Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
|
|
CUỘC ĐỐI ĐẦU ĐỈNH CAO CỦA TRA CÔNG VÀ TRA CÔNG
Tên gốc : Tra công dữ tra công đích điên phong đối quyết
Tác giả : A Ngốc
Thể loại : Dân quốc, cường cường, mỹ cường, niên thượng, nhã nhặn khốn nạn tra công x thổ phỉ quân phiệt tra thụ, song tra, ấm áp, tương ái tương sát, 1×1, HE.
Dịch : QT.
Edit : Hạ.
Hỗ trợ : Baidu, GG.
Văn án
Khi quỷ súc gặp phúc hắc, khi lãnh khốc gặp vô tình, khi thiếu đạo đức gặp thiếu tình yêu.
.
|
Quyển 1
Bắc Bình Mộng Hoa : Căn Nguyên.
.1.
Ai ai cũng nói Lý Hổ là một kẻ khốn nạn ! Khốn nạn “Đỉnh đầu sinh sang, cước để lưu nùng”* !
*từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.
Uổng cho cái mặt chính khí, mày rậm mắt to !
Lời này dân chúng chỉ dám lén lút nghị luận sau lưng, mà Lý Hổ thì cứ tự cảm thấy mình rất tốt, hắn ở trong gương mặc quân phục, thấy thế nào nhìn làm sao cũng là hình dáng của một đại anh hùng, một chân hán tử.
Hắn quả thật có tự mãn của tư bản. Từ thằng ăn mày đầu đường, lăn lộn cho tới quân phiệt cát cứ một phương hôm nay, cũng có thể nói là công thành danh toại, một đoạn truyền kỳ.
Ngày xưa nếm qua bao nhiêu khổ đắng chẳng mấy đếm xuể, cho nên bây giờ hắn không khỏi tự kiêu ngạo một chút, hưởng thụ những thứ tốt nhất : rượu nguyên chất, thức ăn ngon, phụ nhân giảo đồng*, sống trong phú quý đẹp tươi.
*Phụ nhân : phụ nữ đã có chồng. Giảo cơ : thiếu niên đẹp.
Trong dinh thự hắn đã có chín bà vợ bé, lại còn bố trí thêm ở bên ngoài*, bao dưỡng diễn viên chính nổi tiếng của gánh hát Xuân Hòa – Phượng Linh. Mà trước đó vài ngày đi Bắc Bình, lại coi trọng đại danh đỉnh đỉnh tiểu sinh* Hà Ngọc Tiên, người ta không theo, hắn liền dám bắt cóc trở về Thẩm Dương.
*bồ nhí.
*vai nam trẻ trong tuồng kịch.
Cũng có trợ tá từng khuyên hắn, Hà Ngọc Tiên là tình nhân của Tạ Tam thiếu gia, không động vào được. Hắn lại chỉ xem như gió thoảng bên tai.
Hà Ngọc Tiên sau khi bị bắt cóc trở về thà chết không theo, làm hắn không thể không cưỡng gian Hà Ngọc Tiên.
Vì thế, Lý Hổ rất bi phẫn.
– Thằng ranh con, mày dù sao cũng chỉ là con thỏ cho đàn ông ngủ ! Bổn đốc quân tuấn tú lịch sự thanh niên tài tuấn thế này, để ý mày là phước đức của mày !
Đứng lên từ trên người Hà Ngọc Tiên đã hôn mê tê liệt trên giường, Lý Hổ tức giận mặc quần, soi gương sửa sang lại bối đầu* bóng mượt, quyết định vô trong thành đánh đánh dã thực** tìm thú vui.
*(slicked back hair) kiểu tóc vuốt ngược ra sau.
** chán cơm thèm phở, tìm thể nghiệm mới mẻ.
Hắn bảo tài xế giấu xe vào hẻm nhỏ rồi ngồi trong xe ngắm nghía bên ngoài, đến mãi gần hai giờ, rốt cuộc vừa ý cô nữ sinh trắng trẻo sạch sẽ đẹp đẹp xinh xinh.
Vệ sĩ từ trong xe lao ra, bịt miệng cô nữ sinh kéo ngay vào xe.
Nữ sinh này tên là Tú Linh, vốn đi học ở Bắc Bình, bởi vì cha bị bệnh mới trở về nhà ở Thẩm Dương.
