Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
|
|
.15.
Hai chân Lý Hổ tách ra ngồi ở trên người Tam thiếu gia, trong mông ngậm cây lửa nóng cứng rắn hừng hực, hai tay ngoan ngoãn ôm cổ Tam thiếu gia, có một phân hồn phách đã bay ra.
Viên thuốc đã hoàn toàn tan vào cơ thể hắn, dược hiệu đang ở trong cơ thể phóng thích, hơn nữa khi nãy vận động kịch liệt và phát tiết, giờ hắn giống như đang trên lửa nướng, toàn thân nóng hổi, có một cỗ tư vị khó thể nói đang kêu gào trong cơ thể, cứ như có vô số con sâu đang dạo chơi xung quanh gân mạch !
Hắn nghe được lời của Tam thiếu gia, trong mê mang nghe theo vặn vẹo một tý mông. Lập tức, chỉ cảm thấy mấy con sâu này đều dữ dội bò lên hội tụ xuống một chỗ dưới thân, hắn giống như bị điện giật phát ra một tiếng rên rỉ chứa nức nở.
– A… !
Dục vọng như sóng triều ùn ùn kéo đến thổi quét qua hắn, hắn mở miệng, khuôn mặt trước mắt hắn lay động, lông mày đen, lông mi dài, mũi cao thẳng, môi mím chặt…
‘Cầm thú này bộ dạng thật sự là hình người dáng người !’, hắn ở trong lòng thầm cảm thán như vậy.
‘Dù sao cũng là bị chơi ! Thò đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, trước thích nói sau !’ đây là ý niệm cuối cùng trong đầu hắn, sau đó, lý trí liền triệt để hút ra khỏi thân thể. Ý thức chỉ tập trung theo bộ vị kia truyền đến từng đợt từng đợt sóng triều, hắn phóng túng chính mình theo bản năng đuổi theo khoái cảm !
Hồn phách đều bay ra, ở không trung nghe được có âm thanh truyền đến.
– Thật m* nó hăng hái ! Mông lại hút một chút !
Hắn liền theo chỉ thị dùng sức hít hít mông, rồi vô ý thức cọ sát…
______________.o._______________
Lúc rốt cục chấm dứt, Lý Hổ tê liệt ngồi trên giường, toàn thân đã không còn một chút sức lực, chỗ nào cũng đẫm nước, giống rơi vào vũng nước !
Trong mơ mơ màng màng, hắn nghe thấy bên cạnh truyền đến động tĩnh, có người từ trên giường bò xuống. Không lâu sau, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào. Lại như qua thật lâu, trên giường có động tĩnh, trong mũi truyền đến mùi khói thoang thoảng. Hắn nghiêng đầu, thấy Tam thiếu gia đang ngồi tựa vào đầu giường, hút một điếu thuốc lá. Cố sức mở miệng, tiếng nói hơi khàn khàn.
– Tam gia, cũng cho ta một điếu hút chơi.
Tam thiếu gia nghiêng đầu, nhìn nhìn hắn. Ở dưới vầng ánh đèn vàng, Tam thiếu gia biểu tình có vẻ vô cùng dịu dàng. Hắn nhìn nhìn. Hộp thuốc lá ở trên bàn cạnh cửa rất xa, lại lười đứng lên đi lấy, liền thuận tay đem điếu thuốc mình đang hút để ở ngoài miệng Lý Hổ. Lý Hổ nhận lấy, hút mấy hơi, lại trả cho hắn. Vì thế, hai người yên lặng trao đổi nhau hút hết điếu thuốc này. Cuối cùng, Tam thiếu gia đột nhiên cúi đầu cười nói một câu.
– Ngươi biết rõ, có hai lúc hút thuốc sảng khoái nhất…
Lý Hổ nhẹ nhàng tiếp một câu.
– Khi vừa xong việc, khi vừa giết người xong.
Tam thiếu gia nở nụ cười, có chút thân thiết xoa nhẹ một cái lên đầu Lý Hổ.
Lý Hổ cũng hì hì nở nụ cười. Giờ khắc này, bọn họ thật giống một đôi hồ bằng cẩu hữu quen nhau khá lâu, vừa mới làm xong chuyện xấu.
|
.16.
