Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
|
|
.10.
Tam thiếu gia quả nhiên tuân thủ hứa hẹn, đem một chỗ bất động sản gần cầu Tam Nguyên cho Lý Hổ, còn đưa cho hắn năm trăm đồng bạc trắng để ổn định cuộc sống.
Bất động sản là tòa lầu tiểu dương* hai tầng, tuy không xa hoa nhưng cũng sạch sẽ, còn thêm một lão bộc giúp xử lý một ít tạp vụ. Năm trăm đồng bạc trắng, cũng đủ gia đình bình thường lập kế hoạch vượt qua một đời.
*kiến trúc nước ngoài có nhà, vườn hoa.
Chỗ cầu Tam Nguyên hoang vu, phù hợp ẩn cư. Lý Hổ nửa đời trước tạo nghiệp chướng quá nhiều, kết cừu gia vô số. Giờ rớt đài, người muốn mệnh hắn có thể xếp thẳng từ Tử Cấm thành đến vòng rào lớn. Tam thiếu gia lặng yên không một tiếng động đưa hắn an trí ở chỗ này, hắn liền cả ngày trốn ở trong phòng, chân không bước ra khỏi nhà.
Trải qua một trận quá mức đau thương, cho dù ngoan cường như Lý Hổ, cũng cần trốn đi hảo hảo liếm liếm miệng vết thương.
Hai cánh tay của hắn xem như phế đi, nâng không nổi thứ nặng hơn bát cơm. Lúc ở bệnh viện hắn lén hỏi qua bác sĩ, bác sĩ nói đời này không thể khỏi hẳn.
Sau khi được câu trả lời này, hắn nhịn không được lại trộm khóc rống một hồi, cũng từng một dạo mất hết hi vọng. Nhưng qua một ít thời gian, từ trong đống tro tàn đó lại thoát ra đốm lửa nho nhỏ, ý nghĩ không cam lòng và muốn báo thù quẩn quanh mãi trong đầu khiến hắn chưa đến mức không gượng dậy nổi.
Vì thế, mấy tháng sau, hắn bắt đầu núp núp ẩn ẩn đi ra, thò đầu ra ngoài muốn hỏi thăm một ít tin tức.
Nhưng có lẽ là tạo nghiệt quá nhiều, ông trời thật muốn thu hắn, ngay lúc Lý Hổ vừa mới khôi phục hai phân sức sống, đã có cừu nhân tìm tới cửa.
Hà Ngọc Tiên tiếu sinh sinh* mặc một bộ trường sam tuyết trắng, cừu hận khiến sắc mặt y trở nên giống như quần áo trên người y, vài người vạm vỡ đứng ở phía sau y.
*xinh đẹp, đẹp đẽ.
Y lạnh lùng thoáng nở nụ cười.
– Hổ gia cũng có ngày hôm nay ! Ngọc Tiên nghe được chuyện của ngài, đặc biệt tới thăm cố nhân.
Hoá ra sau khi y trải qua chuyện lần trước với Lý Hổ, trăm cay nghìn đắng trở lại Bắc Bình, bên cạnh Tam thiếu gia lại đã có tân sủng, mặc dù cũng từng rút chút thời gian khuyên giải y vài câu, đưa một khoản tiền lớn an ủi, nhưng từ nay về sau đó là thất sủng.
Y liên tiếp gặp bất hạnh, cho rằng đều là lỗi của Lý Hổ, trong lòng liền hận độc hắn.
Hà Ngọc Tiên ở bên cạnh Tam thiếu gia một thời gian, quen biết kha khá mấy người tùy tùng. Vì vậy cơ duyên xảo hợp, nghe được cảnh ngộ của Lý Hổ, liền khẩn cấp chạy tới trả thù.
______________.o._____________
Hà Ngọc Tiên là một đào kép lớn. Đêm hôm đó, dưới ánh lửa đầy trời, đối với Lý Hổ trong vũng máu, y thản nhiên xướng một đoạn “Mẫu Đơn đình”, thật sự là nghi thái vạn thiên, phong hoa tuyệt đại.
Tam thiếu gia mặc áo bành tô bạc nỉ màu đen, trên cổ phối một chiếc khăn choàng cổ đan len màu tím thoáng chẳng có chút ăn nhập gì.
Đây là thiên kim của Đoàn Bộ trưởng Bộ Tài chính mất nửa tháng tự tay đan. Vị tiểu thư này thuở nhỏ du học, điệu bộ luôn luôn vô cùng kiểu Tây, nhưng một dạo trước gặp Tạ Tam thiếu gia lại đột nhiên có hứng thú làm nữ công.
