Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
|
|
.35.
Lục Trọng Lân phong trần mệt mỏi từ Loan Châu trở về.
Anh đi đến chỗ Quách Tùng Linh trao đổi tư mật công việc phản Phụng, kết thành đồng minh cùng đối phó Trương Tác Lâm.
Loại chuyện này vốn nên là Tam thiếu gia tự mình ra mặt, nhưng là trước một trận hắn nằm ở trên giường bệnh, trọng trách này liền rơi xuống vai Lục Trọng Lân.
Anh trở lại Bắc Bình, người thứ nhất gặp, đương nhiên là Tạ Tam thiếu gia. Tỉ mỉ báo cáo tình hình hiện nay của Quách Tùng Linh, song phương trao đổi tình huống, lại cùng Tam thiếu gia thảo luận chi tiết kế hoạch hành động bước tiếp theo… Cuối cùng, Tam thiếu gia nói với hắn.
– Kế sách của Lý Tham mưu trưởng vẫn là hữu dụng, thích khách bắt được.
Lục Trọng Lân nghe xong lời này, không khỏi ngẩn người. “Hả ?!” một tiếng.
…
Sau khi từ chỗ Tam thiếu gia cáo từ đi ra, anh không về nhà, tiếp tục mệnh lính cần vụ lái xe đi bệnh viện.
…
Trên giường bệnh nằm một lão nhân râu bạc lầm bầm. Lục Trọng Lân ngơ ngác mang theo một túi táo lớn Loan Châu đứng ở cạnh giường, đối diện là một y tá trưởng mập mạp.
Y tá trưởng vừa nói chuyện, vừa oán giận vung cánh tay.
– Vị Trương tiên sinh đó, nhìn thanh nhã lịch sự ! Làm sao biết xấu như vậy, quả thực là hành vi của cường đạo! Không trả tiền liền lén chạy trốn, bệnh viện chúng ta tổn thất rất lớn ! Nếu mọi bệnh nhân…
Lục Trọng Lân trong lòng mất mác nói không nên lời.
– Anh ta là bạn tôi. Thiếu tiền bệnh viện, tôi tới trả thay anh ấy. Rất xin lỗi.
Hôm nay anh không mặc quân phục, vị y tá trưởng này nhìn anh một cái, liền nói nói.
– Tiên sinh ngược lại là người tốt, giảng đạo lý. Nhưng mà, vị bằng hữu kia của ngài thật sự là kỳ cục, trở về ngài nhất định phải hảo hảo nói nói hắn ta ! …
...
Từ bệnh viện đi ra, Lục Trọng Lân biểu tình có thể nói là thất hồn lạc phách.
Hắn đem Trương Chí Hoa làm tri kỷ, ai biết vị tri kỷ này cũng là loại hàng nợ tiền liền đi !
Thật không nghĩ ra, Chí Hoa huynh sao sẽ là người như thế chứ ? ! Tuy y nói không nhiều lắm, nhưng trong lời nói, cũng là tâm mang dân tộc quốc gia đại nghĩa ! Người như vậy, sao có thể làm ra loại chuyện này được ?!
Đột nhiên, Lục Trọng Lân sợ run cả người, nghĩ đến. ‘Chẳng lẽ là huynh ấy bị người tô giới Thượng Hải phái tới bắt đi ?!’
Vừa nghĩ như vậy, thật sự là có khả năng lớn. Anh lập tức nôn nóng vạn phần. ‘Đều do mình, sơ suất quá ! Lại không phái người bảo vệ Chí Hoa huynh ! Nếu huynh ấy thật bị người tô giới tìm được, bây giờ chẳng phải là dữ nhiều lành ít ?!! ’
…
Lính cần vụ vẫn đợi ở trên xe, nhìn thấy Quân trưởng cau mày vội vàng từ trong bệnh viện đi ra, vừa lên xe liền bảo.
– Mau, lập tức chạy về quân bộ !
…
Mai Cửu trần cơ thể cuộn mình trong một góc nhà tù.
Y vết thương vết máu đầy người, mang còng tay xiềng chân, nhìn qua thật nhếch nhác bi thảm.
