Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
|
|
.20.
Sau khi Tạ lão tiên sinh xuống Nam, thế lực chính qui của Tạ gia cũng chia kỳ từng nhóm xuất phát xuống Nam, lục tục tụ vào quân Cách mạng Quốc dân.
Thôi Liên Chính cũng nhận được chỉ thị phối hợp, yêu cầu gã thời khắc chuẩn bị nội ứng ngoại hợp.
Gã lại rất không thích ý vâng theo đạo chỉ lệnh này.
Sau khi Lý Hổ rơi đài, gã thu nạp đại bộ phận nhân mã* địa bàn của Lý Hổ, thế lực khuếch trương rất nhiều. Cho nên có phần muốn đóng cửa lại sống ngày vua một cõi, đương nhiên không muốn đổ máu hao sức làm ra lại tân chính phủ đồ bỏ.
*đội ngũ.
Gã ta cũng không dám trực tiếp từ chối, chỉ là vụng trộm lén tiếp xúc một chút với chính phủ Bắc Dương. Đáng tiếc là, vị quan lớn chính phủ Bắc Dương này vừa mới gặp gã xong, vừa làm cái ợ, vừa lấy điện thoại gọi đến nơi ở của Tạ Tam thiếu gia.
Ba ngày sau, Thôi Liên Chính gặp chuyện ngay trong dinh thự nhỏ của gã. Gã trần mông trúng liền tám viên đạn, bị mất mạng ngay tại chỗ !
Một sinh viên quân nhân phái thanh niên tài cao tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân Hoàng Bộ, tên là Lục Trọng Lân tiếp nhận vị trí gã.
__________________.o._________________
Lục Trọng Lân quân tư phẳng phiu đứng ở trước mặt Tạ Tam thiếu gia, gót chân sát nhau, nhấc tay làm một cái quân lễ vô cùng tiêu chuẩn.
Tam thiếu gia nhìn thấy bộ dáng chuẩn mực điệu bộ quân nhân chuyên nghiệp này của y, liền không khỏi có chút lo lắng, chỉ sợ y không đối phó được đám quân bĩ xuất thân lưu manh kia.
Nhưng đang là thời kì đặc biệt, giữa trung thành và năng lực, chỉ có thể lựa chọn trung thành trước.
Hắn đứng dậy đi tới trước mặt Lục Trọng Lân, thân thiết vỗ vỗ vai y.
– Trọng Lân huynh không cần đa lễ, mau ngồi.
…
Tam thiếu gia nói với Lục Trọng Lân.
– Nhân mã thủ hạ của Thôi Liên Chính, có một phần vốn là theo Lý Hổ. Người này hiện tại trên tay tôi, chốc nữa tôi để hắn gặp anh, anh dễ lý giải một ít tình huống hơn.
_________________.o.___________________
Lý Hổ nằm ngửa, hai cái đùi đặt trên vai Tam thiếu gia. Mười cái ngón chân lúc thì khó nhịn cuộn lên, lúc thì lại dùng lực mở ra…
– Ha… A… Ngươi… Ngươi sẽ không sợ ta… nói hưu nói vượn một hồi với hắn ta ?
Tam thiếu gia cúi thân, hai người mặt cùng mặt dán thật gần, thậm chí ngay cả hô hấp đều giao hội với nhau.
Nghe xong lời này, hắn nghiêng đầu, vừa vặn ngậm lỗ tai Lý Hổ.
– Ngươi cam lòng… ?
– A…
___________________.o.__________________
Lý Hổ và Lục Trọng Lân gặp nhau, chọn ở câu lạc bộ Thuỷ Thủ, do Tạ Tam thiếu gia làm chủ.
Khi ba người đang nói chuyện với nhau, có một thanh niên tướng mạo anh tuấn lại đây chào hỏi Lục Trọng Lân.
– Biểu ca.
Lục Trọng Lân ngẩng đầu nhìn thấy, rất là vui vẻ.
– Học Tắc, sao em ở đây ?
Hoá ra người thanh niên này tên là Tống Học Tắc, là em họ của Lục Trọng Lân. Cậu hiện học đại học công lập Bắc Kinh, chính là một thanh niên nhiệt huyết ái quốc.
Lục Tống hai nhà đều ở Thiên Tân, hai người đã thật lâu không gặp nhau. Bây giờ gặp được, đều là ngoài ý muốn kinh hỉ. Tống Học Tắc một bên nồng nhiệt thắm thiết nói chuyện với anh họ, một bên lại liếc về phía Lý Hổ.
‘Người này sao nhìn quen mắt thế nhỉ ?’
Lục Trọng Lân giới thiệu cho cậu.
