Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
|
|
.23.
Tạ tư lệnh vốn biết Tạ Chủ tịch sắp tới.
Nhưng theo hành trình dự định, ông già hẳn là sáng ngày mai đến Trương Gia Khẩu. Đội danh dự nghênh đón lão, giờ phút này đang ở trên thao trường diễn luyện lau mồ hôi như mưa.
Lão lần này là lấy thân phận Chủ tịch đại diện chính phủ Quốc dân, cùng Uông Viện trưởng viện Hành chính tới, nhận ủy thác của Tưởng Ủy viên trưởng, đến cùng liên quân Chahar kháng Nhật trao đổi thủ tục hợp tác.
Tạ Chủ tịch nhiều năm như vậy ở Nam Kinh sừng sững không ngã, hiển nhiên có bí quyết của lão. Tuy Tạ Tư lệnh là con ruột lão, nhưng ở trên chính trị, cha con hai người lại luôn luôn gạt sạch sẽ, không hề có liên quan.
Lúc này đây, cũng là Tưởng Ủy viên trưởng mấy lần xin nhờ, Tạ Chủ tịch mới cố mà làm đáp ứng đi một chuyến.
Theo ý Tưởng Ủy viên trưởng, mọi người đều là một mạch đảng Quốc dân, kế thừa là di chí Trung Sơn tiên sinh, giữa lúc trị loạn trong giặc ngoài này, lẽ ra nên đồng tâm đồng đức, dắt tay trừ nội an ngoại. Chỉ cần tiểu đệ mau chóng tỉnh ngộ, nghe theo điều khiển của chính phủ Quốc dân, gã đây nghĩa huynh, đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn.
Tạ Chủ tịch, Uông Viện trưởng, đều là nguyên lão đảng Quốc dân, đức cao vọng trọng.
Nhưng hai vị nguyên lão đức cao vọng trọng tụ nhau, hiệu quả cùng cấp với hai bà vợ bé gặp nhau, cũng tranh phong không ngừng.
Tạ Chủ tịch thân là đáng tin phái Nam Kinh, hiển nhiên chướng mắt vị Uông Viện trưởng đầu đảng Quảng Châu này. Đây kỳ thật cùng đầu bài trong kỹ viện nhảy đến kỹ viện khác, sẽ bị cô nương có thâm niên xa lánh, là cùng loại đạo lý.
Nhưng Uông Viện trưởng kiêm Bộ trưởng ngoại giao, tài ăn nói đương nhiên là hạng nhất. Mấy lần giao chiến, Tạ Chủ tịch đều bại trận, vì thế trong cơn tức giận, đơn giản quăng lão ta ở phía sau, tự mình ngồi trên xe, một đường đến thẳng Trương Gia Khẩu.
Thanh hòa công chính, công tư rõ ràng Tạ chủ tịch, phong trần mệt mỏi, mang theo một bụng trù tính, định nhìn con trai trước, cùng nó tính toán thương lượng cho tốt.
Ai ngờ lại đón đầu đánh vỡ chuyện tốt của con trai, ngoài tức giận đến ngã ngửa, trái lại vừa lúc khoe khoang một chút uy phong làm cha.
Đại chấn phụ cương sau, Tạ Chủ tịch ngồi trên sô pha, một hơi uống hết nước trà trong tách, thanh thanh cổ họng, bắt đầu thao thao bất tuyệt giáo huấn.
– Nghịch tử ! Tạ thị ta gia môn bất hạnh, mới sinh ra đứa nghịch tử như mày ! Người trưởng thành, dưới ban ngày ban mặt, ở trong văn phòng, làm cái việc không muốn người thấy ?! Cái gì bẩn thối, cứ như vậy mang vào trong phòng ?! …
…
Tạ tư lệnh đứng thẳng ở trước mặt Tạ Chủ tịch, khuôn mặt chân thành chăm chú lắng nghe phụ thân dạy bảo, trong lòng lại thong thả nghĩ. ‘Lão hổ thân thể trần truồng bộ dáng vừa thẹn vừa vội, thật đúng m* n* thú vị … ’
Lúc này, Tạ Chủ tịch đang nói đến.
– Nghe nói chiến dịch Đa Luân lần này, là một đảng viên Cộng đảng họ Lý trù hoạch ? Người này ngược lại là một nhân tài, chốc nữa mày mang hắn tới gặp ta.
|
.24.
Tạ Viễn nghe nói như thế, gật gật đầu.
– Người này hôm nay đang ở đây, trạch nhật bất như chàng nhật*, phụ thân muốn gặp hắn bây giờ không ?
*thuận theo tự nhiên, muốn làm là làm không cần lựa ngày.
