Trùng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
|
|
Chương 87
“Anh này, anh không thể đi lên?” Người nước ngoài kia đặt tay lên vai Thiện Diệu.
Thiện Diệu quay đầu lại, nheo mắt tức giận cực kỳ: “Tao hiện tại gọi điện thoại cho ông chủ của chúng mày, mày trước kêu bọn họ dừng lại thực nghiệm.” Thiện Diệu đút tay vào túi quần, người nước ngoài sợ hắn lấy vũ khí, nhanh chóng ra tay, bẻ tay Thiện Diệu ra sau.
Thiện Diệu không phòng bị, bị chế trụ tay, nhất thời giận dữ, nhấc chân đá sau, khiến cho người nước ngoài buông hắn ra, sau đó một cước đá bay y. Những người còn lại thấy đồng bọn chịu thiệt, sôi nổi gia nhập chiến cuộc. Thiện Diệu muốn nói nói cũng không kịp, chỉ phải chuyên tâm ứng đối.
Rất nhanh, Thiện Diệu lấy một địch chúng, dần dần chống đỡ hết nổi, trên đầu bị người lấy chai bia đập một cái, đang chóng mặt thì bị tròng dây thừng. Người nước ngoài bị Thiện Diệu đá lúc đầu, hung hăng đạp bụng hắn 1 cước trả thù.
Nghiêng người, Thiện Diệu phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Yết hầu quay cuồng nửa ngày, mới mạnh mẽ áp xuống. Không bị đánh nữa, trong lòng hắn ngược lại thoải mái rất nhiều. Lúc vừa mới nhìn đến địa chỉ, sự áy náy của hắn đối vớ Phục Kỳ sắp đè nát hắn.
“Tao là con trai của Thiện Phú Phong, Thiện Diệu, chúng mày gọi điện thoại cho ông ấy, để ông ấy lại đây.” Thiện Diệu thừa dịp bọn họ thương lượng làm sao xử trí mình, mới tranh thủ mở miệng.
Vài người sửng sốt, sau đó tên cầm đầu gọi điện báo tình huống cho Thiện Phú Phong. Thiện Phú Phong cho đáp án là: thả Thiện Diệu ra trước, tìm thầy thuốc trị thương cho hắn.
“Thiện Diệu.” Đồng Hoà Bình cầm theo cái hòm thuốc tiến vào.
Thiện Diệu thấy người theo sau y, trào phúng nói: “Ông mang theo bảo tiêu đến làm gì, sao hả, thấy tôi bị trói thành như vậy, còn có thể đánh được ông sao?”
“Mấy người đi ra ngoài chờ tôi.” Đồng Hoà Bình vẻ mặt áy náy đến gần: “Không phải sợ ông đánh tôi, ông đánh tôi cũng đúng. Tôi chỉ sợ ông không phối hợp để tôi trị thương, máu chảy không nhiều nhưng ông ngoan ngoãn để tôi gắp vụn thuỷ tinh ra.”
“Tôi biết ông rất muốn nghiên cứu thân thể Phục Kỳ. Ông đã động vào em ấy chưa?”
Đồng Hoà Bình không dám nhìn thẳng Thiện Diệu, cúi đầu tìm kiếm nước thuốc: “Còn chưa, cảm xúc cậu ta quá kích động. Chúng tôi cần chờ cậu ta bình tĩnh trở lại, buổi trưa tiêm 1 mũi, đến giờ vẫn luôn ngủ.”
“Phục Kỳ em ấy mang thai.” Thiện Diệu thở phàp, hạ giọng: “Nếu ông còn có tính người thì thả em ấy ra. Em ấy hiện tại căn bản không thể phối hợp với mấy người làm thí nghiệm, dù là thuốc gì cũng có khả năng thương tổn tới em ấy cùng thai nhi.”
Đồng Hoà Bình ngây người.
Thiện Diệu bị trói tay ở đầu giường dùng sức giãy dụa.”Tôi không muốn để cho người khác biết, việc này là ba tôi làm. Phục Kỳ biết không?”
Đồng Hoà Bình giật mình mà khẽ nhếch miệng, lắc đầu.
Thiện Diệu đỏ mắt nói rằng: “Tôi là tự mình vào, nếu lâu không ra, người của tôi khẳng định sẽ xông vào. Đến lúc đó nháo lớn, Phục Kỳ sẽ biết, lão gia tử sẽ biết, ông bảo người một nhà bọn tôi về sau sống chung thế nào?”
“Thiện Diệu, tôi…”
“Thả bọn tôi đi, nếu cậu không có quyền thì gọi điện cho ba tôi. Nói cho ông ấy biết, Phục Kỳ nếu xảy ra chuyện gì, tôi nhất định theo cùng, nếu ông thật muốn bồi dưỡng Tiểu Thần, để lại bên người nuôi, nhưng Tiểu Sơ thân thể yếu đuối, nhất định phải để cho lão gia tử trông chừng.”
Đồng Hoà Bình lo sợ không yên giải thích: “Cậu đừng nghĩ loạn, tôi với ba cậu chỉ là kiểm tra đơn giản, sẽ không thương tổn Phục Kỳ.”
“Có lẽ ông nghĩ như vậy, nhưng ba tôi sẽ bỏ qua Phục Kỳ sao, ông thấy dưới lầu có bao nhiêu bảo tiêu, lúc bọn họ xuống tay đánh tôi, có thể tưởng tượng được đây là thực nghiệm bình thường sao.” Thiện Diệu chỉa chỉa đầu mình, đỏ choét một mảnh, có dòng máu tinh tế uốn lượn chảy xuống 2 bên tai, biến mất sau tóc.
“Tôi không biết cậu ta có thai, còn chưa bắt đầu làm kiểm tra.” Đồng Hoà Bình thần sắc phức tạp cho thấy nội tâm của y rối rắm.
Thiện Diệu nói: “Chờ có một ngày ông thích 1 người, làm ba rồi, ông sẽ hiểu được, thực nghiệm gì cũng không quan trọng bằng người nhà.”
“… Tôi cởi trói cho ông.” Đồng Hoà Bình tìm ra một con dao nhỏ, cắt dây thừng ra.”Tôi trị liệu cho ông trước.”
“Không cần, đừng động tôi.”
“Ông tự gọi điện cho ba ông đi, tôi đi trước tắt hết những máy móc thiết bị gắn trên người Phục Kỳ.” Đồng Hoà Bình đem điện thoại di động của mình ném cho Thiện Diệu.
“Cám ơn.” Thiện Diệu cầm lấy di động, Thiện Phú Phong vừa lúc gọi tới.
Nhận điện thoại.”Hòa bình, Thiện Diệu bị thương có nặng không? Cậu tiêm cho nó 1 mũi, đưa nó tới chỗ tôi đi.”
“Ba, là con. Ba nghe con nói xong đã, hiện tại con lập tức đi ra ngoài, một người đem Phục Kỳ mang đi. Bọn họ còn ra tay với con, con theo, chỉ cần còn một hơi tàn, con nhất định sẽ không mặc kệ Phục Kỳ. Nếu ba thực nhẫn tâm nhìn bọn họ đánh con, vậy đừng thả người.”
“Còn có, muốn để họ đánh con ngất xỉu 1 đoạn thời gian cũng được, chẳng qua Phục Kỳ cuối cùng nếu có mệnh hệ gì, con nhất định sẽ di theo. A, còn có một câu quan trọng nhất, em ấy mang thai, con-cúp-đây.”
Thiện Diệu cầm lấy con dao Đồng Hoà Bình để lại, giấu ở trong tay áo. Ra cửa trước liền gạt ngã người canh cửa, đặt con dao lên cổ gã, muốn gã dẫn đường đến phòng Phục Kỳ.
Tình cảnh trên hành lang lầu hai, ở phòng khách lầu 1 có thể nhìn thấy. Lập tức có người chạy lên lầu, chặn đường Thiện Diệu. Bọn họ không dám thương tổn con trai ông chủ, chỉ có thể giằng co. Tên cầm đầu còn chưa kịp mở miệng, di động đã vang lên.
“Anh Thiện, thực xin lỗi, anh có thể mang người đi.” Tên cầm đầu nói một tiếng, bảo tiêu đều theo gã xuống lầu, vài tên thầy thuốc hộ sĩ trong phòng cũng đi theo. Thiện Diệu buông ra người canh cửa kia, tự chạy đến phòng Phục Kỳ.
“Chờ một chút, hiện tại cậu ta không thích hợp di động.” Đồng Hoà Bình đứng ở bên giường, ánh mắt dại ra.
Thiện Diệu tiến lên, thấy Phục Kỳ nằm trên giường bệnh trắng an tĩnh đang ngủ say, mày nhăn lại, hình như đang gặp ác mộng.
“Tôi vừa kiểm tra cho cậu ta rồi. Hai tháng đi? Thân thể Phục Kỳ vố đã không tốt, thai nhi có chút yếu, trải qua lần này, về sau càng phải cẩn thận, nếu không rất dễ sinh non.” Đồng Hoà Bình nhìn đồng hồ.”Thực xin lỗi, Thiện Diệu.”“Không cần nói với tôi.” Thiện Diệu nhẹ nhàng nắm chặt tay Phục Kỳ, thực lạnh lẽo, tim Thiện Diệu khó mà nhịn được đau đớn, bàn tay to ôm lấy bàn tay kia, muốn sưởi ấm cho cậu.
“Được rồi, ông ôm cậu ta đi, đừng xóc nảy quá. Về đến nhà, chờ cậu ta ngủ một đêm, ngày mai sẽ tự tỉnh lại.”
“Ngón tay của em ấy đang động.” Thiện Diệu đầu tiên là kinh hỉ, sau lại lo lắng, ngẩng đầu nhìn về phía Đồng Hoà Bình hỏi.
Đồng Hoà Bình thấy ngón tay Phục Kỳ động càng ngày càng thường xuyên, mí mắt cũng đang động.”Không có việc gì. Cậu ta so với 6 năm trước sinh Tiểu Sơ cùng Tiểu Thần thì ý chí kiên định nhiều. Có lẽ trở thành ba, thật có thể thay đổi một người. Chỉ mong tôi cũng có thể may mắn gia nhập đội ngũ của mấy người (ý là cũng làm ba). Tôi đi đây.”
“Hòa Bình.” Thiện Diệu tại 1 khắc Đồng Hoà Bình đi ra ngoài kia, hô: “Mặc kệ như thế nào, vẫn cám ơn ông. Sáu năm trước, còn có hôm nay, cám ơn.”
“Chúc 2 người hạnh phúc.” Đồng Hoà Bình nhẹ nhàng cười cười, có chút vô lực mà ra cửa.
