Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên
|
|
Chương 29 – Ngày sau đêm tân hôn
“Chúng ta hẹn hò đi.”
.
Ngày hôm sau, Tô Sách từ trong cảm giác tê dại tỉnh dậy. Có thứ gì đó đang liếm tới liếm lui trên cổ cậu, lưu luyến ở nơi động mạch cổ, làm cậu cảm thấy vô cùng thân thiết.
Lúc mở mắt ra, đập vào mắt là một mảng màu vàng sàng chói, có chút quen mắt, nhưng cũng có chút xa lạ…
Tô Sách nhớ ra, cậu đã cùng Thản Đồ kết hôn.
Chẳng lẽ Thản Đồ biến thành thú hình sao… Không đúng, nếu như là thú hình, nằm úp sấp lên người mình nhất định sẽ đè cậu chết.
Nhưng cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đập loạn trên người người kia, hắn vừa nhất đầu, Tô Sách thấy rõ ràng, đây là Thản Đồ mà!
Thản Đồ đang liếm loạn trên người Tô Sách, vốn là một bản năng còn sót lại của thú nhân, đúng lúc lại bị bạn đời thấy được, cũng có chút ngượng ngùng.
“A Sách, em tỉnh rồi à…” Hắn vò vò tóc, sợi tóc màu vàng theo kẽ tay chảy xuống, thoạt nhìn thực chói mắt.
Cánh tay Tô Sách động động, chống xuống giường ngồi lên, phần hông vẫn còn bủn rủn, ép một chút liền mất hết sức lực, Thản Đồ thấy vậy vội vàng giơ tay giúp đỡ, ôm Tô Sách vào trong lồng ngực mà che chở.
Thản Đồ sờ đông sờ tây: “A Sách, em có đau không? Rất khó chịu sao?”
Tô Sách cảm thấy cơ thể mình như bị xe tải nghiến qua, tuy nhiên cái nơi đêm qua bị lạm dụng quá mức kia cũng không phải là đau không chịu nổi, cũng không bị tê liệt đến mất cảm giác, cậu đưa tay sờ thử một chút, ngay cả máu khô cũng không có… Nói cách khác, hôm qua cậu kì thật không hề bị thương.
Trong thế giới cũ, cậu dù không phải đồng tính luyến ái, nhưng cũng biết một chút thường thức. Bình thường trong lần đầu tiên, nơi đó có thể bị thương, hơn nữa nhìn Thản Đồ trong chuyện ấy khá là lỗ mãng, Tô Sách đã sớm chuẩn bị kĩ càng… Nhưng hình như hoàn toàn không có việc gì?
Chẳng lẽ đó cũng nhờ thể chất thay đổi sao… Nếu thật như vậy thì thoải mái rồi, về sau cậu cũng không phải lo vấn đề bồi bổ sức khỏe nữa.
Vì vậy, cậu lắc đầu: “Em không sao.”
Vị hôn phu mới cưới của mình quả thực có chút kích động, tâm tình hưng phấn không khống chế được, thế nhưng đêm hôm qua cậu cũng không phải không hưởng thụ, ừm, kì thật cảm giác cũng không tệ lắm.
Nếu về sau cứ tiếp tục như vậy, cậu cũng không ghét.
Cảm giác được ôm lấy thật chặt… Rất dễ chịu. Như thể vĩnh viễn sẽ không còn phải cô đơn một mình nữa.
Thản Đồ thấy Tô Sách không có chút khó chịu nào, lén lút nhẹ nhàng thở ra.
Thực ra, sáng nay thức dậy thấy A Sách đang ngủ say sưa, trong lòng hắn bị dọa đến hết hồn. Nhưng nhớ lại là do mình làm quá mức nhiệt tình, lại làm A Sách mệt đến như vậy, liền lập tức cảm thấy tội lỗi. A Sách cứ tiếp tục ngủ say, thân hình đẹp mắt như vậy cứ thế lộ ra, hắn lại có chút kích động.
Cũng may hắn sợ nếu làm thêm lần nữa A Sách sẽ chịu không nổi, thật vất vả nhịn xuống, đành phải liếm qua liếm lại trên người A Sách cho đỡ nghiện, lại bị A Sách bắt gặp…
Thật may A Sách không tức giận. Thật sự quá tốt.
Thản Đồ nghĩ lại, năm trước cũng có một giống đực hắn quen biết kết hôn với một giống cái, tên kia vào đêm tân hôn lại kích động quá mức, ngay hôm sau liền bị đuổi xuống thảm da thú, một tháng sau mới được giống cái cho phép lên lại. Tình huống như vậy thật sự rất kinh khủng! Thản Đồ run lên một chút, hắn kiên quyết không muốn phải chờ lâu như vậy mới được nếm lại hương vị của A Sách!
Thật sự rất tuyệt vời…
Tô Sách không biết Thản Đồ đang suy nghĩ điều gì mà sắc mặt cứ đổi tới đổi lui, có chút buồn cười, cậu lại để ý đến mái tóc dài màu vàng sáng chói của Thản Đồ bây giờ, rất giống với màu lông của hắn, vô cùng đẹp mắt.
Nhịn không được mà đưa tay sờ sờ, vuốt vuốt, cảm giác vẫn thô cứng, nhưng kết cấu lại tốt hơn trước nhiều. Giống như tơ lụa cứng hơn một chút.
Thản Đồ cười hì hì mặc cho Tô Sách chơi đùa, cảm giác có thể khiến bạn đời của mình vui vẻ thực sự rất tốt.
Tô Sách chơi một lát, nhịn không được mở miệng hỏi: “Thản Đồ, tóc anh… sao lại đổi màu rồi?” Cậu nhớ rõ hôm qua vẫn còn nâu đậm mà.
Thản Đồ chớp mắt mấy cái, đỏ mặt.
…Đến giờ vẫn còn thẹn thùng xấu hổ sao?
Thật sự là đang thẹn thùng mà.
Thản Đồ có chút ngượng ngùng nói: “Sau khi kết hôn… sẽ thay đổi…”
Mất bao nhiêu là sức lực, Tô Sách mới hiểu được một chút, thì ra những giống đực có thú hình nguyên thủy là những loại thú dữ có vú như sư tử hay hổ báo, giống như Thản Đồ, trước khi kết hôn cho dù cơ thể đã trưởng thành, nhưng trong bộ tộc vẫn bị coi là “non”, chỉ sau khi kết hôn – cụ thể là sau khi kết hợp với người khác, màu sắc sẽ thay đổi thành giống màu lông của thú hình.
Thản Đồ giải thích xong, hơi nghiêng đầu, có chút khẩn trương hỏi: “A Sách, em không thích sao?”
Tô Sách lại lắc đầu, nhẹ nhàng cười: “Không, em rất thích.”
Thản Đồ lập tức vui vẻ, tầm mắt từ khuôn mặt Tô Sách dời xuống thân mình quang lõa của cậu, lại nhanh chóng ngẩng lên.
Bạn đời của mình làn da vốn đã trắng hơn giống cái bình thường, phía trên lại bị phủ kín vết cắn cùng dấu hôn lưu lại từ sự đêm cuồng đêm qua, những điểm màu đỏ loang lổ – thậm chí sắp chuyển qua màu xanh, còn có hai điểm sưng đỏ trên ngực, trong mắt giống đực quả thật là cảnh đẹp vô cùng kích thích thú tính.
Nhìn nhìn, tay Thản Đồ không biết từ lúc nào đã giơ về phía nơi-nào-đó, trên điểm đỏ đỏ đó mà nhéo nhéo, bóp bóp… Tay còn lại cũng muốn gia nhập.
Rất tiếc động tác của hắn đã bị Tô Sách lấy tay đè xuống.
Tên giống đực nào đó vừa được nhấm nháp món ngon mĩ vị có chút luyến tiếc, nhìn vợ mình, nói thẳng: “A Sách, anh muốn làm.” Nói xong liền đổi tay khác động thủ.
Tô Sách lắc đầu: “Không được.”
Thản Đồ hóa đá, ánh mắt nhìn về phía Tô Sách đầy tủi thân.
Tô Sách cũng sửng sốt.
…Người này là đang vờ đáng thương sao?
Được rồi, Tô Sách thở dài trong lòng. Cái tên cao to này hình như đã tìm được điểm yếu của cậu, cậu vốn không thể cưỡng lại vẻ mặt đáng thương của những động vật hoang dã, mà Thản Đồ lại là người bầu bạn cả đời với mình, đương nhiên cậu càng thêm thương tiếc.
Nhưng mà –
Cũng không thể nuông chiều thói xấu của hắn được.
Tô Sách quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài, mặt trời đã lên cao muốn chết rồi, ban ngày mấy chuyện chăn gối gì gì đó là tuyệt đối không được!
Vì vậy cậu liền đập tay Thản Đồ một cái: “Thản Đồ, ban ngày không được.”
Ánh mắt Thản Đồ nhanh chóng ỉu xìu xuống, mái tóc vàng kia hình như cũng mất vẻ sáng bóng.
Thật là một người thành thật a…
Tô Sách thở dài, dùng tay xoa xoa đầu hắn: “Thản Đồ, buổi tối anh muốn thế nào cũng được, nhưng mà ban ngày tuyệt đối không.” Kì thực cậu cũng hiểu được làm vậy có hơi quá, trên địa cầu bây giờ chính là trong thời gian “tuần trăng mật” của hai người, có lăn qua lăn lại thế nào cũng không thành vấn đề. Thế nhưng, cậu mới đến bộ lạc không lâu, việc cần thiết bây giờ là nhanh chóng hòa nhập, đồng thời ổn định cuộc sống gia đình của hai người.
…Buổi tối đi.
Buổi tối bồi thường cho hắn.
Thản Đồ nghe được câu “muốn thế nào cũng được”, cho dù còn có chút bất mãn, nhưng lập tức lại tràn đầy sức sống.
A Sách không phải không thích làm với hắn, mà là cảm thấy thói quen này không phù hợp a… Ừm, hắn đương nhiên nghe theo lời A Sách.
A Sách nói gì cũng đúng hết á.
Trong lúc giống đực kia còn đang hạ quyết tâm trong lòng, Tô Sách lại nghĩ hắn còn buồn bực, cậu nghĩ nghĩ, trước cứ dỗ dành bạn đời của mình chút đã: “Thản Đồ, chúng ta trước hết đi ăn cơm.”
Thản Đồ đương nhiên nói “Được.”
Sau đó Tô Sách còn nói: “Chờ ăn cơm xong… Chúng ta lên núi hẹn hò đi.”
Trong nhà bây giờ chưa bắt đầu trồng trọt được, vì vậy tiện thể đi hái chút rau dại, mặt khác, cậu cũng muốn đi tìm thêm gia vị.
Thản Đồ vui vẻ phấn chấn đáp ứng: “Được rồi, chúng ta đi hẹn hò!” Nhưng sau khi kịp phản ứng lại gãi gãi đầu hỏi, “Nhưng mà A Sách, hẹn hò… là cái gì?”
Tô Sách ngạc nhiên, nở nụ cười: “Hẹn hò chính là hai người cùng đi đến một nơi nào đó, bình thường chọn địa điểm có phong cảnh đẹp đẹp một chút.”
Cùng đi với nhau sao… Thản Đồ thầm nghĩ, trong lúc hẹn hò kia, mình có thể dùng thú hình đi săn cho A Sách xem, nếu như có thể hấp dẫn A Sách hơn nữa thì tốt rồi.
Hắn lại nghĩ, kết hôn xong quả nhiên khác hẳn, A Sách so với trước kia càng dịu dàng hơn… Lại càng hay cười hơn.
Như vậy thật sự rất tốt, nếu được, về sau mỗi ngày đều hẹn hò đi.
Thản Đồ cười cười ôm lấy Tô Sách: “Chúng ta lát nữa sẽ đi hẹn hò.”
Tô Sách ngẩng đầu lên, tặng Thản Đồ một cái hôn chào buổi sáng trên trán: “Ừ.”
Mặc quần áo xong, Tô Sách không dùng cầu thang mà để cho Thản Đồ ôm mình nhảy xuống.
Hiện tại bọn họ là người một nhà, không cần quá câu nệ ai ỷ lại vào ai, không còn là hai người riêng biệt mà đã hòa thành một, cũng không cần quá kiêng kị mình sẽ làm phiền người kia, tóm lại là không còn kiểu quan hệ có qua có lại nữa.
Cho nên Thản Đồ có muốn ôm cậu tỏ vẻ thân thiết hay sao đó, Tô Sách hoàn toàn không ngại.
