Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
|
|
15: Quần chúng nằm vùng (hạ)
Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương.
Đồng hồ đếm ngược của hệ thống vừa biến mất, game thủ tham dự của hai công hội lập tức được truyền tống đến chiến trường.
Tội Lỗi Quá Xá kéo Quan Miên đi tìm góc tốt để bao quát toàn bộ đại hội.
Dẫn đầu Công hội Tinh Nguyệt là Tinh Phi Ngân và cô gái tóc đen cao gầy, trang phục kỵ sĩ một trắng một đen vô cùng xứng đôi.
“Minh Nguyệt Vô Ảnh?” Quan Miên hỏi.
Tội Lỗi Quá Xá kinh ngạc hỏi lại: “Sao anh biết?”
Quan Miên đáp: “Đoán.”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Cô ấy là vong linh kỵ sĩ.”
Quan Miên: “Ừm.”
Tại tràng, thấy Ám Hắc Đại Công xuất hiện, ánh mắt của Tinh Phi Ngân thoáng hiện nét kinh ngạc, có điều do mặt cậu ta thường không thể hiện cảm xúc, dù kinh ngạc cũng không lộ rõ bên ngoài. Tinh Phi Ngân chỉ thản nhiên gật đầu chào: “Lâu rồi không gặp.”
Ám Hắc Đại Công đáp lời: “Tôi hy vọng nghe được những lời này từ anh trai của cậu hơn.”
Tinh Phi Ngân nói: “Anh tôi rất bận.”
Ám Hắc Đại Công uể oải nói: “Người thông minh sẽ biết hưởng thụ cuộc sống trên sự bận rộn của kẻ khác.”
Không thèm chắp nhặt, Tinh Phi Ngân quay sang nói chuyện với Lòng Son Chiếu Sử Xanh: “Bắt chuyện xong xuôi, vào đề được chưa?”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh nhìn Ám Hắc Đại Công.
Ám Hắc Đại Công nhún vai.
Lòng Son Chiếu Sử Xanh lên tiếng: “Tôi muốn giải thích rõ ràng chuyện xảy ra tại Macey hôm nọ.”
Tinh Phi Ngân lạnh nhạt nhìn anh ta.
Lòng Son Chiếu Sử Xanh nói tiếp: “Người khiêu chiến game thủ của các bạn quả thật thuộc Công hội Đế Diệu, nhưng đó hoàn toàn là hành vi cá nhân, không liên quan đến công hội.”
Tinh Phi Ngân hỏi: “Còn lý do nào khác không?”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh trả lời: “Hết.”
Tinh Phi Ngân: “Vậy khai chiến thôi.”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh gật đầu, “Được.”
Là đối thủ duy nhất từ khi lập hội đến nay, cả hai đều hiểu rõ đối phương như lòng bàn tay. Loại lý do “tiêu chuẩn” ỡm ờ này chỉ để chứng minh chút văn minh còn sót lại của công hội bọn họ, không hề ảnh hưởng cả tiền căn lẫn hậu quả.
Lòng Son Chiếu Sử Xanh hỏi: “Giáp lá cà hay luân phiên đấu tay đôi?”
Đường nhìn của Tinh Phi Ngân lơ đãng quét qua mặt Ám Hắc Đại Công.
Ám Hắc Đại Công cười giễu đáp lại.
“Luân phiên đấu tay đôi.” Tinh Phi Ngân đáp. Tuy Ám Hắc Đại Công khá lâu chưa vào Mộng Đại Lục nhưng Tinh Phi Ngân vẫn không dám xem thường anh. Trong lịch sử của Mộng Đại Lục, Ám Hắc Đại Công luôn độc chiếm ngôi đầu bảng số lần PK thắng cả trên đài cũng như bên ngoài.
Vị trí thứ hai kém anh một hàng đơn vị.
Giả sử năm xưa không có Phồn Tinh Hữu Độ (Sao Dày Có Hạn) thực lực ngang cơ, sợ rằng Mộng Đại Lục đã sớm trở thành thiên hạ của một mình Ám Hắc Đại Công.
Lòng Son Chiếu Sử Xanh liếc Ám Hắc Đại Công ra chiều hỏi ý.
Ám Hắc Đại Công nhướng mày.
“Được.” Lòng Son Chiếu Sử Xanh cùng đàn em lùi ra vài bước, để lộ khoảng sân đấu ở trung tâm.
Thật ra tràng thí luyện chỉ mặc định chế độ giáp lá cà, game thủ trong phạm vi chiến trường đều có thể ra tay tấn công đối phương, còn luân phiên đấu tay đôi chính là hình thức PK do người chơi tự đặt ra. Nói cách khác, nếu game thủ được chọn lạm dụng kỹ thuật đánh lan diện rộng, người chơi chung quanh bất kể địch ta cũng sẽ bị tổn thương ít nhiều.
Quan Miên hỏi Tội Lỗi Quá Xá: “Luân phiên mấy lần?”
Tội Lỗi Quá Xá cùng những người khác đều hào hứng tìm kiếm chỗ ngồi, “Mấy chục lần là ít í.”
Quan Miên cau mày, sắp đến thời gian cậu phải đi ngủ. Giờ cơm đã bỏ lỡ, Quan Miên không muốn trễ luôn giờ ngủ.
Tội Lội Quá Xá hỏi: “Chứ anh tưởng nhiều người đến xem biểu diễn võ công đến vậy sao?”
Quan Miên đáp: “Tôi là đến xem.”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Yên tâm, giả sử giáp lá cà thì chắc anh sẽ bị loại đầu tiên, nhưng nếu là luân phiên, anh nhất định là người trụ lại cuối cùng.”
“Đằng ấy tên gì?”
Giọng nói của Ám Hắc Đại Công lấn át tất cả mọi tiếng xì xầm to nhỏ, vang thẳng về phía bọn họ.
Lưng Tội Lỗi Quá Xá cứng đờ, suýt nữa đào hố chui tọt xuống đất.
Quan Miên xoay sang, bắt gặp ánh mắt chăm chú của Ám Hắc Đại Công đang dán chặt vào mình, đuôi mắt mang theo ý cười khó đoán.
Đứng giữa rừng người đang ngồi thấp hơn mình mấy cái đầu, Quan Miên thật sự khiến người ta chú ý.
“Mộng Xuân Không Tỉnh.” Quan Miên mặt không đổi sắc, đáp.
Ám Hắc Đại Công nói: “Đằng ấy rất giống một người chơi tôi từng gặp qua.”
Quan Miên không tiếp lời.
“Nhưng hắn ta là thứ thỏ đế, lâm trận lại rút lui.” Ám Hắc Đại Công lại mỉm cười, “Chắc không phải đằng ấy chứ?”
Quan Miên trả lời: “Tôi mới cấp 30, không kỹ năng, không sức chiến đấu.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Tử vong là thử thách giành cho chiến sĩ.”
Quan Miên đáp: “Tôi là tế tự.”
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Đằng ấy biết kỹ năng nào của tế tự?”
Quan Miên thành thật trả lời: “Không biết.”
Ám Hắc Đại Công bật cười, “Không có kỹ năng của tế tự thì không được xem là tế tự, chi bằng làm khiên thịt đi.”
Quan Miên cau mày.
“Chỉ sau khi trải nghiệm nghi thức tử vong, đằng ấy mới có thể trở thành chiến sĩ chân chính. Chỉ khi là chiến sĩ chân chính, đằng ấy mới hiểu rõ làm sao để luyện ra một tế tự giỏi.” Ám Hắc Đại Công quay sang Tinh Phi Ngân: “Xin long trọng giới thiệu đại biểu của công hội chúng tôi, Mộng Xuân Không Tỉnh.”
Tội Lỗi Quá Xá thình lình đứng phắt dậy, trắng trợn kéo Quan Miên hùng hổ xông qua trận doanh của Công hội Tinh Nguyệt trước con mắt của bao nhiêu người.
Không ít game thủ của Công hội Tinh Nguyệt cảnh giác thủ thế.
Có điều Tội Lỗi Quá Xá chạy thẳng về phía Tinh Phi Ngân.
Tinh Phi Ngân giơ tay, ngăn cản những người rục rịch hành động.
Tội Lỗi Quá Xá chạy tới trước mặt Tinh Phi Ngân, sau đó đột nhiên quay ngoắt lại, trầm giọng nói: “Thật ra bọn tôi là nội gián.”
Ám Hắc Đại Công nhìn Tội Lội Quá Xá, dường như đang hồi tưởng chuyện cũ. Hai mắt chợt mắt sáng lên, anh cười nói: “Lâu quá nhỉ. Tôi rất hoài niệm biểu cảm trước khi tan thành ánh sáng của cậu, hy vọng có cơ hội ôn lại chuyện xưa.”
Biến thái!
Cuồng chiến!
Tội Lỗi Quá Xá vội vã trốn sau Tinh Phi Ngân, “Hội trưởng, người ta hỗ trợ anh.”
Tinh Phi Ngân nói: “Trên chiến trường không thể tiếp máu hay tiếp trạng thái cho phe địch.”
Khóe miệng Tội Lỗi Quá Xá cứng ngắc, “Người ta hỗ trợ anh về mặt tinh thần.”
Minh Nguyệt Vô Ảnh chợt quay sang, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần thoáng hiện lên vẻ khó chịu, “Đừng phá nữa.”
Tội Lỗi Quá Xá xìu xuống như quả bóng xì hơi.