“Kỳ, tỉnh chưa?” Thiện Diệu thấy Phục Kỳ mí mắt động càng ngày càng lợi hại, có xu thế tỉnh lại.”Mau tỉnh lại, chúng ta phải về nhà.”
Phục Kỳ miệng cũng đang động, hình như muốn nói gì. Thiện Diệu gần sát Phục Kỳ, nghe xem có phải em ấy đang nói gì hay không.
“Diệu. Cứu, lấy con.” Âm sắc mơ hồ, nhưng Thiện Diệu vẫn nghe rõ ràng.
Nắm chặt tay Phục Kỳ, dán lên mặt mình, Thiện Diệu thanh âm khống chế không được mà nghẹn ngào: “Anh đến đây, cứu con, còn có em. Kỳ, vẫn chưa tỉnh lại, thì thôi, anh ôm em về nhà.” Về sau, không bao giờ sẽ để em chịu khổ, đây là lần cuối cùng.
Lúc đem người ôm lấy, Phục Kỳ rốt cục nửa mở mắt, hình như là nhìn thấy người ôm mình là Thiện Diệu rồi, lại yên tâm ngủ mất.
Vân Hạo Dương bên ngoài chờ lo lắng, có nên để bọn khoai lang to đi vào hay không. Thiện Diệu nói lâu quá mà hắn không ra thì mới cho người đi vào cứu bọn họ. Bây giờ còn chưa đến một giờ, chính là y quá lo lắng, vẫn quyết định đi vào trước cứu người rồi nói.
Đang chuẩn bị đi vào, bên trong lại đi ra bảy tám người dáng dấp bảo tiêu với bác sĩ, thấy Vân Hạo Dương lái xe chờ ở bên đường, cũng không nói gì, chia làm 4 5 hướng đi mất. Vân Hạo Dương thấy Thiện Diệu cùng Phục Kỳ không có ở trong đó, cản lại đám khoai lang to. Xem ra, chuyện đã giải quyết trong hoà bình rồi.
Vì thế lại kiên nhẫn đợi một hồi, liền thấy Đồng Hoà Bình từ bên trong đi ra.”Hòa Bình.” Vân Hạo Dương kêu to nghênh đón, vội vàng hỏi: “Phục Kỳ đâu, Thiện Diệu đâu, bọn họ không sao chứ?”
“Ông vào đi.” Đồng Hoà Bình âm sắc trầm thấp. Nói xong, lách qua người Vân Hạo Dương, thẳng đi ra ngoài.
Vân Hạo Dương không có thời gian chỉ trích Đồng Hoà Bình, kêu khoai lang to vọt vào trong phòng. Vừa mới vào phòng khách, liền thấy Thiện Diệu ôm Phục Kỳ từ lầu hai xuống dưới, Phục Kỳ tựa vào trước ngực Thiện Diệu, sắc mặt nhìn qua, không quá tiều tuỵ như trong tưởng tượng. Ngược lại là Thiện Diệu, trên đầu 1 lớp máu đọng, nhìn qua tương đối thảm thiết.
Hỏi trong biệt thự phát sinh chuyện gì, Thiện Diệu như thế nào cũng không chịu nói. Vân Hạo Dương liền không truy hỏi nữa, dù sao người đã cứu ra, vẫn là đi về an trí cho thoả đáng quan trọng hơn. Thiện Diệu ngồi trên xe khoai lang to về nhà, Vân Hạo Dương nhìn ra Thiện Diệu hình như không muốn để y nhúng tay, liền lái xe tự trở về.
Ở trên xe, Thiện Diệu để khoai lang to sơ cứu miệng vết thương cho mình, còn lấy mũ của y đội lên.
Về đến nhà, đã là 10h hơn. Chú Lâm tự làm bữa khuya cho 2 thằng nhóc ồn ào chưa chịu đi ngủ kia, cửa vừa mở ra, thấy Thiện Diệu ôm Phục Kỳ tiến vào, liền từ phòng bếp đi ra hai bước, hỏi: “Sao trễ thế mới trở về, có muốn ăn bữa khuya không?”
“Dạ không.” Thiện Diệu tận lực lấy trạng thái bình thường, cười cười với cú Lâm, ôm Phục Kỳ đi lên lầu.
Mở ra cửa phòng ngủ, liền thấy hai thằng nhóc chiếm lấy giường bọn họ, Thiện Sơ gối cái gối của Phục Kỳ, ôm gối đầu của hắn, nằm nghiêng, đang ngủ. Phục Thần ngực kê lên gối, đầu đặt trên bụng Thiện Sơ, đang hết sức chuyên chú chơi di động. Thấy các ba trở về, mắt xếch mị thành một cái khe: “Ba, 2 người rốt cục đã trở lại.”
“Suỵt. Em trai cùng cha đều đang ngủ.” Thiện Diệu để Phục Thần vắt vẻo trên giường đi xuống, nhẹ nhàng buông Phục Kỳ xuống, đắp chăn. Lại ôm lấy Thiện Sơ, kéo Phục Thần qua, đi về phòng 2 đứa.
“Có ăn bữa khuya không, bác Lâm tự làm cho các con kia kìa?”
“Con ăn, đói lắm.”
“Tiểu Sơ buổi tối có vì chúng ta không ở nhà mà cáu kỉnh không?”
“Không có ạ.” Phục Thần dùng sức lắc đầu.”Anh nói 2 người đi hẹn hò, rất vui vẻ. Chính là đợi 2 người lâu quá, cũng không thấy 2 người trở về. Bọn con chờ sốt ruột lắm.”
“Ngoan, đi ăn cơm đi.” Thiện Diệu đằng ra tay xoa đầu Phục Thần, mở cửa đi vào. Cởi quần áo giày tất cho Thiện Sơ, lúc đắp chăn, phát hiện trên tay Thiện Sơ có rất nhiều nét mực. Lấy nước ấm thấm ướt khăn lông, nhẹ nhàng lau sạch.
Tắt đèn trong phòng, xuống lầu, Phục Thần đang lột trứng luộc nước trà.
“Đêm tối rồi, sao còn ăn trứng luộc nước trà?” Thiện Diệu lấy quả trứng gà vô cùng thê thảm trong tay Phục Thần, vần vò trong tay mới bóc, vỏ trứng liền thuận lợi bong ra từng mảng.
Chú Lâm đưa cho Thiện Diệu 1 bát mì: “Là Tiểu Sơ thiếu gia muốn ăn, kết quả nấu xong lại ngủ mất.” Thấy Thiện Diệu đội mũ, tưởng tóc bẩn chưa gội, Thiện Diệu không chịu lộ ra, không có nghĩ nhiều.
“Anh vốn muốn ăn, chính là thật sự kiên trì không được.” Phục Thần bướng bỉnh, một hơi nuốt vào nửa cái trứng gà, nghẹn trong cổ họng. Sợ tới mức Thiện Diệu cùng chú Lâm, nhanh chóng vỗ lưng cho nó, để nó nhổ ra.
Phục Thần nhổ trứng gà ra, Thiện Diệu cùng chú Lâm đều thở phào 1 hơi, chợt nghe Phục Thần câu đầu tiên liền nói: “Không phải anh cố ý lừa ông Lâm đâu, trứng gà để đó, ngày mai nhất định anh ấy sẽ ăn.”
“Được rồi, biết anh trai con tốt nhất, nhanh chóng ăn xong rồi đi ngủ đi, ngày mai trước tám giờ phải tỉnh, ngủ nướng sẽ đánh đòn.” Thiện Diệu “uy hiếp” nói.
Phục Thần thè lưỡi, cầm nửa trứng gà còn lại, chạy chậm về phòng.
Thiện Diệu cùng chú Lâm nói “Ngủ ngon”, bưng mì đi lên lầu, vừa mới tiến phòng ngủ, tinh thần vẫn luôn cỗ chống đỡ lập tức mất, ngiêng người, ngã vào bên giường.
|
Chương 88
Ngủ 1 giấc thật dài, lúc tỉnh lại, Phục Kỳ cảm thấy thân thể mềm nhũn, đầu cũng choáng váng. Mở mắt ra, nhìn đến trần nhà quen thuộc, nhớ lại mình Thiện Diệu ôm mình trở về nhà, an tâm hẳn, lại nằm trên giường 1 lúc.
Sờ đồng hồ ở tủ đầu giường, đã hơn 10h, hôm sau rồi sao? Bên cạnh không có người, Thiện Diệu đi đâu vậy?
Đứng dậy, Phục Kỳ cúi đầu ngửi thấy trên người mình có mùi nước thuốc, trong lòng một trận chán ghét, cảm giác nôn mửa dâng lên. Cưỡng chế xuống, tính qua chỗ tủ treo quần áo tìm 1 bộ để thay.
Xuống giường, khóe đảo đến cửa phòng không có đóng, lại đảo xuống đất, thấy Thiện Diệu quỳ rạp trên mặt đất. Phục Kỳ hoảng sợ, dép cũng không xỏ, đi mau qua, ngồi xổm xuống, thấy chỗ Thiện Diệu hạ đầu có 1 vũng nước to, trong đó có cái bát vỡ còn vương vãi sợi mì.
Phục Kỳ nhanh chóng lật người lại, nhìn thấy Thiện Diệu trên đầu có không ít vết máu. Sao lại choáng ở trước cửa, rách cả đầu còn không đi tìm bác sĩ sao?
“Diệu, tỉnh tỉnh.” Phục Kỳ nâng Thiện Diệu lên giường. Trước kia cậu vẫn cảm thấy Thiện Diệu đặc biệt nằn, lôi kéo đi đều lao lực, nhưng hôm nay kéo Thiện Diệu lên giường, cũng chưa cảm thấy có gì lao lực, hình như sức mình lớn hơn nhiều, buổi sáng mệt mỏi cũng không có.”Tỉnh tỉnh nào.”
Phục Kỳ kêu hai tiếng, không có kết quả, liền chuẩn bị gọi bác sĩ Thường cùng chú Lâm qua. Mới vừa giật giật, chợt nghe thấy Thiện Diệu khàn giọng nói: “Kỳ, anh không sao.”
“Tôi đi kêu bác sĩ.” Phải để bác sĩ nhìn vết thương của Thiện Diệu.
“Đừng.” Thiện Diệu dừng hạ, thô thô thở hổn hển khẩu khí, tay cầm lấy Phục Kỳ góc áo không tha.”Đóng cửa lại, trong tủ treo quần áo có hòm cứu thương, em giúp anh bôi thuốc là được. ”
Phục Kỳ nhíu mày: “Không được, vết thương trên đầu phải cẩn thận xử lý.”
