Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
|
|
.33.
Ngày 28 tháng 8, tiền Tổng Tư lệnh Liên quân Chaha’er kháng Nhật Tạ Viễn đến Nam Kinh.
Ở thao trường sân bay lớn nghênh đón hắn, không có trống nhạc và hoa tươi, mà là một đội hiến binh súng vác vai, đạn lên nòng.
Đội trưởng đầu lĩnh coi như khách khí chào hắn kiểu lính.
– Theo chỉ thị của thượng quan, tôi phụng mệnh hộ tống tướng quân tới chỗ của ngài.
Trên mũi Tạ Viễn đeo bộ kính râm, thấy không rõ thần sắc lắm. Hắn im lặng không lên tiếng thoáng nhìn quanh bốn phía, nơi nơi đều là xe Jeep và binh lính màu xanh, gần nhất có một chiếc xe hơi màu đen, cửa xe đã mở ra, một binh sĩ đứng ở bên cạnh.
Hắn vai lưng thẳng tắp, ngẩng đầu, lập tức đi tới chiếc xe hơi.
Đằng sau, Vương Bí thư mang theo hộp công văn đang muốn đuổi kịp, lại bị hiến binh ngăn lại, bảo y lên một chiếc xe khác.
Tạ Viễn mang kính râm ngồi ở trong xe, môi mím chặt, mặt không chút thay đổi. Từ sân bay hắn bị áp giải tới một ngôi biệt thự dưới chân Tử Kim Sơn, nơi này, cũng đã sớm bố trí tầng tầng canh gác.
…
Biệt thự là toà nhà lớn hai lầu màu trắng, cảnh vật tuyệt đẹp, mát mẻ dễ chịu, chuẩn bị cả đầu bếp Trung Tây, mụ già người hầu đầy đủ mọi thứ.
Nhưng tất cả người đi theo hắn, đều không biết tung tích, xung quanh nơi nơi đều có cảnh vệ cầm súng, vừa đi đến cửa viện, sẽ có người xuất hiện, khách khí nhưng kiên quyết thỉnh Tạ tướng quân dừng lại.
Trong phòng không có điện thoại, cũng không có bất luận kẻ nào tiến đến thăm hỏi. Thậm chí ngay cả Tạ Chủ tịch, cũng vô tung vô ảnh, không tin tức gì.
Khi xuất hiện trước mặt mọi người, vẻ mặt Tạ Viễn luôn khó dò, hoàn toàn nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Hắn mỗi ngày ngoại trừ xuống lầu ăn cơm và sau bữa cơm ở trong sân tản bộ, những thời gian khác, đều nhốt mình ở trong phòng.
Mười ngày sau, biệt thự đến một vị phỏng khách.
Lục Trọng Lân một thân kiểu áo Tôn Trung Sơn màu xám, trong vẻ mặt nghiêm túc mang theo một chút tự mãn không kiềm chế được.
– Trọng Lân nhận chính phủ ủy nhiệm, phụ trách hỏi Tướng quân. Về thủ tục liên quan trang bị phi pháp Chaha’er, kính xin tướng quân nói rõ tỉ mỉ, Trọng Lân dễ bề báo lên quan trên.
|
.34.
Lục Trọng Lân thân thể hơi hơi đổ xuống về phía trước, toát ra vài phần nôn nóng cùng tức giận khắc chế không được.
– Tạ Tướng quân, ngài đây là có ý gì ?! Ngài không phối hợp thế này, Trọng Lân không thể trở về báo cho quan trên !
Tạ Viễn tựa lệch vào lưng sô pha, nhấc chân bắt chéo, là dáng vẻ thế gia đệ tử nhã nhặn lạnh lùng.
– Không phải Tạ mỗ muốn cố ý khó xử Trọng Lân huynh, thật sự là trong đó nội tình, không phải Trọng Lân huynh thân ở vị trí hẳn là biết, nhiều lời đối với huynh vô ích. Quan trên huynh muốn biết, cứ mời ông ta tự mình tới hỏi là được.
