không thường đến đó, chỗ đó cũng không có thiết bị theo dõi. Nếu lại đi tiếp, chúng ta sẽ không nhìn thấy bọn nhỏ nữa. ”
“Cái gì gọi là không thích hợp?” Phục Kỳ ngây người.
Thiện Diệu nói: “Trước báo nguy đã, anh phái vài người quen thuộc địa hình vào theo tôi đi tìm, để lại 1 người để ý cậu ta, còn 2 người đợi tại phòng theo dõi, có động tĩnh gì giữ liên lạc.”
|
Chương 48
“Chú gì ơi, cháu lạnh quá, vì sao chúng ta càng đi càng hoang vắng vậy.” Phục Thần bắt đầu phát hiện ra chỗ không thích hợp. Tay nó 1 bên bị người đàn ông đội mũ đen dắt, 1 bên dắt tay Thiện Sơ. Thiện Sơ không chịu để người lạ động vào, nó cũng đành phải kẹp giữa 2 người.
Người đàn ông đội mũ đen nói: “Đương nhiên rồi, sơn động khẳng định sẽ ở chỗ rất thưa người.”
Thiện Sơ lười nói chuyện với người xa lạ, dắt tay em trai, đánh giá chung quanh, hình như là có điều gì không thích hợp thật.
“Anh ơi, hay là chúng mình đừng đi nữa. Trong sơn động sẽ có yêu quái đó, em sợ lắm.” Phục Thần mịt mờ nhắc nhở Thiện Sơ. Nó không dám nói thẳng, chú đội mũ đen tuy không cao lớn bằng ba nhưng 2 đứa bọn nó có đứng chồng lên nhau cũng đâu cao bằng người ta, ngộ nhỡ phải đánh nhau khẳng định sẽ chịu thiệt.
“Anh cũng không muốn đi, anh đói bụng rồi, Tiểu Thần, chúng ta trở về ăn cơm đi.” Thiện Sơ cùng em trai tâm ý tương thông, nó không cần nghe hiểu lời em trai nhưng nó có thể cảm nhận được lo âu cùng sợ hãi của em trai, cảm xúc của em trai có dao động, thì tâm tình của nó cũng sẽ bị cuốn hút.
Gã đội mũ đen tất nhiên không đồng ý, lập tức đi đến chỗ không người. “Phía trước là đến rồi, đi thêm 5’ nữa là có thể nhìn thấy sơn động, hai đứa nhất định không đi sao. Chú còn có chuyện, giờ không thể lập tức đưa 2 cháu về được, đường về các cháu nhớ không, lạc đường thì làm sao, ngọn núi này có sói ăn thịt trẻ con đó.”
Gã vừa nói như thế, hai đứa nhỏ càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng.
Thiện Sơ dừng bước lại, thanh âm mềm mại nho nhã lộ ra kiên định: “Cháu nhớ được đường mà. ”
“Làm sao có thể, đường chúng ta đi đều là đường núi nhỏ, đường ngoằn ngoèo như thế này, đi lạc thì sẽ bị sói ăn luôn đó.” Bản thân gã muốn về còn phải âm thầm làm kí hiệu nữa. Chờ đem 2 đứa nhỏ này bắt được, ngày hôm sau lại dẫn người qua đây đem bọn nó đi bán, 2 đứa nhỏ xinh đẹp như vậy bét nhất cũng bán được mấy vạn. Bây giờ trẻ con cũng không nhiều, có rất nhiều người muốn mua, quả thực cung không đủ cầu, gã có thể hét thêm giá.
Thiện Sơ nắm chặt tay em trai: “Những thứ cháu đã xem qua sẽ không bao giờ quên. ”
Gã đội mũ đen 2 mắt sáng ngời, đứa nhỏ thông minh lại xinh đẹp như vậy giá bán rất cao, không biết loại đàn bà nào mới đẻ được đứa nhỏ trong veo như nước thế nào, vừa nhìn đã khiến người ta quý, gã nhìn cũng rất thích, trong mắt gã, 2 đứa nhỏ này là 1 đống tiền mặt đó.
“Không được, chú không thể để các cháu lại trong núi được, nếu không 2 đứa cứ theo chú đến phía trước, xong chuyện chú sẽ đưa 2 đứa về, được không?” Ngoài miệng là giọng điệu thương lượng, nhưng gã lại ngồi xổm xuống, bế Thiện Sơ lên, cho dù Thiện Sơ có giãy dụa hay hò hét ra sao cũng không buông tay, trên mặt vẫn bảo sợ Tiểu Sơ đi đau chân, tay dắt Phục Thần cũng chặt hơn nhiều.
Phục Thần cười cười ra vẻ vô hại, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, nghĩ kế thoát thân.
“Ai nha, anh ơi, hình như em làm rơi cái dây chuyền ngọc gắn kim cương hộ thân mà ông nội mua cho em rồi, cái đó giá trị thật nhiều tiền, em sợ lắm, anh ơi, lúc về liệu ba có mắng em không? ” Phục Thần nước mắt nói đến là đến.
Thiện Sơ mím môi, không hiểu ý đồ của Phục Thần, nhưng những lúc đối địch với người ngoài, nó đều ỷ lại vào em trai, giờ phút này không chút do dự liền gật đầu phụ: “Đúng, đúng, ba sẽ mắng em chết luôn. ”
“Thứ đồ đó rất đắt sao? Giờ tìm có lẽ không thấy nữa.” Gã đội mũ đen nói vậy, có chút tiếc hận.
Phục Thần gật đầu, đôi mắt phượng nhỏ ngập tràn hơi nước: “Đắt tiền lắm, nghe nói có thể giá trị cả chục tỉ đâu, to như vầy nè, là ông nội tặng cho cháu đấy, ông nội cháu rất có tiền, 2 công ty lớn nhất nơi này cũng là ông cháu mở ra đó.”
“Ông nội cháu tên gì?”
“Ông nội cháu họ Thiện.”
Ông nội họ Thiện, mở 2 công ty, còn có thể là ai. Gã đội mũ đen giờ phút này không biết là nên khóc hay nên cười. 2 đứa nhỏ trong tay gã đây, là bạc sáng chói a, cũng có thể là quả bom tuỳ thời nổ gã tan xác. Thiện gia đó đâu dễ chọc, Thiện Phú Phong thế lực lớn không nói, ngay cả cha của Thiện Phú Phong cũng không phải là người bình thường, con trai Thiện Phú Phong cũng không phải dễ đối phó, thằng nhóc đó mấy năm trước còn nổi tiếng trong giới hắc đạo mà.
Gã khẽ cắn môi, hỏi: “Cái kim cương gì đó rất quan trọng sao, thằng nhóc kia, mày có biết nó rơi chỗ nào không? ” Nhặt kim cương, bỏ qua bọn nhỏ, sau đó chạy qua nước ngoài trốn.
Phục Thần nói: “Hình như là rơi trên thềm đá có cái đường màu đỏ ấy, cháu có nghe tiếng nhưng lúc ấy mải ngắm cảnh quá nên không để ý. ”
Lúc đó 2 thằng nhóc này quấy quá, gã đội mũ đen không hề nghi ngờ. Tuy đứng ở chỗ thềm đá đó sẽ bị người thấy nhưng gã đã không cùng đường, đắc tội Thiện gia thì làm gì còn đường sống, đành trông cậy vào việc nhặt được kim cương rồi trốn cho xa thôi. “Là nơi này sao, tao giúp chúng mày đi tìm, chúng mày đứng cho cẩn thận.” Gã đội mũ đen rất nóng ruột, lập tức khom lưng xuống cẩn thận tìm trong tuyết.
Thiện Sơ cảm thấy đó là một cơ hội tốt, lập tức muốn chạy trốn, nhưng Phục Thần bắt lấy tay nó, kéo nó ngồi chồm hổm trên mặt đất, làm bộ như đang tìm đồ.
