Tôi Yêu Em, Sẽ Không Thay Đổi(Ngã Ái Nhĩ, Bất Hội Cải Biến)
|
|
10
Thực tế là, Ôn Nhuận trợn tròn mắt, chết lặng nhìn cái công thức kia, cậu ngay cả hiểu cũng không hiểu được,mắt thấy gia khỏa kia tự đắc, vênh váo đến mức tròng mắt đều chạy về hai bên tai, một bên còn gào thét: “Thế nào, thế nào rồi? Tôi cũng không làm khó anh, chỉ cần anh có thể tìm được người nào ở nơi này có thể giải nó, tôi liền phục anh, ha ha, không phải tôi xem các người ……..”
“Di, nhiều người như thế tụ tập ở trong này làm gì? Hạ bá bá, bác có thấy Ôn Nhuận nhà tôi ở đâu không?” Bên ngoài đám người vang lên một thanh âm trong trẻo, rồi sau đó là tiếng Hạ bá bá sang sảng cười: “Kế Hoằng, cậu về rồi. Tiểu Nhuận nhà cậu a, cậu ấy bị người ta làm khó bên trong, đang đổ mồ hôi lạnh đầy đầu kìa.”
Ôn Nhuận tựa như người chết đuối bắt được một gốc cây cứu mạng vội vàng hô to: “Kế Hoằng, em ở trong này em ở trong này.” Sau đó liền nhìn thấy Kế Hoằng khẩn trương chạy tới, bắt lấy cậu từ trên xuống dưới xem xét, một bên nhuyễn khí nói: “Xảy ra chuyện gì? Là ai làm khó em?” Hắn thấy Ôn Nhuận trong tay cầm một tờ giấy, nhìn qua loa một chút liền nhíu mày nói: “Ôn Ôn, em là đang tự học sao? Vậy sao không nói cho anh biết. Đây là bài tập về nhà thầy giáo cho em a, đối với em mà nói như vậy cũng quá thâm ảo, đi, về nhà đi, em muốn học thì để anh ra cho em vài đề thích hợp.”
“Chờ đã.” A Hoa cùng Ôn Nhuận đồng thời lên tiếng, A Hoa không thể tin được nhìn Kế Hoằng: “Anh ……. Có thể giải được công thức này?” Trong suy nghĩ của nó, những người sống tại khu dân cư nghèo nàn này, ngay cả nhận biết công thức này cũng là không có khả năng.
“Đề này rất khó sao?” Kế Hoằng mỉm cười hỏi lại rồi mới từ túi áo lấy ra một cây bút máy bằng vàng, đó là Hàn Tưởng cho hắn dùng để biểu hiện thân phận khi hắn đi gặp khách hàng. Hiện tại hắn cũng không có cây bút bình thường nào khác, đành phải lấy ra dùng. Mặc kệ A Hoa trừng muốn rớt mắt, hắn cẩn thận nhìn lại đề một lần, xoát xoát viết xuống đáp án, một bên cười cười nói: “Công thức này có rất nhiều phương pháp giải, bất quá anh tin rằng phương pháp này là dễ hiểu nhất.” Viết xong hắn đưa cho A Hoa sắc mặt xanh trắng luân phiên: “Xem qua đi, loại đề thi này lúc ngày thường không có việc gì làm ngoạn ngoạn là tốt rồi, nếu muốn ôn thì cũng chẳng có mấy tác dụng đâu.” Nói xong kéo tay Ôn Nhuận: “Đi thôi, tối nay mời em ăn cơm, em muốn ăn cái gì cứ việc nói với anh.”
Ôn Nhuận nhìn người yêu một bộ hăng hái, hận không thể ở trên mặt hắn thưởng mấy cái hôn, bất quá vì ngại hàng xóm láng giềng đều ở trước mặt dùng ánh mắt sùng bái nhìn người yêu nên ý niệm này liền ngay lập tức bị dập xuống. Cậu là người nhân hậu, không muốn A Hoa xấu hổ, gặp Kế Hoằng không rõ sự tình, liền đơn giản không nói cho hắn. Nếu không, với tính tình của người yêu cậu, chuyện này không chỉ kết thúc như vậy, ra một đề toán học thật khó làm A Hoa sượng mặt hẳn là thủ đoạn nhẹ nhàng nhất.
“Không về nhà ăn sao?” Trong ngõ nhỏ cậu bị Kế Hoằng hết sức thân mật kéo tay đi ra, Ôn Nhuận trên mặt có một chút nóng, nhưng trong lòng lại hết sức ngọt ngào. Đi đến ngã tư đường, cậu mới bỗng nhiên tỉnh lại, hoảng hoảng hốt hốt: “Này, Kế Hoằng, trong nhà còn có rất nhiều đồ ăn, không cần ra ngoài ăn như vậy, rất lãng phí, chúng ta lại không có nhiều tiền.”
“Ngẫu nhiên lãng phí một phen cũng không tính là cái gì, huống chi hôm nay là ngày đầu tiên anh lãnh lương.” tràn đầy tự tin đều hóa thành đắc ý xuân phong hiện ở trên mặt Kế Hoằng, Ôn Nhuận nhìn thật sâu vào hắn, đột nhiên nở nụ cười: “Được, nghe lời anh, bất quá anh là người mời.” Bên tai nghe được tiếng người yêu hưng phấn trả lời: “Tuân lệnh.”