“Anh biết không có việc gì, nghe anh được chứ?” Phục Kỳ lúc ấy bị hắn đánh đầu rơi máu chảy, sắp đến quỷ môn quan đưa tin, lại bị hắn tùy ý kéo về nhà, ném cho Đồng Hoà Bình cứu trị. Hiện tại từ miệng Phục Kỳ nói ra lời này, Thiện Diệu chỉ cảm thấy miệng vết thương trên đầu đau lợi hại hơn.
“Thương thế kia không thể để cho chú Lâm thấy, anh, anh sợ lão gia tử lo lắng. Em sơ cứu trước, chờ lúc chú Lâm ra ngoài thì kêu bác sĩ Thường qua.” Câu nói kế tiếp, Thiện Diệu đứt quãng mới nói xong.
Phục Kỳ tuy rằng cảm thấy Thiện Diệu hồ nháo, nhưng có lẽ không cho lão gia tử biết là đúng. Thứ nhất, lão gia tử lớn tuổi, chịu không nổi tin độc tôn bảo bối bị thương, thứ hai lão gia tử rất có thể vì báo thù cho Thiện Diệu mà gây chiến, như vậy có thể sẽ liên lụy đến Đồng Hoà Bình. Thứ 3, Phục Kỳ có chút tư tâm, Thiện Diệu dù sao cũng là vì cậu mới bị thương, nếu để lão gia tử đã biết, có thể hay không chán ghét cậu?
Đỡ Thiện Diệu ngồi dậy, nhúng ướt khăn, nhẹ nhàng lau đi máu đọng, trên đầu Thiện Diệu còn vương 1 đoạn mì sợi ngắn. Tìm ra thuốc cầm máu phun lên, Phục Kỳ lấy cái nhíp, bật đèn pin di động, muốn gắp hết mảnh vụn thuỷ tinh trên đầu ra.
“Em lấy cái ghế dựa mà ngồi, đừng đứng mãi.”
“Như vậy liền với không tới.” Phục Kỳ bản năng trả lời xong, mới lĩnh hội lời nói của Thiện Diệu tràn đầy quan tâm. Cậu quá chậm tiêu, về sau Thiện Diệu thật sự rất tốt với mình, cậu không nên hoài nghi Thiện Diệu.”Đứng một hồi có cái gì quan trọng đâu, tôi ngủ đã lâu, cũng không cảm thấy mệt.”
Nói xong, bụng “thầm thì” vang lên hai tiếng. Phục Kỳ đang cảm thấy ngại, bụng Thiện Diệu cũng bắt đầu bồn chồn.
Hai người nhìn nhau mỉm cười. Thiện Diệu nhắm mắt lại, tùy ý Phục Kỳ bận rộn trên đầu mình.
“Tôi xuống lầu kiếm đồ ăn.”
“Ừ.” Thiện Diệu mơ hồ phát ra cái đơn âm, âm điệu khẽ cao.
“Làm sao vậy?” Phục Kỳ vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi.
Thiện Diệu mặt đỏ lên: “Có thể rót chút nước cho anh trước không?”
Phục Kỳ không rõ Thiện Diệu đỏ mặt cái gì, nhanh chóng rót nước cho Thiện Diệu, liền vội vàng xuống lầu kiếm thức ăn. Chú Lâm đang chuẩn bị cơm trưa ở phòng bếp, Phục Kỳ đi vào áy náy nói: “Có gì ăn không ạ, cháu đói quá.”
“Có thể ăn là chuyện tốt, lúc mang thai nên ăn nhiều một chút, thế mới chia cho em bé trong bụng được.” Chú Lâm nhanh chóng hâm cháo.
“Để cháu làm cho.” Phục Kỳ chiếu cố cho Thiện Diệu xong, lại cảm thấy trên người rất khoẻ khoắn. Mấy ngày vừa qua, thân thể luôn không tốt.
Chú Lâm sao lại đồng ý, kiên quyết không cho Phục Kỳ nhúng tay. Phục Kỳ đành phải nói rằng: “Hâm nóng một chút, Thiện Diệu cũng đang đói. Cháu lên lầu xem Tiểu Sơ cùng Tiểu Thần.”
“Sao không cho thiếu gia xuống dưới lấy ăn, về sau cậu ấy không muốn xuống dưới, cậu liền bấm nút bảo tôi đưa lên”
Phục Kỳ nói: “Không có việc gì, cháu cũng phải vận động chứ. Cám ơn chú Lâm.”
Bọn nhỏ còn đang dính giường, Phục Kỳ mở cửa lặng lẽ nhìn thoáng qua, liền đóng cửa rời đi. Bọn nhỏ mà tỉnh nhất định muốn qua phòng bọn họ nghịch, tình huống hiện tại của Thiện Diệu, sao cậu dám để bọn nó đi vào.
Bưng hai bát cháo lớn, một đĩa sủi cảo chiên, trở về phòng, một người ngồi trên giường, một người ngồi trên ghế, đối mặt với nhau mà ăn. Thiện Diệu không ăn sủi cảo chiên mà ăn sạch cháo. Phục Kỳ ngược lại ăn hết sủi cảo chiên, để cháo lại cho Thiện Diệu.
“Kỳ, em cũng lên nằm đi, có mệt hay không?”
“Không mệt. Tôi thấy sắc mặt anh không được tốt, tôi gọi bác sĩ Thường vào nhìn xem, bảo là tôi khó chịu.” Phục Kỳ chồng chén bát lên nhau, chuẩn bị đưa xuống.
Thiện Diệu không đồng ý: “Em biết tính chú Lâm rồi đấy, chú ấy mà nghe em khó chịu, khẳng định cũng sẽ qua xem. Anh không sao, ai chảy máu mà sắc mặt dễ coi được, em không biết là, so với vừa rồi thì trông anh đỡ hơn nhiều à?”
“Thế tôi đi gọi bọn nhỏ rời giường, cơm nước xong, bảo Chú Lâm dẫn bọn nó đi ra ngoài chơi.”“Em, mau trở về, anh muốn nói chuyện với em.” Thiện Diệu lúc nói chuyện, mí mắt còn đang đánh nhau.
Phục Kỳ cười gật gật đầu.
Lúc trở về, quả nhiên, Thiện Diệu đã ngủ say. Phục Kỳ nằm bên cạnh, nắm chặt tay Thiện Diệu, mở to mắt, trước khi Thiện Diệu tỉnh lại, suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Lần trước đã chuẩn bị tiếp thu tình cảm của Thiện Diệu, chính là thử tin tưởng, đường lui cũng đã dọn sẵn. Mà lúc này đây, cậu đã tin tưởng, Thiện Diệu là thật thương cậu.
Vì một phần kế hoạch điện tử mấy tháng trước mà khó chịu vài ngày, thật sự là không đáng. Cậu hẳn là nên chính mồm hỏi một câu, nên để cho Thiện Diệu một cơ hội giải thích.
Cậu tin tưởng Thiện Diệu giờ phút này là thật thương cậu, nhưng vẫn là không thể nào tin tưởng tình cảm của y có thể kéo dài. Nếu Thiện Diệu có thể vẫn luôn thích cậu, như vậy bọn họ một nhà 4 người liền hạnh phúc sống với nhau. Nếu…
Phục Kỳ nhắm mắt lại, cảm thụ nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Bỗng nhiên có vật thể ấm áp mềm mại dán lên mặt cậu, chặn đứng giọt nước mắt kia.
Mở mắt ra, nhìn đến khuôn mặt tuấn tú.”Tỉnh.”
“Ừ, không biết làm sao, lại ngủ mất.” Thiện Diệu thật có lỗi mà day day cái mũi.”Chúng ta nói chuyện đi.”
“Được.” Phục Kỳ ngồi dậy hỏi: “Anh muốn nói cái gì?”
Thiện Diệu từ trong chăn bắt lấy tay Phục Kỳ, đầu lại cúi xuống, không nhìn Phục Kỳ, hỏi: “Hai ngày trước sao đột nhiên em liền giận anh, ì chuyện của Hòa Bình sao?”
Phục Kỳ rút tay ra, Thiện Diệu hoảng sợ, cho rằng Phục Kỳ còn đang giận mình. Kết quả Phục Kỳ chạy tới bên bàn mở máy tính ra, lấy cho hắn xem một phần văn kiện.
“Đây là.” Thiện Diệu tức đến muốn đập đầu mình 1 cái, bị Phục Kỳ ngăn cản.”Lần trước quả thật nó có đề xuất muốn anh đầu tư, tuy rằng lúc ấy anh còn chưa hoàn toàn yêu em, nhưng vì các con, anh cũng không thể để nó tiến hành thực nghiệm a. Nó không chết tâm, để lại một phần kế hoạch trong máy tính. Anh không hề có ý tưởng muốn bắt em đi thí nghiệm nên quên mất chuyện này.”
“Lúc ấy, Tiểu Thần còn đứng ở cửa nghe lén bọn anh nói chuyện. Anh đánh Hòa Bình một quyền, Tiểu Thần thấy được. Nếu em không tin, có thể đi hỏi Tiểu Thần. Nó nghe không hiểu bọn anh nói chuyện, nhưng nhất định có thể chứng minh anh đã từng đánh Hòa Bình. Tin anh đi, anh tuyệt đối không hề đáp ứng việc này.”
Thiện Diệu nói 1 tràng, trên trán lại toát ra 1 tầng mồ hôi mỏng.
Phục Kỳ khép máy tính lại, mặt giãn ra nói: “Tôi tin anh. Ra khỏi trường tôi đã nghĩ ra, cho dù là vì con thì anh cũng sẽ không để tôi đi làm thực nghiệm thời gian này đâu nhỉ. Bị người bắt cóc rồi tôi liền xác định được, anh với bác sĩ Đồng không liên thủ với nhau.”
“Diệu, nghĩ như vậy khiến tôi rất vui. Lúc đó, tôi sợ hãi, nhưng không dứt hi vọng, tôi biết, anh khẳng định sẽ đến cứu tôi, nể mặt con, anh cũng sẽ không bỏ lại mặc kệ tôi.” Đặt tay lên bụng, Phục Kỳ cười nói: “Tôi cảm thấy, hình như nó lớn thêm rồi.”
Thiện Diệu lại buồn bực nói: “Người thứ nhất anh nghĩ phải cứu sau khi biết tin em mất tích, là em, Phục Kỳ.”
Phục Kỳ hốc mắt nhịn không được nóng lên, thở dài: “Không có gì khác nhau cả, chỉ cần anh có thể tới, tôi đã rất vui. Diệu, cả nhà chúng ta sống vui vẻ qua ngày đi.”
“Không giống nhau. Phục Kỳ, không thể giống được.” Thiện Diệu cũng đỏ mắt: “Lần này em hiểu lầm anh, có thể cho anh đòi bồi thường không?”
“Cái gì?”
