Tôi Yêu Em, Sẽ Không Thay Đổi(Ngã Ái Nhĩ, Bất Hội Cải Biến)
|
|
Ngã Ái Nhĩ, Bất Hội Cải Biến (Tôi Yêu Em, Sẽ Không Thay Đổi )
Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ
Thể loại: Hiện đại, ấm áp, nhất công nhất thụ, HE
Biên tập: Hắc Trư
Giới thiệu:
Trãi qua rất nhiều năm sau đó, các đồng chí cùng đồng nghiệp nữ không ngừng cố gắng cuối cùng đã đưa được hôn nhân đồng tính đi lên con đường hợp pháp, hơn nữa còn không hề bị kỳ thị. Mà tôi hôm nay chủ yếu nói về những vấn đề phát sinh tại một bối cảnh bình thản lại tràn ngập ấm áp chuyện xưa. Không có hiểu lầm cùng phản bội, không có áy náy cùng không cam lòng, nó thật sự chính là một câu chuyện thường thường, thản nhiên của cuộc sống hiện đại.
|
1
Gió mùa đông bắc lạnh một cách mãnh liệt, gào thét quét qua ngã tư đường, nơi có hai cây ngô đồng cao lớn trụi hết lá đang run rẩy. Lúc này là giờ tan tầm, dưới tàng cây, tốp năm tốp ba người đi đường vội vàng dựng thẳng cổ áo lông, mục tiêu của họ là mau chóng có thể trở về tổ ấm của riêng mình.
Kế Hoằng chìm giữa đám người, nhưng khác ở chỗ hắn không có một phương hướng nào cụ thể, chỉ có thể ở dưới bóng cây ngô đồng bồi hồi. Thỉnh thoảng cũng có một vài người đi ngang qua nhưng điều đó lại càng làm hắn ánh lên vẻ cô độc.
Hà hơi nóng lên tay, Kế Hoằng thò tay vào túi định lấy ra một điếu thuốc để chống đỡ với khí lạnh, thế nhưng trong túi hắn hiện giờ chỉ có một tờ năm đồng nhàu nát được lão đại kia cho trước khi rời nhà giam.
“Ha ha……” Hắn không tự chủ được mà bắt đầu cười khổ, thật không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có một ngày khốn quẫn đến nước này. Nhớ lại ngày đó có đến hai bằng tiến sĩ, khi đó chính mình thật sự là đường làm quan rộng mở, vô số bài báo viết về hắn, có thể nói tiền đồ cẩm tú. Trong thời gian đó, phần đông thân thích mà hắn không biết đều tiến đến làm quen.
Ai ngờ vận mệnh vô thường, chỉ trong vòng một đêm, hắn từ một thanh niên tốt trở thành tội phạm. Toà án phán hắn bởi vì buôn lậu thuốc phiện phải ở tù năm năm, lại niệm tình hắn là lần đầu vi phạm, cùng với ngày thường biểu hiện công dân tốt mà khoan hồng cho hình phạt nhẹ nhất.
Ở tù chưa đầy một năm, hắn nhận được tin tức duy nhất rằng mẹ lìa bỏ thế gian. Còn những người gọi là thân thích kia ngay sau đó biến mất sạch sẽ không còn một ai, làm cho hắn mới chỉ hai mươi tuổi đầu đã hiểu được thế nào là nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ đổi thay.
Có lẽ những việc hắn đã trải qua khiến ngay cả ông trời cũng cảm động nên cuộc sống trong ngục tù cũng không mang đến cho hắn quá nhiều khổ đau. Lão đại ở chỗ hắn là người thập phần coi trọng kẻ trí thức, có gã che chở, hắn mới có thể tránh đi rất nhiều nguy hiểm. Ba năm sau, hắn vì có những biểu hiện xuất sắc mà trở thành người đầu tiên ra tù. Hắn vô cùng cao hứng lại không thể ngờ rằng cuộc sống bên ngoài còn tồi tệ hơn trong ngục giam, tối thiểu trong ấy hắn còn có thể ăn no, mặc ấm, có chỗ ngủ ổn định.
Kế Hoằng vốn nghĩ rằng chính mình cũng có học thức, ra tù tìm một cái công việc nhàn hạ, ổn thỏa hẳn sẽ không có gì khó khăn, dù sao lúc trước nơi thuê hắn đều là các công ty hàng đầu thế giới và không có chức vụ nào là nhỏ hơn giám đốc điều hành cả.