Khách khí hữu lễ, nhưng cẩn thận nghiên cứu ý tứ hàm xúc trong đó, cũng là khinh thường khắc cốt.
Lục Trọng Lân gương mặt hơi hơi đỏ lên, anh đảo mắt nhìn nhìn, bốn bề vắng lặng, liền hạ giọng hung tợn nói câu.
– Họ Tạ, ngươi bớt ở trong này kiêu ngạo ! Ngươi cho là mình vẫn là Tạ Tư lệnh ngày xưa sao ?! Phượng Hoàng sụp đổ không bằng gà ngươi còn có cái gì đắc ý ?!
Tạ Viễn vững vàng ngồi trên sô pha, nghe xong lời này, cũng chỉ mỉm cười.
– Đạo lý Hổ lạc Bình Dương bị khuyển khi, Tạ mỗ biết. Nhưng tuy hổ bệnh đấu không lại chó dữ, cũng không tới phiên con chuột nhắt ở một bên ra vẻ ta đây.
…
Lục Trọng Lân hơi hơi khom người, đối với Uông Tinh Vệ nói.
– Viện trưởng, học sinh có một ý kiến, không biết có nên nói hay không…
– Ừm ? Uông Tinh Vệ hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Trọng Lân.
– Giữa ngươi và ta, cứ nói đừng ngại.
– Học sinh nghĩ, hiện nay là thời cơ tốt nhất diệt trừ Tạ Viễn.
– Trừ hắn ta… Cái này đối bên ta có chỗ gì tốt ?
– Tạ Viễn sở dĩ kiêu ngạo như vậy, chẳng qua là ỷ vào thế của cha hắn, biết bên đó sẽ không thật muốn mạng của hắn. Nếu giờ phút này chúng ta động thủ, mọi người bên kia tất đều nghĩ bên kia đã hạ thủ. Thứ nhất, có thể buộc cha hắn trở mặt với bên kia, để cho bọn họ đấu chết đi sống lại, chúng ta ngồi ngư ông đắc lợi. Thứ hai, họ Tạ dân vọng không thấp, cứ như vậy, trong cảm nhận dân chúng, tội danh bên kia mưu hại anh hùng dân tộc liền xem như là thật. Nhất cử lưỡng tiện, cớ sao không làm ?
Uông Tinh Vệ tay bưng tách trà trầm ngâm một lát, gật gật đầu.
– Nhưng đuôi tay phải sạch sẽ mới tốt, quyết không thể có bất cứ dấu vết để lại liên lụy đến chúng ta.
– Xin Viện trưởng yên tâm. Học sinh đã giải quyết xong Vệ Đội trưởng phụ trách canh giữ, chỉ chờ Viện trưởng ra lệnh một tiếng, cam đoan tiến hành đến thần không biết quỷ không hay !
– Ồ… Ngươi thật là mưu tính sâu xa.
Hai người nhìn nhau cười, đôi bên ngầm hiểu.
…
– A Cửu, cậu yên tâm, Vệ Đội trưởng đã ở trong khống chế tay mình, bản đồ biệt thự, vị trí bảo vệ, thời gian giao ca toàn bộ ở trong lòng bàn tay, cậu đi, nhất định không có vấn đề. Nếu thực sự nguy hiểm, vô luận thế nào mình cũng sẽ không cho cậu đi mạo hiểm như vậy !
Mai Cửu hơi hơi nhíu mày, nhưng lại vẫn kiên nhẫn giải thích với Lục Trọng Lân.
– Tống tử, cậu không hiểu được ý của tôi. Không phải tôi sợ nguy hiểm, tôi là không tán thành giờ phút này ám sát Tạ Viễn.
– Vì sao ?! Cậu không muốn báo thù sao ?!