– Vị này, là tư chính* của Chính phủ Quốc dân, Tạ Viễn tiên sinh. Còn vị tiên sinh này tên là Lý Hổ, là… tiền Quân trưởng Quân Độc lập Phụng Thiên.
*Thời Quốc dân, do Tổng thống tuyển chọn, tùy thời cố vấn.
Tống Học Tắc lập tức trong đầu giáng xuống kinh lôi, bừng tỉnh đại ngộ !
Đây không phải là người ngày đó ở cửa phòng thò đầu ra nhìn sao ?!! Thì ra hắn chính là tên quân phiệt xú danh rõ ràng, cừu nhân của Đoàn hiệu trưởng !!
Trách không được ngày đó Đoàn hiệu trưởng sẽ có tao ngộ* như vậy !!
*thường chỉ bất hạnh.
Cậu bất động thanh sắc hàn huyên với anh họ xong, cũng hẹn ngày thứ hai lại một mình gặp nhau, liền vội vội vàng xoay người rời đi.
__________________.o.__________________
Ba người ra khỏi câu lạc bộ Thuỷ Thủ, dọc đường vừa đi vừa nói chuyện. Hướng chếch đột nhiên nhảy ra một bóng người, cầm một thùng đồ nhắm đầu Lý Hổ hắt tới !
Lý Hổ tay không dùng được, chân lại nhạy bén. Hắn phản ứng nhanh nhẹn, lập tức nghiêng người tránh, khó khăn lắm tránh khỏi khuôn mặt.
Mặc dù vậy, trên tây trang, sơ mi, ngay cả cổ cũng bị giội đến không ít thứ gì đó ! Mùi thối ngút trời, là một thùng phân !!
Nhóm bảo tiêu ngầm đi theo nhất loạt mà lên, đang muốn bắt giữ kẻ đó. Đằng trước lại lao tới một đội ngũ, người người trường sam khăn quàng cổ, trong tay đưa lên biểu ngữ viết vội vàng, giơ cao cánh tay.
– Đả đảo quân phiệt ! Đả đảo ác ôn !! Đả đảo quân phiệt ! Đả đảo ác ôn !!
|
.21.
Lý Hổ lúc này dĩ nhiên kịp phản ứng, hắn phát ra một tiếng “A ! … ” tru lên, thu người liền nhào tới tên đã động thủ !
Kẻ này vốn là thư sinh, phản ứng nào có nhanh nhẹn như Lý Hổ, lúc này đã bị hắn bổ nhào ngã xuống đất. Nhân cơ hội này, đem phân nước tiểu đầy người liều mạng chà lên người kẻ này.
Bước kế tiếp vốn nên là nhân tiện bóp chặt cổ, đánh mắt, mũi, cằm, huyệt Thái Dương trước rồi giơ chân đạp ! Nề hà cánh tay Lý Hổ không nghe sai bảo, tiếp đó không còn sức lực nào, một cái bổ này sau lại không đứng dậy được, ngược lại bị kẻ này nắm lấy cơ hội mạnh mẽ phản kích mấy cái !
Lý Hổ huyết khí dâng lên, hai mắt đỏ bừng, lại thuận thế đâm tới trước, há miệng cắn miếng thịt má người nọ liền không nhả ra !
Người nọ đau đến ở dưới mặt đất kêu la, nhóm học sinh kháng nghị thấy, liền ào ào xông lên tiến tới. Bảo tiêu lập tức động thủ chặn lại, trong chốc lát tràng cảnh hỗn loạn không thể tả, mắt thấy liền muốn biến thành một cuộc ẩu đả !
Thùng phân kia vẫn nằm ở một bên, phân đầy đất toả ra từng mùi tanh hôi…
Lục Trọng Lân sắc mặt hồi hồng hồi xanh, ở một bên kêu to.
– Tất cả dừng tay !
Tam thiếu gia nhìn như không hề phản ứng, nhưng nhìn kỹ, lại có thể phát hiện hai mắt hắn sáng lên. Mắt thấy người trên đất liều mạng vật lộn, cuối cùng từ trong khớp hàm Lý Hổ giãy ra, lúc này mới tiến lên nắm gáy áo kéo lại Lý Hổ, kéo hắn từ trên mặt đất dậy.
– Dừng tay !
Lý Hổ liền tư thế này, sau khi đứng lên, giơ chân giẫm mạnh lên giữa hai chân tên đó ! Tên này vốn đang muốn đứng lên phản công, bị trúng một cái, liền lại suy sụp ngã xuống mặt đất hét thảm.
