Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
|
|
.18.
Hí xướng xong, đào kép đi ra, dưới đài đèn đuốc rực rỡ, sân lại trống vắng.
Trong ghế lô ánh sáng lờ mờ, hai người yên lặng đối diện. Dưới quang ảnh, chiếu ra Tạ Viễn nhiều nếp nhăn một thân quân trang, thái dương một sợi tóc bạc. Trong hoảng hốt, hồi tưởng về Đại hí viện Trung Quốc năm ấy, ngựa xe như nước, người thanh niên áo quần bảnh bao trong rực rỡ gấm hoa, thần thái phong lưu, trong lòng Lý Hổ đột nhiên có chút cảm khái. ‘Cầm thú già rồi.’
Làm sao có thể không già. Nháy mắt, chín năm cứ thế trôi qua !
Trong nháy mắt này, hắn nghĩ sá gì. ‘Dù sao bố cũng không cần mặt mũi, nói liền nói đi !’
Hắn há miệng…
Tạ Viễn nắm chặt cây súng, chỉ cảm thấy chỗ báng súng một mảnh lạnh lẽo.
Ánh mắt lướt qua toàn thân Lý Hổ, cuối cùng dừng tại bịt mắt trái hắn. ‘Hắn gặp được ta luôn luôn không hay ho, mà lại càng sống càng tinh thần ! Cứ như vậy mà chết, chỉ sợ hắn thành quỷ cũng không cam tâm.’
Hắn mắt thấy môi Lý Hổ giật giật…
Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên.
– Tư lệnh, Lý quản lý dẫn nhị vị lão bản Ngô Bạch, muốn thỉnh an ngài.
Lý Hổ lập tức ngậm miệng, đem môi ngậm chặt. Tạ Viễn đưa tay từ trong lòng ra, ngả vào sô pha.
– Tiến vào.
Cửa ghế lô kẽo kẹt mở, song song đứng ở cửa, không phải là Tây Sở Bá Vương và Ngu Cơ. Người hí xướng lâu, trong cử chỉ đều có vài phần quân vương khí. Bước chân thư thả tiến vào, tư thế đoan chính, nhấc tay cúi đầu.
– Kiến quá Tư lệnh.
Ngu Cơ theo sát sau hắn, nhún chân cúi chào.
Tạ Viễn thấy hai người vẫn phẫn trang, Sở Bá vương uy phong lẫm lẫm, Ngu Cơ bên cạnh sở sở y nhân*, không khỏi cười.
– Đại Vương, giang sơn cùng mỹ nhân, nào nặng nào nhẹ ?
*mỹ nữ đẹp động lòng người.
Hai người này vốn là ngưỡng mộ Tạ Tướng quân anh hùng, nên sau khi hết kịch đặc biệt lại đây thỉnh an. Không nghĩ tới còn chưa nói một câu, Tạ Tướng quân liền hỏi một vấn đề như vậy.
Trong sửng sốt, nhìn nhau liếc mắt một cái. Sở Bá vương nhìn nhìn Ngu Cơ, đoan tay*.
– A, giang sơn nặng, tình cảm càng nặng. Sinh nguyện cùng tiếu ngạo non sông, tử cũng dắt tay cùng sấm cửu tuyền !
– Sinh nguyện cùng tiếu ngạo non sông, tử cũng dắt tay cùng sấm cửu tuyền… Nếu đối phương không muốn thì sao?
Sở Bá vương sửng sốt.
– Cô tâm ý đã định, quản người ấy thế nào, cũng tâm kiên đảm tráng, nhất ý cô hành*.
*khăng khăng làm theo ý mình.
– Tâm kiên đảm tráng, nhất ý cô hành…
Những lời này tại đầu lưỡi chuyển vài cái, chậm rãi nhấm nháp, rồi đi xuống cổ họng vào trong tâm…
– Hảo, nói rất hay !
Hắn cười lớn đứng lên, đối Sở Bá vương chắp tay. – Đại Vương, vãn sinh thụ giáo.
…
Ghế sau ô tô, Tạ Viễn quay đầu nhìn về phía Lý Hổ, khuôn mặt bình tĩnh.
– Tam gia giao ước một việc với ngươi. Trước cùng nhau trừng trị người Nhật Bản, đợi đến ngày thắng lợi ngươi còn nhớ cừu, lại đến tính nợ giữa đôi ta, có được không ?
Lý Hổ mở miệng, muốn nói gì đó. Nửa ngày, lại chỉ phun ra một chữ.
– Được.
