Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
|
|
.37.
Hà Nội.
Trên giường bệnh bệnh viện Giáo hội, Mai Cửu im lặng nằm, y nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, môi nhạt như màu nước. Trong mắt Lục Trọng Lân, y như một đóa hoa mai từ đầu cành rơi xuống, tinh mỹ, lại yếu ớt như vậy.
– A Cửu …
Anh ở trong lòng nức nở một tiếng. A Cửu của anh, A Cửu hận không thể ngậm trong miệng, không để y bị chút nửa ủy khuất, cứ như vậy hấp hối nằm ở đây.
– Đều do mình vô dụng…
Anh lặng lẽ vươn một ngón tay, nhẹ nhàng chạm qua hai gò má A Cửu, sợ làm y đau tỉnh, chỉ dám hư hư, cách khuôn mặt vẫn còn nửa tấc.
Ngón tay chậm rãi một chút lướt qua ngũ quan A Cửu, anh cứ như vậy bình tĩnh nhìn, nghiến răng nghiến lợi nhìn, muốn đem mỗi một cọng lông tóc, mỗi một nốt ruồi nhỏ, mỗi một tấc da thịt A Cửu đều ở trong lòng khắc ra, nhớ kỹ cả đời !
…
Trời lấp lánh đen, hai mắt anh vì dùng sức quá độ, đau mãi vào trong lòng …
Cửa có người nhẹ nhàng gõ hai cái, một người trẻ tuổi mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn vói vào nửa đầu.
– Bí thư trưởng, cần phải đi.
Anh cũng không quay đầu lại nâng lên tay lên, tùy ý phất phất. Người trẻ tuổi ngẩn người, rốt cục vẫn lui ra ngoài, nhẹ nhàng khép lại cửa.
Lục Trọng Lân ở trong lòng nói với Mai Cửu.
– A Cửu, mình phải đi… Đi Nhật Bản, là nơi cậu cừu hận nhất … Không thể không đi… Hiện tại, mình không có con đường khác.
Trên giường bệnh, A Cửu vẫn yên bình nằm ở đó. Y bị thương quá nặng, mổ dùng thuốc mê, bây giờ vẫn còn không có cảm giác. Nếu là có, y tất nhiên sẽ kiên quyết tiến hành phản bác, thật giống như quá khứ vô số lần tận tình khuyên bảo vậy.
– Đường là chính mình đi, chỉ cần bản thân không buông tha, vĩnh viễn đều có đường có thể đi !
Anh ở trong lòng thở dài, một trăm lẻ một lần giải thích với A Cửu.
– Nhưng mà họ Tạ thật phá hỏng con đường của mình ! Hắn ta vu hãm mình tất cả, Trùng Khánh bên kia sẽ không bỏ qua mình ! Uông Viện trưởng còn, bọn họ còn không dám đụng đến mình, Uông Viện trưởng đi, mình không thể không đi theo … Nếu không, liền thật sự là chỉ còn con đường chết !
A Cửu trước mắt vẫn không nhúc nhích nằm ở đó, không thể cãi lại. Nếu không, anh biết A Cửu nhất định lại sẽ nói.
– Hiện giờ là loạn thế, bên Trùng Khánh không có nhiều tinh lực như vậy tới truy cứu cậu, chỉ cần chúng ta mai danh ẩn tích, tránh xa xa, bọn họ có thể làm gì cậu ?! Lùi lại một bước, cùng lắm thì, chúng ta liền vào Cộng đi ! Chỉ cần là người đánh Nhật Bản, ta xem Cộng Sản đảng, Quốc Dân đảng cũng không có gì khác nhau, dù sao đều là người Trung Quốc.
Mỗi khi đến đó, anh sẽ liền đuối lý, trả lời không được. Chỉ đành chật vật giãy dụa nói.
– Đến lúc đó … Mình cũng không là cái gì… Đời này, cũng đừng muốn báo thù, từ trên người họ Tạ lấy lại công đạo…
Anh càng nói càng nhỏ giọng, bởi vì biết tuy A Cửu không nói lời nào, nhưng ánh mắt là đang trách cứ anh.