Trong phòng khách đang mở một ván bài.
Một nhà trong đó là một nam tử tuấn tú trẻ tuổi, mắt phượng hơi hơi nhíu lại, môi hồng răng trắng, tóc rẽ ngôi sáng bóng, mặc một bộ trường sam màu xanh, cổ tay áo trắng như tuyết xắn lên, trên tay đeo một cái nhẫn kim cương cực lớn, khi chuyển động tia sáng lóe lên, hiển nhiên là độ lửa mười phần. Hai nhà khác đều là phụ nữ mỹ mạo* trẻ tuổi, uốn tóc quăn gợn sóng mốt hiện đại, hai bộ sườn xám sắc màu rực rỡ, cả người trang điểm xinh đẹp.
*khuôn mặt đẹp.
Ba người này vừa đánh bài, vừa thi đua phi mị nhãn về phía chỗ ngồi tay trái.
Phía đó, cũng ngồi hai thanh niên hiện đại. Dáng người cao lớn giống nhau, đường văn áo sơ-mi trắng áo ghi lê đồng hồ bỏ túi vàng y nhau, nhưng nhìn kỹ, khí chất điệu bộ của hai người lại hoàn toàn khác nhau.
Một vị trong đó ngồi bên cạnh xem cuộc chiến, trong tay kẹp một điếu thuốc lá, một chân đặt lên trên ghế dựa, vội vã ở đó vung tay múa chân.
– Bát điều ! Ai, nhầm rồi, ngươi đánh tam đồng làm cái gì ?! Rõ ràng bát điều đã thành bộ tuyệt, cái khác chắc chắn Tiểu Đỗ nắm trong tay !
Một vị đang đánh bài, vừa thấy liền nhã nhặn lịch sự giáo dưỡng lương hảo*, hiển nhiên đã bị kêu la ồn không chịu nổi, không thể nhịn được nữa nói một tiếng.
*tốt đẹp.
– Câm miệng, ồn nữa ngươi tự đến đánh.
Hoá ra khu vực nơi tòa kim ốc này của Lý Hổ, là chỗ quan to quý nhân tàng kiều, biệt thự lân cận liên tiếp. Lý Hổ ở nơi này không lâu sau, liền cùng với rất nhiều hàng xóm trong đó kết giao bằng hữu, thường xuyên cùng tụ nhau đánh bài.
Hắn có tính toán của hắn. Loại con hát, vợ bé, kỹ nữ, tuy rằng lên không được đài, nhưng tin tức lại linh thông. Kim chủ của những người này, người người đều là người có uy tín danh dự trong thành Bắc Bình, buôn dưa khi đánh bài, đó là con đường tốt nhất hắn hỏi thăm tin tức tin đồn bên ngoài.
Trong vòng này nữ nhiều nam ít, đàn ông cũng đều là loại mặt hàng như Tiểu Đỗ so với đàn bà còn yếu ớt, vì thế Lý Hổ liền rất được hoan nghênh, ván bài ngày ngày đều là đầy chỗ.
Tam thiếu gia từ trước đến nay luôn luôn quân tử rộng lượng, cũng không hỏi đến hắn qua lại tư nhân.
Hôm nay, hắn đến thăm Lý Hổ, gặp giữa lúc Lý Hổ vận may không thuận, thua rối tinh rối mù, liền lôi kéo hắn thay mình đánh hai ván, đổi vận may.
Ba người khác thấy hắn, liền giống như ruồi đầu xanh bỗng nhiên thấy thịt tươi, đồng loạt tinh thần đại chấn, chỉ quấn quít lấy hắn muốn đánh tiếp suốt, trên bàn bài kiều thanh tiếu ngữ* không ngừng.
*tiếng dịu dàng, nói cười.
Một vị mặc bộ sườn xám sắc đỏ, là dì Ngũ của Vương Phó phòng Trưởng phòng cảnh sát, bà vừa yểu điệu đánh ra một bạch bản, vừa thần bí hề hề nói.
– Tôi nói cho mấy bà biết một chuyện mới lạ nè, nghe lão đầu nhà tôi nói, hôm kia, tàu vận chuyển chính phủ quốc dân chọn mua bị đánh cướp rồi !
