Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
|
|
.12.
Khi Tạ Viễn tỉnh lại, phát hiện mình lắc lư nằm trên sàn một chiếc xe lớn.
Trên người hắn đắp cái chăn bông thối hoắc, bốn phía đều là rương gỗ cứng. Toàn thân trên dưới đều như lỏng lẻo, thân thể một trận một trận phát run. Hắn giãy dụa muốn cất tiếng, nhưng chỉ phát ra một trận thở gấp.
Lúc này, bánh xe vừa lúc cán qua một tảng đá lớn, thùng xe xóc mạnh một chút.
Hắn một hơi lên không nổi, đảo tròng mắt, lại hôn mê đi.
…
Khánh Phúc ban tại đất trống Lý An ngừng lại, người trong gánh hát bận rộn nhặt củi, nhóm lửa, nấu cơm.
Bầu gánh là một người trung niên vóc dáng thấp mập mạp, ông đối nha đầu chải hai bím tóc lớn nói.
– Hoa Nha, mày đi nhìn xem người tham gia quân ngũ kia, tắt thở chưa ?
Hoa Nha giòn giã trả lời một tiếng. Cô bé nhẹ nhàng chạy đến trước thùng xe, dòm vào nhìn nhìn, lại chạy về báo cáo nói.
– Bầu gánh, vẫn còn hơi thở.
– Tỉnh chưa ?
– Vẫn chưa ạ.
Bầu gánh thở dài.
– Bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, hơn phân nửa là không sống nổi. Nếu không bỏ hắn ta ở chỗ này, để hắn sống yên ổn rồi đi là xong…
Hoa Nha nhìn nhìn vẻ mặt bầu gánh, rụt rè nói.
– Nói không chừng còn cứu được… Đợi hai ngày nữa đi… Cháo chín rồi, con đi đút cháo cho anh ấy.
|
.13.
Hoa Nha tay chân nhanh nhẹn tìm được một bát sứ thô, dùng nước rửa trước, múc vào một chén cháo gần như là nước, thật cẩn thận bưng vững đi tới cạnh xe lớn.
Cô bé liếc mắt một cái liền thấy một người, đang đứng ở đàng kia, như có chút đăm chiêu quan sát người lính nọ.
Hoa Nha dừng lại chân, nhút nhát hô. – Ngọc lão bản.
Người nọ một thân trường sam xanh nhạt, đầu rẽ ngôi, khuôn mặt trắng nõn, trên mặt sinh một đôi mắt hạnh đào hoa, thần thái lại cực kỳ lãnh đạm, cũng không quan tâm Hoa Nha, chỉ hơi hơi nâng mắt, dùng mắt phong quét nàng một cái, liền không nói một tiếng xoay người rời đi.
Vị này chính là vai chính của Khánh Phúc ban, Ngọc Phúc Phương – xướng đào Ngọc lão bản.
Trong gánh hát hạng hai này, Ngọc lão bản xem như giác nhi duy nhất. Bởi vậy, ngay cả bầu gánh cũng phải nhìn hai phân sắc mặt y. Hoa Nha đứng đó, nhìn mãi đến khi Ngọc lão bản xoay người đi khá xa, mới bưng bát đi vào xe.
Cô cầm chén đặt trên bậc xe trước, thật cẩn thận vươn tay ra, nâng lên đầu người thương binh, mới bưng lên bát, thổi thổi cháo, đưa đến gần môi hắn, cẩn thận trút vào.
Không có thìa, cháo tràn ra không ít. Hoa Nha thấy tiếc, liền thò tay tới vét cháo rơi ở cằm và trên cổ người lính, lấy ngón tay đưa tới miệng mình.
Cô bé ngậm ngón tay trong miệng, ngơ ngác nhìn về phía thương binh, trong lòng yên lặng nghĩ. ‘Ông trời phù hộ, anh mau mau sống lại đi. Anh mà không tỉnh, bầu gánh sẽ không cần anh đó… ’
Đó là một gánh hát Côn Khúc, Tô Châu rơi vào tay giặc, bọn họ chạy trốn tới Chiết Giang, Chiết Giang thất thủ, bọn họ lại tới An Huy trốn. Một đường trốn, một đường người Nhật Bản đuổi theo phía sau ! Dường như tốc độ bước chân đào mệnh đều mãi mãi không vượt qua quốc thổ tiêu vong !