Cái gì cô cũng không biết làm, vì thế liền tìm thứ đơn giản nhất học, mất một hồi công sức, đan chiếc khăn choàng cổ có vẻ cẩu thả này. Vốn rất có chút xấu hổ nhưng Tam thiếu gia lại rất tán thưởng một hồi, ngay tại chỗ choàng lên vào cổ. Hắn cao lớn khí vũ hiên ngang, lớn lên lại trắng nõn, bởi vậy choàng lên cũng có một phần hương vị.
Đoàn tiểu thư không tự giác đỏ mặt, cùng Tạ Tam thiếu gia nói ngủ ngon với nhau, mới dõi theo hắn lên xe rời đi. Xe chạy ra một đoạn, Tam thiếu gia giơ tay kéo xuống khăn choàng cổ, tùy tiện ném nó qua một bên.
Khi nãy hắn uống hơn vài chén rượu với cha Đoàn tiểu thư Đoàn Bộ trưởng, giờ tuy trên mặt nhìn không ra cái gì lại thoáng có chút phiền muộn. Bởi vậy bảo tài xế chạy chầm chậm, đồng thời mở cửa kính xe, nhàn rỗi nhìn bên ngoài.
Đây là một ngã tư hoang vắng, vào ban đêm mùa đông, trên đường không có lấy một bóng người. Đột nhiên, có một bóng người từ trong tối chạy ra, nhanh như chớp chạy tới phía trước.
Ngay sau đó, một bóng người đuổi theo phía sau, vừa đuổi theo, miệng còn vừa hung dữ chửi bậy.
– Thằng ranh con, bố mà bắt được mày, bố lột sống da mày !
Hai người ngươi đuổi ta trốn, trong khoảnh khắc liền chạy trốn nhìn không thấy bóng dáng.
Xe chậm rãi chạy ra phố này, tại đầu phố vòng qua, thì lại thấy hai kẻ vừa rồi. Kẻ chạy trốn đằng trước không may đã bị đuổi theo, người rượt hắn đang hung ác tiến lên đánh nhau với hắn ta. Hiển nhiên hai người lực lượng cách xa, một người đánh mang theo đá, một người nằm dưới đất cuộn người, không hề có lực đánh trả.
Đây là màn vô cùng bình thường trong thành thị này, vô vị ở trước mắt Tam thiếu gia xẹt qua, một lát liền bị xe hơi để lại phía sau.
Xe lại chạy ra một đoạn thật dài, Tam thiếu gia lại đột nhiên nhớ tới có vật quan trọng để quên ở nhà Đoàn Bộ trưởng, vì thế xe hơi quay đầu, theo đường cũ trở lại.
Xe hơi lại một lần nữa chạy qua ngã tư vừa rồi, hai người kia vẫn còn ở chỗ cũ như khi nãy, nhưng thoáng có chút để người kinh ngạc là, ẩu đả đã ngừng lại, hoặc là nói, thay đổi tính chất, diễn biến thành một trận cường bạo. Thân hình hai người kia hiển nhiên đều là nam tử, lúc này một người đang đè một người khác ở dưới đất, trong bóng đêm đen kịt, nhìn thấy được đoạn mông trắng bóng dưới thân gã.
Cảnh này tuy không thông thường, nhưng Tam thiếu gia lại không có hứng thú xem, nhưng mà hai người này lại chiếm chính giữa ngã tư đường, một con đường nhỏ hẹp, xe hơi tuyệt không thể lách đường chạy đi.
Vì thế tài xế dừng xe, hùng hổ đi xuống quát tháo.
Cái tên đang thực thi cường bạo bị quấy rầy, hung hãn lên, liền muốn đánh tài xế. Gã là tráng hán cao lớn thô kệch, vốn tự cho là nắm chắc phần thắng, nhưng sau một lát, đã nằm trên mặt đất rên rỉ.
Tài xế tuỳ tiện ném gã vào ven đường, vì thế giữa ngã tư, cũng chỉ còn lại kẻ bị hại xui xẻo.
Hắn ta đang cố gắng muốn đứng lên, nhưng hình như lực bất tòng tâm. Có lẽ là bởi vì vừa rồi bị đánh, hai cánh tay như hỏng mất, hoàn toàn không dụng được lực. Hắn dùng tay chống, thử vài lần, đều không đứng dậy được, vì thế dùng đầu gối đẩy, đẩy đẩy thử đứng lên. Đáng thương mông hắn còn lộ ở bên ngoài, theo động tác loáng lên một cái lại loáng lên một cái.
Tam thiếu gia vươn đầu ra cửa sổ, đối diện tài xế bảo.
