Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
|
|
.25.
Lục Trọng Lân nói với tâm phúc:
– Nghĩ cách để Phó Tổng lý Ngô Chính phủ Bắc Dương biết, người hại chết con gái ông ta hiện đang trốn ở Bắc Bình !
__________________.o.___________________
Mai Cửu gia cầm trong tay một tờ cũ báo chí, trên tờ báo có một ảnh người mơ hồ. Một tấm ảnh nho nhỏ trắng đen, thật sự là nhìn không rõ ràng, miễn cưỡng có thể nhận ra là một nam tử thanh niên có chút anh tuấn. Phía dưới là tin tức về điển lễ nhận chức tân nhậm Quân trưởng Quân Độc lập Phụng Thiên Lý Hổ. Cửu gia chậm rãi khép lại tờ báo, kéo ra ngăn bàn, lấy súng lục bên trong ra vuốt phẳng ở trong tay…
Làm sát thủ lấy giá bán người cao nhất hiện nay, y vẫn chưa bao giờ thất thủ. Kiên nhẫn đợi đến trời tối, mặc vào áo gió đội mũ phớt, mướn một chiếc xe kéo đi vào địa chỉ người mua cung cấp.
Một tòa tiểu dương lâu xa hoa hai tầng. Y nấp ở chỗ tối, cẩn thận quan sát thật lâu, phát hiện bảo vệ hai nơi, ở cửa còn có một cọc ngầm*.
*nhân viên tình báo hay nhân viên có công việc ngầm.
Lặng lẽ vòng ra sau, dùng dao găm giải quyết cọc ngầm. Sau đó tránh né bảo vệ, gọn gàng trèo lên lầu hai. Đứng ở trên cửa sổ nhìn vào trong, vừa vặn nhìn thấy một màn đông cung sống khí thế ngất trời. Giường lớn kiểu Tây, nóc giường cột một sợi dây, một thanh niên trần trụi quỳ ở đó, hai tay bị trói lên, phía sau có nam nhân đang làm việc…
Cửu gia làm tuy là nghề nghiệp hạ cửu môn, lại cũng không phạm gian, giờ phút này liền trong lòng một tiếng hừ lạnh. ‘Đồ không liêm sỉ, rớt đài còn ở nơi này khi nam bá nữ !’
Y trấn định móc súng lục ra, vén lên bức màn, chậm rãi nhắm ngay đầu người đằng sau…
Tam thiếu gia vừa tiến lên, vừa thuận thế hôn hôn sau gáy Lý Hổ.
– Thế nào ? … Tiểu lão hổ… chán chường vậy ?!!
“M* ! … ” Lý Hổ trong âm thanh phẫn nộ mang theo một chút nức nở, hai phân tiêu hồn. Hai tay hắn bị caravat cột ở đầu giường, lập tức liền muốn nghênh đón cao trào, chỉ có thể ở dưới một đợt sóng tiếp một đợt trùng kích cường liệt khó nhịn vặn vẹo cổ, vô ý thức mở to hai mắt…
Vừa lúc nhìn thấy một nòng súng tối om đằng sau bức màn !
…
____________________.o.___________________
Cửu gia trả lời Ngô Phó Tổng lý.
– Thằng đó mệnh lớn, người phía trước thay nó cản một đạn. Nhưng mà, lần thứ hai có lẽ tôi bắn trúng ngực nó. Chết hay không không dám cam đoan, dựa theo quy củ, trước không thu một nửa còn lại của ông.
Lục Trọng Lân nhận được điện thoại.
-Tam gia khi đi thăm hỏi Lý Quân trưởng gặp chuyện, tính mạng hấp hối !
|
.26.
Lục Trọng Lân vội vã đi vào bệnh viện.
Các thủ hạ đắc lực tâm phúc của Tam gia đều đang lục tục chạy tới, anh liếc mắt một cái ở trong đám người gặp được Trịnh Bí thư, liền mở miệng hỏi.
– Lão Trịnh, đây là có chuyện gì? ! Tam gia hiện tại như thế nào ?! Sao lại ở trong nhà Lý Quân trưởng xảy ra chuyện chứ ?!
