Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
|
|
Toàn cảnh ga Bắc Bình.
.45.
Sau khi Ngô Phó Tổng lý nói rõ hết, mặc dù hết sức muốn duy trì lại một chút thân phận bản thân, nhưng lại nhịn không được lộ ra vẻ đáng thương hề hề cầu xin.
– Tạ Tư Chính, việc này, nên nói tôi đều nói … Ngài xem, hơn nửa đêm thế này … Có thể đưa tôi trở về không?
Tam thiếu gia gật gật đầu.
– Đêm nay mạo muội rồi. Yên tâm, sẽ an trí hảo ngài.
Nói xong, hắn đứng dậy đi ra cửa.
Một lát, hai gã lính mang súng trường đi vào phòng.
…
Lý Hổ và Tam thiếu gia đứng song song ở ngoài cửa, cửa không khép lại, hắn thấy rõ ràng thảm cảnh bên trong.
Ngô Phó Tổng lý là một kẻ mập mạp, tuy ngực trúng hai viên đạn, lại vẫn có khí lực vừa hét thảm, vừa xông tới cửa, vì thế binh lính thẳng hướng về phía đầu gã nổ đạn. Súng trường Krupp cỡ nòng lớn Đức sản xuất, một viên liền bay đầu Ngô Phó Tổng lý…
Tam thiếu gia mặt không chút thay đổi nhìn tất cả, chỉ ánh mắt hơi hơi phát sáng. Hắn từ trong túi áo bành tô lấy ra một bao thuốc lá, rút ra một điếu đưa cho Lý Hổ, chính hắn cũng ngậm một điếu vào miệng.
– Đi, chúng ta ra ngoài một chút.
Hai người châm điếu thuốc, từ dưới thang gác vào trong viện.
Người buộc trên cây hòe đã đông lạnh thành tượng băng. Xuyên qua lớp băng trên mặt, vẫn có thể nhìn thấy màu than chì trên mặt, một khắc bị chết đông cứng lại, cái loại biểu tình vừa sợ hãi mà đau khổ.
Hai người đứng trước tượng băng, im lặng hút thuốc.
Lý Hổ hút mạnh một hơi thuốc lá, đột nhiên mở miệng hỏi.
– Tại sao muốn mang ta tới?
Tam thiếu gia hỏi một đằng, trả lời một nẻo.
– Ta phải giết Ngô mập. Lão bản lĩnh không lớn, năng lượng không nhỏ. Sư gia của lão xuất thân Bắc Dương, Trực, Phụng, Hoản tam hệ nơi nơi đều có người quen. Trương Tác Lâm chính là dựa vào lão, đi liên lạc bọn Trực hệ, Hoản hệ, dễ bề cùng nhau đối phó ta.
Lý Hổ trong bóng đêm nhìn chăm chú vào Tam thiếu gia. Cầm thú một bàn tay cầm thuốc lá, một bàn tay cắm ở trong túi quần, đối diện mặt người chết trong băng kia, là một cái tư thái đặc biệt tiêu sái.
– Ngươi giết hắn, vì sao muốn chỉ mang theo ta?
Tam thiếu gia đem điếu thuốc kẹp vào kẽ tay.
– Ngô mập dù sao cũng là Phó Tổng lý Nội Các…
– Ngươi lo lắng chính phủ Bắc Dương tìm ngươi?
Tam thiếu gia cười cười.
– Ta lo lắng bọn họ? ! Đầu năm nay, họng súng quyết định tất cả ! có bản lĩnh, giết ai cũng được, không bản lĩnh, thành thành thật thật nằm trong nhà cũng sẽ bị tìm tới cùng.
Hắn vừa nói, vừa dùng đầu thuốc lá chỉ chỉ người chết trong băng.
– Ngươi nói, thằng này bao nhiêu tuổi?
Lý Hổ vươn đầu nhìn thoáng.
– Hai mươi lăm… Ba mươi.
– Một con quỷ xui xẻo… Ta không lo lắng chính phủ Bắc Dương. Nhưng mà xã hội dư luận, dân tâm bao giờ cũng phải chú ý đến… Mấy toà soạn đó, không thể để bọn họ nói ta quá tàn ác.
Lý Hổ bản năng thấy không ổn.
– Ý của ngươi là?
– Phải tìm một người gánh chuyện này.
Lý Hổ sắc mặt có chút trắng bệch.
– Cho nên ngươi gọi ta tới?
Tam thiếu gia hướng hắn gật gật đầu.
– Ngươi và hắn có túc cừu. Con gái lão chết trên tay ngươi, lão lại làm hại ngươi mất chức. Cho nên, ngươi biết rõ lão ngồi xe lửa đi qua Tiểu Cương, liền ở sau lưng ta giết hắn.