Ngày đó tại trong sơn lâm, một màn vô cùng thê lương đó, đến giờ vẫn khiến Hoa Nha nghĩ đến liền thấy mềm tay chân tê. Cũng chính ở nơi đó, bọn họ nhặt được anh lính này.
Hắn hiển nhiên là từ trong khe rãnh đống người chết giãy dụa bò ra. Máu tươi đầy người nằm ở chỗ đó, phía sau là một đường vết máu thật dài …
‘Anh mệnh lớn, như vậy cũng không chết. Bây giờ nếu lại chết, rất đáng tiếc nha… ’ Hoa Nha vừa xem xét miệng vết thương anh lính, vừa yên lặng lẩm bẩm.
…
Vũ Hán, Bộ Chỉ huy quân sự tối cao.
Uỷ viên trưởng chắp hai tay sau lưng, đối diện với cán bộ cung kính phía trước dặn dò nói.
– Đại chiến sắp tới, tin tức Tạ Tướng quân gặp nạn, tạm thời phong tỏa lại, đợi tìm thời cơ thích hợp rồi tuyên bố… Bên phía Cộng đảng, bảo Lý Tông Nhân đại diện, tiếp tục công việc chuyển giao tù binh. Việc này sự tình trọng đại, nhất định phải làm ổn thỏa !
Nam Hoản, Bộ Chỉ huy Tân Tứ quân.
Vương Minh nhìn quanh bốn phía.
– Cứ như vậy. Dựa theo Hiệp nghị Quốc – Cộng hai đảng đạt thành, năm ngày sau giao tù binh cho bên Quốc Dân đảng. Trước đó, cần phải cam đoan tù binh khỏe mạnh và an toàn…
Hắn một câu chưa nói xong, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào.
– Trương Đội trưởng ! Ngài không thể đi vào ! Trương Đội trưởng !!
Cùng với tiếng ngăn cản, một quan quân bộ dáng cao vóc người tráng hán đấm đá lung tung tiến vào. Gã làn da ngăm đen, trên mặt vuông chữ điền là một đôi mắt đỏ tươi.
– Thật muốn thả đám tiểu Nhật Bản đó sao ?!!
Vương Minh đứng lên, nghiêm mặt.
– Đây là Hội nghị Bộ chỉ huy tối cao, Trương Đội trưởng, đồng chí xông tới như vậy là trái với kỷ luật !
Sau khi nói xong, hắn chậm lại giọng.
– Tôi biết đồng chí hiện giờ khổ sở ở trong lòng… Chúng ta hiện tại không phải muốn thả bọn họ đi, là vì đại cục, giao bọn họ cho đảng chính phủ Quốc Dân…
Thì ra vị Trương Đội trưởng này, em trai gã và lão chiến hữu nhiều năm, đều chết ở trong biến cố này. Nhất là em gã, đầu bị chặt bỏ chất thành một đống, đợi khi tìm được thì mặt mũi sớm đã lẫn lộn không thể phân biệt, toàn nhờ vào một nốt ruồi đỏ nhỏ sau tai mới từ trong đống đầu lâu nhận ra được.
– Quốc Dân đảng ! Bọn họ vì bảo mệnh, còn không thả tiểu Nhật Bản Quốc Dân đảng ?! Bọn họ… Bọn họ giết người chúng ta nhiều như vậy, chúng ta lại đem bọn họ phụng người như khách quý !
– Trương Đội trưởng ! Chuyển giao tù binh là vì Quốc – Cộng hợp tác Mặt trận Dân tộc thống nhất kháng Nhật ! Ưu đãi tù binh là chính sách nhất quán* của đảng ta ! Cũng phải dồng chí có thể để ở miệng ! … Bây giờ, đồng chí lập tức ra ngoài cho tôi !
*từ trước đến nay.
Lúc này đã có người tiến lên, khuyên giải lẫn kéo, lôi Trương Đội trưởng đi ra ngoài.
Trên chỗ ngồi, Lý Hổ lạnh lùng nhìn tất cả.
…
Hắn ở dưới tàng cây hòe già, châm một điếu thuốc.
Thuốc thô sơ nhà quê tự làm, bên trong còn lẫn lá cây. Lý Hổ hít một hơi, suýt bị sặc ra nước mắt.