Nhưng nhìn kỹ mắt y, tuy sưng đỏ đầy tơ máu, thần sắc ẩn chứa trong mặt cũng rất bình tĩnh, thậm chí còn có hai phân cao ngạo.
Cửa lao mở ra, một mình vào đây, cầm trong tay một ống tiêm…
Y không có làm giãy dụa vô nghĩa, chỉ là lạnh lùng, chòng chọc trừng mắt người này, không chút nào né tránh nhìn chất lỏng trong ống tiêm bị tiêm vào cơ thể mình…
|
.36.
Sau khi tiêm xoong, mũi tiêm này khác với lúc trước.
Ngũ tạng lục phủ đều dâng lên một cỗ cảm thụ khó có thể nói, từ thất kinh bát mạch tràn lan tới toàn thân !
Thân thể phản ứng quá mức cường liệt, Mai Cửu không thể không há miệng, ngẩng cổ mở miệng lớn hô hấp, ý đồ hơi chút bình ổn cuồng triều đang dâng lên trong cơ thể.
Hắn đáy lòng cũng là một mảnh lạnh lẽo. ‘Đây là nghiện !’
Chỉ tên nọ nhìn thấy bộ dáng Mai Cửu hiện tại, lại cảm thấy rất thú vị. Sát thủ mặt lạnh này giờ trần truồng nằm trên mặt đất, trong thân thể thon dài đang trắng bệch ửng một chút sắc hồng, ngực kịch liệt phập phồng, có thể nhìn thấy từng đường đường cơ nhục dưới da thịt đang run động…
Một chân mang theo trêu đùa giẫm lên cẳng chân Mai Cửu.
-Nhìn cái dạng này của mày, ‘phê’ đi?
Mai Cửu cũng không quan tâm gã, chỉ là theo bản năng khép lại miệng, môi mím chặt thành một đường. Chân kia cũng không dời đi, ngược lại từ chân dài y hướng thẳng lên trên, cuối cùng tới giữa hai chân… Ác ý vân vê đạp lên chỗ đó.
– Nhưng đừng ‘phê’ tới ra nước !
Mai Cửu nằm trên mặt đất không hề phản ứng, hai mắt phù thành quả đào nhắm chặt lại, chỉ có lồng ngực đang nhấp nhô dữ dội.
– Nghe nói mày là sát thủ trong hàng Đầu Bả Giao Ỷ* ? Tao coi cũng chỉ qua thế này thôi, một con chó hoang mông trần nằm ở chỗ này phát tình !
*ngày xưa thứ bậc ghế tượng trưng cho quyền lực và địa vị. Người ngồi Đầu Bả Giao Ỷ chính là cầm đầu hoặc đầu não.
Người tiêm dương dương tự đắc giễu cợt tên tù nhân không có sức phản kháng này. Đột nhiên, Mai Cửu bỗng mở to mắt, trong hai tròng mắt đỏ tươi có tinh quang chớp động !
Y hung mãnh từ dưới nhảy mà lên, đúng là mượn xiềng xích trên tay, lập tức liền thít chặt cổ tên đó !
Chân hất, ống kim đã vào lòng bàn tay ! Trở tay cầm, lập tức liền đâm vào hốc mắt tên đó !
Lần này lực lớn vô cùng, ngoài kim thép ống tiêm, ngay cả ống tiêm cũng bị chọc vào một khúc ! Xuyên mắt mà qua, đi thẳng vào ốc tên đó !
Tên đó phát ra một tiếng hét thảm tê tâm liệt phế, té trên mặt đất liều mạng đập thình thịch !
Đợi đến khi bảo vệ nghe được tiếng kêu thảm thiết vọt vào, tên này giãy dụa đã càng ngày càng yếu, chính là cứ như vậy mà chết !
Mai Cửu mở mồm thở phì phò. Y thương tích đầy mình, mắt sưng thành một nắm, trên mặt còn mang theo ửng hồng mức độ nghiện lên, khóe miệng lại tràn ra mỉm cười băng lãnh ngạo nghễ.
