Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
|
|
.5.
Tạ Tam thiếu gia lười nhác ngồi trên ghế xoay, hai chân dài bắt chéo gác lên cái bàn phía trước.
Thôi Liên Chính lần này cũng có chỗ ngồi, vẫn vẻ mặt khúm na khúm núm như trước, nhưng mang theo đôi phần tự mãn không kiềm được.
– Vệ sĩ bên cạnh hắn đã thu tiền của thuộc hạ, thừa cơ hỗn loạn tạo phản bắt được hắn. Nhớ kỹ dặn dò của thiếu gia, phải sống !
…
Đợi gã báo cáo xong, Tam thiếu gia tự mình đứng dậy, khen ngợi vỗ vỗ vai gã.
– Làm tốt lắm ! Đã mang người đến chưa ?
– Thưa, giữ ngay ở bên ngoài ạ.
Tam thiếu gia cười có chút khoái trá, thậm chí khó được có phần ngả ngớn.
Hắn đút tay vào túi, huýt sáo.
– Đi thôi, chọn một ngày lành giờ tốt, chúng ta khai bao hắn.
Đợi Tạ Tam thiếu gia chính mắt nhìn thấy bộ dạng thảm hại không mấy hay ho của Lý Hổ, tâm tình lại càng vui vẻ hơn.
Lão hổ bây giờ đã thành con hổ chết, hai tay bị dây thừng cột quặt ra sau, tóc tai bù xù, quân phục mặc ở trên người nhếch nhác, ở trên còn dính ít máu. Hai tên lính cao lớn thô kệch một trái một phải đè lại vai của hắn, ép hắn quỳ xuống đất.
Lý Hổ đã biết Tam thiếu gia chính là cặp tay đen phía sau màn, giờ phút này liền dữ tợn trừng hắn, ánh mắt rực sáng giống như con hổ đói bụng nửa tháng nhìn thấy linh dương, hận không thể ngay tại chỗ ăn tươi nuốt sống hắn !
Nhưng kỳ quái là hắn chẳng nói câu nào, cũng không điên cuồng nguyền rủa mắng chửi, mà như đang cố gắng nhẫn nại, dùng răng cắn chặt môi, thậm chí có tơ máu lặng lẽ in bên môi.
Đại nhân vật rơi vào tay Tạ Tam thiếu gia không ít, nhưng đối với ai hắn cũng không từng dậy lên tâm gian sát. Bắn chết, chôn sống, diệt môn đều là lẽ thường, trước khi chết còn phải chọc ghẹo một phen. Đều là đám lão gia da dày thịt béo, hắn không có tâm tư bỡn cợt, khẩu vị nặng như vậy !
Nhưng lúc này tên côn đồ tự mình muốn chơi*, đương nhiên là nhận lời hắn, dù sao cũng không thể để hắn ta thất vọng được !
Tam thiếu gia hôm nay mặc bộ jacket Flannel, phần khuỷu tay có hai mảnh vá, sơ mi ca- rô, không đeo caravat, cổ áo mở bung, đấy là phong cách công tử ca lưu hành đương thời.
Hắn cắm tay trong túi quần, cúi đầu quan sát Lý Hổ bị trói dưới đất. Bỗng dưng có chút giống thiếu gia hư hỏng ăn chơi cưỡng ép cướp gái đàng hoàng về nhà. Cúi đầu nhìn không rõ ràng, vì thế hắn ngồi xổm xuống trước Lý Hổ, vươn hai ngón tay nắm cằm hắn buộc hắn ngẩng đầu lên.
Ngón tay Tam thiếu gia trắng nõn thon dài, vừa thấy đó là sống trong nhung lụa, phía trên còn đeo ban chỉ phỉ thúy trơn bóng sáng loáng.
Động tác này của hắn khiến lòng Lý Hổ sợ hãi, không khỏi cố gắng nghiêng đầu muốn tránh thoát hai ngón tay kia.
Tình cảnh này lại giống y như là quốc cữu gia đang trêu ghẹo thiếu nữ nhà lành trên sân khấu kịch ! Nghĩ tới đây, ngay cả chính Tạ Tam thiếu gia cũng vui vẻ.
Mang theo hai phần ngả ngớn, hắn lại cẩn thận quan sát Lý Hổ một chặp. Lưu manh này mày rậm mắt to sống mũi cao, thật đúng là diện mạo anh tuấn đoan chính.