…
Lý Hổ lão đại không vui lầu bà lầu bầu với Bạch sĩ quan. – Hắn tìm bố… Ta có chuyện gì ? Ta đang muốn trở về… cha hắn không phải đến đây sao, sao không bồi cha hắn ?
Lúc này hắn chỉnh lý chỉnh tề, vạt áo sơ mi ngắn tay bỏ vào quần dài, dùng một cái thắt lưng buộc ngay ngay ngắn ngắn. Ngay cả tóc đều thoa keo một lần nữa, chải vuốt đến một sợi không rối. Cố gắng cau mặt, hòng làm ra một bộ khí thế trang nghiêm, nhưng giọng lại nổi lơ lửng chột dạ.
Bạch sĩ quan mặt đỏ tim đập không dám nhìn hắn, chỉ cúi đầu, ấp a ấp úng nó.
– Tư lệnh nói có chút việc, chậm trễ ngài một chút…
Cửa vừa mở ra, Lý Hổ tức thì choáng váng.
Bạch sĩ quan đã xoay người chạy trối chết, chỉ còn lại Lý Hổ đứng ở cửa, độc nhãn mở rất tròn, ngốc ngốc nhìn về phía lão giả trường sam trên sô pha tay nắm quải trượng, điệu bộ mười phần.
Đối phương cũng đang trợn tròng mắt, vài sợi râu màu xám trên cằm không gió mà động, hiển nhiên là cực kinh hãi !
Chỉ có Tạ Tướng quân thần sắc bình tĩnh, tại trước khi Lý Hổ còn chưa kịp phản ứng, hắn đã một bước ôm vai Lý Hổ trước, kéo hắn vào cửa.
– Cha, vị này chính là đại biểu đảng Cộng Sản Liên kháng trú phái, Lý Hổ Lý Chủ nhiệm. Lần này quân ta tại Đa Luân đạt được thắng lợi to lớn, toàn dựa vào mưu đồ của Lý Chủ nhiệm.
Lý Hổ trên mặt xanh, đỏ, trắng luân phiên biến đổi, thật giống tuyệt kỹ trong kịch — biến sắc. Hắn phản ứng lại, liền lập tức thử tránh thoát cánh tay Tạ Viễn, chạy trối chết.
Nhưng cánh tay trên vai kiên định hữu lực, cùm chặt hắn, nhất thời tránh thoát không được. Lý Hổ sốt ruột, mặt đỏ lên, giãy cổ quát.
– Đ*** cha ngươi ! Buông bố ra, bố còn có việc !
…
Chòm râu Tạ chủ tịch run run càng thêm lợi hại, ngay cả hai tay vịn trên quải trượng cũng bắt đầu run nhè nhẹ.
Tạ Tướng quân vẻ mặt dường như không có việc gì, chỉ đem tay từ trên vai trượt xuống, dùng sức nhéo mông Lý Hổ một cái, nghiêng đầu đè thấp giọng nói.
– Câm miệng, lúc mặc quần áo ngoan ngoãn nói chuyện chính sự.
Hắn quay đầu, thần sắc nghiêm túc khẩn thiết, nghiêm trang nói với Tạ Chủ tịch.
– Cha, Lý Chủ nhiệm thật là một nhân tài. Con và hắn quen biết nhiều năm, luôn luôn rất coi trọng nhân phẩm và năng lực của Lý huynh.
|
.25.
Tạ chủ tịch làm chính trị một đời, trường hợp gì cũng từng trải qua, nhưng trường hợp này, cũng là từ xưa đến nay gặp một lần.
Nghịch tử kia mặt dường như không có việc gì, cứ như giới thiệu cho lão, thật sự là thủ hạ đắc lực chẳng liên can gì.
Không biết liêm sỉ ! Sao mình lại sinh ra thứ vô liêm sỉ như vậy ?!
Nộ tới cực điểm, lại ẩn ẩn sinh ra hai phần tự hào. Nghịch tử quả nhiên là định làm chính trị, lão cũng có thể xem như có người kế tục…
Tạ Chủ tịch suy nghĩ khó dò, Lý Chủ nhiệm lại đần độn.
Tuy vừa rồi cầm thú chắn ở phía trước, hắn không bị thiệt cái gì, nhưng trần mông, bị lão nhân cầm cây quải trượng đuổi theo loạn đánh, cũng thật khiến hắn đến bây giờ còn chưa phục hồi tinh thần lại.
