Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
|
|
.4.2.
Tạ Chủ tịch nghiêm mặt đen ở bên cạnh như hổ rình mồi rình coi nửa ngày, mới rời đi.
Quay người lại, thì gặp bà Năm sang cung thỉnh dùng cơm. Lão một bụng sầu lo, lập tức tìm được nơi trút ra, mắt mở trừng trừng hướng về phía bà vợ bé giận dữ mắng mỏ một tiếng.
– Ăn cơm ?! Ở đâu còn có tâm tư mà ăn cơm ?! Bà ngược lại nhìn xem, người lớn như vậy, không con cái, cô độc một mình, cứ ngồi xổm trong nhà phụ thân chướng mắt ! … Cũng không có ai quan tâm thu xếp một cái, quả nhiên là trẻ con không mẹ không có ai đau lòng mà !
Bà Năm tuổi xấp xỉ với Tạ Viễn, thường ngày trong nhà đối với vị Tam thiếu gia đại danh đỉnh đỉnh luôn là thật cẩn thận lấy lòng trả lời, chưa bao giờ nghĩ tới phải làm sao đi “Đau lòng” “Trẻ con không mẹ” này. Giờ phút này không đầu không đuôi bị quở trách, nhất thời đứng ở đó ngẩn ngơ.
Nhưng bà luôn là người lanh lợi, sau một lát suy tư liền đã ngộ đạo, lúc này quyết định “đoái công chuộc tội”, vì thế hấp tấp xã giao khắp nơi.
Bà có một vòng giao thiệp, đều là gia quyến cao quan danh môn trong thành Nam Kinh. Tin đồn Tạ Tướng quân muốn thân cận tái thú vừa tản ra, thì có những phu nhân bình thường chướng mắt thân phận vợ bé của bà không qua lại với bà, cũng gián tiếp nhờ người truyền đạt tin tức. Không bao lâu, lại định ra một tờ danh sách thật dài.
Bà Năm nắm tờ danh sách này, cẩn thận lựa ra vài vị thục nữ gia thế, tài mạo đều xuất chúng, đến bàn bạc với Tạ Chủ tịch. Nhưng không nghĩ tới là, Tạ Chủ tịch bên này cũng đã có người chọn.
Tưởng phu nhân nhờ người truyền lời, cháu ngoại gái bảo bối của mình, tuổi đã không nhỏ, hãy còn khuê nữ, thật có chút xứng với Tạ Tướng quân.
Một ngày nọ, bà Năm nghe trộm được cuộc đối thoại của cha con hai người.
– Nghiệp chướng ! Mày còn có gì bất mãn ? Mày xem người mày để ở trong lòng… Mạnh Nhị tiểu thư nơi nào không hơn nó gấp trăm lần ?! Mày nói thử xem, nó rốt cuộc có chỗ gì tốt, có thể mê hoặc tâm trí của mày, làm mày thiếu chút nữa bị mất cái mạng còn nhớ mãi không quên ?!
– Việc này không liên quan tới hắn… Khi nhi tử ở bên hắn, không nghĩ tới chỗ tốt của hắn. Nay tách ra, cũng không nhớ kỹ chỗ xấu của hắn…
Nói đến nơi đây, bà Năm thấy Tạ Viễn khẽ cười cười.
Hắn nâng chân, nghiêng tựa vào sô pha, ánh mắt nhìn về phía mặt đất, trong nụ cười có một sự phiền muộn nói không nên lời, giọng nói lại là vô cùng kiên quyết thậm chí lãnh khốc.
– Chúng con gặp lại đó là sai, sau này lại lỗi mắc thêm lỗi… Một đoạn nghiệt duyên mà thôi. Trong đó được mất, đều trị không được nhớ mãi không quên. Nhi tử không hận hắn, cũng không nhớ hắn nữa, cùng người khác bên nhau hay không, đều không liên quan đến hắn.
Dì Năm nghe xong, không khỏi trong lòng nghĩ. ‘Ôi chao, ngoài miệng nói càng cứng, mới càng vào trong lòng đi… Đây rốt cuộc là tiểu thư nhà ai , có thể mê hoặc vị này của chúng ta… Con gái từ con đường đứng đắn ra, sợ không có bản lĩnh lớn như vậy… Hay, đó là cô gái trăng hoa…. Khó trách lão nhân ở đó thổi râu trừng mắt.’
|
.5.
