Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
|
|
.32.
Tạ Viễn khóe miệng run rẩy, nhưng vẫn nhận cái chén, buột miệng nói một tiếng.
– Cảm ơn.
Hắn vừa uống vào một ngụm, liền nghe thấy bên cạnh có tiếng ngập ngừng nói.
– Cái đó… Khai bao có hơi đau… Ngươi kiên nhẫn một chút… Ta sẽ nhẹ nhàng …
Tạ Viễn bỗng thấy trước mắt tối sầm, một ngụm lão huyết vọt lên cổ họng…
Dùng tới công phu kiềm chế cả đời này, mới đem ngụm sữa vừa rồi nuốt xuống, ra vẻ trấn định buông cái chén, một phen kéo tên kia tới, hung tợn ngăn chặn miệng chó kia…
Tầng tầng liếm cắn, đầu lưỡi vói vào khoang miệng, ở trong miệng đảo qua, đánh ra một chuỗi hỏa hoa tê dại …
Cánh tay Tạ Viễn rắc chắc hữu lực, trên ngón tay còn mang theo điếu thuốc, gắt gao đem Lý Hổ ôm vào trong ngực, hắn thở ra khí tức mang theo chút mùi thuốc lá nhàn nhạt, môi, mắt, lỗ tai, cổ… Từng chút từng chút, hoàn toàn bao phủ lên Lý Hổ.
Thân thể rắn chắc trong lòng chậm rãi lộ ra một cổ mềm mại, giống như chân giò lợn hảo hạng sau khi nướng, da thịt chạm tay nóng bỏng, nóng đến dưới bụng hắn cũng dấy lên một phen hỏa… Tạ Viễn cánh tay nắm chặt, đã nghĩ áp đảo Lý Hổ trên giường !
Trong mê mê mang mang, Lý Hổ lập tức ý thức được nguy cơ, vì thế đột nhiên nhảy tránh đứng lên.
– Đã nói lần này để bố đến !!
…
Tạ Viễn cúi đầu thì thấy, tên này độc nhãn trừng rất tròn, ngay cả hốc mắt đều có chút phát hồng…
‘Mà thôi… Thê vận* không tốt, cũng đành chịu… ’ trong lòng thở dài một tiếng, hắn rốt cục buông lỏng ra cánh tay…
*Số vợ. Ý Tam gia có số vợ không tốt.
…
Dây lưng bị tháo ra, khóa kéo kéo xuống, hắn nghe được có âm thanh lấy lòng hề hề nói.
– Ừm… Ngươi nâng nâng eo, không cởi quần được…
…
– Hô, chân của ngươi… A… bố nâng không được… Nâng lên… vai ta có được không…
…
Dưới thân truyền đến một trận độn đau, nhưng trong đầu lại hai chữ ‘Hoang đường’, trong không biết nên khóc hay cười, Tạ Viễn cảm giác được một nụ hôn ướt át… Thật cẩn thận, mềm nhẹ đến gần như sợ hãi…
Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, vươn tay ra, xoa xoa cái đầu kia.
…
Lý Hổ ngay từ đầu còn cố nén cẩn thận động tác, đợi đến sau khi tiến vào hết, hắn rốt cuộc kiềm chế không được, chỉ cảm thấy có ngọn lửa từ lòng bàn chân vẫn nướng đến lọn tóc, cả người thành một cây đuốc bốc cháy !
…
Hai thân thể triền quấn vào nhau, mồ hôi của Lý Hổ, từng giọt từng giọt rơi xuống quân trang Tạ Viễn…
Ba ngôi tướng tinh vàng rực làm nổi bật khuôn mặt Tạ Viễn, dưới mi mục phong duệ là lưu luyến dịu dàng.
Lý Hổ chỉ cảm thấy trong lòng trướng đau đến sắp rạn nứt, cúi đầu, lại cùng hắn tầng tầng hôn nhau…
Như ảo, như mộng, như ảnh, như vang, như diễm, như hóa, như trăng trong nước, như bóng trong gương … Điên đảo mơ màng…
…
– … A… Ngươi còn chưa xong ?!