Trong nháy mắt, Lý Hổ cảm giác mình cũng giống như con quỷ xúi quẩy trong băng kia toàn thân cứng đờ.
– Vậy sau đó ta thì sao ? Bị ngươi công bằng chấp pháp đại nghĩa diệt thân ?
Hắn trong lòng mù mịt nghĩ. ‘Đ*** ! Sớm biết như vậy, toi công để hắn chơi lâu như vậy !! … Nếu bây giờ đem tàn thuốc ấn con mắt hắn, không biết trước khi chết có thể kéo một con mắt hắn chôn cùng không ?!’
Mắt thấy đầu tiểu lão hổ khẩn trương đến ngay cả lông cũng dựng thẳng lên, Tam thiếu gia không khỏi âm thầm muốn cười.
Kỳ thật ngay từ đầu hắn quả thật là tính như vậy. Vừa lúc, miễn cho bên người vẫn lưu trữ thứ tâm tâm niệm niệm muốn báo thù. Chơi lâu như vậy, nên đã nghiền rồi.
Nhưng vừa rồi ở trong sân nhảy, quyết định cuối cùng hắn làm ra lại là:
– Mọi người thân mật một hồi, Tam gia dù sao vẫn nên chừa lại cho ngươi một con đường.
…
– Ngươi bị cách chức giam giữ thẩm vấn, sau đó vượt ngục đào tẩu… Qua vài ngày, có một chuyến tàu đi USA, Wallace sẽ thay ngươi chuẩn bị tốt. Ta chuẩn bị cho ngươi một khoản tiền, một chốc sai người đưa vé tàu, hộ chiếu tới.
Lý Hổ há miệng thở dốc.
– Ta… Ta không biết tiếng nước ngoài.
– Đần. Chỉ cần có tiền, mời thông dịch viên liền xong. Từ từ rồi sẽ biết.
Lý Hổ sắc mặt biến ảo bất minh.
Hắn nhìn chăm chăm về phía Tam thiếu gia, thần sắc chẳng biết thế nào, ở trong đêm tối, vẫn có thể nhìn thấy lông mi đang hơi hơi rung động.
Tam thiếu gia không khỏi nghiêng người qua, ở trên bờ môi của hắn hạ xuống một nụ hôn.
Miệng hai người đều có mùi thuốc lá nhàn nhạt, nụ hôn này tỉ mỉ mà lại kéo dài, nước bọt ở giữa môi răng trao đổi.
Cuối cùng, Tam thiếu gia cúi đầu ở bên tai Lý Hổ nói một câu.
– Tới bên kia rồi, lúc rảnh rỗi nghĩ đến ta, nghĩ nhiều nhớ Tam gia thì tốt… Những chuyện không tốt, thì quên đi.
Lý Hổ nhìn hắn, ánh mắt thật sâu, không trả lời.
…
Chuyện tiếp theo Tam thiếu gia làm, là an trí đại gia đình Tạ lão gia tử để lại.
Tiểu di thái thái được sủng ái và con gái, vừa sáng liền đã đi Quảng Châu. Còn lại lão di nương các em trai em gái, Tam thiếu gia phái người đưa hết bọn họ đi phía nam.
Xử trí xong nội trạch của cha, hắn về lại nhà mình, bắt đầu xử lý ngoại trạch của mình.
Phàm là là có gia thế bối cảnh, sẽ không bị chính mình liên luỵ, hắn toàn bộ đưa đi một phong thư.
Giấy viết thư màu lam thơm giống nhau, mở đầu như nhau : “Thân mến xxx,… Số này là khi nguy cấp, để tránh ngươi vì ta vất vả…”
Còn lại những nhân tình trong phong trần, thì giống nhau là một cái va-li da, chứa một số tiền mặt, thuận tiện dặn dò lập tức rời đi Bắc Bình.
Chỉ có bà cậu ba, cùng Lý Hổ là một đãi ngộ. Tam thiếu gia phái người, đem nàng đưa thẳng đi Pháp.
Gia đình mợ* Tam thiếu và Tạ gia là thế giao, hai người thuở nhỏ quen biết, cho nên biết rõ nhất vị phu quân này là loại hàng gì. Tam thiếu gia ở trước mặt nhân tình luôn luôn khá có lệ, nhưng đối với thê tử, ngược lại ngay cả những cái đó cũng bỏ bớt. Giờ chia tay sắp tới, vợ chồng hai người cũng không nói tới cái gì đa cảm, mợ Tam thiếu chỉ vội vàng đóng gói hành lý, cẩn thận thu dọn gọn gàng trang sức châu báu của mình. Kiểm xong vốn riêng, rồi đem toàn bộ khoản tiền danh nghĩa lấy ra mang đi.
*vợ của Tam gia.