Ép duyên bất thành, Tạ Chủ tịch giận dỗi.
– Nghịch tử đây là muốn đối nghịch với ta. Mạnh gia tiểu thư có không tốt, cũng là con gái hàng thật giá thật ! Nàng có thô man đến mấy, còn có thể thô man hơn tên Cộng đảng đó ?! Mà thôi mà thôi, về sau mấy việc vớ vẩn này, lão nhân ta không nhúng tay vào nữa !
Lão dỗi lại khổ người bên cạnh. Ngoại trừ đầu sỏ dường như không có việc gì ra, các bà vợ bé và nhóm con trai gái khác đều thật cẩn thận sống, e sợ bị Tạ lão gia tử nắm được lỗi, vô tội làm chỗ trút giận. Bao gồm luôn bay nhảy Tạ Thất thiếu gia, một đoạn thời gian đó đều bớt phóng túng rất nhiều, thậm chí còn cắt giảm số lần ra ngoài khiêu vũ đánh bài, giao tế chơi đùa !
Cũng may không lâu sau, biến cố “7/7”* bùng nổ, đôi phụ tử oan gia này tâm tư nhất tề chuyển dời đến mặt quốc sự, rồi cứ thế tốt lên, suốt ngày tụ một chỗ thương nghị đại kế, báo động mới tuyên bố giải trừ. Sau đó Tam thiếu gia thân là chiến khu Tư lệnh Trưởng quan, đi xa tiền tuyến, lão gia tử ở hậu phương bận rộn đại kế, trong nhà mọi người từ đó hoàn toàn giải phóng. Các bà vợ bé lại bắt đầu trang điểm xinh đẹp hẹn đánh bài, Ngũ thiếu gia lại tổ chức “Phấn tiến xã”, Thất thiếu gia cũng khôi phục thói quen sinh hoạt ngày đêm điên đảo, ra trễ sớm về quá khứ.
*sự kiện cầu Lư Câu (7/7/1937) Quân I Nhật Bản đế quốc TQ đóng quân ở gần huyện Uyển Bình của Trung Hoa Dân quốc Bắc Bình thao luyện, ban đêm lấy cớ quân Nhật Bản có lính mất tích yêu cầu vào thị trấn Uyển Bình điều tra. Trung Hoa Dân quốc cự tuyệt, sớm 8/7 vào thị trấn Uyển Bình và cầu Lư Câu phát động tấn công.
Chiến sự liên tiếp thất bại, mắt thấy đô thành Nam Kinh không giữ được, chính phủ Quốc dân tuyên bố Trùng Khánh là thủ đô thứ hai. Tạ Chủ tịch ở Tấn Vân sơn mua một đại trạch viện, trước tiên đưa gia quyến qua hết, bên người chỉ để lại bà Năm sủng ái nhất, mang theo đôi trai gái bà sinh ra, cùng đi theo đại bản doanh rút đến Vũ Hán.
Ngày đó, bà Năm ra ngoài đánh bài trở về, đang tại cửa bỗng gặp được Lưu Bí thư bên cạnh lão gia tử. Bà chưa từng thấy Lưu Bí thư bộ dáng thất kinh như thế.
– …Làm sao ?
Lưu Bí thư sắc mặt trắng bệch, nhìn nhìn bà, hạ giọng nói câu.
– Bà Năm mau vào trông lão gia tử đi… Tốt nhất bảo bác sĩ riêng tới chuẩn bị, để ngừa vạn nhất…
– Đây là làm sao ?! … Lưu Bí thư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?!
– Vừa mới nhận được tin tức…… Thiếu gia của nhà chúng ta…Tư lệnh mất rồi !
…
Dì Năm lặng yên không một tiếng động đi vào phòng sách, chỉ nhìn thấy Tạ lão gia tử vẫn không nhúc nhích, như tượng đất ngồi đó.
Bà giật giật môi.
– Lão gia tử…
Tạ lão gia tử chậm rãi xoay đầu lại, ngây ngốc nhìn bà một cái.
– Đi ra ngoài.
Rồi chậm rãi quay đầu đi.
Bà im lặng không lên tiếng rời khỏi cửa, xoay người sai người đi tìm lão gia tử bác sĩ Vương thường dùng.
