Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
|
|
.2.
Duyên An.
HBJT chính ủy Lý Hổ hai tay chắp sau lưng đứng ở cửa nhà hầm, nhíu mày, xoay tít nghĩ tâm sự. ‘Bố là hộ ngoại lai, lại chưa đi qua trường chinh, hai phía cũng không dựa… M* n*, cứ tiếp tục như vậy, làm sao có ngày xuất đầu ?!’
Nghĩ đến đây, hắn xoay người đi vào trong nhà, cầm lấy bút, bắt đầu viết thư.
Đồng chí Vương Minh tôn kính…
Vừa viết mở đầu, đột nhiên nghĩ đến Vương Minh sống lâu ở Moscow, nhất định vừa ý tiếng nước ngoài hơn, vì thế dừng lại bút, gãi gãi đầu, tiếp, nâng bút ở trên mở đầu thêm một câu.
“Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus”
Sau khi viết xong, hắn chăm chú nhìn chuỗi dòng chữ nòng nọc xiêu xiêu vẹo vẹo này, đột nhiên hoảng thần.
Đang chính ngọ, ngoài nhà hầm ném vào một vệt nắng chói mắt, trong hoảng hốt, hắn nhớ tới cái ngày hè sau giờ ngọ đó…
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ thủy tinh chiếu vào, nam nhân mặc áo sơmi tuyết trắng, lộ ra mỉm cười dương dương tự đắc.
“– Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus
Thứ quỷ gì ?!
– Tiếng Đức. Phiên dịch thành tiếng các ngươi, chính là ‘Một linh hồn, linh hồn chủ nghĩa cộng sản, ở Âu Châu bồi hồi’.
Đ*** ! Vậy ngươi viết thắng ra không phải được rồi ! Còn chơi cái gì tiếng Đức ?!
Đần ! Ngay từ đầu không làm câu cao thâm, làm sao dọa được đám người kia ?! ”
…
Đây là chuyện bao lâu trước rồi ? Ba năm ? Năm năm ?
Lý Hổ lắc lắc đầu. ‘M* n*, hình như là chuyện đời trước !’
…
Tạ Viễn cùng Mạnh Nhị tiểu thư song song đi lên sơn đạo Tử Kim Sơn.
Mạnh Nhị tiểu thư mang giày cao gót, đi khó chịu vô cùng. Nếu vào bình thường, nhất định sớm phẩy tay áo bỏ đi, hôm nay để ở trước mặt Tạ Viễn biểu hiện hình tượng thục nữ của mình, cho nên một lần nữa nhẫn nại, chỉ là đề nghị.
– Mister Tạ, chúng ta đến phía trước tìm một quán cà phê, uống chút nước ngọt, ngồi một chút đi.
Tạ Viễn nghiêng đầu, điềm đạm mỉm cười với Mạnh Nhị tiểu thư.
– Xem phong cảnh nơi này thật đẹp. Loại cảnh đẹp thiên nhiên này, đi dọc đường mới thưởng thức được. Miss Mạnh cũng thích thiên nhiên chứ ?
Mạnh nhị tiểu thư bất đắc dĩ gật đầu. Cô đang muốn nói chuyện, Tạ Viễn đã giành trước mở miệng nói.
– Đúng rồi, đã quên hỏi tiểu thư có mệt hay không ? Ngài là vị nữ sĩ, để ngài đi bộ với ta lâu như vậy…
Mạnh Nhị tiểu thư cuộc đời nghe không được nhất loại lời này, ngay tức khắc liền chứng tỏ. ‘Tôi tuyệt không mệt !’
Tạ Viễn nghe vậy, đối với Mạnh nhị tiểu thư lộ ra một mỉm cười chân thành, tán thưởng nói.
– Trước đây đã nghe nói Miss Mạnh là vị anh thư, quả nhiên khí thế bất phàm, Tạ mỗ bội phục ! Chúng ta đây đi lên trên núi một chút, phong cảnh đỉnh núi nơi đây là đẹp nhất.
|
.3.
Mạnh Nhị tiểu thư ngày ấy về nhà, vừa mới vào cửa, liền hai chân đá bay giày cao gót. Cô để chân trần đứng ở trong phòng khách, vẻ mặt quỷ dị khó dò, tại giữa căm hận và động tâm lắc lư bất định.
Mở ra hộp thuốc lá, từ bên trong rút ra một điếu thuốc, quen thuộc châm lên hít một ngụm. ‘Nắm vào tay, rồi một cước đá văng !! Nếu không… Khó tiêu mối hận của cô nãi nãi hôm nay !’