Anh vừa đặt câu hỏi, vừa dùng sức kéo lỗ tai mình, đó là một động tác theo thói quen. Lục Trọng Lân hiện nay trong lòng có quỷ, trong thâm tâm không yên bất an, cho nên vội vã muốn biết tình hình cụ thể.
Trịnh Bí thư đi theo Tam gia nhiều năm, là người tâm phúc lâu chân chính. Hắn cau mày, nhưng trên mặt còn bình tĩnh.
– Lồng ngực Tam gia trúng một viên đạn. May mắn không bắn trúng tim. Vừa rồi bác sĩ đã lấy viên đạn ra, đã ngừng lại máu, giờ chỉ xem kế tiếp có qua được hay không… Haiz…
Lục Trọng Lân trong óc “Ầm” một tiếng, anh cố tự trấn định xuống, tiếp tục nhiều lần truy vấn.
– Biết là ai làm không? Lúc ấy tình hình là thế nào ? Không phải nói ở trong nhà Lý Quân trưởng bị thương sao, Lý Quân trưởng đâu?
Trịnh Bí thư vẻ mặt có chút chần chờ, chậm rãi trả lời.
– Tam gia đi bái phỏng Lý Quân trưởng, ngay tại trong nhà hắn gặp thích khách… không bắt được người… Lý Quân trưởng thay Tam gia đỡ một đạn, cánh tay cũng bị thương, hiện đang ở phòng bệnh cách vách nghỉ ngơi.
Trịnh Bí thư không đề cập đến trường hợp hỗn loạn và xấu hổ lúc ấy, lại càng sẽ không nói cho Lục Trọng Lân, cụ thể địa điểm Tam gia gặp chuyện, là tại trên giường lớn nhà Lý Quân trưởng ! ngay lúc chúng vệ sĩ đồng loạt mà vào, hai người đều còn trần truồng !
Thậm chí lúc Tam gia bị đưa đến bệnh viện cấp cứu đều còn trần truồng, chỉ kịp đắp lên một cái thảm ở nửa người dưới !
Hồi tưởng lại cảnh tượng khi đó, trong lòng hắn lại một lần nữa âm thầm lắc đầu thở dài một tiếng. Kỳ thật tình cảnh hiện trường so với Trịnh Bí thư sau này biết được càng xấu hổ.
Lý Hổ mông sau nhét đồ vật, khi đang tại đấy lắc đầu vẹo thắt lưng, liếc mắt một cái thấy nòng súng tối om kia !
Mai Cửu gia thấy bị phát hiện, ôn hòa cười với hắn, dùng miệng làm khẩu hình. – Đừng sợ, ta giết Lý Hổ. Nói, liền ngắm họng súng, bóp cò…
Lý Hổ kinh hãi, bản năng vặn vẹo eo liều mạng né tránh !
Tay hắn bị trói, mông còn cùng người phía sau tương liên, vì thế trong bối rối liều mạng ngồi xuống về phía sau, lại đem Tam gia đặt mông ngã xuống giường !
Vì thế, Mai Cửu gia viên đạn đầu tiên liền bắn trúng cánh tay Lý Hổ. Y một kích không trúng, lập tức từ trên cửa sổ nhảy vào đến bổ viên thứ hai.
Cửu gia thân thủ quá nhanh nhẹn, lúc này hai người trên giường còn chưa kịp tách ra, Tam thiếu gia ngực đã trúng viên thứ hai. Nhưng mà cũng chỉ có cơ hội hai viên đạn này. Vệ sĩ cửa đã một loạt mà vào, Cửu gia liền đem súng giấu vào trong ngực, trở lại cửa sổ nhảy xuống…
|
.27.
Buổi tối ngày thứ hai, Tam thiếu gia rốt cục từ trong hôn mê tỉnh lại, mở mắt.
Màu nhân mắt hắn rất sâu, tối đen như mực. Vừa mở mắt như vậy, trong sâu thẳm liền mang theo hai phân sát khí.
______________.o.______________
Hai vệ sĩ một trái một phải đẩy ra cửa phòng bệnh, nghiêng người để Lý Hổ đi vào.