Lúc ở Bắc Bình, cô có bạn học kiêm bạn tốt tên là Tạ Tử Quân, là Cửu tiểu thư thứ xuất* Tạ gia.
*con của vợ thứ.
Tạ Cửu tiểu thư rất thích Tú Linh, luôn muốn cô làm chị dâu của mình.
Nàng có mười hai anh em, trong đó năm người là anh trai.
Nàng cảm thấy Tú Linh cực thích hợp làm Ngũ tẩu của mình, bởi vì Ngũ ca cũng là thứ xuất, luôn luôn thân thiết với nàng, hãy còn chưa đón dâu.
Nàng không muốn tạo điều kiện cho Tú Linh với Tam ca mình biết nhau, bởi vì Tam ca nàng là con vợ cả, quyền cao chức trọng, đại danh đỉnh đỉnh, lại sớm đã cưới thê thất.
Lại không biết, Tú Linh chỉ ở nhà nàng gặp Tam ca nàng hai lần, đã là người của Tam ca.
Cho dù làm ngoại trạch* của Tạ Tam thiếu gia, vậy cũng tốt hơn làm bà lớn của Tạ Ngũ thiếu gia.
*tình nhân bí mật – bồ nhí.
Khi tin tức Hà Ngọc Tiên truyền đến tai Tạ Tam thiếu gia, hắn đang cùng thiên kim của Công sứ Pháp nghe hội nhạc. Nghe được tin này, nụ cười trên mặt ôn hoà như ngọc không hề thay đổi một chút.
Khi tin tức Tú Linh truyền đến, Tạ Tam thiếu gia đang ở trong thư phòng của mình một mình.
Sau khi người báo tin rời khỏi, hắn rốt cuộc nhíu mày.
-M*a !
Hắn xắn tay áo lên, giận dữ mắng một câu thô tục.
|
.2.
Tam thiếu gia ù ù cạc cạc hai lần làm ngoa huynh đệ* với Lý Hổ, trong lòng rất không vui. Bên ngoài cũng có người tin tức linh thông biết chuyện, phấn khởi đợi xem trò hay.
Cừu nhân của Lý Hổ dù trong tối hay ngoài sáng đều không ít, còn có không ít kẻ âm thầm đợi Tam thiếu gia ra tay dạy dỗ một chút thứ không biết trời cao đất rộng đó là gì, đầy nôn nóng bỏ đá xuống giếng.
Không nghĩ đợi đến đợi đi, lại là trời yên biển lặng.
Tam thiếu gia bỗng dưng mất hai món đồ chơi, điềm nhiên như không lại tìm mấy món khác.
Mà Lý Hổ chơi chán Hà Ngọc Tiên và Tú Linh, cũng liền vứt bọn họ qua một bên, chẳng để ý tới nữa.
Hai người – kẻ sống Bắc Bình*, người ở Phụng Thiên**, đúng là nước giếng không phạm nước sông.
Chỉ chớp mắt lại một năm trôi qua, Lý Hổ khai chiến với quân phiệt Quế hệ* Vương Chí Sơn. Mới đầu, hắn chiếm hết ưu thế nhưng không nghĩ có thân tín lâm trận phản chiến, lúc đó tổn thất thảm trọng.
Bất đắc dĩ, Lý Hổ rời chiến trường đi Bắc Bình, tranh thủ viện trợ đại lão* Trực hệ**.
Hai người ở trong giới thượng lưu Bắc Bình, khó tránh khỏi đụng nhau.
Tạ Tam thiếu gia thì trước sau xử sự đúng mực, lòng rộng lượng, có phong thái nhân hậu của quân tử, giờ phút này thấy cừu nhân đoạt tình, cũng là không mất phong độ bắt chuyện.
Dáng người của hắn luôn luôn có thể nói là bản mẫu tiêu chuẩn của quý công tử.
Đường cong cằm hoàn mỹ hơi hơi nâng lên, lại nhẹ nhàng hạ xuống dưới một chút, chỉ một động tác như vậy liền đem khuôn mặt tươi cười, lớn giọng sang chắp tay của Lý Hổ bỗng thành một tên người rừng.