– Tao có xứng phái Đầu Bả Giao Ỷ không, mày nói xem.
…
Lục Trọng Lân cầm trong tay một tờ Trình Báo, cẩn thận đọc bài báo đề mục trên bài là “Phơi bày bán nước ác trạng của chính phủ Bắc Dương”.
Trương Chí Hoa đã mất tích nhiều ngày như vậy. Anh vận dụng tất cả lực lượng trên tay mình, cũng là không có kết quả gì !
‘Chỉ cần Chí Hoa huynh không chết, ta liền nhất định sẽ tìm ra huynh ấy !’
Nghĩ đến đây, Lục Trọng Lân khép lại tờ báo, đứng lên, cầm lấy quân mạo trên bàn vội vàng đội lên đầu liền đi ra ngoài…
Một tiệm cơm nhỏ Thiên Tân vệ, một đám trí thức tiến bộ đang ở đây tụ hội. Trong đó có một vị tên là Trương Chí Hoa, hắn đột nhiên làm một cái hắt xì mạnh.
|
.37.
Mai Cửu Gia đang chịu tội, Lục Quân trưởng sốt ruột, Tạ Lý hai người thì xem hí.
Trung Quốc Đại Hí viện mới xây, mái nhà hát kiểu Trung Quốc thành phong cách kiểu Âu Tây, trên sân khấu trang trí bóng đèn điện, ngay cả ghế lô* dựa đều là sô pha.
*ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi.
Hôm nay khai trương, quan lại tập hợp. Trên bảng diễn đỏ thẫm viền hoa viết toàn bản Mẫu Đơn đình, Trình Nghiễn Thu vai Đỗ Lệ Nương, Như Phú Lan vai Liễu Sinh.
Tạ Lý hai người áo mũ phẳng phiu như nhau, tinh thần phấn chấn, ở cửa nhà hát xuống xe, một đoàn vệ sĩ vây quanh bọn họ đi tới ghế lô lầu hai.
Cửa thang lầu, nghênh diện gặp vài quan quân. Một vị đứng chính giữa, khoảng bốn mươi tuổi, khuôn mặt con la, vóc dáng cao gầy, tóc sáng bóng đến con ruồi cũng không thể đậu ở trên. Người này vừa thấy đến Tạ Lý hai người, liền hô to gọi nhỏ tiến tới chào hỏi.
Hóa ra, gã là một danh tướng tài thủ hạ của Trương Tác Lâm, tên là Lưu Đắc Thắng, chính là người quen cũ lúc Lý Hổ ở Phụng Thiên.
Lúc này vị Lưu Quân trưởng thân thân thiết thiết vỗ bả vai Lý Hổ.
– Bố đ*** m* nó đám văn nhân kia, bắt lấy chút bím tóc là ở chỗ này chuyện bé xé ra to ! Lý Quân trưởng chú dính vào đường da trâu thối này, coi như xui xẻo ! Nhưng mà nghe nói chú đi theo Tạ Tư Chính… Giờ thoạt nhìn, sống không tệ lắm đâu ! Tạ thiếu gia… Ngài gia lão gia tử hiện thế nhưng là Chủ tịch Ủy ban Nội chính Chính phủ Quốc dân Quảng Châu, ngài sao còn đợi trong thành Bắc Bình này ? Cũng không cùng qua, làm thái tử gia ngài nổi tiếng ?!
Tam thiếu gia thản nhiên cười cười.
– Tạ mỗ vô năng, việc chính trị chẳng hiểu rõ, không giúp được cho gia phụ cái gì nên đợi ở trong này, chỉ cầu trốn thanh nhàn.
– Khách khí ! Ha ha ha ha, Tạ thiếu gia ! Ngài này thật sự là quá khách khí !
Nói này nói nọ một hồi, đều tự cáo từ, đi tìm ghế lô của mình.
Lúc sắp chia tay, vị Lưu Quân trưởng này lại có vẻ như vô tình nhìn Lý Hổ một cái.
…
Nhóm vệ sĩ đứng trang nghiêm tại ghế lô cửa.
Lý Hổ trở lại ghế lô, thuận tay khép lại cửa.
