Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
|
|
.50.
Lý Hổ tách hai chân ra, bị lật qua đặt ở lên đầu.
Eo nâng lên cao cao, thằng cha Tạ Tam, cứ tiến thẳng vào chỗ sâu nhất trong cơ thể hắn!
Hai người đều phát ra tiếng thở dốc nặng nề, mồ hôi nhỏ rơi xuống, giao hội vào nhau, trong không khí còn có mùi máu tươi và mùi khói thuốc súng.
Dưới ban ngày ban mặt, Lý Hổ eo uốn éo cứ như con rắn, Tạ Viễn có thể thấy cơ thịt trên bụng hắn, đang phập phồng phập phồng.
Hắn không khỏi cứ tư thế này vùi đầu, liếm lên rốn Lý Hổ…
Lý Hổ “A” một tiếng kinh suyễn, vươn tay ra, kéo lấy tóc Tạ Viễn.
Hai người ánh mắt đối thẳng nhau, bốn mắt giao hội, bên trong đều có một loại tình tự nói không rõ tả không được.
Lý Hổ thở dốc một hơi, khàn khàn cổ họng nói.
– Đ*** cha ngươi ! Tăng thêm sức, giết chết đại gia ngươi !
Tạ Viễn mỉm cười, gật gật đầu, tiếng nói trầm trầm.“Tuân mệnh”
…
Trận giao hợp này bắt đầu là khi ban ngày, chấm dứt là lúc, chân trời đã có ráng chiều màu đỏ sậm, đang trắng trợn nhe nanh múa vuốt rực rỡ.
Tạ Viễn rốt cục từ trên người Lý Hổ trở mình xuống, hai người đầu kề đầu song song nằm cùng nhau. Có gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào, mang đến cho chạng vạng ngày hè một chút mát mẻ.
Thật lâu sau, hai người đều không nói một lời.
Ánh chiều từng chút tàn lụi, từng lốm đốm nhỏ, rốt cục chìm mất vào đường chân trời.
Khi bầu trời hoàn toàn đen, Lý Hổ mở mắt. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía khuôn mặt bên cạnh. Lông mi thật dài, mũi cao thẳng, cái cằm giống như điêu khắc…
Thì ra, mình đời này, chính là kết thúc ở trên tay một người như vậy !
Hắn mở mở miệng, rốt cuộc nói.
– Động thủ đi.
Tạ Viễn cũng mở ra mắt. Hắn hơi nghiêng đầu, chóp mũi hai người liền dán sát vào.
Hắn cúi đầu nở nụ cười.
– Vội vã muốn chết như vậy ? Tam gia có nói muốn giết ngươi sao ?!
Lý Hổ kinh ngạc há miệng.
– … Bố ở sau lưng chỉnh ngươi, ngươi còn giữ ta?
Tạ Viễn nhìn chăm chú vào Lý Hổ, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng. Giờ khắc này, hắn là thanh niên tươi vui tại buổi vũ hội khi đó.
– Nhìn trúng, chính là loại hư hỏng ngươi ! Nếu ngươi không sinh sự, vậy không phải tiểu lão hổ của Tam gia rồi.
Hắn từ trên giường ngồi dậy.
– Yên tâm, ta không đem lão hổ nhốt vào trong lồng, thả ngươi về rừng. Nhưng mà…
Tạ Viễn xoay đầu, nháy mắt kế tiếp, trong mắt xẹt qua một tia ác nghiệt.
– Thua một lần, dù sao cũng phải để lại chút vật ! Có giáo huấn, tiến bộ mới mau được !
– Lần trước Tam gia có nói, hai mươi vạn đồng bạc, không đủ mua hai con mắt ngươi ! Nhưng lần này, tình cảm hai ta, đủ ngươi mua trở lại một con !
…
Lý Hổ mở to hai mắt, nhìn chăm chăm vào Tạ Viễn.
Tay Tạ Viễn thực vững.
Sau một đường ánh sáng, mắt trái hắn cảm thấy một trận đau đớn dữ dội !
…
Ở trong đau đớn ùn ùn kéo đến, hắn hé môi, hai người một lần nữa hôn nhau !
|
.51.
Lý Hổ ở bệnh viện mặt trận nhận một hồi chữa trị, vài ngày sau, mắt trái hắn băng một miếng vải gạc về tới Tam Dương trấn.
