Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên
|
|
Chương 24 – Cầu hôn
“Tương lai đầy hy vọng.”
.
.
Dụng cụ dùng để tắm rửa là một cái thùng gỗ rất lớn, trông cùng loại với thùng gỗ Thản Đồ cho Tô Sách dùng tắm ở nhà, bên trong đựng đầy nước nóng hầm hập, lúc cúi đầu nhìn vào mới phát hiện nước trong thùng lại có màu xanh nhạt, có lẽ là chuyên dụng để tẩy sạch lớp thuốc trên người cậu.
Khí lực Tạp Mạch Nhĩ không đủ, vậy nên vẫn là Thản Đồ đảm nhiệm việc ôm cậu đặt vào, bởi vì vẫn còn đang lo lắng cho cậu, nên trước việc Tô Sách hiện giờ hoàn toàn trần như nhộng, Thản Đồ cũng không có mấy hành động mất thể diện như “chảy máu mũi” hay “rớt nước miếng” gì gì đó.
Sức khỏe của Tô Sách dần dần được khôi phục, cậu cầm lấy bàn chải Tạp Mạch Nhĩ đưa cho, chậm rãi chải sạch lớp thuốc bôi trên người mình. Khi thuốc đã được chải đi hết, cậu bắt đầu lấy tay tự mình chà xát cho sạch sẽ – cậu cũng không dám tiếp tục dùng cái bàn chải kia, để tránh việc không chỉ thuốc bị chải đi, da của mình cũng đi luôn.
Rất nhanh đã tắm xong xuôi, Thản Đồ trong lúc cậu đang tắm đã chạy vội về nhà mang một bộ quần áo mới đến – bộ đồ cũ đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, hiển nhiên không thể để cho một người mới ốm dậy như cậu mặc.
Thản Đồ ôm Tô Sách ra khỏi thùng tắm xong đã bị Tạp Mạch Nhĩ đuổi ra ngoài, bây giờ không phải là “tình huống đặc biệt” nữa, giống đực các người vẫn nên cách xa giống cái ra một chút!
Tạp Mạch Nhĩ nhìn Tô Sách cười cười, nói: “Tình hình bây giờ đã tốt lắm rồi, tôi cho cậu thêm một ít dược thảo, nếu sau này có cảm thấy không thoải mái có thể trực tiếp lấy ra dùng.” Y ngoái đầu ra bên ngoài liếc một cái, rồi nói thêm, “Vừa rồi cậu còn mê man không để ý, nhưng Thản Đồ trong suốt quá trình đều quan sát kĩ càng, anh ta sẽ biết được nên làm như thế nào.”
Tô Sách một khi đã quyết định chung sống với Thản Đồ, sẽ không giống với trước kia vì bị trêu chọc như vậy mà xấu hổ, cậu chỉ gật gật đầu: “Cám ơn. Nếu có việc gì phát sinh, tôi sẽ nhờ Thản Đồ làm.”
Ngữ khí cũng không còn giống trước kia nữa.
Tạp Mạch Nhĩ là một giống cái rất thông minh, tuy rằng y thấy Thản Đồ vẫn đang duy trì trạng thái theo đuổi, nhưng bây giờ nghe Tô Sách nói như vậy, đại khái cũng đã hiểu được một ít. Vì thế y nhìn cậu cười: “Thản Đồ là người rất tốt.”
Tô Sách rất có hảo cảm với Tạp Mạch Nhĩ, cũng nhẹ nhàng cười: “Tôi biết.”
Sau khi ra ngoài, Thản Đồ sợ Tô Sách còn chưa khỏe hẳn, muốn ôm cậu trở về, nhưng thấy Tô Sách lắc đầu liền từ bỏ ý định đó, nhưng sau đó Tô Sách lại chủ động nhờ hắn dìu cậu đi, lập tức khiến cho giống đực ngốc nghếch nào đó vui vẻ muốn chết.
Lúc này trời đã tối đen, ngoại trừ ánh trăng, trên đường không còn vật gì khác chiếu sáng, Thản Đồ một tay cẩn thận dìu Tô Sách đi, một tay còn lại như có như không đỡ phía sau Tô Sách, chỉ sợ cậu bị gì đó ngoài ý muốn.
Bầu không khí có chút im lặng, Tô Sách mở miệng hỏi: “Đúng rồi Thản Đồ, vu y… là cái gì?”
Khi nhắc đến “vu y”, thái độ của Thản Đồ liền trở nên nghiêm trang: “Vu y là nhân vật đáng tôn kính nhất trong bộ lạc.”
Thì ra trên đại lục này, trong mỗi bộ lạc, do việc chiến đấu với các loại dã thú trong tự nhiên vô cùng nguy hiểm, nhưng để có thể sinh tồn không thể không đối đầu, từ đó liền xuất hiện một người chuyên môn chữa trị cho thú nhân, chính là “vu y”.
Vu y cũng không phải là một chức vị dễ dàng có được, giống đực bởi vì thiên tính sơ sài, tuy rằng không phải không thể phân biệt được một số dược thảo phổ thông, nhưng những loại phức tạp hơn lại không thể làm được, cho nên tất cả các vu y hầu như đều là giống cái.
Nhưng mà, nếu muốn trở thành một vu y chân chính, những thứ cần học tập thêm có rất nhiều.
Bọn họ phải quen thuộc, nhuần nhuyễn với tập tính của mỗi loại thảo dược, nhận biết được mùi vị, tác dụng của mỗi loại, còn phải có khả năng phối hợp các loại thành vị thuốc tốt nhất. Đồng thời, bọn họ còn phải hiểu biết đặc điểm của các loài động vật trên đại lục, liệu loài đó có độc hay không, độc tính liệu có mạnh hay không, hơn nữa tùy vào mỗi loại độc tính mà điều phối thuốc giải độc. Mặt khác, bọn họ còn phải giúp giống cái đỡ đẻ, chuẩn bị cho các sinh linh mới chào đời. Bọn họ phải thông hiểu tất cả những loại thức ăn có thể ăn trên đại lục, biết được chúng đối với các thú nhân là tốt hay xấu, còn phải nhận trách nhiệm phát hiện thêm các loại thức ăn ăn được mới. Bọn họ còn cần hiểu biết các hiểu tượng thiên văn, biết được qui luật và ý nghĩa của các hiện tượng đó…
Có thể nói gọn lại như thế này, nếu có thể thành công trở thành một vu y, trên trái đất hẳn sẽ được phong làm chuyên gia thực vật học, động vật học, trung y học… Thậm chí cả thiên văn học cũng tinh thông. Hơn nữa, nếu quá trình học tập khó khăn như vậy, để trở thành vu y hạng nhất, không phải giống cái nào cũng có thể đạt được.
Mà vu y cũng không thể sinh con.
Trong quá trình học tập của một vu y, do thường xuyên tiếp xúc với các loại thảo dược, họ có thể sẽ đánh mất khả năng sinh sản của mình, tóc cũng vì vậy mà biến thành màu trắng, mà bởi vì bọn họ đảm nhiệm chăm lo sức khỏe cho toàn bộ lạc, thường xuyên phải bận rộn, thế nên bọn họ không thể cùng một giống đực xây dựng gia đình – bởi vì họ không thể toàn tâm toàn ý vun đắp cho gia đình của chính mình.
Nói cách khác, vu y là một chức vị cần thiết cho cả bộ lạc, nhưng chính bọn họ lại là những người cô độc nhất.
Trong mỗi bộ lạc, vu y sẽ không có quá ba vị, Tạp Mạch Nhĩ chính là một trong số đó, hơn nữa, y còn là người tốt nhất.
…Thì ra là thế.
Không cần phải nói, đối với những người một lòng cống hiến cho bộ lạc như vậy, Tô Sách cảm thấy vô cùng khâm phục. Cậu vừa nghĩ đến giống cái nhu hòa vừa rồi, trong lòng thở dài một tiếng.
Nhưng vẫn rất cô độc a.
Hai người đi theo hướng trở về nhà của mình, mới đi chưa được bao xa, liền thấy được một nhóm hơn mười người đi theo hướng ngược lại.
Thản Đồ vội vàng đưa Tô Sách vào ven đường, cho cậu tựa vào trên tường, còn chính mình lấy hai tay bắt chéo, hai bàn tay nắm lại, vỗ lên hai bên hõm vai, cúi người thật sâu.
Tô Sách đại khái nhận ra đây là một loại lễ tiết, cũng làm động tác giống như vậy, trong lúc cúi người, cậu thấy những người kia cũng làm động tác đáp lễ.
Không bao lâu, những người này đều đi qua, Thản Đồ đứng thẳng dậy, một lần nữa dìu Tô Sách trong lòng.
Tô Sách cũng để mặc hắn, quay đầu lại nghi hoặc nhìn những người đó một cái – vài người trong bọn họ khiêng một cái ván gỗ rất lớn, bên trên phủ khăn.
Thản Đồ một bên dìu cậu đi về, một bên giải thích: “Bọn họ đang đi đến cấm địa.”
Tô Sách ngẩng đầu: “Cấm địa?”
Thản Đồ gật đầu: “Chính là nơi đặt những thú nhân qua đời.”
Cấm địa ở phía sau bộ lạc, là nơi duy nhất mai táng những thú nhân qua đời.
Sau khi thú nhân chết đi, di thể bọn họ được thân nhân đặt trên một tấm ván gỗ, trên người phủ kín những cây cỏ xinh đẹp, được đưa vào cấm địa chôn cất, trở về với vòng tay của đất mẹ.
