Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
|
|
.28.
Tạ Tướng quân biểu tình thân thiết tự nhiên, quen thuộc vỗ vỗ bả vai Lục Trọng Lân.
– Nhiều năm không gặp, Trọng Lân huynh nhìn qua như xưa, thật đáng mừng, ha ha.
Người đàn ông ngọc thụ lâm phong dưới ánh đèn, giữa đuôi lông mày khóe mắt, tìm không thấy một tia kinh ngạc, xấu hổ, hay là cứng đờ, giống như làm Lục Trọng Lân tâm tâm niệm niệm tới lui, ở chỗ Tạ Viễn, chỉ là việc nhỏ hoàn toàn không đáng giá nhắc tới.
Lục Trọng Lân trong lòng hận đến nhỏ máu, lại đem eo cong cong, khuôn mặt kính cẩn thành khẩn.
-Trọng Lân cô phụ Tư lệnh nhờ vả, không thể bảo vệ yếu tắc Tây Khẩu. Nhiều năm qua, mỗi khi nhớ tới việc này, liền cảm thấy xấu hổ không thôi. Hôm nay vừa thấy, rốt cục có cơ hội giáp mặt thỉnh tội Tư lệnh !
Tạ Tướng quân khoan hồng độ lượng khoát tay áo.
– Ai, thắng bại là chuyện thường của binh gia, Trọng Lân huynh không cần quá mức tự trách…
Hắn quả thật trong ngoài như một, trong sáng vô tư không hề xấu hổ. Nếu từng hại Lục Trọng Lân một lần, song phương liền kết thành cừu. Nay Lục Trọng Lân biểu hiện càng khiêm tốn, trong lòng oán hận lại càng sâu. Một cừu nhân lòng mang oán hận với mình, đương nhiên không tiện tiếp tục lưu lại trên đời này.
Bất cứ việc gì không làm thì thôi, nếu làm, thì phải làm tuyệt. Nếu từng hại y, thì phải hại chết mới thôi !
Tạ tướng quân vừa hàn huyên ôn chuyện với Lục Trọng Lân, trong lòng vừa âm thầm tính toán, đợi thêm một hồi y trở về Nam Kinh, làm thế nào lặng lẽ tìm người ở bên kia xử lý y…
Chuyện này cũng không sốt ruột, một chốc họ Lục cũng không tạo nổi sóng gió gì. Từ từ, sẽ không liên lụy đến người mình…
Hai người nhiều năm không thấy ở một chỗ đàm tiếu yến yến, thân thiết thân thiện vô cùng. Lại thật giống như tâm hữu linh tê*, đồng thời ở trong lòng nhếch lên một chút cười lạnh…
*tâm ý tương thông, hiểu ngầm lẫn nhau.
Bên cạnh, Tạ Chủ tịch đang cau mày, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía đám người đảng Cộng sản.
Lý Chủ nhiệm vẻ mặt chính phái nghiêm túc tại ánh nhìn chăm chú đó, không biết sao liền đỏ lên cổ.
Hắn bị kẹp ở giữa một đám đồng chí, không thể chạy trối chết, đành phải kiên trì đứng ở chỗ cũ, xấu hổ bất an nghiêng đi đầu… Lúc này bên cạnh hắn có một vị Trương đồng chí, là Phó Chủ nhiệm tiền ủy Chaha’er. Người này cũng cảm nhận được ánh mắt của Tạ chủ tịch, liền ở trong lòng phẫn nộ nghĩ. ‘Tạ Tướng quân cởi mở tiến bộ như thế, cha sao lại là phần tử ngoan cố phản Quốc dân !’
…
Uông Viện trưởng vẫn phong thái nhanh nhẹn đứng ở một bên, vừa mím môi mà cười, vừa cẩn thận quan sát hết tất cả.
|
.29.
Mấy ngày sau, Uông Viện trưởng và Tạ Chủ tịch lần lượt rời đi.
Uông Viện trưởng trước khi đi, lưu luyến không rời nắm tay Tạ Tướng quân nói.