Kế Hoằng hắn, thật sự là đã chịu nhiều áp lực lắm. Ôn Nhuận trong lòng có chút chua xót, đã nhiều ngày như thế, cậu không phải không biết người yêu ở trước mắt cảm giác bị ức chế, tuy rằng chính mình không nói cái gì, cũng không tạo thêm cho hắn áp lực, nhưng là cậu không ngăn được cảm xúc của Kế Hoằng, rõ ràng chính là từng trải qua một quá khứ huy hoàng như vậy, rõ ràng chính là nhân tài vĩ đại như vậy, bây giờ lại phải nhờ vào một công nhân bình thường nuôi sống. Hắn gian khổ cho tới hôm nay, cuối cùng cũngđã được đền đáp.
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, đợi đến khi ngẩng đầu lên nhìn thấy cái khách sạn xa hoa cao ngất kia, ý nghĩ đầu tiên của Ôn Nhuận là: ‘Kế Hoằng điên rồi, có lẽ là hắn cuối cùng cũng nhận được tiền lương cho nên liền đem mọi thứ quên hết sạch.’
Người yêu mất đi lý trí, nhưng mình thì không thể như vậy. Thế là Ôn Nhuận liều mạng tóm lại một chân đã muốn rảo bước tiến tới cửa lớn của Kế Hoằng, một bên thấp giọng quát: “Anh đi nhầm rồi.”
Kế Hoằng nhìn nhìn khách sạn, kỳ quái kéo Ôn Nhuận trở lại bên người mình: “Đúng vậy a, chính là nơi này, thời điểm anh và em đi dạo phố, không phải em đã nói nếu có thể cùng anh tại nơi này ăn một bữa sẽ không uổng một kiếp này sao?”
“Nhưng là …….. nhưng là ………” Ôn Nhuận xấu hổ nhìn nhân viên phục vụ còn đang vì bọn họ mở rông cửa: “Thực xin lỗi, chúng tôi đi nhầm thôi.” Rồi mời quay lại với Kế Hoằng khẽ quát: “Đúng là em đã nói qua, nhưng bởi vì đó là điều không thể cho nên mới có vẻ mê người, thực tế là chúng ta cũng không cần phải đi, ngược lại cảm thấy nơi này bất quá cũng chỉ đến thế, cho nên Kế Hoằng …….” Không đợi cậu nói xong, chàng trai mở cửa thực mất hứng, phi thường tận trung với cương vị công tác thay khách sạn chính mình cãi lại: “Khách sạn của chúng tôi đồ ăn là ngon nổi tiếng, tiên sinh nếu có hoài nghi, mời vào trong nhấm nhám một chút rồi hãy nhận xét được không?” Một câu này là cho Ôn Nhuận như ngồi trên lưng lão hổ. Mà Kế Hoằng cũng không tái do dự, bất động thanh sắc đưa cậu tha vào.
|
11
Đi ở trong đại sảnh tràn đầy ánh sáng, Ôn Nhuận không được tự nhiên cúi thấp đầu, lại nhịn không được vụng trộm nhìn xung quanh, dù sao đây cũng là lần đầu tiên chính mình đến một khách sạn xa hoa như thế này, nếu không xem cho đã ghiền thì làm sao có thể thỏa mãn được.
“Ôn Ôn à, chúng ta là tới ăn cơm chứ đâu phải tới đây để làm kẻ trộm.” Kế Hoằng nhìn Ôn Nhuận chôn đầu trước ngực tựa như đà điểu nhưng mắt lại linh hoạt xem xét xung quanh, nhịn không được liền cười khẽ ra tiếng. Thần thái này của Ôn Nhuận, thật đúng là không phải đáng yêu bình thường a, ân, quyết định, sau này phải thường xuyên dẫn cậu ra ngoài, khám phá được nhũng bí mật cậu che dấu nhất định sẽ là sự kiện thú vị.
Bồi bàn dẫn hai người đến một chỗ cạnh cửa sổ, đợi cho bồi bàn rời đi, Ôn Nhuận cuối cùng mới ngẩng đầu lên, thở ra một ngụm khí lớn, cậu nhìn cảnh đêm ngoài cửa, hưng phấn nhỏ giọng kêu: “Kế Hoằng, Kế Hoằng, anh xem, bên ngoài thật đẹp a, chậc chậc, chúng ta vận khí thật tốt, nhà hàng này đông khách như vậy, thế nhưng lại không có người ngồi ở chỗ này.”
“Ôn Ôn, khụ khụ, em cảm thấy thật sự là như vậy sao?” Kế Hoằng quả thực chịu thua bảo bối ngu ngốc của mình: “Kỳ thật, nơi này là do anh tan tầm gọi điện thoại tới đặt trước. Bởi vì quản lý khách sạn là người quen của anh, cho nên mới có thể giữ lại vị trí này.” Kế Hoằng vừa nói vừa tiếp nhận thực đơn từ bồi bàn đưa cho Ôn Nhuận: “Nhìn xem, em thích ăn món nào, không cần phải khách khí nga.”
