Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
|
|
.17.
Tạ Viễn trong lòng đều có tính toán của hắn. Hiện tại cấp bách nhất, đó là giấy thông hành ra khỏi thành, cho nên gánh hát phải biểu hiện cho tốt trước bộ Tư lệnh Hiến binh, nhìn xem có thể có cơ hội kiếm nó ra hay không.
Nhưng lời này không cần nói với Hoa Nha, vì thế hắn chỉ cười cười.
– Đầu lưỡi là khéo, khen không chết người, cũng mắng không chết người. Giờ phút này tao ngộ, hảo hảo đem nó ghi tạc trong lòng… Đừng viết trên mặt, càng đừng để ở ngoài miệng… Nhớ kỹ ở trong lòng là được rồi.
Hoa Nha cái hiểu cái không “Dạ” một tiếng, biểu tình vẫn là có chút khó chịu.
Tạ Viễn từ trước đến nay đều là dịu dàng quan tâm với nữ sĩ, huống chi tiểu cô nương này còn là ân nhân cứu mạng của hắn. Thấy thế, thoáng nghĩ nghĩ, liền nâng bút ở trên vở soạt soạt vẽ phác thảo một hồi, rồi cẩn thận xé trang giấy ra đưa cho Hoa Nha.
– Tặng cho em.
Hoa Nha con ngươi sáng lên, kinh hỉ vươn tay tiếp nhận.
– Đây là cái gì ?
Trên trang giấy là một bức chân dung đơn giản, chỉ dùng vài nét bút sơ sài phác hình dáng, nhưng có thể nhìn ra là một thiếu nữ khuôn mặt tròn, chải hai bím tóc to, hơi cúi đầu, mang theo chút ngượng ngùng, nhưng nụ cười trên mặt lại vô cùng vui vẻ.
– Lúc cười không nổi, càng phải cười nhiều… Em cười lên rất đẹp.
Hoa Nha “bùm” đỏ mặt, cô chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực nhảy càng lúc càng nhanh, quả thực cơ hồ muốn từ trong cổ họng nhảy ra !
Viên đại ca ánh mắt ấm áp trong veo, ngay cả tế văn nơi khóe mắt cũng hơi hơi mang theo chút ý cười…
Đột nhiên, thần sắc hắn ngưng trọng lại, ngay cả màu sắc trong đôi mắt trở nên sâu thẳm ! Trong nháy mắt, Hoa Nha cảm giác ánh mắt sắc bén này dường như có thể đả thương người !
Nhưng giọng nói Tạ Viễn vẫn là nhàn nhạt, bình tĩnh mà nho nhã lễ độ.
– Xin hỏi ai ở bên ngoài ?
Không đáp lại. Hắn quay đầu nói với Hoa Nha.
– Em đi nhìn xem, ngoài cửa có phải có người hay không.
…
Rất xa, Hoa Nha thấy một bóng dáng, dáng người gầy, trường sam nguyệt sắc.
Cô xoay người trở lại phòng.
– Hẳn là Ngọc lão bản, vừa mới đi qua đây.
– Ngọc lão bản ? … Tạ Viễn hơi hơi nhíu mày.
Hắn chỉ xa xa thấy mặt Ngọc lão bản, thoáng có chút ấn tượng. Giác nhi duy nhất trong gánh hát, tướng mạo chỉ xưng thanh tú, có lẽ… Sau khi hóa trang sẽ có một phen hương vị khác. Trên mặt lạnh lùng, mang theo một cỗ khí cao ngạo, hiển nhiên không phải người khôn khéo, đối nhân xử thế khéo đưa đẩy.
Hắn còn từng nghĩ, nếu đó là một nhân nhi hiểu biết thiện giao tiếp, bản thân liền có thể mượn sức của y, đem giấy thông hành vào tay.
|
.18.
Kịch bản a dua nịnh hót, ca công tụng đức này tại Hiến binh Tư lệnh đội đại được thưởng thức.
Đội trưởng đội Hiến binh Yokota là một người hiểu tiếng Trung Quốc, sau khi nghe xong hí, còn dùng tay mang găng tay trắng nhè nhẹ vỗ vài cái.