Lý Hổ ngượng ngùng thả tay, vẫn là cả mặt tươi cười.
Có thể từ tên ăn mày hai bàn tay trắng từ đáy chót xã hội leo tới vị trí hôm nay, kỳ thật hắn còn hiểu được đạo lý đại trượng phu co được dãn được hơn bất cứ kẻ nào khác.
Khi cần nhẫn, hắn có thể nhẫn hơn bất luận kẻ nào !
Lý Hổ tự biết từng đắc tội Tạ Tam thiếu gia, cũng không tính toán mở miệng xin hắn hỗ trợ. Nhưng Trực hệ liên quan với đại lão, đều có thiên ti vạn lũ* quan hệ với hắn ta, không biết nói thế nào, chỉ có thể mọi cách lấy lòng, nghĩ đem chuyện ăn chơi trước kia có lệ cho qua.
Cũng may Tạ Tam thiếu gia xác thực phẩm chất khoan dung quý trọng như trong truyền thuyết, thấy hắn tới lấy lòng, cũng không hề cho hắn ăn mệt, ngược lại thực hờ hững nói, chuyện quá khứ đều là chút chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, nếu như để ở trong lòng, lúc ấy sẽ chẳng không quan tâm.
Lý Hổ nghĩ cũng đúng, lấy thân phận và địa vị của Tạ Tam thiếu gia, mỹ nhân gì mà chả có, ngẫm lại phản ứng của hắn ta lúc đó, cũng quả thật là một bộ hoàn toàn chẳng để ý.
Vì thế, Lý Hổ liền khoan hồng độ lượng đem chút không tự nhiên quăng hết ra sau.
Nhưng cái này cũng không cho thấy hắn liền có hảo cảm với Tạ Tam thiếu gia.
Vừa lấy lòng, vừa thầm hâm mộ ghen ghét đố kỵ trong lòng.
Loại “Con cưng của trời” vừa sinh ra liền có được tất cả thế này, đứng ở đây, quả thật nhất định là làm nổi bật lên xuất thân thấp kém, cử chỉ thô tục của mình.
Đáy lòng hắn khó chịu tựa như cái bánh quai chèo, rất muốn đem cái mặt hoàn mỹ kiêu ngạo dẫm dưới chân, dùng đế giày chà đạp giày xéo.
Lý Hổ ở Bắc Bình mấy ngày, rốt cục cấu kết một vị quân phiệt Trực hệ tên là Thôi Liên Chính, hai người thỏa đàm xong điều khoản xuất binh và cướp sạch chia của, liền cùng đi đánh Vương Chí Sơn.
Có Thôi Liên Chính giúp đỡ, Lý Hổ vui vẻ sảng khoái đánh Vương Chí Sơn tơi bời tan tác.
Đợi đến khi giành lại đất đai bị mất, hơn nữa thừa dịp thắng lợi truy kích, đuổi luôn Vương Chí Sơn ra khỏi ranh giới Hà Bắc, đang muốn cùng hưởng thụ thành quả thắng lợi thì Lý Hổ đột nhiên xuất binh, tiêu diệt đại doanh của Thôi Liên Chính !
Thôi Liên Chính thảm hại trốn về Bắc Bình, khi kinh hồn bạt vía tới gặp Tạ Tam thiếu gia thì Tam thiếu gia đang đọc diễn văn ở Đại học Yến Kinh.
Hắn diễn thuyết đề mục là “Dân chủ, văn minh và xã hội tiến bộ”.
Người xem hưởng ứng rất tốt, các học sinh liên tục vỗ tay, cũng có rất nhiều mối tình đầu nữ sinh đỏ mặt lặng lẽ quan sát hắn.
Đợi đến khi ra khỏi trường học, bên ngoài đã có một đoàn xe đợi sẵn.
Lên xe, liền thấy khuôn mặt nhếch nhác ủ rũ của Thôi Liên Chính.
Gã vào thành, liền tìm thẳng Tam thiếu gia, không dám nửa chút chậm trễ.
Tam thiếu gia mặt không chút thay đổi nghe xong gã báo tin tức xấu, tao nhã nới lỏng nơ, cởi một nút áo sơ mi.
Tiếp theo, hắn tát một cái thật mạnh liền làm Thôi Liên Chính chảy máu mũi !