Bữa sáng Tô Sách vẫn kiên trì muốn làm. Nhưng vì hôm qua có chút không kiềm chế được mà lăn qua lăn lại vợ mình một đêm, Thản Đồ thực đau lòng theo sát nhất cử nhất động của Tô Sách, việc gì cần dùng sức một chút thôi đều nhất nhất giành làm – tuy rằng thường ngày hắn cũng làm vậy, nhưng hôm nay Tô Sách cũng dung túng hắn, không giống như trước đây hay từ chối.
Thịt hầm xong Thản Đồ còn muốn xé nát cho Tô Sách, thế nhưng Tô Sách không cho hắn làm vậy, sau khi cắn thử một miếng cho hắn xem, Thản Đồ cũng không khăng khăng muốn làm nữa.
Tuy vậy, hắn vẫn có chút thắc mắc, cúi đầu quan tâm hỏi han: “A Sách, bây giờ em cắn được sao?”
Tô Sách vỗ vỗ đầu hắn: “Cơ thể em càng ngày càng tốt, về sau anh không cần phải lo lắng cho em nữa.” Thấy vẻ mặt không đồng ý của Thản Đồ, cậu cười cười, “Được rồi, anh có thể lo lắng cho em, nhưng anh cũng phải tin tưởng em. Em thật sự bắt đầu khỏe lên rồi.”
Công tác rửa chén sau khi ăn được Thản Đồ giành lấy, dưới sự giám sát của Tô Sách đảm bảo tất cả chén bát đều được rửa sạch, sau đó hai người liền chuẩn bị lên núi.
Cánh cửa nhà gỗ được khóa lại, đó cũng là một trong nhưng dấu hiệu hai người đã thành một gia đình.
Thản Đồ cùng Tô Sách ra khỏi bộ lạc, bên trái là một ngọn núi rất cao. Dưới sự nài nỉ của Tô Sách, Thản Đồ nắm tay Tô Sách chậm rãi đi lên.
Hẹn hò phải nhàn nhã chậm rãi một chút… Phải không?
__________________________________
Vương gia ở hiện đại
Tâm sự tác giả:
Khụ, hôm nay mặc dù có chút muộn, nhưng tớ vẫn cập nhật chương mới nè~~
Còn nữa, đề cử bộ này cho mọi người, là cổ xuyên kim ngụy huynh đệ văn, ca ca ngốc cùng đệ đệ bị hồn xuyên ~ Mọi người ai có hứng thú có thể qua xem~
Tên: Vương gia ở hiện đại.
_______________________________
|
Chương 30 – Hẹn hò
“Lên núi săn thú.”
.
Gió trên núi rất lớn, Thản Đồ đứng bên phía gió thổi, cẩn thận che chắn cho Tô Sách, tay nắm chặt lấy tay Tô Sách không rời, gió thổi tung tóc hai người. Thế nhưng thực sự lại có chút hương vị của một buổi hẹn hò.
Tô Sách từ từ bước đi, không nhịn được mà nở nụ cười.
Cậu cũng không biết tại sao, từ khi cùng Thản Đồ kết hôn, cậu nguyên bản là một tên cuồng công việc như mạng, lại giống như biến thành một người khác. Cậu bắt đầu có cảm giác “thành gia lập thất”, loại cảm giác trầm lặng nhưng lại rất vững vàng, khiến cậu sẵn sàng cam tâm tình nguyện trả giá tất cả những gì mình có để có được.
Hơn nữa, Thản Đồ đối với cậu rất tốt.
Tô Sách nhìn thân hình lực lưỡng bên cạnh vẫn luôn dõi mắt nhìn mình, trái tim bỗng nhiên đập nhanh hơn một it.
Cậu thật sự thích Thản Đồ, càng ngày càng thích.
Cây cối xung quanh tương đối sum suê, từng mảng từng mảng đan xen nhau trên những khoảng đất bằng phẳng hơn một chút. Có lẽ trên núi có rất nhiều sinh vật tồn tại, cả ngọn núi ít có chỗ nào trơ đá tảng, hầu hết mặt đất đều được che phủ bởi thảm cỏ tươi tốt, còn có rất nhiều loại rau dại nhìn qua khá quen mắt cùng một số loài nấm sinh trưởng trên đó.
Có lẽ bây giờ đã qua mùa hoa, hoa nở rất ít, thế nhưng trên cây đã kết quả, có quả đã chín mọng, một số ít vẫn còn là quả non, nhưng màu sắc xanh mướt lại vô cùng xinh đẹp.
Tô Sách hít thở không khí trong lành trên núi, so với dưới chân núi càng thêm thanh khiết dễ chịu… Quả nhiên, nguyên nhân cũng là vì không khí được gió thổi tới cũng thực sạch sẽ.
Thản Đồ nắm tay Tô Sách, cảm thấy mình đang nắm trong tay sinh mệnh chính bản thân – đây là giống cái hắn yêu thương, là người sẽ cùng hắn trải qua cả đời. Hắn có thể đem tất cả những gì mình có mà cho cậu, chỉ cần cậu có thể vui vẻ hạnh phúc mà sống cùng với mình… Tên của bọn họ đã được khắc lên đá không thể xóa mờ, linh hồn cũng sẽ vĩnh viễn gắn bó.
Là người chủ động theo đuổi có thể có đôi lúc mù quáng, nhưng Thản Đồ cũng không phải loại ngu ngốc, mà Tô Sách cho tới bây giờ chưa bao giờ giấu diếm hắn điều gì… Hắn có thể nhìn ra, A Sách của hắn, bạn đời của hắn đối với hắn càng nhu hòa hơn trước. Hắn bây giờ vẫn rất thận trọng, nhưng cảm giác không yên lại giảm đi rất nhiều.
Hai người yên lặng đi một quãng, bầu không khí vô cùng thân thiết bao quanh, nhưng khi đi đến phía cuối của con đường lên núi, cơ thể Thản Đồ lại đột nhiên căng thẳng.
Tô Sách ngẩng đầu, nhìn sắc mặt người cao to nhà mình cũng có chút đanh lại.
Hơi thở dã thú nhanh nhẹn dũng mãnh ngày càng nồng đậm. Ngọn núi này vô cùng lớn, nhóm giống đực trong bộ lạc Thản Đồ nhiều thế hệ đều đã săn thú trên đây, chỉ khi nào không săn được gì mới đi đến địa phương xa hơn.
Thế nhưng đó cũng là một ngọn núi vô cùng nguy hiểm, dã thú nơi này sức sinh sản rất mạnh, cũng nhờ nguồn sống môi trường cung cấp rất giàu có, tài nguyên dự trữ cũng rất đầy đủ – điều này vừa giúp nhóm giống đực trong bộ lạc có thể nuôi sống bản thân và gia đình, nhưng cũng đem sinh mệnh bọn họ treo lên một sợi dây mỏng manh. Mỗi ngày đều phải săn thú – không chỉ vì để có thịt ăn, còn vì sợ dã thú tụ tập quá nhiều – nói cách khác, đến lúc đó chúng có thể tấn công bộ lạc.
Thử nghĩ một chút, nếu hàng trăm, thậm chí hàng ngàn dã thú từ trên núi ồ ạt kéo xuống, hướng về phía khu vực bộ lạc, thương tổn bạn đời yêu quý của những giống đực này, xâu xé những đứa con quý giá… Hết thảy những việc này, đối với một bộ lạc lớn, chính là tổn thương nghiêm trọng cỡ nào!
Giống như Thản Đồ bây giờ, trong tay hắn còn có một người bạn đời, đương nhiên phải càng cẩn thận. Cho nên vừa mới đến gần khu vực đặc biệt trên núi, hắn liền nâng cao cảnh giác.
Hắn phải bảo vệ A Sách của hắn.
Tô Sách cũng từ bỏ ý nghĩ trước đây, cậu lần đầu tiên theo Thản Đồ đi săn, cũng không biết tình huống nơi này rốt cục là như thế nào. Mặc dù trước khi gia nhập bộ lạc bọn họ đã cùng nhau ở trong rừng rậm ngây ngốc mấy ngày, có lẽ do may mắn, cũng không gặp phải quá nhiều mãnh thú. Cho dù gặp cũng bị Thản Đồ dễ dàng giết ăn luôn. Nhưng hiện tại ngay cả Thản Đồ cũng căng thẳng như vậy… Chẳng lẽ gặp phải thứ gì đáng sợ hơn nữa sao?
Được rồi, thực ra cậu cũng không có nghĩ đến, đó chỉ là vì có cậu đi theo mà thôi.
Tô Sách tuy đã có nhận thức cơ bản về sự sinh tồn trên thế giới này, nhưng hiển nhiên cậu không có khả năng suy nghĩ như những giống cái đã lâu đời sinh sống tại nơi này, tự nhiên cho mình trở thành loài yếu thế – tự trọng đàn ông làm cậu tuy có thể hiểu được quan điểm này, nhưng lại không cách nào hoàn toàn dung hợp được. Cho dù cậu trên thực tế so với giống cái còn yếu hơn, nhưng cũng không cảm thấy mình hoàn toàn vô dụng. Cho nên, cậu đương nhiên không nghĩ rằng Thản Đồ như vậy, kì thật chỉ vì sợ cậu bị tổn thương.
Thản Đồ từ nắm tay Tô Sách biến thành ôm Tô Sách, cúi đầu nói với cậu: “A Sách, chút nữa không nên cách anh quá xa.”
Tô Sách gật gật đầu: “Được.” Cậu đương nhiên không muốn lấy tính mạng ra đùa giỡn.
Trong lúc nói chuyện, hai người đi vào một khu rừng rậm, Thản Đồ giới thiệu sơ cho Tô Sách: “Nơi này là chỗ anh thường tới, cũng khá quen thuộc, hôm nay chúng ta cùng săn thú trong này đi?”
Tô Sách đương nhiên đồng ý, với cậu mà nói, đây là cơ hội để hiểu biết hơn về địa hình nơi đây.
Vì thế Thản Đồ đột nhiên ôm Tô Sách lên, hai chân nhanh chóng phóng vào trong rừng.
Cây cối hai bên bị quật ra phía sau, gió quét tới nhưng không quá lớn, Tô Sách biết đây còn chưa phải là tốc độ nhanh nhất của Thản Đồ, hắn cố ý cho cậu có thời gian quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Cây cối vô cùng rậm rạp, cây với cây như bị ép chung một chỗ, dưới tàng cây mọc đầy cỏ dại cùng những cây nấm mập mạp, màu sắc bên ngoài cho thấy hình như không phải loại có độc.
Tô Sách quyết định lát nữa sẽ hái một ít.
Nếu không cẩn thận, trên cây có thể rơi xuống rắn hoặc côn trùng độc làm bị thương bạn đời của mình, vì vậy dọc đường đi Thản Đồ vô cùng cẩn thận. Có những nhánh cây hay chướng ngại vật khó tránh khỏi quẹt qua, Tô Sách cũng chủ động tránh đi. Dần dần, rừng cây từ rậm rạp bắt đầu giãn ra, thậm chí có thể nghe được tiếng suối chảy.
Ở sâu trong núi, gần con suối có một loài dã thú khá là hiền lành, chúng có sừng khá sắc, lớp lông dày cùng thân hình khổng lồ khỏe mạnh, hơn nữa có tập tính quần cư, mới có thể giữa sự rình rập của những dã thú khác mà bảo tồn loài của mình. Cũng vì nguyên nhân này khiến chúng sinh sống thành đàn, tuy nhiên đàn thú cũng không quá mạnh.
Thản Đồ vì an toàn của bạn đời, đầu tiên chọn loại thú này.
Hắn ôm Tô Sách nhảy lên một chạc cây to, từ trên cao nhìn xuống dòng suối cách đó không xa, dòng nước đập vào vách đá, phát ra tiếng vang tuyệt vời.
Một đàn dã thú theo Tô Sách thấy là kết hợp của trâu cùng sơn dương đến đó uống nước, số lượng cũng không nhiều, ước chừng chỉ hơn mười con. Không uống nước thì đứng ngoài gặm cỏ, có lẽ chúng thuộc loại động vật ăn thực vật.
Thản Đồ tạm thời chưa nhảy xuống, bởi thấy Tô Sách vẫn đang hứng thú nhìn bọn chúng, liền nói: “Đó là ‘liệp xỉ dương’, tuy là loài ăn cỏ nhưng răng nanh rất sắc bén.”
Tô Sách cũng thật sự có hứng thú, cậu nhìn thấy một con ngậm một thứ gì đó khá to đi về phía suối nước, có chút tò mò hỏi: “Nó đang làm gì vậy?”
Thản Đồ đáp: “Múc nước.”