– A Thành, giúp vị tiên sinh này một tay.
Kỳ quái là, người nọ nghe được lời Tam thiếu gia nói, lại tức khắc cả người chấn động, cứng đờ tại chỗ như bị ma pháp hóa đá !
|
.11.
Phản ứng của kẻ nọ khiến Tam thiếu gia cảm thấy khác thường.
Sau khi tài xế A Thành nâng hắn dậy, hắn liều mạng cúi đầu, run lẩy bẩy xỏ không được quần, A Thành không biết nói thế nào giúp hắn một hồi, hắn cũng không cảm ơn một câu, vừa gài xong dây lưng, lại xoay người nhanh chân bỏ chạy.
Tam thiếu gia thoáng có chút quái nhíu mày.
– Bắt lấy hắn, dẫn hắn ta lại đây.
Chỉ trong chốc lát, A Thành liền kẹp cổ kẻ nọ đẩy hắn đến trước xe hơi.
Tam thiếu gia hạ cửa xe xuống thấp nhất, ngồi ở trên xe nhìn về phía hắn.
– A ?
Hắn lập tức phát ra một tiếng cảm thán mang theo chút kinh ngạc ý vị.
Lý Hổ ở trong tay A Thành dốc hết toàn lực muốn đem mình rụt thành một cụm. Tam thiếu gia cẩn thận quan sát bộ dáng chật vật của hắn từ trên xuống dưới một hồi, vốn định phát ra câu hỏi na ná như ‘Ô kìa, Hổ huynh thế nào thành bộ dáng này ?’, nhưng mắt thấy sắc mặt trắng bệch Lý Hổ lại hiển xanh, lại từ bên trong bốc hồng, dĩ nhiên là đau buồn xấu hổ đan xen đến sắp ngất đi, liền rất có phong độ ngậm miệng không nói.
Kỳ thật vốn cũng không cần phải mở miệng hỏi, xem tình hình Lý Hổ, hôm nay có kết cục như thế này, cũng là chuyện thuận lý thành chương. Lúc trước Lý Hổ xảy ra chuyện, từng có người nói cho hắn, hắn nghe xong tin, chỉ là lạnh nhạt “À” một tiếng, liền vứt thẳng ra sau đầu.
Mua bán đã kết thúc, tiền đã thanh toán xong, hắn không cần phải quan tâm nữa.
Có điều hôm nay chính mắt thấy bộ dáng của Lý Hổ, ngược lại là rất có một tia đồng tình, dù sao quá khứ cũng là kẻ uy chấn một phương, thế nhưng thành như vậy !
Thông cảm của hắn giống như tiền đồng trong tay ăn mày, có chút hữu hạn. Nhưng có một lối suy nghĩ tinh quái hạ lưu khác, lại dâng lên trong lòng, ‘Lúc đầu khi khai bao cho tiểu tử này liền phát hiện rồi, hắn chính là thiếu chơi, vừa làm liền thuận lợi. Quả nhiên là thế ! Nghĩ đến thời gian này chịu khổ không ít, cả người trái lại vừa mắt hơn nhiều.’
Lý Hổ mấy ngày nay gầy vô cùng, ngược lại hiện ra ngũ quan sâu thanh tú. Hoàn toàn không có cổ khí thế ngang ngược kiêu ngạo của quá khứ, trái lại lộ ra vài phần kinh hoàng sợ hãi sở sở động nhân*. Hắn mặc quần áo có hơi lớn, mặc trên người rộng thùng thình, tóc ngắn ngủn lộn xộn xõa xuống trán, bỗng dưng thêm vài phần trẻ con.
*rung động lòng người.
Hắn nhìn chằm chằm Tạ Tam thiếu gia, một bộ dáng đã căng thẳng lại phòng bị còn sợ hãi.
Bộ dáng này, nơi nào còn giống lão hổ, thậm chí ngay cả con mèo cũng không tới, nhiều nhất, chính là một con chuột xù lông.
Tam thiếu gia nhã nhặn gật đầu một cái với hắn, cười cười, mở cửa xe ra.
– Lên xe.
Lý Hổ nghe xong lời này, lại chỉ đứng tại chỗ, không ngừng run run.
Vì thế, Tam thiếu gia hơi mang theo chút không kiên nhẫn bước ra cửa xe, ôm lấy Lý Hổ, quăng hắn vào chỗ ngồi sau xe.
Hắn đóng cửa lại, tựa lên ghế.
– Lái xe.
Tam thiếu gia ở trên xe mở miệng câu đầu tiên với Lý Hổ lại là.