– Đồ ăn hại ! Ta đã dặn đi dặn lại mày phải tiên hạ thủ vi cường !
Thôi Liên Chính thành thành thật thật cúi đầu, không dám hó hé. Máu tươi tí tách từ mũi gã chảy ra đọng xuống xe, gã cũng không dám vươn tay lau đi, một bộ dáng tội nghiệp.
Gã biết mình nhất thời ham hưởng lạc, cùng một cô tiểu thư nhà giàu xinh đẹp mới cướp vui vẻ mấy ngày, liền chậm trễ thời cơ, ngược lại bị Lý Hổ hớt tay trên, là phạm vào tội lớn.
Nghĩ đến thủ đoạn của Tam thiếu gia, Thôi Liên Chính liền cảm thấy rét tim. Bây giờ gã chỉ cầu Tam thiếu gia có thể giơ cao đánh khẽ, tha tính mạng cả nhà gã.
Tạ Tam thiếu gia lười nhìn gã tiếp, chỉ dựa vào ghế, chỉnh chỉnh cổ tay áo sơ-mi.
Sơ mi hắn trắng như tuyết, trên lớp áo trong là một đôi ghim cổ tay áo phỉ thúy, nếu đặt ở thời cổ, đó là hoàn bội như nguyệt khâm như thủy* chân chính.
.
__________________________________
Chú thích :
Ngoa huynh đệ : nhiều đàn ông cùng giữ quan hệ với một phụ nữ.
Bắc Bình : tên gọi cũ của Bắc Kinh.
Phụng Thiên : tên cũ của tỉnh Liêu Ninh (Đông Bắc TQ, thủ đô là Thẩm Dương).
Hoàn bội như nguyệt khâm như thủy : ngọc bội như trăng, vạt áo như nước. Hình như là đảo của câu thủy như hoàn bội, nguyệt như thủy.
Quế hệ : sau Cách mạng Tân Hợi năm 1911, lấy Quảng Tây làm căn cứ, chủ yếu lấy nhân vật thống trị tập đoàn quân phiệt tịch quân chính (quân chính là thuộc nhà nước, tổ chức nào đó) Quảng Tây làm đại biểu. Dựa theo nhân vật đại biểu phân chia. Quế hệ (cũ) do Lục Vinh Đình và những người khác lãnh đạo, kiểm soát các tỉnh Hồ Nam và Quảng Đông nhưng đầu năm 1920 bị thất bại và được thay thế bằng Lý Tông Nhân và Bạch Sùng Hi. Có thể lấy Lục Vinh Đình đại diện “Cựu Quế hệ”, Lý Tông Nhân và Bạch Sùng Hi làm đại diện “Tân Quế hệ”.
Đại lão : đại ca, lão đại (đại lão là cách gọi ở Thẩm Dương nên mình không sửa).
Trực hệ : một trong những phe phái của quân phiệt Bắc Dương (lực lượng quân sự do nhà Thanh thành lập vào cuối TK XIX, do Viên Thế Khải chỉ huy, sau khi Viên Thế Khải chết (1916) đã chia làm ba hệ chính là : Trực hệ, An Huy hệ, Phụng hệ và nhiều phân hệ nhỏ khác).
Thiên ti vạn lũ : đủ loại quan hệ chặt chẽ mà phức tạp.
Ăn liên lụy : bị thiệt.
Biệt nữu : không được tự nhiên.
|
.3.
Tam thiếu gia cuối cùng vẫn cho Thôi Liên Chính một cơ hội, sai gã chạy về xem Lý Hổ !
Thôi Liên Chính không dám nói không. Dù sao cũng chết, giờ không nghe là chết, còn có thể liên lụy người nhà, nói vâng thì ít nhất còn con đường sống.
May là số gã tốt, Lý Hổ lại thu nhận gã đầu hàng.
Kỳ thật có phụ tá khuyên hắn nhổ cỏ tận gốc nhưng khi Lý Hổ và Thôi Liên Chính cùng nhau ăn uống chơi gái đánh bạc, cướp bóc vơ vét tài sản thì hơi có chút tâm tâm tương tích*, vì thế lại thu dung gã.