Khi người đi lầu trống. Tam thiếu gia ngồi ở trên sô pha trong phòng khách, nhìn quanh một thoáng bốn phía vắng vẻ trống rỗng, trong thân thể tự dưng thoáng nổi lên một tia hưng phấn. ‘Sắp đánh nhau rồi !’
…
Lý Hổ lên tàu lớn Mĩ quốc chạy trốn.
Nửa tháng sau, một người giấu đầu che đuôi xuất hiện ở cửa dinh thự Lưu Quân trưởng Lưu Đắc Thắng nội thành Phụng Thiên.
– Xin giúp thông báo một tiếng, tiền Quân trưởng Quân Độc lập Phụng Thiên Lý Hổ cầu kiến.
|
.46.
Đầu xuân năm 1926.
Cửa Quân bộ quân I Quốc Dân quân, vài tên tướng lãnh cấp cao đứng trong một đoàn Tham mưu, phó quan vây quanh.
Đi đầu hơn mười chiếc xe Jeep quân dụng kiểu Mỹ, một loạt xe hơi màu đen chạy theo sau, liền có người nói. – Tư lệnh đến. Mọi người vội vàng ngưng tán gẫu, cùng nghiêm đứng thẳng, ưỡn ngực ngẩng đầu chuẩn bị giơ tay chào.
Đoàn xe ngừng lại, từ trong chiếc xe hơi ở giữa một vị sĩ quan tuổi trẻ đi ra trước. Sĩ quan này toàn thân đồng phục sĩ quan quân đội cấp cao, thân hình mạnh mẽ, tướng mạo cũng là khá đẹp. Y hai bước bước đến cửa sau xe hơi, khom người, tay phải đặt lên cửa xe, tay trái kéo ra cửa.
-Tư lệnh.
Trong xe đầu tiên là vươn ra một cái chân dài, mang một cái giày bốt màu nâu sáng bóng. Ngay sau đó, Tổng Tư lệnh Quốc dân quân Hoa Bắc – Tạ Viễn vững vững vàng vàng đứng trên mặt đất.
Một năm này, hắn vẫn là bộ dáng thanh niên, tuấn mi tu mục, làn da trắng nõn, khí thế cũng đã lớn đến dọa người. Người hắn mặc một bộ đồng phục tướng quân màu nâu nhạt, trên vai là ba ngôi sao vàng, dáng người cao gầy, tư thể rắn rỏi, trên đầu mũ cấp tướng quân hơi hơi lệch một bên.
Mặt không chút thay đổi đứng ở xa, đối với một đống sĩ quan nhấc tay hành lễ hơi xua tay, liền mở chân đi nhanh thẳng vào trong.
Như Moses tách ra biển Đỏ, mọi người tránh qua hai bên, nhượng ra một con đường, đợi hắn hướng thẳng đi, vội tụ lại, vây quanh hắn đi vào bên trong.
…
Tạ Tư lệnh nghiêm mặt ngồi ở vị trí đầu bàn tròn dài hẹp.
– Lý Chí Nghị làm phản, Tân Môn thất thủ, Lục Quân trưởng có đối sách gì ?
Lý Chí Nghị là cấp dưới của Lục Trọng Lân, anh đã sớm chuẩn bị câu hỏi này, lúc này liền vội vã từ chỗ ngồi bắn lên, nửa là thỉnh tội nửa là biện giải nói.
– Lục mỗ ngự hạ* bất lực, thất vu giám sát**, thật là một lỗi lầm trầm trọng, thỉnh Tư lệnh trách phạt ! Nhưng… Lý Chí Nghị vốn chính là cùng một bọn thổ phỉ với Lý Hổ, lần này bị cấp trên cũ lôi kéo, mới có thể trước trận đầu địch. Lại nói tiếp đều là tên Lý Hổ đáng giận kia, uổng phí tư lệnh ngày xưa một phen ý tài bồi đối với hắn !
*quản lý cấp dưới.
** quản lý sai sót.
Tạ Viễn nộ tới cực điểm, trên mặt ngược lại mang theo cười. Hắn tựa vào lưng ghế dựa, ánh mắt giấu ở dưới vành nón rộng lớn, hơi hơi gật gật đầu.
– Ta luôn quý trọng nhân tài, luôn luôn muốn bồi dưỡng đề bạt. Nhưng trên đời lại có thứ lang tâm cẩu phế, không biết cảm ơn ! Lục quân trưởng thâm minh đại nghĩa*, đương nhiên sẽ không như hắn ta. Anh ném Thiên Tân, tội này không nhỏ ! Nhưng xem anh luôn luôn trung thành và tận tâm, trước ghi vào sổ nợ, hy vọng anh có thể đoái công chuộc tội. Tân Môn thất thủ, cửa Bắc Bình rộng mở, bước tiếp theo quân ta nên làm sao phòng thủ, tất cả mọi người có cái nhìn thế nào ?
*hiểu rõ nghĩa lớn.