– Ăn cơm chiều chưa ?
Lý Hổ ngồi ở sau cùng hắn, từ lúc lên xe, vẫn cố gắng rụt vào một góc, cúi gằm, một tư thế đánh chết cũng không muốn ngẩng đầu lên. Hắn nghe được câu hỏi cũng không phản ứng, qua một hồi, mới cứ tư thế này lắc lắc đầu.
Vì thế, Tạ Tam thiếu gia bảo tài xế chạy thẳng đến tiệm Đông Hưng.
Đã là đêm khuya, nơi này vẫn ngựa xe như nước. Quen thuộc vào phòng, đã sớm có quản lý dẫn bồi bàn phục vụ quen đi lên chăm sóc. Đồ ăn đều không cần gọi, cứ theo quy củ cũ, bạo ba loại*, lẩu vịt nướng, móng xào, bánh trôi mè, lại thêm một bình trà Long Tĩnh Tây Hồ, một bình Lê Hoa Bạch, nhanh chóng mang lên.
*Món ăn. Chia ra xưa và mới. Xưa gồm : thịt, lưng, gan heo xào với nhau. Mới : thịt, tôm lột vỏ, mực xào vào nhau.
Lý Hổ đã sớm lặng yên không một tiếng động nắm đôi đũa ở trong tay, nhưng mà Tạ Tam thiếu gia vẫn không động đũa, hắn cũng đành phải ngồi yên ở đấy.
Tam thiếu gia đợi một hồi, lại không thấy Lý Hổ động, đang muốn đặt câu hỏi, vừa nhìn thấy đôi đũa hắn cầm trên tay, liền bừng tỉnh đại ngộ nói.
– Ta nếm rồi, nên ngồi ở đây bồi thôi, Hổ huynh tùy tiện.
Hắn ngồi ở một bên chậm rãi uống trà, mắt nhìn Lý Hổ ăn như hổ đói.
Trong tướng ăn lỗ mãng của Lý Hổ mang theo vài phần đáng thương. Hắn xuất thân thấp kém, cử chỉ hiển nhiên thô tục không lịch sự, lại bởi vì cổ tay không dùng được lực, chỉ có thể nhọc nhằn chọc chọc cơm lùa vào miệng.
Tam thiếu gia nhìn thấy hắn muốn gắp cái đùi vịt, nhưng thử vài lần, cũng không thể gắp lên, liền mỉm cười, cầm lấy đôi đũa thay hắn gắp vào trong bát.
Động tác của Lý Hổ lập tức ngừng lại, qua hồi lâu, mới nhẹ như muỗi chậm rãi nói câu.
– Cám ơn Tam gia.
Đêm nay, đây là lần đầu tiên hắn mở miệng nói chuyện.
Mặc dù bộ dáng của hắn thật sự đáng thương, nhưng Tam thiếu gia ở trong lòng lại thầm nghĩ Lý Hổ bây giờ có chút đáng yêu. Vì thế hắn vừa ân cần thay hắn rót trà gắp đồ ăn, vừa thầm tính toán muốn hay không mang người về chơi hai ngày.
Cuối cùng, vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Động tác bộ dáng thô hán kia đè lên người Lý Hổ còn khắc ở trong lòng. Tạ Tam thiếu gia không ngại bưng bát người khác đã dùng qua, nhưng một cái bát hạ nhân vừa mới ăn cơm xong, còn chưa rửa sạch liền đưa cho mình dùng, cái này khó tránh khỏi hơi chán ghét.
Sau đó một bữa cơm không nói chuyện, đợi khi dùng xong cơm, hai người một trước một sau bước ra cửa.
Tài xế đã đậu xe ở trước mặt, cũng mở ra cửa xe chờ ở đó. Lý Hổ thấy, thần sắc liền rất có chút bối rối. Tạ Tam thiếu gia nhìn hắn một cái, từ trong túi bành tô lấy ra bóp da, lấy ra tờ tiền mặt xanh biếc, là 50 Đôla, nhét vào trong tay Lý Hổ, thuận tay vỗ vỗ vai hắn.
– Tự ngươi bảo trọng, tạm biệt.
Nói xong liền lên xe rời đi.
Lý Hổ kinh ngạc đứng tại đấy, mắt thấy xe hơi dần dần đi xa, trong lòng bàn tay vẫn nắm tờ tiền mặt.
|
.12.
Xe hơi chạy đi nhìn không thấy bóng dáng mà Lý Hổ vẫn còn ngơ ngác thẫn thờ đứng yên ở đấy.
Có một khoảng thời gian thế này, ba hồn bảy vía của hắn đều bay ra.