Bây giờ hắn “đường làm quan rộng mở”, nắm quyền, tự phong là Quân trưởng Quân Độc lập Phụng Thiên. “Vừa khéo” là lúc chiếm đóng Phụng Thiên mấy bà vợ bé đều thất tán hết cả, trong nhà rỗng tuếch, vừa lúc dọn chỗ cho người mới vào.
_______.o._______
Lý Hổ mặc quân phục tướng quân mới tinh, thoa một lớp gel thật dày lên đầu, ngâm khúc ca nhỏ vuốt mái tóc bóng mượt ngược ra sau, đứng ở trước gương săm soi, thấy mình quả thực anh tuấn không ai sánh kịp.
Hắn đối diện gương cong miệng cười, một hàm răng trắng như tuyết.
Đáng tiếc.
Nếu không phải sợ đau, đổi thành vàng càng khí phái hơn !
Mặc dù lớn lên từ trong khổ đắng, nhưng thật ra từ nhỏ Lý Hổ yếu ớt sợ đau, quá khứ là không có cách nào rồi, giờ có điều kiện thì phải cố hết sức có thể nuông chiều bản thân, nói không chừng đành phải để lại ít khuyết điểm như vầy.
Sửa sang ổn thoả rồi xịt nước hoa phương Tây lên người, ở trong hương thơm phảng phất người hắn cũng nhiễm hơi thở thời thượng, lúc này mới chí đắc ý mãn đi ra cửa.
Tốp vệ sĩ vội vàng đuổi theo, tiền hô hậu ủng* vây quanh Quân trưởng lên xe.
Hôm nay hắn phải đi dự tiệc, Đỗ Sở trưởng Sở Văn hoá Giáo dục của chính phủ Quốc dân vào Phụng Thiên, quan chức bản địa lo liệu tiệc tiếp đón.
Vốn trường hợp này chẳng liên quan gì tới hắn, chủ tiệc cũng là dựa trên tâm tính cung kính thận trọng gởi thiệp mời, vốn không trông cậy Quân trưởng sẽ đại giá quang lâm.
Nhưng Lý Hổ tuy chưa từng một ngày đến trường, chỉ nhận biết được vài mặt chữ không bao nhiêu, lại tự nhận mình là một người văn minh, rất vui lòng mà tham gia tụ họp văn minh thế này.
Hắn đi vui vẻ phấn khởi, nào biết ở trong tiệc rượu lại mang một bụng lửa.
Bởi vì Đỗ Sở trưởng giá lâm, tiệc rượu mời không ít nhân sĩ giới giáo dục, trong đó có Đoàn Hiệu trưởng ở một khu đại học bản địa.
Đoàn Hiệu trưởng là một cổ giả, công việc dạy học giáo dục người đã làm một đời, thấy quân tọa* cũng không biết nịnh hót lấy lòng, ngược lại mặt mày khó chịu giáo huấn hắn nói quân phiệt giao chiến, hại nước hại dân.
Lý Hổ dưới cơn giận dữ bất chấp mình là người văn minh, ngay tại chỗ lấy ra bản sắc binh lính*, giam lại Đoàn Hiệu trưởng.
*ý câu này : người văn minh : chỉ dùng lý lẽ. Bản sắc binh lính : không cần lý lẽ, chỉ nghe mệnh lệnh, hành động theo suy nghĩ.
Một viên đá làm gợn lên ngàn con sóng.
Tin tức Hiệu trưởng bị giam giữ truyền trở lại đại học, các học sinh trên đường phố.
Lý Hổ phái ra bộ hạ đắc lực của hắn – Thi Lữ trưởng đi xử lí chuyện này.
Thi Lữ trưởng quả nhiên vô cùng giỏi giang, tự mình mang theo một đội nhân mã xông lên đầu phố, nổ súng xua tan học sinh gây rối, giữa hỗn loạn đánh chết vài người, còn bắt cả một đám.
Vì thế học sinh đào thoát suốt đêm xuống Nam lên Bắc, chạy tới các nơi kêu gọi phản đối.
Hơn mười khu đại học ở Bắc Bình đồng loạt hưởng ứng, tập thể bãi khóa lên tiếng ủng hộ.
Dần dần Phong trào Học sinh – Sinh viên bắt đầu !!