Tam thiếu gia đang ngồi tại chỗ hết sức chăm chú nhìn về phía sân khấu kịch, trong tay còn cầm một nắm hạt dưa. Hắn trở lại chỗ ngồi bên cạnh ngồi xong. Suy đi nghĩ lại một hồi, vẫn là mở miệng nói.
– Vừa rồi ta đi nhà vệ sinh, họ Lưu theo tới, nói muốn tìm ta thương lượng chút chuyện.
– Ừm ? Tam thiếu gia vẫn như vậy nhìn về phía sân khấu kịch, chỉ thản nhiên đáp một tiếng.
– Hắn bảo ta làm nội ứng cho bọn hắn, hỏi thăm ngài có cấu kết với Quách Tùng Linh hay không.
Tam thiếu gia lúc này mới quay đầu lại, nhếch lông mày. – Vậy ngươi trả lời thế nào ?
– Ta lấy không được phép Tam gia ngài muốn cho bọn họ biết chút gì, trước hết hàm hàm hồ hồ đáp ứng, nói trở về cho bọn hắn tin tức.
Tam thiếu gia nở nụ cười, thuận tay vò vò đầu Lý Hổ.
– Thông minh.
Lý Hổ nhận được khen ngợi, lập tức nịnh nọt làm ra bộ dáng thân thiết với Tam thiếu gia…
…
Trên sân khấu kịch đang diễn đến Du Viên, Đỗ Lệ Nương và Liễu Sinh ở bên Mẫu Đơn đình hẹn hò, nói vô cùng sầu triền miên.
Tam thiếu gia mỉm cười nghiêng đầu, tại bên tai Lý Hổ hỏi một câu.
– Ngươi giết Hà Ngọc Tiên?
…
– Hắn từng hại ngươi, ngươi liền muốn mạng của hắn… Thế Tam gia cũng từng hại ngươi, ngươi lại tính đối phó ta thế nào đây ?
…
Tam thiếu gia khẽ thở dài một cái.
– Tiểu lão hổ thật sự là không ngoan.
…
Mắt thấy Lý Hổ đã sắc mặt trắng bệch, cả trên trán đều chảy ra mồ hôi mỏng, Tam thiếu gia cuối cùng vẫn cười cười.
– Tiểu lão hổ vừa rồi vẫn là hướng về Tam gia… Được rồi, tạm tha ngươi lần này.
Lý Hổ thế này mới thở ra ra một hơi, hắn nâng lên tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán. Dừng một chút, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi.
– Nếu vừa rồi ta không thẳng thắn với ngươi thì sao?
Tam thiếu gia con mắt đen nhánh, vành mắt hơi hơi lõm xuống, cho nên nhìn ánh mắt phi thường thâm thúy.
Hắn không đáp lại, chỉ là nhìn chăm chú vào Lý Hổ, dịu dàng cười cười.
…
Trên sân khấu kịch sắc màu rực rỡ, Đỗ Lệ Nương của Trình Nghiễn Thu được khen phong tình vạn chủng.
Tam thiếu gia tựa nghiêng vào sô pha, nâng chung trà lên, hớp một miếng. Ánh đèn trong ghế lô mờ tối, ghim cổ tay áo bạc trên ống tay áo hắn phản xạ ra ánh sáng nhỏ nhàn nhạt.
– Cởi quần.
Lý Hổ nhất thời hoài nghi mình nghe lầm.
– A?
– Cởi quần. Nằm xuống, mông cao chút !
|
.38.
Lý Hổ ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn Tam thiếu gia.
Tam thiếu gia đang bưng tách trà nhìn về phía sân khấu kịch. Từ đầu Lý Hổ, chỉ nhìn thấy đường viền mặt sườn rõ ràng hắn. Trên mặt hắn không có bất cứ biểu tình, cũng không nói nữa.
Không khí trầm mặc bao phủ ở trong ghế lô…
Qua một hồi, Lý Hổ bắt đầu thở, mặt cũng sung đến đỏ bừng. Đầu hắn ra sức chuyển động, vô số ý nghĩ trong đầu !
