Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
|
|
.3.
Thủ trưởng dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm, nhưng vô cùng bình dị gần gũi.
Vừa thấy mặt Lý Hổ, liền nhiệt tình hiền hoà chào hỏi hắn.
– Vị này chính là đồng chí Lý Hổ ? Quả nhiên là một chàng trai tốt, mau ngồi.
Lý Hổ trong lòng ôm ý nghĩ xấu xa, trước kia hắn đã lĩnh giáo tên Tạ Tam “Khẩu phật tâm xà” kia rồi, bây giờ gặp lại vị thủ trưởng này, càng thêm thấp thỏm bất an.
Thủ trưởng hòa ái dễ gần nói với hắn.
– Đồng chí Lý Hổ, tôi nghe Lưu bí thư nói, biểu hiện của anh ở căn cứ địa rất tốt. Tích cực cầu tiến bộ, giác ngộ rất cao !
Trong con mắt to còn lại kia của hắn gần như dập dờn ứa ra nước.
– Tôi là khổ xuất thân, từ nhỏ đã bị áp bức ! Vì mạng sống có miếng cơm ăn mới gia nhập quân phiệt phản động, kết quả… Tay tàn phế, mắt bị mù ! Nửa đời trước, tôi chưa từng qua ngày 7/1*… Từ khi gặp tổ chức, bây giờ mới có thân nhân !”
*7/1 âm lịch : ngày con người ra đời (ở TQ). Ngày này người nhà chỉ ở trong nhà đoàn tụ, sum họp không đi thăm bạn bè, người quen ..vv…
…
Thủ trưởng vỗ bả vai đồng chí trẻ tuổi khuôn mặt chính khí, thân tàn chí kiên này, thân thiết nói với hắn.
– Tôi gọi anh đến, một là đại biểu tổ chức quan tâm một chút tinh huống của anh, thân thể anh không tốt, nhìn xem có cái gì cần tổ chức giúp hay không. Tuy anh là chiến sĩ quốc dân, nhưng cũng không thể cậy mạnh ! Có cái gì cần hay là muốn đề, đại gia đình quốc dân phải quan tâm giúp đỡ lẫn nhau ! … Ngoài ra, tôi còn có một việc muốn đại biểu tổ chức hỏi anh một chút…
Lý Hổ theo bản năng vểnh lên lỗ tai.
– Nghe nói, anh và Tạ Viễn Tạ tướng quân rất quen thuộc, từng là một trong lính dưới quyền hắn, từng làm Tham mưu trưởng?
Lý Hổ đem độc nhãn mở tròn tròn, do dự mà gật gật đầu.
– Nghe nói, anh giết Phó Tổng lý chính phủ Bắc Dương, liền bị hắn bắt lại, về sau vượt ngục đào tẩu ?
Lý Hổ rùng mình, vội vã xen mồm giải thích nói.
– Thủ trưởng, chuyện này tôi oan uổng ! Trên tài liệu tôi tự đưa cho tổ chức đều nói rõ, việc này là thay quân phiệt mang tiếng oan…
– Lý Hổ đồng chí, anh không cần lo lắng, tôi không phải đến thanh tra chuyện này. Đề tới, chỉ là muốn hỏi anh, quan hệ cá nhân giữa anh và Tạ tướng quân như thế nào? Trên chuyện này, hắn không phải là cố ý tha cho anh một mạng?
Lý Hổ trong lòng vụt tính. ‘Đ*** ! Có ý gì ?! Quan hệ của ta với tên cầm thú kia ?! Muốn chụp tội danh bố cấu kết giai cấp bóc lột ? … Không giống nha… vừa rồi hắn nhắc tới cầm thú, luôn mồm Tạ tướng quân… Kệ con m* nó, cược một ván !’
– Báo cáo thủ trưởng. Không dám giấu diếm với tổ chức, việc này, quan hệ cá nhân giữa tôi với Tạ Viễn vẫn đều không tệ. Sự kiện đó, là hắn bảo tôi gánh trách nhiệm, nhưng sau đó, còn nói muốn đưa tôi xuất ngoại. Nhưng mà, tôi nhất tâm muốn ở lại nương tựa quốc dân, liền kiên quyết cự tuyệt hắn ta !
…
Chaha’er.