Hắn nheo lại mắt, hơi hơi nở nụ cười, vươn tay sang, đem Lý Hổ ôm vào lòng.
Bắt đầu từ chạm như chuồn chuồn lướt nước, diễn biến thành một trận cắn xé hung ác, miệng song phương đều nếm được vị máu tươi…
Tạ Viễn dùng sức kiềm lại cằm Lý Hổ, nhìn thẳng về phía chỉ có một con mắt… Bên trong rõ ràng ảnh ngược ra hình dáng hiện tại của hắn, là hung tợn không quan tâm. ‘Tạ Tam đó là nhất ý cô hành !’
Cánh tay Lý Hổ dụng không lên lực, vô lực đánh bẹp cầm thú này. Hắn trong đau đớn, phẫn nộ và ủy khuất không hiểu sao, lấy cái trán dùng sức đập vào trán Tạ Viễn !
Miệng vết thương trong va chạm lại vỡ ra, máu tươi dọc theo trán Tạ Viễn chảy xuống. Trên mặt mang theo vết máu, hắn lộ ra một cười mỉm dữ tợn.
– Sinh tử, Tam gia mang ngươi cùng nhau.
Lý Hổ hít một hơi thật sâu, hét lớn một tiếng.
– Bố đ*** cha ngươi, thành giao !!
|
.19.
– A…
– … Mông lại hút thêm…
– Hút ngươi b* n* hút… Hừ… A ! …
– Đ*** ! Thực m* n* mông tốt ! … M*, cắn chặt như vậy ! … Ngươi thả lỏng một chút… A…
– Hừ…
…
Hai người xoải tay xoải chân, chiếm cứ cả chiếc giường lớn.
Một người nằm sấp trên giường, một ngửa mặt nằm, đều là toàn thân trần trụi, ngay cả tóc cũng bị mồ hôi thấm ướt đẫm.
Tay phải Tạ Viễn vẫn xoa bóp mông cánh hoa của Lý Hổ, hai viên thịt tròn rắn chắc lại có co dãn, nắn đến niết đi yêu thích không muốn rời tay.
– Ngươi vừa rồi nói, dựa vào bức đồ kia, có thể tránh đi binh lực dọc tuyến của người Nhật Bản … Nhưng cứ coi như đến dưới thành Đa Luân, muốn phá thành cũng khó… Ngươi có cách? … A !
Lý Hổ vừa mới bị hắn sờ lên lửa, trở chân một cước đạp giữa hai chân hắn.
– Sờ cái rắm ! Sờ chính ngươi đi !
– … Ta đ*** !
Tạ Viễn đơn giản xoay người, toàn bộ đặt ở trên người Lý Hổ. Chặt chẽ, áp Lý Hổ không thể động đậy, thuận thế còn dùng gia hỏa tại giữa mông Lý Hổ chọt hai cái.
– Thành thật một chút, mau thú tội.
– Bố thú tội cha ngươi ! … Chín mươi bảy người, nửa đêm tập kích mở ra một cửa thành, có đủ hay không ?
– Ngươi là nói … c** m* n* ngươi ở trong thành giấu chín mươi bảy người làm nội ứng ?!
Lý Hổ đột nhiên cong mông lên, lập tức đẩy Tạ Viễn đổ xuống. Hắn thuận thế lật người, một chân đè lên eo Tạ Viễn, độc nhãn quay tròn nhìn lại.
– Thế nào, ngươi không tin bố ?
– Đ*** ! Dưới mí mắt người Nhật Bản, làm sao giấu nhiều người như vậy ?!
Lý Hổ hung tợn nhếch mép cười, lộ ra hai hàng răng tuyết trắng, ngay lỗ tai đều đứng lên.
– Trong thành có đội trị an ngụy quân, tổng cộng chín mươi tám người, sau khi thành phá ngoan ngoãn chạy tới tìm bố đầu hàng…
– Bọn họ cũng đáng tin ?! … Đợi một chút, chín mươi bảy người… Người còn lại là Đội trưởng bọn nó ? Ngươi có cách chế trụ gã ?!
Lý Hổ lỗ tai cụp xuống. ‘M* n*, cầm thú quả nhiên giảo hoạt, vừa đoán liền trúng !’
– Ờ, ngoại trừ tên Đội trưởng đó, người Nhật Bản biết gã ta, tên khác đều bị giết sạch đem chôn ! Sạch sẽ lưu loát, đảm bảo một tí dấu vết cũng không có !
