Trùng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
|
|
Chương 92
Lúc ăn cơm trưa, 1 nhà 3 người Thiện gia với chú Lâm, Thường Thanh Hà, còn có Tang Vũ, đều ngồi xuống một bàn. Chú Lâm từ bên ngoài mua đồ trở về, thấy Thiện Diệu lại đội mũ ở nhà, không khỏi nghi hoặc. Một lần hai lần thì cũng thôi, cả ngày đội làm chi, chẳng lẽ có thể vài ngày không gội đầu?
Tang Vũ rốt cục như nguyện nhìn thấy Phục Kỳ, bật người đi qua, lại là muốn kí tên, còn hỏi lung tung này kia.”Sao anh không ca hát nữa, lúc tôi học đại học rất thích nghe anh hát, tôi còn đi xem anh biểu diễn nữa đó.”
Thiện Diệu không thể nhịn được nữa, nhiệt tình gắp đồ ăn cho Phục Kỳ, chờ đồ ăn trong bát Phục Kỳ chất cao cao liền giúp bê về phòng mình: “Ghế dựa rất cứng, em về phòng ăn nhé. A a, đi thôi, tí nữa anh cũng qua.”
Phục Kỳ cũng không muốn lảng vảng nhiều trước mặt Thiện Phú Phong, nói câu xin lỗi với mọi người rồi bưng bát trở về phòng.
“Hừ.” Thiện Phú Phong không quen nhìn điệu bộ nịnh nọt của con mình, quay đầu gắp đồ ăn cho 2 thằng cháu trai.”Thiện Diệu, về sau đừng đặt mấy thứ cơm nước vớ vẩn từ bên ngoài về, anh không thuê nổi 1 đầu bếp à. Tiểu Sơ cùng Tiểu Thần mới nhỏ như vậy, cứ ăn đồ bên ngoài thì sao được chứ?”
Chú Lâm ám chỉ nói: “Tiểu Sơ không thích nhiều người, tôi cùng thiếu gia cũng biết làm cơm.”
“Đúng vậy, ba, con làm cũng không tồi đâu.” Thiện Diệu một tay bưng bát cơm của mình, 1 tay bưng bát canh vừa múc cho Phục Kỳ, đi lên lầu.
Thiện Phú Phong lại “hừ hừ” hai tiếng. Con mình không hiếu thuận với mình, lại còn nấu cơm cho thằng đàn ông khác, nghĩ tới lại lại thấy khó chịu cực kỳ.
Phục Thần thấy hai ba đi rồi, đầu nhỏ lại bắt đầu chuyển. Chạy tới ngồi lên đùi ông nội, ghé vào tai ông nói mấy câu. Trở lại chỗ ngồi, Thiện Sơ liền bu lại, nhỏ giọng hỏi: “Em nói gì với ông thế?”
“Em bảo ông ăn nhanh lên, sau đó mang 2 anh em mình đi. Em thật không muốn đi học đâu, thầy Tang so với thầy giáo trước còn dài dòng hơn. ” Phục Thần cũng khe khẽ trả lời.
Thiện Sơ gật gật đầu đáp ứng, cứu vớt em trai khỏi nước sôi lửa bỏng, người làm anh trai như nó sao có thế nghĩa bất dung từ (thấy việc nghĩa thì k dc chần chừ). Chẳng qua, Thiện Sơ lại hỏi: “Ông nội sẽ mang anh đi hả?”
“Em nói với ông nội, anh sẽ đi theo em nghe ông kể chuyện xưa, ông nội đáp ứng rồi.”
“A.” Thiện Sơ bất mãn nói: “Chính là, ông nội kể chuyện anh cũng không thích đâu.”
“Anh ơi, giúp em đi mà, lại nói, đến nhà ông rồi, 2 đứa mình còn không lừa được 1 mình ông sao?” Phục Thần ôm lấy cánh tay Thiện Sơ, dài giọng làm nũng: “Anh ~~ ”
Thiện Sơ sao lại không đáp ứng. Bình thường em trai rất ra vẻ người lớn, em trai biết làm nũng mới càng đáng yêu.
Sau đó chờ Thiện Diệu ở trong phòng vặn vẹo chán với Phục Kỳ rồi, lúc xuống lầu trả bát mới phát hiện một già 2 trẻ còn có 1 thanh niên không thấy đâu. Chú Lâm đang ở phòng bếp rửa chén, bác sĩ Thường ngồi ở trên ghế sa lông viết luận văn của mình.
“Ba tôi đâu, hai thằng nhỏ quấn ông ấy trở về phòng rồi sao?” Thiện Phú Phong thường trụ ở khách phòng tại lầu hai, nếu trở về khẳng định sẽ đi qua cửa phòng hắn, nhưng có thấy đâu.
Chú Lâm nhịn không được cười nói: “Tôi cũng không biết nên nói sao về thiếu gia tiểu Thần nữa. Thừa dịp cậu cùng Phục Kỳ không ở đây, ngay cả cơm cũng không cho lão gia ăn, lén lút trở về phòng cầm điện thoại di động của mình, liền đi với lão gia rồi.”
“Cái gì?” Thiện Diệu kinh hô. Thằng nhỏ này —— rất thông minh cơ trí. Thiện Diệu đúng là rất thích điểm này. Nhưng mà đợi Phục Kỳ biết, khẳng định sẽ lại lo lắng khó chịu vì Phục Thần không học hành tử tế.
Trở về phòng, nói cho Phục Kỳ, quả nhiên Phục Kỳ bắt đầu khó chịu.
Thiện Diệu an ủi nói: “Kỳ thật học tập cũng không nhất định chỉ kia 1 phương pháp kia, hơn nữa cũng không tất mỗi lần đều phải thi đứng đầu. Tôi ngược lại cảm thấy, bọn nhỏ có thể duy trì thành tích nằm trong top, mỗi ngày sống vui vẻ chút, chính là điều tốt nhất dành cho bọn nó.”
“Không phải là tôi lo lắng Tiểu Thần không học giỏi sao? Cả ngày chỉ biết chơi game, mắt cận thị thì làm sao? Cho dù là chơi với tiếu Sơ, đánh đàn dương cầm, luyện chữ gì đó cũng được mà. ”
“Không có việc gì, thầy giáo Tang cũng đi cùng, coi như anh ta có trách nhiệm. Chờ lát nữa anh sẽ đi ra ngoài một chuyến, bận chút chuyện.” Phục Kỳ còn chưa nói gì, thậm chí ngay cả cái ánh mắt cũng chưa quay qua. Thiện Diệu lại tự giải thích trước: “Ừm, là chuyện của KJ, đi cùng thư ký. Buổi tối hẳn là có thể trở về dùng cơm.”
Phục Kỳ khóe môi gợi lên: “Anh cũng quá cậy mạnh, thân thể có thể chịu được không, tối hôm qua còn nằm ở trên giường rên rỉ cơ mà.”
“Không có chuyện gì lớn, hơi hơi đau 1 chút, dù sao cũng là ngồi văn phòng, không được thì anh sẽ trở lại.” Thiện Diệu ôm lấy tay Phục Kỳ, trán kề trán Phục Kỳ, giọng nói nồng đậm giọng mũi: “Em lo cho anh sao?”
Phục Kỳ nào dám đè nặng hắn, dùng sức ngửa về, Thiện Diệu nào dám dùng sức lớn, cứ ôm không chịu buông tay.”Đừng làm rộn, còn không chín chắn hiểu chuyện bằng Tiểu Thần nữa?”
“Còn khen Tiểu Thần hiểu chuyện, vừa rồi ai lo lắng nó không chịu học hành tử tế?”
“Đi, đừng làm rộn tôi nữa.” Phục Kỳ hỏi: “Buổi tối tôi muốn đi dạo siêu thị, chờ anh về nếu không mệt thì không cần cất xe, đợi tôi đi cùng là được. Tết đến rồi, cũng phải mua chút đồ chứ.”
Thiện Diệu đầy mắt đều là ý cười: “Là tự em thèm ăn đi.”
Phục Kỳ đẩy hắn ra, chỉa chỉa bụng: “Là con trai hoặc con gái anh thèm ấy chứ.”
Hai người nói đùa xong, Thiện Diệu thu thập chỉnh tề liền ra ngoài. Phục Kỳ gọi điện thoại cho Vân Hạo Dương, hẹn y tại một quán cà phê nói một ít chuyện.Vân Hạo Dương trước kia đều luôn chủ động hẹn Phục Kỳ ra ngoài, hiện tại lại nghe Phục Kỳ hẹn y ra ngoài nói chuyện phiếm chỉ 2 người, lại bật người từ chối.”Tôi qua nhà cậu đi. Giờ trong thành phố người nhiều lắm, trộm cắp cũng nhiều, không an toàn.”
Phục Kỳ kinh ngạc. Cậu thì sợ gì trộm cắp. Đến nhà cũng không phải là không được. Bọn nhỏ cũng không có nhà, Thiện Diệu cũng không có, chú Lâm hẳn là sẽ không nhúng tay vào chuyện của cậu đi.
“Được rồi, thế qua chỗ cậu đi.” Vân Hạo Dương không để cho Phục Kỳ cự tuyệt, nhanh chóng cúp điện thoại. Nhớ tới Phục Kỳ cư nhiên lại có thai, y vừa cảm thấy kinh ngạc, lại vô cùng tò mò. Mặc kệ y cảm tưởng như thế nào, để Phục Kỳ một mình ra khỏi cửa lén lút bàn chuyện với y, đó là tuyệt đối không thể, y cũng không muốn bị Thiện Diệu mắng chết.
Phục Kỳ xuống dưới lầu đánh tiếng với chú Lâm trước, nói Vân Hạo Dương muốn tới đây, không phải tìm Thiện Diệu, là tới tìm cậu. Chú Lâm không hỏi nhiều, cùng Phục Kỳ chuẩn bị vài đĩa trái cây.
“Cam này ăn ngon thật.” Phục Kỳ thuận tay bóc 1 quả, ăn xong lại duỗi tay đi lấy chanh.”Chanhcháu lấy 1 ít pha nước uống nhé, vừa nghĩ tới chua chua đã thấy thoải mái cả người.”
“Cái này không thể được. Phản ứng lúc mới mang thai của cậu, vẫn là ăn ít chanh thì hơn. Chờ thêm một đoạn thời gian mà không còn bệnh trạng nôn nghén hãy ăn cũng không muộn.” Chú Lâm cất chanh với long nhãn đi, cắt thêm chút táo.
Phục Kỳ cười nói: “Ờm, kỳ thật cháu thấy giờ tốt hơn nhiều lắm.”
“Đó là bởi vì tâm tình cậu tốt.” Chú Lâm cũng không phải chỉ tới để làm việc, chú tới làm nằm vùng cho lão gia tử: “Lúc cãi nhau với thiếu gia thì khó chịu, lúc ngọt ngào với thiếu gia thì vấn đề gì cũng hết.”