Một người đàn ông mặc trường sam màu xám, đầu đội mũ phớt yên lặng đi vào Bộ Chỉ huy Liên quân kháng Nhật, phía sau hắn, một thanh niên mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn màu đen vóc dáng cao đi theo sau.
Thanh niên đợi trong phòng khách, người đàn ông áo xám theo một phó quan đi vào văn phòng Tổng tư lệnh Tạ Viễn Liên quân.
…
– Tạ tướng quân, như thế tất cả cứ theo kế hoạch chúng ta trao đổi làm việc. Ở trong này, ta đại biểu đảng ta, đối với hành động thân mang dân tộc đại nghĩa, vứt bỏ thành kiến chính trị, cùng kháng Nhật của Tạ tướng quân, biểu thị thập phần kính ngưỡng và khâm phục ! Hy vọng đôi ta tương lai hợp tác vui vẻ !
Tạ Viễn kín đáo cười cười, tao nhã gật gật đầu.
-Quý đảng vì sinh tử tồn vong của dân tộc Trung Hoa mà phấn tranh tinh thần, Tạ mỗ cũng là vô cùng kính nể. Tuy đường chúng ta không hợp, nhưng chí cùng một chỗ ! Ở trước tồn vong dân tộc, còn có cái gì chính trị ích lợi không thể buông tha đâu ?! Tạ mỗ tin tưởng, chúng ta nhất định có thể chân thành đoàn kết, hợp tác vui vẻ !
Đôi bên đối diện mà cười, vỗ vỗ bả vai lẫn nhau, không khí vô cùng chân thành hòa hợp.
– Đúng rồi. Tạ tướng quân, vì để tiện truyền tin liên lạc hai bên, đảng tôi hy vọng phái trú một vị liên lạc viên ở trong này.”
– Ồ…
– Nói đến, vị này còn là người quen cũ tướng quân đâu.
…
Tạ Viễn đứng đó, ánh mắt từ đầu đến chân, đem Lý Hổ chậm rãi quét một lần.
Từ cạo đến ngắn ngủn tóc, đến nước da rám nắng. Từ cái bịt mắt đen tròn tròn trên mặt, đến cái cằm gầy nhọn xuống dưới …
Ẩn dưới vành nón tướng quân rộng, mắt hắn lấp lánh tỏa sáng.
Một khắc đó, rút đi dấu vết 5 năm của năm tháng, hắn là tên thanh niên làm xằng làm bậy trong thành Bắc Bình !
…
Hồi lâu, hắn gật gật đầu.
– Lý Tham mưu trưởng, ngươi quả nhiên nương tựa đảng Cộng.
Tạ Viễn quay đầu, đối nam tử áo xám giải thích nói.
– Tiểu tử này, ta đã sớm biết hắn sẽ tìm nương tựa các anh ! Khi đó, cứ cả ngày lén lút nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lê nin, còn ở sau lưng ta làm tuyên truyền trong quân đội … Ta lúc ấy trong cơn tức giận, thiếu chút nữa bắn chết hắn, ha ha ha ha.
Hắn vừa cười lớn, vừa đi tới phía trước, mở ra đôi tay, ôm siết Lý Hổ.
– Hoan nghênh trở về.
|
.4.
Ngày nam tử áo xám chào từ biệt, Tạ Tướng quân tự mình đưa hắn đưa đến nhà ga Chaha’er. Trên đường trở về, Tạ Tướng quân bảo tài xế dừng xe.
– Lý tiên sinh, mời ngồi phía sau.
…
Xe chạy một đường, hai người ngồi ghế sau vẫn trầm mặc không nói chuyện.
Một lúc lâu sau, Tạ Viễn đột nhiên hỏi.
– Trong sơn cốc kia có thịt ăn chứ ?
Lý Hổ quay đầu, nhìn hắn một cái, lại đem đầu xoay lại.
– Hai ba tháng có một lần.
– Vậy rượu ?
– Không có.
– Thế phụ nữ ?
– Đ*** ! Có một đám ông lớn !
Tạ Viễn nâng lên tay, vò vò đầu Lý Hổ. Tóc quá ngắn, chọc chọc đâm tay. Hắn không có hỏi con mắt thế nào. Chính mình đã hạ thủ, lại hỏi một câu như vậy, không khỏi mèo khóc chuột giả từ bi !