– Đ*** đại gia ngươi ! Ngươi cam tâm cứ như vậy chết ?! M* n* ngươi chết thực tiện !!
Hắn lại hít mạnh một hơi, sau đó giẫm mạnh điếu thuốc dưới chân, xoay người đi tới Đoàn 2 chỗ Trương Đội trưởng.
Hai ngày sau.
Doanh trại tù binh quân Nhật ban đêm đột nhiên cháy, bọn tù binh suýt bị thiêu cháy hết. Chỉ có Matsukawa Thừa Giới, những người khác trước khi chết liên hợp lại, đồng tâm hiệp lực nâng y lên xà nhà, chỗ đó có một mở cửa sổ ở mái nhà, y ở trong đó may mắn tránh thoát một kiếp.
…
Lý Hổ cúi đầu ngồi ở trước bàn, mặt bàn đặt tư liệu hắn trả lời thỏa đáng.
Ngoài cửa, Tiểu Trần trái phải nhìn nhìn, mới lặng lẽ đẩy cửa tiến vào.
– Lý Ủy viên, lưu cán sự bảo tôi nói cho ngài một tin tức lớn. Đồng chí của chúng ta từ bên kia truyền về tình báo, thi thể trên tay người Nhật Bản, được chứng thực không phải Tạ Tướng quân !
Lý Hổ mạnh ngẩng đầu lên, độc nhãn trừng thẳng Tiểu Trần !
…
An Khánh.
Người trong gánh hát ngăn lại binh lính đang vội vàng chạy qua.
– Trưởng quan, Trưởng quan ! Chỗ chúng tôi có một thương binh của các anh, chúng tôi đưa anh ta tới đây.
Quân đội đang bận rộn rút quân, nào có thời gian rỗi quan tâm việc này, gạt tay mọi người gánh hát kéo, trong tiếng bước chân hỗn loạn, đội ngũ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Mọi người gánh hát nhìn về phía người bị thương nằm trên đất, hai mặt nhìn nhau.
Đột nhiên, một trận tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên !
Người Nhật Bản đánh vào thành !
Chung quanh không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh và tiếng thét chói tai, mọi người cuống quít chạy trốn. Trên mặt đất, chỉ còn người thương binh lẻ loi nằm ở đó…
Hoa Nha đi theo dòng người chạy một chập, lại dừng lại chân. Cô cắn răng một cái, quay lại vọt đầu trở về.
Cô dùng sức nâng lên vai thương binh, muốn kéo anh ta đi, nhưng dù sao cũng là đàn ông cao lớn, dùng tới khí lực bú sữa, chỉ mới tha được vài bước.
Đúng lúc này, một đôi tay vươn tới, đỡ cánh tay thương binh.
Ngọc Phúc Phương nghiêm mặt, vẻ mặt lại vẫn nhàn nhạt.
– Ta tới, ngươi nâng chân đi.
…
Hai người bọn họ nâng thương binh, tại trong dòng người hỗn loạn đào mệnh, một đường lắc lư chạy.
Một phát đạn pháo rơi xuống phụ cận, phát ra một tiếng nổ “Ầm đùng đùng”.
Trong tiếng thét chói tai, thương binh mi mắt một trận rung mạnh…
|
.14.
Tạ Viễn ôm lấy chăn bông dựa vào nằm trên tấm phản vô cùng bẩn.
Chăn bông là màu đỏ thẫm, phía trên thêu đóa hoa mẫu đơn lớn, nghĩ trước đây nói không chừng là đồ cưới tân gả nương nào đó, chỉ là nay đã không phân biệt ra được màu sắc vốn có.
Hắn bệnh tật mà nằm, uể oải rũ mi mắt, môi nhạt như sắc nước, thoạt nhìn, thật là có hai phân bộ dáng gầy yếu.
Hoa Nha nhìn, liền cảm thấy tâm sinh thương xót, hận không thể xen mồm bảo bầu gánh đừng nói nữa, để anh ta nghỉ ngơi trong chốc lát trước.