Thản Đồ vừa rồi hành lễ, là để tỏ lòng thương tâm với người đã khuất, còn thân nhân của thú nhân đã chết đáp lễ, là để biểu lộ lòng cảm tạ và tri ân.
Đây là một loại tình cảm vô cùng sâu nặng.
Nghe Thản Đồ nói xong, Tô Sách lần đầu tiên cảm giác được không khí trở nên nặng nề như vậy, cậu hỏi lại thú nhân: “Thản Đồ, anh thương tâm sao?”
Thản Đồ lắc đầu cười: “Không. Cái chết chỉ là một bắt đầu. Chỉ cần khi còn sống có thể cùng một chỗ với người quan trọng nhất, như vậy khi rời đi cũng không còn gì tiếc nuối. Mỗi giống đực đều nghĩ như vậy.”
Tô Sách trầm mặc một chút, khi ngẩng đầu lên đã thấy nhà của Thản Đồ ngay trước mắt.
Tô Sách đi lên cầu thang, Thản Đồ khẩn trương nhìn theo cậu bước lên lầu hai. Tấm da thú đã được thay đổi, cậu lấy tay sờ, phát hiện so với tấm da trước kia mềm mại hơn rất nhiều.
Có lẽ ngủ trên đây sẽ không khó chịu như trước nữa. Cậu nghĩ như vậy.
Không lâu sau Thản Đồ cũng nhảy lên, hắn cầm theo một bát canh nóng, muốn làm Tô Sách ấm bụng một chút.
Tô Sách nhìn hắn: “Anh cũng uống một chút đi.” Phải chiếu cố cậu mấy hôm nay, Thản Đồ so với cậu phải mệt hơn rất nhiều.
Thản Đồ tinh thần phấn chấn đưa chén gỗ qua: “A Sách cứ uống đi, tôi chút nữa đi xuống ăn vài miếng thịt là tốt rồi!”
Tô Sách cũng không nói thêm gì nữa, đưa tay nhận lấy chén canh.
Mới vừa nhận lấy trong tay, đã thấy có gì đó kì lạ.
Vì thế cậu hỏi: “…Thản Đồ, cái chén này là do anh mới làm sao?” Tuy rằng nhìn qua độ lớn giống như trước, nhưng hình như nhẹ đi rất nhiều.
Thản Đồ vội nói: “Không phải a, vẫn là cái kia.” Nghĩ nghĩ, lại đi qua, “A Sách, cậu muốn làm cái mới sao? Tôi bây giờ có thể làm cho cậu.”
Thản Đồ thật khẩn trương…
Tô Sách lắc đầu: “…Không, tôi chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Thế này tốt lắm.”
Chẳng lẽ là ảo giác sao?
Thản Đồ theo thói quen không hỏi gì thêm, hắn chỉ chống cằm nhìn Tô Sách uống canh, vẻ mặt tươi cười đầy thỏa mãn.
Tô Sách uống xong, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của Thản Đồ.
Bên trong tràn đầy hình ảnh của chính mình.
Tô Sách chậm rãi buông chén xuống, ngăn lại Thản Đồ định đem xuống đi rửa.
Thản Đồ nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn cậu.
“Thản Đồ.”
“A sách có chuyện gì sao?”
Tô Sách hạ mắt: “Thản Đồ, anh có nhớ tôi đã nói với anh những điều gì không?”
Thản Đồ gật đầu: “A Sách nói nhiều thứ lắm.”
“Ý tôi là, những điều tôi đã nói về vấn đề sinh hoạt…”
“À! Nhớ chứ! Mỗi ngày đều phải rửa chén, tắm rửa, cơm nước sẽ do A Sách làm, tôi chỉ cần thỉnh thoảng giúp đỡ là được.”
Trí nhớ rất tốt…
Tô Sách nhìn Thản Đồ, sắc mặt trở nên nghiêm túc: “Mấy ngày nay anh đều làm rất tốt, sau này có thể kiên trì tiếp tục sao?”
Thản Đồ bị thái độ này làm cho chú ý, còn thật sự trả lời: “Đương nhiên! Tôi sẽ không để A Sách thất vọng đâu.”
Tô Sách không nói gì.
Thản Đồ nhìn cậu, có chút khẩn trương, bởi vì A Sách của hắn có vẻ có điều gì đó muốn nói.
Nhưng ngay sau đó, điều muốn nói kia vẫn từ miệng Tô Sách nói ra.
“Vậy ngày mai đi nhận phần ruộng đất kia đi.”
“Ừ!”
“Về sau… Anh đi săn thú, tôi trồng trọt và nấu cơm.”
“Được!”
“Khi cần hái thêm thứ gì, liền cùng nhau lên núi.”
“Đương nhiên rồi!”
“Cho nên…” Tô Sách ngẩng đầu.
Thản Đồ nhìn cậu: “Cho nên?”
Ánh mắt Tô Sách trở nên nhu hòa: “Cho nên, chúng ta kết hôn đi.”
|
Chương 25 – Thân thể biến hóa
“Chúng ta ngày mai liền kết hôn đi!”
Nói ra những lời này, trong lòng Tô Sách chợt trở nên mềm mại.
Mấy ngày nay sinh bệnh, cậu tinh tường cẩn thận suy nghĩ những việc xảy đến cho mình, tuy rằng không xem nhẹ, nhưng lúc nào cũng cự tuyệt người đó.
Cậu thích Thản Đồ, chưa từng có ai trước kia quý trọng cậu như vậy, mà Thản Đồ… Con người cao to nhiệt tình kia, chắc chắn có thể cho cậu một cuộc sống không nhàm chán đi?
Cho dù cậu có thói quen tịch mịch, nhưng lại không thích tịch mịch.
Sau đó, cậu chờ đợi phản ứng của Thản Đồ.
Chính là thản đồ chậm chạp không có phản ứng.
Chính là Thản Đồ chậm chạp mãi mà không có phản ứng.
Kỳ thật nói Thản Đồ không có phản ứng cũng không đúng lắm, hắn đúng hơn là chưng cái mặt đỏ ửng ngồi ngốc ở đó – tin tốt đến bất ngờ như sét đánh ngang tai, làm hắn trong nháy mắt quên phản ứng mà thôi.
Thản Đồ cảm thấy có chút chóng mặt hoa mắt.
A Sách nói thế nghĩa là… đang cầu hôn hắn?
Không không, A Sách là đồng ý cùng hắn ở chung có phải không?!
Tô Sách có chút xấu hổ, cậu không biết vì sao tự dưng Thản Đồ lại trở nên ngốc ngốc như vậy… Chẳng lẽ chỉ có một câu nói của cậu lại đem đến đả kích lớn như vậy cho hắn sao?
Nhưng ngay sau đó, Thản Đồ bỗng nhiên nhảy dựng lên, hai nắm tay điên cuồng đập lên ngực: “Ngao ngao ngao ngao ngao –“
Tô Sách muốn cười lên, nhưng cuối cùng mặt không chút thay đổi lấy tay bịt tai lại.
Thanh âm thật lớn…
Hò hét một trận kéo dài khoảng vài phút, khi Thản Đồ rốt cục dừng lại, Tô Sách ngẩng đầu nhìn hắn.
Thản Đồ cười ha ha, nhanh chóng ôm cậu lên, dùng sức tung lên trời –
Tô Sách cảm thấy thân thể mình bay lên, rồi khi rơi xuống lại được một cái ôm ấm áp tiếp được, sau đó lại bay lên, rồi lại tiếp được.
Được rồi, trước kia cậu đến sân vận động đã từng thấy qua các thành viên trong đội đem người thắng cuộc tung tới tung lui như vậy, nhưng chính mình chưa từng thử qua, hôm nay vừa lúc được thể nghiệm một lần.
Nhưng mà, Thản Đồ trông thật sự vô cùng vui vẻ a… nụ cười vừa nãy bị dừng lại bây giờ cũng vẽ lên trên mặt Tô Sách.
Lúc cậu rơi xuống lần tiếp theo, liền nhanh chóng vươn tay ôm lấy cổ Thản Đồ.
Thản Đồ thoáng chốc cứng ngắc.
Tô Sách đẩy đẩy hắn: “…Để em xuống.”
Thản Đồ kêu “A” lên một tiếng, nhanh chóng làm theo, trộm nhìn người trong lòng một cái.
Xong đời, vừa rồi quá khích như vậy, lỡ A Sách lại muốn đổi ý…
Tô Sách nhìn hắn, ngón tay vuốt vuốt sống mũi: “…Em sẽ không đổi ý đâu.”
Thản Đồ gãi đầu: “A Sách, sao em biết anh đang nghĩ gì?”
…Bởi vì anh nghĩ cái gì đều viết hết lên trên mặt.
Tô Sách cười cười: “Em đã quyết định rồi, sẽ không thay đổi.” Nói xong hít sâu một hơi, vươn tay, “Thản Đồ, về sau chúng ta cùng chung sống đi.”
Thản Đồ căng thẳng xem xét vẻ mặt Tô Sách, thấy rõ trong mắt cậu là tình cảm chân thật, không khỏi cười thật tươi: “Ừ!” Hắn vội vã nắm lấy tay Tô Sách, một tay kéo cậu vào trong lòng, giọng nói chứa đầy vui sướng, “A Sách, anh thật sự rất vui!”
Tô Sách không cự tuyệt cái ôm của Thản Đồ – đó cũng chính là cái ôm đầu tiên của bọn họ với tư cách người yêu và người nhà. Cậu dang hai tay, ôm thấy tấm lưng dày rộng của Thản Đồ: “Em cũng rất vui.”
