Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
|
|
.22.
Tiểu Triệu ngồi xổm trước cái rương gỗ.
– A, thùng lớn như vậy, bên trong có gì nhỉ ? Thử xem xem, nặng hay không nặng…
Cả đời, đây là câu cuối cùng hắn nói ra.
Bị che miệng lại, sau gáy trúng một đao, Tiểu Triệu ngã xuống mặt đất, chết đến lặng yên không một tiếng động.
…
Tạ Viễn đặt xác hắn ngang xuống đất, đứng lên, mở nắp rương.
Đây là một thùng rỗng, dưới đáy rải một lớp vôi.
Bỏ người vào, khép lại nắp. Cuối cùng, trên đỉnh trải lên khăn trải bàn ca-rô xanh đỏ, lại xếp lên một bình hoa nhỏ, mấy quyển sách, nó liền lẳng lặng đứng ở một góc phòng. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, vài ngày sau mới có thể bị người phát hiện, khi đó, hắn sớm ra khỏi thành xa chạy cao bay.
Tạ Viễn trấn định làm xong tất cả cái này, dùng khăn mặt chà lau tay, xách lên một bộ áo khoác mỏng mặc lên người, rồi đội mũ phớt hơi lệch, nghênh ngang ra cửa.
Hắn ngồi xe kéo, lúc đi ngang qua trước đại lâu Thị chính phủ, vừa lúc cùng một chiếc xe jeep mang quân kỳ Nhật Bản sát bên người mà qua.
Bên trong xe, Yokota một thân quân phục Nhật Bản màu vàng đất, mang găng tay trắng, mặt em bé thanh tú, nghiêm chỉnh ngồi ở ghế sau.
…
Tạ Viễn bình tĩnh nói với bầu gánh.
– Tiểu Triệu thay ta tìm xe ba gác. Tôi đưa tờ giấy thông hành của tôi cho hắn, lát nữa hắn sẽ chuyển đồ đạc ra khỏi thành. Chúng ta đi trước, ở ngoài thành gặp nhau.
Bầu gánh sớm bị Tạ Viễn lôi kéo chặt, hắn nói gì nghe nấy. Lúc này không chút do dự, liền gọi mọi người gánh hát nhanh chóng xuất phát.
Hành lý sớm thu dọn xong xuôi, xếp trong một chiếc xe lớn. Tạ Viễn đem quần áo bên ngoài cởi hết, thay một bộ đường sam quải tử hơi cũ, giày da dưới chân cũng đổi thành giày đế vải đen. Sau khi chỉnh sửa ổn thỏa, liền cùng mọi người lên đường.
Hoa Nha vác một bọc vải bông, đi sát cạnh hắn. Tạ Viễn vươn tay tới cô.
– Đây, Viên đại ca vác ngươi giúp em.
Cô dùng sức lắc lắc đầu, nắm thật chặt cái bọc. Viên đại ca thân thể không tốt, cô mới không chịu Viên đại ca vác thay mình đâu !
Tạ Viễn thấy cô thái độ kiên quyết, liền từ bỏ, chỉ khẽ mỉm cười nói với cô.
– Đừng sợ, chúng ta rất nhanh có thể ra khỏi thành.
Hoa Nha khuôn mặt tròn nhỏ đỏ bừng, nhỏ giọng trả lời một câu.
– Viên đại ca, em không sợ.
Cô quả thật không sợ. Trên thực tế, cô bởi vì quá mức kích động, tối hôm qua trọn cả đêm cũng không ngủ ngon. ‘Sẽ cùng Viên đại ca đi Hán Khẩu !’
…
Yokota khi họp tại Thị chính phủ gặp Tào Thị trưởng. Bởi vì gã một câu “Viên Vân Phi người này, thật sự là rất thú vị, Đội trưởng nhiều ngày chưa gặp hắn đi, khi nào thì lại thỉnh hắn đến xướng hai câu ?” Sau khi tan họp, y cố ý bảo tài xế rẽ xe, đi xem cục Văn hóa.
Ở trong cục Văn hóa, y không gặp Viên Vân Phi, trong văn phòng cũng không có bóng hắn.
Cục Văn hóa loại nha môn thanh nhàn này, quản lý từ trước đến nay không nghiêm ngặt lắm, khi đi làm đào ngũ là chuyện thường. Vị Viên Vân Phi này, nghe đồn có người Nhật Bản làm chỗ dựa, sắp sửa thăng chức Phó Cục trưởng, lại càng không người hỏi hắn đi đâu.