Đây là phòng bệnh hạng nhất tốt nhất trong bệnh viện Giáo hội, phòng rất lớn, có một cửa sổ sát trần treo bức màn màu trắng mỏng. Tam thiếu gia đang nằm trên chiếc giường bệnh rộng lớn chính giữa căn phòng, đầu giường còn cắm một bó hoa tươi.
Hắn nghe thấy cửa phòng mở ra, liền có chút nhọc nhằn quay đầu lại. Thấy Lý Hổ, liền cười cười với hắn.
Lý Hổ nhìn thấy bộ dáng nửa chết nửa sống lúc này của hắn, trong lòng cảm thấy sung sướng khi người gặp họa, cố gắng ở trên mặt sắp xếp một bộ dáng chân thành an ủi, chậm rãi đi đến trước mặt.
– Ngươi thế nào ?
Tam thiếu gia nhếch nhếch khóe miệng. – Khát nước.
– Ta bảo bọn họ mang nước vào.
Hắn hơi hơi lắc lắc đầu.
– Muốn ăn cam.
Lý Hổ chớp mắt thấy bên cạnh giường bệnh có một mâm trái cây, bên trong hoa quả đủ màu, vì thế liền từ trong đó cầm lấy một quả cam, ân cần lột hết đưa tới bên miệng Tam thiếu gia, trong lòng lại phởn thầm nghĩ. ‘Ha ha ha ha ha, ngươi cũng có ngày hôm nay ! Đáng kiếp đáng kiếp !!’
Tam thiếu gia há to miệng ngậm quả cam, thuận tiện hướng hắn chớp mắt.
– Trong lòng rất vui vẻ đi?
Lý Hổ sửng sốt, phản xạ lắc đầu.
Tam thiếu gia con mắt hơi hơi nheo lại, vẻ mặt cực kỳ giống con lão hồ ly ngàn năm.
– Khó được có cơ hội này, muốn vui liền thống thống khoái khoái vui đi. Xem tại phân thượng ngươi đã cứu ta, không nổi giận với ngươi.
Lý Hổ trong lòng liền ‘Ờ’ một tiếng.
Tam thiếu gia tiếp tục nói.
– Tay ngươi thế nào ? Còn có thể lột cam, hẳn là không phế đi?
Lý Hổ có chút buồn bực nhắc nhở lại.
– Đã sớm phế ở trong tay ngươi.
– Nói là lần này. Chuyện ta làm chính ta nhớ rõ… Đã là hai móng vuốt què, không càng tàn đi?
____________o.o____________
Tam thiếu gia giống lẩm bẩm, lại như trưng cầu ý kiến Lý Hổ. – Ngươi nói việc này là ai làm?
Lý Hổ cúi đầu không nói.
Hắn đã nhiều ngày trong lòng cũng một mực đau khổ suy tư ‘Rốt cuộc là ai sai khiến?’, tên đó cũng không biết mình, hiển nhiên chỉ là nhân vật lấy tiền làm việc, sau lưng nhất định có người sai khiến.
‘Rốt cuộc người này là ai nhỉ ? … M*, bố cừu nhân nhiều lắm !’
Lúc này, Tam thiếu gia ở bên cạnh nói.
– Mặc kệ là ai, bắt đầu điều tra. Thân thủ như vậy, toàn Bắc Bình không có mấy tên ! Cứ từng bước tra, nhất định có thể bắt người ra !
Hắn nghiêng đầu, hình cười dạng cười nói với Lý Hổ.
– Mông tiểu lão hổ đều bị xem hết, còn trúng một đạn… Tam gia nhất định thay ngươi xả cơn tức này.
|
.28.
Tam thiếu gia nói với Lục Trọng Lân.
– Trọng Lân huynh, anh mọi thứ đều tốt hơn Lý Hổ. Nhưng có một thứ, anh không bằng hắn. Hắn so anh tiếp khí*, càng hiểu rõ mảnh đất này, lúc này là chuyện gì xảy ra. Hiện tại tôi nằm ở đây không thể nhúc nhích, sự vụ trong quân liền tất cả đều phó thác cho Trọng Lân huynh. Để Lý Hổ làm Tham mưu trưởng cho anh, chính là để anh…
*ở cùng dân, sống cùng dân, hiểu được nguyện vọng của dân.