Vị trí của gã đội mũ đen lúc này vừa lúc chặn đường đi xuống, Phục Thần không chắc có thể chạy trốn thành công nên không dám thử.
Khu phong cảnh phía dưới đang xây dựng có rất nhiều du khách, Thiện Sơ thừa dịp gã đội mũ đen không chú ý, ở sau lưng múa may cái khăn quàng cổ màu đỏ của mình, khi 1 du khách nhìn chăm chú vào bọn họ cũng thấy nghi ngờ thì Thiện Sơ vứt khăn quàng cổ xuống.
“Mày làm gì đó?” Gã đội mũ đen gầm nhẹ, đi về phía 2 đứa.
Phục Thần đẩy Thiện Sơ ra sau lưng, 2 đứa nhỏ đều sợ hãi đi bước một lui về phía sau. Thiện Sơ sợ hãi kêu lên, muốn để người phía dưới nghe thấy, nhưng hiệu quả cũng không tốt. Bọn nó nếu đứng bên cạnh thềm đá có lẽ còn có người nghe thấy, nhưng nếu hô lên, gã đội mũ đen sẽ lập tức ôm bọn nó giấu đi, ngộ nhỡ mọi người tìm không thấy thì làm sao, bọn nhỏ không dám ngang nhiên đối đầu với người xấu mạnh mẽ này.
Mắt thấy gã đội mũ đen sẽ vươn tay bắt lấy bọn nó, đầu Phục Thần xoay chuyển thật nhanh, đột nhiên chỉ vào đối diện hô to: “Đó, cháu nhìn thấy kim cương, ngay ở chỗ kia, còn đang sáng lấp lánh kìa. ”
Gã đội mũ đen kỳ thật đã vứt ý tưởng muốn đem 2 đứa nhỏ này đi bán, chính là không dám thả 2 đứa nó ở chỗ này. Nếu chúng nó chạy xuống đi tìm người, gã sẽ không chạy được xa, rất dễ bị bắt được.
“Ở đâu cơ?” Gã không chống cự không nổi hấp dẫn, lập tức theo phương hướng Phục Thần chỉ đi tìm.
Phục Thần đẩy Thiện Sơ xuống, 2 đứa liều mạng chạy xuống bậc thang. Cứ việc gã đội mũ đen đã chạy tới chỗ cách bọn nó khá xa nhưng bọn nó còn nhỏ chân ngắn, Phục Thần chạy đằng sau che chở cho anh trai rất nhanh đã bị xách lên.
“Chạy đi, anh ơi.” Phục Thần gào to.
Nhưng Thiện Sơ vẫn dừng lại, dù nó rất sợ hãi, nhưng mà em trai đang bị người xấu bắt chắc còn sợ hơn đi.”Ông buông em trai tôi ra, nếu không tôi nhất định sẽ kêu ba tôi đánh chết ông. ”
Phục Thần bị che miệng nói không ra lời, trong lòng lại nghĩ, thân thể anh trai yếu đuối, chạy lại chậm, giờ còn ở lại nói đạo lí với kẻ xấu làm gì không biết, chạy mau đi. Không được, nó phải giúp anh chạy đi.
Phục Thần không hề giãy dụa, chỉ cố trừng ánh mắt ướt át cố gắng ám chỉ anh mình chạy mau.
“Mau thả em trai tôi ra.” Thiện Sơ giọng run rẩy phá hỏng khí thế yếu ớt của nó, chậm rãi đi về phía kẻ xấu, hy vọng có thể cướp về Phục Thần.
Phục Thần liều mạng giãy dụa, anh trai đi đến đây, không phải là đưa lên cửa cho người ta đánh sao. Tay chân nó quơ quào lung tung, khuỷu tay không biết đánh tới chỗ nào, chỉ biết người xấu mũ đen hừ một tiếng, gông cùm xiềng xích buông lỏng, nó liền té trên mặt đất. Nó ngẩng đầu, lại thấy Thiện Sơ kinh ngạc chạy về phía này, vươn cánh tay nhỏ ra không phải để đỡ nó mà là lướt qua người nó.
“Cẩn thận đó.” Thiện Sơ mắt thấy người xấu vẻ mặt đau khổ lui về sau 2 bước, nó hô lên nhưng hình như người này không nghe thấy, bước hụt, cả người sắp rơi xuống, nó bản năng vươn cánh tay nhỏ qua túm lại. Nhưng sức nó làm sao giữ chặt được, ngược lại bị kéo luôn xuống.
Phục Thần chỉ kịp tóm được góc áo của Thiện Sơ, cả người nó cũng bị kéo xuống theo, cũng may nó dùng tay còn lại bám vào hòn đá nổi lên.
Sức nặng của 1 lớn 1 nhỏ đều treo trên cánh tay nhỏ bé của Phục Thần, nó không chịu nổi, đau đến nước mắt ròng ròng vẫn gắt gao bám lấy hòn đá, Thiện Sơ sợ tới mức đã muốn buông tay người xấu ra, nhưng lại bị gã nắm chắc chân.
Phía dưới có người nhìn thấy, người báo nguy, người chạy lên cứu cũng không ít.
“Tiểu Thần.” Thiện Diệu vừa vặn chạy tới, thấy Tiểu Thần sắc mặt không tốt, vội vàng kéo bọn nhỏ lên.
Phục Kỳ cũng theo sát chạy tới, cậu không nghe lời Thiện Diệu, lúc này là lúc nào sao cậu có thể ngồi chờ trong xe được chứ. Nhân viên công tác khu phong cảnh sau khi biết thân phận bọn nhỏ còn ai dám ngăn không cho Phục Kỳ đi vào, đều chạy đi tìm người giúp đỡ.
|
Chương 49
“Tiểu Thần.” Phục Kỳ nhào qua, ôm Phục Thần vào trong ngực, sống chết ôm chặt, sợ người khác cướp đi.
Thiện Diệu đặt Thiện Sơ đang sợ hãi xuống đất, vội vàng nói rằng: “Đừng ôm nó chặt như vậy, mau nhìn xem nó có bị thương chỗ nào không?”
“Con trai, đau chỗ nào mau nói cho cha. Là tay sao?” Phục Kỳ căn bản không kịp đợi Phục Thần nói chuyện, đã sớm kiểm tra nó từ trên xuống dưới 1 hồi. Phục Kỳ phát hiện cánh tay không thích hợp, vén tay áo lên, chỗ cánh tay phải cổ tay cùng khuỷu tay hai nơi bị sưng tím đen lại.
Phục Kỳ nước mắt rốt cuộc không kìm được nữa, sắp hỏng mất, ngẩng đầu hô to với Thiện Diệu: “Gọi xe cứu thương, gọi xe cứu thương đi.”
Phục Thần so với Phục Kỳ đang vô cùng rối loạn kia còn khá trấn định, nó dùng khăn tay bẩn bẩn lau nước mắt cho Phục Kỳ: “Con không sao, đau có chút thôi, đều là thương nhỏ mà. Cha đừng khóc mà, khóc sẽ biến dạng, biến dạng ba sẽ không thích đâu.”
“Là cha vô dụng.” Phục Kỳ đỏ mắt không ngừng lặp lại những lời này. Cậu là cha của 2 đứa nhỏ, chẳng những không chăm lo được cho 2 đứa nó còn khiến 2 đứa nó lo lắng vì mình, tranh thủ vì mình. Đây là chê cười lớn cỡ nào, nhạo báng cậu vô năng. Cậu không thể cứ yếu đuối như vậy nữa, tùy ý Thiện Diệu xử trí. Cậu phải mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đến mức thành 1 người cha đủ tư cách, mạnh mẽ đến mức có thể cho bọn nhỏ 1 gia đình đầy đủ.
