Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
|
|
.7.1.
Tạ Chủ tịch già đi.
Một năm trước sau lần bị trúng gió, thân thể liền rốt cuộc không thể phục hồi như cũ, đầu choáng mắt hoa ngồi ở trên ghế mây, lão biết rõ mình sắp gần đất xa trời rồi.
Ngoài hành lang gấp khúc tí ta tí tách tích hạt mưa rơi, lão ngồi ở đó, ở trong vườn ẩm ướt nền đất bàn đá xanh, trong lòng tính toán nên đem hậu sự bàn giao xong mới được.
Mấy đứa con của bà Sáu với bà Bảy còn nhỏ, cho dù để lại tài sản đầy đủ, mai sau chăm sóc còn phải dựa vào mẹ đẻ bọn họ. Hai bà này giờ đều còn trẻ, khó bảo đảm sẽ không tái giá… Dù sao cũng phải dặn dò các bả, vô luận thế nào, bảo con cái đọc sách, cố gắng tiến tới mới quan trọng.
Bà Năm là người thông minh, làm việc làm người ta yên tâm. Đôi trai gái của bả cũng đều thông minh hiểu chuyện, có lẽ không cần mình bận tâm nhiều.
Bà Tư chết sớm, nhưng lão Cửu lão Thập đều đã thành người, hai huynh đệ suốt ngày Tiêu không rời Mạnh, nói vậy có thể chăm sóc lẫn nhau.
Bà Ba là không để người bớt lo nhất. Hơn nữa thằng Lão Thất ! … Cứ ăn chơi đàng điếm như vậy, không biết tương lai sẽ thành cái gì nữa ! … Haìz, con cháu đều có phúc con cháu, cũng quản không được nhiều mấy cái này…
Bà Hai ngược lại là thành thật, lão Ngũ đại sự không làm được, thủ thành* chắc hẳn không đáng ngại… Ngũ Trân các gì đó đều để lại cho nó đi, nó hẳn là có thể trông nom ổn thoả… Nếu không, để lại trong tay nghịch tử, tên trong nhà* của nó… Không công đạp hư thứ tốt của ta !
*giữ gìn cái đã có. Trong này ý nói sản nghiệp.
*vợ.
Trên mặt đất ngoài hành lang gấp khúc, giữa khe hở bàn đá xanh đang mọc ra chút chút cỏ tươi màu xanh, lúc này là tháng ba Kim Lăng, mưa thuận gió hòa. Tạ Chủ tịch cô độc nhìn chăm chú tất cả những thứ này, trong lòng là khổ tâm hơi chua.
Không yên lòng nhất, chính là thằng nghịch tử …
Còn nhớ rõ nghịch tử mới trước đây, ôm nó đi ra cửa mua mứt quả ghim thành xâu… Mùa đông ngồi bè tuyết… Đó là chuyện bao lâu trước ?
Chỉ chớp mắt liền trưởng thành. Lại chỉ chớp mắt, ngay cả nó đều thấy già đi… Haìz, vẫn là không có con cái… Nó là quyết tâm, liền hòa người như vậy qua một đời… Nhưng hai tên đều là đàn ông, tương lai không có người tống chung* … Không được, ta phải làm chủ, bảo lão Ngũ đem lão Tam trong nhà nó làm con thừa tự cho nghịch tử mới được !
*chăm sóc người thân trước lúc lâm chung.
Tạ Chủ tịch run run rẩy rẩy từ trong trường sam lấy ra cái khăn tay, xoa xoa mắt. ‘Nếu ta đi, thì còn lại mình nó… Cái tên trong nhà nó có nháo ra chuyện gì, cũng không có người nhìn chằm chằm quản … Biết lạnh biết nóng thì không cần nói… Suốt ngày vì quốc sự hao phí tâm lực, về nhà càng là khó chống cự… ’
Tạ Chủ tịch càng nghĩ, càng cảm thấy nhi tử bơ vơ lạnh lẽo, khiến người làm cha như lão nóng ruột nóng gan, thật là không yên lòng…
…
Cửa trạch viện, một chiếc xe hơi Cadillac màu đen ngừng lại.
Phó quan ngồi ở vị trí phó xe tay chân lanh lẹ nhảy xuống, kéo ra cửa sau xe. Quản gia đợi trong phòng vội vàng tiến ra đón, cung kính khom lưng.
– Tam gia… Lý gia…
|
.7.2.
Cửa xe mở ra, hai gã nam tử một trước một sau bước ra.
