Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
|
|
.8.
Hội trường bố trí ở nơi vốn là nhà kho, thiết bị vô cùng đơn sơ, kéo tạm một cái dây điện, lắp vài cái bóng đèn, bục giảng là một đống thùng gỗ chồng lên nhau, chỗ ngồi thì là gom góp đủ loại ghế đẩu. Nhưng mọi người nhiệt huyết có mặt đều rất có xu hướng tăng lên, đưa mắt nhìn xem, một mảnh trường sam kính mắt, liên tiếp ở dưới đài phản chiếu.
Lý Hổ một thân kiểu áo Tôn Trung Sơn màu đen, cổ áo cài chặt kín, chỉ lộ ra một chút mép cổ áo sơ mi trắng. Hắn thần thái phi dương đứng ở trên đài, đầy mặt chính khí, mi mục anh tuấn, ngay cả bịt mắt trên mặt, cũng hiện ra một cỗ hương vị nghiêm nghị.
Mạnh tự kiềm chế tự đắc trong lòng, phong thái trang nghiêm hắng giọng một cái, lia nhìn bài giảng trong tay, vừa định há mồm.
Đột nhiên, trong đám người truyền đến một trận rối loạn.
“Tạ Tướng quân đến đây ! Tạ Tướng quân đến đây !”
Lý Hổ sửng sốt, chỉ thấy tất cả mọi người phía dưới đứng lên, tự động tách ra một con đường. Ở dưới một đám quân nhân vây quanh, Tổng tư lệnh Liên quân Chaha’er kháng Nhật Tạ Viễn đi tới !
Tạ tướng quân mặc quân phục mùa hạ đơn giản, không đội mũ quân. Quân phục mỏng trên người, cũng là phong thái như ngọc thụ lâm phong đoạt nhân.
Trên mặt hắn tươi cười thân thiết hiền hoà, một đường đi, một đường hướng bốn phía gật đầu chào hỏi. Theo sát bên cạnh hắn, là vài người quân nhân vẻ mặt tang thương, trên mặt sẹo đan xen, trong đó có một vị, còn mất một cánh tay !
Mấy người này tới hàng đầu, Tạ Viễn dừng lại, quay người mặt hướng về phía mọi người.
– Các vị, những vị bên người Tạ mỗ này, đều là nghĩa quân anh hùng mới từ Đông Bắc tới đây ! Hôm nay, chúng tôi đến cùng mọi người nghe diễn thuyết !
Dưới đài “Ô” một tiếng, sau đó vỗ tay tựa như sấm vang lên !
Tạ Viễn xoay đầu trước hết mời mấy vị quân nhân ngồi xuống, mới tự kéo ra một cái ghế gỗ, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi xuống.
Từ trên đài nhìn xuống, Lý Hổ nhìn thấy hắn ngồi đoan chính, dáng người thẳng, dưới ngọn đèn lờ mờ một đôi mắt rạng rỡ sinh huy*, đang chuyên chú nhìn lên đài.
*rực rỡ.
Hắn lấy lại bình tĩnh, mở bài giảng…
…
Quá trình thực thuận lợi, từ vẻ mặt đám người nghe một mảnh chuyên tâm nhìn lên xem, diễn thuyết hết sức thành công.
Lý Hổ kéo dài âm điệu, chấm dứt câu tổng kết cuối cùng, dưới đài vang lên vỗ tay nhiệt liệt. Hắn đứng đó, hướng về phía chính giữa đám người, quăng một cái ánh mắt dương dương tự đắc, sau khi đối phương nhận được, khóe miệng liền hơi hơi nhếch lên.
Đúng lúc này, từ trong người xem dưới đài, truyền ra một âm thanh.
– Hắn ta là quân phiệt phản động Lý Hổ !
Hóa ra, trong thính giả hôm nay, có một vị chính là thanh niên hắt phân năm đó !
Bởi vì mấy năm nay Lý Hổ thay đổi thật sự quá nhiều, vị thanh niên tiến bộ này do dự hồi lâu, vừa mới có thể xác định.
Lời vừa nói ra, bên cạnh hắn tức khắc một mảnh kinh ngạc.