Mai Cửu tóc chỉnh tề chẻ ra hai bên, lộ ra cái trán trắng nõn sạch sẽ. Dưới mắt kính thật dày, là hai mắt hẹp dài xếch lên. Đôi mắt này đang ôn hòa nhìn về phía Lục Trọng Lân, bên trong là thật sâu khuyên giải an ủi.
– Cho dù báo thù, cũng phải có việc nên làm, việc không nên làm. Hiện giờ báo thù, chỉ đúng ý của người Nhật Bản, khiến dân chúng kháng Nhật thất vọng dau khổ. Quốc gia đại nghĩa trước mặt, ân oán cá nhân có thể bỏ xuống trước. Đợi đến ngày đuổi đi người Nhật Bản, chúng ta lại tính sổ với họ Tạ được không?
|
.34.
Lục Trọng Lân thân thể hơi hơi đổ xuống về phía trước, toát ra vài phần nôn nóng cùng tức giận khắc chế không được.
– Tạ Tướng quân, ngài đây là có ý gì ?! Ngài không phối hợp thế này, Trọng Lân không thể trở về báo cho quan trên !
Tạ Viễn tựa lệch vào lưng sô pha, nhấc chân bắt chéo, là dáng vẻ thế gia đệ tử nhã nhặn lạnh lùng.
– Không phải Tạ mỗ muốn cố ý khó xử Trọng Lân huynh, thật sự là trong đó nội tình, không phải Trọng Lân huynh thân ở vị trí hẳn là biết, nhiều lời đối với huynh vô ích. Quan trên huynh muốn biết, cứ mời ông ta tự mình tới hỏi là được.
Khách khí hữu lễ, nhưng cẩn thận nghiên cứu ý tứ hàm xúc trong đó, cũng là khinh thường khắc cốt.
Lục Trọng Lân gương mặt hơi hơi đỏ lên, anh đảo mắt nhìn nhìn, bốn bề vắng lặng, liền hạ giọng hung tợn nói câu.
– Họ Tạ, ngươi bớt ở trong này kiêu ngạo ! Ngươi cho là mình vẫn là Tạ Tư lệnh ngày xưa sao ?! Phượng Hoàng sụp đổ không bằng gà ngươi còn có cái gì đắc ý ?!
Tạ Viễn vững vàng ngồi trên sô pha, nghe xong lời này, cũng chỉ mỉm cười.
– Đạo lý Hổ lạc Bình Dương bị khuyển khi, Tạ mỗ biết. Nhưng tuy hổ bệnh đấu không lại chó dữ, cũng không tới phiên con chuột nhắt ở một bên ra vẻ ta đây.
…
Lục Trọng Lân hơi hơi khom người, đối với Uông Tinh Vệ nói.
– Viện trưởng, học sinh có một ý kiến, không biết có nên nói hay không…
– Ừm ? Uông Tinh Vệ hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Trọng Lân.
– Giữa ngươi và ta, cứ nói đừng ngại.
– Học sinh nghĩ, hiện nay là thời cơ tốt nhất diệt trừ Tạ Viễn.
– Trừ hắn ta… Cái này đối bên ta có chỗ gì tốt ?
– Tạ Viễn sở dĩ kiêu ngạo như vậy, chẳng qua là ỷ vào thế của cha hắn, biết bên đó sẽ không thật muốn mạng của hắn. Nếu giờ phút này chúng ta động thủ, mọi người bên kia tất đều nghĩ bên kia đã hạ thủ. Thứ nhất, có thể buộc cha hắn trở mặt với bên kia, để cho bọn họ đấu chết đi sống lại, chúng ta ngồi ngư ông đắc lợi. Thứ hai, họ Tạ dân vọng không thấp, cứ như vậy, trong cảm nhận dân chúng, tội danh bên kia mưu hại anh hùng dân tộc liền xem như là thật. Nhất cử lưỡng tiện, cớ sao không làm ?
