Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
|
|
.40.
Đỗ Lệ Nương hai hàng lông mày như nhíu, tự bi còn như hỉ. “Chỉ cầu mộng cũ trở lại, này đoạn tân sầu phải làm sao. Suy nghĩ trằn trọc, lại đêm vô miên”…
Âm thanh đó như tơ như lũ, nhất xướng tam điệp*, chuyển vào trong lỗ tai người.
*đoạn hát lặp đi lặp lại trong kịch.
Tam thiếu gia đặt Lý Hổ lên sô pha, hai người giao triền thành một đoàn. Lý Hổ một chân khoát lên vai Tam thiếu gia, một chân khác vòng bên hông hắn. Hạ thân cùng một chỗ rung động, có chất lỏng nhơn nhớt trơn trượt từ chỗ giao hợp chậm rãi chảy xuống.
Lý Hổ hai chân dài đường cong vô cùng đẹp, theo mỗi một lần Tam thiếu gia đâm vào, bắp thịt trên bắp chân dài nhỏ liền sẽ theo dùng sức mà nổi lên, hiện ra một đường cong rất đẹp. Hắn mười cái móng chân trong chốc lát khó nhịn cong lên, một hồi lại dùng lực duỗi ra. Đầu thiên ở trên sô pha cọ đến cọ đi, cổ vặn vẹo vươn dài, từ trong yết hầu phát ra một loại rên rỉ đứt quãng cực lực đè nén.
Tam thiếu gia vừa dùng sức làm, vừa nhìn về phía cổ trần của Lý Hổ. Mỏng mảnh dài dài, tuy là ở trên người thô kệch này, cũng là tinh tế đến mang theo hai phân yếu ớt.
Yêu thương ở trên cổ cắn một ngụm, cảm giác được cơ thể dưới thân đột nhiên run lên.
Lời hắn vừa mới nói là thật. Này cổ gãy, hắn quả thật sẽ không đành lòng. Lý Hổ cắn chặt khớp hàm, kiệt lực kiềm chế bản thân phát ra tiếng giống chó hoang giao phối.
Hắn thậm chí hận mông mình, ‘Thật m* nó đồ đê tiện ! Mới bị đánh thành thịt nướng, bị đâm hai cái liền ở chỗ này phát tao !’
Nhưng cái mông này tự mình thỏa sức vui vẻ, chẳng để ý đến hắn. Mỗi khi bị đâm vào một lần, liền vui vẻ đến hơi run run, run lẩy bẩy chảy ra ít nước.
Lý Hổ trong lòng nghẹn khuất, hận đến muốn chết. Cố tình tại trên lưng Tam thiếu gia cào ra vài vệt máu ! Nhưng bất đắc dĩ cách áo sơ-mi, tay lại không dùng được, chỉ phải nắm kéo tóc hắn trút căm phẫn.
Tóc Tam thiếu gia vốn ngay ngắn chỉnh tề, bị hắn kéo thành một ổ gà. Hắn nhìn xem muốn cười, vừa nhếch miệng lại thiếu chút nữa lại chảy ra điểm mã niệu*.
*mã niệu (nước tiểu ngựa) là kiểu gọi khinh miệt đối với người say và chê đối với thức uống. Điểm mã niệu là gì, mình không biết.
‘M* mày tốt nhất giết chết bố ở trong này ngay bây giờ ! Nếu không đợi bố trở mình, nhất định gian mày đến chết đi sống lại, sống lại chết đi, gian thành tổ ong vò vẽ !’
…
Một màn xướng xong, tiếng hoan hô xung quanh sấm dậy, trong tiếng như núi thở sóng thần này, hai người cùng đạt tới cao trào.
Tam thiếu gia nhân thể ngã xuống sô pha, ôm Lý Hổ, hai người mồ hôi nhễ nhại chen chúc một chỗ.
Lười nhác chạm tóc Lý Hổ, cúi đầu ngâm một câu,
Nguyên lai xá tử yên hồng khai biến,
Tự giá ban đô phó dữ đoạn tỉnh đồi viên.
Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên,
Thưởng tâm nhạc sự thùy gia viện…
Giọng hát hắn có một loại ưu nhã hoa lệ khác biệt, ôn thuần như Nữ Nhi Hồng lâu năm, làm người ta nghe xong, liền say ngã vào năm tháng ấy.
__________________________________
Chú thích :
Nguyên lai xá tử yên hồng khai biến,
Tự giá ban đô phó dữ đoạn tỉnh đồi viên.
Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên,
Thưởng tâm nhạc sự thùy gia viện.
Dịch
Trước sao hồng tía đua chen,
Giờ sao giếng lấp tường nghiêng thế này ?
Cảnh xuân tươi đẹp làm sao,
Nào có tâm thưởng thức chuyện vui sân nhà ai.
.
Hạ : Hai câu trước là mình lấy trong wiki, 2 câu sau là tự edit.
|
.41.
Lục Trọng Lân đau khổ tìm Trương Chí Hoa không có kết quả. Đợi đến khi hắn rốt cục nôn nóng uể oải rút ra chút thời gian đi quan tâm tên thích khách kia, Mai Cửu đã bị tra tấn đến không ra hình người.
Y nằm trên mặt đất, lúc lạnh lúc nóng, thân thể run rẩy, khát vọng được chích một kim.
Người thẩm vấn mặc sức nhục nhã tra tấn y, muốn y ngoan ngoãn khai ra, ai làm chủ phía sau màn, liền cho y thống khoái !
Mai Cửu dưới đáy lòng cười lạnh. Y nhất định sẽ không nhân tâm tư những người này, để bọn họ biết vốn việc này căn bản không liên quan tới Tạ Tam. Để cho thằng kia suốt ngày lo lắng đề phòng đi đoán ai muốn lấy mạng chó nó !
Tuy y bị giam cầm vô lực đào tẩu, nhưng lại vẫn có sức bẻ gãy cổ mình !
Nhưng kẻ nhu nhược mới làm như vậy ! Chỉ cần có một đường sống, y sẽ kiên trì sống sót, chạy trốn, trở về lấy mạng chó đám này !
…
Lục Trọng Lân ngơ ngác đứng trên mặt đất trước đống thịt nát, trong một lúc đầu óc trống rỗng !
Vào một lúc, anh mới nhận ra, nguyên lai thích khách như một đống thịt nát, lại là Trương Chí Hoa, Chí Hoa huynh của của anh !!
Người mấy ngày nay đến giờ anh sử dụng hết phương pháp, hao tổn tâm cơ đi tìm, cứ như vậy thản đãng đãng, trần như nhộng nằm trước mặt anh !!
Anh sửng sốt hảo một hồi, mới đứt quãng mở miệng.
– Trương… Trương Chí Hoa, huynh…
Mai Cửu cố gắng đem con mắt sưng lên mở một khe hở, muốn nói chuyện, lại là một trận ho khan tê tâm liệt phế ! Nhưng cuối cùng, tuy rằng khàn khàn không thành tiếng, lời nói ra khỏi miệng cũng rõ ràng trật tự.
– Mau lấy thuốc phiện đến, tiêm cho tôi một kim. Giờ tôi bị nghiện rồi, đợi cơn này qua, rồi nói tỉ mỉ với cậu.
…
Lục Trọng Lân nghe xong Mai Cửu tự thuật, trong lòng giống như làm đổ cả bàn tương, trăm cảm xúc lẫn lộn.
Chí Hoa huynh nguyên lai không phải Chí Hoa huynh, mà là sát thủ hạng nhất vang đùng đùng trong thành Bắc Bình !
Sát thủ huynh nằm ở nơi này, thê thảm đến bực này, cũng là chính một ý niệm của mình gây ra họa !
Tuy Mai Cửu chưa từng thẳng thắn mình là làm thuê cho ai, lại ám sát người nào. Nhưng làm người khởi xướng Lục Trọng Lân, trong lòng cũng tự như gương sáng.
…
Anh xoay người mệnh lệnh phó quan.
– Mang người về quân bộ thẩm vấn.
Vừa ra khỏi cổng, liền có người ngăn lại.
– Lục Quân trưởng, đây là tội phạm nghiêm trọng Tam gia tự mình hạ lệnh nghiêm thẩm !