Một bà khác mặc sườn xám hoa li ti uốn lượn nâng lên bộ ngực cao ngất của mình vỗ vỗ.
– Ái da da, thế nguy rồi ! Ở đâu ra cuồng đồ lớn mật như vậy, ngay cả tàu quân của chính phủ quốc dân cũng dám cướp ?! Tam gia, ngài nói có phải không…
Tam thiếu gia đang bận rộn xếp bài, nghe vậy liền cười với bà, phong độ phiên phiên gật gật đầu. Ngược lại Lý Hổ ở bên cạnh hỏi một câu.
– Có biết là bị cướp trên Tùng Châu cảng hay là ở dưới không ?
Dì Năm liếc hắn một cái.
– Hổ ca hỏi thật là lạ, bị cướp chính là bị cướp, còn phân cái gì… ở trên ở dưới chứ ?
Lý Hổ hút mạnh một hơi thuốc lá.
– Nếu tàu còn chưa qua Tùng Châu cảng, vậy cướp đi chính là súng thật đạn thật. Nếu qua Tùng Châu cảng… thì chỉ sợ tới tay cũng chỉ có đồng nát sắt vụn thôi !
Tam thiếu gia cứ tự đánh bài, nghe vậy, liền xoay đầu thoáng nhìn hắn.
|
.17.
Lý Hổ và Tam thiếu gia vóc người đều rất cao lớn, hiện tại hai người chen trong một bồn tắm to, liền khó tránh khỏi có chút chật chội.
Mép bồn tắm lớn trơn trượt, tay Lý Hổ lại không có sức lực, cũng may Tam thiếu gia từ phía dưới giữ chặt eo hắn, hắn liền tựa lên lồng ngực của Tam thiếu gia, chỉ lo xoay lắc mông.
Ngâm mình ở trong nước ấm làm loại chuyện này, có một phen tư vị khác. Hai người đều như là muốn chậm rãi hưởng thụ, dần dần chậm lại tiết tấu.
Tam thiếu gia dựa vào vách bồn tắm lớn, vừa hưởng thụ Lý Hổ lắc xoay, vừa lấy tay thưởng thức đầu vú nho nhỏ của hắn, thình lình hỏi một câu.
– Vì sao tàu qua Tùng Châu cảng, lại chỉ còn đồng nát sắt vụn ?
Lý Hổ đang nhắm mắt lại hưởng thụ cổ tư vị này, nghe xong, đành trả lời nói.
– Ha… Chỗ Tùng Châu cảng có con sông ngầm, hàng lậu đều chạy qua đó, cứ đi đường thủy là có thể đến phía nam… Hừ… Ha… Trần Cục trưởng vận chuyển súng đạn, lão có dì Ba ở gần đây, vừa mới mua xe hơi mới…
Tay của Tam thiếu gia từ đầu vú hắn trượt xuống, dời đến giữa hai chân hắn…
Không cần nói thêm gì nữa, trong lòng hắn đã như gương sáng, đây là có người biển thủ, trước tiên đem đồ vật thay xà đổi cột, chỉ sợ đang chờ có đứa ngốc tới gánh trách nhiệm thôi !
Lý Hổ toàn thân ửng hồng, thoải mái đến cứ ha hừ hừ.
Tam thiếu gia tự giễu cười cười, vừa tiếp tục khiêu khích Lý Hổ, vừa truy vấn nói.
– Vậy hàng hoá đã đi qua con sông ngầm đó, còn thể chặn lại không ?
– Ư… Ha… Giữa đường có một nơi, gọi là Lô Điền tử, ở đó có bến tàu nhỏ… nếu bỏ lỡ chỗ đó, thuyền sẽ tới thẳng Hán Khẩu… Cánh dưới nhất định sẽ mang trọng binh tới chỗ đó chờ lấy hàng, có thể không chỉ một cánh dưới… vậy chẳng còn cách nào khác nữa… A…
Tam thiếu gia vui vẻ, hiếu kì truy vấn.
– Làm sao ngươi biết rõ vậy ?
– Ta… từng ở đó làm ăn hai lần.
– Thuyền đen nhiều như vậy, thời gian khẩn cấp, làm sao phân ra được là thuyền nào ?
