Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
|
|
.30.
Lý Hổ nở nụ cười.
– Mai Cửu gia?
Người nọ mặt không chút thay đổi gật gật đầu.
– Ngươi là Lý Hổ?
– Đúng.
– Mặc xong quần áo ta cũng không nhận ra.
…
Lý Hổ nhất thời trước mắt tối sầm ! Mười bảy mười tám câu thô tục xông lên miệng, nhưng dừng một chút, vẫn là nuốt xuống. Một cái giao phong ngắn ngủi, hắn đã ý thức được, loại này, muốn ở trên miệng lưỡi chiếm được tiện nghi, trừ phi là tên cầm thú kia tự thân xuất mã.
Vì thế hắn dứt khoát xuất ra bản sắc.
– Đ*** m* mày, bớt nói nhảm ! Bố mày bên ngoài thiên la địa võng, mày bây giờ là trốn không thoát ! Muốn mệnh liền ngoan ngoãn nói cho bố, là ai xài tiền tìm mày tới giết tao ?!
Mai Cửu buông chén trà.
– Nói cho ngươi cũng không sao. Dù sao đêm nay ngươi cũng đi không ra khỏi cửa gian phòng này… Là Ngô Chuẩn Đình.
– Ngô Chuẩn Đình ? … Đ***, là cái lão Ngô đại mập mạp ?!!
Lý Hổ nghe vậy đầu tiên là phẫn nộ, ‘Lần trước chính là lão oan uổng bố, làm hại bố mất chức ! Đ*ch, còn muốn tìm người tới giết bố !!’
Rồi nghĩ lại, hắn thoáng nghĩ tới, không khỏi mặt mày hớn hở lên. ‘Ha ha ha ha, nói như vậy, cầm thú kia là đúng người đúng tội, không phải thay bố quýt làm cam chịu ? ! Ha ha ha, đây mới là ông trời có mắt !!’
Mai Cửu gia ngồi ở đối diện, nhíu mày nhìn Lý Hổ. Tên này thật sinh một bộ mặt đoan chính, nhưng cả bụng ý nghĩ xấu. Hiện tại thần thái trên khuôn mặt tuấn tú của hắn biến ảo vô cùng, Cửu gia liền cảm thấy người này lại có chút kỳ quái.
Nhìn hắn bây giờ quân phục phẳng phiu, tóc bóng loáng, vẻ mặt kiêu ngạo, đối lập lại hình dáng điềm đạm đáng yêu buổi tối ngày đó, y không khỏi hoài nghi đầu óc tên này có phải có chút vấn đề gì không.
Lười cùng người điên ở trong này vô nghĩa thêm, Mai Cửu gia đột nhiên đứng dậy, rút đao.
Lấy thân thủ của y, hoàn toàn có nắm chắc trước khi Lý Hổ nổ súng xử lý Lý Hổ !
Nhưng Cửu gia vừa mới đứng dậy, đột nhiên choáng đầu, thân thể thoáng lung lay…
Ngay trước khi mất đi ý thức, y mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng dương dương tự đắc của tên đó. “Trong chén bỏ thuốc an thần cực mạnh USA vận tới, đừng nói mày, một con voi cũng có thể ngã gục… “
|
.31.
Lý Hổ gian kế đạt được, mở cờ trong bụng, ha ha ha ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng. Trước mặt Lan Hương lạnh run lẩy bẩy kia, hắn đem họng súng nhắm ngay Mai Cửu, không chút do dự liền bóp cò súng.
Súng nổ.
Nhưng bắn trúng nhưng không phải ngực Mai Cửu, mà là bụng.
Lý Hổ cánh tay vô lực, nổ súng đã là miễn cưỡng, sức giật viên đạn bay ra nòng súng khiến tay hắn run mạnh lên, bắn súng liền mất chính xác.
Hắn mắng một tiếng. – Đ***. Không ngừng cố gắng, hai tay cầm súng, vận đủ lực, chuẩn bị bổ thêm một viên đạn.
Ngay lúc này, Mai Cửu tỉnh.
Vừa rồi trúng đạn đau nhức khiến y tạm thời từ trong hiệu quả của thuốc an thần hồi tỉnh lại, vừa mở mắt, liền thấy một nòng súng tối om đang nhắm mình !
Nghìn cân treo sợi tóc, y dồn khí lực toàn thân lăn một vòng về phía bên phải. Lý Hổ viên thứ hai lại trật, bắn vào đùi y.