Lúc này mưa vừa ngừng, gạch xanh ở trạch viện còn ướt sũng, tường che im ắng có cẩm đang mọc lan tràn, xung quanh trước mắt đều là màu xanh biếc.
Nam tử đi phía trước cầm trong tay một hộp gấm dài, thân mặc bộ trường sam màu thiên thanh, trên dưới chân giày da bóng lưỡng. Tuy rằng là cách ăn mặc cũ, nhưng bởi vì dáng người cao gầy, phái đoàn mười phần, cũng có vẻ khí thế phi phàm. Hắn đứng ở cửa, rất xa nhìn vào trong một cái, mới xoay đầu nói với một nam tử mặc quân phục khác.
– Vào thôi.
Nam tử khác vừa đi theo bước chân hắn, vừa nhỏ giọng nói thầm.
– Đã nói rồi … Đợi cha ngươi lại giáo huấn ta, ngươi phải đỡ giúp ta.
Nam tử phía trước nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy hắn mi mục trong sáng, mũi cao ngất, da trắng nõn, tuổi nhìn như xen khoảng ba mươi đến bốn mươi. Hắn nghe vậy thoáng mỉm cười, nụ cười này, lại lộ ra vài đường nếp sâu ở khóe mắt.
– Đi thôi… Yên tâm, có cái gì Tam gia đều thay ngươi đỡ.
Hắn vừa nói, vừa đưa hộp gấm cầm trong tay qua.
– Ngươi cầm, đợi nhìn thấy mặt ông già thì nói là ngươi chuẩn bị.
– Đ***, bố có thể chuẩn bị thứ này ? … Ông già nhà ngươi so với quỷ còn tinh, nói dối thế này ổng cũng có thể tin ?
– Mặc kệ ông già nghĩ thế nào, đây trên mặt đều là lễ phép của ngươi …
Nói tới đây, nam tử chớp mắt, trên mặt đột nhiên toát ra một tia bướng bỉnh, trong chốc lát cả người nhìn như trẻ tuổi rất nhiều.
– Ông già thân thể không tốt, tâm tình hiển nhiên buồn bực, lấy ít đồ dỗ cho ổng vui, cũng là ngươi con dâu nên làm cố …
Hắn một câu chưa nói xong, một nam tử khác đột nhiên giơ chân lên, đạp hắn một cước.
– Con dâu… Đ*** đại gia ngươi ! Bố là đại gia ngươi !!
…
Tạ Chủ tịch vặn hai thọ mày thật dài, đảo ánh mắt quan sát nhi tử một cái, ho khan một tiếng.
– Đã về rồi, ngồi đi… Lý Tướng quân cũng rảnh rổi đến xem lão già ta ? Đều mời ngồi.
Lý Hổ vài năm này số lần nhìn thấy Tạ Chủ tịch có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần gặp mặt luôn sẽ bị lão thao thao bất tuyệt, lời nói thấm thía dạy bảo, khiến cho nay vừa thấy lông mi trắng lão già rũ mắt liền thấy khẩn trương. Cứ cảm giác cặp mắt đó tuy rằng ngay cả mí mắt đều giãn ra, nhưng ngẫu nhiên nhíu, cũng là tinh quang chíu chíu bắn thẳng tới.
Hắn kiên trì nở một nụ cười với Tạ Chủ tịch, đưa hộp gấm trong tay tới trước mặt lão già.
– Bá phụ, đây là cho ngài… Ngài mang một bức cổ họa, gọi cái gì… Hàn… Hàn… Tẩy Táo*… đồ.
*tắm rửa.
Tạ Chủ tịch bất động thanh sắc chuyển hướng nhi tử, nhìn thoáng qua. Tạ Viễn thần sắc trấn định tự nhiên, mỉm cười.
– Hàn Hi Tái Dạ Yến đồ.
Tạ Chủ tịch mới gật gật đầu, từ trong lỗ mũi phun ra một luồng khí.
– Làm phiền rồi, giá xa xỉ đi ? … Lão phu kẻ sắp xuống mồ, cũng không để ý mấy thứ này.
Lý Hổ “Ha ha” cười gượng hai tiếng.
– Không phí tiền không phí tiền, chỉ cần lão già ngài xem vui vẻ, chút ấy tính cái gì.
Tạ Chủ tịch “Hừ” một cái.
– Vui vẻ…
Lão vốn định nói. ‘Lão phu sinh nghịch tử, từng tuổi này ngay cả hậu nhân cũng không có, có cái gì đáng giá vui vẻ ?’ Dừng một chút, lại rốt cục nuốt xuống những lời này, sửa là.
