Trùng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
|
|
Chương 57
Thiện Diệu trở lại văn phòng, gọi điện thoại cho Lưu đạo. Sau đó cúi đầu ngồi trên ghế, trầm tư thật lâu.
Đã nhiều ngày này hắn vẫn luôn không có tâm tư tìm người lăn giường, bản thân cũng thấy kỳ lạ. Hắn cũng không cùng Phục Kỳ làm, ngày hôm qua lửa mới vừa lui, muốn làm tới, nhưng lại bị Thiện Sơ vô tình quấy rầy, mà còn bị thương tổn.
Hắn hôm nay bức thiết muốn thử một lần, người anh em của hắn không có việc gì chứ? Hoặc là nói, hắn càng muốn áp chế suy nghĩ muốn làm cùng Phục Kỳ.
Hắn thuộc về mọi người. Thiện Diệu thường xuyên nói đùa với bạn bè như vậy. Mặc dù vui đùa nhưng hắn tuyệt không nghĩ mình sẽ thắt cổ trên 1 thân cây cố định.
Nhưng sự tình vẫn không theo dự đoán của hắn, vốn phải là phong lưu mười mấy năm, kết hôn, sau đó tiếp tục phong lưu. Hắn hình như để ý Phục Kỳ nhiều hơn, vượt qua năng lực thừa nhận của bản thân mất rồi.
Tỷ như mới vừa rồi, tuy rằng hắn vẫn đối diện ánh mắt Phục Kì không rời đi, kỳ thật tim của hắn đã đập loạn. Hơn nữa trước lúc Phục Kỳ nói hắn tiếp tục, chân của hắn giật giật, rất muốn tiến lên tóm cổ Phục Lỳ lại bắt cậu ta nói lại lần nữa.
Sau đó Phục Kỳ lại quay lại, bản thân hắn vẫn còn duy trì hướng nhìn, nghe Phục Kỳ đặc biệt lớn tiếng nói như vậy, hắn nhếch môi, trong lòng không hiểu sao lại thấy sảng khoái, so với làm cùng diễn viên nho nhỏ kia còn thích hơn. Đây là thắng lợi trên tinh thần, chứng minh hắn Phục Kỳ vẫn yêu hắn, bằng không cũng sẽ không đến ngăn cản.
tưởng tượng như vậy, hắn chỉ đáp lại một chữ, quay đầu phân phó cho diễn viên nhỏ chủ động tìm tới kia 1 câu, sau đó rất nhanh rời khỏi tầm mắt của Phục Kỳ. Hắn sợ mình đi chậm, sẽ cười với Phục Kỳ, không thể để cho Phục Kỳ đắc ý, cảm giác được Phục Kỳ theo đuổi, hắn còn chưa hưởng thụ đủ đâu.
1 s đi vào thang máy kia, hắn cúi người tránh cameras, che miệng cười trộm.
Nhưng sau khi trở lại văn phòng, hắn suy tư nửa ngày, thấy được mặt ác liệt của sự tình. Hắn hiện tại phải lựa chọn: treo cổ trên 1 thân cây, cả đời làm 1 người đàn ông tốt; hoặc là chém thân cây này, tiếp tục tự do chạy trong rừng rậm rộng lớn.
Nếu chỉ là đùa, hiện tại quả thật không quá thích hợp. Phục Kỳ có bọn trẻ làm kim bài, không thể giống người khác cho chút tiền rồi đuổi. Còn thật muốn chia hắn và Phục Kỳ ra, hắn còn chưa có ăn no đâu!
Thiện Diệu suy nghĩ, lại càng muốn đi xem Phục Kỳ. Cậu ta có tức hay không nhỉ? Làm một tình nhân tốt thì lúc này nên đi dỗ dành Phục Kỳ mới phải. Nếu là theo tâm nguyện của Phục Kỳ, làm một người chồng tốt thì nên làm sao?
Thiện Diệu vò đầu, động tác này hắn đã bỏ từ lâu, bởi vì sợ làm tóc rối, nhưng hôm nay hắn rất phiền.
Lại nhớ tới tầng mười sáu, Thiện Diệu cảm thấy không thể tùy ý Phục Kỳ nghĩ lung tung được. Cái tính Phục Kỳ rất dễ dàng chui vào ngõ cụt, đương nhiên hắn thừa nhận mình quả thật cũng làm không đúng.
Thiện Diệu đi theo tiếng cười của Thiện Sơ, rất nhanh thấy Thiện Sơ ôm lấy đùi mình. Thiện Sơ thuận thế lăn 1 vòng, cũng chặt chẽ ôm lấy chân Thiện Diệu, muốn cái đùi này che chở cho mình trốn.
Vân Hạo Dương chạy qua, thấy Thiện Diệu cười gật gật đầu, cũng không lên tiếng chào hỏi, mà đùa Thiện Sơ: “A, nhóc con cháu chạy chỗ nào, sao chú không tìm thấy? Phục Kỳ, tôi qua bắt cậu đây. ”
Vân Hạo Dương vốn là chỉ là muốn lừa Thiện Sơ làm anh hùng đi ra cứu vớt Phục Kỳ, không ngờ lời này vào tai Thiện Diệu lại thay đổi, chẳng lẽ không phải người 1 nhà bọn họ mới nên đùa vui sao? Nếu đổi thành người khác, Thiện Diệu có lẽ sẽ không để trong lòng, chẳng qua Vân Hạo Dương có ý với Phục Kỳ, Thiện Diệu căn bản không thể không ăn dấm.
“Cháu ở trong này.” Quả nhiên Thiện Sơ ngoan ngoãn đi ra, ý đồ dắt chú Vân rời đi, để mẹ đào tẩu.
“Nhìn con chạy một thân mồ hôi này, chơi cái gì vậy?” Thiện Diệu trở lại ôm lấy Thiện Sơ, hô: “Phục Kỳ, đi ra. Cậu có khăn tay không, thằng nhóc toát hết cả mồ hôi cũng không biết lau cho nó, nhỡ cảm mạo thì sao? ”
Vân Hạo Dương tiến lên đưa 1 tờ khăn giấy, nhíu mày oán giận: “Thiện Diệu, sao cậu lại nói như thế. Phục Kỳ là người hầu nhà cậu chắc, sao phải qua lau mồ hôi cho con trai cậu chứ. Lại nói, tôi làm chú để nó chơi mệt như vậy, nên mắng tôi mới phải. ”
“Thèm mắng à?” Thiện Diệu trắng mắt liếc Vân Hạo Dương một cái.
“Đưa nước đến đây.” Phục Kỳ mang theo 3 bình nước cúi đầu vội vã gấp trở về, vừa nhấc đầu liền thấy Thiện Diệu vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở phía trước, hình như không chỉ lạnh nhạt, còn có chút phẫn nộ.
Là tới tìm mình gây phiền toái, trả thù mình quấy rầy chuyện tốt của hắn sao? Phục Kỳ nuốt nước miếng. Hít sâu, bảo bản thân đừng sợ, không tranh thủ thì không có cái gì, nếu đã tranh thì phải áp lên tất cả.
Cậu đi lên trước, mở bình nước đưa cho Thiện Sơ.”Nhìn măt con đỏ rực rồi này, uống chút nước đi. ”
“Chú ơi chú tìm được phòng trà nước rồi ạ?” Thiện Sơ giãy dụa muốn từ trèo xuống người ba chui vào ngực mẹ.
Thiện Sơ giãy thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay cứng như sắt của Thiện Diệu, nó cắn tay Thiện Diệu. Phục Kỳ nhìn cả 2 cười, vươn tay đưa cho Vân Hạo Dương chai nước.
Thiện Diệu vươn một bàn tay, đoạt chai nước trước mặt Vân Hạo Dương.
Phục Kỳ sợ run lên, đem chai cuối cùng đưa cho Vân Hạo Dương. Thiện Diệu lại không chạy ra mồ hôi, tranh nước làm gì không biết, làm cậu chỉ mang có 3 chai lại đây.
Thiện Sơ thừa dịp Thiện Diệu đang săm soi từng cử động của 2 người lớn không chú ý đến nó, giãy ra, thông minh chạy trốn tới bên người mẹ.
“Hừ, hừ.” Thiện Diệu hừ hừ.
“Tiểu Sơ, chúng ta đi ăn cơm trưa.” Phục Kỳ mang theo Thiện Sơ quyết đoán chạy trốn. Hừ hừ cái gì, làm sai là Thiện Diệu mà, mới sáng sớm đã động dục, con trai cũng không thèm trông, việc này trách ai chứ.
Phục Kỳ càng nghĩ càng giận, quay đầu lại oán hận trừng mắt nhìn Thiện Diệu một cái. Không ngờ, Thiện Diệu cũng nổi giận đùng đùng mà trừng lại. Phục Kỳ ôm chặt đứa nhỏ, vội vàng rời đi.
“Ông và Phục Kỳ rốt cuộc là quan hệ gì, tôi nhớ cậu đã nói qua, ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng mà.” Vân Hạo Dương nhăn mày hỏi, y nhìn ra Thiện Diệu với Phục Kỳ có chút không phải.
“Chúng tôi bây giờ là người yêu.” Thiện Diệu khẳng định mà trả lời.”Vợ bạn không thể tranh, người anh em đổi người khác chơi đi. ”
“Chơi.” Vân Hạo Dương đấm cho Thiện Diệu 1 cái. Chỉ thằng bạn tốt đang ngồi dưới đất, tức giận nói: “Ông chỉ muốn đùa 1 chút thì sao tính là vợ, tôi có thể quang minh chính đại mà theo đuổi cậu ấy.” Thiện Diệu che mắt, giận quá hoá cười: “Ông ầm ĩ cái gì, a, năm đó tôi liền không phải đùa, chứ cậu nghĩ sao 6 năm sau lại thích cậu ta? Ông không đùa á, buồn cười.”
Vân Hạo Dương nghiêng người xách áo Thiện Diệu: “Chừng nào ông thấy tôi chơi đùa người khác? Thiện Diệu, năm đó tôi tưởng ông thấy cậu ta không giống, thật mẹ nó ngu mà, vì tình bạn mới không ngừng xa cách cậu ấy. ”
“Buông tay.” Thiện Diệu thu lại nét cười.
Vân Hạo Dương buông hắn ra, đứng ở một bên.
“Nếu như là 6 năm trước, tôi có thể tặng cậu ta cho ông. Nhưng hiện tại không được, tôi nghĩ…đã từng thực sự thích cậu ta.” Thiện Diệu vỗ vỗ bụi đất trên người, có chút hương vị tự quyết định.”Cho dù cậu ta không thật yêu tôi, cho dù là vì tiền, hay là vì bọn nhỏ, chỉ cần cậu ta muốn theo tôi sống cùng nhau qua ngày, yên ổn cũng không tồi, ít nhất điều này tốt cho bọn nhỏ. ”
“Ông…” Vân Hạo Dương kinh ngạc vạn phần, hoãn một hồi mới khàn giọng nói: “Ông không muốn tôi theo đuổi cậu ta nên mới nói như vậy, hay là… ”
“Tôi đã rối rắm rất lâu.” Thiện Diệu gật đầu nói, phảng phất như xác chuyện lớn gì phiền não đã lâu. “Trong tình cảm, lần đầu bởi vì một người mà tôi ghen, mà không phải là ‘chả sao cả’ hay chỉ đơn thuần phẫn nộ. Đây là yêu đi, là yêu đi?” Nói đến cuối, Thiện Diệu vội vàng hỏi.
“… Đúng, không nghĩ tới ông cũng có ngày này.” Vân Hạo Dương cảm thấy cả người vô lực.
