Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
|
|
10: Tép riu công hội (thượng)
Ba mươi thành tài, gia nhập công hội.
Bách Chiến Bách Thắng nói: “Tôi bách chiến bách thắng!”
Tội Lỗi Quá Xá thở dài: “Nếu có phúc lợi như vậy, tôi đã sớm lén nhảy qua nhảy lại giữa Tinh Nguyệt và Đế Diệu cả trăm lần rồi.”
Bách Chiến Bách Thắng: “…”
Quan Miên thản nhiên tiếp nhận ánh mắt ngưỡng mộ khó giấu của bọn họ, hỏi Tội Lỗi Quá Xá: “Sao cậu đến đây? Đi ngang qua à?”
Tội Lỗi Quá Xá bị đả kích nặng nề, “Đi ngang qua? Cớ gì anh lại cảm thấy em đi ngang qua? Em có điểm nào giống bạn nhỏ qua đường ABC? Rõ ràng em đặc biệt đến cứu anh mà. A! Lẽ nào anh không thấy lúc mới xuất hiện, em toàn thân phong sương, lòng như lửa đốt ư?”
Quan Miên cau mày, “Cứu tôi?”
Tội Lỗi Quá Xá ôm ngực ra vẻ quằn quại: “Vừa nhận được tiểu tinh linh của Thủy Lam Mộc Ngẫu em đã lập tức chạy tới. Mối tình sâu đậm của em anh có thấu cho?”
Quan Miên mặt không đổi sắc nói: “Không thấu.”
Tội Lỗi Quá Xá lảo đảo lùi bước một cách khoa trương, vẻ mặt không thể tin nổi.
Bách Chiến Bách Thắng đột nhiên hỏi: “Chẳng phải cậu là tình nhân của Tinh Phi Ngân? Sao dám công khai ăn vụng sau lưng hắn thế?”
Tội Lỗi Quá Xá the thé thét lên như bị giẫm phải đuôi: “Ai bảo tôi là tình nhân của anh í! Người có tình có nghĩa như tôi sao thích nổi thứ băng đá như anh í chứ?”
Bách Chiến Bách Thắng đáp: “Nhưng mỗi lần luyện cấp các người đều đi cùng nhau.”
Tội Lỗi Quá Xá ngẩng đầu lên, cố gắng nuốt nước xuống nước mắt sắp ào ạt tuôn trào, “Không lẽ tôi tình nguyện hay sao? Ai bảo người ta là thần thánh kỵ sĩ cấp cao nhất trong bang hội, còn tôi lại là quang minh tế tự cao cấp nhất. Mỗi lần chia cặp bọn họ đều tự động ghép chúng tôi thành đôi, tôi dù muốn vào tổ khác cũng không có cơ hội í. Ôi, nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên!”
Bách Chiến Bách Thắng thông cảm nhìn cậu ta, “Cậu có cân nhắc việc gia nhập Công hội Đế Diệu không?”
Tội Lỗi Quá Xá nhanh chóng thu lại biểu cảm, nghiêm túc hỏi thăm: “Bao nhiêu kim tệ?”
Bách Chiến Bách Thắng xòe ra hai bàn tay trắng, “Không có tiền.”
Tội Lỗi Quá Xá nói, “Vậy có gì hay ho?”
Bách Chiến Bách Thắng không nghĩ ra. Cậu ta chỉ là hội viên tinh anh bình thường trong Công hội Đế Diệu, chẳng có bao nhiêu quyền lực. Bách Chiến Bách Thắng nhìn Tuyết Lý Hống cầu cứu. Tuyết Lý Hống cười tít mắt, đáp: “Không có gì hay, cũng không có Tinh Phi Ngân.”
Tội Lỗi Quá Xá gãi cằm, “Để tôi cân nhắc chút xíu.”
Bách Chiến Bách Thắng quay đầu, đột nhiên gọi to theo bóng lưng của Quan Miên: “Anh đi đâu thế?”
“Trả nhiệm vụ.” Quan Miên trả lời, không thèm quay đầu lại.
Bách Chiến Bách Thắng nhìn Tuyết Lý Hống, căm hận cảm thán: “Sao tôi cảm thấy hắn quá ghê tởm quá ghê tởm quá ghê tởm?!”
Tuyết Lý Hống trả lời: “À, có lẽ hiểu biết của em về người ta chưa đủ sâu sắc.”
Bách Chiến Bách Thắng buồn bã hỏi: “Vẫn phải tổ đội với hắn ư?”
Tuyết Lý Hống đáp: “Bị giết ở độ chân thật mức 96% hẳn phải rất đau.”
Tội Lỗi Quá Xá vểnh tai, “Mộng Xuân bị giết? Ai làm?”
Bách Chiến Bách Thắng bất khuất hất mặt lên trời, “Bố mày làm đấy.”
Tội Lỗi Quá Xá im lặng nhìn chòng chọc cậu ta.
Ánh mắt Tội Lỗi Quá Xá làm Bách Chiến Bách Thắng rất không thoải mái, rất… chột dạ, nhưng vẫn cố miệng hùm gan thỏ: “Nhìn gì mà nhìn? Có thể trách tôi được sao? Lẽ nào lần sau trước khi giết người tôi phải đặt ra quy định độ chân thật trên 30% không được đâm đầu vào kiếm của tôi?!”
Tội Lỗi Quá Xá bình tĩnh hỏi: “Anh chuẩn bị bồi thường bao nhiều kim?”
Bách Chiến Bách Thắng: “…”
Do đề nghị dùng tiền bồi thường Tội Lỗi Quá Xá đưa ra hoàn toàn vượt quá giới hạn chịu đựng của Bách Chiến Bách Thắng, bởi vậy kết quả vẫn như cũ, đội ngũ be bé của Mộng Xuân Không Tỉnh hiện đang quần nhau với lũ quái lớn nhỏ trong tiểu trấn Dora.
Bách Chiến Bách Thắng gào vào mặt Quan Miên: “Anh đổi tên đội coi!”
Quan Miên vờ như không nghe, tiếp tục nhặt tiền đồng dưới đất.
Tuyết Lý Hống dỗ dành cậu ta, “Dù gì vùng lân cận nào có ai khác.”
Bách Lý Bách Thắng rầu rĩ nói: “Game thủ trong phạm vi một trăm mét cần tìm đội ngũ đều có thể nhìn thấy tên đội cùng tên thành viên.” Cậu ta không muốn tên mình xuất hiện trong đội Mộng Xuân!
Tuyết Lý Hống đành tiếp tục an ủi: “Chẳng có game thủ nào đâu.”
Tròng mắt Bách Chiến Bách Thắng đảo quanh bốn phía. Bất thình lình, hai con dơi to từ hướng bắc bay tới.
“Đó! Người kìa!” Cậu ta tức tối chỉ lên trời.
Tuyết Lý Hống nói: “Yên tâm, đi ngang thôi.”
Lời dứt, dơi hạ cánh.
Bách Chiến Bách Thắng, Tuyết Lý Hống: “…”
Thủy Lam Mộc Ngẫu nhảy xuống, nhìn hai người đầy địch ý, sau đó quay sang Tội Lỗi Quá Xá: “Tôi tìm các người nãy giờ, các người không sao chứ?”
Tội Lỗi Quá Xá ậm ừ nhão nhẹt.
Thủy Lam Mộc Ngẫu nói: “Tôi gọi Phong Mang cùng đi, thổ pháp sư cấp 80, xử lý bọn họ không thành vấn đề.”
Tội Lỗi Quá Xá hỏi: “Xử lý ai?”
Thủy Lam Mộc Ngẫu nhíu mày, dường như lấy làm kinh ngạc, không hiểu tại sao cậu ta lại hỏi vấn đề đơn giản đến thế, nhưng cô vẫn đáp: “Người của Công hội Đế Diệu đấy.”
Phong Mang Tất Lộ (Tài Năng Hiển Lộ) bên cạnh Thủy Lam Mộc Ngẫu đột nhiên thấp giọng thì thầm: “Bọn họ đang tổ đội.”
Thủy Lam Mộc Ngẫu sửng sốt nhìn Tội Lỗi Quá Xá.
Tội Lỗi Quá Xá lên tiếng: “Em đang xâm nhập vào nội bộ kẻ địch.”
“Còn mười ba con mới hoàn thành nhiệm vụ.” Quan Miên hết tiền để nhặt bèn thúc giục cả đám.
Tội Lỗi Quá Xá cùng Tuyết Lý Hống bắt đầu sự nghiệp anh hùng đánh hổ.
Thủy Lam Mộc Ngẫu ngơ ngẩn nhìn hai nhân vật trên bảng cao thủ cắm đầu dùng thuật thánh quang dày vò lũ hổ răng kiếm cấp 15.
“Xong!” Tội Lỗi Quá Xá giải quyết nốt em hổ răng kiếm thứ mười ba.
Quan Miên nhặt tiền bỏ vào túi đồ.
Bách Chiến Bách Thắng đá tấm da hổ kế bên, “Anh không cần thứ này?”
Quan Miên đáp: “Túi đồ đầy rồi.”
Tuyết Lý Hống nói: “Mười kim tệ có thể nâng cấp dung lượng túi đồ.”
Quan Miên hỏi: “Nâng cấp ở đâu?”
Tội Lỗi Quá Xá lập tức đáp: “Baute! Thành phố giàu có nhất cao quý nhất thiêng liêng nhất trong Mộng Đại Lục!”
Bách Chiến Bách Thắng cười lạnh, “Đồ chém gió! Thành phố giàu có nhất cao quý nhất thiên liêng nhất trong Mộng Đại Lục rõ ràng là Vanrell!”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Vanrell không đạt chuẩn, tường thành toàn lỗ là lỗ.”
Bách Chiến Bách Thắng vặn lại: “Tường thành cấp 5, thủng lỗ hồi nào?!”
Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Màu xám xịt.”
Bách Chiến Bách Thắng cả giận phản bác: “Thứ tường thành như phân của Baute mới gọi là…” Lời còn chưa dứt cậu ta đã tan thành ánh sáng trắng.
Tuyết Lý Hống: “…”
Tội Lỗi Quá Xá gãi cằm nói: “Giờ tôi mới biết S-H-E cũng là chữ cấm í nha.”
Quan Miên thản nhiên sửa chữa: “Là S-H-I (pinyin Hán ngữ của chữ shit).”
Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Em cố ý đó. Ai biết nói tiếng Anh có bị ngồi tù hay không.”
“Đây là phiên âm.”
“…Mộng Xuân! Anh quả là học rộng tài cao!”
“Đây là thường thức.”
“…”
“Mộng Xuân nói đúng.”
“…”
Thủy Lam Mộc Ngẫu trơ mắt nhìn ba người tỉnh bơ trò chuyện như chốn không người.