Các học sinh sôi nổi đi xuống phố, lên án mạnh mẽ quân phiệt tàn bạo hại nước hại dân, kìm hãm sự tiến bộ của xã hội, phục hưng của dân tộc !
Các văn sĩ hăng hái vung bút, mỗi ngày ở trên báo chí lên án kịch liệt Lý Hổ mặt người dạ thú, hoang dâm bạo tàn !
Còn có các giới liên danh* yêu sách chính phủ Quốc dân, yêu cầu chính phủ cách chức Quân trưởng Quân Độc lập Phụng Thiên giả của Lý Hổ.
Ở trong tiếng chỉ trích ào ào dội tới, Lý Hổ lấy ra da mặt dày tường đồng vách sắt. Một : phát huy cái mặt dày không biết xấu hổ. Hai: tinh thần côn đồ không muốn sống. Thật sự là sừng sững không ngã.
Yến Linh là một cô gái vừa du học trở về, tư tưởng hiện đại tiến bộ, thân là thiên kim của Phó Tổng lý* chính phủ Quốc dân, kiên quyết đứng về phía các học sinh.
Cô đang ngồi ở dưới ô che nắng, thả chén trà sứ trong tay cầm lên một tờ báo rồi thở dài nói với Tam thiếu gia :
– David, đáng tiếc là ba không cho phép, nếu không em thật muốn tự mình đến Phụng Thiên tham dự phong trào của các học sinh nước nhà.
Tam thiếu gia luôn luôn tán thưởng ý nghĩ độc lập của Yến Linh, nghe vậy liền giới thiệu cô cho Hội Liên hợp Học sinh Bắc Bình.
Vài ngày sau, Yến Linh cùng đám đại biểu học sinh Bắc Bình lên Bắc Phụng Thiên ủng hộ học sinh địa phương.
Lại hai ngày trôi qua, không đợi Phó Tổng lý nổi trận lôi đình phái người mang cô con gái phản nghịch trở về liền truyền đến tin tức cô tử vong.
Mũi nhọn nhất tề chỉ hướng Lý Hổ !
____________________________
Chú thích :
Tâm tâm tương tích : hiểu tình cảm lẫn nhau, không cần nói ra nhiều.
Tiền hô hậu ủng : phía trước có người hét to mở đường, đằng sau có người bảo vệ.
Quân tọa : quân quan lớn.
Liên danh : cùng ký tên kiện lên trên.
Tổng lý : 1. Người đứng đầu của một số đảng.
Tiểu Hổ ghê không ? :)) Theo mình biết thì Phong trào HSSV chắc chắn không phải thế đâu nên đừng hiểu lầm nhé. Tác giả lồng ghép cho Tiểu Hổ là nguồn cơn của phong trào thế này làm mình thấy hài hài. Giá như ngày xưa học lịch sử mà cũng “ân oán tình thù” kịch tính thế này chắc mình còn khoái học nó hơn
|
.4.
Dưới kiến nghị của cán bộ Tham mưu cao cấp, hắn đành từ bỏ chức Quân trưởng Quân Độc lập, tuyên bố về vườn. Quyền Tướng quân tạm thời giao phó cho tâm phúc còn hắn chạy đến Tiểu Thang sơn tạm lánh gió.
Lý Hổ ngậm oan mang khuất trốn vào biệt thự Tiểu Thang sơn nửa mua nửa cướp về. Cảm thấy là Nhạc Võ Mục lên Phong Ba đình, Viên Sùng Hoán vào thành Bắc Kinh*.
Nha đầu thúi đó chết kỳ quái, mình muốn súng có súng, muốn người có người, lại té ngã trong tay lũ học trò nghèo, lại càng kỳ quái !
Bản năng hắn cảm thấy có người đang chỉnh mình ở sau lưng nhưng lại không tìm ra manh mối.
Vùng núi Tiểu Thang hẻo lánh, người ở thưa thớt, không có hoạt động giải trí gì.
Mỗi ngày Lý Hổ nằm dí ở nhà đọc báo xem tình thế. Dần dần, người đều có chút mùi mốc meo.
Lúc này hàng xóm có một nhà phú hào họ Mạnh đến biệt thự Tiểu Thang sơn tránh rét, liền thịnh tình mời hắn đến bài bạc. Lý Hổ cầu còn chẳng được, lập tức nhiệt liệt hưởng ứng. Từ đó cứ như là mỗi ngày sống ở Mạnh gia.