Hơn nửa ngày, rốt cục vẫn là đành chịu đứng dậy, theo Tam thiếu gia bảo, run run cởi bỏ dây lưng, cởi quân khố, nằm trên mặt đất nâng mông.
Đàn sáo trên sân khấu dưới lầu nổi lên, đèn đuốc sáng trưng. Trên lầu trong ghế lô lặng yên không một tiếng động, ánh sáng mờ tối, chỉ có một cái mông trắng bóng cong ở đó.
Tam thiếu gia lúc này mới quay đầu lại, cười cười. Ném xuống hạt dưa trong tay, đứng lên, cởi tây trang, tùy tay ném xuống đất. Xả xuống ghim cổ tay áo, xắn lên ống tay áo sơmi, lộ ra hai cánh tay. Đi tới trước mặt Lý Hổ, đem dây lưng từ quân khố hắn cởi rút ra, cầm ở trong tay lắc lắc.
Thắt lưng da trâu già quân dụng nặng trịch, trên mặt khóa còn đóng đồng vàng óng.
Tam thiếu gia vừa lòng gật gật đầu, cuộn dây lưng nắm ở trong tay, đầy sức mạnh quất mông Lý Hổ !
– A ! Lý Hổ đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm !
Vệ sĩ giữ cửa nghe thấy được, vội vàng tới gõ cửa. – Thiếu gia?
Tam thiếu gia thản nhiên trả lời một câu.
– Không có chuyện gì. Không có căn dặn của ta, ai cũng không được phép vào !
Lúc dây lưng lại quất xuống, Lý Hổ dùng sức cắn ống tay áo quân trang của mình, đem tất cả tiếng kêu thảm nén trở lại cổ họng. Vì thế, trong ghế lô chỉ nghe thấy tiếng quật “Chát, chát” cùng giọng hát uyển chuyển trên sân khấu phía dưới truyền đến, giống như là một trận nhạc đệm quái dị.
Tam thiếu gia mỗi lần quất xuống một cái, Lý Hổ chỉ chết mệnh run run một chút, mồ hôi trên trán theo hai gò má chảy thẳng vào trong cổ.
Có lẽ quất khoảng mười cái, đợi đến khi Tam thiếu gia rốt cục dừng tay, mông Lý Hổ đã bị đại tội ! Ở trên vệt vệt sưng lên, còn rướm ra máu !
Hắn quỳ rạp trên mặt đất, dùng sức cuộn thành một đoàn, răng nanh cắn quần áo, từ trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ hừ như khóc.
Tam thiếu gia nhìn hắn một cái, ném dây lưng xuống, xoay người trở lại sô pha ngồi.
– Đứng lên.
Qua một lúc lâu, Lý Hổ mới nới lỏng ra miệng, thử chầm chậm từ trên mặt đất đứng lên. Nhưng trong một lúc hắn lại đứng không nổi.
Tam thiếu gia cũng không giúp đỡ, chỉ mắt lạnh nhìn hắn kéo lấy sô pha, nhích một chút một chút, cuối cùng đứng lên, lảo đảo đi đến trước mặt mình.
– Ngồi lên, tự mình động.
Lý Hổ không thể kiềm được, một hạt nước mắt tròn tròn rớt xuống.
______________________
.
Hạ : Tam gia thật quá đáng o.o. Bảo sao sau này Tiểu Hổ hại anh thảm vậy :)))
|
.39.
Trên sân khấu lưu quang dật thải*, Liễu Sinh hàm tình mạch mạch với Đỗ Lệ Nương, đang xướng “Là vì ngươi như hoa mĩ quyến, như thủy lưu niên” …
*ánh sáng lung linh đầy màu sắc.
Lý Hổ giống như người gỗ, cứng đơ như chày ở trước mặt Tam thiếu gia.
Ánh đèn vụn rơi vào trong mắt Tam thiếu gia, rọi đến ánh mắt sâu không lường được. Hắn mím chặt môi, cằm hơi hơi nâng lên, là một cái tư thái cao ngạo hờ hững, không chút nào khoan dung.