Tinh Phi Ngân liếc Quan Miên.
Quan Miên thong thả kéo bảng điều khiển ra.
Tội Lỗi Quá Xá biết ngay cậu định làm gì, bèn la toáng lên: “Đừng nóng! Rút lui khỏi chiến trường sẽ bị trừ điểm nhân phẩm đấy.”
Quan Miên nhìn đồng hồ của hệ thống, vươn tay chạm hờ lên nút logout, từ tốn nói: “Đến giờ đi ngủ.” Dứt lời, ngón tay ấn xuống không chút do dự.
Vút.
Cậu quay về với thế giới hiện thực.
Chơi Mộng Đại Lục bấy lâu, trị số nhân phẩm của Quan Miên luôn dao động giữa mức không và âm.
Do cưỡng chế đăng xuất, nhân phẩm của cậu lại trở thành số âm, cấm vào game ba ngày. Quan Miên bắt đầu cuộc sống khổ sai, vô tư xem kịch thuở nào.
Tội Lỗi Quá Xá vô cùng ước ao. “Tiếc rằng em vẫn còn là học sinh. Đúng, tốt nghiệp xong em sẽ gia nhập Tập đoàn Tấn Mãnh!”
Quan Miên nói: “Không được.”
Tội Lỗi Quá Xá liếc cậu, “Yên tâm, thời buổi hiện nay không còn cơ chế cạnh tranh, công việc là mỗi hố một củ cải, dù em rất ưu tú nhưng anh cũng không bị khai trừ vì sự ưu tú của em đâu.”
Quan Miên: “Cậu nghĩ nhiều quá.”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Không phải thế thì tại sao không được?”
Quan Miên thẳng thắn giải đáp: “Cậu làm không nổi.”
“…Em làm không nổi?” Tội Lỗi Quá Xá cảm thấy bản thân bị sỉ nhục sâu sắc. “Sao không nổi?”
“Ba mươi chín mũ ba bằng mấy?” Quan Miên thuận miệng đặt ra phép tính đơn giản.
Tội Lỗi Quá Xá ngẩn ra, “Tự dưng hỏi chi vấn đề cao thâm như vậy?”
Quan Miên: “Đó là lý do cậu làm không nổi.”
Tội Lỗi Quá Xá: “…”
Lẽ nào nhân viên của Tấn Mãnh đều nói những chuyện này? Cậu ta không tin!
“Thế anh bảo bao nhiêu?”
“Năm mươi chín ngàn ba trăm mười chín.”
Tội Lỗi Quá Xá liều mạng đếm ngón tay, mãi mới chịu khâm phục nhìn Quan Miên: “Bất kể đúng hay sai, anh vẫn rất giỏi.”
Quan Miên nghi ngờ.
“Anh đáp đúng chứng minh anh tính nhẩm giỏi.” Tội Lỗi Quá Xá thoáng ngừng lại, “Còn giả sử đáp bừa tức là diễn xuất của anh giỏi.”
“…”
“Nhưng mà anh tính nhẩm hay như thế thì tội gì không theo ngành chuyên gia phân tích số liệu sơ cấp?” Tội Lỗi Quá Xá nhiệt tình đề nghị, “Chuyên gia phân tích số liệu sơ cấp chỉ cần xử lý và phân tích số liệu thôi, bằng vào khả năng tính nhẩm của anh, em tin tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu anh bổ túc thêm chút kiến thức về quản lý, biết đâu anh còn trở thành chuyên gia phân tích số liệu trung cấp, gia nhập hàng ngũ quản lý cấp cao. Lương khởi điểm của quản lý rất hậu hĩnh, nhiều gấp mấy lần đồng lương công nhân.”
Quan Miên nói: “Tôi có lòng yêu nghề tha thiết.”
“…” Tội Lỗi Quá Xá cười ruồi, “Cũng đúng. So với công nhân, quản lý xí nghiệp thật sự quá… Quá áp lực! Xem kịch vui rất bất tiện nhỉ.”
Quan Miên đột nhiên dừng bước.
Tội Lỗi Quá Xá suýt chút đâm sầm vào lưng cậu, “Em đã thắng lại kịp thời, anh đừng giận.”
Quan Miên nhìn về phía trước.
Đầu Tội Lội Quá Xá thò ra từ sau lưng Quan Miên.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đứng chặn trước mặt, vẫy tay với cả hai, “Chào.”
Tội Lỗi Quá Xá than thở: “Tôi thà nghe người khác mắng chứ không muốn nghe anh chào.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta gật gù, “Tôi cũng thế. Nếu ai dám mắng tôi thì không cần tôi tốn sức, hắn ta cũng sẽ vào tù bóc lịch.”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Tôi không ấp ủ tư tưởng độc ác như anh, tôi chỉ muốn biểu đạt mình không thích gặp anh cỡ nào thôi.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta, “May quá, tôi cũng chẳng muốn thấy mặt ai kia.”
Tội Lỗi Quá Xá chỉ vào đối phương, “Vậy bây giờ ai đang nhỏ dãi mà dán mắt vào tôi?!”
“…Con mắt nào của ai kia nhìn thấy tôi ‘nhỏ dãi mà dán mắt’ vào ai kia?” Biểu cảm của Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta trở nên hơi… khó tả bằng lời.
Tội Lỗi Quá Xá thở dài, “Loại ánh mắt thèm thuồng với nhan sắc của tôi tôi gặp nhiều lắm. Tôi hiểu chứ.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nhìn Quan Miên, “Anh thật sự muốn đi cùng thứ người này? Hay anh thử cân nhắc việc gia nhập công hội chúng tôi xem sao. Việc khác không dám hứa, nhưng tôi bảo đảm đầu óc hội viên chúng tôi đều bình thường!”
Quan Miên nói: “Tôi thích tìm người không bình thường để làm nổi bật sự bình thường của mình.”
Tội Lỗi Quá Xá: “…”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta thầm thở dài. Dường như cậu ta nên sớm biết, người Đại Công chấm trúng thì bình thường thế nào cho được?
|
16: Thí luyện thí luyện (thượng)
Đẳng cấp cao hơn, nhưng còn bản lĩnh…
Tội Lỗi Quá Xá chỉ vào mặt Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta: “Công hội Đế Diệu xuống cấp tới mức phải đục khoét xó nhà người ta sao?”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta gạt đi ngón tay sắp chọc vào mũi mình, “Đây là ý của Đại Công.” Còn tưởng nhân tài có tiềm năng đặc biệt gì, hại cậu ta tốn mất một viên tinh thạch nguyên tố để điều tra thực lực của đối phương, quậy cả nửa ngày cuối cùng chỉ là một tay mơ mới cấp 30.
Tròng mắt Tội Lỗi Quá Xá xoay tròn: “Ám Hắc Đại Công lần này định thường trú hay về thăm người thân?”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta cười đáp: “Ai kia sợ hả?”
Tội Lỗi Quá Xá cười gượng mấy tiếng, “Cấp 88 như tôi đây cóc sợ cấp 77.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói: “Đến tràng thí luyện PK thử không?”
Tội Lỗi Quá Xá chống chế: “Tôi là quang minh tế tự, phụ trách duy trì hòa bình và soi sáng nhà nhà.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói: “Nói qua nói lại vẫn là sợ thôi. Hay ai kia gọi Phồn Tinh Hữu Độ về đi, vậy mới thú vị.”
Cảm xúc trong mắt Tội Lội Quá Xá hơi thay đổi, chợt cậu ta ưỡn ngực lên, hùng hổ nói: “Sợ gì mà sợ! PK thì PK!”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta ngẩn người, tặc lưỡi: “Ai kia nói đấy nhé. Nhỡ có mất mạng…”
“Tôi sẽ nhặt xác.” Quan Miên đột nhiên xen vào.
Tội Lỗi Quá Xá rầu rĩ: “Anh nói mấy câu khích lệ hơn tí xíu không được à?”
Quan Miên cau mày đáp: “Tôi đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói: “Ai kia muốn PK với Đại Công thật hả? Không hối hận?”
Tội Lỗi Quá Xá vỗ ngực, dũng cảm nói: “Cũng là một cái mạng thôi, sợ gì?”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói: “Có thể không chỉ một mạng đâu nhé. Ai kia quên ư, tràng thí luyện còn có hình thức thí luyện tính giờ đó.”
Mặt Tội Lỗi Quá Xá tái đi.
Quan Miên thắc mắc: “Thí luyện tính giờ là sao?”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đáp: “Không giới hạn số lần chết và giới hạn thời gian PK. Nói cách khác, bên yếu hơn hẳn có nguy cơ chết liên tục.”
Quan Miên hỏi tiếp: “Cưỡng chế đăng xuất thì thế nào?”
Nhớ lại hành động vĩ đại của cậu lúc trước, Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta bèn hắng giọng: “Cưỡng chế đăng xuất được phép thực hiện bất kể thời gian hay địa điểm.”
Quan Miên vỗ vai Tội Lỗi Quá Xá: “Không đáng lo.”
Tội Lỗi Quá Xá lấy tiểu tinh linh ra, bắt đầu viết thư.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta cười hỏi: “Viết di thư?”
Tội Lỗi Quá Xá nạt: “Phủi mồm! Tôi không được mời cổ động viên hả? Nói, thời gian, vị trí!”
Mấy hôm nay tràng thí luyện rất náo nhiệt.
Dư âm cuộc đại chiến vẫn chưa tan, đầu não hai công hội lại quyết định đấu tay đôi.
