Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
|
|
.13.
Một phát đạn pháo rơi vào trong yếu tắc, tạc sụp một đoạn tường thành.
Binh lính khiêng bao cát đi tới phía trước, muốn lấp chỗ hổng này.
Tiếng súng máy “tạch tạch” vang, người đằng trước ngực nứt ra đóa lớn đóa lớn hoa máu, ngay trước khi hắn còn chưa ngã xuống, người phía sau nhân cơ hội lại chạy thêm vài bước.
Lấy máu thịt thân thể làm lá chắn, người phía sau đạp lên thi thể người phía trước, tre già măng mọc, rốt cục lấp lại chỗ hổng này !
Trong tiếng pháo súng đinh tai nhức óc, Lưu Đội trưởng rống lớn nói với Tạ Tư lệnh.
– Tư lệnh, viện quân còn chưa tới, các huynh đệ sợ là chống không được nữa !!
Tạ Tư lệnh buông ống nhòm, nhìn về phía Lưu Đội trưởng.
– Chống không được cũng phải chống ! Kiên trì một buổi tối nữa, viện quân nhất định sẽ đến !
Các sĩ quan mặt xám mày tro, hai mặt nhìn nhau. ‘Sợ là kiên trì không được một buổi tối !’
Trong các đội ngũ tiếp viện, đoàn độc lập Mông Cổ gặp phải chặn đánh mạnh mẽ của quân Nhật, bị ngăn ở Tây Khẩu, quân thứ sáu còn chưa thể vượt qua Ô Lan sơn, mà những quân đội khác lại cách càng xa hơn.
Chỉ có ba đoàn đóng quân tại Trương Gia Khẩu, đoàn 3, đoàn 7 quân I, đoàn 1 quân II là hi vọng cuối cùng !
…
– Báo cáo tư lệnh. Vừa nhận được điện báo vô tuyến, đoàn 7, đoàn 1 đã đến trận địa sau lưng quân địch, bắt đầu tham chiến với sư đoàn Mikami !
Lưu Đội trưởng ở bên cạnh khẩn cấp chen vào hỏi.
– Sao mới hai đoàn? ! Đ** m* n* đoàn 3 đâu ?!
==================================================================
Vương Đội trưởng lại lắc lắc đầu, thái độ kiên quyết.
– Lý liên lạc viên, anh nói quả có đạo lý. Sư đoàn Mikami xuất động quy mô, Đa Luân tất nhiên trống rỗng, đây quả thật là cơ hội tốt công chiếm Đa Luân ! Nhưng Nam Điện Tử đang nguy sớm tối, tôi không thể mạo hiểm như vậy được ! Tạ tướng quân là lãnh tụ liên quân kháng Nhật, nếu hắn có gì bất trắc, hay là rơi vào tay người Nhật Bản, đối với sự nghiệp dân tộc kháng Nhật là một đả kích to lớn ! Chúng ta gánh không nổi trách nhiệm này !
Lý Hổ vẫn không chịu hết hy vọng.
– Vương Đội trưởng, Đa Luân nối tiếp ba tỉnh, là đầu mối then chốt giao thông, chiến lược yếu địa ! Nếu chúng ta có thể hạ được nó – hang ổ sư đoàn Mikami, đây đối với kháng chiến, đối với sức mạnh của Đảng ta, có trợ giúp lớn bao nhiêu chứ ?!
– Lý đồng chí ! Anh không cần nói nữa !
Khi hai người nói lời này, đang ngồi ở trong xe, đại bộ đội đi theo phía sau, đỉnh đầu điểm điểm ánh sao, lặn lội ở trên đường quê.
Đột nhiên, đỉnh đầu vang lên tiếng nổ ầm ầm.
Lý Hổ không khỏi đem đầu vươn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn thấy trong đêm tối, chiếc xe tải phía trước đột nhiên mất lái, nghiêng vẹo đâm tới xe bọn họ ngồi !
Không quân người Nhật Bản lại xuất động !
Xe đầu bị súng máy trên máy bay bắn trúng, mất lái đâm vào xe chỉ huy Lý Vương hai người ngồi làm bọn họ đâm thẳng vào thung lũng bên cạnh !
=============================
Sau thiên toàn địa chuyển, Lý Hổ tỉnh lại.