Vị trí của người này gần phía trước, cho nên ngay cả Lý Hổ trên đài cũng nghe được câu nói đó. Hắn sửng sốt, tâm lập tức trầm xuống…
Đúng lúc này, Tạ Viễn đột nhiên đứng lên, vung tay hô.
– Đả đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản !
Tập thể các thính giả chấn động, tiếp đó là một cơn bài sơn đảo hải.
– Đả đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản !!!
– Dân tộc Trung Hoa đại đoàn kết muôn năm !
– Dân tộc Trung Hoa đại đoàn kết muôn năm !!!
Lý Hổ lập tức phản ứng lại, cũng ở trên đài cao cao vung lên cánh tay của hắn. Trong tiếng khẩu hiệu như sơn hô hải khiếu, chút âm thanh nghi ngờ đó liền bị chôn vùi hoàn toàn.
…
Các thính giả kích động đến rơi nước mắt, trong hội trường vang vọng một trận một trận vỗ tay và tiếng hoan hô cao hơn !
Dưới tiếng vỗ tay như sóng thần, Lý Hổ xa xa nhìn về phía người kia.
Hắn đứng thẳng ở chính giữa đám người, tay vỗ, trên mặt một chút mỉm cười, tựa như một vệt sáng chọc mây sau cơn mưa trên bầu trời xanh xanh thẫm …
…
Tạ Viễn vừa vỗ tay, vừa thấp giọng bảo phó quan bên cạnh.
– Đi, mang thằng nhóc đó tới văn phòng cho ta.
Tạ tướng quân tự mình gặp thanh niên hắt phân, vẻ mặt ôn hoà giải thích với hắn, trước đây Lý tiên sinh gánh vác nhiệm vụ đặc biệt, không thể bại lộ thân phận. Chuyện đàn áp xy, thật sự là bị người khác hãm hại.
Thanh niên đành phải miễn miễn cường cường ngừng công kích. Nửa tháng sau, có người tố cáo hắn trộm tiền của bạn cùng phòng, hắn liền xám xịt bị đuổi ra Chaha’er.
|
.9.
Tạ tư lệnh có thể nói là thiên tài chính trị gia. Hắn kháng Nhật liên quân làm đến ngoạn mục, vào những năm núi sông tan vỡ, Hán gian xuất hiện lớp lớp, trở thành lá cờ đầu trong lòng quốc dân. Ở dưới ánh hào quang chiếu rọi của tướng lãnh Tạ Viễn nổi tiếng ái quốc, cái tên đầu trọc lúc quốc nạn còn một lòng một dạ tiêu diệt Cộng càng hèn hạ, khó coi. Hắn ở trong phủ Tổng thống Nam Kinh mắng liên tiếp “Nương hi thất*”, nhưng bất hạnh dân tâm sở hướng*, tạm thời cũng không có cách nào tóm tiểu đệ này.
*câu chửi tục, Tưởng Giới Thạch mỗi khi tức giận đều nói câu này nên thành câu cửa miệng.
* lòng dân đã có nơi hướng về. Nếu ai đã quên, ‘tiểu đệ’ là chỉ Tạ Viễn.
Nhưng cũng may Tạ Viễn không phải không có nhược điểm. Hơn nữa ở thời đại cây súng quyết định tất cả, nhược điểm của hắn đủ để trí mạng.
Tạ Viễn không biết đánh trận.
Hắn chưa từng nhận huấn luyện quân sự chính quy, khi du học, môn học chỉ là triết học. Cũng chưa từng có kinh nghiệm mò mẫm leo trèo lăn lộn đánh ở tiền tuyến, cuộc sống quân sự của hắn**, là Tổng tư lệnh của quân quốc dân Hoa Bắc.
*chỗ này có 2 chữ bị ô vuông.
Chuyện đến mức này, cũng chỉ có thiên phú có thể bù lại. Nhưng mà Tạ Tư lệnh thiên phú rõ ràng đều tại chỗ khác, với quân sự, tuy hắn cũng từng hạ khổ tâm nghiên cứu, nhưng kết quả lại luôn làm người ta chán nản.