Quan Miên hỏi Tội Lỗi Quá Xá: “Hôm nọ rốt cuộc ai thắng?”
Tội Lỗi Quá Xá trả lời: “Ai biết. Về sau loạn cào cào hết, mọi người xuất chiêu lung tung, đa số cứ chết đi sống lại, chẳng được mấy mống sống sót từ đầu đến cuối.”
Quan Miên hỏi: “Ai?”
“Ám Hắc Đại Công, Tinh Phi Ngân, Lòng Son Chiếu Sử Xanh… Hình như chỉ ba người bọn họ. Em nhớ không rõ, nhưng em và Minh Nguyệt đều chết hai lần.”
Quan Miên hỏi: “Minh Nguyệt Vô Ảnh?”
Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Ừa.”
“Tinh Phi Ngân?”
“Ừa.” Tội Lỗi Quá Xá lấy làm khó hiểu, “Có phải không quen đâu, anh điểm danh từng tên chi vậy?”
Quan Miên thản nhiên nói: “Sau lưng cậu.”
Tội Lỗi Quá Xá quay ngoắt lại, quả nhiên nhìn thấy Tinh Phi Ngân và Minh Nguyệt Vô Ảnh sánh vai bước đến. Cậu ta thình lình xoay sang hỏi Quan Miên, “Nhìn em bây giờ bảnh trai không?”
Quan Miên hỏi ngược lại, “So với thứ gì?”
“…” Tội Lỗi Quá Xá đáp, “Tinh Phi Ngân.”
Quan Miên nói: “Chưa bảnh bao giờ.”
Tội Lỗi Quá Xá ỉu xìu.
“Nhưng nhìn sơ cũng hơi hơi dễ thương.”
Tội Lỗi Quá Xá càng ủ rũ.
Quan Miên nói: “Không ít con gái thích con trai dễ thương.”
Tội Lỗi Quá Xá: “Chỉ ‘không ít’ mà thôi.”
Hai người mãi lo nói chuyện, không chú ý thấy Tinh Phi Ngân và Minh Nguyệt Vô Ảnh đã tới trước mặt bọn họ.
Tinh Phi Ngân trừng mắt Tội Lỗi Quá Xá, “Định PK với Ám Hắc Đại Công?”
Tội Lỗi Quá Xá ưỡn ngực: “Phải.”
Tinh Phi Ngân hỏi: “Lý do?”
Tội Lỗi Quá Xá lắc lắc ngón trỏ, trưng ra vẻ mặt hung hãn, “Người ta không nhịn nổi kẻ khác dám sỉ nhục công hội bọn mình!”
Tinh Phi Ngân: “Nói thật.”
Tội Lỗi Quá Xá: “…Người ta không thể dễ dàng bỏ qua chuyện hắn dám sỉ nhục người ta!”
Tinh Phi Ngân nói: “Cho cậu một cơ hội nữa.”
“…” Tội Lỗi Quá Xá nhìn đông ngó tây.
Minh Nguyệt Vô Ảnh chợt mở miệng: “Đằng ấy chịu thua đi.”
Tội Lỗi Quá Xá cơ mặt cứng đờ, ánh mắt thoáng luống cuống.
Tinh Phi Ngân nói: “Đàn ông không thể chưa chiến đã hàng.”
Minh Nguyệt Vô Ảnh nói: “Ám Hắc Đại Công rất cuồng chiến. Anh ta nhất định sẽ chọn hình thức thí luyện tính giờ, loại kia lại dễ dàng làm sụp đổ ý chí của đối phương nhất.”
Tinh Phi Ngân nói: “Do cậu ấy tự lựa chọn.”
Tội Lỗi Quá Xá liếm môi, “Đúng, mình làm mình chịu.”
“Thay vì suy xét việc nhận thua, sao không tìm cách giành lấy chiến thắng?” Quan Miên đột nhiên lên tiếng, “Trong game, mười một cấp là khoảng cách rất lớn. Lấy 88 đấu 77 chẳng lẽ không phải ưu thế?”
Minh Nguyệt Vô Ảnh trả lời: “Đây là game 3D, đẳng cấp không phải tất cả. Nó xem trọng tố chất thân thể của người chơi, sức phán đoán, khả năng phản ứng và sự nhịp nhàng khi phối hợp kỹ năng hơn. Căn cứ theo những yêu cầu trên, Tội Lỗi Quá Xá thua là cái chắc.”
Quan Miên nói: “Tố chất thân thể quyết định mạnh yếu trong hệ chiến đấu, nhưng Tội Lỗi Quá Xá là tế tự. Sức phán đoán, khả năng phản ứng, sự nhịp nhàng khi phối hợp kỹ năng quan trọng hơn chứ.”
Minh Nguyệt Vô Ảnh nói: “Trước khi Ám Hắc Đại Công thoái ẩn, anh ta luôn giữ vị trí đầu bảng cao thủ, chưa từng dao động.”
Quan Miên tò mò: “Thế còn Phồn Tinh Hữu Độ?”
Tội Lỗi Quá Xá vờ lơ đãng quan sát biểu tình của Minh Nguyệt Vô Ảnh.
Vừa nghe nhắc tới bốn chữ “Phồn Tinh Hữu Độ”, đôi mày cô khẽ cau lại, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường. “Anh ấy đứng hàng thứ hai, là người duy nhất đủ khả năng duy trì chênh lệch cực nhỏ với Ám Hắc Đại Công. Người hạng ba hồi ấy cách họ những mười cấp.”
Quan Miên nói: “Mấy người biết ngoài kinh tế thị trường ra còn có kinh tế kế hoạch không?”
Cả ba đồng loạt nhìn cậu.
“Kinh tế thị trường là nền kinh tế tự điều chỉnh theo cung và cầu, trong khi kinh tế kế hoạch là nền kinh tế bị chi phối bởi số liệu cụ thể.” Quan Miên từ tốn giải thích.
Tội Lội Quá Xá ngu ngơ hỏi: “Là sao?”
Tinh Phi Ngân nói: “Ý anh là trước tiên phải nghiên cứu chiến thuật thật kỹ?”
Quan Miên: “Ừ.”
Minh Nguyệt Vô Ảnh cau mày: “Chiến đấu yêu cầu phản xạ tức thời, làm thế nào để chuẩn bị sẵn phương thức tác chiến?”
Quan Miên đáp: “Biến phương thức tác chiến thành phản xạ.”
Tội Lỗi Quá Xá chợt tỉnh ngộ: “Giống như em tát vào má trái của anh, anh nghiêng qua bên phải, đúng không?”
Quan Miên nói: “Xin đổi chữ ‘anh’ trong lời cậu thành ‘mình’.”
Tinh Phi Ngân mở miệng: “Không kịp rồi.”
Quan Miên quay lại, bắt gặp Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đang bước tới, sau lưng không phải Ám Hắc Đại Công mà là Lòng Son Chiếu Sử Xanh.
Nhác thấy Ám Hắc Đại Công không đến, Tội Lỗi Quá Xá lập tức mạnh miệng, “Chậc chậc, Ám Hắc Đại Công đâu? Bị tên tuổi của anh đây dọa mất dép rồi à? Thật vậy thì ngại quá.”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh tiến lên một bước, “Đại Công không rảnh, tôi tới thay.”
Khóe mắt Tội Lỗi Quá Xá giật giật. Nếu cậu ta không lầm, trước mắt, Lòng Son Chiếu Sử Xanh đang nắm giữ vị trí đầu bảng cao thủ, cấp 90, hơn Tinh Phi Ngân một cấp.
Tinh Phi Ngân nói: “Tôi tiếp anh.”
Hai người không thèm nhiều lời, trực tiếp đặt chân vào tràng thí luyện.
Tội Lỗi Quá Xá ngơ ngác hỏi: “Ủa? Hình như em mới là người khởi xướng?”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta cười ha hả: “Chúc mừng em trai thoát được một kiếp.”
Tội Lỗi Quá Xá hừ lạnh: “Không phục? Chúng ta đấu tay đôi đi!”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đáp: “Anh đây không ăn hiếp con nít.”
Tội Lỗi Quá Xá lôi báo ra, vừa chọt chọt vào bảng cao thủ vừa nói: “Nếu tôi không nhớ nhầm, phải chăng anh còn thấp hơn tôi một cấp í?”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói: “Cho nên tôi sẽ không PK với ai kia.”
Tội Lỗi Quá Xá đắc ý: “Sợ kìa.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói: “Với thao tác mèo quào của ai kia, tôi thấp hơn năm mươi cấp mới công bằng.”
Tổn thương đến nói không nên lời, Tội Lỗi Quá Xá liếc sang Quan Miên, cố gắng kéo tay cậu. “Nhanh lên anh! Nhào vô!”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta cười tít mắt: “Các em nhỏ đánh lộn thua thường hay chạy về nhà mách bố mẹ.”
Quan Miên cuối cùng cũng lên tiếng: “Thôi thì hai bé đừng ồn nữa.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta, Tội Lỗi Quá Xá: “…”
Cuối cùng, Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta cùng Minh Nguyệt Vô Ảnh vào tràng thí luyện, Tội Lỗi Quá Xá và Quan Miên tiếp tục “được” bỏ lại.
Tội Lỗi Quá Xá vô cùng buồn bã: “Em không tốt ở đâu chứ? Sao mãi không ai thèm chọn em?”
Quan Miên nói: “Tôi cũng có một câu muốn hỏi.”