– Các ngươi đồng tâm đồng đức, giúp đỡ lẫn nhau, lão phu đương nhiên vui vẻ… Đây là mới từ Sơn Đông lại đây đi, bên đó tình thế thế nào ?
…
Trong lúc nhất thời ba người tán gẫu chuyện dựng nước, Tạ Chủ tịch cảm thấy hiện giờ chính phủ Quốc dân tình thế rất tốt, ngày một ngày hai sẽ quét dọn đám Cộng phỉ. Con của lão lại cho rằng Cộng đảng thực lực sâu không lường được, lúc này còn chưa kết luận được, hai bên xem thế nào mới là thượng sách. Về phần “Con dâu” kia, càng riêng xem trọng bên Cộng đảng. Trên thực tế, hắn đã sớm bắt được liên lạc với tổ chức, biện xưng bản thân năm đó là vì xuất phát đại cục “Mặt trận thống nhất kháng Nhật”, thời khắc đặc biệt, bất đắc dĩ trái với kỷ luật, không cố ý phản đảng. Có lẽ là bởi vì thanh danh anh hùng kháng Nhật bên ngoài của hắn, tổ chức trả lời cũng có chút khách khí, rất có con đường vãn hồi. Nhưng giờ phút này hắn ngồi ở đây, mắt nhìn Tạ Chủ tịch, tròng mắt xoay tròn chuyển vài vòng, lại lớn tiếng phụ họa nói.
– Bá phụ nói quá đúng ! Cộng… tặc… kia, đều là một ít nông dân gạo kê với súng trường, b… Ta từng cùng ở với bọn họ, biết chi tiết bọn họ nhất ! Phi cơ đại pháo trước mặt, hoàn toàn không phải là đối thủ… Hahahaha !
Hắn cười lớn xoay đầu, thì thấy Tạ Viễn nhìn chăm chú vào mình, trên mặt một bộ tựa tiếu phi tiếu, không khỏi nụ cười bị cứng lại, ho khan một tiếng, nghiêm mặt hồi phục khuôn mặt nghiêm nghị.
…
Tán gẫu không bao lâu, Tạ Chủ tịch liền choáng váng đầu hụt hơi, vì thế dừng lại uống một liều thuốc. Lý Tướng quân thì ở bên cạnh giúp bưng nước đưa thuốc, vì thế đợi lão già trở về phòng nghỉ ngơi, khi chỉ hai người ngồi ở phòng khách, Tạ Viễn thản nhiên nói câu.
– Nhìn không ra, Lý Tướng quân còn rất biết làm trưởng bối vui, quả nhiên hiền lương.
Lý Hổ sửng sốt, đang muốn nói chuyện, bà Năm sang đây, mặt tươi cười mời bọn họ vào nhà ăn, nói là cơm chiều đã dọn xong, cứ đi ngồi trước, lão già nghỉ một chút liền ra.
Lý Hổ thế này liền đứng dậy, cùng Tạ Viễn đi vào nhà ăn. Vừa đi, hắn vừa ở trong lòng yên lặng tính.
– Hiền lương ? … Lời này nghe lên… Sao cứ thấy có chỗ nào không đúng ?
|
.7.3.
Nhà ăn Tạ trạch vô cùng đơn giản, chỗ đặc biệt duy nhất, chỉ tại xây trong đình viện, bốn phía mở cửa sổ, từ lăng hoa cách nhìn ra, mãn nhãn đều là xuân sắc dạt dào.
Khi Tạ Lý hai người đi tới, người trong nhà ăn đều đứng lên.
Ngoại trừ bà Năm và đôi trai gái của bà, lần này hơn một thanh niên tây trang khác, tướng mạo có năm phần tương tự với Tạ Viễn, chỉ là môi hồng răng trắng, mày dài tà phi nhập tấn, lại càng thêm vài phần tinh tế tuấn tú. Chỉ tiếc là, thiếu ít thứ. “Vương Tạ phong lưu”,“Giang Tả Đệ nhất tao nhã”, chút thứ này lưu lại tại huyết mạch Trần quận Tạ thị, cho nên nhìn qua càng như là người gỗ tinh xảo, tuấn tú ở mặt ngoài.
Vị này chính là Thất thiếu gia Tạ gia, kỳ thật đã sắp qua tuổi nhi lập, nhưng vãn diện mạo thanh niên hơn hai mươi.