Ba mẹ đang ôm em trai khóc, Thiện Sơ chưa từng rời đi. Nó là con cả trong nhà, chính cái gọi là huynh trưởng như cha, nó đã không bảo vệ tốt cho em trai nhỏ, nó sợ ba mẹ thất vọng về nó. Đều do dó nó đề nghị muốn rời nhà trốn đi, đều do nó nói muốn đi sơn động hoang tàn vắng vẻ, đều do nó ngốc, người xấu ngã xuống, làm sao lại nghĩ vươn tay ra cứu chứ. Đều là nó sai, Thiện Sơ mím môi, muốn khóc lại không dám khóc thành tiếng.
“Người xấu.” Thiện Sơ đột nhiên chạy qua 1 bên làm bộ muốn đánh gã đội mũ đen.
Gã đội mũ đen nhờ có 2 đứa trẻ mà được kéo ké lên. Gã bị vài bảo an cảnh khu vây vào giữa, chờ cảnh sát đến để giải đi. Gã đội mũ đen có thẻ căn cước hợp pháp, cũng chưa có tiền án tiền sự, cũng không đủ căn cứ chính xác chứng minh gã muốn bắt cóc hai đứa nhỏ, cho nên bảo an không dám trói lại hay áp chế, chỉ có thể chặt chẽ theo dõi để gã không chạy được.
Ai ngờ 1 đứa bé tự nhiên chạy vào. Chờ bọn họ kịp phản ứng lại thì đứa nhỏ đã bị gã đội mũ đen bắt lấy, kề 1 con dao nhỏ vào cổ nó. Đứa nhỏ kia chẳng những không kiêng kỵ gì, ngược lại cắn tai gã đội mũ đen, bàn tay nhỏ bé còn bóp cổ gã.
Đôi tay nhỏ của Thiện Sơ chả tạo được uy hiếp gì lớn, nhưng răng trẻ con rất sắc, cắn gã đội mũ đen kêu hô liên tục, cho nên cái dao trong tay chậm lại.
Trưởng đội bảo an thừa dịp gã đội mũ đen chậm lại này, đúng lúc bắt lấy tay gã. Một bảo an nhân cơ hội này gian nan đoạt lại đứa nhỏ, gã đội mũ đen đã trúng 1 đấm của đội trưởng, tay ôm đứa nhỏ đã lỏng, chỉ là cái miệng Thiện Sơ cắn tai vẫn không nhả ra, bảo an dùng sức lớn mới tách được 2 người ra, gã đội mũ đen nửa bên mặt đã toàn máu, Thiện Sơ cũng không tốt hơn, cả khuôn mặt trắng bệch còn hơn cả Phục Thần.
Đội trưởng đội bảo an đã chế phục gã đội mũ đen lại, nghe thấy một kêu vừa phẫn nộ vừa đau lòng: “Tiểu Sơ.” Tay y dừng lại, sau đó liền thấy một người vọt qua đây, y theo bản năng tránh qua bên cạnh, kết quả, gã mũ đen tránh không kịp bị xô lui vài bước, lại rớt xuống vách đá gã vừa được cứu lên.
Phục Kỳ dùng lực hơi lớn, cuối cùng ngay cả bản thân cũng không đứng vững, cùng gã đội mũ đen đồng thời ngã xuống. Thiện Diệu tiến lên, chỉ nắm chắc được tay Phục Kỳ, gã đội mũ đen thì ngã xuống.
“Cậu điên rồi có phải không?” Thiện Diệu tức nổ ngực, đưa tay lên muốn đánh may mà nhịn được xuống. Vừa rồi 1 giây kia Phục Kỳ rơi xuống, hắn cảm giác tim mình nhói 1 cái, như có cái gì rất quý giá bị mất đi.
Cảnh sát vừa mới đến, xe cứu thương không lên núi được, vài bác sĩ cũng theo cảnh sát lên đây. Bác sĩ thấy tình trạng bi thảm của gã đội mũ đen tự nhiên là đi cứu người bị trọng thương trước. Nếu lúc gọi điện báo có người bị trọng thương như vậy sớm đã phái trực thăng qua đây.
Tội danh lừa gạt trẻ con của gã đội mũ đen còn phải chờ gã được cấp cứu mới có thể xác định, mà tội Phục Kỳ đả thương người là chắc chắn chạy không thoát. Trước mắt bao người, Thiện Diệu cũng không tiện ngăn trở, để cảnh sát còng tay Phục dẫn đi. Bản thân hắn thì nhanh chóng mang 2 đứa con đi bệnh viện kiểm tra thân thể.
Ngọn đèn trong phòng tạm giam rất yếu, Phục Kỳ ôm hai đầu gối dựa vào tường ngồi dưới đất. Hiện tại cảm xúc đã bình tĩnh lại, suy nghĩ lo lắng cũng dần dần lắng lại, có vẻ đã tỉnh táo lại, lẳng lặng ngồi chờ Thiện Diệu tới cứu cậu.
Qua 2 ngày liên tiếp, Thiện Diệu vẫn chưa đến.
“Thân phận của anh chúng tôi đã tra được. Chuyện này cậu không cần lo lắng, chúng tôi sẽ không trục xuất cậu ra khỏi nước.” Cảnh sát thẩm vấn nói: “Nhưng giấy tờ chứng minh thân phận của cậu không đúng lúc bổ cứu, hơn nữa cậu lại đến nơi công cộng, chúng tôi không thể không hoài nghi cậu có ý đồ làm chuyện xấu.”
Phục Kỳ chết lặng mà gật đầu. Bao nhiêu tội danh đổ lên người cậu cũng không hề gì, nếu Thiện Diệu có lòng cứu cậu, dù có là tội giết người vẫn là có thể cứu cậu ra ngoài được.
“Giấy căn cước vì sao không bổ cứu?” Cảnh sát gõ gõ cái bàn, ý đồ gọi phạm nhân chú ý.”Chúng tôi thông qua thẻ căn cước của cậu đã liên lạc với công ty. Nếu cậu không có người nhà thể nhờ đồng nghiệp đến bảo lãnh. ”
Nghe vậy, Phục Kỳ lúc này mới tìm về hồn phách.”Đã thông báo cho công ty của tôi rồi sao? Người nọ đã chết ư?” Nếu chết thì cậu sẽ đeo tội danh giết người, như vậy coogn việc mới còn tiếp tục duy trì được hay sao, đồng nghiệp mới sẽ lại bài xích cậu đi?
Cảnh sát nói: “Rốt cục cậu cũng mở miệng. Người không chết, nhưng vẫn đang trong thời kì nguy hiểm, bác sĩ nói nếu tỉnh lại sẽ không sao, nếu không tỉnh lại được thì chỉ sống qua được vài ngày nữa thôi. ”
“Tôi có thể gọi điện thoại không?”
“Có thể, cậu phải liên hệ người giám hộ hoặc thượng cấp trong công ty, để bọn họ tới phụ trách chuyện của cậu.” Cảnh sát đem di động đưa qua.
Phục Kỳ nắm di động, cái thứ nhất muốn ấn là số của Thiện Diệu, ngón tay ấn được 1 số thì dừng lại. Thiện Diệu nếu đồng ý cứu cậu cũng không cần cậu nói thêm gì. Nếu hắn không muốn vậy gọi qua có ích gì đâu?
Còn 1 số nữa, Phục Kỳ khi học đại học đã thuộc làu làu nhưng chưa gọi quá vài lần. Lần này bị tạm giam, Phục Kỳ cũng rất muốn gọi số đó.
Nhưng cuối cùng cậu lại gọi cho Phục Thần. Người nhà chân chính của cậu cũng chỉ có 2 đứa con trai mà thôi.