Đội trưởng Yokota thoáng hơi thất vọng, vì thế nghiêm mặt, đem Cục trưởng Văn hóa răn dạy quở mắng một trận.
– Đám các ngươi, tác phong chính là tản mạn, hoàn toàn không tuân thủ kỷ luật…
Cuối cùng, y hếch đầu lên.
– Ta vào văn phòng hắn chờ hắn.
…
Văn phòng này chật hẹp giản dị, một cái bàn làm việc, một chiếc ghế. Bên cạnh là một cái tủ gỗ thấp nhỏ, trải vải bông ca-rô đỏ xanh, ở trên một loạt sách vở ngăn nắp, bên cạnh còn có bình hoa Cảnh Thái Lam* nho nhỏ.
*đồ men.
Yokota đoan chính ngồi trên ghế. Nghĩ đến Viên Vân Phi bình thường chính là ngồi ở chỗ này làm việc, đáy lòng y đột nhiên truyền đến một trận rối loạn.
Cảm giác y đối với Viên Vân Phi thực phức tạp, thưởng thức và khinh thường đều có, lại xen lẫn một cỗ dục vọng không thể nói được.
Đường đường quân nhân đại đế quốc Nhật Bản, khoảng cách giữa con hát kia, đó là chênh lệch giữa thần linh với con kiến !
Y rối rắm mình nên hu tôn hàng quý*, thỉnh thoảng nhân nhượng một chút con kiến, cùng nó làm một ít trao đổi tiến thêm một bước hay không. Dù sao, đây là một con kiến vô cùng đặc biệt …
*tự hạ thấp địa vị.
Khi Yokota đang ngồi ở đó sóng lòng cuồn cuộn, miên man suy nghĩ, trong căn phòng im ắng truyền ra tiếng “Kẽo kẹt… ” rất nhỏ, như tiếng khi mèo cào trên ván cửa phát ra…
|
.23.
Quá trình Khánh Hòa ban ra khỏi thành coi như thuận lợi. Khi mỗi người bị kiểm tra thân phận thật hay giả thì tiểu Đội trưởng đầu lĩnh cố ý vô tình tại trên mặt Ngọc Phúc Phương sờ soạng một phen.
– Xướng hoa đán ? … Tới, xướng cho gia nghe thử !
Ngọc Phúc Phương lập tức liền sắc mặt trắng nhợt, hai hàng mày liễu dựng lên, sắp sửa nổi giận…
Tạ Viễn thấy thế không ổn, vội vàng kéo ngăn y.
– Ngọc lão bản, Phúc Phương…
Ngọc Phúc Phương hai con mắt đen chuyển về phía hắn, chầm chậm khẽ liếc một cái, rốt cục bình tĩnh trở lại, mở miệng xướng một đoạn.
Cuối cùng, tiểu Đội trưởng kia cười hì hì nói. – Được rồi, đi thôi.
Hắn vừa phất tay cho đi, vừa cau cau mày với Ngọc Phúc Phương.
– Người vừa rồi, là thân mật của ngươi ?
…
Mọi người ra khỏi thành, tại Tạ Viễn thúc giục tiếp tục đi về phía trước, ngựa không dừng vó mải miết chạy đi. Đến lúc hoàng hôn, có người chịu không nổi, liền ở đó hét lên.
– Nghỉ một lát đi, mệt chết đi được !
Tạ Viễn lắc lắc đầu.
– Bây giờ còn đang trong phạm vi khống chế của quân Nhật, không thể dừng lại.
Người nọ phản bác nói.
– Chúng ta có giấy thông hành, sợ cái gì ?! Vả lại, không phải còn đợi Tiểu Triệu sao ?
Lúc này, mọi người cực kỳ mệt mỏi đều phụ họa. Bầu gánh đứng ở một bên, cũng là muốn nói lại thôi nhìn về phía Tạ Viễn.
Tạ Viễn thấy thế, cười cười.
– Được, vậy nghỉ ngơi một chút đi.
…
Mắt thấy mọi người ở trong sơn lâm tạm ngừng lại, thậm chí nhặt bó củi định nhóm lửa nấu cơm.
Tạ Viễn lặng lẽ đi đến cạnh Hoa Nha.