Hắn bị kẹt ở chỗ ngồi, cả người đau đến như vỡ khung xương, nhưng không bị thương nặng gì. Hắn thử thăm dò từ trong xe bò ra, vẫn may, còn có thể lắc lắc đứng dậy. Lái xe nằm trong chỗ điều khiển, một thanh sắt cắm vào giữa hốc mắt, máu dính cả mặt, hiển nhiên là đã chết.
Lại nhìn chung quanh, phía trước bên trái có một hình thể nằm không nhúc nhích.
Lý Hổ tập tễnh sang.
– Vương Đội trưởng, Vương Đội trưởng !
Vương Đội trưởng bị quăng ra từ trong xe, trên trán đều là máu. Hắn nghe được Lý Hổ gọi, hơi hơi giật giật, như đang muốn mở mắt.
Lý Hổ nhìn hắn, trầm tư một lát, yên lặng giơ lên chân…
…
Lý Hổ rốt cục thu chân, trên mặt đất, Vương Đội trưởng đã không còn nhúc nhích, không thở nữa.
Trong bóng đêm tối đen, xa xa truyền đến tiếng gọi. “Đội trưởng… Liên lạc viên… “
Lý Hổ ngẩng đầu, yên lặng nhìn về phương xa.
‘Sống tiếp được, là mệnh của ngươi ! Không sống tiếp được, là ngươi nợ bố ! Bố mày là đang cầm lại thứ thuộc về mình !’
|
.14.
Lý Hổ dương dương tự đắc đi vào cao ốc Bộ Chỉ huy sư đoàn Mikami.
Hắn vẫn mặc áo sơ mi trắng bình thường, quần tây dài và giày da, chỉ cởi áo vest, thay một cái áo lính vàng nỉ không có quân hàm, thoáng có vẻ chẳng ra cái gì cả. Nhưng những cái đấy không tổn hao gì đến thần thái trên mặt hắn : là đắc chí không chút nào che dấu, ngay cả con mắt bị mù, ở sau bịt mắt gần như xuyên qua bắn ra quang mang.
‘Đại bản doanh của sư đoàn Mikami ! Đầu mối giao thông then chốt Kí, Sát, Mông ! Thương phụ tái ngoại* phồn hoa nhất ! M* nó, bố quá có bản lĩnh !’
Thương phụ : thành phố thông thương với nước ngoài. Tái ngoại : phía Bắc Trường Thành.
Thong thả, đi vào văn phòng sư đoàn trưởng, đối diện liền gặp gã sĩ quan đoàn 3, tác chiến Tham mưu trưởng Lưu Nghĩa Huy.
Lưu Tham mưu trưởng cầm tờ giấy trong tay, phấn khởi đến mụn cơm trên mặt đều tỏa hồng quang.
– Liên lạc viên, ngài mau xem !
– Của quý gì, vui như vậy ?! Lý Hổ ngồi xuống cái ghế sau bàn công tác rộng rãi, chầm chậm vươn tay nhận lấy tờ giấy.
Một lát, hắn vỗ mạnh đùi.
– Thứ tốt !
Đây là tấm bản đồ quân sự bị thiêu hơn phân nửa, ở trên dính vết máu tròn lớn. Có lẽ người muốn tiêu hủy nó không kịp hoàn thành nhiệm vụ, liền tới chỗ Diêm Vương gia báo danh. Trên tấm bản đồ tàn chi chít mốc, người xem quen bản đồ quân sự liếc mắt một cái liền biết, đây là cắm mốc cơ sở quân sự và đóng quân !
– Liên lạc viên, bây giờ chúng ta có thể lập công lớn rồi !
Lý Hổ kín đáo gật gật đầu, cố gắng biểu hiện ra điệu bộ thận trọng, nhưng không tự chủ được lộ ra hai hàng răng trắng.
– Đây cũng là một thắng lợi to lớn của Đảng ta lãnh đạo kháng chiến … Là thắng lợi của chủ nghĩa Mác !
Lưu Tham mưu trưởng ngưỡng mộ nhìn Lý Hổ.
– Ngài nói đúng ! Liên lạc viên trình độ* thật cao !
*trình độ này ý chỉ văn hóa.
Đúng lúc này, một sĩ quan truyền tin từ bên ngoài đi vào.