– Hiền chất, về chuyện chính phủ Quốc dân, ngươi cẩn thận suy nghĩ thêm một chút. Yên tâm, chỉ cần ngươi trở về, nếu như… Người nọ muốn giở thủ đoạn gì, ngu thúc ta nhất định sẽ động thân mà ra, đứng ở bên ngươi !
Tạ Chủ tịch thì lại là cau mặt.
– Bất hiếu có tam, vô hậu vi đại. Mà cũng trưởng thành, chưa từng nghĩ đi con đường hoang đàng như vậy ! Con dâu chắc chắn là bị mày chọc giận, cho nên cứ ở Tây Dương không chịu trở về. Đã như thế, nạp tiểu thiếp cũng là việc hơi bị bất đắc dĩ. Nói tóm lại, cử chỉ đoan chính, tuân theo chính đạo, mới là hành vi của con cháu Tạ thị ta !
Về phần Lục Trọng Lân, anh lặng yên không một tiếng động chôn trong đám người đi theo Uông Viện trưởng, không lộ mặt nữa.
Tạ Viễn cho rằng, Lục Trọng Lân bây giờ không đáng để ý, muốn trị y cũng không cần nóng lòng nhất thời. Không biết, chính là một lúc nhất thời sơ sẩy này, sau gây thành hậu quả xấu…
…
Mấy ngày sau, Trung Quốc Ủy ban mặt trận Chaha’er nhận được chỉ thị đến từ Trung ương. “Xét thấy Tư lệnh Tạ Viễn Liên quân kháng Nhật Chahar đã cùng chính phủ đảng Quốc Dân phản động Nam Kinh đạt thành đồng mưu, để tránh thảm kịch ‘Ninh Hán hợp lưu’ tái diễn, tiền ủy cần phải hành động trước, ở bên trong Liên quân khai triển xúi giục, đem thế lực ủng hộ đảng ta phát triển trở thành Hồng quân, tại Sơn Tây Hà Bắc thành lập khu Xô – Viết.
Lý Chủ nhiệm tạm thời bỏ xuống ngụy trang chiến sĩ Quốc dân, lấy ra bản sắc quân phiệt, phẫn nộ gầm gừ nói với Trương Phó Chủ nhiệm.
– M* n* ! Đ*** ông mày !! Họ Trương ngươi rất không chân chính, ở sau bố lưng mách lẻo cho Trung ương !
Trương Phó Chủ nhiệm là một người nhã nhặn, nghe xong lời này, mặt trướng đỏ bừng, kiên trì tranh cãi nói.
– Điều này sao có thể gọi là mách lẻo ? Lý đồng chí, chúng ta đều là đảng viên Cộng Sản, sẽ tận trung đối với Quốc dân, tôi chỉ là đem tình hình chân thật thu thập được báo cáo cho Trung ương mà thôi.
– Cái gì tình huống chân thật ?! Ngươi từ đâu hỏi thăm được tin tức nho nhỏ này, sao bố không biết gì ?!
Trương Phó Chủ nhiệm ưỡn ngực.
– Tôi hiển nhiên có thể dựa vào nguồn tin, cam đoan tin tức vô cùng chính xác !
Gã ở trong lòng âm thầm bổ sung. ‘Ngươi đương nhiên muốn giả không biết, ngươi tên phần tử lợi dụng bán mình cầu vinh !’
– Nguồn đáng tin? ! Nguồn tin cậy ở đâu, thằng khôn nạn nào rải lời đồn, ngươi nói !
– Thực xin lỗi Lý Chủ nhiệm, tin tức đến từ nội tuyến trong lòng địch của đảng ta, đồng chí ấy cùng với tôi là đơn tuyến liên hệ, dựa theo kỷ luật bảo mật, không thể tiết lộ thân phận hắn cho anh …
…
Lý Hổ xoải tứ chi nằm trên giường, đầu chôn vào gối. Vừa mới mạnh mẽ làm, đằng sau mông hơi âm ỷ đau.