– Còn Đội trưởng ? Ngươi có nắm chắc gã không đi mật báo ?
– He he, bà mẹ già tám mươi tuổi, đứa con mập mạp ba tuổi của nó, đều bị bố mang theo trở về !
– Đ*** !
– He he…
– Lão hổ bảo bối nhi, cục cưng tiểu lão hổ, Tam gia rất thích ngươi !
– …
– Tam gia nhất định phải hảo hảo thưởng cho ngươi ! …
– Đ*** ! Bố đ*** cha ngươi ! Thưởng cái rắm ! … Ngươi đi xuống !! … A…
– Không được ! Nhất định phải thưởng, hảo hảo thưởng !
– …
– Hừ … Bố… Thật không được… A… Không cần thưởng … Ư… A ! …
…
Tạ Viễn vừa dùng sức đâm rút, vừa cúi người, hôn lên cổ Lý Hổ.
Đầu lưỡi ôn nhu ở phía sau cổ liếm qua, không nhẹ không nặng cắn một cái, cảm giác được thân thể dưới thân đột nhiên run lên.
Hắn cúi đầu nở nụ cười.
– Tiểu lão hổ ngoan ngoãn, Tam gia thưởng cho ngươi một đời.
_________________________
Hạ : Thích nhất câu “Tam gia thưởng cho ngươi một đời” của Tam gia. :)))))
|
.20.
Đêm ngày 7 tháng 7 năm 1933, chiến dịch Đa Luân bắt đầu.
Năm ngày sau, quân đội Trung Quốc giành lại bao gồm năm huyện Sát Đông ở Đa Luân. Đây là “Tám trong chín” tới nay, lần đầu tiên, người Trung Quốc ở trên đất mình thắng trận !
Tạ Viễn mặc quân phục kaki ngắn tay màu vàng đất, trên mũi đeo một bộ mắt kính thuỷ tinh nâu, tóc bóng lưỡng vuốt ra sau, tay cắm vào trong túi quần, hơi hơi ngẩng đầu, sải bước tiến vào bộ tiểu lâu vốn là của sư đoàn người Nhật Bản. Hai phó quan thanh niên trẻ tuổi, nhắm mắt theo đuôi đi theo sau hắn.
Nhịp chân mạnh mẽ đi lên lầu ba, đẩy ra cửa văn phòng lớn nhất, vừa nhìn liền thấy một người đứng ở nơi đó.
Người này cũng là quân phục màu vàng đất ngắn tay, nhưng không đeo thắt lưng vũ trang, áo cũng mở rộng tán loạn, tóc rối bời, cầm trong tay một cái đùi dê, đang vùi đầu gặm.
Lông mi trên kính râm Tạ Viễn hơi hơi nhíu.
– Trời nóng nực, ăn cái này ngươi không thấy ngán sao ?
Lý Hổ miệng còn nhét đầy một mồm thịt dê, quai hàm phồng ngẩng đầu lên.
– Lý… Tới rồi…
Hắn “Hức” đem mồm thịt này nuốt xuống, mới lưu loát nói ra câu.“Bận suốt chưa ăn cơm, đói chết bố.
Tạ Viễn hất đầu, bảo phó quan.
– Đi, đem thùng nước ngọt lên đây.
Một phó quan lên tiếng trả lời mà đi, một người khác vẫn đứng thẳng ở đó không động đậy. Tạ Viễn lông mi nhíu.
– Ngốc đứng ở đây làm cái gì ? Đi cùng.
Người này họ Bạch, chính là lính mới vừa vào phó quan. Y còn chưa hiểu vì sao thùng nước ngọt nhỏ cần hai người đi chuyển, nhưng Tư lệnh đã lên tiếng, liền vội vàng trả lời xoay người ra ngoài.
Tạ Viễn lúc này mới gỡ kính râm xuống, cắm vào túi trong áo, đi tới, ôm bả vai Lý Hổ.
Lý Hổ vẫn toe toét miệng.
– Nước ngọt.
– Ngươi thích nhất, nước ngọt Thượng Hải vận đến Khuất Thần thị.
– Hề hề.
Tạ Viễn nhíu mày.
– Sao, đại lão Viễn đến đây nhìn ngươi, ngươi cũng chỉ đối với nước ngọt vui vẻ ?
– Hề hề. Lý Hổ không biết nên trả lời làm sao, đành phải tiếp tục ngây ngô cười.