Tô Sách cẩn thận quan sát, quả nhiên con liệp xỉ dương kia lại ngậm thứ kia lên, lắc lắc đầu, hình như để kiểm tra xem có nước trong đó không.
Thật sự là một loài vật thông minh.
Tô Sách nhìn một lát, phát hiện lại có một con liệp xỉ dương nhảy vào chỗ nước cạn, hơn mười con còn lại đều vây lại, đứng vòng quanh nó, sừng giương ra bên ngoài, giống như để bảo vệ. Còn con phía trong hụp đầu xuống nước, ngậm lấy đầu còn lại của thứ đựng nước kia cùng với con liệp xỉ dương ban đầu.
Quả thật rất thông minh.
Tô Sách say mê quan sát, đến khi có hai con liệp xỉ dương đi về phía rừng cây mới sực tỉnh, hỏi Thản Đồ: “Thản Đồ, chúng lại muốn làm gì?”
Thản Đồ vui vẻ nhìn thấy biểu tình sinh động trên mặt Tô Sách, liền cười nói: “Chúng nó đi đưa nước cho con non trong tổ. Liệp xỉ dương trong đây là loài dã thú yếu nhất, nhưng lại rất có linh tính. Mỗi khi có kẻ thù xuất hiện, chúng nó phải tập hợp cùng nhau bảo vệ đồng bạn, cho nên lúc ra ngoài kiếm thức ăn sẽ không mang theo con non không có khả năng phòng hộ…”
Hàm răng của chúng có lực cắn rất mạnh, thậm chí có thể cắn giập xương, thế nhưng lại không đủ nhọn để đâm thủng da thú, hơn nữa thực lực của chúng rất nhỏ bé, không thể chiếm thượng phong trước mặt thú ăn thịt, liền lựa chọn con đường tiến hóa có nhiều thức ăn hơn – ăn thực vật.
Sau nhiều năm tiến hóa, hàm răng vẫn giữ được lực cắn mạnh mẽ, giúp chúng có thể an toàn nuôi dưỡng con non, đảm bảo sự sinh sản của đàn – đoàn kết cũng là một trong những tập tính của chúng.
Tô Sách âm thầm ghi nhớ phương thức sinh sống của loài động vật này, lại hỏi: “Chúng bày trận như vậy, anh săn bắt chúng như thế nào?”
Thản Đồ cười một chút, trước tiên nhìn nhìn xung quanh, phát hiện tầm nhìn khá quang đãng, rồi nói: “Em trước tiên cứ quan sát chúng nó đã, không nên nói chuyện.”
Tô Sách gật gật đầu.
Cậu nhìn theo hai con liệp xỉ dương ngậm gáo nước đi vào trong rừng cây, những con khác cũng lục tục đi theo, khi chỉ còn lại hai ba con, Thản Đồ bỗng nhảy ra ngoài, đồng thời thân thể biến thành một con sư tử vàng cực lớn, mạnh mẽ nhảy lên trên người con liệp xỉ dương cuối cùng, cắn mạnh lên cổ con vật!
Con liệp xỉ dương kia kêu lên một tiếng thảm thiết, trong lúc nó đang giãy giụa, Thản Đồ dùng móng vuốt cào lên bụng của nó một đường, cả người con vật liền bất động, mềm oặt ngã xuống đất.
Sư tử vàng gầm lên một tiếng, cắp lấy thi thể của liệp xỉ dương, nhìn về phía Tô Sách. Nhưng vừa quay lại, mắt nó đột nhiên trợn to, nhanh chóng chạy trở về! Ngay cả con liệp xỉ dương vừa săn được cũng bỏ lại…
|
Chương 31 – Chim ăn thịt người
“Thản Đồ đại chiến chim ăn thịt người.”
.
…Chim ăn thịt người! Đó là chim ăn thịt người!
Đồng tử màu vàng trong mắt Thản Đồ sáng quắc lên, toàn thân dã tính trong nháy mắt bạo phát, dùng tốc độ nhanh chưa từng thấy vọt lên trên cây, cắn vào sườn phải của con chim ăn thịt người trên lưng Tô Sách, xé xuống một phần thịt và lông chim.
Tô Sách đổ một trận mồ hôi lạnh.
Cậu hoàn toàn không cảm giác được có cái gì phía sau tiến lại gần, mặc dù có chút tiếng gió xẹt qua tai, cậu cũng chỉ nghĩ đó là gió thổi trong rừng cây, thật không ngờ mình suýt bị cái gì đó tập kích!\
Nếu không phải nhờ Thản Đồ rất nhanh đã săn được liệp xỉ dương, chỉ sợ cậu đã trở thành thức ăn trong miệng con chim tàn bạo kia… Quả nhiên, cậu còn vô cùng thiếu cảnh giác trong cuộc sống ở thế giới này.
Tô Sách nhìn về phía một chim một sư tử còn đang xâu xé nhau, chỉ cảm thấy trước mắt mình chỉ toàn một màu đỏ.
Cậu vô cùng sợ hãi, dường như không thể cử động.
Đương nhiên, cậu có thể cảm nhận được bản thân đang trong tình thế nguy hiểm đến tính mạng, cho dù đang kinh hãi, cậu vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, bắt đầu chú ý hoàn cảnh xung quanh.
Sát ý dày đặc bao quanh Thản Đồ, hắn suýt chút nữa… suýt chút nữa vì con chim chết tiệt này mà mất đi bạn đời yêu quý vừa mới cưới về! Hắn hiện tại như thể bị thần thú chiếm giữ thân thể, bất cứ cái gì cũng không thể ngăn cản ý chí giết chết con chim ăn thịt người kia!
Chim ăn thịt người, loài vật bá chủ trên bầu trời. Hai cánh của nó dang rộng ra dài khoảng năm sáu thước, mà thân hình cũng dài gần hai thước, tuy rằng thoạt nhìn so với thân hình của sư tử vàng hơi nhỏ hơn, nhưng thực ra khi hai cánh của nó dang lớn hết cỡ, nhìn qua như một tấm màn sân khấu, dường như có thể bao trùm cả sư tử.
Kinh hoảng trong lòng Thản Đồ là có nguyên nhân. Loài chim ăn thịt người này có hai móng vuốt cực kì mạnh, chúng nó có thể không tốn chút sức lực nào quắp một em bé thú nhân hoặc cả một giống cái từ mặt đất mà bay lên không trung, mà gần chỗ ở của loài chim này có rất ít thú nhân đến được, mặt khác giống đực không thể bay, nếu Tô Sách thật sự bị nó quơ phải, Thản Đồ dù có lợi hại đến đâu cũng không có cách nào cứu được cậu.
Hơn nữa, tập tính của chim ăn thịt người rất kì lạ.
Nếu nó đem người săn được về tổ rồi ăn thịt, Thản Đồ ít nhất có thể bí mật theo dõi, đến khi nó hạ cánh để ăn không chừng có thể nghĩ biện pháp cứu người, tuy rằng ít nhiều bị mất chút thịt, nhưng cũng có thể cứu được một mạng… Thế nhưng chim ăn thịt người thích nhất là ăn óc thú nhân, một khi nó đã về đến tổ của mình, nó sẽ lập tức dùng móng vuốt mổ đầu con mồi, hút hết những gì trong đó, còn có thể móc mắt con mồi ăn luôn – những thứ đó đối với nó là mĩ vị tuyệt nhất.
Tô Sách hiện giờ chưa biết điều này, cũng may mắn không biết.
Cho dù có là người bình tĩnh thế nào đi nữa, nếu biết suýt nữa bị hút hết não tủy cũng phải cảm thấy ghê tởm sợ hãi.
Thản Đồ cũng chim ăn thịt người chiến đấu, mỏ của chim ăn thịt người vô cùng cứng rắn, giống như một cái móc nhọn – có lẽ để tiện cho nó thưởng thức món khoái khẩu của mình.
Mặc kệ thế nào, Thản Đồ sẽ không bao giờ bỏ qua cho nó.
Đi ăn trộm gà không được còn bị mất nắm gạo, chim ăn thịt người vốn đã bay theo hai người bọn họ đã khá lâu, lợi dụng tán cây rậm rạp ngụy trang. Thật vất vả đợi giống đực kia nhảy xuống đi săn, liền nắm ngay cơ hội mà lao xuống – thế nhưng nó thật không ngờ, giống đựa kia lại lợi hại như vậy, vài phát đã săn được một con liệp xỉ dương, còn lập tức phóng trở về.
Chờ đến khi nó định từ bỏ cơ hội lần này thì đã quá muộn, giống đực hung mãnh kia đã cắn bị thương một cánh của nó. Lần này, nó rốt cục chỉ còn lựa chọn phải chiến đấu với giống đực kia một trận… mong muốn có thể giữ được tính mạng. Thời điểm bị thương liền phát ra khí thế dọa dẫm.
Chim ăn thịt người hung hãn đập cánh về phía sư tử vàng, phát ra một luồng gió cực mạnh như một khối kim loại đập tới, thế nhưng sư tử đã nhanh chóng lách mình né tránh, thậm chí còn chớp thời cơ dùng móng vuốt cào trúng nó – lập tức lông chim cùng máu me bắn ra khắp nơi, trông vô cùng ghê người.
Tô Sách nắm chặt thân cây, không dám cử động – may mắn Thản Đồ vừa đè bẹp chim ăn thịt người xuống mặt đất.
Có thể nhận ra, tuy rằng Thản Đồ thật sự rất tức giận, khí thế cũng vô cùng mãnh liệt, nhưng trong lúc công kích cũng không phải không theo phương pháp gì. Đầu tiên hắn phá hủy cánh của chim ăn thịt người, khiến nó không thể dễ dàng bay lên được nữa, sau đó cắn xé cánh chim cùng da thịt, cuối cùng, đến khi nó dần kiệt sức thì bẻ gãy móng vuốt của nó, một phát cắn đứt đầu nó!
Cuối cùng giết chết nó.
Thản Đồ vung đầu, quăng đầu chim ra xa, rồi chậm rãi từng bước một đi về phía Tô Sách.
Hắn ngẩng đầu lên, hướng về phía Tô Sách trên cây mà gầm lên vài tiếng.
Đây rõ ràng là tiếng gầm rú của một con sư tử, nhưng Tô Sách lại cảm thấy chính mình có thể nghe hiểu.
Hắn nhìn xuống con vật to lớn đang nôn nóng dõi theo mình, buông tay ra, nhảy xuống.
Sư tử cũng nhảy lên, lấy tốc độ nhanh nhất tiếp được Tô Sách, Tô Sách đúng lúc nắm được lông bờm của sư tử, cọ cọ trên lưng hắn.
Nhiệt độ cơ thể ấm áp, là một niềm an ủi lớn nhất đối với một người vừa thoát chết trong gang tấc.
Sư tử dường như cũng biết Tô Sách đang sợ hãi, buông Tô Sách xuống, dùng đầu lưỡi chầm chậm liếm liếm tay cậu.
Vừa trải qua một trận chiến, đầu lưỡi sư tử mang theo mùi máu tươi thật đậm, nhưng Tô Sách không hề cảm thấy ghét bỏ, ngược lại nghiêng người qua ôm lấy cổ hắn.
Một người một sư tử im lặng ôm nhau một hồi.
Sư tử vàng dùng đầu cọ cọ Tô Sách một chút, Tô Sách cũng hiểu ý buông ra, sư tử há to miệng, Tô Sách nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi lấy tay che kín hai tai.
Ngay sau đó là một tiếng rống to lan xa cả mấy trăm thậm chí mấy ngàn thước, khí thế của sư tử cuồn cuộn lan truyền khắp khu rừng, đánh dấu uy nghiêm của vị vua núi rừng –
Con mồi săn được hôm nay đã đủ, hắn không cần phải che giấu khí thế làm gì, hơn nữa để đảm bảo an toàn của bạn đời của mình, hắn càng phải nói cho những loài mãnh thú khác trong rừng, nếu dám tiến tới xâm phạm, sẽ phải nhận lấy sự phẫn nộ của của sư tử!
Tiếng rống dài chậm rãi tan đi, xung quanh lại yên tĩnh đến kì lạ.
Sư tử vàng dưới ánh mắt của Tô Sách biến thành một người đàn ông cao lớn, hắn chùi miệng, cẩn thận quan tâm bạn đời của mình: “A Sách, A Sách, thực xin lỗi, em có bị thương không?” Tiếp theo xoay qua xoay lại kiểm tra kĩ càng, đảm bảo một vết xước cũng không có, mới thở phào như trút được gánh nặng, khuôn mặt cũng có chút uất ức, nhưng lời nói ra vẫn liên tục nhận lỗi: “A Sách, thực xin lỗi…”
Tô Sách có chút buồn cười, vỗ vỗ đầu hắn: “Thản Đồ, em không giận đâu.” Ngừng một chút, “Nói đi nói lại, là em không có ý thức cảnh giác, gây phiền phức cho anh mới đúng.” Sau đó thật sự nở nụ cười, “Em còn phải cảm tạ ơn cứu mạng của anh đó.”