– Người Nhật Bản giết nhiều đồng bào như vậy, huyết hải thâm cừu này cậu không đi nhớ, lại rối rắm chút ân oán của bản thân… Tống tử, cậu nghĩ khác rồi !
Anh ở trong lòng nghẹn ngào một tiếng.
– A Cửu, mình không phải cậu… Mình kém cậu… Mình nghĩ không ra… Cậu tha thứ cho mình, mình là kẻ bất lực không tiền đồ !
Cửa lại truyền đến hai tiếng đập cửa. Lại không đi, liền đuổi không kịp phi cơ của Uông Viện trưởng.
Lục Trọng Lân dụi dụi con mắt, ở giường đầu cúi người xuống, dùng miệng, nhẹ nhàng dán lên cái trán Mai Cửu.
Nụ hôn này, bỗng tại trên trán khoảng nửa tấc, dừng lại hồi lâu, chung quy không rơi xuống.
A Cửu là cao thượng tốt đẹp như vậy, anh quả thực không xứng đáng chạm vào !
…
Rốt cục, Lục Trọng Lân thẳng người, cầm lấy mũ dạ đội lên đầu.
– A Cửu, mình đi. Tha thứ mình để cậu ở đây, bởi vì nơi muốn đi, là nơi cậu tuyệt đối không muốn đặt chân … Thỉnh tin tưởng mình, mình và cậu giống nhau, cũng thật sâu yêu quốc gia này ! Nhật Bản quá mạnh, chúng ta không phải đối thủ, hợp tác lại có thể đổi được một cơ hội thở dốc. Mình làm như vậy, cũng là vì thay dân tộc này, giữ lại một ít mầm móng… Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, đến lúc đó, cậu sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của mình.
Anh xoay người, đi về phía cửa, không ngoảnh lại.
Trên giường bệnh, Mai Cửu vẫn lẳng lặng nằm.
Giờ phút này trăng vừa mới mọc lên, có ánh sáng lành lạnh chiếu vào hai gò má y, thoạt nhìn, giống như một vệt nước mắt.
|
.38.
Dưới màn đêm, một chiếc phi cơ quân dụng từ sân bay Hà Nội lặng yên cất cánh.
Trong tiếng nổ vang lớn của động cơ, Lục Trọng Lân nhìn về phía cửa sổ ngoài thành tàu, lòng tràn đầy thê lương bi tráng.
Này vừa đi, liền rửa không được bêu danh thiên cổ Hán gian. Anh một phen khổ tâm, vì bảo toàn quốc gia dân tộc hy sinh, lại có mấy người có thể hiểu được ?! Dù là A Cửu… Đợi sau khi y tỉnh lại, sợ là cũng sẽ hoàn toàn tuyệt vọng với mình đi !
Nghĩ đến đây, Lục Trọng Lân liền cảm giác một trận hơi lạnh thấu xương, anh không sợ nghìn người chỉ trỏ, chỉ sợ không được A Cửu của anh lý giải !
‘Khẳng khái chịu chết dễ, tòng dung phụ trọng* khó ! tồn vong chi tế, hô khẩu hiệu khẳng khái chịu chết dễ dàng, vì bảo tồn gia quốc giao thiệp với địch mới là chân chính dốc hết tâm huyết ! A Cửu, hy sinh, hy vọng của mình cậu có thể hiểu được… ’
*Ung dung mang trọng trách khó. Tồn vong chi tế : giữa lúc sống còn.
Phi cơ tại sân bay trên không chuyển đầu, lên đường hướng phía bắc bay đi.
Hắn làm tiền tiêu của Uông Tinh Vệ, ngày thứ hai tới Tokyo. Năm 1940, dưới người Nhật Bản giúp đỡ chính phủ Quốc dân Nam Kinh thành lập, hắn nhậm chức Nội chính Phó Bộ trưởng kiêm bảo an Tổng Tư lệnh.