Thiện Diệu cười khổ: “Tôi cũng vừa hiểu được, đi dọc bờ sông sao không ướt giày (đi đêm lắm có ngày gặp ma). Ôm lắm mỹ nhân cũng không qua được ải này. ”
“Ông thương y. Tôi cảm thấy mình như nghe 1 câu chuyện cười vậy. ” Vân Hạo Dương đỡ trán.
“Mợ, chính tôi cũng không tin đây. ”
“Cho dù ông thương y, nhưng còn kì hạn yêu của ông thì sao? Trước kia có bạn giường nào mà ông không thích, nhưng cuối cùng bọn họ còn không bằng một túi sữa mới.” Vân Hạo Dương hỏi.
Thiện Diệu nói: “Yêu không giống với thích. Tôi yêu người nhà, không phải thích, tôi sẽ không vứt bỏ bọn họ. Phục Kỳ tôi không dám hứa hẹn nhưng quả thật hiện tại tôi có ý định muốn sống yên ổn. ”
“Ông muốn yên ổn? Ông sẽ thoả mãn với chỉ 1 Phục Kỳ?”
“Tôi cũng không tin tưởng chính mình.” Thiện Diệu bị buộc buồn bực nói: “Cậu ta cũng không phải thật yêu tôi, trước kia là vì danh lợi, bây giờ là vì bọn nhỏ. Cậu ta cảm thấy tôi có thể giết cậu ta, cả ngày sống như 1 con chim sẻ nhát gan lẻo mép. ”
Vân Hạo Dương cười lạnh: “Gã playboy là ông đã rơi vào bẫy, tôi đây đành phải chấp nhận. Tôi có thể nói cho ông biết 1 chuyện, hiện tại Phục Kỳ đối với ông như thế nào tôi không biết, nhưng 6 năm trước cậu ta là thật sự thích ông, không phải thích, là yêu.”
Thiện Diệu nghiêng đầu nhìn y, muốn từ trong mắt y nhìn ra thiệt giả. Nhưng Vân Hạo Dương lập tức xoay người đi rồi.
Thiện Diệu đứng yên tại chỗ thật lâu.
“Tiểu Thần, anh đặt phòng ăn giúp em rồi đó, là A003, đồ ăn cũng đặt hết rồi, nhớ ăn đấy nhé. ” Thiện Sơ ngọt ngào nói chuyện điện thoại.
Phục Kỳ ngồi ở đối diện lau miệng cho Thiện Sơ. Giờ là lúc nghỉ trưa thật sao?
“Cái gì?” Phục Thần cúi đầu vô ngăn bàn nghe điện thoại, nhỏ giọng nói: “Không cần làm thế đâu, em với các anh em cùng ăn là được. ”
Cô giáo đi đến bên người lớp trưởng, lớn tiếng mà đọc chậm bài khoá.
“Anh lo em ăn không ngon mà.” Thiện Sơ đương nhiên sẽ không nói là bị ba phê bình rồi mới tích cực biểu hiện.
“Em ăn ngon lắm. Ai, anh huỷ chỗ đi. Chờ anh đi học rồi chúng mình cùng ăn.” Phục Thần muốn chui ra ngoài nhưng bị ấn lại.
Cô giáo dùng ánh mắt lo lắng mà nhìn nó. Bạn học ngồi sau bắt đầu lấy bút chọc nó.
Phục Thần rất sốt ruột, rõ ràng có thể chui vào, sao giờ không ra được? “Đừng quấy rối. À, em không phải nói anh đâu, là lớp phó lớp em, anh bảo cậu ta chọc em làm cái gì thế không biết?”
Thiện Sơ cảm thấy chỉ số thông minh của em trai mình quá thấp, quả nhiên năm nhất vẫn đều thằng nhóc mà thôi.”Không phải vì cô giáo nhìn nên mới nhắc nhở em sao? Chúng ta không sợ, thầy cô nào dám mắng em, lúc về anh sẽ phê bình họ. ”
Phục Kỳ bóp miệng đứa lớn, thằng nhóc này, sao lại dạy em trai như thế chứ.
“Em cúp đây. Em chui ra ngoài nhìn coi.” Phục Thần quyết đoán cúp điện thoại, sau đó cố gắng nghiêng đầu chui ra. Quả nhiên thấy cô giáo đứng ngay cạnh mình, nó thè lưỡi với cô, cúi đầu đọc sách.
Hết tiết, Phục Thần chạy tới cảm ơn lớp phó. Lớp phó này vốn là lớp trưởng nhưng từ khi bị nó thế chân thì vẫn hay đối nghịch, không nghĩ tới lần này lại giúp đỡ nó.
“Cám ơn cậu.” Phục Thần chân thành nói lời cảm tạ.
Lớp phó ngượng ngùng cười cười, vươn tay đưa qua một phong thơ.
Trái tim nhỏ bé của Phục Thần bắt đầu bồn chồn, chẳng lẽ đây là thư tình mà Thiện Sơ vẫn nói. Thật không nghĩ tới, lần đầu tiên nhận được thư tình của nó lại từ đối thủ 1 mất 1 còn, lớp phó. Chính là Thiện Sơ nói lần đầu tiên rất quan trọng, có nên nhận hay không nhỉ?
Lớp phó nhét phong thư vào tay Phục Thần cúi đầu nói: “Giúp tôi chuyển cho đàn anh Thiện Sơ.” Sau đó bụm mặt chạy. =))))
Phục Thần vào ghế lô, mở thư ra coi, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Lớp phó dám viết muốn cùng anh trai vĩnh viễn chung một chỗ, điều đó không có khả năng! Phục Thần xé nát thư, ném vào thùng rác.
|
Chương 58
Quán cà phê ở trung tâm thành phố, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên. Phục Kỳ bất an mà xoay cốc nước chanh miễn phí trong tay, chờ Adam xuất hiện.
“Phục Kỳ?”
“Chào anh.” Phục Kỳ đứng lên, cùng người đàn ông cao lớn mới tới bắt tay.
Adam hỏi: “Cậu không phải ngôi sao ca nhạc Phục Kì năm đó ra album sao?”
“… Vâng, đã sớm không hát nữa rồi.” Nếu đó cũng là tư bản, Phục Kỳ không sợ người khác đâm vào vết sẹo của mình. Cậu rất cần tiền.
“Ngồi đi.” Adam đi thẳng vào vấn đề: “Tôi còn có chút việc, liền không nhiều lời. Cậu đã từng là ca sĩ, tôi cũng càng yên tâm giao chuyên mục đó cho cậu. Đây là hai chủ đề bản thảo, tuy tạp chí của bọn tôi đi theo phong cách giải trí, nhưng cá nhân tôi tương đối thưởng thức phong cách bản thảo trước của cậu.”
“Được, tôi đã hiểu.”
“Hạn nộp bài sẽ tương đối chặt, thứ lỗi cho tôi cũng thật sự là bất đắc dĩ.” Adam cười khổ.”Nhưng tự nhiên sẽ bồi thường lại ở phương diện nhuận bút. Không tiện gửi tiền vào thẻ căn cước của cậu nên sẽ đưa tiền mặt.” Y lấy ra một phong bì tinh xảo, đưa qua.
Phục Kỳ sờ sờ độ dày: “6 triệu? Giờ đã trả luôn cho tôi?”
“Biết chỗ cậu làm rồi còn sợ cậu chạy sao. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ.”
Ngồi xe bus trở lại LK, Phục Kỳ vươn tay vào túi áo, cứ vuốt ve cái phong bì kia. Cậu vào làm ở phòng tin tức LK lương cũng được bảy tám ngàn, hai ngàn đồng 2 bản thảo, lần này là được lời.
Mới vừa ra khỏi thang máy, còn chưa đi về phòng tin tức, liền có một cái người phụ nữ tóc ngắn đuổi theo: “Cậu Phục Kỳ, Thiện tổng mời cậu đến văn phòng.”
Phục Kỳ chỉ đành theo cô ta đi đến văn phòng tổng giám đốc. Gõ cửa: “Thiện tổng?”
“Vào đi.” Thiện Sơ thay Thiện Diệu trả lời, còn chạy tới mở cửa cho Phục Kỳ.
Phục Kỳ đóng cửa lại, ôm lấy Thiện Sơ, điểm điểm cái mũi nhỏ của nó, hỏi: “Có ngoan hay không đó?”
“Ngoan mà. Con luôn chơi điện tử trong này.” Thiện Sơ chỉa chỉa 1 khoảng đất trống trên bàn làm việc của Thiện Diệu. Nó ngồi xếp bằng ở trên bàn chơi máy tính của ba, mà Thiện Diệu chỉ đành ôm notebook lui qua một góc.
“Phục Kỳ, ngồi đi.” Thiện Diệu có chút mất tự nhiên.
Phục Kỳ nói: “Bảo tôi đến có việc?”
“Thiện Sơ nhớ cậu thì sao?” Thiện Diệu tìm cớ.
“Mặt anh sao vậy?” Phục Kỳ khóe miệng run rẩy. Xảy ra chuyện gì, Thiện Diệu xui xẻo làm sao mà mới có tí thời gian đã bị đánh bầm mặt, trên má còn 2 vết đỏ, môi nứt ra, răng rụng 1 cái, mắt cũng đen xì. Thiện Diệu yêu đẹp như mệnh, thế này bảo hắn sống thế nào.
Thiện Diệu sờ mặt sưng như đầu heo của mình, đau đến hít hà: “Không có việc gì, tìm người luyện quyền. Ngộ thương, ngộ thương.”
“Ừm, mẹ ơi, xế chiều mẹ đi đâu vậy, con tìm khắp mà không thấy.” Thiện Sơ quay đầu chỉ huy Thiện Diệu: “Đem nước hoa quả lại đây đi ba, môi mẹ khô lắm.”
“Nước hoa quả.” Thiện Diệu đứng lên, bước nhanh đem nước hoa quả đưa qua.
Thiện Sơ tiếp nhận hoa quả, một lớn một nhỏ ngồi vào ghế salon màu đỏ trong văn phòng, bắt đầu mẹ đút con con đút mẹ nước ăn quả. Thiện Diệu gõ máy tính một hồi, liền liếc mắt qua một chút. Thấy đĩa đựng trái cây trống không, bật người đứng lên hỏi: “Tôi kêu thư kí lấy thêm 1 ít trái cây vào nhé?”
“Làm sao vậy?” Phục Kỳ bị doạ, sao đột nhiên lại đứng lên.
“Còn ăn nữa không?” Thiện Diệu phát hiện luống cuống, ngồi xuống, dời đi ánh mắt. Hắn hiện tại thật sự rất muốn cùng Phục Kỳ nói mấy câu, nhưng có mặt con nên hỏi không ra miệng.
“Tiểu Sơ, còn ăn nữa không con?” Phục Kỳ không có ý kiến, Tiểu Sơ ăn thì cậu ăn, Tiểu Sơ không ăn thì không tất yếu phiền toái Thiện Diệu.
Thiện Sơ lấy khăn tay lau miệng, ghé vào hõm vai Phục Kỳ, mơ hồ nói: “Có chút mệt.”
Phục Kỳ ôm đầu Thiện Sơ, ý bảo Thiện Diệu mở cửa phòng nghỉ ra, bên trong có giường, thu thập một chút, để Thiện Sơ lên đó ngủ. Thiện Diệu ước gì Thiện Sơ nhanh đi ngủ, lập tức không kêu thư kí mà tự mình chạy qua dọn dẹp chăn gối, độ ấm bên trong cũng chỉnh về số thích hợp ngủ say.
“Mẹ kể chuyện đi.” Thiện Sơ làm nũng nói.
Thiện Diệu ngại phiền, ngủ một giấc mà loằng ngoằng qúa thể.”Chuyện trò gì, mau ngủ đi, sao càng ngày càng dính người thế không biết. Trước kia cũng không thấy con thích người khác ôm như vậy, giờ thì giỏi rồi, mỗi ngày đều ghé vào người mẹ không chịu xuống.”