Cậu vốn chỉ muốn đùa một chút – cậu cũng biết bản thân quá trầm tính, nhưng lại không muốn khiến Thản Đồ tiếp tục tinh thần giảm sút.
Kết quả khuôn mặt Thản Đồ càng xoắn xuýt: “A Sách, anh bảo vệ em là chuyện đương nhiên, khiến em sợ hãi chính là anh không đúng, sao em lại cảm ơn anh…”
…Không đâu, cả hai bên đều phải có trách nhiệm giữ gìn cảm tình.
Nhưng nếu Thản Đồ cảm thấy suy nghĩ của mình không trọng yếu hay khó hiểu, cậu cũng không nhất định phải mổ xẻ rõ ràng. Tô Sách thầm nghĩ, chính mình biết như vậy là đủ rồi.
Vợ chồng, tuy rằng không cần so đo nhiều lắm, nhưng cũng không thể coi sự hy sinh của đối phương là chuyện đương nhiên.
Cho dù Thản Đồ không nói, Tô Sách cũng có thể nhận ra cuộc chiến vừa rồi giữa Thản Đồ cùng chim ăn thịt người có bao nhiêu nguy hiểm, sự cảm kích trong lòng cậu không chỉ là tình cảm đối với ân nhân cứu mạng, mà hơn hết thảy là cảm động vì người yêu không chút do dự hy sinh tính mạng cho mình.
Chưa từng có người nào coi trọng cậu, quý mến cậu, bảo vệ cậu như vậy… Tuy là một người đàn ông, cậu đã trải qua bao nhiêu năm cô độc, mới gặp được Thản Đồ toàn tâm toàn ý vì cậu.
Thản Đồ không nghe thấy câu trả lời của Tô Sách, nhưng hắn cũng không tiếp tục hỏi. Bởi vì hắn thấy được ánh mắt mềm mại của Tô Sách, còn có cậu vô cùng an toàn đang đứng trước mặt mình, bầu không khí như vậy lập tức ngăn lại lời nói của hắn trong cổ họng, hắn không biết vì sao lại có cảm giác như thế, cảm giác vô cùng thoải mái… một loại thoải mái hoàn toàn khác với tối hôm qua.
Tô Sách bước tới, chủ động kéo tay Thản Đồ: “Bây giờ giúp em đi hái rau dại và gia vị đi.”
Thản Đồ ngây ngốc gật đầu, có chút luyến tiếc nhìn tay Tô Sách, nhưng vẫn nhẹ nhàng buông ra, trước tiên trói chặt con chim ăn thịt người và liệp xỉ dương vừa săn được, khiêng trên lưng, sau đó lại đi qua vươn tay với Tô Sách: “A Sách…”
Tô Sách đặt tay lên: “Ừm.”
Quá trình sau đó thuận lợi hơn rất nhiều, Tô Sách lấy ra cái túi da thú mang theo, bên trong đựng đầy rau dại tươi mới cùng nhưng cây nấm to mọng, cậu muốn nấu canh, nếu có thể thì tranh thủ xào thêm chút rau… Lúc nào cũng thịt hầm thịt hầm thịt hầm thật sự ăn không tiêu.
Có rất nhiều loại gia vị – ví dụ như vị cay hay vị tiêu, trên đỉnh núi có nguyên một mảnh lớn, hơn nữa do hương vị quá nồng, cũng có ít dã thú dám chạy tới trêu chọc, vì thế chúng lại liên tục phát triển hơn nữa, vẻ ngoài không khác nhiều lắm so với cây ớt hay cây hồ tiêu trên trái đất, Tô Sách cũng hái rất nhiều. Càng bất ngờ hơn, cậu phát hiện ra cây hoa tiêu, giống như đúc hoa tiêu cậu biết.
Vì thế lúc trở về, Tô Sách thắng lợi vẻ vang.
Buổi “hẹn hò” hôm nay có chút mạo hiểm, thế nhưng khiến cậu thay đổi thái độ bản thân, còn học hỏi được rất nhiều thứ… Một buổi hẹn hò tuyệt vời.
_________________________________
|
– CHƯƠNG BA MƯƠI HAI –
Làm nông và thu gặt
“Cuộc sống nhà nông”
Trong bộ lạc còn có một ngành nghề khác gọi là “Đả kim nhân”, chỉ những người chuyên môn chế tạo dụng cụ bằng kim loại, kể cả việc thu gom khí cụ kim loại hư hỏng và khai thác mỏ quặng, tất cả đều nằm trong phạm vi nghề nghiệp của họ.
Vì các thú nhân không thích hợp với những công việc đòi hỏi mắt thẩm mỹ tinh tế, hơn nữa khí lực của giống cái lại rất nhỏ, nên Đả kim nhân đều do các thú nhân giống đực đảm nhiệm, chế tạo và trao đổi dụng cụ – các giống đực không am hiểu trồng trọt nuôi tằm, cho nên trong trường hợp giống đực lập gia đình với một giống đực khác, vì có nhiều nguồn lao động hơn, cả hai sẽ phân chia công việc với nhau. Trong hai người có một người đi săn còn một người gia nhập vào tiểu đội Đả kim nhân với những người khác lên núi khai thác mỏ quặng, sau đó đem về nơi họ thường tụ tập để chế tạo.
Tô Sách lo lắng lúc nào cũng quanh quẩn thịt hầm thịt luộc không cân bằng dinh dưỡng còn có chút ngấy miệng, liền nói chồng mình tiện tay chế tạo thêm một ít nồi niêu xoong chảo.
Nói rõ hơn một chút, loại nồi thường dùng để hầm thịt khá là lớn, thậm chí gần bằng cái vại nước, muốn dùng để xào rau, với chiều cao của Tô Sách thực sự rất không tiện. Tô Sách tính làm một cái chảo xào như trong phòng bếp trên trái đất.
Đối với yêu cầu của Tô Sách, Thản Đồ đương nhiên không chút chần chừ, nhanh chóng tìm đến Đả kim nhân tốt nhất trong bộ lạc, dùng ba con trâu man đổi lấy một cái chảo sắt và hai cái muôi sắt, một cái dài một cái ngắn, hoàn toàn dựa theo yêu cầu của Tô Sách.
Đã có nồi thì phải có bếp, Thản Đồ trước đây đã làm một cái bếp đơn giản, Tô Sách tập làm quen, cuối cùng cũng miễn cưỡng dùng được, tuy nhiên nếu để trong phòng, lỡ dầu mỡ dấy lên bị đốt cháy thành khói đặc sẽ không có chỗ thoát ra, bất đắc dĩ đành quyết định đặt bếp ngoài sân.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tô Sách tối đó làm một chảo thịt xào, đương nhiên, ước chừng cậu phải xào đến ba chảo đầy, Thản Đồ mới ăn đủ no, về phần cân bằng dinh dưỡng gì gì đó… kì thật Tô Sách cũng chỉ biết làm một vài món ăn gia đình đơn giản, có thể giúp hai người thay đổi khẩu vị, để đạt đến trình độ cao hơn cậu cũng khó lòng làm được.
Hơn nữa, cuộc sống của cậu cũng bắt đầu bận bịu hơn, khó có thời gian cẩn thận nghiên cứu thức ăn dinh dưỡng.
Các kĩ năng mà “giống cái” phải nắm bắt, Tô Sách cũng phải học tập hết… Ví dụ như trồng trọt.
Từ khi lên núi về, Tô Sách cùng với Thản Đồ đi tới phần ruộng đất cậu được lãnh, bởi vì cậu mới gia nhập bộ lạc, nên được phân đến nơi khá gần. Tô Sách làm quen với một số giống cái cho cậu hạt giống, mà cậu quyết định sẽ gieo trồng bạch bặc và thử lương – kì thật đối với cậu cũng giống như củ cải trắng và cây nếp.
Trồng trọt kì thật không khó, chỉ cần quan tâm chăm sóc ruộng đất của mình là được, về phần cày bừa chuẩn bị đất gì gì đó, nếu mình không làm được thì vẫn có giống đực ở đây! Cũng không phải do giống cái lười biếng nhàn hạ, mà là do giống đực có thể làm xong chỉ trong một ngày, nhưng giống cái ít nhất phải đến mười ngày, như vậy thời gian sẽ bị chậm trễ.
Gieo hạt xong, Tô Sách cũng bắt đầu học tập các giống cái khác, mỗi ngày đi tới xem xét, hai mẫu ruộng không phải là diện tích quá lớn, hơn nữa cây củ cải trắng và cây nếp đều là những loài thực vật có sức chống chịu tốt.
Còn các loại rau khác Tô Sách cũng không cần chuẩn bị, bởi vì cách vài ngày cậu có thể bảo Thản Đồ mang một ít từ trên núi xuống, rau mọc hoang dại so với rau trồng tuy gầy yếu hơn, nhưng hương vị lại ngon hơn nhiều.
Cứ như vậy từng ngày trôi qua, nháy mắt đã qua hai tháng. Trong khoảng thời gian này, Tô Sách đã quen thuộc hơn với môi trường sống trong bộ lạc, nuôi tằm cậu đã từng thử học qua, phát hiện tay mình quả nhiên không đủ khéo léo… Nhưng mà cũng không sao. Tham lam ôm việc quá mức có thể khiến việc gì cũng làm không xong, hiện giờ chỉ cần chuyên tâm trồng trọt và nấu cơm là tốt rồi.
Đối với quyết định của Tô Sách, Thản Đồ hai tay hai chân đều đồng tình, vốn hắn cũng không muốn khiến Tô Sách vì việc nuôi tằm mà phải vất vả, khó khăn không nói, mỗi ngày đều phải thật khuya mới về nhà… Hắn rất là thương tiếc a.
Điều duy nhất làm Tô Sách có chút đau đầu chính là tinh lực mỗi tối của Thản Đồ… Có lẽ do thú tính khó kiềm chế, mặc dù ban đầu có chút nhẫn nại, sau đó tuyệt đối sẽ không khống chế được. Tuy rằng hôm sau thân thể cũng không có vấn đề gì, thế nhưng mỗi tối đều bị người ta lăn qua lăn lại, có khỏe đến đâu cũng chịu không nổi.
Mặt khác, điều làm Tô Sách vui vẻ hơn chính là thân thể cậu dường như đã hoàn toàn thích ứng với thế giới này. Không chỉ có hàm răng hiện giờ đã khỏe mạnh chắc chắn không kém các giống cái khác, mà còn có phản ứng của thân thể nữa. Ví dụ như, sau ngày Tô Sách cùng Thản Đồ kết hôn, cứ cách năm ba ngày Tô Sách đều có triệu chứng ban ngày đau đớn, ban đêm phát sốt. Nhưng mà nửa tháng gần đây không thấy tái phát nữa, chắc hẳn đã không còn vấn đề gì.
Trong nháy mắt, đã tới thời điểm thu hoạch.
Chu kì sinh trưởng của các loài cây trông ở nơi này dường như ngắn hơn trên trái đất một chút. Hơn nữa các mùa trên thế giới này cũng không có biến đổi quá mức rõ ràng, trên cơ bản gieo trồng cũng không cần để ý mùa màng.
Củ cải trắng từ khi gieo đến khi trưởng thành khoảng chừng hai tháng, cây nếp cũng vậy, nếu như là trên trái đất, hai tháng vẫn chưa đủ thu hoạch.
Sau khi dùng bữa trưa, Tô Sách kéo Thản Đồ đi tới phần ruộng của cậu.
Đúng lúc Mạc Lạp cũng ở đó, rau củ y gieo trồng đã đủ lớn, đi theo phía sau là một vài giống đực cao to lưng đeo một cái sọt – cho dù đã mấy tháng trôi qua, y vẫn có giá như vậy. Vừa lúc các giống đực tranh nhau biểu hiện để chiếm cảm tình, y cũng đỡ phải tốn nhiều sức lực.
Hạt giống của Tô Sách phần lớn là do Mạc Lạp cho, quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm. Giống cái xinh đẹp thản nhiên mà lại sảng khoái như Mạc Lạp, bình thường cũng không ai ghét y được.
Vì thế Tô Sách trước tiên gật đầu với y: “Mạc Lạp.”
Mạc Lạp quay đầu lại cười cười: “A Sách, cậu cùng Thản Đồ đến thu hoạch?”