“Tiểu Thần, cánh tay không có việc gì chứ con?” Không đợi đối phương lên tiếng, điện thoại vừa thông suốt, Phục Kỳ liền vội vàng hỏi.
“Cậu là… Phục Kỳ?”
Giọng nói của đối phương thanh hơi già nua, Phục Kỳ lập tức hiểu được là ai.”Thiện tổng, chào ngài, Tiểu Thần hiện giờ có khoẻ không, có nghe máy được không? ”“Không tiện.” Thiện Phú Phong lạnh lùng nói: “Nó được hộ sĩ mang ra ngoài chơi rồi, về sau đừng quấy rầy hai đứa nhỏ, bằng không tôi sẽ cậu biết cái gì gọi là hối hận. ”
“Tôi chỉ muốn biết tay nó ra sao rồi?”
“Tay nó chỉ là chuyện nhỏ, cậu mới chính là khối u ác tính trên người nó. Nếu thật sự thương nó thì nên biến mất vĩnh biễn trong cuộc sống của nó đi. ”
Phục Kỳ giận quá hoá cười, 2 ngày này câu đã lột bỏ lớp da yếu đuối, lập tức đã có người chọc trúng tử huyệt của cậu.”Tiểu Sơ và Tiểu Thần là con trai tôi, tôi sẽ không bỏ rơi bọn chúng.” Nói xong quyết đoán mà dập máy, cậu không muốn nghe câu tiếp của Thiện Phú Phong, chắc chắn không phải lời hay, nghe xong chỉ tổ thêm sợ mà thôi.
Cúp điện thoại, cảnh sát tức giận: “Bảo cậu gọi người đến bảo lãnh cậu gọi cho ai vậy hả.đi vào cho tôi, ngồi xổm trong này thêm 1 đêm nữa đi.”
Tháo khó trên ghế ngồi ra, cảnh sát kêu Phục Kỳ giơ tay ra định còng lại thì có người đẩy cửa tiến vào. Phục Kỳ quay đầu nhìn, Thiện Diệu đứng ở chỗ tranh tối tranh sáng, áo gió màu xanh biển, bên trong là áo lông đen và quần trắng. Phối đồ như vậy khiến Thiện Diệu thoạt nhìn có vẻ già đi rất nhiều, rất không có tinh thần. Này không giống tên play boy luôn luôn chú trọng vẻ bề ngoài, người gặp người mê kia chút nào.
“Thủ tục tôi đã làm xong, anh thả cậu ta ra đi.” Thiện Diệu nhìn thoáng qua Phục Kỳ, quay đầu nói với viên cảnh sát. cảnh sát mở khó phòng giam cho cậu, cục trưởng đi vào kêu viên cảnh sát thẩm vấn mở còng tay cho Phục Kỳ.
“Mặc vào đi, bên ngoài gió rất lớn.” Thiện Diệu cởi áo gió, phủ cho Phục Kỳ.
“Con đâu?” Phục Kỳ lo lắng hỏi.
“Lên xe hẵng nói.” Thiện Diệu thấy chân Phục Kỳ hình như đi không tiện, rất chậm, tóm lấy người ôm vào ngực. Những cảnh sát khác đi theo tiễn đều mở to mắt, nhìn nhau, cho dù hiện tại đồng tính luyến ái tương đối lưu hành nhưng cũng không cần rõ ràng trước mặt quần chúng như vậy chứ.
Thiện Diệu nhẹ nhàng thả người xuống ghế phó lái, vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái, vừa khởi động xe vừa hỏi: “Chân cậu làm sao vậy?”
Phục Kỳ không đáp hỏi lại: “Bọn nhỏ thế nào?”
Thiện Diệu thật sâu mà thở dài, như muốn xả hết tức tối trong ngực ra, khiến Phục Kỳ chờ sốt cả ruột.”Tay Tiểu Thần không có chuyện lớn gì, ba tồi đã mời thầy thuốc trung y xem cho nó, mỗi ngày đều dùng rượu thuốc xoa bóp, có chút đau. Tiểu Sơ thì tình huống không tốt lắm, đã đưa qua trại an dưỡng của ông nội tôi rồi. ”
“Tiểu Sơ làm sao vậy?” Phục Kỳ kinh hoàng ngồi thẳng dậy.
“Bị doạ sợ không nhẹ, ngày đó mới vừa lên xe liền té xỉu. Nhưng cũng đừng lo quá, giờ nó đã không sao rồi. ” Thiện Diệu rút ra 1 cái khăn tay lau mồ hôi lạnh trên trán cho Phục Kỳ “Nhìn cậu sốt ruột chưa này, cũng không biết nghĩ là Tiểu Sơ mà có việc tôi dám rời khỏi nó hay sao. ”
Phục Kỳ bắt lấy tay Thiện Diệu lau mồ hôi cho cậu, cầu xin nói: “Mang tôi đi nhìn Tiểu Sơ.”
Thiện Diệu cuối cùng không chống cự nổi Phục Kỳ đau khổ cầu xin, mang Phục Kỳ qua trại an dưỡng. Thiện Phú Phong nhanh hơn bọn họ 1 bước, dẫn Phục Thần qua thăm Tiểu Sơ. Cho nên, khi cả 2 tới thì chờ bọn họ chỉ có cánh cổng đóng chặt.
Quân nhân gác cổng trại an dưỡng nói cho Thiện Diệu, Thiện tư lệnh không muốn gặp hắn.
“Là ông nội hay là ba tôi không muốn gặp? Ba tôi khi nào thì thành tư lệnh thế, thậy là uy phong nhỉ.” Thiện Diệu phẫn nộ mà đấm 1 cái lên thân xe.
Phục Kỳ hoảng sợ, hạ cửa kính xe xuống hỏi: “Làm sao vậy?”
“Chúng ta vào không được, ba tôi đã mang Tiểu Thần đi vào trước rồi.” Thiện Diệu lên xe, oán hận đấm cửa xe.
Phục Kỳ nghĩ nghĩ, nói: “Ba anh chắc là không muốn tôi nhìn bọn nhỏ, vậy anh vào xem thế nào, rồi gọi điện thoại cho tôi, nếu được cho tôi nói đôi ba câu với Tiểu Sơ, Tiểu Thần thì càng tốt. ”
“Ba tôi không phải không muốn gặp câu, ông ấy là đang bực tôi. Ông ấy vốn không muốn cho tôi chăm lo bọn nhỏ, cảm thấy tôi không có tâm, giờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy khẳng định ông ấy sẽ muốn tự nuôi bọn nó.” Không có bọn nhỏ, Thiện Diệu tất nhiên tự do hơn, nhưng hắn lại tiếc con mình, 1 ngày không được nhìn thấy lại không chịu được.
“Vậy làm sao bây giờ?” Phục Kỳ rất muốn cố đứng lên, nhưng vừa đến lúc sốt ruột cậu lại không nghĩ được gì hoặc nghĩ chủ ý không tốt.
Thiện Diệu đột nhiên làm ra một biểu tình thật trẻ con, chu mỏ, ủy khuất nói: “Được rồi, tôi sẽ xài khổ nhục kế để được tha thứ vậy.” Hắn mở tủ lạnh trong xe, lấy ra chút đồ ăn thức uống ném cho Phục Kỳ.”Ăn đi, rồi chờ trong xe, chắc phải đợi rất lâu. Chỗ này không có khách sạn nào, cậu ngồi chờ trong xe đi. ”
Nói xong, lại đem áo lông giữ ấm duy nhất trên người cởi ra, chỉ mặc bộ áo trong đơn bạc, mở cửa xe đi ra ngoài, đứng ở nơi cửa sổ lão gia tử có thể nhìn thấy.