Lục Trọng Lân giữ thân thể rất thẳng tắp, một đôi ánh mắt ở dưới vành mũ quân khí thế bức người.
– Chỗ Tam gia, hết thảy tôi đương nhiên sẽ đi nói rõ ! Tránh ra !
…
Lục Trọng Lân đi trước làm gương lên xe. Cách cửa kính xe, anh thấy vệ binh đỡ Mai Cửu đi tới phía này. Mai Cửu còn mang theo còng tay xiềng chân, y đã hoàn toàn không có sức đi đường, chỉ là bị thả hai chân trên mặt đất kéo đi trước mà thôi.
Lục Trọng Lân nhăn lại mày, hai tay mang bao tay tại chỗ ngồi mau chóng nắm chặt thành đấm.
Chỉ có một chiếc xe, vệ sĩ vốn định còng y tại chỗ ngồi cạnh tài xế. Lục Trọng Lân chặn đẩy cửa xe ra.
– Ném y ra sau.
…
Xe chạy ra một đoạn đường. Anh đem Mai Cửu từ trên sàn thùng xe ôm lấy, cẩn thận đặt ở trên chỗ ngồi phía sau.
|
.42.
Lục Quân trưởng mang thích khách về quân bộ định tự mình thẩm vấn, lại trông coi không tận lực để thích khách đào tẩu !
Lục Trọng Lân đứng trước mặt Tam thiếu gia, vừa mới kết thúc một trận nước miếng tung bay, thao thao bất tuyệt giải thích thêm tạ tội của mình.
Tam thiếu gia kiên nhẫn nghe xong anh giải thích, không chỉ có không nổi giận, còn ôn hòa bình tĩnh khuyên giải an ủi một phen.
– Là do binh lính trông coi bất lực, đưa đến Toà án Quân sự, theo quân kỷ xử trí là được. Lục Quân trưởng không cần tự trách, cái này vốn cũng không phải trách nhiệm của anh.
…
Đợi sau khi Lục Trọng Lân rời khỏi, Tam thiếu gia châm một điếu thuốc cuốn, dùng sức hút một hơi, phẫn nộ ném nó xuống đất !
‘Đ*** con m* n* họ Lục ! Cho mình là thằng ngốc sao ?!’
Hắn lại vừa nghĩ sâu hơn, càng lại tức giận đến tay đều bắt đầu phát run. ‘Loại ngu ngốc làm chút âm mưu đều không tròn, còn muốn dựa vào gã mang binh đánh nhau ?!’
Châm lại một điếu, sau khi đi lòng vòng phòng vài vòng, Tam thiếu gia rốt cục bình tĩnh trở lại.
Bởi vì sau khi hắn nhanh chóng tính toán, không thể không thừa nhận, tuy Lục Trọng Lân là một tên ngốc không đáng tin, nhưng ngoại trừ gã ta, mình không có người thích hợp có thể dùng !
Thật sự không có.
Tình thế bây giờ của hắn thật không tốt. Quách Tùng Linh không còn dùng được, bị Trương Tác Lâm đánh cho hoa rơi nước chảy ! Trực, Phụng, Hoàn Tam gia, hiện tại đều đem ánh mắt nhắm ngay thế lực phái Quốc Dân đảng chính phủ mình, chiến tranh bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu !
Lâm trận đổi tướng là tối kỵ binh gia. Huống chi, chính mình cũng không thể đổi người !
Lục Trọng Lân dù sao đã quen thuộc cái quân đội này, hơn nữa vô liêm sỉ kia mặc dù ở trước mặt mình không đáng tin cậy, vẫn còn trung thành với chủ nghĩa Tam Dân …
Tam thiếu gia ở trong lòng tính toán nghĩ. ‘Họ Lục vô luận thế nào không thoát được can hệ ! Nhưng thích khách cũng chưa hẳn chính là gã sai sử. Lúc trước ta nằm ở trên giường bệnh, sự tình đều giao cho cho gã xử lý, nếu gã phái người, dù sao cũng không để cho ta khinh địch như vậy bắt được nhân chứng sống. Lạ thật lạ thật… ’
…
Mông Lý Hổ bị đánh một trận, lại không biết tiết chế phóng túng giao hoan một hồi, sau khi trở về liền sưng phù lên.