– Nha đầu, hỏi em một chuyện. Nếu gánh hát và Viên đại ca em chỉ có thể chọn một, em đi với ai ?
Hoa Nha nhìn hắn, mở to hai mắt nhìn, trên mặt nóng đỏ bừng, nhưng trả lời lại phi thường kiên quyết.
– Viên đại ca, em đi theo anh !
Tạ Viễn cười cười.
– Hảo. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ.
Hoa Nha lập tức ngây ngẩn cả người, nửa ngày, ngốc ngốc nói một câu.
– Viên đại ca, vậy bọn họ… Ta… Chúng ta không cùng đi với mọi người trong gánh hát ? …
– Ta có việc gấp, phải lập tức chạy về Hán Khẩu. Gánh hát đi một chút ngừng một chút thế này quá chậm, chúng ta đi trước một bước, tới Hán Khẩu chờ bọn họ.
…
Bây giờ, mọi người đang bận rộn. Bên cạnh là xe ngựa chứa đầy hành lý, ngựa kéo xe tháo ra dây chão, đang nhàn nhã cúi đầu gặm cỏ xanh.
Ngựa là ngựa tốt Tạ Viễn hao tổn tâm sức tìm ra. Lúc này, ngựa khỏe đều là vật tư quân nhu trọng yếu, vì tìm được con ngựa này, cùng đăng ký giấy thông hành ra khỏi thành, hắn có thể nói nhọc lòng.
Hai người lặng lẽ đi tới phía ngựa. Hoa Nha vừa đi, vừa khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây. Xa xa, là cái bọc vải bông của cô, bên trong là toàn bộ gia sản của cô, còn có bức họa Viên đại ca tặng…
Cô xoay người, vừa định chạy đi lấy, Tạ Viễn đã thấp giọng quát lại.
– Em đi đâu ?
– Em đi lấy bọc của em.
– Không được đi !
Tạ Viễn biểu tình nghiêm khắc quát lớn một tiếng, dừng một chút, hắn thả chậm âm điệu nói.
– Mặc kệ bên trong có cái gì, đến Hán Khẩu, Viên đại ca mua lại hết cho em.
Hai người rốt cục đi đến gần cây cối cột ngựa, Tạ Viễn vụng trộm từ trong xe ngựa lấy ra yên ngựa, vừa đặt trên lưng ngựa, sau cây lại đột nhiên chuyển ra một người !
…
Ngọc Phúc Phương trắng bệch cả khuôn mặt, ngăn hai người trước mặt, thấp giọng nói.
– Ta biết ngươi là ai ! Ngươi muốn đi, cũng mang ta đi !
Tạ Viễn nghe xong lời này, trên mặt là bất động thanh sắc, trên tay không chút nào ngừng lại buộc chặt yên ngựa. Cuối cùng, mới ngẩng đầu lên, thản nhiên nhìn về phía Ngọc Phúc Phương.
– Ta không hiểu ý của Ngọc lão bản.
Ngọc Phúc Phương một hàng răng trắng tinh tế đem môi cắn quá chặt, tròng mắt chòng chọc định tại trên người Tạ Viễn.
– Ta từng xướng đường hội* cho Tạ Tư lệnh ! Hòa Hỉ ban, Trình Nghiễn Thu vai Thôi Oanh Oanh, khi đó ta vai Hồng nương.
*hát tại nhà.
Tạ Viễn trong mắt tinh quang lóe lên, nháy mắt, trong đầu chuyển vô số ý ý nghĩ. ‘Chính mình không có nắm chắc lập tức quật ngã y ! Nếu ở trong này nháo lên, thì không cách thoát thân … ’
Một lúc lâu, hắn cười cười, trấn định trả lời.
– Cùng đi đương nhiên được, nhưng chỉ một con ngựa, ba người…
Nói mới nói được tới đây, đột nhiên, xa xa bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào.
Tạ Viễn cả kinh, ngẩng đầu thì thấy, cuối rừng cây, thế nhưng bay lên một dải bụi đất lớn …
– Người Nhật Bản ! Người Nhật Bản !!!
Quay đầu lại thì thấy, Hoa Nha vừa rồi thế nhưng thừa dịp hai người nói chuyện, lén lút chạy trở về. Lúc này, trên tay cô ôm cái bọc vải bông, đang rất xa nhìn về phía này.
Bên cạnh, là Ngọc Phúc Phương vẫn nắm chặt bí đầu*, vẻ mặt kiên quyết.