Tạ Viễn mang Lý Hổ về thẳng trụ sở của mình.
Đi vào phòng ngủ, hắn nói với Lý Hổ. – Bên trong là phòng tắm, vào tắm rửa chút đi.
Lý Hổ đứng đó không di chuyển.
Tay hắn chậm rãi nắm chặt, lại chậm rãi buông lỏng ra, rồi lại nắm chặt.
– Đ*** ! Bố không phải kỹ nữ ngươi bao !
Tạ Viễn không nhìn hắn, tự mình mở ra tủ quần áo, từ bên trong đem sơ mi, áo lót, tây trang, tây khố, ca-ra-vat từng cái từng cái ném ra ngoài.
Hắn xoay đầu lại, cười cười với Lý Hổ.
– Tắm xong đem mấy cái này thay hết. Chúng ta đi khách sạn lớn Yến Sơn ăn cơm trước, sau đó đi nhà hát Cửu Châu xem kịch. Chaha’er này ở nông thôn, so ra kém Bắc Bình phồn hoa, chỉ nhà hát này cũng không tệ lắm.
…
Hắn bước đến trước mặt Lý Hổ, vỗ vỗ vai hắn.
– Xong rồi lại đi tìm phụ nữ… Đương nhiên, nếu ngươi không muốn ngủ với các nàng, Tam gia cùng ngươi.
|
.5.
Chaha’er là một tỉnh xa xôi, ngay cả Trương Gia khẩu ở tỉnh lị cũng sầm uất có hạn. Tổng cộng chỉ có một khách sạn lớn, một nhà hát, một kỹ viện xa hoa để các quan lại quyền quý tiêu khiển.
Tạ Viễn quen thuộc dẫn Lý Hổ sửa soạn rực rỡ hẳn lên đến khách sạn lớn Yến Kinh, trực tiếp vào phòng thuê chuyên dụng của mình, quản lý khách sạn vội vàng tự mình tới phục vụ.
Trên một bàn nấm hầm Khẩu Bắc, cải đao thịt, bạch ngọc kê bô, hốt bản ngư*, thức ăn mặn lấy thịt cá là chính, thêm rượu đỏ Pháp vận đến. Khó có được nhất, còn có hai món ăn mà đất liền khó gặp : thịt om tôm sú cùng cua xào Tị Phong Đường*.
Lý Hổ lúc trước khi làm thổ phỉ, tốt xấu còn bữa bữa có thịt kho tàu ăn. Từ khi theo quốc dân, mấy tháng mới hưởng được một chút chấm thịt nhỏ. Hắn thấy một bàn thịt cá này, liền bất chấp cái khác, chỉ một mạch vùi đầu ngấu nghiến ăn.
Tạ Viễn thấy hắn chỉ lo ăn thịt, liền cười tủm tỉm gắp lên một con tôm sú, lột xác, rồi bỏ vào trong bát hắn.
Lý Hổ quai hàm phồng lên, động một tý động một tý, ngẩng đầu lên, độc nhãn tròn tròn nhìn hắn một cái, im lặng không lên tiếng gắp lên miếng thịt tôm, nhét vào miệng.
Tạ Viễn cười, lộ ra hai hàng răng tuyết trắng. Hắn “tiếp tục tiến lên”, lột một con liền đưa cho Lý Hổ ăn một con, như vậy nhất cổ tác khí* tiêu diệt nửa đĩa tôm sú.
*đang lúc hăng hái thì làm cho xong việc.
…
Lúc ở cửa khách sạn, Lý Hổ đột nhiên “Hức” một tiếng.
Dưới làn da ngăm đen của hắn hơi hơi nổi lên một tia đỏ ửng, lặng lẽ hít mạnh một hơi, muốn đem cảm giác này chìm xuống, đáng tiếc bất lực.
Tiếp, hắn liền liên tục không ngừng nấc cục.
…
Lý Hổ cơn nấc cụt này kéo rất dài, mãi đến hai người xem xong kịch, khi song song ngồi trong ghế lô xa hoa ở câu lạc bộ Thái Bình, hắn vẫn thỉnh thoảng phát ra tiếng “Hức, hức”.
Tạ Viễn một đường đi, trong lòng đã ngầm cười đau sốc hông, nhưng ở mặt ngoài lại không nhúc nhích tí nào, không có toát ra một chút kinh ngạc hoặc là ý quan tâm.