Ngày đi, Tạ Viễn không xuất hiện. Ngược lại là Lý sư tàn quân lúc ấy đi theo hắn, mạng lớn sống sót bị bắt đều được thả ra cùng hắn.
Lý Hổ trong lòng thực bình tĩnh. Bắt đầu từ khoảnh khắc trốn lên ca-nô, hắn đã lựa chọn vận mệnh của mình.
Hắn là người nhất định phải ở trong loạn thế kiếm ăn !
Sống thì sẽ báo thù, sẽ lăn lộn đến phong sinh thủy khởi* !
*làm việc gì đó trong thời gian ngắn phát triển rất nhanh, lớn mạnh hoặc có hiệu quả ngoài dự đoán.
Nếu là nửa đường chết, đó cũng là kết cục trong dự liệu.
Hắn không suy nghĩ tiếp về Tạ Viễn nữa. Giờ bản thân mọi thứ không bằng người, nghĩ cũng vô dụng !
…
Ngày 4 tháng 7 năm 1926, chính phủ quốc dân Quảng Châu ban bố “Tuyên ngôn Bắc phạt”. Ngày 9, quân cách mạng quốc dân ở trước Quảng Châu tuyên thệ khi xuất quân, chiến tranh Bắc phạt chính thức bắt đầu !
Ta không hy sinh, quốc sẽ trầm luân,
Ta không đổ máu, dân chẳng an bình.
Quốc đã trầm luân, nhà ai còn tồn,
Dân không an bình, dân ai còn sống.
Ôi tướng sĩ ta, thề ngươi trung thành,
Chủ nghĩa Tam Dân, hồn của cách mạng.
Ôi tướng sĩ ta, cùng phú đồng cừu !
[ Thơ tuyên thệ trước khi quân cách mạng quốc dân Bắc phạt xuất quân]
Ngày 1 tháng 8, Tây Khẩu cứ điểm quan trọng.
Tạ tư lệnh đối với Quân trưởng quân I Lục Trọng Lân nói.
– Trọng Lân huynh, lần này bộ ta nếu có thể xông ra vòng vây cùng quân Bắc phạt nội ứng ngoại hợp, mở ra đường đi, vòng vây Tây Khẩu liền có thể giải, cục diện Bình Tân cũng sẽ lập tức biến chuyển ! Anh ở lại áp chế trận, nhiệm vụ gian khổ ! Tạ mỗ chỉ có một nhắc nhở, vô luận như thế nào, cũng không được bỏ yếu tắc ! Không biết Trọng Lân huynh có quyết tâm tin tưởng này hay không ?!
Lục Trọng Lân hai chân khép lại, ngẩng đầu ưỡn ngực.
– Xin tư lệnh yên tâm, Lục mỗ quyết không phụ anh nhờ vả ! Lục mỗ còn một ngày, yếu tắc liền còn một ngày !
Tạ tư lệnh vỗ vỗ bờ vai của anh, vẻ mặt chân thành.
– Tốt ! Tốt ! Tôi quả nhiên không nhìn lầm Trọng Lân huynh ! Tôi anh tuy rằng tính tình bất đồng, gặp chuyện cách nhìn có nhiều cái khác nhau, nhưng Tạ mỗ vẫn biết rõ, chỉ có anh, mới là thật trung với quốc phụ, trung với chủ nghĩa Tam Dân ! Cho nên, thời khắc mấu chốt, Tạ mỗ liền đem hết thảy đều phó thác cho Trọng Lân huynh !
…
Ngày 14 tháng 8, Tây Khẩu cứ điểm quan trọng.
Lục Trọng Lân ngẩn ngơ đứng ở trong chiến hào, bề ngoài luôn luôn sạch sẽ đã trở nên lôi thôi lại dơ bẩn. Dõi hết tầm mắt, nơi nơi đều là cờ xí liên quân Trực Phụng.
‘Viện quân còn chưa đến, cứ điểm sợ là khó thể chống đỡ !’
Một phát đạn pháo bay tới, Mai Cửu nhanh tay lẹ mắt, lập tức nắm anh nhào xuống đất.