Tam thiếu gia một tay kéo Lý Hổ, một tay rút khẩu súng từ trên người một bảo tiêu, chỉ thiên bóp cò…
Tràng diện lập tức yên tĩnh lại, mọi người nhất trí dừng lại động tác nhìn về phía này. Hắn buông ra Lý Hổ, ném khẩu súng cho bảo tiêu xong, sau đó lớn tiếng nói.
– Dừng tay ! Mọi người đều là người văn minh, làm thế này còn ra thể thống gì ?!
Nghiêng mắt thoáng nhìn, thấy Lý Hổ vẫn trợn lên hai mắt, thở hổn hển phì phì muốn có dị động, liền chẹn ghìm lại cổ Lý Hổ, đồng thời tùy tay chỉ về phía một học sinh.
– Cậu học sinh này, rốt cuộc có chuyện gì, cậu nói !
Người này hiển nhiên không phải là lãnh tụ, nghe vậy do dự nhìn qua bên cạnh, liền có một thanh niên động thân mà ra.
– Chúng tôi tới nơi này kháng nghị đầu lĩnh quân phiệt Lý Hổ, coi mạng người như cỏ rác, không chuyện ác nào không làm ! Trấn áp phong trào học sinh, còn vu oan trong sạch người khác !
Lý Hổ ở một bên nghe xong, lập tức liền cho phản kích.
– Đ*** ! Bố ô trong sạch m* mày !
|
.22.
Học sinh thanh niên kia dựng lông mi, định chế giễu lại, lúc này Tam thiếu gia đã quay đầu hét lớn Lý Hổ một tiếng.
– Câm miệng !
Nói xong, hắn lại xoay người, gật đầu một cái với cậu học sinh kia, lễ độ nói.
– Nghe qua, hôm nay các cậu là tới kháng nghị hai chuyện, một là hắn đàn áp phong trào học sinh sinh viên, hai là hắn vu oan trong sạch người khác, đúng không?
Bởi vì việc xảy ra đột nhiên, nhóm học sinh chưa từng đem dấu vết tội ác của Lý Hổ chải chuốt rõ ràng tổng kết đến loại “Cửu tội đại trạng”, giờ phút này đành phải miễn miễn cường cường gật gật đầu.
– Gần như thế.
Tam thiếu gia nhân tiện nói.
– Về điểm thứ nhất, Lý Hổ thân là lãnh đạo một quân, dung túng cấp dưới đàn áp học sinh, thật sự là chuyện sai lớn ! Trước kia Chính phủ Quốc dân đã lệnh cưỡng chế hắn từ chức đồng thời giải thích chuyện rõ ràng triệt để, còn việc sau lưng rốt cuộc là hắn tự mình xúi giục, hay là thuộc hạ tự chủ trương, chúng ta nhất định sẽ tra rõ đến cùng ! Nhất định sẽ lấy ra chứng cứ rõ ràng, cho các giới xã hội một công đạo* !
*lời giải thích.
Mắt thấy học sinh kia nóng nảy muốn thử nói xen vào, Tam thiếu gia liền nhất cổ tác khí*, như nước chảy mây trôi nói tiếp, không để cho cậu kia bất cứ cơ hội nào xen mồm.
– Chúng ta nói muốn xây dựng một xã hội văn minh, dân chủ, pháp chế, thì tuyệt đối không cho phép xảy ra hành vi coi rẻ kỷ cương pháp luật, coi rẻ xã hội công nghĩa vậy được ! Cho nên, dựa trên cơ sở chứng cứ xác thực, không buông tha bất cứ kẻ xấu nào. Đương nhiên, cũng sẽ không không có bằng chứng oan uổng bất cứ một người tốt nào. Không chỉ riêng chuyện thế này, mà tất cả mọi chuyện khác đều phải như vậy ! Làm được điểm này, đó là tiến bộ của xã hội, thành công của văn minh, cũng là chỗ căn bản thực thi pháp chế chính trị dân chủ… Như vậy, nói xong điểm thứ nhất. Xin hỏi các vị, điểm thứ hai là chuyện gì xảy ra ?
*một tiếng trống làm nên tinh thần ví với đang lúc hăng hái thì làm một mạch cho xong.
Lập tức có một học sinh tức giận trả lời.
– Hắn ta vu hãm Đoàn hiệu trưởng chúng tôi có con gái riêng !
Một đoạn dài Tam thiếu gia vừa mới nói, Lý Hổ chỉ hiểu được chút xíu một điểm, nhưng lỗ tai hắn nhạy bén bắt được một từ : “Chứng cứ”, liền ở bên cạnh lập tức nói thay.