Đáng tiếc sự thật lại làm cho hắn hoàn toàn thất vọng. Vừa nghe nói hắn mới ra tù, hơn nữa tội danh là buôn lậu ma túy, các công ty liền không chút lưu tình đuổi hắn đi, ngay cả công việc làm vệ sinh cũng không cho, vô luận hắn có giải thích chính mình bị oan uổng ra sao cũng không ai nguyện ý tin tưởng. Thở dài một tiếng, đúng vậy, hắn chính là bị oan uổng a. Tuy rằng hắn không biết người hại mình là ai, vì cái gì mà phải hại mình nhưng hắn biết rõ hắn không buôn lậu ma túy, cũng không có nửa đêm mộng du làm cho chính mình vô ý thức phạm tội. Hắn có tiền đồ, học thức có thể giúp hắn kiếm được tiền so với buôn lậu ma túy nhiều hơn đến mấy chục lần, vậy hắn có thể tự làm ra loại chuyện để phá hủy đi tương lai xán lạng của chính mình sao? Chỉ tiếc những lý do đó đều không hữu dụng bởi các bằng chứng đưa ra đều mạnh mẽ chống lại hắn.
Lại thở dài, sự tình đều đã qua lâu như thế, giờ hồi tưởng lại cũng có tác dụng gì đâu. Sờ sờ cái bụng đang phát ra thứ âm thanh khiếm nhã, nhìn về phía đối diện có một nhà hàng và vài quán cơm nho nhỏ. Thế nhưng hắn hiện tại thê thảm đến mức ngay cả tiền mua một cái bánh bao cũng không có.
Chân tựa hồ như đã bị đông cứng lại, Kế Hoằng không còn cách nào khác ngoài việc kéo lê thân thể mệt mỏi của mình đi về phía trước.
Một trăm mét …
Hai trăm mét …
Ba trăm mét …
Cuối cùng khi đến trước con hẻm nhỏ tiếp theo thì dừng lại, không phải bởi vì hắn gặp người quen mà là hắn đã đói tới độ không còn có thể đi được nữa.
Ngõ hẹp nọ có vài người, một số căn phòng ẩm thấp cùng với những ngọn đèn mờ mờ mà ấm áp… khu ổ chuột của thành phố. Nghĩ không cũng biết, đây là nơi mà những tên trộm dù liếc mắt một cái cũng không thèm. Nhưng vào thời khắc này, trong mắt Kế Hoằng, đối với nơi đây lại chứa đầy sự hâm mộ và một chút gì đó như là … ghen tị.
Đang trong lúc kế Hoằng tính toán giữa mặt mũi và đói bụng, đến tột cùng là cái nào quan trọng hơn mà quyết định có hay không đi gõ cửa nhà người khác xin ăn thì một thanh âm trầm thấp, đạm mạc vang lên ngay sau hắn: “ Uy, anh sao lại đứng ở chỗ này? Không biết là mình đang chắn đường hay sao? ”
|
2
Hắn nhìn lại, thấy được ngay sau mình là một thanh niên đang dắt xe đạp có gương mặt cùng ngũ quan đều bình thường, là loại người nếu chỉ gặp thoáng qua sẽ không thể nào nhớ rõ được. Cũng giống như trong các tiểu thuyết võ hiệp thường nói, những người như thế rất thích hợp làm sát thủ.
‘Trời ạ, mình đang nghĩ cái gì vậy?’ Kế Hoằng xấu hổ nở nụ cười vội vàng tránh sang một bên đường. Lại nhìn người thanh niên một cái mới phát hiện ánh mắt cậu đặc biệt sáng, hiện tại ánh mắt ấy đang chăm chú nhìn mình, tám phần là đem mình trở thành kẻ trộm đi. Kế Hoằng ảo não tự giễu chính mình.
Bất quá người thanh niên cũng không hoài nghi nhiều, thấy hắn tránh đường liền dắt xe đi qua. Kế Hoằng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt bất tri bất giác dõi theo bóng dáng người thanh niên, lại phát hiện dáng người của cậu cũng thật duyên dáng.