Câu lạc bộ Thái Bình, gọi là câu lạc bộ, kỳ thật là kỹ viện xa hoa nhất ở Trương Gia Khẩu. Vị trí ghế lô xa hoa của Tạ Lý hai người, trang hoàng vàng son lộng lẫy, một mảnh khí tượng bộc phát tráng lệ.
Khi vừa mới lên xe ở cửa nhà hát, Tạ Viễn nói với Lý Hổ.
– Đi, hết nửa màn Tam gia mang ngươi tìm phụ nữ.
Lý Hổ thế nhưng lắc lắc đầu.
– Chúng ta có kỷ luật.
“Hử ?!” Tạ Viễn vạn phần kinh ngạc nhìn hắn một cái, dừng một chút, phản ứng lại.
– Yên tâm, Tam gia không phải đang “hạ bộ”* ngươi.
*cố ý hướng dẫn, chỉ dẫn sai lầm khiến người ta làm ra quyết định, hành động sai dẫn đến kết quả không tốt.
…
Hai người tây trang giày da, tinh thần phấn chấn ngồi song song trên sô pha, thoạt nhìn, như về lại năm năm trước.
Chẳng qua, một người thiếu con mắt, mà một người, giữa hai tóc mai đã pha lẫn một hai sợi tóc trắng.
Một đám phụ nữ mặc sườn xám, trang điểm xinh đẹp õng ẹo đi tới, mùi keo xịt tóc, son phấn và nước hoa nhất thời tràn ngập cả căn phòng.
Lý Hổ liếc mắt một cái liền nhìn trúng người thứ hai từ trái lên. Cô này cao lớn đẫy đà, bộ ngực cao cao nhô lên, đem vạt trước sườn xám banh mém bứt, hai đoạn cánh tay tròn vo, trắng bóng từ cổ tay áo chặt kín duỗi ra, mặt trên mang theo một đôi vòng tay vàng sáng loáng.
Hắn đang muốn mở miệng, Tạ Viễn lại ở bên cạnh nói.
– Không ai đẹp, đổi.
Lý Hổ há miệng, liền lại không tự chủ được “hức” một tiếng.
Liên tiếp qua ba đợt, Tạ Viễn không nhìn hợp mắt một người. Má mì ở bên cạnh phục vụ, nụ cười trên mặt đã có chút đơ, kinh sợ ngỏ lời với Tạ tư lệnh, hàng thượng đẳng trong tay mình đều ở hết đây, không có tốt hơn.
Lý Hổ cau mặt nhìn Tạ Viễn một cái, đang muốn phát biểu cao kiến.
Tạ Viễn lại giành trước cười cười, ánh mắt hắn sang sáng, hướng về phía Lý Hổ chớp mắt.
– Nơi này không có hàng gì tốt. Tam gia không thể để tiểu lão hổ chịu thiệt… Thế này đi, chỗ ta có một người cũng không tệ lắm, mang ngươi đi tới nhìn xem.
…
Trong đôi mắt hạnh quyến rũ của Bạch Mộng Điệp tràn đầy hơi nước, nàng liều mạng lắc đầu, đem đôi vòng tai phỉ thúy trên lỗ tai đung đưa như xích đu.
Tạ Viễn tây trang giày da, trưởng thân ngọc lập. Dưới ánh đèn, cổ áo sơmi tuyết trắng lộ ra cổ trắng nõn của hắn, hảo một giai công tử trần thế phong độ phiên phiên*.
*chỉ đàn ông hành vi cử chỉ tao nhã.
Hắn dịu dàng cười cười với nàng, giọng nói thân thiết hiền hoà.
– Tiểu bảo bối, lời Tam gia nói ngươi không nghe nữa, hửm…
…
Bạch Mộng Điệp quả nhiên xứng với tuyệt đại giai nhân. Trên giường rộng lớn, nàng trần trụi nằm ở đấy, làn da giống tơ gấm tỏa ra ánh sáng êm dịu, thân hình tuyết trắng linh họat lên xuống, giống như cây đào mật chín tản mát ra hương vị ngọt ngào.