Hắn bộ dáng tuổi trẻ, cử chỉ cũng tuổi trẻ. Đứng ở nơi đó, lấy diễn xuất ấu đệ ra, thiên chân rực rỡ gọi một tiếng
– Chào Tam ca.
Tam ca hắn khóe miệng co rút, chưa kịp trả lời, hắn đã liếc mắt một cái thấy Lý Hổ ở đằng sau, lập tức hai mắt sáng rỡ, hơn vài phần hưng phấn lớn tiếng hô.
– Ôi chao, Lý huynh cũng tới ?! Đây đây đây…. Đây thật sự là quá tốt !
Thất thiếu gia cho rằng mình lần này đến là tuyệt hay. Vốn lòng tràn đầy không yên. ‘Tiền lão già không phải dễ lấy như vậy… Không ăn một bữa gậy… ‘ Nhưng không ngờ vừa về đại trạch, liền nghe nói Tam ca hôm nay sắp tới, đây xem nhiều hoặc ít, một bút tiền là vào vững tới tay. Giờ phút này thấy bóng Lý Hổ, đây quả thực… Có thể nói là thiên hàng chi hỉ* ! Vui sướng phấn khởi lúc này liền suýt muốn khoa tay múa chân lên.
*trời giáng.
Trong mái hiên, Tạ Viễn vén trước vạt áo trường sam, chậm rãi ngồi xuống, thuận đường thản nhiên hỏi Lý Hổ một câu.
– Lần trước ngươi cho Lão Thất bao nhiêu tiền ?
Lý Hổ con mắt ngó động tác của hắn, nghe vậy sửng sốt, ha ha cười gượng hai cái.
– Không nhiều lắm… Mười vạn… Này, ta nói, ngươi thật không sao chứ…
Tạ Viễn trên đùi bọc thật dày một tầng lớp túi thuốc, trên mặt lại là bình tĩnh như thường, thậm chí trong giọng nói mang theo một chút trêu đùa.
– Ngươi thật hào phóng… Hay… Đây là đau lòng em trai ta ? Coi chừng mẹ hiền con hư…
Lý Hổ nghe vậy động đôi tai. ‘Đ*** … Cầm thú lời này… Có ý gì ?…’ Tròng mắt trái phải chuyển, hắn nghĩ lại nghĩ. ‘Nếu em ngươi là con ta, vậy bố cũng là cha ngươi !’ Nghĩ như thế, không khỏi ở trong lòng mặt mày hớn hở lên. ‘Hê hê, con ngoan, thành thành thật thật kêu tiếng cha tới nghe một chút, vậy bố cũng cho ngươi đôi tiền tiêu xài… ’
Hắn vừa ở trong lòng quay chuyển những ý nghĩ này, thì nhìn thấy Tạ lão gia tử chống quải trượng, được bà Năm giúp đỡ từ ngoài cửa đi vào.
Tạ Chủ tịch rũ mí mắt, nhàn nhạt quét qua một cái. Hai người ánh mắt chợt đối nhau, hắn trong lòng nhất thời xì hơi. ‘C** b* n* … Lão hồ ly này ! Ngoại trừ dòng họ hắn, người khác thật đúng là ấp không ra cầm thú.’
…
Trên gia yến phần lớn là ít món ăn thanh đạm. Bà Năm theo quy củ, đứng ở bên cạnh chuản bị. Bà vươn lan hoa chỉ*, nhấc lên cái bình Tử Sa*, bên trong đã hầm xong Hoa Điêu* giò. Dùng đũa gắp ra một miếng, lấy cái đĩa đựng, đưa tới trước mặt Lý Hổ, cười tủm tỉm nói.
– Ta lão gia tử uống thuốc, kị thức ăn mặn. Nghe nói ngài hôm nay muốn tới, đây là hắn cố ý dặn chuẩn bị cho ngài, mau nếm thử đi.
*ngón tay uốn thành hình hoa lan.
*Tử Sa : một loại đất sét có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà.
*Hoa Điêu : rượu Hoa Điêu, đựng trong chum sành có chạm trổ hoa văn, loại rượu quý của Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, TQ.
Lý Hổ vội vàng vươn tay nhận cái đĩa.
– Hề, đây làm sao không biết xấu hổ… Bá phụ, ngài nói ngài thật sự là… Làm phiền rồi làm phiền rồi !
Tạ Chủ tịch lên tinh thần, ngồi ngay ngắn trên ghế, tà tà liếc nhìn hắn, trong lòng là âm thầm một tiếng thở dài. ‘Oan nghiệt… ’ nhưng miệng lại nói.