Thản Đồ ôm Tô Sách ngồi trên tấm da thú, được người khác ôm chặt như vậy, Tô Sách có chút không được tự nhiên, nhưng đã quyết định cùng với Thản Đồ, cậu cũng thuận theo tự nhiên mà dựa vào lòng hắn – ở đó cậu nghe được tiếng tim đập kịch liệt của Thản Đồ, thể hiện niềm vui sướng cùng khẩn trương của hắn.
Hai người im lặng ôm nhau trong chốc lát, Thản Đồ vẫn cười ngây ngô, cười ngây ngô, cười ngây ngô… Hắn cuối cùng cũng nghĩ ra một chuyện, quyết định phải rèn sắt khi còn nóng.
Hắn đặt tay lên lưng Tô Sách… Không bị cự tuyệt. Sau đó hắn vội vàng nói: “A Sách, chúng ta ngày mai liền cử hành nghi thức đi.”
Dáng vẻ cấp bách của Thản Đồ làm cho Tô Sách có chút… Nói thế nào nhỉ, có chút cảm giác được coi trọng.
Tuy rằng cậu đã sớm biết Thản Đồ rất quý trọng mình, thế nhưng sau khi nói lời cầu hôn, cậu vẫn có đôi chút khẩn trương. Thái độ của Thản Đồ làm cho chút khẩn trương này của cậu cũng trôi đi hết.
Nhưng mà, sự tình này cũng nên hỏi rõ ràng.
Tô Sách ngẩng đầu: “Thản Đồ, là nghi thức gì?”
Thản Đồ nói nhanh: “Chính là nghi thức kết hôn a!”
Tô Sách im lặng.
“…Ý em là, nghi thức đó tiến hành ra sao?”
Thản Đồ nghĩ nghĩ: “Sẽ do tộc trưởng chủ trì, trước mặt thần thú thề bên nhau trọn đời, rất đơn giản thôi.”
Tô Sách cũng nghĩ nghĩ: “Không có việc gì phải chú ý sao? Ví dụ như mấy thứ quy củ gì đó.”
Thản Đồ nhớ lại những buổi nghi thức trước kia đã tham gia, kiên định lắc đầu: “Không có, tuy rằng nghi thức rất long trọng, nhưng quá trình lại rất đơn giản.”
Có vẻ không giống với hôn lễ trên địa cầu tổ chức quá phiền phức, nhưng cũng có phần náo nhiệt, những giống cái giống đực khác nếu rảnh rỗi đều kéo lại chung vui, rất có không khí. Nói thẳng ra là ai ai trong bộ lạc cũng đều biết bọn họ đã trở thành người một nhà, hơn nữa từ nay về sau đều sẽ như vậy.
Tô Sách gật gật đầu: “Em hiểu rồi.”
Thản Đồ cũng gật gật đầu: “Em hiểu là tốt rồi.” Bỗng nhiên phản ứng lại, cúi đầu xuống một chút, lớn tiếng reo lên: “A Sách, em nói “hiểu rồi” có nghĩa là đã đồng ý ngày mai liền kết hôn đúng không?!”
…Phản ứng chậm quá.
Tô Sách mỉm cười trong lòng, còn trịnh trọng gật đầu một cái: “Ừ, em đồng ý rồi.”
Thản Đồ nhất thời cảm thấy tim gan mình như muốn theo lời nói mà trào ra, hắn phải dùng định lực rất lớn mới có thể áp xuống, nâng đầu Tô Sách lên một chút, cẩn thận hôn lên trán cậu: “A Sách, nhất định sau này anh sẽ khiến em hạnh phúc, nhất định.”
Thật sự là một lời thổ lộ vô cùng giản dị…
Tô Sách cũng vươn tay, kéo đầu của hắn xuống, hôn một cái lên môi hắn: “Thản Đồ, em cũng sẽ cố gắng.”
Từ lúc mới bước vào thế giới này đã gặp anh, chính em cũng biết mình có bao nhiêu may mắn, mà em cũng hy vọng, cuộc sống chung sau này có thể khiến anh cũng cảm thấy như vậy.
Tuy hai người đã xác định quan hệ, buổi tối đi ngủ hai người vẫn duy trì như cũ, Tô Sách nằm trên tấm da thú mềm mại vừa được thay đổi, phía sau là một con sư tử màu vàng rất lớn.
Tâm sự trước kia trong lòng Tô Sách đã buông xuống hơn nửa, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng kéo đến, cậu ngủ thật sự an ổn.
Mà trong lòng Thản Đồ lại nhộn nhạo, hắn nhìn khuôn mặt an tĩnh của Tô Sách khi ngủ, trong đôi mắt màu vàng hoang dại của dã thú tràn ngập ôn nhu khó nhìn thấy.
Hắn thật không ngờ bản thân có thể được Tô Sách đồng ý nhanh như vậy.
Kỳ thật, từ trước đến giờ A Sách vẫn rất ôn nhu, hắn thầm nghĩ.
Sau đó hắn lại nghĩ đến việc A Sách ôn nhu như vậy sẽ trở thành bạn đời của mình, thật sự rất tốt.
Sáng sớm hôm sau, Tô Sách không nhìn thấy thân ảnh Thản Đồ đâu – rõ ràng hôm qua cậu vẫn tựa trên người thú hình của hắn ngủ mà.
Nhưng mùi thịt từ dưới nhà bay lên đã nói cho cậu biết vị trí của Thản Đồ.
Người này, rõ ràng đã nói từ nay về sau chuyện cơm nước cứ để cậu lo a… Nhưng vì hôm nay là trường hợp đặc biệt, không cần truy cứu hắn làm gì.
Thản Đồ như thể có giác quan thứ sáu nhạy bén, lúc Tô Sách đến bên cửa sổ, hắn lập tức ngẩng đầu lên xem, đang lúc hắn muốn nhảy lên đón, lại bị Tô Sách lắc đầu ngăn lại.
Tô Sách xoay người đi về phía cầu thang, vịn vào lan can thật dài đi xuống, vừa xuống liền thấy vẻ mặt khẩn trương của Thản Đồ.
Cứ để cho hắn lo lắng vậy… Thói quen không phải nói bỏ là bỏ được, nhưng không sao cả, về sau một ngày náo đó cậu sẽ làm cho Thản Đồ hiểu được.
Thản Đồ đi tới, nắm chặt lấy tay Tô Sách: “Chúng ta ăn cơm trước, sau đó anh đi mời người tham dự hôn lễ.”
Tô Sách gật gật đầu, đối với những người bên ngoài, Thản Đồ mới chính là trụ cột gia đình, cho nên việc này phải để hắn làm. Hơn nữa, bộ lạc lớn như vậy, cậu không biết ai với ai, vậy nên cho dù cậu có muốn đi, chỉ sợ cái gì cũng không làm được.
Không phải nghi thức hôm nay đã cử hành rồi sao?
Thản Đồ nhìn Tô Sách chậm rãi nhai thịt băm, trên mặt không thể ngưng lại nụ cười.
Tô Sách ăn hai miếng, nhìn hắn: “Thản Đồ, anh không ăn sao?”
Thản Đồ vui vẻ nói: “Anh cảm thấy rất phấn khích, ăn không vô.”
Tô Sách thở dài: “Em cũng không muốn nói đâu, nhưng nếu anh không chịu ăn gì, chẳng lẽ để em còn chưa kết hôn với anh đã mang trên lưng tội danh ‘Không cho chồng ăn cơm’ sao?”
Thản Đồ lập tức phủ nhận: “A Sách mới sẽ không ngược đãi anh!”
…Em cũng có muốn ngược đãi anh đâu.
Tô Sách lắc đầu: “Vậy anh ăn đi. Ngay và luôn.”
Tô Sách vừa dứt lời Thản Đồ liền vội vã chạy đi, khi trở lại đã bưng theo một chén lớn đựng thịt.
Tô Sách nhìn hắn: “Ăn.”
Thản Đồ cúi đầu ngấu nghiến như hổ đói.
Thật đúng là lệnh một cái làm một cái a… Quên đi, cũng không có gì không tốt.
Ăn cơm xong xuôi, Tô Sách nói: “Anh đi làm việc đi, em rửa chén.”
A Sách thật tốt. Thản Đồ thầm nghĩ. Sau đó hắn gật gật đầu, dùng sức ôm Tô Sách một chút: “Anh sẽ nhanh chóng về nhà, A Sách, em ở nhà chờ anh!”
Tô Sách vỗ vỗ lưng hắn: “Đi nhanh về nhanh.”
Bóng dáng Thản Đồ rất nhanh biến mất, Tô Sách đi qua, cầm lấy chén gỗ của Thản Đồ – lần trước cảm giác khi cầm chén gỗ của mình có vẻ không phải là ảo giác, lần này cầm cũng thấy nhẹ.
Không, có lẽ do mình khỏe lên đi.
Mặt trời hôm nay rất đẹp, ánh nắng rực rỡ.
Tô Sách cảm giác được trên da mình có một chút đau đớn rất nhỏ, lan tràn đến toàn thân, giống với cảm giác đau đớn lần trước cậu cảm thấy.
Nhưng lúc này đã dễ chịu hơn rất nhiều, hoàn toàn trong phạm vi chịu đựng được.
Chuyện gì đang xảy ra?
Trong lòng cậu có một phỏng đoán, Tô Sách nghĩ đến hai ngày nay so với trước đây ăn cơm thoải mái hơn, liền đi đến nhà bếp, gắp một miếng thịt còn lại lên miệng, cắn xuống.