Nàng nhắm mắt lại, đầu lệch ở một bên, tóc quăn như sóng xõa ở trên gối, cắn môi, ngẫu nhiên từ trong xoang mũi phát ra đôi chút âm thanh “Ưm, a”.
Lý Hổ nằm trên người nàng, mông mạnh mẽ nhún. Làn da ngăm đen của hắn tôn lên da thịt tuyết trắng của Bạch Mộng Điệp, càng có vẻ đen trắng rõ ràng.
Tạ Viễn nghiêng tựa vào lưng ghế sô pha, nâng chân bắt chéo, trong tay mang theo một điếu thuốc, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt dịu dàng nhìn một màn trước mắt.
_______________________
Chú thích :
Cải đao thịt
Nguyên liệu : Thịt heo (thịt mông/mông sấn) 200g, măng khô 100g, nấm Khẩu Bắc 25g, nước tương (xì dầu) 40g, bột ngọt 3g, rượu gia vị 10g, giấm 10g, dầu vừng 5g, tóp mỡ 20g, hành tây 5g, gừng 5g, tỏi 5g, tinh bột ngô 5g.
Cách làm :
1. Cắt thịt heo thành lát mỏng, rồi cắt thành sợi cỡ que diêm.
2. Ngâm măng khô cho nở ra, cắt thành sợi như thịt heo. Dùng nước sôi luộc sơ một chút.
3. Hành, tỏi, gừng sắc mỏng chuẩn bị nấu.
4. Bỏ một muỗng dầu, vặn lớn lửa rồi bỏ thịt sợi vào xào, vừa xào vừa cho thêm vào ít dầu.
5. Khi sợi thịt thủy phân (lúc có hơi nước) thì cho gừng, tỏi, hành, măng khô sợi vào xào. Thêm nước tương vào xào nhanh.
6. Sau khi thành màu đỏ, bỏ nấm đã rửa sạch và nước hầm gà vịt vào. Thêm bột ngọt, tinh bột vào, gạn ra dầu thừa, nấu rượu gia vị và giấm, thêm dầu vừng rồi ra chảo.
Bạch ngọc kê bô *bổ sung sau. Up truyện trước đã.
|
.6.
Hai người trên giường an tĩnh lại.
Lý Hổ nằm ở trên người Bạch Mộng Điệp không động đây nữa, đây là xong việc.
Tạ Viễn đem đầu mẩu thuốc lá ấn vào gạt tàn, đứng lên, tay đút trong túi, đi đến trước giường, hơi hơi cúi đầu đánh giá hai người này.
Trên da thịt Bạch Mộng Điệp tuyết trắng nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, giống như hoa đào tháng ba. Hai mắt nàng vẫn đang nhắm, khóe mắt có một vệt nước mắt nhỏ dài. Lý Hổ mở tay mở chân nằm xoải trên người nàng. Nửa người trên còn mặc sơ mi, nửa người dưới tây khố cởi đến đầu gối, lộ ra cái mông tròn tròn. Mặt trên làn da bóng loáng tinh tế, ở dưới đèn phản xạ ra một đường cong rất đẹp.
Tạ Viễn cười cười, lấy ngón tay vân vê vành tai nhỏ xinh tinh xảo của Bạch Mộng Điệp, chơi một chút chiếc khuyên tai phỉ thúy xanh xanh, giọng ôn hòa.
– Vất vả rồi, nghỉ ngơi đi.
Rồi, hắn cúi người xuống, tay vươn tới, ôm Lý Hổ từ trên giường bế lên, xoay người đi ra phòng.
…
Lý Hổ mặt không chút thay đổi tựa vào khuỷu tay hắn, cũng không có làm bất cứ giãy dụa, trong đầu lại xoay tròn các loại ý nghĩ. ‘Bố lúc này là thân phận liên lạc viên, cầm thú chung quy không thể giết ta. Lại nói, là hắn bảo bố làm, bố không làm chẳng phải phí ! … Chẳng qua là làm bố lại … Dù sao cũng để hắn chơi nát rồi, nhiều một lần ít một lần chẳng khác gì ! Tóm lại, giờ ngủ gái của hắn, bố là lãi lớn !’
Mông hắn vừa chạm vào giường, liền mở ra hai tay hai chân hình chữ “Đại” nằm trên giường.