Đúng lúc này, một người ôm một quyển bản đồ đi vào cửa, trải dài nó trên bàn. Người này thân hình cao gầy, mặc bộ trường bào màu xám, cổ tay áo ngay ngắn chỉnh tề xắn lên, dưới tay áo tuyết trắng lộ ra một đôi tay thon dài trắng nõn. Tóc y được rẽ ngay ngắn chỉnh tề, trên mặt còn mang theo một đôi mắt kính tròn tròn, ngoại hình cùng quân nhân ở phòng này không hề giống nhau.
Tạ Viễn ngẩng đầu nhìn y một cái, chỉ cảm thấy người này có phần quen thuộc, nhưng lại hoàn toàn nhớ không nổi từng gặp ở đâu, liền thuận miệng hỏi.
– Vị này là ?
Lục Trọng Lân trả lời.
– Hắn là trợ tá trong quân tôi, họ Trương.
Vị Trương trợ tá cũng không chen vào nói, ổn ổn thỏa thỏa trải bản đồ ra, không nhanh không chậm đối Tạ tư lệnh hơi khom người, liền tự lui xuống.
Tạ Viễn ý niệm trong đầu chợt lóe lên, liền cũng vùi đầu nhìn vào bản đồ.
…
Lý Hổ ngồi xổm trên bậc cửa, đem bát to để ở đầu gối, một tay vịn, một tay lùa cơm và thịt kho tàu trong bát vào miệng.
Hắn xúi giục Lý Chí Nghị, rốt cục được tưởng thưởng vị trí sư trưởng này, mang đều là bộ hạ cũ lúc trước đầu hàng sang đây, nhân số còn không đầy một đoàn. Không phải bộ đội chính quy, cho nên bị phái tới vùng hẻo lánh xây tiền đồn.
Cũng may cho phép hắn chiêu mộ binh mã ngay tại chỗ, súng ống do hậu phương bổ sung. Vì thế hắn một đường chiêu mộ không ít lưu dân cường đạo, cũng tại thôn xóm ven đường trưng binh.
Cách hắn trưng binh rất đặc biệt, cũng không bắt lính, mà là mỗi khi đến một nơi, liền xua người toàn thôn tập trung lại, lấy ra nhà giàu trong đó cột lên cây, đem lương thực tài sản xếp chồng hết vào một chỗ. Ai đi lên đâm một đao, liền có thể lĩnh một phần lương thực tiền của.
Lúc đầu, luôn là không có người tiến lên. Nhưng sau một hồi cổ động, sẽ có một nghèo hai trắng nhị lưu tử*, vì một chút ưu đãi, lên sát đao đầu tiên.
*côn đồ, không nghề nghiệp, chơi bời lêu lổng.
Vừa có mẫu, sau đó người liền cuồn cuộn không dứt, ma xui xẻo trên cây này cuối cùng luôn là bị đâm thành một đống thịt nhão.
Giết xong địa chủ nhà giàu, rồi phân xong tài sản, lúc gần đi vẫy tay một cái, liền có rất nhiều người không thể không đi theo. Cách tuyển lính này, so với chộp được gan lớn càng đáng tin.
Giống như một cỗ máy giết người ở mọi nơi nông thôn vòng quanh lung tung, khi đến cuối tháng tư, hắn đã kiếm đủ một cái sư biên chế*.
*Khoảng 1,3 – 1,4 vạn người.
Lý Hổ thỏa mãn làm cái ợ, đặt bát xuống đất đứng lên.
Hắn tùy tiện mặc một bộ quân trang, lôi thôi lếch thếch, bề ngoài sớm đã không còn bộ dáng sạch sẽ bắt mắt khi ở Bắc Bình nữa.
Miệng còn ngậm miếng cơm cuối cùng, quai hàm nhai phồng phồng, trong đầu quay tít nghĩ biện pháp. ‘Đi tới bắc là Tam Dương trấn. Thị trấn này dựa vào bờ sông, có thể lấy làm căn cứ địa, vạn nhất tương lai có bất trắc gì, còn có thể trở lại nơi này vào rừng làm cướp.’
Hắn biết rõ mình ở tại Phụng hệ, chính là một tên lính đỡ đạn, muốn cất đầu dậy, một là phải ác, hai là phải biết tự tính toán !
…
Ba ngày sau, Lý sư đánh vào Tam Dương trấn.
Bởi vì có tính toán lâu dài, cho nên ràng buộc thủ hạ coi như quân kỷ nghiêm minh, chỉ có mấy vụ cướp bóc giết hại cưỡng gian.
Nhà giàu trấn trên đều bị tập hợp ở trấn công sở, một đống lớn thân sĩ trường bào áo khoác ngoài run cầm cập nghe quân gia dương dương đắc chí trước mặt phát biểu.