Vị Đội trưởng Yokota này nếu là từng phần xem, mi thanh mục tú, thân hình tinh tế, thật có thể coi là vị mĩ thanh niên. Nhưng bởi vì tay ngắn, chân ngắn, cổ ngắn, là một cái tiêu chuẩn tướng ngũ đoản, đầu lại thiên đại*, vì thế ở vào một chỗ, thật giống như búp bê đầu lớn quái dị.
*lớn.
Búp bê đầu lớn thái độ ngạo nghễ gặp gỡ bầu gánh và Ngọc Phúc Phương, chính mồm ngợi khen bọn họ vài câu. Còn đương trường tỏ ý, qua một trận muốn cử hành nghi thức chúc mừng thành lập tân chính phủ, đến lúc đó sẽ đem vài cái gánh hát trong thành gom lại một chỗ, chuẩn bị biểu diễn tiết mục, chuyện này liền do Khánh Hòa ban phụ trách dẫn đầu.
Sau khi tin tức này truyền ra, trong Lê viên hành, kẻ hâm mộ, người khinh thường. Có người thừa dịp khi cùng diễn tập với Khánh Hòa ban, trước mặt Ngọc Phúc Phương phun nước miếng.
…
Ngọc Phúc Phương đứng ở trước mặt Tạ Viễn, ngữ khí lạnh lùng.
– Viên gia hảo tài hoa hảo hành văn ! Hôm nay còn có người đặc biệt hỏi thăm ngươi, muốn hẹn ngươi bản sao tử* đâu… Xem ra anh hùng có đất dụng võ này, phi hoành đằng đạt* sắp tới rồi !
*bản chép tay.
*thăng cao tiến chức vùn vụt.
Tạ Viễn nay đã có thể xuống giường đi lại. Hắn lúc này ngồi ở bên cửa sổ trên ghế mộc nhỏ, nghe xong lời này, chỉ là cười cười, cũng không trả lời.
Ngọc Phúc Phương nhịn không được, lại nói thêm một câu.
– Vốn ta còn cảm giác ngươi có điểm giống với người nào đó, hiện tại xem ra, thật sự là nghĩ vớ vẩn… Thật sự bôi nhọ người đó !
Hoa Nha ở một bên, không thể nhịn được đánh bạo sáp một câu.
– Viên đại ca vốn là dạng người gì, Ngọc lão bản ngài cũng không phải không biết… Chỉ là vì mạng sống mà thôi… Ngọc lão bản ngài cũng không…
Tạ Viễn đánh gãy cô. – Nha đầu…
Hắn thần sắc như thường, thậm chí xưng được với hoà nhã đối với Ngọc Phúc Phương nói.
– Ngọc lão bản trong lòng không dễ chịu, Viên mỗ biết… Sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải lên đài đâu. Lễ mừng ngày mai, người Nhật Bản cũng không phải là dễ gạt.
…
Tạ Viễn nói đúng, người Nhật Bản quả thật không dễ gạt.
Lễ mừng ngày thứ hai, chỉ thấy huyết quang.
Lúc ấy ra diễn, là “Mãn Sàng Hốt” mới cải. Bên trong có một câu, là
“ Phong tục kim hà hậu ?
Hoàng quân tại mục thanh.
Hành khán Thám Hoa khúc,
Tẫn thị hạ thăng bình. ”
*Phong tục nay nhiều sao ?
Hoàng quân đang mục thanh
Đi xem khúc Thám Hoa
Khắp nơi đều thái bình.
Mục thanh : 1. Chỉ trời. 2. Trong veo, sạch. 3. Thái bình tường hòa.
Vai hí khúc xướng khi đến đây, theo quy củ, giác nhi phẫn tiểu sinh, vốn nên hoan thiên hỉ địa đi đến, tiếp một câu “Đúng vậy !” Nhưng lúc này sinh giác trên đài, lại vẻ mặt đau khổ đứng ở một bên, như tượng đất không nhúc nhích.
Đội trưởng Yokota ngồi thẳng ở chính giữa thính phòng dưới đài, vẫn chưa phát hiện khác thường. Nhưng người đàn ông trung niên thân hình cao lớn bên cạnh y, mặc một bộ gấm bào quái, lại ngoài cười nhưng trong không cười kêu một tiếng.