*hàm thiếc và dây cương.
Tạ Viễn không nói hai lời, xoay người lên ngựa.
– Lên !
Ngọc Phúc Phương nhẹ nhàng thở ra, một bàn tay vẫn nắm dây cương không chịu buông ra, chân lại vội vàng đạp lên bàn đạp, xoay người lên ngựa.
Y ngồi vững ở yên ngựa mới thả dây cương ra, dùng hai tay ôm eo Tạ Viễn.
Tạ Viễn cuối cùng nhìn Hoa Nha liếc mắt một cái, tiểu nha đầu vẫn ôm bọc vải bông kia, ngốc ngốc đứng ở đó.
Hắn xoay đầu, kẹp mạnh bụng ngựa, giơ lên roi.
– Đi !!
|
.24.
Vó ngựa một đường chạy như điên, phía sau tiếng súng theo đuôi.
Truy binh càng ngày càng gần !
Con ngựa này chở cân nặng hai gã nam tử trưởng thành, mặc Tạ Viễn quất như thế nào, cũng khó có thể chạy trốn nhanh hơn !
Tạ Viễn tại trên lưng ngựa rạp người xuống, hột mồ hôi lớn từ trên trán hắn chảy xuống.
Khi viên đạn cuối cùng từ cạnh người gào thét mà qua, Ngọc Phúc Phương tại bên tai Tạ Viễn nhẹ nhàng nói một câu.
– Đừng lo lắng, Phúc Phương che ở sau ngài … Có đạn, ta thay ngài đỡ !
…
Yokota nửa ngồi nửa xổm ngồi chỗ sau mô tô ba bánh, khuôn mặt phấn khích đỏ bừng.
– Bắn về phía ngựa ! Nhất định phải bắt sống !!
Binh lính bên cạnh vội vàng trả lời.
– Hai (vâng) !
Nhưng viên đạn tiếp theo, lại bắn thẳng vào lưng Ngọc Phúc Phương.
Viên đạn bắn vào trong da thịt, trên lưng lập tức nở ra một đóa hoa máu ! Ngọc Phúc Phương kìm không được phát ra một tiếng rên !
Nhưng ngay sau đó, y lại cắn răng, tại bên tai Tạ Viễn nói nhỏ.
– Ta không sao… Đừng lo cho ta… Tiếp tục chạy mau…
Lời này kỳ thật nói cũng vô ích. Không cần y dặn, Tạ Viễn đương nhiên sẽ quất ngựa tiếp tục chạy nhanh.
Nhưng nề hà chỉ chạy thêm được vài bước, một viên đạn khác, bắn trúng chân sau ngựa !
Con ngựa ăn đau hí dài một tiếng, đầu tiên là lồng lên, tiếp liền ngã mạnh xuống đất !
Trong thiên toàn địa chuyển, Tạ Viễn đầu tiên là bị quăng vào bụi đất, ngay sau đó, móng ngựa phát cuồng giẫm mạnh qua đùi hắn !
Hắn thậm chí nghe được tiếng vỡ vụn của xương đùi mình ! Nhưng kỳ lạ, lại không cảm giác được đau đớn, chỉ đáy lòng một mảnh lạnh lẽo. ‘Bây giờ là xong thật rồi !’
…
Yokota mang găng tay trắng vung ở không trung.
– Yoshi (Tốt) !!
Tên lừa gạt y rốt cục rơi vào trong tay y rồi !
Giờ phút này, trong cơ thể tràn đầy vương bá khí đại thần Amaterasu ban cho, dường như ngay cả y tướng ngũ đoản đều nháy mắt trở nên cao lớn lên !
Đúng lúc này, một phát đạn pháo rơi ở đằng trước y, phát ra một tiếng nổ “Ầm” !
…
Bên tai truyền đến tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, giữa hỗn loạn, Tạ Viễn cảm giác có người đang ngồi xổm xuống cạnh hắn.
Khuôn mặt trước mắt lúc xa lúc gần. Bên phải là mày rậm mắt to sức sống tràn trề, bên trái là một cái bịt mắt tròn tròn…
Con mắt to mở rất tròn, bên trong như ẩn chứa gì đó…
Đây có lẽ là ảo giác trước khi hôn mê của Tạ Viễn. Trên thực tế, Lý Hổ chỉ là ngồi xổm xuống, dùng nắm tay chọt chọt hắn, ồm ồm nói câu.