Từng tuổi này mới vào động phòng, lão cánh tay lão chân Tạ Tư lệnh rốt cục chống đỡ không được, hung tợn ra tiếng.
– … A… Ha…
Lý Hổ nghe vậy, tiếp tục nhanh chóng tiến lên vài cái…
Cuối cùng, hắn mồ hôi đầm đìa, hồn bay phách lạc nhoài lên trên người Tạ Viễn, Tạ Viễn cười khổ vươn tay đến, ôm hắn vào trong ngực…
Đây là cái ôm sâu tận cốt tủy, liều chết triền miên !
|
.33.
Ba ngày sau, nhà lớn Tạ thị Hán Khẩu.
Dì Năm uốn éo vòng eo tròn trịa, đi đến cạnh máy điện thoại. Trên cổ tay bà đeo bộ vòng tay ngọc lục bảo cực phẩm, mười móng tay đều tô màu đỏ tươi, uốn tay hoa cầm lấy microphone, muốn thông chỗ ở Tạ Tư lệnh.
– … Lão gia tử thỉnh Tam thiếu gia đêm nay về nhà một chuyến, người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm… À, lão gia tử đặc biệt nói, thỉnh vị hảo bằng hữu kia của thiếu gia chúng ta, Lý Quân trưởng, cũng cùng tới đây…
…
Trong xe hơi, Lý Hổ vùng vẫy giãy giụa.
– Không đi không được sao? Ngươi với bố ngươi ăn cơm, bố đi theo xem làm gì ?! …
Tạ Viễn vẫn là một thân quân trang, chỉ mở móc gài cổ áo ra, cúi đầu đang xem một số văn kiện, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói.
– Hai ngày nữa phải đi rồi, ăn bữa cơm với ông già mà thôi… Ngươi Lý Quân trưởng mặt mũi lớn, ông già chỉ tên mời ngươi, ngươi còn không đi ?
Giữa nắng hè chói chang, Lý Hổ mồ hôi như mưa rơi. Hắn dùng ống tay áo lau một phen cái trán.
– Đặc biệt gọi bố…
Tạ Viễn ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, tựa tiếu phi tiếu.
– Tiểu lão hổ chột dạ ? … Đừng sợ, ăn bữa cơm mà thôi, có Tam gia tại.
Lý Hổ trong lòng muốn xuống xe cướp đường mà chạy, nhưng nhìn ngó sắc mặt Tạ Viễn, chung quy không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Hắn há miệng, không thể nhịn được nữa thở hổn hển một ngụm khí thô, cảm giác khí trời ngày càng nóng !
…
Tạ Chủ tịch trước đây đã đem gia quyến đa số đưa đến Trùng Khánh, giờ phút này trong Hán Khẩu Tạ trạch chỉ còn lại dì Năm được sủng ái nhất cùng một đôi trai gái bà sinh ra.
Trên bàn cơm, lão ngồi ngay ngắn tại thượng thủ, bày ra một bộ tư thế nghiêm nghị. Dì Năm đứng ở bên cạnh, vội vàng múc canh phân thức ăn cho lão và Tạ Viễn, xoay người lại, lại cười mị mị gắp một đũa thịt mộc tu* vào bát Lý Hổ.
– Ngài nếm thử … Đầu bếp làm món ăn này là chúng tôi khi trước từ quê Bắc Bình mang theo, đây chính là món ngon ông ta sở trường.
*mộc tê hoặc món ăn có trứng gà.
Lý Hổ lẩm bẩm một câu “Cám ơn”, liền một mạch vùi đầu lùa cơm vào miệng. Tay hắn vốn không linh hoạt, hơn nữa khẩn trương, vừa ăn, trên chiếc đũa liền vãi không ít hạt cơm.
Đôi đệ muội thứ xuất nhã nhặn cùng ngồi ở hạ thủ, không nói một tiếng bưng bát cơm, vừa trộm liếc vị Tam ca danh khắp thiên hạ của mình, vừa âm thầm đánh giá cử chỉ vị bằng hữu của hắn.