– Ngừng.
Yokota thoáng kinh ngạc xoay đầu lại.
– Tào Thị trưởng ? …
Tào Thị trưởng nhíu mày, nghiêng đầu đi, thì thầm vài câu với y.
Một lúc lâu sau, Yokota gật gật đầu.
– Hiểu rồi.
Y đứng dậy, tư thái cao ngất đi lên đài. Tuy rằng sống lưng rất thẳng tắp, y vẫn ngang đến cằm sinh giác.
Y bình tĩnh lấy ra súng, ngửa đầu, nâng cao tay phải, bóp cò súng.
Trong một mảnh tiếng kinh hô, Yokota xoay người lại, đối với khán giả thất kinh dưới đài nói.
– Diễn viên này biểu diễn không tốt, chúng ta thay vị khác. Nếu vị tiếp theo vẫn là không biểu diễn cho tốt, chúng ta lại đổi.
Nói xong, hắn cúi một cái thật sâu, ở phía sau hắn, là một bãi máu tươi chói mắt…
…
Trong hậu trường lặng ngắt như tờ. Vài tên xướng sinh giác đều mặt như màu đất, ai cũng không muốn đi ra.
Trong góc phòng, một người đứng lên, thần sắc bình tĩnh mà lại trấn định.
– Vở này là ta viết, ta tới xướng đi.
|
.19.
Trên đài đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thi thể bị tha đi, sau khi xóa vết máu đi, như cũ là sáng lượng một mảnh sắc màu rực rỡ.
Dưới đài, Yokota thẳng người ngồi ở giữa, trên mặt mang theo một mạt tiếu ý lạnh giá. Tào Thị trưởng bên cạnh y nghiêng bắt chéo chân, trong tay bưng chén trà, thảnh thơi chờ trò hay mở lại màn.
Đây là một đôi sói hoang vừa thấy máu tanh, bốn con mắt đều ửng lục quang !
Cồng mở màn vang, đàn sáo nổi lên. Hậu trường vén rèm, đi ra, là Phần Dương Vương cẩm bào ngọc đái kim mã ngọc đường.
1.Kim mã tức Kim-mã-môn là chỗ các bậc học sĩ chờ chiếu chỉ của vua đời Hán; ngọc đường là dinh thự của các quan hàn lâm.
Nói đến cuộc sống sang trọng của những quan lại có tài văn học. [Theo Wiki]
Tứ bình bát ổn đài bộ* đi lên, đứng vững rồi, một cái lượng tương*, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người dưới đài …
*điệu bộ đi khi diễn tuồng.
*làm nổi bật tâm tư của nhân vật.
Yokota lập tức chống lại mắt hắn, tự dưng, đem sống lưng ngửa ra sau …
…
Yokota nghiêng người qua, nói với Tào thị trưởng.
– Trung Quốc có câu ngạn ngữ… Nham nham nhược cô tùng chi độc lập, khôi nga nhược Ngọc sơn chi tướng băng*… Người nam tử này ngược lại là thích hợp.
*đứng như cây tùng cao ngất, say như núi ngọc đổ.
Tào thị Trưởng bóp củ lạc trong tay, chậm rãi chà đi lớp áo đỏ, bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói.
– Giọng ca không ngọt lắm, không phải là danh giác nhi* gì.
*diễn viên nổi tiếng.
Yokota lắc lắc đầu.
– Ông không hiểu. Hí khúc tại thần không tại hình, âm thanh chẳng qua là môi giới, trọng điểm là linh hồn kia ở trên đài phụ thể* … Hắn khiến ta nghĩ đến gia hương có thể vui, Nogaku Kanze-ryu*, uy nghiêm mang theo ưu mỹ và nhã trí …
*linh hồn phụ thể : Linh hồn con người sau khi chết bám vào người sống.
*Kanze-ryu là một trường phái của Nogaku . Nhấn mạnh sự ưu mỹ và nhã trí.
Tào Thị trưởng cười cười.