Thiện Sơ mím môi, căm tức nhìn qua, sau đó không quay đầu, ai ai mà nhìn về phía Phục Kỳ: “Mẹ, kể chuyện đi.”
“Được, muốn nghe gì nào?” Phục Kỳ trừng mắt nhìn Thiện Diệu một cái. Khi dễ cậu thì được đừng có bắt nạt con cậu. Con trai là điểm mấu chốt cuối cùng của cậu, cũng là thế giới toàn bộ của cậu.
“Muốn nghe chuyện tình yêu của ba và mẹ.”
“Nhóc con, chuyện tình yêu cái gì. Ba tải truyện hồng miêu (thất kiếm truyền kì) cho con, đeo tai nghe điện thoại có được không?” Thiện Diệu đau đầu. Câu chuyện tình yêu của hắn và Phục Kỳ, mẹ nó, hắn cho tới hôm nay mới biết thì ra Phục Kỳ có thật tâm yêu hắn, giữa bọn họ thì ra đã từng có tình yêu tồn tại.
Giữa 2 người không có quan hệ huyết thống, sẽ sinh ra tình yêu kỳ diệu, điều này trong ý thức của Thiện Diệu, cảm thấy quả thực quá khó tin. Hắn vẫn luôn không tin, có một ngày, sẽ đột nhiên yêu một người xa lạ. Hắn không tin có loại tình cảm này, hắn chỉ thừa nhận tình thân, tình bạn. Phía trước là do quan hệ máu mủ ruột thịt không thể chia cắt, phía sau đại khái là bởi vì tình bạn không sâu sắc giống tình yêu đi, bạn tốt của Thiện Diệu coi như không ít.
Cho nên khi hắn phát hiện tình cảm của mình đối với Phục Kỳ là một thứ tên là “Yêu”, hắn thể phải không thừa nhận tình yêu thật tồn tại. Rồi sau đó lập tức được cho biết Phục Kỳ có yêu hắn, không phải vì danh lợi mà vì thích cùng hắn ở một chỗ, điều này làm cho hắn từ nội tâm muốn đi tin tưởng, Phục Kỳ là thật có yêu hắn.
Trên thực tế, sau khi hắn yêu Phục Kỳ mà nghe được tin này, trong lòng hắn đã tin hơn phân nửa.
“Không, hồng miêu từ lúc 3t con đã xem hết rồi. ” Thiện Sơ không vui, ở trên giường duỗi chân.
“Được được, kể cho con.” Phục Kỳ cởi quần và áo khoác cho nó, chỉnh lại chăn. Sau đó ngồi bên giường chuẩn bị kể.”Khụ, anh không cần đi làm sao?” Phục Kỳ xem xét Thiện Diệu, hắn ngồi đối diện là muốn nghe sao?
“Tôi đi ra ngoài, cậu dỗ nó ngủ đi.” Thiện Diệu quay số điện thoại đến điện thoại di động trong văn phòng rồi lặng lẽ đặt trên ghế, làm bộ như không có gì, mỉm cười với Phục Kỳ, đi ra ngoài.
Đến văn phòng, lập tức chạy vội tới nhấc điện thoại để bên tai nghe ngóng.
“Mẹ và ba con quen nhau 6 năm trước, không, 6 năm rưỡi chứ. Lúc ấy hắn mới công ty này không lâu, nhưng làm rất tốt. Mẹ vẫn chỉ là 1 sinh viên không có tiếng tăm gì, mỗi ngày viết bản thảo cho tòa soạn báo kiếm sinh hoạt phí. Có một ngày, mẹ được 1 người tìm kiếm tài năng phát hiện, làm nghệ nhân cho LK.”
“Mẹ là đại minh tinh ạ?”
“Không phải đại minh tinh gì đâu, tiểu nghệ nhân mà thôi. Mẹ ra album, chụp ảnh tạp chí, đóng quảng cáo, những chuyện của minh tinh mẹ đều làm hết, chẳng qua một năm vẫn chưa nổi tiếng lên, không thể khiến mọi người nhớ rõ mặt mình.”“Mẹ vì sao lại không làm nữa?”
Thằng cả hỏi nhiều quá. Thiện Diệu nghĩ thầm. Không để cho Phục Kỳ nói 1 hơi cho xong sao?
“Về sau à, bởi vì mẹ có con và Tiểu Thần, người mang thai là không thể kịch liệt vận động. Hơn nữa lúc đó, mẹ rất thích ngủ, ăn cũng nhiều, đều béo lên, con bảo, đạo diễn nào sẽ kêu 1 tên béo đi đóng phim chứ?”
“Hì hì, mẹ bây giờ gầy quá, con tưởng tượng mẹ là một người béo liền nhịn không được cười. Tiểu Thần cũng có thịt, vì sao mẹ lại không béo một chút chứ?”
Thiện Diệu không khỏi ray rứt trong lòng. Đúng thế, hai người cùng vào nhà, hắn đem Phục Thần dưỡng béo, Phục Kỳ vẫn như cũ gầy trơ xương. Phục Kỳ không chỉ sinh hai đứa con cho hắn, còn yêu hắn, hắn cô phụ người ta không nói, mẹ nó, còn đem người tra tấn thành bộ dạng bi thảm này.
Lúc Phục Kỳ mang thai? Đại khái là lúc cả 2 mới vừa chia tay đi, hắn vốn là không muốn như vậy sớm chia tay, nhưng Phục Kỳ kiên trì không ngừng bắt kẻ thông dâm, khiến hắn phiền kinh khủng, rất nhanh liền giận tím mặt đuổi Phục Kỳ ra khỏi cửa. Nhớ rõ lúc ấy, khi đuổi Phục Kỳ ra ngoài ngay cả bộ quần áo cũng không cho cậu ta mang đi.
Chẳng qua, lúc hắn không ở nhà chú Lâm sẽ thả người cho vào thu dọn đồ đạc.
“Người lớn gầy một chút mới được, trẻ con mập mạp mới đáng yêu, nhìn em trai con giờ xinh hơn nhiều. ”
“Đúng rồi, mẹ mau kể, sao mẹ lại biết ba đi. ”
“Mẹ vào công ty, đương nhiên sẽ quen ba. nhớ rõ lúc ấy lần đầu tiên gặp mặt, ba con ngồi trong văn phòng tổng giám đốc, thật nghiêm túc, mẹ nhận kịch bản từ tay ba mà run run.”
“Mẹ không cần sợ ba, con và Tiểu Thần sẽ bảo vệ mẹ.”
Lại chen vào, lại chen vào. Thiện Diệu thật muốn lấy microphone gõ đầu Thiện Sơ. Đứa nhỏ này thật hết thuốc chữa, chẳng lẽ không nói vài câu tốt cho ba nó hay sao, tỷ như ba chính là nói năng chua ngoa tâm đậu hũ gì đó. Về sau thằng nhóc này khẳng định sẽ không hiếu thuận hắn, vẫn là trông cậy vào con út dưỡng lão thích hợp hơn.
“Sau khi ba và mẹ quen nhau, rất nhanh liền cùng một chỗ. Ba giúp đỡ cho sự nghiệp của mẹ rất lớn, cũng rất quan tâm mẹ. Mỗi ngày mẹ đều phải đi tuyên truyền, ba con liền đến nơi tuyên truyền thăm mẹ, còn mời khách, những người đi theo đều được lợi. Ba con khi đó cái gì cũng nghe theo mẹ, chiều mẹ, yêu mẹ, nhà mình đang ở phong cách bên ngoài cũng là mẹ đề nghị đổi đó.”
“Giống thương con sao ạ?”
“Ừ, cũng là sủng không biên giới. Mẹ muốn cái gì cũng mua tặng, mặc kệ đắt thế nào cũng chưa nhăn mày bao giờ.”
“Vậy không giống, ba cứ tiếc tiền cho con tiêu, mỗi ngày con đều không dám tiêu nhiều. ”
Nếu con không phải cứ có tiền liền lên mạng mua sắm lung tung thì ba mới lười quản tiền tiêu vặt của con, đừng đem mình nói đến đáng thương như vậy, thật sự là thương nó uổng công mà? Thiện Diệu lắc đầu.
“Một năm kia, mẹ của mẹ bệnh nặng không qua khỏi, là ba con giúp mẹ xử lý hậu sự. Mẹ không có thân thích, sợ nhất một người cô đơn tiễn bước người thân duy nhất của mình, lúc ấy, ba của con đã cho mẹ 1 bờ cai để dựa vào, chống đỡ cả thế giới sắp sụp xuống của mẹ, điều này so với bất kì vật chất nào cũng cảm động hơn. Con có hiểu không, Tiểu Sơ?”
“Hiểu, mẹ đừng khóc.”
Thiện Diệu nắm microphone thật chặt. Giọng Phục Kỳ và Thiện Sơ đã hơi nức nở.
“Cho nên, mẹ thực yêu thực yêu ba sao?”
Thiện Diệu lỗ tai hoàn toàn dựng thẳng lên.
“Ừ, lúc đó là thực yêu thực thương ba con. Mẹ đem điểm chống đỡ cả thế giới đặt trên người ba con, mẹ cho rằng ba con sẽ bao dung chút tính tình của mẹ, cho rằng ba con là yêu mẹ…”
“Ba không yêu mẹ sao?”
Phục Kỳ kịp phản ứng, cậu nói rất vong tình, đây không phải thứ 1 đứa nhỏ nên nghe.”Nào có, chúng ta là yêu thương lẫn nhau, không yêu thì làm sao có con và Tiểu Thần.”
“Thật sự?” Thiện Sơ nhảy nhót hỏi.
“Ừ, thật sự, chúng ta sẽ không tách ra, con yên tâm đi, không có mẹ kế đem con ra nước ngoài đâu.” Phục Kỳ xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của Thiện Sơ, bật cười nói: “Sao càng kể càng có tinh thần thế này, nhanh đi ngủ.”
“Con muốn ôm tay mẹ ngủ.” Thiện Sơ lại yêu sách.
“Được, cho con.” Phục Kỳ dung túng mà cười cười.
Đồng hồ báo thức kiểu cũ tích tắc. Thiện Diệu đứng ở trước cửa, giơ tay lên ngừng giữa không trung. Cửa đột nhiên mở ra, Thiện Diệu vội vàng rút tay về.
“Tiểu Sơ ngủ rồi.” Phục Kỳ nhỏ giọng nói: “Tôi về phòng tin tức coi sao. Giờ đã hơn 4h, 5h tôi qua ôm nó xuống. Tiểu Thần năm giờ rưỡi ta học, chúng ta phải vội vàng đi đón nó.”
“Được.”
Phục Kỳ lách qua người Thiện Diệu.
“Phục Kỳ.”
“Ừ?”
“… bây giờ cậu còn yêu tôi không?” Thiện Diệu bắt lấy tay Phục Kỳ, muốn tìm lại bảo bối đã mình tự tay ném đi.
Phục Kỳ quay lại nhìn chằm chằm Thiện Diệu không nói lời nào.
“6 năm trước có phải cậu thật yêu tôi?”
“…”
“Là từng yêu tôi, đúng không?”
Phục Kỳ môi giật giật, muốn nhìn sâu vào trong mắt Thiện Diệu, nhìn xem Thiện Diệu lại muốn đùa gì. Đôi mắt sâu như đầm nước, có cái gì đó đang tỏa sáng, đang chớp động, giống như muốm đem cậu nuốt vào.
Nửa ngày, Phục Kỳ mới khàn khàn nói rằng: “Không, 6 năm trước là vì danh lợi, bây giờ là vì hai đứa con trai. Nhưng tôi sẽ tận lực không hận anh, sẽ tôn kính anh như chồng, sẽ chăm lo cho anh thật tốt, sẽ cho 2 con anh 1 thời thơ ấu hạnh phúc vui vẻ.”