Hắn nói chưa nói xong, mắt thấy Lục Trọng Lân đã kiềm chế không được muốn xen mồm, liền giành trước nói.
– Đ*** m* anh, bố ngực đau ! đem bộ đạo lý lớn chủ nghĩa Tam Dân của anh ngưng lại, à, hôm nay ngừng lại ! … Trọng Lân huynh, phấn đấu lý tưởng là nhất định phải làm, nhưng anh tất phải củng cố lại thực lực của bản thân, mới nói tới thực hiện di chí tiên sinh, đúng hay không? ! Những gì chúng ta làm, đều là vì tương lai Bắc phạt có thể thuận lợi…
Tam thiếu gia vất vả nửa ngày, rốt cục đuổi đi khó chơi Lục Trọng Lân. Nằm thở hổn hển một hồi, lại gọi Lý Hổ tới.
– Hôm nay không muốn ăn cam, gọt táo.
…
– Thao, làm như cho chó ăn !
Lý Hổ thực ủy khuất. – Là ngươi phế đi tay bố ! Trên tay bố còn mới thay ngươi chịu một đạn !
Vì thế Tam thiếu gia ngậm miệng, vùi đầu cố gắng gặm táo…
_____________.o._______________
Tam thiếu gia nói với Lý Hổ.
– Chúng ta trước kia từng có tiết*, nhưng lần này ngươi chịu ra sức cứu ta, ta rất vui… Người ta nói hoạn nạn gặp chân tình, trong lúc nguy cấp, tiểu lão hổ đối Tam gia, vẫn là có một phần tình ý…
* Tiết : đoạn, mấu, khớp. Mình nghĩ là ý chỉ khúc mắc.
…
Lần này cho ngươi trở về, ngươi nhớ kỹ hai điều.
Thứ nhất, nhớ kỹ Tam gia thích bộ dáng tiểu lão hổ ngoan ngoãn; thứ hai, nhớ kỹ, tiểu lão hổ nghĩ muốn không ngoan, cũng sẽ không có cơ hội gì…
___________.o.___________
Sau khi Lý Hổ tại trong tay Lục Trọng Lân nhậm chức Tham mưu trưởng, chuyện thứ nhất hai người hợp tác, chính là bắt giữ Mai Cửu.
Thời gian tốn để bắt được Mai Cửu rất ngắn. Tam gia dặn là, dựa theo nghề sát thủ trong thành Bắc Bình thứ tự từng tên từng tên đi tra ! Mai Cửu gia đứng đầu tờ bảng đơn ở đây, vì thế tên thứ nhất tra chính là y !
Đương gia Hạ Cửu môn trong thành Bắc Bình, đều ít nhiều cùng họ Tạ có chút giao tình, liền tính không để ý tới tiểu Tạ, dù sao cũng phải cho lão Tạ cái mặt mũi.
Vì thế không bao lâu liền có hồi âm, Cửu gia đúng là hai ngày đó nhận một đơn lớn.
Lục Trọng Lân lập tức điểm tề* binh mã, muốn tự mình đi bắt Mai Cửu. Mà tân nhậm Tham mưu trưởng Lý Hổ, cũng tích cực yêu cầu tham dự !
*điều hết.
Hai người ai cũng có tính toán nhỏ riêng mình.
Lục Trọng Lân từ trước đến nay tôn sùng Tạ lão tiên sinh, đem ông trở thành hóa thân của Trung Sơn tiên sinh đi theo. Cho nên, tuyệt đối không có ý định thương tổn con ông. Vì thế đem trách nhiệm đổ hết lên người sát thủ, đều do tên ngu xuẩn vô năng đó ! Vì tiêu trừ áy náy trong lòng, anh quyết định muốn tự tay bắt lấy hung thủ.
Mặt khác… Tuy anh tự nhận là đi cũng vững mà ngồi cũng ngay, cho dù sát thủ làm liên lụy Ngô Phó Tổng lý, cũng không có quan hệ gì với anh. Nhưng nếu có thể ngay tại lúc bắt đánh gục luôn người, cũng có thể tránh được một ít phiền toái không cần thiết…
Lý Hổ và Lục Trọng Lân là hai người trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, ý tưởng hành vi chưa từng có chỗ nhất trí. Nhưng lúc này đây, hai người lại không bàn mà trùng ý.