Uông Tinh Vệ tay bưng tách trà trầm ngâm một lát, gật gật đầu.
– Nhưng đuôi tay phải sạch sẽ mới tốt, quyết không thể có bất cứ dấu vết để lại liên lụy đến chúng ta.
– Xin Viện trưởng yên tâm. Học sinh đã giải quyết xong Vệ Đội trưởng phụ trách canh giữ, chỉ chờ Viện trưởng ra lệnh một tiếng, cam đoan tiến hành đến thần không biết quỷ không hay !
– Ồ… Ngươi thật là mưu tính sâu xa.
Hai người nhìn nhau cười, đôi bên ngầm hiểu.
…
– A Cửu, cậu yên tâm, Vệ Đội trưởng đã ở trong khống chế tay mình, bản đồ biệt thự, vị trí bảo vệ, thời gian giao ca toàn bộ ở trong lòng bàn tay, cậu đi, nhất định không có vấn đề. Nếu thực sự nguy hiểm, vô luận thế nào mình cũng sẽ không cho cậu đi mạo hiểm như vậy !
Mai Cửu hơi hơi nhíu mày, nhưng lại vẫn kiên nhẫn giải thích với Lục Trọng Lân.
– Tống tử, cậu không hiểu được ý của tôi. Không phải tôi sợ nguy hiểm, tôi là không tán thành giờ phút này ám sát Tạ Viễn.
– Vì sao ?! Cậu không muốn báo thù sao ?!
Mai Cửu tóc chỉnh tề chẻ ra hai bên, lộ ra cái trán trắng nõn sạch sẽ. Dưới mắt kính thật dày, là hai mắt hẹp dài xếch lên. Đôi mắt này đang ôn hòa nhìn về phía Lục Trọng Lân, bên trong là thật sâu khuyên giải an ủi.
– Cho dù báo thù, cũng phải có việc nên làm, việc không nên làm. Hiện giờ báo thù, chỉ đúng ý của người Nhật Bản, khiến dân chúng kháng Nhật thất vọng dau khổ. Quốc gia đại nghĩa trước mặt, ân oán cá nhân có thể bỏ xuống trước. Đợi đến ngày đuổi đi người Nhật Bản, chúng ta lại tính sổ với họ Tạ được không?
|
.35.
Sau khi hôn mê ba ngày ba đêm, Tạ Viễn rốt cục ở trong bệnh viện mở to mắt.
Đầu tiên là một mảnh trắng xoá, nửa ngày, rốt cục có tiêu cự, sự vật trước mắt dần dần trở nên rõ ràng hơn.
Bên tai truyền đến tiếng kinh hỉ của y tá, chợt xa chợt gần.
– Tạ Tướng quân tỉnh rồi ! Tạ Tướng quân tỉnh rồi !
Cửa phòng bị đẩy ra, đứng ở cửa, là râu tóc hoa râm, chống quải trượng Tạ lão nhân.
Tuy lão vẫn là khuôn mặt già nua, nhưng trong ánh mắt, đã có một cỗ vui sướng che dấu không được.
Tạ Viễn hơi hơi há miệng thở dốc, im lặng gọi một câu. – Cha.
…
Tạ Chủ tịch phẫn nộ giậm quải trượng.
– Đồ không nên thân, nhìn xem chuyện tốt mày làm ! Tao đã sớm cảnh cáo mày, thứ chó đó bụng dạ khó lường, mày lại hoàn toàn không để ở trong lòng ! Kết quả như thế nào ?! Mày nằm ở đây mất nửa cái mạng, người ta ngược lại thăng chức rất nhanh, thành Bí thư cục địa phương, nhân viên quan trọng của Trung Quốc ! Mày… Mày… Mày khư khư cố chấp, khinh cuồng sơ suất, cho nên có kết cục hôm nay ! Tự làm tự chịu, thật sự là tự làm tự chịu mà !!