Cách hai ngày, Tạ Viễn ở nhà nhận được một tấm thiệp mời, là Mạnh Nhị tiểu thư mời hắn tham gia vũ hội.
Vô duyên vô cớ, hắn rùng mình một cái, tâm tình cùng loại với hoàng hoa đại khuê nữ bị đăng đồ tử nhìn trúng.
…
Mạnh Nhị tiểu thư tây trang giày da, bối đầu chải đến bóng loáng trơn nhẵn, cô ngồi ở trên sô pha, trong lòng ôm một mỹ nữ mặc váy dài thấp ngực, tư thái tiêu sái hướng về phía Tạ Viễn vẫy tay một cái.
– Mister Tạ, chào ngài.
Tạ Viễn thoáng kinh ngạc cười, lập tức đi qua, đầu tiên là hơi hơi khom người gật đầu một cái.
– Miss Mạnh, ngài hôm nay… Thật sự là hết sức … tiêu sái.
Vừa nói, vừa thuận thế ngồi xuống sô pha, một mỹ nữ đầu cuộn sóng tóc quăn lập tức len lén liếc hắn vài cái.
Hắn tỉnh bơ từ trong ngực lấy ra hai điếu thuốc, đem một điếu đưa cho Mạnh Nhị tiểu thư, cũng vươn tay sang tự mình thay cô châm lửa. Lúc quay thân lại, thuận thế mỉm cười với mỹ nữ tóc quăn.
Mỹ nữ lập tức mặt phiếm đào hoa, diệc hỉ diệc sân* cúi đầu.
*vừa vui vừa giận.
Mạnh Nhị tiểu thư hít một hơi thuốc trên tay.
– Mister Tạ, nghe nói ngài ban đầu từng có một thê tử ?
Tạ Viễn mỉm cười.
– Đúng.
– Tôi rất ngạc nhiên, thê tử Mister Tạ là người phụ nữ thế nào ?
Tạ Viễn trầm mặc một lát. Ánh đèn ố vàng chiếu vào mặt hắn, trong thần sắc hắn mang theo một chút ngưng trọng và dịu dàng lạ lùng.
– Thô lỗ, thiếu giáo dưỡng… tâm địa rất xấu… Nhưng vóc người rất tốt… Luôn rất có sức sống… Bên ngoài kiêu ngạo kỳ thật cô đơn yếu ớt…
Mạnh Nhị tiểu thư kinh ngạc há miệng, cô không nghĩ tới sẽ là đáp án như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, đáy lòng thoáng co rút mạnh. ‘Đây là… đang ám chỉ gì đó với mình ?’
‘Nói bậy, mình không phải là thô lỗ không có giáo dưỡng !’
Cô vừa âm thầm hồ nghi, vừa tiếp tục hỏi dò. – Vậy các người sau đó tại sao tách ra ?
– Chúng ta có một bắt đầu thực rất tệ, hắn* vẫn ghi hận trong lòng, cừu hận này thủy chung không thể giải, cho nên… Sau đó xa nhau.
Mạnh Nhị tiểu thư gật gật đầu.
– Đó là nàng* không đủ rộng lượng rồi ?
*hắn và nàng là đại từ nhân xưng ngôi số ít, khi viết thì khác nhau nhưng phát âm lại giống nhau rất dễ gây nhầm lẫn.
Tạ Viễn nghiêm trang trả lời.
– Há chỉ không đủ rộng lượng, đó chính là tâm nhãn so với kim còn nhỏ hơn !
Mạnh Nhị tiểu thư xa xăm trợn trắng mắt, nghĩ rằng. ‘Đây là đang oán giận mình lòng dạ hẹp hòi ?’
…
Lúc này, Lý Hổ đứng trên sườn núi, đột nhiên hắt xì hơi.
Hắn dùng tay chà cái mũi, một tay lấy nước mũi chà xuống mặt đất. – M*, bị cảm.
Thư cho Vương Minh đã gửi đi, Moscow xa ngoài vạn dặm, một chốc không nhận được hồi âm. Nhưng hắn cũng không gấp, loại chuyện này gấp không được. ‘Nên làm đã làm, còn lại, chỉ xem người ta có để ý nhìn mình hay không.’
Thiểm Bắc trong bóng đêm, là một vùng hoang vu thê lương. Hắn mọi nơi quay đầu quan sát, ngoại trừ vài ngọn đèn thưa thớt trong nhà hầm lộ ra, còn lại là những sườn đất cằn cỗi.