Thiện Diệu nói: “Anh không có tư cách bắt em quên đi chuyện trước kia, anh chỉ xin em, từ nay về sau, có thể nhìn thẳng vào tình cảm của anh đối với em, mà không phải luôn sợ hãi, bài xích cùng không tín nhiệm anh. Khi nào nhớ lại nhưng chuyện khốn kiếp anh đã làm với em thì đừng để nó ảnh hưởng tới cách nhìn của em về anh hiện tại, đừng bao giờ nghẹn, cứ đánh anh cho hả giận đi. Anh tình nguyện luôn bị em đánh, bị em mắng cũng không muốn em vẫn luốn đặt anh ở định nghĩa không thể tha thứ.”
Phục Kỳ không hé răng.
Thiện Diệu một tay ôm lấy người: “Cho anh cơ hội lập công chuộc tội, được không? Nếu không phán anh án tử hình, vậy cũng đừng giam anh chung thân, em hãy xem biểu hiện của anh rồi chậm rãi giảm hình phạt cho anh được chứ?”
“Anh…”
Thiện Diệu thân mình cứng ngắc, chờ câu nói tiếp theo của Phục Kỳ.
Phục Kỳ 1 lúc sau mới nói: “Nói hay lắm. Thôi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi. Nhưng anh nói rồi đó, tôi mà nhớ lại những chuyện khốn kiếp trước kia của anh có thể đánh anh ngay lập tức, anh phải đánh không đánh trả, mắng không mắng lại.”
“Đương nhiên.”
“Tuy rằng ngay lúc này đã muốn đánh anh, nhưng niệm tình anh trọng thương vì tôi nên tha cho anh một lần, tôi xem chú Lâm đã ra khỏi nhà chưa để kêu bác sĩ Thường qua.”
“Đừng chịu đựng, em đánh đi.” Thiện Diệu nắm chặt tay Phục Kỳ, đánh về phía mặt mình. Thiện Diệu dùng lực rất mạnh, Phục Kỳ dùng sức giật trở, mới giảm xóc, đánh vào mặt Thiện Diệu đã nhẹ đi nhiều.
“Đừng làm rộn.” Phục Kỳ dựng mi, khẽ quát.”Từ từ, cổ tay anh?”
Thiện Diệu không hề gì nói: “Lúc bị trói giãy dụa, trầy chút da mà thôi.”
“Vậy coi như tôi đã đánh anh xong.” Phục Kỳ trừng mắt nhìn Thiện Diệu một cái, xoay người lại nhịn không được gợi lên khóe miệng. Lại đi lấy hòm thuốc, trước khi bác sĩ Thường đến, xử lý sơ cho y thêm 1 lần.
|
Chương 89
Chờ hai đứa nhỏ chơi cả ngày bên ngoài về, đuôi Thiện Diệu đã vẫy đến sắp rớt, chuẩn bị trở về phòng ngủ ngon. Phục Kỳ tâm tình thư sướng, cười tủm tỉm ngồi ở lầu một nghiên cứu menu của quán trà sữa.
Thiện Sơ không kịp xỏ dép lê, chuẩn bị sung sướng chơi trò nhảy lên người Phục Kỳ. Không có Thiện Diệu mau tay nhanh mắt túm lại thì Thiện Sơ đã dễ dàng đánh về phía mục tiêu. Phục Kỳ nghiêng người đi, tránh bụng, ôm lấy Thiện Sơ hỏi: “Hôm nay đi chỗ nào chơi? Tiểu Thần, cất di động đi.”
Phục Thần vội vàng cất di động, bỏ vào túi áo, ngoan ngoãn ngồi vào bên người Phục Kỳ.
“Xem phim, còn ăn rất nhiều món.” Thiện Sơ ngồi trên đùi Phục Kỳ, nghĩ nghĩ nói rằng: “Mẹ, chỗ đó có 1 quán ăn bán đùi gà chiên ngon lắm.”
“Thứ này vẫn là bớt ăn đi.” Phục Kỳ nhìn Thiện Sơ chép miệng, trong lòng buồn cười. Đứa nhỏ này càng ngày càng dính người, càng ngày càng biết làm nũng, nhưng cũng càng ngày càng đáng yêu. “Lần sau để ba làm cho con ăn.”
“Ba làm mới không thể ăn ấy.” Thiện Sơ không cho là đúng.
Phục Kỳ quay đầu nói với Phục Thần: “Tiểu Thần, ngày mai khai giảng con sẽ lên năm 3 học. Chủ nhiệm lớp các con thầy Tang chủ động muốn sang đây dạy bù cho con đấy.”
“A ——” Phục Thần dài giọng kêu thảm thiết. Thiện Sơ che miệng vui cười sướng khi người gặp họa, nó chính là thích nhìn đủ loại biểu tình của em trai, thời điểm mấu chốt thì nó vẫn là anh trai tốt đấy.
“Bây giờ phân công nhiệm vụ cho 2 đứa đây. Cơm nước xong, Tiểu Sơ đi gửi tài liệu năm 2 3 vào máy tính cho em trai. Tiểu Thần, tự con lập ra 1 cái kế hoạch học tập. Trước khi đi ngủ, cha muốn kiểm tra, có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không?”
Thiện Sơ vui vẻ lắc lư trên đùi Phục Kỳ một chút, lôi kéo em trai mặt nhăn như khổ qua chạy về phòng, nó phải nhanh chóng vẽ lại biểu tình của em trai.
“Chạy chậm một chút, một hồi xuống ăn cơm.” Phục Kỳ nhìn thấy chú Lâm đi vào phòng bếp, vội cùng đi qua: “Chú Lâm, cháu kêu đồ ăn ngoài rồi, chú vừa về, nghỉ ngơi đi ạ.” Nói xong, rót 1 chén trà nóng đưa qua.
Chú Lâm nhận lấy, không hề che dấu mình vừa lòng cùng thưởng thức. Thiếu gia là một người kiêu căng, cho dù có vì yêu cam nguyện làm trâu làm ngựa, thì kiên trì được bao lâu? Cho nên, còn cần Phục Kỳ là một biết lạnh biết nóng. Chờ Phục Kỳ sinh con xong, chú sẽ dạy Phục Kỳ nấu cơm. Những chuyện khác, Phục Kỳ làm cũng không tệ lắm.
“Thiếu gia đâu?”
“Ở trong phòng bận chuyện ạ.” Diễn viên đổi sắc mặt chủ đề đến là tự nhiên. “Cháu đi thu dọn phòng sách nhỏ của bọn nhỏ, ngày mai chủ nhiệm của bọn nó muốn tới dạy bù cho Tiểu Thần.”
“Phòng sách đấy lâu lắm rồi không dùng, bên trong để nhiều thứ linh tinh lắm, đồ chơi lúc thiếu gia Tiểu Sơ mới học nhận chữ cũng có, nếu muốn lập tức quét tước thì không dễ dàng.” Chú Lâm uống một ngụm trà đề nghị nói: “Không bằng đặt cái bàn trong phòng thiếu gia Tiểu Thần. Phòng này hôm qua tôi còn quét tước một lần, đồ vật cũng ít, phòng lại lớn, cũng đã có 1 cái bàn học, không được thì kêu thiếu gia cùng bác sĩ Thường dọn giá sách qua.”
“Cái phòng đó cũng được, còn có cái ban công nhỏ, đặt thêm 2 bồn hoa cỏ, treo mấy chữ ‘chăm chỉ’ (kiểu chữ to thư pháp) lên tường. Nếu không, đơn giản, trực tiếp sửa làm phòng sách luôn cũng được, dù sao Tiểu Thần cũng không về ở.”
Chú Lâm chần chờ: “Không tốt lắm, chờ các tiểu thiếu gia lớn thêm vài tuổi, đồ có nhiều, người cũng biết chú ý riêng tư, ngộ nhỡ thiếu gia Tiểu Thần muốn dọn ra ngoài, chúng ta còn phải dọn dẹp phòng sách sao?”
“Không phải dọn, trong nhà nhiều phòng như vậy, lầu hai cũng không có phòng nào ở được hay sao?” Phục Kỳ rót cho mình cốc sữa nóng uống: “Nhà này phòng thì nhiều, đồ cũng nhiều mà người lại quá ít.”
“Ha ha, cho nên cậu nhanh chóng sinh em bé đi. Đúng rồi, phòng em bé muốn chọn gian nào?”
“Đến lúc đó rồi nói sau, đợi em bé sinh ra cũng phải ở cùng bọn cháu một đoạn thời gian.”
Chú Lâm nghe Phục Kỳ tự nhiên mà nói “trong nhà” “chúng cháu”, trong lòng không khỏi cao hứng, âm thầm nhớ lại, đợi báo cáo cho lão gia tử.
Hai người nói chuyện, bận rộn trong phòng Phục Thần một hồi. Ăn cơm xong, chú Lâm đi cả ngày đã mệt nên đi nghỉ sớm. Bác sĩ Thường băng bó miệng vết thương cho Thiện Diệu, đi ra ngoài mua một ít dược phẩm.
Phục Kỳ trước khi dùng cơm, mang lên cho Thiện Diệu một phần đem lên lầu. Thiện Diệu khó khăn giữ Phục Kỳ ở lại ăn cơm cùng, Phục Kỳ không để ý tới hắn, kiên trì muốn chăm 2 con ăn cơm thật ngon, vì thế Thiện Diệu đội mũ chạy xuống dưới.
“Mũ ba xấu quá.” Thiện Sơ khinh thường mà liếc mắt một cái.
Thiện Diệu “rộng lượng” nói: “Người lớn lên đẹp trai là được.”
Thiện Sơ hai ngày không gặp ba, giờ phút này ý chí chiến đấu bừng bừng, tranh luận nói: “Nói bậy, người lớn lên đáng yêu mới được hoan nghênh, hiện tại các bạn gái đều thích bạn nam đáng yêu.”
Phục Kỳ thích ba là được. Thiện Diệu môi giật giật, chưa nói ra những lời này, trước mặt thằng nhóc Thiện Sơ này vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm mới được.
Phục Thần thấy ba có xu thế cãi lại, nhanh chóng nuốt xuống miếng cơm, hát đệm nói: “Dạ đúng thế đấy, các chị lớp trên đều thích Tiểu Sơ, bởi vì anh đáng yêu hơn con.”
“Không có mà, ba thấy Tiểu Thần cũng thực đáng yêu.” Phục Kỳ vươn tay lau hạt cơm nên miệng Phục Thần.
Phục Thần le lưỡi.”Vẫn là anh trai đáng yêu hơn, anh trai nhà ai cũng không đáng yêu bằng anh trai con.”
“Em trai nhà ai cũng không thông minh bằng em trai anh.” Thiện Sơ hoàn toàn bị dời đi lực chú ý, kéo ghế dựa lại gần Phục Thần. Hai thằng nhóc dính lại 1 chỗ, gắp thức ăn cũng chạm cánh tay. Nói chuyện cũng phải chui đầu vào bàn, lén lút thương lượng.