Lý Hổ luôn luôn là đầu vuốt gel bóng loáng, mang cái tư thế ngông cuồng tự cao tự đại. Nay tóc rũ rượi rối bời trên trán, ngược lại thêm hai phân trẻ con. Mấy ngày nay đều trôi qua không tốt, hai má lõm xuống, sắc mặt tái nhợt khóe miệng có tơ máu, thật có chút thanh nhã sạch sẽ.
Tam thiếu gia cười, đầu nghĩ lưu manh xúi quẩy này nhìn còn thuận mắt hơn lúc trước.
Hắn buông cằm Lý Hổ, vỗ vỗ mặt trái hắn.
– Ban đầu không phát hiện, Hổ huynh còn có đôi phần quyến rũ ! Vậy tốt rồi, sẽ không làm các huynh đệ chịu thiệt.
Lý Hổ nghe xong câu này, thoáng không kịp phản ứng, đợi hắn chậm rãi lĩnh ngộ ý tứ ác độc trong đó hắn giật nảy rùng mình một cái.
Hắn không thể tin trợn lớn con mắt, giọng đã khàn khàn.
– Ngươi… ngươi ?!! Họ Tạ, ngươi thật độc ác !!
Tam thiếu gia bộ tịch mười phần gật đầu một cái.
– Tạ Tam từng hỏi Hổ huynh, tiền dâm hậu sát, đã nghiện không ? Hổ huynh còn chưa trả lời tại hạ. Ta đã xem hoàng lịch, hôm nay là ngày hoàng đạo, trước khi hối hận sảng khoái một hồi rồi thăng tiên đi.
Lý Hổ tự biết lần này gặp nạn rồi, hơn phân nửa tính mạng khó bảo toàn. Hắn xuất thân là thằng ăn mày, mùa đông khắc nghiệt chân trần trộm thức ăn heo mà sống, không dễ dàng chịu đựng đến tiền tài quyền thế địa vị giờ này ngày này, một vạn luyến tiếc mà đi chết.
Vốn vẫn còn đang đau khổ suy nghĩ làm sao mới có thể giữ lại một mạng, giờ bên tai đùng tiếng sét: Tạ Tam không chỉ muốn hắn chết, còn là kiểu chết mất thể diện như thế !! Lột da rút gân cũng không ác độc thế này !!
Dựa vào cái gì ?!! Không hề có giang hồ đạo nghĩa !!
Hắn vừa nóng vừa tức vừa giận, không ngờ… không ngờ bị dọa ra nước mắt !!
– Ngươi !!! Lão tử thành ma cũng không tha cho ngươi !!
|
.6.
Mấy câu này Tam thiếu gia nghe riết mòn lỗ tai rồi, chẳng có cảm giác gì. Nhưng có thể thấy quân phiệt luôn kiêu ngạo lại như một cô nương bị dọa khóc, ngược lại không khỏi nổi tâm bỡn cợt, nhịn không được nghĩ bỏ đá xuống giếng khi dễ hắn thêm.
– Phía sau ngươi vẫn là tơ đi ? Đợi khai bao liền thực tủy biết vị. Nếu thành ma mà còn bỏ không nổi mùi vị này, cứ việc tới tìm Tam gia ngươi, Tam gia nhất định lại cho ngươi thích một trận !
Khi Lý Hổ hắn ở trong năm tháng vàng son, sở trường luôn là dốc hết đục khoét. Hắn cẩn thận đem phần lớn thu vào đổi hết thành đồng bạc trắng giấu ở một nơi bí mật.
Số tiền đó là hắn giữ làm đường lui cho mình, vạn nhất có gì bất trắc thì có hi vọng Đông Sơn tái khởi, cũng có thể bảo đảm nửa đời sau.
Bây giờ, vì bảo mệnh, nói không chừng chỉ đành phải nhẫn tâm bỏ ra !
Hai trăm ngàn đồng bạc trắng, xác thật là một khoản tiền lớn, hắn cuối cùng trông cậy vào khoản tiền lớn này có thể đả động Tạ Tam.
Bởi vậy vừa nói ra, hắn liền thấp thỏm quan sát biểu tình sắc mặt Tam thiếu gia.
Tên ma quỷ đó vẫn là vẻ mặt lãnh đạm, qua nửa ngày mới nhẹ nhàng bâng quơ nói.