Đạn pháo rơi vào chiến hào liên tiếp, vài đoạn thân thể theo tiếng nổ mạnh bay lên trời. Các sĩ binh đều đã chết lặng, chỉ là thờ ơ liếc mắt qua bên kia. Hai người mặt xám mày tro đứng lên, nhìn lẫn nhau, Mai Cửu có thể nhìn thấy nỗi tuyệt vọng sâu đậm trong đôi mắt phủ đầy tơ máu của Lục Trọng Lân.
– A Cửu, mình có lỗi với cậu. Nếu cậu có thể trốn… thì nhanh chóng chạy thoát thân đi ! Mình ngăn cản cậu báo thù, hiện tại không thể lại liên lụy cậu cùng chết !
Mai Cửu vẫn là mặc áo dài, cho dù gặp phải tuyệt cảnh, y vẫn khuôn mặt bình tĩnh như cũ, thản nhiên lắc lắc đầu.
– Tôi vẫn là câu nói đó. Nếu cậu trốn, tôi che chở cậu đi suốt đêm. Thiên quân vạn mã không thể*, hai người vẫn có thể thử một lần. Nếu cậu không đi, tôi đây cũng chẳng muốn đi.
*ý Mai Cửu nhiều người (cả đoàn đội) thì chạy trốn không được, nhưng nếu chỉ hai người thì có thể có cơ hội. Về cách xưng hô, lúc này Trọng Lân & Mai Cửu đã thân nhau hơn một nên mình để là cậu-mình.
– A Cửu !
Mai Cửu cười cười.
– Trong loạn thế, tử sinh chính là một hồi sự thế này ! Ta lấy tính mạng của người khác, người khác cũng có thể lấy tính mạng ta, tử sinh do trời đi.
Đúng lúc này, một lính truyền tin vội vàng nôn nóng xông tới phía Lục Trọng Lân.
– Báo… Báo cáo Quân trưởng ! Vừa mới thu được tin tức, Tư lệnh hắn… Hắn đã dẫn bộ rút lui tới Chaha’er Bình Viễn ! Hôm qua, hắn ở Bình Viễn thệ sư*, toàn quân gia nhập Trung Quốc Quốc Dân đảng, bố trí quân Cách mạng Quốc dân Quảng Châu, tham dự Bắc phạt !
*tuyên thệ trước khi xuất quân.
Lục Trọng Lân trong đầu “Ầm” một tiếng sấm vang dội ! Một lúc lâu sau, anh mới cứng ngắc xoay đầu đi, nhìn những người xung quanh.
Ánh mắt đến chỗ nào, đều là một mảnh tuyệt vọng !
Viện quân sẽ không đến đây ! Bọn họ bị bỏ lại rồi !
…
Trong đêm tối, Lục Trọng Lân nói với Mai Cửu bên cạnh.
– Lần này, nếu chúng ta có thể còn sống chạy thoát, thì đi nương tựa thầy Uông Tinh Vệ. Thầy ở trong chính phủ Quốc dân đức cao vọng trọng, có ông ấy giúp, chúng ta mới có cơ hội báo thù !
Ngày 15 tháng 8, cứ điểm quan trọng Tây Khẩu phá.
_____________
Chú thích :
Chiến tranh Bắc phạt (1926 – 1928) : Là chiến tranh thống nhất TQ dưới sự lãnh đạo của chính phủ Quốc dân Trung Quốc Quốc dân đảng do Tưởng Giới Thạch làm Tổng tư lệnh.
Bộ I : Bắc Bình mộng hoa. Duyên khởi
.Hoàn.
|
Quyển 2
Chaha’er Phong Vân : Bình Tụ.
|
.1.
Ngày 18 tháng 9 năm 1931
Thượng Hải pháp tô giới*
Bạch Mộng Điệp soi gương, tỉ mỉ sửa lại mái tóc quăn cuộn sóng của mình rồi thản nhiên cười hài lòng.
Cô trong gương, chính đương tuổi thanh xuân, mắt ngọc mày ngài, tuyết da hoa mạo*.
*mạo : diện mạo, hình dáng.
Nàng lưu luyến không rời nhìn mình cả buổi, mới đứng dậy, đi đến cạnh máy điện thoại, gọi điện cho biệt thự Tạ.
-… Muốn mời Tam gia lại đây một chuyến, chỗ tôi đã nấu nồi hoa giao trúc tôn ô cốt kê thang*…
– Vâng. Xin Bạch tiểu thư đợi, tôi liền đi xin ý kiến Tam gia.