Không đợi đến Lý Hổ bám riết không tha thử lại lần thứ ba, Mai Cửu dùng cái chân còn lại đạp xuống đất, vài cái xoay người lên đẩy, nhanh như chớp chạy thoát !
Việc đêm nay của Lý Hổ thuộc cơ mật, không dám kinh động người bên ngoài. Cái gọi là thiên la địa võng kỳ thật đều là phô trương thanh thế, vì thế mà cứ như vậy để Mai Cửu dưới mí mắt mình đào tẩu !
Mai Cửu đêm nay nhất thời sơ suất, uống một ngụm nước trà bị Lý Hổ hạ. Y vốn tưởng rằng chỉ một ngụm chạm môi như thế, dù là thứ không sạch sẽ cũng không sao. Lại vạn không nghĩ tới, thứ thuốc mê đến từ USA kia lại lợi hại như vậy, thiếu chút nữa làm mình xuống âm tào địa phủ ! Y đề một hơi khí, gắng gượng chạy ra một hai dặm thì đột nhiên ngã quỵ trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.
Đằng trước, Lục Trọng Lân vừa mới đi thăm Tống Học Tắc, đang tự mình lái một chiếc xe jeep trở về trú địa.
Rất xa, anh thấy một người nằm trên mặt đất…
________.o.__________
Lý Hổ đi đến cửa phòng bệnh, Lục Trọng Lân vừa mới từ bên trong đi ra, thấy mặt hắn, cũng không chào hỏi, gần coi như không nhìn thấy đi qua hắn.
Hai người bọn hắn từ sau khi cùng làm việc với nhau, liền chưa từng có vừa ý !
Chính xác hơn, Lục Trọng Lân từ trước đến nay vốn chưa từng vừa mắt Lý Hổ !
Lý Hổ vì Lục Trọng Lân góp ý tất cả ý kiến, đều bị anh cười nhạt. Anh suốt ngày cảm thấy đối phương giống như một đống phân, ở bên cạnh ghê tởm mình. Ngay tại hai ngày trước, hai người lại bùng nổ một trận tranh chấp. Kỳ thật muốn thực hình dung lên, tình cảnh lúc đó rất khó được gọi là tranh chấp.
Lục Trọng Lân trải qua một hồi khảo sát, cho rằng có rất nhiều công trình doanh trại và quân sự cần sửa chữa lại, anh liền mệnh lệnh bọn lính tự động thủ, hoàn thành một loạt công trình này. Mà Lý Hổ thì cho rằng lúc này thời tiết rét lạnh, lính cấp dưới không hẳn nguyện ý làm chuyện này, nếu không thể không thể làm, đại khái có thể phân chia cho dân chúng địa phương. Dù sao bây giờ cũng không có việc đồng áng có thể làm, những người đó nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.
Lục Trọng Lân nghe xong đề nghị này, liền trước mặt nhất chúng quan quân đang họp, chê giễu Lý Hổ nói.
– Khó trách có người muốn hắt phân cả người Lý Tham mưu trưởng ! Nếu tôi là đám dân chúng vô tội này, nghe xong đề nghị của Lý tham mưu trưởng, chỉ sợ cũng có xúc động như vậy.
…
____________.o.___________
Tam thiếu gia bây giờ khá hơn nhiều, đã có thể xuống giường đi lại.
Hôm nay thời tiết tốt, ánh nắng xuyên qua bức màn trắng mỏng chiếu vào giữa phòng. Hắn đứng thẳng ở trong quang ảnh loang lổ, hình dáng liền được mạ lên một lớp màu vàng nhàn nhạt.
Đến gần thì thấy, hắn mặc quần áo bệnh nhân xanh sọc trắng, miệng còn ngậm que nhỏ.
Thấy Lý Hổ mặt ủ mày chê tiến vào, hắn liền trong túi bệnh phục sờ soạng một hồi, lấy ra một vật, ném cho Lý Hổ.
Lý Hổ do do dự dự nhận thì thấy, là một cây kẹo nhỏ dài, trên mặt bọc giấy gói kẹo màu sắc rực rỡ, lấp lánh tỏa sáng, như là đồ vật dỗ em gái nhỏ.
Hắn hơi hơi có chút giật mình.
– Ta không ăn thứ này.