Phục Thần nhỏ giọng nói: “Anh, đừng chọc giận ba. Mình nói lời hay 1 tí, để ba thương lượng với cha, đừng bắt em học bù. ”
Thiện Sơ nhỏ giọng nói: “Theo anh thấy, lời nói của ba trong cái nhà này không bằng mẹ đâu.”
“Em cũng thấy thế.” Phục Kỳ một tay chống bàn, một tay chống ghế, uể oải nói: “Em nên làm gì bây giờ, anh?”“Yên tâm, dù thầy giáo có qua, cũng sẽ không bắt em học cả ngày như ở trường đâu, hơn nữa, sắp tới lễ mừng năm mới rồi, lễ mừng năm mới người lớn có nhiều chuyện lắm, không quản được chuyện dạy bù cho em đâu.”
“Thật không?”
“Yên tâm đi, có anh ở đây, tuyệt đối sẽ không khiến em phải học cả ngày. ”
Phục Thần cười cong mắt, ôm chầm lấy anh trai thơm một cái. Thiện Sơ vươn tay đi thọc lét Phục Thần, 2 đứa đùa ầm ĩ, kết quả từ trên ghế ngã xuống.
Thiện Sơ ghé vào trên bàn cười ha ha, Phục Thần từ trên mặt đất đứng lên, cũng đi cù lét Thiện Sơ, tay lại khoát lên cái bàn cùng ghế dựa để tránh không cho Thiện Sơ ngã xuống.
Thiện Diệu vỗ vỗ cái bàn, quát: “Ăn cơm đi.”
Dám rống các con trai bảo bối của cậu, Phục Kỳ trừng mắt nhìn Thiện Diệu. Vì thế Thiện Diệu bất đắc dĩ, buồn đầu ăn cơm, hai thằng nhóc náo loạn một lúc sau, dưới sự giáo dục ôn nhu của Phục Kỳ, cũng ngoan ngoãn ăn cơm.
Buổi tối, Thiện Diệu trộm tắt đồng hồ báo thức cùng với báo thức trên di động của Phục Kỳ. Ngày hôm sau, Phục Kỳ vẫn thức dậy, đắc ý tắt di động của Thiện Diệu, hưng trí bừng bừng mà đi rửa mặt.
Thiện Diệu cầm cái gối đầu, muốn đem chuyện xấu di động “ngộp chết” thì thôi, bộ dáng tức đến khó thở kia khiến Phục Kỳ vui vẻ.
“Tôi đi kiếm đồ ăn cho anh, cứ đội mũ lại khiến chú Lâm nghi ngờ.” Phục Kỳ đoạt lấy mũ của Thiện. Đè lên miệng vết thương, hẳn là sẽ đau đi.
“Em ăn trước đi, đừng để ý anh, chưa đi đã nghe tiếng bụng em ‘thầm thì’ rồi.”
Phục Kỳ thay quần áo thoải mái, gặp khách không thể mặc áo ngủ. “Mấy ngày hôm trước còn ăn không vô cái gì, 2 ngày này lại cứ thấy đói bụng. Ngày hôm qua nửa đêm còn đặc biệt muốn đứng lên tìm đồ ăn, nhưng mệt quá nên lười dậy. ”
“Sao em không gọi anh?” Thiện Diệu mất hứng: “Anh đi lấy cho em mà.”
“Chờ vết thương trên đầu anh khỏi rồi, nhất định tôi sẽ sai anh làm việc.” Phục Kỳ soi gương vuốt tóc: “Cũng không nhìn sắc mặt anh xem, đây là chú Lâm tối hôm qua mệt, không nhìn kỹ, chú ấy mà nhìn kỹ thì đã sớm hoài nghi anh có chứng bệnh gì trong người rồi?”
Thiện Diệu từ phía sau ôm cậu, tươi cười xấu xa: “Chỉ có em là quan tâm anh nhất. Nửa đêm còn không muốn đi kiếm đồ ăn lại còn đứng lên rót nước cho anh uống.” Hắn phải sửa cái máy nước đầu giường kia mới được, từ sau khi mất máu, hắn luôn cảm thấy khát nước.
“Là anh cứ rên hừ hừ, làm tôi ngủ không yên.” Phục Kỳ dậm chân, lười nói thêm nữa. Sửa sang tóc tai xong, liền đi xuống dưới kiếm đồ ăn cho Thiện Diệu.
Cho người lớn ăn no rồi, bản thân cậu cũng ăn nhanh lấp bụng, sau đó đi gọi bọn nhỏ rời giường. Kết quả ——
“Chú Lâm ơi, chú có thấy bọn nhỏ đi ra ngoài không ạ?” Phục Kỳ hoang mang rối loạn chạy đến nhà ăn hỏi chú Lâm. Giờ này mà bọn nó có thể rời giường rồi sao?
“Không có. Cậu đừng chạy, tôi đi tìm xem, nói không chừng bọn chúng đang chơi trong phòng khác.”
Phục Kỳ lại chạy đi gọi điện thoại cho khoai lang to, Thiện Diệu nói, bọn khoai lang to thay phiên nhau canh ngoài biệt thự, địa điểm cụ thể chưa nói. Khoai lang to rất khẳng định mà nói, bọn nhỏ không hề đi ra ngoài, nếu đi ra ngoài thì y không có khả năng nhìn không thấy.
Nói cho Thiện Diệu, Thiện Diệu thấy Phục Kỳ lo lắng, trước đè nặng cậu ngồi xuống: “Anh đi tìm xem, chắc là 2 đứa nó ở dười tầng hầm ngầm. Tiểu Thần nhất định là không muốn học bù, Tiểu Sơ liền đưa ra chủ ý xấu, nói trốn đi thì được.”
“Sẽ không đâu, tầng ngầm mình đã khoá lâu rồi mà. ”
Thiện Diệu trong lòng hưởng thụ cái từ “mình” kia. Khoanh tay cân nhắc: “Phá khóa, đối Tiểu Sơ mà nói không phải việc khó, Anh đi xem cái khoá điện tử kia còn tốt hay không. Em nghỉ ngơi đi, tháng này em không được chạy nhảy. ”
“Biết rồi.” Phục Kỳ thúc giục: “Còn không mau đi tìm.”
“Đừng lo lắng, hai đứa nó ở nhà còn có thể gặp chuyện không may?”
Khoá ở tầng hầm ngầm vẫn còn. Thiện Diệu đội mũ, cùng chú Lâm tìm khắp tầng 1 tầng 2. Thật sự tìm không thấy, hai người ngồi ở trên ghế sa lông nghỉ ngơi. Di động bọn nó cũng không mang, không biết trong nhà có chỗ nào cho bọn nó trốn nữa.
“Thiếu gia, sao đầu đầy mồ hôi thế kia?” Chú Lâm cũng biết là nóng, dù sao trong nhà độ ấm chỉnh khá cao, nhưng cũng không ra nhiều mồ hôi như Thiện Diệu.”Bỏ mũ xuống đi. Tóc bết thì ở nhà cũng không ai chê cười cậu.”
Thiện Diệu nào dám tháo mũ xuống, lấy khăn tay lau mồ hôi, liều mạng nghẹn không dám thở mạnh, cười nói: “Từ lần đó đông lạnh một đêm (đêm trần truồng ngủ chung phòng vs Kỳ), cứ hay ra mồ hôi, mồ hôi lạnh mồ hôi nóng, cả ngày cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng. Hai cái thằng nhóc này, có thể trốn chỗ nào nhỉ? Ngoại trừ phòng cháu đều tìm khắp rồi mà. Ngăn tủ phòng bếp cháu cũng tìm rồi.” Nói xong, đập đùi 1 cái nói: “Nói không chừng ngay tại phòng chúng cháu. Cháu về xem sao.”
Phục Kỳ ngồi ở trên giường ngẩn người. Nghĩ bọn nhỏ sẽ trốn ở chỗ nào, ở nhà sẽ không gặp chuyện không may, chỉ là hai đứa nhỏ giận dỗi, cậu cũng không quá lo lắng; còn chuyện tính xem quán trà sữa bán gì, là tự mình quản lý hay gia nhập liên minh các cửa hàng; nghĩ tình cảm của Thiện Diệu có thể duy trì liên tục bao lâu; nghĩ tạp chí sắp phải xuất bản, số cuối năm còn chưa chuẩn bị gì.
Vừa ngồi thừ ra cũng không biết mất bao lâu. Lúc tỉnh lại, tai nghe được trong tủ để chăn màn truyền đến tiếng “sột soạt”. Nghe kỹ lại thành tiếng “hắt xì” “hắt xì”.
Phục Kỳ rất sợ là chuột, nhưng lại cảm thấy trong nhà không có khả năng có chuột. Đánh bạo tiến lên, mở mạnh cửa tủ ra, lui về phía sau một bước dài, tầm mắt mới dám dõi theo.
Ở tầng tủ giữa, Thiện Sơ trùm chăn lên đầu: “Mẹ nhìn không thấy con.” Bị bắt được, trong mắt to tràn đầy xin lỗi: “Tiểu Thần, anh hại em rồi.”
Tầng dưới, Phục Thần nghi hoặc nói: “Em rõ ràng nghe thật lâu, trong phòng không có người mới dám để anh ăn đồ mà.”
|
Chương 90
Thiện Diệu mở cửa đi vào, cùng Phục Kỳ mỗi người ôm 1 đứa, ném vào phòng 2 thằng nhóc, lột sạch 2 thằng nhóc bướng bỉnh, thay quần áo.
Thiện Sơ đối với hành vi xúi giục Phục Thần tránh né học bù của mình không cho là tội lỗi, ngược lại còn thấy rất vinh quanh, lúc Phục Kỳ mặc quần áo cho nó, vẫn luôn vươn tay đi chọc lét Phục Kỳ. Làm hại Thiện Diệu cứ nhìn sang bên này, bắt chân Phục Thần xỏ vào tay áo.
Thầy giáo tới rất nhanh, Phục Thần mới vừa cơm nước xong, đã bị ném tới phòng sách mới. Thiện Sơ cũng đòi đi theo, Phục Kỳ nào dám cho nó theo, với năng lực quấy rối của Thiện Sơ, Phục Thần tuyệt đối học không được.
“Tiểu Sơ đánh đàn dương cầm cho mẹ đi, mẹ rất muốn nghe.” Xem trên mạng nói, dưỡng thai là rất quan trọng. Nghe nhiều âm nhạc, đứa nhỏ tương lai cũng nhất định có hơi hướng nghệ thuật.