Tô sách nói: “Vâng.”
Mạc Lạp nhìn qua phần ruộng của Tô Sách: “Cây trồng nhà cậu mọc lên không tồi.” Đi tới gần, nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay Tô Sách, nhỏ giọng hỏi, “Thản Đồ tên kia đối với cậu tốt không?” Cho đến bây giờ, Thản Đồ trong mắt rất nhiều giống cái vẫn là kiểu người không biết lãng mạn là gì, trong bộ lạc hắn từ người được hoan nghênh nhất rớt xuống thành người không được hoan nghênh nhất. Thế mà đùng một cái, tên kia ra ngoài đi một vòng về còn dẫn theo một giống cái, làm y tò mò muốn chết. Bạn nhỏ mới tới này, vì sao có thể đồng ý kết hôn với Thản Đồ vậy chứ? Mà cuộc sống sau khi kết hôn có vẻ cũng không kém…
Tô Sách ngây người một chút, không hiểu sao y lại hỏi như vậy, nhưng vẫn không do dự gật đầu: “Tốt lắm.”
Mạc Lạp quay sang nhìn Thản Đồ đang đứng bên cạnh Tô Sách, ôm lấy vai của cậu như muốn bảo vệ, nhìn qua cũng không tệ lắm a.
Nếu không phải do mấy lời đồn đại trước đây từ mọi người là không chính xác, thì là do hai người này vô cùng hợp nhau.
Mạc Lạp không hỏi thăm gì thêm, thời điểm thu hoạch mọi người đều bề bộn rất nhiều việc, vì thế y vẫy tay tạm biệt Tô Sách, đi tới đoàn “sứ giả” hộ tống. Sau đó y cười cười nói vài câu gì đó với bọn họ, các giống đực kia liền vui vẻ vén tay áo bắt đầu dùng công cụ mang theo bắt đầu thu hoạch rau quả.
Tô Sách ngẩng đầu lên: “Thản Đồ, chúng ta cũng đi đi.”
Thản Đồ nháy nháy mắt, hôn nhẹ lên trán Tô Sách, “Được.”
Động tác đó ban đầu Tô Sách cũng không quen, thế nhưng Thản Đồ thích biểu hiện sự thân thiết giữa hai người, mà Tô Sách cũng không có biện pháp làm lơ biểu tình ủy khuất của Thản Đồ – mỗi đêm đều bị lăn qua lăn lại cũng vì lí do đó, cho nên về sau cậu cũng mặc kệ.
Thu hoạch rau quả chỉ có thể dùng liềm, do độ cong của thân liềm khiến việc thu hoạch dễ dàng hơn… Thực ra, thế giới này cũng không gọi liềm là liềm mà gọi là “dao cắt lúa”, kích thước lớn hơn so với cái liềm Tô Sách từng thấy trước đây. Thản Đồ cùng Tô Sách phân ra hai bên, Tô Sách nhổ củ cải còn Thản Đồ cắt nếp, động tác vô cùng nhanh nhẹn.
Khí lực Thản Đồ lớn hơn rất nhiều, Tô Sách mới nhổ chưa đến mười cây củ cải, Thản Đồ đã cắt xong toàn bộ cậy nếp trong ruộng. Tô Sách nhổ đến củ thứ mười lăm, Thản Đồ đã gom hết nếp lại một chỗ. Tô Sách nhổ đến củ thứ hai mươi, Thản Đồ đã chia số nếp thu được thành ba phần rồi bó chặt lại.
Tô Sách tới bên cây củ cải thứ hai mươi hai, một cái bóng phủ lên trước mặt cậu.
Ngẩng đầu lên, khuôn mặt tươi cười của Thản Đồ phóng đại trước mặt cậu: “A Sách, anh tới giúp em nhổ!”
Tô Sách nhìn cánh tay bóng loáng của Thản Đồ, trong lòng âm thầm buồn phiền thể trạng của chính mình một chút, gật đầu mỉm cười – cậu dần dần rồi sẽ quen thôi – nói: “Ừ.”
Công việc xong xuôi, Tô Sách đeo lên lưng một cái sọt bên trong đựng đầy củ cải trắng, còn Thản Đồ khiêng trên vai ba bó nếp, một tay đỡ còn một tay xách theo một túi da thú căng phồng đầy củ cải trắng – không hề có chút mệt nhọc nào. Tô Sách đối với khí lực khổng lồ của giống đực càng thêm khâm phục.
Sau khi về đến nhà, toàn bộ củ cải trắng được Tô Sách đem để vào một góc râm mát hơn trong phòng bếp, còn cây nếp thì phải sơ chế thêm một chút.
Khi còn ở trái đất, Tô Sách chưa từng làm qua những chuyện như vậy – cậu có thể nhận biết được vài loại cây lương thực đã là tốt lắm rồi, còn việc sau khi thu hoạch phải xử lý như thế nào, cậu chút xíu cũng không biết.
Cũng may là có Thản Đồ.
Lớp vỏ bên ngoài hạt nếp trước tiên phải được lột ra, sau đó hạt nếp được đổ vào một cái cối đá, rồi lấy một tảng đá giã xuống để lớp vỏ cám bung ra… Đó cũng là công việc của giống đực.
Tô Sách ngồi bên cạnh hứng thú xem Thản Đồ làm việc, ban đầu còn thấy thú vị, sau một hồi nhìn nhìn lại cảm thấy phương thức này quá thô bạo.
Bởi vì thành phẩm cuối cùng, nói thật là chỉ có thể đem đi nấu cháo…
Tô Sách hỏi: “Thản Đồ, thứ này, nấu ăn như thế nào?”
Thản Đồ nhớ ra, hai tháng nay hắn và Tô Sách chỉ có xào rau ăn, vẫn chưa làm bánh nếp cho cậu ăn bao giờ, liền nói: “Sau khi giã xong thu được rất nhiều bột nếp, chia thành nhiều phần nhỏ ép cho phẳng là được bánh nếp. Sau đó nướng chín trên bếp đá rồi ăn…”
Tô Sách nhìn bột nếp bên trong còn lẫn vỏ cám thành một màu vàng hỗn độn, nhớ tới trước đây từng thấy một loại bánh gì đó màu vàng bán rất nhiều trong chợ… thì ra cái đó là bánh nếp.
Nhưng mà bánh nếp đó nhìn cũng không được đẹp mắt cho lắm…
Nghĩ vậy, Tô Sách mở miệng nói: “Thản Đồ, nơi này không ai dùng cối xay đá sao?” Cậu nhớ trước kia mọi người đều dùng cối xay để xay bột mì, có lẽ ở đây cũng có thể dùng như vậy.
Thản Đồ có chút khó hiểu: “A Sách, cối xay đá là cái gì?”
…Nguyên lý chế tạo cối xay đá Tô Sách cũng không rõ ràng lắm, hình như là gồm hai đĩa xoay bằng đá ghép với nhau gì đó. Tô Sách cố gắng nhớ lại, cũng chỉ có thể hình dung bên trong có khoét lỗ để bột mì rơi ra, hai đĩa xoay bằng đá kia hình như cũng có gì đó khác nhau thì phải? Dù sao thì, cho dù không được tinh vi như ở thế giới trước, cối xay thô sơ như vậy cũng đỡ hơn nhiều….
– CHƯƠNG BA MƯƠI BA –
Vấn đề lương thực
“Chưa thấy qua mẫu thật thật sự rất khó làm”
Tô Sách cứ như vậy mô tả sơ qua cho Thản Đồ, nói cho cùng, các giống đực chính là những tay thợ thủ công lành nghề nhất, Thản Đồ trong phương diện này cũng thực sự có thiên phú. Bằng khí lực của hắn, dễ dàng đi khuân về mấy tảng đá to, bắt đầu dựa theo mô tả của Tô Sách mà cắt gọt.
Những mảnh vụn đá rơi xuống ngày càng nhiều, Tô Sách nhìn thấy tảng đá dần dần thành hình, trong lòng cũng có chút kinh ngạc.
Trong một số phương diện, các thú nhân thực sự có được sự may mắn trời cho, tất cả các loại công cụ chỉ cần nghe tả qua là có thể dễ dàng chế tạo ra như vậy, quả nhiên là lực lượng chủ yếu chống đỡ kẻ thù bảo vệ bộ lạc…
Rất nhanh sau đó, Thản Đồ ôm hai cái đĩa xoay đá lại khoe.
Tô Sách cười cười, ôm cổ Thản Đồ kéo xuống, thơm lên mặt hắn một cái.
Hai mắt Thản Đồ sáng rực lên: “A Sách A Sách, như vầy đã được chưa? Hay chúng ta thử xem xem?”
Dưới sự chỉ dẫn của Tô Sách, Thản Đồ đem hai cái đĩa đá chồng lên nhau.
Tô Sách cẩn thật quan sát một lát, cố nhớ lại một chút, nói: “Ở chỗ này…” Cậu chỉ vào một chỗ cách mép đĩa khoảng năm sáu phân, “…đục một cái lỗ.” Lại dùng tay ước lượng kích thước lỗ.
Thản Đồ nhanh chóng đục lỗ, dùng một loại công cụ kì lạ mài qua, tạo thành một cái lỗ tương đối tròn.
Tô Sách lại dùng ngón tay lướt qua chỗ giao nhau bằng phẳng giữa hai khối đá, quyết định khắc thêm một ít răng cưa, Thản Đồ làm theo, trên mặt thớt khắc những đường rãnh cao thấp khác nhau – một lát sau đã làm xong.
Nhưng mà, hình như còn chỗ nào đó chưa được đúng lắm…
Thản Đồ nhìn vật dụng kì quái kia, chớp mắt mấy cái: “A Sách, cái này dùng như thế nào?”
Tô Sách cố gắng nhớ lại – là một công nhân viên chức, đối với những vật dụng nơi thôn quê này cậu chỉ có thể biết được những đặc điểm cơ bản nhất như tên gọi và hình dạng của chúng mà thôi, những thứ khác cậu chào thua.
Nghe Thản Đồ hỏi như vậy, cậu nói: “Đem nếp bỏ vào cái lỗ trong đó, rồi xoay… Đúng rồi, phải xoay.”
Tô Sách cuối cùng cũng nhận ra chỗ không đúng, hai đĩa xoay mặc dù đã nối với nhau rất chắc, nhưng khi chuyển động lại không thuận tiện, hình như… phải có thêm tay cầm nữa.
Làm tay cầm không nên dùng đá, dù sao nếu chất liệu đá không tốt thường hơi bị giòn, hơn nữa gỗ trên thế giới này vừa nhiều vừa vô cùng rắn chắc, Thản Đồ nhanh nhẹn xẻ một khối gỗ, làm thành một cái tay cầm dài, sau đó hắn đục một cái lỗ khác bên hông cối đá để ráp thanh tay cầm đó vào.
Như vầy mới có vẻ giống giống.
Có điều Thản Đồ vừa mới bắt đầu xoay, đĩa xoay phía trên lại bị rớt ra.
Thản Đồ quay đầu lại nhìn Tô Sách, vẻ mặt vô tội: “A Sách…”
Tô Sách thở dài, Thản Đồ rất khỏe, xem ra cần phải gia cố thêm thứ gì đó nữa.
Phải làm thế nào thì đĩa xoay mới không bị rớt ra… Nếu trước kia cậu nghiên cứu cấu tạo của cối xay đá thì đỡ biết mấy. Nhưng mà cậu trước giờ cũng không ngờ đi tắm suối nước nóng mà còn xuyên không được a…
Chỉ còn cách tự mình mày mò, dù sao thất bại là mẹ thành công mà.
Tô Sách nghĩ nghĩ, trên mặt đĩa xoay phía dưới dùng nhánh cây vẽ một đường thẳng, rồi vẽ thêm một đường khác cách nhau khoảng hai phân, rồi bảo Thản Đồ đục một cái rãnh sâu khoảng mười phân. Còn đĩa xoay phía trên, để ăn khớp với đĩa phía dưới vừa được sửa lại, chỉ có thể làm lại một cái khác… Cũng may đối với Thản Đồ cũng không phải chuyện gì phiền toái, không lâu sau liền làm xong, so với cái cũ thì có thêm bốn cái “chân” hình tròn, vừa vặn khớp vào rãnh phía dưới.
Sau đó nói: “Thản Đồ, thử lại xem sao.”
Lần này không bị rớt ra.
Tuy nhiên bên trong vẫn chưa được mài cho đủ độ nhẵn, còn cần thêm một bước hoàn thiện nữa, nhưng đó chỉ là tiểu tiết, không cần để ý nhiều.