Phục Kỳ đã hiểu được Thiện Diệu muốn làm cái gì, quả thực dở khóc dở cười, đó là cái biện pháp quái gì. Chẳng qua có lẽ có thể dùng được, bởi vì trình độ chiều con của Thiện Phú Phong không thua so với Thiện Diệu.
“Tôi cùng đứng với anh.”
Thiện Diệu nghiêng đầu, thấy Phục Kỳ đứng ở bên cạnh hắn, cũng cởi áo khoác, mặc 1 bộ quần áo trong màu trắng, mím môi, giương mắt nhìn toà nhà trắng trước mắt. Hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, tuy rằng biết Phục Kỳ không phải vì hắn mới đứng ở chỗ này chịu lạnh, nhưng lúc hắn phiền loạn nhất cậu ta nguyện ý đứng cùng mình, hơn nữa hắn xem ra, hai người đứng song song vô cùng hài hòa, Phục Kỳ mang theo loại lo lắng này, tim hắn tự động tiếp thu.
Trong lòng hắn thoải mái, nhưng trên mặt lại nhíu mày: “Vào trong xe đi, chúng ta một nhà 4 người dù sao cũng phải lưu lại một người khỏe mạnh để chăm lo người bệnh chứ.”
Phục Kỳ chần chờ không đi. Thiện Diệu lúc này đang phiền lòng, kéo Phục Kỳ 3 bước thành 2 nhét vào trong xe, còn khoá cửa xe lại.
|
Chương 50
Trong xe mở điều hòa, ấm áp như đầu xuân, chỗ ngồi của người lái có mở 1 khe cửa sổ nhỏ đủ không khí mới mẻ cho Phục Kỳ một người hô hấp.
Bên ngoài tuyết rơi nhẹ nhàng, bị gió to thổi dạt sang 2 bên, dường như cả thế giới cũng không rõ ràng, hỗn độn giống bàn cổ khai thiên lập địa, giống như tâm tình lúc này của Phục Kỳ.
Nếu không phải trong lòng cậu đang vô cùng nhớ mong 2 đứa con thì có lẽ chỉ sợ đang cười ha ha. Ngoài cửa sổ đối diện là quân nhân canh cửa, áo bành tô quân đội có tính năng giữa ấm nhưng vẫn đông lạnh đến chóp mũi đỏ ửng. Thiện Diệu tên khốn kia chỉ mặc 1 bộ quần áo trong mỏng, đứng trong gió tuyết lâu như vậy có thể không lạnh hay sao?
Phục Kỳ giờ này nào còn tinh lực để hưởng thụ niềm vui khi thấy Thiện Diệu chịu khổ, cậu hận bản thân không thể chính mình đi ra ngoài đứng cùng, để cho Thiện Phú Phong nhìn thấy được quyết tâm của cậu. Tuy rằng Thiện Phú Phong sẽ không đau lòng cậu nhưng cậu muốn dùng hành động thực tế để nói cho Thiện Phú Phong biết rằng, một người vô tích sự không có nghĩa là người đó không có tình cảm, không có dũng khí, không biết đấu tranh.
Sắc trời đã tối sầm lại, Thiện Diệu đột nhiên lặng yên không một tiếng động mà ngã xuống đất. Phục Kỳ nhìn thấy qua cửa kính xe, dùng sức gõ cửa kính xe muốn quân nhân đứng gác chú ý. Thiện Diệu nếu thâth đông chết, 2 đứa con cậu không phải sẽ thiếu 1 người cưng chiều sao.
Người quân nhân kia không nhúc nhích, nhưng rất nhanh sau đó liền có vài người từ trong nhà đi ra. Thiện Phú Phong mang theo hai bảo tiêu mặc tây trang giày da sốt ruột vội hoảng đi ra, đến vỗ vỗ mặt Thiện Diệu đang vùi trong đống tuyết, không tỉnh, vì thế nâng người nhanh chóng đi vào.
Khi đi qua chỗ xe đỗ, Thiện Diệu ở 1 góc độ mọi người không thấy phất phất tay với Phục Kỳ.
Phục Kỳ mặt không thể không co giật, Phục Thần còn nhỏ như vậy đã khôn vặt, tám phần là do di truyền từ Thiện Diệu. Chẳng qua Thiện Diệu đã có thể không dùng “khôn vặt” dễ nghe như vậy nữa, phải nói là giả dối, âm hiểm, giảo hoạt.
Lại nhanh qua 2 tiếng, Phục Kỳ sắp nghẹn chết trong xe. Xe của Thiện Diệu rất tốt rất khoẻ rất to, nhưng Phục Kỳ không biết dùng, không biết có WC hay không. Cửa đã khoá hết, muốn đi ra ngoài đi tiểu cũng không được.
Đang lúc Phục Kỳ gấp đến độ xoay vòng thì điện thoại trong xe lại vang lên. Phục Kỳ đeo tai nghe lên: “Alo, bọn nhỏ thế nào?”
“Không có việc gì, Tiểu Sơ có thể xuống giường, đang xem hoạt hình với Tiểu Thần.” Thiện Diệu trốn ở trong WC gọi điện thoại cho Phục Kỳ.”Hắt xì.” Thiện Diệu hắt hơi một cái rõ to. Hắn giả bộ bất tỉnh là thật, đông lạnh đến không nhẹ cũng là thật, tay chân cũng đau hết cả lên. Hắn bỗng nhiên nghĩ, nếu như Phục Kỳ cũng có thể quan tâm hắn giống bọn nhỏ 1 chút thì tốt rồi. Có 1 người lúc nào cũng để ngươi trong tim mà lo lắng thật là cảm giác không tồi đâu.
Nhưng câu tiếp theo, hắn nghe được Phục Kỳ lo lắng mà nói: “Anh mở cửa xe mau, tôi nhịn không nổi.”
Thiện Diệu dừng một chút, thất vọng tràn trề. Hắn không khỏi nhớ tới 1 năm kia hắn có được Phục Kỳ hoàn toàn, chính là khi hắn uống miếng nước, Phục Kỳ cũng muốn trước nếm thử xem có nóng bỏng miệng hay không, cực kỳ giống gà mẹ. Có chút ký ức, hắn cho rằng sớm đã quên hết, lại ngay tại lúc cầu mà không được tự động nhảy ra tra tấn người.
“Cậu ngốc quá, trong xe có WC, cậu xem bên cạnh điện thoại trên xe có cái hộp bạc hình vuông đúng không, mở nó ra, bên trong cái 1 cái nút màu xanh, ấn vào sẽ xuất hiện một cái tiểu tiện khí (cái để …vào). Tương đối nhỏ, tốt nhất là cậu nhắm cho…alo alo.” Đối diện truyền đến âm thanh vội vàng.
“Thật sự là, quá chiều cậu ta rồi, ngay cả nước tiểu cũng không nhịn được thì còn làm được đại sự gì.” Thiện Diệu lầm bầm lầu bầu đứng dậy.
“Ba.” Phục Thần đột nhiên mở cửa WC ra.
Thiện Diệu cuống quít kéo quần, thói quen không khóa cửa thật sự là hại chết người, tuy rằng con còn nhỏ, nhưng cái này dù sao cũng không được tốt, có một số việc vẫn phải giáo huấn từ nhỏ mới được. “Có việc?”
“Cha đâu? Anh nhớ cha nên con tới hỏi 1 chút có thể mượn điện thoại của ba gọi điện cho cha hay không.” Phục Thần bất đắc dĩ chìa tay ra: “Ông nội đem điện thoại của con với anh đi nâng cấp rồi, chỗ của cụ nội lại không có di động. ”
Nó không nói bản thân mình nhớ mà lại đẩy Thiện Sơ ra, Thiện Diệu cũng không tin Phục Thần không nhớ. Hắn cố ý nói: “Nếu Tiểu Sơ nhớ mẹ thì con bảo anh tự vào gọi điện thoại cho mẹ. Tiểu Thần đã là nam tử hán 5t rồi, nhất định là sẽ không vì xa cha mà khóc lóc đúng không, vậy cùng ba đi ra ngoài đi.”