Bầu gánh không biết suy nghĩ trong lòng nhỏ, vẫn ở đó thao thao bất tuyệt. Đơn giản là trước đây như thế nào đem hắn từ trong đống người chết đào ra, lại như thế nào thiên tân vạn khổ mang theo hắn một đường đào vong, hiện giờ người Nhật Bản đánh vào An Khánh, gánh hát đào vong không kịp, đã bị nhốt ở trong thành. Người Nhật Bản ở đầu đường nơi nơi dán bố cáo, tuyên bố thành lập tân chính phủ, tất cả cư dân đều phải đi lĩnh lương dân chứng*, nếu có chứa chấp bại quân hay là loạn đảng, nghiêm trị không tha !
*chứng nhận dân lành.
Bầu gánh là một người tốt. Nếu không phải, ông sẽ không nhặt về viên trọng thương này, còn một đường mang theo hắn đào vong. Nhưng trong loạn lạc, nhân lực hữu hạn, đồng tình tâm dù sao cũng phải nhượng chỗ cho mạng sống, bởi vậy thật vất vả thấy hắn tỉnh, liền vội vàng nói rõ tình hình, kỳ thật là hy vọng hắn có thể mau chạy lấy người, tự tìm sinh lộ.
Tạ Viễn vẫn rũ đầu, cẩn thận nghe bầu gánh nói. Hắn khuôn mặt có thể nói bình tĩnh, chỉ là nếu có ít người hiện giờ nhìn thẳng ánh mắt hắn, tất sẽ kinh ngạc với ba đào cự lãng* quay cuồng bên trong.
*sóng lớn dữ dội.
Thật vất vả bầu gánh tràng giang đại hải xong, lại qua một hồi lâu, Tạ Viễn mới ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt tuy suy yếu, cũng chân thành tha thiết mà lại thành khẩn.
– Bầu gánh cao thượng, Viên Ngôn ghi nhớ trong lòng, nếu Viên mỗ lần này đại nạn không chết, tương lai nhất định sẽ báo đáp ân cứu mạng của ông !
…
Tạ Viễn thân thể suy yếu, tiếng nói nhỏ, nhưng rõ ràng mà có trật tự, thái độ cũng là nho nhã lễ độ tư văn bình tĩnh.
– Tôi vốn cũng là trong Lê viên hành, xướng sinh giác, nghệ danh tên là Viên Vân Phi. Thượng Hải Quảng Hòa ban, Bắc Bình Nguyên Xuân ban đều từng ở, không phải danh giác nhi gì, chê cười. Sau lại tuổi lớn, liền đổi nghề sửa kịch bản, sau khi người Nhật Bản đánh vào, đầu bút theo nhung*, ở trong quân đội làm một gã công văn.
*Lê viên hành : ngày xưa nói người theo nghề kinh kịch là Lê viên hành.
*gác bút tòng quân.
Bầu gánh vừa nghe tên tuổi Quảng Hòa ban, Nguyên Xuân ban, lập tức hít hơi. Tại trong Lê Viên Hành, đây chính là hai đại ban hạng nhất !
– Nói vậy, Lâu Trúc Vân Lâu lão bản, Lan Thủy Thành Lan lão bản, anh đều quen biết ?!
Tạ Viễn thản nhiên cười cười, giọng điệu ôn hòa khiêm tốn.
– Nhà tôi là Lê Viên thế gia, gia tổ vốn là bầu gánh Bắc Bình Tam Hợp ban. Đến đồng lứa ta, tuy không chịu thua kém, chỉ có thể ở trong gánh hát diễn cho người khác. Nhưng nhiều ít nhân mạch lành nghề vẫn có một ít, Lâu lão bản Lan lão bản bọn họ coi như cho chút mặt mũi. Theo tôi biết, Lâu lão bản hiện giờ ở Hán Khẩu, nếu chúng ta có thể tới đó, tất sẽ dẫn kiến* hắn với bầu gánh. Bầu gánh là ân nhân cứu mạng của tôi, làm thế nào cũng phải giúp gánh hát ngài lên đài Đại Hí viện Hán Khẩu. Đáng tiếc…
*giới thiệu gặp mặt.
Bầu gánh nghe xong lời này, sớm đem ý nghĩ đuổi Tạ Viễn đi quăng lên chín tầng mây, xoa xoa tay nói.