– Muốn làm thì làm nhanh ! Nhưng nói rõ trước, bố vừa dốc hết khí lực, giờ mệt mỏi, không tinh thần chơi với ngươi, tự mình dùng tạm đi.
Tạ Viễn nở nụ cười. Hắn nhếch lông mày cao cao, vươn tay đến, nhanh nhẹn lột sạch quần áo còn lại trên người Lý Hổ.
Tứ chi thon dài trần truồng dần dần lộ ra, dưới ánh đèn hiện lên màu mật ong sáng bóng. Hắn ở trên cái mông tròn trịa rắn chắc dùng sức vỗ một bàn tay. Đứng dậy, cũng cởi sạch mình. Bước lên giường, ôm Lý Hổ tiến vào trong chăn. Dưới chăn tơ ngỗng mềm mại, là da thịt trần trụi bóng loáng ấm áp của hai bên … Tạ Viễn ôm Lý Hổ dụi dụi, liền buông ra cánh tay nghiêng đầu đi.
Cư nhiên, hắn cứ thế nhắm mắt lại ngủ !
…
Lý Hổ nhịn không được dùng độc nhãn lén nhìn hắn mấy cái. Tạ Viễn hai mắt nhắm nghiền, hô hấp ổn định, vậy mà thật sự ngủ !
Lý Hổ trở mình, lưng phía Tạ Viễn.
Hắn nằm một hồi, rốt cục kiềm không được, lại xoay qua, cùi chỏ dùng sức chọc Tạ Viễn một cái.
– Rốt cuộc ngươi có ý gì ?!
Tạ Viễn chậm rãi mở mắt ra, tà liếc Lý Hổ một cái.
Đột nhiên, hắn lộ ra nụ cười xấu xa, lập tức nghiêng thân qua. Một bàn tay ôm Lý Hổ, một bàn tay vê hạ thân của hắn. Con mắt còn lại của Lý Hổ lập tức mở to tròn, bản năng vươn tay xuống phía dưới chắn lại.
Ngón tay Tạ Viễn cũng không dùng sức, chỉ là tùy ý chơi đùa vài cái đồ chơi mềm mềm, âm thanh trầm trầm mang theo một chút ý cười. – Thứ đáng thương này, nhiều năm như vậy chưa thấy qua phụ nữ, lần này để nó làm đã nghiện. Xong rồi, liền an tâm. Về sau đi theo cạnh Tam gia, tiểu lão hổ và tiểu tiểu lão hổ đều phải ngoan ngoãn …
Hắn nhìn thẳng mắt Lý Hổ, chóp mũi hai người nhẹ nhàng sát vào nhau. – Tam gia nói có đúng hay không ?
|
.7.
Lục Trọng Lân cùng một người đàn ông nhỏ con mặc tây trang, đầu đội mũ phớt đi ra ngoài cửa lớn. Cửa đỗ một chiếc ô tô màu đen. Người đàn ông đó trước khi lên xe, bỏ mũ phớt xuống, cúi một cái thật sâu với Lục Trọng Lân. Lục Trọng Lân hướng về phía hắn mỉm cười, hơi mất tự nhiên gật gật đầu, vẫy tay nói lời từ biệt.
Sau khi nhìn theo đối phương lên xe, xoay người, hắn vừa nhìn liền thấy bên cạnh bồn hoa mới trồng khóm đỗ quyên, lẳng lặng một thân ảnh trường sam màu xanh đứng đấy.
Lục Trọng Lân từ đáy lòng mỉm cười ra, bước nhanh sang.
– A Cửu, sao hôm nay cậu lại tới đây ?
Mai Cửu ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, trường sam thẳng thớm, trên mũi kê một cặp kính tròn tròn, trên tay còn nắm một tờ báo mới ra hôm nay.
Hắn nhìn Lục Trọng Lân, trên nét mặt mang theo một tia ngưng trọng, mở miệng muốn nói lại thôi,“Có việc ở gần đây, thuận đường tới đây nhìn cậu…
Mai Cửu nói việc, đương nhiên là việc lấy tính mệnh người khác. Lục Trọng Lân nghe xong, lại không chút nào để ý.
A Cửu làm cái gì, tất nhiên đều có lý do của cậu ấy. Lục Trọng Lân cũng không tiến hành can thiệp, chỉ cần cầu cậu ấy làm việc cẩn thận hơn, đừng để mình bị thương.