“Hửm?”
“Tại sao cậu nhất định phải kéo tôi vào Công hội Tinh Nguyệt?”
Tội Lỗi Quá Xá sửng sốt cả nửa ngày mới đáp: “Vì lúc đầu em từng nói muốn anh gia nhập. Tiếp theo chắc là… Hơ, quán tính? Sao thế? Chẳng lẽ anh định nhảy sang Đế Diệu? Em nói anh biết nhé, Ám Hắc Đại Công không phải thứ tốt lành gì đâu, giết người không chớp mắt đó!”
Quan Miên đột nhiên chọc vào lưng cậu ta.
“Ha ha ha…” Tội Lỗi Quá Xá không nén nổi phải bật cười, sau đó ra vẻ nghiêm mặt muốn hỏi tội Quan Miên: “Sao cù em?”
“Sau lưng cậu.”
“Hả?” Tội Lỗi Quá Xá quay lại.
Ám Hắc Đại Công tủm tỉm cười, “Tôi thích nhất là sửa chữa lỗi lầm. Được, tôi hứa với cậu, lần này giết cậu xong, tôi sẽ ra sức chớp mắt.”
|
17: Thí luyện thí luyện (trung)
Đẳng cấp cao hơn, nhưng còn bản lĩnh…
Tội Lỗi Quá Xá mân mê gương mặt sớm đã cứng đờ, cười gượng: “Chẳng phải anh không có thời gian à?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Tôi dù không có thời gian ăn cơm vẫn có thời gian giết người.”
Biến thái!
Siêu cấp biến thái của thế kỷ mới kìa!
Cơ thể Tội Lỗi Quá Xá từ từ nhích lại gần Quan Miên. Tuy Quan Miên mới cấp 30, nhưng phong cách núi lở không loạn của cậu khiến người khác rất có cảm giác an toàn.
Ám Hắc Đại Công nói: “Cậu thích tràng thí luyện hay dã ngoại?”
PK thua ở tràng thí luyện chỉ mất điểm PK, nhưng thua khi đánh dã ngoại sẽ mất kinh nghiệm cùng trang bị.
Tội Lỗi Quá Xá không thèm nghĩ ngợi, lập tức trả lời: “Tràng thí luyện.”
“Vậy cậu đồng ý PK? Rất tốt.” Ám Hắc Đại Công mỉm cười.
Mình nên bảo phải về ngủ chứ nhỉ!
Tội Lỗi Quá Xá vô cùng rầu rĩ.
Quan Miên chợt hỏi: “PK cho đứng xem không?”
Ám Hắc Đại Công trả lời: “Đằng ấy có thể gia nhập cuộc chiến. Tôi không ngại hai người cùng lên.”
Hình ảnh người kia một mình đối đầu với cả đám người trong thể loại thực chiến vẫn in sâu trong đầu Quan Miên. Không phải vì hôm trước là lần đầu cậu xem chiến đấu, mà bởi tốc độ ra tay, sức mạnh, góc độ cùng thời gian tính toán quá chính xác của Ám Hắc Đại Công. Sau khi quay về, cậu dùng vi tính mô phỏng lại những động tác gây ấn tượng mạnh nhất cho mình. Có thể kết luận, mỗi lần Ám Hắc Đại Công xuất chiêu đều sử dùng lượng lực tối thiểu để đạt hiệu quả tốt nhất.
Tội Lỗi Quá Xá lắc đầu với Quan Miên: “Đơn đả độc đấu.”
Quan Miên đột nhiên mở miệng: “Không, hai đấu một thì hai đấu một.”
Tội Lỗi Quá Xá giật mình nhìn cậu, “Món nợ tình miễn phí này của anh vung hơi quá tay rồi.”
Quan Miên ngẩn ra: “Là sao?”
Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Anh quên hả? Nhân phẩm anh đang âm kìa! Bây giờ anh đang trong chế độ công tác, căn bản không thể vào tràng thí luyện.”
Quan Miên: “Ờ, quên thật.”
“…” Tội Lỗi Quá Xá nhìn Ám Hắc Đại Công, “Tôi cầu trợ giúp bên ngoài được không?”
Ám Hắc Đại Công: “Được.”
Tội Lỗi Quá Xá vừa lấy tiểu tinh linh ra để viết thư, Ám Hắc Đại Công lại từ tốn tiếp: “Trong ba giây.”
Trong ba giây tiểu tinh linh của cậu còn chưa kịp bay khỏi tay nữa là! Tội Lỗi Quá Xá trừng Ám Hắc Đại Công.
Ám Hắc Đại Công nói: “Tôi không ngại số người, nhưng tôi để ý thời gian.”
Tội Lỗi Quá Xá nhìn Quan Miên.
Quan Miên nói: “Theo xác suất, tỷ lệ Tinh Phi Ngân và Minh Nguyệt Vô Ảnh xuất hiện là lớn nhất, trong trường hợp bọn họ mau chóng giải quyết đối thủ hoặc bị đối thủ giải quyết. Thứ nhì là game thủ của Tinh Nguyệt đến PK. Thứ ba…”
Tội Lỗi Quá Xá thắc mắc: “Thứ ba là gì?”
Quan Miên đáp: “Công ty trò chơi đột nhiên tuyên bố bảo trì hệ thống, hoặc giả mất điện toàn quốc.”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Từ khi Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ Nhân quyền Hư cấu, công ty game hết dám đùa kiểu đó nữa.”
Quan Miên nói: “Nếu những khả năng trên đều không xảy ra, tôi đề nghị mười phút thời gian chuẩn bị.”
Tội Lỗi Quá Xá nhỏ giọng hỏi: “Chuẩn bị bỏ chạy hả?” Hai mắt cậu ta đảo lia lịa khắp bốn phía, dường như đang tìm đường trốn tiện nhất.
Quan Miên nói: “Chuẩn bị chiến đấu.”
Tội Lỗi Quá Xá: “…Chết sớm chết muộn khác nhau chỗ nào?”
Quan Miên đáp: “Một có chuẩn bị, một không.”
Ngạc nhiên thay, Ám Hắc Đại Công chỉ chịu chờ đợi ba giây giờ đây lại chấp thuận yêu cầu mười phút chuẩn bị, nhưng điều kiện trao đổi chính là địa điểm đổi thành dã ngoại.
Tội Lỗi Quá Xá chần chừ.
Quan Miên đồng ý cái rụp.
Tội Lỗi Quá Xá la lối um sùm: “Trên mình em có rất nhiều hàng đắt tiền.”
Ám Hắc Đại Công lên tiếng: “Tôi chỉ cần thứ đáng giá nhất.”
Lông tóc Tội Lỗi Quá Xá dựng hết cả lên, sắc mặt đen tới khó coi, “Đồ dê xồm!”
Quan Miên hờ hững nói: “Tôi tưởng anh ta cần mạng của cậu.”
Ám Hắc Đại Công gật đầu: “Tôi cũng tưởng vậy.”
Tội Lỗi Quá Xá sửng sốt: “Ủa? Không phải trinh tiết của tôi à?”
Quan Miên đáp: “Tôi cho rằng cái đó do người khác bất cẩn làm rớt trên người cậu.”
Tội Lỗi Quá Xá hai tay bảo vệ đũng quần, “Người ta còn trong trắng đấy nhé!”
“…Mười phút đã biến thành năm phút.” Ám Hắc Đại Công từ tốn nhắc nhở.
Tội Lỗi Quá Xá còn định nói thêm gì nữa nhưng bị Quan Miên nhanh tay bịt miệng, “Cần mạng thì ngậm mồm.”
Tội Lỗi Quá Xá giãy khỏi tay Quan Miên, sau đó há mỏ…
“Cần trinh tiết cũng ngậm mồm.” Quan Miên bổ sung.
Tội Lỗi Quá Xá bình tĩnh cân nhắc, cuối cùng khép mỏ lại.
Ba người ra khỏi thành, Quan Miên tìm một vị trí tương đối ít cỏ để ngồi.
“Nói tôi nghe tất cả kỹ năng cậu biết cùng với công dụng, thời gian cooldown.” Cậu thoáng ngừng lại, “Và của Ám Hắc Đại Công.”
Tội Lỗi Quá Xá ngờ vực nhìn Quan Miên: “Chi?”
Quan Miên đáp: “Tìm kế thoát hiểm tốt nhất.”
Ám Hắc Đại Công rất có phong độ, đứng cách đó năm, sáu mét nhìn hai người.
Tội Lỗi Quá Xá thì thầm: “Anh bảo giờ em cưỡi thú chạy trốn thì xác suất thành công có lớn không?”
Quan Miên thờ ơ nhún vai, “Cậu cứ thử xem.”
Tội Lỗi Quá Xá nhìn ánh mắt giễu cợt của Ám Hắc Đại Công, đột nhiên thấy rùng mình ớn lạnh, “Nghe anh vậy.”
“Kỹ năng của quang minh tế tự rất nhiều, nhưng đa số đều là phụ trợ, Thánh Quang Hộ Thể nè, Thần Chi Sủng Ái nè…”
“Đặc tính gì?”