Lục Trọng Lân vốn tưởng rằng, mấy tháng sau, Nhật Bản chiếm lĩnh Trung Quốc toàn cảnh, anh có thể lại nhìn thấy Mai Cửu. Không biết, lần này từ biệt, khi gặp lại thì, đã là thương hải tang điền…
…
Tháng 12 năm 1939, Thiên Thủy Quan.
Trên bầu trời, giương mắt nhìn lên, rậm rạp đều là phi cơ không quân của Nhật Bản ! Bom một trái tiếp một trái rơi vào chiến địa, truyền đến một tiếng lại một tiếng nổ, phó quan thông tín phải dán tại bên tai rống lớn, mới có thể cho Lý Hổ nghe rõ.
– Quân tọa, Lưu Sư trưởng sư 118 gọi điện thoại khẩn cấp tới !
Lý Quân trưởng đầu mình đều là đất, thoạt nhìn, rất giống khỉ bùn, một con mắt vẫn là trắng đen rõ ràng. Hắn trừng mắt mắt, nhìn phó quan một cái, gầm rú một câu.
– M* n** n*, tiểu tử này lại muốn lùi ! Cửa cũng không có !
Lưu Sư trưởng điện thoại quả nhiên là tới kể khổ. Quân Nhật oanh tạc quá lợi hại, sư 118 chủ lực nhận công thành thương vong thảm thiết, yêu cầu tạm thời lui lại nghỉ ngơi chỉnh đốn.
Trong điện thoại, Lưu Sư trưởng hầu như than thở khóc lóc.
– Thật sự là không còn mấy anh em … Cầu quân tọa chừa cho sư 118 chút mầm móng đi !!
Bên kia ống nói, Lý Quân trưởng ý chí sắt đá rống to hét lớn.
– Bây giờ các ngươi rút hết, toàn bộ bố trí liền đều m* n* đi hết ! Còn muốn mầm móng cái rắm gì ?!! Lui một bước liền c** m* n* không chủng*, ngay cả tinh ho*n cũng không có !!
*Nhát gan, không có tinh trùng, không sinh được con.
– Không có quan chỉ huy … Sáu Đội trưởng, chỉ còn lại một …
– Truyền lệnh của bố, Đội trưởng không có, Phó Đoàn trưởng lên ! Phó Đoàn trưởng hết, Doanh trưởng xông lên !! M* n* dù còn lại một tiểu đội, Đội trưởng cũng phải đứng vững !! Người ở dưới đánh xong, ngươi lên cho bố ! Ngươi xong rồi, bố tự mình lên !!
Nói tới đây, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên đổi một giọng điệu.
– Lưu Sư trưởng, Lưu ca, Lưu tổ tông, ta quỳ xuống cho ngươi !! Đoạt được hai cái cao điểm 253, 200 này, cướp lấy Thiên Thủy Quan, thành bại tất cả lần này ! Lão ca ngươi đứng vững, ta đến Tư lệnh… Không, ta m* n* tự mình đến trước mặt Ủy viên trưởng tranh công cho ngươi, ta cảm tạ mười tám đại tổ tông ngươi !! Thăng quan khen thưởng, chúng ta cái gì cũng đồng ý ! … Ngươi m* n* lúc này lui, bố liền bắn chết ngươi ! Bố nói được là làm được !!
Lý Hổ dập mạnh microphone, đứng ở đó thở hổn hển một hồi. Run tay lấy bản đồ quân sự, ở trên bàn gỗ dơ bẩn nhỏ mở ra.
– M* n* không thấy rõ, bật đèn lên !
Phó quan vội vàng châm một cây đèn dầu bưng tới.
– Dây điện bị tạc đứt, dùng cái này tạm đi.