Phục Kỳ hai má ửng đỏ, đang không biết làm sao, tiếng gõ cửa đã giải cứu cậu. Cuống quít đi ra cửa, vừa đi vừa nói: “Hạo Dương đến, cháu đi mở cửa.”
Chú Lâm cười lắc đầu, bê đĩa trái cây qua phòng khách.
Phục Kỳ vội mở cửa, cũng không lưu ý màn hình theo dõi trên cửa là ai, mở cửa, phát hiện đứng ngoài cửa chính là Mộ Dung Khanh. Ửng đỏ trên mặt lập tức biến thành giận nghẹn đến đỏ.
“Cậu là ai?”
Phục Kỳ còn chưa lên tiếng, Mộ Dung Khanh lại đã há mồm chất vấn, một bộ y mới là chủ nhà này. Phục Kỳ bị khí thế của y hỏi tới ngẩn người, đây là nhà con cậu nhá, huống hồ Thiện Diệu giờ phút này còn đang thích cậu cơ mà, sao có thế chịu người khác làm càn ở địa bàn của cậu được. Đang chuẩn bị cãi lại, lại thấy Vân Hạo Dương đang từ bãi đỗ xe đi tới.
Phục Kỳ căm giận nuốt cục tức xuống, mấy tháng này thực rèn luyện tính tình cho cậu, nhất là còn cọ xát với Thiện Diệu. Nếu Mộ Dung Khanh cùng Thiện Diệu có quan hệ gì khác lạ thì chú Lâm cũng sẽ không hoan nghênh người này vào.
“Hạo Dương, anh đã đến rồi, mau… á.” Phục Kỳ không để ý, bị Mộ Dung Khanh đụng phải một chút. Tuy rằng cậu đứng ở cửa nhưng bằng thân thể này căn bản không che kín được cửa, nói cách khác Mộ Dung Khanh muốn đi vào, hoàn toàn có thể không đụng tới Phục Kỳ.
“Cẩn thận.” Vân Hạo Dương chạy lại đây đỡ Phục Kỳ. Mộ Dung Khanh đụng cậu lực không nhẹ, Phục Kỳ duỗi cổ chào hỏi với Vân Hạo Dương, không phòng bị, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Mà cú này ngã xuống thật, chuyện sẽ to lắm đây.
Mộ Dung Khanh lúc này mới quay đầu lại, gật gật đầu với Vân Hạo Dương. Sau đó đi thẳng vào phòng khách, cười cười với chú Lâm đứng trước bàn trà quan sát hết tất cả sự việc: “Chú Lâm đúng không, cháu là tiểu Khanh, chú còn nhớ cháu không ạ?”
Chú Lâm nheo mắt, cẩn thận nhìn hồi lâu, mới nhớ ra, trên mặt lạnh lẽo, để Mộ Dung Khanh ngồi lên ghế sa lông: “Là tiểu Khanh à, mau ngồi đi. Nhớ lúc cậu lên trung học, cả nhà liền chuyển ra nước ngoài. Về lúc nào vậy?”
“Hơn một năm trước ạ, giờ cháu làm nghệ nhân ở công ty của Diệu. ”
“Tôi đã nói nhìn cậu sao quen mắt như thế mà. Lớn rồi, chú Lâm cũng không nhận ra. ”
Phòng khách hai người nói chuyện vui vẻ. Ở cửa, Phục Kỳ sắc mặt lại bắt đầu trắng bệch. Thái độ của chú Lâm có thể đại biểu cho thái độ của lão gia tử ít nhiều.
“Hai ta đi lên phòng sách trên lầu đi.” Vân Hạo Dương như có điều suy nghĩ nhìn hai người một cái, nhỏ giọng nói với Phục Kỳ.
Phục Kỳ dẫn Vân Hạo Dương vào phòng sách.
“Sao rồi, khó chịu?” Vân Hạo Dương tự tìm ghế dựa ngồi: “Mộ Dung Khanh này, khi còn bé theo chúng tôi chơi, khi đó y đặc biệt dính Thiện Diệu, Thiện Diệu ngại cha mẹ y giao hảo với chú Thiện nên thường xuyên mang theo y đi chơi chung quanh. Sau thằng nhóc này chuyển ra nước ngoài thì Thiện Diệu không liên hệ nữa.”
“Thằng nhóc này vừa về liền ký hợp đồng với LK, bám dính Thiện Diệu không tha. Ngay từ đầu Thiện Diệu đã không nhớ đến y, xa cách, thậm chí còn từng muốn xử lý y, chính là nhà y có tiền có thế, bản thân y lại có thể coi là cây hái ra tiền nên không động vào. Sau thì thằng nhóc này nói tỉ mỉ lai chuyện trước kia với Thiện Diệu, lại lấy cha mẹ mình cùng chú Thiện tạo áp lực với Thiện Diệu, Thiện Diệu lúc này mới cho y sắc mặt hoà nhã, nhưng cũng chỉ như bạn bè bình thường thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều.”
Phục Kỳ hít sâu một hơi, cười cười: “Không nghĩ nhiều, kệ bọn họ quan hệ ra sao.”
“A?” Vân Hạo Dương không dự đoán được Phục Kỳ lại trả lời như vậy.
Vân Hạo Dương biểu hiện rõ ràng kinh dị, khiến Phục Kỳ cảm thấy thực xấu hổ.”Tôi cũng không phải không có Thiện Diệu thì sống không nổi. Nếu anh ta thực thích tôi thì người khác làm gì cũng không ảnh hưởng hắn được. Nếu hắn có mới nới cũ, dù tôi có cố gắng ra sao cũng chỉ uổng công.”
“Có thể nghĩ như vậy, rất không tồi.” Những thứ như vậy, có thể nhìn rõ là tốt.
Phục Kỳ nói: “Đúng vậy, giờ tôi mới phát hiện, có đôi khi tôi cho rằng phía trước chỉ có 1 con đường, kỳ thật chỉ cần chịu đụng vào chướng ngại, nói không chừng 1 mặt tường nào đó sẽ buông lỏng, mở ra một con đường khác. Tựa như, tôi có thể cùng anh hợp tác mua lại 《 thời thượng D》vậy.”
|
Chương 93
“Nhân dịp hôm nay, 2 ta quyết định luôn sắp chữ và nội dung số báo cuối năm luôn đi.” Vân Hạo Dương lấy ra USB, mở phương án do các cán bộ cao cấp bước đầu định ra cho Phục Kỳ nhìn.
Phục Kỳ nghiêm túc mà nhìn từ đầu tới đuôi, suy tư nửa ngày mới nói nói: “Tôi cảm thấy màu chủ đạo là màu vàng khá được, thứ nhất, mình còn có 1 buổi tụ hội minh tinh, coi như là có ý tứ gợi về hoàng kim. Thứ hai, nếu là màu đỏ, sẽ lẫn với các tạp chí khác, phải biết hết năm rồi, hầu hết các tạp chí, ít nhất là trang bìa đều dùng màu đỏ thẫm.”
“Đúng.” Vân Hạo Dương đồng ý: “Bọn họ làm tạp chí lâu rồi, có đôi khi khó tránh khỏi không có ý nghĩ đột phá, cho rằng đến lễ mừng năm mới nên dùng màu đỏ. Nghĩ như vậy tôi liền thấy lúc chúng ta tuyển người không cần cường điệu cái gì kinh nghiệm làm việc, thu một ít người mới chưa bị đồng hoá, sẽ mang đến cho tạp chí sau cải cách rất nhiều ý tưởng mới.”
Phục Kỳ cười nói: “Mỗi lần tôi chỉ có thể nghĩ đến một chút, anh lại có thể từ đó phóng đại đến vô hạn.”
“Chờ cậu có nhiều kinh nghiệm làm việc, tất nhiên sẽ hiểu nhiều hơn tôi.”
“Kia còn phải nhờ Vân tổng chỉ điểm nhiều.”
Chú Lâm gõ cửa tiến vào, bưng một đĩa nho và 2 chén trà. Phục Kỳ nhanh chóng tiến lên nhận lấy. Chú Lâm cùng Vân Hạo Dương chào hỏi, cười nói: “Một người tôi không bê được nhiều hoa quả, chùm nho này tươi, 2 người ăn trước đi. ”
“Cám ơn chú Lâm. Chú không cần làm thế, đừng coi cháu là người ngoài. ”
Tranh thủ lúc Vân Hạo Dương cùng chú Lâm nói chuyện, Phục Kỳ chuyên tâm nhìn phương án. Trong danh sách các minh tinh được mời, bồi hồi hồi lâu trước 3 chữ “Mộ Dung Khanh”. Vân Hạo Dương nói, Thiện Diệu ngoại trừ cố kỵ cha mẹ Mộ Dung Khanh còn có chút coi trọng năng lực hút tiền của y.
Mà lần đầu hi cậu viết bản thảo cho tạp chí về Mộ Dung Khanh đã dùng con mắt chuyên nghiệp đánh giá thực lực của Mộ Dung Khanh rồi. Phục Kỳ cắn môi, gửi mail cho Adam.
“Còn có vấn đề gì không?” Tiễn bước Chú Lâm, Vân Hạo Dương ngồi lại bên người Phục Kỳ, đẩy đĩa nho lên trước, “Rất ngọt, ngọt hơn đồ siêu thị nhiều.”
Phục Kỳ ăn một quả: “Là quá ngọt.” Cậu muốn ăn chua cơ. Lôi cả chùm lên, tìm 1 quả còn xanh, nhét vào miệng, ừm, vẫn là chua ăn ngon hơn.
Vân Hạo Dương trừng lớn mắt, thật sự thật sự mang thai? Y chỉ sợ là không còn hy vọng gì rồi, y còn vọng tưởng có thể xuyên qua lần hợp tác này từ từ làm tốt quan hệ với Phục Kỳ, nếu trong lúc này phát hiện Phục Kỳ không thích Thiện Diệu, hoặc là Thiện Diệu có chỗ không tốt với Phục Kỳ, y sẽ khong cố kỵ gì mà đoạt Phục Kỳ tới tay. Chính là, cuối cùng vẫn không chạm được vào trái tim của Phục Kỳ.
Thở một hơi thật dài, thôi, hôm nay để ý nói rõ ràng đi, nếu không về sau liền thật sự không cơ hội nói.
“Phục Kỳ, còn nhớ rõ hai năm trước, chúng ta gặp nhau ở LK, còn nhớ chuyện tôi mời cậu đi ăn cơm không?”
Phục Kỳ nói quanh co: “À, nhớ rõ.”
Vân Hạo Dương tự giễu mà cười cười: “Tôi chưa hề nghĩ cậu sẽ đáp ứng hợp tác với tôi, cũng không nghĩ tới, năm nay lại gặp mặt, cậu có thể bình tĩnh như vậy mà đối mặt với tôi. Tôi nghĩ đại khái là cậu thật sự không hề yêu thích tôi 1 chút nào. ”
“Sao lai…” đột nhiên nói ra vụ này. Phục Kỳ xấu hổ mà nghiêng đầu đi.