Liên quân kháng Nhật Chaha’er trong hơn nửa năm ngắn ngủi, đã tập hợp hơn mười vạn đội ngũ. Từ thanh niên tiến bộ Giang Nam, đến thổ phỉ Bạch sơn Hắc thuỷ, rồi từ đám ngựa Mông Cổ, đến quân Đông Bắc không cam lòng làm vong quốc nô, đám người cuồn cuộn không ngừng tuôn tới Chaha’er, có thể nói thanh thế hạo đại* !
*to lớn.
Đáng tiếc là, quân đội này từ khi thành lập tới nay, đánh nhau với Nhật Bản, lũ chiến lũ bại*.
*liên tiếp thất bại.
Mặc dù ở trên báo chí, kết quả này được miêu tả thành “Khi bại khi thắng”, lòng chân thành không sợ hy sinh này cảm động vô số con gái Hoa Hạ* ! Ngay cả hòa thượng Ngũ Đài Sơn, cũng thành lập “Tăng nhân cứu quốc hội”, từ Sơn Tây vội tới dưới trướng Tạ tư lệnh !
*tên cũ của TQ.
Nhưng kết quả không thể né tránh là, Sơn Hải Quan mất, kế tiếp là Nhiệt Hà, Thừa Đức lần lượt thất thủ, Sát Bắc, Sát Đông lập tức cũng sắp không giữ được !
Tuy người Nhật Bản vũ khí tốt, huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng chỉ huy bất lực cũng là một nhân tố không thể lảng tránh.
…
Tạ tư lệnh ngồi ở trong xe jeep lắc lư lắc lư, nhìn chăm chăm về phía ngoài cửa sổ. Xa xa, vẫn có thể thấy đường chân trời trên bóng Trường Thành sừng sững nhấp nhô.
Hắn đột nhiên đấm lên cửa xe, khóe mắt gần như chảy ra nước mắt,‘Đ*ch m* mày Tạ kh*n nạn ! Bình thường mày không phải rất tài, sao thời khắc mấu chốt ngay cả noãn đản* cũng không có ?!’
*tinh hoàn. Ý lúc quan trọng ngay cả một kế hoạch, ý tưởng cũng không có nổi.
Ngoài xe thỉnh thoảng có tàn binh chậm rãi đi qua. Một đứa trẻ choai choai, trên đầu trên vai đều băng gạc bị máu tươi thấm ra, được đồng bạn nâng, gian nan khập khiễng đi. Bọn họ đột nhiên nhìn thấy Tạ tư lệnh trong xe jeep, con mắt sáng lên, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn xám tro cũng hiện ra ánh sáng sùng bái ngưỡng mộ.
Chỉ tiếc trong mắt Tạ tư lệnh chỉ có Trường Thành xa xa.
Hắn không chuyển mắt nhìn chăm chăm đường cong nhấp nhô đó, đối với đau khổ của người đi bên cạnh hoàn toàn nhìn như không thấy.
…
Lý Hổ nhìn thấy Tạ Viễn, không khỏi lắp bắp kinh hãi.
Hắn chưa bao giờ thấy Tạ Viễn bộ dáng lôi thôi lôi thôi lếch thếch như thế !
Tóc rối tung, cằm mọc râu, quân phục mặc lâu trên người, nhiều nếp nhăn, cổ áo tùy tiện banh rộng.
Hắn rụt vào một góc phòng khách, một điếu tiếp một điếu hút thuốc. Trong gạt tàn trên bàn trà, đã chồng chất đầu mẩu thuốc lá, ngay cả trên sàn, đều rơi rớt đầu mẩu thuốc lá và tàn thuốc.
Lý Hổ đi tới trước mặt hắn, từ trên bàn trà cầm lấy một điếu, châm lửa, yên lặng đứng ở một bên cùng hắn hút thuốc.
Điếu thuốc hút hơn một nửa, Tạ Viễn mới cúi đầu nói câu. – Giờ rất vui đi ?
Có lẽ là hút thuốc quá nhiều, trong giọng nói hắn mang theo tia khàn khàn.
Lý Hổ hôm nay không mang bịt mắt, mắt trái có chút xám, một đường cắt xéo ở hốc mắt. Hắn cầm điếu thuốc gãi gãi đầu.