– Báo cáo, yếu tắc Nam Điện Tử phát ra ngoài điện văn công khai.
– A ?
Lý Hổ tươi cười lập tức cứng lại trên mặt.
– Cầm th… Điện văn nói cái gì ?
– Tổng Tư lệnh Liên quân Chaha’er kháng Nhật Tạ Viễn ở yếu tắc Nam Điện Tử gửi điện cả nước : Dư cuộc đời này dốc sức phục hưng dân tộc, luôn luôn chí nguyện sống vì nước hy sinh quên mình. Nay bị giặc Nhật vây đồn, tình thế nguy ngập, đặc mệnh quân trưởng quân I Liên quân kháng Nhật Đới Quốc Thành làm đại diện Tổng Tư lệnh. Nếu có bất trắc, ngô* tất lấy thân tuẫn quốc, tuyệt không tạo cơ hội cho giặc Nhật lợi dụng. Đến lúc đó phàm tướng sĩ Liên quân ta, phải kế thừa di chí, kháng Nhật đến cùng. Là sở thành khẩn dặn dò !
*ta, chúng ta.
…
Lưu Tham mưu trưởng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lý Hổ.
– Liên lạc viên, tướng quân đây là muốn lấy thân tuẫn quốc ! Vậy phải làm sao giờ…
Lý liên lạc viên ngây ngốc ngồi ở đó, thoạt nhìn giống một pho tượng đá.
Trên mặt hắn một chút biểu tình cũng không có, trong lòng lại hỗn loạn rối vò vô số ý nghĩ bay nhanh trong đầu. ‘Tên cầm thú giảo hoạt như vậy, thật cam lòng vì quốc gia đi tìm chết ? Hắn ta đang chơi quỷ kế gì ? … Chẳng lẽ hắn thật định đi tìm chết ?! … Chết thì chết đi, còn đánh điện cái gì cả nước… Chẳng lẽ là nói cho bố nghe ? … Chẳng lẽ hắn đang oán hận bố bạc tình, không đi cứu hắn ? … Bố dựa vào cái gì phải cứu ngươi, ngươi hại bố thảm như vậy ! … ’
…
Mikami Kazuya xem xong bức điện trong tay, vứt mạnh nó xuống đất.
– Tên Tạ Viễn kia, rất xảo quyệt !
Thuộc hạ gã ở cạnh nghi hoặc khó hiểu.
– Sư đoàn trưởng ?
Gã ngẩng đầu lên, vẻ mặt thách thức.
– Lúc trước sở dĩ ta quyết định không điều quân trở về cứu viện đại bản doanh, chính là vì Tạ Viễn là Tổng chỉ huy của Liên quân kháng Nhật, bắt hắn ta, giá trị so với Đa Luân còn lớn hơn nữa ! Nhưng giờ hắn đem quyền lực giao cho Đới Quốc Thành, lại đánh điện cả nước, đây là lấy tính mạng uy hiếp ta ! Cứ đánh tiếp, ta được chẳng qua là một cái xác ! Mà Trung Quốc, có một biểu tượng anh hùng hy sinh quên mình !
– Thuộc hạ không rõ, thế thì… sao ạ ?
Mikami Kazuya lắc lắc đầu.
– Ngươi không rõ, có đôi khi, người chết còn đáng sợ hơn cả người sống.
Gã đột nhiên xoay người, bảo cấp dưới.
– Ngươi phát điện báo cho quân đội Trung Quốc chiếm cứ đại bản doanh. Nếu bọn họ tức khắc rời khỏi Đa Luân, sư đoàn ta liền rút quân khỏi Nam Điện Tử. Nếu không thì… đợi lĩnh xác tướng quân của bọn họ !
|
.15.
Trong vòng một giờ, thông tin đến từ khắp nơi thông qua đủ loại phương thức, xuyên qua khói thuốc súng chiến trường, lần lượt tới chỗ đoàn 3.
Đi đầu là bức điện tối hậu thư của người Nhật Bản, tiếp là điện báo tổ chức phát đến, khen ngợi Lý Hổ lâm nguy thụ mệnh*, chiêu vây Nguỵ cứu Triệu này làm vô cùng tốt ! Trong nguy cấp, phát huy cực độ tác dụng tiên tiến của Đảng ta ! Yêu cầu cần phải tận lực cứu tướng lãnh ái quốc Tạ tướng quân để củng cố Mặt trận Dân tộc thống nhất kháng Nhật.
*nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy.
Cuối cùng, phía Nam đến tin tức, cũng thông qua người trung gian tới cạnh Lý Hổ. Chỉ cần hắn có thể kiên trì kháng chiến, tử thủ Đa Luân, quân Trung ương sẽ phái quân tiếp viện, hơn nữa ngay tại chỗ bổ mệnh hắn làm quân trưởng V quân Trung ương Hoa Bắc !
Trong một mảnh hỗn loạn, duy chỉ yếu tắc Nam Điện Tử bảo trì trầm mặc, ngoại trừ bức điện thông báo trước kia cho cả nước, không có bất cứ tin tức gì.
…
Bàn giấy của Mikami Kazuya, là bàn dài gỗ Tử Đàn kẻ hoa băng* niên đại Càn Long, trước đây khi con cháu trong nhà của Tổng đốc Liêu Thẩm triều Thanh vơ vét mà có, là đồ yêu thích của gã.
Nay Lý Hổ đang ngồi xếp bằng ngồi ở trên, ngực ôm cái ca, bên trong đựng đầy canh thịt trộn cơm. Hắn tâm bất tại yên* múc một muỗng đút vào miệng, làm vài giọt mỡ canh rơi vãi xuống mặt bàn.
*không yên lòng.
‘Cầm thú kia suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ hắn thật sự định bụng đi tìm chết? !’
Lý Hổ miệng ngậm thìa, ngồi ở đó độc thoại.
– Sao còn chưa phát điện báo tới đây ?
‘M*, chẳng lẽ còn muốn bố vội vàng đi cứu ngươi sao ?!’ Lý Hổ càng nghĩ càng ức. ‘Bố muốn sống, phải ngủ với ngươi, xong rồi còn phải bỏ gia hỏa, ngươi dựa vào cái gì… Bố không tiện như vậy !’
Kỳ hạn tối hậu thư của người Nhật Bản là ba giờ.
Hai giờ rưỡi, Lưu Tham mưu trưởng từ bên ngoài do do dự dự tiến vào.
– Liên lạc viên, chúng ta có phải chuẩn bị rút quân hay không ?
– Rút cái rắm !
Lý Hổ một cỗ hỏa vô cớ vừa lúc rơi xuống đầu y, lồi lên con mắt hướng về phía Lưu Tham mưu trưởng một tiếng rống to, y thoáng run run, lập tức liền “hành quân lặng lẽ” lui lại.
‘M* con chim ! Bố giờ thu dọn một chút, làm Quân trưởng quân Trung ương đi ! Để xác đồ chó hoang ngươi vào tay tiểu Nhật Bản !’
…
Còn kém 10 phút, có người lặng lẽ đẩy ra cửa phòng làm việc, đi đến trước mặt Lý Hổ, hơi hơi khom người, cười nói.
– Lý tiên sinh quả nhiên lấy đại nghĩa dân tộc làm trọng, Ủy viên trưởng phi thường vui mừng. Thời khắc đặc biệt, không có cách nào đưa uỷ dụ chính thức tới đây, đây là tờ điện văn ủy nhiệm tạm thời. Chúc mừng Lý tiên sinh nhậm chức Quân trưởng V quân Trung ương Hoa Bắc ! Hy vọng Lý Quân trưởng bảo vệ Đa Luân, viện quân đang trên đường tới.
Lý Hổ cầm lấy này tờ điện văn nhìn kỹ càng, nhếch môi, lộ ra hai hàng răng tuyết trắng.
– Bố lại là Quân trưởng ! Tốt, rất tốt !
Hắn nắm lấy tờ điện văn này xé thành hai nửa.
– Cầm thú không phải thứ gì tốt, Ủy viên trưởng càng m* n* không đáng tin cậy !
Hắn vòng qua cái bóng đứng ngẩn ra đấy, đi ra khỏi cửa, lớn tiếng hô tiếng.
– Toàn bộ đoàn 3 tập hợp cho bố, chuẩn bị rút quân !
…
Lý Hổ vừa bước đi nhanh, vừa dùng tay áo khụt khịt cái mũi, trong lòng ủy khuất muốn chết. ‘Bố thiệt m* n* tiện !’