– Bảo ông ta mang theo hành lý lại đây, ở bên này, để ngừa lão gia tử tùy thời có vạn nhất…
Sau khi ổn định đi, bà Năm yên lặng ở trong lòng tính toán. ‘Lại nói, vẫn là lão Tam tại, đối với Thuần nhi Tranh nhi tốt nhất… Tuy nói hắn là trưởng tử, đương nhiên lên hàng đầu. Nhưng tiền tài quyền thế của chính hắn đều có, không hẳn sẽ so đo với những đứa nhỏ… Thuần nhi còn nhỏ, vạn nhất lão gia tử có không hay xảy ra, lão Ngũ hoặc là Lão Thất đương gia, một là mọt sách, một người là… Ai, vốn nghĩ cho dù mai sau lão gia tử mất, còn có thể dựa vào Tam ca bọn họ … Giờ làm sao mới tốt đây ?’
Lại chuyển ý nghĩ, hồi tưởng lại năm trước khi sinh nhật bà, Tạ Viễn mỉm cười gọi bà “Dì Năm”, đưa qua một đôi vòng tay phỉ thúy, không khỏi một tiếng kiều thán*, trong lòng một trận ngơ ngẩn.
*tiếng than mềm mại, yêu kiều.
…
Tạ Chủ tịch vẫn chưa có chuyện không hay xảy ra như mọi người bên cạnh lo lắng. ‘Lão thiên gia muốn nhìn Tạ Chấn Sơn ta cười nhạo, ta liền không để ông như nguyện !’
Lão cười lớn trả lời Ủy viên trưởng tiến đến thăm hỏi.
– Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh* ! Ta Tạ Chấn Sơn có con như thế, hà bi chi hữu* ?! Hahahaha.
*Xưa nay hỏi có ai không chết ?
Hãy để lòng son chiếu sử xanh
(Wiki)
*có gì mà buồn. Câu này thấy để Hán việt hay hơn nên mình để vậy.
Âm thầm, Tạ Chủ tịch cũng cố gắng đánh tinh thần lên, có ba việc chưa xong, lão chết không sáng mắt. Một là muốn tìm về thi thể nhi tử, để nó xuống mồ vi an. Hai là muốn đem sự tích anh dũng quang huy của nhi tử tuyên truyền rộng khắp Quốc dân, để mọi người đều nhớ rõ anh hùng dân tộc Tạ Tướng quân, bích huyết đan tâm*, chính khí trường tồn; Ba là muốn hiểu rõ, nhi tử chết đến cùng là vì sao. Sao lại không rõ không ràng chạy đến địa bàn quân Nhật trúng mai phục ?!
*lòng trung thành, trung nghĩa đổ máu vì sự nghiệp chính nghĩa.
Hai tin tức đồng thời truyền đến. Một là có quân thống đặc công chính mắt thấy thi thể, chứng thực không phải là Tạ Viễn. Hai là Tạ Viễn tự mình đến Tổng bộ xsj Hoản Nam, là quân sự Phó Ủy viên Lý Hổ yêu cầu.
Tạ Chủ tịch giậm quải trượng cả giận nói với Lưu Bí thư.
– Đáng kiếp !! Nghiệp chướng !! Tự làm tự chịu !! Sao nó không chết luôn đi ?! Chết luôn mới tốt !!
|
.6.1.
Vô luận con cái hoang đường thế nào, làm cha mẹ chung quy là cuồng dại một mảnh. Tạ Chủ tịch có phẫn nộ mấy, cũng không thể không lãnh tĩnh xuống, tự mình đi tìm tên họ Lý Cộng đảng, để hỏi đến tột cùng.
Họ Lý biểu hiện trái lại là thành thật, một bộ tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn*. Tạ Chủ tịch vừa nghe, vừa nghiền ngẫm thật giả trong lời nói của hắn. ‘Nhìn qua ngược lại là thực lo lắng sinh tử của nghịch tử, nhưng tên này tâm cơ thâm trầm, sao biết hắn có phải đang diễn trò hay không.’
*biết gì nói nấy.
Hắn trong lòng đối với đứa này tức giận vô cùng, ở mặt ngoài cũng không đến mức “lá mặt lá trái”, để lão dễ đi hỏi thăm tin tức.
Họ Lý ôm ca tráng men bẩn hề hề, vừa “Hức, hức” nấc, vừa đầy mồm nhận lời.