– Vui cái rắm ! cũng không phải bố đánh ngươi thành cái dạng kinh hãi này, chẳng lẽ còn liếm câu tử* cho tiểu Nhật Bản !
*mông.
Tạ Viễn ngẩng đầu lên, miễn cưỡng khóe miệng nhếch nhếch lên.
– Tiểu lão hổ còn rất hiểu chuyện.
– Đ*** ! Đảng ta từ trước tới nay dân tộc đại nghĩa, không sợ hy sinh, chủ trương kháng chiến đến cùng!
– C** m* n* ngươi ngừng lại ! … Sáp khỏa thông* còn cứ thật m* n* giả tượng** !
*Làm ra vẻ. ** không hiểu giả vờ như hiểu.
…
Tạ Viễn lại hút một điếu, thử ôn hòa nhãn nhặn giảng đạo lý với Lý Hổ.
– Không phải ta không cho ngươi cơ hội. Trên tay ngươi có binh quyền, khó tránh khỏi muốn báo thù… Đến lúc đó, nếu thành công, vậy Tam gia ta còn có thể toàn thây không ? … Nếu thật không thành, cứ đoạt tiếp, ngươi cũng không còn chỗ đứng gì có thể đoạt ! Rõ ràng ngươi cái đồ chơi, Tam gia ta cũng không nhẫn tâm…
|
.10.
Lý Hổ dùng sức chớp hai con mắt tròn tròn của hắn, tận lực ở trên mặt làm ra một vẻ mặt chân thành.
Mặc dù có một con mắt dốc không lên lực, nhưng một con khác vẫn ánh mắt sáng ngời, giãy dụa định sóng mắt lưu chuyển.
– Làm sao có thể… Đảng ta hướng tới là kiên quyết chủ trương bỏ ân oán, cùng chung kháng Nhật ! Ta cam đoan với đồng chí Mác, tuyệt sẽ không báo thù… Ta đã sớm bỏ ý nghĩ đó trong đầu.
Tạ Viễn hút một hơi thuốc, nhíu mày.
– Lý Liên lạc viên, ngài đây là giả đại biện toán* đến nghiện rồi ?!
*ngụy quân tử bất lương mưu mô gian ác, làm bộ nhân nghĩa đạo đức vì nước vì dân.
Hắn gảy tàn thuốc vào gạt tàn, như có chút đăm chiêu gật gật đầu.
– Hôm nay không có tâm tình, ngày sau nhớ nhắc Tam gia ngươi, hảo hảo sửa chữa ngươi một chút ! Mông thông, người liền đứng đắn.
Lý Hổ nghe xong lời này, ‘xì’ bốc ra một luồng hơi nóng, sắc mặt trở nên hơi hơi biến hồng.
Hắn trong lòng không phục, nóng lòng muốn cãi lại. Ma xui quỷ khiến, cư nhiên phản bác một câu.
– Đồ nhát gan, nói không tâm tình thì để bố đến, ta giúp ngươi thông thông mông !
Lời vừa nói ra, hắn trong lòng đã thầm nói một tiếng ‘Không xong !’
Quả nhiên, Tạ Viễn nâng mắt nhìn qua, tựa tiếu phi tiếu.
– Tiểu lão hổ đây là đói nóng nảy !
Hắn từ trên ghế sô pha chậm rãi đứng lên, đi tới trước mặt Lý Hổ. Sờ sờ râu trên cằm, vươn tay đến, ở trên mông Lý Hổ vỗ mạnh một chưởng.
– Chúng ta hiện tại liền đi làm nó !
…
Trên người Tạ Viễn có mùi mồ hôi và khói thuốc súng, râu đâm vào mặt, mang đến hơi hơi đau đớn.
Hắn ép Lý Hổ vững dưới thân, hai người miệng lưỡi giao triền, bởi vì quá mức kịch liệt, quả thực gọi là đang cắn lẫn nhau. Lý Hổ cánh tay con mắt đều không xài được, nhưng cũng may còn có một hàm răng tốt. Hắn dũng cảm tiến tới, đem môi Tạ cầm thú cắn nát toạc, vì thế, miệng hai người đều tràn ngập mùi máu tươi.