Anh thấy bộ dáng Mai Cửu hình như không vui lắm, liền có ý hỏi y.
– Sao vậy, còn cầm tờ báo, đây là đang theo tình hình buôn bán?
Mai Cửu gật gật đầu. Đột nhiên y chuyển đề tài, mở miệng hỏi.
– Tống tử, người vừa rồi… Là người Nhật Bản ?!
Lục Trọng Lân sửng sốt, vội vàng giải thích nói.
– Người đó là phái phản chiến Nhật Bản. Ngươi biết rõ Uông tiên sinh hiện giờ kiêm vị trí Bộ trưởng ngoại giao, khó tránh khỏi tiếp xúc với những người này.
Mai Cửu không cho là đúng.
– Uông Triệu Minh không phải thứ gì tốt ! Trước kia hắn ta ký Hiệp định Tùng Hộ… Tống tử, chính cậu trong lòng có cân nhắc.
Nói đến người lãnh đạo trực tiếp của mình, Lục Trọng Lân khó tránh khỏi thay ông biện hộ hai câu.
– Đó là người ngoài hiểu lầm Uông tiên sinh. Tình thế mạnh hơn so với người, ngài ấy cũng là bất đắc dĩ !
Mai Cửu nhíu nhíu mày.
– Không có tình thế gì mạnh hơn người. Lớn nhất bất quá là chuyện ‘Ta sống quốc vong, ta chết quốc tồn’! Người Nhật Bản đã chiếm ba tỉnh Đông Bắc, kế tiếp sẽ làm gì, trong lòng các ngươi chẳng lẽ đều không biết ?!
Lục Trọng Lân không muốn dây dưa tiếp với y như vậy, liền lặng lẽ vươn tay, ôm vai Mai Cửu.
– Biết rồi. Cậu yên tâm, mình đều có chừng mực. Khó được cậu tới đây một lần, vào văn phòng mình ngồi đi.
…
Tạ Viễn cầm lấy bức tranh đầy chữ như gà bới, quan sát tỉ mỉ một lúc lâu.
– Đây là cái gì ?
– Ngày mai ta phải làm diễn thuyết. Ngươi quỷ… Chủ ý nhiều, thay ta đọc xem.
Lý Hổ độc nhãn tròn tròn sáng sáng lại gần. Hắn sắp sửa lấy thân phận đại biểu Đảng, làm diễn thuyết cho một đám nhân sĩ tiến bộ, trong đó đại đa số đều là phần tử trí thức và thanh niên học sinh đường xa mà đến theo kháng Nhật.
Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên có cơ hội dạy bảo một nhóm người đọc sách lớn, đắc ý chi tình dật vu ngôn biểu*.
*trong lời nói có đắc ý.
– Ừm. Tạ Viễn cầm lại tờ giấy này, cẩn thận trở đi trở lại nhìn hai ba lần.
Rốt cục, hắn không thể nhịn được nữa vứt nó tới một bên.
– Lấy bút đến !
…
Lý Hổ hưng phấn tiếp nhận tác phẩm Tạ Viễn, chỉ liếc một cái, liền ngây ngẩn cả người.
Phần mở đầu của bài giảng này, chính là liên tiếp chữ nòng nọc ngoằn ngoèo.
– Đây là cái gì ?!
– Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus.
– Thứ quỷ gì ?!
– Tiếng Đức. Phiên dịch thành lời chúng ta, chính là ‘Một hồn ma, hồn ma của Chủ nghĩa Cộng sản, bồi hồi ở Châu Âu’.
– Đ*** ! Vậy ngươi viết thẳng ra không phải được rồi ! Còn cái gì chữ Đức ?!
Tạ Viễn ở trên cái ót Lý Hổ vỗ một bàn tay.
– Đần ! ngay từ đầu không làm một câu cao thâm, làm sao hù được đám người kia ?!
– Cái này, bố… Ta không đọc đâu…
– Một câu ngắn như vậy, học như két là được. Lại đây, Tam gia dạy ngươi.
*Hiệp ước Tùng Hộ hay hiệp ước Thượng Hải : 5/5/1932 chính phủ Nam Kinh Quốc dân đảng ký hiệp ước với người Nhật Bản. Để TH thành căn cứ quan trọng Nhật Bản xâm nhập TQ.
|