– Đ*** ! Tên ngốc…
Tạ Viễn đem đầu lại gần, chậm rãi hôn lên cái miệng mỡ của Lý Hổ …
Dưới lầu, Tống phó quan đi xuống trước tựa vào cạnh xe jeep châm một điếu thuốc, nhàn nhã hút một hơi. Bạch phó quan từ trong lầu đi ra, nhìn thấy hành động của hắn.
– Ủa, Tống ca, sao anh lại hút thuốc ? Tư lệnh còn chờ chúng ta mang nước ngọt đâu.
Tống phó quan nhàn nhàn phun ra một vòng khói.
– Bạch lão đệ, chú vừa tới, rất nhiều việc còn phải học… Trước tiên đừng có gấp, từ từ đợi đi…
…
Lý Hổ một hơi uống hai chai nước ngọt, rốt cục có thể tỉnh lại, hai tay cầm một chai nước ngọt, thường thường văn nhã uống một ngụm.
Hắn đối tờ giấy trên bàn kia nâng cằm.
– Này, tổng cộng giết chết 72 tiểu Nhật Bản, hơn 300 quân ngụy.
Tạ Viễn hơi hơi nheo lại mắt.
– Nhiều người Nhật Bản như vậy ? … Tiểu lão hổ thật lợi hại…
Kỳ thật kiểm kê ra thi thể người Nhật chỉ 19 cái, còn có một cửa hàng người Nhật Bản mở trong đạn pháo, từ bên trong đào ra 5 cái thi thể, tính hết người Nhật Bản, tổng cộng cũng chỉ 24 người. Lý Hổ ngoan tâm, báo hơn gấp ba. Giờ phút này thấy bộ dáng tựa tiếu phi tiếu của Tạ Viễn, hắn trong lòng liền có chút bồn chồn.
– Sao, không tin bố ?! Xác còn ở đàng kia hết, tự ngươi đi đếm đi !
Tạ Viễn lại nhìn hắn một cái, mỉm cười, cầm lấy bút, ở sau mỗi con số đều thêm con 0.
– Đa Luân đại thắng, bên ta cùng bắn chết giặc Nhật 700 tên, quân ngụy hơn 3000 người, thật là thắng lợi to lớn của dân tộc Trung Hoa. Nên lập tức mở điện cả nước, đem tin vui báo cho quần chúng biết.
Mắt thấy Lý Hổ há miệng, một bộ dáng cằm không khép lại được, Tạ Viễn thu hồi nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc chân thành.
– Quốc nạn hàng đầu, cần cổ vũ sĩ khí nhân dân, khí tráng mới có thể chí cường.
Nói xong, hắn đoạt cái chai nước ngọt trong tay Lý Hổ uống một miếng, nhấc lên chân gác qua lên bàn.
– Ngẫm lại cho kỹ, làm sao hối lộ Tam gia ngươi, hảo thay ngươi thỉnh công*, từ chỗ đảng Cộng các ngươi lừa đại quan tới thế chấp…
*xin công lao
|
.21.
Đa Luân đại thắng cổ vũ to lớn sĩ khí nhân dân cả nước, danh tiếng Liên quân kháng Nhật lúc này đạt tới đỉnh điểm.
Trung ương Trung Quốc gửi đến mật điện, vì khen ngợi Lý Hổ biểu hiện xuất sắc ở Chahar, đặc nhiệm mệnh hắn làm tiền Ủy Chủ nhiệm Chaha’er.
Trương Gia khẩu.
Giữa trưa, ánh nắng trắng xoá giống như hòa tan nham thạch nóng chảy trút xuống, nung mọi người đều trốn ở trong phòng, thiêm thiếp muốn ngủ.
Tạ tướng quân trên thân mặc một cái áo sơmi trắng, tay áo xắn cao cao, tựa nghiêng vào sô pha rộng rãi, nhếch lông mi cười gằn nói.
– Lý Chủ nhiệm, thế nào ? Thù lao đồng ý trả đâu ?
Cổ áo sơ mi tuyết trắng, tôn làn da trắng nõn của hắn, mày mắt ô hắc, thật là phong độ phiên phiên, tuấn tú lịch sự. Nhưng lời nói ra khỏi miệng là.
– Đ*** ! Tam gia quả nuông chiều ngươi quá. M* n* ngươi nói không, muốn ta làm mẫu, liền theo ngươi cho ngươi thích trước. Thế nào… Giờ muốn đổi ý ?!
Dưới ban ngày ban mặt, Lý Chủ nhiệm trần truồng rụt vào một góc sô pha, vẫn kì kèo muốn chống chế.