Có chút khó khăn, nhưng cũng không khiến cả hàm răng đau đớn, liền tiếp tục gặm xuống, thực sự mềm dẻo, nhưng vẫn chưa thể cắn một phát dứt luôn.
Tô Sách giơ tay lên, chậm rãi quan sát lòng bàn tay.
Vẻ ngoài một chút thay đổi cũng không có, nhưng mà… cậu biết được, cậu trở nên khỏe hơn, làn da và hàm răng cũng trở nên cứng cáp hơn.
Toàn bộ cơ thể của cậu đã thay đổi.
____________________
Tâm sự tác giả: Tớ phải thông báo một chút, cuối tuần này tớ phải thi, cho nên Chủ nhật không thể cập nhật chương mới, tớ vẫn còn hàng tồn…
Mon: Là tâm sự của tác giả, không phải của tớ nha :”>
|
Chương 26 – Cơ thể biến đổi
“Hiểu rõ chân tình hơn bất cứ ai.”
.
.
Tô Sách bắt đầu nhớ lại hai lần ngất xỉu trước đây của cậu, thầm nghĩ, hẳn đều là do cơ thể biến đổi đi… Vì cậu có thể cảm thấy rõ ràng, sau lần ngất xỉu thứ hai, hàm răng của mình cứng chắc hơn một chút.
Nhưng cảm giác lần thứ nhất và lần thứ hai lại không giống nhau.
Lần đầu là cả người đau đớn, còn lần sau lại là cả người nóng lên… Còn bây giờ, lại là cả người đau đớn.
Bây giờ là buổi sáng, không trung đã tràn đầy ánh mặt trời – cứ tạm gọi là thế đi, còn lúc phát sốt hình như là trong lúc đang ngồi dưới ánh trăng.
Như vậy có thể làm sáng tỏ một chút vấn đề.
Thứ có thể khiến cho cơ thể xảy ra những biến đổi lớn lao như vậy, Tô Sách cố gắng nghĩ đến một tên gọi chính xác nhất, có thể chính là – tia sáng.
Trên thế giới này tồn tại hai mặt trời và mặt trăng, chúng phát ra những tia sáng khác nhau, luân phiên tác dụng lên cơ thể sinh vật, trong đó có cả loài có trí tuệ – thú nhân – nhưng lại vì khả năng sinh sản của chủng tộc nên bọn họ tiến hóa theo hai hướng khác nhau. Một loại là giống cái, một loại là giống đực.
Giống đực bảo hộ giống cái cũng như săn đuổi kẻ thù và tìm kiếm thức ăn từ bên ngoài, giống cái sinh sản và dưỡng dục con cái, chăm lo cho gia đình, hai bổn phận được phân công rõ ràng.
Nhưng có vẻ tia sáng này đối với các sinh vật khác có thể không mang lại tác dụng tương tự, có điều Tô Sách hiện tại chưa có đủ tư liệu, chưa thể phân tích kĩ hơn.
Tô Sách là người địa cầu, sau khi đến thế giới này, mấy ngày đầu có thể do “không hợp khí hậu”, hoặc tia sáng vẫn chưa phá hủy được hệ thống phòng vệ của cơ thể, nên chưa có phản ứng. Nhưng sau một thời gian, hệ thống phòng về rốt cuộc không thể ngăn cản được tác dụng của nó, những biến hóa nhỏ trong cơ thể dần tích lũy rồi nháy mắt bộc phát ra.
Hơn nữa Tô Sách cũng nghĩ đến, do thể chất của người trái đất đối với thế giới này vô cùng yếu ớt, nên cậu không thể được biến đổi thành giống đực – một điều quá khó khăn, vì vậy hướng tiến hóa của cậu ngả về phía giống cái, cũng bởi vậy, trên người cậu không xuất hiện những biến đổi như lông mọc rậm hơn hay gì gì đó, mà chỉ là thể chất đã khá hơn nhiều, khí lực cũng lớn hơn rất nhiều. Khiến cậu có đủ sức khỏe để thích ứng với thế giới này, sinh sống trong thế giới này.
Vậy là bây giờ khó khăn lớn nhất đã được giải quyết, hai lần ngất xỉu trước đây là do thay đổi quá lớn trong thời gian ngắn, hệ miễn dịch phản ứng bài xích, sau khi trải qua hai lần đó, những biến đổi trên cơ thể của cậu có thể vẫn tiếp tục, nhưng sẽ không khiến cậu ngất xỉu nghiêm trọng như vậy.
Thế là tốt rồi.
Tô Sách không ngại những tia sáng kia đem đến những thay đổi gì, dù sao cậu cũng đã quyết định trở thành cư dân của thế giới này, vậy thì có cơ hội để thích ứng tại sao lại không nhận?
Ít nhất về sau cậu không cần phải ăn thịt băm, việc trồng trọt và các việc khác cũng có thể tự tin tiến hành.
Có lẽ còn một số nguyên nhân khác nữa, nhưng sẽ dần dần tìm ra sau.
Cẩn thận suy xét xong, cậu phải đem chén gỗ đã dùng qua mang đến chỗ rửa bát.
Xem này, trước kia cậu chỉ có thể bưng lên một cái, nhưng hiện tại mỗi tay một cái hoàn toàn không thành vấn đề.
Theo yêu cầu của Tô Sách, Thản Đồ đặt bên ngoài phòng hai cái thùng gỗ cao cỡ nửa người, bên trong đựng đầy nước sạch, còn có một cái gáo bằng gỗ.
Đây chính là chỗ Tô Sách cùng Thản Đồ rửa chén, nước dính dầu mỡ sau khi rửa được đổ vào một cái xô khác, Thản Đồ định kì đem chúng vào rừng để tưới cho cây cối – kì thật chính là để đổ đi.
Cũng may cây cối trong rừng rất tươi tốt, bảo vệ môi trường gì gì đó chắc hẳn không thành vấn đề.
Vừa mới cầm chén rửa sạch lên lau, Tô Sách chợt nghe thấy âm thanh ồn ào rất lớn bên ngoài, cậu đem chén bỏ lên chạn, đi ra ngoài.
Thì ra là Thản Đồ dẫn theo một đám người đến.
Nhìn kĩ, những người này đều là những giống đực cao to lực lưỡng.
Thản Đồ thấy Tô Sách đi ra, liền vẫy tay rối rít: “A Sách! A Sách!”
Tô Sách nhìn hắn: “…Những người này là khách sao?”
Thản Đồ gãi đầu, ngây ngô cười: “Không phải, bọn họ đến đây giúp đỡ.”
Tô Sách gật gật đầu: “Bây giờ em phải làm gì?”
Thản Đồ cười mỉm: “A Sách đi với anh đến chỗ tộc trưởng, chúng ta cùng nhau mời ông đến chủ trì.”
Nghĩ nghĩ, Tô Sách lại ngẩng đầu nhìn nhóm người mới tới, nói: “Thản Đồ, anh giới thiệu một chút đi? Còn có anh nói giúp đỡ…”
Thản Đồ “A” một tiếng, nhớ ra: “Chúng ta chuẩn bị kết hôn, nhưng phòng ở lại quá nhỏ, nên phải xây lại cái khác. Mà hai người chúng ta còn có việc khác phải làm nên anh nhờ bọn họ đến giúp đỡ xây dựng.” Sợ Tô Sách trách hắn vội vàng, liền hấp tấp bổ sung, “Trong bộ lạc ai cũng thế cả.”
Nghe Thản Đồ giải thích xong, Tô Sách tỏ vẻ đã hiểu.
Thản Đồ bắt đầu giới thiệu những giống đực kia.
“Sâm Hán, La Ni, Tạp Lợi Đặc, San Mẫu, Hưu Ti, Bối Lợi Nhĩ…” Thản Đồ chỉ từng người, chỉ đến ai, người đó liền ưỡn ngực lên, Tô Sách có thể thấy được, tính cách bọn họ đều khá hào phóng, tự tại, rất thích hợp với tính cách của Thản Đồ. Tóc của bọn họ màu sắc không giống nhau, nhìn chung thì màu sậm chiếm đa số, khó đoán được thú hình là gì.
Đến người cuối cùng, Tô Sách hơi ngạc nhiên một chút.
Giống đực kia thân thể cũng cường tráng, nhưng so sánh với những người khác, lại thêm phần thon dài.
Mái tóc dài màu xanh lục đậm, rất thẳng, rủ trên lưng, khuôn mặt như được dùng dao gọt thành, đem đến cảm giác sắc bén, đôi mắt… cũng là màu vàng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lãnh đạm.
Vừa nhìn liền biết không dễ tiếp cận.
Hoàn toàn khác với những giống đực trước kia Tô Sách nhìn thấy.
Thản Đồ phát hiện biểu tình của Tô Sách, đi qua đặt tay lên vai cậu, nói: “Đây chính là hàng xóm sống rất gần nhà chúng ta, A Nhĩ Sâm.” Sau đó ghé sát vào tai cậu, nói nhỏ, “Thú hình của anh ta là trăn, trong bộ lạc rất hiếm gặp.”
Tô Sách cẩn thận nhìn giống đực kia, quả nhiên có cảm giác rất giống những loài bò sát có vảy, ẩm ẩm lạnh lạnh, nhưng mà, nếu người ta đã đồng ý đến đây giúp đỡ, có lẽ tính cách thật sự cũng không đến nỗi lạnh lùng đi.
Nhìn một lượt qua các thú nhân, Tô Sách nhẹ nhàng gật đầu: “Cảm ơn mọi người.”