– Đã đều là Lê viên hành, mọi người đều là người một nhà. Anh cứ ở trong gánh hát này đi, nếu như có cơ hội, chúng ta liền lui tới Hán Khẩu, vốn chúng ta chính là muốn đi bên kia … Tôi nói đâu, anh nhã nhặn như vậy, không giống binh lính, trên tay cũng không có vết chai…… Cái này có thể giảm đi nhiều phiền toái, tân chính phủ nói, trên tay có vết chai, hơn phân nửa là tham gia quân ngũ, toàn bộ phải kéo đi bắn chết đâu…
…
Hán Khẩu.
Lý Hổ đứng ở bên cửa sổ, cào đầu gãi má vắt hết óc.
Hắn hiện tại đang bị đình chức, trục xuất về Hán Khẩu, đang đợi xử phạt. Nhưng tâm tình so với một trận trước, cũng là cách biệt một trời,‘Biết ngay Tạ Viễn không có chết ! Tai họa di ngàn năm, cầm thú kia sao dễ dàng xong đời như vậy ?! Nhưng… Nếu trong tay người Nhật Bản không phải Tạ Viễn, vậy giờ hắn đang ở đâu ? … Chính mình là tự mình mang theo nhân mã, đem cả tòa núi lật lên hết… ’
Đúng lúc này, một chiếc ô tô Mercedes màu đen bóng lưỡng đỗ dưới lầu, từ trên xe đi ra đầu tiên là hai gã bảo tiêu dáng người vạm vỡ, xuống tiếp một nam trung niên tử ục ịch, hắn cong eo, cung mà kính nâng ra một lão giả từ bên trong xe ra.
Lão giả này râu hoa râm, thân bận trường sam màu xám, trong tay chống quải trượng. Lão đứng đấy, ngửa đầu nhìn nhìn, căm giận giậm quải trượng một cái, nghiêm mặt nói câu.
– Đi lên đi.
|
.15.
Lý Hổ đứng ở đó, ngây ra như phỗng. Sau một lát, hắn há miệng, lại không thể nói ra lời.
“Hức” một tiếng, hắn vô duyên vô cớ nấc cụt.
Tạ Chủ tịch tay chống quải trượng, nhíu chặt mày, ánh mắt quan sát xung quanh một vòng, cuối cùng dừng ở trên người Lý Hổ.
Lão cứ như liếc thấy một chiếc bẩn tất, nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, liền khinh thường đem ánh mắt dời. Hơi hơi nghiêng ngửa đầu lên, mắt nhìn trần nhà ho khan một tiếng.
Lưu Bí thư ở một bên mắt thấy trường hợp xấu hổ, liền vẻ mặt điềm nhiên như không đi lên, hữu hảo cười với Lý Hổ.
– Ha ha, Lý Ủy viên, Chủ tịch chúng tôi có chuyện quan trọng muốn tự mình nói chuyện với ngài, cho nên chúng tôi liền mạo muội tới cửa quấy rầy. Nhiều năm không gặp, Lý Ủy viên phong thái vẫn như trước ! Ha ha.
Lý Hổ hoảng hốt bối rối xoay đầu nhìn ông một cái, “hức” một tiếng.
Lưu Bí thư trong bụng âm thầm buồn cười, trên mặt lại không biến sắc.
– Chủ tịch tuổi lớn, đứng nói chuyện không thuận tiện, Lý Ủy viên…
Lý Hổ lúc này mới kịp phản ứng. “Hức… Các người tọa. Tiểu Trần… Hức… Rót trà.
Lưu Bí thư xoay người giúp đỡ Tạ Chủ tịch ngồi lên ghế xong.
– Các ngài từ từ nói chuyện, ty chức ở bên ngoài đợi.
Nói xong, ông quay người lại, ý vị thâm trường hướng về phía Lý Hổ cười, hơi hơi cúi mình, mới xoay người rời đi.
…
Lý Hổ đoan đoan chính chính ngồi đối diện Tạ Chủ tịch, eo lưng thẳng tắp, nhưng chân phải lại đang không tự giác run run.
Tạ Chủ tịch liếc liếc mắt một cái ca tráng men nước trà bưng lên trước mặt, cũng không vươn tay cầm lấy, liền đem hai tay ôm quải trượng, râu vểnh mấy sợi, rốt cục mở miệng nói.