Hắn lắc đầu, bội phục chính mình, đây đã là lúc nào rồi mà còn tâm trí nghĩ đến mấy thứ này. Bỗng dưng, người thanh niên xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi hỏi: “Anh … không phải là không có nhà để về đi? ”
Người này ánh mắt thật sắc bén làm Kế Hoằng ngơ ngác nhìn. Vẫn là nói chính mình hiện giờ đã đói thành bộ dáng của lão thử, ai cũng đều nhìn ra hắn đối với đồ ăn có khát vọng.
“Nếu tôi đoán đúng, vậy thì anh theo tôi đi.” Người kia cũng không quan tâm lắm chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi xoay người tiếp tục dắt xe đạp. Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên đằng sau làm cậu hơi hơi nở nụ cười, cuối cùng Kế Hoằng cũng chạy đến bên người cậu cùng sóng vai mà đi.
Cậu nhìn sang hắn, trên mặt vẫn mang theo ý cười bình thản mở miệng: “Tôi tên là Ôn Nhuận, anh gọi là gì?”
“Kế Hoằng” Hắn đáp lời. Lại nhìn nhìn Ôn Nhuận, thấy cậu diện mạo bình thường, trên người còn mặc loại quần áo lao động, làm sao cũng không thể khiến người ta liên tưởng đến kiểu người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc. Nhưng quả thật không thể phủ nhận rằng tại nơi đô thị phồn hoa, náo nhiệt này, Ôn Nhuận tuy bình thường lại có thể tỏa ra một cổ khí chất tươi mát, dễ chịu.
“Đến, đây là nhà của tôi.” Không để cho Kế Hoằng suy nghĩ nhiều, Ôn Nhuận dừng lại cước bộ, một bên lấy ra chìa khóa mở cửa.
“Ba” Công tắc được mở, ánh sáng tràn ra khắp phòng, Kế Hoằng nhìn quanh một chút rồi đánh giá căn phòng này, ‘tuyệt đối có đủ tư cách trở thành viện bảo tàng’.
Giống như nhìn ra suy nghĩ của hắn, Ôn Nhuận cười nói: “Mấy thứ đó đều là của ông bà nội lưu lại, nhà chúng tôi không có tiền nên đành chấp nhận dùng.”
Kế Hoằng mặt hơi đỏ lên, vì suy nghĩ này mà trong lòng có chut xấu hổ ‘Thật là, mình là người đứng dưới mái hiên, còn giả bộ thanh cao làm gì a.’ Hắn vội vàng gật đầu nói: “Tốt lắm, kỳ thật có được một căn phòng đã là tốt lắm rồi, ít nhất còn có thể tránh được lạnh và đói, so với tôi thì tốt hơn nhiều.”
Trong lòng bỗng nổi lên một cổ chua xót, ngôi nhà lớn vốn của chính mình, nơi duy nhất còn lưu lại hơi thở của mẹ đã không còn. Sau khi bà qua đời, căn nhà đã bị một tên thân thích nào đó bán mất. Do đột ngột phát bệnh tim mà qua đời cho nên bà không kịp lưu lại di chúc, bởi vậy tài sản của bà, Kế Hoằng một phân tiền cũng không được hưởng, toàn bộ đều bị bọn họ hàng đổi thành tiền mặt mang đi.
Có thể mẹ cũng để lại di chúc nhưng đã bị hủy, hoặc cũng có thể bà căn bản chính là bị đám thân thích này hại chết. Kế Hoằng trong lòng bỗng nhiên toát ra ý nghĩ như vậy, ánh mắt trở nên thâm thúy hẳn lên, hắn sẽ điều tra, tuy rằng hiện tại chưa có năng lực, nhưng một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ làm sáng tỏ chuyện này.
Hắn thề!
“Ăn chút gì đi, việc khác để sau được không?” Tiếng Ôn Nhuận tại phòng bếp vang lên khiến hắn ngơ ngác một hồi mới lên tiếng: “Nga, thật tốt, cái kia ……… làm nhiều nhiều một chút, tôi rất đói bụng.” Nói xong hắn mới giật mình thấy chính mình da mặt sao có thể dày như vậy. Hắn lần đầu tiên đến đây, là được Ôn Nhuận lưu lại nhưng dường như lại đem chính mình trở thành chủ nhân của nơi này.