Quan Miên trả được nhiệm vụ, thăng lên cấp 14.
Tội Lỗi Quá Xá rầu rĩ hỏi: “Tại sao lại chậm như vậy? Tôi thấy người khác dẫn bạn luyện cấp nhanh lắm mà.”
Tuyết Lý Hống trả lời: “E rằng do cách chúng ta dùng không đúng.”
Tội Lỗi Quá Xá thắc mắc: “Không đúng ở đâu?”
Tuyết Lý Hống đáp: “Chúng ta nên lùa hết quái qua đây, sau đó đánh lan (kỹ năng tấn công diện rộng).”
“…” Tội Lỗi Quá Xá gằn giọng, “Sao không nói sớm?” Ban nãy lúc giết quái vẫn thấy có gì kỳ kỳ, bây giờ mới biết thì ra là hiệu suất quá thấp.
Tuyết Lý Hống nói: “Lần đầu tôi dẫn tân thủ luyện cấp.”
Tội Lỗi Quá Xá hùa theo: “Tôi cũng là lần đầu. Trước đây tôi chỉ phụ trách tiếp máu, tiếp trạng thái và làm khán giả.” Anh dũng chiến đấu từ trước đến giờ không phải chuyện của cậu ta.
Tuyết Lý Hống nói: “Tôi cũng thế.”
Hai chàng quang minh tế tự đồng cảm nhìn nhau.
Quan Miên xem đồng hồ, nói: “Ăn tối thôi.”
Tuyết Lý Hống hỏi: “Được. Các người tối nay có đến không?”
Tội Lỗi Quá Xá trả lời: “Chốc nữa tôi phải về thành phố Baute.”
Tuyết Lý Hống quay sang Quan Miên: “Để tôi dẫn cậu luyện cấp vậy. Đằng nào thì trong nhất thời Bách Chiến Bách Thắng vẫn chưa được thả, tôi cũng chẳng có gì làm.”
Hai người hẹn xong giờ giấc bèn logout.
Từ lúc dọn về nhà mới, Quan Miên chưa từng bước chân ra khỏi cửa. Sở Giới thiệu việc làm Tinh Tinh Tinh suy xét rất chu đáo, nguyên liệu trong máy pha chế thức ăn đủ dùng suốt cả tháng, hơn nữa còn cân bằng dinh dưỡng, khẩu vị đa dạng.
Quan Miên dùng hai mươi phút giải quyết bữa tối, sau đó đăng nhập vào trò chơi, Tuyết Lý Hống vẫn chưa tới.
Cậu thong thả tản bộ quanh khu Loca Scarlett.
Không ngờ Bản Chất Minh Mẫn còn ở đây khai thác khoáng sản.
Quan Miên kinh ngạc hỏi: “Anh không nghỉ ngơi à?”
Bản Chất Minh Mẫn cười đáp: “Dù sao tôi cũng rảnh rỗi.”
Quan Miên biết yêu cầu thể lực của việc khai thác quặng liên tục cao đến mức nào, tuyệt đối không phải chỉ cần thân hình tráng kiện là làm nổi.
“Anh có thể chơi game mà.”
Bản Chất Minh Mẫn đáp: “Chơi thử lâu rồi, nhưng không phải Mộng Đại Lục. Mấy game thể loại tổng hợp đều na ná nhau.”
Quan Miên hỏi: “Anh thích chơi thể loại khác à?”
Bản Chất Minh Mẫn thoáng ngẩn người nhưng lập tức gật đầu, cười cười: “Ừ. Tôi thích thực chiến.”
Quan Miên thắc mắc: “Sao không chơi?”
Bản Chất Minh Mẫn thở dài: “Bởi vì thua liên tiếp một trăm lần dưới tay một người.”
Quan Miên: “…”
Bản Chất Minh Mẫn buồn bực than thở: “Chẳng phải do tôi thích thách thức gì gã nhưng cứ mỗi lần tôi online, gã lập tức chạy tới khiêu chiến với tôi, ngoại trừ lúc nửa đêm gã đi ngủ… Nửa đêm tôi cũng phải ngủ chứ!”
Quan Miên nói: “Anh quen gã?”
Bản Chất Minh Mẫn đáp: “Xem như có quen biết. Tôi chỉ bất cẩn thắng gã một lần mà thôi.” Sớm biết thắng một lần sẽ bị chém một trăm lần, lúc đó anh ta đã quyết không trả đòn!
Quan Miên nói: “Chuyện hồi nào?”
“Ừm, nửa năm trước? Ngưng riết thành quen, bây giờ tôi chẳng nghiện chơi game như trước, trừ phi tiền thưởng quá cao. Ha ha…” Bản Chất Minh Mẫn đột nhiên thu lại bản mặt tươi cười, “À phải, tôi nghe nói gã kia cũng chơi Mộng Đại Lục, tuy đã khá lâu không vào nhưng cậu cẩn thận vẫn hơn. Bị thứ ấy quấn lấy đúng là ác mộng.”
Quan Miên hỏi: “Gã cấp mấy?”
Bản Chất Minh Mẫn trả lời: “Gã là hội trưởng Công hội Đế Diệu…”
Một tiểu tinh linh đột nhiên bay tới trước mặt Quan Miên.
Quan Miên vươn tay bắt lấy.
Lúc Tuyết Lý Hống login không gặp Quan Miên, nhưng tra tên lại thấy cậu đang online nên anh ta mới dùng tiểu tinh linh hỏi thăm.
Tuyết Lý Hống vừa chộp lại tiểu tinh linh đã nhìn thấy Quan Miên, bèn cười nói: “Bách Chiến đã ra tù.”
Quan Miên hỏi: “Nhanh thế?”
Tuyết Lý Hống đáp: “Trường hợp chữ kia không nghiêm trọng lắm.”
Quan Miên nói: “Thật ra tôi rất tò mò, nếu không được dùng chữ kia thì phải hình dung nhu cầu sinh lý ra sao?”
Tuyết Lý Hống trả lời: “Đi ngoài.”
Quan Miên: “…”
Tuyết Lý Hống cười nói: “Mấy người trong hội bảo thế.”
Quan Miên đáp: “May mà tôi không cần giải quyết những loại sinh lý ấy trong game.”
Tuyết Lý Hống nói: “Đây là lý do nhiều người chọn Mộng Đại Lục.”
Quan Miên nghi hoặc nhìn anh ta.
Tuyết Lý Hống giảng giải: “Cậu không biết ư? Hy Nháo Giang Hồ cài đặt hệ thống ăn uống, mặc định lượng cơm nước mỗi ngày, nếu không ăn không uống sẽ mất máu đến chết. Trước lúc Mộng Đại Lục ra mắt, công ty game đã nhận rất nhiều khiếu nại về mặt này, cuối cùng quyết định bỏ hẳn hệ thống nhu cầu sinh lý khi phát triển Mộng Đại Lục.”
Quan Miên: “…” May thay bối cảnh Tấn Mãnh lựa chọn vốn là Mộng Đại Lục, cho nên cậu mới tiện thể chọn theo.
Hai người một đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
Level càng cao, yêu cầu điểm kinh nghiệm để thăng cấp càng nhiều, vì vậy tốc độ thăng cấp của Quan Miên dần chậm lại. Khi Bách Chiến Bách Thắng chạy tới, Quan Miên mới lên cấp 17.
Dưới sự cải tạo của trại giam, Bách Chiến Bách Thắng ngoan ngoãn hơn hẳn. Cậu ta không còn mỗi mười phút một cơn gầm gừ, hơn nữa chủ động nhận lãnh cả nhiệm vụ lá chắn, lùa quái và đánh quái.
Đên chín giờ rưỡi – Thời gian đăng xuất Quan Miên chỉ định, cậu đã cấp 24.
Tuyết Lý Hống cảm thấy khá hài lòng, “Ngày mai chắc sẽ lên cấp 30.”
Bách Chiến Bách Thắng dò hỏi: “Anh định chọn nghề nghiệp nào?”
Quan Miên tròn mắt, rõ ràng cậu chưa từng nghĩ đến phương diện nọ.
Tuyết Lý Hống giải thích: “Trong tặng phẩm tân thủ có đủ loại trang bị từ cấp 1 đến cấp 30 mà tất cả nghề nghiệp cần dùng, vì vậy tân thủ trước khi đạt cấp 30 sẽ thử qua tất cả các nghề để tìm cho mình loại phù hợp nhất.”
“Nếu anh đã không có, thế thì…” Bách Chiến Bách Thắng vỗ lưng Quan Miên cái bốp, “Hên xui thôi!”
Tuyết Lý Hống gỡ bàn tay gấu trên vai Quan Miên ra, nói: “Tối nay vẫn còn thời gian, cậu cứ từ từ lựa chọn.”
Quan Miên hỏi Bách Chiến Bách Thắng: “Cậu là…”
“Thần thánh kỵ sĩ!” Bách Chiến Bách Thắng kiêu hãnh trả lời.
Quan Miên gật gù: “Bớt được một lựa chọn.”
Bách Chiến Bách Thắng: “…”
Chú thích của biên tập:
Lùa quái để đánh lan: Dùng nhiều cách dẫn quái tập trung vào một chỗ rồi dùng skill đánh lan để giết nhiều con cùng lúc, như vậy điểm thưởng sẽ nhiều hơn đánh lẻ từng con.
Phân công của tổ đội: Thành viên thuộc hệ nhân vật khác nhau đều có ưu khuyết riêng biệt, vì vậy nên đảm nhận vai trò theo kỹ năng nổi bật của mình để đạt hiệu quả cao nhất. Ví dụ: Trong đội Mộng Xuân, tế tự hệ quang minh (Tuyết Lý Hống và Tội Lỗi Quá Xá) có thể hồi phục cho đồng đội nên thường làm vú em, bất đắc dĩ mới ra tay (như trường hợp tổ đội với thủ lĩnh Mộng Xuân Không Tỉnh level thấp lè tè) Kỵ sĩ hệ thần thánh (Bách Chiến Bách Thắng) kiêm chức lá chắn và lùa quái nhờ khả năng sinh tồn cao, đánh quái nhờ lực sát thương mạnh.
|
11: Tép riu công hội (trung)
Ba mươi thành tài, gia nhập công hội.
Thời gian biểu Quan Miên đã loại Thủy Lam Mộc Ngẫu ra khỏi thành phần luyện cấp, nhưng Tuyết Lý Hống và Bách Chiến Bách Thắng thì rất nghiêm túc chấp hành – Hai rưỡi chiều lên mạng, sáu giờ đúng ăn cơm, sáu rưỡi no nê mới vào game trở lại.
Tám giờ bốn lăm phút tối, dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của Tuyết Lý Hống và Bách Chiến Bách Thắng, Quan Miên thuận lợi đột phá cửa ải cấp 30.