Nhóm giống đực lần đầu tiên thấy một giống cái dùng thái độ chân thành như vậy lễ phép nói lời cảm ơn với bọn họ, có chút rụt rè, nhưng tính cách mạnh mẽ của bọn họ nhanh chóng bỏ qua, đồng loạt cười nói: “Thản Đồ kết hôn, đương nhiên phải đến giúp đỡ rồi!”
Lại có người nói: “Thản Đồ là người mạnh nhất trong bọn tôi đó, chị dâu à, vận khí của chị thật là không tồi đâu!”
“Mạnh nhất” có vẻ là hơi quá, thế nhưng Tô Sách cũng biết, người có thể bị Thản Đồ coi là đối thủ uy hiếp, chắc chắn ít nhất cũng phải là “một trong những người mạnh nhất”.
Nhưng mà, Tô Sách hiện tại lại cực kì để ý cái danh xưng “chị dâu” này.
Đương nhiên, đối với thân phận hiện giờ của mình thì thú nhân đó gọi như vậy không sai, có điều… Tô Sách nhìn người nọ: “Gọi tôi A Sách là được rồi.”
Giống đực kia hoàn toàn không nghĩ ngợi gì nhiều, thuận theo lời cậu mà thay đổi xưng hô: “A Sách, Thản Đồ thật sự rất mạnh.”
Tô Sách nhẹ nhàng cười: “Tôi biết.” Rồi nhìn về phía những người khác, “Mọi người cũng có thể gọi tôi như vậy.”
Chờ cho Tô Sách làm quen với những người này xong, Thản Đồ đã có chút nôn nóng, khó lòng nhẫn nại được nữa mà lấy chân bới bới linh tinh trên mặt đất… Điệu bộ hệt như khi còn trong thú hình.
Những khách nhân cần mời đều đã mời đủ, nhưng chỗ tộc trưởng phải là hắn và giống cái định kết hôn cùng đi, nói cách khác, chần chờ thêm chút nữa thì nghi thức chiều nay chỉ sợ sẽ bị lỡ mất.
Tuy rằng tộc trưởng tuyệt đối sẽ không làm khó hắn…
Có lẽ do sau này sẽ cùng chung sống với đối phương, Tô Sách cũng cảm giác được tâm tình của người bên cạnh, cậu nhanh chóng nói xong mấy lời chào hỏi với nhóm giống đực bên kia, sau đó ngửa đầu nhìn bạn đời tương lai của mình: “Thản Đồ, không phải còn có việc cần làm sao?”
Cảm xúc của Thản Đồ nháy mắt liền tốt lên: “Đúng vậy, A Sách, chúng ta nhanh chóng đến chỗ tộc trưởng đi!”
Thái độ vội vàng thái quá làm các giống đực đang đứng ở đó đồng thanh phụt ra tràng cười thật to.
Người tên Tạp Lợi Đặc là cười to nhất: “Này, chúng ta không nên đứng nói chuyện tiếp với A Sách nữa, không thì Thản Đồ sẽ tức lên đánh người đó!”
La Ni bên cạnh phụ họa: “Đúng vậy Tạp Lợi Đặc, tôi còn phải xấu hổ giùm anh ta, A Sách cậu cũng không nên ghét bỏ anh ta a!”
“Thản Đồ vừa mới trưởng thành thôi, chúng ta nên bao dung một tí…”
Thản Đồ bị cười trở nên lúng túng, xoay xoay nắm đấm tiến lên hai bước: “Mấy người có giỏi đến đây, cũng đừng có trách tôi!”
Lúc này, A Nhĩ Sâm tiến lên, tuy trên mặt không có tí tươi cười nào, nhưng khí tức xung quanh đã dễ chịu hơn rất nhiều, không nói một lời nhìn theo nắm đấm của hắn.
Thản Đồ nghẹn thở: “…A Nhĩ Sâm! Anh sao cũng hùa chung với bọn họ!”
Vài giống đực vây quanh A Nhĩ Sâm, cũng đều vươn nắm đấm nhìn hắn: “Thản Đồ, phải biết rằng chúng ta đều là đàn ông còn độc thân!” Đôi mắt nhướn thẳng của A Nhĩ Sâm lóe lên một tia sáng lạnh.
Thản Đồ cảm thấy tức muốn phát điên.
Lúc này, Tô Sách ở phía sau kéo kéo áo của hắn.
Thản Đồ quay đầu lại, nhìn thấy ý cười trong mắt cậu, cơn tức trong lòng cùng với cảm giác nôn nóng ngay lập tức bị dập tắt.
“Thản Đồ, chúng ta đi thôi.”
Thản Đồ trả lời: “Được, A Sách.” Hắn ôm Tô Sách đi về phía căn lều của tộc trưởng, còn không quên quay đầu lại huơ huơ nắm tay, “Cứ chờ đến lúc mấy người kết hôn đi, hừ!”
Đáp lại hắn là một trận cười còn to hơn.
…Có lẽ đây là biểu hiện của sự hòa thuận trong bộ lạc. Tô Sách nghĩ như vậy.
Thản Đồ cùng Tô Sách đi đến căn lều của tộc trưởng, nhân số trong bộ lạc mặc dù nhiều, nhưng sau khi Thản Đồ mời được một số người, tin tức đã nhanh chóng truyền qua miệng người này người kia đến hết cả bộ lạc, cho nên dọc theo đường đi, hai người đều nhận được rất nhiều lời chúc mừng đầy thiện ý từ mọi người.
Để tiếp nối và kéo dài sự sung túc của bộ lạc, mỗi khi có một đôi sắp sửa kết hôn, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Tô Sách bỗng nhiên cảm thấy được một sự chân thành mà cậu chưa bao giờ nghĩ có thể tồn tại.
Nếu trước kia cậu chấp nhận sống chung với Thản Đồ một phần là do muốn hiểu biết rõ hơn về bộ lạc và mong muốn sinh tồn, thì đến bây giờ, lý do không chỉ là như vậy nữa.
Cậu đã lâu rồi không để bản thân tham gia vào một tập thể nào… Đã lâu rồi, không có được cảm giác “gia đình”.
Tộc trưởng có lẽ cũng đã nhận được tin tức từ trước, lúc hai người vừa bước vào trong lều, ông liền giang hai cánh tay ôm lấy – đương nhiên, ôm là ôm Thản Đồ.
Ông dùng sức vỗ hai cái sau lưng Thản Đồ: “Nhóc con này, làm cũng được đấy!”
Trước kia nhìn những giống cái theo đuổi tên nhóc này lần lượt bỏ cuộc, còn tưởng hắn cả đời này không thể tìm được bạn đời rồi đó! Không nghĩ tới, vừa đi ra ngoài một chuyến liền mang được vợ về.
Tát Tháp quay sang Tô Sách, đây là giống cái vừa mới gia nhập bộ lạc, ông vốn tưởng rằng Thản Đồ còn phải cố gắng theo đuổi dài dài, ai ngờ lại nhanh như vậy.
Điều này cũng cho thấy cậu hiểu được tình cảm của Thản Đồ không phải sao? Tát Tháp tinh tưởng thấy được trong ánh mắt giống cái có vẻ nghiêm túc này nhìn Thản Đồ, chính là âu yếm.
Xem ra, giống cái này là thật lòng muốn cùng Thản Đồ đi tiếp quãng đời còn lại – trong bộ lạc hôm nay lại xuất hiện một gia đình mới.
Thật sự không còn gì tốt bằng.
|
Chương 27 – Nghi thức
“Cuối cùng cũng kết hôn.”
.
.
Việc cần làm ở chỗ tộc trưởng thực ra rất đơn giản, chỉ cần viết tên hai người lên một tảng đá, sau đó tự tay tộc trưởng đem nó ném vào cấm địa là xong.
Bởi vì tất cả tộc nhân sau khi qua đời đều sẽ được chôn cất ở đó, nghe nói nếu viết tên bạn đời của mình lên tảng đá rồi ném vào, sau khi cả hai đã chết đi, nó có thể dẫn dắt linh hồn hai người gặp nhau, để bọn họ vĩnh viễn bầu bạn với nhau.
Đây có thể được coi là một truyền thống ở thế giới thú nhân, có thể coi là một loại giao kết tâm linh gì đó đi… Không chỉ đại biểu cho trách nhiệm, mà còn là sợi dây ràng buộc giữa hai người.
So với xã hội hiện đại có thể dễ dàng ly hôn, tảng đá kia thể hiện tấm lòng chân thành của các thú nhân thuần hậu chất phác.
Tát Tháp lấy ra một loại nước chiết từ một loại cỏ đặc biệt, yêu cầu Thản Đồ cùng Tô Sách mỗi người dùng bút lông chim viết tên mình lên một tảng đá.
Thản Đồ nhanh chóng viết xong, còn Tô Sách, sau khi nhớ lại cách viết của loại ngôn ngữ này, cũng viết tên mình lên, cùng với những tâm tình của bản thân về những chuyện sẽ xảy ra trong cuộc sống sau này.
Táp Tháp cười một tiếng, vỗ vỗ vai Thản Đồ, “Được rồi!”
Nụ cười của Thản Đồ không thể ngừng lại được.
Mà trong lòng Tô Sách trước đây như thiếu vắng điều gì đó, trong nháy mắt đã được lấp đầy.
Tát Tháp cuối cùng nói: “Chạng vạng đúng giờ đến đàn tế lễ gần đây đi, ta sẽ chủ trì nghi thức cho các con!”
Sau khi trở về khu rừng, Tô Sách gần như không nhận ra bộ dạng trước đây của căn nhà của Thản Đồ.