– Xem ra Đội trưởng Yokota rất thưởng thức hắn ta.
Yokota lại lắc lắc đầu.
– Không. Hắn rất kiêu ngạo. Lấy tư cách người kia, hắn không nên kiêu ngạo như vậy.
…
Hậu trường.
Tạ Viễn vừa mới tháo mũ xuống, thay hí phục, chỉ mặc một bộ thân đối khâm quái tử xanh nhạt, trên mặt còn mang hóa trang.
Ngọc Phúc Phương đứng ở một bên, mắt nhìn hắn, muốn nói lại thôi… Đột nhiên, ngoại sương truyền đến một trận rối loạn, đám người giống bị tách ra, hai bên dạt ra một con đường.
Quan quân Nhật Bản như người lùn ngẩng đầu đi vào trong phòng, phía sau một tráng hán vóc dáng cao, khí thế trang nghiêm, một thân phú quý đi theo.
Yokota tự đi đến trước bàn trang điểm, những người khác đều kinh hồn táng đảm đứng lên, né tránh ở một bên.
Ngọc Phúc Phương lặng lẽ siết chặt ngón tay, trên mặt huyết sắc biến mất sạch sẽ.
Chỉ Tạ Viễn lại vẫn ngồi ở chỗ cũ, chỉ xoay người lại, mỉm cười.
– Chào Đội trưởng.
Yokota nhíu mày.
– Người cuồng vọng, nhìn thấy ta lại không đứng dậy.
Tạ Viễn ôn hòa cười cười, vẻ mặt là trong kiên nhẫn mang theo một chút xin lỗi.
– Thân thể tôi không tốt, đứng dậy không quá thuận tiện, cho nên thất lễ.
Yokota sửng sốt. Người nhìn thấy y, không phải sợ y, đó là hận y, nếu không nữa thì, chính là đỏ mắt trông mong lấy lòng y. Mặc dù Tào thị Trưởng quan cao như vậy, cho dù bề ngoài không lộ ra, nhưng trong ánh mắt cũng là luôn lộ ra kiểu khác. Chỉ người trước mặt này, thái độ ôn hòa, vẻ mặt chân thành, giống như thật sự vì bản thân thất lễ cảm thấy áy náy.
Ngừng lại một chút, y mới nói.
– Tào Thị trưởng nói ngươi hát không hay.
Tào thị trưởng xoạch chân đứng ở phía sau, nghe vậy, thoáng kinh ngạc nhíu nhíu hai hàng mày chữ bát.
– À…
Tạ Viễn quay đầu đi nhìn Tào thị trưởng một cái, lại quay lại nhìn thẳng Yokota, gật gật đầu.
– Tôi thiên tư hữu hạn, cố gắng thế nào cũng thành không châu báu được… Hát đã vài năm cũng không thành giác nhi được, chê cười rồi.
Yokota im lặng, nửa ngày, hồi đáp.
– Quả thật trình độ bình thường… Ngươi có sở trường nhất không ?
Nam tử trước mặt cúi đầu, nghiêm túc suy tư một lát, lại ngẩng đầu lên, thoáng cái, hiên hiên thiều cử*. Hắn khóe môi mỉm cười, cúi đầu xướng lên.
“Thiên thanh trạm trạm thải vân tại,
Nguyệt minh dung dung mộ liễm ai.
Phong lộng trúc thanh chích đạo cầm bội hưởng,
Nguyệt di hoa ảnh nghi thị ngọc nhân lai.”
*dáng vẻ hiên ngang tựa ánh mai bay nâng trời xanh.
*Trời xanh xanh trong vắt đang ráng màu,
Trăng tỏ mênh mông tối giấu sương.
Gió thổi tiếng trúc chỉ cây cầm bội vang,
Bóng hoa theo ánh trăng nghi là người ngọc đến.
(Tây Sương kí)
…
Hán Khẩu.
Tiểu Trần mang theo rương da, vẫn chưa chịu hết hy vọng muốn khuyên một lần nữa.
– Lý Ủy viên, ngài hiện đang trong đình chức đợi xử phạt, lén đi thế này, là càng trái với kỷ luật, vậy không được đâu…
Lý Hổ đội lệch mũ, quay đầu lại, nhếch miệng cười.