‘Không thể cứ ngâm mình cả đời trong sơn cốc này được, nghẹn đến chết mất !’
Lúc này, đột nhiên khát vọng một cái ôm. Tốt nhất là sau cơm no rượu say, nằm ở trên giường lớn mềm mại, cùng một người ôm chặt vào nhau…
Hắn lắc mạnh đầu, bắt buộc mình lập tức đem ý nghĩ này ném ra khỏi óc. ‘Nghĩ cái gì vậy chứ ?!’
|
.4.
Đêm nay trong thành Kim Lăng oanh ca yến hót, hoàng thổ cao pha trăng lên sáng lãng lãng. Tuy rằng Mạnh Nhị tiểu thư đối Tạ Viễn tâm hoài bất quỹ*, khiến hắn thoáng cảm giác có một chút phức tạp, nhưng tóm lại, là một ban đêm bình tĩnh tường hòa.
*trong lòng có ý bất chính, làm loạn.
Không biết, Hoa Hạ đại địa, ban đêm như vậy, không có mấy nữa !
Bốn ngày sau, người Nhật Bản nổ pháo thị trấn Uyển Bình, đầu cầu Lô Câu, 29 quân hăng hái chống cự !
Lửa bừng cháy, khói thuốc súng, nước mắt, máu tươi…
– Ba tháng diệt vong Trung Quốc !
Sinh tử trước mắt, dân tộc cổ xưa này lựa chọn tử chiến đến cùng !
Toàn dân kháng chiến bắt đầu !
…
Không phân Nam Bắc, không phân già trẻ, bất luận người nào cũng có trách nhiệm gìn giữ đất đai kháng chiến, đều phải ôm quyết tâm hy sinh tất cả.
Ngày 15 tháng 7, Trung Quốc Trung ương đệ trình Tuyên bố : Trung Quốc Trung ương công bố hợp tác Quốc – Cộng.
Ngày 13 tháng 8, Tùng Hỗ hội nghị bắt đầu.
Ngày 15 tháng 8, đảng Quốc Dân thành lập Bộ Chỉ huy tối cao, chia cả nước ra làm năm đại chiến khu. Thượng Hải trong chiến hỏa cùng với chính phủ Quốc dân ở Nam Kinh được xếp vào chiến khu III, Tư lệnh Trưởng quan là anh hùng kháng Nhật nổi tiếng Tạ Viễn.
Quốc nạn đi đầu, Ủy Viên trưởng bất kể hiềm khích trước kia, đề bạt tướng lãnh có đức độ từng ăn tết kháng Nhật với mình nhận được một mảnh tán thưởng ! Nhưng gần 10 ngày sau, lấy cớ chiến sự khẩn cấp, Ủy Viên trưởng liền một cước đá văng Tạ Viễn, khiến Tư lệnh Trưởng quan này chuyển công tác sang chiến khu IV, mà tự gã đích thân kiêm nhiệm Tư lệnh Trưởng quan chiến khu III.
Ngày 23 tháng 9, Tưởng Ủy Viên trưởng phát biểu Bài phát biểu đối với tuyên bố của Trung ương Trung Quốc, Mặt trận Dân tộc thống nhất kháng Nhật chính thức thành lập.
Ngày 12 tháng 10, đội du kích Hồng quân các tỉnh phía Nam đổi tên thành Trung Quốc Quốc qân quân Cách mạng Bộ binh Tân biên quân 4.
Ngày 12 tháng 11, Thượng Hải thất thủ, quân Nhật tiến về phía thủ đô Nam Kinh.
Ngày 20 tháng 11, chính phủ Quốc dân tuyên bố dời đô Trùng Khánh, nhưng bộ Chỉ huy quân sự lại thiết lập ở Vũ Hán, Vũ Hán trở thành trung tâm kháng Nhật của cả nước .
Ngày 13 tháng 12, Nam Kinh rơi vào tay giặc, mất hết nhân tính bắt đầu cuộc tàn sát lớn!
Nam Kinh trở thành địa ngục nhân gian, từ nơi này truyền tiếng hét thảm cùng mùi máu tươi ra khắp đất nước Trung Hoa, người Trung Quốc đêm không thể ngủ !
Ngày 23 tháng 12, Trung Quốc Trung ương cục Trường Giang chính thức thành lập tại Vũ Hán, thống nhất lãnh đạo lưu vực Trường Giang hoạt động kháng Nhật, trong đó có một nhân viên quan trọng đến từ Thiểm Bắc, phụ trách công tác quân sự, tên là Lý Hổ.