Ngoại trừ phòng bếp, căn nhà gỗ ban đầu đã bị dỡ xuống, thay vào đó là một căn nhà còn lớn hơn nữa, giống như trước có hai tầng, có điều diện tích ít nhất phải lớn gấp đôi – cây cối trên khu đất làm nhà đã bị đốn ngã, tận dụng gỗ dùng để xây dựng lại nhà cửa.
Tầng dưới được chia làm bốn phòng và một hành lang lớn, tầng trên chia làm hai phòng, cũng không còn trống rỗng nữa, tường gỗ bao quanh bốn phía, giữa hai phòng có một cánh cửa có thể mở ra đóng lại, trông có vẻ khá kín đáo. Bên trong phòng được bao phủ bởi một tầng lông thú thật dày, so với những loại da thú trước đây còn mềm mại mịn màng, khi sờ lên thậm chí còn thấy nhẵn mịn, có lẽ còn không thấm nước. Bên ngoài cũng lót vài tấm da thú nhỏ, cũng rất dày, còn có bàn ghế chắc chắn. Cầu thang được làm rất rộng, đủ cho nguyên hình của Thản Đồ ở trên nhảy lên nhảy xuống.
Tầng dưới cùng cũng có bàn ghế, nhưng những đồ vật khác lại không có.
Tô Sách quay đầu lại nhìn Thản Đồ, Thản Đồ ha ha cười với cậu: “Anh nhờ bọn họ đến làm đó, A Sách, em có thích không?”
Gật gật đầu, Tô Sách nói: “Thích.”
Nhóm giống đực kia xây nhà thật sự rất nhanh… Như thể việc đó cùng với ăn cơm uống nước cũng đơn giản như vậy.
Mà nhóm giống đực kia không biết đã đi nơi nào, Tô Sách có chút thắc mắc: “Bọn họ đâu?”
Thản Đồ ôm Tô Sách đi vào trong bếp, đưa canh nóng buổi sáng cho cậu, rồi nói: “Bọn họ là những ‘chiến binh’, là anh em chiến hữu của anh, cũng là những người giúp chúng ta chuẩn bị thức ăn cho nghi thức, nên có lẽ bây giờ bọn họ đang đi săn thú.”
…Cũng giống như chuẩn bị bàn tiệc cho tiệc cưới sao?
Tô Sách nhìn hắn: “Thời gian gấp như vậy có kịp không?”
Thản Đồ cẩn thận đặt tay lên vai Tô Sách, cười nói: “Yên tâm đi, A Sách, bọn họ đều rất lợi hại… Còn đến chạng vạng cơ mà, thể nào cũng kịp.” Sau đó lại lẩm bẩm nói, “Dù sao sau này bọn họ có nhờ anh anh cũng sẽ giúp mà!”
Khuôn mặt Tô Sách cũng thả lỏng đôi chút: “Sau này em cũng muốn giúp.”
Nghe cậu nói thế, Thản Đồ càng vui mừng.
A Sách có suy nghĩ muốn cùng mình san sẻ mọi thứ… Thật sự quá tốt.
Buổi chiều thời gian trôi qua thật chậm, Thản Đồ tranh thủ lúc này chạy đến cửa hàng của Lạp Á, nhanh tay lựa một bộ quần áo màu đỏ bằng sợi tơ tằm dưới ánh mắt buồn cười của đối phương – tuy ban đầu hắn đã mua vài bộ, nhưng trong nghi thức kết hôn, trang phục hiển nhiên phải mua mới.
Hơn nữa, vì A Sách, dù có mua bao nhiêu quần áo hắn cũng vĩnh viễn cảm thấy chưa đủ.
Tô Sách cũng biết hôm này là trường hợp đặc biệt, nên cũng tự nhiên tiếp nhận.
Sau đó, Thản Đồ mau mắn đánh rất nhiều nước từ giếng nước trung tâm bộ lạc về cho Tô Sách tắm rửa, bản thân cũng cẩn thận kì cọ một phen.
Được rồi, thật ra Thản Đồ cũng rất hồi hộp.
Hắn rất sợ biểu hiện của mình không tốt… Cho dù biết điều đó khó có khả năng xảy ra, nhưng hắn vẫn sợ A Sách đột nhiên không hài lòng mà bỏ đi.
Trong lúc Thản Đồ đang lo lắng, Tô Sách lại không thấy hồi hộp gì cả.
Cậu bắt đầu suy nghĩ lại những vấn đề trước đây chưa cẩn thận nghĩ đến, ví dụ như… tuổi tác của Thản Đồ?
Vẻ ngoài của Thản Đồ thoạt nhìn có vẻ hơn hai mươi tuổi, nhưng hôm nay theo như lời trêu chọc của những giống đực kia, cậu lại phát hiện ra hắn chỉ vừa mới trưởng thành?
Nhưng mà, nếu thực sự Thản Đồ nhỏ tuổi hơn mình, mà chính mình lại đi hỏi hắn, phải chăng sẽ tổn thương lòng tự trọng của Thản Đồ đi.
Thực ra dù thế nào đi nữa, Thản Đồ vẫn là Thản Đồ, bao nhiêu tuổi căn bản không có can hệ gì.
Dù sao cũng đã “trưởng thành” rồi, không phải sao?
Đến khi hạt cát cuối cùng trong đồng hồ cát – cũng chính là “đấu”, rơi xuống, Thản Đồ liền xoay người – từ nãy đến giờ hắn vẫn cứ đi tới đi lui riết.
Tô Sách buông chén gỗ đang cầm trên tay – cậu đang tranh thủ luyện tập sức tay, cũng đứng dậy.
Thản Đồ hít sâu một hơi: “A Sách, đã đến giờ.”
Tô Sách nhẹ nhàng cười, nhìn hắn.
Thản Đồ đưa tay qua, ngón tay đều đã phát run: “A… A Sách, chúng ta đi thôi.”
Tô Sách dứt khoát đặt tay của mình lên: “Vâng.”
Đây là lần đầu tiên hai người nắm tay một cách nghiêm trang(*) như vậy, trong lòng bàn tay Thản Đồ phủ một tầng mồ hôi mỏng, nóng ấm ẩm ướt, Tô Sách có thể cảm giác rõ ràng, trong lòng âm thầm mỉm cười.
Đường đi đến đàn tế lễ cũng không xa lắm – cho dù hai người đi bộ chậm rãi như vậy, cũng không đến nửa tiếng đã tới nơi.
Đàn tế là một bãi đá lớn và cao, trên mặt đàn đặt một cái đầu thú trông rất dữ tợn, hai bên là những cột đá phía trên đặt chậu than đang cháy, ngọn lửa bên trong vĩnh viễn không bị dập tắt.
Cấm địa ở ngay sau đàn tế, còn tộc trưởng đang đứng trên một hòn đá nhỏ phía trên đàn.
Gần đàn tế có một mảnh đất trống rộng rãi, đã có rất nhiều đống lửa được đốt lên, như thể muốn nhuộm đỏ của không gian. Trên các đống lửa là thịt những con vật đã được lột da, không ít giống cái đứng xung quanh đống lửa nướng thịt, còn các giống đực thì đứng bên cạnh phụ giúp.
Khi Tô Sách và Thản Đồ đến nơi, tộc trưởng đang đứng ở vị trí cao nhất nhìn thấy đầu tiên, lập tức vỗ tay.
Không khí vừa mới còn ồn ào ầm ĩ nhất thời yên tĩnh lại.
Bị mấy ngàn cặp mắt đổ dồn nhìn chằm chằm… Cho dù Tô Sách trước đây đã quen làm quản lý, cũng có đôi chút ngượng ngùng.
May mắn thay cậu từng trải qua những trường hợp còn nghiêm trọng hơn, nên bây giờ tuy có chút hồi hộp, nhưng cũng không quá sợ hãi.
Trong lòng Thản Đồ chỉ còn cảm thấy vui sướng hạnh phúc, bao nhiêu cảm xúc bất an trước kia đều lập tức biến mất.
Mọi người tránh ra nhường đường, để lại một lối đi dẫn thẳng đến đàn tế, trên mặt ai nấy đều là nhiệt tình hoặc tươi cười chúc phúc, khiến cho không khí trở nên vô cùng náo nhiệt.
Tô Sách cảm thấy Thản Đồ nắm tay mình chặt hơn, cậu cũng theo bản năng nắm lại.
Một thứ cảm giác chân thực ùa đến… Thật sự, sau khi nghi lễ kết thúc, hai người sẽ kết thành bạn đời.
Cậu sẽ kết hôn.
Kỳ lạ thay, trái tim cậu lại yên ổn trở lại.
Có lẽ bởi vì người bên cạnh chính là Thản Đồ đi… Cậu nghĩ.
Tộc trưởng đứng trên hòn đá nhỏ trên đàn, khuôn mặt tràn đầy tươi cười, đợi đến khi hai người tiến lại gần, vẻ mặt lại chậm rãi trở nên nghiêm túc.
Tát Tháp nói: “Ta nghĩ, hai con quyết định kết thành bạn đời, chính là quyết định phát xuất từ trong thâm tâm mỗi người.”
Thản Đồ và Tô Sách cùng nhau gật đầu: “Đúng vậy.”
Tát Tháp mở lòng bàn tay ra, trong đó là tảng đá viết tên hai người: “Tên của hai con đã được khắc ghi trên tảng đá này, mối dây liên kết giữa hai con tựa như đỉnh núi cao, vĩnh viễn sẽ không bị dao động.”