Tạ gia chú trọng là “Ăn không nói, ngủ không nói”, bởi vậy trên bàn cơm ngoại trừ tiếng dì Năm chia thức ăn, không có người lên tiếng nói chuyện, tuy là gia yến, trên bàn cơm lại nặng nề vô cùng.
Mọi người ăn đến một nửa, Tạ Chủ tịch nghiêm chỉnh buông chiếc đũa, khí phái trang nghiêm ho khan một tiếng.
Nghe tiếng, dì Năm và đôi trai gái lập tức dừng lại động tác, hai huynh muội đồng thời buông chiếc đũa, cung kính ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân.
Lý Hổ ngẩn ra. Hắn trong miệng đang ngậm đầy đồ ăn, thấy thế vội vàng khép miệng, vừa lén lút buông chiếc đũa, vừa dùng sức đem đồ ăn miệng nuốt trộng xuống.
Chỉ có Tạ Viễn vẻ mặt như thường, vươn chiếc đũa ra lại gắp một miếng cá ướp rượu.
Tạ Chủ tịch liếc hắn, dừng một chút, bưng lên chén rượu nhìn về phía Lý Hổ.
– Lý Quân trưởng, lão phu kính ngươi một ly.
Lý Hổ nghe vậy tay khẽ run run, vội vàng mò cái ly trên bàn. Nhưng còn không đợi hắn giơ ly rượu lên, Tạ Chủ tịch lại nói tiếp.
– Trước khi uống rượu, lão phu có mấy câu muốn nói.
|
.34.
– Lời lão phu muốn nói, sự tình liên quan quốc gia, dân tộc, cũng là vì đứa con không nên thân này của lão phu !
Tạ Viễn dùng răng cắn miếng cá, tà tà liếc lão già một cái.
Lý Hổ hai tay bưng ly rượu, tóc ngắn ngủn trên cái ót đều dựng lên.
Tạ Chủ tịch kéo dài âm điệu, chậm rãi nói.
– Người ta nói con cái đều là oan nghiệt, lão phu kiếp trước tạo nghiệt, đời này mới có nghiệp chướng không bớt lo như vậy! … Tên bất hoặc chi năm*, chưa từng khiến ta làm cha này, bớt nửa chút tâm ! Lần trước nó gặp nạn, ta lao tâm khổ trí hao tổn tinh thần không nói, liên lụy đến Lý Quân trưởng cũng bôn ba mệt nhọc. Nghiệp chướng có thể thoát hiểm, Lý Quân trưởng ngài vị này… Hảo bằng hữu cũng là không thể bỏ qua công lao ! Lão phu còn nhớ rõ cảnh tượng lúc đó… Vì phen phong thái, buổi nói chuyện đó của Lý Quân trưởng, lão phu mới cho ngươi mang đội đi cứu viện nghiệt tử. Kết quả không phụ lão phu sở vọng…
*người tứ tuần, 40 tuổi.
Nghe đến đấy, Tạ Viễn dừng lại chiếc đũa, xoay đầu nhìn về phía Lý Hổ, hai mắt ẩn ẩn tỏa sáng. Lý Hổ kiên trì không nhìn hắn, bên tai lại ẩn ẩn lộ ra một tia đỏ ửng.
Tạ Chủ tịch vẫn ở đó thao thao bất tuyệt.