Lý Hổ tích cực yêu cầu tham gia bắt giữ, lý do ở ngoài đương nhiên là hắn nhận được bộ dáng của sát thủ. Nhưng trên thực tế, hắn cũng có hai mục đích. Thứ nhất đương nhiên là muốn biết ai là người sai khiến phía sau màn, thứ hai, không thể để sát thủ còn sống nói ra, người đêm đó nó muốn giết, chính là Lý Hổ.
|
.29.
Mai Cửu gia mặt không chút thay đổi đứng ở trước mặt Ngô Phó Tổng lý, đè vành mũ phớt cúi đầu, đôi mắt phượng ẩn vào bóng mũ.
Ngô Phó Tổng lý là vị thân sĩ hình thể phúc hậu, bởi vì cứ lải nhải oán giận, trên trán đổ ra một lớp lớp mồ hôi mỏng, không thể không từ trong túi lấy ra một tấm khăn tay trắng như tuyết lau mồ hôi, còn không chịu tạm dừng.
– Đồ vô dụng lừa đời lấy tiếng ! Tao tốn nhiều tiền như vậy mời mày, kết quả chuyện không thành, trái lại dẫn phiền toái lớn như vậy tới cho tao !…
Trong lòng y cũng rất khó hiểu, nhưng cũng không chịu phân biện giải thích, vì thế chỉ đứng ở đó im lặng không lên tiếng.
Mãi đến khi Ngô Phó Tổng lý nói.
– Bây giờ mày suốt đêm cút khỏi Bắc Bình ngay cho tao, đừng bao giờ về đây nữa ! Nếu mày lộ ra một chút xíu tin tức, làm tao liên lụy vào, tao liền giết sạch già trẻ cái gánh hát của mày…
Nói đến đây, Ngô Phó Tổng lý đột nhiên dừng tiếng lại. Bởi vì, có hai ngón tay dài nhỏ lặng yên không một tiếng động đột nhiên để ở cổ họng lão, ở giữa hai ngón tay đó, chớp lên một đường sắc nho nhỏ…
Chỉ nghe Mai Cửu lạnh lùng nói. “Ông yên tâm, tôi đã nhận đơn làm ăn này, thì nhất định sẽ có cái giao đãi*.”
*mình nghĩ trong câu này là lời giải thích, từ này nghĩa khá rộng.
Y ném một tờ séc mỏng manh lên mặt Ngô Phó Tổng lý.
– Đây là tiền đặt cọc ông đưa. Lý Hổ tôi chiếu* sát, nhưng nếu ông đụng đến người bên tôi một cọng lông tơ, tôi liền… làm thêm một đơn miễn phí cho ông !
*đối chiếu, nhắm (mục tiêu).
_______________.o.______________
Nếu không phải tin tức của Hạ Cửu môn truyền ra, ai cũng sẽ không nghĩ đến Mai Cửu gia – sát thủ thần bí nhất thành Bắc Bình, ẩn thân trong một gánh hát tam lưu làm nhạc công.
Lục Trọng Lân cùng Lý Hổ mang theo đội ngũ quân cảnh, binh chia làm hai đường, trước sau bọc đánh. Nhanh như hổ đói vồ mồi vọt vào địa giới của Mai Cửu, lại sớm đã người không phòng trống, chỉ thấy một cây đàn nhị trong phòng, đặt ngay ngắn ở trên bàn.
Vì thế chỉ có mang hết thảy trai trai gái gái sợ hãi trong gánh hát về thẩm vấn.
Lục Trọng Lân là tra hỏi quy củ, không hề tra tấn, chỉ cần những người đó nói, Mai Cửu hiện giờ ở nơi nào, có đồng lõa khác hay không.
Đây chỉ là gánh hát nhỏ đi khắp giang hồ bán nghệ, ngay cả một giác nhi* bản lĩnh cũng không có, cả đám cũng chưa trải đời nhiều, làm sao nói rõ ràng được, chỉ biết liên tục không ngừng rơi lệ kêu oan.
*cách gọi diễn viên xuất sắc trong giới kinh kịch.