…
Đoàn 3 ngày thứ hai sau giờ ngọ rút về Trương Gia Khẩu, đang lúc hoàng hôn, Tạ tướng quân cũng an toàn trở lại.
Hắn mặc một bộ quân trang dính máu, trên đầu băng gạc, mang theo vừa đúng trang nghiêm thân thiết, lấy tư thế anh hùng khải hoàn trở về đối với biển người nghênh đón phất phất tay, liền đổi ngồi lên một chiếc xe hơi tuyệt trần mà đi.
Các nữ học sinh đặc biệt đến chào đón anh hùng dân tộc hiên ngang lẫm liệt, không sợ hy sinh Tạ Viễn Tướng quân, che miệng, kích động đến khóc không thành tiếng.
…
Lý Hổ đẩy ra cửa phòng, đột nhiên sửng sốt.
Trên sô pha, Tạ Viễn đang ngồi hút thuốc. Hắn còn mặc bộ quân phục dơ bẩn, trên đầu băng một vòng gạc.
Nghe được tiếng động, hắn ngẩng đầu nhìn hướng cửa. Giữa sương khói, khuôn mặt mơ hồ mà yên bình.
– Về rồi ?
Lý Hổ há há miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì. – Ngươi cũng đã trở lại ?
Hắn nuốt xuống một ngụm nước miếng.
– … Sao ngươi ở đây?
Tạ Viễn cười cười. Dưới ánh đèn êm dịu, nụ cười dịu dàng mà lại lưu luyến, còn mang theo vài phần ủ rũ xuân hoa thu nguyệt* bao thuở.
– Tam gia từng nói xem với ngươi, cho nên lại đây đón ngươi.
*cảnh sắc tươi đẹp, những ngày hạnh phúc.
|
.16.
Tuồng viện Trường Sinh là nhà hát duy nhất ở Trương Gia Khẩu.
Hiện nay đoàn kịch lên đài ở đây là đoàn Quảng Hòa tới từ Bắc Bình. Hôm nay đóng cửa, mọi người đều đang nghỉ ngơi, trong sương phòng tụ tập nói chuyện phiếm, cũng có ở trong sân luyện giọng. Đột nhiên, bầu gánh vội vàng tiến vào nói.
– Mau dọn dẹp dọn dẹp, chuẩn bị lên diễn. Tạ Tư lệnh lập tức sắp tới chỗ chúng ta nghe kịch !
Mọi người đồng loạt nhìn về phía bầu gánh, khuôn mặt “không thể tin được”. ‘Vừa rồi còn đang nói chuyện bàn về anh hùng dân tộc, bây giờ mới vừa thoát hiểm trở về, liền muốn tới chỗ chúng ta nghe kịch ?!’
…
Quản lý rạp hát và bầu gánh cùng nhau đứng ở cửa lớn chờ đón Tư lệnh đại giá quang lâm.
Ngày xưa luôn phong thái đoạt nhân Tạ tư lệnh, hôm nay mặc bộ quân phục dơ bẩn dính máu, trên đầu băng gạc, sau khi từ trên bước xe xuống, đi thẳng đến bên khác, hơi hơi cúi người, thế nhưng tự mình mở ra cửa xe, từ bên trong thỉnh một người ra.
Quản lý và bầu gánh đồng thời kinh ngạc mở miệng.
Cách cửa kính xe, Lý Hổ đem nếp nhăn khóe mắt Tạ Viễn thấy rất rõ ràng. Hắn sắc mặt ám trầm, cả mặt hiện ra tang thương và mỏi mệt, duy độc đôi mắt, vẫn dịu dàng sáng ngời, chuyên chú nhìn vào trong xe…
Hắn trong lòng căng thẳng, dâng lên một cỗ tư vị nói không nên lời. Im lặng không lên tiếng xuống xe, đi theo Tạ Viễn vào ghế lô chuyên dụng trên lầu.
Một rạp hát to như vậy, chỉ trong ghế lô này có người, phía dưới trên dãy thính phòng tất cả đều trống rỗng.
Cồng khai diễn vừa vang, trên sân khấu “phấn mặc đăng trường”*, diễn là Bá Vương biệt Cơ vừa ra.
*trang điểm lên sân khấu.