Tạ Viễn nhếch lông mày, nghiến răng nghiến lợi lột Lý Hổ sạch trơn. Hắn lật Lý Hổ qua, đè lại bả vai, bắt buộc hắn nâng mông cao cao, ở phía trên không lưu tình chút nào cắn mạnh một miếng, lưu lại dấu hai hàng răng thật sâu. Lý Hổ đau đến khẽ run rẩy. Gia hỏa của hắn, thế nhưng đã run rẩy dựng lên.
Tạ Viễn đem ngón trỏ vào cái cửa miệng kia, xoay tròn vài cái, lại thêm một ngón tay, hai ngón tay hợp lại, ở bên trong xoay tròn ra ra vào vào.
Hắn vừa làm, vừa từ trong kẽ răng phát ra âm thanh trầm trầm.
– Tiểu lão hổ quả nhiên là thiếu làm… Giờ há miệng cắn chặt Tam gia.
Lý Hổ lớn tiếng thở dốc một thoáng, giãy dụa cãi lại nói.
– Đổi bố sờ ngươi, ngươi chỗ đó cắn càng chặt !
Tạ Viễn lông mày nhíu, mắt hơi hơi nheo lại. Hắn không khách khí với Lý Hổ nữa, rút ra ngón tay, đem gia hỏa mình để ở cửa miệng, hai tay kẹp chặt eo Lý Hổ, mạnh mẽ dùng sức đâm về phía trước, cứ như vậy mà vào toàn bộ !
“A !” Lý Hổ há to miệng, cảm giác mông lập tức bị bổ ra từ giữa.
– Đ*** ! Vừa còn nói ngươi không tâm tình…
Tạ Viễn đã cử động, một tay hắn nắm eo Lý Hổ, một tay vươn đến phía trước, bắt lấy gia hỏa của Lý Hổ cùng động.
– Tiểu lão hổ ra sức câu dẫn ta như vậy, dù sao vẫn phải cho ngươi chút mặt mũi… M* mông này thật sự là bảo bối, ta hiện tại tâm tình tốt hơn nhiều !
– Đ**h bác ngươi ! … A…
– Đã nói với ngươi, ta không có bác, hẳn là đ*** cha ta !
– Hừ… Bố đ*** cha con các ngươi ! … A !!
Tạ Viễn lấy ngón tay đem đầu đồ chơi Lý Hổ bịt lại, cười đến dữ tợn.
– Nhanh như vậy đã không được, còn muốn đ*** hai ?!!”
…
Hai người hầu như là đồng thời đạt tới cao trào. Sau khi bắn ra, Tạ Viễn lật thân Lý Hổ qua.
Hắn thở hồng hộc đè lên người Lý Hổ, hai mắt nhìn thẳng Lý Hổ mặt, tỉ mỉ quan sát…
Lý Hổ đột nhiên run mạnh lên, hai mắt đều nhắm chặt lại, ở dưới thân Tạ Viễn bắt đầu run run.
Nguyên lai, đầu lưỡi của Tạ Viễn, đang vô cùng dịu dàng, tại mí mắt trái hắn, từng chút từng chút liếm qua.
Bên tai vang lên một giọng trầm trầm.
– C** m* n* nếu ngươi nói là thật tâm, Tam gia liền vui vẻ.
|
.11.
Con mắt Lý Hổ vừa lớn lại vừa tròn, một con mắt là xám mờ mịt không có sức sống, một con mắt khác lại sáng ngời mà có sức sống. Ở trong con ngươi còn tốt, rõ ràng phản chiếu ra vẻ mặt Tạ Viễn, chuyên chú mà lại dịu dàng, lại ẩn một tia uể oải phiền muộn.
Binh quyền của một đơn vị nhỏ kỳ thật không tính là gì. Nhưng trong tay có súng, trong lòng liền sẽ không yên.
Hắn không nghĩ chơi trò mèo bắt chuột tiếp, có thể tiếp tục sống yên ổn, vẫn tốt hơn.
Hai người trầm mặc bốn mắt nhìn nhau, ba con mắt tại một chỗ đọ kình.