Ôn Nhuận còn đang tính toán xem đặt bàn trước có cần trả lệ phí hay không, ngây ngốc tiếp nhận thực đơn, cậu liều mạng lật, chờ mong có thể tìm ra được món ăn nào rẻ nhất, nhưng là cậu thất vọng rồi, mỗi một món ăn thoạt nhìn đều là những món sang quý như vậy. Nếu không phải ở đây đông người, lại lo lắng đến vấn đề mặt mũi của Kế Hoằng, cậu nhất định sẽ lấy thực đơn này hung hăng đập vào đầu, đem hắn tỉnh táo lại. Tùy tiện xem một món, giá của nó đủ để bọn họ ăn trong mười ngày, này là phá sản a, Ôn Nhuận nhìn nhìn con số, tưởng tượng đến lúc ra ngoài tính tiền, đau lòng cơ hồ muốn hộc máu.
Kế Hoằng quả thực yêu muốn chết loại biểu tình này của Ôn Nhuận, tựa như một con chồn nhìn thấy gà mái, muốn ăn nhưng lại sợ hố. Mắt thấy gương mặt nhỏ nhắn thanh tú kia nhăn lại, ỉu xìu tựa cái bánh bao, hắn lấy thực đơn, lật lật vài cái, chọn mấy món đồ ăn Pháp, còn đặc biệt chọn thêm tráng miệng là bánh ngọt và rượu vang, hắn hạ quyết tâm muốn cho bé cưng của mình hưởng thụ thật tốt một chút phong vị nước ngoài.
“Trứng cá muối và gan ngỗng của Pháp đều thực nổi danh, Ôn Nhuận em chờ một chút rồi nếm thử, anh bảo đảm em sẽ yêu thích chúng. Nó chỉ dùng để ………” trong lúc chờ đồ ăn, Kế Hoằng muốn đơn giản giới thiệu cho Ôn Nhuận một chút về đồ ăn nước Pháp, không ngờ lời nói còn chưa dứt đã bị sầu mi khổ kiểm của Ôn Nhuận đánh gãy: “Anh đừng giông dài nữa, trực tiếp nói cho em biết bữa cơm này tốn bao nhiêu tiền đi? Anh ….. ngươi xác định tiền trong túi đủ trả những thứ này sao? Muốn hay không để em đi rút thêm tiền, ô ô ô, chúng ta thật vất vả mới tiết kiệm được một số tiền, còn không đến một ngày liền bị anh tiêu sạch.”
“Yên tâm, bất quá chỉ mấy ngàn thôi, anh trả nổi mà.” Kế Hoằng rời ghế, đi đến gần Ôn Nhuận cúi xuống: ‘Ha ha, hiện tại vẫn là chính mình, nhưng là xưa đâu bằng nay, bây giờ hắn đã có đủ năng lực cho bảo bối cuộc sống thoải mái.’ Nghĩ đến đây, trong lòng Kế Hoằng thập phần thỏa mãn, bất quá ngay sau đó, phần thỏa mãn này đã bị một quyền của ai đó hung hăng đánh tan. Ôn Nhuận không dám tin trừng mắt nhìn hắn; “Anh …… anh …….. Mấy ngàn đồng này anh có biết có thể mua bao nhiêu cân cá, bao nhiêu con ngỗng lớn hay không? Anh thế nhưng lại đến mua nước mắm cùng một khối gan ngỗng?
“Là trứng cá muối, Ôn Ôn.” Kế Hoằng nhịn đau sửa lại lời, đã thấy Ôn Nhuận quay đầu đi, vẻ mặt kiên quyết biểu tình lầm bầm lầu bầu: “Không nên, không nên, đúng là dọa người, giết một con ngỗng thế nhưng chỉ lấy một khối gan, nói gì thì cũng phải đem thịt con ngỗng kia về.” Cậu nhìn về phía Kế Hoằng, thật sự là rất muốn đánh cho hắn một quyền nữa làm Kế Hoằng sợ đến mức vội vàng trốn trở về chỗ ngồi của mình: ‘Ông trời a, Ôn Ôn nóng giận thật đáng sợ, so với bạn gái dã man lúc trước chỉ có hơn chứ không kém a.”
Cuối cùng, Ôn Nhuận hiển nhiên là không thể đem được thịt ngỗng kia về, điều này làm cho cậu lửa giận càng thêm tăng vọt, ở trong taxi đối Kế Hoằng quyền đấm cước đá thực hành chính sách giáo dục. Đáng thương Kế Hoằng lúc này mới nhận thức Ôn Nhuận say rượu có bao nhiêu bất lương, mà sau bữa cơm rượu này chính mình quả thực giống như tự chui đầu vào rọ.
Thật vất vả trở lại trong phòng nhỏ, đem Ôn Nhuận đặt trên giường, Kế Hoằng mới nhẹ nhành thở ra. Từ trong túi lấy ra túi tiền thưởng, bên trong còn hơn hai vạn đồng, hắn chần chờ nhìn Ôn Nhuận một cái, lắc đầu lẩm bẩm: “Quên đi, vẫn là ngày mai đưa cho em ấy thì hơn.” Vừa muốn thu hồi lại, phía sau đã vang lên một cái thanh âm tựa như từ cõi U Linh truyền đến: “Này là cái gì, cho em xem.”