Hắn tự biết hòa cầm thú là dã lộ tử*, không thể lộ ra ngoài sáng. Nhưng bị cha đối phương bắt được ngay tại trận, chặn đầu ra sức đánh, ngoại trừ cảnh xấu hổ, trong lòng cũng ẩn ẩn có một tia khó chịu. Đứng ở chỗ này, càng cảm thấy bản thân vẫn là trần như nhộng, quẫn bách đến thầm nghĩ cướp đường mà chạy.
*con đường không chính thống, chính quy.
Trong ba người, chỉ có Tạ Tướng quân trấn định tự nhiên. Tuy là trên mặt hắn còn mang vài vết đỏ, bộ dáng thật sự không thể diện lắm.
– Cha và Lý huynh đây coi như là quen nhau. Chuyện hôm nay xảy ra đột ngột, ngày sau lại cùng nhau ăn một bữa cơm, hảo hảo nói chuyện đi. Cha một đường bôn ba mệt nhọc, trước nghỉ ngơi, con đưa Lý Chủ nhiệm ra ngoài, lại trở về bồi ngài.
Tạ Chủ tịch hơi hơi há miệng, chòm râu trên cằm vểnh vài sợi, không đợi lão nghĩ xong nên tỏ vẻ gì, Tạ Tướng quân đã như một trận gió kéo Lý Chủ nhiệm ra ngoài.
…
Lý Hổ căm giận hướng về phía Tạ Viễn ồn ào.
– Đ*** cha ngươi ! M* nó ngươi có ý gì ?!
Tạ Viễn chau mặt, đập đầu hắn một bàn tay.
– Cha ta ở ngay bên trong kìa, ngươi còn chưa “chơi” xong ?! Quản tốt miệng của ngươi, bớt ở đây tự tìm xui xẻo !
Nói nói, hắn cúi đầu nở nụ cười.
– Tiểu lão hổ lúc này xem như gặp qua cha chồng, qua minh lộ rồi. Về sau vào cửa Tạ gia ta, cần phải ngoan ngoãn, nếu không, coi chừng gia pháp hầu hạ…
– Đ*** cha… bác ngươi !
|
.26.
Tạ Chủ tịch nóng nảy một buổi chiều, sau cơm chiều, rốt cục cùng nghịch tử tốt trở lại. Phụ tử hai người ở trong thư phòng, thân thân mật mật thương thảo một trận đại kế. Cuối cùng, Tạ Chủ tịch nói với con trai.
– Nếu mày cảm thấy họ Lý kia dùng được, phải lung lạc làm sao thì tùy mày. Nhưng có một điều, mày phải nhớ kỹ, càn khôn âm dương mới là chính đạo, quan hệ hạ lưu như thế, chung quy chấm dứt sớm một chút thì tốt. Lại nói, tên đó bằng lòng vì một chút quyền thế khuất thân dưới người khác, tâm cơ sâu, tâm tư ngoan cũng không thể lường được, mày chớ nghĩ sai tâm tư, bị chim nhạn mổ mù mắt* !
*quá tự tin nên lơ là sơ suất phạm vào sai lầm không nên.
Tạ Viễn gật gật đầu.
– Phỏng chừng chấm dứt không được. Nhưng tâm tư của hắn ta, con biết, đương nhiên sẽ có đề phòng.
Tạ Chủ tịch sửng sốt, từ trong lỗ mũi cười lạnh một cái.
– Mày ngược lại là định liệu kỹ trước ! Sao lại khinh cuồng sơ suất ?! Mày thật nghĩ mọi chuyện trên thế gian mày đều có thể nắm trong lòng bàn tay ?
– Có thể nắm trong bàn tay hay không, đều phải thử xem.
Tạ tư lệnh đột nhiên cười cười, nói với Tạ chủ tịch.
– Nếu con quản không được, không phải còn có cha sao. Nếu hắn có dị tâm, cha ngài liền theo gia pháp xử trí, cứ thay con nghiêm khắc giáo huấn !
Tạ Chủ tịch hai hàng mày dài xoắn chặt vào nhau, chỉ cảm thấy nghịch tử nói lời này bừa bãi, có hơi điên.
‘Con dâu đi Pháp rồi, đi nhiều năm như vậy, mắt thấy là không còn dùng được, cần phải thu xếp lại chuyện hôn nhân cho nghịch tử này.’ Tạ Chủ tịch vừa tính toán, vừa thấy mình quan tâm chu đáo, có thể nói từ phụ mẫu mực.
…
Ngày thứ hai.
Uông Viện trưởng viện Hành chính đến Trương Gia Khẩu, Tổng Tư lệnh Liên quân kháng Nhật Tạ Viễn tự mình đi tới nhà ga nghênh đón.