Ôn Nhuận này rõ thật kỳ quái. Kế Hoằng rất minh bạch hắn sở dĩ trở nên như vậy đều là vì cái người thanh niên tên Ôn Nhuận này, thái độ của cậu với hắn rõ ràng giống như đối đãi với lão bằng hữu, làm cho Kế Hoằng bất tri bất giác cũng cảm thấy tự nhiên.
Một trận hương khí từ phòng bếp truyền đến, Kế Hoằng nhịn không được bước vào liền thấy Ôn Nhuận đang thành thục đánh trứng rồi mới cho dầu vào chảo, sau lại đem trứng đã đánh tan đổ thêm vào. Chỉ chốc lát sau, trứng chín vàng được đặt vào đĩa, mùi thơm lan tỏa bốn phía. Ôn Nhuân bày biện một hồi rồi nhìn đến Kế Hoằng ngây ngốc nở nụ cười: “Ừm, hôm nay tôi không mua đồ ăn, anh chờ đến ngày mai nhé.”, nói xong liền đem đĩa trứng để lên bàn, sau lại đem hai bát mì để lên tiếp, hai người cứ thế ngồi đối diện cùng ăn.
“Muốn uống rượu vang không? Cửa hàng ở đầu ngõ có bán đó.” Ôn Nhuận uống rượu nên nhìn bát mì liền nhớ tới vấn đề này. Thấy Kế Hoằng một bộ chỉ lo cắm cúi ăn, một bên lại lắc đầu mãnh liệt, cậu không nhịn được cười nói: “Nhìn anh bộ dạng rất tốt, cũng không giống như dân chúng tầm thường, sao lai có thể bi thảm đến mức này?”
Kế Hoằng ăn xong, vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Cậu từ nơi nào nhìn ra tôi không giống người thường, tôi hiện tại so với cậu còn nghèo hơn.”
Ôn Nhuận cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát: “Là khí chất đi, tôi thật sự cảm giác anh là người có tri thức, còn tôi vẫn chưa tốt nghiệp trung học, cho nên biết anh không phải cùng loại người với mình.”
Kế Hoằng sửng sốt một chút lại nhớ đến một thời huy hoàng của chính mình, nhịn không được thở dài, hiện tại nói đến những cái đó thì có tác dụng gì đây. Hắn đường đường có hai bằng tiến sĩ nhưng còn phải để một Ôn Nhuận chưa tốt nghiệp trung học cho cơm ăn, nhân sinh thật khó đoán a.
Ôn Nhuận thần kinh tựa hồ có chút trì độn không phát hiện biểu tình cô đơn của Kế Hoằng còn nói: “Ít ra anh tứ chi cũng kiện toàn, ngay mai cứ đi tìm một công việc nào đó, nếu không có chỗ ở thì cứ ở chỗ tôi, dù sao tôi ở một mình cũng rất nhàm chán.” Kế Hoằng cũng không chú ý đến cậu, ăn thẳng đến khi cả ba bát mì đều vào bụng, trong nồi không còn sót lại chút gì mới thỏa mãn ợ một cái.
Tục ngữ từng nói ‘ăn no ấm tư dâm dục’, người ăn no mới có tinh thần suy nghĩ một số vấn đề khác. Hắn bỗng nhiên sát lại gần gương mặt của Ôn Nhuận nhỏ giọng trêu tức: “Tôi thật sự là bội phục cậu, dám tùy tiện cho một người xa lạ vào nhà. Nói thật cho cậu biết, tôi chính là kẻ vừa cướp xong một ngân hàng, không dám lộ diện cho nên mới chạy đến nơi này của cậu để tránh gió.” Hắn vừa nói, một bên còn cố ý phát ra tiếng cười “hắc hắc” không hảo ý.
|
3
Ôn Nhuận “Ngô” một tiếng, trên mặt mang theo nét cười nói: “Cướp ngân hàng, tiền cướp được kia chắc sẽ không phải ít đi, vừa lúc tôi cũng không giàu có gì, anh đưa tôi một nửa coi như là tiền thuê nhà.” Nói xong còn vươn tay đến trước mặt Kế Hoằng.
Kế Hoằng trừng mắt nhìn cậu lắp bắp: “Ôn Nhuận, cậu ………. Phản ứng của cậu ……… thật đúng là không giống với người thường.”