Lý Hổ liền tẫn chức trách Tham mưu trưởng của mình, nói với Lục Trọng Lân.
– Dùng đại hình trước. Dùng xong rồi vẫn còn không có người thú, hẳn chính là không biết thật. Vậy toàn bộ định tội danh cường đạo, tìm ngày bắn chết, chờ xem tiểu tử đó có thể tới cướp pháp trường hay không !
Hắn vừa thốt ra lời này, Lục Trọng Lân ánh mắt nhìn hắn, giống như là nhìn một đống phân mới !
– Trọng Lân tuân theo di chí Trung Sơn tiên sinh, bình sinh chí hướng đó là thành lập một Trung Quốc hiện đại… Phải bình đẳng cộng hòa, giàu mạnh phấn phát… Không thể buông thả một người xấu, cũng không thể oan uổng một người tốt… xem mạng người như cỏ như vậy, chẳng lẽ không phải là hành vi hung bạo của thổ phỉ !
Hắn thao thao bất tuyệt nói một trận đạo lý lớn xong, liền không thèm liếc Lý Hổ một cái phất tay áo bỏ đi.
_______________.o.________________
Lý Hổ sai người mở ra cửa lao, đem hoa đán* đương gia của gánh hát xách ra.
Đó là nha đầu mười tám mười chín tuổi, đối với quân gia một thân phẳng phiu quân phục sợ tới mức không ngừng run lẩy bẩy, cả câu cầu xin tha thứ đều nói không lưu loát.
– Tên gì ?
– Lan… Lan Hương ạ…
Lý Hổ rút ra súng lục, dùng nòng súng nâng cao cằm của nàng, nở nụ cười.
– Bộ dạng rất tốt. Xem Cửu gia nhà ngươi có nhẫn tâm hay không đây.
Hắn mang theo Lan Hương trở lại gánh hát hiện đã không có một bóng người, vào sương phòng Mai Cửu.
– Ngồi.
Cùng nha đầu khóc sướt mướt kia mặt đối mặt ngồi xuống, trước mặt còn đặt một ấm trà.
– Cửu gia cũng đi ra ngồi đi. Lan Hương, rót ba ly trà. Ta uống xong ấm trà này, Cửu gia còn không ra… Vậy chỉ có xin lỗi.
…
Chớp mắt ấm trà thấy đáy, Lý Hổ lấy khẩu súng ra,“cách” mở chốt, nhắm ngay đầu co thành một đoàn Lan Hương…
Đúng lúc này, một người từ trong bóng tối đi ra, cầm lên cái ly.
__________________________________
Chú thích :
Cách gọi diễn viên trong kinh kịch.
Sinh, đán là cách gọi người diễn kịch.
Sinh (kép) là sắm vai nam, bao gồm cả trung niên. Chủ yếu đóng vai vua chúa già trẻ đến nho nhã văn nhược.
Tiểu sinh : sắm vai nam khôi ngô tuấn tú.
Võ sinh (kép võ) : sắm vai chiến tướng dũng mãnh, lục lâm anh hùng.
Hồng sinh (kép đỏ) : chỉ vai nam trung niên (thường mang râu) chỉ ngón tay kết hợp mặt đỏ.
Oa oa sinh (kép đồng) : sắm vai trẻ em.
Đán (đào) : sắm các loại vai tuổi, tính cách, thân phận khác nhau.
Thanh y (chính đán – đào chính) : nữ đoan trang thanh nhã.
Hoa đán : Thiếu nữ ngây thơ hoạt bát hoặc thiếu phụ tính cách chua ngoa.
Võ đán (đào võ) : sắm vai tinh thông võ nghệ.
Lão đán (kép già) : vai bà lão.
Thải đán (đào hề) : vai nhân vật hài hước gây cười trong kịch hài.
Tịnh hành : sắm vai nam.
Đồng chuy hoa kiểm (vai nịnh chính) : Trung thần lương tướng trang nghiêm.
Giá tử hoa kiểm (vai nịnh phụ) : Lục lâm thảo mãng anh hùng hoặc gian thần.
Võ tịnh : Hãn tướng hoặc linh tiên yêu quái trong thần thoại.
Nhị hoa kiểm : sắm vai một ít kẻ cùng hung cực ác.
|