Ngày 28 tháng 12, Tư lệnh Trưởng quan Tạ Viễn chiến khu IV đến Vũ Hán tham gia Hội nghị quân sự Bộ Chỉ huy quân sự tối cao, bàn bạc công việc Hội chiến Vũ Hán.
|
.5.
Vũ Hán cuối năm 1937.
Đây là tòa thành thị được xưng là “Madrid phương Đông”, pháo đài thế giới phản đối chiến tranh phát xít. Trong khói thuốc súng chiến tranh, dưới oanh tạc của máy bay địch, một bên bất cứ lúc nào cũng có thể bị cái chết bao phủ, một bên lại kỳ lạ, không kiêng nể gì mà phồn vinh.
Một đầu là cơ quan tập trung quân chính của chính phủ Quốc dân, Liên minh Quốc tế, Bộ Chỉ huy tối cao, chủ yếu cơ quan chính phủ, nhân vật quan trọng các nẻo hội tụ ở trong này. Phóng viên nước ngoài tóc vàng mắt xanh cầm máy ảnh đi khắp hang cùng ngõ hẻm, quay chụp những người dân chạy nạn quần áo tả tơi, mới từ Nam Kinh, Giang Chiết, thậm chí là Hoa Bắc xa xôi trốn đến nơi này.
Phần tử màu đỏ và nhân sĩ tiến bộ tràn ngập trên đường tòa thành thị này, bọn họ rốt cục có thể lớn tiếng hò hét, không kiêng nể gì phát biểu chủ trương của bản thân. Tiển Tinh Hải, Thẩm Tòng Văn, Úc Đạt Phu, Lão Xá, Phong Tử Khải… Bóng dáng các trí thức xuất hiện phố lớn ngõ nhỏ tại Hán Khẩu.
Trong đại hí viện Thế Giới, một bên chiếu phim Tám Trăm Tráng Sĩ, một bên áp phích treo Uyên Ương Hồ Điệp Mộng trên diện rộng.
Trong khách sạn và câu lạc bộ xa hoa, các nhân vật nổi tiếng áo mũ chỉnh tề, nhưng đề tài thảo luận, lại là lời đồn đãi khủng bố. Các nạn dân một ít thôn trang nhỏ từ Nam Kinh, theo Giang Chiết chạy trốn tới nơi này, mang đến một ít chuyện máu me không thể tưởng tượng, mổ bụng, khoét tim, cưỡng gian, chôn sống… Đủ loại hành vi man rợ nhân loại khó có thể tưởng tượng, khiến các thục nữ áo bành tô lông chồn nhu mì hoảng sợ che lại miệng.
…
Hán Khẩu An Nhân số 10, một tòa lầu ngói xám.
Lý Hổ đứng trước gương, tập trung tinh thần tìm tóc trắng trên đầu.
– M*, ta nhớ rõ hai ngày trước lúc chải đầu từng nhìn thấy, sao không thấy ? … Ra rồi, rốt cục tìm ra mày !
Hắn rốt cục tiêu diệt sợi tóc trắng trên đầu, lại dùng lược nhúng dầu tóc, rẽ tóc ngay ngắn chỉnh tề. Mặc vào áo khoác mới, bẻ cổ áo, quan sát nửa ngày, lại bẻ lên. Cuối cùng, trái phải lắc lư cổ quan sát nửa ngày, mới xoay người lại, đồng thời trong lòng còn có chút tiếc nuối. ‘Nếu xịt thêm chút nước hoa Pháp thì càng thể diện, đáng tiếc …’
Lính cần vụ Tiểu Trần ở một bên nhìn, âm thầm kinh ngạc. ‘Lý Ủy viên hai ngày này là làm sao ?’
Y cảm thấy Lý Ủy viên hai ngày nay hành vi cử chỉ vô cùng kỳ lạ, rất có chút giống như bị trúng hoa điên*.
*Là chứng bệnh khi con gái thất tình hoặc không được vừa ý về mặt tình cảm. (biểu hiện giống fan cuồng thần tượng, ảo tưởng…) Bệnh này nữ mắc nhiều hơn nam.
Hai ngày trước, Lý Ủy viên biết được một tin tức cơ mật: Năm Tư lệnh Trưởng quan Đại chiến khu tề tụ Hán Khẩu, cử hành Hội nghị Quân sự tối cao. Sau đó, hắn vẫn luôn ở vào trạng thái khẩn trương cao độ.