Quản gia Tạ phủ gác điện thoại một bên, lên lầu tới bên ngoài thư phòng gõ gõ cửa. Bên trong truyền đến một tiếng.
– Tiến vào.
– Tam gia, Bạch tiểu thư gọi điện thoại mời ngài tối nay sang.
Một năm này, Tạ Viễn làm cho người ta cảm giác ở vào giữa khoảng thanh niên và trung niên.
Thoạt nhìn, như người đến thành niên, quyền cao chức trọng còn có khí thế dáng điệu; Cẩn thận quan sát lần nữa, mới phát hiện hắn ngũ quan thư lãng, làn da trắng nõn, vẫn là bộ dáng thanh niên; Nhưng nếu lại gần thêm xem, cũng có thể phát hiện trước mắt đã có nếp nhăn mờ nhạt.
Hắn đang ngồi ngay ngắn trên bàn sách, trong tay kẹp theo một điếu thuốc lá. Trên bàn, đặt một quyển sách nhỏ hơi mỏng, trên bìa là tiếng Đức: Manifest der Kommunistischen Partei, phiên dịch ra là Tuyên ngôn Cộng Sản đảng.
Từ sau khi Cách mạng Nga thành công, đây đã là quyển tạp chí bán chạy. Tạ Viễn đã liên tục lật qua rất nhiều lần, kiên trì hòng từ đó tìm ra một tia một hào bất luận cái gì hữu dụng với mình.
Trận chiến năm năm đó, lấy thất bại của hắn chấm dứt. Bình Tân thất thủ, hắn không thể không lui tới Chaha’er, cũng rõ ràng tỏ thái độ phục tùng chính phủ Quốc dân Quảng Châu, để quân đội trong tay nhét hết vào danh sách quân Cách mạng Quốc dân Quảng Châu. Từ đó, đầu trọc kia liền thành kẻ lãnh đạo trực tiếp trên danh nghĩa của hắn.
Mới đầu ở ngoài mặt hai người cũng từng hòa hợp vô cùng, hoà hợp êm thấm thời gian, còn ở dưới tác hợp của Tạ lão nhân, kết nghĩa kim lan.
Nhưng hắn tuyệt sẽ không cam tâm ở dưới kẻ khác, vị đại ca kia của hắn, cũng đương nhiên đối hắn không yên lòng.
Vì thế khói thuốc súng lại nổ lên !
Quan Trung một trận chiến, đầu trọc tạm thời chiếm được Trương Học Lương ủng hộ, mà Hoản hệ, Quế hệ hắn hợp tác lại nổi nội chiến.
Sau khi thua trận, hắn không thể không mở điện về vườn, lấy dưỡng bệnh làm cớ trốn tới Thượng Hải Pháp tô giới.
…
Tạ Viễn lại hít sâu một hơi thuốc lá, không kiên nhẫn vung tay với quản gia.
Bạch Mộng Điệp là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng ở Thượng Hải, vài ngày trước hắn rất để mắt, cảm giác nữ nhân này có thể nói là tuyệt đại giai nhân.
Nhưng hiện giờ trong lòng phiền muộn, nhớ tới nữ nhân cả người nồng đậm mùi nước hoa Pháp kia, liền ẩn ẩn cảm thấy đau đầu.
Đem đầu mẩu thuốc lá để lên gạt tàn, Tạ Viễn đứng lên.
…
Sáng sớm tám, chín giờ.
Trong phòng ngủ trên giường lớn kiểu Tây, một đôi nam nữ trần truồng nghiêng ngả ngủ cùng nhau.
Quản gia ở bên ngoài gõ cửa.
– Tam gia, Đoàn bí thư tìm ngài, nói có chuyện gấp !
…
Đoàn Bí thư đối với còn buồn ngủ đánh ngáp Tạ Viễn nói.
– Thiếu gia, đêm qua, người Nhật Bản xuất binh, chiếm đóng Thẩm Dương !
Tay Tạ Viễn đang cài ống tay áo đột nhiên ngừng lại.
Hắn nhấc đầu, trong ánh mắt là một tia sáng sắc bén !
‘ … Lại là đám tiện chủng chân vòng kiềng này !’