– Ê ! Còn chưa chết đi ?!
Tạ Viễn nói một hơi.
– Đuổi tới phía trước ! Phía trước có đoàn hát hí khúc, rơi vào trong tay người Nhật Bản. Đuổi theo cướp người về ! Đặc biệt trong đó một tiểu nha đầu mười lăm sáu tuổi … Cướp không lại thì giết ! … Sống thấy người chết phải thấy xác !
Giãy dụa dặn dò xong, hắn vốn định bổ thêm một câu.
– Bây giờ Tam gia với ngươi huề nhau !
Nhưng không đợi những lời này nói ra khỏi miệng, Tạ Viễn liền ngã xuống mặt đất, hôn mê đi…
|
.25.
Lý Hổ ngồi ở ghế sau xe jeep, đặt nửa người trên Tạ Viễn lên đùi mình.
Đây là một tư thế ôm.
Chỗ ngồi đằng sau vô cùng chật, Tạ Viễn chân bó băng vải, nhất định phải đặt ngang, vì thế hắn nửa thân đặt hết lên đùi Lý Hổ, đầu tựa vào trong lòng Lý Hổ.
Lý Hổ cúi đầu, từ góc độ này, có thể thấy rõ Tạ Viễn khép chặt hàng mi thật dài, ở dưới mí mắt phản chiếu ra một mảnh bóng râm nhỏ. Hắn hốc mắt xanh, sắc mặt tái nhợt, hai má lõm xuống thật sâu. Tóc rối tung, cằm mọc râu, trên người mặc một bộ quải tử vải bông dơ bẩn nhăn nhúm, trên đùi cột băng, chỗ lộ da nơi nơi đều là lẻ tẻ vết thương.
Chật vật đến cực điểm ! Nhưng, cầm thú vẫn còn sống, rõ rõ ràng ràng sống !!
Lý Hổ khụt khịt, lầu bà lầu bầu nói với Tạ Viễn.
– Đáng lắm ! Cũng cho ngươi nếm thử đau khổ bố từng nếm !
Tạ Viễn cái trán có một vệt đường đỏ, kéo dài đến mép tóc. Lý Hổ nhìn thấy, liền cẩn thận gạt tóc hắn ra, quả nhiên đỉnh đầu sưng lên một cái u lớn.
Hắn là người thô kệch, không biết cái gì gọi là dịu dàng săn sóc, chỉ nhớ khi còn là ăn mày, mỗi khi bị đánh, cục u trên đầu dùng nước miếng xoa xoa liền sẽ khá một chút. Vì thế liền thật cẩn thận phun nước miếng ở trên đầu Tạ Viễn, vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng ấn xoa lên.
…
Tạ Viễn mơ mơ màng màng mở mắt.
Hai mắt hơi hơi mở ra một kẽ hở lại khép lại, sau khi lặp đi lặp lại vài lần, thị lực rốt cục trở nên rõ ràng.
Hắn giương hai mắt về phía trước, thẳng tắp, vừa lúc chống lại một đôi mắt nhìn xuống !
Ba mắt giao hội, thật lâu, ánh mắt ngưng tụ vào nhau…
Chẳng lâu sau, vũ hội tân niên, dưới ánh rọi của đèn treo thủy tinh, bọn họ cũng nhìn chăm chú vào nhau như thế !
Cảm xúc lần đó đã không thể suy xét, nhưng lúc này đây, hai người trong mắt nhìn thấy, là năm tháng trôi qua, nghiêng ngả của vận mệnh và cảm khái của sinh mệnh !
Vô luận thế nào, vẫn còn sống, cùng còn sống !!
Lý Hổ ngừng tay, môi khép mở vài lần, cuối cùng lại nói ra một câu.
– Tiểu nha đầu kia đã chết.
Tạ Viễn nghe tin tức thế, trên mặt không chút biểu tình.
Lý Hổ nuốt một ngụm nước miếng, tiếp tục nói.
– Cũng không phải là bố không cứu nó ! Đồ chó hoang tiểu Nhật Bản, mắt thấy trốn không thoát, liền dùng súng diệt tù binh, bắn chết hết người trong tay ! … M* n*, một đám súc sinh ! … Nhưng mà, bố cũng đã giết hết bọn nó lại !!
Hắn nói dõng dạc, không tự giác hất đầu lên.