Ôn Nhuận thu hồi tay, hừ lạnh một tiếng: “Anh đúng là lạc quan, thật là một thanh niên tốt biết hướng về phía trước. Hừ! Đã khốn đốn đến mức độ này còn có tâm tình nói giỡn, anh xem lại chính mình đi, có chỗ nào nhìn giống có tiền không? Huống chi nhà tôi chỉ có mấy thứ này, ngay cả ăn trộm cũng không muốn lấy, nếu anh thật sự là kẻ xấu, cùng lắm anh nhìn trúng cái gì đó có thể cầm đi, dù sao phần lớn đều không dùng được. Còn nếu muốn cướp tiền thì, haha, ngượng ngùng, tôi một tháng kiếm được chỉ vừa đủ chi tiêu nên không có tiền để dành, muốn mạng thì tôi cũng không có. Kế Hoằng, anh hiểu được những gì tôi nói chứ?”
Kế Hoằng gật gật đầu: “Hiểu được, hiểu được! Tóm lại cậu ở phòng này là không muốn gần kẻ xấu đi?”
Ôn Nhuận xoa tay mình: “Thông minh, rửa bát đi.” Thấy Kế Hoằng mở to mắt, cậu ha ha cười nói: “Anh không có đường cự tuyệt đâu, bởi vì cơm là do tôi làm, theo lẽ thường thì phải đến phiên anh là người rửa bát.”
Kế Hoằng túm lấy cậu, hợp tình hợp lý nói: “Nhưng tôi hôm nay là lần đầu đến nhà cậu, cái gì cũng không biết, cậu nên là trước để tôi làm quen một chút đi a.”
Ôn Nhuận trợn trắng mắt: “Lý do của anh cũng thật tốt nga, được rồi, lần này tôi giúp anh, còn về sau nấu cơm và rửa bát hai việc này, tùy tiện chọn một cái đi, tôi đã rất hào phóng cho anh chọn trước rồi đó.”
Hai người vừa đấu võ mồm vừa kéo nhau vào phòng bếp.
Kế Hoằng lớn đến như vậy còn chưa rửa bát qua lần nào, nghĩ đến từ nay về sau còn phải phụ thuộc vào Ôn Nhuận một thời gian nên ngoan ngoãn đứng lên cẩn thận quan sát thì lại nghe thanh âm nghiêm túc của Ôn Nhuận: “Tôi nói thật, anh đã lớn như vậy rồi, phải tìm một chỗ để làm việc đi, cho dù không thể tìm được chỗ làm tốt nhưng cố gắng để làm việc thì vẫn có thể đi, hay là anh chỉ muốn nhàn rỗi sống cả đời?”
Kế Hoằng thở dài, chuyện đã tới nước này hắn cũng không muốn giấu diếm Ôn Nhuận nữa liền nghiêm mặt nói: “Tôi không phải không muốn tìm việc làm mà người ta không chịu dùng tôi, ngay cả công việc làm vệ sinh cũng không ai nguyện ý cho tôi làm. Ôn Nhuận, tôi ……….. tôi vừa mới ra tù.”
Ôn Nhuận ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Kế Hoằng: “Anh ……. Anh ở tù?”
Kế Hoằng gật đầu, không biết vì cái gì khi nhìn thấy vẻ mặt này của Ôn Nhuận trong lòng hắn rất khó chịu, tựa như cái gì đó bị vỡ ra. Kỳ quái, rõ ràng nhận thức chưa tới ba giờ vì sao hắn còn đau lòng hơn so với những lúc trắc trở tìm việc?
Ôn Nhuận đảo mắt một cái khôi phục lại bình tĩnh, xoay người đem rửa nốt cái bát cất lại vào tủ, than thở: “Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng (1), cho dù đã vào tù thì cũng nên cho anh một cơ hội, nhân sinh hiện tại a, thật sự là ………. Kế Hoằng, anh vì tội danh gì mà vào tù?”
“Buôn lậu ma túy.” Kế Hoằng thấy cậu cầm chén cất vào ngăn tủ mới mở miệng trả lời, miễn cho cậu quá mức khiếp sợ mà làm vỡ, hắn hiện tại không có tiền nên cũng hiểu được đạo lý không nên tùy tiện lãng phí.