“… cậu nói như vậy, không sợ tôi sẽ không kết hôn với cậu sao?” Rõ ràng là yêu, vì sao phải nói dối.
“Sợ. Chỉ là câu hỏi này tôi không muốn nói đáp án khác.” Như vậy rất tiện. Hắn tại đơn chói mắt trung, không phải hắn nói như vậy sao, chỉ là loại ruồi bọ bán thân xác, mặc kệ là vì cái gì, tóm lại là ham muốn tiền bạc của hắn mới vô sỉ xuất hiện trở lại. Nói yêu với Thiện Diệu, rất không có tôn nghiêm.
Trái tim đau, máu tuần hoàn vô tư mà chia đau đớn đến tứ chi toàn thân. Thiện Diệu lại duỗi hướng tay về phía ngực Phục Kỳ, chạm vào trái tim của Phục Kỳ, tim của hắn sẽ không đau nữa đi. Thì ra yêu một người, lại đau lòng như vậy. Hắn muốn cầu cứu, muốn ôm oán, lại nhận ra là tự mình tạo nghiệt.
|
Chương 59
Còn chưa tới thời gian ước định, Phục Kỳ liền đi ra khỏi bàn làm việc, tạm biệt đồng nghiệp về nhà. Dù sao cũng không lấy được lương, cậu hà tất phải lãng phí thời gian ở đây. Chi bằng lên tầng xem Thiện Sơ, độ ấm trong phòng có chút cao, không biết nó có đá chăn hay không. Thằng nhóc này rất dễ bị cảm lạnh, cậu không nuôi đứa nhỏ nhưng cũng đã từng là trẻ con, nếu có người có thể chiếu cố cậu nhiều hơn một ít, nói không chừng bộ dạng hiện tại còn cường tráng khoẻ mạnh hơn Thiện Diệu, năm đó cũng sẽ không…
“Chào anh, Phục Kỳ.” Ngoài cửa ô vuông thư kí lễ phép chào hỏi. Thiện Diệu người này tự đại ích kỷ, nhưng mặt mũi làm cũng không tồi, những người làm việc cho hắn đều hiểu lễ phép.
“Xin chào, tôi tìm Thiện tổng.”
“Xin chờ một chút.” Thư kí gọi điện thoại hỏi, rất nhanh liền cúp điện thoại cười nói với Phục Kỳ: “Mời vào.”
“Cám ơn.” Phục Kỳ gật đầu cảm ơn. Hiện tại đừng nói thư kí của Thiện Diệu, cho dù là người vệ sinh trong công ty cậu cũng không muốn đắc tội.
Phục Kỳ gõ cửa đi vào, Thiện Diệu đang gọi điện thoại, xua tay ý bảo cậu ngồi trên ghế sa lông. Phục Kỳ vốn định lập tức đi xem Thiện Sơ, nhưng vẫn nhịn được. Thiện Diệu tức giận vì những lời kia của cậu sao? Lúc ấy đầu óc cậu cũng nóng, nhiều lời không nên lại nói ra miệng. Cứ đối mặt với Thiện Diệu là cậu không lãnh tĩnh được, lúc ấy còn đang chìm trong ký ức, không nhịn được.
“Muốn uống chút gì không?” Thiện Diệu cúp điện thoại, nhìn Phục Kỳ sắc mặt không tốt lắm, thấp giọng hỏi.
“Không cần, tôi có thể vào xem Tiểu Sơ không?”
“… Có thể.” Thiện Diệu đi theo vào, dựa bên cửa nhìn Phục Kỳ ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm Thiện Sơ ngủ. Thiện Sơ ngủ say rất ngoan, nằm thẳng, tay chân thả lỏng, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, hai má vì nóng mà có chút hồng.
Phục Kỳ chỉnh lại độ ấm trong phòng.
“Thằng nhóc này ban ngày ngủ cũng thật say.” Thiện Diệu bắt đầu tìm chuyện.
Phục Kỳ ý bảo Thiện Diệu nói nhỏ đi.”Buổi tối ngủ không nỡ. Tôi có thấy pin di động của 2 đứa nó, hết rất nhanh, buổi tối không học mà chơi game nên khó ngủ. Tiểu Thần còn chơi nhiều hơn, mỗi sáng tôi đều thấy điện thoại của nó đang sạc. ”
Vì đem thanh âm tận lực phóng thấp, Phục Kỳ không đi không được đến cạnh cửa, tới gần Thiện Diệu nói chuyện.
Thiện Diệu cúi đầu nhìn Phục Kỳ cau chặt mày, mím môi để lộ ra chủ nhân bất an cùng lo lắng. Thiện Diệu quay đầu, không muốn nhìn, thất vọng cùng đau lòng trộn lẫn. Có phải hay không bởi vì 6 năm trước hắn cho Phục Kỳ cảm giác an toàn, cho nên Phục Kỳ sẽ không nhíu mày, cho nên trong con ngươi màu đen của Phục Kỳ luôn chỉ có 1 mình hắn.
Bởi vì ăn giấm với con của mình thật sự rất ngu, Thiện Diệu không thể không thở dài, chính là vẫn không chịu được, đại khái là hắn đã toàn quân bị diệt, rất thảm đi.
Thiện Diệu tự giễu mà cười cười, sau đó lại quay đầu nhìn Phục Kỳ, chỉ thấy y nhăn mày chặt hơn.
“Anh cũng nên chú ý đến bọn nhỏ nhiều hơn, bây giờ là giai đoạn phát triển rất quan trọng. Tôi thấy 2 đứa cũng không bảo phải đi học thêm gì đó, lúc tôi còn bé học xong ở trường còn phải học thêm, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Bọn nó cũng không chịu học hành tử tế, cái này anh phải nói cho bọn nó, chúng không biết điều này là không tốt, chúng ta làm ba mẹ, chẳng lẽ không nên nhắc nhở sao?”
Nói đến cuối, Phục Kỳ bởi vì bất mãn Thiện Diệu không quan tâm đứa nhỏ mà ngữ điệu khẽ cao. Cậu liều mạng khắc chế tức giận rồi lại lộ vẻ nghi ngờ trong mắt, khiến tâm tình lo lắng của Thiện Diệu tốt lên không ít, tuy rằng vẫn là cảm nhận được đau lòng, nhưng hắn cũng cảm nhận được Phục Kỳ cần hắn. Mặc kệ là có phải vì hai đứa con mới bất đắc dĩ tiếp cận hắn hay không, chỉ cần cho hắn cơ hội biểu hiện mình là được.
Thiện Diệu tự tin cùng tự phụ đã tìm được về. Hắn theo đuổi người ta, chưa bao giờ thất bại đâu nhé.
“Tôi đã biết. Sẽ trao đổi thêm với bên trường học, bọn họ còn dám không cho học thêm, tôi liền mắng bọn họ. Tiểu Sơ vốn có luyện đàn dương cầm, nhưng từ lúc thầy giáo ra người ngoài du học thì thôi, cậu cũng biết tính tình của nó đấy, không cho ai lại gần, tôi cũng không cách nào.”
“Đàn dương cầm thì tôi có lẽ có thể dạy một ít, còn phải xem trình độ hiện tại của Tiểu Sơ nữa. Tôi chưa thấy nó chạm qua đàn lần nào. ” mẹ Phục Kỳ từng là một âm nhạc gia có chút danh vọng, trong nhà có nghèo đi nữa cũng có 1 chiếc đàn dương cầm.
Thiện Diệu gật đầu: “Quả thật rất ít, chủ yếu là Tiểu Thần, giống như theo đuôi Tiểu Sơ vậy, 2 đứa này mà chơi điện tử thì còn nhớ gì nữa. Nếu cậu dạy thì Tiểu Sơ tuyệt đối sẽ bám cậu. Đúng rồi, mới vừa nói đến di động, tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Chúng ta giờ ra ngoài đi, thuận đường đến 1 nơi. ”
“Được.” Phục Kỳ lười hỏi nhiều, cậu không quan tâm những chuyện khác của Thiện Diệu. Vươn tay ôm Thiện Sơ, đã có người đoạt trước.
“Để tôi.” Thiện Diệu ôm lấy thằng cả. Phục Kỳ vội vàng lấy áo khoác đắp lên cho nó.
“Ai, kiếm cho tôi cái kính râm đi, ra ngoài đang doạ người lắm. ”
Phục Kỳ quen thuộc mà tìm được chỗ để kính, tùy tiện lấy 1 cái, đeo cho Thiện Diệu.
“Tóc vuốt lại.” Thiện Diệu cố ý nói.
Chỉnh lại tóc, không thể tránh khỏi sẽ tiếp xúc. Thiện Diệu cũng không biết là làm sao, rõ ràng Phục Kỳ đáp ứng hắn có thể tùy tiện hưởng dụng, trên thực tế, hắn cũng hưởng thụ rất nhiều thứ, nhưng hắn lại cảm thấy động tác nhỏ như vậy với hắn mà nói vô cùng trân quý.
Thiện Diệu muốn đến công ty khoa học kỹ thuật. Thiện Sơ bị đánh thức một lần, than thở vài cái, tiếp tục ghé vào đùi Phục Kỳ mơ mộng đẹp.
Phục Kỳ từ trong túi tiền lấy ra hai ngàn đồng, nhìn tiền lại nhìn đứa nhỏ, trong lòng tính toán nên cất tiền ở đâu, về sau lại nên dùng như thế nào.
Cửa mở, Phục Kỳ nhanh chóng cất tiền đi.”Nhanh như vậy?” Không thấy sao?”
“À, 1 thứ thôi mà.” Thiện Diệu đem gói to để vào ghế phó lái, 1đường thẳng đến trường học của Phục Thần.
Đợi cho Phục Thần tan học chạy vội ra thì Thiện Sơ đã ghé vào cửa kính xe đợi nó. Thấy bóng dáng Phục Thần, liền lập tức hạ cửa kính xe khoan khoái mà xua tay. Không ngờ, em trai vẫn luôn nhiệt tình như lửa đối với Thiện Sơ hôm nay lại chảnh choẹ, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái. “Tiểu Thần.” Thiện Sơ còn ngốc hồ hồ mà gọi.
“Hừ.” Phục Thần đầu cũng không quay, trực tiếp đặt mông ngồi trên cái bao của Thiện Diệu.
“Ôi, tiểu bảo bối, con có nhìn không đấy, mông không đau à.” Thiện Diệu lôi cái bao dưới mông Phục Thần ra, ném tới ghế sau.
“Hừ.” Phục Thần quay đầu, mặt hướng ngoài cửa sổ.
Phục Kỳ nhìn ra điểm không đúng, ôn nhu hỏi: “Tiểu Thần làm sao vậy?”
“Không có việc gì.” Phục Thần thanh âm rất thấp, vừa nghe đã biết không tốt.
“Làm sao vậy, ai dám khi dễ con ta, không muốn sống chăng?” Thiện Diệu vươn ngón tay đùa Phục Thần, kết quả bị nó thở phì phì mà cắn 1 cái.”Ôi chao, tay của ba con, đau.”
Thiện Sơ lại đây vô giúp vui, ở trên lưng Thiện Diệu đấm 1 cái. “Tiểu Thần, có phải ba khi dễ em hay không, anh giúp em xả giận.”
Phục Kỳ vội ôm thằng cả lại. Nó là con cả nha, sao lại không lễ phép với ba như thế chứ.
“Anh cũng đâu có tốt gì. ” Phục Thần quay đầu lại ném một câu như vậy, hốc mắt liền đỏ.