Tam thiếu gia vò vò tóc của hắn, cầm lại cây kẹo, xé mở giấy gói kẹo, rồi đút thẳng vào miệng hắn.
– Y tá ở đây quản nghiêm, không để ăn đường. Ta liền trộm giấu chút này, cuối cùng một cây giữ cho ngươi. M*, mỗi ngày uống thuốc, miệng đắng chết !
Kẹo que thượng đẳng phương Tây sản xuất, ngậm ở miệng, một hương vị cam ngọt ngào liền tràn ngập toàn bộ khoang miệng.
Đây thế mà là lần đầu tiên trong đời Lý Hổ ăn kẹo que !
Lúc còn là thằng ăn mày, đỏ mắt nhìn trên đường cái có con nít mở giấy gói kẹo, bỏ vào miệng viên đường, thèm nước miếng chảy dài.
Hắn từng lén đem giấy gói kẹo người khác ném xuống nhặt lên, cố gắng liếm một chút hương vị phía trên lưu lại.
Thật ngọt !
Khi đó hắn từng nghĩ, có một ngày mình giàu rồi, nhất định phải mua một thùng đường viên đặt ở trong phòng, mỗi ngày ăn tới no.
Nhưng sau này hắn thật sự giàu, mồm to ăn thịt chén lớn uống rượu, lại chưa từng mua cho chính mình một cây kẹo.
…
Đường trong miệng quá ngọt, ngọt đến thậm chí có chút phát đắng ! Hắn rất muốn đem nó phun ra, nện tới mặt tên đối diện !
Cô cô đơn đơn làm ác, cẩn cẩn trọng trọng báo thù.
Hắn ăn đắng chính mình ủ, đã ăn riết quen, lại không muốn đi nhấm nháp hương vị khác !
|
.32.
Trước khi vào cửa, Lý Hổ vốn hạ quyết tâm, phải mạnh mẽ báo lên bút điêu trạng của Lục Trọng Lân !
Nhưng miệng nhét thanh kẹo que này, cổ họng hắn lại giống như bị dính lại vậy, nói không ra lời.
Tôn nghiêm đối hắn mà nói, từ trước đến nay giống như quần áo của kỹ nữ, bình thường tất nhiên phải mặc ở trên người, nhưng chỉ cần ưu đãi đầy đủ, muốn cởi liền cởi.
Đã có thể da mặt dày khẩn cầu tha mạng với cừu nhân, thậm chí cả chuyện bán mông đều làm, như vậy có làm nũng khoe mã cáo lên trạng đi nữa, quả thực là việc nhỏ không đáng nhắc tới.
Nhưng lúc này, hắn đột nhiên bị thần kinh.
Tam thiếu gia chẳng qua là cho hắn một cục kẹo thôi, nhưng trong lòng căm hận uất ức, cứ như là lại bị hắn gian giết một lần !
‘Tổ tông mười tám đời bà n* ! Tạ Tam, mày không phải là người ! Thật m* nó không phải là món đồ ! Bố đ*ch m* mày ! Đ*ch cả nhà mày !! … ’
Hắn không khỏi ở trong lòng bắt đầu cuồng loạn, hận không thể ăn thịt Tạ Tam, uống máu Tạ Tam ! Đem cây kẹo que ăn kêu crắc crắc, giống như đang ăn xương cốt cầm thú kia !
Đúng lúc này, thân thể lại cảm giác được đụng chạm, dường như là một cái ôm… Có người mở ra đôi tay, sít chặt kéo hắn vào lòng, còn thuận thế dùng sức vò vò tóc của hắn.
– Được rồi, biết tiểu lão hổ chịu oan ức. Tam gia với ngươi giống nhau… Con m* nó, không quen nhìn thứ tính tình kia ! Lần sau tìm cơ hội, giúp ngươi thu thập hắn…
Hắn thiên lôi đánh xuống, cháy khét !
_______.o.________
Lục Trọng Lân không biết việc xảy ra trong phòng bệnh, anh đang bận rộn thăm một vị bệnh nhân khác.
Mai Cửu và Tam thiếu gia đang ở cùng một bệnh viện.
Đây là bệnh viện của Giáo hội Anh quốc, có hai tòa kiến trúc một trước một sau. Tòa phía sau khá nhỏ, là khu phòng bệnh đặc biệt cao cấp. Mà tòa lầu lớn đằng trước, chính là chỗ phòng khám bệnh và phòng bệnh bình thường. Nên, bệnh viện xây có hai cánh cửa một trước một sau để ra vào.