Trong Mộng Đại Lục, cấp 30 như ranh giới giữa vị thành niên và trưởng thành. Sau cấp này, game thủ có thể sử dụng trận truyền tống đến bất cứ thành phố nào, nuôi thú bay thú cưỡi, gia nhập bang hội, hơn nữa còn nhận được quà tặng từ hệ thống – Cộng 100 điểm thuộc tính, mười tiểu tinh linh, một huyết tinh linh, năm kim, một bộ trang phục, một phiếu nhuộm tóc.
Quan Miên cảm thấy mấy món phía trước khá hữu dụng.
Tuyết Lý Hống phân tích cho Quan Miên ưu khuyết của các nghiệp vụ.
Nghề nghiệp trong Mộng Đại Lục chia thành bốn hệ, bao gồm chiến đấu, nguyên tố, tín ngưỡng và phụ trợ.
Long kỵ sĩ, thần thánh kỵ sĩ, vong linh kỵ sĩ và cuồng chiến kỵ sĩ hệ chiến đấu là những lựa chọn “chuẩn man”. Thế nhưng không phải game thủ nam nào cũng phù hợp với điều kiện đưa ra. Yêu cầu về thể chất người chơi của chúng khá khắt khe. Cùng chiêu thức sử dụng, hiệu quả game thủ thân thể cường tráng và game thủ gầy yếu mang lại rất khác nhau.
Nói cách khác, muốn làm kỵ sĩ và chiến sĩ chỉ phụ thuộc vào thao tác vẫn chưa đủ, tố chất cơ bản là điều kiện không thể thiếu.
Tuy công việc chủ yếu của Quan Miên là “bán sức lao động” nhưng cậu chủ yếu không dựa vào thể lực mà là mánh khóe, bởi vậy hệ chiến đấu đương nhiên không hợp.
Thứ hai là hệ nguyên tố.
Hệ nguyên tố chính là nguyên tố ma pháp sư, cũng chia thành bốn nhánh: Ma pháp sư hệ mộc, ma pháp sư hệ thổ, ma pháp sư hệ hỏa và ma pháp sư hệ thủy.
Hệ hỏa cùng hệ thổ được công nhận là trùm công kích và trùm phòng ngự trong các loại ma pháp sư, rất nhiều người chơi xem trọng. Hệ thủy không mạnh công kích bằng hệ hỏa, phòng thủ yếu hơn hệ thổ, nhưng công thủ cân bằng, phát triển toàn diện. Hệ thổ được xem như hệ phụ trợ trong hệ nguyên tố, hoàn cảnh sử dụng khá khó. Dưới tình huống chung quanh không có thực vật, muốn sử dụng ma pháp hệ mộc đòi hỏi phải có hạt giống cùng nước tăng trưởng. Tuy thế, những loại kỹ năng để bao vây, cố định, bám cứng… lại vô cùng lợi hại.
Quan Miên rất hứng thú với ma pháp sư hệ mộc, liệt nó vào danh sách lựa chọn.
Hệ tín ngưỡng bao gồm quang minh tế tự, hắc ám tế tự và vong linh pháp sư.
Trong số đó, quang minh tế tự cùng quang minh kỵ sĩ, vong linh kỵ sĩ cùng vong linh pháp sư là cộng tác tốt nhất. Hiệu quả kỹ năng của họ tăng lên hai lần khi dùng với đồng đội thuộc tính giống nhau. Hệ quang minh và hệ vong linh là kẻ thù trời sinh, vết thương gây cho nhau cũng đạt hiệu quả gấp đôi.
Quan Miên cho rằng số lượng quang minh tế tự và vong linh pháp sư hơi nhiều, ít ra bản thân từng gặp qua kha khá. Ngược lại, hắc ám tế tự bị ghẻ lạnh để lại ấn tượng không tồi cho cậu.
Tuyết Lý Hống nói: “Tuy hắc ám tế tự không được như quang minh tế tự hay vong linh pháp sư, có sẵn bạn đời là quang minh kỵ sĩ và vong linh kỵ sĩ, nhưng Thần Giáng (Trời Giáng ^^) của họ mạnh nhất trong ba hệ tín ngưỡng.”
Quan Miên hỏi: “Thần Giáng là cái gì?”
Bách Chiến Bách Thắng phì cười, “Có thứ gì nằm trong phạm vi hiểu biết của anh không?”
Quan Miên đáp: “Nếu cậu là ‘thứ’ thì xem như tôi biết, cậu tên Bách Chiến Bách Thắng.”
Vì biểu cảm của Quan Miên vô cùng nghiêm chỉnh, nghiêm chỉnh đến nỗi Bách Chiến Bách Thắng hoàn toàn không có dục vọng phản bác.
Tuyết Lý Hống tiếp tục nói: “Ngoài hệ phụ trợ, hệ chiến đấu, tín ngưỡng và nguyên tố đều mang tuyệt kỹ riêng. Hệ chiến đấu có skill Liên Hợp (Liên Kết Phối Hợp), hệ nguyên tố có Ma Pháp Trận, những chiêu này đều đòi hỏi sự phối hợp của hai game thủ cùng hệ, nhưng quang minh kỵ sĩ cùng vong linh kỵ sĩ lại không phù hợp với nhau. Tuyệt kỹ của hệ tín ngưỡng là Thần Giáng, chính là tiếp nhận lực lượng của thần, nhưng khi sử dụng sẽ tiêu hao rất nhiều thần lực sẵn có, mất năm mươi đến bảy mươi lăm phần trăm máu.”
Quan Miên âm thầm phân tích.
Lượng máu giảm năm mươi đến bảy mươi lăm phần trăm, nghĩa là trừ phi game thủ chuẩn bị hy sinh bản thân, bằng không khi dùng phải có trên bảy mươi sáu phần trăm máu.
Tuyết Lý Hống thấy Quan Miên không trả lời bèn nói tiếp: “Tuy sức chiến đấu của hệ tín ngưỡng không bằng hệ chiến đấu hay hệ nguyên tố nhưng họ được mệnh danh là bác sĩ game, có thể tiếp máu cho đồng đội hoặc bản thân. Vì vậy khi tổ đội, bọn họ thường được bảo vệ kỹ lưỡng, không cần xông pha chiến đấu.”
Bách Chiến Bách Thắng nói: “Xì, kiểu như ai kia dù theo nghề gì thì vẫn cần người bảo vệ nhỉ?”
Quan Miên để ngoài tai, tiếp tục cuộc trò chuyện: “Hệ phụ trợ thì sao?”
Tuyết Lý Hống đáp: “Phụ trợ là tạp nham nhất, chia thành đạo tặc, thích khách, thi nhân hát rong cùng vũ giả. Hệ phụ trợ không có tuyệt kỹ chung, từng nghề có chiêu thức nổi trội riêng. Hóa Phong (Điều Khiển Gió) của đạo tặc, Súc Ảnh (Thế Thân) của thích khách, Di Trừ (Loại Trừ) của thi nhân và Hồi Kính (Đáp Lễ) của vũ giả đều là những skill rất lợi hại.”
“Nhưng mấy chiêu đó cấp 75 trở lên mới có thể học.” Bách Chiến Bách Thắng hếch mũi nhìn Quan Miên, “Với kỹ thuật của anh, hố hố, chắc phải năm, sáu năm.”
Quan Miên nói: “Tôi không như cậu.”
“Anh!” Bách Chiến Bách Thắng nhảy dựng lên, định bổ nhào qua nhưng Tuyết Lý Hống đã nhanh nhảu ôm ngang eo cậu ta.
“Bình tĩnh, bình tĩnh.” Tuyết Lý Hống bị lôi đến trước hai bước.
Quan Miên lùi lại hai bước.
Bách Chiến Bách Thắng chỉ thẳng vào mũi cậu: “Anh tưởng dùng hai ngày luyện đến cấp 30 là ngon lắm hả?”
Quan Miên lắc đầu.
Bách Chiến Bách Thắng tiếp tục phun mưa, “Tôi nói anh hay, tất cả chỉ là bắt đầu! Là bắt đầu! Sau 30, điểm kinh nghiệm để lên cấp nhiều đến dọa chết người đấy, hơn nữa học skill cũng cần kinh nghiệm cùng tiền, muốn đạt cấp 75 ư, hừ hừ, năm, sáu năm là đề cao anh rồi! Đề cao anh rồi!”
Quan Miên nhìn Tuyết Lý Hống, “Anh có phát hiện…”
Bách Chiến Bách Thắng ngừng giãy dụa, “Phát hiện cái gì?”
Tuyết Lý Hống cũng tò mò nhìn cậu.
Quan Miên từ tốn nói: “Cậu ta thích tự tạo tiếng vọng khi nói chuyện.”
Tuyết Lý Hống: “…”
Bách Chiến Bách Thắng càng vùng vẫy dữ dội hơn, “Khốn nạn! Khốn nạn!”
Quan Miên nói: “Thấy chưa?”
Tuyết Lý Hống: “…”
“Ủa.” Quan Miên lấy làm hiếu kỳ, “Tại sao ‘khốn nạn’ không bị hệ thống xử lý?”
Tuyết Lý Hống trả lời: “Tin vỉa hè đồn rằng đây là câu cửa miệng của cổ đông lớn nhất công ty trò chơi.”
Quan Miên trầm ngâm tự hỏi: “Không biết câu cửa miệng của mấy cổ đông khác là gì nhỉ.”
Bách Chiến Bách Thắng cười lạnh: “Anh đúng là đồ ngu!”
Vút. Cậu ta biến thành áng sáng trắng, dần dần tan biến trong không gian.
Mất thăng bằng đột ngột khiến mông Tuyết Lý Hống suýt tiếp đất.
Quan Miên dõi theo hướng ánh sáng biến mất, chậm rãi nói: “Xem ra hai chữ nọ không phải.”
Trước khi Bách Chiến Bách Thắng ra tù, Quan Miên nhận được tiểu tinh linh của Tội Lỗi Quá Xá, thúc giục cậu mau đến Baute thực hiện hoài bão đầu quân công hội.
Bởi Tuyết Lý Hống thuộc công hội đối lập với Tinh Nguyệt, anh ta chỉ tiễn Quan Miên đến trận truyền tống tại cửa thành thủ đô Chetu của Macey.
Quan Miên đến sát mép trận truyền tống chợt quay đầu lại: “Bách Chiến rất đáng yêu.”
Tuyết Lý Hống cười đáp: “Tôi biết.”
Quan Miên nói: “Cảm ơn cậu ấy và bạn bè hộ tôi.”
Tuyết Lý Hống cười phá lên, vui vẻ gật đầu.
Quan Miên bước vào trận truyền tống, bảy sắc cầu vồng xoay vần trước mắt. Chẳng bao lâu, Quan Miên đã xuất hiện tại một thành phố phồn hoa đậm phong cách phương Tây cổ điển.