Tạ Chủ tịch vẫn chưa lộ diện, lão hận cũ chưa tiêu, lại thêm tân sầu, buồn bực không muốn gặp người.
Uông Viện trưởng là mỹ nam tử nổi tiếng, nay trung niên mập ra, nhưng vẫn có thể được cho là một mĩ trung lão niên. Ông ta toàn thân tuyết trắng, áo sơmi trắng, tây trang trắng, quần dài trắng, giày da trắng, giống như một con thiên nga trắng mập mạp, phong độ phiên phiên đem mũ phớt trắng đội đầu cầm ở trên tay, mỉm cười hướng về phía Tạ Tướng quân gật đầu tỏ ý.
Tạ Tướng quân vốn là một người nhân phẩm ôn nhuận như ngọc, nhưng những năm gần đây ở trong đội ngũ binh lính lâu, lây dính vài phần phong phạm võ nhân. Giờ phút này bị vị thiên nga béo này so sánh, lập tức liền có vẻ chẳng được tinh trí* nữa.
*đẹp đẽ.
Hai người đứng đó, so hư tình giả ý, nụ cười của hắn không có tinh tế động nhân như Uông Viện trưởng, ngữ điệu cũng không như Uông Viện trưởng hơn ôn nhu uyển chuyển.
Uông Viện trưởng trên mặt cười tựa như gió xuân tháng ba.
– Sự tích kháng Nhật của hiền chất, nay đã truyền khắp nước Hoa Hạ. Trường Giang sóng sau xô sóng trước, ngu thúc mặc cảm. Chấn Sơn huynh có con trai như thế, thật sự là làm người ta hâm mộ.
Tạ Tướng quân lại cười nói.
– Đâu có đâu có, chất nhi vô năng, chuyện làm cực kỳ hữu hạn. Chỉ có một lời chân thành nhiệt huyết, nguyện vì nước hy sinh thân mình, kháng chiến đến cùng mà thôi.
Uông Viện trưởng cười đến càng động lòng người.
– Hiền chất nói không sai, ngu thúc ngược lại có một chuyện thỉnh giáo. Đều nói phải kháng chiến đến cuối cùng, vậy làm sao mới tính là ‘đến cùng’ ?
Tạ Viễn sửng sốt, lập tức hồi đáp.
– Đánh tới ngày người Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện đó là đến cùng !
Uông Viện trưởng dùng mũ phớt che lại miệng, cười đến nhã nhặn ấm áp, vừa cười vừa gật đầu.
-Hiền chất cao kiến !
Ông dưới đáy lòng bĩu môi. ‘Xem ra là một mãng phu không biết trời cao đất rộng, hành động theo cảm tình.’
|
.27.
Ban đêm, khách sạn lớn Chaha’er.
Khách sạn đã khẩn cấp làm một phen trang hoàng, đổi thảm mới tinh, cửa cũng treo lên đủ mọi bóng đèn màu sắc, tại đây giặc Nhật như hổ rình mồi đầy rẫy trong thành thị vẫn cứ xây dựng ra một cỗ không khí đô thị hiện đại phồn hoa.
Những thân sĩ nhân vật nổi tiếng tập hợp, trong y hương tấn ảnh, Uông Viện trưởng và Tạ Tướng quân tay nắm tay xuyên qua giữa, bị vô số người quen hoặc không biết vây quanh, nói cười hàn huyên.
Tạ Tướng quân từ trước đến nay lấy dáng vẻ phong độ của mình làm ngạo, hôm nay gặp được kình địch, vì thế chấn hưng tinh thần muốn biệt miêu đầu*. Hiện giờ hắn một bộ tây trang màu xám nhạt, cắt quần áo vừa cơ thể, bên hông hơi hơi thu lại, càng có vẻ vai rộng eo nhỏ, dáng người thon dài. Trong túi ngực gấp một chiếc khăn vuông màu vàng nhạt, thoáng lộ ra một góc nhọn, nét mặt toả sáng, cùng Uông Viện trưởng ở dưới ánh đèn treo thủy tinh cười một chỗ, giống như hai đóa hoa giao tiếp đón gió phấp phới.
*ngầm tranh nổi bật.
Tạ Tướng quân phong lưu phóng khoáng rơi vào trong mắt Lý Chủ nhiệm, cũng là có một nhận xét khác.
Hắn thấy cầm thú đêm nay khá phong tao, cùng lão Uông mặt trắng đứng một chỗ, thật giống Hồng Cô nương trong kỹ viện, theo tú bà đi ra đón khách.
Giờ phút này Lý Chủ nhiệm đang cùng vài nhân sĩ tiến bộ đứng ở một chỗ, trang phục thống nhất trang trọng giản dị, tại tiệc rượu sắc màu rực rỡ này, càng phát ra chất phác nổi bật của giai cấp vô sản.