Thản Đồ cùng Tô Sách nhìn nhau, khuôn mặt Thản Đồ lộ vẻ chờ mong, Tô Sách nhẹ nhàng nở nụ cười.
Tô Sách quay đầu lại, nhìn về bức tượng hình đầu thú phía sau Tát Tháp, chân thành nói: “Đúng vậy.”
Thản Đồ cảm thấy bản thân sắp không kiềm nén được kích động nữa rồi, hắn cố gắng trấn định một chút, vô cùng thành tâm nói: “Đúng vậy, cháu sẽ vĩnh viễn bảo vệ A Sách.”
Tát Tháp một lần nữa nở nụ cười: “Như vậy, dưới sự chứng giám của thần thú Mạn Nỗ Ai Nhĩ uy nghiêm, giống đực Thản Đồ cùng giống cái Tô Sách kết thành bạn đời, cùng chia sẻ sinh mệnh và linh hồn, tương trợ nhau trong cơn hoạn nạn, mãi mãi chung thủy như một.”
Thản Đồ mở miệng tuyên thệ: “Tôi thề, xin thần thú Mạn Nỗ Ai Nhĩ chứng giám lòng trung thành của tôi.”
Tô Sách cũng ngẩng đầu: “Tôi thề.”
Sau khi hai người nói lên lời thề của mình, Tát Tháp trịnh trọng dẫn theo Thản Đồ cùng Tô Sách đến trước tượng thần thú quỳ lạy. Khi đứng lên, Tát Tháp từng bước một đi lên đàn tế, đẩy ra cánh cửa đá, đem tảng đá trên tay ném xuống.
Sau đó ông nói: “Thần thú uy nghiêm, xin chúc phúc cho đôi bạn đời này.”
Nghi thức kết thúc trong tiếng hoan hô chúc mừng, trời cũng đã tối, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt Thản Đồ, làm khuôn mặt cương nghị của hắn trở nên nhu hòa hơn, còn ánh mắt Tô Sách đang nhìn về phía Thản Đồ mềm mỏng và ấm áp hơn.
Sau đó là thời gian các tộc nhân gửi lời chúc phúc đến hai người mới kết hôn, mỗi khi có một đôi bạn đời kết hôn đều như vậy, đây không phải là sự kiện của riêng hai người, mà là của hết thảy bộ lạc.
Các giống đực, cho dù có quen biết Thản Đồ hay không đều tới đưa lễ vật, phần lớn đều là những dã thú nhỏ mập mạp, mà những dã thú này cuối cùng thường biến thành món ăn chiêu đãi mọi người trong bữa tiệc lửa trại tối nay.
Thản Đồ bị mời rất nhiều rượu trái cây, hương vị tinh khiết nhưng cũng không nặng, nhưng hắn bị vây trong mùi hương thơm ngát của rượu, lại cảm thấy chính mình như đang say.
Tay của hắn không hề buông tay Tô Sách một khắc nào, mang cậu đi làm quen với các tộc nhân khác trong bộ lạc của hai người.
Đúng vậy, hắn rốt cuộc có thể hoàn toàn yên tâm nói rằng, đây là bộ lạc của “hai người”.
Những giống cái phía sau cũng luôn nở nụ cười nhuần hậu, cho dù bạn đời của mình, hay người theo đuổi có thất thố, cũng không so đo với bọn họ.
Mỗi người đều nhiệt tình trân trọng hạnh phúc, truy tìm hạnh phúc, trao tặng hạnh phúc…
|
Chương 28 – Đêm thành hôn
.
.
Chương 28 – Đêm thành hôn
Chờ đến khi tiệc cưới chấm dứt, hai vầng trăng đã trốn sau tầng mây mỏng manh vắt ngang bầu trời. Tô Sách vốn bị coi là giống cái nên không gặp phải tình huống bị chuốc rượu, nhưng còn Thản Đồ đi ở phía sau, khuôn mặt cũng đã đỏ bừng.
Nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng sáng tỏ.
Một trận huyên náo xong xuôi, các giống đực say đến ngã trái ngã phải, người nọ dìu người kia trở về – ngay cả tộc trưởng cũng không ngoại lệ, các giống cái bình tĩnh thu dọn tàn cuộc.
Tạp Mạch Nhĩ cũng coi như quen biết với Tô Sách, đi tới bên cạnh cậu, mỉm cười nói: “Hôm nay là ngày kết hôn của hai người, A Sách, cậu mang Thản Đồ về nhà sớm một chút đi.”
Cách đó không xa, Tô Sách nhận ra một vài giống cái khác – như là Mạc Lạp cùng Lạp Á, bọn họ cũng không lại gần mà chỉ cười cười nhìn cậu. Ngay cả cặp sinh đôi bình thường nghịch ngợm cũng chỉ vẫy vẫy tay, bộ dáng rất vui vẻ.
Tô Sách chạm vào Thản Đồ, nhìn bọn họ gật đầu, rồi nghiêng đầu nói với thú nhân cao to bên người: “Thản Đồ, chúng ta về nhà đi.”
Thản Đồ nấc lên một cái.
Hắn mở mắt ra, đưa tay áp lên má Tô Sách: “A… A Sách.”
Giọng nói của Tô Sách mềm mỏng hơn một chút: “Phải, là em.”
Thản Đồ vui vẻ: “Chúng ta… Về nhà?”
Tô Sách gật gật đầu: “Phải, về nhà.”
Thản Đồ kêu “ngao” một tiếng, vòng tay quanh eo Tô Sách, ôm lấy chạy như bay về nhà.
Đây không phải là lần đầu bị Tô Sách ôm chạy, nhưng lại là lần đầu tiên Tô Sách cảm thấy trái tim như đập loạn lên. Thân thể của Thản Đồ… rất nóng.
Do uống quá nhiều rượu sao? Hay là…
Rất nhanh đã về đến nhà, Thản Đồ một đá đạp tung cửa gỗ, nhảy một phát lên lầu hai.
Tuy đã uống say, hắn vẫn rất tỉnh táo đi vào trong phòng, còn không quên khóa cửa.
Tô Sách vẫn bị hắn ôm trong lòng, nhìn động tác đầy xúc động của hắn, cảm thấy có chút buồn cười.
Bên trong nhà gỗ tối đen như mực, Thản Đồ đặt Tô Sách trên phiến da thú, Tô Sách lấy tay sờ lên, phát hiện sau khi cơ thể mình biến đổi, dường như cảm thấy da thú còn mềm mại hơn.
…Được rồi, như vậy cậu đối với chuyện sắp xảy ra cũng có thể yên tâm hơn một chút.
Chuyện sắp xảy ra… Thản Đồ dường như đã không đứng vững nổi nữa rồi. Tô Sách nhìn bóng dáng cường kiện của hắn, trong đáy mắt cũng hàm chứa một tia sáng nhàn nhạt.
Thản Đồ vất vả thắp đèn lên, xoay người lại, nhìn đến Tô Sách đang ngồi trên tấm da thú, tư thái thoải mái giống như từ trước đến giờ.
Bạn đời của hắn.
Mặt Thản Đồ càng đỏ hơn.
Tô Sách ngẩng đầu lên nhìn hắn nở nụ cười.
Thản Đồ gãi gãi đầu, lắp bắp nói: “A Sách, em…”
Tô Sách mỉm cười: “…Ừ?”
Thản Đồ bước tới: “Em nhìn thật đẹp.”
Tô Sách bật cười: “Thản Đồ cũng rất cường tráng.”
Là một thú nhân, khen là cường tráng sẽ làm hắn vui vẻ hơn khen là đẹp trai đi… Tô Sách nghĩ như vậy.
Quả nhiên trong nháy mắt đôi mắt màu vàng của Thản Đồ trở nên đậm hơn, thậm chí có vẻ không khống chế được… Giống như khi biến thành mắt thú.
Này này, trong lúc này hắn không nên biến thành thú hình đâu… Nếu là như vậy liền dở khóc dở cười.
Tô Sách nghiêng đầu nhìn hắn, may mà Thản Đồ cũng không có biến hóa gì thêm.
Như vậy, kế tiếp làm sao đây?
Với Tô Sách – giống cái mà hắn âu yếm quý trọng, Thản Đồ từ khi biết cậu đến giờ trong lòng vẫn có suy nghĩ tôn trọng đến không dám đụng vào.
Nghĩ nghĩ, hắn chậm rãi đi đến bên cạnh Tô Sách.
Vừa rồi mình nói gì, Tô Sách cũng phối hợp theo nên hẳn cậu sẽ không tức giận đi… Thản Đồ biết tiếp theo đã đến lúc hắn nên hành động, hôm nay là đêm tân hôn của bọn họ, không phải sao?
Nhưng mà, sao vẫn cảm thấy có chút không dám ra tay…
Tô Sách kì thật đang chờ đợi Thản Đồ hành động, dựa vào hình thể khác biệt của Thản Đồ cùng với phong tục của xã hội này, cậu đã đoán được ít nhiều mình sẽ phải ở mặt dưới, cho nên lúc nhận lời Thản Đồ đã chuẩn bị kĩ càng. Nhưng nãy giờ Thản Đồ vẫn chưa làm gì cả, vẫn cứ ngốc ngốc một chỗ.
Điều này khiến Tô Sách có chút thắc mắc, chẳng lẽ cậu nghĩ chưa đúng?
Phải chăng Thản Đồ thực ra đang chờ đợi cậu hành động?
Dù sao đi nữa, không thể cứ đứng nhìn nhau như vậy.
Tô Sách là con trai, bản thân cũng có tính thích chủ động, về phần cậu thích nằm trên hay nằm dưới, cũng chỉ có làm thật mới biết được.