Lý Hổ ở phương diện này tương đối chịu thiệt, vì thế khẩn trương vặn vặn cổ, vô ý thức nhún nhún cái mũi, đột nhiên mở miệng nói câu.
– Bây giờ ngươi cũng là một thân mùi quân nhân !
Tạ Viễn nở nụ cười, thân mật vỗ vỗ đầu hắn. Nằm xuống, một bàn tay đặt ngang qua, ôm bả vai Lý Hổ, cúi đầu hừ câu.
“ Tầng tiêu vũ lộ hồi xuân,
Thâm cung thảo mộc tề phương,
Thăng bình tảo tấu thiều hoa hảo,
Hành nhạc hà phương*… ”
Lý Hổ mắt nhìn nóc giường, trên mặt mang theo một tia hoảng hốt, dường như hồi tưởng tới gì đó.
– Đã lâu không xem kịch.
– Ngày mai ta phải ra ngoài một chuyến. Ngày mốt đi, Tam gia xem hí với ngươi.
…
Sáng sớm ngày thứ hai, Tạ tư lệnh liền ra ngoài thị sát công sự Nam Điện Tử.
Ở quân doanh Nam Điện Tử một đêm, sáng sớm ngày thứ ba, đoàn xe chậm rãi trở về. Hơn mười chiếc xe quân ở phía trước, chính giữa là sáu chiếc xe Jeep loại Mỹ giống nhau như đúc, phía sau đi theo mấy chiếc xe quân bọc hậu.
Tạ Viễn nửa người trên chỉ mặc quân phục áo sơmi màu trắng, trên sóng mũi đeo một bộ mắt kính thuỷ tinh nâu, ngồi ở ghế sau xe Jeep khuôn mặt vô biểu tình nhìn ngoài cửa sổ.
Đồng nội rộng lớn, xa xa có một đám sơn dương đang ăn cỏ trên dốc thoải.
Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng nổ “Ầm” truyền đến, xe jeep chấn động dữ dội, Tạ Viễn lập tức bị bắn lên, đâm vào trên mui xe !
Xe ngừng mạnh lại, lái xe quay đầu, vẻ mặt lo sợ không yên la lớn với hắn.
– Tư lệnh ! Máy bay !! Máy bay của tiểu Nhật Bản !!
Đầu Tạ Viễn đập mạnh vào nóc xe, trước mắt cơ hồ đều bay ra sao vàng. Hắn cũng không lo mấy cái này, chỉ tại trong một mảnh choáng nặng nề đau đớn trầm tiếng mệnh lệnh nói.
– Đoàn xe không được ngừng, tiếp tục chạy !
Lái xe lên tiếng đáp lại, ô tô vừa mới phát động, đột nhiên lại một tiếng nổ vang lên !
Tạ Viễn chỉ cảm thấy thoáng cái rung mạnh, cảnh sắc ngoài cửa sổ bắt đầu thiên toàn địa chuyển, sau đó, hắn liền cái gì cũng không biết.
_____________________________
Chú thích :
*Đoạn trích màn hai trong vở kịch Trường Sinh điện nổi tiếng. Nội dung vở kịch là nói hoàng đế Đường Huyền Tông ngu ngốc, chính trị cổ hủ mang đến họa lớn cho quốc gia, làm vương triều suýt bị diệt. Tuy thế, lại đồng tình giữa tình yêu của Dương Ngọc Hoàn với Đường Huyền Tông, gián tiếp bày tỏ đồng tình đối với triều Đường thống trị, còn gởi gắm ước vọng đối với tình yêu đẹp.
Lớp mây mưa móc hồi xuân
Thâm cung cỏ cây khắp phương
Thanh bình tấu sớm
Cảnh xuân đẹp quá.
Vui chơi có gì ngại.
|
.12.
Ngày không kích này, trong lúc vô ý sáng tạo một lịch sử.
Đây là người Nhật Bản lần đầu tiên ở trên chiến trường Trung Quốc điều động máy bay. Sau đất liền, ngay cả không trung cũng không có địch thủ !
Tạ Viễn đột nhiên mở mắt, lập tức từ trên giường ngồi dậy.