Rồi một ngày, hắn dậy khỏi giường vào hoàng hôn, qua loa rửa mặt chải đầu, ăn vài miếng bữa sáng lính cần vụ bưng tới liền vội vội vàng vàng tới nhà họ Mạnh báo tên.
Nhà họ Mạnh đánh bài thường có nhân vật lớn xuất hiện. Nhưng ngày hôm nay lại có môt người khách hết sức đặc biệt.
Ông lão nhà họ Mạnh tự mình ra ngoài cửa nghênh đón, ba bà vợ bé của lão thống nhất cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp, bưng trà rót nước cười thành ba đóa kiều hoa.
Bình tĩnh mà xem, Tạ Tam thiếu gia đối xử hắn coi như là lễ độ, không chỉ chủ động chào hỏi hắn câu lâu quá, còn bộ tịch mười phần trấn an hắn vài câu.
Nhưng Lý Hổ vừa nhìn thấy Tạ Tam thiếu gia, liền khó tránh khỏi trong lòng chua. Khi trước đường làm quan rộng mở, nhìn thấy tên này đều cảm thấy khó chịu, giờ số con rệp, liền càng không muốn thấy cái điệu bộ công tử ca của hắn ta.
Hôm nay Lý Hổ không mặc quân trang, chỉ tùy tiện mặc một bộ trường sam có hơi nhăn nhúm. Bởi vì gần đây không chú ý, lính cần vụ liền cũng ăn bơ làm biếng giúp hắn là ủi tinh tươm.
Tạ Tam thiếu gia cũng là bộ thường phục, săn trang màu nâu, dưới chân giày bốt, sơ mi ca -rô thả ra một cúc áo, nhìn qua liền có dáng điệu của ngôi sao điện ảnh Hollywood.
Bởi vì bề ngoài của hắn thật sự quá đẹp đẽ, Lý Hổ thậm chí nghi ngờ người ta là cố ý làm diện, tới để làm mình khó xử.
Ngay cả bà Tám nhà họ Mạnh mắt đi mày lại với mình mấy ngày nay, hôm nay cũng ừ hử gì tới mình ráo, cứ xoay cái mông như quạt gió, õng ẹo xum xoe với Tạ Tam !
Hắn trong lòng phát cáu, lại cứ bị Tạ Tam ù mấy bài, liền kiềm chế không được miệng bỉ ổi nói.
– Tam gia thiệt số đỏ ! Người ta đều nói tình trường thất ý sòng bạc đắc ý, chắc Tam gia bị đội nón xanh nhiều lắm, quả thực là tay đỏ ! Lần sau có mà vừa ý ai, tiểu đệ lại giúp ngài gánh một phần nhé ?!
Sau đó, tự cho là hài hước thoải mái để một câu.
– Ha ha ha, chỉ đùa chút thôi, Tam gia chớ để ý.
Tạ Tam thiếu gia dù giỏi kiềm chế mấy lúc này cũng tức giận. Nhưng lại không thay đổi sắc mặt, chỉ nhếch hàng lông mày cười lạnh nói.
– Hổ huynh khách khí rồi. Lần sau ta chỉ tìm Hổ huynh, tiền dâm hậu sát, thế đã nghiện không ?!
Nói xong, hắn nghiêng nghiêng tựa vào lưng ghế dựa.
– Chỉ đùa chút thôi, Hổ huynh đừng để ý.
Lý Hổ nghe xong câu này, trong chốc lát lơ mơ, ngược lại là bà Tám bên cạnh mặt ửng đào hoa, phát ra một tiếng thở gấp vừa kinh lại giận.
Đợi Lý Hổ phản ứng lại, lòng biết cãi nhau không phải sở trường của mình, lúc này liền quyết định dương trường tị đoản*, quơ lấy ấm trà trên bàn quăng thẳng tới đầu Tam thiếu gia.
Ai cũng không hề nghĩ hắn sẽ ngay tại chỗ nổi giận đả thương người, Tạ Tam thiếu gia phản ứng không kịp bị hắn nện thật vào đầu !