Đợi cho Kế Hoằng đưa túi tiền cho Ôn Nhuận, cũng nói luôn số tiền bên trong, chỉ thấy cậu một khắc trước còn mông lung mắt say lờ đờ, đột nhiên liền vô cùng rạng ngời, xán lạng hẳn lên. Hắn hoảng sợ, cẩn cẩn dực dực hỏi: “Ôn Ôn, em ……… thật sự say sao?” Ông trời a, không cần, đừng để cho Ôn Ôn nói ra: “Em sở dĩ giả say là vì muốn đánh anh.” Những lời linh tinh này đối với mấy ngàn đồng bỏ ra mời bảo bối của hắn ăn cơm thực sự quá mức tàn nhẫn, ô ô ô.
|
12
Sự thật chứng minh, Ôn Nhuận quả thật là đang say, tuy rằng cậu nắm chặt túi tiền đến tận hừng đông hôm sau cũng không buông tay, thật sự là giống tiểu trư bình thường khò khè đến tận bình minh, ngay cả khi tiếng ầm ỹ của thành phố vang lên cũng không thể thức tỉnh.Kế Hoằng bất đắc dĩ nhìn cậu ngọt ngào ngủ, biết rằng hôm nay muốn kêu cậu làm bữa sáng là hoàn toàn không có khả năng. Hắn sủng nịch trên đôi môi cậu khẽ hôn một cái, cười khổ nói: “Ôn Ôn, anh thật sự tự làm tự chịu a, vốn tưởng tối hôm qua cơm nước xong, mượn cái không khí tốt đẹp kia để yêu thương em một phen, kết quả ……” thở dài, hắn đứng dậy xuống giường, rửa mặt chải đầu xong liền gọi cho cấp trên Ôn Nhuận xin phép, rồi chính mình mới rời nhà đi làm.
Vội vàng lại trôi qua hai tháng, Kế Hoằng cuối cùng cũng trở thành nhân viên chính thức của công ty Hàn lão gia, bởi vì công tác lần này thành tích xuất sắc, lần lượt lại nhận được thêm hai xấp dày lì xì nữa. Bất quá Kế Hoằng không còn dám mời Ôn Nhuận ăn cơm, cùng lúc là có chút sợ hãi, về phương diện khác, hắn phát hiện ra thời khắc đem tiền thưởng đưa cho người yêu, biểu tình vui sướng của Ôn Nhuận cũng đủ làm cho hắn ngập tràn thỏa mãn hạnh phúc, mong chờ đến ngày nhận được tiền.
Bất quá, một sự thật khác chứng minh, vắt cổ chày ra nước làm gì cũng là vắt cổ chày ra nước, Ôn Nhuận dù có tiền vẫn tiết kiệm như cũ, trừ bỏ những lúc Kế Hoằng mãnh liệt kháng nghị, bất đắc dĩ trên bàn mới tăng thêm hai món thịt hoặc cá, này tựa hồ cũng không có cái gì thay đổi, Ôn Nhuận nói là: “Không lo nhà không biết củi gạo quý, làm hán tử ăn no là được rồi.” Tuy rằng Kế Hoằng nghĩ đến nát đầu cũng không nghĩ ra, cái đó và hán tử no, hán tử đói rốt cuộc có cái gì quan hệ, bất quá làm lão công mẫu mực, hắn phi thường đương nhiên cho rằng: Lời Ôn Ôn nói chính là chân lý.
Kế Hoằng vẫn biết nếu chính thức trở thành quản lý công ty Hàn Thị, sẽ có nhiều hậu đãi, đãi ngộ nhưng hắn vẫn là thật không ngờ thù lao lại nhiều đến như thế. Khó trách Hàn Tưởng tiểu tử kia ở trước mặt mình ai oán kêu, nói lão ba y có khả năng bị mất trí nhớ, đem Kế Hoằng trở thành đứa con thân sinh. Liền ngay cả chính hắn, không thừa nhận cũng không được, Hàn lão gia tử đối hắn quả thật là rất hảo, tốt đến độ hắn cơ hồ đã quên đi ý nghĩ tương lai chính mình cùng Hàn Tưởng thành lập công ty mới.
“Xin chào, xin cho ta gặp Ôn Nhuận một chút, cảm ơn.” Tục ngữ nói ăn no mặc ấm tư dâm dục, tuy rằng Kế Hoằng hiện tại trừ bỏ Ôn Nhuận ra, sẽ không đối bất luận kẻ nào sinh ra dâm dục linh tinh gì đó, nhưng là tiền nhiều như thế tới tay, làm cho hắn tâm không khỏi rục rịch, vẫn thực tiếc nuối nên hắn muốn dùng tiền lương chính thức này bồi thường cho Ôn Nhuận, hắn tâm tình kích động goi điện đến nhà máy của Ôn Nhuận.