– … Sự tình liên quan dân tộc tồn vong, tiền đồ gian nguy, khó khăn tầng tầng, chỉ có chân thành đoàn kết, mới có thể khắc địch chế thắng… Quá khứ ân oán đều không nhắc lại, gặp lại cười đã là ân cừu tẫn mẫn… Lý Quân trưởng là một viên hổ tướng, nghiệt tử lần này, liền phải nhiều dựa vào ngươi ! Cũng hy vọng Lý Quân trưởng có thể đem lời nói ngày ấy nhớ kỹ trong lòng…
Tạ Chủ tịch cái gọi là nói mấy câu, đó là thao thao bất tuyệt nhất tịch cao đàm khoát luận, ngoại trừ Tạ Viễn cứ theo lẽ thường ăn uống ra, mọi người đều là chăm chú lắng nghe. Hắn từ Quảng Tây đến Tokyo, từ kháng chiến thế cục đến chủ nghĩa Cộng sản, lời nói thấm thía chỉ bảo Tạ Lý hai người phải chân thành đoàn kết, đồng tâm đồng đức. Nghiệp chướng sẽ đối Lý Quân trưởng hữu ái, nhớ kỹ tình nghị của Lý Quân trưởng ! Đương nhiên, Lý Quân trưởng cũng phải tận tâm tận lực phụ tá nghiệp chướng, phải “Tinh trung đền nợ nước, rồi sau đó chết ” ! … Cuối cùng, Tạ Chủ tịch vuốt chòm râu.
– Hai ngươi sóng vai kháng Nhật, tình nghĩa sâu nặng, cũng là một đoạn giai thoại ! Lý Quân trưởng nếu không ghét bỏ, lão phu có ý định nhận ngươi làm nghĩa tử…
Lão tiếp tục nói.
– Đó là tương lai các ngươi đều tự cưới thê thất, cũng là cả đời nhất thế huynh đệ.
Lý Hổ hai tay vẫn cầm chén rượu, sững sờ ở đó. Miệng hắn hơi mở rồi khép, lại nói không ra lời.
Đang định dùng sức từ cổ họng trong mắt cho qua một câu.“ – Lão gia tử để mắt, vậy thì có gì không được ! Hahahaha !” thì bên tai vang lên âm thanh Tạ Viễn.
– Cha hồ đồ rồi. Ngài đã quên, nhi tử đã có thê thất.
Tạ Chủ tịch sửng sốt.
– Mày… mày…
Lão nhìn nhìn chung quanh, bà Năm và một đôi trai gái đều đang hết sức chăm chú lắng nghe, vì thế nghẹn họng.
– Vợ mày không phải đã sớm đi Pháp quốc, nhiều năm như vậy âm tín toàn vô…
Tạ Viễn mi mắt rũ xuống, thần thái u buồn mà thâm tình.
– Nàng một ngày không trở về, nhi tử liền đợi nàng một ngày. Nhất thế không trở về, nhi tử liền đợi nàng nhất thế… Phi khanh không thể, quyết không khác thú* !”
*Không phải người đó thì không được.
Cô gái nhỏ dì Năm sinh ra vẫn ngoan ngoãn ngồi ở một bên, giờ phút này thấy Tạ Viễn tình thái, không khỏi đối Tam tẩu tha hương ở xa kia hâm mộ không thôi. ‘Nhất sinh nhất thế nhất song nhân* ! Chị ấy có Tam ca phu quân như vậy vì chỉ đau khổ chờ đợi, cũng không uổng đến trên đời này gặp nhau … ’
*một đời một kiếp chỉ hai người.
Trên bàn cơm, Tạ Viễn xoay người sang chỗ khác, cười tủm tỉm lấy rượu trên tay Lý Hổ, uống một hơi cạn sạch. “Đã là huynh đệ, liền phải có phúc đồng hưởng, có nạn cùng chịu. Tiểu đệ thê tử không ở bên người, đành phải ủy khuất huynh trưởng ngài cùng ngu đệ đả quang côn* rồi.”
*cô độc.
|
.35.
Tạ Tư lệnh uống hết rượu trong ly, hướng về phía Lý Quân trưởng cười đến ý vị thâm trường. Lý Quân trưởng quay đầu lại, nghiêm túc nhìn hắn một cái, gân cổ, gầm nhẹ một tiếng.
– Quang côn liền quang côn, ai sợ ai ?!
Tạ Chủ tịch vẫn ngồi yên tại tịch thượng, trong tay cầm ly rượu, vài sợi hoa râm chòm râu trên cằm tất tất tác tác* run run.
*âm thanh. Nhưng mình không biết tiếng râu run run là gì nên đành để Hán việt.