Bây giờ, Mai Cửu đang ở một căn phòng bình thường trong phòng bệnh của tòa lầu lớn đằng trước.
Lục Trọng Lân lúc thăm hỏi Tam thiếu gia, tâm tình là đã nghiêm túc còn nặng nề, mà giờ phút này cảm xúc lại có chút vui vẻ cởi mở.
Trong tay anh mang theo một bọc hoa quả lớn, một tay đẩy ra cửa phòng, đồng thời cao giọng nói.
– Trương huynh, tôi đến xem anh. Hôm nay cảm thấy thế nào?
Mai Cửu đang tựa nghiêng vào đầu giường, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Nghe được tiếng hỏi thăm liền xoay người lại, mỉm cười với Lục Trọng Lân.
So với việc Lục Trọng Lân nhiệt tình, y là thái độ khách khí xa lánh, thản nhiên cũng không thân cận.
– Lục Quân trưởng đến rồi, mời ngồi.
Lục Trọng Lân hoàn toàn không cảm giác phản ứng lạnh nhạt của y, ngược lại cho rằng vị Trương huynh này thật sự là vô cùng ôn hòa hữu lễ.
Giữa người với người có một hợp ý, từ khi Trương Chí Hoa tỉnh lại, Lục Trọng Lân liền cảm giác nhất cử nhất động của đối phương, mỗi tiếng nói cử động đều hợp tính với mình.
Anh đặt mông ngồi trước giường bệnh, mũ cấp tướng bỏ xuống, đoan đoan chính chính đặt ở trên đùi, lưng eo thẳng.
– Hôm nay miệng vết thương Trương huynh khá hơn chút nào không?
|
.33.
Mai Cửu hiện nay tên là Trương Chí Hoa, là một phóng viên của Trình Báo Thượng Hải, bởi vì liên tục đưa tin “Thảm sát ngày 30/5” đắc tội lãnh đạo tô giới*, không thể không trốn đến Bắc Bình tị nạn, lại ở ngay đầu đường bị ám sát.
*Tô giới : phần đất cắt cho tư bản các nước đến buôn bán.
*Sự kiện ngày 30 tháng 5 năm 1925.
Hơn 2000 học sinh ở tô giới rải tờ đơn, diễn thuyết, kháng nghị xưởng bông tư bản Nhật Bản đàn áp cuộc bãi công lớn của công nhân, đánh chết công nhân Cố Chính Hồng. Lên tiếng ủng hộ công nhân, cũng kêu gọi lấy lại tô giới bị lính tuần nước Anh bắt hơn 100 người.
Buổi chiều, hơn 1 vạn dân chúng tập trung ở trước cửa phòng tuần hộ Lão Áp (Lão Áp là một phân khu sở cảnh sát của phòng tuần bộ tô giới công cộng Thượng Hải) của đường Nam Kinh tô giới Anh, yêu cầu thả học sinh bị bắt, hô to khẩu hiệu “Đả đảo chủ nghĩa Đế quốc” … Nhưng lính tuần Anh lại nổ súng bắn chết ngay tại chỗ 13 người trọng thương hơn 10 người, bắt hơn 150 người tạo thành thảm nạn kinh hoàng 30/5.
Người là người thật, chuyện là chuyện thật, thậm chí một loạt bài báo hùng hồn kí tên Trương Chí Hoa trên Trình Báo, đều là chân chân thật thật tồn tại.
Chẳng qua, Trương Chí Hoa là một vị hộ khách của Mai Cửu, từng được y một đường hộ tống, giờ phút này sớm an toàn tới Thiên Tân.
Hiện nay đội tên tuổi Mai Cửu, thân trúng hai viên đạn, cô linh linh nằm trên giường bệnh viện ở Bắc Bình, lại không thấy vẻ hoảng sợ bi oán, ngược lại là khuôn mặt ôn hòa bình tĩnh tỏ vẻ muốn tiếp tục đấu tranh tới cùng.
Quân tử như trúc như tùng. Mai Cửu như vậy khiến Lục Trọng Lân tự dưng nảy sinh hâm mộ chi tâm, anh ngồi ngay ngắn trước giường bệnh hồi lâu, nói hết lý tưởng khát vọng của mình. Mai Cửu chẳng hề nhiệt tình, nhưng cũng thật nghiêm túc kiên nhẫn lắng nghe, ngẫu nhiên xen vào một câu, liền có thể vào thẳng đáy lòng Lục Trọng Lân.