“Tiểu Ôn, điện thoại.” thanh âm ngọt ngào của cô gái làm Ôn Nhuận trong đầu hiện lên hai ý lớn: Kế Hoằng gia khỏa này, đã nói với hắn bao nhiêu lần rồi, không cần trong thời gian làm việc gọi điện cho mình, lại càng không cần phải nói liên miên không dứt, hắn không thể vì điện thoại nhà nước không tốn tiền mà lãng phí, vạn nhất hắn bị lão tổng bắt gặp, kia còn không phải bị khấu trừ tiền lương hoặc là đem luôn bát cơm của mình loại bỏ luôn, tổn thất kia chính là không thể bù lại. Ai ngờ gia khỏa này lúc ấy luôn cam đoan, hứa hẹn, kết quả còn không đến hai ngày liền lộ ra nguyên hình, phi, cậu sớm nên biết, tên hỗn đản đó quay ra chỗ khác liều mạng nhịn xuống tươi cười, hắn nên nhận thức đến cái cam đoan kia là không thể tin tưởng được.
Nổi giận đùng đùng đi đến chỗ điện thoại, cậu khẩu khí thập phần không tốt, cũng may đầu dây bên kia Kế Hoằng không thể nhìn thấy được sắc mặt cậu, cũng không thể nghe ra trong giọng nói cậu có ý tứ hờn giận, bởi vậy chỉ nói cậu tan tầm đến cửa chính tiệm trang sức “Wing Kee” chờ mình, sau đó mới lưu luyến không rời cắt đứt điện thoại.
“Wing Kee?” Ôn Nhuận nghi hoặc tự hỏi: “Tên này muốn mình tới đó chờ hắn làm cái gì?” Vừa dứt lời, bên cạnh liền có vài tiếng cười: “Tiểu ngu ngốc, này còn không biết, đương nhiên là muốn mua cho cậu nhẫn kim cương.” Ôn Nhuận hoảng sợ, vừa mới ngẩng đầu đã nhìn thấy xung quanh mình là mười mấy cái ánh mắt nữ nhân sáng quắc, cậu vội vàng lắc đầu xua tay làm sáng tỏ: “Không có, tuyệt đối không có, không có khả năng, hắn là không có khả năng dám lãng phí tiền như thế.” Kế Hoằng chết tiệt, anh dám hại chết em, ai chẳng biết đám nữ nhân này tự xưng là một loại sinh vật tên là “đam mĩ lang”, chúng ta kết hôn, các nàng vẫn oán hận em không đem hôn lễ nói cho các nàng, làm các nàng mất đi cơ hội nháo động phòng, hiện tại anh ở trong điện thoại nói ra những lời mẫn cảm như thế, này còn không phải cố ý cho em thêm phiền toái sao?
“Ai nha, thật không thể tưởng tượng được Ôn Nhuận của chúng ta lại thành thật đáng yêu như vậy, ở nhà còn có thể làm chủ gia đình, bât quá Ôn Nhuận a, chúng tôi là không tin cậu có thể lấy được quyền chủ động, nhất định là tiểu trượng phu đáng thương của cậu đã chịu nhiều đau khổ, mới như vậy chiều chuộng cậu a.” Các nữ nhân bắt đầu phát huy sức tưởng tượng siêu cường cùng vói năng lực trinh thám của mình, đáng sợ tới mức khiến Ôn Nhuận hận không thể tìm một cái hang để trốn vào, ô ô ô, Kế Hoằng chết tiệt, em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh, anh cứ chờ đó.
Bất quá nói tới nói lui, đợi cho đến khi tan tầm, Ôn Nhuận vẫn là ngoan ngoãn đi tới Wing Kee. Xa xa nhìn thấy bóng dáng Kế Hoằng vội vàng đi tới, cậu không nhịn được lẩm bẩm: “Gia khỏa này, tốt nhất không cần nói cho mình biết thật sự là muốn đi vào mua nhẫn, nếu không mình không thể không đánh chết anh ta.” Lời này nói ra tuy rằng rất uy lực, đáng tiếc khóe miệng kia lại lộ ra một mạt tươi cười hạnh phúc dễ dàng bán đứng chân chính tâm tư chủ nhân.
|
13
“Ôn Ôn, em chờ anh có lâu không?” Kế Hoằng đi đến trước cậu, câu đầu tiên hỏi chính là như vậy. Vốn chính mình có thể đến sớm một chút, kết quả là bị gia khỏa Hàn Tưởng kia đông lạp tây xả, kéo đến khi hắn phải đồng ý mời gã đi ăn một bữa cơm mới vừa lòng buông tay.
“Cũng chưa lâu lắm đâu.” Ôn Nhuận một bên đáp, một bên bị Kế Hoằng kéo vào trong tiệm “Này, anh định làm gì? Anh …….. sẽ không phải là muốn đi mua nhẫn đi?” Tuy rằng …….. tuy rằng chính mình cũng muốn có cái gọi là biểu tượng hôn nhân của hai người, nhưng là …….. nhưng là nhẫn cũng không phải đồ vật này nọ bình thường vài đồng tiền là có thể mua được a, nhất là nhẫn kim cương. Vừa nghĩ đến trên ngón tay sẽ xuất hiện một cái vòng tròn tròn nhỏ nhỏ trị giá mấy ngàn nguyên tiền mặt, Ôn Nhuận lại bắt đầu do dự.