Hắn phẫn nộ cào cào tóc mình, vòng quanh phòng một vòng, đột nhiên lại dừng lại, sắc mặt cũng dịu đi rất nhiều.
‘Biết đâu… Đây là cơ hội đã tới?’
– Đi hỏi thăm, phía Nam Kinh có phản ứng gì.
…
Tháng 2 năm 1932.
Ba tỉnh Đông Bắc thất thủ !
Tháng 3, ngụy Mãn Châu quốc chính thức thành lập.
Tháng 5, Tạ Viễn lặng yên đến Chaha’er, cũng ở ngay tại chỗ gửi điện cho toàn quốc, chỉ trích chính phủ Nam Kinh tiêu cực bán nước, tuyên bố thành lập Chaha’er liên quân kháng Nhật.
____________________
Chú thích :
*Thượng Hải Pháp tô giới – tô giới Thượng Hải của Pháp (Shanghai French Coccession) : Là một trong hai tô giới của Thượng Hải (TH), một cái khác là TH công cộng tô giới. Chủ yếu từ hai khu Tô Loan và Hối của thành phố TH hợp thành. TH Pháp tô giới là một trong bốn tô giới mở sớm nhất, diện tích lớn nhất, phồn vinh nhất của TQ cận đại (ba tô giới khác là Thiên Tân Pháp tô giới, Hán Khẩu Pháp tô giới, Quảng Châu Pháp tô giới).
Mở vào năm 1849, năm 1900 khuếch trương diện nhỏ, năm 1914 khuếch trương diện rộng thành lập tô giới mới của Pháp. Năm 1920 phát triển thành khu dân cư tốt nhất, cao cấp nhất của TH. Ngày 30/7/1943, chính quyền Uông Tinh Vệ lấy về TH Pháp tô giới quan trọng nhất, đổi tên thành khu 8. Lịch sử tô giới Pháp chấm dứt, tồn tại gần 100 năm.
*Hoa giao trúc tôn ô cốt thang (Canh gà ác với bong bóng cá và nấm tâm trúc)
Chuẩn bị : Gà ác nửa con, táo tàu 10 trái, củ khởi (hay cẩu kỷ, củ khỉ) 50g, mứt táo 2 trái, 4 lát gừng, 2 bong bóng cá, 3 nấm tâm trúc.
Bước 1.
– Bong bóng cá ngâm nước 24h.
– Nấm tâm trúc dùng nước muối nóng ngâm 1h. Rửa sạch cắt sợi nhỏ.
– Táo tàu, củ khởi, mứt táo, gừng rửa sạch.
– Gà ác chặt thành miếng nhỏ rồi trụng sơ rửa sạch.
Bước 2 : Bỏ tất cả vào nồi tiềm, lửa lớn sao đó vặn lửa nhỏ 2 tiếng rồi bỏ muối vào là xong.
|
.2.
Căn cứ địa Sơn Nam.
Một người đang ngồi trên bàn đá ngoài doanh trại, trong tay cầm mẩu bút chì, nghệch ngoạc viết cái gì đó.
Một chú lính chiến sĩ nhỏ tuổi quấn xà cạp sôi nổi chạy tới.
– Chỉ đạo viên, Lưu bí thư tìm anh.
Lý Chỉ đạo viên ngẩng đầu lên. Hắn là thanh niên ngũ quan đoan chính, mày rậm mắt to, làn da phơi nắng ngăm đen, hàm răng tuyết trắng, tóc ngắn ngủn dựng ở trên da đầu, càng có vẻ hết sức tinh thần. Nếu không phải mắt trái có bịt mắt màu đen, đây quả thực đúng chuẩn chiến sĩ cách mạng thanh niên mà đội tuyên truyền phát trên truyền đơn.
Hắn “Ờ” một tiếng, đứng dậy, đi đến nhà thấp* đảng uỷ ở.
*nhà ở nông thôn ngày xưa, không lớn, xây bằng gạch và cửa hẹp.
Đứng ở cửa, theo bản năng dừng lại trước, kéo phẳng quân trang vải thô trên người, mới đẩy cửa đi vào.
– Báo cáo. Chỉ đạo viên đội 2 đoàn 5 Lý Hổ đến.
Lưu bí thư cười tủm tỉm vỗ vỗ bờ vai của hắn.
– Tiểu Lý tới đây, ngồi.