Bình thủy tương phùng, lại là gặp nhau hận trễ.
________________.o._____________
Tam thiếu gia khoanh tay đứng bên cửa sổ. Lục Trọng Lân, Lý Hổ, Trịnh Bí thư ba người một loạt đứng trước mặt hắn.
Hắn sắc mặt bình tĩnh, ngữ điệu ôn hòa. Trong lời nói mặc dù có ý trách cứ, nhưng thái độ cũng không nghiêm khắc.
– Tư liệu hung thủ đều có, khi nào thì mới có thể bắt giữ quy án đây ?
Hai người khác còn chưa kịp mở miệng, Lý Hổ đã giành trước phiết thanh* mình, thuận tiện công kích Lục Trọng Lân nói.
– Ta đã sớm đề nghị với Lục Quân trưởng, nghiêm hình khảo vấn đồng lõa Mai Cửu ! nếu không chịu khai ra tăm tích Mai Cửu, thì định thành tử tội hết. Nếu Mai Cửu đến cướp đạo trường, liền tóm tiểu tử từ trong hũ ra ! Nhưng Lục Quân trưởng không nghe ! Nhất định muốn ở đó hỏi tới hỏi lui, nửa ngày hỏi không ra con buồi ! Ta thật sự là không rõ Lục Quân trưởng đang nghĩ…
*làm mình vô tội, không có liên quan gì.
Hắn nói chưa nói xong, Lục Trọng Lân đã quay đầu trừng hắn…
…
Lục Lý hai người cãi một đoàn, Trịnh Bí thư vội vàng khuyên can hai bên. Tam thiếu gia thờ ơ lạnh nhạt một hồi, mới mở miệng ngăn lại nói.
– Câm miệng hết cho ta ! Có lý không tại thanh cao… Nếu hiện tại không có cách nào tốt, vậy theo đề nghị Lý tham mưu trưởng mà làm.
Lục Trọng Lân cả kinh. – Tam gia !
Tam thiếu gia đã giành trước một bước.
– Lục Quân trưởng phải có biện pháp tốt, cứ việc đề, mọi người có thể thương nghị. Nếu không có lời muốn nói, trước hết nghe thử ý kiến của người khác… Tôi biết anh đồng tình đám người đó… Nhưng suy nghĩ một chút, nếu bọn họ ám sát thành công, chúng ta nơi này loạn thành một đoàn, toàn bộ đại kế Bắc phạt đều sẽ bị ảnh hưởng ! Đến lúc đó, nhân dân cả nước đều là người bị hại ! Ai tới đồng tình bọn họ ?! … Lục Quân trưởng, cách mạng sẽ có đổ máu, thời khắc mấu chốt, không thể lòng dạ đàn bà !
…
Lục Trọng Lân mặt đen đi ra cửa, Lý Hổ dương dương tự đắc đi sau hắn, có chút cố ý thừa dịp thắng truy kích thêm vài câu.
Trịnh Bí thư giữ lại.
– Thiếu gia, kế sách này thuận lợi sao ? Mai Cửu kia chẳng qua là tạm thời ẩn thân vào gánh hát, nào được cảm tình sâu với đám người kia như vậy ? Huống chi hắn ta một sát thủ lấy tiền làm việc, nghĩa khí giang hồ có bao sâu ?
Đúng lúc này, một y tá đẩy cửa tiến vào, hướng về phía Tam thiếu gia ngọt ngào cười.
– Tạ tiên sinh, ngài nên đo nhiệt độ cơ thể rồi.
Tam thiếu gia gật gật đầu, tự mình cởi cúc áo.
– Anh lo lắng y sẽ không đến cướp đạo trường? Không muốn, hay không dám, hoặc căn bản sẽ nhìn thấu đây là một cái bẫy, bởi vì rất rõ ràng ?
Trịnh Bí thư gật gật đầu.
– Thiếu gia nghĩ thấu đáo.
Y tá ân cần đi lên, đem nhiệt kế kẹp dưới nách Tam thiếu gia. Tam thiếu gia dịu dàng cười cười với cô, gương mặt y tá vốn chỉ phát hồng trở nên càng đỏ tươi thêm.