“Hey.” Giọng Tội Lỗi Quá Xá vang lên bên cạnh, “Hoan nghênh đến Baute, thành phố xinh đẹp nhất Mộng Đại Lục.”
Quan Miên phớt lờ cậu ta, tự kiểm tra lại trang bị.
Tội Lỗi Quá Xá buồn bã hỏi: “Anh tìm gì thế?”
Quan Miên đáp: “Trận truyền tống trừ hết hai kim tệ của tôi.”
“…Vì cự ly giữa Macey và Chamanreal tương đối xa.” Tội Lỗi Quá Xá phân bua.
Quan Miên nghiêm túc hỏi cậu ta: “Có bao lộ phí không?”
“…”
Thân làm nguyên lão Công hội Tinh Nguyệt bao năm, Tội Lỗi Quá Xá trước giờ chưa từng nghe bất cứ đề nghị gì về việc tài trợ lộ phí. Thế nhưng để cổ vũ nhiệt tình cho hội viên mới, Tội Lỗi Quá Xá ân cần bày tỏ rằng tuy công hội không có ưu đãi này, song cá nhân cậu ta sẽ trợ cấp cho Quan Miên.
Quan Miên từ chối. “Cậu cũng chẳng dễ sống.”
Một câu nói khiến Tội Lỗi Quá Xá suýt lệ chảy thành sông.
Vào công hội nhiều năm, cuối cùng đã có người thấu hiểu những chua xót cùng cam chịu sau ánh hào quang của cậu ta: “Ôi tri kỷ, tri kỷ. Mọi người đều tưởng em chơi bời lêu lổng, ham ăn biếng làm, thế nhưng có mấy ai hiểu thấu được em? Thật ra, dưới lớp mặt nạ ăn chơi trác táng chính là một chàng bò tuy chỉ ăn cỏ nhưng lại tiết sữa cho đời.”
Quan Miên hỏi: “Vào công hội phải ăn cỏ ư?”
Tội Lỗi Quá Xá sợ con vịt luộc sắp chín đột nhiên bay mất bèn vội vã bào chữa: “Khẩu vị của em tương đối thanh đạm. Người trong công hội đều ăn thịt uống rượu cả.” Cậu ta còn quảng cáo thêm vô số sự tích tình thâm nghĩa trọng của giữa các hội viên với nhau.
Quan Miên lặng lẽ theo cậu ta đến Sở Quản lý bang hội. Ăn cơm của chùa phải quét lá đa, trước khi ba trăm kim tệ vào túi, Quan Miên cần nhẫn nhịn thận trọng hơn bao giờ hết.
|
12: Tép riu công hội (hạ)
Ba mươi thành tài, gia nhập công hội.
Baute là đại bản doanh của Tinh Nguyệt, nhưng đóng quân tại đây không chỉ mỗi công hội này.
Tội Lỗi Quá Xá giải thích: “Trước mắt, hệ thống thành chiến vẫn chưa hoạt động nên không thể chiếm lĩnh cả thành phố.”
Quan Miên cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi lại: “Có thể chiếm thành ư?”
Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Ừ. Sau khi số lượng game thủ mãn cấp tăng lên, hệ thống sẽ mở thuộc tính thành chiến ra. Như Hy Nháo Giang Hồ chơi gần mười năm nhưng hệ thống thành chiến mới tung ra gần đây.”
Quan Miên nói: “Cậu có định xây nhà tổ cho đời sau ở đây không?”
Tội Lỗi Quá Xá ngẩn người: “Sao anh suy nghĩ sâu xa thế?”
Quan Miên trả lời: “Tôi cảm thấy thành chiến sẽ trở thành mục tiêu phấn đấu của thế hệ con cháu các cậu.”
Tội Lỗi Quá Xá: “…”
Quan Miên xin gia nhập với NPC quản lý bang phái.
NPC duyệt xong tư liệu của cậu rồi trả lời: “Xin lỗi, bạn không thể xin gia nhập bang hội.”
Quan Miên chưa kịp có phản ứng gì thì Tội Lỗi Quá Xá đã la toáng lên: “Tại sao?”
NPC đáp: “Bang hội không thể nhận người thất nghiệp.”
“Thất nghiệp?” Tội Lỗi Quá Xá ngạc nhiên nhìn Quan Miên.
Vàng thật không sợ lửa, Quan Miên hùng hồn lý luận: “Chẳng phải tôi là công nhân sao?”
Tội Lỗi Quá Xá liếc cậu muốn trắng mắt, “Vấn đề chính là trong Mộng Đại Lục, mỗi NPC đủ tư cách làm công nhân. Người chơi phải lựa chọn kỵ sĩ, ma pháp sư, tế tự…”
Quan Miên lúc này mới vỡ lẽ, “Đúng là tôi chưa chọn nghề nghiệp.”
Tội Lỗi Quá Xá vỗ vỗ lưng cậu: “Chỉ có nhà văn mới hoang tưởng mình có thể lách khỏi việc chọn nghề và sáng tạo ra một công việc lạ đến nỗi cả người phát triển game cũng chẳng biết.”
Quan Miên nói: “Tôi chưa quyết định mà thôi.”
Hai mắt Tội Lỗi Quá Xá chớp lia chớp lịa, “Cần gì băn khoăn nữa? Đương nhiên phải chọn thần thánh kỵ sĩ, như vậy mới được sát cánh bên em.”
Quan Miên từ chối: “Tôi loại nó ngay từ đầu.”
Tội Lỗi Quá Xá rất bất mãn: “Sao thế?”
Quan Miên đáp: “Bách Chiến Bách Thắng là thần thánh kỵ sĩ.”
“Anh định tương lai thường xuyên tổ đội luyện cấp với họ?” Theo lẽ, các thành viên trong đội nên thuộc nhiều loại nghiệp vụ để dễ bề hỗ trợ lẫn nhau, nhưng trong lòng Tội Lỗi Quá Xá rất không thích chung đụng với họ, dù gì người ta vẫn là Đế Diệu. Ân oán tình thù giữa hai công hội nếu xuất bản thành sách chắc chắn còn dày hơn tiểu thuyết thị trưởng tung ra hằng năm.
Quan Miên nói: “Không, nhưng tôi không muốn bề ngoài mình ngố như thế.”
Tội Lỗi Quá Xá đồng cảm sâu sắc, song cậu ta vẫn khuyên nhủ đôi lời: “Thật ra anh có thể nghĩ đến Tinh Phi Ngân, anh í cũng là thần thánh kỵ sĩ.”
Quan Miên hỏi: “Cậu ta cấp mấy?”
Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Cấp 89.”
“Nói cách khác, tôi phải ngố từ cấp 30 đến cấp 89.”
“…” Tội Lỗi Quá Xá vội vã hắng giọng, “Vậy anh định chọn nghề nào?”
Quan Miên nói: “Thích khách, ma pháp sư hệ mộc hoặc… hắc ám tế tự.”
Tội Lỗi Quá Xá hơi bất ngờ: “Lý do anh muốn làm hắc ám tế tự là…” Hắc ám tế tự được so sánh với loại quý tộc lánh đời.
Quan Miên giải thích: “Là vì tôi từng gặp qua quang minh tế tự cùng vong linh pháp sư.” Cậu liếc sang Tội Lỗi Quá Xá.
Tội Lỗi Quá Xá giơ tay ra hiệu dừng lại, “Hãy viết quan điểm của anh về quang minh tế tự vào di chúc, sau đó khóa kỹ vào két sắt nhé. Em ủng hộ anh làm hắc ám tế tự một ngàn phần trăm.”
Quan Miên đang lưỡng lự giữa ba lựa chọn thì Tội Lỗi Quá Xá đã dẫn cậu đến thẳng Sở Đăng ký nghề nghiệp hệ tín ngưỡng. Quan Miên vốn lười qua qua lại lại nên giao đại mười kim tệ, đổi về một bộ áo bào đen thui cùng một vòng tay bằng gỗ của hắc ám tế tự.
Chờ cậu thay quần áo xong xuôi, Tội Lỗi Quá Xá lập tức dẫn cậu đi làm thủ tục tại Sở Quản lý bang hội.
Danh sách bang hội đăng ký tại Baute tổng cộng có năm nhà.
Tội Lỗi Quá Xá sợ Quan Miên run tay ấn nhầm bèn không ngừng thôi miên bên tai cậu: “Công hội Tinh Nguyệt Công hội Tinh Nguyệt Công hội Tinh Nguyệt Công…”
“Xong.” Quan Miên ấn chọn.
Tội Lỗi Quá Xá kéo bảng điều khiển của mình ra, chọn mục bang hội, phát hiện thông tin “Năm thành viên mới nhất” vẫn chẳng có gì thay đổi. “Anh chắc chắn anh vừa gia nhập Công hội Tinh Nguyệt chứ?”
Quan Miên trả lời: “Tôi chọn tên thứ nhất.”
Tội Lỗi Quá Xá lẩm bẩm trong miệng: “Rõ ràng đã dặn nếu có đơn thì cứ duyệt, sao vẫn chưa vào nhỉ?”
Quan Miên nói: “Hay do tôi chưa nộp phí?”
“Tiền thủ tục không do anh giao. Khi công hội nhận thành viên mới cần nộp mười kim làm phí giới thiệu.” Đang nói dở, Tội Lỗi Quá Xá chợt thấy dòng trên cùng của bảng thông tin “Năm thành viên mới nhất” xuất hiện bốn chữ “Mộng Xuân Không Tỉnh” to tướng.
“Hì! Vào rồi nè.” Cậu ta hớn hở ra mặt.
Quan Miên cũng nhận được tin chúc mừng từ hệ thống.
[Hệ thống] Chúc mừng người chơi Mộng Xuân Không Tỉnh được phó hội trưởng Minh Nguyệt Vô Ảnh (Trăng Soi Không Bóng) kết nạp làm thành viên mới của Công hội Tinh Nguyệt.
Quan Miên hỏi: “Minh Nguyệt Vô Ảnh là ai?”
Sắc mặt Tội Lỗi Quá Xá hồng lên một cách đáng ngờ, nhưng cậu ta vẫn cố tỏ vẻ thờ ơ, “Là phó hội trưởng. Sao anh lại hỏi?”
Quan Miên trả lời: “Cô ta kết nạp tôi.”
“Ủa? Thế nào là cô ấy? Em tưởng em dặn hội trưởng rồi mà? Em phải hỏi rõ mới được.” Tội Lỗi Quá Xá lấy tiểu tinh linh ra, định viết thư nhưng còn do dự về tên người nhận.
Thấy cậu ta chìm đắm trong thế giới riêng, Quan Miên bèn xoay lưng bỏ đi.