– Ta… Ta người thô kệch, cách ngốc… Họ Trần và dì Ba lão sinh… sinh một đứa con trai, trói lại, buộc… buộc lão không nói.
Tam thiếu gia hôn một cái thật mạnh trên mặt Lý Hổ.
– Tiểu lão hổ thật thông minh !
Kế tiếp, hắn lập tức ôm Lý Hổ trở người, đặt Lý Hổ cạnh bồn tắm lớn, mạnh mẽ làm lên !
– M* ! A… chậm một chút !
– Cục cưng, xin lỗi chính sự nghiêm trọng. Tam gia trở về lại từ từ chơi với ngươi.
– M* !
|
.18.
Một số lớn súng đạn mất mà được lại, Tam thiếu gia có chút vui vẻ, chính thức mời Lý Hổ ăn cơm tỏ lòng biết ơn.
Xe đứng ở ngoài tiểu kim ốc, Lý Hổ từ bên trong đi ra, nhìn thấy Tam thiếu gia trong xe, hai người đều không khỏi “A” một tiếng.
Jacket da màu nâu kiểu phi công, phía dưới là quần dài màu nâu đậm mang giày bốt, cách ăn mặc giống nhau như đúc.
Kỳ thật nói trắng ra thì tuyệt không kỳ lạ. Tam thiếu gia hiện giờ đã đem Lý Hổ kim ốc tàng kiều, liền tẫn nghĩa vụ kim chủ đảm nhiệm ăn, mặc, ở, đi lại của hắn. Hắn đem thợ may chính mà mình đã dùng quen giới thiệu cho Lý Hổ, để anh ta thay Lý Hổ mua sắm quần áo.
Thợ may này rất có lai lịch, tổ tiên là thợ thêu của phủ dệt kim Giang Nam, bản thân lại từng ở Pháp thiết kế quần áo. Người này hỏi vật liệu may mặc kiểu dáng Lý Hổ vừa ý, Lý Hổ một là trả lời không được, hai là theo bản năng vẫn cảm thấy Tạ Tam cẩu tạp chủng mặt người dạ thú kia có rất nhiều phong cách, liền trả lời hắn cũng như Tam gia.
Người này đang thay Tam thiếu gia chuẩn bị trang trí mới quần áo một quý, nghe xong lời này cũng bớt việc, liền làm mỗi một bộ thành hai cái.
Đợi đến khi quần áo đưa tới, áo khoác, áo sơ-mi, ca-ra-vat, quần dài đều là phối hợp tốt, Lý Hổ mặc cũng tiện lợi.
Chỉ là này hai người dáng người vốn là tương tự, vóc dáng cao chân dài giống nhau, hơn nữa quần áo giống hệt nhau, khó tránh khỏi khiến người ngoài không biết chi tiết, tỷ như hiện nay bồi bàn tiệm ăn này, hiểu lầm bọn họ là một đôi huynh đệ.
Tiệm ăn này mở ở dưới chân Hương Sơn, không lộng lẫy, nhưng cực kỳ lịch sự tao nhã. Hàng năm mùa thu khi mùa hồng diệp vầng mở, đó là lúc người người tới đây, làm ăn tấp nập.
Món ăn thôn quê ở đây nổi danh nhất. Tạ Lý hai người tại phòng ngồi vào chỗ của mình, mở ra thực đơn đại tứ họa hại một lượt phi cầm tẩu thú*. Bồi bàn sau khi cười tủm tỉm lặp tên đồ ăn, lại thêm hơn một câu.
– Hai vị gia thật sự là thân thiết. Không biết vị nào là đại gia, vị nào là nhị gia?
*chim bay cá nhảy. Trong câu này đủ mọi thức ăn từ những động vật hung dữ.
_____________________.o.______________________
Sau chuyện xấu hổ này, lại gặp được chuyện vừa khéo.
Bọn họ bên này đang ăn cơm, phòng cách vách lại truyền đến một trận ồn ào.
Có người lớn tiếng nói.
– Lão Đoàn, ly rượu này, vãn sinh nhất định phải kính ngài ! Sự tích ngài không sợ cường quyền, chống đối lại quân phiệt, hiện giờ đang truyền khắp toàn bộ giới giáo dục Trung Quốc ! Học giả đức cao vọng trọng, xương sắt boang boang giống như ngài có thể nói là lương tâm của cả dân tộc !