Lý Hổ cúi người trên bàn, cả mặt dán sát mặt bản đồ, cầm kính lúp, tỉ mỉ nhìn lại một lần bố trí quân sự. ‘Sư 1 hiện tại hẳn là đến ngay mặt Thiên Thủy Quan, sư 22 bên cánh phải, đánh chiếm Đường số 5, số 6, ngăn chặn viện binh Nhật Bản tới Nam Ninh; sư 200 bên cánh trái, tấn công Đường số 7, số 8, ngăn chặn đường lui cũng ngăn viện quân này… Hiện tại chỉ trông sư 118, đoạt hai cái cao điểm, trên cao nhìn xuống, liền có thể đóng cửa đánh chó ! …’
“Reng reng reng … ”
Phó quan buông ngọn đèn trong tay, nhanh như chớp chạy đến góc tường cầm lấy microphone.
– A lô…
– Báo cáo quân tọa. Tư lệnh tự mình gọi điện thoại tới !
…
Lý Hổ hùng hổ rống lớn vào microphone.
– Ngươi biết cái gì !! Bây giờ rút về, còn muốn đánh lên, làm con b* n* mộng !! Lần này vây công thất bại, phía trước đưa vào, mất trắng hết !! … Bố là quan chỉ huy tiền tuyến, người của bố đang ở đây, tình thế thấy rõ ràng, ngươi m* n* đồ con hoang ngồi ở trong văn phòng, m* n* mù vung tay múa chân đến cái quái gì ?!!
|
.39.
Tạ Viễn buông microphone, trên mặt còn mang theo hơi chút sửng sốt.
Hắn đường đường Tư lệnh Trưởng quan một chiến khu, cứ như vậy bị một Quân trưởng – thủ hạ của mình mắng cẩu huyết phun đầu ?!
Lý Hổ mang quân 5 là dòng tâm phúc của hắn, trong đó sư 118 bởi vì được phối trí rất nhiều trang bị Mỹ chế, đại bác cỡ lớn, càng là át chủ bài trong dòng. Bình tĩnh mà xem xét, hắn quả thật không nỡ bỏ sư át chủ bài này cứ như vậy tiêu hao tại trận công kiên, nhưng mà…
Tạ Tư lệnh thong thả đi ra cửa, tựa vào cửa sổ, châm một điếu thuốc lá, chậm rãi hút vài hơi, rốt cục tự giễu cười cười. ‘Tên đó mắng đúng, thắng bại du quan*… Tạ Tam à Tạ Tam, mày đây là lẫn lộn đầu đuôi !’
*Thắng bại gắn với sinh mệnh.
Hắn ném thuốc lá xuống đất, bước đi trở vào phòng, cầm lấy microphone.
– Gọi sư 118 cho ta.
– … Phải theo chiến tiền bố trí, không tiếc hết thảy đại giới, đoạt hai vùng cao điểm ! Nếu không, ta tuyệt không nuông chiều với ngươi, xử lý quân pháp ! …
…
Ngày 18 tháng 12 năm 1939, sư 118 đánh chiếm cao điểm 253,200, quân đội Trung Quốc tứ phía bọc đánh, hình thành thế vây kín Thiên Thủy Quan.
Tảng sáng ngày 19 tháng 12, tổng tiến công bắt đầu !
Thiên Thủy Quan vị trí yếu địa hiểm yếu Quảng Tây, từ xưa đến nay là vùng binh gia giao tranh. Chỉ cần chiếm cứ nơi này, liền khống chế được toàn bộ chiến cuộc Quảng Tây. Bởi vậy, quân Nhật giao tranh cũng lấy ra tinh thần võ sĩ đạo, thề sống chết chém giết.
Súng máy hạng nặng của quân Nhật đặt tại công sự “Đột đột đột” khạc ngọn lửa ra ngoài, một đội Trung Quốc binh lính mang giầy rơm, khiêng bao thuốc nổ xông tới phía trước.
Người đầu tiên ngã xuống, người thứ hai đạp qua thân thể hắn, lại chạy lên trước thêm hai bước, rồi lại ngã xuống, người thứ ba tiếp tục xông tới phía trước … Cuối cùng một người đồng thời cắt bao thuốc nổ, phi thân bổ nhào tới phía trước !
Cùng với tứ chi và khói máu tán ra, tiếng súng im bặt.