“Hai năm trước tôi nói muốn cậu theo tôi, không phải có ý bao dưỡng gì, tôi là thật thích cậu. Từ lúc đầu cậu ở bên Thiện Diệu, tôi đã âm thầm quan sát cậu, tôi rất thích cậu vì người mình yêu, có thể bày ra tính cách mồm mép chanh chua, rất thích cậu vì hát cho hay 1 bài hát, cổ họng luyện đến tắt tiếng, cũng thích ánh nhìn của cậu với Thiện Diệu, giống như đó là toàn bộ thế giới của cậu vậy.”
“Lúc ấy tôi có một người bạn gái, từ đại học liền quen nhau. Tình cảm của chúng tôi thực bình thản, cô ấy sống của cô ấy, tôi sống của tôi, sinh hoạt của nhau đều không ai can thiệp. Cô ấy rất mạnh mẽ, hầu như không có yêu cần dựa vào tôi. Cứ 2 cuối tuần thì chúng tôi lại đến căn phòng cả 2 cùng mua, ở chung hai ngày, sau đó tách ra, một chút không nỡ cũng không có.”
Phục Kỳ cảm thán: “Là đời sống tình cảm của anh quá phai nhạt, cho nên mới sinh ra tò mò. Có lẽ anh không phải chân chính thích tôi đâu.”
“Phần lớn tình yêu đều là từ chú ý đặc biệt cùng hảo cảm mà bắt đầu, nếu cậu có thể dứt bỏ được Thiện Diệu, nói không chừng hai ta có thể quen nhau.”
“Nếu tôi dễ dàng buông tha cho Thiện Diệu, anh còn đặc biệt chú ý đến tôi không?” Phục Kỳ hỏi ngược lại.
Vân Hạo Dương cười cười, kết thúc đề tài này, tiếp tục đàm luận công chuyện.
Hai người đàm luận hơn hai giờ, di động Vân Hạo Dương vang lên.”Nhạc Nhạc… Anh không vội… Cái gì, em bị lạc trên đường quốc lộ sao, sao thế…chỗ nào…chờ anh, anh đi đón em… Đứng yên đừng nhúc nhích, mù đường đi lạc anh sẽ không đi tìm đâu.” (nhạc nhạc nào nhở, phùng nhạc nhạc =.=??)
“Bạn của anh à?” Phục Kỳ hỏi. Cậu còn có mấy vấn đề cần Vân Hạo Dương chỉ điểm đây.
Vân Hạo Dương lại lấy áo khoác, vội vã ném lại 1 câu: “Ừm, tôi có việc đi trước, quay về sẽ gọi điện thoại cho cậu.”
“Này ——” Phục Kỳ kêu không được, mới vừa đi xuống cầu thang, Vân Hạo Dương đã như cơn gió phóng ra cửa.
Mộ Dung Khanh còn đang ngồi trong phòng khách, Phục Kỳ sẽ không tiếp tục xuống lầu, quay đầu trở về phòng. Thu dọn tàm tạm, Thiện Diệu cũng nên trở về đón cậu đi dạo siêu thị rồi. Lễ mừng năm mới sắp đến, chuẩn bị thêm cho 2 con mấy thứ. Mua vài món đồ chơi cho tiểu Thần, hấp dẫn bớt lực chú ý của nó khỏi trò chơi điện tử. Thiện Sơ thì qua trung tâm mua sắm mua vài bộ quần áo tốt nhất, Thiện Sơ đặc biệt chú ý ăn mặc.
Đang nghĩ tới đâu, di động báo tin nhắn.”Chuẩn bị về nhà.”
Một lát sau, lại tới một cái nữa.”Đèn đỏ, tầm 10’ nữa là về đến nhà.”
Phục Kỳ ăn mặc xong, lại thêm một cái: “Đến cổng tiểu khu, lập tức về nhà, mau ra đón anh.”
Phục Kỳ buồn cười, về phần gửi 3 tin nhắn? 1 cái cậu cũng không nhắn lại, lái xe còn nhắn tin, quá nguy hiểm. Cái tật xấu này, phải sửa. Phần tâm ý này thì giữ lại là được.Thiện Diệu dừng xe trước cổng, ôm áo bành tô mới “thuận tay” mua về, vui rạo rực đi vào trong nhà. Vừa vào cửa, trước nhìn đến không phải là Phục Kỳ, mà là Mộ Dung Khanh. Tươi cười của Thiện Diệu nháy mắt tắt hẳn.
“Diệu, rốt cục anh cũng về, em chờ anh cả buổi chiều.” Mộ Dung Khanh cười tiến lên, muốn đón lấy đồ trong tay Thiện Diệu. Thiện Diệu đem túi áo to đặt ở sau người, cởi áo khoác âu phục của mình ra cho Mộ Dung Khanh treo lên.
“Sao cậu không gọi điện cho tôi lại tự chạy tới. Làm sao cậu biết tôi ở đây, ba tôi nói cho câu biết à?” Ba hắn để Mộ Dung Khanh tới đây là có ý gì? Thiện Diệu thay dép, định đi lên lầu kêu Phục Kỳ. Nói không chừng Phục Kỳ đang ngủ, đứng ở cửa kêu dễ khiến Phục Kỳ giật mình.
“Chú Thiện đã nói cho em lâu rồi. Chỉ là em vẫn ngại tới quấy rầy.”
“Vậy hôm nay?” Không phải ý của ba hắn là tốt rồi.
Mộ Dung Khanh lộ ra 1 nụ cười thẹn thùng, trở lại trên ghế sa lông lấy qua 1 hộp quà nhỏ bằng bàn tay.”Mấy hôm trước đi Pháp chụp diễn, lúc đi dạo phố thấy được chiếc đồng hồ này, cảm thấy rất xứng với anh.”
Thiện Diệu tiếp nhận, nhếch môi một cái: “Cám ơn. Còn có việc không? 1 lúc tôi còn phải ra ngoài có chuyện, nếu có việc thì nói với chú Lâm nhé. ”
Mộ Dung Khanh vốn định tặng quà xong lại đợi tới giờ cơm, Thiện Diệu về tình về lễ đều nên mời mình lại dùng cơm. Cơm nước xong, có thể ngủ lại thì càng đẹp.”Không có việc gì, em đi taxi tới, nếu anh muốn ra ngoài, vừa lúc cho em đi nhờ một đoạn đường. Chỗ nhà anh hẳn là rất khó bắt xe nhỉ.”
Thiện Diệu ngẩng đầu, thấy Phục Kỳ đứng ở trên lầu, khuỷu tay tỳ trên lan can khắc hoa màu trắng, tay chống má, cười như không cười, một bộ xem cuộc vui. Hắn trừng mắt một cái, có cái gì mà xem, còn không nhanh xuống lầu chạy lấy người, bắt hắn ở chỗ này cùng Mộ Dung Khanh vô nghĩa.
“Đi taxi quả thật không tiện. Trong nhà có xe, cậu cứ lấy mà đi. Nếu không muốn thì bảo chú Lâm chở cậu đi.” Nếu để Mộ Dung Khanh lên xe của mình, Phục Kỳ khẳng định sẽ khó chịu. Người yêu ghen gì đó, tuy rằng đẹp đấy, nhưng mấu chốt là hắn tiếc không muốn khiến Phục Kỳ khó chịu a.
Mộ Dung Khanh lựa chọn tự lái xe đi, nói y sẽ đem xe để ở công ty, sau đó lưu luyến mà đi mất. Lái xe của Thiện Diệu tới công ty, có thể cảnh cáo những kẻ có ý với Thiện Diệu nhỉ. Mộ Dung Khanh vẫn rất vui vẻ, lần này cũng không tính đến uổng.
Thiện Diệu lúc này mới rầu rĩ nói với cái kẻ vẫn đứng trên lâu xem cuộc vui, “Xem đủ chưa? Còn không xuống dưới, đợi lát nữa ăn cơm liền chậm trễ, đến lúc đó, cũng đừng kêu đói với anh.”
“Hừ, siêu thị với trung tâm mua sắm mà còn thiếu ăn?” Phục Kỳ cười tủm tỉm xuống lầu.
Thiện Diệu trong âm thầm thở phào 1 hơi, xem ra hắn biểu hiện cũng không tệ lắm. Đưa quà tặng chưa mở cho chú Lâm, “Chú cất hộ cháu.”
Phục Kỳ nhìn hắn hành động không chút để ý, tâm lại căng thẳng.
Thiện Diệu đem biến hoá thần sắc rất nhỏ của Phục Kỳ thu vào đáy mắt, lại không rõ Phục Kỳ vì sao lại thay đổi sắc mặt. Quà không mở, giao cho chú Lâm là cách xử lý tốt nhất còn gì, nếu ngay trước mặt Phục Kỳ mà mở ra, Phục Kỳ mới khó chịu chứ. Rốt cuộc là làm sao?
“Tiện đường mua cho em cái áo bành tô, mặc vào đi, bên ngoài có gió.”
“Tôi mặc xong rồi, đi thôi.” Phục Kỳ không có biểu tình mặc quần áo tử tế, dẫn đầu mở cửa đi ra ngoài, không để ý tới cái tay đưa qua của Thiện Diệu.
Chú Lâm nói với Thiện Diệu: “Bởi vì Mộ Dung Khanh đến nhà cho nên giận đi, Mộ Dung Khanh sau khi vào cửa, còn đụng phải Phục Kỳ một chút, thiếu chút làm Phục Kỳ ngã, may mà có Hạo Dương đỡ được. A, đúng rồi, Hạo Dương ở trên lầu nói chuyện vơi Phục Kỳ cho tới trưa.” Chú Lâm không thích Mộ Dung Khanh, nếu Mộ Dung Khanh không cố ý đụng Phục Kỳ, chú còn nhớ chút tình cũ. Tiếp đón nhiệt tình cả buổi chiều chẳng qua là nể mặt mũi cha mẹ Mộ Dung Khanh.
Sắc mặt Thiện Diệu nháy mắt trở nên xanh mét. Phục Kỳ thiếu chút nữa bị ngã, bị ngã.
“Sao còn không ra, đã bốn giờ hơn.” Phục Kỳ lại đi vào thúc giục. Thiện Diệu cố nén tức giận, xoay người, treo lên một cái tươi cười ngọt ngào, vội vàng thay giày, đuổi theo Phục Kỳ.
Trạng thái thân thể hôm nay của Phục Kỳ cũng không tệ lắm, ước chừng đi dạo hai tiếng mới chuẩn bị về nhà. Tại siêu thị mua một đống lớn đồ ăn vặt, nói là muốn bồi thường cho Thiện Sơ, cậu ăn của Thiện Sơ không ít đồ ăn vặt. Chẳng qua, Thiện Diệu lật ra thì thấy phần lớn đều là vị chua. Thêm vào đó, Phục Kỳ còn mua dầu muối tương dấm, toàn đồ dùng trong phòng bếp, trong đó dấm mua nhiều nhất, còn oán giận hai câu chú Lâm không cho nhiều dấm vào đồ ăn.