“Có cái gì không đúng? Chúng ta đã kết hôn, nhưng anh ngay cả một chiếc nhẫn còn chưa tặng em được. Nếu nói là do lúc đó rất nghèo, ngay cả nhẫn cũng không mua được, nhưng hiện tại anh đã có tiền, có khả năng cho em một cuộc sống no đủ cả đời, vì cái gì lại không mua?” Kế Hoằng không để Ôn Nhuận phân trần, liền túm lấy cậu lôi thẳng vào cửa hàng xa hoa kia.
“Nga …… Này …… Cái kia …..” Ôn Nhuận nhìn vào đủ loại châu báu kiểu dáng tinh xảo khiến cậu cơ hồ hoa cả mắt, mở miệng nói loạn mà ngay cả chính cậu cũng không biết là mình đang nói gì. Nghĩ rằng Kế Hoằng nói cũng đúng, này không đơn giản là vấn đề tiền nong, hắn hiện tại đã không còn là tiểu tử không xu dính túi như trước kia, hắn bây giờ có địa vị cùng năng lực kiếm tiền, lại còn anh tuấn như thế, đương nhiên sẽ có biết bao nhiêu ánh mắt nữ nhân nhìn chăm chú, đeo nhẫn vào rồi có nghĩ là cho người khác biết hắn đã kết hôn, làm cho đám nữ nhân thèm nhỏ dãi ba thước kia sớm chùn bước cũng tốt. Nghĩ đến đây, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh trên ngón tay hai người mang nhẫn đôi, khóe miệng không khỏi thỏa mãn lộ ra một ra một chút tươi cười.
Kế Hoằng mang cậu đến quầy nhẫn cặp dành cho nam, di động bỗng nhiên vang lên inh ỏi, hắn nói với Ôn Nhuận một câu “Em cứ lựa trước đi.” Rồi liền ra ngoài tiếp điện thoại. Trùng hợp là ở quầy này vừa mới thay ca, cô nàng mới tới không nhìn thấy Kế Hoằng, chỉ thấy Ôn Nhuận một người đứng đó, dáng vẻ quê mùa đang nhìn chăm chú một loạt nhẫn kim cương giá trị xa xỉ, cô khó chịu nhíu mày, bất quá vì thủ tục phục vụ nhiệt tình liền kiên nhẫn không nói gì. Được một lúc Ôn Nhuận ngẩng đầu, cười khe khẽ chỉ vào một cặp nhẫn hỏi cô: “Tiểu thư, cái này bao nhiêu tiền?” Cô cúi đầu nhìn nhìn, trong lòng cảm thấy thực buồn cười, nghĩ rằng người này thế nhưng thật tinh mắt, nhìn trúng cặp nhẫn này. Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn phi thường khách khí giới thiệu: “Tiên sinh, nhẫn này là của một danh sư người Ý thiết kế, toàn thế giới chỉ có duy nhất một đôi, giá là 25 vạn …….” Không đợi cô nói xong đã thấy người trước mặt lộ ra biểu tình ngơ ngác như trong dự đoán, mãi sau mới hoàn hồn lại, lẩm bẩm: “Má ơi, đắt quá!”
Tuy rằng dáng vẻ thực quê mùa nhưng cử chỉ lại vô cùng đáng yêu. Tiểu thư bán hàng ban đầu đối với Ôn Nhuận còn chán ghét nay đã đánh tan không ít, nghĩ nghĩ, thập phần hảo tâm mở miệng nói: “Tiên sinh, nhẫn kết hôn chính là đại biểu cho tâm ý, một mảnh chân tình, chỉ cần hai người thật sự yêu nhau, dù cho có là sang quý hay rẻ tiền đều không quan trọng. Nếu như ngài ngại đắt, cũng có thể đến quầy bên này nhìn một cái.” Nói xong cô kéo Ôn Nhuận vào một quầy khác, bên trong phần lớn là nhẫn bạch kim nam giới, ngẫu nhiên có vài cái đính kim cương, chỉ là một viên nhỏ thôi nhưng lại thập phần tinh xảo, hơn nữa giá cả cũng không cao, chỉ từ mấy trăm đến mấy ngàn nguyên, xem ra chính mình có thể mua loại này, bởi vậy Ôn Nhuận lại càng cao hứng lựa chọn.
Kế Hoằng đẩy cửa bước vào liền bắt gặp Ôn Nhuận không biết từ khi nào chuyển đến quầy bên kia hào hứng lựa chọn, hắn không khỏi sửng sốt kêu lên: “Ôn Ôn, em sao lại chạy qua đó? Không phải là anh nói em ở quầy bên này lựa chọn sao?” Một câu này vừa thốt ra chẳng những làm Ôn Nhuận quay đầu, cũng khiến cho tiểu thư bán hàng kia chú ý. Vừa nhìn thấy hắn mặc âu phục hành hiệu, cùng với cây bút cắm ở túi áo kia là đồ rất ít người có được, cô ngay lập tức hiểu được chân chính người giàu là đây, nhìn lại một thân nghèo kiết xác của Ôn Nhuận, nga, nguyên lai là một bụi công tử(1) a, bất quá cũng không nhất định, vị công tử nhà giàu trước mắt này có lẽ là tìm đồ mới mẻ để ngoạn một đêm tình, nếu không bằng người này, sao có khả năng coi trọng một người không có dung mạo xuất chúng như cậu.