Binh lính xông tới đằng trước đã tại trận địa triển khai trận giáp lá cà với địch nhân, phía sau đại đội bị phi cơ một vòng lại một vòng oanh tạc, vẫn đỡ không được.
Tình huống trận địa hỏa pháo thảm liệt nhất, mười khẩu đại bác chỉ còn lại hai khẩu có thể khai hỏa, mà pháo thủ, thì đã không còn một ai !
Pháo binh ngay cả tiểu đội bếp núc bổ lên, tay cầm nồi sạn tay chuyển động ống pháo …
Đoàn 3, tư hào trưởng* luôn luôn tại tiền phương trận tuyến thổi kèn tấn công, thẳng đến một phát đạn pháo bay tới, gọt bỏ hơn phân nửa đầu hắn… Đội trưởng Trịnh Đình tự mình nhặt lên kèn lệnh đầy vết máu, đứng ngay tại chỗ thổi lên kèn !
*Người thổi kèn điều khiển. (chắc có cả phó nên mới có trưởng)
Một ngày một đêm, Thiên Thủy Quan chủ trận địa thế nhưng ba lần đổi chủ, trên mỗi một tấc đất, đều thấm đẫm máu tươi !
…
Tạ Viễn híp mắt ngồi ở trước bàn công tác.
Trên cằm hắn một dải râu xanh xám, đôi mắt xanh đen. Tổng tiến công đã bắt đầu ba ngày, hắn cũng ba ngày ba đêm không chợp mắt.
Trời tờ mờ sáng, trong căn phòng yên tĩnh, trên bàn điện thoại tiếng chuông đột nhiên vang lên.
Hắn vội vàng vươn tay, khi cầm microphone lại ngừng một chút, mới cầm lên.
– A lô …
Trong điện thoại, truyền đến âm thanh quen thuộc, thoáng có chút nghẹn ngào.
– … Bố ở Thiên Thủy Quan đợi ngươi !
…
Trận này sau lại được ghi vào sử sách “Thiên Thủy Quan chiến dịch”, lấy quân đội Trung Quốc đại hoạch được toàn thắng chấm dứt.
Đối thủ của bọn họ, là sư đoàn 5 được xưng “Quân Thép” át chủ bài của quân Nhật. Sư đoàn này là bộ đội cơ giới tinh nhuệ Lục quân hạng nhất Nhật Bản, từng tham gia chiến dịch Nam Khẩu, Hãn Khẩu, Bình Hình quan, Thái Nguyên, Thượng Hải, Đài Nhi trang, Quảng Châu… liên tiếp đảm nhiệm nhiệm vụ chủ công. Phái quân đóng quân Trung Quốc Tổng Tham mưu trưởng Itagaki Seishiro vốn là Trưởng sư đoàn sư đoàn Gai.
Trước trận chiến, quân bộ Nhật Bản từng cho rằng, trận chiến dịch này, chính là “Trận chiến cuối cùng” trên chiến trường ở Trung Quốc ! Sau chiến dịch này, đường huyết mạch vận chuyển hậu phương lớn Trung Quốc bị chặt đứt, quân đội Trung Quốc sắp “Không còn lực chống cự ”.
Nhưng kết quả là, lữ đoàn 21 tinh nhuệ chủ lực quân Nhật bị toàn diệt, quan chỉ huy Thiếu tướng Nakamura Masao bỏ mình, còn lại quân Nhật không thể không bỏ Thiên Thủy Quan, lui giữ Nam Ninh.
…
Tạ Viễn đối microphone lộ ra một cái mỉm cười, hắn âm thanh trầm thấp mà ôn nhu.
– Được, ngươi đợi ta.
|
.40.
Tạ Viễn từ trong xe jeep ra, đầu tiên mắt chú ý tới lại không phải là Lý Hổ.
Một đoàn quân nhân quần áo tả tơi, vết máu đầy người đứng bên đường, mở mắt nhìn một hàng công- voa chạy đến, lại mở mắt nhìn mọi người vây quanh Tư lệnh quân trang phẳng phiu, quân hàm phù hiệu đầy đủ mọi thứ, sửa soạn rạng rỡ sinh huy từ trong xe đi ra, lại không hề phản ứng.