Đến khi cối xay đá đã được hoàn thiện, Tô Sách đặt nó vào một cái gầu xúc rất lớn, đổ một vốc nếp đã được xát vỏ vào cái lỗ trên cối, sau đó Thản Đồ dùng sức kéo – cối xay kéo được vài vòng, xung quanh bắt đầu có những hạt nhỏ vụn rơi ra, tất cả đều được hứng vào trong gầu xúc.
Thản Đồ nhìn thấy hiệu quả của cối xay, cũng rất vui vẻ, bắt đầu chuyển động nhanh hơn, chạy quanh cối xay, tốc độ nhanh như gió, làm cho Tô Sách không kịp nhìn thấy.
Với tốc độ nhanh nhẹn mạnh mẽ như vậy, khoảng hai giờ sau, tất cả nếp đã được xay xong. Thản Đồ ngồi xuống, lấy tay vốc lên xem thử, reo lên: “A Sách A Sách, thật sự mịn hơn so với dùng đá đập a!”
Tô Sách cũng lấy tay xát xát… thật ra vẫn chưa đủ mịn.
“Thản Đồ, có thể xay nó thành tinh bột luôn.” Cậu nói, “Bê cái gầu xúc đó đổ vào trong cối xay xay thêm lần nữa đi.” Một lần xay chưa đủ thì sau nhiều lần xay chắc chắn sẽ càng nhuyễn mịn hơn.
Thản Đồ lập tức gật đầu: “Được.” Tuy rằng hắn không biết “tinh bột” nghĩa là gì.
Vậy nên thời gian sau đó, Thản Đồ lặp đi lặp lại thao tác xay bột, Tô Sách ngồi ở đó cùng hắn một lát, nhìn qua cái đồng hồ cát bên cạnh, lại nhìn sắc trời, đứng lên đi vào nhà bếp.
Đã tới giờ nấu cơm rồi… Hôm nay Thản Đồ làm nhiều việc mệt mỏi như vậy, nên làm nhiều đồ ăn hơn một chút cho hắn.
Tô Sách nghĩ đến biểu cảm lúc đó của Thản Đồ, ánh nhìn trong mắt mềm mại hơn rất nhiều.
Sức ăn của Thản Đồ trước giờ đều phải tính bằng bồn. Hôm nay cũng vậy, trước hết là một chậu thịt ướp cay, sau đó là hai chậu thịt trộn mộc nhĩ, rồi xào thêm hai chậu lớn rau xanh, lại hầm thêm một chậu canh trứng nấm hương – Thản Đồ trước đó lấy về từ một tổ chim trên cây mấy quả trứng kì lạ – nhưng ăn lại rất ngon. Cuối cùng là hai chậu lớn nước để hầm thịt, miếng thịt sau khi chín lấy ra thái thành từng miếng, chờ nguội phân nửa rồi trộn thêm gia vị, cùng lúc đó cho thêm dầu thực vật làm tăng mùi vị, sau đó trình bày cho đẹp mắt.
Mùi thơm nức mũi truyền đến, Thản Đồ khụt khịt cái mũi, thế nhưng Tô Sách vẫn chưa nói gì, hắn liền chịu đựng cơn đói tiếp tục làm việc, có điều tiếng ùng ục trong bụng nghe càng lúc càng to.
Tô Sách vẫn không dừng động tác trên tay, thật ra cậu còn đang suy nghĩ một chuyện khác.
Trên thế giới này – ít ra trong bộ lạc này, không ai trồng lúa tẻ… nói cách khác, không có cơm để ăn.
Tuy rằng bây giờ không có vấn đề gì, nhưng Tô Sách là người địa cầu, đã quen ăn cơm là chính, đột nhiên không được ăn nữa đúng là có chút nhơ nhớ. Hơn nữa, lúc nào cũng ăn thịt đối với cơ thể cũng không tốt… Nếu được ăn thêm cơm, cơ thể hẳn sẽ khỏe hơn một chút.
Cây lúa chia làm hai loại lúa nước và lúa nương. Mặc dù trong bộ lạc có giếng nước, ở ngoài bộ lạc không xa cũng có hồ nước, nhưng nếu phải cải tạo đất thành ruộng nước thì… quả thật phải tốn rất nhiều công sức. Hơn nữa trên thế giới muôn trùng nguy hiểm này, khó có thể cắt đủ người để thời thời khắc khắc chăm sóc nó. Vậy nên, lúa nước là không thể, chỉ có thể thử lúa nương.
Tuy rằng lúa nương chất lượng kém hơn lúa nước rất nhiều, nhưng so với việc không có mà ăn, như vậy cũng không sao cả.
Vấn đề bây giờ là tìm được loại cây nào cùng loại với lúa nương… Tô Sách nghĩ, rất nhiều loài cây cậu từng gặp ở trái đất đều có thể tìm thấy ở thế giới này, như vậy cây lúa tẻ chắc hẳn cũng vậy.
Nếu thật sự không thể, vậy cũng đành bỏ qua… Kì thật Tô Sách cũng hiểu được, cho dù cậu có tìm được loài cây cùng loại với lúa tẻ cũng không thể trồng số lượng lớn để làm thành món chính được. Phần ruộng cậu được phân đến chỉ rộng có hai mẫu, bình thường trồng một ít cây lúa nếp cũng không thành vấn đề, dù sao đó cũng thuộc loại thức ăn thỉnh thoảng mới ăn một lần. Nhưng nếu thật sự muốn xem cơm là món chính… Nghĩ đến sức ăn đáng sợ của các giống đực, việc này tuyệt đối không có khả năng.
Thực sự là không đủ ăn luôn đó…
Quyết định vài ngày sau cùng với Thản Đồ lên núi tìm, Tô Sách cuối cùng cũng làm xong hai chậu thịt trộn rau – Thản Đồ đặc biệt thích món ăn thơm ngậy mang theo chút giòn tan thanh đạm này.
Tô Sách cũng rất thích. Trước giờ toàn ăn thịt hầm thịt luộc hương vị đều không có gì đặc biệt a…
Nhanh chóng đem những gì cần sắp thì sắp, cần rửa thì rửa, Tô Sách mở miệng gọi: “Thản Đồ – đi rửa tay ăn cơm!”
Thản Đồ bên ngoài từ nãy đến giờ đều dựng thẳng lỗ tai chờ câu này từ lâu, cậu vừa dứt lời, hắn lập tức chạy tới trước thùng nước trong nhà múc nước rửa tay. Ngửi được hương vị món ăn yêu thích, hắn còn cố ý dùng một ít nhựa cây rửa tay – rửa bằng thứ này tuyệt đối vô cùng sạch sẽ.
Lúc Tô Sách đi ra liền thấy Thản Đồ đang ngoan ngoãn ngồi vào bàn gỗ. Đôi mắt vàng kim nhìn cậu, bên trong nhìn thế nào cũng lộ ra một chút làm nũng. Tô Sách hai tay ôm một cái chậu gỗ đầy ắp thịt lập tức đặt trước mặt Thản Đồ: “Anh ăn trước đi, em dọn những món khác ra.”
Trước mắt chính là món thịt trộn rau yêu thích, Thản Đồ mở to mắt, nhanh chóng vươn tay –
Vì thế lúc Tô Sách trở ra, nhìn thấy cảnh tượng Thản Đồ tay đầy dầu đang ăn ngấu nghiến.
Cậu bất đắc dĩ cười cười, đem toàn bộ thức ăn còn lại đặt lên bàn.
Đương nhiên, cậu cũng không quên đưa cho Thản Đồ đôi đũa.
Là một “giống cái”, sức ăn của Tô Sách không lớn, lúc ở trong nhà bếp cậu cũng đã bỏ một ít đồ ăn mỗi loại vào trong bát của mình, còn lại đều là phần của Thản Đồ.
Có điều nhìn thấy bộ dáng hào hứng như vậy của Thản Đồ, thật sự có thể làm cho cảm giác ngon miệng tăng lên.
Hai tay làm nhiều việc cùng lúc, Thản Đồ không ngừng cho thịt trộn rau vào đầy trong miệng, không biết lấy đâu ra thời gian nhai, hoàn toàn không ngừng nghỉ chút nào, đôi đũa bị bỏ qua một bên không thèm để ý, tên kia dùng tay nhanh chóng giải quyết xong hai chậu, bắt đầu tấn công sang chậu thứ ba.
Tô Sách biết hắn hẳn là đói bụng lắm. Lần đầu tiên nhìn thấy tư thế “oai hùng” của Thản Đồ khi ăn cơm, Tô Sách trong giây lát sững sờ, nghĩ đến trước giờ người kia vì mình làm nhiều việc mệt nhọc như vậy tốn bao nhiêu sức lực… Được rồi, cậu cũng không nỡ đàn áp bản năng thú nhân của ông xã nhà mình, nhưng mà sau khi ăn phải rửa tay… Việc này tuyệt đối không thể miễn.
Cuối cùng, khi chỉ còn lại có một chậu canh, Thản Đồ thỏa mãn thở dài, nhìn về phía Tô Sách nói: “A Sách, vài ngày nữa trong bộ lạc sẽ mở một ngày hội.” Nói xong hắn bưng chậu ngẩng đầu lên uống cạn, sau đó nấc lên một tiếng no nê.
|
– CHƯƠNG BA MƯƠI TƯ –
Khách nhân
“Cái gọi là trù nghệ của Tô Sách.”
“…Lễ hội gì?” Tô Sách ngẩng đầu hỏi.
Thản Đồ trề trề môi: “Chính là lễ hội mà người ngoài thích đi nhất…” Nói xong đặt bát xuống rồi đứng phắt dậy tiếp tục đi xay nếp.
Thản Đồ không biết giải thích như thế nào, ấp úng nói một hồi sau, Tô Sách mới hiểu được rốt cuộc đó là cái lễ hội gì.
Lễ nhảy lửa.
Nó cũng giống như một sự kiện buôn bán trao đổi khá là quan trọng giữa bộ lạc này cùng các bộ lạc khác. Tộc trưởng các bộ lạc trước đó sẽ họp nhau lại, quyết định lựa chọn tổ chức ở bộ lạc nào. Lúc đó, người từ các bộ lạc khác sẽ đến bộ lạc bọn họ cùng nhau chung vui, trong bầu không khí nhộn nhịp đầy ắp thịt nướng cùng rượu ngon, các giống đực có thể có nhiều cơ hội tìm được đối tượng thích hợp.
Năm nay lễ hội chắc chắn được tổ chức ở bộ lạc của Tô Sách… Bộ lạc lớn mạnh được xưng là “Thái cách”. (phiên âm của Tiger – hổ, nhưng để tiếng Anh trong đây thì kì quá nên tớ xin mạn phép để nguyên phiên âm)
Xét cho cùng đây chính là một cơ hội tốt, giống đực trong bộ lạc Thái cách nhiều hơn giống cái đến ba lần, khiến tốc độ sinh sản trong bộ lạc bị chậm đi rất nhiều. Giống cái trong bộ lạc khác đến đây, kết đôi với các giống đực ở nơi này, không phải sẽ làm tăng thêm dân cư trong bộ lạc sao?
Thế nhưng nhìn Thản Đồ lại không tỏ ra vui vẻ chút nào… Nếu nói là sợ Tô Sách bị những giống đực khác theo đuổi thì cũng không thể, hai người đã kết hôn a, thú nhân đối với bạn đời đều vô cùng trung thành, theo chế độ một vợ một chồng, vậy thì còn gì để lo lắng nữa?
Tô Sách hỏi đi hỏi lại chuyện này bao nhiêu lần, Thản Đồ vẫn không chịu nói, tình huống này trước đây chưa bao giờ xảy ra – vậy nên cậu bắt đầu thấy lo lo, không biết có nên ra ngoài hỏi thử những người khác không.
Thêm nữa, từ khi kết hôn với Thản Đồ, cậu cũng rất ít khi đi ra ngoài, đầu tiên là do chưa quen biết tất cả mọi người trong bộ lạc, thứ hai là dạo này cũng bận bịu quá, thói quen trước kia của cậu vẫn chưa thích ứng với công việc mới ngay được.
Nghĩ nghĩ, Tô Sách vẫn quyết định trước tiên cũng không cần lo lắng nhiều.
Hạt nếp dưới tay Thản Đồ dần dần được xay nhuyễn thành bột nếp, để cẩn thận cậu dùng một cái túi da thú khô ráo gói lại đặt trong nhà bếp, hai ngày sau sẽ đem nướng thành bánh, phần còn lại có thể chiên lên, khi Thản Đồ đi săn thú thì đưa cho hắn mang theo làm lương khô… Còn nữa, thịt trong nhà còn nhiều cũng nên làm thành thịt khô, thuận tiện cho Thản Đồ mang theo… Ừm… Củ cải trắng cũng cần phải xử lí một chút.