Tại siêu thị, lúc tính tiền cuối cùng, Phục Kỳ nói cái gì cũng không chịu cho Thiện Diệu trả. Giành trước quẹt thẻ, xem nhẹ bộ mặt đen sì của Thiện Diệu, đẩy đồ vào ngực Thiện Diệu: “Đi bảo người ta đưa hàng đến nhà, nhanh lên, tôi ra xe chờ anh.”
Chuyển qua trung tâm mua sắm, Phục Kỳ đi dạo nửa ngày ở khu trẻ em, Thiện Diệu mạnh mẽ lôi người ra, nhét vào khu nam trang, chọn vài bộ thùng thình cho Phục Kỳ, còn kêu Phục Kỳ cũng chọn cho hắn vài bộ.
Lúc tính tiền, Thiện Diệu liền có tâm tư quái lạ.
Quần áo của con, đồ chơi và quần áo của Phục Kỳ phải là hắn trả. Mà quần áo của hắn phải để Phục Kỳ mua. Thiện Diệu ỷ vào mình có thể chạy có thể chen, ngăn Phục Kỳ ở phía sau, quẹt thẻ trả tiền. Sau đó mang theo toàn bộ quần áo, còn có cả người quần áo còn chưa trả tiền của mình, tội nghiệp nhìn Phục Kỳ.
Phục Kỳ vốn cũng không nghĩ tiêu tiền của mình ở trung tâm mua sắm, đi 2 nơi, mỗi người trả 1 chỗ là khá công bằng, hiện tại cậu đã có tiền, không muốn chiếm tiện nghi của Thiện Diệu. Nhưng mà ở trung tâm mua sắm bị bắt lấy thiệt nhiều quần áo, tính ra, chỗ tiền tiêu ở siêu thị còn chưa bằng 1/10 nơi đây. Cũng nên tiêu chút tiền, vừa thoả mãn tâm tư nho nhỏ của Thiện Diệu, mình cũng không thẹn với tâm.
Nhưng mà mua đồ cho Thiện Diệu, Phục Kỳ vẫn có tâm kết khó có thể cởi bỏ. Cố ý phụng phịu nói: “Mua cho anh cũng được, nhưng nếu anh đạp hư tâm ý của tôi, về sau đừng hòng tôi vì anh tiêu phí một phân tiền.”
Thiện Diệu giống như đột nhiên nhớ ra cái gì.
“Sao lại không trả lời?” Phục Kỳ hỏi.
Thiện Diệu dùng sức gật đầu.”Đồ em mua, anh đương nhiên sẽ quý trọng.”
Phục Kỳ yên lặng nhìn Thiện Diệu một cái, lúc xoay người nói câu: “Chỉ mong là thế.”
|
Chương 94
Hai người chuẩn bị trở về, Phục Kỳ ngồi ở mặt sau kiểm tra quần áo vừa mua. Thiện Diệu qua kính chiếu hậu nhìn thấy Phục Kỳ thường thường trộm ngắm mình, muốn nói gì đó mà lại do dự. Hắn chịu đựng xúc động muốn đi hỏi, chờ Phục Kỳ tự nói. Những lời do dự có muốn nói ra với hắn hay không, tâm tình Phục Kỳ hiện tại đối mặt hắn đã là dạng gì.
Thiện Diệu lái xe rất chậm, chú ý động tĩnh của Phục Kỳ. Nắm chặt tay lái, hận không thể bóp nát nó ra.
“Diệu.” Phục Kỳ hạ quyết tâm thật lớn.”Chúng ta qua chỗ ba anh một chút đi. Bọn nhỏ đi vội vàng, quần áo tắm rửa cũng không mang theo. Không biết bọn họ muốn ở mấy ngày, mang quần áo mới cho bọn nó đi.”
“Chỗ ba anh có nhiều người hầu, hai con qua đó khẳng định đã có người chuẩn bị tốt đầy đủ hết đồ dùng sinh hoạt, cái này em không cần lo lắng.” Thiện Diệu nói xong, trộm ngắm sắc mặt Phục Kỳ.
Phục Kỳ thất vọng, không nói thêm nữa. Qua nửa giờ, Phục Kỳ đang ngẩn ngơ đột nhiên phát hiện xe hình như không phải đang trên đường về nhà.”Chúng ta muốn đi đâu đây?”
“Xem bọn nhỏ còn gì.” Thiện Diệu không vui vẻ lắm nói.
Phục Kỳ lại làm dấy lên khóe miệng, lười cân nhắc tâm tư trước sau bất nhất của Thiện Diệu.
Thiện Diệu vì thế càng buồn bực, quyết định chọc ngoáy cái người tử khống (người chiều con quá độ) đang tưng tức ngồi phía sau: “Hừ, thấy Tiểu Thần rồi nhất định phải mắng nó 1 trận. Cái tốt không học cái xấu toàn học. Đứa nhỏ này nhất định phải chỉnh lại tư tưởng của nó ngay.”
“Đúng đấy, rốt cục anh cũng đồng ý nhìn thẳng vào việc giáo dục bọn nhỏ rồi.”
“A?”
Phục Kỳ vui mừng: “Anh thật sự không nên lại thực hành cái trò nuôi thả. Bọn nhỏ học tập phải coi chặt vào, bây giờ thi vào nhà trẻ năm nhất cạnh tranh đã rất lợi hại, chúng ta không thể để bọn nhỏ lơi lỏng tinh thần cạnh tranh. Nhưng mà phê bình không thể quá ác, tôi không tin anh mấy, thôi cứ để tôi đi. ”
“A.” Thiện Diệu vô lực phát cái đơn âm xem như trả lời.
Phục Kỳ còn muốn nhiều lời vài câu, di động đột nhiên vang lên. Cúi đầu mở ra là một người xa lạ gửi đến tin nhắn, hỏi cậu có phải là Phục Kỳ hay không.
“Ai gửi tin vậy?” Nhất định là tên Vân Hạo Dương kia. Kính nhờ, đừng có quấy rầy thời gian ở chung trân quý của hắn với Phục Kỳ chứ.
“Không biết, là số lạ.” Di động của cậu chỉ lưu chưa đến mười dãy số mà thôi.
“Nói cái gì, hay là lừa đảo.”
Phục Kỳ nói: “Hỏi tôi có phải Phục Kỳ hay không? Hẳn không phải là lừa đảo đâu.”
“Đừng nhắn lại. Nếu thực sự có việc gấp chuyện lớn, khẳng định sẽ gọi điện thoại tới.”
“Ừm, anh nói đúng.”
“Đến rồi.” Xe dừng ở cổng, cửa lớn chậm rãi mở ra, Thiện Diệu vừa muốn lái xe vào, lại nghe Phục Kỳ nói rằng: “Nếu không chỉ dừng xe chỗ này thôi, tôi không muốn đi vào.”
Thiện Diệu đáp ứng: “Ừ, anh đi kêu bọn nhỏ qua. Nhưng anh nghĩ dù ba anh có ở nhà, cũng sẽ không không chào đón em. Dù sao thì ông cũng muốn trông thấy đứa cháu thứ 3 mà. Còn có, sớm hay muộn thì ba cũng sẽ tiếp thu người con rể là em mà. ”
Phục Kỳ vì hắn nói 2 chữ “con rể” mà nở nụ cười. Nghiêng đầu sang chỗ khác, tự ăn xong bánh bích quy của mình.
Chỉ chốc lát, Thiện Sơ liền chạy ra, làm bộ muốn nhào lên người Phục Kỳ, Thiện Diệu tự nhiên không có khả năng để nó thành công, túm lấy quần áo đằng sau xách nó lên. Thiện Sơ treo ở giữa không trung, còn không quên rướn cổ lên hô với Phục Kỳ: “Mẹ, con rất nhớ mẹ đó.”
Phục Kỳ cứu thằng nhóc ra, nghi hoặc nói: “Tiểu Thần đâu?”
“Trốn ở trong phòng không dám đi ra gặp chúng ta.” Thiện Diệu ở phía sau buồn cười nói tiếp.
Thiện Sơ hướng về phía Thiện Diệu giơ giơ nắm tay nhỏ, uy hiếp được rồi, xoay người đối với Phục Kỳ lại là bộ dáng nhu thuận, mềm nhẹ nói: “Em trai đi theo ông nội đến công ty. Mình con ở trong nhà ông nội thôi ạ. ”
Hai người lớn chẳng ai tin. Phục Thần làm sao đồng ý tách ra khỏi Thiện Sơ? Nói dối quá rõ ràng.
“Tiểu Sơ nhà mình ngoan nhất nhỉ, tuyệt đối sẽ không nói dối đúng hay không?” Phục Kỳ sờ sờ đầu Thiện Sơ, không ngoài ý muốn thấy khuôn mặt Thiện Sơ đỏ lên. Ai, đứa nhỏ này về sau nếu không có anh em lợi hại giúp đỡ, phỏng chừng sẽ bị người ta lừa bán đến bắc cực, còn ngoan ngoãn giúp người ta đếm gấu bắc cực. Đương nhiên, Thiện Sơ cũng có 1 cái ưu điểm không tính là ưu, chính là không thích tiếp xúc với người ngoài, bình thường tiếp xúc đều là người có thể yên tâm được.
Thiện Sơ ấp úng ấp úng mơ hồ không rõ mà nói hai câu, thanh âm quá nhỏ, Phục Kỳ cùng Thiện Diệu đều không nghe rõ, nhưng cũng có thể đoán ra 8 9.
“Nếu Tiểu Thần không có đây, vậy trước hết con theo 2 ta, chờ ngày mai lại tới đón Tiểu Thần là được.” Thiện Diệu vứt cho Phục Kỳ một ánh mắt ra hiệu.
Tuy rằng không muốn con trai sốt ruột, nhưng mà Phục Kỳ cảm thấy ngẫu nhiên đùa Thiện Sơ 1 chút cũng không tồi.
Quả nhiên, Thiện Sơ sốt ruột: “Đừng đừng, Tiểu Thần ở nhà mà, mang cả 2 đứa con đi, con không muốn tách ra với Tiểu Thần đâu.”
Không đợi Phục Kỳ cùng Thiện Diệu cười to, túi áo Thiện Sơ đã truyền ra tiếng nói lo lắng của Phục Thần, “Ai nha, anh, sao anh không nói là anh không đi. Á —— ”
Thiện Diệu vươn tay lấy di động trong túi áo Thiện Sơ ra, mở loa ngoài,”Alo, Tiểu Thần, con ở với ông nội ngoan nhé, ba với cha con phải đón anh con về. Chúng ta còn muốn đi ra ngoài chơi vài ngày, chờ trở về rồi đón con sau. Phải ngoan đó.”
“Không cần.” Mắt hoa đào của Thiện Sơ bật người hồng hồng, ôm lấy Phục Kỳ làm nũng.
Phục Thần cũng là ngừng một hồi, rầu rĩ nói: “Gạt con.”