Sau khi thắng lợi, nơi này từng có cuồng hoan ngắn ngủi. Sau đó, mọi người liền tập thể lâm vào một loại cảm xúc ngẩn ngơ như vậy.
Quân đội này ngay tại chỗ chiêu mộ người địa phương chiếm đa số. Thân huynh đệ ra trận, cha con lính đánh hổ, trong quân còn nhiều cốt nhục chí thân “đánh gãy xương cốt với gân”*. Mặc dù không phải, cũng có không ít mấy chiến hữu huynh đệ giao tình gửi mệnh.
*tuy xa nhau nhưng vẫn không đoạn tuyệt quan hệ.
Mỗi người đều vừa mới trải qua một trận thảm thiết tử biệt ! Trong vết thương chồng chất vĩnh quyết với thân nhân hoặc là bạn thân !
Ngắn ngủi mừng như điên qua đi, bọn họ trở về hiện thực, đau đến mức tận cùng, là gần như chết lặng, chỉ còn lại từng đường mắt như du hồn, chằm chằm nhìn về phía Tạ Viễn.
Tạ Viễn đứng thẳng tắp, ánh mắt từ từng gương mặt mỏi mệt dơ bẩn, dính đầy máu bẩn trên mặt chậm rãi lướt qua, mày hắn hơi hơi nhăn lại.
Bước đi đến trước mặt mọi người, hắn quyết đoán mở ra đôi tay, ôm chặt người lính gần nhất.
Người này vừa đen lại gầy, trên đầu bọc một vòng băng gạc màu xám, còn ẩn ẩn có vết máu từ bên trong chảy ra. Lão nhìn qua chừng 50 – 60 tuổi, đầy mặt phong sương, ngay cả răng cũng bị mất hai cái.
Tạ Viễn vừa ôm lão, vừa dùng sức vỗ vai lưng lão.
– Hảo huynh đệ !
Binh lính ngẩn người, tiếp, bỗng mở miệng, lại giống như trẻ con nức nở khóc rống !
…
Trên đất khô cằn, tiếng kêu than dậy khắp đất trời. Ở trong tiếng kêu rên đau thấu nội tâm, Tạ Tư lệnh ôm qua từng người quân nhân ở đây. Hắn quân trang không hề mới tinh, ở trên cũng dính đầy bùn đất, khói thuốc súng hòa máu tươi, hai tay của hắn thế nhưng lần đầu tiên bắt đầu phát run…
Khi ôm đến một người trong đó, Tạ Viễn dùng hết khí lực toàn thân siết chặt cánh tay, đem thân thể thon gầy mà cứng rắn của người nọ ôm vào trong lòng.
Hắn nghiêng đầu, đem cằm gác lên vai người nọ, hai gò hai người má dán sát vào nhau, hồi lâu vẫn không nhúc nhích…
|
.41.
Giữa núi non trùng điệp, tiếng ca cao vút vang vọng trong trẻo mà bi thương ,“A ca* vượt núi về nhà a~~~~ Em gái đợi anh nước mắt chảy a ~~~~”
*Đại ca, anh, huynh.
Đây là tập tục của tộc Choang, dùng tiếng ca đưa tang người chết, để hồn thiêng chết trận quay về cố thổ.
Tạ Viễn và Lý Hổ cùng tựa vào một gốc cây đa lớn già nua chắc khỏe, cành lá rậm rạp, ngẩng đầu lên yên lặng nghe tiếng ca này.
Tiếng ca bay lên mây xanh, lại lao xuống dưới, lướt qua mọi nơi… Nơi này núi núi non non, một ngọn cỏ một cái cây, là gia đình là cố hương mà các vong linh không thể bỏ được.
Một lúc lâu sau, Tạ Viễn mở miệng nói.
– Lúc trước, ta vốn nghĩ, miễn bỏ chức của ngươi mang ngươi trở về.