Đây là lời nói tàn nhẫn nhất từ sau khi Phục Thần vào Thiện gia đến giờ. Thiện Sơ chịu không nổi, Phục Thần bên kia nước mắt còn chưa rơi, nước mắt của nó đã từng giọt từng giọt.”Anh làm sao vậy?”
“Chính là không tốt.” Phục Thần cũng đỏ mắt.
Thiện Diệu dỗ dành nói: “Hai anh em đừng cãi nhau.”
“Kẻ lừa đảo.” Phục Thần vừa thấy Thiện Sơ khóc, rốt cuộc khống chế không được, ngay cả ba cường đại mà có tiền trong lòng mình cũng dám mắng.
Thiện Diệu sờ sờ mũi, sao lại thành hắn đắc tội thằng út rồi.
“Em không chơi với anh nữa.” Phục Thần cắn răng nói.
Thiện Sơ nghe ngốc lăng, sau đó nhào vào ngực Phục Kỳ khóc rống: “Mẹ, em không chơi với con nữa, ô ô ô, vì sao em không chơi với con nữa? Con vẫn luôn có rất ngoan mà, con cũng chưa mách mẹ là ngày nào em ấy cũng không ngủ chơi game, con còn giúp em đi tìm ba giải cứu khi em bị mẹ giám thị mà, ô ô, em không chơi với con nữa.”
“Chính là không chơi với anh, không bao giờ chơi với anh nữa.” Phục Thần cáu kỉnh, trái tim kịch liệt phập phồng. Thiện Diệu vội thuận khí cho nó, bồi cười nói: “Ai nha, hai đứa có thể bận nhiều chuyện chút, còn về chuyện tức giận là sao?”
Phục Kỳ cúi đầu hống Thiện Sơ: “Không có việc gì, em trai tức giận nói mà thôi. Đừng khóc, nhìn con khóc mẹ đau, Tiểu Thần, con nhẫn tâm để anh khó chịu như vậy sao, nhanh giảng hoà đi. ”
“Hừ.” Phục Thần đỏ mắt hừ hừ.
Thiện Sơ khóc một hồi, chờ mãi không thấy em trai lên tiếng. nó xoa mắt ngồi xuống, nói rằng: “Anh biết sai rồi, ngày mai nhất định đến trường cùng em, anh cam đoan, về sau chuyện không tốt đều làm cùng em. ”
“Mới không phải chuyện này.” Phục Thần bớt giận nhiều. Anh trai sao lại nhận sai, nó còn chưa nói sai chỗ nào cơ mà.
“Rốt cuộc là cái gì, anh sửa còn không được.” Thiện Sơ nói xong lại nhịn không được muốn rơi lệ, cánh tay nhỏ bé lau nước mắt, ra vẻ kiên cường mà nhìn em trai.
Phục Kỳ có chút không chịu được, thằng cả sao chưa hỏi gì đã thỏa hiệp đầu hàng rồi, tốt xấu cũng phải di truyền tính cường ngạnh của Thiện Diệu chứ, đừng học cậu, rất yếu đuối không tốt.
Phục Thần quyệt miệng, ngưỡng cằm nói: “Anh ở trường học, không được loạn thông đồng với tiểu nữ sinh. Yêu sớm là không tốt, cô giáo nói, yêu sớm sẽ chậm trễ học tập. Có thiệt nhiều học sinh ưu tú bởi vì yêu sớm mà không thi đậu trong trung học số 1 thành phố đâu.”
“Hửm?” Thiện Diệu nhíu mày, tình huống gì đây?
“Anh không có, đều là mấy người đó thích anh, anh chưa bao giờ để ý đến cả.” Thiện Sơ cảm thấy chính mình oan uổng quá đi mất, nhất thời cứng rắn lên, quát Phục Thần.
“Hừ.” Phục Thần hừ lạnh.
“Không có không có không có không có…” Thiện Sơ rống.
“Vậy anh về sau đều phải cùng em ăn cơm, tập trung học, không thể giống người có đối tượng thì bỏ rơi bạn bè. ” Phục Thần khẩu khí buông lỏng.
Thiện sơ gật đầu như gà mổ thóc: “Anh sẽ vẫn luôn cùng em đến trường mà.”
Hai đứa nhỏ nín khóc mỉm cười. (=.=b) Phục Thần mở cửa đổi ra ngồi ghế sau, cùng Thiện Sơ tay cầm tay nói chuyện ở trường hôm nay.
Phục Kỳ cùng Thiện Diệu liếc nhau, đều là nghi hoặc. Cái quái gì thế, hai người bọn họ hoàn toàn không hiểu, vì cái gì bọn nó cãi nhau, sao lại 1 lúc đã hòa hảo?
|
Chương 60
Về đến nhà, 1 buổi tối bình yên như bao ngày trôi qua. Nhưng Thiện Diệu lại cảm xúc phập phồng, cả tối đều tâm thần không yên, lúc thái thức ăn còn thái vào tay. Phục Kỳ lúc băng bó cho hắn, nhỏ giọng nói thầm một câu: “Bị thương còn cậy mạnh cái gì, không nên nấu cơm rửa bát.”
Thiện Diệu ngơ 1 chút rồi sáng cả mắt, đang quan tâm hắn a, thật tốt, vui vẻ nói: “Cậu đừng đứng, cúi người thế mệt lắm, ngồi xuống làm đi.”
“Không cần, băng 1 chút là xong, tôi còn phải đi xem 2 thằng nhóc, tôi sẽ hỏi Tiểu Thần xem chuyện gì xảy ra, sao vừa tan học đã giận dỗi.” Làm một gia trưởng vĩ đại, tuyệt đối phải hiểu được nội tâm của con cái.
“Cũng được, tôi đi với cậu. Tiểu Thần rất ít khi giận dỗi, khẳng định có chuyện gì khó lường rồi. ” Thiện Diệu ngẩng mặt lên, cười nói: “Chẳng qua trước đó, cậu giúp tôi bôi thuốc lên mặt luôn, ngày mai còn phải gặp người nữa mà, không thể cứ đeo kính râm mãi được.”
Phục Kỳ lục lọi thuốc trong hòm, thuận miệng nói rằng: “Cái răng của anh, cũng đi bệnh viện khám đi, tuy không quá rõ ràng, nhưng lúc cười vẫn thấy đó. (rụng mất cái răng ấy) ”
“Không đi, tôi ghét nhất đi khám nha sĩ.” Thiện Diệu phủ quyết ngay tắp lự.
Việc này Phục Kỳ cũng biết, không khỏi câm nín. Thiện Diệu cho rằng lúc đi khám nha sĩ là lúc mình xấu nhất, kỳ thật còn đẹp gấp vạn lần lúc hắn ta ghê tởm người khác mà?
“Máy tính trong thư phòng cho tôi mượn dùng 1 chút được không?” Phục Kỳ thử thăm dò hỏi.
“Có thể, tùy tiện mà dùng, tôi đã nói lâu rồi mà, hơn nữa, đây cũng là nhà cậu.” Thiện Diệu vội vàng tỏ rõ lập trường của mình.
Phục Kỳ cứng người, Thiện Diệu hôm nay tự dung kỳ quái.”Là nhà tôi? Anh đáp ứng rồi?”
“Ừm, nếu cậu không chê, chờ bọn nhỏ nghỉ đông, chúng ta cùng ra nước ngoài hưởng luôn tuần trăng mật.” Thiện Diệu móc ngón út vào ngón út Phục Kỳ (hứa đó), thanh âm trầm thấp mà kiên định.
Phục Kỳ nhìn chằm chằm Thiện Diệu hồi lâu, mới rõ Thiện Diệu không có ý vui đùa, sao đột nhiên lại đáp ứng? Nếu Thiện Diệu nhượng bộ, vậy cậu cũng phải biểu hiện mình thành tâm: “Trước kia nói về mẹ hiền vợ đảm, tôi không nhắc lại nữa. Có vài điểm, tôi có thể bảo đảm với anh. ”
“Trước khi kết hôn, có thể đi công chứng tài sản, tôi có thể ký thoả thuận trước khi cưới, tiền của anh, đồ của anh tôi không cần, tôi có thể đúng hạn nộp tiền nhà, hoặc trừ vào lương cũng được. Tôi sẽ không ăn quá nhiều, đồ tốt cũng sẽ không đi ăn. Còn có đồ dùng, không cần mua mới, quần áo giấy dép dùng đồ cũ của anh là được, những thứ khác cũng không cần mua thêm gì. ” (kết hôn hay làm người ở vậy =.=)
Thẻ căn cước không có, tiền lương không lấy được, còn đồ gia dụng, coi như cậu chi. Cậu không ham tiền của Thiện Diệu, cậu chỉ muốn làm 1 người ba mà không phải làm vợ ai hết. Chẳng qua trùng hợp người kia là Thiện Diệu mà thôi.
Thiện Diệu mặt lập tức xụ xuống.
Phục Kỳ tưởng Thiện Diệu khôi phục vẻ lạnh lùng vì nói đến chuyện nghiêm túc, tiếp tục nói.
“Tôi biết phương diện kia của anh rất… Nhưng việc này chúng có thể thương lượng.”
Thiện Diệu sắc mặt chuyển biến tốt đẹp chút.
“Nếu muốn thì đi thuê phòng, cố mà làm cho bí mật 1 chút, nói sao thì anh cũng là ba của 2 đứa nhỏ, là tổng giám đốc 2 công ty, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm đó. Bọn nhỏ càng ngày càng lớn, anh cũng không hy vọng bọn nó sẽ vì vậy mà khó chịu chứ. Anh xem Tiểu Sơ, mới có 5t đã ghét người ta tiếp cận, anh cảm thấy mình có thể phủi sạch trách nhiệm sao?”
“Vậy còn cậu?” Thiện Diệu hỏi.
“Lúc tôi đến thì Tiểu Sơ đã…”
“Tôi hỏi cậu nghĩ gì khi tôi đi ra ngoài tìm người khác.” Thiện Diệu nắm chặt tay Phục Kỳ, kéo mạnh, Phục Kỳ liền bị kéo nửa ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Tôi, tôi…” Phục Kỳ ra một thân mồ hôi lạnh: “Vẫn là theo hiệp nghị trước kia mà làm, tôi cam đoan chỉ có mình anh, lúc nào anh muốn thì đi ra ngoài cũng được. Anh thu liễm 1 chút, nhất định phải giữ bí mật, bọn nhỏ…”
“Đừng nói bọn nhỏ nữa, cậu có thể nói 1 2 câu mà không có bọn nó hay không?”
Phục Kỳ nghẹn họng. Thiện Diệu sao tự dung lại lên cơn, cậu nói sai cái gì đâu, không phải thứ gì cũng nhường Thiện Diệu hay sao, cậu có thương 2 đứa nhỏ thì đó cũng là con của Thiện Diệu mà.
“Tôi đi ra ngoài nhìn xem…” Phục Kỳ không nói chuyện, giằng tay khỏi Thiện Diệu, giống như chạy trốn mà đi ra ngoài.
Rầm ——
Thiện Diệu đá hòm thuốc lăn lóc trên mặt đất.
“Anh ơi, anh bảo ba không giữ lời hứa, như vậy có phải rất xấu hay không?” Phục Thần tức giận bất bình nói.
Thiện Sơ cười gượng hai tiếng. Việc này chẳng trách ba, là nó và mẹ nói lung tung ra mà.
“Em đói bụng.” Phục Thần lại nói.
Thiện Sơ trợn to mắt: “Mới vừa ăn cơm xong mà.”
“Em giận ba nên chưa ăn được bao nhiêu.” Phục Thần cúi đầu. Trước kia nó chịu được đói mà.
“Mẹ có thể vào không?” Phục Kỳ cao giọng hỏi.