Tạ Chủ tịch ngoài miệng vẫn chỉ giáo huấn, chút xíu quan tâm cũng không có, nhưng râu tóc trắng không ít so với trước đây lại bại lộ những ngày lo lắng của lão.
Tạ Viễn chỉ cảm thấy hốc mắt hơi hơi ướt.
– Nhi tử vô năng, để cha nhọc lòng.
Hắn thật là tự làm tự chịu, nhưng cũng không hối hận.
Sẽ không điên khinh cuồng nữa, nhưng tất cả xảy ra trong quá khứ, cũng không có bất cứ hối hận !
Tạ Chủ tịch không biết suy nghĩ trong lòng bây giờ của con trai, cứ ở đó tiếp tục nói.
– Lần này mày thật sự là may mắn. Có người thần bí, đem tin tức báo cho ta biết, khi ta dẫn người xông vào, vừa vặn giữ kịp một hơi mày còn lại !
Trong miệng lão miêu tả đơn giản, nhưng tình hình lúc ấy chỉ mành treo chuông, giương cung bạt kiếm, sao có thể nói tóm lại như vậy.
Tạ Viễn biết cha vì nghĩ cách cứu viện mình chắc chắn hao phí không ít tâm huyết, nhưng Tạ Chủ tịch không nói, hắn cũng không nhắc, chỉ là hỏi.
– Bắt được thích khách không ?
Tạ chủ tịch lắc lắc đầu.
– Không có. Nói đến kỳ quái, lúc vệ sĩ vọt vào, thích khách đã bị bắn chết ngay tại chỗ, trên tay thi thể còn nắm súng, nhưng không biết là ai làm…
– Bên đầu trọc có thái độ gì ?
– Hắn cam đoan với ta không phải hắn bày mưu đặt kế. Ta cũng hiểu việc có kỳ quái, hắn không phải người lỗ mãng như vậy … Mày xảy ra chuyện, đối y lợi ít mà hại lớn … Vô luận thế nào, hắn đã nhận lời ta, chuyện của mày, đến đây chấm dứt. Hắn không truy cứu việc mày cấu kết đảng Cộng nữa, điều kiện trao đổi là, mày phải an tâm về vườn ở nhà đợi, không thể sinh rắc rối nữa.
…
Một tháng sau, Tạ Viễn xuất viện về nhà an dưỡng.
Dưới sự kiên trì của Tạ Chủ tịch, hắn chuyển vào đại trạch Tạ gia ở Nam Kinh, cùng một đống lớn dì cùng với em trai em gái cùng cha khác mẹ ở cùng.
Cùng lúc đó, Tấn Kí Sát khu Xô – viết dưới song trọng giáp công của quân Nhật ngụy và quân đội đảng Quốc Dân, tuyên bố thất thủ. Binh sĩ địa phương còn sót lại dưới sự dẫn dắt của Bí thư cục Lý Hổ, tới căn cứ địa đại danh đỉnh đỉnh Thiểm Cam Ninh Quốc dân tìm nơi nương tựa.
Bộ 2. Chaha’er phong vân. Bình tụ.
Hoàn
|
Quyển 3
Sơn Hà Huyết Thương : Tình Định
.1.
Ngày 1 tháng 7 năm 1937.
Mạnh Nhị tiểu thư ở nhà tỉ mỉ sửa soạn kỹ lưỡng, đang chuẩn bị ra ngoài.
Lần đầu tiên cô mặc một bộ váy màu vàng, trên cổ đeo dây chuyền trân châu, trên đùi bao vớ sợi thủy tinh, phía dưới đeo một đôi giày cao gót hai tấc. Ở trước gương cẩn thận quan sát một hồi, thoa lên son môi, lại xịt lên một ít nước hoa Pháp, mới vừa vừa lòng xách lên bóp đầm đi ra cửa.