– Khó được Lý Tướng quân còn nhớ rõ đến xem ta lão già này, có tâm. Ngươi cũng từng nhận ta làm nghĩa phụ thì đem nơi này xem như trong nhà mình, không cần khách khí.
Giờ phút này trong lòng tư vị là bách chuyển thiên hồi, chua xót khó tả, lão lại rốt cục run rẩy vươn tay đi, bưng lên tách trà trước mặt.
– Mấy năm gần đây, huynh đệ hai người đồng tâm đồng đức, cũng coi như là hoạn nạn gặp… Khụ khụ… Gió mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn mới biết trung thần ! … Miến bắc gian khổ vô cùng, lão phu cũng có nghe thấy, nghĩ đến các ngươi khả năng có thành tích, hơn nữa toàn thân trở ra… Đều là giúp đỡ lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực… Lão phu ở đây, kính hai người các ngươi một ly.
Lý Hổ nghe vậy, vội vàng vui tươi hớn hở đứng dậy, hai tay cầm lên ly rượu.
– Không dám nhận không dám nhận… Ha ha… Lão gia tử ngài quá khách khí !
Tạ Chủ tịch vẫn run run rẩy rẩy giơ ly trà, ánh mắt lại nhìn về phía Tạ Viễn.
Tạ Viễn ngồi ngay ngắn ở đó, thật sâu nhìn lại… Nửa ngày, mới nâng lên ly rượu, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế.
– Cha… Nhi tử bất hiếu… Cám ơn ngài !
Tạ Chủ tịch run rẩy nâng cái tách.
– Hồi trận Bắc Bình vừa lấy lại, ta thân mình xương cốt còn cường tráng, vừa trở về một lần… Căn nhà cũ của chúng ta vẫn còn, trong hậu viện…
Trong đôi mắt Tạ Viễn có ánh sáng chớp động.
– Gốc cây bạch quả trong hậu viện đã cao già, cành lá xum xuê. Chỉ tiếc lúc nhi tử trở về không phải là mùa thu, nếu không cảnh trí tất nhiên càng đẹp.
Trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn lộ ra một nụ cười già nua.
– Mày cũng còn nhớ rõ… Khi đó mày mới 5 tuổi, ngay cả cái xẻng sắt đều cầm không được, ta liền nắm tay mày… Mẹ mày sợ mày mệt, cứ ở bên cạnh nói mãi… Chỉ chớp mắt, cây đã thành gỗ … Mày cũng thành rường cột nước nhà… Ta đây làm phụ thân, trong lòng…
Nói đến đây, lão đột nhiên tạm dừng lại, ngửa đầu đem nước trà trong tách một hơi cạn sạch. Rồi, thản nhiên nói câu.
– Kỳ thật… Có chút vui mừng.
…
Trong xe hơi, Tạ Viễn nhìn chăm chú ngoài cửa sổ rất lâu, không nói lời nào. Lý Hổ vươn tay tới, thử thăm dò vỗ vỗ bờ vai của hắn.
– Ta xem lão gia tử tinh thần còn tốt… Ngươi cũng đừng lo lắng quá…
Không có đáp lại, nửa ngày, Tạ Viễn mới quay đầu. Trong ánh mắt hờ hững của hắn mang theo hai phân lãnh đạm, ném vào mặt Lý Hổ… Dần dần, lại cuối cùng trở nên vô cùng dịu dàng. Giống như lớp băng nổi trên mặt hồ tháng Hai, bị gió mát chậm rãi thổi đi, lộ ra một đầm xuân thủy xanh biếc ấm nhuận ở dưới…
Đôi môi trượt ra một tiếng thở dài. Cùng lúc đó, là mãnh liệt mà kiên quyết áp lên đôi môi có vẻ cứng rắn của Lý Hổ…
‘Thế gian nan đắc song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ khanh*… Cha, nhi tử bất hiếu. Nhưng nhất thế này, ta từng hứa với lão hổ chân què này, tử sinh khế khoát bất ly bất khí ! … Vẫn thỉnh ngài không cần lo lắng thay nhi tử nữa.’
*Trên đời không có cách nào vẹn cả đôi đường
Không phụ Như Lai không phụ người.
…
Ngoài cửa sổ một tầng ánh trăng, như lụa trắng lên xuống.
Tạ Viễn nằm trên người Lý Hổ, vươn tay tới, xoa xoa cái đầu đẫm mồ hôi.