Thiện Sơ khoan khoái mà nhảy khỏi ghế, kêu lên: “Mẹ mau vào.”
“Có đói bụng không, mẹ nấu 1 ít bánh trôi nè.” Phục Kỳ bưng 3 bát bánh trôi đi vào, buổi tối cậu cũng không ăn được bao nhiêu, Thiện Diệu rất kỳ quái, hại cậu thấp thỏm bất an, ăn không ngon.
“Cha thật tốt.” “Mẹ thật tốt.”
Ba người vùi đầu ăn, Thiện Sơ hoạt động ít, cơm chiều ăn lại bình thường, chỉ ăn 3 miếng là thôi, ngồi ở giữa nghiêng đầu nhìn mẹ, nghiêng đầu nhìn em trai, đột nhiên nói: “Ba sao lại không ăn, hẳn nên gọi ba qua luôn chứ. ”
Phục Thần quay đầu: “Hừ.”
Phục Kỳ còn chưa lên tiếng, Thiện Sơ liền kéo ghế dựa lại gần, dỗ Phục Thần nói: “Đừng nóng giận, ba cũng không phải cố ý. Chủ yếu là cho em tiền em cũng không tiêu, em còn nhỏ, ba sợ em cầm nhiều tiền trong tay thì sẽ mua sắm linh tinh. Em xem, ba cũng suốt ngày cắt xén tiền tiêu vặt của anh mà.”
“Sao anh lại nói giúp ba?” Phục Thần chất vấn.
Thiện Sơ gãi má, nửa ngày nói: “Bởi vì đó là ba mà, em giận cũng được nhưng đâu giận được mãi. ”
“Được rồi, em đã biết, em chỉ là thất vọng mà thôi, không giận thật đâu.” Phục Thần làm 1 cái mặt quỷ với Thiện Sơ, 2 đứa lại hi hi ha ha mà cười rộ lên.
Phục Kỳ hoàn toàn không chen lời vào. Chẳng qua đã hiểu nguyên nhân Phục Thần lại giận Thiện Diệu. Thừa dịp Thiện Sơ đi WC, cậu ngồi gần lại khuyên nhủ: “Đừng so đo với ba, Tiểu Thần nhà chúng ta bụng tể tướng chứa được thuyền*, có phải hay không?” (**Trong bụng tể tướng chèo được thuyền: ý chỉ người khoan hồng độ lượng, không so đo, chấp nhặt, đối nhân xử thế rộng rãi rộng lượng, xử sự với người ngoài thì hào phóng nhân từ.)
“Đúng rồi, tromg bụng con còn chứa được cả trái đất cơ, con hết tức từ lâu rồi. ” Phục Thần vừa ăn, vừa hàm hồ đáp.
Phục Kỳ nhịn không được cười nói: “Vậy con cớ thể đi nói cho cha biết vì sao con giận anh trai không? ”
Phục Thần cúi đầu, không chịu mở miệng. Phục Kỳ lại dỗ nó vài câu, mới nghe được giọn nói buồn rầu của Phục Thần: “Lớp phó của bọn con nói thích anh ấy.”
“Đó là chuyện tốt mà, anh trai con không có nhiều bạn bè, con nên giúp anh kết thêm bạn mới phải.”
“Còn lâu.” Phục Thần nói gấp, bánh trôi cũng phun ra, thở không được, nửa ngày mới nói ra.”Trong trường có nhiều người thích anh như vậy, anh có nhiều bạn thì con chơi với ai?”
“…” thiếu thốn kinh nghiệm dạy con quả thật là khổ chết người. “Kỳ thật hai đứa không cần lúc nào cũng dính một chỗ, có nhiều bạn lên thì cũng sẽ có nhiều niềm vui khác. Anh có bạn của anh, con cũng tìm bạn con chơi chứ sao. ”
“Không ——” Thiện Sơ đi ra, chợt nghe thấy mẹ nói những lời này.
Phục Kỳ quay đầu lại nhìn, thấy Thiện Sơ đã bắt đầu sụt sịt. Cậu không khỏi nhức đầu, mới vừa dỗ xong sao lại khóc rồi.”Được rồi được rồi, Tiểu Sơ nói xem con không cái gì?”
“Bởi vì Tiểu Thần là của con, con không thích chơi với người khác. ” Thiện Sơ đương nhiên nói. Rõ ràng Phục Thần là em nó mà, ăn đồ ăn vặt của nó, ở phòng nó, chia sẻ ba mẹ với nó, tại sao nó lại không thể hoàn toàn chiếm lấy Phục Thần.
“Đừng khóc đừng khóc, mẹ chỉ sợ 2 đứa chơi với nhau không vui, càng nhiều bạn thì càng có nhiều trò khác nhau. Con không thích thì thôi. ” Việc này không gấp được, nóng nảy sẽ khiến 2 đứa phản cảm.
“Buổi tối không có bài tập thì đi ngủ sớm một chút.” Phục Kỳ thu thập xong bát đũa, để qua 1 bên, kiểm tra cặp sách 2 đứa, sạc điện máy tính học tập, tìm quần áo ngày mai cho bọn nó mặc rồi ôm quần áo bẩn đi.
Hai đứa nhỏ an tĩnh mà đọc sách, chờ Phục Kỳ vừa ra khỏi cửa, liền dính vào 1 chỗ.
“Mẹ vì sao không thích anh chơi với em?” Thiện Sơ buồn bã.
“Em cũng không biết.” Phục Thần cảm xúc cũng không tốt.
“Tiểu Thần, em phải đồng ý với anh, mặc kệ ba mẹ phản đối như thế nào, cũng không thể không chơi với anh nữa.” Thiện Sơ lấy bút chọc 1 lỗ thủng trên giấy.
“Anh cũng vậy.” Phục Thần phát hiện cho dù nó có đùa thì Thiện Sơ cũng sẽ nhường nó. Anh trai tốt như vậy, không thể không xin lỗi.
Phục Kỳ bưng bát cùng quần áo bẩn đi xuống lầu, phòng khách không bật đèn, đèn đêm cũng đã tắt, nửa dưới cầu thang có chút tối, cậu cũng không có tay đi bật đèn, liền cúi đầu nhìn kỹ bậc thang.
Đột nhiên liền nhìn thấy một đôi chân, Phục Kỳ lo sợ không yên, đứng không vững, sắp té ngã. Thiện Diệu giang tay, chặt chẽ tiếp được người. Ôm đến ghế sa lông, lấy điều khiển từ xa mở đèn phòng khách.
“Sao anh không bật đèn, bát vỡ hết rồi, người làm công vừa mới dọn dẹp, thảm cũng bẩn, mau thu dọn, nhỡ bọn nhỏ giẫm phải thì sao ” Phục Kỳ giãy dụa muốn đứng lên, lại bị Thiện Diệu ấn xuống.
“Để tôi.” Thiện Diệu nói ngắn gọn, chạy qua lấy dụng cụ vệ sinh, 1’ đã làm xong.
“Hút rộng một chút, đừng để sót mảnh vỡ.” Phục Kỳ lo lắng, hận không thể tự mình giật lấy mà làm.
Thiện Diệu quay đầu lại, nói: “Ngồi yên đi, việc tay chân cậu cũng không làm tốt bằng tôi. ”
Quét rác cái gì cậu cũng biết, chẳng qua trong nhà Thiện Diệu có rất nhiều thứ cậu không biết dùng mà thôi. Phục Kỳ ngầm bực, ngồi ở trên ghế sa lông nhìn Thiện Diệu cúi người, từng chút một kiểm tra cầu thang.
“Thảm thì làm sao?”
“Đừng quan tâm.” Thiện Diệu làm xong, hỏi: “Muốn uống chút gì không?”
“Không được, mới vừa ăn bánh trôi xong.”
“Sao lại không gọi tôi?”
“…”
Thiện Diệu tự giải nguy cho Phục Kỳ: “Tiểu Thần còn giận tôi?”
“Không giận, chỉ là do anh chưa gửi tiền cho nó, nó thấy bị lừa. ” Nhắc tới hai đứa nhỏ, Phục Kỳ bót căng thẳng hẳn, giọng nói cũng thoải mái lên.
Thiện Diệu lần thứ hai ôm lấy Phục Kỳ, đi lên lầu.
“Quần áo bẩn, tôi còn phải giặt.”
“Quần áo 2 đứa nó có không giặt 1 tháng cũng vẫn còn đồ mặc.”
“Chính là…”
“Giúp tôi.” Đứng ở cửa, Thiện Diệu đã nhịn không được hôn xuống.
Phục Kỳ thả lỏng, phối hợp với Thiện Diệu hôn sâu. Cửa bị đá văng ra, Thiện Diệu ôm người đi về phía giường, Phục Kỳ dùng sức bám cửa, Thiện Diệu dùng nhiều sức hơn cũng không chịu buông tay.
“Khóa, cửa.” Phục Kỳ thật vất vả phun ra hai chữ.
Thiện Diệu ném người lên trên giường, trở lại đóng kỹ cửa.
Phục Kỳ đã cởi áo, thuận miệng hỏi: “Tôi tắm trước hay cùng tắm?”
“Tôi chờ không kịp, không cần.” Thiện Diệu nói chuyện, đã lột quần Phục Kỳ.
Phục Kỳ kinh ngạc: “Chính là chỗ đó chưa rửa đâu.” Hôm nay cậu ăn cơm cũng không ăn kiêng, không để ý sao được?
“Không sợ.” Thiện Diệu cọ mặt Phục Kỳ, khàn giọng nói: “Cậu không bẩn, một chút cũng không bẩn.”
Phục Kỳ khó chịu mà quay đầu.
|
Chương 61
“Đừng như vậy, để tôi đi tắm qua cũng được.” Phục Kỳ thấp giọng nói. Cậu không giãy dụa, nếu Thiện Diệu dù sao cũng muốn làm, cậu mà phản kháng chính là vi phạm hiệp định. Thiện Diệu thật vất vả mới nhượng bộ, cậu không muốn không tuân theo hắn, ít nhất là ở trên giường.
“Được rồi, cùng tắm.” Thiện Diệu ôm lấy Phục Kỳ, đi vào phòng tắm nhảy vào bồn tắm lớn, vẫn ôm Phục Kỳ không chịu buông tay. Lấy 1 tay điều chỉnh độ ấm của nước xong, lập tức bắt đầu công kích Phục Kỳ.
“A, đừng.” Tiểu Phục Kỳ bị nắm lấy. Phục Kỳ trợn to mắt, có chút mờ mịt, Thiện Diệu là 1 người khá nóng vội trong chuyện đó, tuy rằng không thích tra tấn bạn giường, nhưng tiền diễn vẫn tương đối thiếu, đều chỉ sờ, hôn vài cái đã đề thương ra trận.
Không kịp nghĩ nhiều, Thiện Diệu tuy rằng rất ít động thủ, nhưng quanh quẩn trong bụi hoa lâu như vậy, vẫn dính 1 thân phấn hoa (ý chỉ play boy ăn chơi nhiều, k muốn học cũng tự biết). Chỉ tùy tay vài cái, Phục Kỳ liền nhịn không được há miệng kêu hừ hừ.
“Rốt cuộc thân thể thành thực hơn.” Thiện Diệu một bên ‘làm việc’, một bên trêu đùa.
Phục Kỳ cũng không sợ hắn trêu đùa, lúc trước có lời hạ lưu nào mà cậu chưa nói qua với Thiện Diệu đâu? Thiện Diệu rất ít khi mắng chửi người, nhưng khi hành sự cũng xuất khẩu thành thơ được.
“Tôi giúp cậu, cậu cũng nên nhìn tôi đi, coi xem, nó sắp tạo phản.”