Hắn bôi thuốc, nửa người dưới nằm trên giường, trong lòng lại chẳng đồng cảm cái mông này.
‘Đồ không biết xấu hổ, ở trước mặt cừu nhân cũng có thể tao thành như vậy ! Đáng bị đánh !’
Nếu không phải sợ đau, hắn thật sự là hận không thể cầm lấy dây lưng, tự mình đánh cái mông này một trận !
…
Mai Cửu tay chân đều bị cột vào lan can giường, cả người ướt như từ trong nước bò ra. Lục Trọng Lân bưng một bát canh tiến vào, cẩn thận nâng dậy đầu của y đút y ăn canh.
Mơ mơ màng màng mở miệng, sau khi mấy muỗng bát súp vào bụng, y thở một hơi.
Mắt nhiều ngày nhỏ thuốc nhỏ mắt của Đức, sưng xem như tiêu xuống, lộ ra hình dáng nguyên bản hẹp dài nhếch lên. Y dùng lực chớp mắt nhìn, phát hiện vẫn là mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm.
Lục Trọng Lân nhìn y cười cười.
– Hôm nay là ngày thứ năm. Qua tiếp hai ngày, giai đoạn khó nhất liền qua.
Mai Cửu cúi đầu “Ừm” một tiếng. Trong lòng mơ mơ hồ hồ nghĩ.
– Sau này phải đeo kính.
Y không kịp nghĩ nhiều gì, tiếp theo sóng triều thống khổ lại thổi quét đến, chiếm cứ toàn bộ thể xác và tinh thần. Y ở trong sóng triều vô lực giãy dụa, chỉ có thể vặn vẹo thân thể phát ra tiếng thở dốc khàn khàn…
Lục Trọng Lân nhìn thấy hai tay của y ở trong gông xiềng liều mạng giãy dụa, mười ngón quơ quào lung tung, bộ dáng thống khổ không chịu nổi, trong lòng khẽ động, lặng lẽ vươn tay tới, cầm tay Mai Cửu.
|
.43.
Ngày 25 tháng 12 năm 1925, Quách Tùng Linh binh bại bị giết.
Gã là thành viên của Đồng Minh hội năm xưa, kết duyên với vợ ở trên pháp trường triều Thanh, lần đó vợ gã cứu gã. Nhiều năm sau, hai người cuối cùng chết cùng nơi. Chết đi còn cùng nhau bị phơi thây ba ngày thị chúng, tử trạng chụp thành ảnh, dán khắp phố lớn ngõ nhỏ ba tỉnh Đông Bắc.
Hắn vốn đã thắng lợi trong tầm mắt, thế nhưng thời khắc mấu chốt, người Nhật Bản nhúng tay vào !
Tin Quách Tùng Linh chết truyền đến, tình cảnh của Tam thiếu gia lập tức trở nên khó khăn.
Trương Tác Lâm có quân Quan Đông hỗ trợ, cũng ý đồ cùng Hoản hệ, Trực hệ liên hợp, hình thành thế bao vây với hắn.
…
Đêm tân niên.
Một chiếc xe hơi nhãn Mercedes màu đen đỗ ở trước cửa lớn khách sạn Bắc Bình. Từ trên xe xuống hai người thanh niên, mà trên các xe jeep đầu và cuối nhảy xuống một đoàn vệ sĩ, vây quanh hai người họ vào cửa.
Cửa đại sảnh, Tam thiếu gia cởi mũ phớt nỉ đen và áo bành tô của mình, Lý Hổ cũng tháo xuống quân mạo trên đầu.
Trong đại sảnh là y hương tấn ảnh*, khách quý các quốc gia tụ hội. Các thục nữ thân sĩ mặc lễ phục chính thức tốp năm tốp ba tụ một chỗ, trong sân nhảy truyền đến làn điệu vi-ô-lông du dương.
*nhiều phụ nữ ăn vận đẹp đẽ lộng lẫy.