Cứ như giây tiếp theo, tại đỉnh núi Lạc Già, hắn sẽ liền đối diện người nọ. ‘Dù sao cũng sửa soạn cho thể diện chút, miễn để cho cầm thú chế giễu.’
Có đôi khi ngồi ở trong xe, chạy qua đầu phố Hán Khẩu, phía trước chợt hiện một bóng dáng tây trang cao gầy, hắn sẽ đột nhiên ngẩn ra…
Nhưng liên tiếp qua vài ngày, cái gì cũng không có phát sinh, tất cả chỉ là suy nghĩ chủ quan của hắn. Đến khi tân niên, hắn cự tuyệt tiệc đãi của người khác, bản thân đi ra ngoài mua về một bị lạc, một chén lớn nóng làm mì, rồi chút rượu đế, uống một hớp rượu ăn một miếng mì…
Trong căn phòng lạnh tanh vắng vẻ, Tiểu Trần cũng xin phép, Lý Hổ buông bát mì trống trơn, làm một cái ợ, say khướt nghĩ. ‘Nghĩ cái gì mà nghĩ, mày cho là hắn còn sẽ nhớ mày à ?! … Cầm thú đó … Nếu hắn ta còn nhớ mày, vậy nhất định là vì muốn tìm mày tính sổ ! Thực chạm nhau, mày có trái cây ngon để ăn sao ?!’
Hắn lúc la lúc lắc đi đến bên giường, xoải tứ chi ngã lên giường, trong lòng uất ức gần chết. ‘Cứ không chấm dứt nữa, bố đều già rồi… ’
…
Ngày hôm sau, hắn từ trên giường đứng lên, tóc rối tung, một thân mùi rượu.
Tiểu Trần từ bên ngoài xông vào.
– Lý Ủy viên, sao ngài còn ở nhà? ! Hôm nay không phải tham gia hội chiêu đãi thuyền vụ Ủy ban tân niên sao ?! … Ai, ngài mau một chút, Vương Bí thư đang đợi ngài đó! … Gấp chết thôi, ngài cũng không nhận điện thoại !
Không kịp sửa soạn, Lý Hổ lấy bộ áo khoác lên liền đi tới cửa, vừa đi vừa xỏ cánh tay vào tay áo.
…
Hắn vẻ mặt uể oải rụt vào một góc tiệc rượu, cũng không chủ động giao thiệp với người khác. Vừa mới Vương Bí thư sắc mặt không tốt lắm, hắn biết bản thân vẫn là một thân mùi rượu, hoặc là còn miệng thối, cho nên cam chịu trốn đi tự đợi.
Tiệc rượu y hương tấn ảnh, bóng người xuyên toa*.
*qua lại không ngớt.
Đột nhiên, cửa truyền đến một trận xôn xao.
– Ủy Viên trưởng cùng chư vị Tư lệnh Trưởng quan đều đến đây !
Thuyền vụ Ủy ban không xem như nhất đẳng trong cơ quan chính phủ, ngày thường trăm triệu trông không được Ủy Viên trưởng đại giá quang lâm. Nhưng hôm nay tình huống đặc thù, thời chiến thuỷ vận thành đại sự quan trọng nhất nhất, cho nên Ủy Viên trưởng cùng chư vị Trưởng quan như tuần sân tham gia các loại tiệc rượu tân niên, đến khi quyết định cũng gia nhập trạm thuyền vụ Ủy ban này.
…
Lý Hổ rúc ở trong góc, trợn mắt há hốc mồm nhìn một hình dáng quen thuộc đi tới phía hắn.
Hắn khẩn trương đến cả bộ lông toàn thân đều dựng lên, lén lút kéo kéo góc áo…
Tạ Viễn một thân nhung trang, nghiêm mặt, đi theo sau đầu trọc, cùng nói chuyện với Diêm Tích Sơn, mắt không chuyên tâm lướt qua hắn, cũng không quay đầu liếc hắn một cái…
|
.6.
Lý Hổ ngơ ngác rụt ở trong góc, nhìn Tạ Viễn từ bên cạnh đi qua, rồi dần dần đi xa.
Hắn đi theo sau đầu trọc đứng ở trên đài, đám người thoáng lao xao ở dưới đài làm thành một vòng tròn.