Tạ Chủ tịch nhìn thấy hắn liền phiền lòng, lại ngó ngó một vòng bẩn ở mép tráng men ca, càng không muốn vươn tay ra chạm vào. Kiên nhẫn đàm xong chính sự với hắn, một miệng nước trà cũng không uống, liền nghiêm mặt cáo từ đi ra.
Ngồi ở trên xe, Tạ Chủ tịch phẫn nộ nói với Lưu Bí thư.
– Đồng ý thật rất nhanh… Đồ không biết liêm sỉ, ai biết đáng tin cậy hay không !
Lưu Bí thư cùng khuôn mặt tươi cười.
– Chủ tịch ngài lão nhân gia thư giãn một chút. Theo ty chức thấ, Lý Ủy viên đó ngược lại là đối với Tư lệnh nhà chúng ta rất có vài phần tình nghĩa, chắc là có thể tận tâm hỗ trợ.
Tạ Chủ tịch đem âm điệu cất cao ba độ.
– Tình nghĩa ?! Bán…
Lão vốn định nói. “Tình nghĩa bán mông ?!” Nhưng nói đến bên miệng, cảm giác rất là bất nhã, lại đổi thành.
– Không có thiên lý nghịch nhân luân*, nam đạo nam xướng, có tình nghĩa gì ?!
*luân lí làm người thời xưa.
Lưu Bí thư nâng kính mắt, ôn tồn nhỏ nhẹ khuyên giải an ủi nói.
– Ngài lão nhân gia xin bớt giận …. Coi chừng phá hư thân mình…… Kỳ thật theo ty chức thấy, đây vốn không tính là chuyện gì…
Tạ Chủ tịch chống quải trượng nhìn ông một cái.
– Ngươi có ý gì ?
Lưu Bí thư nâng kính mắt.
– Ty chức cảm thấy chuyện này không có gì lớn … Giữa nam nhân, nếu như can đảm tương chiếu*, hiển nhiên có tình nghĩa trong đó. Nhớ năm đó đào viên tam kết nghĩa, Quan Vân Trường ngàn dặm đi đan kỵ, không phải là vì Lưu đại ca của ông ta ? … Cái này với Lý Ủy viên Tư lệnh chúng ta là giống nhau, chẳng qua hai người thường niên đều ở trong quân, bên cạnh không có nữ sắc, nên lại gần lại nhau giải muộn mà thôi… Nếu năm đó, Lưu Huyền Đức không có Tôn phu nhân bên cạnh, ai biết giữa huynh đệ bọn họ, có thể cũng có việc này hay không chứ… Cho nên nói, loại chuyện này, ngài không cần tích cực… Nếu ngài không đem nó làm hồi sự, vậy chuyện gì đều cũng không có…
*đối xử chân thành với nhau.
Tạ Chủ tịch “Hừ” một tiếng, giậm giậm quải trượng.
– Quan Vân Trường ?! Hắn cũng xứng ?! … Thực thâm nghĩa khí như vậy, làm sao có thể bán bạn cầu vinh !
– Ty chức ở một bên quan sát, Lý Ủy viên nhìn thấy mặt ngài lão nhân gia, ngược lại là nơm nớp lo sợ, hơi có chút vẻ xấu hổ. Như là cũng biết mình sai lầm rồi, trong lòng áy náy không thôi. Nếu như thế, ngài lão nhân gia luôn luôn khoan hồng độ lượng, chắc chắn không đành lòng không cho hắn lấy công chuộc tội…
Lưu Bí thư buổi nói chuyện, Tạ Chủ tịch thấy có chút hữu lý.
‘Loại chuyện này, vốn không thể nói được… Đợi thêm hai năm, nghịch tử lại cưới vợ, tự nhiên liền tan thành mây khói …Cứ nói, thật dẫn hắn lên con đường tà đạo, đây mới là khéo quá hóa vụng… Cứ theo kế này, ngược lại là lung lạc tên Cộng đảng kia, để hắn tận tâm tận lực mới quan trọng nhất.’
Vì thế chờ qua thêm mấy ngày, Lý Hổ thăm dò được tin tức, vội vàng gọi điện thoại tới là lúc, Tạ Chủ tịch trả lời quả thực có thể nói hòa ái.
Lý Hổ được Tạ Chủ tịch khen một trận, nhận được cổ vũ lớn, đương nhiên cho rằng Tạ Chủ tịch sắp sửa phái ra đội ngũ doanh cứu, sẽ tính mình một phần.
|
.6.2.