…
Quá trình Lý Sư tọa biến thành Lý Chỉ đạo viên, nói đến rất dài.
Sau khi trở lại Tam Dương trấn, không có danh hiệu Ủy nhiệm Sư trưởng của thượng quan, hắn lập tức liền phát hiện, đối với một tên tàn phế mà nói, cuộc sống của đại đương gia trong ổ thổ phỉ không mấy dễ chịu lắm.
Con mắt bị thương còn chưa khỏe, phía dưới đã có người rục rịch suy nghĩ tạo phản. Nếu thành công, hắn không thiếu bị người khác tháo thành tám miếng lập uy thị chúng.
Cũng may đúng lúc này, căn cứ địa phái ra một đội tuyên truyền giáo dục, mỹ danh noi theo hắn cướp của người giàu chia cho người nghèo tìm tới cửa. Vì thế hắn đuổi thủ hạ tạo phản trước, tiên hạ thủ vi cường khởi nghĩa !
May mắn bảo trụ một cái mạng đến khu Xô – Viết, thuộc hạ cũng chết hết, vai hắn không thể gánh, tay không thể nhấc, ngay cả nổ súng cũng ngắm không chuẩn, cũng may còn lại một việc có thể làm, chính là lấy tư cách tướng lĩnh khởi nghĩa kể lại lịch trình mưu trí tìm nương tựa quốc dân và ánh sáng của mình.
Ở trong hội trường lớn lớn nhỏ nhỏ nhiều vô số kể, Lý Hổ khi thì mi phi sắc vũ, khi thì than thở khóc lóc, đem bần hàn thuở thơ ấu, hoang mang khi thiếu niên, khi thanh niên thì triệt ngộ của mình miêu tả sinh động như thật.
– Ta mới trước đây rất khổ, ăn đất quan âm trộm thức ăn heo lớn lên … Quân phiệt thật là xấu, không chịu nghe mệnh lệnh thượng quan tai họa dân chúng, liền phế đi một con mắt của ta… Đảng Cộng Sản tốt lắm, từ khi nghe nói chủ nghĩa Mác – Lê nin, trái tim này của ta từ nay về sau đã tìm được ánh sáng…
Biết rõ chính mình lên con đường lĩnh quân đánh giặc tiền đồ hữu hạn, Lý Hổ liền đem toàn bộ tâm tư đặt hết vào con đường chủ nghĩa Mác – Lê nin.
Đầu những năm 30, các phần tử trí thức tiến bộ tập trung ở trong thành thị dùng ngòi bút làm vũ khí, cũng có một đám người đi trung ương khu Xô – Viết. Nhưng ở trong căn cứ địa hoang vu này, thất học chiếm đa số, người nhận biết vài chữ đều là “Của quý hiếm có”. Học thức mấy trăm chữ kia của Lý Hổ, thế nhưng cũng có thể vào lúc quân đội tụ tập đọc văn kiện và truyền đơn.
Vì thế hắn thuận lợi vào Đảng, làm Chỉ đạo viên. Lập tức đang sắp lên Chính trị viên, khi con đường tương lai tươi sáng chính ủy rộng mở thì, chuyện khi hắn làm quân phiệt đàn áp phong trào học sinh bị vạch trần ra.
…
Lý Hổ chớp con mắt to còn lại của hắn, oan ức muốn chết.
– Bí thư, anh biết rõ tôi là khổ xuất thân, nhân trực, làm sao từng là quân phiệt phản động bọn giai cấp bóc lột, xuất thân địa chủ thiếu gia giả nhân giả nghĩa ! bọn họ làm chuyện xấu không nói không thở ra, xong rồi đem nước bẩn hắt hết lên đầu bố… tôi ! Bí thư, bí thư anh cũng biết tôi ! Tôi oan uổng quá !
Lưu bí thư thành khẩn vỗ vỗ bả vai Lý Hổ.
– Tiểu Lý à, tôi đương nhiên là tin tưởng anh. Nhưng mà, cấp trên có người nắm gót chân A-sin* của anh không thả… Đúng rồi, vị đại thủ trưởng trung ương đến đây rồi, hắn chỉ tên muốn gặp anh. Anh cần phải biểu hiện cho tốt, nói không chừng, đây là cơ hội !
*sơ hở, yếu điểm.
|