Một giọng già nua trong cẩn thận mang theo một chút tự đắc.
– Đâu có đâu có, Đức Sơn huynh nói quá lời ! Quân phiệt hoành hành, hại nước hại dân, lão phu chẳng qua là lấy hết chút lực nhỏ bé của mình. Mặc dù vạn nhất không thể xoay chuyển tình thế, nhưng tận mắt nhìn thấy tên tai họa Lý Hổ này rơi đài, cũng là chuyện vui vẻ nhất thuở bình sinh ! Ha ha !
Lý Hổ nghe đến đó, ngay cả lông tơ trên lỗ tai đều dựng lên ! Lão này, chẳng phải chính là một trong cừu nhân của hắn – Đoàn hiệu trưởng sao !
…
Mượn cớ đi wc, hắn từ cửa nhìn qua cách vách phòng, quả nhiên nhìn thấy Đoàn hiệu trưởng mặt mày toả sáng, bị một đám người đọc sách vây quanh kính rượu. Có một nam học sinh bộ dáng thanh niên đang đi ra ngoài phòng, hẳn là muốn đi wc, nhìn thấy Lý Hổ ở đó thò đầu ra nhìn, liền lễ phép dò hỏi.
– Huynh đài tìm người ?
Lý Hổ vội vàng lắc đầu.
– Ha ha, đi nhầm phòng thôi.
Chờ hắn trở lại phòng, Tam thiếu gia cười tủm tỉm hỏi hắn.
– Đi lâu như vậy, nghĩ kỹ làm sao chỉnh lão hiệu trưởng người ta chưa ?
______________.o._______________
Ăn cơm xong, ra tới cửa, một đám trẻ mang theo giỏ trúc đứng đó rao bán một ít đồ ăn như quýt, đậu phộng luộc vân vân…
Lý Hổ vẫy vẫy tay, nói với đám trẻ này.
– Lại đây, mấy thứ này ta mua hết.
Hắn lấy ra một tờ đồng bạc, đặt ở trong tay một đứa trẻ trong đó.
– Cái này cho tụi bây. Đồ ta không cần, tụi bây cứ đứng ở đây, đợi một ông già mặc trường sam màu lam râu bạc đi ra, liền dùng sức ném hết mấy thứ này lên người lão !
Tam thiếu gia đứng một bên, nghe xong lời này, liền chính nghĩa cảm mười phần trách cứ nói.
– Tệ quá, dạy hư trẻ con đánh người.
Hắn cũng lấy ra một tờ đồng bạc, đặt ở trong tay bé gái chảy nước mũi trong đó, dịu dàng sờ sờ đầu của bé.
– Em gái nhỏ, đợi lão gia gia đó đi ra, em liền chạy qua, ôm chân ông ta, hỏi ông ấy. ‘Ba ơi, sao ba không cần con và mẹ nữa ?’ Chỉ nói một câu này, nhớ kỹ không ?
|
.19.
Hai người ngồi trên xe, Lý Hổ tự đáy lòng ca ngợi Tạ Tam thiếu gia một câu.
– Tam gia, ngài thật sự là hoại chủng* !
*người xấu, ác.
Câu này chẳng xuôi tai lắm, nhưng trong đó ẩn chứa sự kính ngưỡng phi thường chân thành, vì thế Tam thiếu gia cũng liền thản nhiên cười nhận.
Chiều ngày hôm đó, khi hai thanh niên đầy mình bụng xấu này vui vẻ trở về dinh thự nhỏ thì thu được một tin tức kinh thiên động địa.
– Trung Sơn tiên sinh qua đời rồi !
___________________.o.___________________
Nếu trên thế giới này còn có một người không bị vẻ ngoài của Tạ Tam thiếu gia mê hoặc, cũng không e ngại bất cứ thủ đoạn nào của hắn, ngược lại khiến Tam thiếu gia không biết phải làm thế nào với hắn ta, kính nhi viễn chi*, vậy thì chỉ có Tạ lão tiên sinh !
*tôn kính mà không thể gần gũi.