“Thánh Quang Hộ Thể giảm hai lăm phần trăm lực sát thương của các công kích vật lý trong năm phút, cooldown mất một phút. Thần Chi Sủng Ái cho game thủ một tỷ lệ hồi 500 tới 800 điểm máu nhất định, giữ được ba phút, cooldown bốn mươi giây. Thánh Dũ Thuật (Chữa Bệnh Thần Kỳ) sơ cấp bơm 600 điểm máu, cooldown mười giây. Thánh Dũ Thuật trung cấp bơm 1200 điểm máu, cooldown ba mươi giây. Thánh Dũ Thuật cao cấp bơm 2400 điểm máu, cooldown một phút. Thánh Dũ Thuật chung cực bơm đầy máu, cooldown hai phút rưỡi.” Thấy mắt Quan Miên sáng lên, cậu ta vội vàng bổ sung, “Nhưng cấp 100 mới được học.”
Quan Miên nói: “Thánh Dũ Thuật cao cấp tốn bao nhiêu mana?” Cậu từng dạo không ít diễn đàn để bổ túc kiến thức.
Tội Lỗi Quá xá ngẩn ra: “Em chưa tính kỹ, chắc chừng một phần mười hai lam. À, còn Phục Hoạt Thuật (Hồi Sinh) và Thần Chi Nhân Từ (Nhân Từ Của Thần) để giải trừ các trạng thái này nọ.”
Quan Miên hỏi: “Công kích thì sao?”
Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Ngâm Xướng Thất Vọng, lực sát thương từ 2000 đến 2500 điểm, bạo kích từ 3600 đến 4000.”
“Tỷ lệ bao nhiêu?”
“…Chưa tính.” Tội Lỗi Quá Xã nói, “Trừ phi gặp chuyện ỷ mạnh hiếp yếu, còn không em ít khi ra tay lắm.”
Quan Miên nói: “Tôi nhớ cậu bảo tế tự có kỹ năng đặc biệt.”
“Thần Giáng, nhưng mất từ năm mươi đến bảy mươi phần trăm máu.” Tội Lỗi Quá Xá nói tiếp, “Máu em là mười sáu ngàn tám trăm mấy chục í.”
Quan Miên nói: “Lượng máu mất từ 8400 đến 12600 điểm. Nếu dùng trong trường hợp đầy máu, máu ít nhất còn khoảng 4200.”
Tội Lỗi Quá Xá hỏi: “Giờ là lúc biểu diễn tính toán hả anh hai?”
Quan Miên hỏi ngược lại: “Lực sát thương bao nhiêu?”
Vấn đề này nếu là lúc bình thường, Tội Lỗi Quá Xá dư sức trả lời Quan Miên, nhưng nãy giờ bị chuỗi câu hỏi liên hoàn làm choáng váng, Ám Hắc Đại Công lại đứng cạnh xem kịch như hổ rình mồi, bởi vậy đầu óc cậu ta hiện tại hơi chập mạch một chút. Cậu ta buột miệng đáp: “Rất cao.”
“Giết người trong chớp mắt được không?” Quan Miên hỏi tiếp.
Tội Lỗi Quá Xá trả lời: “Em nhớ Ám Hắc Đại Công mặc long giáp, độ phòng ngự chỉ có thể dùng hai chữ ‘biến thái’ để hình dung, chưa kể vòng tay Thần Khí Cực (Thần Khí Đỉnh Cao), mỗi phút tự động hồi 1000 điểm máu. Thế nên ý anh là em giết hắn trong chớp mắt hay hắn giết em trong chớp mắt?”
Thời gian hai người trao đổi vù vù trôi đi.
Ám Hắc Đại Công thong thả bước về phía bọn họ.
Quan Miên nói: “Xem ra cậu đành thử vận may thôi.”
Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Thử vận đỡ hơn bó tay chịu trói.”
Quan Miên nói: “Trước tiên sử dụng Thần Giáng, tiếp theo là Thánh Dũ Thuật cao cấp, trung cấp và sơ cấp. Lượng máu bấy giờ của cậu còn khoảng từ 8400 đến 12600, tức là ở mức năm mươi đến bảy mươi lăm phần trăm máu lần thứ hai.”
Mắt Tội Lỗi Quá Xá trợn tròn vo, “Không phải anh định bảo em dùng Thần Giáng nữa chứ?”
Quan Miên trầm ngâm: “Quá mạo hiểm.” Chính cậu cũng cảm thấy không ổn. Số liệu trong tay quá ít, điều kiện phối hợp lại càng tệ, đường nào cũng là đường chết.
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Em cũng nghĩ vậy.”
Quan Miên hỏi: “Cậu biết về kỹ năng của anh ta bao nhiêu?”
Tội Lỗi Quá Xá trả lời: “Kỹ năng của Ám Hắc Đại Công từng bị mổ xẻ tới mấy chục trang trên diễn đàn, nhưng không bài nào phân tích toàn diện. Sức mạnh của hệ chiến đấu một phần quyết định bởi tố chất cơ thể người chơi, bởi lẽ Ám Hắc Đại Công có thể đánh ra nhiều kỹ năng người khác không tưởng tượng nổi.”
Ám Hắc Đại Công lên tiếng: “Quý ngài, tiệc trà đã kết thúc.”
Tội Lỗi Quá Xá hít sâu.
Quan Miên vỗ vai cậu ta, lùi sang bên cạnh.
Tội Lỗi Quá Xá nhanh tay bọc Thánh Quang Hộ Thể cùng Thần Chi Sủng Ái lên người, sau đó lập tức sử dụng Thần Giáng.
Đây là lần đầu tiên Quan Miên nhìn thấy Thần Giáng.
Không thể không nói, kỹ năng này của Mộng Đại Lục hiệu ứng hoa lệ có thừa. Ánh sao vàng óng trải khắp nơi nơi, một hình thể uyển chuyển từ trên trời hạ xuống, hai bàn tay trong không trung vồ tới Ám Hắc Đại Công.
Ám Hắc Đại Công không thèm tránh né, trực tiếp rút kiếm chém vào Tội Lỗi Quá Xá.
Sắc mặt hai người đồng thời trắng bệch.
Mặc dù Quan Miên đang ở chế độ công tác, nhưng cậu vẫn nhìn ra vết thương của Ám Hắc Đại Công nặng hơn Tội Lỗi Quá Xá rất nhiều.
Thánh Dũ Thuật sơ cấp.
Thánh Dũ Thuật trung cấp.
Thánh Dũ Thuật cao cấp.
Quan Miên cau mày. Trình tự của Tội Lỗi Quá Xá ngược rồi, lúc này phải dùng Thánh Dũ Thuật cao cấp trước mới giảm thiểu thời gian hồi kỹ năng.
Ám Hắc Đại Công tay múa kiếm đen, chiêu thức đẹp mắt nhưng thế công mãnh liệt!
Quan Miên gần như có thể nhìn thấy cột máu trên đầu Tội Lỗi Quá Xá đang tụt không phanh. Chẳng bao lâu, sắc mặt cậu ta còn tái hơn cả Ám Hắc Đại Công.
“Sang phải!” Quan Miên nhịn không được phải la lên.
Tội Lỗi Quá Xá bất giác nghe theo.
Kiếm của Ám Hắc Đại Công vốn đã chém trúng cậu ta, song vì tiếng kêu của Quan Miên nên thình lình đổi hướng giữa đường.
“Lùi lại!” Quan Miên mách nước công khai, “Sơ cấp!”
600 điểm máu vừa bơm xong lại bị Ám Hắc Đại Cong chém tụt.
Tội Lỗi Quá Xá không chịu yếu thế, trả lại một chiêu Ngâm Xướng Thất Vọng.
Ám Hắc Đại Công mỉm cười, nhanh chân né đòn.
Quan Miên phát hiện Ám Hắc Đại Công từ đầu tới giờ chưa từng tìm cách bơm máu, dường như tự tin kỹ năng tránh chiêu cùng lượng máu của mình tuyệt đối đủ để kéo dài đến phút cuối.
“Trung cấp!” Quan Miên trầm giọng quát.
Tội Lỗi Quá Xá mới tiếp thêm 1200 điểm máu đã mất ngay 800.
Quan Miên cắn răng hét: “Thần Giáng!”
Tội Lỗi Quá Xá nghe thấy, vừa định sử dụng Thần Giáng, nhưng khi liếc thấy lượng máu còn lại, cậu ta không khỏi do dự vài giây. Vận may của cậu ta không tệ, lần đầu sử dụng Thần Giáng chỉ tốn chừng năm lăm, năm sáu phần trăm máu, đến giờ cột máu vẫn đầy hơn năm mươi phần trăm, nhưng chỉ hơn tí xíu mà thôi. Nếu như sử dụng Thần Giáng thêm lần nữa, trừ phi số đỏ chói mắt, bằng không rất có khả năng sẽ trở thành đánh bom tự sát.
Cơ hội chớp nhoáng vụt đi. Trong vài giây do dự ngắn ngủi, Ám Hắc Đại Công đã thẳng tay đánh cho máu cậu ta tụt dưới mức năm mươi phần trăm.
Quan Miên thầm thở dài.
Với tình huống này, chiến thắng của Ám Hắc Đại Công chỉ còn là vấn đề thời gian.
Quả nhiên, Tội Lỗi Quá Xá cũng phát hiện bản thân giờ đây lành ít dữ nhiều, ý chí chiến đấu lập tức sa sút, chưa tới bốn phút đã tan thành ánh sáng trắng.
Trước khi chết, cậu ta đánh rơi một chiếc giày cùng hai mấy kim tệ.
Đôi lời của tác giả:
Danh sách hội viên Công hội Đế Diệu:
Hội trưởng: Lòng Son Chiếu Sử Xanh, ma pháp sư hệ hỏa, cấp 90.