Hắn vươn tay tới, muốn xoa xoa chút, đã có một bàn tay đưa tới, giành trước đè lên mông hắn. Cái mông này vừa tròn lại vừa vểnh, vừa mới bị hung ác làm qua, trên làn da căng ửng một lớp tinh mịn sáng bóng…
Tạ Viễn vừa thưởng thức, vừa nhẹ nhàng xoa, từ đỉnh mông chậm rãi xoa ấn đến eo thon gầy mà lại căng … Vừa mới cao trào qua, âm thanh lười biếng của hắn mang theo vài phần trầm thấp hoa lệ.
– Tiểu lão hổ hôm nay có tâm sự ?
Lý Hổ đem mặt dụi dụi vào gối đầu, không quan tâm hắn. Tạ Viễn nhíu mày cười, nắm eo Lý Hổ, ép hắn lật người qua.
– Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nói rõ… Nếu không… Tam gia ta cần phải đại hình hầu hạ…
Hắn vừa nói, vừa dùng hạ thân chọc chọc Lý Hổ.
Dưới mái tóc rối tung, con độc nhãn của Lý Hổ cố gắng hướng về phía trước, làm một cái bạch nhãn khinh thường.
– Nói rõ cái rắm. Bố suy nghĩ… Khi nào thì đến phiên ta làm ngươi đây ?!
|
.30.
Tạ Viễn nhếch lông mày, hơi hơi nheo lại ánh mắt. – À… ! Hắn vỗ một cái mạnh lên mông tròn Lý Hổ.
– Tam gia quá nuông chiều ngươi rồi, không thoải mái phải không ?! … Vừa mới làm xong ngươi đâu, mông lại ngứa ?
Lý Hổ nỗ lực nghiêng đầu, dùng cái ót đối Tạ Viễn, miệng chẹp chẹp đặt ở trên gối đầu than thở vài câu.
– …
– Nói cái gì, không nghe thấy !
– … Ngủ… cứ…
– Lớn tiếng một chút !
Lý Hổ ở trên gối đột nhiên quay ngoắt lại, gân cổ, không quan tâm lớn tiếng nói.
– Nhiều năm qua, đều là ngươi ngủ bố, có đi không có lại, bố ngủ ngươi một lần cũng không được ! Là vì bố đấu không lại ngươi, cũng chỉ có thể cứ bị ngươi cho làm kỹ nữ ngủ sao ?!
Nói tới đây, hắn có chút uất ức giảm âm xuống, cúi đầu than thở một câu.
– Bố cũng là Đại lão gia*, cũng không phải chỉ mọc mông không mọc kê đâu !
*chỉ đàn ông trưởng thành trở lên.
Nói xong lời này, hắn lập tức quay lại đầu đi, nhắm hai mắt lại, một bộ tư thế lợn chết không sợ nước sôi nóng. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy lỗ tai hắn đang hơi hơi rung rung, ngay cả tóc ngắn ngủn sau gáy đều dựng đứng lên.
Phía sau nửa ngày không có động tĩnh. Đột nhiên, hắn lỗ tai nóng lên, vành tai bị người nhẹ nhàng ngậm vào miệng.
– Ai nói Tam gia chỉ ngủ kỹ nữ, còn không thể ngủ với vợ ta ?
Âm điệu một câu đó thân mật mà lại dịu dàng, Lý Hổ thân thể hơi hơi chấn động. Nhưng rất nhanh sau đó, giọng nói ngược lại trở nên hung tợn.
– Về phần khác, ít ở đây nghĩ đông nghĩ tây ! Lúc phía sau ngươi vui, phía trước cũng không phải không thích ra nước, cái gì tên là mọc không ?!
– …
Lý Hổ nằm đó không nhúc nhích.
Tạ Viễn lại nghĩ nghĩ, rốt cục chần chờ mở miệng nói.
– … Tam gia không phải không nói đạo lý, loại sự tình này, dù sao cũng phải nói Càn Khôn cương thường*, ngươi không thể trái lại… Nhưng… Tiểu lão hổ nếu vẫn ngoan ngoãn nghe lời, cũng không phải không thể thưởng cho một lần…
*cương thường : tam cương ngũ thường.
Nói tới đây, hắn tròng mắt chuyển chuyển.