Tạ Chủ tịch đối với việc Lý Ủy viên bỏ xuống chức vụ bên Cộng đảng, trái với kỷ luật, quyết đoán đến bên lão không có vẻ mặt gì tốt.
Tình hình này như lừa đại cô nương bỏ trốn, bước ra bước này, vốn còn phải dụ dỗ lừa gạt, giờ xem đều có thể bỏ, lại vừa lúc nhân cơ hội này lập quy củ.
Đương nhiên, cũng không thể làm quá, nếu không đại cô nương bị bức nóng nảy, bất cứ giá nào bị cha mẹ trách phạt, cũng có thể chạy về nhà.
Bởi vậy có thể thấy được, tại con đường bỏ trốn, Tạ Chủ tịch quả thật rất có tâm đắc.
Giờ phút này, lão đoan đoan chính chính ngồi trên ghế thái sư gỗ Tử đàn trổ hoa, cúi đầu lật xem một quyển Tư Trì thông giám, không nhìn Lý Ủy viên một cái.
Đối phương quả nhiên có chút sốt ruột.
– Tại sao không mang ta theo ?! Tin tức quan trọng nhất vẫn là b… Ta hỏi thăm ra ! Ta chính là hao lão khí lực lỗ mũi trâu, phái người đem phạm vi cả trăm dặm hỏi thăm khắp nơi… ”
‘Thái độ này… Quả thật đối nghịch tử có hai phân tình nghĩa.’ Tạ Chủ tịch trong lòng vê râu gật đầu, ngoài mặt lại bất động thanh sắc, chỉ nhìn chằm chằm quyển sách.
– Lý Ủy viên vất vả rồi… Tạ mỗ ở trong này tạ ơn ! Nếu tin tức đã dò la ra, còn lại … Đó là chuyện của chính phủ Quốc dân, cũng là chuyện Tạ mỗ gia ta ! Tóm lại… Không có liên quan gì với Lý Ủy viên !
Mặt đứa đó nóng đỏ bừng.
– Ngươi ! … Ngươi qua sông đoạn cầu !
Đến lúc lập uy rồi. Lão buông quyển sách, ngẩng đầu, giọng nói nâng thật dài.
– Láo xược ! Luận công, lão phu là Chủ tịch tiền nhiệm chính phủ Quốc dân … Luận tư, ta là phụ thân của Tạ Viễn… Ngươi dám nói chuyện như thế với lão phu ?!
Luận công, Lý Hổ bây giờ còn là Cộng Sản đảng viên, chính phủ Quốc dân tiền Chủ tịch chính là giai cấp áp bức phản động cần phải kiên quyết lật đổ; Luận tư, cha sinh ra cầm thú, vậy đó là cầm thú không bằng ! Nói chuyện thế này quả thật quá lịch sự, hắn thực hẳn là xắn tay áo, quyết đoán xuất ra bản sắc mới đúng.
Nhưng không biết vì sao, nghe xong lời này, Lý Hổ lại không tự chủ mặt đỏ lên. Hắn ở trước mặt Tạ Chủ tịch, luôn tức không nổi.
Có lẽ là bởi một màn lần đầu gặp khi đó, liền xích thân lỏa thể* rơi xuống hạ phong, cũng có thể là vì cầm thú đến nay tăm tích không rõ, sinh tử khó lường …
*trần truồng.
Lão thiên gia luôn trêu người. Chẳng bao lâu, hắn một lòng mưu đồ báo thù, nhưng không thể nào xuống tay. Hiện giờ, chỉ là tùy tiện lấy một cái cớ, muốn gặp mặt tên đó mà thôi, lại suýt nữa đưa hắn vào chỗ chết.
‘Xú lão đầu đáng giận ! Nhưng so sánh nhau, lão thiên gia lại càng là đồ không hay ho ! … ”
Bỏ mặc Lý Hổ đứng ngây ở đó, tràng diện có chút xấu hổ, Lưu Bí thư đúng lúc tiến lên một bước.
– Chủ tịch, Lý Ủy viên đây cũng là lo lắng thiếu gia, quan tâm sẽ bị loạn… Ngài không cần so đo với hắn.
Tạ Chủ tịch theo trong lỗ mũi hừ một tiếng.