– Khụ khụ… Mục đích Tạ mỗ đến, nói vậy Lý Ủy viên cũng biết, là về cái nghịch tử kia của ta… Tạ thị ta gia môn bất hạnh, ra đồ không chịu cố gắng nhứ thế ! Quốc nạn đi đầu, cư nhiên còn có tâm tư cùng thứ không đứng đắn ở đó không minh bạch !!
Lý Hổ chân lập tức run càng lợi hại hơn, hắn đột nhiên “Hức” một tiếng, sắc mặt nóng đến đỏ bừng.
Tạ Chủ tịch liếc xéo quan sát hắn.
– Ta là nghe nói, Tạ Viễn nó… Là sau khi thông qua điện thoại với Lý Ủy viên quyết định tự mình đi Hoản Nam. Loại việc nhỏ chuyển giao tù binh này, không cần nó đường đường Tư lệnh Trưởng quan một chiến khu tự mình ra mặt đi ?! Đây có lẽ… Tất bởi vì Lý Ủy viên ngài mặt mũi quá lớn !
“Hức, hức !” Lý Hổ run run tay, vươn đến trước bàn, đụng đến tách trà, bưng lên ực một ngụm lớn.
“Ta còn nghe nói, sau khi gặp chuyện không may, là Lý Ủy viên tự mình chủ trì hành động tìm cứu ?!”
“Hức ! Vâng.”
– Bên ta thu được tin tức, cổ thi thể trong tay người Nhật Bản, không phải nghịch tử ! … Tin tức này, nói vậy Lý Ủy viên cũng nghe rồi ?
– Vâng. Hức
– Nói như vậy, Tạ Viễn nó… Hiện tại là sống không thấy người, chết không thấy xác… Tạ mỗ có bảy đứa con trai, chết không được ! Nếu Tạ Viễn nó hiện tại là ở trên chiến trường vì nước hy sinh thân mình, ta Tạ Chấn Sơn khua chiêng gõ trống đưa tang cho nó ! Nhưng vô duyên như vậy, không có kỳ quặc, không một cái đáng giá… Vậy không thể được !
Lý Hổ đột nhiên ngẩng đầu lên.
– Tạ Chủ tịch… Hức…
Hắn dù thế nào cũng liều, dày da mặt bồi thêm một câu. – Bá phụ, ta cũng… Hức…
Tạ Chủ tịch phất phất tay đánh gãy hắn.
– Tạ mỗ không dám nhận. Lần này tới, chính là muốn hỏi mọi chi tiết lúc Lý Ủy viên tìm cứu… Ai, nhi tử này của ta, với ta mà nói, đó chính là oan nghiệt… Đối với người nào đó mà nói, đó lại là tình thâm nghĩa trọng ! … Mong Lý Ủy viên xem tại nhất khang si sỏa* của nghiệp chướng, có thể đem tình hình lúc đó thẳng thắn thành khẩn báo cho biết chi tiết.
*lòng ngu xuẩn, si ngốc.
…
Lý Hổ thao thao bất tuyệt, không bỏ sót gì nói xong, vừa nuốt nước miếng, vừa vươn tay vụng trộm lau đi mồ hôi cái trán.
Tạ Chủ tịch hơi hơi nhíu mày.
– Y theo Lý uỷ viên nói, quật ba thước đi tìm, cũng không thấy người… Nếu Tạ Viễn nó không ở trong tay Nhật Bản, lại không ở trên núi, nó dù sao cũng phải có nơi đi… chung quy sẽ không… tự mình lặng lẽ trốn … vậy thì chỉ có thể là…
Lý Hổ mạnh nhìn về phía Tạ Chủ tịch, vẻ mặt hi vọng.
– Chỉ có thể là cái gì ?!
– Chỉ có thể là bị kẻ thứ ba mang đi.
– Kẻ thứ ba ?
– Địa điểm gần chuyện xảy ra, có thổ phỉ thường lui tới hay không ? Ngoài ra, đội buôn qua đường, nạn dân chạy nạn, có thể qua đó hay không ?
|
.16.
Tạ Viễn nằm tựa vào trên giường, thân thể gập lại, cuộn mình như một con tôm.
Hắn thử muốn duỗi thẳng tứ chi, nhưng vừa cử động, lập tức cảm giác đau đớn giống như chớp từ trong xương tủy chạy qua, đau đến hắn trong mắt tức khắc trào ra lệ nóng.