Ôn Nhuận tay dừng lại giữa không trung, gắt gao nhìn Kế Hoằng, lớn tiếng nói: “Buôn lậu ma túy, đó là chuyện rất hại người, anh chẳng lẽ không biết? Anh tuổi còn trẻ như vậy, vì cái gì đi làm việc này?”
Đây là bộ dáng tức giận của cậu sao? Thoạt nhìn không thấy có cái gì đáng sợ cả, có thể thấy cậu không có tài lãnh đạo a. Kế Hoằng khoái trá đánh giá, ở trong lòng bỗng nổi lên suy nghĩ không muốn nói ra chân tướng, Ôn Nhuận nghe xong rất có thể sẽ đuổi hắn ra khỏi cửa, thế là ra vẻ vô tội nhất buông tay nói: “Tôi đã biết a, ở trong tù trải qua sự giáo dục sâu sắc của các giáo quan, tôi đã biết tội của mình chính là khiến thần linh phẫn nộ, người người oán trách, phải bị thiên lôi đánh chết ……..”
Không đợi hắn nói xong, Ôn Nhuận thu khẩu khí, khoát tay nói: “Quên đi, biết sai là tốt rồi.” Cậu còn đứng lên, nhìn Kế Hoằng nói: “Kế Hoằng, sau này anh có thể ở đây cùng với tôi, nhà của tôi ra sao anh cũng thấy rồi đấy, miễn cưỡng ăn đủ no, mặc đủ ấm nhưng có thể sống đường đường chính chính. Anh đáp ứng tôi, phải đi tìm việc, mặc kệ ngày sau có gian nan như thế nào cũng không được quay lại nghiệp cũ, không được dính vào cái thứ màu trắng ma quỷ này, anh có làm được không?”
Kế Hoằng thật sự bị chấn động mạnh. Hắn cùng với Ôn Nhuận quen biết nhau không đến ba giờ, trừ bỏ biết tên ra cũng sẽ thấy bọn họ không biết thêm gì về nhau nữa, Ôn Nhuận vì cái gì mà giúp đỡ hắn, lo lắng cho hắn nhiều như thế, như vậy hắn sẽ là gánh nặng của cậu. Phải biết rằng điều kiện sống của cậu cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi là tạm được mà thôi.
Ôn Nhuận còn đang chờ hắn trả lời, ánh mắt sáng ngời ấy bám lấy hắn khiến Kế Hoằng cảm giác tim mình nảy lên một cái, hắn trầm thấp cười: “Ôn Nhuận, cậu có biết là chính mình rất đơn thuần hay không? Dám lưu lại một kẻ mới ra tù, nhỡ tôi là một nam nhân hung ác thì sao?”
Ôn Nhuận bĩu môi: “Cái gì chứ? Tôi đã nói rồi, tôi không có cái gì để mất, cho dù là giữ lại một con sói cũng thực tốt bởi sói là loại động vật cao ngạo, nó tuy rằng rất ranh ma, xảo quyệt nhưng cũng sẽ không vi phạm lời hứa của chính mình. Ít nói nhảm, anh rốt cuộc có đáp ứng tôi hay không?”
Kế Hoằng thầm nghĩ: ‘Cậu không sống giữa bầy sói, sao biết chúng nó có thể hay không tuân thủ lời hứa, chỉ sợ bọn chúng ngay cả lời hứa là cái gì cũng không rõ ràng đi?’ Ngoài miệng lại cười nói: “Cho dù tôi đáp ứng cậu, nói ra sự thật, cậu liền như vậy tin tưởng tôi sao?”
Ôn Nhuận gật nhẹ: “Đúng vậy, chỉ cần anh nói ra, tôi liền tin tưởng.”
Kế Hoằng chậm rãi thu lại nụ cười: “Vô điều kiện tin tưởng?”
Ôn Nhuận dùng sức gật đầu: “Đúng vậy, anh chỉ cần nói ra, tôi liền tin tưởng.”
Kế Hoằng ý cười cuối cùng biến mất vô tung, nhìn thật sâu vào vẻ mặt kiên định của người thanh niên trước mắt, hắn cầm tay đối phương trầm giọng nói: “Nếu tôi nói, tôi bị người ta hàm oan tội buôn lậu ma túy, cậu cũng sẽ tin tưởng sao?”