– Mai Cửu không biết ai đưa thông tín cho chúng ta đi ?
Trịnh Bí thư nghĩ nghĩ, thực khẳng định lắc lắc đầu.
– Không biết
– Tốt, cứ như vậy làm. Chỉ là anh nhớ kỹ, lúc xử lý, để một người lại. Nhớ rõ, không nhiều không ít, chỉ một.
Hắn hướng về phía Trịnh Bí thư dặn dò xong, xoay người lại cho y tá một cái mỉm cười.
– Cám ơn, Tôn tiểu thư vất vả rồi.
=======================
Lục Trọng Lân mặt âm trầm đến thăm bệnh nhân. Mai Cửu thấy thần sắc anh cùng trước kia khác nhau rất lớn, liền quan tâm nói.
– Lục Quân trưởng đây là làm sao?
Lục Trọng Lân lắc lắc đầu. “Chí Hoa huynh, trong lòng tôi rất khó chịu…”
…
Mưa to rơi xuống, Mai Cửu run rẩy tay khép tờ báo trước mắt.
Một tin tức ngắn ngủn trên báo.
– Hôm qua mười bốn tên cường phỉ ở tiệm Cửu Lý đền tội.
‘Là ta hại các người ! Mai Cửu vô năng, cứu không được các ngươi, nhưng nhất định sẽ thay các ngươi báo thù !’
Cuối cùng y không đi cứu những người quen cũ này ! Biết rõ không thể lâm vào, không phải việc sát thủ máu lạnh sẽ làm.
Ngoài cửa sổ một tia chớp lóe lên, Mai Cửu trong lòng đột nhiên giật mình. ‘Mười bốn ? ! Trừ ta ra, trong gánh hát hẳn là có mười lăm người !’
___________.o.___________
Vương Nhị ở trên đường mua một bình rượu trắng, nửa con gà quay, xách theo trở lại tiểu viện gã tạm ở.
Cứ như đang nằm mơ, tất cả mọi người đã chết ! Ngoại trừ gã ! Không chỉ không chết, còn được một ít bút an ủi.
Gã đem tiền tiêu hết vào mua say. Uống rượu, liền không nhớ rõ ác mộng khủng bố này.
…
Uống uống, gã bắt đầu ngã lên bàn.
Một thanh dao nhọn sáng như tuyết đột nhiên xuất hiện ở trên cổ gã !
Vương Nhị kinh hãi, rượu lập tức tỉnh.
– Cửu… Cửu gia !
– Là ngươi bán đứng ta ?
– Không… Không có !
Mai Cửu thoáng cười lạnh.
– Vậy mọi người đều đã chết, ngươi thế nào còn sống?!
…
Mai Cửu đang đề ra nghi vấn Vương Nhị. Đột nhiên, dựa vào trực giác sát thủ, y cảm thấy một trận khác thường trong không khí !
Mạnh nhìn lại, ngoài cửa sổ có bóng ảnh chợt lóe qua.
‘Trúng kế !!’
Trong lúc nguy cấp, bình tĩnh rút súng nơi tay. Mạnh mẽ, nâng lên bàn ném ra ngoài cửa sổ, Mai Cửu đột ngột chui từ đất lên, từ cái bàn phi thân mà ra !
Xung quanh không có tiếng súng vang lên, im lặng như vậy !!
…
Bất thình lình, bột phấn màu trắng ùn ùn từ trên trời giáng xuống, lập tức bao phủ cả hết người Mai Cửu !
Là vôi ! Vôi có thể làm mờ mắt người !!
|
.34.
Bác sĩ rốt cục thông báo Tam thiếu gia có thể xuất viện.
Làm một thanh niên đang ở thời kì tinh lực tràn đầy, Tam thiếu gia nghe được tin tức này đương nhiên vô cùng vui vẻ. Sau khi trịnh trọng gật đầu đáp ứng bác sĩ về nhà nghỉ ngơi cho tốt, hắn liền vui sướng ở trong lòng tính toán, tối hôm nay hẳn là làm thế nào khoan khoái thoải mái, sảng khoái ăn chơi một trận !
Nghĩ đến đây, hắn liền bảo người báo cho Lý Hổ, bảo hắn ăn mặc chỉnh tề một chút, mau mau lại đây, hảo cùng đi ăn chơi đàng điếm !