– Ngay tại chỗ liền bắn chết hai mươi mấy tên ! Thằng đi đầu, he he, bị bố bắt sống, giờ bị trói gô ở bên ngoài, vẫn ồn ào muốn gặp…
Lời này chưa nói xong, đột nhiên thấy ngực có chút ẩm ướt !
Lý Hổ cúi đầu nhìn, không khỏi kinh hãi !
Tạ Viễn không biết khi nào thì nghiêng đầu, đem mặt chôn trong lòng hắn. Từ góc độ của Lý Hổ, có thể nhìn thấy rõ bả vai hắn run rẩy !
Hắn không khỏi ngừng lại miệng, trong lòng nổi lên một chút tư vị nói không nên lời …
Một lúc lâu, ồm ồm nói câu.
– Này… Xác ở ngay bên ngoài, ngươi muốn nhìn không ?
Tạ Viễn hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng, rốt cục trả lời một câu.
– Không nhìn.
Người đã chết, có thấy hay không lại có gì khác nhau ! Tạ Tam ngoan tuyệt một đời, giờ phút này nước mắt cũng không phải vì người chết mà chảy !
Hắn là người ích kỷ ! Giữ không được lãnh thổ, giữ không được ân nhân, giữ không được non sông, giữ không được tôn nghiêm, hắn chỉ vì b vô năng bản thân mà khóc !!
Một đời, chỉ lúc này đây ! Ở trong lòng Lý Hổ, chỉ như vậy một lần !!
…
Yokota bị trói trên mặt đất, nhưng ưỡn ngực, vươn thẳng cổ, chờ Tạ Viễn đi ra.
Hắn muốn cho Tướng quân kia nhìn xem, khí phách cao quý của quân nhân đế quốc đại Nhật Bản !
Không sợ đối mặt tử vong, vì Thiên Hoàng bệ hạ tận trung !
Để hắn nhìn xem, máu tươi chảy ra khi võ sĩ tử vong, như hoa anh đào điêu tàn thê mĩ…
…
Bên trong xe, Tạ Viễn rốt cục quay đầu lại, tùy ý phất phất tay.
– Không xem, có gì hay mà xem. Trực tiếp chôn sống là được. Động tác nhanh lên, nơi này không nên ở lâu !
|
.26.
Sau khi quân đội xuất phát, hai bên rừng cây đều lưu lại một đống đất.
Bên trái, Hoa Nha chen lẫn giữa mọi người gánh hát, lẳng lặng nằm dưới đáy hố. Bùn đất che phủ trên bím tóc lớn hơi hơi xõa ra, che lại một mạt mê mang hoảng sợ cuối cùng trên khuôn mặt, cũng vùi lấp cái bọc cô đến chết cũng nắm chặt trong tay…
Còn bên phải, lại là một cái hố chôn sống không lớn không nhỏ ! Yokota chen lẫn giữa vài tên đồng bào của y, đến chết vẫn mở to hai mắt…
Vô luận là kẻ xâm lược hay là người bị tấn công, hùng tâm đế quốc hay là nguyện vọng hèn mọn sống sót, sợ hãi hay là không cam lòng, giờ phút này đều hôi phi yên diệt, quay về bụi đất…
Ngọc Phúc Phương nằm trên chiếc xe, nỗ lực hơi nâng dậy thân thể, nhìn về phía ụ đất càng ngày càng xa, trong lòng bách vị trần tạp.
Có may mắn, bất cứ giá nào cược một trận, rốt cuộc thành công rồi ! Có áy náy, nhất là đối với Hoa Nha… Nỗi áy náy này có lẽ đời này kiếp này cũng khó tiêu trừ được ! Còn có lo lắng, tương lai sẽ như thế nào ? Hắn đối với mình, sẽ là thái độ gì ?
Sinh phùng loạn thế, làm lại là nghề hát hí khúc hạ cửu lưu này, lại cứ thanh cao có vài phần không hợp thời. Không có tư sắc đặc biệt xuất chúng, lại không có dáng người khắp nơi giao thiệp xu nịnh, dù có bản lĩnh và cố gắng mười phần, không ai nâng đỡ, cũng chỉ là một giác nhi đỏ không nổi.
Từ khi nhận định Viên Ngôn là Tạ Viễn, y liền hạ quyết tâm phải bám lên cây đại thụ này. Phong lưu phóng khoáng Tạ Tư lệnh, truyền kỳ kháng Nhật lãnh tụ… Cũng là chân tâm ngưỡng mộ, cũng là chỗ dựa tương lai chính mình trở nên nổi tiếng.