Chú thích:
(1) Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng: ý nói người xấu biết nghĩ lại, sửa đổi tính nết là rất đáng quý. Câu này hình như của Bao Thanh Thiên.
|
4
“Tôi tin anh.” Ôn Nhuận cởi tạp dề xuống, mỉm cười nói: “Kế Hoằng, anh là lúc xin việc làm, không được người khác tín nhiệm nên đâm ra sợ hãi, tôi đã nói chỉ cần anh nói ra tôi liền tin tưởng, sao cứ phải hỏi nhiều như vậy? Anh chỉ cần nói cho tôi biết chân tướng thì tốt rồi a.”
Kế Hoằng trong mắt tràn đầy hơi nước, suy nghĩ một lúc thấy đám nước mắt này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng nam tử hán của chính mình bèn vội vội vàng vàng đem nước mắt một phen lau đi, cười khẽ hỏi: “Cậu muốn nghe sao? Chuyện đó đã rất lâu rồi.”
Ôn Nhuận gật gật đầu: “Nói đi, tốt nhất là nói dài một chút, như vậy có thể tiết kiệm được tiền thuê sách buổi tối.” Thấy Kế Hoằng nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, cậu cười nói: “Ban đêm tôi mất ngủ cho nên thường đọc tiểu thuyết giết thời gian.”
Đêm đông, hai đại nam nhân trên một cái giường không tính là lớn, Kế Hoằng đắm mình trong những đau xót của chuyện cũ, thanh âm trầm trầm chậm rãi kể rõ những gì đã phát sinh ba năm trước đây. Đợi khôi phục lại tinh thần, hắn mới cảm thấy bên cạnh có tiếng nức nở tinh tế, không khỏi cười một tiếng: “Cậu khóc rồi sao? Đại nam nhân khóc cái gì, tôi còn không khóc ra được một giọt nước mắt đâu.”
Ôn Nhuận rầu rĩ nói: “Anh vì cái gì không nói trước cho tôi biết đó là một bi kịch? Tôi luôn luôn cự tuyệt những chuyện bi kịch xưa. Cái tên dám hãm hại ngươi đáng bị chém ngàn đao, lăng trì xử tử, lột da rút gân, nghiền xương thành tro. Hỗn đản, đừng để cho tôi tìm thấy gã, nếu không, tôi nhất định sẽ đem Mãn Thanh thập đại khổ hình dùng hết thảy trên người gã, hừ hừ, đều là gã đem anh hại khổ. Bác gái cũng……”
Kế Hoằng lặng yên, thật lâu sau bỗng nhiên cười nói: “Ôn Nhuận, cậu có thể sao? Nhìn bề ngoài cùng hành vi lưu tôi ở lại của cậu đều cho tôi thấy cậu là một người thanh niên tốt, chẳng lẽ vì người khác đối đãi với tôi bất công, cậu liền trở nên tàn nhẫn? Những thứ đó tôi còn chưa nghĩ tới, cậu thế nhưng lại là người độc ác a độc ác.”
Một câu nói đùa của hắn làm Ôn Nhuận nở nụ cười: “Đều tại anh, vốn muốn nghe chuyện xưa cho dễ ngủ, hiện tại thì tốt rồi, tựa hồ mất ngủ nghiêm trọng, tôi ngày mai còn muốn đi làm a!” Thanh âm đang nói dần dần thấp xuống.
“Vậy thì nhanh ngủ đi, tôi tuy vài ngày chưa ăn nhưng ngủ vẫn tốt lắm.” Kế Hoằng ách xì một cái, chỉ chốc lát sau cũng trầm đi vào giấc mộng.
…..
Mới sáng ra Ôn Nhuận bị một tiếng nổ và tiếng gào thê thảm làm giật mình tỉnh giấc.
Trong nhà có trộm ghé thăm! Đây là cái ý tưởng duy nhất của cậu lúc này, vội vàng vọt vào bếp, liền nhìn đến vẻ mặt xấu hổ đen xì hết chỗ nói của Kế Hoằng, gãi gãi cái trán:”Ân, Kế Hoằng, trong nhà tuy rằng không có đồng hồ báo thức, nhưng là dùng cách này để gọi tôi rời giường, có phải hay không quá lãng phí, dù sao chúng ta không nghèo như người ta nhưng cũng không đến nỗi khá khẩm đâu a.”