Phó hội trưởng: Ám Hắc Đại Công, long kỵ sĩ, cấp 77.
Nguyên lão: Giang Sơn Thở Gấp Vì Ta, vũ giả, cấp 87.
Phân hội trưởng phân hội Macey: Lông Chân Rất Gợi Cảm, ma pháp sư hệ thủy, cấp 80.
Hội viên tinh anh: Bách Chiến Bách Thắng, thần thánh kỵ sĩ, cấp 76.
Hội viên tinh anh: Tuyết Lý Hống, thần thánh tế tự, cấp 81.
|
18: Thí luyện thí luyện (hạ)
Đẳng cấp cao hơn, nhưng còn bản lĩnh…
Quan Miên khom xuống nhặt giày lên.
Ám Hắc Đại Công mỉm cười: “Nó là chiến lợi phẩm của tôi.”
Quan Miên nói: “Giày anh size mấy?”
Ám Hắc Đại Công ngẩn người, lờ mờ như đoán ra đối phương định nói gì, “Giày ảo sẽ tự đổi kích cỡ để vừa với chân người chơi.”
Quan Miên thắc mắc: “Số lượng cũng thế à? Cậu ta chỉ làm rơi một chiếc.”
Ám Hắc Đại Công hỏi ngược lại: “Sao đằng ấy không nói cậu ta chỉ có một chân?”
Quan Miên đáp: “Vì tôi dùng mắt để nhìn.”
Phát hiện tiếp tục đấu võ mồm cũng chẳng được lợi, Ám Hắc Đại Công bèn chuyển chủ đề: “Đằng ấy rất có khiếu chiến đấu.”
Quan Miên nói: “Thứ tôi có khiếu thì nhiều lắm.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Tôi vốn muốn mời đằng ấy vào Công hội Đế Diệu.”
Quan Miên nhìn anh.
“Nuôi thú cưng như thế cũng không tệ.” Khóe miệng Ám Hắc Đại Công nhếch lên, như cười như không.
Mắt Quan Miên hơi nheo lại.
“Nhưng giờ tôi đổi ý rồi.” Ám Hắc Đại Công nói, “Vì tôi chợt nhận ra, biết đâu đằng ấy sẽ trở thành đối thủ đạt tiêu chuẩn của tôi.”
Quan Miên đáp trả: “Làm đối thủ không phải đơn phương tình nguyện là được.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Chờ đằng ấy cấp cao như tôi, tôi sẽ đồng ý với đằng ấy.”
Quan Miên lạnh lùng lườm anh.
Cặp mắt Ám Hắc Đại Công liếc sang đống kim tệ dưới đất, “Xem như quà gặp mặt tôi tặng đằng ấy, nhưng đằng ấy phải nhanh tay tí xíu, bởi vì…”
Tiền đồng trên mặt đất đột nhiên biến mất.
Ám Hắc Đại Công nhún vai: “Tôi đã nhắc nhở đằng ấy.”
Quan Miên chợt ném giày vào người Ám Hắc Đại Công.
Ám Hắc Đại Công bất giác chụp lấy, nghi hoặc nhìn cậu.
Quan Miên nói: “Không có giày thủy tinh thì sao anh tìm được cô bé Lọ Lem của mình?”
Ám Hắc Đại Công từ tốn đáp: “Cậu ta ‘lọ lem’ hơi bị quá.”
Tội Lỗi Quá Xá đang viết thư kể lể với Tinh Phi Ngân chợt hắt hơi một cái.
Quan Miên tà tà rảo bước về Loca Scarlett.
Bản Chất Minh Mẫn ngơ ngẩn ngồi sẵn ở đó.
“Có tâm sự?” Quan Miên ngồi xuống cạnh anh ta.
Bất thình lình, Bản Chất Minh Mẫn đứng bật dậy, thở dài ảo não: “Bạn gái cũ của tôi kết hôn.”
Quan Miên: “Ồ.”
Bản Chất Minh Mẫn nói tiếp: “Thằng đó lùn hơn tôi.”
“Ừm.”
“Béo hơn tôi.”
“Ừm.”
“Xấu hơn tôi.”
“Ừm.”
“Nghèo hơn tôi.”
“…”
“Rồi cô ấy cứ thế mà lấy thằng đó làm chồng.” Bản Chất Minh Mẫn nói, “Bởi hắn đăng ký thi làm chuyên gia phân tích số liệu sơ cấp.”
Quan Miên: “…”
Bản Chất Minh Mẫn tiếp tục làu bàu oán trách: “Mới báo danh thôi đó! Hằng năm cả đống người đăng ký nhưng đậu được mấy người? Thằng đó cả bản thân có mấy ngón tay còn không biết!”
Quan Miên nói: “Biết đâu cô ta quan tâm đến lý tưởng.”
Bản Chất Minh Mẫn bực dọc: “Tôi cũng là người có lý tưởng chứ bộ!”
“Là gì?”
“Vị trí đầu bảng PK game thực chiến!” Bản Chất Minh Mẫn thoáng ngừng lại, “Chẳng qua về sau không theo nữa thôi.”
Quan Miên nhè nhẹ vỗ vai anh ta.
Bản Chất Minh Mẫn rầu rĩ nói: “Chuyên gia phân tích số liệu ngon đến thế ư?”
Quan Miên an ủi: “Anh cũng khá lắm.”
Bản Chất Minh Mẫn nói: “Năm ngàn chín trăm bốn mươi tám bình phương bằng bao nhiêu?”
Quan Miên trả lời không cần suy nghĩ, “Ba mươi lăm triệu ba trăm bảy mươi tám ngàn bảy trăm lẻ bốn.”
Bản Chất Minh Mẫn ngơ ngẩn nhìn cậu, nửa buổi sau mới lên tiếng: “Cậu là chuyên gia phân tích số liệu sao?”
Quan Miên đáp: “Tôi chỉ giỏi tính toán thôi.”
Bản Chất Minh Mẫn nói: “Dạy tôi được không?”
Quan Miên quay sang anh ta.
“Tôi cũng đã đăng ký.” Bản Chất Minh Mẫn nhỏ giọng tiếp, “Cùng đợt.”
Quan Miên suy nghĩ một chút rồi nói: “Đi mua mấy quyển sách.”
Mắt Bản Chất Minh Mẫn sáng lên, vội vã đồng ý.
“Số Học Căn Bản ABC, Phân Tích Điều Kiện, Phân Tích Tâm Lý Căn Bản, Phương Pháp Phân Tích Số Liệu…”
Bản Chất Minh Mẫn hoảng hốt cắt lời cậu, “Tất cả?”
Quan Miên nhìn anh ta, chẳng nói câu nào.
Thoáng do dự, Bản Chất Minh Mẫn nói: “Thật ra tôi không nhất định phải thông qua, chỉ cần cao điểm hơn thằng đó là được.”
Quan Miên nói: “Học thuộc bảng cửu chương.”
Bản Chất Minh Mẫn đờ ra: “Hả?”
Quan Miên nói: “Với một người cả ngón tay cũng không biết đếm, thuộc bảng cửu chương là dư sức xử đẹp.”
Bản Chất Minh Mẫn: “…”
Ra khỏi buồng điều khiển, Quan Miên sà vào máy tính theo thói quen, lên mạng tìm tung tích của người kia, nhưng kết quả vẫn thất vọng như trước.
Ba ngày nhanh chóng trôi qua.
Quan Miên khôi phục thân phận game thủ vào trò chơi.
Tội Lỗi Quá Xá vì thảm bại dưới tay Ám Hắc Đại Công nên bị Tinh Phi Ngân túm đi càn phó bản cao cấp mỗi ngày.
Quan Miên mừng rỡ đi dạo chung quanh.
Thế nhưng, dù bản thân đang chịu sự huấn luyện nghiêm ngặt, đàn tiểu tinh linh của Tội Lỗi Quá Xá vẫn chưa từng gián đoạn.
“Hu hu. Con quái đó bỉ quá anh ơi, nó đấm vào tiểu JJ của em! May mà em có Thánh Quang Hộ Thể… Không đau chút nào!”
“Tinh Phi Ngân chơi bẩn! Anh í bắt em đánh đại boss! Lẽ nào anh í không biết ngoài tiếp máu và chiếu sáng thì em đây không biết gì hết ư?”
Để tiết kiệm, Quan Miên chỉ nhận nhưng không hồi âm.
Chính vào lúc Quan Miên đang ung dung tản bộ, cựu thành viên tổ Chuyên-xử-lý-kẻ-nhàn-rỗi số 1 bao gồm một vong linh pháp sư chiều cao khiêm tốn cùng một vong linh kỵ sĩ từng chém Quan Miên đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.
“Chú mày là Mộng Xuân Không Tỉnh?” Vong linh kỵ sĩ vẫn nhớ mặt cậu, “Chú mày chính là Mộng Xuân Không Tỉnh? Chú mày thật sự là Mộng Xuân Không Tỉnh?”
Quan Miên cau mày: “Cậu là nghệ sĩ hài?”
Cơ mặt vong linh kỵ sĩ cứng ngắt, gã ngạo mạn nói: “Anh là hội viên thâm niên của Đế Diệu, Nê Đại Vương (Đại Vương Đất, pinyin: ní dà wáng).”
Mặt Quan Miên đơ ra.
Vong linh kỵ sĩ chỉ vào vong linh pháp sư bên cạnh: “Đồng đội của anh, Phan Phan.”