Phục Thần chu mỏ: “Chính là, chính là, con lo lắng anh trai một người ngồi xổm WC mà, ông nội nói, bên cạnh anh không thể không có người. Con sẽ không đi vào, dì Sở muốn đi vào, anh lại nói, nam nữ khác biệt, không cho dì ấy động vào.”
Thiện Diệu xoa đầu Phục Thần, sợi tóc mềm mại xúc cảm tốt đẹp, so với mái tóc xơ cứng hồi mới nhận con trai thì tốt hơn nhiều lắm. Đây đều là công lao của hắn, Thiện Diệu đắc ý nghĩ. Các con hắn nên hưởng thụ 1 cuộc sống tốt nhất, bởi vì ba của các con đủ ưu tú.Không tính tiếp tục đùa Phục Thần, có nói như thế nào thì nó cũng là trẻ con, nói quá cũng sẽ khóc nhè.
Ném di động cho con trai, Thiện Diệu đi ra ngoài, quay qua đứa lớn nói: “Đi WC đi, em trai con đang chán, chờ con kể chuyện Tôn Ngộ Không 3 lần đánh bạch cốt tinh kia kìa. ”
Thiện Sơ vui vẻ cong mặt mày, nhanh như chớp chui vào WC. Tốc độ rất nhanh, khiến dì Sở sợ tới mức vội vã đứng lên, muốn đi theo. Tổ tông này vừa mới được cho phép xuống giường đã dám ngược xuôi.
“Dì đi nghỉ ngơi đi, tôi trông 2 đứa nó là được.” Thiện Diệu đuổi đi ‘bảo kê’, tận chức tận trách mà canh gác cho 2 đứa con.
“Alo, cha.” Phục Thần không kịp đợi anh trai, đã gọi điện trước.
Phục Kỳ mới vừa thoải mái xong, thấy Thiện Diệu lại gọi điện tới, định bụng đề nghị Thiện Diệu xem có thể để cậu nói vài câu với các con hay không, không nghĩ tới vừa nối máy lại nghe được tiếng con út. Cậu vui đến nỗi giộng nói có chút run rẩy: “Tiểu Thần, tay con có đau hay không?”
“Cha ơi, cha khóc ạ?” Phục Thần cũng nói giọng mũi.”Cha ngoan đừng khóc nhé, con không hề đau tí nào đâu, thật đấy.”
Thiện Sơ chạy vào, đóng cửa lại, vừa thấy Phục Thần hốc mắt đỏ, bật người liền rơi nước mắt, căn bản là không cần khóc mà. Nó không đoạt di động của em trai, tuy nó cũng rất nhớ mẹ nhưng nó là anh trai, phải kính già yêu trẻ. Vì thế, nó tội nghiệp mà nhìn Phục Thần, chờ Phục Thần chủ động đưa điện thoại cho nó.
“Cha, con chuyển điện thoại cho anh nhé. ” Phục Thần đương nhiên không nỡ nhìn dáng vẻ tội nghiệp trông mong của anh mình.
“Mẹ.” Thiện Sơ nức nở kêu một câu, đã bắt đầu liều mạng rơi nước mắt, nức nở nói không ra lời. Phục Thần cũng bị cuốn theo, cũng bắt đầu khóc rống. nước mắt trẻ con rất dễ dàng lây lan, 1 đứa khóc, cả đám khóc. Cuối cùng hai đứa ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc ầm ĩ, di động kẹp ở giữa.
Phục Kỳ ở đầu dây bên kia, chỉ có thể nghe thấy 2 đứa con khóc, cho dù cậu có dỗ thế nào, hỏi cái gì 2 đứa cũng chỉ khóc. Cậu gấp đến độ không biết làm sao gỗ gõ cửa xe, quân nhân đứng gác không thèm liếc mắt.
Trại an dưỡng có hiệu quả cách âm vô cùng tốt, một cánh cửa, bên trong làm gì cũng không nghe được. Thiện Diệu cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, hai thằng nhóc này cũng nên đi ngủ, vô cùng lễ phép gõ cửa, muốn giáo dục cho bọn nhỏ lễ nghi cơ bản.
Nhưng không có người phản ứng, bất đắc dĩ, hắn liền mở cửa đi vào, kết quả, vừa vào đã thấy hai đứa nhỏ ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lớn, hắn cũng quên luôn cả đóng cửa, chạy tới hỏi: “Làm sao vậy, khóc cái gì?”
Hai đứa không đếm xỉa tới hắn, tiếp tục khóc.
Thiện Diệu nghe thấy trong điện thoại có tiếng nói, cầm lên thì thấy còn đang nói chuyện với Phục Kỳ.”Cậu nói gì với 2 đứa nó mà bọn nó khóc ầm lên vậy? ”
Phục Kỳ oan chết: “Tôi còn chưa kịp nói gì với Tiểu Sơ thì nó đã khóc rồi. Hai đứa nó làm sao vậy?”
Thiện Diệu còn chưa hỏi ra được 2 đứa nhỏ khóc cái gì, lão gia tử đã chống quải trượng đi vào. Lấy quải trượng gõ gõ cửa, cả giận nói: “Khóc cái gì mà khóc, đã mấy tuổi rồi mà vẫn y như trẻ con 3t. Thiện Diệu, sao anh cò không quản, đứng ngây ra đó làm cái gì. ”
“Cháu đi khuyên 2 đứa nó.” Thiện Diệu nhanh chóng xách Thiện Sơ đứng lên, không cần đoán cũng biết, Thiện Sơ nhất định là đứa khóc đầu tiên. “Đừng khóc, cụ nội không thích trẻ con khóc nhè đâu. ”
Thiện Sơ bổ nhào vào ngực cụ nội, thanh âm mềm nhẹ thanh nhã bởi vì khóc mà phát âm không rõ: “Cụ nội ơi, con nhớ…nhớ mẹ. Mẹ cũng rất nhớ chúng con, con đã khoẻ rồi, khoẻ lắm rồi, có mẹ con sẽ không sinh bệnh, mẹ sẽ bóc tôm ccho bọn con, mua khẩu trang, sẽ làm bữa sáng, sữa nóng cho chúng con. Mẹ tốt lắm tốt lắm, con muốn sống cùng 1 chỗ với mẹ, không muốn ở bệnh viện nữa đâu. ”
“Con cũng muốn cha.” Phục Thần cũng khóc ròng nói.
|
Chương 51
Nhân viên chữa bệnh lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho bốn đời Thiện gia nói chuyện. Thiện Phú Phong ngồi 1 mình trên ghế sa lông, nhìn chằm chằm Thiện Diệu không nói lời nào.
Hai đứa nhỏ xem xét tình huống, đều chạy đến bên người cụ nội khóc không ngừng.
“Ba, bọn nó không còn nhỏ nữa, ba làm như vậy không nghĩ đến cảm nhận của chúng sao?” Thiện Diệu không nhịn được đầu tiên, tính nhẫn nại của hắn so với Thiện Phú Phong và Thiện lão gia tử ít hơn nhiều lắm.
Thiện Phú Phong lạnh lùng nói: “Đứa nhóc mới 5t đầu thì biết cái gì. Qua 2 năm nữa thì cái gì cũng quên hết. Thế mà anh đem…anh có nghĩ qua cho tương lai của bọn nó sao? Hừ, tóm lại tôi sẽ không đem bọn nó cho anh nuôi nữa.” E ngại 2 đứa nhỏ ở đây nên Thiện Phú Phong không nói quá rõ ràng.