Ở trong tiếng kinh hô của mọi người, hắn chỉ cảm thấy bên tai “ông” một tiếng, phút chốc, liền có chất lỏng ướt ướt dọc theo trán chảy xuống.
Giơ tay lau một cái, chỉ thấy đầu ngón tay một đống đỏ tươi !
Giờ khắc này, một cỗ tức giận thật sự tràn ngập trong ngực !
Mắt thấy tên bụi đời đối diện vẫn còn nóng lòng muốn thử, rất có dục vọng đánh nhau một trận. Tam thiếu gia ngược lại bình tĩnh lại, giơ tay ngăn người hầu hùng hổ vây lên lấy khăn tay đè lại trán rồi cong môi mỉm cười hoà nhã đến có chút đáng sợ.
– Nói đùa quá trớn rồi, là ta không tốt. Tại hạ thu hồi câu cuối cùng mới nói.
Nói xong, hắn nho nhã lễ độ nhẹ gật đầu, liền không quay đầu lại đứng dậy rời đi.
_________.o._________
Vừa rồi máu gà Lý Hổ xông lên, vốn chuẩn bị đánh một trận ra trò. Không nghĩ tới đối phương lại lâm trận lùi bước, cảm khái nhận sai, khiến hắn một quyền đánh vào bông, ngược lại có chút ngượng ngùng.
Bà Tám bàng quan hết thảy, lúc này ở trong lòng lặng lẽ nghĩ ‘Câu cuối cùng Tam thiếu mới nói, hình như là – ‘Chỉ đùa chút thôi, Hổ huynh đừng để ý ’ mà ? ‘
Lý Hổ không phải là kẻ thô lỗ chỉ biết một mực làm ẩu. Hắn ở trong nhà tỉnh táo lại, cũng biết được bản thân hôm nay hành động rất theo cảm tính.
Lấy quyền thế địa vị của Tạ Tam thiếu gia, không phải có thể tùy tiện đắc tội như vậy.
Hắn quyết định tặng phần lễ vật an ủi một chút, nghĩ tới nghĩ lui, phái người tìm kiếm xung quanh một cô gái nhà lành mười tám tuổi xinh đẹp, cộng thêm một cây nhân sâm ngàn năm Trường Bạch sơn, chuẩn bị cùng nhau đưa tới quý phủ Tạ Tam thiếu gia.
Không đợi lễ vật đưa đi, biến cố lớn đã xảy ra !
Tàn quân của Thôi Liên Chính và Lưu đội trưởng cùng nhau tạo phản, bất ngờ tập kích giết chết Phó Quân trưởng tâm phúc hắn ủy nhiệm, cướp lấy quân quyền !
.
___________________________________
Chú thích :
Nhạc Võ Mục lên Phong Ba đình, Viên Sùng Hoán vào thành Bắc Kinh :
Nhạc Phi (Nhạc Vũ Mục) là vị tướng tài, nhiều lần đánh bại quân Kim đẩy lùi quân địch trong khi vua Cao Tông và Tể tướng Tần Cối theo phái chủ hòa và đầu hàng thì lại nhiều lần triệu Nhạc Phi hồi kinh để xin hòa với quân Kim. Tần Cối lén liên kết với quân Kim bắt Cao Tông giết Nhạc Phi làm điều kiện hòa nghị. Tống Cao Tông tước binh quyền Nhạc Phi, cuối cùng Nhạc Phi và con mình bị Tần Cối hạ độc chết ở Phong Ba đình. Viên Sùng Hoán cố thủ biên quan, lập nhiều chiến tích, chuyện Viên Sùng Hoán vào thành Bắc Kinh là trong lúc ông đang chặn đánh địch thì bất ngờ quân địch vòng qua đi vào kinh đô Bắc Kinh làm ông gấp rút gửi quân chi viện cứu kinh. Tuy lập nhiều chiến công, nhưng cuối cùng ông bị gian thần hãm hại chịu tiếng oan, lăng trì tùng xẻo, vợ con bị đày. Mãi 100 năm sau mới được vua Càn Long – cháu 5 đời của kẻ địch ông minh oan. Mình nghĩ ý tiểu Hổ là bất ngờ và cảm thấy mình bị kẻ gian hãm hại.
Dương trường tị đoản : phát huy ưu điểm, lảng tránh khuyết điểm.
|