– Tại hạ từng hứa hẹn muốn tiền dâm hậu sát Hổ huynh. Lời Tạ mỗ tuy không phải một chữ ngàn vàng, nhưng muốn mua lại, hai trăm ngàn đồng bạc còn chưa đủ.
Lý Hổ nhất thời một búng máu tươi xông lên cổ họng.
Hắn chậm rì rì nói tiếp.
– Nhiều nhất đủ mua nửa câu.
Lý Hổ mở to con mắt.
Tam thiếu gia vẻ mặt hòa ái, giọng nói dịu dàng, nhưng hàm nghĩa trong đó lại giống như băng sương ngàn năm rét lạnh thấu xương !
– Hổ huynh có thể tự mình chọn, muốn mông hay là muốn mạng. Nếu nói muốn mông… Để người một súng bắn chết ngươi. Còn nếu muốn mạng… thì ngoan ngoãn rửa mông để các huynh đệ chơi đến nở hoa, sau khi xong thì phế bỏ con mắt thì chuyện này coi như chấm hết … Yên tâm, tại hạ sẽ để lại cho Hổ huynh một ít chi phí dưỡng lão.
Nói xong, hắn như không có gì đáng kể cười cười.
– Hai trăm ngàn đồng bạc, đã đủ mua nhiều vậy rồi. Có làm cuộc trao đổi này hay không, Hổ huynh tự mình quyết định, tại hạ tuyệt không cưỡng ép.
Nói xong, hắn lắc lắc ngón tay với Lý Hổ giãy dụa dồn sức đứng dậy khỏi mặt đất.
– Không được trả giá. Ngươi mở miệng một câu trả – giá, giao dịch liền xoá bỏ.
Lý Hổ cứng người, ngừng một chút, hắn đột nhiên phun ra một búng máu tươi !
|
.7.
Tam thiếu gia tà tà ngồi trên ghế, bắt chéo chân đầy hứng thú chăm chú nhìn tất cả trước mắt.
Lý Hổ đã bị lột hoàn toàn trần truồng, ở dưới vòi nước rửa sạch sẽ.
Hắn có dáng người tuyệt hảo, vai rộng eo nhỏ mông cong chân dài, cởi hết càng thấy rõ ràng.
Hai tay hắn vẫn bị trói ra sau, có một tráng hán đang nâng hai cái đùi hắn lên cao cao, ở trên cái mông mượt mà vỗ mạnh một cái.
– Thành thật chút, đừng lộn xộn !
Tạ Tam thiếu gia đời này chưa bao giờ bắt buộc người ta hoan hảo với hắn, bởi vì hắn không cần, vẫy tay một cái liền có người lớp lớp như tre già măng mọc bò tới giường hắn.
Cho nên hắn càng không có kinh nghiệm cưỡng ép con gái, nhưng không biết vì sao, hắn thấy Lý Hổ trước mắt, cực kỳ giống khuê nữ nhà lành sắp bị làm nhục, đủ loại kinh hoàng !
Hắn sống chết cắn môi, lại ức chế không được phát ra tiếng nức nở đứt quãng. Liều mạng định khép lại hai chân nhưng bởi vì mắt cá chân đều nắm trong tay người khác, chỉ có thể bất lực giãy eo.
Tiểu tử này quả nhiên trời sinh là đồ bị chơi !
Tam thiếu gia cảm thấy bộ dáng Lý Hổ bây giờ thực mê người, hắn thậm chí cảm giác được bộ vị nào đó của mình có phản ứng.
Vì thế, hắn tỉnh rụi đem chân bắt chéo cao chút.
_____.o._____
Bởi vì Lý Hổ không ngừng giãy dụa, tráng hán đi đầu đánh một quyền vào eo hắn, sau đó thừa dịp hắn co quắp, dùng sức tách ra mông hắn, đối chính giữa phun miếng nước bọt, rồi móc đồ chơi kia ra, nhắm chuẩn định đâm vào.
Nhưng mắt mông Lý Hổ hiển nhiên vô cùng chặt, trong một lúc vẫn không vào được.
Lúc này hắn phục hồi tinh thần lại, dưới vạn phần nhục nhã sợ hãi, rốt cục không quan tâm bắt đầu la hét.
– Buông bố ! Buông bố mày ra ! Bố mặc kệ ! Giết bố mày đi !!
Tiếp, hắn lại nói năng lộn xộn gào lên.