– … Bố mệt mỏi…
– Đ*** ! Thích mệt mỏi? ! M* n* ta đếm tới ba, ngươi không ngoan ngoãn mở miệng… Lý Chủ nhiệm… Đừng trách Tam gia ngươi …
– Một…
– Thật mệt rồi…
– Hai…
– … Ngày mai được không…
– Ba.
Lý Hổ bất đắc dĩ, đi tới mở ra miệng.
Thứ đó dựng thẳng tắp, vừa to lại dài. Hắn có lệ ngậm vào cái đầu, liền ngưng ở đó không nhúc nhích.
Lúc này Tạ Viễn ngược lại là có kiên nhẫn. Hắn vừa vươn tay ra, nắm lại cái ót Lý Hổ, tay kia thì vuốt ve cằm của hắn, vừa thử thăm dò đâm tới, miệng dụ dỗ dỗ dành nói.
– Lão hổ ngoan, miệng mở lớn chút, Tam gia đút ngươi ăn kẹo que…
Hắn động tác ôn nhu mà thong thả, lại không chút nào tạm dừng, vẫn đâm đến cổ họng Lý Hổ, ở bên trong đâm rút hai cái, thấy Lý Hổ hơi hơi có chút buồn nôn, liền rút khỏi, để tại trên môi Lý Hổ cọ xát.
– Lão hổ ngoan, ngươi liếm liếm…
Đầu lửa nóng bừng bừng phấn chấn lướt qua môi Lý Hổ, mặt hắn nóng đến đỏ bừng, lại thật sự vươn đầu lưỡi ra, liếm một cái.
Tạ Viễn như bị đau răng, lại hút một hơi.
– Làm tốt lắm ! Lão hổ bảo bối nhi, ngươi lại nâng nó, từ từ ngậm vào… Nếm thử, ăn ngon hay không…
Lý Hổ hai mắt nhắm nghiền, hai hàng lông mi đen đậm không ngừng run rẩy. Hắn nghe nói thế, muốn không để ý tới, lại giống như bị mê hoặc, thân bất do kỷ mở ra miệng, để vật kia ở trong miệng ra ra vào vào…
Tạ Viễn một bên cử động cái eo, đồng thời ánh mắt thoáng nhìn xuống phía dưới …
Hắn vươn tay ra, cầm gia hỏa của Lý Hổ, cúi đầu nở nụ cười.
– Đồ của Tam gia ăn ngon chứ ? Tiểu lão hổ nơi này lại cứng rồi…
Lý Hổ cũng không biết là ngộp hay là xấu hổ, mặt nóng đỏ bừng, nhưng nghe được lời này, gia hỏa của hắn cư nhiên lại lớn vài phần.
…
Mặt trời ngoài cửa sổ vẫn cay nghiệt, trên cây truyền đến từng tiếng ve khàn khàn.
Trên sô pha, hai người đang đắc thú. Tạ Viễn nâng lên eo, một bàn tay nắm lại cái ót Lý Hổ, ở trong miệng hắn mạnh mẽ ra vào.
Lý Hổ cũng không biết khi nào thì mở mắt, trong độc nhãn sương mù mênh mông, trơ mắt nhìn về phía thứ đó, đầu thuận thế động tác trước sau …
Một tia nước bọt sáng óng, đang treo ở khóe môi hắn…
Đột nhiên, ngoài phòng truyền đến một trận ồn ào. Có ngưới lớn tiếng bẩm báo nói.
– Tư lệnh, Tạ Chủ tịch đến thăm ngài !
Cửa phòng bị người đẩy ra. Tạ lão tiên sinh một thân trường sam màu xám, nắm trong tay quải trượng, tinh thần quắc thước đứng ở cửa.
Theo sát sau lão là một người đàn ông trung niên đầu trọc, tay cầm một cái hộp công văn màu đen, người này chính là tâm phúc bên người Tạ chủ tịch – Lưu Bí thư. Sau đó, là đầy mặt lo sợ không yên Bạch phó quan. Trên mặt trái trắng nõn còn mang theo một vệt đỏ, chính là dấu vết nằm trên bàn giấy ngủ trưa để lại.
|
.22.
Đôi dã uyên ương trên sô pha nhất tề kinh hãi.
Điện quang hỏa thạch*, Lý Hổ trong óc xẹt qua một ý nghĩ. ‘M* n*, dù tiến vào sớm một chút cũng tốt ! Bố thiệt lớn rồi !’
*so sánh cái gì đó lướt qua chớp mắt.