Tạ Tư lệnh đã thong dong rót đầy lại ly rượu, thuận tay đem ly rượu trên bàn vốn của mình đưa tới tay Lý Quân trưởng, kéo hắn cùng đứng lên.
– Nếu cha làm chủ, bảo chúng ta hôm nay kết làm huynh đệ, chúng ta tất không cô phụ cha một phen khổ tâm, huynh đệ đồng tâm, bất ly bất khí. Này đi tiền cảnh gian nguy*, thắng thì đồng sinh, bại cũng cùng chết…
*Tương lai có gian khổ và nguy hiểm.
Mới nói đây, cậu trai nhỏ ngồi ngay ngắn bên cạnh do dì Năm sinh ra lập tức đứng lên.
Cậu trai 14-15 tuổi, trên khuôn mặt thanh tú còn mọc mụn hồng hồng, tay nâng chén rượu, đang vỡ giọng kích động hơi hơi có chút run rẩy.
– Anh của… Tam ca, liền cũng là anh của em, em… và các anh… Cũng là huynh đệ đồng tâm, bất ly bất khí !
Tạ Chủ tịch trong lồng ngực nghẹn một ngụm khí bực, đem ánh mắt chậm rãi dao động đến người đứa con trai nhỏ, cái khẩu khí trong lồng ngực lập tức tìm được chỗ trút. Mở trừng hai mắt, chòm râu nhếch lên.
– Đồ không giáo dưỡng không biết liêm sỉ ! Người lớn đang ở đây nói chuyện, có chỗ cho mày xen mồm sao ?!
Cậu trai nhất khang nhiệt huyết, bị phụ thân giáng cây gậy vào đầu, lập tức im bặt, buồn rười rượi ngồi xuống, mẹ cậu đứng ở bên cạnh, xa xa vội vàng liếc mắt trách cứ.
Lúc này Tam ca cậu cầm rượu đi tới, hòa ái dễ gần xoa xoa đầu cậu.
– Lão Thập Nhị trưởng thành, biết thương các anh.
Rồi hắn xoay đầu đi, nói với Tạ Chủ tịch.
– Cha giáo huấn, cũng đều là vì thương chúng ta, nhi tử trong lòng hiểu được. Nhưng con cháu đều có phúc của con cháu… Thí dụ như nói Thập Nhị đệ, tương lai đệ ấy trưởng thành là cái gì, cha hiện giờ không hẳn đoán trước được… Nhi tử trời sinh thê vận không vượng, mệnh lý chú định mang trắc trở, này cũng là đành chịu. Vả lại hiện tại quốc nạn đi đầu, những chuyện này ngược lại là việc nhỏ không đáng kể, huynh đệ đồng tâm chống đỡ sự xâm lược mới là đại sự ! Không có thê thất chi mệt, vừa lúc chuyên tâm vào quốc sự, cũng để tránh… Cưới vợ không hiền sinh ra chuyện gì, bại hoại danh vọng Tạ thị … Nghĩ đến những mấu chốt này, cha trong lòng đều như gương sáng, nếu không… Ngài cũng sẽ không coi trọng Lý Quân trưởng, muốn nhận hắn làm nghĩa tử !
Nói tới đây, hắn mỉm cười xoay đầu, gọi mọi người trên ghế nói.
– Đến, nỗi khổ tâm của cha, chúng ta làm con cái, cùng nhau kính lão nhân gia ông một ly !
Lý Hổ vốn chỉ đứng ở đó, cô con gái nhỏ dì Năm sinh ra nghe vậy cũng đứng lên. Anh trai nhỏ của cô, vừa mới bị răn dạy, giờ phút này liền len lén nhìn mẹ một cái, thấy mẹ cậu không ngừng gật đầu, liền cũng rụt rè đứng lên theo.
Tạ Chủ tịch ngồi ở tọa vị thượng, râu nhếch lên nhếch lên, hồi lâu, rốt cục bưng lên chén rượu, không nói được một lời uống.
Tạ Viễn mỉm cười quay đầu đi, thật sâu nhìn chăm chú Lý Hổ một cái, nâng ly rượu trong tay.