“Dạ được.” Cùng mẹ dính một chỗ, Thiện Sơ cũng vui vẻ.
Thiện Diệu đầu còn đang ẩn ẩn làm đau, bận rộn từ sáng sớm, chịu không nổi trở về phòng nằm. Điện thoại Thiện Phú Phong hầu như ngay lúc người hắn vừa chạm tới giường đã gọi tới, hắn từ trên giường nhảy dựng lên, cảm thấy đầu sắp nổ.
“Ba.” Đối phương không nói lời nào, Thiện Diệu trước hô một tiếng.
Thiện Phú Phong lúc này mới mở miệng: “Tôi mới vừa xuống máy bay, đang đến nhà anh.”
“Ba muốn lại đây?” Chuyên cơ từ nước ngoài về rồi sao? Thiện Diệu trầm giọng hỏi: “Vậy ba cho con chút thái độ đi, Kỳ mang thai, thân thể vốn đã không tốt, lần này lại gặp chuyện như vậy, Hòa Bình nói tùy thời có nguy cơ sinh non. Lại phải chịu kích thích thì con sợ cháu ba có thể giữ không được.”
“…”
“Ba, thực xin lỗi, con nói nặng, ba coi như đau lòng đứa cháu còn chưa ra đời của ba đi, đừng làm khó Kỳ.”
“Tôi biết rồi.” Thiện Phú Phong dừng một chút, còn nói thêm: “Tôi sẽ giải thích cho Phục Kỳ, để cậu ta an tâm dưỡng thai. Chuyện của 2 đứa tôi mặc kệ, đừng đem sống chết uy hiếp tôi, tôi là tới thăm Tiểu Sơ cùng Tiểu Thần.”
“Không cần nói xin lỗi, con không nói cho em ấy biết, là ba bắt em ấy.” Thiện Diệu hít hít cái mũi: “Ba, con sẽ bồi thường cho em ấy. Chuyện này, liền cho qua đi.”
Di động trong truyền đến tiếng tút tút. Thiện Diệu dùng sức gãi gãi tóc, đi tìm Phục Kỳ. Phục Kỳ đang dựa vào ghế salon đơn, nghe đàn đến xuất thần, nụ cười trên mặt thực mềm mại.
“Kỳ, anh có chuyện muốn nói cho em.”
Phục Kỳ đứng lên, gật gật đầu.
Thiện Sơ không muốn, ôm má trừng mắt nhìn qua. Thiện Diệu đem Thiện Sơ ôm lấy, nắm mỏ Thiện Sơ, nhìn Phục Kỳ: “Nhìn xem này, miệng dài không này, y như con cún. ”
“Nói bậy bạ gì đó, miệng Tiểu Sơ nhà mình mới không dài. Không cho anh bắt nạt Tiểu Sơ.”
Thiện Sơ vui tươi hớn hở mà gật đầu, ghé vào vai ba, nháy mắt với mẹ. Phục Kỳ nhìn đôi mắt hoa đào giống mình kia, trong sạch sẽ chỉ có niềm vui, liền vô cùng vui vẻ, đó là thiên sứ nhỏ của cậu.
“Đi, lấy cho mẹ quả táo đi.” Thiện Diệu biết dùng biện pháp gì có thể khiến Thiện Sơ rời đi.
“Chuyện gì?” Phục Kỳ thu dọn quần áo bẩn bị 2 người thay ra.
Thiện Diệu hỏi trước: “Hôm nay cảm thấy thân thể thế nào, còn buồn nôn không?”
“Không hề buồn nôn, ngược lại luôn thấy đói.” Phục Kỳ ngại ngùng cười cười: “Mới vừa rồi còn ăn không ít đồ ăn vặt của Tiểu Sơ.”
“Ăn đồ ăn vặt không tốt, có cái gì muốn ăn không, anh đặt hàng, để siêu thị đưa qua đây.”
“Nho đi, hôm nay rất muốn ăn, muốn loại chua ấy.” Phục Kỳ nhíu mày: “Anh bảo tôi đến, chính là muốn hỏi tôi muốn ăn gì? Còn không nói thì Tiểu Sơ quay lại đấy, nó cũng không có ý tứ, biết là anh cố ý muốn nó tránh đi.”
Thiện Diệu ấn Phục Kỳ ngồi xuống, bản thân lại đứng, hơi có chút nhăn nhó: “Ba anh muốn lại đây, ba biết em mang thai, muốn đến xem xem.”
Phục Kỳ “xì” cười ra tiếng: “Nhìn bộ dáng con dâu nhỏ của anh kìa, đó là ba anh chứ không phải bố chồng. Tới chơi thì cứ tới, tuy rằng ba anh không quá thích tôi, nhưng hiện tại cũng phải nể mặt mũi cháu ông ấy vài phần, sẽ không làm gì tôi đâu.”
“Ba đã đáp ứng để 2 chúng mình ở cùng một chỗ.” Thiện Diệu tiến lên ôm lấy Phục Kỳ: “Về sau không có gì có thể tách chúng ta ra.”
Chỉ cần anh không buông tha vứt bỏ, cũng đừng bức tôi chết tâm là tốt rồi. Phục Kỳ nhắm mắt lại, chơi xấu chợp mắt trên bụng Thiện Diệu. Thiện Diệu cho rằng cậu đang cảm động, vì thế càng thêm cảm khái, cứ như vậy đứng hồi lâu, thẳng đến khi hô hấp của Phục Kỳ biến thành dài đều.
Thiện Phú Phong ngồi mười mấy tiếng máy bay, vừa hạ cánh đã đi tới chỗ Thiện Diệu, ngồi trên xe thì ngủ quên mất, vẫn là lái xe gọi ông tỉnh.
Vừa vào cửa, liền thấy Thiện Diệu ngồi ở trên ghế sa lông. Thiện Phú Phong xụ mặt đi qua, kiểm tra miệng vết thương trên đầu hắn.
“Ba, con không sao, chỉ thủng 1 lỗ nhỏ thôi mà, cũng không đổ máu, thật đấy.” Thiện Diệu đứng lên, đề nghị nói: “Hai ba con mình qua phòng ăn nói chuyện đi, vừa xuống máy bay chắc ba cũng chưa ăn cơm nhỉ. Con đi chuẩn bị đồ ăn, có muốn uống hai chén với con không?”
Thiện Phú Phong thấy hắn quả thật không có việc gì, mói thở phào 1 hơi. Đi đến nhà ăn, thấy trên bàn là đồ ăn sáng, đều là món trước kia Thiện Diệu biết làm, buồn bực dịu đi không ít.
Thiện Diệu rót rượu cho ba mình: “Ba ăn trước đi, lót dạ trước hãy uống. ”
“Phục Kỳ đâu?”
Thiện Diệu cười khổ: “Ba ăn cơm trước, em ấy mệt nhọc, còn đang ngủ. Từ sau khi mang thai, mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều ngủ, hai tháng trước còn nôn mửa, ăn không vô thứ gì, vốn là nên béo, ngược lại gầy đi không ít.”
“Có vài người nôn nghén rất dữ. Mấy ngày nữa là tốt rồi, thật sự không được thì kêu Thanh Hà bốc ít thuốc, tôi nghe nói có thể châm cứu gì đó, dùng rất được. Anh cũng chú ý vào, đừng cứ cậu ta không ăn vô thì thôi. ”“Cám ơn ba quan tâm.” Thiện Diệu vội gắp đồ ăn cho ba hắn: “Em ấy hiện tại tốt hơn nhiều, hôm nay còn nhiều lần than đói với con. ”
Thiện Phú Phong ăn đồ con trai gắp cho, thơm ngon hơn hẳn. Ông đã suy nghĩ suốt trên máy bay, tuy rằng quả thật không quá thích Phục Kỳ, nhưng thái độ con trai cứng rắn, ông cũng không muốn bức quá. Hơn nữa, Phục Kỳ cũng không phải không thể sinh con, mặc dù là cùng sống với Thiện Diệu, cũng có thể coi như nửa đàn bà. Còn nữa, nói không chừng, Phục Kỳ trên chuyện sự nghiệp còn càng có thể giúp đỡ Thiện Diệu.
Nhớ tới sự nghiệp của Thiện Diệu, Thiện Phú Phong sắc mặt lại lạnh xuống. Gõ bàn chất vấn: “Công ty anh có chuyện lớn như vậy, sao không nói với tôi?”
“Con tự giải quyết được. Ngay cả chút việc nhỏ ấy cũng không giải quyết xong thì còn mở công ty làm gì?”
“Tự anh giải quyết được, thế còn cần bán công ty à, KJ anh không cần nữa sao?”
Thiện Diệu trầm mặc nửa ngày, gật gật đầu.
“Trước kia kêu anh đến công ty tôi hỗ trợ, anh nói anh muốn theo đuổi cái lý tưởng chó má, sao giờ KJ đã không phải lý tưởng của anh nữa rồi à? Nếu xảy ra chuyện, tôi còn cho rằng, với tính anh, sẽ đem LK bán đi, cứu vớt KJ, chỉ là vấn đề tài chính, cũng không phải chuyện lớn gì, anh không phải luôn coi LK là công cụ kiếm tiền sao, sao ngược lại bán KJ?”
“LK kiếm tiền tương đối dễ mà ba.” Thiện Diệu cường chống đỡ nhếch miệng tươi cười, ý đồ đem đề tài dời đi: “Tiểu Thần đang học bù đấy, sang năm tính toán để nó học nhảy lớp lên năm 3, cùng lớp với tiểu Sơ, để 2 đứa chăm lo cho nhau.”
“Cũng tốt.” Thiện Phú Phong tỏ vẻ tán thành, tốt nhất có thể nhảy mấy lớp, học xong sớm 1 chút, đến công ty của ông hỗ trợ. Gần đây, ông luôn cảm giác lực bất tòng tâm, đi vài bước đường đã thở hồng hộc, còn không cường tráng bằng lão gia tử. “Lễ mừng năm mới, để Tiểu Thần qua chỗ tôi. Mấy ngày năm mới, tôi cũng không có chuyện gì, không trông cậy vào anh, để nó theo giúp tôi.”
Thiện Diệu hỏi: “Thế Tiểu Sơ thì sao ạ?”
“Tôi muốn bồi dưỡng Tiểu Thần, dẫn nó đến công ty nhiều một chút, gặp mấy nhân vật nguyên lão trong công ty, từ nhỏ đã phải dạy tư tưởng phương diện này rồi. Còn về tiểu Sơ, vẫn là thôi, nó mà đi thì chỉ được cái quấy rối, tôi cũng không chuyên tâm dạy Tiểu Thần được.” Chính là bởi vì khi Thiện Diệu còn bé, chọn dùng hình thức nuôi thả, cho nên giờ Thiện Diệu không chịu nghe lời ông dạy bảo.