Cửa ba người, vừa mới đồng thời sửng sốt. Nháy mắt, một người trong đó trấn định bình tĩnh cúi đầu, một người khác đỏ mặt, há to miệng, tim đập như sấm vang.
Lúc này, Tạ Tướng quân trên sô pha đã điều chỉnh biểu tình, một bên kéo lên quần, một bên nghiêm lại mặt gật cằm.
– Cha, ngài đã tới. Bạch sĩ quan, mang lão gia ra bên ngoài nghỉ ngơi trước đi !
Bạch sĩ quan thế này mới phục hồi tinh thần lại, chầm chậm nói.
– Tạ… Chủ tịch, lão… Lão gia, ngài tới phòng khách bên ngoài ngồi trước đi…
Tạ lão tiên sinh vẫn ngây ngốc ngốc đứng ở đó, mặt không chút thay đổi, chỉ một đôi tay ở trên quải trượng, liên tục không ngừng run run !
Lưu Bí thư lặng lẽ vươn tay ra, nâng cánh tay lão, cúi đầu nói.
– Chủ tịch, chúng ta đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút trước đi.
Tạ lão tiên sinh bất động. Lão đứng đó, trừng trừng phía sô pha, nửa ngày, hít sâu một hơi, đột nhiên giơ quải trượng cao cao lên, một bước lớn hướng sô pha nhào tới !
Thân hình nhanh nhẹn, bước đi mạnh mẽ, đủ thấy lão tiên sinh thân thể khỏe mạnh, càng già càng dẻo dai, thật đáng mừng.
Tạ lão tiên sinh vọt tới trước sô pha, cầm quải trượng bắt đầu đổ ập xuống một trận quất mạnh. Tạ Tướng quân vừa mới chỉ đem quần cởi ra một chút, lúc này ngoại trừ khóa kéo chưa kéo lên, dây lưng chưa buộc xong, miễn cưỡng coi như áo mũ chỉnh tề. Lý Hổ thì xui xẻo, nửa chân hắn vừa lồng vào trong ống quần, trên vai liền trúng một gậy. Tuy Tạ Viễn đúng lúc giơ lên cánh tay, thay hắn cản một gậy, quải trượng cũng không có đánh thật, nhưng hắn dưới cả kinh, lại bị quần vấp té, nhất thời ngã chổng vó, ngưỡng mặt lộ điểu.
Bạch sĩ quan kinh hãi, đang muốn tiến lên khuyên can, lại bị Lưu B thư lặng lẽ kéo lại, lắc lắc đầu, rất bình tĩnh kéo y ra cửa, rồi lặng yên không một tiếng động khép lại cửa.
Phía sau cửa, mơ hồ truyền đến tiếng gầm gừ trung khí mười phần của Tạ lão tiên sinh.
– Ta hôm nay đánh chết mày thằng nghịch tử này !!
Lưu Bí thư vẻ mặt thoải mái kéo bạch sĩ quan tới bên cạnh, thả hộp công văn, lấy ra gói thuốc lá.
– Làm một điếu ?
Bạch phó quan lắc đầu, vẫn nơm nớp lo sợ không biết làm sao.
– Chúng ta không đi khuyên nhủ ? Tạ Chủ tịch đang đánh Tư lệnh đâu…
Lưu Bí thư châm một điếu, hít một hơi, chậm rãi phun ra vòng khói, cười cười.
– Con trai lớn như vậy, chơi một nam nhân, còn có thể đánh chết thật ? … Nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát xong việc. Tiểu lão đệ, nhớ kỹ, chúng ta cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe, rõ chưa ?
…
Quả nhiên, khoảng mười phút sau, Tạ Tư lệnh quần áo chỉnh tề, vẻ mặt bình tĩnh như thường giúp đỡ Tạ lão tiên sinh đi vào phòng khách.
– Cha, ngài ngồi. Bạch sĩ quan, tới châm trà.
Tạ lão tiên sinh hất mạnh cánh tay, hầm hừ ngồi xuống sô pha.
Bạch sĩ quan vội vàng rót một ly trà đến, Tạ Tư lệnh tự tay tiếp nhận, đem chén trà đặt lên bàn trà ở trước sô pha, đồng thời vung đầu.
Bạch sĩ quan và Lưu Bí thư yên lặng liếc nhau, song song lui ra. Trước khi đi, Bạch sĩ quan vụng trộm liếc thấy, trên cánh tay Tạ tư lệnh có một vết thương, trên mặt trái, còn có vệt đỏ không rõ ý tứ…
|