Tội Lỗi Quá Xá bỗng nhiên hoàn hồn, hấp tấp đuổi theo, “Anh muốn đi đâu?”
Quan Miên đáp: “Tặng phẩm cấp 30 có 100 điểm thuộc tính, giờ tôi đi đổi.”
“Em đi với anh.” Tội Lỗi Quá Xá vừa chạy vừa nói: “Baute lớn lắm, anh sẽ lạc đường đấy.”
“Chẳng phải cậu định viết thư sao?”
Tội Lỗi Quá Xá lắc đầu, “Chuyện nhỏ như con thỏ, hỏi chi cho mệt.”
Quan Miên bình tĩnh nhìn cậu ta.
Tội Lỗi Quá Xá mò mẫm mặt mình, “Gì vậy? Đẹp trai quá hả?”
Quan Miên đánh giá: “Hơi sầu đời.”
Tội Lỗi Quá Xá: “…”
Tội Lỗi Quá Xá dẫn Quan Miên đến Trạm Phúc lợi, tiếp đãi họ là cô bé NPC xinh xắn rạng ngời.
Quan Miên phát hiện từ khi hai người bước chân vào cửa, ánh mắt Tội Lỗi Quá Xá chưa từng rời khỏi cô ta.
“Bạn thật sự quyết định nhập toàn bộ vào điểm trí lực?” NPC xác nhận lần thứ hai.
Quan Miên gật đầu.
Tội Lội Quá Xá tuy không thay đổi đường nhìn nhưng miệng vẫn liên tục hoạt động: “Đúng là tế tự rất cần điểm trí lực, nhưng cộng hết vào đó thì chẳng khác nào tự sát. Tốt xấu gì cũng tăng chút điểm thể chất với mẫn tiệp để khi nguy cấp còn chống đỡ được tí xíu, hoặc đủ cho mình bỏ chạy chứ.”
NPC không để ý đến cậu ta, thản nhiên nhận lấy phiếu hối đoái trong tặng phẩm, đổi thành điểm trí lực và cộng cho Quan Miên.
Tội Lỗi Quá Xá cuối cùng cũng chịu dời mắt sang Quan Miên, thở dài não ruột: “Các tân thủ khác không có cao thủ như em bên cạnh chỉ bảo nên cộng điểm bậy bạ còn dễ hiểu, nhưng rõ ràng có trùm cỡ em đây làm cố vấn, sao anh còn kích động đến thế?”
Quan Miên thâm thúy trả lời: “Nhờ cậu mà tôi ý thức được tầm quan trọng của trí lực.”
Tội Lỗi Quá Xá: “…”
Ra khỏi Trạm Phúc lợi, Tội Lỗi Quá Xá xúi Quan Miên mở trang phục của tặng phẩm ra xem thử.
Tạo hình trang phục trong Mộng Đại Lục được đầu tư rất kỹ, cùng là tặng phẩm nhưng quần áo không giống nhau, hơn nữa tần suất các bộ thiết kế khôi hài xuất hiện khá cao. Ánh mắt Tội Lỗi Quá Xá nhìn Quan Miên mỗi lúc một nóng bỏng, ra chiều không chờ nổi nữa.
Quan Miên nói: “Đều là quần áo, có gì hay mà xem.”
Tội Lỗi Quá Xá gân cổ phản bác: “Chậc chậc, thế mới bảo anh chẳng hiểu tình thú. Trang phục khác nhau, hoa văn khác nhau, người mặc khác nhau đương nhiên sẽ tạo thành hiệu ứng khác nhau. Ví dụ như cô em NPC kia, anh có cảm thấy hoa văn trước ngực em í vô cùng vô cùng tinh tế, vô cùng vô cùng quyến rũ không?”
Quan Miên hờ hững đáp: “Là ‘căng tròn’ đến quyến rũ chứ?”
Tội Lỗi Quá Xá vuốt mặt, “Đương nhiên, nhân tố con người cũng đóng góp phần nào, vì vậy em mới kêu anh lấy đồ ra mặc thử. Anh biết không, rất nhiều trang phục trong game đều do những nhà thiết kế tầm cỡ quốc tế sáng tác, giá trị xa xỉ lắm í.”
Quan Miên nói: “Cậu biết công việc của tôi là gì không?”
Tội Lỗi Quá Xá ngơ ngác khi cậu đột ngột chuyển chủ đề nhưng vẫn gật đầu: “Biết.”
“Thế cậu biết quần áo của chúng tôi là từ cả trăm bộ chọn ra không?”
“…Không.” Thợ mỏ còn được phúc lợi như vậy? Thế nhưng loại phúc lợi nọ có lợi ích gì? Lẽ nào ăn mặc lộng lẫy cho người khác ngắm thì bản thân sẽ sản sinh năng lượng ư? Tội Lỗi Quá Xá càng nghĩ càng ù ù cạc cạc.
Quan Miên nói: “Cho nên chẳng cần chuyện bé xé ra to.”
“…” Chuyện bé xé ra to hồi nào? Cậu ta chỉ… Hiếu khách vô bờ bến thôi mà!
Âm mưu thứ nhất thất bại, Tội Lỗi Quá Xá nhanh chóng đặt ra chiếc bẫy thứ hai. “Hình như tặng phẩm còn có một phiếu nhuộm tóc nhỉ?” Cậu ta tít mắt cười, “Em dẫn anh đi nhuộm tóc nha?”
Quan Miên đáp: “Chất tóc tôi rất tốt.”
Tội Lỗi Quá Xá thắc mắc: “Nhuộm tóc và chất tóc tốt hay không có liên quan gì đâu?”
Quan Miên định mở miệng nhưng cậu ta đã hấp tấp cắt ngang: “No no! Anh đừng nói vẫn hơn.”
Quan Miên bảo: “Cậu nhuộm đi.”
Tội Lỗi Quá Xá thoáng ngơ ngẩn mới cười nói: “Anh định có qua có lại sao? Lòng tốt của anh em xin ghi tạc trong tim, tiếc rằng tặng phẩm chỉ dành riêng cho chính người nhận, hu hu.”
Quan Miên nói: “Cậu có tóc bạc.”
“…Đó là nhuộm highlight.”
Đề phòng miệng Quan Miên tiếp tục nhàn rỗi, Tội Lỗi Quá Xá lập tức dẫn cậu gia nhập phân đội luyện cấp số 11.
Tổ đội trong Mộng Đại Lục nhận tối đa sáu thành viên.
Sau khi Tội Lỗi Quá Xá cùng Quan Miên vào đội, dù dùng phép trung bình cộng hay trung bình cụt để tính, đẳng cấp bình quân của đội vẫn không thay đổi bao nhiêu, thế nhưng… Bốn thành viên khác nhận ra sức chiến đấu của đội mình thay đổi rất nhiều.
Bình Bịch Yêu Meo Meo ấp úng hỏi: “Lão đại Tội Lỗi, anh quyết định luyện cấp cùng bọn em thật à?”
Tội Lỗi Quá Xá gật đầu: “Anh biết chắc mấy đứa sẽ mừng muốn xỉu, nhưng anh luôn thích hòa mình cùng nhân dân, cho nên đừng bị áp lực nhé.”
Bình Bịch Yêu Meo Meo ôm mặt. Áp lực của gã không phải nguyên cớ này.
Thân là phe tóc dài duy nhất trong đội, có lẽ Bé Cưng Alice cho rằng mình đủ khả năng phát biểu chút lời thật về tình hình thực tế: “Em nghĩ sức chiến đấu đội ta không cân bằng.”
Tội Lỗi Quá Xá tiếp tục gật đầu: “Anh biết anh biết, anh biết cấp mình rất cao, nhưng anh không chê mấy đứa đâu.”
Nồng Cháy Như Lửa tính tình trung thực, dứt khoát có sao nói vậy: “Lão đại, cấp anh quá cao, còn cấp bạn anh quá thấp. Rất nhiều phó bản quy định chênh lệch đẳng cấp giữa các thành viên không được vượt quá mười lăm. Theo tình hình hiện nay, chúng ta chỉ có thể đến phó bản Đồng Sinh Cộng Tử, nhưng bạn anh mà đi Đồng Sinh Cộng Tử chẳng phải hơi quá sức sao?”
Trước những lời ghét bỏ thẳng mặt, Tội Lỗi Quá Xá quyết không cúi đầu, “Nhóc yên tâm. Anh nhất định sẽ bảo vệ tốt mạng của mình và Mộng Xuân. Mấy đứa chỉ cần tập trung đánh quái là ổn.”
Bốn người khác cuối cùng hiểu ra tại sao lại cảm giác sức chiến đấu thay đổi quá lớn.
Bởi vì mặc dù nhân số đã tăng hai nhưng nòng cốt đánh nhau vẫn giậm chân tại bốn mới ức chứ!
Giây phút này, bốn thành viên tâm linh tương thông. Trong đầu cả bốn chỉ có cùng một suy nghĩ: “Bị Thịt Rỗng, Xích Đu Đung Đưa, đôi giờ phu dờ phụ (gian phu *** phụ)! Ai cho bọn bây vứt bỏ chiến hữu để đi hưởng thụ bữa cơm tình nhân bên ngọn nến hả?!”
Chú thích của biên tập:
Nhân vật game thường có các thuộc tính như lực lượng, trí lực, mẫn tiệp, tinh thần, thể chất, tương ứng với lực công kích, tính chính xác của đòn, tốc độ tránh chiêu, cột máu, cột MP… Ví dụ: 1 điểm trí lực đổi thành 2 điểm tính chính xác của đòn và 1 điểm cột MP hay 1 điểm thể chất đổi thành 3 điểm máu. Cách đổi điểm thuộc tính được hệ thống mặc định.
|
13: Quần chúng nằm vùng (thượng)
Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương (đánh lạc hướng kẻ thù).
Phiên bản thử nghiệm của Mộng Đại Lục sau khi trình làng không thu hút chú ý của giới game thủ là mấy. Thứ nhất, bối cảnh huyền ảo trong Mộng Đại Lục không hề mới mẻ thứ hai, bấy giờ Cửu Giới Truyền Thuyết mới mở rộng thêm bản đồ giới thứ mười, Hy Nháo Giang Hồ vừa kích hoạt hệ thống thành chiến, cảm tình người chơi dành cho chúng như đang trong thời kỳ trăng mật thứ hai, sự chú ý khó lòng lay chuyển. Nhưng công ty trò chơi đã nhanh chóng định hình chiến lược đối phó, đưa ra hệ thống phó bản muôn màu muôn vẻ.
Cửu Giới Truyền Thuyết thiên về các thao tác phiêu lưu thám hiểm, Hy Nháo Giang Hồ chú trọng âm mưu hoặc chém giết, mô tuýp phó bản đều khá cứng nhắc. Nhờ thế, khẩu hiệu đa dạng hóa phó bản mà Mộng Đại Lục tuyên truyền đã thành công lôi kéo rất nhiều game thủ.