“Ba.” Thiện Diệu nói: “Tiểu Thần mới 5 tuổi, nó thì biết được cái gì, ba cũng tính sớm quá. ”
“Qua năm liền sáu tuổi. Rượu này cao độ quá, anh đổi vang đỏ cho tôi. ”
Thiện Diệu nghi hoặc hỏi: “Sao ba lại uống rượu đỏ?”
“Vô nghĩa lắm thế, nhanh đi, tôi không tin chỗ anh là không có rượu đỏ.” (sợ con dai uống rượu cao độ đây mà =)))
“Ông nội.” Thiện Sơ đột nhiên phát hiện trong nhà có thêm 1 người kinh hỉ nhào qua.
Thiện Phú Phong ôm nó ngồi trên đùi, từ ái mà xoa đầu nó: “Lại cao lớn thêm, không được vài năm sẽ cao hơn cả ông rồi.”
“Em trai cũng cao hơn, nhưng không hơn được cháu.” Thiện Sơ đắc ý.
“Ha ha, em ấy là em trai mà. Nhưng cháu cũng phải giám sát em ăn nhiều cơm một chút.”
“Dạ, cháu có, cháu đem đồ ăn vặt của mình đều chia cho Tiểu Thần ăn.” Thiện Sơ thuận theo nói.
Thiện Phú Phong hiện tại nào còn sắc mặc giận dữ như với Thiện Diệu vừa rồi, tươi cười hỏi Thiện Sơ: “Tiền tiêu vặt có đủ hay không, ba có lại cắt xén tiền của cháu không?”
Thiện Sơ nhanh chóng gật đầu: “Có, ba cứ uy hiếp nói muốn trừ tiền tiêu vặt của cháu. Ông ơi ông biết không, về vụ tiền cháu cấp bách lắm đó. Cũng mau là giờ có Tiểu Thần quản tiền giúp cháu, cũng đủ tiêu. ”
Thiện Phú Phong ánh mắt sáng lên, hỏi: “Tiểu Thần giúp cháu xử lý tiền tiêu vặt, em quản tốt lắm hả?”
“Tốt lắm ạ, ít nhất cháu muốn mua cái gì, đều có tiền mua.”
“Ừ, ông nội chuyển cho cháu 60 triệu, cháu đưa cho Tiểu Thần, để em quản lý cho cháu, nhưng không cho tiêu loạn, nghe không?” Thiện Phú Phong không muốn các cháu chịu khổ. Thiện Diệu khi còn bé khổ một đoạn thời gian, đó vẫn luôn là khúc mắc không giải được của ông.
Thiện Sơ chạy tới kêu thầy giáo tan học, Thiện Phú Phong hỏi Thiện Diệu đang thu thập bát đũa: “Chú Lâm đâu, tôi nghe lão gia tử nói chú ấy ở lại đây chăm sóc bọn nhỏ, ngay từ đầu tôi đã không rõ, hiện tại ngẫm lại, chắc là tới chiếu cố Phục Kỳ đi.”
“Dạ, con không cho chú Lâm biết chuyện của Phục Kỳ với ba, con không tính nói cho lão gia tử.” Để chuyện này vĩnh viễn qua đi, hắn chỉ có thể lựa chọn như vậy, bên nào hắn cũng không muốn thương tổn. Hắn sẽ cố gắng để hai phe giải hòa, mặc dù không thể giải hòa, cũng sẽ chu toàn 2 bên.
Thiện Diệu đã làm như vậy, Thiện Phú Phong sao lại không biết điều. Lão gia tử mà biết, thể nào cũng bị đánh không biết chừng, thân thể hiện tại của ông, đánh xong phỏng chừng không đứng dậy nổi. Lão gia tử cũng không giống ông thương con, xót cháu không muốn đánh phạt chúng nó.
“Tôi cho anh 1 khoản tiền, đừng bán KJ.”
“Ba, thật không cần ba quan tâm mà, con bán hay không còn chưa chắc, nếu vấn đề của loại di động kiểu mới mà thuận lợi giải quyết, tài chính của con rất nhanh có thể quay vòng, những tin đồn bên ngoài ba đừng nghe. ”
“Thế thì chuyện của Tiểu Thần xong rồi đấy, để nó tết này ở với tôi.”
Thiện Diệu khó xử nói: “Nếu ba thật muốn Tiểu Thần qua đó, khẳng định phải mang theo cả tiểu Sơ, hai đứa nó dính nhau lắm.”
“Hai đứa nó quan hệ tốt là chuyện tốt, anh em mà, nhiều người nhiều giúp đỡ.”
“Thế ba hỏi Tiểu Thần đi, hiện tại con nói với ba, nhưng còn chưa bằng Tiểu Thần nói đâu.”
Thiện Phú Phong trừng mắt: “Là anh tự không có phúc, Tiểu Thần về sau tiếp quản công ty của tôi, tiền đồ so với anh còn gấp mười. ”
Thiện Diệu da mặt dày cười làm lành: “Không có việc gì, con trai con có tiền đồ, cũng giống con có tiền đồ, ha ha, có tiền nó lại không cho con tiêu sao?”
|
Chương 91
“Ông nội.” Phục Thần có thể tan học sớm, đặc biệt kích động.
“Mau xuống đây, để ông coi có cao thêm không?” Thiện Phú Phong giang hai tay, Phục Thần chạy xuống, chậm rãi cọ vào ngực ông nội. Nó không giống Thiện Sơ mỗi khi vui đều là nhào về phía người khác.
“Cao hơn rồi, Tiểu Thần nhà chúng ta mau lớn, công ty của ông còn dựa vào Tiểu Thần đây.” Thiện Phú Phong tuy rằng mệt chết đi, nhưng vẫn cứ ôm Phục Thần xoay tại chỗ hai vòng, chọc cho Phục Thần cười khanh khách.
Thiện Sơ thấy thế đỏ mắt, ôm đùi ông: “Cháu cũng muốn, cháu cũng muốn.”
“Đừng làm rộn, đến, để ba ôm, cho ông nghỉ ngơi một lát.” Thiện Diệu không để cho Thiện Sơ phản kháng, một tay chộp nó từ dưới đất lên, còn 1 tay đón lấy Phục Thần trong ngực Thiện Phú Phong.
Thiện Phú Phong buông tay, để Thiện Diệu ôm Phục Thần qua, hỏi: “Tiểu Thần, lễ mừng năm mới ở với ông vài ngày được không?”
“Được ạ, đến lúc đó ông lại giảng cho cháu thế nào la kiếm tiền nhé.” Phục Thần thấy đầu ba lắc lắc, đôi mắt đen bóng chuyển chuyển.”Ông ơi, giờ cháu đã muốn qua chỗ ông ở mấy ngày rồi.” Đến lễ mừng năm mới thì nó cũng không cần học bù.
Thiện Phú Phong sao lại không đồng ý: “Nhưng mà, trong khoảng thời gian này ông còn phải đi công ty, Tiểu Thần cháu phải đi làm với ông, ghế ông chủ của ông nội cho Tiểu Thần ngồi, được không?”
“Ông ơi, cháu cũng muốn đi.” Thiện Sơ reo lên.
“Cháu đồng ý ngoan ngoãn đợi ở công ty ông không? Thằng quỷ nhỏ, vẫn là ở nhà phá ba cháu đi.” Thiện Phú Phong xoa bóp mặt Thiện Sơ.
Thiện Sơ giận. Vì cái gì không cho nó đi, vì sao ai cũng thích bóp mặt nó? “Ông, không cho cháu đi thật ạ?”
“Nghe lời, nếu ông mang Tiểu Thần ra ngoài chơi, khẳng định sẽ qua đây đón Tiểu Sơ đầu tiên.” Thiện Phú Phong dỗ dành nói.
Thiện Sơ hừ lạnh một tiếng, hừ mãi đến khi Thiện Phú Phong thực sợ nó giận.
“Cháu trai ngoan, ông nội mừng tuổi cho cháu nhiều thêm 1 chút nhé, 150 tr thì sao?”
“Ông nội xấu, một chút tiền trinh đã muốn cháu bán em trái á? Hừ, Tiểu Thần.” Thiện Sơ lại quay đầu nói với Phục nói: “Đến nhà ông sẽ không thể ngủ chung với anh. Em muốn thật nhiều ngày cũng không được thấy anh thì đi đi.” Thiện Sơ nhìn thấy Phục Thần do dự, lại châm thêm lửa: “Sau khi trở về, anh sẽ không thèm để ý em đâu.”
“Biết ngay Tiểu Sơ nhà chúng ta cáu kỉnh mà.” Thiện Phú Phong đã sớm nghĩ đến chuyện Thiện Sơ khẳng định sẽ giận dỗi.”Tốt lắm, Tiểu Sơ nếu giận ông nội, ngày thường ông đã uổng công thương cháu rồi.”
Thiện Sơ trong nháy mắt, nước mắt liền lăn xuống, ủy khuất, khí thế vừa rồi nháy mắt biến mất.”Cháu cũng muốn đi, ông nội có Tiểu Thần, liền không thương cháu nữa.”
Thiện Phú Phong tự nhiên đau lòng, tự qua ôm lấy Thiện Sơ, lại dẫn Phục Thần, 3 ông cháu đi qua khách phòng.
Tang Vũ phê chữa bài tập cho Phục Thần xong, đi ra khỏi phòng sách, mang theo đầy mình nghi hoặc hỏi Thiện Diệu: “Phục Kỳ đâu, cậu ấy cũng ở nơi này sao?” Phục Thần bị truyền là con nuôi hoặc con riêng của Thiện Diệu, mà Phục Thần là con trai Phục Kỳ, Phục Kỳ cùng Thiện Diệu còn ở chung nhà, đây rốt cuộc là tình huống gì.
“Ừm, em ấy ở chỗ này, nếu thầy tìm em ấy có việc, thì giờ em ấy đang ngủ.” Thiện Diệu không thích ánh mắt sáng quắc của ông thầy này khi nhìn thấy Phục Kỳ.
“A, là thế này, tôi muốn nói về biểu hiện ở trường của con cậu ấy. Tôi cũng vừa mới hỏi thăm chủ nhiệm cũ của em ấy, không quá tốt. Nhưng nếu Phục Kỳ giờ không tiện thì anh có thời gian không, tôi định nói trước với anh về biểu hiện thường ngày của Tiểu Sơ.”
Thiện Diệu mời thầy giáo vào phòng sách lớn, “Tiểu Sơ biểu hiện cũng không tệ lắm đi. Đừng nhìn nó ở nhà làm ầm ĩ, ở bên ngoài hẳn là rất an tĩnh.”