Thiện Diệu đứng lên: “Ba, bọn nó là con của con, con không nuôi thì cũng phải do mẹ bọn nó nuôi. Mẹ chúng nó đang ở dưới xe đó, có cần con gọi người lên nói chuyện hay không?”
“Mày, mày, thằng mất dạy.” Thiện Phú Phong tức đến run cả tay.”Tao còn là ông nội bọn nó, dựa vào cái gì tao không thể nuôi. Được lắm, mày có giỏi thì sinh thêm 2 đứa nữa, sinh được thì tao không thèm quản tiểu Sơ và tiểu Thần nữa.” (sinh luôn =))))
Thiện Diệu cũng không muốn chọc giận ba mình, vội cười làm lành nói: “Con cũng không thể sinh thêm, thế không phải (lợn nái) siêu sinh sao. Trong những người đồng lứa con coi như đã không thua kém ai rồi đó. ”
Thiện Phú Phong cầm cái chén thuỷ tinh trên bàn trà ném xuống đất, mảnh vụn cùng bọt nước bắn tung toé khắp nơi. Những người trong phòng, ngoại trừ Thiện Phú Phong đều hoảng sợ. Hai đứa nhỏ sửng sốt đến độ quên cả khóc, trông ông nội có vẻ rất giận dữ. Thiện Sơ bắt đầu nghĩ, ba lại làm cái gì chọc ông nội mất hứng nữa vậy?
“Đừng có làm ồn trước mặt con trẻ.” Lão gia tử rốt cục lên tiếng, cụ nhìn về phía Thiện Diệu sắc mặt đang cứng ngắc: “Đi, kêu người lên đây cho ta.”
Thiện Diệu ngẩn ra, nói lắp: “A ơ, cháu đi ngay.”
“Mặc quần áo vào, vừa rồi còn chưa đông lạnh chết có phải không?” Thiện Phú Phong cũng không dễ dàng, từ nhỏ đã mang theo Thiện Diệu, cũng là gà trống nuôi con, vừa kiêm cha vừa kiêm mẹ.
Thiện Diệu tìm được bậc thang liền đi xuống (có người gỡ rối liền thuận theo): “Con biết rồi, con khoác tạm áo khoác của ông nội. ”
Lão gia tử hỏi Phục Thần: “Cha của cháu nuôi được cháu cũng không dễ dàng, chúng ta đưa cho cậu ấy 1 khoản tiền, sau đó đưa cậu ấy ra nước ngoài hưởng phúc có được không?”
Thiện Phú Phong nghe vậy, cũng nhìn chằm chằm Phục Thần. Câu hỏi này của lão gia tử thật khéo, không hỏi Phục Thần có muốn cùng sống với Phục Kỳ hay không mà hỏi kiểu có thể mê hoặc được con trẻ.
“Đem người đưa ra nước ngoài không phải mẹ kế vẫn hay làm sao?” Phục Thần quả thật nghe không hiểu mấy, nhưng trước kia Thiện Sơ đã dạy qua nó, trừng lớn mắt hỏi: “Cụ nội không phải cụ nội ruột của con sao, sao lại giống mẹ kế rồi? ” (=)))
Lão gia tử khóe miệng co rút.
Thiện Sơ lấy khăn tay nhã nhặn lau nước mắt, sán qua nói tiếp: “Ngốc, em quên là ba không phải ông nội thân sinh sao, cho nên ba cũng không phải là cháu trai ruột của cụ nội, cho nên vợ của ba đương nhiên không phải là, ừm, vợ của cháu trai thân sinh của cụ. Em đã hiểu chưa, Tiểu Thần?” Thiện Sơ không biết nên hình dung từ cháu dâu thế nào, cái từ này cách cuộc sống của nó có chút xa. (Thiện Diệu không phải con ruột Thiện Phú Phong -> không phải cháu ruột Thiện lão gia tử -> vợ Thiện Diệu không phải cháu dâu ruột của Thiện lão gia tử -> Thiện lão gia tử không phải mẹ kế = =???)
“A a, thì ra là như vậy. Trách không được.” Phục Thần bừng tỉnh đại ngộ, nhào vào trong ngực cụ nội, làm nũng nói: “Cụ nội ơi, đừng đuổi cha đi, tuy ba không phải cụ thân sinh, nhưng con và Tiểu Sơ thì phải (=))), con đúng là cha thân sinh, cho nên từ quan hệ này suy ra, cha cũng là cụ thân sinh mà).”
Thiện Sơ vừa nấc cụt vừa sửa lại cho đúng: “Aiz, em chả hiểu gì cả, là như thế này…”
Thiện Phú Phong nghiêng đầu quay đi, ông biết ngay mà, 2 thằng nhóc mới 5t thì biết được cái gì, sớm ngày xử lí Phục Kỳ đi, rồi bọn nó cũng sẽ quên thôi. Còn đợi thêm 2 năm nữa, chờ bọn nó hiểu chuyện thì sẽ không tiện xử lí.
“Ba, ông nội, Phục Kỳ đến rồi.” Thiện Diệu nghiêng người, để lộ người vẫn đi theo sau hắn vào phòng.
Lão gia tử cùng Thiện Phú Phong đều không tiếng động mà đánh giá người đang đứng ở cửa. Tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, hai mắt thật to giống y đúc Tiểu Sơ, ngũ quan thanh tú, hay nói xinh đẹp thì chính xác hơn chút. Trên người mặc áo gió của Thiện Diệu, áo có chút lớn, cổ áo lộ ra quần áo màu trắng bên trong, có không ít vết bẩn.
Thiện Phú Phong không khỏi thở phào. Người bẩn như vậy, thằng con yêu sạch sẽ của ông làm sao có thể thích chứ?
“Chào Thiện tổng, chào Thiện lão gia tử, tôi là Phục Kỳ.” Phục Kỳ rất khẩn trương. Thiện Phú Phong cùng Thiện lão gia tử, là những người mà ngay cả Thiện Diệu cũng không thể trêu vào. Giờ phút này cậu cũng không muốn chọc họ buồn bực.
“Mẹ.” “Cha.” Hai đứa nhỏ không hiểu tình hình vui sướng chạy tới, một trái một phải ôm lấy đùi Phục Kỳ. Phục Kỳ ngồi xổm xuống, cắn môi muốn nhịn xuống, nhưng nước mắt vẫn cứ như hồng thuỷ phá đê mà trào ra. 2 bảo bối của cậu đang đang khoẻ mạnh đứng trước mặt cậu nè, chuyện này so với bất kì chuyện nào khác càng khiến cậu vui vẻ, cậu là quá vui mà khóc đó.
“Đừng chạm vào cậu ta, bẩn.” Thiện Phú Phong hô lên. Thân thể Thiện Sơ thật sự không thích hợp tiếp xúc với vi khuẩn.
Phục Kỳ mất tự nhiên buông 2 tay ôm bọn nhỏ ra, khóe môi bởi vì cố cong lên mà có chút vặn vẹo: “Người cha bẩn, chờ cha về tắm rửa 1 cái rồi ôm tiếp có được không? Ngoan nhé.” Thiện Sơ nhíu mày, than thở nói: “Chỗ nào bẩn chứ, mẹ sạch sẽ nhất, quần áo của bọn con cũng không để cho người khác giặt, đều là mẹ tự mình giặt, mẹ yêu sạch sẽ nhất đó. ”
“Phục Kỳ mới từ ngục giam đi ra, ngay cả nhà cũng chưa về đã đòi đến đây nhìn bọn nhỏ, quần áo cũng chưa kịp thay đâu.” Thiện Diệu nhân cơ hội nói tốt cho Phục Kỳ.