– Nhị ca, ngài cũng thỉnh.
Lý Hổ hầu kết động hai cái, hắn ngẩng đầu lên đối Tạ Viễn, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch !
Bên cạnh, đôi tiểu huynh muội ngoan ngoãn nâng lên cái ly theo…
…
– Ngươi cũng không sợ làm tức chết cha ngươi ?
Lý Hổ đẫm mồ hôi nằm trên giường, thở hổn hển hỏi.
Tạ Viễn nằm ngửa bên cạnh hắn, vươn tay dùng sức xoa bóp cái mông nhẵn nhụi rắn chắc của hắn, lười biếng hỏi một đằng, trả lời một nói.
– Lão ấy giờ cũng là cha của ngươi …
Dừng một chút, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì.
– Lão già nói ngươi đi tìm hắn… Ngươi đã nói cái gì ?
Lý Hổ vươn tay trái, gãi gãi mông, trên cái mông tròn bên trái của hắn bị muỗi chích một cái u lớn.
– Chuyện khi nào ? Bố không nhớ rõ.
Tạ Viễn vươn tay qua, thay hắn nhẹ nhàng gãi.
– Lý Quân trưởng là quý nhân hay quên chuyện… Thật không nhớ rõ ?
– Thật không nhớ rõ. Bố đi tìm ổng ? … Có chuyện như vậy à ? Ây da, thật m* n* nghĩ không ra !
Lý Hổ chôn mặt ở trong gối, làm bộ như không có việc gì, chỉ hai cái lỗ tai hơi hơi đỏ lên bán đứng hắn.
– Hm… ?
Tạ Viễn hơi hơi nheo lại mắt, tựa tiếu phi tiếu.
– Ta đây giúp ngài nhớ lại ?
Hắn đột nhiên nhanh nhẹn đứng lên, mở ra tứ chi, nằng nặng đè lên lưng Lý Hổ.
Lý Hổ vai lưng rộng, phần eo lại thu nhỏ một đoạn, hợp với co dãn mười phần mông, tròn trịa, đè ở trên xúc cảm vô cùng tốt. Hai người đều là trần như nhộng, đè nhau, đồ chơi giữa hai chân Tạ Viễn đang chạm tại kẽ mông Lý Hổ.
Hắn cúi đầu, một ngụm cắn sau gáy Lý Hổ, hung khí dưới thân đã hưng trí bừng bừng phấn chấn, hùng hổ nguy cấp.
Lý Hổ thân thể run lên, chỉ cảm thấy một cỗ tê dại theo lưng xẹt qua, liền nghe được tên cầm thú kia cúi đầu cười nói.
– Tiểu lão hổ bây giờ thẳng thắn còn kịp… Nộp vũ khí đầu hàng không giết, ưu đãi tù binh.
Lý Hổ mông cong lên.
– Không nhớ rõ chính là không nhớ rõ ! Có bản lĩnh phóng ngựa lại đây, bố làm chết ngươi không !
Tạ Viễn nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười nói.
– Tiểu lão hổ có bản sự rồi… Được, xem xem là ngươi thành kiên vẫn là pháo của ta lợi…
…
– Ha… Giờ nhớ lại chưa ? … Mau thành thật khai báo !
– A … Chính là không nhớ rõ ! … A…
Bọn họ hiện tại tư thế, biến thành ôm nhau ngồi đối diện, Tạ Viễn đầu chôn vào ngực Lý Hổ, vừa liếm cắn cái đầu ti nho nhỏ, vừa kịch liệt động hạ thân.
Lý Hổ vươn cổ thật dài, ngửa về phía sau. Hắn vẻ mặt ửng hồng, bịt mắt tà tà lệch qua một bên, lộ ra con mắt bị mù, trên mí mắt một vết sẹo màu xám cắt ngang qua, từng hột mồ hôi đang dọc theo đường sẹo chảy xuống, thật giống như một giọt nước mắt. Tạ Viễn đột nhiên ngẩng đầu thấy, chợt trong lòng đau xót…
Hắn vươn cổ, thật cẩn thận hôn lên giọt mồ hôi kia… Vào miệng mặn chát, khó có thể phân.