Người thanh niên dùng áo sơmi thay hắn lau phân, ở trong hương vị ngọt ngào của kẹo cho hắn một cái ôm chẳng qua là một ảo ảnh. Một màn trước mắt, mới là bộ dáng chân thật nhất của tên này !
Ghế lô rất tối, cửa sổ cũng rất cao, nhưng chỉ cần người cách vách để tâm trông xem, vẫn có thể nhìn thấy chuyện xảy ra bên trong.
Lý Hổ thoáng tỉnh táo lại, dưới đáy lòng cười lạnh. ‘M* n*, mày còn không sợ xấu hổ, bố còn muốn mặt mũi quái gì ! Muốn hay không khua mấy trận chiêng, để mọi người đều tới xem yêu tinh đánh nhau ở đây, bảo đảm cướp hết nổi bật sân khấu !’
…
So sánh với biểu tình lạnh lùng trên mặt, cái tên trong đũng quần Tam thiếu gia có thể nói là bộ mặt dữ tợn. Sau khi lấy ra, cứ dựng đứng thẳng ở đó, đằng đằng sát khí.
Mông Lý Hổ đang như thiêu như đốt, da trên mặt như đều bị lột đi một lớp. Lúc này lại bị đồ chơi thô to như vậy tiến vào động, thống khổ có thể nghĩ.
Không có gì trơn, hắn liền tự mình vươn tay xuống dưới, tách ra mông, nhắm ngay xuống phía dưới ngồi.
Cái mông chịu hết nổi đang một mực kháng nghị ‘Đau chết, bố mày hôm nay ăn không vô ! Không mở miệng, bố mày cứ không mở miệng !’
Một chút nghiền ma sát đè xuống, cái trán hắn lại ra một lớp mồ hôi lạnh, hai cái đầu gối quỳ trên sô pha như khó có thể chống đỡ thân thể, hắn lắc lắc, cũng không chịu vươn tay đỡ lấy vai Tam thiếu gia.
Tiếng hoan hô của khán giả dưới lầu như từng lớp sóng thủy triều truyền đến.
Hai người trên lầu, một người nghiến răng nghiến lợi dùng sức, một người thờ ơ lạnh nhạt không chút nào giúp đỡ.
Mông dù không muốn đi chăng nữa, cuối cùng mở ra miệng ngậm tên kia vào. Thật giống như ăn mía, đầu tiên là lại đau vừa xót lại trướng, đợi đến khi lặp đi lặp lại nhiều lần, mông tự mình nhớ lại cái loại tư vị này, bắt đầu mút vào, nơi giao hợp dần dần có trơn, liền có một phen cảm nhận khác.
Đỗ Lệ Nương mặt mang đào hoa. “Thược dược lan biên, cùng thành vân vũ chi hoan. Hai tình hòa hợp, thật là như ngàn yêu quý, vạn chủng ôn tồn” …
Lý Hổ nhắm mắt lại, cắn răng, cổ sung đến đỏ bừng. Hắn tình nguyện đau chút, đau chút, đau chút nữa, tốt nhất là thống khổ, lúc này mà có phản ứng, vậy mới thật sự là thành chó hoang d*m đ*ng ven đường !
Hắn chưa bao giờ là nhân vật cao quý gì, nhưng chưa từng cam tâm làm một con chó hoang !
Đúng lúc này, bên tai truyền đến một tiếng hơi hơi thở dài.
Có người mở ra cánh tay ôm hắn.
Một nụ hôn nhạt, hòa một chút hương vị thuốc lá, in ở trên môi hắn. Không triền miên, nhưng cũng đủ dịu dàng.
Đây là lần đầu tiên giữa bọn họ miệng lưỡi chạm nhau.
Tam thiếu gia một tay ôm vai hắn, một tay đỡ hắn ở trên lưng. Một bên dùng sức co rút, áp vào lỗ tai hắn nói.
– Tiểu lão hổ trong lòng nhớ kỹ cừu, Tam gia không trách ngươi. Nhưng cẩn thận một chút lăn qua lăn lại… Đừng làm bị thương chính mình, Tam gia không đành lòng !
|