Lý Hổ cả kinh, quay đầu lại, độc nhãn tròn tròn trừng Tạ Viễn.
Tạ Viễn vươn tay tới, xoa xoa đầu hắn.
– Ngươi biết đánh trận, cũng không thể bỏ nó được ! … Chút vốn đó của Tam gia, thêm một trận nữa, không còn một nửa.
Lý Hổ cảm thấy không phục, lập tức liền muốn phản bác.
– Đ***…
Tạ Viễn cũng không đợi hắn xen mồm, nói tiếp.
– Nhưng sau khi ta đến đây, lại nói với bản thân. ‘Tạ Tam, mày m* n* đồ phá rối !’. Bởi vì ta nhìn thấy có người khác, một trận chiến, bốn đứa con, đều mất hết !
Nói tới đây, hắn như độc thoại gật gật đầu. – Người ta còn bỏ được… Tạ Tam, mày có gì mà luyến tiếc ?!
Hắn xoay người qua, tay chống lên thân cây sau vai Lý Hổ.
Vào đông, ánh nắng sáng rực ở dưới mặt Tạ Viễn in xuống bóng cây loang lổ. Hắn mi nhãn trong sáng, tuy khóe mắt đã có dấu vết của năm tháng nhưng ánh mắt lại vẫn dịu dàng trong veo như xưa.
– Sinh tử khế khoát, dữ tử thành thuyết*… Tiểu lão hổ là tướng tài trời sinh, Tam gia thành toàn ngươi.
Dưới ánh mặt trời, hai người dưới bóng tàng cây, từ từ dán vào nhau…
…
Khi Lý Quân trưởng quần cởi đến dưới gối, cong mông tròn, thở dốc, trong lòng vụt thoáng tự hỏi. ‘Thành thằng khoai sọ… Cái này… Liên quan gì tới khoai sọ* ?!’
…
Ngày 7 tháng 1 năm 1940, Ủy viên trưởng Ủy Ban Quốc phòng tối cao Tưởng Trung Chính đích thân bay đến Liễu Châu, mời dự họp Hội nghị quân sự tối cao, thảo luận kế hoạch tác chiến bước tiếp theo.
Tại hội nghị, phía chiến khu IV đề nghị là: Nhân địch vừa bại, viện quân chưa tới, quân 4, quân 6, quân 37 cùng quân Trung ương mới đến Quảng Tây và chiến khu IV đang ở đây, phát động thế công, một lần giành lại Nam Ninh.
Mọi người tham dự hội nghị quần tình trào dâng, quân Xuyên, Điền, Trung ương có mặt… Các lộ tướng lãnh đều tỏ vẻ cực ủng hộ, Ủy viên trưởng ngay tại chỗ phê chuẩn kế hoạch này.
Ngày thứ hai, khi Tư lệnh Trưởng quan chiến khu IV Tạ Viễn đang chuẩn bị gửi đi mệnh lệnh tác chiến thì Ủy viên trưởng Trùng Khánh gửi đến một phong thư, phủ định tất cả quyết định hôm hội nghị.
Trong thư nghiêm lệnh: Quân đội toàn bộ tiến vào trạng thái cố thủ, bảo đảm ưu thế hiện có, không thể tùy tiện ra quân !
………
Liễu Châu.
Bộ Tư lệnh chiến khu IV lâm thời là một tòa kiến trúc màu xám kiểu Pháp, nơi này vốn là trường Giáo hội thầy tu nước Pháp thi công.
Cách lầu chính qua lại là một hoa viên nho nhỏ, một tòa lầu nhỏ hai tầng. Nơi này trước kia là nơi hiệu trưởng ở, hiện tại bên ngoài tạm thời thêm một vòng lưới sắt, cửa có vệ binh trạm gác, chính là nơi Tư lệnh Trưởng quan trú ngụ.
Tạ Viễn từ trong két lấy ra một túi văn kiện màu nâu nhạt, đặt lên bàn trà trước mặt Lý Hổ.
– Đây là cái gì ?