Đây không phải dáng dấp ngày thường của cô. Tất cả đều là vì nghe nói người nọ thích thục nữ truyền thống, mới bất đắc dĩ làm ra vẻ ngại ngùng như thế.
Cô thuở nhỏ chỉ muốn làm một anh hùng, nam trang*, hút thuốc, cưỡi ngựa, bắn súng… Mọi thứ cô đều thông thạo. Chỉ tiếc… Xã hội phong kiến lạc hậu ngu muội này… Lý tưởng chí khí của cô không được lý giải, ngược lại thành trò cười sau lưng của xã hội thượng lưu.
*ăn mặc như con trai.
– Ê này này, nghe nói cô Mạnh Nhị tiểu thư đó, rất không được !! Mặc đồ con trai, nơi nơi niễn nhân tình ! Tình nhân của cổ, cũng đều là con gái ! Hai ngày trước… Tôi chính mắt nhìn thấy, cổ mặc một bộ tây trang, quàng một phụ nữ trang điểm xinh đẹp đi trên đường cái ! …
Tuy rằng Mạnh Nhị tiểu thư khinh thường đem mấy nhàn ngôn toái ngữ đó để ở trong lòng, nhưng mẹ cứ suốt ngày lải nhải lẩm bẩm, cô bất đắc dĩ đáp ứng xem mắt một lần.
Nhưng trăm triệu không nghĩ đến, kết quả xem mắt là, cô vừa ý đối phương, đối phương cư nhiên không vừa ý cô !!!
Mặc dù ngày đó Mạnh Nhị tiểu thư rẽ ngôi sáng bóng, một thân săn trang, tay kẹp điếu thuốc lững thững tới trễ, nhưng đối phương không có lập tức vì phong tư tiêu sái của cô mà khuynh đảo, quỳ gối dưới quần tây trang của cô, thật khiến cô cảm thấy bất ngờ !
Tâm cao khí ngạo Mạnh Nhị tiểu thư bị đả kích to lớn, càng tỏ quyết tâm muốn chinh phục gã đàn ông này. Bởi vậy, cô thậm chí bằng lòng bỏ tư thái, tạm thời nhân nhượng một chút ánh mắt phong kiến tầm thường của đối phương.
‘Đợi sau khi hắn quỳ gối dưới chân ta, rồi từ từ truyền tân tư tưởng hắn nam nữ bình đẳng là được.’
…
Tạ Viễn ngồi trên sô pha, nâng chân bắt chéo, hơi hơi nhíu mày.
Đối diện, lão già chết đang ngông nghênh ngồi thẳng trên sô pha, nói ẩu nói tả tự cho là tận tình khuyên bảo.
– Tuy Mạnh gia tiểu thư nam tử khí một chút, nhưng loại hình phụ nữ này, mày hẳn là gãi đúng chỗ ngứa mới đúng… Vô luận thế nào, dù sao nó vẫn so với tên họ Lý mày lúc trước quấn nhau mạnh mẽ hơn nhiều … Ít nhất… vẫn là phụ nữ hàng thật giá thật !
Tạ Chủ tịch nói đến miệng khô, nâng chung trà lên hớp miếng nước trà, tiếp tục tận tình khuyên bảo con trai bán mình cầu vinh.
– Nó là cháu ngoại gái bên đó cưng chiều nhất, việc hôn nhân này nhất định tiếp tục, chuyện cũ của mày liền có thể xóa bỏ. Sau biến cố Tây An, bên đó vẫn muốn dùng lại mày, nhưng chung quy không yên lòng. Lần này chủ động đưa ra cửa hôn nhân này, rõ ràng cho thấy hảo ý… Đại trượng phu co được dãn được, Đông Sơn tái khởi mới quan trọng, cớ gì làm thái độ thế tục nhi nữ này ?! Mày mặc dù đối nó không hài lòng, đợi đến khi ngóc đầu trở lại, thú thêm mấy người không phải được sao ?!
|