Tam thiếu gia mặc lễ phục màu đen, dây nịt và nơ kèm tơ lụa xám bạc, thần thái rạng rỡ, mặt mày tươi tỉnh chào hỏi một đám nhân vật quan trọng rồi đứng chung một chỗ nói chuyện với lãnh sự Mỹ quốc hồi lâu.
Vị lãnh sự này tên là Wallace. Ông là một vị am hiểu Trung Quốc, sống ở Trung Quốc nhiều năm cưới một vị thê tử Hoa tịch, sinh một cô con gái tên là Elizabeth.
Vị tiểu thư Elizabeth này là một người lai xinh đẹp, lớn lên mắt ngọc mày ngài, duyên dáng yêu kiều. Cô mặc bộ lễ phục dạ hội kiểu Âu Tây mỉm cười đứng ở bên cạnh cha, ánh đèn treo thủy tinh rọi lên bộ ngực trần nửa tuyết trắng của cô, làm Lý Hổ nhịn không được len lén dán mắt mấy lần.
Sau khi Tam thiếu gia và lãnh sự Wallace nói chuyện với nhau thật lâu, tiểu thư Elizabeth không kiên nhẫn đợi nữa, liền ở một bên nũng nịu ngắt lời.
– Daddy, ba có lời gì, lát hãy nói với David không được sao. Con muốn nhảy một điệu waltz với anh ấy.
Wallace ha ha nở nụ cười.
– Được, Daddy đem cậu ta tặng cho con, thanh niên các con cứ vui vẻ đi chơi một chút đi.
Tam thiếu gia mỉm cười hướng về phía Elizabeth gật đầu một cái, nâng lên tay…
…
Hai người hòa vào làn điệu vi-ô-lông ở trong sân nhẹ nhàng nhảy, tà váy xoay tròn bay lên, quả nhiên là một đôi bích nhân*.
*xứng đôi vừa lứa.
Lý Hổ yên lặng đứng ở một góc hẻo lánh, tại loại trường hợp này, hắn lộ rõ là không quen làm sao đó.
Không ngừng có bồi bàn bưng sâm banh và thức ăn lướt ngang qua hắn, hắn cầm lấy một ly rượu, nốc một hơi cạn sạch, lại nhét điểm tâm đầy miệng. Hắn vừa nhai quai hàm, vừa ở trong lòng oán hận nghĩ ‘Cầm thú vừa thấy gái đẹp, liền cợt nhả hăng say gớm !’
Mắt thấy con đàn bà đẹp kia đang ở trong lòng Tạ Tam cười đến run rẩy cả người, Lý Hổ liền thấy hàm răng ngứa ‘Ở chỗ này, giả vờ giả vịt, chỉ xem không thể sờ, thiệt m* nó không có ý nghĩa !’
Hắn vừa quay đầu, vừa vặn chặn lại một tên bồi bàn, thế là một phen đoạt lấy đĩa điểm tâm trên khay, ôm vào ngực bắt đầu ngấu nghiến ăn.
Lý Hổ đang vùi đầu tận lực làm việc, đem hai phần sandwich song song nhét vào miệng. Đột nhiên cảm giác trên vai bị ai vỗ một cái, hắn phồng má ngẩng đầu, Tam thiếu gia đang đứng ngay trước mặt hắn cười với hắn.
Cầm thú kia hàm răng tuyết trắng.
– Sao ngươi trốn một mình ở đây ? Nhiều người đẹp như vậy, không mau bắt lấy cơ hội mời các cổ nhảy?
– Bố… Ta… Ta không có hứng thú, không thú vị !
Tam thiếu gia nhếch lông mày. – Ồ ?!
Dừng một chút, hắn cúi cúi thân, ở bên tai Lý Hổ hỏi.
– Có phải ngươi không biết không?
Lý Hổ miệng còn chứa sandwich. Hắn không trả lời, mặt đã có một chút đỏ lên.
Tam thiếu gia nở nụ cười, hắn hướng về phía Lý Hổ hơi hơi khom người, vươn tay phải.
– Ta dạy ngươi.
Lý Hổ sửng sốt, bản năng lắc đầu.
Tam thiếu gia một tay kéo Lý Hổ, cướp cái đĩa trên tay hắn đặt xuống.