– Ta đem tài sản gửi vào hai ngân hàng, một ở Thụy Sĩ, một ở USA. Đây là văn kiện của hai ngân hàng, ta tự tay ký giấy trao quyền, cùng tài khoản mật mã… Còn có một sổ hộ chiếu mới. Bản lần trước kia, ngươi sớm làm mất đi ?
Lý Hổ cả kinh.
– Ngươi đây là ý gì ?!
Tạ Viễn từ trong túi áo lấy ra hộp thuốc lá một men răng, rút ra một điếu xoắn đưa cho Lý Hổ, chính mình cũng lấy một điếu trên tay.
– Lần trước hội nghị, ta gặp Trình Thành … Hắn mới từ Quý Châu tới đây, thuận đường đi xem Trương Hán Khanh.
– Trương Hán Khanh… ?
– Chính là Trương Học Lương.
– À, cái lão oan gia của ngươi. Lão không phải bị giam sao ?
Tạ Viễn lấy ra một bật lửa của Mỹ. “Tách” một tiếng bật lửa, châm cho Lý Hổ trước, thu hồi tay cũng châm cho mình một điếu. Sau khi hít sâu một hơi, hắn chậm rãi nhả ra một vòng khói.
– Là lão oan gia… Năm đó nếu hắn ta không lĩnh quân nhập quan, đánh điện ủng hộ Tưởng, ta sẽ không có cục diện hôm nay.
Lý Hổ nhớ tới chuyện năm đó, sờ sờ cái mũi.
– Vậy giờ lão thế nào ?
Tạ Viễn cười cười.
– Trình Thành nói, hắn bị nhốt một nơi thâm sơn ở Quý Châu, chung quanh đều là gác canh trông coi, không thể ra sân một bước. Hắn ba bốn năm nay, chưa được thấy mấy người ngoài, một mình cùng một phụ nữ. Suốt ngày hai người ở trong phòng ngồi đối nhau, con người trở nên có chút lẩm ca lẩm bẩm. Thấy mặt Trình Thành, liền không ngừng nói có người muốn hại hắn, nói nhóm trông coi muốn hãm hại hắn chạy trốn, nắm lấy cơ hội bắn chết hắn.
Trong sương khói lượn lờ, khuôn mặt hắn hơi mơ hồ, nhìn không ra buồn vui.
– Ta cứ tiếp tục kháng Nhật, sớm muộn hai bàn tay trắng. Đến lúc đó, không có quân đội, đó là mặc người xâu xé… Có vết xe đổ, ta không thể làm Trương Hán Khanh thứ hai ! … Nếu rơi xuống tình cảnh đó, chi bằng hy sinh vì lý tưởng !
Nói tới đây, Tạ Viễn mỉm cười về phía Lý Hổ.
– Không cần lo lắng, cũng không phải không có đường lui, cho nên đem tài sản chuyển đến ngoại quốc trước. Chỉ là để ngừa vạn nhất… Nếu ta đột ngột chết đi, ngươi phải tránh ham chiến, cầm mấy thứ này, chạy tới USA sống cho tốt… Tiền bên trong này, đủ ngươi ăn chơi đàng điếm mấy đời.
__________________
Chú thích :
* Lấy trong bài thơ Kích cổ 4
Tử sinh khế thoát
Dữ tử thành thuyết
Chấp tử chi thủ
Dữ tử chi lão
.
Sống chết hay cách biệt
Cùng người thành lời thề ước
Nắm lấy tay người
Cùng người đến già.
(có tham khảo một số nguồn)
Hạ : Một câu thề hẹn rất cảm động của Tam gia.
* Tiểu Hổ học vấn hơi bị ít nên nghe nhầm câu “dữ tử thành thuyết” thành “vu tử thành thuyết…” mà “vu” là củ khoai sọ, khoai môn (hay cây có củ) nên nghĩ “sinh tử khế thoát” thì có liên quan quái gì đến khoai sọ, khoai môn.
Hạ : Tiểu Hổ, Lão Hổ, Tiểu Lão Hổ à, cưng thật biết sát phong cảnh :))))
|