“Được rồi, con không tin thì thôi, chúng ta đi đây.” Thiện Diệu cúp điện thoại, đóng cửa xe, ngồi vào phía trước, lái xe đi.
Phục Kỳ đoán ra hắn muốn làm gì, ngăn lại Thiện Sơ vung nắm tay nhỏ muốn đánh Thiện Diệu, thấp giọng trấn an: “Chờ coi, em con lát nữa sẽ tự mình chạy ra.”
Thiện Diệu chỉ rẽ, dừng xe ở bên phải toà nhà. Sau đó đi xuống xe, chờ Phục Thần đuổi qua. Thiện Sơ thấy xe dừng, tuy rằng vẫn là mất hứng, nhưng không chuẩn bị sử dụng bạo lực nữa.
Qua một lát, Phục Thần liền mang theo vẻ mặt hoảng sợ cùng phẫn nộ đuổi qua. Vừa đến liền thấy Thiện Diệu đứng ở bên cạnh xe cười hì hì nhìn mình. Lập tức dừng bước, môi mím lại, 1 bộ muốn khóc lại không khóc. Rốt cuộc tuổi vẫn còn nhỏ, cái đầu nhỏ có thông minh nữa thì vẫn dễ bị lừa.
Thiện Sơ nhảy xuống xe, nhào qua, ôm Phục Thần giải thích nói: “Ba xấu xa, ba cố ý đấy. Anh là bị kéo đi. À, mẹ cũng không đồng ý đó.” Thiện Sơ còn không quên nói tốt cho mẹ mình, tuy rằng trong lòng cũng có vài phần buồn bực mẹ lại dung túng cho ba.Phục Thần nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Thiện Diệu một hồi lâu.
Thiện Diệu bị 1 đứa nhỏ mới 5t nhìn đến nổi da gà, giả ý khụ một tiếng, muốn tiến lên giải thích. Phục Thần lại đột nhiên quay đầu, kéo Thiện Sơ sải bước đi về phía nhà ông nội.
“Tiểu Thần, ba đùa thôi mà, đừng nóng giận, ba tới thăm con một chút mà con không đi ra mới làm như vậy. Ơ này, còn không phải đều vì nhớ con sao.” Thiện Diệu đuổi theo giải thích.
Phục Kỳ cũng mang theo đồ xuống xe, đuổi theo, đưa cho bọn nhỏ: “Đây là quần áo, ở nhà ông nội thì phải nghe lời, không được quấy ông, 1 mình ông ở rất cô đơn, 2 đứa phải chơi với ông nhiều vào nghe chưa. ”
Thiện Diệu dừng lại.
Phục Thần nhận đồ, rất ủy khuất: “Ba xấu lắm, con chạy tới còn ngã 1 cái đó. ”
“Ngã chỗ nào, đau không con?” Phục Kỳ ngồi xổm người xuống vội hỏi.
Phục Thần mím miệng: “Không đau, có chú người hầu đúng lúc ôm lấy con. Chính là, ba vẫn thật đáng ghét, về sau con sẽ không bao giờ để ý đến ba nữa.”
“A, kỳ thật ba không có ác ý.” Thiện Sơ lại ngoài ý muốn chuyển biến thái độ. Tuy rằng ba thật đáng ghét, nhưng nếu em trai có mâu thuẫn với ba thì gia đình bọn họ liền không hạnh phúc nha. Vẫn là để mình nó thu thập ba là tốt rồi.
“Anh ~~” Phục Thần biết chiêu này dùng tốt.
“Ừ, chúng ta trước về nhà ông đã, chờ ngày mai mới về nhà cũng được.” Rời khỏi mẹ thật không tốt.
Hai thằng nhỏ ôm quần áo vào nhà. Phục Kỳ sở trường lấy khửu tay chọt Thiện Diệu: “Sao lại ngây ra thế? Chúng ta trở về đi, bên ngoài lạnh.”
Thiện Diệu lại bất động, ôm lại Phục Kỳ, đầu đặt trên hõm vai Phục Kỳ không chịu đi ra, giọng mũi dày đặc: “Trước kia sao anh lại khốn nạn như ậy chứ, nhìn lầm em…May mà, ông trời lại cho anh cơ hội nữa, bằng không anh biết đi đâu tìm 1 người vợ tốt như em.” (cảm động vì Kỳ lo cho ba chồng =)))
“Không phải chồng sao?” Phục Kỳ huých bả ai, muốn đẩy người ra.
Thiện Diệu kiên trì bất động, ôm chặt hơn: “Anh không dám nói ra miệng, kỳ thật em ở trong lòng anh vẫn luôn là vợ, anh mới là chồng em. ”
“Đồ khỉ.” Phục Kỳ mắng hắn.
Thiện Diệu đột nhiên nhấc Phục Kỳ lên, ôm ngang người, trong tiếng kinh hô của Phục Kỳ mà hung phấn xoay người trong tuyết 2 vòng, nhẹ nhàng nhét vào trong xe, lái xe nhanh như chớp.
Lầu ba trên ban công, Thiện Phú Phong nhìn mà hết hồn. Chỗ Thiện Diệu đứng là trong tuyết mà, là tuyết đó, nhỡ làm cháu ông ngã thì phải tính sao, 1 chút cũng không biết chú ý.
Về đến nhà, Thiện Diệu cùng Phục Kỳ đã sớm đói bụng ăn xong cơm chiều, sau đó liền xấu xa kéo Phục Kỳ muốn đi nghỉ ngơi cùng chú Lâm đi tầng 2 tìm kiếm bảo bối của mình.
“Rốt cuộc anh muốn tìm cái gì, sao phải bắt tôi đi cùng? Mệt lắm, hoàng tử hoặc công chúa của anh buồn ngủ rồi.” Phục Kỳ ngồi trên cái ghế sa lông đơn, nhìn Thiện Diệu cùng Chú Lâm tìm đồ ở trong phòng trữ đồ lớn nhất.
“Đây là phòng để quà tặng mà thiếu gia thu về.” Chú Lâm giải thích nghi hoặc cho Phục Kỳ. Chú cũng chỉ biết cái này, thiếu gia muốn chú bảo đồ 6 năm trước để ở đâu. Chú đều là phân theo loại chứ không ấn thời gian, cho nên rất khó tìm.
Cuối cùng Thiện Diệu không thể không đi cầu trợ Phục Kỳ: “6 năm trước em tặng anh những gì?”
“Không có gì, đều là quá khứ.” Phục Kỳ quay đầu, không muốn nhắc tới việc này.
“Nhưng lòng em chưa quên, đừng chui ngõ cụt được chứ, quay đầu lại nhìn xem, anh đang chờ sửa đổi mà.” Thiện Diệu quỳ một gối ở hướng Phục Kỳ quay đầu, buộc Phục Kỳ nhìn vào mình.”Xin em đó.”
Phục Kỳ nâng mày nhìn qua: “Sao phải thế, đừng làm rộn.”
“Đây không phải là nháo, anh làm sai sửa còn không được sao, anh muốn em thấy anh sửa đổi.”
Phục Kỳ cắn môi.
“Không được cắn môi, nếu em phải cắn thì cắn anh đi.” Thiện Diệu bắt ngón tay đưa qua.
Phục Kỳ đẩy hắn ra: “Đừng giở trò ở đây.” Thiện Diệu bám riết không tha mà dán qua. Phục Kỳ hé miệng: “Trước kia, tặng cho anh rất nhiều đồ, đồng hồ cũng có bảy tám cái. Vì tặng quà cho anh, hầu như tiêu hết tiền kiếm được với tiền anh cho, nhưng anh vẫn chướng mắt chúng. Trước kia a, tôi cân nhắc không ra nguyên nhân trong đó, hiện tại đã hiểu được, không phải anh chê đồ tôi mua không đủ cấp bậc không đủ thời thượng, mà là tên khốn nhà anh chính là 1 tên có mới nới cũ, cho dù đồ có đẹp, đặt vào tay anh cũng chỉ được 1 cái liếc mắt mà thôi.”
“Khó chịu?” Thiện Diệu trầm giọng hỏi.
Phục Kỳ gật đầu.
Thiện Diệu đã nắm tay cậu, không sợ chết mà đề nghị: “Mình đã nói rồi, không được nghẹn, cứ việc đánh anh cho hả. Đánh đi, đánh đi, xin em đánh anh đi.”
Phục Kỳ đưa tay, cho hắn một bạt tai.
“Cảm giác thoải mái không ít.” Thiện Diệu vuốt mặt nóng rát, Phục Kỳ cũng không dùng ít sức.”Thương lượng nhé, lần sau đừng đánh mặt.” Đầu đã bị chấn động, có chút choáng. Thiện Diệu trên mặt đất quỳ thêm 1 hồi mới bớt choáng, đứng lên.
Giương mắt, liền thấy Phục Kỳ đã ngồi xổm bên cạnh hắn, trong mắt đều là thân thiết. Cho đối phương một nụ cười an tâm: “Không có việc gì, đầu óc có một lúc hơi choáng, ha ha.”
“Chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay anh cũng đủ mệt rồi.”
Thiện Diệu không đồng ý: “Không, hôm nay ít nhất phải tìm ra đồng hồ em đã tặng anh. Đồ em tặng, anh đều phải nhất nhất cất kỹ.”
Cuối cùng vẫn không lay chuyển được Thiện Diệu, Phục Kỳ chủ động tiến lên hỗ trợ, từ trong 1 đống lớn đồng hồ chú Lâm cất tìm ra bảy tám cái.
“May mà chú Lâm có thói quen tốt này, 1 cái cũng chưa vứt. Chúng ta đều cầm lên đi.” Thiện Diệu mở ra một cái hộp trong đó, kinh hỉ nói: “Nó còn chạy nè, 6 năm, Phục Kỳ em nhìn xem, nó còn chạy nè.” Nói xong, lại đỏ mắt.
Phục Kỳ cười hắn, ngoài miệng lại ứng theo: “Ừ, nó vẫn còn kiên trì.” Đây là trời cao ban cho tìm cảm của cậu cùng Thiện Diệu một cái gợi ý sao?
|
Chương 95
Phục Kỳ ngủ rồi, Thiện Diệu mở mắt ra, từ trên giường đứng lên, đi ra bên ngoài gọi điện cho Vân Hạo Dương hỏi về chuyện Mộ Dung Khanh. Dám đụng vào vợ hắn, sẽ phải trả giá đại giới. Vốn còn nhỡ chút tình nghĩa cũ, xem ra giờ không cần. Không muốn nói gì trước mặt Phục Kỳ, tuy rằng rất muốn cho Phục Kỳ biết mình rất để ý em ấy, chính là chết tiệt, Phục Kỳ còn đang sợ hắn.
“Cứ theo quy tắc cũ, đóng băng sao?”
“Không, tiện nghi y quá. Không cần bảo hộ hình tượng của y nữa, truyền thông muốn chụp cái gì thì chụp. Nếu tài liệu không đủ thì không ngại châm thêm ít lửa, tóm lại phải chỉnh cho y càng thối càng tốt, giải quyết nhanh lên. Còn có, cám ơn ông.”