Cao cao tại thượng Tam gia nào nếm qua đau khổ như vậy ?! Cho dù quá khứ hai lần trọng thương nằm viện, nào một lần không phải bác sĩ y tá một đống lớn vòng quanh ở bên người, đau đớn kịch liệt còn có các loại dược phẩm morphine giảm đau.
Nghĩ đến đây, Tạ Viễn không khỏi âm thầm mắng một câu. ‘Đ***, này m* n* thật sự là tai tinh của mệnh Tam gia ! Lần nào trọng thương cũng có thể liên quan đến thứ kia ! Lúc trước thống thống khoái khoái, tiền dâm hậu sát thì xong rồi … N** n*, đây cũng là lấy đá đập chân mình !’
Hắn vừa lầu bà lầu bầu, vừa dùng hết toàn lực dồn sức một cái duỗi thẳng tứ chi !
‘A !!’ Hắn mở miệng, phát ra kêu thảm thiết vô thanh. Sau một trận tê tâm liệt phế đau đớn, cuối cùng là làm thẳng thân mình.
Từng hớp từng hớp thở hổn hển, đỉnh đầu mồ hôi lạnh, Tạ Viễn tại trong thống khổ nghĩ. ‘Đợi nhìn thấy thứ kia, nếu mắt hắn thật là có vấn đề thì thôi, nếu không có việc gì… ’
Hắn một mạch ở trong lòng tính toán tương lai chỉnh Lý Hổ như thế nào, nhưng ở sâu trong nội tâm lại rõ ràng hiểu được, chính mình hiện giờ rơi vào trong tay người Nhật Bản, nguy cơ tứ phía, không hẳn có thể có mệnh vượt qua một kiếp này…
Tạ Viễn ngẩng đầu, ánh mắt hơi hơi nheo lại, tựa tiếu phi tiếu. ‘Mọi người trong hố, chớ đi xa ! Ở bênh cạnh chờ, Tam gia lần này nếu có thể trở về, thì thay các ngươi báo thù nhìn lên một cái ! Nếu không thể quay về… Mọi người cũng tiện cùng lên đường !’
…
Hoa Nha tại trong sương phòng đông, lặng lẽ mở ra hộp nữ trang hậu trường dùng, đối với tráp đóng lên chiếc gương nhỏ cẩn thận quan sát mình một hồi.
Trong gương, mặt cô tròn tròn, đỏ bừng, hai mái tóc chải ngay ngắn chỉnh tề.
Cô lặng yên không một tiếng động khép lại hạp, trong lòng thình thịch nhảy mãi.
Đi vào trong viện, thu thập mảnh vải dùng nước sôi đun rồi lại hong khô, cẩn thận cuộn vào nhau, cầm chạy chậm vào một gian phòng nhỏ hậu viện.
– Viên đại ca…
Cô vừa gọi một tiếng, liền không tự giác ngậm miệng. Trên tấm phản trong căn phòng nhỏ hẹp đơn sơ, Viên đại ca của cô đã ngồi dậy.
quần áo trên người là vừa đổi, áo choàng ngắn vải bông tuyết trắng. Anh ấy ngồi ở đó, hơi hơi cúi đầu, cầm vở trong tay, đang nghiêm túc viết gì đó. Hôm nay ngoài cửa sổ có mặt trời, ánh nắng xuyên qua cửa sổ nhỏ hẹp, chiếu vào sườn mặt anh, mang theo một tầng vầng sáng nhàn nhạt…
Hoa Nha đứng ở ngoài cửa, nhìn hắn nửa ngày, mới bước nhẹ bàn chân, lặng lẽ đi tới.
– Viên đại ca, anh đang làm gì thế ?
Tạ Viễn đang hết sức chăm chú viết chữ trên vở, nghe vậy ngẩng đầu lên, thấy Hoa Nha, liền cười cười với cô.
Dưới ánh nắng, nụ cười này tỏ ra dịu dàng tột cùng.
– Đang sửa kịch bản. Ngày mai bọn họ phải đi hát hí khúc bộ Tư lệnh Hiến binh, trong lời hát phải thêm vài câu thoại Hoàng quân vạn tuế, Đại Đông Á vân vân.
Hoa Nha sửng sốt.
– Quỷ Nhật Bản … vạn tuế ?!
___
|