Tựu thật giống tâm tình hắn giờ khắc này, là hỉ là sầu, là mặn là đắng, bi hoan khó phân.
…
Lý Hổ hai tay khoát lên trên vai Tạ Viễn, cả tinh thần đều đặt ở nửa người dưới, thon gầy mà rắn chắc vòng eo động lên, thân thể lên xuống nhấp nhô. Hắn trong lòng đang hung tợn nghĩ. ‘Ha, bố sẽ không thua cầm thú… Tưởng khảo vấn bố, ép khô ngươi ! Xem ai cầu xin tha thứ trước !’
Giờ phút này ngoài cửa sổ trăng non lưỡi liềm, chiếu vào trong nhà. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang đến từng trận hương quế hoa.
|
.36.
Tháng 3 năm 1939, Quảng Tây Tân Dương.
Lý Quân trưởng một thân quân phục quan tướng vàng nỉ, bên hông buộc đai võ trang, giày bốt ống dài bóng lưỡng, không mang quân mạo, tóc đen nhánh mới cắt ngắn ngủn, nhìn anh tư hiên ngang, tinh thần chấn hưng.
Hắn hai tay mang găng tay trắng, chắp sau lưng, ngửa đầu ưỡn ngực, một bộ tư thái khí thế lăng nhân.
Trước mặt một ít binh lính như khỉ hoang, thấy quan chức như vậy, không khỏi lòng đầy kính sợ, nơm nớp xếp thành một hàng. Bọn họ phần lớn dáng người thấp bé, gầy gò đen nhẻm, giầy rơm trên chân thuần một sắc quần áo, quân phục trên người cũng là nhiều nếp nhăn không có thể thống.
Lý Quân trưởng nhìn thấy bọn họ cái dạng này, lại giống như gặp được hoàng hoa khuê nữ cởi trần, lòng tràn đầy hoan hỉ đến độ sắp chảy ra nước miếng.
‘Lính tốt a ! Đây đều là đỉnh đỉnh cao lính tốt a !!’
Không đến Quảng Tây, không biết cái gì gọi dân phong bưu hãn. Đừng nhìn dân bản xứ vừa gầy lại nhỏ, đó là thật dám liều mạng ! Người một thôn, khiêng cái cuốc cái liềm, liền dám nửa đêm tập kích quân đội Nhật Bản, còn bị bọn họ cướp được một cái súng máy hạng nặng tiêu diệt mười mấy tên lính Nhật Bản ! Bắc Hải một làng chài, mấy chục hộ, cứ ba nhà hợp tiền mua một cây súng, liền dám cùng người Nhật Bản sống mái với nhau !
Từ khi người Nhật Bản tấn công Quảng Tây tới nay, từ cụ già 70, 80 tuổi, cho tới con nít vài tuổi, thôn thôn phản kháng, người người liều mạng, lại không có một người đầu hàng làm ngụy. Đám binh lính trước mắt này, mặc giầy rơm, gặm lương khô, lương bị cắt thì gặm vỏ cây, ở trong rừng mai phục 7 ngày 7 đêm, vừa diệt trọn một trung đội địch nhân !
Hắn chắp hai tay, ở trước ít binh lính thong thả đi qua lại thong thả đi lại, như một thần giữ của đang kiểm kê tài bảo của mình ! Một sĩ quan cao cấp đi theo sau hắn, liền có Đội trưởng đứng ra hỏi.
– Quân tọa, ngài muốn phát biểu tiến hành ca ngợi với các tướng sĩ không ?
Lý Hổ nghe vậy, ăn không nói có gật gật đầu, dang hai chân đứng vững, ngẩng đầu lên.
– Các huynh đệ, mọi người vất vả rồi ! Làm tốt lắm, giết sạch đám đồ con hoang tiểu Nhật Bản ! Cho bố thể diện thật lớn !
Tay phải hắn mang găng tay trắng tại không trung mạnh mẽ vung một cái.