Xa xa, cầm thú đang phong độ phiên phiên hướng về phía hắn ngoắc.
– Thế thúc, nếu ngài không ngại, tôi dẫn kiến với ngài vài vị khách đặc biệt.
Uông Viện trưởng cười đến nhất phái động nhân.
– Ha ha, đương nhiên không ngại ! Đã sớm chờ hiền chất mở miệng. Ta nhưng là từ sớm đã nghe thấy, trong quân ngươi chính là nhân tài có hảo Cộng đảng ta !
Tạ Viễn mỉm cười.
– Ngu chất chỉ là cẩn tuân Trung Sơn tiên sinh dạy bảo, đối đầu kẻ địch mạnh, quốc cùng hợp tác, cùng chống sự xâm lược.
– Ha ha, đúng vậy, đúng vậy ! Nghĩ ta lúc trước đi theo bên Nam Kinh đối Cộng đảng khai đao, đó cũng là bất đắc dĩ… Có người nhìn kỹ ! Kỳ thật trong lòng Uông mỗ, vẫn luôn ghi nhớ phương châm của tiên sinh.
Hai người nhìn nhau cười, vui vẻ thuận hòa.
Xa xa, Tạ Chủ tịch khinh thường cùng hai người này làm bạn, tự ngồi ngay ngắn ở trên sô pha, bày ra một bộ tư thái tao nhã. Trường sam màu xám ủi phẳng phiu, ở trên một vết nhăn cũng không có, một tay chống quải trượng, một bàn tay chỉ trỏ phát biểu lời bàn cao kiến, một vòng người vây quanh ở cạnh lão, người người vẻ mặt ngưng trọng, biểu tình nghiêm túc nghe lão phát biểu.
Thật vất vả lão miệng khô lưỡi khô dừng lại, bưng lên tách trà xanh uống một ngụm.
Góc hẻo lánh, một thân ảnh màu xám lặng yên không một tiếng động đi đến trước mặt lão, hơi hơi khom người.
– Chủ tịch.
Tạ Chủ tịch nâng mắt vừa nhìn, đột nhiên ngẩn ra. – … Trọng Lân ?!
Lục Trọng Lân một thân kiểu áo Tôn Trung Sơn màu xám, khuôn mặt bình tĩnh, khóe môi nhếch lên mỉm cười hơi có thân thiết chừng mực.
– Là học sinh. Đã lâu không gặp chủ tịch, học sinh thật sự rất nhớ.
Quả thật đã lâu không thấy. Lần trước hai người tại một chỗ, còn là năm 1925. Lúc ấy, Trung Sơn tiên sinh vừa mới mất, chính phủ Quốc dân mới thành lập. Lúc ấy, Tạ Chủ tịch nắm tay Lục Trọng Lân nói.
– Trọng Lân, con là học sinh ta đắc ý nhất, niềm tin đối với chủ nghĩa Tam Dân cũng là kiên định nhất. Bây giờ đi gánh vác trọng trách, đối mặt đủ loại gian nan hiểm trở, con liệu có tin tưởng ?
Anh lúc ấy tuổi trẻ mà hăng hái, trong lòng tràn ngập kính ngưỡng với thầy Tạ, ánh mắt sáng quắc, ngẩng đầu ưỡn ngực.
– Có ạ ! Học sinh giờ đi, không thắng lợi mà quay về, đó là da ngựa bọc thây, chết trận chiến trường !
Nhưng, anh không thắng lợi, cũng không chết trận, mà là giống như con chuột, từ trên chiến trường chạy trốn !
Quân đội bị anh bỏ lại, toàn quân bị diệt ở yếu tắc Tây Khẩu !
Người bỏ anh lại đường làm quan rộng mở, thành anh hùng dân tộc, biểu tượng kháng Nhật !
Mà cha người đó, thầy Tạ của anh, chưa từng xuất hiện, không một câu một chữ quan tâm anh chết hay sống !
…
Lục Trọng Lân nhoẻn miệng cười với Tạ Chủ tịch.
– Học sinh vẫn nhớ Chủ tịch. Sau khi từ Quảng Châu chuyển đến Nam Kinh, vài lần muốn đi bái kiến ngài, nhưng bởi vì cô phụ kỳ vọng của thầy, vẫn không có mặt mũi gặp ngài. Lúc này đây, học sinh đặc biệt yêu cầu đi theo Uông Viện trưởng đến Chaha’er, chính là muốn gặp ngài và Tam gia, thăm hỏi các ngài.
|