– Họ Tạ, mày không phải đàn ông !! Chính mày không mọc ch*m sao ? Có bản lĩnh tự mày lên !!! Đến làm tao đi !! … Bố giết chết mày !! Hu hu …
Trận cưỡng gian bởi vì Tam thiếu gia kêu ngừng, từ ngoài phòng chuyển đến trong phòng.
Tam thiếu gia làm việc, không có đam mê bị người khác nhìn.
Nghĩ đến miếng nước bọt vừa rồi phun ở trên mông Lý Hổ, Tam thiếu gia sai người đem hắn rửa tỉ mỉ một lần nữa.
Đang cuối mùa thu, dùng là nước lạnh trong vòi, liên tục tắm như vậy, Lý Hổ đã không còn mấy phần sức lực động đậy.
Tinh lực đã ở trong lúc vật lộn vừa rồi tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại vài phần mờ mịt.
Hắn chết lặng mặc vệ sĩ trói chặt lại hai tay, lần này là cột vào khung giường đỉnh chạm hoa.
Dưới thân là giường mềm mại, hắn buông mình ngã xuống hơi hôn mê đi.
Khi tay Tam thiếu gia xoa cơ thể hắn, hắn không giãy dụa, cũng không có phản ứng gì.
Vì thế Tam thiếu gia rất là bất mãn, cảm thấy mình bị mắc lừa.
Hắn dừng lại, nhíu mày suy tư, hẳn là dùng biện pháp gì đó làm tiểu tử này kêu cha gọi mẹ.
Thế nhưng Tam thiếu gia phẩm hạnh trong khuê phòng từ trước đến nay là cực kỳ hiền lành, chưa bao giờ tra tấn ngược đãi kẻ bên gối mình.
Vì thế qua nửa ngày, chỉ đành căm giận mà vỗ vỗ hai má Lý Hổ.
– Này, bớt ở trong này giả chết với bổn thiếu gia ! Ta đếm tới ba, ngươi không lập tức đem mông xoay lên cho ta, ta lại ném ngươi ra cho tụi binh lính kia !
Lý Hổ nửa chết nửa sống nghe được lời này, gắng gượng vực dậy tinh thần, bi phẫn vặn lại.
– Sớm hay muộn ngươi đều muốn vứt ta ra, xoay không xoay có gì khác nhau ?!
Trên tạp thư người phương Tây nói, đầu óc đàn ông là do nửa người dưới điều khiển, lời này hầu như là chân lý. Dù là Tạ Tam thiếu gia, đến lúc này cũng khó khỏi ý chí dao động, thuận miệng liền trả lời.
– Tiểu kỹ nữ, ngươi hầu hạ tốt, ta sẽ không để đám người bên ngoài kia ngủ ngươi, thành giao không ?
Lý Hổ cố dậy tinh thần, hít sâu một hơi, nói với Tam thiếu gia.
– Cho miếng rượu uống đi, nâng cao tinh thần.
Tam thiếu gia nhếch lông mày, không nói chuyện, chỉ nhìn hắn.
Lý Hổ giọng bởi vì mỏi mệt và khuất nhục mà trở nên khàn khàn, hắn đành chịu giải thích nói.
– Hai ngày chưa ăn gì, thật sự là không có sức lực…
Nét mặt Tam thiếu gia cũng không nghiêm túc, ngược lại là khoái trá thậm chí mang theo chút ngả ngớn, nhưng ở dưới ánh nhìn chăm chú này, mặt Lý Hổ dần dần nóng đến đỏ bừng, nước mắt suýt nữa lại muốn đi ra.
Nửa ngày, Tam thiếu gia nhấc tay ấn chuông điện. Hắn nói với người hầu vừa vào.
– Mang ly sữa đến.
|
.8.
Hai chân thon dài của Lý Hổ đặt trên vai Tam thiếu gia, nhịn không được phát run.
Có hung khí đang từng chút bổ ra thân thể hắn, khai tràng phá bụng hắn.
Hắn đau đến cứ run run, nhưng ngay cả giãy dụa cũng không thể, ngược lại phải cố gắng thả lỏng người, để hung khí ấy thâm nhập càng sâu hơn.
Trên trán túa ra lớp lớp mồ hôi, lỗ tai bắt đầu có tiếng ong ong… Thật vất vả, hắn cảm giác hung khí kia đã hoàn toàn đi vào trong cơ thể mình, hơn nữa dừng lại yên lặng bất động. Đang muốn thở một hơi thì cảm thấy thứ đó mãnh liệt co rút, vì thế một hơi nghẹn ở cổ họng, sắc mặt trong phút chốc đỏ bừng.