Tiểu thư y tá chăm sóc hắn ảm đạm tiến đến nói lời tạm biệt, Tam thiếu gia thấy khuôn mặt cô ủ rũ, thậm chí còn chực khóc, liền cười an ủi nói.
– Tôn tiểu thư, mấy ngày nay được cô quan tâm nhiều. Lúc sắp chia tay, đưa cô một phần lễ vật, lưu làm kỷ niệm nhé.
______________.o._______________
Giấy trắng tuyết, phía trên còn mang theo mùi hương nhàn nhạt.
Tam thiếu gia dùng bút chì phác họa hình dáng đơn giản trước, rồi tỉ mỉ mô tả ra chi tiết.
Vị Tôn tiểu thư này tuy là người Hà Bắc, làn da trắng nõn dáng người đẫy đà, trên ngũ quan lại mang theo chút đặc thù của người Mã Lai, lập thể khắc sâu, nhất là có cái mũi hùng hổ. Mà bức chân dung này sau khi hoàn thành, nổi bật ưu thế của cô, che dấu khuyết điểm của cô tốt lắm. Nửa mặt sườn hơi hơi cúi xuống, mái tóc thô thô phủ lên trên đường cong đẹp trước ngực, quả thật là một bức chân dung đẹp đẽ tú nhã.
Vì cô làm việc ở bệnh viện Giáo hội, phía dưới lạc khoản tác giả là một cái chữ hoa thể phi thường xinh đẹp: David.
Y tá Tôn tiếp nhận phần lễ vật này, vui vẻ cảm động đến thậm chí đương trường lệ nóng doanh tròng*.
*nước mắt vui mừng.
Lý Hổ một thân quân trang mới tinh phẳng phiu, tóc bóng loáng đi vào phòng bệnh, vừa vặn bắt kịp một màn này. Hắn liền dùng sức liếc mắt, lén liếc đến bức họa trên tay y tá Tôn, liền ở trong lòng oán thầm nói, ‘Đ*** ! Cầm thú hẳn là coi trọng mấy bà ngực lớn này, vẽ đẹp như vậy, giống chỗ nào ?!’
______.o._____
Tam thiếu gia hết sức phấn khởi cởi quần áo bệnh nhân, thay tây trang áo lót áo sơ-mi ca-ra-vat, sơ mi đường văn màu lam phối đôi ghim cổ tay áo bạch kim, ăn mặc thần thái rạng rỡ, một tay kéo bả vai Lý Hổ, cười nói.
– Đi, đi ăn một bữa trước, rồi đi xem phim, sau đó đi câu lạc bộ Hải Quân chơi thâu đêm thế nào? !
…
Đoàn Bí thư từ cuối hành lang đi tới, vừa vặn gặp gỡ hai người kề vai sát cánh ra phòng bệnh, khuôn mặt phấn chấn chuẩn bị rượu chè ăn chơi, liền đúng lúc ngăn lại báo cáo nói.
– Tam gia, thích khách không chịu nhận tội.
– Dụng hình chưa ?
– Rồi. Tất cả đều xài một lần ! Thích khách kia xương cốt thật sự cứng rắn, nhất định không mở miệng ! … Ngài có muốn tự mình đi qua xem không?
Lý Hổ ở bên cạnh dựng lỗ tai, nghe được những lời này, trong lòng liền “lộp bộp” một cái.
Tam thiếu gia thật vất vả được tự do, đang cực kỳ hứng thú vội vàng ra ngoài, làm sao nguyện ý đi nhà tù âm u u ám đó, liền trả lời.
– Nó cũng không phải mụ đàn bà đẹp, nhìn cái gì nhìn, có gì đẹp ? Không nhận tội? … Tiêm cho nó mấy kim thuốc phiện, nghiện rồi hỏi lại !
Hắn nói chuyện nghiêng đầu, vừa lúc thấy Lý Hổ, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, trên miệng lại treo lên một nụ cười mang theo chút đùa dai.
Phủ ở bên tai Lý Hổ, cúi đầu nói một câu.
– Mông của tiểu lão hổ chúng ta đều bị nó xem hết. Tam gia từng nói, cho ngươi trút cơn giận này…
Vì thế, hắn quay đầu lại, nghiêm trang đối Trịnh Bí thư dặn dò.
– Trở về đem khối xương cứng kia lột hết. Trước khi nhận tội, đừng cho nó mặc quần áo.
|