Cuộc sống của một người đàn ông độc thân đòi hỏi Tô Sách phải biết làm vài món ăn ở nhà, hơn nữa… Cậu cũng biết làm đồ chua.
Đồ chua đối với đàn ông độc thân là món ăn vô cùng tốt, ăn với cơm vừa ngon vừa đơn giản – còn có thể để lâu không dễ bị hư – đây chính là điểm mấu chốt, đủ để Tô Sách quyết định đem ngâm hết số củ cải trắng nhổ được.
Đó cũng là một trong những nguyên nhân ban đầu Tô Sách chọn trồng loại cây này. Dù sao đồ chua có vị chua nồng, sau khi ăn thịt đến ngấy thì ăn là vô cùng thích hợp, cảm giác sẽ ngon miệng hơn nhiều.
Vậy nên trước đó, Tô Sách đặc biệt bảo Thản Đồ làm mấy cái bình miệng nhỏ – làm bằng gốm – giống đực trong bộ lạc dùng nó để ủ rượu, nhưng kĩ thuật ủ vẫn khá đơn giản.
Trong bộ lạc hội đốt này đích nhân không nhiều lắm, chính là thực thiêu cháy cũng là rất nhanh đích, làm tô sách cấp thản đồ đưa ra đích thời điểm, mới hai ba ngày liền bàn hồi đến một thước cao đích mười, hiện tại nhìn xem này đống lớn đích cây cải củ, tô sách bắt đầu may mắn hắn làm cho đào quán so với phía trước dự tính hơn phải hai cái.
Trong bộ lạc không có nhiều người làm nghề nung gốm, thế nhưng quá trình nung cũng rất nhanh. Tô Sách mới bảo Thản Đồ làm, hai ba ngày sau đã đem về mười cái bình cao đến một thước, bây giờ nhìn một đống củ cải, Tô Sách mới cảm thấy may mắn làm thêm hai cái so với dự tính.
Phương pháp làm đồ chua cũng rất dễ dàng, gia vị các thứ đã chuẩn bị từ trước, đổ nước vào bình gốm rồi cho gia vị vào, sau đó cho ít rau dưa vào, kiểm tra độ ngập của nước ngâm, ước chừng bảy đến mười ngày là được.
Tô Sách tuy rằng đã chuẩn bị từ sớm, nhưng nước ngâm mới làm năm ngày trước, còn thiếu chút nữa mới xong. Cũng may củ cải trắng tuy không để được lâu, nhưng chờ thêm hai ngày nữa cũng không có vấn đề gì.
Lại nói, có lẽ cần làm thêm một cái hầm nữa? Đồ dùng trong nhà dần dần sẽ nhiều thêm. Đồ ăn cũng những thứ khác để chung một chỗ với xương cốt thì không xong, cảm giác không được vệ sinh cho lắm…
Trong lúc Tô Sách còn đang tính toán cách bảo quản đồ đạc, bỗng nhiên có tiếng người gọi ở ngoài cửa.
Cậu quay đầu lại nhìn, thì ra là ba người Mạc Lạp và cặp sinh đôi.
Bên người Mạc Lạp không có vệ tinh nào lảng vảng, người bảo vệ cặp song sinh cũng không thấy đâu, Tô Sách cảm thấy có chút kì lạ. Ái Quả Nhi nói chuyện với cậu đầu tiên: “Anh A Sách, Thản Đồ đang làm gì vậy? Kì lạ quá…”
Tô Sách chưa kịp trả lời, Mạc Lạp đã phát hiện Thản Đồ đang làm gì đó, tò mò đi qua nhìn nhìn. Bị ba giống cái không phải vợ mình nhìn chằm chằm, Thản Đồ có chút sờ sợ, nhưng là một giống đực phong độ, hắn không thể thô bạo vô lễ, đành phải hướng tầm mắt sang vợ mình cầu cứu.
Tô Sách liền nhanh chóng tới giải vây: “…Đây là cối xay đá.”
Ba giống cái lập tức chú ý đến cậu, Ái Quả Nhi chạy đến, kéo kéo góc áo Tô Sách: “Anh A Sách, cối xay đá là cái gì?”
Ái Mật Nhi kéo một góc áo khác, ngửa đầu nhìn, mắt long lanh.
Mạc Lạp không kéo áo Tô Sách, nhưng cũng vô cùng mong chờ nhìn cậu.
Tô Sách suy nghĩ một chút, cảm thấy giải thích nhiều quá cũng không tốt, liền nói thẳng: “Là thứ có thể xay gạo nếp nhuyễn ơi là nhuyễn.”
Trên đất còn lại gần nửa số hạt nếp, Tô Sách cầm lấy, đi đến cối xay làm mẫu, thuận tiện bảo Thản Đồ lúc kéo cối xay chậm lại một chút.
Mạc Lạp gập lưng, cúi xuống xem hạt nếp rơi vào cái lỗ trên cối xay, sau đó xung quanh cối xay không ngừng tuôn ra những hạt bột nhỏ mịn – nhìn qua so với dùng đá đập tốt hơn nhiều.
Tô Sách nói: “Làm như vậy, sau này hương vị sẽ ngon hơn.”
Lo lắng khách đến nhà không có gì để mời, Tô Sách nói nhanh: “Mọi người trước xem Thản Đồ kéo cối xay, chờ một chút.”
Mạp Lạp hiển nhiên vẫn đang hứng thú với cái cối xay, nghe vậy liền gật gật đầu: “Được.”
Còn cặp sinh đôi thì tò mò Tô Sách định làm gì hơn, nên nhắm mắt theo đuôi Tô Sách đi rồi.
Tô Sách vào nhà bếp, lấy muôi gỗ múc bột mì vào đầy một chậu, rót vào một ít nước, dùng đũa quấy mạnh tay.
Ái Quả Nhi bây giờ mới cao hơn thắt lưng Tô Sách một chút, không nhìn tới được trên mặt bếp, liền nhảy lên nhảy xuống nhìn, Ái Mật Nhi thì đang kiễng chân nhìn. Tô Sách phát hiện, liền ngừng lại, trước ôm Ái Quả Nhi lên, cho bé nhìn, rồi buông xuống, ôm Ái Mật Nhi lên. Sau đó mới tiếp tục quấy.
Cặp sinh đôi đứng xem tò mò muốn chết, Ái Quả Nhi hỏi: “Anh A Sách, anh đang làm gì thế?” Thứ bột mịn màu trắng trắng cho thêm nước vào liền biến thành cháo, sau càng ngày càng đặc, thật là kì lạ a, so với bánh bột mì trước giờ hai đứa gặp qua hoàn toàn khác nhau.
Tô Sách hai tay không ngừng làm việc, miệng nói: “Đây là bánh chiên, lát nữa các em sẽ biết.” Còn về phần nguyên lí như thế nào, cậu cũng không thể nói chi tiết, chỉ đại khái biết một chút cách làm thôi… Cuối cùng có thành công hay không, phải thử mới biết.
Cặp sinh đôi cũng ngoan ngoãn không hỏi nữa, thế nhưng động tác Tô Sách làm rất nhanh, không lâu nữa bột mì sẽ chuẩn bị xong, cậu ôm chậu đi ra ngoài, đến dàn bếp bố trí trong vườn.
Được rồi, lại thêm một thứ khó hiểu nữa.
Tô Sách chỉ nói “Đây là để khỏi ám khói”, cũng đã ngăn được tràng câu hỏi của cặp sinh đôi. Nhưng Mạc Lạp thấy cậu đi qua đi lại, vừa thắc mắc cái chảo chiên, đã bị Tô Sách dùng “được mẹ dạy” trả lời lấy lệ.
Châm lửa xong, đặt chảo lên, đổ dầu vào, Tô Sách chờ dầu nóng, đến khi khói trắng bay lên, dùng tay lấy một ít bột, lăn thành hình viên bỏ vào chảo, tiếp theo nhanh chóng đến cái thứ hai, thứ ba… Đồng thời cái thìa trong tay còn lại cũng liên tục đảo bánh, không để viên bánh bị dính vào chảo.
Rất nhanh sau đó, những viên bánh đầu tiên bỏ vào bắt đầu chín: phồng lên một chút, nổi lên trên mặt dầu, lăn lăn qua lại, Tô Sách lập tức đổi tay, dùng tay trái cầm thìa, tay phải cầm đũa gắp lên những viên bánh chiên vàng óng ánh, bỏ vào thau gỗ sạch sẽ ở bên cạnh.
Hương thơm hấp dẫn tỏa ra, Thản Đồ vừa rồi mới ăn xong mà bụng đã có phản ứng.
Mà Mạc Lạp và cặp sinh đôi cũng thèm nhỏ dãi, Tô Sách thấy vậy, không khỏi có chút buồn cười, lên tiếng gọi chồng mình nói: “Thản Đồ, anh đi lấy mấy đôi đũa ra cho mọi người đi.”
Thản Đồ liền “vèo” một phát phóng vào trong nhà bếp.
Ái Quả Nhi chớp chớp mắt trêu: “Thản Đồ cũng thật biết nghe lời, phải không?”
Mạc Lạp chậc lưỡi: “Thản Đồ thật là một giống đực ngoan ngoãn a!”
Ái Quả Nhi nghiêng đầu cười nói: “Cho dù anh Mạc Lạp có hối hận không tiên hạ thủ vi cường, Thản Đồ cũng là của anh A Sách mất tiêu rồi!”
Mạc Lạp tiếp tục thở dài: “Thật ra, anh là ghen tị với Thản Đồ a…”
Viên bánh nho nhỏ chiên vàng, nhìn qua cực kì ngon mắt, cho vào miệng cảm giác cũng vô cùng mềm mịn, hoàn toàn không giống bánh bột mì bình thường khô khan.
Thản Đồ đương nhiên là một phát một cái, không bao lâu đã ăn hết gần nửa thau. Ba giống cái còn lại lúc ăn cũng liên tục cắn cắn nhai nhai, nhìn như muốn nuốt luôn cái lưỡi.
Đợi Tô Sách hoàn hồn, sau đó cũng gắp thử một viên… Thành công ngoài mong đợi.
– CHƯƠNG BA MƯƠI LĂM –
Phiền não của một giống đực
“Giống cái -beep- nhất.”
Một chậu bánh chiên loáng cái đã hết sạch, Ái Quả Nhi mút mút ngón tay, nghiêng đầu nhìn giống cái thanh tú đang ngồi kia: “Anh A Sách, hết mất rồi…”
Tô Sách ngập ngừng một chút, lấy tay xoa xoa đầu bé: “…Ừ.”
Ái Quả Nhi chớp mắt mấy cái: “Ừm… cho em học cách xay bột mì được không?”
Tô Sách gật gật đầu: “Để Thản Đồ làm cho em một cái mới.” Đối với Thản Đồ cũng không phải việc gì quá sức.
Ái Quả Nhi nhảy bật dậy, ôm lấy thắt lưng Tô Sách mà cọ cọ: “Em lúc nào cũng biết anh A Sách là tốt nhất!”
Ái Mật Nhi nhẹ nhàng cười cong cong khóe miệng, hai lúm đồng tiền nho nhỏ hiện ra trên má.
Mạc Lạp ngồi bên cạnh cười nói: “Tôi đi xem cách làm của Thản Đồ, khi về nhà sẽ nhờ một người tới làm giúp.”
Phải biết rằng, ý thức lãnh địa của thú nhân rất mạnh, kể cả giống cái cũng vậy. Nếu Thản Đồ chưa kết hôn, Mạc Lạp có thể nhờ Thản Đồ đến giúp đỡ, nhưng bây giờ Thản Đồ đã kết hôn rồi, y cùng những giống cái khác đều không muốn làm hành động mang tính khiêu khích đó. Đối với Ái Quả Nhi và Ái Mật Nhi thì khác, hai đứa là trẻ con – trong bộ lạc mỗi người đều có trách nhiệm bảo vệ con trẻ.
Nghe Tô Sách nói vậy, Thản Đồ tạm thời dừng công việc đang làm lại, đi bê hai khối đá lại đây. Bởi vì đã được luyện tập một lần, nên lúc này cũng suôn sẻ hơn nhiều, chưa đầy nửa tiếng đã nhanh chóng làm xong một cái cối xay đá mới. Ái Quả Nhi cùng Ái Mật Nhi tay cầm tay vòng quanh cối xay đá, trên mặt lộ nét sửng sốt: “Thật là lợi hại a…”
Thản Đồ được Tô Sách gật đầu khen ngợi, lập tức lại cười ngây ngô chạy đi tiếp tục xay bột mì.