– Ta có việc nghiêm trọng, không thể không đi làm ! Ta biết chuyến này đi, xử phạt sẽ càng nặng… M* n*… Mệt lớn ! Nhưng nếu bố không đi, nhất định sẽ hối hận ! … Dù sao đều là buôn bán lỗ vốn, bố nhận hết !
_______
|
.20.
Tạ Chủ tịch đoan chính ngồi ở ghế thái sư gỗ tử đàn khắc hoa, cúi đầu chỉ nhìn quyển sách trên tay, vẫn không ngẩng đầu nhìn Lý Hổ một cái.
Lý Hổ nôn nóng, nắm chặt mũ ở trong tay, gân cổ lớn tiếng nói.
– Tại sao không mang ta theo ?! Tin tức mấu chốt nhất vẫn là bố… Ta hỏi thăm ra đâu ! Ta chính là hao lão lỗ mũi trâu khí lực, phái người đem phạm vi trăm dặm hỏi thăm khắp cả hết…
Tạ Chủ tịch mắt nhìn chằm chằm quyển sách, miệng thì thào lẩm bẩm, râu trên cằm hơi vểnh vểnh lên.
– Lý Ủy viên vất vả rồi … Tạ mỗ ở trong này tạ ơn ! Nếu tin tức đã hỏi thăm ra, còn lại … Đó là chuyện của chính phủ Quốc dân, cũng là chuyện của nhà Tạ mỗ ta ! Tóm lại… không có liên quan gì với Lý Ủy viên !
Lý Hổ mặt nóng đến đỏ bừng.
– Ngươi ! … Ngươi qua sông đoạn cầu !
Tạ Chủ tịch buông quyển sách, ngẩng đầu, tiếng nói giọng điệu nâng thật cao.
– Làm càn ! Luận công, lão phu là Chủ tịch tiền nhiệm chính phủ Quốc dân… Luận tư, ta là phụ thân của Tạ Viễn … Ngươi liền như vậy nói chuyện với lão phu … ?!
Lưu Bí thư ở một bên thấy, trong lòng âm thầm buồn cười, trên mặt chỉ bất động thanh sắc tiến lên một bước nói.
– Chủ tịch, Lý Ủy viên đây cũng là lo lắng thiếu gia, quan tâm sẽ bị loạn… Ngài không cần so đo với hắn.
Tạ Chủ tịch từ trong lỗ mũi hừ một tiếng.
– Hừ, hắn lo lắng ?! … Lão phu thật không rõ, nghiệp chướng kia chết sống, lại có quan hệ gì với hắn ?! … Hắn lo lắng cái gì ?!
Lưu Bí thư cười theo.
– Chủ tịch, xem ngài lão nhân gia lời này… Lý Ủy viên đây, không phải là hảo bằng hữu với thiếu gia chúng ta sao…
Lý Hổ đứng ở một bên, mặt đã đỏ đến sắp muốn nhỏ ra huyết, trong lòng âm thầm nghiến răng nghiến lợi,‘Đ*** ! Kẻ xướng người hoạ, ở trong này đùa bố à ?! … Cẩn thận bố … Không chấp nhặt với các ngươi !’
Tạ Chủ tịch cười lạnh một cái.
– Hảo bằng hữu ? Có hảo bằng hữu như vậy ?! Hảo một hồi, nghiệp chướng kia ném quân quyền trong tay, lại bồi thêm nửa cái mạng ! … Chỉ mấy chốc gặp nhau nữa, còn lại nửa cái cũng nhanh mất…
Lão lời còn chưa dứt, bị một tiếng rống to Lý Hổ cắt đứt.
– Chuyện giữa bố với hắn, ông biết quái gì !! Tóm lại, bố phải cứu hắn, không đi không được !
Hắn không quan tâm rống xong, dừng lại, mắt thấy hai người trước mặt mở to bốn con mắt, vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi nuốt miếng nước bọt, khí thế lập tức héo rũ xuống.