Thiên cổ anh hùng tranh hà sự, doanh đắc sa trường chiến cốt hàn…
Giọng hát điệu Tây bì* cao vút mạnh mẽ, vận đủ khí xướng ra, làm trái tim người đều run rẩy.
*làn điệu trong ca kịch dân gian TQ, đệm với đàn nhị.
– Lần này vốn cho là không gặp được ngươi nữa.
Lý Hổ chấn động, xoay đầu lại, hai người ba mắt đối diện, lẫn nhau trong mắt đều có thứ gì đó nói không rõ tả không được.
Hơn mấy năm ân tình ái thân cận gắn bó, trong hôm nay sẽ phải chia lìa…
– Ta từng nghĩ, không biết Tam gia chết, tiểu lão hổ sẽ vui vẻ, hay là có một chút khổ sở nhỉ ?
Lý Hổ độc nhãn mở tròn tròn, nhìn thẳng Tạ Viễn, trong lòng uất ức lại nói không nên lời. ‘Vốn bố đương nhiên là vu vẻ… ’
Tạ Viễn cười cười, hơi hơi gật gật đầu.
– Ta đoán tiểu lão hổ vẫn là sẽ có một chút khổ sở như vậy. Cho nên thu được tin tức đoàn 3 phá được Đa Luân, ta lúc ấy đã nghĩ, chiêu này vây Nguỵ cứu Triệu thật hay ! Lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, sau khi trở về, phải m* n* đối đãi người ta cho tốt ! Mày m* nó đem tay với mắt người ta phế hết, còn có thể không đối tốt với người ta một chút ?!
Lý Hổ vội vàng há miệng, muốn nói gì đó. Tạ Viễn giành trước chặn đứng câu chuyện, tiếp tục nói.
– Nhưng không nghĩ tới, đợi đến đợi đi, Đa Luân bên kia một chút động tĩnh cũng không có ! Người đồng Nam Điện Tử chết gần hết, lão Đoàn cũng đi đứt ! Họ Vương thật ngoan, m* n* đây là muốn mượn tay người Nhật Bản, muốn mạng ta !
Lực bạt sơn hề khí cái thế,
Khi bất lợi hề Chuy không thệ.
Chuy không thệ hề khả nề hà,
Ngu hề Ngu hề nại nhược hà.*
Lý Hổ trong lòng biết không ổn, trong hoảng hốt, hắn thấy Tạ Viễn trên mặt tươi cười, trong dịu dàng thế nhưng mang theo một tia bi thương.
– Việc đã đến nước này, ta cũng chỉ có thể đánh bạc với họ Vương một trận, trí chi tử địa nhi hậu sinh* ! Thắng, Tam gia trở về bồi tiểu lão hổ xem hí .Thua, mạng này liền bồi cho y*, để y chịu tội nửa đời này !
*dồn vào tử địa mà sống. Y ở đây là Vương Đội trưởng đã bị Tiểu Hổ giết.
Phi tử nàng… nàng không thể tìm ý nghĩ nông cạn này !
Ở trong tiếng kinh hô bức thiết của Tây Sở Bá Vương, Tạ Viễn cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng trầm thấp nhả ra một câu.
– Kết quả, ta thắng.
___________________________________
Chú thích :
*Sức dời núi, khí trùm trời,
Ô Truy chùn bước bởi thời không may!
Ngựa sao chùn bước thế này?
Ngu Cơ, biết tính sao đây hỡi nàng?
|
.17.
Một rạp hát to như vậy, tầng dưới chót một mảnh trống rỗng vắng vẻ.
Chỉ sân khấu kịch nùng mặc trọng thải*, trình diễn một màn sinh ly tử biệt trong tuyệt cảnh !
*cố gắng mô tả.
Hán binh đã chiếm đất, bốn bề tiếng thọ địch.
Y a !
Quân vương khí phách tẫn,
Vậy !
Tiện thiếp dựa ai mà sống ?
Tra tra tra ! Oa nha nha… A !
Không, không, không thể ! Vạn không thể !
Y a !
Trong tiếng hô anh hùng bi sanh mạt lộ, trong hai mắt Tạ Viễn rõ ràng phản chiếu ra bóng dáng của Lý Hổ.
Độc nhãn mở rất tròn, lỗ tai dựng thẳng lên, mặt hơi hơi đỏ lên, một bộ dáng muốn nói lại thôi.