“Là rất an tĩnh. Nhưng tính tình nó quá mức nội hướng, bình thường ở lớp rất ít khi chơi đùa hay ăn cơm với bạn học, trong lớp hay trong khối đều có rất nhiều bạn quý Tiểu Sơ, thư tình cũng viết không ít, nhưng Tiểu Sơ thì với ai cũng lạnh lùng không phản ứng. Ngược lại ở năm nhất có ba học sinh cá biệt, tôi thấy nó hay đi chung với 3 đứa nhỏ này.”
“Học sinh cá biệt?” Thiện Diệu hỏi lại.
“Đúng vậy, 3 học sinh này cùng lớp với Tiểu Thần, chơi rất thân với Tiểu Thần.”
Thiện Diệu gật đầu: “Tôi biết là ai. Ba đứa nhỏ kia, tôi cũng gặp qua, hơi nghịch ngợm chút nhưng tôi không phản đối Tiểu Sơ cùng Tiểu Thần chơi với bọn nó, bạn bè mà chỉ 1 cũng không tốt, cái loại học sinh ngoan từ tiểu học, lớn lên cũng không xuất sắc.”
Tang Vũ bị nghẹn một chút, lần đầu gặp thầy được gia trưởng nói ra lý luận quái như vậy.”Chính là, ba học sinh này ở trường học luôn đánh nhau, Tiểu Sơ chơi với bọn chúng không thích hợp đi.”
“Không sao, chỉ cần con tôi không tự mình ra trận là được.” Thiện Diệu nghĩ nghĩ, cảm thấy Thiện Sơ chắc là không biết chủ động đi đánh nhau. Gặp việc, với tính của Thiện Sơ khẳng định sẽ lựa chọn phương thức văn minh kiểu cáo trạng. Về phần Phục Thần, thì khó mà nói, không chừng việc đánh nhau là do nó khơi mào đâu.”Biểu hiện của Tiểu Thần thầy cũng nói với tôi đi, nó cũng là con tôi.”
“Có tiện không?” Tang Vũ vẫn rất muốn nói đôi câu với Phục Kỳ.
Thiện Diệu nói: “Rất tiện, Phục Kỳ có thể ngủ qua giờ cơm trưa.”
“Tôi nói luôn, Tiểu Thần trước kia không ở lớp tôi, tình huống của em ấy, cùng với tình huống của 3 em kia, đều là tôi hỏi các thầy cô giáo khác. Có thể đúng có thể sai. Nói không dễ nghe anh cũng đừng sốt ruột.”
Thiện Diệu hít lãnh khí: “Tiểu Thần cùng 3 đứa kia cùng đi đánh nhau?”
“Tiểu Thần thật không có tự mình ra trận, nhưng chủ nhiệm lớp ban đầu của em ấy nói, từ khi Tiểu Thần quan hệ tốt với 3 học sinh kia, trên cơ bản kia ba học sinh kia đánh nhau đều là do Tiểu Thần khởi đầu, có thể nói ba học sinh kia giống như đàn em của Tiểu Thần vậy, nghe phân phó làm việc. Chủ nhiệm trước của em ấy là 1 cô giáo mới, không dám tới tận nhà thăm hỏi các gia đình, còn kính nhờ tôi giải thích cho anh.”
Thiện Diệu yên tâm nói: “Còn may còn may, con tôi không tự mình ra trận.”Tang Vũ đã nhịn không được hai má run rẩy. Đây là phụ huynh tới từ hành tinh quái nào vậy, xúi giục gây chuyện so với tự mình đánh nhau, hưng trí càng ác liệt đi.
Buổi chiều còn phải học bù, cho nên Tang Vũ không trở về, ăn cơm trưa ở Thiện gia, sau khi ăn xong sẽ nghỉ ngơi một lát, tiếp theo đi học. Tìm 1 khách phòng, dàn xếp cho Tang Vũ, Thiện Diệu liền hí hửng mà trở về phòng. Hình như đã lâu không nhìn thấy Phục Kỳ của hắn, thật sự là một giờ không thấy như cách 3 thu, tương tư đến chết mất.
“Tỉnh. Anh còn tưởng em sẽ ngủ thẳng đến cơm trưa cơ.” Thiện Diệu đem áo khoác cởi ra treo lên.
Phục Kỳ khép máy tính lại, cười nói: “Đã sớm tỉnh, không quá muốn chạm mặt với ba anh mà thôi. Anh sẽ không trách tôi chứ, kỳ thật cũng không có gì, tôi chỉ sợ ba anh thấy tôi lại tức giận.”
“Không có việc gì, giờ ba anh nào dám giận với em, sợ em giận thì có. ”
“Truyền thống nhà anh di truyền hoàn toàn nhỉ. Anh với ba anh chỉ biết có người thân nhà mình, nhi nô tôn nô, chưa bao giờ lo lắng tâm tình người khác. Tiểu Sơ cùng Tiểu Thần cũng vậy, nhìn Tiểu Thần thiên hướng tất cả nghe anh trai, tiểu Sơ cũng vậy, trừ mình ra em trai, cũng không thể nào chơi với bạn bè khác.”
“Ha ha, đại nhân giáo huấn chí phải, tiểu nhân về sau nhất định bác ái chúng sinh.” Thiện Diệu cởi luôn cả áo sơmi trong, “Có đói bụng không? Anh đi lấy đồ ăn cho em nhé?”
“Không đói bụng, hai con để đồ ăn vặt trong tủ quần áo, tôi lấy ra ăn, cũng ngon lắm. ”
“Đừng ăn quá nhiều đồ ăn vặt, cũng đừng nghịch máy tính thời gian dài, mắt mỏi lắm, anh xoa cho em nhé?” Thiện Diệu nhào qua.
Phục Kỳ đẩy tay hắn ra, cười nói: “Anh không mặc quần áo lắc lư trước mặt tôi, tôi thấy anh mới mệt đấy.”
Thiện Diệu bĩu môi: “Bị ghét bỏ, quá đau khổ.”
Phục Kỳ lấy chân đá hắn: “Trong nhà có hai con trai đáng yêu, anh còn dám giả đáng yêu, xấu chết.”
“Ai nha.” Thiện Diệu kêu thảm thiết, chọc cho Phục Kỳ ở trên giường ôm bụng cười cười to. Thật sự là tính tình khó hầu hạ, lúc trước sao lại nhìn không thấu nhỉ? Thấy Phục Kỳ không cười, Thiện Diệu nhanh chóng thu liễm thần sắc khó chịu.”Anh đi tắm rửa, trên người ra nhiều mồ hôi quá.”
“Cho nên anh nhanh chóng chỉnh lại nhiệt độ phòng đi.” Phục Kỳ nguýt hắn một cái.
Thiện Diệu đang gội đầu, Phục Kỳ đã chạy tới gõ cửa: “Điện thoại anh kêu.”
“Ai thế?”
“Mộ Dung khanh.” Phục Kỳ nói mà nghe thấy cả tiếng răng nanh oán hận chạm vào nhau.
Thiện Diệu lau bọt trên mặt, kỳ thật hắn mới bôi 1 ít bọt, có thể nghe điện, nhưng mà: “Em nghe hộ anh 1 tí. Hẳn là không có gì quan trọng, em quyết định là tốt rồi.”
“Tôi nghe… không tốt lắm.”
“Sợ cái gì, em cứ nghe đi, 2 đứa mình sắp kết hôn đến nơi, em còn kiêng dè cái gì.”
Vì thế Phục Kỳ liền nghe.
“Diệu, đã kêu là mời khách ăn cơm mà? Em đợi anh gần một tháng rồi đó.”
Tâm tình Phục Kỳ vừa tốt lên thoáng chốc rơi xuống đáy vực, xuất ra móng vuốt đã lâu không bung ra của mình: “Anh ấy hả, đang tắm. Muốn mời cậu ăn cơm hả, có lẽ sắp tới sẽ không quá tiện…. Tôi là ai? Ừm, cái này không có tiện lộ ra, nhưng ngày kết hôn nhất định mời cậu đến, dù sao thì cậu cũng là bạn tốt của Diệu.”
“Đứa thứ 3 khốn kiếp nào đấy, cũng dám tranh đàn ông với Mộ Dung Khanh, tao…”
“Được rồi, lời kịch của cậu mấy ngàn năm trước đã dùng nát rồi. Còn có, mời cậu tôn trọng người khác 1 chút, nói chuyện văn minh, người nào thì nói lời đấy.” Phục Kỳ nói xong, nhanh chóng cắt điện thoại, quyết đoán kéo vào sổ đen.
Thiện Diệu tránh ở phía sau cửa cười trộm. 6 năm trước, Phục Kỳ rất thẳng ruột ngựa, không yếu đuối giống hiện tại. Mà hiện tại khôi phục cá tính thẳng thắn, điều này thuyết minh nỗ lực của hắn cuối cùng cũng không uổng phí, Phục Kỳ không ủy khuất là tốt rồi.
Phục Kỳ lại nghĩ, người quả nhiên là có chỗ dựa mới có thể tùy tâm sở dục. Chính là, trước kia cậu ỷ lại vào sủng ái của Thiện Diệu, mà hiện tại cậu ỷ lại vào sự nghiệp cuả mình.
Nói đến sự nghiệp, Vân Hạo Dương gọi điện thoại tới.”Số báo cuối năm, chúng ta làm 1 bữa tiệc tụ hội các minh tinh là được, phỏng vấn vài bài độc nhất với mấy đại bài (người nổi tiếng lớn), không lo không ai mua.”
Đao lý đúng là như thế, tuy rằng Phục Kỳ không lớn thích phong cách mạnh mẽ hiện tại của 《 thời thượng D》, nhưng vì để tạp chí khởi tử hồi sinh, một bước này nhất định phải đi, trước bắt lấy tâm độc giả, rồi chậm rãi thay đổi phong cách cũng không muộn.
“Nhưng đâu ra nhiều đại minh tinh cho chúng ta phỏng vấn, tạp chí của chúng ta hiện giờ có thể thỉnh một hai đại bài minh tinh cũng đã không dễ dàng.” Nhiếp ảnh gia danh tiếng cùng biên tập phóng viên đều đi rồi, minh tinh nào lại muốn để ý tới tạp chí của bọn họ.
“Yên tâm đi, tôi ở LK nhiều năm như vậy đâu có ở không.”
Phục Kỳ mỉm cười: “Đúng vậy, cũng là anh lợi hại.”
Thiện Diệu còn đang nghe lén, nhưng lần này cười không nổi. Hắn tình nguyện bán đi KJ, cũng muốn giữ lại LK, vì nơi đó có thể trộm giúp đỡ Phục Kỳ. A, chính là, người Phục Kỳ cảm ơn lại không phải là hắn. Thôi, là hắn thiếu Phục Kỳ, nên trả lại.
|