Lý Hổ chống nạnh, vừa trôi chảy luận suông, đơn giản là quân đội vất vả tới Hoa Bắc tiễu trừ thổ phỉ, thân sĩ cần toàn lực giúp đỡ vân vân. Kế đó là phân bổ tất cả vật tư, thuế ruộng, thủ tục quyên cống.
Hắn lại lắc đầu xua tay, hung thần ác sát nói xong pháp lệ trừng trị, đơn giản là “Giết, giết, giết” Một đường biện pháp mà thôi.
Cuối cùng, lấy ra tư thế tiếu diện hổ, nói muốn mời mọi người ăn cơm.
Lính cần vụ bưng lên chén lớn thịt heo hầm bún và dưa chua xào, Lý Hổ bưng lên chén rượu, từng bàn kính một ly.
Mọi người nhìn sư trưởng này tuổi còn trẻ, mày rậm mắt to, diện mạo cũng không hung ác, liền cũng đánh bạo làm ra một bộ hân hoan nhiệt tình nâng chén ứng hòa. Trong đó có một thanh niên nam tử trường bào áo khoác ngoài, ăn mặc thiếu gia, như ứng phó cho xong chuyện hơi nâng ly, cũng chưa dính môi, tức khắc liền đặt ở trên bàn.
Lý Hổ mắt liếc qua, liền không khỏi nhìn hắn vài lần. Lúc vừa thấy, mới phát hiện nam tử này mi tu mục, màu da trắng nõn, tướng mạo lại cùng tên nào đó có năm phần giống nhau ! Chẳng qua, hắn mặc trường bào gấm xanh áo khoác màu đen áo choàng ngắn, tóc rẽ ngôi, mang theo vài phần hơi thở nông thôn, cùng cầm thú kiểu cách kia không hề giống nhau.
Lý Hổ quay đầu lại, đối hắn toét ra một nụ cười thật rộng, trong nụ cười mang theo một cỗ sức mạnh dữ tợn tàn bạo.
– Thế nào, không cho bản sư trưởng mặt mũi? ! Được ! Được ! Người đâu, bắt lại tha xuống !
|
.47.
Thanh niên này tên là Vương Phượng Tường, là thiếu đông gia của tiệm tơ lụa trấn trên, từng ở trong thị trấn học trung học hai năm, tại trên Tam Dương trấn, cũng là kiểu nhân vật Bạch mã vương tử.
Y căm giận hành vi của Lý Hổ, trong cử chỉ liền mang ra. Không may rơi vào mắt Lý Hổ, ngay lập tức liền bị binh sĩ như lang tự hổ trói quặt hai tay tha đi !
Mọi người có cùng chí trên bàn tiệc bắt đầu lạnh run. Chỉ có một hai người luôn giao hảo* với y, đánh bạo nghĩ cầu một cái tình với sư trưởng. Lời chưa ra khỏi miệng, sư trưởng đã đằng đằng sát khí nhìn sang đây ! Bọn họ bị cổ khí thế quân nhân này phủ đầu chụp lại, liền ngậm miệng không dám lên tiếng nữa.
*bạn bè thân thiết.
…
Vương Phượng Tường bị một sợi dây thừng trói chặt cứng ném xuống đất.
Y vừa phẫn nộ lại vừa sợ hãi rụt vào góc tường, đợi mãi đến khi tay bị trói đã tê hết mới nhìn thấy Lý Sư trưởng nghênh ngang thong thả bước vào.
Không đợi y nghĩ nên kiên cường đến cùng hay là cầu xin tha thứ, người nọ xoay người lại đi ra ngoài.
Không bao lâu, hai tên lính đ vào, không nói hai lời, liền bắt đầu lột quần áo y.
Vương Phượng Tường hoảng hốt ! Y nghĩ đến mấy câu chuyện kinh khủng truyền lưu, nghe nói có một số tên hại người tham gia quân ngũ, liền lột tươi sạch nấu lên ăn !
Nhưng hai tên lính này không nấu y. Chỉ lột trường bào áo khoác ngoài của y, thay cho y áo sơmi quần quân đội.
Khi y đang nghi hoặc khó hiểu, Lý Sư trưởng lại trở vào. Lúc này, hắn không nói hai lời, cao cao hơi nhấc chân hướng người Vương Phượng Tường đạp tới !
…
Hai gã lính cần vụ vừa nghe trong phòng truyền ra quỷ khóc sói rú, vừa cẩn thận nhặt lại quần áo Vương Phượng Tường.
– Tiểu tử đó hình như đầu không cao lắm, quần áo này sợ là sư tọa không mặc được, phải sửa lại.
– Sư tọa cũng kỳ quái, hắn đi phô đầu* lấy cái mới không phải được rồi sao, còn trúng ý bộ mặc rồi này!
*tiệm nhỏ.