Hai người ngồi đối diện, Thiện Diệu cố ý khoe khoang cái thứ màu đỏ kia trước mặt Phục Kỳ: “Cậu quá yếu đấy, nếu cùng đàn bà lên giường, nhất định sẽ bị xem thường cho coi.”
Phục Kỳ dồn dập thở, trong tai đều là tiếng thở dốc ồ ồ của mình, lời Thiện Diệu tuy rằng nghe được rõ ràng, nhưng lại không muốn để ý tới. Ngược lại làm gì có người phụ nữ nào ghét bỏ cái đó của cậu nhỏ đâu, được rồi, cậu chưa từng lăn giường với phụ nữ bao giờ.
“Anh, xả nước, bớt đi, tôi thổi, thổi, thổi cho anh. ” Phục Kỳ kỳ thật đã ốc còn không mang nổi mình ốc, không nghĩ tới kỹ thuật nhổ củ cải của Thiện Diệu lại giỏi như vậy, làm chủ công ty thật sự là đáng tiếc (trai bao mới đúng nghề chăng =)).
“Chúng ta đây đổi tư thế có thể cùng ra.” Nhấn nhẹ vào phần đầu, Thiện Diệu đang muốn động, Phục Kỳ lại đột nhiên tiết ra.
“Cậu cũng quá nhanh.” Thiện Diệu bật cười nói: “Là mấy ngày nay nghẹn cháy rồi sao, hay là kỹ thuật của tôi quá tốt?”
Phục Kỳ thở dốc một hồi lâu, mới không lên tiếng quỳ gối đối diện với Thiện Diệu, động thủ xả bớt nước.
“Để làm chi?”
“Thổi cho anh, không phải anh muốn tôi giúp anh thổi rồi mới làm chuyện khác sao.” Phục Kỳ mới vừa ra, hai má ửng đỏ, ánh mắt cũng nhiễm một tầng hồng sắc, còn lóe sáng xinh đẹp vô cùng.
Thiện Diệu nhìn mà đui mù, cảm giác độ ấm trên người lại thêm bỏng cháy, miệng khô lưỡi khô. Nghĩ nước xả bớt thì sẽ lạnh, hiện tại cũng đành phải vậy, tràn ngập đầu óc đều là Phục Kỳ mất rồi.
“Mau.” Thiện Diệu ngại nước chảy chậm, đứng dậy, để tiện cho Phục Kỳ lập tức bắt đầu.
Phục Kỳ trong lòng cười lạnh, người này có kỳ quái nữa thì cái tính tinh trùng thượng não vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Lấy 1 cái cốc bên cạnh, Phục Kỳ trước đổ nước nóng vào, cho thêm chút nước lạnh, há mồm ngậm trong miệng.
Thiện Diệu không hiểu: “Làm gì?”
Phục Kỳ không đáp, ngón tay chỉ chỗ ngồi đằng trước bồn tắm lớn, để Thiện Diệu ngồi lên trên. Người này không nhiều lời, ngoan ngoãn ngồi xuống, lấy ánh mắt hồ nghi mà đánh giá người trước mặt.
Khoang miệng nóng đến lợi hại, một hơi ngậm vào cự vật, chỉ nghe Thiện Diệu chịu không nổi hừ nhẹ ra tiếng, hai chân cũng căng cứng. Phục Kỳ vùi đầu không để ý tới, cao thấp co rúm, cũng tập trung vào kỹ xảo miệng, để Thiện Diệu hưởng thụ được cảm giác cực nóng vây quanh.
Nước ấm nguội bớt, Phục Kỳ lại lấy 1 chén nước lạnh. súc miệng,hạ nhiệt độ trong miệng xuống, mới ngậm vào vật kia lần thứ 2.
Thiện Diệu lần này không hề co chân, thoải mái mà hừ hừ, cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên thật sự là tuyệt diệu, hơn nữa khẩu kỹ của Phục Kỳ, hắn vẫn biết là giỏi nhưng lần này thật sự là nhân gian cực lạc.
Rất nhanh, Thiện Diệu liền đầu hàng.
Phục Kỳ dựa vào bồn tắm lớn bóng loáng nghỉ ngơi, bật lại lời lúc nãy: “Anh cũng rất nhanh, là hai ngày này nghẹn cháy hay là kỹ thuật của tôi quá tốt?”
Thiện Diệu nâng mày, trong mắt dấy lên một ngọn lửa, tới gần Phục Kỳ, dùng ngữ điệu cực ái muội nói: “Hai thứ đều có, cậu không biết là mỗi ngày tôi đều muốn làm cậu biết bao nhiêu sao.”
Phục Kỳ tự giễu mà cười cười, đẩy Thiện Diệu ra, cũng không giận, chỉ là nói: “Được thôi, mời anh nhấc mông lên giường chờ tôi đi. Dù sao cũng đã vào bồn tắm lớn, tôi sẽ rửa sạch mặt sau 1 chút. ”
Thiện Diệu nhớ lại lần đó Phục Kỳ rửa sạch mà nôn mửa, sắc mặt lúc này liền hơi khó coi.
“Nhanh lên đi.” Phục Kỳ trong lòng cũng xoắn xuýt, không lưu ý sắc mặt Thiện Diệu. Trước kia Thiện Diệu nói cái gì “ép khô cậu”, cậu đều nghe thành lời âu yếm, hiện tại thì sao, cậu thật sự đã là ruồi bọ bán thân cho Thiện Diệu mất rồi.
“Không phải cậu thấy tôi rất ghê tởm đấy chứ?” Thiện Diệu nắm cằm Phục Kỳ hỏi.
“… Không.” Phục Kỳ muốn quay mặt đi, nhưng Thiện Diệu dùng sức rất lớn, cằm cậu bị nắm đau.
“Tôi đây không đánh cậu, cũng không cảm thấy cậu bẩn, hai ta trực tiếp làm đi.” Thiện Diệu thu tay lại, thấy Phục Kỳ môi dưới đỏ bừng, âm thầm hối hận, vừa rồi hắn tức đến hồ đồ mà.
Không đợi Phục Kỳ trả lời, Thiện Diệu đã ôm lấy người, từ bồn tắm lớn đứng lên. Nhìn Phục Kỳ mặt mày có chút ẩn nhẫn, cuối cùng đánh không lại đau lòng mới học được, ôm người đơn giản vọt về phòng, cũng không quấn khăn tắm, mang theo hơi nước ướt sũng đặt người lên trên giường.
Hô hấp ấm áp phun trên mặt đối phương, Thiện Diệu nhìn Phục Kỳ hai má hơi hồng, tâm tình chuyển biến tốt đẹp 1 tẹo, biết đỏ mặt chứng minh cái gì?
Thiện Diệu mang theo vô hạn rối rắm, lúc nhận ra mình thoát khỏi tranh đấu giữa lí trí và ám thị thì đã hôn lên đôi môi mềm mại của Phục Kỳ.
Phục Kỳ nhắm mắt lại, môi hơi mở ra, mặc kệ Thiện Diệu tiến vào đánh cướp. môi Thiện Diệu có chút lạnh, không giống cái thứ to lớn phía dưới, cứ như sắp chọc thủng 1 lỗ trên người cậu vậy.
Công thành chiếm đất, mỗi một tấc đều bị kẻ xâm lược chiếm đoạt. Lướt qua hai hàm răng, cuối cùng quấn quýt với lưỡi Phục Kỳ thật lâu không thôi.
Ngay cả hô hấp cũng bị cường bá đoạt đi, Phục Kỳ mặt nghẹn đỏ bừng, bất an giật giật thân thể.
Thiện Diệu chấm dứt nụ hôn thật dài, hai tay chống 2 bên đầu Phục Kỳ, từ trên cao nhìn xuống cười nói: “Không đánh răng, cái miệng trên mặt có mùi vị không tệ, ừm, còn có mùi hạt vừng nữa. Để tôi nếm thử cái miệng phía dưới coi có phải cũng ngọt đến muốn mạng người như vậy không. ”
Là câu hỏi, nhưng lại dùng ngữ điệu trần thuật.
Thiện Diệu đi lấy dầu bôi trơn, Phục Kỳ liền nhân cơ hội muốn xoay người, ghé vào trên giường, mắt không thấy tâm không phiền, coi như mặt sau có cái gậy mát xa lớn cắm vào đi.
“Tôi muốn cậu nhìn tôi vào.” Thiện Diệu bá đạo lật người Phục Kỳ lại, đặt 2 chân cậu lên vai, chèn cái gối đầu vào dưới eo. Như vậy mông Phục Kỳ sẽ nâng cao, Thiện Diệu quệt chút dầu bôi trơn, với một ngón tay chậm rãi đâm vào.
Cảm giác dị vật tiến vào cũng không có bao nhiêu khó chịu. Động tác của Thiện Diệu vô cùng thong thả, hơn nửa ngày mới vào ngón thứ 2. Phục Kỳ nhớ thương bản thảo còn chưa viết, thật sự không có hứng để Thiện Diệu từ từ đến.
“Vào đi.” Phục Kỳ mở miệng mời mọc.
Thiện Diệu hô hấp rất nặng, rõ ràng là đang liều mạng khắc chế.”Không, ít nhất là ba ngón tay, chúng ta đã vài ngày chưa làm, đừng để bị thương.”
Phục Kỳ trầm mặc, cậu chán ghét Thiện Diệu ở trên giường ôn nhu, loại kiếm này chuyên môn giết người không thấy máu.
“Tốt lắm, tôi vào đây, bảo bối.” Thiện Diệu cúi đầu hôn lên cái bụng trắng trắng của Phục Kỳ, sau đó chậm rãi đi vào.
Quá trình tiến vào rất chậm, chẳng qua Phục Kỳ đã không còn sức mà oán giận, cảm giác như có một cái que sắt nung hồng đâm vào, ra sức hướng vào bên trong vách tường yếu ớt.
Thiện Diệu có tâm ở trên giường cho Phục Kỳ khoái hoạt, tung ra tất cả thủ đoạn gây sức ép.
Phục Kỳ lúc đầu còn muốn lấy di động qua đặt báo thức, chỉ là những cơn sóng tình xô bờ không dứt, bao phủ lý trí của cậu, chìm đắm dần trong từng đợt va chạm không ngừng của Thiện Diệu.
Chỉ nhớ 1 điều du nhất là, không thể kêu lớn tiếng.
Không biết khi nào thì bất tỉnh, lần thứ hai tỉnh lại, ánh sáng trong phòng hôn ám. Mí mắt nặng nề, Phục Kỳ nghĩ, trời hãy còn sớm, ngủ tiếp một hồi đi. Không được, phải dậy sớm 1 chút viết bản thảo.
Phục Kỳ mở mắt ra, muốn ngồi lên, nhưng rất nhanh lại té xuống giường. Phần eo khẳng định đã bị Thiện Diệu gặm sạch, cái mông còn tạm, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng vẫn rất đau. Không giống những lần trước, lần này sau khi tỉnh lại, thân mình mệt cực kì. Nhớ lại, tối hôm qua cậu lại bắn những 5 lần.
Chết tiệt Thiện Diệu, sao cậu đi làm được bây giờ?
Vẫn buồn ngủ quá. Ngủ tiếp đi, trời còn chưa sáng, chờ đi làm thì vụng trộm viết bản thảo cũng được. Không, vẫn là dậy đi, có rất nhiều tư liệu chưa tra, hai ca sĩ này cậu cũng chưa nghe qua. Không dậy nổi. Dậy.“Tỉnh?” giọng Thiện Diệu vang lên bên tai.”Sao vừa tỉnh đã nhíu mày, trên người rất khó chịu?”
“Vẫn được, hiện tại mấy giờ, sao anh lại dậy rồi?” Vừa rồi cũng chưa chú ý tới Thiện Diệu có bên cạnh hay không đã tự đấu tranh tư tưởng rồi.