– Tiểu lão hổ càng già càng có hương vị…
Lý Hổ nửa người dưới đột nhiên bật lại.
– Đ***, m* n* ngươi mới là chao*, càng già càng có hương vị !
*chắc chao (đậu hũ) càng để lâu càng ngon.
Tạ Viễn cúi đầu nở nụ cười một tiếng.
– Đ*** … Đúng rồi, ngươi còn chưa trả lời ta, vì sao duy độc đối tốt với Lão Thất vậy ?
– He he… Ngươi thấy không biết là, bộ dáng tiểu tử đó có chút giống ngươi khi còn trẻ ?
Hắn ra vẻ kinh ngạc “A” một tiếng, đem chân Lý Hổ lại nâng lên một chút, chậm rãi dọc theo đùi sờ vào nơi còn chưa khép lại.
– Sao, tiểu lão hổ là ghét bỏ Tam gia già rồi ?
– Đ***, hù dọa bố à… Ngươi không phải là già rồi à ! Còn muốn đến, coi chừng chân già của ngươi… Kỳ thật, già rồi tốt, ngươi cho là ngươi lúc trẻ được nhiều người thích ? Một bộ cầm thú thiếu ăn đòn… Nói cho ngươi cũng không sao, bố năm đó đã nghĩ… Thằng kh*n n** này nếu rơi vào tay ta ! … Hắc hắc… Cái dáng em ngươi tiện đầu tiện não cầu bố, ngược lại là có chút giống… A… Đ***!
– Hô… Cho ngươi thử xem… Tam gia già chưa…
– A…
…
Dưới ánh trăng, bốn mắt nhìn nhau… Nơi này là Bắc Bình năm 1924, giữa sàn nhảy hương tấn ảnh, tiếng nhạc du dương. Dưới ánh sáng rực rỡ của đèn treo thủy tinh, Tạ Tam thiếu gia trẻ tuổi áo quần bảnh bao, phong lưu phóng khoáng, đối Lý Hổ mỉm cười vươn tay ra.
– Cả đời này, Tam gia cuối cùng ngã vào trong tay ngươi …
Phiên ngoại. Chuyện nhà Tạ Chủ tịch.
.Kết thúc.
|
Năm 1949
.1.
Khách sạn Bán Đảo sừng sững ở bờ biển Tiêm Sa Chủy, là tòa kiến trúc chủ nghĩa tân cổ điển đường hoàng. Buổi chiều hôm nay, một chiếc xe Rolls-Royce đen chậm rãi rẽ vào chạy qua cửa hình cung, đỗ ở cổng lớn. Cậu bé giữ cửa tuấn tú lai Hoa – Tây mặc bộ đồng phục trang Đường vội vàng tiến lên bước đến sau thùng xe, cúi đầu kéo ra cửa xe.
Từ sau ghế sau chui ra một nam tử cao người Hoa, nhìn qua như là qua nhi lập, chưa đến 40 tuổi, vô cùng đoan chính anh tuấn, mày rậm mắt to, tóc chỉnh tề chải ra sau thành bối đầu. Hắn mặc một bộ áo bành tô nỉ đen bạc phẳng phiu, dưới chân giày da bóng lưỡng, lúc nâng tay, đồng hồ vàng trên cổ tay chợt lóe lên, hiển nhiên là vị thân sĩ phi thường có thân phận giàu có.
Người thân sĩ này xuống xe, đứng ở một bên, tùy tay châm một đếu thuốc, đợi hành lý của mình được lấy ra từ trong xe. Nếu nhân cơ hội này cẩn thận quan sát hắn một hồi, có thể phát hiện hắn không phải là nhân sĩ bản địa, ngũ quan khí chất đều là điển hình đặc thù của người Bắc, trong cường tráng có chứa vài phần sắc bén, tùy tiện đứng ở đó, đó là dáng người cao ngất tinh thần phấn chấn. Hắn đứng ở cửa, có hưng trí quan sát bên trong khách sạn Victoria phong cách đại đường, mắt phải sáng ngời, mắt trái lại như mang theo bệnh ảm đạm không có ánh sáng. Tài xế Ấn Độ duệ mặc một thân đồng phục trên đen dưới trắng, vội vàng từ trên ghế lái xuống, giúp cậu bé đem mấy rương da đặt ở xe hơi sau từng cái lấy ra, chồng ngay ngắn chỉnh tề lên xe hành lý. Làm xong tất cả, hắn thẳng lưng, trông mong nhìn về phía hành khách, chờ mong một bút phí nhỏ. Nhưng người này lại cứ quay người lại, ngẩng đầu ưỡn ngực đi nhanh vào trong, quẳng hắn ra phía sau. Tài xế đành phải hậm hực trở lại xe, đóng mạnh cửa lại lái xe chạy đi.