Tuy rằng động tác của Thản Đồ rất nhanh, nhưng Mạc Lạp vẫn có thể nắm được quá trình một cách rõ ràng, thỏa mãn ngồi xuống một cái ghế gỗ bên cạnh. Cùng lúc đó, Tô Sách vào nhà bưng mấy chén nước trái cây ra, đều là dùng trái cây Thản Đồ tiện tay hái mang về khi đi săn thú ép ra, nước ép được đổ vào trong ống gỗ dày. Tinh khiết thiên nhiên, có lợi cho sức khỏe.
Cái miệng nhỏ của cặp song sinh liên tục nhấm nháp, Mạc Lạp cũng uống ngay một hơi, thanh thanh mát mát vô cùng ngon miệng. Y hít một hơi, bắt đầu chủ đề chính.
Mạc Lạp tràn đầy hứng thú thần thần bí bí hỏi: “A Sách, lễ nhảy lửa cậu có… tính toán làm gì không?”
Tô Sách không rõ: “…Tính toán?”
Cặp song sinh nhìn nhau cười cười, cũng không nói chen vào.
Tô Sách không để ý thấy Thản Đồ đang xay bột mì bên kia đã cả người cứng ngắc, tốc độ kéo cối xay cũng chậm lại, hai tai dựng đứng lên nghe lỏm cuộc nói chuyện.
Mạc Lạp vỗ tay cái bốp: “A đúng rồi, A Sách, cậu chưa từng nghe qua Thụy Ân Tư sao?”
Tô Sách lắc đầu.
Trong mắt Mạc Lạp tràn đầy khao khát, dùng chất giọng như có như không nói: “Thụy Ân Tư là thần bảo hộ tất cả giống cái chúng ta~~~”
…Thần bảo hộ mấy thứ đó, bản thân còn bị cho là giống cái, có chút kì quái a.
Do không biết sự việc thế nào, Tô Sách giữ trạng thái yên lặng lắng nghe, chờ tiếng cuối cùng của Mạc Lạp dừng hẳn mới mở miệng hỏi: “Thụy Ân Tư… hình như em chưa từng nghe qua?”
Mạc Lạp hoàn hồn lại, gật gật đầu: “Thụy Ân Tư không phải người bộ lạc Thái Cách, ngài ấy thuộc bộ lạc Mã Nhã.
Tiếp theo Tô Sách đã biết Mã Nhã bộ lạc là như thế nào.
Khác với bộ lạc Thái Cách, trong bộ lạc Mã Nhã giống cái chiếm đa số, kì quái ở chỗ, cứ năm lần bọn họ mang thai sinh con, chỉ có một hai lần là giống đực, còn lại đều là giống cái. Hơn nữa các giống cái đều rất khỏe mạnh, tỉ lệ sống sót vô cùng cao.
Nhưng bởi vì giống đực ít mà giống cái nhiều, rất nhiều giống cái đều kết hôn với giống đực bên ngoài, sau đó gia nhập bộ lạc giống đực lập gia đình. Cứ vậy mà giống cái vẫn chiếm tỉ lệ bốn phần năm, thật sự là rất kinh người.
Nói thật ra, lễ nhảy lửa hằng năm được tổ chức vì một nguyên nhân rất lớn là – để giống cái trong bộ lạc Mã Nhã tới chọn đối tượng kết hôn – dù sao những bộ lạc khác đều trong tình trạng giống đực nhiều giống cái ít.
Thế nhưng mọi người trong bộ lạc Mã Nhã vô cùng đoàn kết, vì sức mạnh không đủ mà số giống đực cũng không đủ, cho nên các giống cái trong bộ lạc để bảo vệ mình, mỗi người đều là cao thủ đặt bẫy, chống lại tấn công của dã thú. Đến thời điểm dự lễ nhảy lửa, một nửa giống đực trong bộ lạc đều được phái đi, hộ tống các giống cái trưởng thành đến bộ lạc đã được chọn để tìm hiểu.
Mà vị Thụy Ân Tư này chính là người của bộ lạc Mã Nhã.
Nếu chỉ là một giống cái bình thường, anh ta đương nhiên sẽ không được Mạc Lạp sùng bái đến từng lời nói từng ánh mắt như thế, bộ dáng còn như hận không thể lấy thân báo đáp. Thực tế, anh ta là giống cái cường đại nhất trên thế giới này – thậm chí là thú nhân cường đại nhất.
Thụy Ân Tư từ khi được sinh ra đã không thua kém bất cứ giống đực nào, ngoài việc không có thú hình do thân phận giống cái, năng lực tác chiến của anh ta mạnh hơn tất cả binh sĩ trong bộ lạc Mã Nhã.
Cho dù có chiến đấu với một giống đực ở thú hình, anh ta cũng tuyệt đối là người thắng –
Mà nhất là, anh ta cực kì thiên vị.
Phạm vi thiên vị không chỉ có mình giống cái bộ lạc Mã Nhã, mà còn là toàn bộ giống cái trên đại lục Khảm Đạt.
Nhất nữa, Thụy An Tư vô cùng ôn nhu – nhưng chỉ khi đối với giống cái. Còn đối với giống đực, anh ta lại có phần dữ dằn.
Đúng vậy, dữ dằn.
Thụy An Tư là một người bảo vệ quyền lợi của giống cái, am tường chiến đấu và vô cùng bất trị.
Từ khi Thụy An Tư trưởng thành, lễ nhảy lửa hàng năm anh ta đều đi theo bộ lạc, đến những bộ lạc khác kiểm tra xem các giống cái ở đó có được sống an vui hạnh phúc hay không.
Nếu anh ta cảm thấy không được hài lòng hoặc trong gia đình nào đó vừa lúc có giống cái bất hòa với bạn đời của mình…
Anh ta sẽ vô cùng thích ý đi đánh nhau với giống đực kia một trận.
Tất cả mọi người đều là thú nhân, vậy thì dùng tay chân nói chuyện, dùng vũ lực giải quyết vấn đề đi!
Luật bất thành văn đã trở nên bất di bất dịch trong tộc Thú nhân là không được khi dễ giống cái, nhưng chưa có quy định nào cho giống đực biết khi bị giống cái khác khiêu khích thì phải làm như thế nào…
Chưa nói đến các giống đực phải đấu tranh tư tưởng trong lúc giao đấu, nên theo quan niệm “trân trọng giống cái” hay theo thú tính mà “xử lý kẻ khiêu khích”… Mấu chốt nhất chính là, bọn họ đánh không lại Thụy Ân Tư a!
Mạc Lạp một câu lại một câu nói, hai tay chống cằm mơ mộng: “Thụy Ân Tư… Anh ấy là giỏi nhất!” Y quay đầu nhìn Tô Sách, “A Sách, cậu nhất định cũng sẽ thích anh ấy thôi. Tất cả giống cái đều thích anh ấy!”
Tô Sách đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Người như thế, trên trái đất sẽ được xưng là “người gặp người thích”, hình như còn có thể gọi là “bạn của mọi phụ nữ”? À, trong thế giới này phải là “bạn của mọi giống cái” mới đúng.
Thế nên thoáng chốc Tô Sách đã hiểu được vì sao Thản Đồ cứ ấp úng, muốn nói lại thôi.
Thỉ ra là vì Thụy Ân Tư sao.
Sống chung với nhau nhiều ngày như vậy, Tô Sách ít nhiều cũng hiểu được ông xã nhà mình là người như thế nào. Nếu nói hắn e ngại giao đấu với Thụy An Tư, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Hắn chỉ sợ thứ nhất là cậu chạy đi oán giận với Thụy Ân Tư – chuyện đó sẽ khiến hắn cảm thấy đối xử không tốt với cậu, thứ hai chính là vì ghen tị.
Giống đực nhà ai lại đi thích giống cái nhà mình sùng bái người khác nhiệt tình như vậy a! Cho dù đó là giống cái cũng không được!
Cho nên, sau khi Mạc Lạp dẫn cặp song sinh rời khỏi – sắc trời cũng đã sắp tối, Tô Sách cười cười đi đến bên cạnh Thản Đồ đang trầm mặc xay bột mì, nhón chân ghé vào tai hắn hỏi: “Thản Đồ, anh cũng đánh không thắng Thụy Ân Tư kia sao?”
Thản Đồ tạm dừng suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn là cúi đầu, ủ rũ nói: “…Đánh không thắng.”
Chốc lát, lòng hiếu kì của Tô Sách đối với Thụy Ân Tư lên tới đỉnh điểm.
Có lẽ Thản Đồ phát hiện Tô Sách đột nhiên nảy sinh hứng thú với Thụy Ân Tư, trong lúc làm chuyện phu phu với nhau ban đêm, hắn so với những hôm trước càng thêm lỗ mãng, giữ chặt lấy Tô Sách thật lâu không ngừng hoạt động – được rồi, kì thật bình thường hắn cũng không chịu dừng sớm vậy.
Nhưng cảm giác hôm nay lại vô cùng khác lạ, chỉ có Tô Sách cảm nhận rõ ràng từ từng động tác của Thản Đồ. Thế nên cậu chỉ có thể ôm lấy cổ Thản Đồ, mặc hắn điên cuồng tới lui.
Cuối cùng Tô Sách thật sự có chút chịu không nổi nữa, mới vươn tay vỗ mạnh lên lưng Thản Đồ một cái, phút chốc, động tác của Thản Đồ chậm lại, rồi dừng hẳn, cái đầu to cúi xuống cổ Tô Sách, cọ tới cọ lui đến rối tung.
Tô Sách lúc này tiến thoái lưỡng nan rất là bất đắc dị, đành phải đưa tay cố hết sức xoa đầu Thản Đồ, nhẹ nhàng giúp hắn vuốt vuốt tóc.
“Được rồi, đừng nháo nữa, tiếp tục đi…”
Thản Đồ sau khi được cho phép lần thứ hai dốc hết sức lực, lúc này hai mắt hắn sung đỏ lên, nói gì cũng không nghe được…
Mấy ngày tiếp theo, Tô Sách chỉ cần bước qua cửa là hầu như đều có thể nghe thấy các giống cái bàn luận về Thụy Ân Tư, mà ngay bên cạnh các giống cái, liền nhìn thấy vài giống đực mang đầy người oán khí… Chỉ trong thời gian ngắn, không khí trong bộ lạc so với bình thường càng sôi nổi hơn vài phần.
Sôi nổi như thế, nhất là ở các giống cái đã kết hôn.
Chuyện này kì thật cũng không thể trách bọn họ, dù sao lễ nhảy lửa ba năm nay chưa được tổ chức ở bộ lạc Thái Cách a! Chỉ có các giống đực cần tìm đối tượng kết hôn cùng với một số ít giống cái được tộc trưởng cho phép mới được tới các bộ lạc khác, ai đã kết hôn đều ở lại trong bộ lạc, ăn mừng lễ nhảy lửa cùng với người trong bộ lạc… Đương nhiên không được náo nhiệt như bên ngoài.
Lại nói tiếp, bọn họ cũng đã bốn năm không nhìn thấy Thụy Ân Tư.
Mấy ngày này, Thản Đồ vẫn luôn chăm chú trông chừng Tô Sách, cũng không phải để giám sát hay gì gì đó, chỉ là đại khái có chút không yên lòng? Hai mắt lúc nào cũng một khắc không rời dán trên người cậu, ai oán đến thương.
Tô Sách thỉnh thoảng sờ sờ tóc Thản Đồ, làm hắn biến thành sư tử cho mình dựa vào dựa vào, chủ động tiếp cận tiếp cận, mới miễn cưỡng có thể trấn an hắn. Còn những lúc khác, cậu cũng bận rộn đi ngâm phần lớn số củ cải, phần còn lại ngày hôm sau đem hầm lên, bột mì xay xong đã được buộc lại bằng dây thừng cất đi, còn bảo Thản Đồ ra ngoài đem xương cốt đổi thành rất nhiều rau củ về ngâm… Tiếp theo bắt đầu từng bước làm thịt khô.
Cậu thật sự không có ý muốn làm gì khác.
Trong lúc các giống cái ngẩng đầu chờ mong, người đầu tiên từ bộ lạc Mã Nhã đã tới bộ lạc Thái Cách.
Toàn bộ giống cái đều vọt ra ngoài bộ lạc, tách ra hai bên đường đứng chờ, thẳng đến giữa trưa, có hơn một trăm người từ xa đi tới, người dẫn đầu, chính là người mà bọn bọn tâm tâm niệm niệm mong ngóng –
Giống cái mạnh nhất trong lịch sử, Thụy An Tư.
|