“Buổi chiều ba giờ rưỡi.”
“Cái gì.” Phục Kỳ kinh ngồi dậy.”A, thắt lưng.”
Thiện Diệu buông cái bát trong tay, đè lên người Phục Kỳ, không cho cậu đứng lên.”Đừng kích động, bọn nhỏ tôi đã đúng hạn đưa đến trường, bữa sáng cũng không chậm trễ bọn nó. Nhìn cậu ngủ rất say, không nỡ đánh thức. ”
Phục Kỳ đỡ lo hơn phân nửa, nhưng mà bản thảo cậu còn chưa viết đâu. Thế mà lại ngủ thẳng đến buổi chiều, tối hôm qua gây sức ép tới mức nào vậy chứ. Không khỏi oán hận mà trừng mắt nhìn Thiện Diệu một cái, không ngờ, lại cùng Thiện Diệu đối diện. Phục Kỳ tức giận thu không kịp ánh mắt, bị Thiện Diệu nhìn thấy hết.
“Giân rồi?” Thiện Diệu đem gối đầu dựng lên để Phục Kỳ dựa vào ngồi dậy.”Oan quá mà, tối hôm qua không biết là ai vẫn cứ khóc hô xin tôi lần nữa, giờ lại oán giận tồi.”
Phục Kỳ cắn môi.
Thiện Diệu lại trêu tức mà cười nói: “Thôi, đừng cắn thành sẹo, môi cậu đã sưng rồi, buổi tối bọn nhỏ trở về, khẳng định sẽ đánh tôi cho coi. nào, tôi tự nấu cháo đó, ninh lâu lắm, cam đoan vừa mềm lại thơm.”
“Tôi tự ăn.” Trong lúc nói chuyện thì cháo đã nóng vừa miệng ăn đã bị nhét vào miệng. Phục Kỳ đành phải nuốt xuống, còn muốn nói “đừng đút tôi”, lại bị nhét vào một thìa.
Một chén cháo rất nhanh thấy đáy, Phục Kỳ không có cách nào nói chuyện, dùng ánh mắt ý bảo Thiện Diệu, đừng thêm chén nữa, cậu có đói bụng hay không chỉ là việc nhỏ, Thiện Diệu ngồi ngay bên giường giả thiên sứ đút cơm cho cậu, ăn bực bội lắm.
Phỏng chừng mình không có cách nào khác đi làm, giường cũng không muốn xuống. Người chắc đã được Thiện Diệu ôm đi rửa sạch, không hề có cảm giác dính dấp, mặt sau cũng không có thứ gì còn lại.
“Tôi có thể dùng máy tính của anh 1 chút không, còn mấy bản thảo chưa viết nữa. ” Da mặt dày nói ra, Thiện Diệu đã sớm nói để cậu dùng mà.
“Bản thảo gì mà phải viết bây giờ, tôi đi gọi điện cho trưởng phòng cậu, bảo anh ta kêu người khác viết.”
“Đừng, tôi đã ít khi đi làm, sao dám đẩy công việc của mình cho người khác chứ. ”
Thiện Diệu miễn cưỡng lấy máy tính qua, đặt 1 cái bàn nghiêng trên giường cho Phục Kỳ tiện nằm đánh máy. Bây giờ ngồi cũng là 1 khảo nghiệm lớn đối với Phục Kỳ.
Hoa quả rửa sạch để ráo nước đặt trên đầu giường, Phục Kỳ không ăn được đồ khô, ăn chút hoa quả đỡ buồn miệng cũng tốt. Bản thân hắn thì ngồi xếp bằng ở cuối giường, nghịch 1 cái máy tính khác.
Trong nhà có bảy cái máy tính, bọn nhỏ một cái, phòng tắm một cái, chú Lâm một cái, tầng hầm ngầm 1 cái hỏng. Còn lại hai cái trong thư phòng, một cái là Thiện Diệu dùng làm việc, một cái khác ngẫu nhiên để thư kí hoặc khách trong nhà dung.
Phục Kỳ dùng chính là cái sau.
“Thiếu gia, Thiện thiếu gia.” Ngoài cửa là giọng của chú Lâm.
Thiện Diệu nói: “Vào đi.”
“Lão gia tử phái tôi đưa chút đồ qua đây.” Chú Lâm giương mắt, nhìn Thiện Diệu nhanh chóng đi qua, đè nặng Phục Kỳ không cho cậu ngồi dậy, tư thế hai người vô cùng ái muội.
“Chỉ là tặng đồ, còn cần chú qua đây? Cũng tốt, vừa lúc chú Lâm cũng đi theo lão gia tử dưỡng sinh, lão gia tử cứ nói chú qua nhà cháu là chịu tội mà. ” Thiện Diệu vừa nói chuyện với chú Lâm vừa lấy mắt trừng Phục Kỳ. Rõ ràng khó chịu, sao cứ cố bò xuống giường, chú Lâm cũng không phải người ngoài.
Chú Lâm cười nói: “Đúng vậy, lão gia tử sắp tới không định thả tôi về đâu, ngài ấy nói đã chiều cậu quá. Tôi vẫn còn ở đây thì cậu cả đời cũng không học được cách làm 1 người ba đủ tư cách, cũng không biết nên chống đỡ cái gia đình này ra sao.”
“Vừa về đã mắng cháu rồi.” Thiện Diệu cùng Chú Lâm thân thiết nên nói chuyện cũng không kiêng kị gì.”Nhiều ngày như vậy, cháu cũng không mời người hầu nào nhé, sao nào, không tệ đúng không chú. Về bên ông nội chú nhớ nói mấy lời hay cho cháu, đừng có cả ngày coi cháu như thằng nhóc nhặt từ thùng rác về nhé. ”
“Lão gia tử nếu coi cậu là thằng nhóc nhặt ngoài bãi rác về sẽ không ngầm đồng ý 2 đứa ở cùng nhau.”
Thiện Diệu cùng Phục Kỳ đều nhìn qua. Thiện Diệu không cười nữa, hỏi: “Ý của ông nội là?”
“Lão gia tử bảo tôi chuyển lời cho cậu, về bên lão gia ngài đã nói chuyện rồi. Nhưng lão gia tử cũng không thể cả ngày đặt lão gia dưới mí mắt mà trông chừng, rốt cuộc lão gia có thể tiếp thu Phục thiếu gia hay không, lão gia tử chỉ có thể nói là đã hết sức.”
Nghe Chú Lâm xưng hô với Phục Kỳ, thì biết thái độ của lão gia tử rồi.
“Ông nội vẫn luôn khuyên nhủ ba cháu á? Thật sự là quá tốt, cho dù ba cháu có chết cũng không nhận nhưng có ông nội ngăn chắc cũng không dễ động vào Phục Kỳ đâu?” Thiện Diệu hưng phấn trở lại mà mổ 2 cái lên mặt Phục Kỳ.
“Đừng làm rộn.”
Hai đứa nhỏ đeo cặp dắt tay nhau, đứa lùn hơn do dự: “Chúng ta trốn học trở về, cha nhất định sẽ rất tức.”
“Ngốc, bây giờ là mẹ gặp nguy hiểm, chúng ta đi cứu mẹ.” Thiện Sơ cao hơn chọt trán Phục Thần.
Phục Thần cũng không đánh trả, ngoan ngoãn theo đuôi: “Sao anh lại cho là cha đang gặp nguy hiểm, em thấy ba hôm nay rất vui vẻ mà, buổi sáng còn ngâm nga nữa, không giống có việc. Ba đều nói cha tối qua ngủ quá muộn, mình cũng có lúc làm biếng không rời giường mà. ”
“Hừ.” Thiện Sơ hừ lạnh: “Em có bao giờ thấy ba chịu khó như vậy không, nhất định có quỷ.”
“Chưa thấy qua thật.” Phục Thần gãi đầu, nhìn tường rào cao lớn trước mặt, hỏi: “Chúng ta thật sự phải trèo tường sao, cao quá.”
Thiện Sơ liếc Phục Thần một cái, kiêu ngạo nói: “Ai kêu em lùn vậy làm chi?” Nó vứt 2 cái cặp sách qua tường, sau đó quỳ rạp trên mặt đất, nói rằng: “Dẫm lên lưng anh rồi trèo lên, nhanh.”
Phục Thần còn đang đau lòng máy tính và di động trong cặp, nghe Thiện Sơ nói thế, lập tức không muốn.”Em không dẫm anh đâu, thân thể anh không tốt.”
“Ai kêu em lùn. Không có việc gì, em cũng không nặng lắm.” Thiện Sơ nóng vội về nhà cứu người.
Phục Thần vẫn không muốn dẫm lên Thiện Sơ, nói “Chờ em”, sau đó chạy mất dép. Ngay lúc Thiện Sơ lo lắng mà xoay quanh thì Phục Thần mang theo vài huynh đệ trở về.
“Hai người nằm úp sấp, còn cậu lát nữa đỡ anh tôi lên.” Phục Thần thong dong mà chỉ huy nói.
Thiện Sơ vỗ vỗ đất trên đầu gối, hoan hô, em trai thông minh quá.
Hai đứa nhỏ gian nan mà trèo tường, chân Thiện Sơ hơi trẹo 1 chút, nhưng không có chuyện gì, đau 1 chút thì hết ấy mà. Sau đó hai đứa nhỏ phát hiện vấn đề lớn —— túi sách không thấy?
“Làm sao đây?” Thiện Sơ dậm chân, đau, nó giẫm tiếp, thật tức chết mà.
Phục Thần lãnh tĩnh nói: “Không có việc gì, máy tính và di động đều có truy tung, không lạc được đâu. Trên người em có tiền, chúng ta gọi xe về nhà hẵng nói. ”
“Được.” Thiện Sơ mới không thèm quan tâm túi sách đâu, không có thì không có, chẳng qua tiền của nó đều ở bên trong, mới vừa rồi còn lo là không về được.
“Không tốt, ôi hai vị tiểu thiếu gia của tôi, có thể đừng gây chuyện được không?”
1 bóng râm cao lớn chặn mất ánh sáng của 2 đứa. Phục Thần ngẩng đầu, thấy một người lớn cười như không cười, vội che chở cho anh trai lui về phía sau.
“Là chú, khoai lang to.” Thiện Sơ chỉ vào người đàn ông cao lớn này, nói với Phục Thần: “Người này trước kia là bảo tiêu ba mời đến, rất lợi hại, chúng ta đánh không lại.”
“Không phải trước kia, bây giờ cũng vậy, tôi phụng mệnh hai mươi bốn giờ canh giữ quanh 2 tiểu thiếu gia. Quẹo trái, trở về trường cho tôi”
Phục Thần đại khái thăm dò tình huống, con mắt đen đảo loạn, chu miệng nói: “Chú ơi, cặp sách của tụi cháu không thấy, chú đi tìm giúp bọn cháu với, nếu không thầy giáo sẽ mắng.”
khoai lang to cười cười xoa xoa đầu Phục Thần: “Khó trách ba cậu khen cậu suốt, đầu óc thật mau lẹ nha. Không cần lo, cộng sự của tôi đã đuổi theo, tôi cam đoan, lúc các cậu lê được bước chân vào cổng trường cậu ta có thể tìm về được túi sách.”
Hai đứa bị buộc đi đến cổng trong, túi sách quả nhiên được tìm về. chẳng qua đồ bên trong bị ném hư rồi. Người trộm túi sách lấy đi ví của 2 đứa, rồi ném cặp ra giữa đường bị xe chèn qua. Bảo tiêu không có cách nào khác, chỉ đành chờ đường bớt xe, đi ra nhặt về.
“Ngu ngốc.” Thiện Sơ lấy được khí thế, mắng khoai lang to một câu, sau đó lôi kéo em trai, chậm rì rì đi vào trường.
|