“Khách sáo làm gì. Ừ, trong tủ lạnh không có sao, em cẩn thận tìm xem.”
Câu sau kia hiển nhiên không phải nói với Thiện Diệu, hắn vừa định hỏi đang nói chuyện với ai thế, đối phương lại trực tiếp cúp điện thoại. Xoay người chuẩn bị trở về phòng, lại bị chú Lâm im lặng đứng sau hù cho sợ nhảy dựng.
“Chú Lâm, làm cháu sợ muốn chết, sao chú còn chưa trở về phòng nghỉ ngơi?” Nếu không có chuyện gì thì chú Lâm đều có thói quen đi nghỉ sớm vào buổi tối.
“Thiếu gia, cậu quên mang mũ?”
“A.” Thiện Diệu lúc này mới nhớ tới hắn đối mặt với chú Lâm lại không có mang mũ.”A, cái kia, không cẩn thận đụng đầu.”
Chú Lâm thở dài: “Là chê tôi hay cáo trạng cậu với lão gia tử sao, cho nên gạt tôi?”
“Không có, cháu biết chú là tốt với cháu. Nhưng này cái thật sự không có gì, đã khuya, chú đi ngủ sớm một chút, nhớ phải ngâm chân nhưng đừng ngâm lâu quá.” Thiện Diệu nhẹ đẩy chú Lâm.
“Ngày mai cậu qua chỗ lão gia tử chủ động tự thú hay là chờ lão gia tử phái người lại đây áp cậu qua giải thích.”
“Chú Lâm.” Thiện Diệu ai ai mà kêu.
Chú Lâm buồn bực nói: “Trên đầu sao lại bị thương, chẳng lẽ cậu lại đi theo Hứa Đằng lăn lộn sao? Ban đầu cậu đã đáp ứng ra sao với lão gia tử cùng lão gia, lão gia vì cậu còn bị lão gia tử đánh, sao cậu lại làm thế với ông ấy.”
“Anh ấy là vì cứu cháu, không phải đi đánh nhau.” Phục Kỳ mở cửa, sắc mặt trắng bệch.
“Đánh thức em sao?” Thiện Diệu tiến lên hỏi, chắn giữa Phục Kỳ cùng chú Lâm. Việc này không thể nói tiếp.”Nhanh đi ngủ, cứ để anh giải thích cho.”
Phục Kỳ lắc đầu, đẩy ra Thiện Diệu: “Hôm đi họp phụ huynh, cháu xảy ra tranh chấp với người ta, người nọ nói năng không chừng mực còn động thủ với cháu, Diệu tức quá, lý luận với người ta, không nghĩ tới người đó lại lấy cái chai đập lên đầu Diệu.”
“Cậu không sao chứ?” Chú Lâm chuyển lực chú ý lên người Phục Kỳ.
“Không có việc gì, may mà có Diệu ở bên cạnh.”
Chú Lâm vẫn oán giận: “Hai người cũng thật là, phát sinh tranh chấp thì thôi, sao còn muốn lừa tôi, vết thương đã để bác sĩ Thường xem qua chưa?”
“Sớm xem qua rồi.” Thiện Diệu bồi lời hay nói: “Không có chuyện gì. Nếu không phải bác sĩ Thường băng bó quá rõ ràng, miệng vết thương nhỏ như vậy căn bản nhìn không ra.”
Chú Lâm trách mắng: “Hồ nháo.”
“Là cháu không cho nói. Sự tình là do cháu mà nên, cháu c=sợ chú và lão gia tử buồn bực cháu.” Phục Kỳ thấp thỏm nói.
Chú Lâm không khỏi cười nói: “Sao lại thế, thiếu gia vốn nên che chở cậu. Để người khác động tay chân với cậu đã nói lên cậu ấy vẫn chưa đủ cẩn thận, ngày mai tôi sẽ nói cho lão gia tử.”
“Ai, đừng mà, chú Lâm, tha cháu đi, đừng để lão gia tử lo lắng.”
Do Thiện Diệu không ngừng khẩn cầu, cùng với Phục Kỳ thường thường nói vài câu lời hay, chú Lâm mới miễn cưỡng xem như đồng ý. Đưa chú Lâm xuống lầu, hai người đều ra một thân mồ hôi.
Thiện Diệu duỗi cánh tay, ôm người vào ngực mình, nhẹ giọng hỏi: “Sao lại không nói cho chú Lâm?”
“Tôi cũng sợ lão gia tử lo lắng mà.” Phục Kỳ hơi chút động động, tìm tư thế thoải mái trong ngực Thiện Diệu, ngủ tiếp: “Tôi còn sợ lão gia tử giận chó đánh mèo lên bác sĩ Đông, dù sao thì lúc tôi khó khăn nhất, anh ta cũng đã giúp tôi. Nếu không phải nhờ anh ta, cũng không biết có thể có Tiểu Sơ cùng Tiểu Thần hay không.”
“Kỳ, về sau sẽ không.”
“Tôi biết.”
“Em phải tin tưởng anh.”
“Ừ.”
Thiện Diệu thấy cậu còn chưa ngủ, chịu không nổi tò mò, lại hỏi tiếp: “Hòa Bình nói dối anh là 1 người phụ nữ nước ngoài sinh con cho anh, lúc ấy anh đã đưa một số tiền lớn để Hòa Bình chuyển qua, em có nhận số tiền kia không?” Có số tiền kia, cũng đủ cho Phục Kỳ sống không lo gì mà chăm Tiểu Thần. Hắn ban đầu vô tâm hỏi, sau lại cố kỵ tự tôn của Phục Kỳ, không dám hỏi.
Phục Kỳ nhất thời tỉnh cả ngủ. Nhưng cậu không dám mở mắt ra, giả bộ ngủ trốn tránh trả lời. Ký ức sinh con cậu đều không có, khoản tiền lớn kia, cậu đâu có biết gì.
Thiện Diệu tự cố tự địa giải tích: “Trước kia lúc em theo anh, đều tiêu tiền lên người anh đúng không?” Không ai trả lời. Thiện Diệu lại tự đáp nói: “Đúng không, em cũng thật ngốc, anh có cái gì, trước kia anh căn bản không đáng để em làm như vậy.” Phục Kỳ cảm giác trên mặt có chất lỏng lạnh lẽo trợt xuống. Lông mi rung động, như trước lại không chịu tỉnh, hạ quyết tâm biết Thiện Diệu sẽ không cưỡng bức cậu trả lời.
Qua vài ngày, hai đứa nhỏ mới bị đuổi về. Thiện Diệu đi đón 3 bận, Thiện Phú Phong ngay cả cổng cũng không cho hắn đi vào, thứ nhất là bực hắn hôm đó ôm Phục Kỳ xoay quanh trong đại tuyết, thứ hai, thật sự luyến tiếc hai thằng cháu trở về, tuy rằng Thiện Sơ rất nghịch, luôn phá hoại lúc ông dạy Phục Thần ý tưởng kiếm tiền. Nhưng cũng may Phục Thần cũng muốn học, nói vài lời hay với Thiện Sơ, có thể kiên trì học được một hồi.
Thiện Sơ về đến nhà đã muốn nhào lên người Phục Kỳ, lần này không cần Thiện Diệu túm người, Phục Thần đã ra tay.”Anh, ông nói, trong bụng cha có em gái hoặc em trai nhỏ, kêu chúng mình không được nháo cha mà.”
“Được rồi, được rồi, anh không có nháo. Cái gì em trai em gái, thật đáng ghét.” Thiện Sơ ủy khuất liếc Phục Kỳ một cái, “bạch bạch bạch” trở về phòng.
Phục Thần rất muốn đuổi theo dỗ Thiện Sơ, nhưng nó bị ba bắt được, phải làm người truyền lời, thuyết minh cho ba những thứ ông đưa là để làm gì. Hơn phân nửa đều là cho Phục Kỳ bổ thân mình, còn lại hơn phân nửa là cho Thiện Sơ bổ thân mình, sau đó mới là thuốc bổ cho Phục Thần cùng Thiện Diệu.
Thiện Diệu nhíu mày, chút thương tích này của hắn cũng không cần uống thuốc bổ gì, chỉ là cảm thấy cho Phục Thần quá ít, Phục Thần vừa lùn vừa gầy mới nên bồi bổ. “Ngoan, lúc đi chúc tết, ba sẽ tự mình qua chỗ cụ nội vơ vét thứ tốt hơn cho con.”
“Con mới không thèm đâu, khó uống chết được.” Phục Thần mở 2 tay ra, muốn ba ôm. Thiện Diệu ôm lấy nó, nghe nó dõng dạc mà nói: “Ba ơi, qua năm này, con đã 6t rồi, không thể đưa cho con một cái công ty sao?”
“Đưa cái gì?” Thiện Diệu kinh ngạc. Công ty cái gì, hắn ba mươi tuổi cũng chỉ có hai cái nha. Còn có một cái sắp giữ không được.
“Con muốn 1 cái công ty kiếm tiền chơi.”
“Ngoan, đây không phải là thứ con có thể đùa.”
Phục Thần dùng sức nhéo bắp đùi, vội la lên: “Sao lại không thể, không được, không được, lễ mừng năm mới phải cho con 1 cái công ty, bằng không con với anh trai đều sẽ không thích em trai em gái.”
Thiện Diệu buồn cười. Thằng nhóc này khi nào thì học xấu, quả nhiên là gần mực thì đen, ở chung với Thiện Sơ, ngoại từ không tâm nhãn, lãng phí tiền, thì tật xấu gì cũng học gần hết. Hơn nữa, ở chung lâu, bộ dáng 2 đứa cũng ngày càng giống, nhưng giống đến độ như đúc thì còn xa.
“Không được uy hiếp ba, mau lên lầu cởi áo bông ra.” Thiện Diệu buông Phục Thần, giúp chú Lâm mang đồ ăn vào phòng bếp.
Phục Thần rầu rĩ không vui lên lầu, nằm ở trên giường của mình, lấy chăn ôm đầu khó chịu. Phục Kỳ ôm Thiện Sơ đi qua hỏi: “Tiểu Thần nhà mình làm sao vậy?”
Phục Thần nghĩ nghĩ, vẫn là tố cáo ba một cái, muốn nhờ cha làm chủ cho mình. Chính là muốn một cái công ty thôi mà, sao lại keo kiệt không cho nó.
Thiện Sơ ngáp nói: “Vậy em tự mua 1 cái đi, ba hẹp hòi nhất nhà mà, không thì bảo ông nội cho cũng được, ông nội có nhiều công ty nhất.”
“Nhưng ông nói, công ty của ông phải chờ em trưởng thành mới có thể cho em.” Phục Thần ảo não: “Tự mua thì phải tiêu tiền, em xót lắm. Nhưng không có trả giá sao có thể có thu hoạch, anh, đi lấy máy tính cho em, em mua 1 cái công ty kiếm tiền.” Nói đến cuối, Phục Thần ý chí chiến đấu ngẩng cao.