Đồng Sinh Cộng Tử là một trong những phó bản đặc sắc nhất trong Mộng Đại Lục.
Ưu điểm lớn nhất của nó là không giới hạn level, đương nhiên, người chơi đạt cấp 30 trở lên mới được rời khỏi quê nhà, cho nên có thể nói phó bản này bao hết game thủ trên cấp 30. Song khuyết điểm của nó cũng nổi bật không kém, chỉ cần một thành viên bị giết là toàn quân bị diệt.
Gần Baute có một phó bản Bí Mật Của Dorothy thuộc loại Đồng Sinh Cộng Tử. Bản đồ của phó bản hình lục giác, nữ vong linh pháp sư Dorothy trốn trong trung tâm bản đồ, chung quanh được vòng lửa tử thần bảo vệ. Muốn dập tắt vòng lửa tử thần, người chơi phải đến sáu góc bản đồ để thu thập sáu giọt nước mắt của nữ thần sinh mệnh.
Bởi vậy, theo lộ tuyến của phó bản, trước hết phải đến sáu góc tiêu diệt sáu boss nhỏ canh giữ nước mắt của nữ thần sinh mệnh cùng đám lâu la, cuối cùng mới trở về trung tâm bản đồ, dập tắt lửa, mần thịt nữ vong linh pháp sư.
Không mong bản thân trở thành vai chính trong một vở diễn bi kịch, trước khi đánh phó bản, Bình Bịch Yêu Meo Meo đành triệu tập hội nghị khẩn cấp, cùng các thành viên còn lại chuẩn bị kỹ lưỡng cách xử lý mọi tình huống phát sinh.
Bao gồm ai lùa quái, ai làm lá chắn, ai bảo vệ ai… Nhỡ xảy ra tình huống không may thế này thì phải ứng phó thế kia…
Thân là nguyên lão Công hội Tinh Nguyệt, thân là game thủ đẳng cấp nhất, Tội Lỗi Quá Xá phải nai lưng gánh vác việc tiếp máu, tiếp máu, tiếp máu và tiếp máu… Nói chung là nhiệm vụ vĩ đại bảo đảm cột HP của các thành viên không tụt giọt nào.
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Anh biết hình tượng của anh trong lòng các em rất vĩ đại, thế nhưng anh đây chỉ có một mình, kỹ năng của anh cũng cần thời gian hồi chiêu chớ. Yêu cầu không được tụt giọt nào… hình như hơi khó à nha?”
Bình Bịch Yêu Meo Meo liếc cậu ta, “Thế anh nghĩ tụt bao nhiêu giọt là được?”
Tội Lỗi Quá Xá trả lời: “Anh thấy chỉ cần giữ được giọt cuối cùng thì tụt bao nhiêu cũng không quan trọng.”
Đội ngũ bốn người ban đầu: “…”
Nồng Cháy Như Lửa lên tiếng: “Em nghĩ ‘không tụt giọt nào’ rất tốt.”
Sức Chiến Đấu Lặng Thầm giơ tay, “Đồng ý.”
Bé Cưng Alice: “Đồng ý.”
Bình Bịch Yêu Meo Meo không hé răng, nhưng cánh tay giơ cao một cách đặc biệt rõ ràng.
Tổn thương nặng nề, Tội Lỗi Quá Xá đưa mắt cầu cứu Quan Miên.
Quan Miên: “Đại thế đã mất.”
Tội Lỗi Quá Xá: “…” Xem kìa, người ta đoàn kết đến thế, quân mình không thương nhau thì thôi, sao còn đi nội chiến chứ?
Trong phó bản, lửa ma trơi âm u trên tường tựa như những con mắt vong linh không bao giờ nhắm lại, lạnh lùng dõi theo từng bước đi của người chơi.
Bé Cưng Alice ngầm liếc Sức Chiến Đấu Thầm Lặng.
Chí khí nam nhi Bình Bịch Yêu Meo Meo lập tức trỗi dậy, gã tiến lên che chắn trước mặt Bé Cưng Alice.
Nhưng gã còn chưa đứng vững đã bị Nồng Cháy Như Lửa kéo về.
Bình Bịch Yêu Meo Meo hờn dỗi nhìn gã.
Nồng Cháy Như Lửa nói: “Khiên thịt phải chắn ở đầu hàng.”
Dứt lời, một bộ xương khô huơ đao nhào qua.
“Cẩn thận!” Bé Cưng Alice bắt đầu nhảy nhót.
Tội Lỗi Quá Xá và Quan Miên đi sau cùng.
Bấy giờ, Tội Lỗi Quá Xá mới hoàn hồn, vội vàng phủ trạng thái Thánh Quang Hộ Thể cùng Thần Chi Sủng Ái lên mọi người.
Quan Miên chú ý thấy tuy động tác ra chiêu của cậu ta nhìn bề ngoài hấp ta hấp tấp, nhưng thời gian thật sự tính rất chuẩn, mỗi trạng thái đều phát huy tác dụng đúng lúc trước công kích của quái.
Tội Lỗi Quá Xá bảo Quan Miên: “Nào, trốn sau lưng em, em bảo vệ anh.”
Quan Miên đáp: “Quái đến từ phía sau cậu.”
Tội Lỗi Quá Xá ngoảnh lại, mắt chớp chớp: “Vậy hả?”
“Tiếp máu!” Bình Bịch Yêu Meo Meo đột nhiên gào lên như đứt từng khúc ruột!
Do uy lực tiếng gào quá thê thương, ngay cả Quan Miên với phong thái “dù Thái Sơn sập ngay trước mắt, mặt vẫn không đổi sắc” cũng cảm thấy tim đập hơi nhanh. Sư Hống (Sư Tử Gầm) của cuồng chiến sĩ quả nhiên không phải hư danh.
Tội Lỗi Quá Xá khoan thai nói: “Còn nửa máu, đừng vội.”
Quan Miên chớp mắt.
Sau khi lựa chọn hành nghề hắc ám tế tự, cậu phát hiện mình có khả năng nhìn thấy cột HP của người chơi khác, không cần phỏng đoán trạng thái qua sắc mặt như trước nữa. Đây là một kỹ năng chuyên biệt của riêng hệ tín ngưỡng mà bài phân tích nhắc tới – Tuệ Nhãn (Mắt Thần).
Tuy game thủ có thể xem lượng máu trong bảng điều khiển, nhưng đang chiến đấu gay cấn, ai hơi đâu mà xem – Nếu rảnh tay thà uống HP còn nhanh hơn, bởi vậy đa số người chơi đều dựa vào tình trạng hoa mắt chóng mặt hoặc khả năng khống chế thân thể để suy đoán phần trăm lượng máu còn lại của mình. Với một game thủ đẳng cấp, ngoài việc vận dụng thuần thục các skill, tự đánh giá lượng máu cũng không kém phần quan trọng.
Bình Bịch Yêu Meo Meo kêu khóc: “Không! Nó là boss đấy!”
Quan Miên kiễng chân nhìn boss nhỏ được bọn lâu la lúc nhúc bảo vệ sau lưng. Toàn thân nó phát ra ánh sáng xám trong, đầu đội mũ nhọn, gương mặt giấu dưới vành mũ, dù không hoạt động vẫn khiến người ta thấy lạnh sống lưng, huống hồ giờ đây nó còn đang nhe nanh múa vuốt, không ngừng tung ra khí độc đen sì.
Tội Lỗi Quá Xá: “Anh biết.”
Bình Bịch Yêu Meo Meo không hò hét nữa, gã mới nhận ra càng la nhiều máu cạn càng nhanh.
Chính vào lúc máu của gã lay lắt ở mức một phần trăm, mạng sống như chỉ mành treo chuông, một luồng ánh sáng thiêng liêng chợt phủ xuống.
Cột HP của gã đầy lên nhanh chóng.
Không chỉ riêng gã, những em khác cũng được phục hồi như vậy. Không hề ngừng tay, Tội Lỗi Quá Xá tiếp tục sử dụng Ngâm Xướng Thất Vọng đánh sạch máu của boss nhỏ.
Đòn liên hoàn cậu ta đánh ra đã cứu vớt toàn đội, cổ vũ sĩ khí chiến đấu.
Bình Bịch Yêu Meo Meo lấy lại tinh thần, trùng chấn uy phong, không ngừng sử dụng Sư Hống của cuồng chiến sĩ.
Cuối cùng, trong tiếng gầm rống vang vọng, boss nhỏ oanh liệt ngã xuống dưới Hỏa Thần Nhất Kích (Một Đòn Của Thần Lửa) của Nồng Cháy Như Lửa!
Nhặt xong phần thưởng, dù hơi chần chừ nhưng Bình Bịch Yêu Meo Meo vẫn giao tất cả cho Tội Lỗi Quá Xá. Chưa đề cập đến địa vị của cậu ta trong công hội, chưa đề cập đến đẳng cấp của cậu ta, chỉ bằng vào biểu hiện hôm nay, tất cả đều phải công nhận Tội Lỗi Quá Xá tuyệt đối xứng đáng.
Tội Lội Quá Xá thản nhiên nhận lấy, phân chia từng món một.
Nhờ nghề nghiệp cả đám khác nhau, quá trình chia quà không hề xảy ra tranh chấp.
Nhưng điểm nổi bật của Mộng Đại Lục ngoài phó bản ra còn có hai chữ “ki bo”.
Tuy thế giới ảo là loại tiêu tiền như nước, song tiền trong Mộng Đại Lục không chảy như nước, nó chảy như thác! Nhưng thác đổ dù mạnh vẫn không dập tắt được nhiệt tình của giới game thủ. Bởi thế giới hiện thực nhìn chung đã đạt mức đủ ăn đủ xài, phân biệt giàu nghèo trong game càng khiến người chơi cảm thấy hứng thú.
Vì vậy, đẳng cấp phần thưởng bạn boss cỏn con kia nhả không mấy cao, bán đi cũng chẳng được bao tiền.
Tội Lỗi Quá Xá chia chác đồ đạc xong xuôi, giao phần tiền còn lại cho Bình Bịch Yêu Meo Meo.
Bình Bịch Yêu Meo Meo sửng sốt: “Sao thế?”
Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Em là đội trưởng mà.”
Bình Bịch Yêu Meo Meo ngượng ngùng cười, “Hì! Ai lại mặt dày như vậy?”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Như nhau cả thôi. Dù sao cũng đâu phải vào túi mình, cứ dùng danh nghĩa của em để sung vào công quỹ đi.”
“Sung vào công quỹ?” Nụ cười của Bình Bịch Yêu Meo Meo sượng trân.