– … Bá phụ, ta là thật tâm muốn đi cứu hắn … Phải thế nào mới bằng lòng để ta chỉ huy đội cứu viện, ngài chỉ cho một cái đường…
…
Trên bàn cơm, Tạ Viễn bưng lên chén rượu.
– Đến, tôi kính Tào Thị trưởng một ly ! Cảm tạ ngài nâng đỡ cất nhắc Viên mỗ !
Tào Thị trưởng hơi giơ lên chén rượu, tựa tiếu phi tiếu.
– Không dám nhận… Nâng đỡ ngươi không phải ta… Tiểu lão đệ thật sự là hảo thủ đoạn, lung lạc người Nhật Bản đến ngoan ngoãn vâng lời … Bây giờ sắp làm Phó Cục trưởng cục Văn hóa rồi ! Xem ra, ta còn phải trông cậy vào tương lai tiểu lão đệ chiếu cố chiếu cố ta …
Tạ Viễn mỉm cười, thành khẩn nói.
– Đội trưởng Yokota dù sao y cũng là người Nhật Bản … Lời nói đáy lòng, người Nhật Bản làm sao mò thấu lề lối vùng đất này ! Muốn quản lý tốt nơi này, không thiếu được Tào Thị trưởng ngài thay bọn họ quản chỗ này … Viên mỗ không dựa vào ngài, còn có thể dựa vào ai đây ?!
Mấy câu nói đó nói đến Tào thị trưởng trong lòng dễ chịu, giọng điệu cũng hòa ái không ít.
– Tiểu lão đệ khách khí rồi … Trách không được Đội trưởng Yokota thưởng thức ngươi như vậy, quả nhiên có thể nói … nhân tài a nhân tài !
Tạ Viễn trong giọng thành khẩn mang theo hai phân khiêm tốn.
– Viên mỗ xuất thân Lê viên hành, ăn chính là chén cơm giao tế xã giao này, Tào Thị trưởng chê cười … Lời tuy dễ nghe, nhưng tất cả đều là phát ra từ phế phủ… Đến, Viên mỗ kính trước !
– Cạn!
…
Rượu qua ba lượt, hai người đã thân không ít. Tào Thị trưởng hơi hơi mang theo chút men say ôm bả vai Tạ Viễn, thấp giọng cười hỏi.
– Tiểu lão đệ à, ta hỏi ngươi chuyện này nha… Đội trưởng Yokota đó… Các ngươi… Có hay không…
Nói tới đây, gã vươn hai ngón trỏ, để sát vào nhau ra dấu một cái.
Tạ Viễn thần sắc tự nhiên, chỉ treo lên cái mỉm cười hiểu rõ trên mặt.
– Không có…
– Thật… Thật không có ? Ngươi đừng gạt ta… Ta đã nhìn ra, Yokota hắn… Đối với ngươi có chút ý tứ…
– Thật không có. Đội trưởng Yokota da mặt mỏng…
– Ha ha.
Tào thị trưởng cười to hai tiếng.
– Người ta da mặt mỏng, ngươi cần phải chủ động một chút tiếp đón… Ta xem — nói không chừng, Đội trưởng Yokota người ta vẫn là đồng nam đâu…
Nói tới đây, gã tiến sát lại, ở bên tai Tạ Viễn cúi đầu nói một câu.
– …
Tạ Viễn trên mặt tựa tiếu phi tiếu.
– Tào Thị trưởng ngài yên tâm, nếu có một ngày như vậy, ta nhất định hảo hảo tiếp đón Đội trưởng Yokota …
Hai người liếc nhau, đồng thời cười vang. – Ha ha ha…
…
Tào Thị trưởng trước khi đi, ngồi ở trong xe hơi, say khướt cười nói.
– Tiểu lão đệ… Ngươi thật sự là diệu nhân ! Ngày sau lại cùng nhau uống rượu… Về sau có chuyện gì, cứ việc nói với ta…
Tạ Viễn đứng ở cửa xe, ý cười ấm áp.
– Vậy đa tạ Tào huynh ! … À, ta thật là có việc hy vọng Tào huynh ngài có thể hỗ trợ đây…
|
.21.
Tạ Viễn cẩn thận tỉ mỉ nhìn tờ giấy mỏng manh trên tay.