“Từ từ, Tiểu Sơ đừng xuống giường.” Phục Kỳ nửa ngày mới hiểu ra bọn nhỏ đang thương lượng chuyện gì.”Con còn quá nhỏ, cho dù có người đồng ý bán công ty cho con, con cũng không có năng lực điều hành.”
“Con có. Ông nội khen con trời sinh chính là để làm ông chủ.”
Cái khích lệ này…
“Thế ba hỏi con 1 chút, con mở công ty, muốn làm gì để kiếm tiền?”
“Ừm.” Cái này, còn thật chưa nghĩ ra.”Cái gì cũng có thể đi, ông nội bán bách hóa thực kiếm tiền, phòng ở nhà đất cũng thực kiếm tiền.”
“Chính là con còn phải đến trường, thời gian cùng tinh lực đều có hạn, làm sao có thể giống ông nội bán đủ loại đồ vật. Phải lựa chọn 1 thứ có tiền lời.”
“Rối rắm ghê, thế bán cái gì ạ?” Phục Thần ôm má, mặt nhăn như cái bánh bao.
Phục Kỳ để 2 đứa gồi cùng nhau, cười nói: “Mà này, cha có 1 quán trà sữa, vừa lúc thiếu người, không biết Phục Thần tiểu tiên sinh muốn đến làm hay không?” Cho bọn nhỏ vui vẻ đi, dù sao thì cái quán kia vốn là vi bọn nhỏ mà mở.
Phục Thần trừng lớn mắt: “Thật sự? Con muốn làm quản lý trưởng.”
Vì thế Thiện Sơ không thể tránh khỏi hâm mộ: “Còn con thì sao mẹ? Con cũng muốn làm quản lý trưởng.”
“Chính là quản lý trưởng chỉ có một thôi.” Phục Thần giãy dụa một lát, rất nhanh nói: “Vậy anh là quản lý trưởng, em làm quản lí là được.”
Phục Kỳ cong môi: “Được rồi, Tiểu Sơ làm phó chủ tịch, Tiểu Thần làm quản lý trưởng, được không?”
“Dạ.” Hai thằng nhóc kỳ thật còn chưa hiểu được cái gì là phó chủ tịch cùng quản lý trưởng, nhưng có cái danh hiệu bọn nó cũng rất vui vẻ.
“Chúng ta khi nào thì đi bán trà sữa ạ?” Phục Thần thực kích động.
Phục Thần nói: “Chờ các con khai giảng mới có thể khai trương. Trong khoảng thời gian mừng năm mới này, 2 đứa phải tự rèn luyện mới có đảm nhiệm chức vị cao như vậy. Tiểu Sơ, con cần học thêm toán, đến lúc đó, nếu toán học không tốt sẽ rất dễ phải bồi thường tiền. Tiểu Thần, con cũng phải chú trọng luyện chữ, nếu không sẽ mất mặt trước cấp dưới. Cấp dưới không tin phục con thì quán trà sữa của con sẽ mất tiền.”
Hai đứa siêu cấp nghiêm túc mà gật đầu, bật người bắt đầu học tập. Phục Thần còn ném di động ra rất xa, tỏ vẻ chính mình hôm nay nhất định phải luyện chữ 2 tiếng mới thôi.
Phục Kỳ ở trong lòng đắc ý cười to, rốt cục tìm được biện pháp tốt bắt 2 đứa nó học tập rồi.
|
Chương 96
Hôm giao thừa, Phục Kỳ ước chừng nằm cả ngày trên giường, chính là như vậy, đi dưới lầu ăn cơm chiều xong, thân thể vẫn thoát lực. Vốn muốn ăn trên giường nhưng nói Thiện Diệu gì cũng không chịu, kiên trì kêu cậu xuống dưới đi đi lại lại.
Bọn nhỏ mẫn cảm, cũng nhìn ra Phục Kỳ càng ngày càng không có tinh thần, cũng không đi làm ầm ĩ Phục Kỳ, lúc ăn cơm cũng ngoan ngoãn, Thiện Sơ còn chủ động gắp đồ ăn cho Phục Kỳ.
Bác sĩ Thường về nhà mừng năm mới. Chú Lâm buổi chiều còn ở trong nhà bận việc, lúc chạng vạng, lão gia tử liền phái người đón đi. Khiến Thiện Diệu lo lắng chính là, bọn nhỏ ngày hôm qua mới vừa bị ba hắn đón đi, để cùng ông đón năm mới, nhưng chú Lâm vừa đi không lâu, bọn nhỏ đã bị đuổi về, nói là lão gia tử muốn mừng năm mới với ba hắn. Thiện Diệu không khỏi đoán rằng, có phải lão gia tử đã biết cái gì hay không, với thủ đoạn của lão gia tử, còn có vết thương trên đầu hắn, tra ra ba hắn không phải việc khó.
“Hôm nay buổi tối phải đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn sớm đi chúc tết ông nội và cụ nội.” Thiện Diệu rút ra khăn tay, lau miệng cho Phục Thần. Đứa nhỏ này, tướng ăn càng khó nhìn, trước kia ở trước mặc Thiện Diệu còn biết thu liễm, hiện tại đã biết rõ tất cả mọi người trong nhà đều yêu chiều nó, tính tình tật xấu đều từng bước lộ ra ngoài.
“Ba ơi, con muốn ăn dưa hấu.” Phục Thần đã sớm để ý thấy trong nhà có dưa hấu. Chính là hai ba không có nó ăn nhiều, nói là dưa hấu lạnh, ăn nhiều đau bụng, mỗi lần đều chỉ cho ăn một chút. Vì thế, Thiện Sơ còn nửa đêm dẫn nó đi trộm dưa hấu 1 lần, vừa vặn lại bị Thiện Diệu đi kiếm đồ ăn cho Phục Kỳ bắt được, bị ăn mắng 1 trận, lại ngoan ngoãn trở về phòng.
Phục Kỳ nhíu mày: “Ngày mai giữa trưa ăn đi. Dưa hấu ở nhà mình chứ đâu, sớm muốn gì chả vào bụng con với Tiểu Sơ, lại không ai tranh với hai đứa, lo cái gì.”
Phục Thần nghe vậy, cúi đầu tròng mắt chuyển nhanh như chớp, lại ngẩng đầu tội nghiệp mà nhìn chằm chằm Thiện Diệu. Tuy rằng ba ở nhà không có địa vị gì, nhưng khá dễ mềm lòng.
“Nếu không cho hai đứa ăn 1 miếng, chỉ 1 miếng nhỏ, anh trông, sẽ không tiêu chảy đâu.” Thiện Diệu cầu tình cho các con.
Phục Kỳ trừng hắn: “Đừng cho là tôi ở trên lầu thì không biết chuyện tốt anh làm, mấy ngày hôm trước, anh không phải mua kem cho 2 đứa nó ăn sao. Tiểu Sơ lần đó ăn hỏng bụng, đã truyền dịch cả 1 tuần lễ, anh quên rồi hả? Tôi không vạch trần anh là để anh ngã một lần, khôn hơn một chút. Lại để tôi thất vọng tôi sẽ tung ảnh chụp anh mất răng ra ngoài. ”
“Con không ăn.” Thiện Sơ sợ chính mình liên lụy em trai, vội tỏ rõ lập lập trường: “Em trai chắc không có việc gì đâu, cho nó ăn 1 miếng đi. ”
“Dạ.” Phục Thần liều mạng gật đầu. Có anh trai thật tốt, về phần cái gì em trai em gái, nói mới không thèm, nói không chừng lại chả đoạt anh trai với nó, ba nói, Thiện Sơ nhất định là anh trai của em trai em gái, thật đáng ghét.
Thiện Diệu sờ sờ mũi, không dám nói thêm nữa. Không răng cái gì đó, hắn không sợ, dù sao thì đã là người có vợ, không quan tâm hình tượng bên ngoài.
“Quýt này đặc biệt ngọt, buổi tối cho mấy đứa ăn 2 quả, dưa hấu phải phải chờ tới ngày mai.” Phục Kỳ hạ quyết định cuối cùng. Chén thứ hai ăn một nửa, liền có chút no.”Bát của tôi đừng đổ đi, để cơm đó, lúc sắp ngủ thì hâm nóng lên ăn luôn. ”
Phục Thần dù mỏ, cha chính là kẻ thống trị độc tài trên sách nói. Bản thân có thể ăn lúc nào cũng được, bữa khuya của nó thì lại bị hạn chế số lượng.
Thiện Sơ cảm ứng được Phục Thần bất mãn, hướng về phía nó nháy mắt mấy cái: mẹ là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn. Nhưng mà vẫn không ảnh hưởng được địa vị lớn lao của mẹ trong tim nó.
“Tôi về phòng trước.” Gần đây tinh thần lại bắt đầu không tốt, cũng không phải giống trước đây quá khó chịu, chính là không khí lực, cả ngày muốn ngủ, thắt lưng nhức mỏi, mà cái cảm giác kia còn đặc biệt mãnh liệt. Nhiều lần, Thiện Diệu ngủ ở bên cạnh cậu, hai người ngay cả tay cũng không chạm thế mà cậu lại có cảm giác.
“Đừng ngủ mà, lúc chú Lâm đi có hầm canh, còn 1 tiếng nữa là được, ăn canh rồi ngủ tiếp.” Thiện Diệu lo lắng, Phục Kỳ cứ ngủ cả ngày lẫn đêm như vậy, con hắn ra đời rồi có thể biến thành quả trứng lười biếng hay không.
“Đã biết, anh đừng quản tôi, trông 2 con ăn cơm đi.”
Phục Kỳ vừa đi, Phục Thần liền chằm chằm nhìn Thiện Diệu.
Thiện Diệu bất đắc dĩ: “Trong nhà chỉ có dưa nguyên quả, ngộ nhỡ cha con kiểm tra thì sao?”
“Thì nói là ba ăn.” Phục Thần đô miệng, có ba gánh tội thay, nó mới không sợ. Cho dù cha đoán được là nó ăn, thế thì thế nào, dù sao cũng đã ăn, nhiều lắm chỉ quở trách nó hai câu, cũng sẽ không bị đánh.
“Tiểu tổ tông tham ăn.” Thiện Diệu nắm mũi Phục Thần. Vào phòng bếp cắt một miếng dưa hấu nhỏ đi ra, yêu chiều vô hạn: “Đây, ăn xong nhớ tiêu diệt chứng cứ phạm tội, nhanh chóng trở về phòng ngủ say.” Chỉ một miếng nhỏ, ăn khẳng định không có gì chuyện gì, Phục Kỳ lo lắng hơi quá.
“Cám ơn ba.” Phục Thần đứng trên ghế, thơm má ba. Nó biết ngay là ba không chặt chẽ như cha, dễ xin nhất mà.
Thiện Sơ khinh thường tiêu sái đi qua, đứng trên 1 cái ghế khác, kiêu căng mà thơm 2 má Thiện Diệu.”Hừ, nể tình ba giúp Tiểu Thần, thưởng cho ba 1 cái thơm, a, đừng ôm con xoay vòng, con chóng mặt.”