Phục Kỳ cảm kích mà nhìn Thiện Diệu một cái. 1 câu này của Thiện Diệu trợ giúp cậu rất nhiều, khiến sợ hãi cùng trọng trách trên vai cậu vơi đi nhiều lắm.
“Hừ.” Thiện Phú Phong hừ lạnh một tiếng, không nói nữa.
“Tiểu Sơ ánh mắt giống cậu, Tiểu Thần thì giống gương mặt, ban đầu ta còn có chút không tin, nhìn thấy người thật, thật sự không nghi ngờ gì nữa.” Thiện lão gia tử dùng gậy chỉa chỉa sô pha: “Ngồi đi.”
Phục Kỳ vẫn là lần đầu nhìn thấy Thiệnlão gia tử, cái này một tay thành lập Thiện gia quân trường.”Thật cảm tạ lão gia tử.” Phục Kỳ câu nệ ngồi ở 1 bên ghế salon dài, Thiện Diệu tự nhiên muốn ngồi cạnh cậu nhưng bất hạnh bị 2 đứa nhỏ trước sau chen vào giữa ngồi. Phục Thần trèo từ sau lưng ghế đi vào, ngã lăn giữa 2 người.
“Ngục giam không phải nơi giam người xấu sao? ” Phục Thần được Thiện Diệu ôm lấy, đặt ở trên đùi kiểm tra xem tay chân có làm sao không, nó vẫn như trước bướng bỉnh mà nhìn về phía Phục Kỳ.
“Cha chỉ vào đó nhìn 1 chút thôi, nếu là người xấu đã không ra ngoài được rồi.” Không đợi Phục Kỳ trả lời, Thiện Sơ đã đưa ra đáp án.
“Hừ.” Thiện Phú Phong lại hừ hừ hai tiếng, muốn đứng dậy ra khỏi cửa lại bị lão gia tử quát, không cam lòng lại ngồi xuống.
Thiện lão gia tử đã chín mươi tuổi đời, vẫn 1 bộ tinh thần chấn hưng, không hề nhìn ra là người bệnh lâu ngày. “Cậu là 1 người đàn ông, lại có thể vì Thiện gia neo người nhà ta sinh hạ 2 lân nhi (lân = con trai, phụng = con gái), ta ở đây, trước cảm ơn cậu.” Nói xong, cụ chào theo nghi thức quân đội.
Phục Kỳ vội vàng đứng lên: “Lão gia tử đừng nói như vậy, Tiểu Sơ cùng Tiểu Thần cũng là con trai của tôi, giữa chúng ta không ai cần cảm ơn ai. ”
Thiện Diệu nghiêng đầu nhìn qua, hôm nay Phục Kỳ nói chuyện rất biết điều nha.
“Không, Thiện gia chúng ta quả thật phải cảm ơn cậu. Tuy rằng đứa nhỏ là con chung của cậu và Thiện Diệu, nhưng dù sao cũng là từ bụng cậu chui ra, nam nhân sinh con, cậu đã phải chịu tội lớn, Thiện Diệu có thể nói là nhặt được cái lợi lớn rồi. Mà cậu còn nuôi Tiểu Thần lớn như vậy, còn cho nó về nhận tổ quy tông. Chỉ bằng 2 điểm này, về sau ai muốn bắt nạt cậu đều phải hỏi trước xem ta có đồng ý hay không. ”
Tình thế đại nghịch chuyển, Thiện Phú Phong ngồi không yên, lão gia tử không phải mới vừa rồi còn hỏi Phục Thần có muốn đưa ba nó qua nước ngoài hay không sao? “Ba, ngài làm cái gì đấy?”
“Anh ngồi xuống cho tôi.” Thiện lão gia tử quát. Cụ từ nhỏ đã vào quân doanh, tiếng nói trên trường huấn luyện không phải người bình thường có thể so sánh.
Thiện Sơ bị dọa sợ run cả người, chui thẳng vô ngực Phục Kỳ. Phục Thần cũng không dám lộn xộn nữa, ngoan ngoãn ghé vào trên đùi ba, trừng mắt to nhìn cái này 1 cái, cái kia 1 cái.
Thiện Diệu cười giải vây cho ba già nhà mình: “Ông nội, ba con cũng đã 1 bó tuổi rồi, sao ông vẫn quát ba như hồi trước vậy, doạ 2 đứa nhỏ sợ ngây người luôn rồi.” Thiện Diệu xoa bóp mặt Phục Thần, cười nói: “Ông nhìn xem, bọn nó sợ tới mức choáng váng.”
Kỳ thật trong lòng hắn cũng rất khiếp sợ. Hắn không hy vọng Phục Kỳ bị trưởng bối chán ghét, về chuyện của bọn nhỏ lại xử lí không rõ, cuối cùng lại xúc phạm tới 2 đứa nhỏ. Hắn chỉ hy vọng các trưởng bối có thể tiếp thu Phục Kỳ, nhưng thái độ của lão gia tử lại vượt quá mong muốn của hắn, điều này làm cho hắn lâm vào thế khó cả đôi đường.
Chơi bời với Phục Kỳ là không có khả năng, chơi xong rồi vứt, lão gia tử còn không lấy quải trượng đánh chết hắn sao. Mà không chơi thì hắn lại không muốn. Phục Kỳ hiện tại đối hắn mà nói, vẫn là chất gây nghiện, về phần khi nào mới bỏ được, đây là lần đầu tiên từ khi hắn kết giao nhiều tình nhân như vậy lại nhìn không tới biên giới chấm dứt.
“Lão gia tử ngài nghiêm trọng rồi.” Phục Kỳ lại một lần nữa đứng lên, ôm Thiện Sơ nghiêm mặt nói: “Vì hai đứa nhỏ, đau một ít khổ sở một ít không có gì, tôi cam tâm tình nguyện. Về phần đem Tiểu Thần về đây, tôi không dối gạt ngài, chính là tôi không ra gì, Tiểu Thần đi theo tôi phải chịu khổ, tôi mới…” Phục Kỳ quay đầu, cậu cũng thật không đáng mặt đàn ông, mới nói 1 chút đã gạt lệ.
Thiện Sơ nhìn mẹ khóc, vội vã lau nước mắt cho mẹ: “Mẹ có bản lĩnh mà, ai nói mẹ không ra gì con đánh chết hắn, đàn em của con cũng sẽ đánh hắn nữa. ”
“Thật là 1 đứa nhỏ thành thực. ” Ánh mắt Thiện lão gia tử nhìn Phục Kỳ càng thân thiện. “Lại đây, dập đầu với ta 1 cái hôm nay ta liền nhận cậu làm cháu nuôi.”
Lời này vừa nói ra, 2 đời Thiện gia còn lại không chịu được. Thiện Diệu gấp đến giơ chân, nếu hôm nay ông nội thực sự nhận Phục Kỳ làm cháu nuôi, vậy hắn về sau cùng Phục Kỳ trên giường, không phải là ngủ với em mình sao?
Thiện Phú Phong gầm nhẹ: “Ba, ngài điên rồi sao, Phục Kỳ là ai chứ, chỉ cần sinh cho ngài 2 đứa chắt trai ngài liền nhận y làm cháu nuôi, vậy về sau cứ ai sinh chắt trai thì ngài lại nhận làm cháu nuôi hay sao? Ngài không biết như vậy là rất qua loa sao?”
Thiện lão gia tử mí mắt cũng không nâng, kiên quyết nói: “Ai mà sinh được chắt trai cho ta thì ta nhận hết. không phải thằng Thiện Diệu kia có bệnh không đẻ được thì ai sinh được nữa? ”
Thiện Diệu thật sự giơ chân: “Ông ơi, cháu là không sinh chứ không phải không thể sinh.”
“Hừ, là anh không sinh.” Thiện lão gia tử trừng mắt nhìn Thiện Diệu, chỉ được cái nói mồm.
|