Cậu lấy ngón tay sờ sờ mũi một chút, quyết định thử trước rồi nói sau.
Nghĩ vậy, Tô Sách nghiêng người, hai tay đặt lên trên vai Thản Đồ – ừm, người kia có vẻ đang rất căng thẳng, quả nhiên Thản Đồ đang đợi cậu?
Cùng lúc đó, tim Thản Đồ đập càng nhanh.
A Sách… A Sách chủ động chạm vào mình!
Tô Sách thấy mình đã đoán đúng, liền bắt đầu cởi quần áo Thản Đồ, kết quả cậu vừa luồn tay vào trong áo Thản Đồ, bộ đồ bằng da thú kia liền tự nhiên biến mất.
…Vậy là sao?
Thản Đồ ôm lấy tay Tô Sách, lắp bắp nói: “A, A Sách, anh cũng giúp em…”
Tô Sách vốn muốn hỏi việc kia, sau lại suy nghĩ một chút, quyết định không cần phá hư không khí.
Vì vậy nói: “Được.”
Thản Đồ nhanh chóng cởi quần áo Tô Sách, bàn tay vẫn còn run rẩy, run đến nỗi nút thắt bên ngoài cũng suýt cởi không xong. Tô Sách cũng kiên nhẫn chờ hắn. Đến khi ngón tay Thản Đồ đã cởi được áo của cậu, cậu liền ngẩng đầu lên, khi cởi đến quần, cậu liền nâng chân lên.
Trước mặt bạn đời của mình, thực tình không cần che giấu gì cả.
Vài phút đó thật chậm mà cũng thật mau, Tô Sách cuối cùng cũng hoàn toàn khỏa thân.
Giống như Thản Đồ.
Thản Đồ không chớp mắt nhìn chằm chằm lên người Tô Sách, từ khuôn mặt, đến xương quai xanh, đến ngực… một đường nhìn xuống phía dưới.
Ánh mắt chăm chú nóng bỏng như lửa thiêu.
Tô Sách vốn là người đứng đắn nghiêm chỉnh, nhưng dưới ánh mắt kịch liệt như vậy, thân thể cũng không theo suy nghĩ của cậu mà chậm rãi đỏ lên.
Dường như, cả không khí cũng nóng lên…
Cậu không chú ý đến nữa, bắt đầu tỉ mỉ quan sát thân thể Thản Đồ.
Cao lớn, cường tráng, mỗi phần cơ thể đều được hình thành từ cuộc sống trong rừng rậm nguyên thủy khắc nghiệt, đậm chất hoang dã nhưng lại rất hoàn mỹ.
Thậm chí dường như còn phát ra ánh sáng.
Thực sự rất… hấp dẫn ánh nhìn.
Tô Sách chưa từng có cảm giác như vậy với những người khác, cậu còn từng cho rằng cả đời mình sẽ không kề cận ai như vậy, nhưng bây giờ, cậu lại muốn chủ động đến gần.
Trong lúc đang suy nghĩ, cậu đã bất tri bất giác vươn tay ra, vuốt ve trên ngực Thản Đồ. Cậu không do dự nữa, thuận thế đẩy Thản Đồ xuống tấm da thú.
Hai người nằm sát lên nhau, Tô Sách đè trên người Thản Đồ, bàn tay chậm rãi trượt trên thân thể hắn, cảm giác từng tấc da thịt trơn nhẵn, từng khối cơ rắn chắc, tất thảy đều tràn đầy sinh lực.
Tiếp theo, chắc hẳn là phải hôn nhau đi…
Tô Sách nghĩ như vậy, thân thể hướng về phía trước cọ cọ, cúi đầu, đặt môi lên môi Thản Đồ.
Cậu từng nghe nói, hai người đàn ông khi làm chuyện đó, hình như là phải dùng cái bộ phận kia… Tô Sách lướt tay qua phần eo của Thản Đồ, định tìm kiếm phía sau của hắn.
Sau đó tay cậu bị đè xuống.
Ngay lúc đó, cậu cảm giác có thứ gì đó nhanh chóng dựng lên, hơi hơi chạm vào trên mông cậu, chọc vào giữa đùi cậu.
Phần da nhạy cảm ở nơi đó làm cho Tô Sách cảm thấy lạ lẫm, cậu nhẹ nhàng rời môi, ngẩng đầu nhìn biểu tình của Thản Đồ – Thản Đồ từ lúc bắt đầu đến giờ hoàn toàn không có chút phản ứng hay nói năng gì.
Nhưng vừa nhìn thấy, cậu đã cảm thấy hoảng hốt.
Mặt Thản Đồ đỏ như muốn nhỏ máu, đôi mắt hoàn toàn biến thành mắt dã thú, màu vàng kim huy hoàng như lóe ra ánh sáng, trên khuôn mặt cũng mọc ra một tầng lông tơ rất mảnh nhưng cũng có thể nhìn ra màu vàng kim.
Ngay sa đó, cậu đã bị Thản Đồ hôn lên, luồn lưỡi vào xâm nhập miệng cậu khuấy đảo… Tiếp theo liền lật người lên, hai người trong nháy mắt đã thay đổi vị trí.
Quá nhanh.
Tô Sách bị cướp đi quyền chủ động, một dòng nhiệt nóng bỏng len vào thân thể cậu, giống như lần trước té xỉu khi bị phơi nắng, nhưng lại không giống, đều là nóng lên, nhưng bây giờ lại có thêm cảm giác tê dại.
Từ da đầu đến tận ngón chân, đều tê dại – hoặc chính là khoái cảm như dòng điện chạy thẳng qua thân thể, làm cậu không tự chủ được mà run rẩy.
Đây là… cảm giác khi làm chuyện ấy sao?
Tô Sách cảm giác đầu lưỡi mình bị mút đến run lên, một bàn tay to lớn thô ráp vuốt ve khắp cơ thể, trực tiếp nắm lấy mông cậu, một ngón tay đâm vào trong cơ thể cậu. Sau đó ngón thứ hai cũng tiến vào, thay nhau khuếch trương.
…Quả nhiên suy đoán trước kia của mình là đúng, giống đực mới là bên chủ động.
Như vậy vừa rồi Thản Đồ là thẹn thùng? Cậu còn có tâm tình nghĩ đến việc đó.
Năng lực học tập của Thản Đồ trước giờ rất tốt, tay cậu tự động trượt xuống dưới, cầm lấy vật cứng đang bừng bừng phấn chấn của Thản Đồ.
Thô dài, nóng như lửa, còn có mạch máu đang đập cuồng nhiệt.
Vật kia quá mức phấn chấn cứng lên làm Tô Sách có chút sợ hãi, cậu nghĩ đến việc cơ thể mình sắp phải đón nhận thứ này, không khỏi hơi nhíu mi.
Phải cố gắng thả lỏng hơn một chút.
Tuy rằng vật kia thực sự quá lớn, nhưng nhớ tới cơ thể mình sau khi biến đối cũng không khác biệt lắm với cơ thể giống cái ở nơi này, có lẽ có thể đủ để đón nhận nó, hẳn sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn.
Vì không muốn bị thương, Tô Sách nhấc chân lên vòng quanh thắt lưng mạnh mẽ của Thản Đồ, không nhanh không chậm hít thở, cố gắng thả lỏng phía sau của mình.
Thản Đồ cảm nhận được sự phối hợp của Tô Sách, hắn vui mừng liếm qua răng nanh của Tô Sách, ngón tay thứ ba tiến vào, sau đó là ngón thứ tư.
Ngón tay ra vào phát ra tiếng nước “phốc phốc(*)”, cảm giác có vật lạ không ngừng rút ra rút vào không thể nói là quá khó chịu, nhưng lại cũng có chút trướng… Môi lưỡi của Tô Sách vẫn bị Thản Đồ chiếm lấy, không ngừng liếm mút như thể vĩnh viễn đều không đủ…
Biểu tình của Thản Đồ thực hưởng thụ, khi bàn tay Tô Sách đang cầm vật cứng của hắn trượt lên xuống, ngón tay hắn không khống chế được mà đâm mạnh hơn.
Cửa động phía sau của Tô Sách cũng bỗng dưng thắt chặt lại, làm cả người Thản Đồ cương cứng.
Ngay sau đó, vật thô cứng kia liền thay thế ngón tay, Tô Sách bị hung hăng ấn ngã xuống giường, tiếp nhận nhiệt tình như bão táp của Thản Đồ.
Vật cứng đâm vào cơ thể cậu, ở trong đó càn quấy di chuyển, vòng eo bị người phía trên dùng sức nắm lấy, giống như muốn cùng cậu hợp làm một – thân hình cao lớn hoàn toàn bao trùm lên thân thể nhỏ nhắn. Địa phương phía sau liên tiếp truyền đến sức nóng mãnh liệt, làm cho Tô Sách không nhịn được mà rên lên thành tiếng…
Không biết đã qua bao lâu, một dòng nhiệt nóng tràn vào trong cơ thể, đốt bỏng toàn thân cậu.
Trong lúc ý thức cậu dần mất đi, thứ còn đang ở trong chưa rút ra lại nhanh chóng cứng lên, lần nữa cuốn cậu vào một vòng gió lốc…
Tô Sách ôm lấy cổ Thản Đồ, cảm giác bản thân đã bị người này bắt giữ toàn bộ, từ trong ra ngoài.
Thản Đồ này, phía trước có thẹn thùng câu nệ kiểu gì, quả nhiên vẫn là một con thú hoang dã a…
|