Lý Hổ phái đoàn mười phần đi vào khách sạn đại đường, một gã phục vụ đi theo phía sau, đẩy xe hành lý cao cao màu vàng, trên xe làm một chồng 4-5 rương da đại danh. Đi đến trước quầy, Quản lý trực ban là người nam tử cao trắng, tây trang đen bảng tên vàng, tóc bạch kim xử lý cẩn thận tỉ mỉ, hắn rất xa thấy một nam tử người Hoa đi tới, liền lười quan tâm, chỉ làm bộ như không phát hiện, nghiêm mặt cúi đầu sửa sang lại văn kiện trên tay. Trợ lý Quản lý bên cạnh ngược lại là người địa phương, giờ phút này liền cười tủm tỉm tiến lên nghênh đón, nhẹ lời mềm giọng dùng tiếng Anh chào hỏi Lý Hổ.
Lý Hổ đem điếu thuốc kẹp ở tay, “Ha la*” lớn tiếng đáp một câu, liền lập tức chuyển quốc ngữ.
*Hello. Tiểu Hổ phát âm sai.
– Ta có bạn ở đây, họ Tạ, tên Tạ Viễn.
Quản lý người da trắng lỗ tai nghe vào âm tiết “Tạ Viễn”, lập tức nhạy bén ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên này. Đợi điều tra rõ Tạ Viễn đó là “David Tse”, hắn liền mang lên bộ tươi cười, thản nhiên tự mình tiến lên tiếp đón Lý Hổ. Trợ lý Quản lý đứng ở bên cạnh thay hắn phiên dịch nói.
– Lý tiên sinh, Tạ Tướng quân ở ngay bên cạnh đợi ngài, chúng tôi mang ngài qua. Hành lý chúng tôi sẽ giúp ngài đưa lên, mời ngài đi bên này.
…
Trong khách sạn có tiếng violin du dương truyền đến, hai bên đều là bàn cao lớn đường hai trắc đều, bồi bàn mặc áo trắng xuyên qua trong đó. Dưới nền đất là thảm trải sàn nâu xen lẫn vàng kim nhạt dày chắc, bàn gỗ dẻ nâu, ghế tực xanh đâm, nơi nơi xung quanh đều có hoa và cây cảnh điểm xuyết.
Quản lý tự mình dẫn Lý Hổ đi đến trước một bàn ở góc hẻo lánh. Bàn này dựa lưng vào cửa sổ hình vòm, trên bàn đặt một giá đỡ ba tầng màu bạc, trên giá là đựng đủ loại kiểu dáng bánh kem bánh ngọt tùng bính trong khay sứ. Bên cạnh là hai ấm bạch một cao một thấp, hai bộ chén sứ đặt ở vị trí đối diện, một cái đã rót đầy nước trà màu đỏ sậm vào trong, cái còn lại vẫn còn sạch sẽ trống không. Sau lọ lớn cắm hoa bách hợp, một nam tử ngồi đấy, có vẻ như nhàn nhã nhấc chân, mở ra một tờ báo chí che mặt. Từ bên này, chỉ nhìn thấy được mấy ngón tay hắn lộ ra, sạch sẽ trắng nõn mà lại thon dài, trên ngón áp út tay trái mang một đơn giản nhẫn bạch kim.
Quản lý ở trước mặt hắn dừng lại chân, đầy mặt ân cần tươi cười.
– Tạ Tướng quân, Lý tiên sinh đến.
Tờ báo được đặt xuống, lộ ra một đôi mắt mỉm cười ở phía sau, nhìn chăm chú vào Lý Hổ, vẻ mặt là ý tứ hàm xúc sâu xa không rõ và vui mừng.
– Cuối cùng đến rồi…
Lý Hổ gãi gãi tóc.
– Người Silber tới đây, sau khi đi bố bị theo dõi, đ*** … Cho nên trước đó không liên lạc với ngươi.
Tạ Viễn nở nụ cười, hắn lập tức đứng dậy, đoạt trước quản lý kéo ghế ra.
– Mau ngồi. Tiểu lão hổ đói bụng đi, ăn điểm tâm trước.
|
.2.