– Ưỡn ẹo cái gì, nhanh lên !
Lý Hổ thân bất do kỷ, bị hắn nắm tới giữa sàn nhảy.
– Tay đặt lên vai ta.
Tam thiếu gia vươn tay hơi ôm Lý Hổ.
– Đi theo bước ta. Một hai ba bốn, hai hai ba bốn…
Giai điệu đàn vi-ô-lông-xen trầm thấp mà lại du dương ở sau tai bọn họ vang lên, Lý Hổ vừa căng thẳng lại ngượng ngùng, cơ thể cứng ngắc, hoàn toàn phản ứng không kịp.
– Đ*** ! Đạp mạnh vậy, giẫm chết Tam gia ngươi rồi ! … Đồ đần…
|
.44.
Bài dàn nhạc đang tấu lúc này, là bài người Tây Dương khi nhảy thích nhất, tên phiên dịch nhưng lại cũng bỡn cợt, tên là “Quả phụ lẳng lơ”.
Tạ Lý hai người ôm nhau đứng ở giữa sàn nhảy, đều là vóc dáng cao gầy chân dài cao thẳng, một người là lễ phục mau đen phẳng phiu, người còn lại là quân trang dây bốt buộc dây lưng. Rất nhiều đường nhìn tập trung vào hai người, cũng có thục nữ yểu điệu lấy tay che miệng đối bên này cười tủm tỉm.
Đèn treo thủy tinh đỉnh đầu lóng lánh rực rỡ, chiếu lên khuôn mặt Tam thiếu gia, mắt hắn lấp lánh tỏa sáng.
Lý Hổ chỉ cảm thấy một trận tâm hoảng khí đoản*, bỗng muốn chạy trối chết. Nhưng cánh tay ôm eo vô cùng hữu lực, nắm chặt hắn không buông, bên tai là tiếng cười trầm thấp của cầm thú kia.
– Việc không thể gặp người hai ta đều làm rồi, nhảy có một cái còn thẹn thùng?
*hoảng hốt, tim đập dồn.
Hai người bốn cái chân dài, đi theo làn điệu di chuyển bước chân, lại không thập phần nhịp nhàng. Lý Hổ sẽ thường xuyên giẫm mạnh lên chân Tam thiếu gia, Tam thiếu gia bị đạp đau, liền nhíu lông mi dạy bảo hắn.
Hai người đi theo làn điệu vui vẻ mà lại du dương, ánh đèn rực rỡ rắc xuống, giống như ánh trăng màu bạc đổ xuống cả mặt đất trong sàn nhảy.
…
Qua đêm khuya, hai người bọn họ mới từ trong khách sạn đi ra.
Khác với cái ấm áp bên trong hoàn toàn, bên ngoài gió đang thổi mạnh lạnh thấu xương, trắng xoá một vùng.
Đoàn Bí thư không biết đến đây khi nào, đợi ở trên xe nhìn thấy hai người đi ra liền từ trên xe hơi xuống, nghênh đón Tam thiếu gia gật đầu một cái.
– Thiếu gia, xong rồi.
Bên ngoài nhiệt độ rất thấp, vừa nói chuyện liền thở ra một hơi khói trắng. Tam thiếu gia nghiêng đầu, nói với Lý Hổ.
– Đi, mang ngươi đi gặp một người.
Hắn bộ tịch mười phần, nét mặt là cái bộ tựa tiếu phi tiếu. Tên thanh niên nhiệt tình bướng bỉnh vừa rồi trong khách sạn kia như thoáng cái đã biến mất, không có lý do, Lý Hổ cảm thấy trong lòng hơi hơi có chút lo.
…
Dưới sàn căn phòng, Ngô Phó Tổng lý nằm co thành một cục.
Gã là bị người từ trong toa hành khách xe lửa kéo thẳng ra, bởi vì đã chuẩn bị đi ngủ, cho nên còn thay áo ngủ. Người nắm gã nhìn gã đông lạnh đến không xong, mới tùy tiện cho gã một cái áo khoác ngoài.
Tam thiếu gia vừa vào cửa, liền nhíu mày.