Phục Thần hưng phấn mà gặm một miếng dưa hấu: “Ba con cũng muốn.”
“Đừng. Ai nha, nước dưa hấu đừng có cọ lên người ba.”
Phục Kỳ trở về phòng, quyết định liên hệ một chút với Vân Hạo Dương, hỏi về tình hình tiêu thụ của tạp chí. Số cuối năm đã phát hành bốn ngày, cậu vẫn luôn không hỏi tới, Vân Hạo Dương cũng không chủ động liên hệ. Phỏng chừng phải là không kém, lần này phỏng vấn các minh tinh đều hành động trước các báo khác mà moi được nhiều tin đặc biệt.
Bốn ngày không để ý tới không hỏi, kỳ thật cậu rất mong nhớ. Nhưng ngay hôm Mộ Dung Khanh đụng phải cậu, cậu đã chủ động liên hệ với Adam, muốn viết bản thảo về Mộ Dung Khanh. Phục Kỳ phê bình bén nhọn về album từ lúc mới debut đến single mới nhất, còn phân tích ra khả năng Mộ Dung Khanh hát nhép. Phong cách viết mặc dù không độc ác, nhưng cũng 10 phần chua ngoa, Adam nhìn xong do dự nói bản thảo này không nhất định sẽ dùng, Mộ Dung Khanh tốt xấu cũng là ngôi sao mới nổi của LK, Thời thượng D hiện tại nào có vốn mà trêu vào.
Cho nên Phục Kỳ có chút dỗi, trong đầu cũng rõ ràng tám chín phần mười là dùng không được. Thương tổn đến bảo bối chưa ra đời của cậu mà muốn trả thù cũng không được. Ngày đó cậu chỉ nghe thấy Thiện Diệu nói chuyện với chú Lâm chứ chưa nghe được đoạn Thiện Diệu muốn đóng băng Mộ Dung Khanh.
Cầm lấy di động lại phát hiện nhiều thêm 3 cuộc gọi nhỡ, đều là số lạ. Nhìn kỹ thì cũng không quá lạ, hình như đã gửi tin nhắn cho cậu hỏi cậu có phải Phục Kỳ hay không. Do dự có nên gọi lại hỏi ai đó hay không thì đã có người gọi đến, là Adam, kêu cậu gặp mặt lấy tiền nhuận bút.
“Cho tôi tiền nhuận bút? Bản thảo kia dùng rồi?” Phục Kỳ vui vẻ nói.
“Tôi đưa bản thảo cho cấp trên nhìn, lúc ấy đã ôm tâm tình bị gạt bỏ rồi. Chủ biên cũng thấy không tốt lắm, nhưng cảm thấy cậu phân tích y hát nhép vẫn rất có lý, liền gọi điện thoại hỏi Vân tổng đã từng đi làm ở LK, không nghĩ tới, Vân tổng đáp ứng luôn, hơn nữa còn cho tít lên trang bìa.”
Vân Hạo Dương nào dám đáp ứng, chắc là Thiện Diệu đồng ý đi. Thiện Diệu đang chỉnh Mộ Dung khanh, điều này làm cho tâm tình Phục Kỳ hoặc nhiều hoặc ít sáng sủa lên.
“Mộ Dung Khanh thật là xấu xa, mới có vài ngày thôi mà các paparazzi đều chụp được không ít chuyện xấu. Chuyện cậu đoán y hát nhép sau khi xuất bản, nhật báo Xuyên Tây (sông ở phương Tây)hôm sau đã tìm được căn cứ chính xác y hát nhép, còn hùa theo các phân tích trong bản thảo của cậu, tờ báo kia có lực ảnh hưởng không nhỏ trong giới báo chí quốc tế, Thời thượng D coi như là thơm lây nhờ cậu. Đương nhiên, người thơm nhất phải là cậu, cậu bảo nếu có người muốn cậu để lại phương thức liên lạc, muốn nhờ cậu viết bản thảo thì tôi có nên thả cậu đi không, thật không nỡ.”
“Ha ha, đừng nhé, tôi không có tinh lực viết bản thảo đâu. Tiền nhuận bút trực tiếp gửi vào thẻ căn cước của tôi đi. À, lần trước không phải đã nói cho anh rồi sao? (gửi vào thẻ)” Đầu tư không tính là kiêm chức, cậu còn tự kinh doanh 1 quán nhỏ, tiền chuyển khoản vào bình thường, chỉ cần không có người tra kỹ là không có việc gì. Quan trọng nhất là ông tổng của LK sẽ che chở cho cậu.
Phục Kỳ hữu ý vô tình bắt đầu lộ ra một ít dấu vết cho Thiện Diệu phát hiện. Cậu đoán không ra Thiện Diệu là sơ suất không phát hiện, hay là giả vờ như không thấy, tóm lại Thiện Diệu không có bất kỳ phản ứng nào, vì thế lá gan Phục Kỳ càng lúc càng lớn.
Cùng Adam nói chuyện xong, Phục Kỳ trực tiếp gọi cho cái số xa lạ kia.
Thiện Diệu ở tầng dưới ngồi không yên, thấy hai con ngoan ngoãn xem TV, không cần hắn coi chừng, chờ lúc hầm canh cũng được rồi, liền nhanh chóng múc mang lên lầu.
Vừa mở cửa, nhìn thấy Phục Kỳ rơi lệ đầy mặt, hoảng sợ, vội hỏi đã xảy ra chuyện gì? Những tháng đầu mang thai đều đã qua, sao vẫn còn tính khí thất thường chứ?
“Ba của tôi vừa rồi gọi điện thoại đến.” Phục Kỳ mím môi, nhịn xuống nghẹn ngào: “Tôi không nghĩ tới ông ấy sẽ liên hệ lại với tôi.”
Thiện Diệu sửng sốt. Đột nhiên chạy đến một người cha vợ, chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nhìn bộ dạng Phục Kỳ khóc, che dấu không được niềm vui sướng, Thiện Diệu cong môi, đối với Phục Kỳ mà nói là chuyện tốt, với hắn cũng chính là chuyện tốt. Mặc dù hắn rất có thể sẽ bị cha vợ đấm cho 1 trận, dù sao bắt cóc con trai người ta đi, còn có tiền án tiền sự, nhất định sẽ không thu được sắc mặt hoà nhã.
“Ông muốn trưa mai cùng ăn bữa cơm. Tôi…” Phục Kỳ chủ động ôm lấy Thiện Diệu, dựa sát vào người yêu, an lòng không ít.”Tôi rất sợ.”
“Có cái gì mà sợ?” Di gặp ba chứ đâu phải quái thú. Thiện Diệu không nghĩ ra, nên sợ phải là hắn mới đúng.
Phục Kỳ nhỏ giọng nói: “Sợ ông không thích tôi.” Tiếp xúc qua vài lần, giọng điệu cũng không quá tốt.
Thiện Diệu ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng Phục Kỳ: “Sao có thể, không có cha mẹ nào lại không thích con cái mình. Huống hồ em còn ưu tú như thế.”
Cậu chỗ nào ưu tú? Yếu đuối vô năng, còn đã từng chủ động leo lên giường nam nhân. Cho dù Thiện Diệu không nói gì, nhưng cậu còn từng cùng 1 gã đàn ông khác. Yếu đuối dơ bẩn như vậy, ba sẽ thích cậu sao? Hơn nữa, còn là con quái vật biết sinh con.
Ban đầu cậu cũng có cá tính mạnh, hơn nữa lại gặp được Thiện Diệu sủng cậu vô độ, liền giống như con nhím, luôn dựng thẳng lông lên kiêu ngạo. Nhưng chỉ một lần bị vứt bỏ đã có thể nhẫn nhục im hơi lặng tiếng, yếu đuối đến nông nỗi đó. Mà Phục Kỳ kia, trải qua 6 năm khó khăn nhất, dưỡng thành tính tình yếu đuối như vậy lại không khó hiểu. (ý là anh Kỳ trùng sinh thì yếu đuối quá, còn anh Kỳ kia trải qua c/s khó khăn thì yếu đuối là phải)
Có lẽ bản tính của cậu vốn đã không cứng rắn rồi, người khác gặp nghịch cảnh thì đều là dấy lên ý chí chiến đấu, còn cậu thì lại sa sút suy sụp tinh thần. Chính là sau khi có con trai, lại kích phát tâm tình kiên cường.
Cha mẹ nào lại không thương con cái mình? Những lời này đúng đi. Không phải cậu cũng rất nhanh đã tiếp nhận Tiểu Sơ cùng Tiểu Thần, yêu thương con của mình là thiên tính đúng không.
Phục Kỳ nghĩ đến đây, thoáng buông chút lo lắng. Trong lòng hơi chút chờ mong, mẹ cậu vẫn luôn lạnh nhạt với cậu, cậu rất khát vọng thân tình, tự nhiên đặc biệt hy vọng có thể được người ba yêu thương mình, dù bằng 1/10 Thiện Diệu thương tiểu Sơ tiểu Thần cũng được. Không, cậu rất tham, ngẫu nhiên có thể hỏi thăm cậu, để cậu cũng cảm thụ được một chút cảm giác có ba đã thấy mỹ mãn.
Thiện Diệu nhìn Phục Kỳ sắc mặt tốt lên, vội đem canh qua, múc 1 thìa, nhẹ nhàng thổi thổi, đưa tới bên miệng Phục Kỳ: “Mau ăn, ngày mai khoẻ mạnh mới đi gặp ba được chứ, nếu không ba em chắc đánh anh dã man hơn đó.”
Phục Kỳ bật cười. Cậu có ba, không hề là đứa tứ cố vô thân, bị người lặng lẽ xử lý cũng không có người tìm kiếm. Còn có thể dọa được Thiện Diệu, thật sự là không tồi.
“Ngày mai mang 2 con đi theo không?”
“Không được.” Cậu xem trước tình huống một chút đã. Nếu ba không thích cậu, như vậy, cậu cũng không hy vọng các con sẽ thấy cảnh đó.
“Nếu không anh đi với em?” Thiện Diệu thấp thỏm hỏi.
Phục Kỳ nghĩ nghĩ: “Anh mang theo 2 con trốn 1 bên, nếu tôi thấy dược liền kêu anh và bọn nhỏ ra.”
“Yes, Sir.” Thiện Diệu mừng rỡ, vừa có gia trưởng đã mang hắn đi gặp, có thể thấy Phục Kỳ đã cho hắn chen 1 chân vào tim. Ngày mai hắn nhất định phải biểu hiện cho tốt.”Anh cam đoan ẩn núp đúng chỗ.”
“Đi, đổ cho tôi thêm ít dấm vào, chả có vị gì cả.” Phục Kỳ nói xong, liền ngậm chặt miệng, không chịu ăn nữa.
Thiện Diệu nhăn mặt: “Anh ngửi mà chua cả miệng rồi, ngoan, mình uống canh chứ không uống dấm. “
|