…
Hai tiểu binh này đang nói chuyện phiếm. Lý Hổ như một trận gió lại từ trong phòng xông ra.
– Đi, lột sạch tiểu tử kia cho tao ! Tay trái chân trái, tay phải chân phải trói vào nhau.
…
Trong phòng tiếng thảm thiết và tiếng mắng im bặt, chỉ còn lại nức nở đứt quãng. Tiểu tử đó nhất định là bị bịt im miệng !
Tiểu binh cúi đầu, nghĩ ngợi lung tung. ‘Hóa ra sư tòa thích loại mặt trắng nhỏ này, vậy Lưu Tham mưu đoàn hai cũng không tệ.’
…
Lúc hừng đông, Lý Hổ tỉnh lại.
Tiểu tử kia còn bị trói thành bộ dáng bánh quai chèo, trần truồng tê liệt ở một bên, không hề động tĩnh, cũng không biết là chết hay sống.
Tối hôm qua, hắn đem tiểu tử này làm chết đi sống lại, bản thân cũng mệt mỏi đến mức tình trạng kiệt sức, cứ như vậy nằm xuống ngủ. Hắn quay đầu, nhìn về phía tên tù binh xui xẻo kia. Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, người này mi nhãn bị xem nhất thanh nhị sở. Hắn giật mình một cái, phục hồi tinh thần lại, ý thức được mình cỡ nào đáng khinh và vô vị !
…
Lý Hổ khỏa lấp bản thân gãi gãi đầu, bĩu môi trấn an chính mình. ‘Địch cường ta nhược, ngươi này cũng là bất đắc dĩ… Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn ! Lấy tiểu tử này luyện tập trước, sẽ có một ngày dùng được !’
…
Tạ tư lệnh đang ngồi ngay ngắn trong văn phòng mình, phó quan cung kính đưa lên một bức điện tín.
Hắn nhận lấy, không duyên cớ, đột nhiên đánh hắt xì thật lớn.
Lấy ra khăn tay lau mũi, mở ra điện văn. Trong nháy mắt, hắn ở trong lòng đ*** mười tám đại tổ tông lão già Tạ !
Tạ lão già không đồng ý hắn rút quân đến Mông Cổ ! Muốn hắn không tiếc mọi thứ bằng mọi giá tại chỗ bám trụ địch nhân, bởi vì, Quảng Châu quốc dân quân sắp Bắc phạt !
Đ*ch con m* nó lão già kh*n kiếp !! Cứ cho Bắc phạt thành công, mình lúc đó chẳng phải tự làm áo cưới* cho Tưởng đầu trọc ?!
*dọn mâm cỗ sẵn cho người khác ăn.
…
Tạ Viễn không hề xấu hổ khi ở trong lòng tỏ ý bất kính với tổ tông Tạ lão già, hoàn toàn không bận tâm đây cũng là tổ tông của mình. ‘Ai bảo bọn họ sinh ra loại khốn nạn như vậy !’
…
Thiên Tân thất thủ, Trực Phụng liên quân một đường thẳng tiến, Bắc Bình lập tức không giữ được. Lúc này chỉ có rút quân đến Tây khẩu, nơi đó có công sự* vô cùng kiên cố, có thể tạo thành phòng tuyến hữu hiệu.
*công trình quân sự dùng để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện vật chất, kho tàng, bảo đảm chỉ huy ổn định, nâng cao hiệu quả sử dụng vũ khí và phương tiện kỹ thuật quân sự, chống các phương tiện sát thương của địch (Theo Wiki)
…
Lại nói tiếp, cái này còn phải vái nhờ tiểu lão hổ kia ban tặng. Nếu hắn không lâm trận xúi giục Lý Chí Nghị, Thiên Tân cũng sẽ không mất đến bất ngờ như vậy !
Tạ tư lệnh nheo lại mắt, trên mặt hiện ra vẻ mặt như cười lại chẳng phải cười.
|
.48.
Tháng 5 năm 1926, Hoa Bắc quốc dân quân lui thủ trấn Tây Khẩu huyện Xương Bình ngoại thành Tây Bắc Bắc Bình.
Giao thông yếu đạo nơi này đi qua Chaha’er, chiếm cứ lối ra dãy núi Yến Sơn, địa thế hiểm ác, dễ thủ khó công.
Yếu tắc* Tây Khẩu do cố vấn quân sự Đức chủ trì thiết kế, do một dãy chiến hào và lô cốt tạo thành kéo dài hơn trăm dặm, lô cốt kiên cố hầm rộng rãi, địa lôi rải rác.
*cứ điểm quan trọng.
Chiến dịch Tây Khẩu dài đến bốn tháng bắt đầu !
…
Lý Hổ nằm trong chiến hào, trên người đè nặng trịch mấy cái thân thể.