Đêm nay liên tiếp đả kích, nhất là cừu nhân tâm tâm niệm niệm đột nhiên xuất hiện trước mặt, lại ngay tại chỗ thấy một màn khuất nhục của bản thân như vậy, còn cao cao tại thượng cho một ít bố thí…
Hắn thật sự đần ra, trong đầu trống rỗng, giống như cái xác không hồn chậm rãi đi một hồi mới đột nhiên tỉnh táo lại, gập lưng bắt đầu nôn mửa dữ dội !
Tuy là đã thật lâu không được ăn một bữa cơm no, nhưng thứ vừa mới ăn xong, lại như độc dược đâm thủng ruột, khiến hắn đau muốn chết !
Hắn run rẩy mở ra tiền mặt trong tay, nhìn con số 50 sáng loáng phía trên, đột nhiên bắt đầu khóc oà.
Giờ khắc này, hắn dường như trở lại hai mươi năm trước, một tên ăn mày đói bụng năm ngày năm đêm, thật vất vả xin được nửa bánh nướng, vẫn bị kẻ khác giựt chạy ngay trước mắt, cái loại uất ức đau thấu nội tâm đó !
Lý Hổ ngồi xổm ở đấy khóc to hồi lâu, mới lảo đảo đứng lên, lung tung lau hàng nước mắt, xoa chân khập khễnh đi.
Hắn biết Vương lão Tam đêm nay bị thiệt, trở về tất nhiên tìm mình trả thù, vì thế không trở về chỗ ở, ở bên ngoài tuỳ tiện tìm một chỗ ngủ qua đêm.
Ngày thứ hai, đợi đến khi ngân hàng mở cửa liền đi đổi tờ tiền mà Tam thiếu gia cho.
Năm mươi Đôla, đổi thành tiền ngân hàng trung ương, liền có một chồng dày cộm.
Cất chồng tiền này vào ngực, chạy đến hào Long Tu, đây là nơi hạ cửu lưu trong thành ở, tìm được quán trà mấy bốc xếp tụ tập, vén mành đi vào…
Đợi hắn đi ra, đã đàm làm ăn xong xuôi: Một nghìn đồng ngân hàng phiếu, mua một cái mệnh của Vương lão Tam ! Đặt cọc trước một nửa, còn lại xong việc đưa tiếp.
Vương lão Tam, đó là một trong những tên côn đồ đi theo Hà Ngọc Tiên tới nhà hắn !
Sau đêm hôm đó, hắn vẫn ở xung quanh nội thành Bắc Bình lang thang, ở quán trọ xập xệ nhất, sống bữa no bữa đói. Không nghĩ tới hai ngày trước, cứ như vậy vừa khéo lại bị Vương lão Tam đánh !
Hắn ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi quyết tâm. “Bố cho tụi mày thích ! Biến thành quỷ thích cho đã !!”
______________.o._______________
Hai ngày sau, hắn thanh toán năm trăm nguyên ngân hàng phiếu còn lại.
Lại đếm đếm tiền thừa trên tay, vừa đủ đi tìm chỗ hớt tóc dạo sửa tóc, lại đi nhà tắm gọi người chà xát tắm rửa, xong rồi, từ trong ra ngoài chọn mua một bộ quần áo đẹp.
Hắn ngoan ngoãn, xa xa đợi ngoài cổng chính dinh thự của Tam thiếu gia, đợi mãi đến nửa đêm, rốt cục thấy được ánh đèn xe xa tít…
Lý Hổ ở trước mặt Tạ Tam thiếu gia, chính là một chú chuột nhỏ bị kinh hãi.
Loại sợ hãi này không phải ngụy trang, hắn là từ trong đáy lòng sợ kẻ này. Cậu ấm nhã nhặn lịch sự này, quả thực là tai tinh chú định mệnh hắn !
Con mèo kia đang nhàn nhã chiếm cứ ở trên sô pha, hình người dáng người uống trà, nét mặt hoà nhã ngữ khí chân thành cứ như là nhà từ thiện mở cô nhi viện.
– Tình cảnh của Hổ huynh tại hạ cũng thực đồng tình, nhưng chỉ sợ tại hạ nơi này không có việc làm thích hợp cho Hổ huynh.
Lý Hổ lại hít thật sâu một hơi, lúc lời nói ra khỏi miệng đã sung huyết đến đỏ bừng.
– Chỉ cầu Tam gia thưởng miếng cơm ăn, cho cái che chở, bảo ta làm cái gì cũng được…
Ngay sau đó hắn ở trong lòng bổ sung vào. ‘Lột da mày, rút gân mày, uống máu của mày, ăn thịt của mày bố đều không vấn đề gì ! !’