“Thưa ngài, vị tiên sinh vừa rồi đã chọn cặp nhẫn cưới này.” Tiểu thư bán hàng trưng ra khuôn mặt tươi cười lấy lòng khách nhân, vội vội vàng vàng đem cặp nhẫn 25 vạn kia đưa cho Kế Hoằng xem, làm Ôn Nhuận sợ tới mức bất động. Quả nhiên nghe Kế Hoằng vừa lòng nói: “Ánh mắt không tồi, tốt lắm, tiểu thư, phiền cô lấy ra cho chúng tôi thử một chút.”
“Chờ chút.” Ôn Nhuận xông lên, liều mạng phất tay ngăn cản: “Cái kia ……. Kế Hoằng, anh lại bên này …… Lại bên này nhìn xem, cũng có một đôi rất đẹp …….. Anh……..” Lời nói còn chưa dứt đã bị tiểu thư bán hàng đánh gãy: “Ai nha, tiên sinh, bên kia đều là hàng giá rẻ, tất nhiên là không bằng với cặp nhẫn này rồi, đẹp tới mức làm tâm ý vui vẻ có phải hay không? Bằng hữu ngài là thật lòng muốn tặng, ngài làm gì phải phụ người ta.”
Ôn Nhuận trợn mắt há hốc mồm: “Cái kia ……. Tiểu thư, cô không phải mới vừa rồi còn nói ‘Chỉ cần hai người thật sự yêu nhau, dù cho có là sang quý hay rẻ tiền đều không quan trọng’ Sao? Sao…. Trong nháy mắt …….” Trong trường hợp này, khẩu khí thay đổi cũng quá nhanh đi. Lại nghe Kế Hoằng đứng bên cạnh còn sửa lại cho đúng: “Tôi không phải là bằng hữu mà là chồng của cậu ấy, chúng ta đã kết hôn rồi, hôm nay là tới mua nhẫn cưới.” Ôn Nhuận đầu óc lại muốn đau hết lên, trong lòng la hét: ‘Ngu ngốc, hiện tại không phải là lúc so đo vấn đề này.’
(1) “bụi công tử” : là chỉ những người giống như cô bé lọ lem gặp được hoàng tử giàu có
|
14
Cuối cùng hai người vẫn là chọn cặp nhẫn kim cương 25 vạn kia mua về ngay trước ánh mắt chúc phúc của tiểu thư bán hàng, Kế Hoằng vì Ôn Nhuận đeo vào cặp nhẫn này, cặp nhẫn đại biểu cho sự vĩnh hằng, tình yêu mãi mãi đắm say.Bất quá Ôn Nhuận chìm trong hạnh phúc không được bao lâu, lập tức bắt đầu vì tiền mà đau lòng, 25 vạn a, này đối với cậu mà nói, con số này thật lớn, tựa như những số liệu số trong thiên văn học. Mà tiền lương bốn tháng vừa rồi của Kế Hoằng vì cặp nhẫn này mà tiêu hết toàn bộ, nhưng là hắn một chút cũng không đau lòng, dù sao tiền kiếm ra chính là để tiêu, chính mình hiện giờ công việc thật ổn định, chỉ cần làm nữa là có tiền thôi.
Ngày hôm sau Kế Hoằng mi phi sắc vũ đi làm (1), vừa đến văn phòng đã thấy Hàn Tưởng bắt chéo chân ngồi chờ, hắn không khỏi bật cười: “Không phải chứ, cậu chuyên môn chờ ở chỗ này để bắt tôi mời cơm, cậu là công tử Hàn Thị sao lại giống khất cái thế này, nhớ mãi không quên bữa cơm tôi mời.”
Hàn Tưởng ai oán nhìn hắn, căm giận nói: “Cậu còn dám nói, còn không phải là vì Kế đại quản lý cậu không mời được bữa cơm tốt, tôi mới phải tội nghiệp chạy tới chờ như vậy, nói đi, cậu mời tôi ăn cái gì? Tôi nói cho cậu biết trước, không được dùng mấy trăm ngàn mua thức ăn nhanh mời tôi.” chờ y nói xong, Kế Hoằng đã không nhịn được mà cười ra tiếng đến mức ngã ngồi ra ghế sô pha: “Thực xin lỗi, Hàn đại thiếu gia, nếu như tôi nói, tôi ngay cả mấy trăm ngàn mời cậu ăn thức ăn nhanh cũng không có, chỉ có thể mời cậu một ly cà phê, cậu có chịu không?” Hắn đong đưa bàn tay đeo nhẫn: “Ân? Thấy được không? Vì đi mua cái để chứng minh tôi với Ôn Ôn là vợ chồng, tôi ngày hôm qua đã đem tiền tiêu hết toàn bộ, cho nên hiện tại đã trở thành một thành viên của nghèo hèn bộ tộc, không xu dính túi a.”