– Nói đi mời Tổng lý các hạ, sao có thể thô lỗ thất lễ như vậy ?! Lập tức mang lò lửa vào, pha hai ly trà nóng.
Ngô Phó Tổng lý vốn là bự mập trắng, giờ phút này sắc mặt đã phát xanh. Gã tọa xe riêng mới vừa ở trạm đồi nhỏ dừng lại thêm nước, một đám quân nhân súng vác vai, đạn lên nòng cứ như vậy xông lên xe, tại trước mắt bao người kèm hai bên đưa gã đi.
Bọn vệ sĩ muốn ngăn cản, ngay tại chỗ liền bị bắn thành tổ ong !
Gã vốn trong thất kinh còn ôm một tia may mắn, đợi đến khi nhìn thấy Tam thiếu gia, tâm liền rớt đến đáy cốc.
Tam thiếu gia nhìn thấy bộ dạng này của gã, liền trấn an cười cười.
– Ngô Tổng lý không cần kinh hoảng, đều là cấp dưới làm việc không biết đúng mực, mất cấp bậc lễ nghĩa. Tôi là bảo bọn họ lễ lễ độ độ mời ngài lại đây, muốn hỏi thăm ngài chút việc.
Lúc này, lò lửa đưa lên, còn có lính cảnh vệ đưa lên hai ly trà nóng.
Ngô Thu Phố run cầm cập nâng chung trà lên, hớp một miếng, mới nói được ra lời.
– Tạ Tư Chính, cậu… cậu đây là muốn làm cái gì? Ta… Ta dù sao cũng là Phó Tổng lý Chính phủ Nội Các !
Tam thiếu gia gật gật đầu.
– Tạ mỗ hướng đến tôn trọng Tổng lý các hạ, chỉ là thời kì đặc biệt, sự tình khẩn cấp, bất đắc dĩ mạo phạm. Tôi biết ngài công vụ bận rộn, cho nên liền không vòng vo. Lần này mời ngài đến, là muốn hỏi ngài một chuyện… Ngài lần này cùng Trương Tác Lâm Trương Đại soái đi hiệp thương, đã đạt thành hiệp nghị gì?
Ngô Thu Phố tay run lên, nước trà đều vẩy ra.
Gã run cầm cập lắc lắc đầu.
– Tạ Tư Chính cậu hiểu lầm. Lần này là ta đại biểu chính phủ đi khảo sát chính vụ Đông Bắc, bố trí chặt chẽ, cũng không có gặp mặt Trương Đại soái.
Tam thiếu gia cười cười.
– Tạ mỗ nếu không biết nguồn gốc, cũng sẽ không suốt đêm làm phiền ngài xa giá, chúng ta cần gì phải ở trong này vòng vo chứ.
Dừng một chút, hắn còn nói thêm.
– Có lẽ là vừa rồi binh lính rất thô lỗ, dọa ngài quên mất. Thôi được, người đâu, nhắc nhở một cái cho tổng lý các hạ.
Hai lính cảnh vệ cao lớn vạm vỡ lôi một người từ bên ngoài tiến vào. Người nọ gầy teo nhỏ nhỏ, còn mang theo một cặp kính, lại là Bí thư bên cạnh Ngô Phó Tổng lý.
Tam thiếu gia tựa tiếu phi tiếu nói với lính cảnh vệ.
– Tổng lý các hạ quý nhân hay quên chuyện. Xin mời vị tiên sinh này giúp ông tỉnh tỉnh thần !
…
Người nọ giãy dụa như con gà con đạp nước không đáng nhắc tới. Trước mặt Ngô Phó Tổng lý, lính cảnh vệ hai ba cái liền lột đi quần áo bên ngoài của y, chỉ còn một lớp nội y mỏng manh. Y bị tha đi ra ngoài cột vào một cái cây hòe già trụi lủi trong tuyết, một lính cảnh vệ xách tới thùng nước, hướng đầu hắt hết vào người y.
Ngô Phó Tổng lý bị lính cảnh vệ đè ở cửa sổ nhìn, giờ phút này liền hai chân mềm nhũn, sém chút nữa tiểu ra.
|