– Hừ, hắn lo lắng ?! … Lão phu thật không rõ, nghiệp chướng nó chết sống, lại có gì can hệ gì đến hắn ta ?! … Hắn ta lo lắng cái gì ?!
Lưu Bí thư cười theo.
– Chủ tịch, xem ngài lão nhân gia ngài nói… Lý Ủy viên đây, không phải là hảo bằng hữu với thiếu gia chúng ta sao…
Tạ Chủ tịch mắt phong không chút sứt mẻ, chỉ dùng khóe mắt một đường dư quang thoáng quan sát Lý Hổ, cười lạnh một tiếng.
– Hảo bằng hữu ? Có hảo bằng hữu như vậy ?! Hảo một hồi, nghiệp chướng ném trong tay quân quyền, lại bồi thêm nửa cái mạng ! … Chẳng mấy chốc gặp mặt, còn lại nửa cái mạng cũng nhanh không…
Lão nói còn chưa dứt, bị Lý Hổ một tiếng rống to cắt đứt.
– Chuyện giữa bố với hắn, ông biết quái gì !! Tóm lại, bố phải cứu hắn, không đi không được !
Hắn không quan tâm rống xong, tạm dừng xuống, mắt thấy hai người trước mặt mở to bốn con mắt, vẻ mặt khiếp sợ, không khỏi nuốt nước miếng, khí thế lập tức héo rũ xuống.
– … Bá phụ, ta là thật tâm muốn đi cứu hắn … Phải thế nào mới bằng lòng để ta chỉ huy doanh cứu đội, ngài chỉ một con đường đi…
…
Một lúc lâu sau, Tạ Chủ tịch mở miệng. Lại không phải nhằm phía Lý Hổ, mà là quay mặt đi, bảo Lưu Bí thư .
– Anh đi ra ngoài trước. Lão phu có chuyện muốn nói một mình với Lý Ủy viên.
Lưu Bí thư bất động thanh sắc gật gật đầu. Ông cười tủm tỉm vỗ vỗ Lý Hổ bả vai, thấp giọng nói. –
Ngài là hảo bằng hữu của thiếu gia nhà tôi, ở trong lòng lão gia tử, cũng liền như nhi tử của mình. Lời lão nhân gia ông ấy nói, tất nhiên đều là vì tốt cho các ngươi.
Nói xong câu này, ông liền ra khỏi cửa, yên lặng khép cửa lại.
Tạ Chủ tịch nâng chung trà lên, nhẹ hớp một ngụm, rồi đoan đoan chính chính đặt lại trên bàn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hổ, ánh mắt sáng quắc.
– Lão phu muốn biết, Lý Ủy viên đối nghịch tử của ta, rốt cuộc có tình nghĩa trong lòng hay không ?!
Lý Hổ mặt nóng đến chừng muốn chảy ra máu, nhìn thẳng về phía Tạ Chủ tịch… Nửa ngày, dường như bất cứ giá nào dường gầm nhẹ một tiếng.
– Nhi tử đó của lão cũng không phải thứ gì tốt ! Nếu bố không hữu tình với hắn, còn vội vàng cứu hắn cái rắm !!
|
.6.3.
Tạ Chủ tịch ở trong lòng nhíu nhíu mày. ‘Thô bỉ. Tình nghĩa và tình cảm cũng không phân rõ.’
Nhưng lão mặt ngoài lại như không có việc gì gật gật đầu.
– Nếu Lý Ủy viên giữa nghịch tử của ta là có tình nghĩa, vậy lão phu làm cha, liền mặt dày tính khoản nợ này với Lý Ủy viên …
Nói tới đây, lão vận một hơi dài, hai mắt đột nhiên trợn lên, trong mắt tinh quang đều hiện, chòm râu thẳng tắp vểnh lên trên, một hơi không chút nào tạm dừng, câu liên tiếp lớn tiếng chất vấn.