Lý Hổ quả thật có một cơ thể đẹp, rắn chắc lại đầy co dãn, Tam thiếu gia vừa lòng ở trên người hắn “Mở rộng bờ cõi” một hồi rồi dừng lại, nửa là trêu đùa cho hắn một cái tát.
Hắn vốn nhắm chặt hai mắt, bị thế liền hoảng sợ mở mắt, vì thế đáy mắt trong suốt đều bại lộ trước mặt Tam thiếu gia.
Hắn nghe được giọng nói hoa lệ trầm thấp kia vang lên bên tai.
– Ta nói rồi, hầu hạ cho tốt mới được. Cứ nằm như cá chết ở đây cũng không tính.
Giọng nói này vô cùng dịu dàng, thậm chí còn mang theo chút ý cười, nhưng lại khiến hắn không rét mà run.
Trong giọng Lý Hổ đều mang theo nghẹn ngào.
– Ta… ta không biết.
Tam thiếu gia vươn tay nhéo mạnh ngực hắn một cái, cười nói.
– Không – biết ? Đây là lần đầu tiên bị chơi, chắc phải từng chơi người khác chứ hử ? Trước đây người khác làm thế nào cho ngươi thoải mái thì cứ y vậy hầu hạ !
Lý Hổ ý thức mê man. ‘Thoải mái ? Trước kia người khác làm mình thoải mái thế nào ?’
Trong mông hắn giống như nhét một cái cọc gỗ trướng trướng, đau nhức nhối. Eo vẫn nâng cao cao, hai cái đùi đều bắt đầu có hơi co rút. Hai tay vẫn bị cột chặt trên đầu, hai tay đã bị lấy các loại tư thế trói hai ba ngày, mới đầu còn có thể cảm giác được đau đớn, sau đó chính là vừa ngứa vừa tê, đến bây giờ thì ngay cả cảm giác ngứa tê cũng biến mất.
Hắn từ khi sinh ra liền sống hèn, chịu khổ chịu tội dường như đều là thiên kinh địa nghĩa. Sau đó rốt cuộc liều xuất đầu, nhưng ngày lành tựa như hoàng lương nhất mộng*, liền rơi xuống hoàn cảnh nay.
Trong mê man, hắn quyết tâm trong lòng : ‘Bố có thể đứng lên một lần, cũng có thể đứng lên lần hai !’
Dựa vào luồng sức mạnh mạnh mẽ này, hắn lập tức như lại có khí lực, cuối cùng là như sá gì bắt đầu xoay eo lắc mông !
Dùng sức hít chặt bụng, dùng ruột đè ép đi hung khí của nam nhân, liều mạng hút vào, rồi thả lỏng, bật nhảy giống như đuôi cá rời nước !
Mông giống như bắt lửa, từ mắt mông thiêu thẳng đến cổ họng, hắn ở trong đau đớn như thiêu như đốt cuốn chặt lấy kẻ đang chà đạp hắn, trong lòng nghĩ. ‘Cho mày thích ! Bố cho mày thích ! Đồ ranh con !! Hôm nay mày không thích thành mã thượng phong* chính là tôn tử tao !!’
Đúng lúc này, đằng trước bị nhéo mạnh một cái, đau đớn khác biệt khiến hắn tức khắc ngừng thở, khóe mắt không tự giác chảy ra nước mắt.
Tam thiếu gia áp sát hắn, cúi người kề vào lỗ tai hắn.
– Tiểu kỹ nữ, kiềm chế chút, đừng ở trong này tỏ hung với Tam gia ngươi !
“Bốp !” Trên mặt trúng một bạt tai thật mạnh, khóe miệng ngay tức thì chảy ra máu tươi.
– Mở to mắt, nhìn Tam gia ngươi ! Tự hao tâm phỏng đoán ! Khi Tam gia muốn ngươi nhanh thì phải nhanh, Tam gia muốn ngươi chậm thì phải kiềm chế một chút !
Mắt thấy Lý Hổ bộ dáng khiếp đảm cứng đờ ở đó, chân còn vòng bên hông mình, trong mông còn thành thành thật thật ngậm bảo bối mình, môi hơi nhếch, hai mắt đẫm lệ sương, Tam thiếu gia không khỏi lại vui vẻ.