Tình cảnh này, Tam thiếu gia không khỏi nghĩ đến Tiểu Thu Hương trong “Thu Hương kí” — “Cầu công tử thu nhận ta, ta giặt quần áo nấu cơm, xếp chăn trải giường, cái gì cũng có thể làm… ” Diễn đến chỗ này, hẳn là muốn nói lại thôi, che mặt thẹn thùng xướng tam điệp một hồi…
Tay phong lưu già đời trên sân khấu, dù trong lòng nghĩ ngợi lung tung, cũng nhất định sẽ không ngay trước mặt cười ra làm cho người ta bối rối.
Vì thế hắn không biến sắc gật gật đầu, nghiêm túc như cha cố đang dặn dò nữ tu.
– Vậy ngươi ổn định lại trước, đợi ta nghĩ được chuyện gì có thể cho ngươi làm lại bố trí, thế nào ?
___________.o._____________
Lý Hổ được Tạ Tam thiếu gia kim ốc tàng kiều. Chuyện này sang ngày liền có tâm phúc tới hỏi dò.
– Thiếu gia, việc này sợ là không ổn… Lý Hổ này, hắn ta có thể là thật tâm muốn đi theo thiếu gia sao ?
Tam thiếu gia đang viết mật tín cho chủ tịch tỉnh Sơn Đông, trên nét mặt tự nhiên mang theo một chút bí hiểm.
– Thật tâm của hắn ta… ngươi tin sao ? Dù sao thì ta vẫn tin.
|
.13.
Kim ốc của Lý Hổ là toà lầu tiểu dương phong cách Pháp, chủ nhân tiền nhiệm là dì* Thập Tam Đoàn đại soái sinh tiền yêu thương nhất. Dì Thập Tam xuất thân xướng hí thích nhất xa hoa, đem đống nội tiểu lâu trang hoàng vàng óng ánh, phú quý bức người, là tòa kim ốc danh xứng với thực*.
*vợ nhỏ, vợ bé.
*đúng tên kim ốc (nhà vàng).
Tam thiếu gia cảm thấy nơi này nhất định hợp với sở thích Lý Hổ, liền an trí hắn tại đây. Hắn rất có phong độ đợi hai ngày, đoán Lý Hổ hẳn là ổn định tốt rồi, liền mang theo lễ vật tới cửa thăm viếng.
Lý Hổ bây giờ vô cùng gầy, mặc cái áo sơmi trắng, tóc cụt ngủn, nhìn qua thật như học sinh. Hắn cúi đầu ngồi vào bàn ăn, thành thành thật thật ôm bát, bộ dáng nhìn Tam thiếu gia gắp đùi gà vào bát hắn giống như nàng dâu sợ hãi rụt rè ở nông thôn.
Hắn biết đêm nay sắp sửa xảy ra chuyện gì, cho nên khi gặm cái đùi gà này liền có một cỗ tình hoài khẳng khái chịu chết. Lý Hổ lần này tìm đến Tạ Tam thiếu gia, tất nhiên là có âm mưu của hắn. Kế hoạch phi thường minh xác, mục đích phi thường rõ ràng, đơn giản thành một câu đó là: Tiếp cận Tạ Tam, tiêu diệt Tạ Tam !
Về phần tiến hành như thế nào, cũng có hai con đường. Lý tưởng là tìm được cơ hội, Đông Sơn tái khởi, sau đó chỉnh chết Tạ Tam ! Lui mà theo đuổi cái tiếp theo* đó là thừa dịp Tạ Tam chưa chuẩn bị, chỉnh chết Tạ Tam !
*ví dụ : kế hoạch A không đạt được, đành tiến hành kế hoạch B.
Muốn kế hoạch cụ thể thêm một chút, cái này… hắn còn chưa nghĩ xong, tạm thời cứ đi một bước tính một bước.
Tóm lại, cái mạng rách nát cứ liều ở trong này ! Bất cứ giá nào, một không biết xấu hổ hai không muốn sống, coi chỉnh chết thằng ranh này không !!
____________.o.____________
Dùng xong cơm rồi, lại thay trà nước, hai người ngồi đối diện uống trà.
Người trước mặt anh tuấn nhã nhặn, ăn nói khôi hài, tìm đề tài cũng là chuyện thú vị Lý Hổ quen thuộc trong quân đội. Nhưng tán gẫu một hồi, sống lưng hắn lại túa một lớp mồ hôi lạnh. Thời gian lên pháp trường kéo càng dài, sự sợ hãi không khá lên mà lại càng tệ hơn, uống vài lần nước sau, ngay cả cẳng chân bắp chân cũng bắt đầu chuột rút, Lý Hổ rốt cục ngồi không yên, cúi đầu nói câu.