Lão tiên sinh giờ phút này đang ở trong nhà lớn gào khóc. Tam thiếu gia đi vào cửa, vừa gọi một tiếng. “Cha.” Làm người cha nước mắt nước mũi đan xen ngẩng đầu nhìn con trai một cái, liền vung lên gậy đánh hắn.
– Nghiệt tử ! Trung Sơn tiên sinh vừa mới qua đời, mày lại ăn mặc kiều trương tố trí* như vậy, còn không có sắc bi thương ! Đồ vô liêm sỉ mà…
*cố tình làm ra vẻ.
Tam thiếu gia cúi đầu, gắng biểu hiện ra vẻ thành khẩn bi thống.
– Con biết tin tức bất hạnh này, liền lập tức chạy về nhà đến an ủi cha, đi đường vội vàng không kịp thay quần áo. Đợi sau khi trở về, con sẽ để tang tiên sinh.
Tạ lão tiên sinh nghe xong lời này mới hơi dịu sắc mặt chút, vẫn oán hận nói.
– Người khác không biết mày là thứ dạng gì, tao là cha mày, mày không thể gạt được tao ! … Mày tới vừa lúc, tiên sinh đã qua đời, tao nhất định phải tự đi Quảng Châu để tang ! Thuận tiện… nghĩ cách hoàn thành di chí của tiên sinh, chuẩn bị Bắc phạt, lật đổ chính phủ Bắc Dương thi hành chính trị dân chủ… A a a… Tiên sinh à…
Tam thiếu gia mắt thấy cha đấm ngực dậm chân khóc không ngừng, đành phải tiến lên đỡ cánh ông.
– Cha à, ngài lớn tuổi như vậy, đường dài bôn ba làm sao được ?!
Hắn không đề cập tới thì thôi, vừa nói ra, Tạ lão tiên sinh lại giận dữ.
– Nếu mày phàm là một nhân tài, đương nhiên không cần tao lớn tuổi vất vả bôn ba ! Thanh niên không tiếp, con cháu không nối* ! Tao còn không phải đành liều mạng mình đem xương cốt già lão này… vì quốc gia, vì dân tộc, vì tiên sinh… Vì giúp lão huynh đệ Đồng Minh hội… Ta Tạ Chấn Sơn dù chết già sa trường có sá chi ?!
*di chí của Tôn Trung Sơn.
Tam thiếu gia ở bên cạnh im lặng không nói. Tạ lão tiên sinh hạo nhiên chính khí mười mấy năm như một, đối đãi thê thiếp con cái cũng không giả nửa điểm sắc thái*, kết quả lại giáo dục ra một đứa con trai như Tam thiếu gia thế này, cũng có thể nói là thiên ý trêu người.
* câu này ý là nói chuyện, cư xử không ôn hòa, dễ nói chuyện mà luôn nghiêm khắc.
Tạ lão tiên sinh thao thao bất tuyệt phát biểu đại nghĩa ngôn luận của ông, liên tục diễn thuyết đến khi đầu choáng hoa mắt, miệng khô lưỡi khô, mới chịu ngừng lại. Tuy rằng con trai khó được trở về một chuyến, ông cũng không giữ lại ăn cơm, chỉ vung tay lên.
– Mày đi đi. Trở về tao sẽ phái Lưu bí thư giao công việc cụ thể cho mày.
Mặc kệ trong lòng Tam thiếu gia thật sự có bi thống hay không, hắn về nhà rồi thực sự là quấn lụa đen lên ống tay áo khoác tây trang.
Lý Hổ thấy, yết hầu ngứa lại tái phát bệnh cũ.
– Ha ! Hoá ra ngươi cũng có lúc làm hiếu tử cho người ta à ?!
Tam thiếu gia không chấp nhặt với hắn, chỉ miễn cưỡng nói.
– Ta là hiếu tử*, ngươi chính là hiếu tức… Còn không ngoan ngoãn đeo khăn tang lên ?!
*con có hiếu. Hiếu tức : dâu có hiếu.
Lý Hổ nghe xong, nóng nảy muốn phản bác, Tam thiếu gia đã cười mà như không cười nhìn sang.
– Hửm… ?
…
Hắn giãy giụa một hồi, cuối cùng vẫn là không tình nguyện theo Tam thiếu gia, cũng mang lên vải đen.
|