Khánh Hòa gánh hát, tổng cộng 11 người, cho phép thông hành. Phía sau theo thứ tự là tên, giới tính, tuổi, và miêu tả thân hình bề ngoài của mỗi người .
Thời chiến loạn, giấy thông hành giản dị, đó là cái dạng này.
Khánh Hòa ban ngoại trừ hắn, và toàn bộ 11 người, trong đó có một xướng võ sinh, thân hình bề ngoài tuổi đều khá giống hắn.
Tạ Viễn thu hồi tờ giấy, nắm lên mũ phớt, vội vàng đi ra cửa, ngồi trên một chiếc xe kéo.
– Tới ngõ Đông An số 17.
…
Hắn tại cửa Khánh Hòa ban xuống xe, tùy tay cho xa phu một đồng tiền, mừng đến người xa phu đó khom lưng chắp tay thi lễ không ngừng.
Đời này rớt mà lên, Tạ Viễn đã không biết tính toán tỉ mỉ là vật gì. Hai ngày trước hắn mới từ chỗ Cục trưởng Văn hóa mượn 50 đồng tiền, mĩ kỳ danh viết là phần lương bổng dự chi trước, đến lúc này, cũng đã tiêu hết bảy tám.
May mà hắn chỉ là đang diễn trò mà thôi, nếu là thật muốn ở trong tòa tiểu thành dựa vào phân chức vị này mưu sinh, chỉ sợ sẽ bị chết nghèo ngay.
Hoa Nha đang tại trong viện phơi quần áo, liếc mắt một cái nhìn thấy thân ảnh hắn, liền cầm quần áo ném vào trong chậu, vui mừng phấn khởi kêu.
– Viên đại ca, anh đã về rồi.
Quá bận rộn làm việc, mái tóc của cô có chút rối bời, một ít sợi tóc rơi xuống trước mắt. Tạ Viễn vội vàng đi qua cô, thuận tay thay cô đem sợi tóc vén ra sau tai, tiếp nhanh như chớp vào cửa phòng bầu gánh.
Hoa Nha đứng ở chỗ đó, ngốc một lát, thật cẩn thận đi tới cửa, chỉ nghe được bên trong tiếng Tạ Viễn đang nói.
– Đây là giấy thông hành, ngày mai xuất phát. Tôi có vài thứ đặt ở trong cục, phải chuyển về, lát nữa ông bảo Tiểu Triệu đến giúp đỡ một chút.
Cô đỏ mặt xoay người lại, khom lưng bắt đầu tiếp tục phơi quần áo, trong lòng chỉ cảm thấy “thình thịch” đập mãi. ‘ Sẽ theo Viên đại ca đi Hán Khẩu … ’
…
Đêm đen trầm trầm, ngoài cửa sổ là trăng rằm cong lờ mờ, che che lấp lấp, yếu ớt treo ở chân trời. Tạ Viễn mình trần mặc một bộ áo choàng ngắn vải bông màu xám, lẳng lặng đứng trước cửa sổ.
Hắn bây giờ hút thuốc một chút, liền ho khan vô cùng, cho nên chỉ đem một điếu ngậm ở trong miệng, vẫn chưa châm lửa.
‘Sinh tử thành bại, ngay tại một lần hành động ngày mai !’ Sau khi lặp lại đem tất cả khâu nhỏ kiểm qua mấy lần, trong đầu, lại loáng thoáng toát ra một khuôn mặt —- bộ dáng sinh khí bừng bừng, bên trái đeo cái bịt mắt màu đen, bên phải là một con mắt to tròn tròn.
Trong con độc nhãn đó luôn là cảm xúc phong phú, vui vẻ, phẫn nộ, uất ức… Đôi khi, hắn thậm chí có thể đọc ra rõ phân yêu hận đan xen trong đó !
…
Tạ Viễn nhắm mắt lại, lắc lắc đầu. ‘Sinh tử trước mắt, còn phân tâm suy nghĩ thứ đó ! Tạ Tam, mày đây là ma chinh* ?!’
*cử chỉ điên rồ, đi đứng không bình thường như bị bệnh thần kinh.
|