– Tam gia, đêm đã khuya, ngài có muốn hồi phủ nghỉ ngơi không ?
Tam thiếu gia phong độ phiên phiên* gật đầu một cái.
– Đúng đã rất muộn, tối nay quấy rầy rồi, Hổ huynh cũng nghỉ ngơi sớm một chút.
*con trai có cử chỉ ngón tay , động tác tao nhã.
Hắn đứng dậy.
– Thân thể ngươi không tốt, ta đưa ngươi trở về phòng trước đi.
Tiếp đó, ngay lúc Lý Hổ hoàn toàn chưa kịp phản ứng, quân tử lại đột nhiên biến thành cầm thú !
Tam thiếu gia ôm lấy Lý Hổ, hạ giọng hung ác nói.
– Tam gia ôm ngươi vào động phòng. Tay ngươi không tốt, phải ôm chặt đấy.
|
.14.
Tam thiếu gia ôm Lý Hổ lên lầu, vào phòng ngủ, đoan đoan chính chính đặt hắn ở đầu giường.
Hắn nhếch môi cười.
– Tiểu lão hổ rất nặng.
Hơi hơi cúi đầu, nói với Lý Hổ ngồi ở mép giường :
– Tam gia làm chuyện này, không thích miễn cưỡng. Lần này ngươi tới tìm ta, ta coi như là ngươi đã đồng ý. Sẽ không nhầm ý đi ?
Lý Hổ sắc mặt trắng bệch, ngón tay túm ra giường, nhưng lại lắc lắc đầu.
– Không…
Tam thiếu gia cười cười với hắn. Cởi tây trang, tiện tay vắt lên ghế dựa, rồi kéo kéo ca-ra-vat, nới lỏng nó ra, sau đó ngồi xuống nhìn thẳng Lý Hổ.
– Lần trước lúc khai bao cho ngươi tình huống đặc thù, làm sợ ngươi. Đêm nay chúng ta động phòng hoa chúc, tới lại lần nữa. Ngươi ngoan ngoãn hầu hạ, Tam gia cũng hảo hảo thương ngươi, mọi người đều có thú, được không ?
Lý Hổ ở trong lòng sống chết thở hổn hển một hơi, gào thét nói. ‘Mày ngoan ngoãn hầu hạ ! Bố gắng sức thương mày ! Mọi người đều có thú, được không ?!!!”
Tam thiếu gia đợi một hồi, thấy Lý Hổ không có phản ứng, mày nhíu lại.
– Hửm ?!
Cái bộ tiếu mô tiếu dạng đó, điệu bộ thờ ơ sau lưng ngoan độc, Lý Hổ thật sự đã lĩnh giáo rồi, sợ. Bất đắc dĩ, cứng ngắc gật gật đầu.
Tam thiếu gia vỗ vỗ lên mặt hắn, điềm đạm cười cười.
– Ngoan. Đi tắm rửa trước, rửa mông sạch chút.
__________________.o._________________
Lý Hổ trần truồng nằm sấp trên giường, bị bắt theo yêu cầu của Tam thiếu gia, nâng mông cao cao.
Hắn quả thật có một cái mông tốt, rất tròn rất vểnh, rắn chắc mà đầy co dãn. Liền với đoạn eo nhỏ nhỏ mà lại săn chắc, ở chỗ nối tiếp còn hơi hơi lõm xuống. Tam thiếu gia thưởng thức một hồi, lấy tay tách ra hai cánh mông hắn, ngón trỏ hơi hơi tiến vào cửa miệng, cảm giác được cơ thể dưới tay đột nhiên cứng ngắc giống như tảng đá.
Hắn dừng lại động tác.
– Đã quên hỏi ngươi. Mông này từng có cảm giác không ?
Dừng một chút, sợ Lý Hổ không rõ, hắn lại giải thích nói.
– Chúng ta lần đó, rồi sau này lúc với người khác, mông của ngươi từng có cảm giác không ?
Câu hỏi này giống như một quả bom, lập tức tạc Lý Hổ ba hồn bảy vía đều bay ra ! Qua một lúc hắn mới phản ứng lại, lúc này liền hận không thể đồng quy vu tận với Tạ Tam !!
Hắn thân thể cứng ngắc như sắt, trong đầu nổ ầm ầm, còn không nghĩ ra nên phản ứng như thế nào, Tam thiếu gia đã đứng dậy xuống giường. Ở trong túi tây trang mò một hồi, cầm ít đồ trở lại giường.