Sắc trời đen như quạ, trong phòng chỉ có một ngọn đèn gầy yếu, dưới ánh đèn lay bóng.
Có âm thanh truyền đến.
– Thiếu gia, người tỉnh ?!
Hắn chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, vươn tay đè cái trán, chạm đến một lớp băng gạc thật dày.
– Đây là đâu ?
Đoàn Bí thư hơi khom người đứng ở trước giường. Ông cũng bị thương, cánh tay dùng băng gạc treo trên cổ. Sắc mặt u ám, vẻ mặt ngưng trọng nhưng biểu tình hãy còn trấn định.
– Đây là yếu tắc ở Nam Điện Tử. Thiếu gia, hiện tại tình huống không ổn, chúng ta bị quân Quan Đông bao vây.
Ban sơ, sau khi Tạ Viễn hôn mê, thuộc hạ che chở hắn, chật vật trốn về yếu tắc Nam Điện Tử. Không đợi quân y đến, bên ngoài liền truyền đến tin tức, sư đoàn Mikami quân Quan Đông phát động đột tập* yếu tắc, đã chặt đứt đường lui của yếu tắc.
*đánh úp bất ngờ.
Hoàng hôn, sư đoàn Mikami bao vây toàn bộ yếu tắc.
Đoàn Bí thư vẻ mặt ngưng trọng.
– Đầu tiên là ở trên trời tạc, sau là tập kích. Người Nhật Bản đây là chắc chắn biết thiếu gia ngài đến, có người mật báo cho bọn nó !
Tạ Viễn mắt hơi hơi nheo lại, ánh đèn mờ tối, Đoàn Bí thư cũng không nhìn rõ thần sắc trên mặt hắn.
– Trước củng cố phòng thủ của yếu tắc, gửi điện tín cho Bộ Chỉ huy tối cao và đoàn Mông Cổ độc lập gần đây, bảo bọn họ lập tức chi viện !
Hắn xoay người, đem hai cái đùi chuyển đến mặt đất.
– Thiếu gia, ngài bị thương, nằm nằm trước đi.
Tạ Viễn khoát tay, đứng dậy mỉm cười.
– Chết mới nằm, sống phải nhảy nhót nhiều.
Hắn đi đến cạnh bàn, cầm lấy một tấm gương.
– Tháo băng gạc này đi.
Cửa vừa mở ra, bên ngoài một đám quan quân vây quanh, có yếu tắc Nam Điện Tử, cũng có theo Tạ tư lệnh đi tuần.
Mọi người mắt thấy Tạ tư lệnh vẻ mặt hồng hào đi ra cửa, dáng người thẳng tắp, mũ kê-pi kéo thấp đè trên trán.
– Lập tức thông tri tất cả sĩ quan trở lên, đến Bộ chỉ huy yếu tắc họp !
…
Lý Hổ thay tây trang, soi gương xử lý tóc. Tóc của hắn giờ hơi dài, dùng lược thấm lên chút dầu, chải chỉnh tề thành một mái rẽ ngôi.
Sửa soạn xong, hắn từ trong ngực lấy ra đồng hồ bỏ túi, quan sát một chút kim đồng hồ.
…
Chuông điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, Lý Hổ đi tới cầm lấy ống nghe. – A lô.
“Lý liên lạc viên, không xong rồi ! Tạ tướng quân ở Nam Điện Tử bị người Nhật Bản bao vây, đoàn chúng ta lập tức sẽ xuất phát, tiếp viện Nam Điện Tử !”
Gọi đến là Đội trưởng đoàn 3 quân I Liên quân kháng Nhật. Đoàn này là do Đảng Cộng Sản một tay thành lập, mặc dù không trắng trợn ở trong quân thiết lập đảng uỷ, nhưng thường xuyên sẽ mời Lý Hổ lấy thân phận liên lạc viên Trung Quốc đi làm một ít tuyên truyền, tương đương với nửa chức trách của chính ủy.
Lý Hổ sửng sốt, hắn theo bản năng thoáng nhìn cửa…
– Chờ ta, ta cùng đi với đoàn 3 !
|