‘Thật không nghĩ tới, khoảnh khắc nghĩ đến hẳn phải chết, nhớ nhất ở trong lòng, chính là thứ này !’
Từ khi biết được đoàn 3 chiếm lĩnh Đa Luân, Tạ Viễn liền chờ đợi bọn họ liên lạc với mình, cùng người Nhật Bản đàm phán.
Kết quả đợi, đối phương không hề có động tĩnh, người Nhật Bản cũng không đình chỉ tiến công. Yếu tắc Nam Điện Tử cực kỳ nguy ngập, Đoàn Bí thư ở bên cạnh hắn bị tạc lên trời, ngay cả cái thi thể nguyên lành cũng không tìm được, chỉ còn lại mảnh vết máu trên quần áo.
Phút chốc đó, Tạ Viễn biết đoàn 3 đã vứt bỏ mình. Còn lại, chỉ có đánh cược !
Cược tính mạng, đổ một phen đoàn 3 thiên phu sở chỉ*, không đường có thể đi, cược một trận người Nhật Bản cân nhắc lợi hại, hiểu được lấy hay bỏ.
*chỉ hành động bị mọi người chỉ trích, xúc phạm làm nhiều người tức giận.
Ván hào đổ* này, may mắn thắng.
*lấy món tiền lớn để cược.
Trên đường trở về, trong xe jeep lắc lư, cả người mùi máu tươi, trong lòng ngoại trừ tính toán làm sao xử Vương Đội trưởng, lại không hiểu sao, khẩn cấp muốn gặp được tên kia.
Đem hắn đặt ở trên giường, dùng sức làm, liều mệnh làm, mãi đến máu thịt hòa với máu thịt, cốt tủy hòa với cốt tủy, tan vào với nhau !
Hắn đã không phải Tạ Tam thiếu gia hăng hái, không ai bì nổi, tự cho là vạn sự đều nắm trong tay trong thành Bắc Bình nữa.
Loạn trong giặc ngoài, liên tiếp bại trận, mới hiểu được kẻ nhân sinh không như ý tám chín phần mười, chỉ có thể là nửa do người nửa do trời.
Phiền não quá nhiều, mà năm tháng khổ đoản. Nếu như thế, làm chi còn muốn gây khó dễ với người mình để ý ?
…
Trở lại Trương Gia Khẩu, tin tức thứ nhất nhận được, là Vương Đội trưởng từ sớm đã chết, sau đó hết thảy đều là Lý Hổ chỉ huy.
Tạ Viễn thấy mình trước là bị tạc choáng váng.
Hắn ở trong lòng gật gật đầu. ‘Một bên tình nguyện, ngay cả tình nhân cũng coi như không đến… Đã quên cái đồ đó là kẻ mang thù cỡ nào, hai cánh tay một con mắt, đủ hắn ghi hận mày nhất sinh nhất thế !’
…
Lý Hổ lớp dưới da mặt đỏ ửng, giãy dụa không muốn thản lộ ra ở trên mặt.
Về chút tiểu tâm tư này, che giấu cũng cảm thấy thẹn, nếu trải ra ánh sáng, chỉ sợ ngay cả mình cũng nhịn không được muốn một miếng nước bọt, mắng một câu. ‘M* ** đồ đê tiện !’
Quả thật cân nhắc quá lợi hại, Đa Luân không giữ được, đầu trọc càng không đáng tin cậy, chỉ có thay đổi người là đường ra tốt nhất.
Nhưng… Nếu chỉ là một cừu nhân, ngưng một hơi thở lưỡng bại câu thương, cũng phải giết chết hắn trước rồi nói sau !
Đại Vương !
A !
Hán binh… nó giết vào đây rồi !
Hảo ! Đợi cô ra xem !
Thôi !
A ! Y a !
Vừa thật vừa ảo, quang ảnh loang lổ, tử vong bị đọng lại ở trên sân khấu.
Khúc chung.
Tạ Viễn đưa tay vói vào trong quân phục, chạm đến cây súng lạnh như băng.
Lý Hổ không phải nhân vật đơn giản, mặc kệ hoàn cảnh gì, hắn vẫn có thể tiếp tục đứng lên, bất thình lình đi lên như vậy.
Chỉ có chết, mọi chuyện mới chấm dứt !
|