– Xin hỏi Lý Ủy viên ngươi có biết hay không, Chaha’er từ biệt, nghịch tử nhờ ngươi ban tặng, quân tâm tan rã, binh bại như núi ?! Lại xin hỏi Lý Ủy viên ngươi có biết hay không, nó vì thân này rơi vào nhà ngục, thậm chí là bị thương nặng đến mạng như chỉ treo chuông ?! Lại xin hỏi Lý Ủy viên ngươi có biết hay không, mấy năm qua nghịch tử đối với ngươi chỉ có bận lòng, lại không hề câu oán hận ?! Vẫn xin hỏi Lý Ủy viên ngươi có biết hay không, chỉ vì một cú điện thoại của ngươi, nghịch tử hiện nay liền sinh tử không rõ ?! Cuối cùng, muốn hỏi Lý Ủy viên ngươi có biết hay không… Kẻ làm cha, nhìn thấy nhi tử bị bạn thân bán đứng phản bội, trải qua sinh tử khó dò, nôn nóng đau thương trong lòng, không phải mấy lời có thể nói rõ, quả là thảm sự lớn nhất nhân gian ?!”
Nói tới đây, Tạ Chủ tịch thở phào một cái, một tiếng thở dài, hai mắt khẽ nhắm, nhìn xuống mặt đất, chính là một bộ biểu tình thê thiết đau xót đến cực điểm.
Lý Hổ lúc đầu còn nóng lòng muốn phản bác, sau lại nghe được từ sau khi từ biệt Tạ Viễn ở Chaha’er chỉ thiếu chút đi đời nhà ma, liền kinh ngạc quên mở miệng. Lại nghe nói vài năm này cầm thú đối với mình vẫn còn bận lòng, không một câu oán hận thì vẻ mặt có chút ngẩn ra. Đợi Tạ Chủ tịch một hơi nói xong, hồi lâu, hắn cúi đầu, mới ấp úng mở miệng nói.
– Đ***… bố…
Hắn là muốn nói. “Bố quả thật không biết… ” nhưng… Nếu sớm biết, liệu có không làm không ?!
Hắn là lão gia môn*, không phải nữ biểu tử*, không thể cam tâm tình nguyện đi theo cừu nhân, còn để hắn ngủ… Cũng không biết sao, lúc này trong đầu hiện ra lại là cái dáng cười híp mắt của cầm thú.
– Ai nói Tam gia chỉ ngủ gái điếm, còn không thể ngủ với vợ ta ?
*đàn ông
*gái điếm.
…
Hắn cắn chặt răng, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tạ Chủ tịch.
– Bá… Bá phụ, là ta sai rồi. Ta… Ta nhất định đoái công chuộc tội, mang nhi tử ngài sống sờ sờ về ! Xin ngài cho b… Ta một cơ hội !
Tạ Chủ tịch dĩ nhiên trong lòng vê ru mà cười, biểu tình trên mặt lại thê lương. “Haìz… Sinh tử du quan*, ngươi bảo lão phu làm sao có thể yên tâm tin tưởng…
Lão vừa thở dài, vừa cầm lên tách trà trước mặt …
*liên quan đến chuyện sống chết.
Lý Hổ cắn răng quan sát bốn phía, chỉ thấy một cái Đoan Nghiễn* đặt trên bàn, vì thế bước lên…
*nghiên mực Đoan Khê – một loại nghiên mực nổi tiếng sản xuất ở vùng Đoan Khê, huyện Cao Yếu, tỉnh Quảng Đông, TQ.
Hắn vốn định cầm lấy, đập nghiên mực vào đầu mình, đập hắn đầu rơi máu chảy ! Đập hắn chân can liệt đảm !!
Nhưng Đoan Nghiễn dày, trọng lượng nặng, hắn lại lập tức cầm không lên*. Vì thế ánh mắt lại đảo qua… Vươn tay đi, đem tách trà trên tay Tạ Chủ tịch cướp lấy, đập mạnh vào đầu !
*Nếu ai đã quên thì hai tay Tiểu Hổ đã bị phế, không cầm được vật nặng.
…
Không có xuất hiện cảnh đầu rơi máu chảy như trong dự đoán, trên tay chung quy là thiếu một chút hơi sức.
…
Tạ Chủ tịch há miệng, nhìn thẳng về phía Lý Hổ, chòm râu hoa râm run run …
Trên đầu đồ đó là tách trà lão yêu quý nhất, lá trà và nước trà từ hai má hắn chảy dọc xuống cổ… Hắn mở miệng. “Ha ha” cười gượng hai tiếng.
– Bá phụ, nếu bố không thành tâm, liền giống như cái tách này…
Tạ Chủ tịch run run một cái, trong lòng rên rỉ. ‘Mày… mày kỹ nữ… ’
|