– Đừng sợ. Ngươi ngày đầu tiên khai bao, ngốc một chút là đương nhiên, cái này không trách ngươi.
Hắn dịu dàng vươn ngón cái lau đi vết máu khóe miệng Lý Hổ, ý cười dạt dào nói.
– Có điều, mông của ngươi lắc thật hăng hái, nhân tài tốt trời sinh làm kỹ nữ ! Dụng thêm chút tâm tư, lắc ra đóa hoa, Tam gia liền không để cho người khác động nó.
Đại đa số người bên gối Tạ Tam thiếu gia đều là phái nữ, từ danh kỹ lầu xanh đến tiểu thư thiên kim, oán phụ khuê phòng đến nữ lang hiện đại, đủ loại như rừng, chủng loại đa dạng. Nhưng cứ một loại người khác giới tính mà nói, thì không khỏi có chút nhàm chán. Bọn họ hầu như là đều làm cùng một loại nghề, trước đây gọi là con hát, giờ xưng hô lịch sự là nghệ sĩ sân khấu.
Nhưng hắn lần đầu tiên cùng Lý Hổ nghề nghiệp ác ôn kiêm quân nhân tiến hành xâm nhập trao đổi xác thịt thế này, cảm giác lại ngoài ý muốn tuyệt vời.
Thật giống như trước đây trải qua là uống cháo tổ yến, mà hôm nay là vật phẩm thưởng là thịt kho chân giò lợn, ăn mạnh mười phần !
Hơn nữa tự mình khai bao cho một tên quân phiệt cát cứ một phương, trêu chọc hắn thành kỹ nữ nước mắt rưng rưng, lại càng có một loại tâm lý thỏa mãn.
Vì thế hắn dục hỏa tăng vọt, ép buộc ước chừng ba, bốn giờ, làm Lý Hổ đủ loại tư thế, mặc sức đùa bỡn, còn buộc đối phương toàn lực phối hợp. Sau đó, Lý Hổ gần như là hấp hối, mà hắn cũng là tình trạng kiệt sức mới chịu từ bỏ.
Sau khi chấm dứt, rung chuông gọi người hầu pha đầy bồn nước ấm sung sướng ngâm trong đó, thuận tiện uống hai ly rượu đỏ mới mặc áo tắm rồi sảng khoái tinh thần trở lại phòng ngủ.
Lý Hổ vẫn không nhúc nhích nằm trên giường, hai cái đùi mở rộng ra, hai tay cột ở phía sau. Trên cái mông tròn trĩnh là từng vết ứ, lỗ nhỏ đỏ au mở ra, từng dòng trắng đục từ chỗ đó theo cẳng chân uốn lượn chảy xuống.
Tam thiếu gia không khỏi nở nụ cười, thầm nghĩ mông tiểu tử này giờ thật sự là bị làm nở hoa rồi !
Hắn đi tới lật thân Lý Hổ qua, kéo lên tựa vào đầu giường, vỗ vỗ hai má hắn.
– Tỉnh tỉnh. Ăn thức ăn trước.
Trên bàn đặt cháo tổ yến hắn vừa mới bảo người đưa tới, Tam thiếu gia tự mình cầm lên, đưa đến bên môi Lý Hổ.
– Ăn cái này trước đã.
Lý Hổ mê mê ngốc ngốc nhích lại gần người hắn, ngẩn ngẩn ngơ ngơ há miệng. Thứ gì đó nóng hầm hập vào trong bụng, hắn tìm về một chút thần trí. Lặng lẽ dụi dụi vào người Tạ Tam thiếu gia cúi đầu cầu xin nói.
– Tam gia, cởi bỏ tay của ta, chậm một chút có được không ?
Tam thiếu gia buông bát, cởi bỏ dây thừng trên cổ tay hắn, thuận tiện nhẹ xoa ấn cánh tay một chút.
– Rất đau ?
Lý Hổ giọng ấp úng, vừa nhỏ lại nhẹ.
– Không đau, chẳng cảm giác nữa.
Tam thiếu gia nghe xong, nhíu mày. Hắn đè lại vai Lý Hổ, dùng sức chuyển cánh tay hắn một chút.
– Dùng sức hoạt động để mạch máu lưu thông, nếu không thì phế đi ! Tương lai ngươi đã mù lại phế thêm cánh tay thì ngươi làm thế nào mà sống ?!