Y biết mình là dựa vào uy hiếp chen bỏ Hoa Nha, cố ý bán cái ân, đó là hy vọng Tạ Tư lệnh có thể xem mình như ân nhân. Một viên trúng trên lưng, vô hình trung tác thành cho y, thành chứng cớ tốt nhất của y. Từ sau khi được cứu, người gặp phải y đều là khách khách khí khí, vô cùng cung kính. Trong đó có một người đàn ông trung niên mặc thường phục, xem ra là người quản lý sự vụ, chỉ huy mọi người nâng y lên chiếc xe này, lại bảo quân y giúp y kiểm tra băng bó. Người này tự xưng họ Lưu, vóc dáng ục ịch, cười rộ lên là mười hai vạn phần hòa ái khách khí.
– Đừng lo lắng, vết thương của ngài không có gì đáng ngại. Bác sĩ nói, không thương tổn đến yếu hại. Trước làm một ít trị liệu, đợi đến Thương Bình thị trấn phía trước, liền có thể mổ viên đạn này ra.
Ngọc Phúc Phương cắn cắn môi.
– Tư lệnh đâu ?
Biểu tình trên mặt Lưu Bí thư không đổi mảy may, là thản thản đãng đãng thân thiết dễ gần.
– Tư lệnh ở trên một chiếc xe khác nghỉ ngơi. Chân ngài ấy bị thương, người còn chưa tỉnh lại, tạm thời không thể gặp ngài… Ngài trước khoan hạ tâm lai, nằm cho tốt, chuẩn bị vào thành giải phẫu. Tôi để lại cho ngài lính cần vụ, có gì cần cứ việc bảo hắn…
…
Trong thùng xe lắc đến rung đi, Tạ Viễn cứng ngắc duỗi cái chân bị thương, nằm trong lòng Lý Hổ.
Hắn ngửa đầu, mắt hướng ngoài cửa sổ, nửa ngày, đột nhiên hỏi một câu.
– Mắt ngươi thế nào ? Không phải nói một con khác cũng xảy ra vấn đề ?
Lý Hổ vừa rồi bị vài giọt nước mắt Tạ Viễn làm tâm phiền ý loạn, nghe nói thế, bỗng cả kinh. Nếu không phải Tạ Viễn hỏi, hắn sớm đem cái này quên sạch. Lúc này liền vội vàng nhấc tay che mắt phải.
– M* n** n*, đau suốt ! Từng một đợt không thấy rõ đồ vật lắm… Sợ là sắp mù !
Hắn vừa ồn ào, tròng mắt nơi tay xoay tròn chuyển thẳng.
– Vì cứu ngươi, bố lần này thật thiệt lớn ! Bố là chuồn êm đi ra, không được tổ chức đảng đồng ý ! C** b* n* , đợi sau khi trở về, không biết bị trị như thế nào đâu ! …
Nhìn Lý Hổ ra sức biểu diễn, Tạ Viễn khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Cái chân bị thương của hắn vốn đã chết lặng, bị thứ này chọc giận, không ngờ co rút co rút đau đớn lên.
Cứ tư thế nằm ở trong lòng Lý Hổ, nghiêng đầu, tựa vào ngực Lý Hổ, vươn tay đè đầu hắn, để hắn cúi đầu xuống…
Môi hai người đều không mềm mại, bao một lớp da cứng khô ráo, da nứt ra, trong nước bọt mang theo mùi máu tươi.
Chính là hương vị này ! Hắn đời này, hưởng qua vô số cặp môi thơm, nhưng cố tình mê muội, lại là cổ đau đớn đắng chát mùi máu tươi này !!
…
Cuối cùng, Tạ Viễn cúi đầu ở bên tai Lý Hổ nói câu.
– Không thể về cũng đừng về. Ngươi có là vừa già lại mù, Tam gia cũng không ghét bỏ !
Lý Hổ vẫn ôm chặt hắn. Nghe nói thế, lỗ tai không tự giác giật giật, ngoài miệng lại tức khắc đáp trả.
– Ê, ai không ghét bỏ ai ?! Bây giờ ngươi mới là vừa già lại tàn ! Hổ gia ngươi không ghét bỏ ngươi, là thiên đại phúc khí của ngươi !
____
|