Duy trì trạng thái đơ.
Nê Đại Vương bực mình: “Lẽ nào chú mày không hiếu kỳ chút nào?”
Quan Miên mở miệng: “Nhĩ đại vương (pinyin: nǐ dà wáng)…”
Nê Đại Vương ưỡn ngực.
“Là cách chửi thề kiểu mới nhất à?” Quan Miên hỏi.
Nê Đại Vương: “…Không phải ‘Nhĩ’, là ‘Nê’, ‘Nê’ là bùn đất ấy!”
Quan Miên nói: “Tiến hóa của Nê Bồ Tát (một nhân vật xem bói nổi tiếng trong Phong Vân)?”
Nê Đại Vương tức tối vặn đầu bộ xương ngựa.
Phan Phan chen lời: “Xin lỗi, chúng tôi đến dẫn anh luyện cấp.”
Quan Miên hoài nghi hỏi lại: “Luyện cấp?”
Phan Phan đáp: “Đại Công dặn.”
Quan Miên nói: “Tôi không định gia nhập Công hội Đế Diệu.”
Phan Phan: “Ừa. Chúng mình đi thôi.”
Vì vậy, sau Tuyết Lý Hống và Bách Chiến Bách Thắng, Quan Miên tiếp tục đi trên con đường ăn chực kinh nghiệm nhàn hạ mà Công hội Đế Diệu trải sẵn cho cậu.
Thật ra Quan Miên rất rõ dụng ý việc Ám Hắc Đại Công bảo Nê Đại Vương và Phan Phan dẫn mình luyện cấp. Cậu cũng chẳng thèm phản đối chi cho mệt.
Ban đầu chơi game bởi cậu không có gì để làm. Tìm không ra người kia, cuộc đời cậu mất đi cả phương hướng lẫn mục tiêu. Giờ đây ngẫm lại, dường như mục tiêu và phương hướng đời cậu lúc xưa đều do người kia lèo lái. Rời khỏi người kia, Quan Miên cảm thấy mình chính là con diều đứt dây.
Mộng Đại Lục là trò chơi nơi làm việc, cậu thích hoàn cảnh ở đó nên đã ở lại. Mặc dù chưa từng nói ra, nhưng quen được bọn Bản Chất Minh Mẫn, Tội Lỗi Quá Xá, Tuyết Lý Hống, cậu vui lắm. Có điều tính cách của Quan Miên không cho phép cậu thể hiện tất cả ra ngoài.
Điều chân chính khơi gợi hứng thú của cậu lại là cuộc quyết đấu giữa Ám Hắc Đại Công và Tội Lỗi Quá Xá hôm trước.
Từ trận chiến đó, cậu kết luận có thể dùng phương pháp phân tích số liệu để giành chiến thắng trong game. Chẳng qua trước khi bắt đầu cuộc chơi, cậu phải đạt thành một đẳng cấp nhất định. Trong đầu cậu đã tua lại đoạn băng chiến đấu hôm nọ, từ động tác của Ám Hắc Đại Công tới số liệu chiêu thức của Tội Lỗi Quá Xá không ít lần. Nếu cậu có cơ hội tái hiện cục diện, Quan Miên tin tưởng mình đủ sức giúp Tội Lỗi Quá Xá giành thắng lợi, với điều kiện cậu ta nhất nhất tuân theo phương án soạn ra.
Nhưng Quan Miên cũng hiểu rất rõ, thế cục PK không bao giờ trùng lặp lần thứ hai.
Những chiêu thức Ám Hắc Đại Công đánh ra không ngừng thay đổi, tất cả nhờ vào phản ứng kinh người cùng sức phán đoán cực mạnh của bản thân.
Quan Miên nhận ra, nguyên nhân giúp sức chiến đấu của Ám Hắc Đại Công mạnh đến vậy không phải phân tích số liệu, mà là thứ còn mạnh hơn cả phân tích số liệu: Bản năng.
Phân tích số liệu cần thời gian, nhưng bản năng thì không.
Quan Miên cảm thấy nhiệt huyết vốn lẩn trốn nơi xó xỉnh nào đó trong cơ thể đang âm thầm sục sôi.
“Chú mày chắc chắn chú mày không đứng lên vận động chân tay tí à?” Tiếng trách cứ bất mãn của Nê Đại Vương kéo cậu về với hiện thực.
Quan Miên nằm dài trên cỏ, tay gối sau đầu, thản nhiên nói: “Tôi không có kỹ năng.”
Nê Đại Vương nói: “Đứng cạnh hò hét trợ uy cũng được chứ bộ.”
Quan Miên phất tay, giọng đều đều: “Cố lên.”
Nê Đại Vương: “…”
|
19: Sau lớp mặt nạ (thượng)
Quan hệ tay ba, một đao đoạn tuyệt.
Thật ra suốt thời gian Nê Đại Vương cùng Phan Phan đánh quái, Quan Miên chẳng hề rảnh rỗi. Cậu im lặng quan sát động tác, kỹ năng, tốc độ, chiến lược… của bọn họ.
“Thời gian cooldown triệu tập xương khô là bao nhiêu?” Quan Miên ngồi dậy hỏi.
Phan Phan sửng sốt, kiểm tra một chút rồi đáp: “Hai phút.”
Quan Miên nói: “Khoảng cách giữa lần thứ nhất và lần thứ hai cậu gọi xương khô là ba phút lẻ bốn giây, hai và ba là hai phút bốn chín giây, ba và bốn là ba phút lẻ bảy giây. Tổng cộng cậu phí hết ba phút lẻ bảy giây, cũng tức là một lần triệu tập xương khô cùng năm mươi tám phẩy ba phần trăm cơ hội lần tiếp theo.”
Nê Đại Vương kinh dị đến suýt rớt kiếm, “Chắc chú mày đang nổ hả?”
Phan Phan thoáng suy ngẫm, “Dù phần trước có bịa nhưng đoạn sau vẫn là tính ra.”
Nê Đại Vương hỏi: “Cho nên?”
Phan Phan nói: “Cho nên người ta rất giỏi tính toán.”
Hai người tiếp tục lặng lẽ đánh quái.
Bất quá nhờ vào lời nhắc của Quan Miên, Phan Phan cùng Nê Đại Vương vô thức bắt đầu tính toán thời gian hồi kỹ năng của mình.
Với thế giới game bàn phím thời kỳ đầu, kỹ năng có cần thời gian cooldown hay không đều theo dõi được trên màn hình. Nhưng với game 3D, nếu không kéo bảng điều khiển hoặc tính nhẩm, niệm chú cùng ra chiêu chẳng những mất đi hiệu quả mà còn lãng phí thời gian.
Nê Đại Vương phóng Tử Linh Chi Khí (Luồng Khí Chết Chóc) khiến cử động của quái chậm lại, sau đó tung Phúc Vong Tai Nạn (Tai Họa Diệt Vong) đánh tụt một phần ba máu chúng.
Đoàn quân xương khô của Phan Phan thong thả dằn vặt đám quái. Gã liên tiếp sử dụng Khủng Cụ Trớ Chú (Lời Nguyền Hoảng Loạn) sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp, phối hợp với Huyết Khô Thuật (Rút Cạn Máu) của Nê Đại Vương, thẳng tay tiễn quái về chầu ông bà.
Do hiệu suất của hai người tăng lên không ít, lũ quái mới nhất thời chưa kịp sinh ra.
Nê Đại Vương tranh thủ hỏi Quan Miên, “Còn bình luận nào nữa không?”
Quan Miên đáp: “Coi như có tiến bộ.”
Nê Đại Vương bất mãn hỏi: “Cái gì gọi là ‘coi như’ chứ?”
Quan Miên nói: “Tiến bộ ít đến nỗi có thể không tính.”
“Với thân phận một kẻ ngồi mát ăn chực kinh nghiệm, thái độ của chú mày hình như hơi bị chảnh à nha?” Nê Đại Vương trừng cậu.
Quan Miên nói: “Có à?”
“Có!” Nê Đại Vương trả lời như đinh đóng cột.
Quan Miên hơi ngẫm nghĩ rồi phất tay, mỉm cười nói: “Cố lên.”
Nê Đại Vương: “…”
“Sau khi Phan Phan ếm phép định thân, cậu còn tung Tử Linh Chi Khí là sự lãng phí không hề lý trí.” Dùng thuật trì hoãn lên người em quái đã bất động… Quan Miên cực kỳ lấy làm khó hiểu. “Còn phạm vi công kích nữa. Lũ quái ấy thường tụ lại với nhau, đáng lẽ các cậu nên lùa chúng vào phạm vi công kích của mình hẵng ra tay, nhưng thỉnh thoảng cậu lại đánh lẻ từng con.”
Nê Đại Vương vừa đánh vừa lùi đến cạnh Phan Phan, nhỏ giọng nói: “Nó đáng ghét quá, còn đáng ghét hơn thầy toán của tao.”
Phan Phan lạnh lùng đáp: “Lúc Đại Công hỏi công hội có ai rảnh dẫn em nhỏ luyện cấp, đứa nào giơ tay xung phong hử?”
Nê Đại Vương phàn nàn: “Ai biết nó khoái lên lớp dữ vậy? Khó lắm mới được nghỉ, tao vào game là để chơi chứ có phải bổ túc số học đâu!”
Phan Phan nói: “Nói không chừng môn số học kỳ sau mày đậu thì sao.”