Hắn vặn mở nắp bình nhỏ trong tay, đổ ra một viên thuốc màu vàng nhạt, tách ra cánh mông Lý Hổ, thử nhét nó vào.
Cảm giác được thân thể dưới tay căng thẳng và kháng cự, hắn ở phía trên vỗ vỗ, bình tĩnh trấn an nói.
– Đừng sợ, là một ít thứ cho ngươi thoải mái, không hại thân thể. Mông này là thứ tốt, nhưng cần mở rộng một chút.
Lý Hổ vẫn thít chặt mông, một chút cũng không có ý phối hợp.
Tam thiếu gia dừng lại, mang theo chút ý cười, cứ như đang trách cứ một đứa trẻ không hiểu chuyện.
– Tiểu lão hổ lại không ngoan.
Câu này khiến Lý Hổ không tự chủ được sợ run cả người, hắn đành chịu thả lỏng thân thể.
Ngón tay không dung tha chui vào hậu môn không vâng lời của Lý Hổ, nhét viên thuốc vào tận bên trong.
Tam thiếu gia vừa lòng thu tay về, lại lấy ra một lọ thuốc hít đưa tới trước mũi Lý Hổ.
– Hít sâu hai cái, thả lỏng.
Giọng hắn mang theo chút dụ dỗ, dịu dàng nói.
– Ngoan, như vậy là được rồi. Lại hít thêm hai cái nữa. Thả lỏng xuống, hảo hảo dùng mông của ngươi cảm nhận.
__________________.o.___________________
Lý Hổ nằm sấp trên giường, cảm giác một vật thể vừa thô lại to xỏ xuyên qua toàn bộ thân thể mình.
Nhưng lại không đau đớn, ngược lại có một loại cảm giác trướng trướng nói không nên lời.
Tam thiếu gia kiên nhẫn nắm eo hắn, dẫn dắt hắn trước sau đung đưa. Động tác hắn ôn nhu, thủ đoạn chu đáo, dụng tâm khiêu khích Lý Hổ.
Lý Hổ bắt đầu cảm thấy có luồng cảm giác tê tê dại dại từ cột sống xẹt qua, hắn nhịn không được thở hổn hển một hơi.
Tam thiếu gia nghe được tiếng hắn, trên mặt lộ ra ý cười, đột nhiên hắn nắm chặt eo Lý Hổ, bắt đầu hung mãnh rút đâm…
Từ nhẹ nhàng lập tức biến thành bão tố, Lý Hổ cảm giác mình thật giống như chiếc thuyền lá con con trong bão táp, ở trong sóng biển thân bất do kỷ chìm nổi chìm nổi…
Không biết bị đụng phải chỗ nào, một đốm lửa nhỏ lặng yên loé lên, nhất thời nóng tới hắn kêu “A” một tiếng.
Kế tiếp, đốm lửa nhỏ liền cháy thành một ngọn lửa, ở trong cơ thể hung mãnh cháy lên, nướng đến hắn vừa khô lại vừa khát thở cực kỳ, vô ý thức vặn vẹo thân thể, mở miệng muốn hít thở một hớp không khí…
Mắt thấy gần tới thời khắc mấu chốt, hắn thở hổn hển ưỡn thẳng lưng, chuẩn bị bạo phát. Đột nhiên, đầu trước bị một bàn tay nắm chặt, thế đi mạnh mẽ bị chặn ngừng, hắn vừa vội lại đau, trong mắt nhất thời có hơi nước.
Một giọng nói trầm thầp vang lên bên tai hắn, mềm nhẹ lại mang theo một tia mệnh lệnh không cho không vâng lời.
– Đừng ra vội. Mông lại động một tý, dụng tâm cảm thụ tư vị phía dưới bây giờ.
…
Sau khi đợt thứ nhất chấm dứt, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, đã bị Tam thiếu gia lật qua thân thể ôm lấy thành thế ngồi, tách ra hai chân, nhắm chuẩn chậm rãi đè xuống.
Nhờ bôi trơn khi nãy, liền tương đối dễ dàng cắm vào tận đáy.
Nguyên nhân bởi vì cả thể trọng, lần này đi vào độ sâu trước nay chưa có, Lý Hổ không khỏi phát ra một tiếng thở dốc mang theo nức nở.
Tam thiếu gia kéo cánh tay của hắn, để hắn vắt lên vai mình, thuận thế ôm lưng hắn, cúi đầu cười nói.
– Tay ngươi không tốt, ta ôm ngươi. Bây giờ tự động thử…
|