– Ta không nói lời sáo rỗng lời khen cũng không muốn nói nhiều ! Mỗi người phát một bao gạo trắng, một miếng thịt xông khói, 20 đồng, cầm đi cho người trong nhà ! Đêm nay khánh chúc, rượu, thịt bảo đảm đủ ! Mở to cái bụng, có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu !
Hắn tiếng nói vừa dứt, các tướng sĩ trước mặt phát ra một trận hoan hô vang dội.
…
Ban đêm, trên lò sưởi nhóm lửa trại.
Các tướng sĩ ngồi vây quanh tại bàn tròn lớn, uống rượu ăn thịt, rất náo nhiệt ! Chính giữa bàn, Lý Hổ mở rộng áo, dang rộng hai chân tà tựa vào trên ghế. Hắn ngay cả quân trang áo sơ mi đều tháo nút hết, lộ ra lồng ngực màu lúa mì, trên cổ đeo một sợi dây đỏ nhỏ, xỏ trang sức bạch ngọc.
Hắn đang ngửa đầu, một bầm tộc Choang bưng cây gậy trúc vừa dài lại to, một đầu nhắm ngay cái miệng của hắn, một đầu khác một đại cô nương mười bảy mười tám tuổi mang theo một hũ, đang ở trong tiếng ồn ào của mọi người đổ rượu gạo vào trong sào trúc.
Bên cạnh truyền đến từng trận cười vang dội.
– Rót, rót tiếp ! Quân tọa tửu lượng, nghìn chén không say !
– Rót ! Rót hết vào !
– …
Trong trận cười to vui vẻ, Lý Hổ ngửa đầu, từng ngụm từng ngụm trút rượu gạo trong sào trúc vào bụng. Vừa ùng ục ùng ục uống, nước rượu giống như dòng suối nhỏ từ cằm, cổ hắn chảy xuôi xuống ngực.
Liền có người chú ý tới miếng ngọc trên cổ hắn, vì thế cười hỏi.
– Quân tọa, khối vòng cổ của ngài, là người tình đưa sao ?
Lý Hổ say khướt cúi đầu, nhìn nhìn. Hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy miếng ngọc, ngẩn ngơ thoáng nở nụ cười, cầm lên, đặt ở bên miệng “Chụt” một tiếng vang dội.
– Nói đúng rồi, trong phòng* bố đưa !!
*ý là vợ.
Trong tiếng ồn ào của mọi người, Lý Quân trưởng mi phi sắc vũ, dương dương tự đắc khoe khoang nói.
– Thủ lĩnh phòng bố, bộ dạng… Bạch cách sinh sinh, rất tuấn ! Vừa thông minh lại giỏi giang ! … Còn rất nghe bố nói ! Bảo hắn hướng Đông hắn không dám đi Tây, bảo hắn quỳ hắn không dám đứng…
…
Nam Ninh.
Tạ Tư lệnh đột nhiên cảm thấy yết hầu có chút ngứa. Hắn dùng khăn tay trắng đè lại miệng, tao nhã đánh cái hắt xì.
Tuy là ban đêm, một thân quân trang vẫn ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề, hắn hơi hơi nhíu mày, nhìn về cấp dưới tất cung tất kính trước mặt.
– Việc chưa hoàn thành… Ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta ?
Cấp dưới nọ cúi đầu khom lưng, nghe vậy lau trán.
– Thuộc hạ hành sự bất lực, xin Tư lệnh trách phạt ! Nhưng, nơi Uông nghịch ở tại Hà Nội phòng vệ thật sự là rất nghiêm mật, tìm không ra cơ hội xuống tay. Chúng ta thừa dịp lúc Lục nghịch ra ngoài làm việc, bao vây ô tô hắn ta, vốn là có thể nhất cử bắn chết hắn … Nhưng từ sau lưng đột nhiên xuất hiện một loạn đảng, đánh lén chúng tôi, cứu đi Lục nghịch… Nhưng, hắn ta cũng trúng hai đạn, bị trọng thương…
|