____________________
Chú thích :
Thượng mã phong : đột tử hoặc để lại di chứng khi sinh hoạt tình dục. Nếu xuất hiện khi đang giao hợp thì gọi là thượng mã phong, sau khi giao hợp thì là hạ mã phong.
Hoàn lương nhất mộng (Giấc mộng hạt kê) : mơ tưởng viễn vông, ước mơ không thể thực hiện được.
|
.9.
Lý Hổ mông trần trụi nằm ở trên giường, hai tay không cảm giác, nửa người dưới giống như không phải của mình. Hắn trơ mắt nhìn một vệ sĩ cao lớn thô kệch đi vào, lưỡi đao trên tay còn ánh lên sắc bén.
Nước mắt lập tức chảy ào ào như nước sông, hắn xoay đầu vùng vẫy hơi tàn, đem mặt chôn chặt ở trong gối.
Vệ sĩ trong lòng tràn đầy kính nể và ngưỡng mộ đối với thiếu gia nhà mình. Gã biết Lý Hổ, là một đại nhân vật ngày trước nổi tiếng như vậy, rơi vào trong tay thiếu gia còn không phải ngoan ngoãn trần mông bị làm, xong rồi còn khóc như đại cô nương.
Nghênh ngang đi tới bên giường, gã một tay chế trụ cái ót Lý Hổ lật mặt hắn qua.
– Thành thật chút ! Thiếu gia dặn dò, động tác nhanh nhẹn tí, không để mày chịu thêm tội.
Đến lúc này, Lý Hổ trong khôn cùng tuyệt vọng ngược lại tỉnh táo lại, hắn đột nhiên mở miệng hỏi.
– Đại ca, anh là người Thiểm Tây đi ?
Vệ sĩ sửng sốt.
– Đúng vậy.
Lý Hổ đổi tiếng Thiểm Tây.
– Tui cũng thế, Tuy Đức.
Vệ sĩ nhếch miệng.
– Hai ta gần nhau, tui là Định Biên.
Nói xong, gã ta làm mặt nghiêm.
– Đồng hương thì đồng hương, thiếu gia căn dặn, tuyệt không thể qua loa !
Lý Hổ cười thảm một chút.
– Tui biết. Chỉ cầu chú, xin thương xót, xem tại mặt đồng hương, mời Tam gia đến. Cứ nói tui cầu hắn ta lần cuối nghe tui nói một câu.
Tam thiếu gia bên này đã thay tây trang, đang soi gương sửa sang lại dáng vẻ. Hắn định ra ngoài ngay tham gia tiệc chiêu đãi công sứ Anh quốc. Nghe xong vệ sĩ bẩm báo, liền vội vàng nhìn thoáng qua đồng hồ bỏ túi, nghĩ mình vẫn còn năm phút, không ngại gặp Lý Hổ lần cuối cùng, coi như là có qua có lại.
Lý Hổ cả người run rẩy, cắn chặt hàm răng, từ trong kẽ răng bật ra một câu.
– Tam gia muốn phế ta, ta nhận. Cầu ngài nâng khẽ tay, đừng phế mắt ta, tay được không ? Chặt hai tay, thân cũng bỏ đi.
Một lời của hắn thốt ra, liền liều chết nhìn thẳng Tam thiếu gia. Tam thiếu gia trên mặt không có biểu tình gì, sau một lúc lâu, hắn ta mở miệng, nói đơn giản một chữ.
– Được.
Lý Hổ tức khắc hơi hơi thở dài nhẹ nhõm, hắn lập tức hỏi tiếp một câu.
– Chặt một tay, chỉ tay phải được không ?
Tam thiếu gia không nói nữa, xoay người ra ngoài.
Một lát sau, hắn trở lại phòng, trong tay cầm một khẩu súng.
Không nói hai lời, hắn dùng súng nhắm cạnh vai Lý Hổ, chia ra nã một phát súng.
Giữa tiếng kêu gào thê thảm đột nhiên vang lên, hắn không nhanh không chậm nói.
– Gân mạch phế là được, chừa cho ngươi chút khí lực cầm chiếc đũa.
________.o.___________
Lý Hổ đầy người là máu, sắc mặt còn trắng hơn cả giấy. Hắn cắn chặt môi, cắn đến hai cánh môi loang lổ vết máu.
Hắn hơi thở mong manh nói một câu.
– Cám ơn Tam gia.
|