– Chó m* vu hãm ! Đoàn Hiệu trưởng tụi mày có con gái riêng, liên quan gì tới tao ! Cũng không phải tao cùng lão đó sinh ! Nói bố mày vu hãm, tụi mày lấy chứng cớ ra ! Lấy ra xem ?!
Nhóm học sinh nhất thời hai mặt nhìn nhau, bọn họ thật đúng là không lấy ra chứng cứ được. Nhân chứng duy nhất đó là Tống Học Tắc, nhưng cậu ta e ngại mặt mũi anh họ, không tiện công nhiên ra mặt, lúc này cũng không ở hiện trường.
Tam thiếu gia thấy bọn họ sửng sốt, lập tức nói tiếp.
– Chuyện này rốt cuộc là thế nào, tại hạ cũng không rõ ràng. Chỉ thỉnh song phương đều tỉnh táo lại. Vẫn là câu nói đó, có lý nói rõ lý lẽ, có chứng cớ lấy chứng cớ. Các vị đều là người đọc sách, là rường cột của xã hội, hiển nhiên phải làm gương tốt, tuân theo pháp chế. Sự tình dù lớn mấy, chúng ta cũng phải đến nơi cần nói lí để phân rõ phải trái. Lý Quân trưởng cũng như vậy. Cậu bị tập kích, nếu cảm thấy oan ức, thì có thể báo cảnh sát, đến cảnh cục nói rõ lý lẽ…
________________.o._________________
Sau khi nhóm học sinh rút đi, Lục Trọng Lân mới tiến lên, không yên gọi một tiếng.
– Tam gia.
Hắn đã mơ hồ đoán được việc đêm nay có liên quan đến em họ mình. Lý Hổ thì không ngại, dù sao chẳng qua là một đầu tử lão hổ trên tay bên ta, nhưng chỉ sợ Tam gia cảm thấy mất mặt mũi thôi.
Tam thiếu gia vừa mới quẩn quanh Lý Hổ một hồi, trên người cũng dính vào không ít uế vật, nhưng sắc mặt như thường, thần thái trấn định ôn hòa.
– Không có gì, tiểu hài tử gây sự, Lục huynh không cần so đo với bọn họ. Anh đi về trước, Lý Quân trưởng đêm nay bị hoảng, tôi đưa hắn về.
|
.23.
Tam thiếu gia nhìn Lý Hổ.
Vừa rồi hắn còn tinh lực vô cùng, kiêu ngạo vui vẻ, giờ phút này thật giống như quả bóng bị xì hơi, thoáng chốc xẹp lép.
Đầu héo rũ ỉu xìu rụt ở bên cạnh, trên người mùi thối ngút trời, ngay cả trên mặt đều có vài vệt màu nâu vàng.
Vỗ vỗ vai hắn.
– Cởi quần áo ra.
Lý Hổ có chút mờ mịt ngẩng đầu, dường như không hiểu hắn đang nói gì, biểu tình như ném mất linh hồn nhỏ bé này, Tam thiếu gia từng gặp hai lần.
Vì thế hắn trực tiếp động thủ, cởi ra tây trang Lý Hổ, thuận tiện lột cả sơ mi rồi lấy phần sạch sẽ bên trong, xoa xoa mặt và cổ hắn, còn cầm lấy đôi tay tới lau rồi ném sơ mi xuống đất, cởi tây trang của mình quăng cho Lý Hổ.
– Mặc vào.
Lý Hổ mờ mịt mặc tây trang vào người, đi theo Tam thiếu gia lên xe.
Xe chạy một hồi, hắn phục hồi tinh thần lại, đột nhiên nói một câu.
– Trên quần áo ngươi cũng có phân.
“M* !” Tam thiếu gia cho thẳng một bàn tay lên đầu hắn.
___________.o.____________
Hai người trần truồng ngâm mình trong bồn tắm lớn, Lý Hổ đột nhiên nói với Tam thiếu gia một câu.
– Ta luôn bị người khác khinh thường.
Lúc nói những lời này, hắn chôn đầu, tóc ẩm ướt dựng ở đấy.
Tam thiếu gia vuốt vuốt tóc của hắn.
– Ngươi để ý cái này ?
Lý Hổ gật đầu.
– Một chút. Dừng lại, lại bổ sung nói.
– Súng trong tay hình như mất lúc đó.
– Nhìn ngươi tội nghiệp thế này… Lần sau Tam gia giúp ngươi tìm lại.
Hắn lắc lắc đầu.
– Ta tự tìm.
Tam thiếu gia đột nhiên dậy lòng hiếu kỳ.
– Nếu ngươi có cơ hội, dự định trả thù ta như thế nào ?
Lý Hổ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, càng vùi đầu thấp hơn.