“Ôn Nhuận, nhìn không ra cậu thực sự rất hài hước.” Kế Hoằng phẫn nộ nhặt lên từng mảnh nhỏ, đối với chuyện này phẫn nộ:”Mày dám làm cho tao giống như một kẻ ngốc, cứ chờ xem.”
“Kế Hoằng, nó đã nát vụn rồi.” Ôn Nhuận thở dài, tiếp nhận mảnh nhỏ ném vào thùng rác, rồi mới thấy được trong nồi có một đám gì đó cháy đen.
“Đây là cái gì?” Ôn Nhuận nghi hoặc hỏi, một bên tự hỏi chính mình có phải mua nhầm mè đen hay những thứ linh tinh tương tự. Bất quá đáp án Kế Hoằng đưa ra làm cậu bỏ dở phần tự hỏi của mình. “Là trứng rán.” Hắn thành thật thừa nhận làm cho Ôn Nhuận hé ra một khuôn mặt trắng bệch.
Hít thật sâu vào một hơi, cậu bất đắc dĩ nhìn về phía Kế Hoằng: “Tôi trước giờ vẫn nghĩ những người ngu ngốc chuyện bếp núc chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, không nghĩ tới trong hiện thực thế này lại thật sự gặp phải. Kế Hoằng, nếu anh không phải cố ý đem trứng biến thành như vậy để trốn tránh lao động, như vậy sau này, mời anh quân tử tránh xa phòng bếp đi.”
“Là nhà bếp.” Kế Hoằng sửa lại liền bị Ôn Nhuận xem thường phán cho một câu: “Không biết làm không có tư cách tư cách tự khoe.” Hắn oán hận yên lặng rời khỏi phòng bếp vũ đài, bối cảnh phía sau vang lên một mảnh nhạc thê lương.
Ngày nhẹ nhàng trôi qua như nước. Có lẽ hai người rất có duyên. Trong nhà Ôn Nhuận không có việc gì để làm, ngay cả một công việc thủ công đơn giản gì đó cũng không có. Chuyện này làm Kế Hoằng luôn cảm thấy áy náy nên vẫn không ngừng tìm kiếm việc làm nhưng kết quả thì không nghĩ đến cũng biết, hoàn toàn thất bại. Đến cuối cùng ngay cả Ôn Nhuận cũng không thể nhẫn tâm nhìn hắn trắc trở như vậy, khuyên hắn giấu đi việc chính mình ở tù hoặc ở nhà chờ đợi cơ hội, dù sao việc kiếm tiền bây giờ là do cậu làm.
Cuộc sống như vậy hai người đều không cảm thấy có chỗ nào không ổn, hàng xóm dường như cũng đã biết lai lịch của Kế Hoằng nhưng cũng không quá mức chú ý, rõ ràng là xem hắn như một thành viên của Ôn gia mà đối đãi. Nếu không có cái dì bà con xa của Ôn Nhuận và đề nghị hẹn hò bất ngờ của bà, có lẽ cuộc sống của hắn và Ôn Nhuận cũng sẽ thật bình bình lặng lặng.
Nữ nhân này tự xưng là dì của Ôn Nhuận, nói chưa đến ba câu liền lộ bản chất tam cô lục bà điển hình. Câu đầu tiên bà nói là: “Nhuận Nhuận a, dì đến xem con, sao lâu như vậy con cũng không đi thăm dì?” Sau đó bà nhìn thấy Kế Hoằng ở phía sau, câu thứ hai liền khoa trương kêu to lên: “Ai nha, Nhuận Nhuận, con kết hôn khi nào? Còn gả cho nam nhân nữa, ông trời a, cho dù là gả cho nam nhân cũng nên bày mấy bàn tiệc rượu, mời thân thích đến chung vui a, hiện tại xã hội cởi mở như vậy ……..”
Sau đó bà còn huyên thuyên một hồi, Kế Hoằng hoàn toàn không có nghe đến, chỉ ngơ ngác nhìn cái mồm to đỏ như máu kia đang hé ra hợp lại. Đồng tình nhìn về phía gương mặt tối sầm của Ôn Nhuận, hắn cuối cùng cũng đã hiểu được vì cái gì mà cậu lâu như vậy không đi thăm vị thân thích này, người này ………. Rất đáng sợ.
|