Cả mắt hắn đều là bùn bụi, cả đầu đều ong ong rung động, máu tươi tanh ngọt tí tách rơi xuống cổ hắn, lại theo áo chảy vào trong. Hắn vừa mới đứng trong đoạn chiến hào này một phút, một quả đạn pháo liền rất chính xác rơi vào mảnh trận địa này. Trong nháy mắt đó, ba tên cấp dưới đè hắn ở phía dưới cùng.
Lý Hổ nhắm mắt lại lắc lắc đầu, biết bọn họ lúc này xong đời cả rồi !
Từ lúc bước vào tháng sáu tới nay, ngày lành liền kết thúc.
Khoảng thời gian trước hắn thừa dịp cơ hội đóng quân trong sơn cốc, dốc sức mở rộng đội ngũ, thu lòng người. Bởi vì quân đội của hắn luôn là giết chủ nhà giàu, không động một xu một hào người nghèo, cho nên còn giành được cái mĩ dự cướp của người giàu chia cho người nghèo.
Đối với cái này, Lý Hổ đều có suy tính. ‘Chất béo trên người người nghèo tựa như dương vật của con muỗi, dù có bóp thế nào, chẳng lẽ còn có thể bóp ra nước được ? Cướp của nhà giàu, chiêu người ma nghèo, này m* n* mới là chính đạo !’
Bởi vì cánh tay hắn không tốt, thời khắc đều đề phòng thuộc hạ tạo phản, vì thế vô cùng coi trọng thu mua nhân tâm. Chỉ mấy tháng thời gian, hắn một bên không ngừng cùng quân quốc dân giao chiến, thường thường là sau lưng tập kích, vừa đắc thủ bỏ chạy, một bên dành ra suy nghĩ bồi dưỡng tâm phúc, xây dựng công sự ở Tam Dương trấn, có tâm đem một mảnh sơn cốc biến thành căn cứ địa của mình.
Nhưng đến tháng sáu, quan trên một tờ điện báo, yêu cầu Lý sư lập tức đi đến ngay mặt trận chiến trường Tây Khẩu !
Lý sư đều là đám ô hợp, trang bị lạc hậu, khuyết thiếu quân sự huấn luyện, xuất quỷ nhập thần bắn lén không thành vấn đề, nhưng đến loại nơi lớn thế này, liền lộ ra sợ hãi.
Tiếp mấy trận chiến, tổn thất thảm trọng ! Lý Hổ trong lòng biết không ổn, cứ tiếp tục như vậy, không tới nửa tháng, chút của cải này của mình liền tiêu hết !
Lại một viên đạn pháo rơi vào trận địa bên cạnh, trong tiếng vang đinh tai nhức óc, Lý Hổ ở trong lòng tính toán cực nhanh. ‘Con b* n*! Đạn pháo này cứ như mọc mắt, chuyên tạc miếng này của bố ! đêm nay phải trốn ! M* nó cứ không đi, bố liền chôn ở đây !’
…
Đêm đó, thừa dịp đêm đen, tàn quân Lý sư lặng lẽ từ tiền tuyến rời đi.
Lâm trận bỏ chạy, là tội lột da rút gân ! Trên dưới cả sư, đều biết sinh tử ngay tại lúc này, đem tâm bỏ ở cổ họng, đem đầu tách lên lưng quần, lặng yên không một tiếng động đi theo các sĩ quan quân đội ra ngoài.
Bọn họ hồng phúc tề thiên, thế mà thật sự từ tiền tuyến bỏ chạy ra !
Vừa đến điểm an toàn, quan trên vung tay lên, nhóm tiểu binh sải ra chân, liều mạng chạy dọc theo sơn đạo.
Chỉ cần vượt qua mấy ngọn núi này, đó là Tam Dương trấn ! Nơi đó có ăn có uống, còn có đại đội nhân mã tiếp ứng !
…
Trời tờ mờ sáng, ánh sáng đỏ rực rỡ xuất hiện trên đường chân trời.
Trong một vùng chim hót véo von, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ “đoàng” trầm ! Mọi người quay đầu xung quanh, nhìn thấy một quan quân hạng bét trong đội ngũ, đột nhiên ngẩng đầu, rồi ngã về phía sau.
Trên trán gã có vết đạn đen đen, máu tươi và óc trắng lòa bắn tung tóe chảy ra cả mặt !
“Ầm !” một tiếng, đội ngũ nổ tổ ! Mọi người luống cuống tay chân giơ súng lên, kéo ra chốt súng…
Không còn kịp rồi ! Lúc này, mọi nơi trên cây đều vang lên tiếng súng dày đặc !
…
Hai tay Lý Hổ bị trói ngược ra sau, trên đầu chụp cái túi đen, ngồi ở trên xe jeep một đường xóc nảy, không biết tới đâu.