Đầu trọc vung găng tay trắng, đứng ở đó dõng dạc nói gì Lý Hổ không để ý, hắn chỉ nhìn thấy Tạ Viễn thẳng eo, nghiêm mặt đứng ở phía sau, vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí có chút u sầu, cùng bộ dáng xuất hiện ở trường hợp này luôn là rạng rỡ, hòa ái dễ gần trước đây một trời một vực.
Vài năm không thấy, hắn càng hao gầy, càng có vẻ ngũ quan sắc bén như đao phong. Hai tay chắp sau lưng, hai mắt giấu dưới bóng râm vành mũ tướng quân rộng, ánh mắt khó lường bất minh, chỉ nhìn thẳng về phía trước, vẫn không hướng về phía cạnh hắn quăng một cái liếc.
Lý Hổ lặng lẽ trốn ở sau đám người, nhìn thẳng Tạ Viễn, trong lòng từng đợt co chặt. Lo lắng cũng hy vọng hắn nhìn qua, trong lòng rốt cuộc là cái tư vị gì, lại không phân biệt được…
Trong lúc đó, Ủy Viên trưởng diễn thuyết xong, Tư lệnh Trưởng quan Lý Tông Nhân hiện quản Vũ Hán chiến khu V lại tiếp nhận mi-crô, nói vài câu. Chư vị đại nhân vật liền đi xuống đài, bắt đầu chia ra cùng một ít nhân viên quan trọng trong sân hàn huyên.
Vương Minh đi đến bên cạnh Lý Hổ.
– Chúng ta phải đi qua chào hỏi Tạ Viễn một chút.
Tạ Viễn tại trong ngũ đại Tư lệnh Trưởng quan, lập trường hướng tới là một vị thân Cộng nhất. Một chuyện Chaha’er, sau này cũng chứng minh Tạ Viễn lúc ấy vẫn chưa từng cấu kết với Tưởng Giới Thạch, cho nên về tình về lý, Vương Minh làm Bí thư cục Trường Giang Trung Quốc, cảm thấy mình cần phải cố gắng đắp lại khe hở này, cái này đối với thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất kháng Nhật lấy Đảng Cộng Sản Trung Quốc làm trung tâm cực kỳ trọng yếu.
Lý Hổ phản xạ có điều kiện rụt về phía sau.
– Hắn… Ta… Giữa chúng ta, từng có một ít… hiểu lầm… hắn nhìn thấy ta, có lẽ sẽ mất hứng, ngược lại là chuyện xấu.
– Chính bởi vì có hiểu lầm, mới phải giải thích rõ ràng ! Năm đó cũng là Phó Chủ nhiệm kia của các ngươi tình báo sai, mới làm Trung ương nhận định sai lầm, sau đó không phải đã hiểu rõ hết sao? ! Vừa lúc thừa dịp cơ hội này, nói rõ với người ta ! Cái này đối với tất cả đoàn kết mới có sức mạnh, đối với Mặt trận Dân tộc thống nhất kháng Nhật đảng ta thành lập, chính là rất trọng yếu !
Mắt thấy Tạ Viễn vừa mới kết thúc chào hỏi với người nào đó, tự mình đi tới một chỗ cầm lên một ly trà. Không cho Lý Hổ từ chối tiếp, Vương Bí thư đã nắm tay hắn, kéo hắn tới trước mặt Tạ Viễn.
– Tạ Tướng quân, bỉ nhân Vương Minh, xin đại biểu Trung Quốc Trung ương, tỏ ý chào hỏi với ngài. Nơi này còn có một vị tướng quân người quen cũ, cũng muốn thăm hỏi ngài.
Tạ Viễn tay cầm ly thủy tinh xoay người lại…
Trong nháy mắt, Lý Hổ chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều cứng đờ, cứng đờ thành từng khối đá ! Hắn thậm chí cảm giác đầu gối phát ra đôi chút tiếng “két kẹt”. Tạ Viễn chậm rãi nhìn qua, ánh mắt từ người Vương Minh, chậm rãi chuyển sang lên người hắn, mặt không chút thay đổi mắt nhìn hắn, rồi lại chuyển trở về, trên mặt treo lên một cái mỉm cười tiêu chuẩn nhã nhặn hữu lễ.
– Vương Bí thư, đã sớm nghe nói đại danh ngài, kính đã lâu kính đã lâu !
Sau đó, hắn vẫn duy trì nụ cười này quay đầu, gật gật đầu với Lý Hổ.
– Vị này là Lý Chủ nhiệm. Đã lâu không gặp, Lý Chủ nhiệm mọi chuyện đều tốt ?
|