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Em quên à? Công hội quy định mỗi hội viên khi càn quét phó bản phải nộp mười phần trăm thu nhập vào công quỹ.”
Hình như quên thật?
Bọn Bình Bịch Yêu Meo Meo xấu hổ nhìn nhau.
Trên cơ bản, ngoài hội trưởng và phó hội trưởng, dường như chẳng ai tuân thủ thì phải. Rất có khả năng các vị nguyên lão cũng quên luôn.
“Đương nhiên đương nhiên, nhất định sung công, nhất định sung công.” Bình Bịch Yêu Meo Meo bỏ tiền vào túi, thầm nghĩ: May mà không nhiều.
Tội Lỗi Quá Xá lên tiếng: “Anh sẽ đếm tiền, đừng quên quy định mười phần trăm nhé.”
“…” Bình Bịch Yêu Meo Meo hơi xót ruột. Gã nhớ Dorothy chẳng thích nhả thứ gì khác ngoài tiền.
Trong Mộng Đại Lục, người chơi trên cấp 80 không nhiều. Bảng xếp hạng cao thủ hiện nay đa phần đều là cấp 75 trở lên, hơn nữa game thủ đẳng cấp thường lập đội ngũ đánh phó bản cố định, cho nên sau khi Bình Bịch Yêu Meo Meo vào game đến nay vẫn chưa từng gặp mặt, đừng nói chi đến quang minh tế tự cấp tám mấy. Độ khan hiếm ư, xem ai bao người ta thì biết.
Vì vậy, ban đầu bọn Bình Bịch Yêu Meo Meo vẫn chưa ý thức được niềm hạnh phúc lớn lao khi có cao thủ cùng mình luyện cấp, đợi đến lúc thấu hiểu, cả bọn đã dùng nửa tiếng thần tốc càn xong phó bản. Tuy Quan Miên chẳng hề ra tay nhưng cũng không vướng tay bọn họ, bước bước chuẩn xác! Do trò này không cho đăng ký tài khoản phụ, Bình Bịch Yêu Meo Meo nghi ngờ cậu là cao thủ của game khác qua.
Tội Lỗi Quá Xá nhìn Bình Bịch Yêu Meo Meo tay cầm tiền, mắt dán vào thi thể Dorothy nằm sải lai bên cạnh, chợt thấy rùng mình.
“Thắng rồi đấy, mấy đứa còn đứng dây chi nữa? Hơ, nếu không muốn nộp thì khỏi nộp. Dù sao anh chẳng quan trọng mấy chuyện đó.” Chắc Tinh Phi Ngân cũng không trông cậy vào chút tiền trên trời rơi xuống này đâu ha?
“Lão đại!” Bình Bịch Yêu Meo Meo khoe cơ ngực trần, oai hùng vọt tới trước mặt cậu ta, “Anh nhận em làm đàn em nhé?”
Tội Lỗi Quá Xá thoáng ngơ ngẩn nhưng lập tức phì cười, đang định mở miệng thì đột nhiên trước mắt lóe sáng. Đội ngũ bị phó bản cưỡng chế đuổi đi.
Ra ngoài, Tội Lỗi Quá Xá chân chưa đứng vững đã thấy một đám tiểu tinh linh như ruồi nhặng nhào qua.
Bọn Bình Bịch Yêu Meo Meo đồng lòng cảm khái: Nguyên lão không hổ là nguyên lão! Quả nhiên bận bịu trăm công nghìn việc!
Tội Lỗi Quá Xá vật vã ngoi ra từ đám tiểu tinh linh, kéo tay Quan Miên đang đứng cạnh xem kịch vui: “Đi, đi nằm vùng!”
Bình Bịch yêu Meo Meo vốn định giữ lại nhưng vừa dợm bước đã nhận được tin nhắn của hệ thống:
[Hệ thống] Người chơi Tội Lỗi Quá Xá rời khỏi đội ngũ.
Chẳng bao lâu sau, Mộng Xuân Không Tỉnh cũng rút lui.
“Anh đoán chúng ta đi đâu nằm vùng?” Tội Lỗi Quá Xá khoe ra nụ cười *** đãng chính hiệu con nai vàng.
Quan Miên trả lời: “Công hội Đế Diệu.”
“Sao anh biết?” Tội Lỗi Quá Xá rất bất mãn.
Quan Miên nói: “Tôi chỉ biết tổng cộng hai công hội.”
“…” Chẳng vui chút nào!
Tuy Vanrell là tổng bộ của Công hội Đế Diệu, nhưng cũng như Baute, Vanrell có khá nhiều công hội đóng quân.
Không biết Tội Lỗi Quá Xá đã gửi tiểu tinh linh cho ai, sau đó cậu ta lập tức lôi kéo Quan Miên rút khỏi Công hội Tinh Nguyệt.
“Nè, chúng ta đi nhuộm tóc nhé!” Tội Lỗi Quá Xá không từ bỏ quyết tâm tạo hình cho Quan Miên.
Quan Miên đáp: “Không cần.”
Tội Lỗi Quá Xá hỏi: “Không nhuộm tóc làm sao che giấu thân phận?”
Quan Miên nói: “Không phải phiền não của tôi nên là làm sao để bọn họ phát hiện thân phận của mình ư?”
“…”
Tội Lỗi Quá Xá đành tự đi nhuộm.
Quá trình nhuộm tóc trong game đơn giản hơn hiện thực nhiều, người chơi chỉ cần thay đổi thông số. Tội Lỗi Quá Xá nhanh chóng chui ra từ tiệm nhuộm, màu tóc vàng bạc đan xen chói lóa.
“Đẹp không?”
Quan Miên nhìn cậu ta cả nửa buổi mới trả lời: “Cậu định quyến rũ lực lượng chiến đấu của kẻ thù sao?”
Tội Lỗi Quá Xá: “Yên tâm, mỹ nhân kế có người khác lo.”
Quan Miên hỏi: “Tinh Phi Ngân cũng đi?”
“Gì mà Tinh Phi Ngân? Là hội trưởng, hội trưởng! Anh không lễ phép nha.”
Quan Miên nói: “Mấy phút trước tôi vừa rút khỏi công hội.”
Hiện tại Tội Lỗi Quá Xá mới nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng, ánh mắt long lanh nhìn Quan Miên: “Về lại chứ?”
Quan Miên nói: “Ừ.”
Tội Lỗi Quá Xá mặt mày rạng rỡ, “Anh em tốt.”
Nhưng chưa nói lúc nào về lại thôi.
Quan Miên thầm nghĩ.
Từ trận ma pháp truyền tống của Baute đến trận ma pháp truyền tống của Vanrell chỉ trong nháy mắt.
Ngoảnh đầu nhìn Tội Lỗi Quá Xá quấn chằng chịt như xác ướp, Quan Miên lặng lẽ nhích qua hai bước.
Tội Lỗi Quá Xá nhanh tay bắt cậu lại, “Anh muốn đi đâu?”
Quan Miên đáp: “Hạ thấp thân phận một chút.”
Tội Lỗi Quá Xá thắc mắc: “Bây giờ em vẫn chưa đủ thấp hả?”
Quan Miên nói: “Nhìn chung quanh.”
Tội Lỗi Quá Xá quanh quất bốn phía, bắt gặp rất nhiều người đang quan sát hai anh em họ.
“Tôi đây đến từ Trung Đông…” Tội Lỗi Quá Xá khua môi múa mép ba hoa.
Quan Miên đột nhiên cảm thấy nhuộm tóc thật ra không phải ý kiến quá tồi. Ít ra đủ để tự ngụy trang bản thân.
Tội Lỗi Quá Xá kéo cậu tránh khỏi đám người, thấp giọng nói: “Yên tâm. Ở đây có rất nhiều người của Công hội Tinh Nguyệt. Lần này hội trưởng hai bên đàm phán, mọi người rất nghiêm túc, khẩn trương lắm í.”
Quan Miên hỏi: “Sao tôi cảm giác như đang trẩy hội ấy?”
Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Đó gọi là giả vờ ung dung.”
“Há há há há… Đợi Tinh Phi Ngân đến tao sẽ chộp vài pô, sau đó PS (Photoshop) cho mình cưỡi thú một sừng cùng chàng!” Một cô gái trẻ cạnh đó hưng phấn kêu lên.
“Tao khoái Lòng Son cơ! Chững chạc, chuẩn man!”
“Chẳng phải mày bên Tinh Nguyệt à?”
“Thì đã sao? Cùng lắm tao bỏ trốn theo Lòng Son!”
“…”
Tội Lỗi Quá Xá nhìn trời, vờ như không nghe.
Quan Miên hỏi thăm: “Lòng Son là ai?”
“Lòng Son Chiếu Sử Xanh.” Tội Lỗi Quá Xá nói, “Hội trưởng Công hội Đế Diệu.”
Quan Miên nghĩ đến nhân vật hiếu chiến Bản Chất Minh Mẫn nhắc tới, trong lòng âm thầm trừ điểm.
Chú thích của biên tập:
Mỗi skill thường có những thông số thời gian sau:
– Delay/Chanting time: Thời gian tính từ lúc click chuột đến khi thanh tiến trình của skill hiện lên.
– Casting time: Thời gian cho các hiệu ứng màu mè của chiêu trước khi trúng đối thủ.
– Cooldown time: Thời gian hồi kỹ năng. Khoảng cách thời gian tối thiểu khi sử dụng hai chiêu liên tiếp, bắt đầu tính khi thanh tiến trình đầy.
|
14: Quần chúng nằm vùng (trung)
Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương.
Tội Lỗi Quá Xá dẫn Quan Miên đến Sở Quản lý bang hội của Vanrell, cả hai gia nhập Công hội Đau Răng.
Tội Lỗi Quá Xá giải thích: “Công hội này và Đế Diệu quan hệ không tệ, dùng lớp vỏ bọc của nó thâm nhập nội bộ quân thù là hợp nhất.”
Quan Miên nói: “Cậu làm sao mua chuộc bọn họ?”
Tội Lỗi Quá Xá chà chà hai ngón tay.
Quan Miên hỏi: “Cậu rất có tiền?”
Tội Lỗi Quá Xá giật nảy, vội vã bào chữa: “Công quỹ.”
Quan Miên thâm thúy liếc cậu ta.
Tội Lỗi Quá Xá dòm trước ngó sau.
“Cậu nhìn gì vậy?” Quan Miên thắc mắc.
Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Nhìn người í.” Cậu ta hạ giọng nói. “Chốc nữa hội trưởng cùng Lòng Son đến tràng thí luyện đàm phán, muốn vào trong phải có thiệp mời. Người của Công hội Đau Răng sẽ tặng chúng ta hai tấm.”
Quan Miên cau mày: “Tại sao đàm phán ở tràng thí luyện?”