Lý Hổ tùy tiện ngồi xuống ghế, tùy tay duỗi ra, cầm lấy khối tùng bính nhét hết vào miệng. Quai hàm hắn phồng tròn tròn, vừa ăn vừa nhồm nhoàm nói.
– Lần này người bên kia tới… He he, bố chính là giúp ngươi nói chuyện giá tốt !
Tạ Viễn khóe môi mang theo một mạt mỉm cười, ôn nhu nhìn chăm chú vào tiểu lão hổ sinh khí bừng bừng của hắn, đáy mắt đã có một tia âm trầm chợt lóe mà qua.
Hắn cầm lấy ấm bạc, điềm tĩnh rót nước trà vào tách trước mặt Lý Hổ.
– Từ từ nói, uống chút nước trước.
Hương vị ngọt ngào điểm tâm xốp trong khoang miệng, Lý Hổ thỏa mãn mị mị mắt, nâng chung trà lên đến nốc một hơi, thế này mới đem điểm tâm lập tức nuốt vào trong bụng.
– Ăn ngon… He he, ta nói cho ngươi, lần này…
Nói tới đây, hắn cảnh giác quay đầu nhìn nhìn tứ phía, bàn bên cạnh không có ai, Quản lý cũng đã đi xa, thế này mới yên tâm hạ giọng tiếp tục nói.
– Lần này bố đã nói với tổ chức rồi, ngươi chỉ cần qua, liền cho ngươi vị trí Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị cả nước.
Tạ Viễn cười cười.
– Vậy còn ngươi ?
Lý Hổ vươn tay lại cầm lấy một cái tùng bính.
– Hê hê… bố theo giải quyết nhiệm vụ bí mật, tuổi đảng mà tính !
Hắn cắn miếng lớn điểm tâm, nói tiếp.
– Mua bán này thật có lời… Hê, lúc này tổ chức cho vị tướng lãnh kháng Nhật ái quốc Dân chủ ngươi mặt mũi… Ta nói Tạ Chủ tịch, ngươi nhanh chóng thu dọn, nhậm chức quan mới đi.
Tạ Viễn nhìn hắn, nhàn nhạt cười cười.
– Không vội… Đồ ta dặn ngươi mang, ngươi đều mang lại đây sao ?
– Ờ, lão quản gia của ngươi, thu dọn 4 rương lớn gì đó, nặng chết nặng chết, không biết đựng cái gì… Kỳ thật, bố thấy ngươi là làm điều thừa, lén vận chút đồ tới Bắc Bình, cũng không phải phiền phức như vậy, không đáng nhiễu một vòng lớn thế, còn ngàn dặm xa xôi đưa đến Hongkong.
Tạ Viễn không trả lời, chỉ như không có việc gì chuyển hướng đề tài.
– Tiểu lão hổ đây là lần đầu tiên đến Hongkong, chốc nữa Tam gia dẫn ngươi đi chơi khắp nơi Nơi này đỉnh núi xem cảnh đêm thật không tồi, câu lạc bộ đêm cũng không giống với Thượng Hải Bắc Bình, còn có cược ngựa… Đây là cách chơi của người Anh, ngươi cũng thử một lần xem.
Lý Hổ ngay cả con mắt trái không xài được cũng chừng như nở rộ ra sáng rọi.
– Được ! … Dù sao hai ngày này cũng không bận, đến đều đã đến, chơi một chút lại cùng nhau về Bắc Bình… À, đúng rồi, nghe nói Bắc Bình muốn sửa lại là Bắc Kinh. Hê, đến lúc đó, Nam Kinh chẳng phải là muốn sửa là Nam Bình ?!
Tạ Viễn mỉm cười hướng hắn gật gật đầu, thoáng nghiêng người, lại thay Lý Hổ đưa nước trà.
– Ngươi thích ăn đồ ngọt, lại nếm thử miếng bánh ngọt Cheese này… Trở về nghỉ ngơi trước, tắm rửa một cái đổi thân quần áo, chúng ta liền đi Thái Bình đỉnh núi ăn cơm chiều, xong rồi đi câu lạc bộ đêm… Ngày mai lại đi cá cược ngựa.
Hắn dựa vào ngồi trở lại vị trí, đem tay chống bên đầu, trong ánh mắt là ý tứ hàm xúc không rõ sâu thẳm.
– Tiểu lão hổ muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì, đều cứ việc nói… Đợi chúng ta trở về Bắc Bình, thiên hạ của Cộng Sản đảng, sẽ không cho ngươi làm bậy nữa.
|