Cả người hắn mùi máu tươi, toàn thân xương cốt đau đến giống như lỏng khung ! Đây là vừa rồi khi bị bắt, bị đánh lưu lại.
Kỳ quái là, những người đó vẫn chưa nổ súng với hắn, đây là muốn bắt người sống !
“Không cần mạng bố, còn lấy đầu bố đầu chụp lại … ”
Lý Hổ loáng thoáng đoán được cái gì, tâm chìm xuống đáy cốc. ‘Lần này xong rồi ! Lúc chết, cũng không biết thân da này… Còn có thể mặc ở trên người hay không ?!’
|
.49.
Tay Lý Hổ không thể động đây, mắt không thể nhìn thấy nằm trên mặt đất.
Đột nhiên, cả cơ thể hắn đều bắt đầu run run kịch liệt !
Bởi vì hắn nghe thấy tiếng bước chân, tiếng bước chân của người kia !
‘Bây giờ thật sự là xong đời rồi!’ Hắn trong lòng mặc niệm nghĩ. ‘Hắn sẽ giết ta như thế nào đây ? Lột da ?! Chôn sống ?! Hay là lên một vòng rồi chết? !’
Trong lòng biết chẳng còn đường sống nữa, hắn chỉ có cho cổ động chính mình nghĩ. ‘Tiền đồ chút ! Đừng run ! Dù sao đều là chết ! Trước khi chết, đừng để hắn khinh thường !’
Tiếng bước chân dừng trước mặt hắn.
Hai cánh tay hữu lực ôm eo bế hắn lên…
Lý Hổ cảm giác dưới thân một mảnh mềm mại, đúng là bị đặt ở trên một cái giường !
Chụp đầu bị cuộn lên, trong mắt đột nhiên một mảnh ánh sáng. Hắn tại trong mảnh ánh sáng thình lình này híp híp mắt, thấy một người khoanh tay đứng ở trước người mình.
Trong ánh sáng, hai gò má hắn đều mang theo chút vàng nhàn nhạt xán lạn, tóc tùy ý rơi lả tả trước trán, hai mắt nheo lại, tươi cười dịu dàng lưu luyến. Lý Hổ mờ mịt mở miệng. Từ cái nhìn của Tạ Viễn, là một bộ dáng hi vọng hôn môi.
Hắn cúi người xuống, môi đặt ở trên môi hắn.
Xúc cảm là khô ráo mà lại nứt nẻ, cứng rắn đến không có nửa phần mềm mại, hắn dịu dàng đem đầu lưỡi vào dò tìm, kích động khoang miệng và đầu lưỡi đối phương…
Nụ hôn này giằng co thật lâu, cuối cùng, thậm chí có nước bọt từ khoang miệng tràn ra, theo hai gò má chảy xuống.
Tạ Viễn thẳng eo lên, mắt sang sáng, vẫn dịu dàng cười cười.
– Tiểu lão hổ ngoan như vậy, là muốn cầu xin tha thứ Tam gia ?
Lý Hổ trừng mắt nhìn, thật dài lông mi che đi, che đậy thần sắc trong mắt hắn. “Đ*** đại gia* ngươi !”
*ông cụ, ông lớn.
– Tử lão già là con trai độc nhất. Ngươi có lẽ… Chỉ có thể làm cha ta.
Truyện cười tuyệt không buồn cười.
Lý Hổ trầm mặc, nửa ngày, đột nhiên nói.
– Lại ngã trên tay ngươi ! Bố mày nhận mệnh ! Nói đi, định muốn ta chết thế nào ?!
Tạ Viễn nhíu mày, hắn cởi bỏ dây thừng trên tay Lý Hổ, giọng nói dịu dàng thân mật.
– Quả thực cùng lần đầu tiên giống nhau như đúc… Tiểu lão hổ thật sự là đồ lẳng lơ, vội vàng muốn Tam gia lại khai một lần bao cho ngươi ! Bây giờ không ép ngươi, bên trong là phòng tắm, tự mình tắm rửa đi ra. Yên tâm, cửa sổ đều khóa chặt. Hoặc ngươi có thể thử ở bên trong đâm tường xem.
Lý Hổ vất vả từ trên giường ngồi dậy, hắn nhìn thẳng Tạ Viễn.
Cuộc đời ngắn ngủi của hắn, lập tức đã đi tới phần cuối. Giống như con đường nhỏ ngoằn ngà ngoằn ngoèo, hắn rốt cục thấy điểm cuối.
Nhưng điểm cuối này, hóa ra là một mảnh hư ảo trắng xoá. Hắn thật sự ngẩn ngơ đi vào phòng tắm, qua loa cọ rửa mình một chút. Mùi khói thuốc súng và máu tươi còn ở trên người, hắn đã đi ra nằm lên giường.
– Lại đây hầu hạ đại gia ngươi ! Thích xong rồi đem ta lên đường dễ hơn !
|