– Ta sẽ không trả thù Tam gia.
Tính chân thật trong lời này trong lòng hai người rất rõ ràng. Nhưng buổi tối hôm nay, khi bọn hắn trần truồng ôm nhau, Lý Hổ quyết định tạm thời đem Tạ Tam từ vị trí đứng đầu bảng danh sách cừu nhân của mình hạ xuống một chút, cứ như vậy hạ xuống một chút.
|
.24.
Lục Trọng Lân là một nhân tài.
Hắn nhận vị trí Thôi Liên Chính vừa mới ba tháng, chỉ làm một việc, liền làm cho thủ hạ tạo phản.
Một việc này là: quân kỷ nghiêm túc.
Binh lính không được cà lơ phất phơ, không được hút thuốc phiện đánh bạc, phải đúng hạn luyện tập huấn luyện; Trưởng quan không được quấy rầy địa phương, không được buôn lậu cướp bóc, không được thu bảo hộ phí tiền đen !
…
Lúc đội ngũ bất ngờ làm phản hùng hổ vọt vào khu quân bộ trắng trợn cướp bóc đập phá, Lục Trọng Lân có việc đang ở bên ngoài họp, đợi hắn trở về, đám người này đã chạy trốn tới Trương Gia khẩu chuẩn bị vào rừng làm cướp làm tặc. Hắn lập tức triệu tập bộ đội tinh nhuệ suốt đêm truy kích, thừa dịp đám người này đứng chưa ổn đánh bọn họ tan tác tả tơi.
Ngoại trừ chủ mưu bị bắn chết ngay tại chỗ, những người khác đều bị bắt trở về đưa lên Toà án Quân sự. Phán quyết rất nhanh đưa xuống, tử hình cả bọn.
_________________.o._________________
Tam thiếu gia hơi hơi nhíu mày, nhưng lại vẫn kiên nhẫn nói với Lục Trọng Lân.
– Lục Quân trưởng, những lời anh vừa nói, tôi đều tán thành. Nhưng quân tâm cũng nhất định phải bận tâm, đây là đại cương. Chuyện đã đã xảy ra, thừa dịp cơ hội này, giết người lập uy cũng tốt…
Lục Trọng Lân vẫn không chịu ngồi, chỉ chính trực đứng thẳng trước mặt Tam thiếu gia. Anh nghe đến đó, vội vã đoạt lấy câu chuyện nói.
– Trọng Lân cho rằng, quân đội đạt mục tiêu nếp sống mới là đại cương ! Xây dựng quân đội, là vì thực hiện chủ nghĩa Tam Dân, là vì…
Tam thiếu gia tính tình nhẫn nại ở trong này quần nhau với y nửa ngày, nghe xong trong lỗ tai đầy đạo lý lớn. Mặc kệ hắn dẫn dắt từng bước thế nào, họ Lục dầu muối không vào*, kết quả là còn chuyển tới Tạ lão tiên sinh.
– Trọng Lân nhận được Tạ Chủ tịch tự mình dạy bảo, không một ngày không lấy kế thừa di chí của Trung Sơn tiên sinh làm nhiệm vụ của mình…
*có chủ kiến của mình, ai nói cũng không nghe.
Tam thiếu gia rốt cục lập tức bùng nổ.
– Tôi chơi m* anh ! Tạ lão đầu hiện ở Nam Kinh, ở đây tôi làm chủ ! Anh ngay lập tức đi đem bãi phong* xây một lần nữa ! … Đoạn nhân tài lộ, còn muốn người khác thay anh bán mạng? !! … Nhớ kỹ, ở đây là Bắc Bình ! Không phải Quảng Châu ! Thủ hạ của anh đều là quân bĩ xuất thân thổ phỉ ! Không phải quân của bọn Cách mạng Hoàng Bộ kia !!
*bãi đất bị niêm phong.
__________________.o._________________
Lục Trọng Lân lại uống một hớp rượu, buồn bã nói với Tống Học Tắc.
– Lần này thật sự là rất khiến anh thất vọng rồi. Em nói con trai của Tạ chủ tịch, sao lại… con không như cha chứ…
Tống Học Tắc vội vàng gắp cho anh một đũa xâu thịt dê.
– Anh, đừng uống rượu nhiều như vậy, ăn thịt đi. Em cảm thấy, việc này không chuẩn* chính là tên Lý Hổ đó ở sau lưng làm hư ! Không phải anh nói bộ dáng Tam gia quan hệ rất tốt với hắn ta sao ? Tên đó tội ác chồng chất, một bụng gian trá, có hắn ở bên người Tam gia, nhất định không phải chuyện tốt gì.
*nói không chừng.
|