Tội Lỗi Quá Xá giải thích: “Tràng thí luyện có chế độ đánh giáp lá cà chứa được hai trăm game thủ quần nhau, rất thích hợp đàm phán. Chế độ có thể do hai công hội lớn cùng kích hoạt, sau đó lựa chọn cho phép trợ chiến hay không. Nếu đồng ý, mỗi công hội sẽ nhận một trăm thiệp mời để phát cho người chơi, ngoại trừ thành viên của công hội đối thủ. Nếu không đồng ý trợ chiến thì chỉ có hội viên phe liên quan mới được đăng nhập.”
Khoảng ba phút sau quả nhiên có em gái xinh xắn đến tặng một tấm thiệp mời.
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Tôi muốn mua thêm tấm nữa.”
Người đẹp lắc đầu, “Hết hàng rồi.”
Tội Lỗi Quá Xá cười âm hiểm: “Em gái có cách mà.”
Người đẹp từ tốn nói: “Còn một tấm, nhưng là của hội trưởng.”
Tội Lỗi Quá Xá vốc ra cả nắm kim tệ.
Mặt không đổi sắc, người đẹp móc thiệp ra, “Giờ nó là của anh.”
Tội Lỗi Quá Xá nhẹ giọng cảm tạ, giao thiệp cho Quan Miên. Hai người sóng vai đi về phía tràng thí luyện.
Người bu bên ngoài tràng thí luyện đông nghịt.
Không ít kẻ hò hét rao bán thiệp, giá cả ngấp nghé năm trăm kim tệ.
Quan Miên đột nhiên nói: “Cậu đi nằm vùng là để giảm số thiệp phải phát cho phe mình, giúp công hội kiếm tiền đúng không?”
Tội Lỗi Quá Xá vỗ vai Quan Miên, cảm động thốt: “Không ngờ hình tượng của em trong tim anh lại cao thượng đến thế, tiếc thay, không phải đâu. Em đi nằm vùng vì muốn tránh giáp lá cà thôi.”
Quan Miên nhìn cậu ta.
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Người chơi Mộng Đại Lục thích đàm phán ở tràng thí luyện để tiện việc đánh nhau.”
Quan Miên gật gù: “Hiểu.”
Tội Lỗi Quá Xá hỏi: “Anh hiểu cái gì?”
Quan Miên đáp: “Cậu định đi làm thích khách.”
Tội Lỗi Quá Xá bùi ngùi cảm tưởng: Mình thật sự không vĩ đại như vậy. Mình thật sự chỉ muốn làm quần chúng xem kịch hay mà.
Vé chợ đen bán gần hết, người chơi lục tục vào trong.
Tội Lỗi Quá Xá cùng Quan Miên hòa mình trong dòng người. Bởi thiệp mời là của Công hội Đế Diệu, hai người trực tiếp được sắp xếp đến nhà nghỉ của Đế Diệu.
Thấy chung quanh toàn người là người, Tội Lỗi Quá Xá dùng tay che mặt, đầu cúi gầm xuống.
“Có ai đang nhìn em không?” Cậu ta nhỏ giọng hỏi Quan Miên đứng cạnh.
Quan Miên đáp: “Có.”
“Ai? Tướng mạo ra sao? Nghề nghiệp gì? Đứng đâu?” Tội Lỗi Quá Xá rất căng thẳng.
Quan Miên nói: “Tôi. Tướng mạo của tôi. Hắc ám tế tự, đứng cạnh cậu.”
“…Không hài hước chút nào!”
“Tôi thích nhìn thẳng vào người khác khi trò chuyện, đây là lễ phép.”
Tội Lỗi Quá Xá thở dài: “Chỉ người nổi tiếng mới thấu hiểu nỗi đau của em thôi.”
Tràng thí luyện đột nhiên yên tĩnh, tiếp theo là tiếng hô gọi vang lên khắp phía.
“Hội trưởng.”
“Hội trưởng.”
“…”
Vị trí Quan Miên đứng gần như ngoài cùng, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một bóng dáng cao lớn bị biển người vây quanh.
Bầu không khí vốn ấm áp chợt trở thành căng thẳng.
Tất cả như trúng á huyệt, đồng loạt cứng đờ.
Do bầu không khí hiện tại quá kỳ cục, cả Tội Lỗi Quá Xá cũng nhịn không nổi phải ngẩng đầu lên, nhón chân hóng chuyện.
Quan Miên lờ mờ thấy một bóng đen sau lưng Lòng Son Chiếu Sử Xanh.
“Đại Công!”
Chẳng biết thằng nào kích động gào lên, theo sau là vô vàn tiếng hưởng ứng lao nhao.
Cả đám hò reo hoan hô khác hẳn giây trước.
“Anh ta quay lại rồi sao?”
Quan Miên quay sang, bắt gặp vẻ kinh sợ lần đầu xuất hiện trên gương mặt lúc nào cũng hi hi ha ha của Tội Lỗi Quá Xá. “Ai?”
Tội Lỗi Quá Xá trả lời: “Kể ra dài dòng lắm. Nói tóm lại, anh ta tên Ám Hắc Đại Công, trước mắt là phó hội trưởng Công hội Đế Diệu.”
Thấy cậu ta suy tư, Quan Miên thản nhiên nói: “Cậu rất kiêng dè anh ta.”
“Đương nhiên. Anh ta là người sáng lập Công hội Đế Diệu, mở ra thời kỳ đen tối huy hoàng nhất của Đế Diệu.” Cậu ta thoáng ngừng lại, “Dĩ nhiên công hội của chúng ta cũng rất mạnh.”
Hai người không nói gì nữa.
Lòng Son Chiếu Sử Xanh và Ám Hắc Đại Công từ từ đến gần.
Quan Miên cảm thấy bóng đen chìm trong biển người kia hơi quen mắt.
Ám Hắc Đại Công…
Ám Hắc Đại Công…
Ám Hắc Đại Công?
Quan Miên nhớ tới thanh niên áo đen từng vô địch trong trò thực chiến hôm nọ.
“Tôi nghĩ mọi người đều rõ lý do chúng ta quyết phải chiến thắng.” Giọng của Lòng Son Chiếu Sử Xanh trầm bổng vang lên, “Vì vậy chúng ta hãy trực tiếp định ra chiến lược.” Anh ta phất tay, nguyên lão Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta của Công hội Đế Diệu liền tiến lên một bước, “Ai chưa đăng ký nghề nghiệp hay đẳng cấp thì đăng ký bây giờ, đã có đội ngũ cố định cũng qua đăng ký.”
Quan Miên nhìn Tội Lỗi Quá Xá.
Tội Lỗi Quá Xá níu áo Quan Miên, “Có Ám Hắc ở đó, lên đăng ký là chết chắc.”
Quan Miên hỏi: “Gã quen cậu?”
Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Nếu anh ta nhớ nổi người bị anh ta chém chết hơn chục lần thì ừ, anh ta nhớ mặt em.”
Quan Miên: “À.” Xem ra kiên nhẫn chém người là truyền thống độc đáo của Công hội Đế Diệu.
Việc đăng ký khiến cả phòng nghỉ loạn hết cả lên.
Thấy Tội Lỗi Quá Xá lấy báo ra, Quan Miên ngạc nhiên hỏi: “Trong game mà cũng có báo à?”
“Đương nhiên, nếu không làm sao nắm bắt tin tức chứ?” Cậu ta nói tiếp, “Nhưng phải đặt mua, một trăm kim tệ mỗi tháng, mỗi sáng do huyết tinh linh đích thân giao tận tay cho khách hàng. Trên báo có bảng nhắn tin, bảng cao thủ, bảng đại gia, thông báo cải cách hệ thống…”
Quan Miên tò mò: “Cậu tìm gì vậy?”
“Bảng cao thủ.” Tội Lỗi Quá Xá trả lời, “Không biết Ám Hắc cấp mấy nhỉ? A, đây rồi.”
“Cấp mấy?”
“77.”
“Còn cậu?”
“88.”
Quan Miên nói: “Ừm, ám sát có hy vọng.”
Tội Lỗi Quá Xá vẻ mặt suy sụp: “Với người khác thì khoảng cách đó rất an toàn, nhưng nếu đối phương là Ám Hắc…”
Quan Miên cau mày.
“Em hơn một trăm cấp mới an toàn!”
Quan Miên nhìn cậu ta, từ tốn thăm dò: “Cậu không phải người của Tinh Nguyệt đi nằm vùng Đế Diệu, cậu là Đế Diệu phái đến Tinh Nguyệt làm gián điệp chứ gì?”
Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Em chỉ phát biểu sự thật thôi. Anh ta là người có bản lĩnh tận dụng triệt để những lợi thế trong tay. Nghe nói anh ta từng cùng Lòng Son chơi trò đoán tỷ lệ máu còn lại, dù của mình hay của người khác anh ta đều đoán trúng trăm phần trăm.”
“Gã hành nghề gì?”
“Long kỵ sĩ.” Tội Lỗi Quá Xá nói, “Khó luyện hơn thần thánh kỵ sĩ hay vong linh kỵ sĩ nhiều, song kỹ năng biến thái lắm.”
“Còn ai chưa đăng ký?” Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta vung vẫy tờ đăng ký. “Thiếu hai người!”
Tội Lỗi Quá Xá kiên trì ngắm đất.
Quan Miên mặt tỉnh như ruồi.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta hỏi lại mấy lần, không thấy ai trả lời bèn ngồi xuống, cùng Lòng Son Chiếu Sử Xanh thương lượng chiến lược.
Không biết trôi qua bao lâu, lâu tới mức Quan Miên bắt đầu cân nhắc việc đăng xuất, hệ thống chợt nhảy ra tin tức:
[Hệ thống] Còn cách thời gian quy định năm phút, mời hai bên chuẩn bị.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đứng lên phân bố nhiệm vụ.
Quan Miên nghĩ tới khả năng thân phận bại lộ.
Khi tất cả nhân vật tại tràng đều nhận nhiệm vụ, hai kẻ rảnh tay như mình và Tội Lỗi Quá Xá sẽ nổi bật hơn người.
Nhưng hiển nhiên Tội Lỗi Quá Xá quá thừa kinh nghiệm đối phó với loại chuyện này. Cậu ta đảo mắt, xáp đại vào một người trông như có sẵn đội ngũ cố định. Thông thường người phụ trách sẽ không điểm từng ID trong đội ngũ cố định để giao nhiệm vụ, bởi vì giữa các thành viên đã rất ăn ý với nhau. Bởi lẽ, núp bóng bọn họ sẽ nhìn như tổ viên của nhóm, khá an toàn.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta tranh thủ sắp xếp xong xuôi trong năm phút cuối, sau đó Lòng Son Chiếu Sử Xanh tiến lên một bước, lời ít ý nhiều mà phất tay, “Xuất phát!”
|