– Đợi đến ngày kháng Nhật thắng lợi, tiểu Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện, Tam gia nhượng cho ngươi một lần ! Song, trước đó ngươi phải luôn ngoan ngoãn nghe lời ! Thành giao không ?
Nói mấy ngày trước, Uông Viện trưởng từng hỏi Tạ tướng quân.
– Thế nào là kháng Nhật đến cùng ? Lúc ấy Tạ tướng quân trả lời.
– Đánh tới người Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện đó là đến cùng !
Nay xem ra, lúc lời nói hùng hồn đó ra khỏi miệng, Tạ Tướng quân có lẽ kỳ thật cũng không tin tưởng lớn lắm.
…
Lý Hổ nghe xong lời này, trong một lúc không trả lời.
Hắn không có cách nào ngoan ngoãn nghe lời ! Hắn cũng là Đại lão gia, nếu muốn xoay người, không thể trông cậy vào bố thí của người khác !
Hai chữ ‘Thành giao’ này ở trong đầu lưỡi hắn bồi hồi chuyển vài vòng, nửa ngày, hắn rốt cục cúi đầu nói câu.
– Lừa bố à… Quên đi, bố nói đùa, vốn sẽ không hi vọng ngươi có thể đáp ứng.
|
.31.
Hai người mặc lại quần áo, trở lại thành hình người dáng người.
Song song đứng ở trước gương lớn sửa sang lại dung mạo, đều là người vóc dáng cao chân dài, Tạ Viễn nhìn qua so Lý Hổ thoáng thon gầy hơn một chút.
Hắn đang ngưỡng cổ, đối gương thắt một cái ca-ra-vat màu vàng. Lý Hổ đứng ở sau, cầm lược chẻ ngôi. Hắn chải đầu liếc mắt, thấy cổ áo trong sau cổ Tạ Viễn vểnh lên, liền vươn tay qua giúp hắn bẻ thắng.
Tạ Viễn quay đầu lại, con mắt lóng lánh mỉm cười. – Cảm ơn.
…
Khi sắp chia tay, Tạ Viễn nói với Lý Hổ.
– Còn nhớ ngươi là người Thiểm Tây ? Ta lần này đi Tây An, muốn mang về chút gì không ?
Lý Hổ dùng con độc nhãn còn lại nhìn chăm chú hắn một lát, rũ mi, lắc lắc đầu. Hắn hơi cúi đầu, liền chợt lộ ra lông mi, là một dãy đen nhánh đậm. Đáng tiếc chỉ có một con mắt như thế, một con khác, ẩn ở trong bịt mắt đen.
Giờ khắc này, Tạ Viễn đột nhiên có xúc động vươn tay ra ngoài vuốt ve con mắt rũ xuống đó. Hắn hơi hơi nâng lên cánh tay, chần chờ một thoáng, rốt cục vẫn lại buông xuống.
Ô tô Mercedes màu đen đã đậu ở cửa, phó quan đứng sẵn, trên tay nắm cửa xe.
Lý Hổ mắt thấy Tạ Viễn xoay người, phong thái rắn rỏi bước vào trong xe.
phó quan khép lại cửa xe. Cửa kính xe rung lên, màu thủy tinh đục ngăn trở tầm mắt, hắn không biết giờ phút này Tạ Viễn trong xe có biểu tình gì.
Đây là một chào từ biệt không có gì đặc biệt. Tạ Viễn cuối cùng để lại cho hắn, là một bóng dáng tây trang màu đậm có vẻ gầy yếu.
…
Ngày 2 tháng 8 năm 1933.
Tổng Tư lệnh Liên quân Chaha’er kháng Nhật Tạ Viễn lặng yên đến Tây An cùng quân Tây Bắc trao đổi công việc hợp tác.
Ngày 6 tháng 8.
Binh sĩ Liên quân Chaha’er kháng Nhật nghiêng về Trung Quốc đột nhiên tuyên bố thoát ly, độc lập làm Tấn Kí Sát Hồng quân, hướng vào Tân Bình bảo, thành lập Tấn Kí Sát khu Xô – Viết.