“Kế hoằng, cậu…… Cậu cậu cậu cậu……” Hàn Tưởng ngay cả lời nói cũng không thể rõ ràng, run rẩy nâng tay chỉ về phía gia khỏa đối diện, bi phẫn lên án: “Giao hữu vô ý a giao hữu vô ý, Kế Hoằng, cậu trước kia rõ ràng là phong lưu tiêu sái, là dạng người anh hùng, xem đồng tiền như cặn bã, sao đến khi kết hôn rồi lại biến thành bộ dáng này, tôi ……. A? Yêu cầu của tôi là quá cao sao? Tôi không phải chỉ muốn cậu mời tôi một bữa cơm sao? Cậu cậu cậu ……. Cậu nói, cậu làm như vậy không phải đã làm bằng hữu tốt nhất thất vọng rồi sao? Cậu đã quên khi ở trường học, chúng ta như thế nào đồng hội đồng thuyền, cam khổ cùng nhau sao? Nay tôi bất quá là muốn cậu mời một bữa cơm, chỉ một chút cơm mà thôi a.” Y đấm ngực dậm chân, tựa hồ vì Kế Hoằng thay đổi mà đau đớn vô cùng.
Kế Hoằng giơ hai tay lên, ra vẻ đầu hàng, đầu cũng phối hợp cúi xuống thể hiện bộ dáng là kẻ phạm tội không thể tha: “Được rồi Hàn Tưởng, được rồi, tôi biết tôi sai rồi. Kỳ thật vẫn còn có một biện pháp có thể bồi thường cho cậu, là tôi mời khách, cậu trả tiền, như thế nào? Dù sao trên danh nghĩa vẫn là tôi mời cậu ăn.” Hắn nói xong liền nhịn không được bắt đầu cười ha ha, còn lại Hàn Tưởng vô lực ngã ngồi trên ghế, phất tay nói: “Quên đi, tôi đã biết là không có khả năng trông cậy vào cậu mà. Hiện tại cậu đem tiền xài hết vậy nhà ở phải làm thế nào? Tôi vốn nghĩ cậu dùng số tiền này để trả.”
Kế Hoằng nghi hoặc hỏi: “Nhà ở? Nhà gì?” Hàn Tưởng ngồi dậy, bĩu môi: “Cậu đã kết hôn rồi, sao có thể ở nơi đơn giản như thế? Kế Hoằng, đừng nói với tôi là cậu muốn cùng với Ôn Ôn của cậu ở lại cái phòng nhỏ bằng bàn tay cả đời nha, tôi lần trước đi qua, quả thực là không thể thở nổi. Bằng Kế Hoằng cậu, sao có thể ở lại chỗ này? Cho nên tôi vốn nghĩ hôm qua cậu sẽ mua nhà, nếu nhà có ba phòng ngủ thì chỉ cần 20 mấy vạn là đủ rồi, còn nếu muốn ở biệt thự thì có chút phiền toái.”
Bị Hàn Tưởng nói thế, Kế Hoằng đúng là bừng tỉnh đại ngộ. Mấy ngày nay thật sự quá hạnh phúc nên hắn cũng không có thời gian suy nghĩ vấn đề này, hiện tại ngẫm lại, chính mình nếu mua máy tính thì biết để đâu? Trong phòng cũng rất chật hẹp, làm mình mỗi lần tập thể dục là va đập đủ chỗ, phòng bếp cùng phòng vệ sinh đều quá nhỏ. Đúng là nên đổi một ngôi nhà lớn hơn rồi, không cần biệt thự, chỉ cần là một căn nhà 150m vuông có ba phòng ngủ là đủ dùng, dù sao cũng chỉ có mình và Ôn Nhuận hai người ở mà thôi. Hàn Tưởng thấy hắn biểu tình trầm tư rồi dần dần hưng phấn liền biết được Kế Hoằng nghe lọt lời y nói, ngay lập tức vỗ vỗ bả vai đối phương: “Như thế nào? Có muốn tôi cho cậu mượn trước hay không, đợi đến cuối tháng cậu nhận tiền lương rồi trả lại cũng được. Ngày hôm qua ngươi cậu cùng chủ tịch Vu kí kết hợp đồng kia, mọi người ai cũng khen ngợi, tôi đoán tháng sau cậu nhận tiền được còn nhiều hơn, lúc đó đừng quên mời tơi ăn đại tiệc như chia lợi tức là được.”
Kế Hoằng bật cười nói: “Tôi vẫn không mượn thì hơn, lựa nhà cũng sẽ mất một khoảng thời gian, đợi cho đến lúc lựa được thì tôi cũng có tiền rồi, làm gì còn muốn mượn cậu để bị chia lợi tức.” Hàn Tưởng nghe hắn nói vậy liền nghẹn họng, nửa ngày sau mới nghiến răng phun ra vài từ: “Hảo, tiểu tử, xem như cậu lợi hại.” Vừa dứt lời, điện thoại di động để trên bàn vang lên tiếng chuông dễ nghe, Kế Hoằng thấy y sau khi nghe điện thoại, vẻ mặt tươi cười dần dần biến mất, ngược lại bị vẻ ngưng trọng thay thế, thầm nghĩ không biết đó là tin tức gì mà có thể làm cho tiểu tử này lộ ra vẻ mặt hiếm thấy như vậy. Hắn còn đang suy đoán đã thấy Hàn Tưởng ngắt điện thoại, nhìn về phía mình, thật lâu sau mời nghiêm trọng nói: “Kế Hoằng, Tử Địch cậu ấy …….. đã về, ba ngày sau đến công ty T, cậu ấy …… nói ……. muốn gặp cậu.”
(1) Mi phi sắc vũ: thần sắc phấn khởi.
|