Nê Đại Vương nói: “Nhiệm vụ cao cả này tao đã giao cho đứa con tương lai của chúng ta hoàn thành.”
Cấp 30 mới chỉ là bắt đầu của Mộng Đại Lục. Đây là chân lý.
Quan Miên phát hiện Nê Đại Vương cùng Phan Phan dẫn cậu cả buổi chiều, thanh kinh nghiệm của cậu chỉ nhích thêm hai trong số mười vạch nhỏ, tốc độ khác hẳn với trước cấp 30.
Sau khi hỏi tình hình kinh nghiệm của Quan Miên, Nê Đại Vương hớn hở hỏi cậu: “Sao? Anh siêu không?”
Quan Miên: “Học kỹ năng cần bao nhiêu kinh nghiệm?”
Nê Đại Vương đáp: “Kỹ năng cấp 30 rất cơ bản, chẳng cần nhiều kinh nghiệm. Thu hoạch hôm nay dư sức học hết phân nửa đó.”
Quan Miên nói: “Học kỹ năng cho phép chia kỳ?”
Nê Đại Vương ngẩn người: “Đương nhiên không thể… Biểu tình của chú mày có ý gì?!”
Quan Miên trả lời: “Mặt không biểu tình.”
Phan Phan chen vào: “Biểu tình của người ta nãy giờ vẫn thế.”
“…” Nê Đại Vương giận dỗi nhìn Phan Phan, “Sao tao cảm thấy từ sau khi nó xuất hiện, tao bị thất sủng ấy nhỉ?”
Phan Phan đáp: “Hành động nào của tao khiến mày cảm giác mình được sủng vậy? Nói tao biết, tao sửa liền.”
Nê Đại Vương hừ lạnh: “Chẳng hài hước chút nào.”
Một tiểu tinh linh bay vọt tới.
Quan Miên chụp lấy.
Quả nhiên là Tội Lỗi Quá Xá.
“Chúng mình đi Đồng Sinh Cộng Tử nhé, cái lần trước í. Nhanh lên! Dẫn anh luyện cấp!”
Quan Miên lôi tiểu tinh linh hệ thống tặng ra hồi âm: “Đến giờ cơm. Lần sau đi.”
Phan Phan nói: “Bạn anh tìm à?”
Quan Miên đáp: “Ừ. Nhưng tôi phải đi ăn cơm.”
Hai mắt Nê Đại Vương sáng lên như đèn pha, “Ăn cơm xong chú mày không đến đúng không?”
Quan Miên: “Nếu cậu yêu cầu…”
“Không yêu cầu! Không yêu cầu gì sất!” Nê Đại Vương nghiêm túc nói.
Quan Miên: “Tôi định nói, nếu cậu yêu cầu, tôi có thể không tới. Nhưng cậu đã không yêu cầu nên tôi sẽ đến.”
Phan Phan nói: “Tới thì báo bọn tôi một tiếng, chúng ta tiếp tục luyện cấp.”
Nê Đại Vương mặt mày phờ phạc.
Quan Miên nói: “Cảm ơn, nhưng không cần đâu, tự tôi sẽ nghĩ cách xử lý.”
“Được.” Phan Phan lấy trong túi ra một cây pháp trượng gỗ, “Ban nãy nhặt đó, vừa khéo cho cấp 30.”
Quan Miên cũng không khách sáo, cậu nhận lấy: “Cảm ơn.”
Ba người tạm biệt nhau, Quan Miên logout ăn cơm.
Ăn xong, cậu không lập tức nhảy vào game mà lên mạng tìm thông tin về hắc ám tế tự trước.
Mộng Đại Lục có số người chơi khổng lồ, bởi vậy game thủ sắm vai hắc ám tế tự cũng không ít. Không tương khắc như quang minh tế tự và vong linh pháp sư, hắc ám tế tự thuộc phe trung lập. Họ có thể bơm máu, thế nhưng không có thuộc tính tăng hiệu quả như quang minh tế tự với quang minh kỵ sĩ, vong linh pháp sư với vong linh kỵ sĩ. Họ là bạn của tất cả nghề nghiệp, các nghề nghiệp khác cũng bình đẳng với họ, không có thuộc tính gia tăng tổn thương. Nhưng ngược lại, khi tổ đội, hắc ám tế tự không được hoan nghênh như quang minh tế tự hay vong linh pháp sư, bởi họ quá độc lập, không thể tìm đồng đội như hai nghề nêu trước. Vì thế, hắc ám tế tự trở thành nghề nghiệp kém được ưa chuộng.
Song Quan Miên lại nhận ra tính uyển chuyển của hắc ám tế tự.
Thứ nhất, họ có thể gia nhập bất cứ đội ngũ nào, không như vong linh và quang minh khắc nhau như nước với lửa.
Thứ nhì, hắc ám tế tự có một kỹ năng rất hữu dụng – Thương Hại Chuyển Di (Chuyển Dời Thương Tổn). Tuy nó khá tốn pháp lực, xác suất thành công không cao, nhưng nếu chuyển được tổn thương sau khi sử dụng Thần Giáng qua người khác… Vậy đối phương trong nhất thời sẽ mất ngay nửa máu, thậm chí có khả năng chết ngay tức khắc.
Cậu nhìn điều kiện tăng xác suất thành công của Thương Hại Chuyển Di – Trị số nhân phẩm.
Vừa quay lại với trò chơi, tiểu tinh linh ùn ùn kéo đến vây lấy Quan Miên như ong vỡ tổ.
Quan Miên mở từng con ra xem…
“Ê, anh nhanh lên, em chờ.”
“Nhanh lên nào.”
“Bên em còn chờ đó, Tinh Phi Ngân phun lửa phì phì kia kìa, anh mau đến coi. Đừng nói anh xuống địa phủ tìm em nha.”
“Anh quạt than nấu cơm hả? Sao lâu thế?”
“Mau lên! Đậu xanh rau má á á.”
Tuy đa phần bọn Tội Lỗi Quá Xá đã vào phó bản, nhưng Quan Miên cứ tà tà chạy qua.
Đến trước cửa phó bản, bọn họ thật sự vẫn đang đợi cậu.
Nhác thấy Quan Miên, Tội Lỗi Quá Xá liền nhào tới, “Anh hai ơi! Gạo anh ăn là tự anh gặt í hả?”
Quan Miên đáp: “Ăn quá nhanh không tốt cho sức khỏe.”
Tội Lỗi Quá Xá kéo Quan Miên đến trước phó bản, giới thiệu từng người: “Tinh Phi Ngân, Minh Nguyệt, Chim To Không Do Cha, với cả…” Cậu ta trù trừ nhìn người thanh nhiên tướng mạo bình thường, trong mắt nhoáng lên vẻ mất tự nhiên.
Thanh niên cười cười, phong thái ung dung phóng khoáng, “Đăng Hỏa Hồi Mâu (Ngoái Nhìn Lửa Tàn).”
Khóe miệng Tội Lỗi Quá Xá hơi co rút, “Anh í là Mộng Xuân Không Tỉnh.”
Đăng Hỏa Hồi Mâu khen: “Tên hay.”
Quan Miên đáp: “Anh cũng thế.”
Đăng Hỏa Hồi Mâu nói: “Ngoái đầu nhìn lại nơi lửa tàn mới tìm thấy người mình thích chứ (trích ý thơ “Thanh Ngọc Án” của Tân Khí Tật).”
Quan Miên nói: “Hóa ra là vậy ư?”
“Lẽ nào cậu không nghĩ đến?”
Quan Miên đáp: “Không, trong đầu chỉ hiện ra viễn cảnh lúc kẻ trộm bị bắt, cảnh sát dùng đèn laser chiếu thẳng vào mặt, bắt ngay tại trận.”
Những người khác: “…”
Vào phó bản, Tội Lỗi Quá Xá kéo Quan Miên qua một bên, nhỏ giọng thì thầm: “Người kia em không quen, nhưng level của ổng không thấp, chẳng thể không có danh tiếng gì được. Rất có khả năng ổng dùng dịch dung đan. Anh nhớ cẩn thận.”
Quan Miên nghi hoặc hỏi: “Dịch dung đan?”
Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Điều luật Internet quy định nhân vật game phải giống chủ tài khoản ngoài đời, đó chính là cấm sửa đổi mặt mũi trong trò chơi còn gì? Đương nhiên, ngoài mụn và tàn nhang ra. Bởi lẽ công ty game mới thừa cơ tung ra dịch dung đan, nhưng giá cả trên trời dưới đất lắm. Trước mắt giá của nó đã leo tới một ngàn hai trăm kim tệ, hơn nữa mỗi viên chỉ giữ được ba ngày, đúng là đốt tiền nhỉ. Tên kia nếu không mắc chứng cuồng tiêu tiền thì cũng là không dám gặp người khác.”
Quan Miên dửng dưng nói: “Chẳng phải cậu đã đoán ra anh ta là ai sao?”
Tội Lỗi Quá Xá kinh ngạc nhìn cậu.
Quan Miên gật đầu nói: “Cảm ơn cậu giúp tôi xác nhận đáp án.”
Tội Lỗi Quá Xá vội vã hắng giọng: “Dù gì cũng không phải người tốt, mặc kệ ổng là an toàn nhất.”
Tinh Phi Ngân đang dẫn đầu đột nhiên quay lại, “Qua đây, đánh quái.”
Một kỵ sĩ bắt một tế tự đánh quái, hỡi ôi, cuộc đời này còn thiên lý hay chăng?
|