Ngày 12 tháng 8.
Binh ngụy quân Chaha’er Nhật chia làm hai đường từ Sát đông, Sát bắc ồ ạt tấn công Liên quân kháng Nhật. Quân tâm rối loạn, loạn trong giặc ngoài, Liên quân liên tiếp tháo chạy.
Ngày 15 tháng 8.
Quân Nhật một lần nữa đánh chiếm Đa Luân.
|
.32.
Ngày 25 tháng 8, yếu tắc Hô Đạt ngoài thành Trương Gia Khẩu.
Tạ Viễn đứng trong chiến hào, tay cầm kính viễn vọng, nhìn về phía trận địa quân địch đối diện.
Một phát đạn pháo rơi vào phụ cận, ầm ầm một trận nổ, mang lên bụi mù trời, bùn đất trong chiến hào đều lả tả rơi xuống.
– Tướng quân, nơi này rất nguy hiểm ! Ngài vẫn nên đi vào trước đi !
Tạ Tướng quân không hề nhúc nhích. Hắn dáng người thẳng đứng, hai tay mang theo găng tay trắng vẫn vững vàng cầm kính viễn vọng.
Trong ống kính, là quân địch chi chít và đại pháo san sát. ‘Trương Gia Khẩu không giữ được ’, Tạ Viễn đáy lòng bình tĩnh đến thậm chí gần với lãnh khốc, một lúc sau, hắn mới buông kính viễn vọng, xoay người trở lại yếu tắc.
Ngày đó chạng vạng, Tạ Tướng quân trở lại trong thành Trương Gia Khẩu.
Đoàn Bí thư đi theo nhiều năm sớm đã mất, nay là Vương Bí thư, khom người đứng ở trước mặt.
– Gửi điện báo đi. Nói cho bên Nam Kinh, Liên quân kháng Nhật bằng lòng quy thuận chính phủ Trung ương, tiếp nhận lãnh đạo của chính phủ Quốc dân.
– Vâng.
Sau khi Vương Bí thư rời đi, Tạ Viễn châm một điếu thuốc, đi đến trước cửa sổ.
Ngoài cửa sổ là bóng đêm đen ngòm, đen đặc đến đè người không thở nổi. Chỉ trong doanh trại xa xa, sau mấy cánh cửa sổ là lộ ra quầng đèn vàng.
Người sau cửa sổ này, không biết tương lai có mấy người có thể may mắn sống sót ?
Tạ Viễn nâng lên tay, hít mạnh một điếu thuốc, sau khi chậm rãi phun khói ra, cúi đầu hừ câu.
Chuy không thệ hề khả nề hà,
Ngu hề ngu hề nại nhược hà…
Kết quả của khư khư cố chấp, luôn là không có kết cục tốt !
Đạo lý này, kỳ thật, hắn trong lòng rất rõ !
Tạ Viễn lại hít một hơi, đối ngoài cửa sổ thoáng nở nụ cười lạnh lùng. ‘Dù vậy, Tạ Tam làm việc, từ trước đến nay không hối hận !’
Phía sau truyền đến tiếng bước chân nặng nề.
Tạ Tướng quân đứng ở cửa sổ xoay người, chỉ thấy Vương Bí thư chậm rãi tiến tới đây.
Y thần sắc trầm trọng mang theo một chút bối rối.
– Tư lệnh, bên Nam Kinh hồi âm. Bọn họ nói…
Nói đến đây, y chần chờ ngậm miệng, như không biết nên tiếp tục nói thế nào.
– Bên Nam Kinh nói gì?
– Bên Nam Kinh trả lời là, Liên quân kháng Nhật có thể nhập vào quốc quân, nhưng điều kiện là… Ngài phải lập tức từ chức Tổng Tư lệnh Liên quân, mở điện cả nước tuyên bố về vườn… Còn có…
Tạ Tướng quân giọng bình tĩnh và trấn định.
– Còn có gì ?
– Ngài phải lập tức lên đường, đi Nam Kinh nhận chất vấn của chính phủ Quốc dân.
|