Tôi Yêu Em, Sẽ Không Thay Đổi(Ngã Ái Nhĩ, Bất Hội Cải Biến)
|
|
24
Kế Hoằng bất giác cảm thấy buồn cười, hắn nhớ rõ vào thời điểm Ôn Nhuận thu lưu hắn cũng là cho hắn ăn mì cùng trứng chiên, xem ra đây là đồng cảm của cậu được thể hiện qua đồ ăn đi.Đợi nữ nhân ăn xong rồi, Ôn Nhuận liền mang cô đi thăm quan nhà, chỉ nơi nào là phòng bếp, nơi nào là phòng sinh hoạt, cuối cùng cậu nói với cô, ở tủ quần áo bọn họ có để lại vài bộ đồ, nếu mặc không được có thể sửa lại rồi cho bọn nhỏ, còn có trong nhà có để lại hai ngàn đồng, cậu toàn bộ đều cho bọn họ. Cuối cùng, cậu đi đến chỗ đứa nhỏ, ôm lấy khuôn mặt phấn nộn của người ta hôn nửa ngày trời, rồi mới quay sang chỗ nữ nhân đang khóc nói ra mục đích: “Ai nha, cô không cần cảm tạ tôi, tiền này là để mua thức ăn cho bọn nhỏ, tụi nó đang ở trong thời kỳ phát triển, không thể thiếu dinh dưỡng được, hơn nữa tôi cùng Kế Hoằng đều không có con, vậy tôi sau này có thể đến đây nhìn hai tiểu gia khỏa này được không?” Cậu tràn ngập mong đợi hỏi còn nữ nhân liều mạng gật đầu: “Đương nhiên đương nhiên, cậu thích bọn nhỏ liền trở thành mẹ nuôi của tụi nó đi.” Thấy Ôn Nhuận trên trán hiện lên hai đường hắc tuyến, cô bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng sửa lại: “Không, không phải mẹ nuôi, là ba nuôi …..” Không đợi nói xong, cô lại phát hiện nếu Ôn Nhuận là ba nuôi tụi nhỏ vậy Kế Hoằng là cái gì? Cuối cùng đành phải nói: “Dù sao một nhà chúng ta đều được các người lo, từ hôm nay trở đi, hai đứa nhỏ này cũng là con các người, cậu nếu thích cứ tới đây thăm, chúng ta cảm kích còn không kịp.” Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng còi xe, Kế Hoằng cười nói: “Được rồi, Ôn Ôn, không cần dài dòng nữa, xe đến rồi, chúng ta đi thôi.”
Lưu luyến không rời nhìn lại, Ôn Nhuận cuối cùng vẫn là thở dài leo lên xe, chiếc xe chầm chậm rời khỏi ngõ nhỏ, hai người đều lặng im không nói gì, Ôn Nhuận là hồi tưởng lại đoạn quá khứ cậu từ nhỏ đến lúc lớn lên ở đây, Kế Hoằng cũng là nhớ đến lần đầu tiên hắn cùng Ôn Nhuận gặp nhau ở đây, sau đó là tình cảnh mình hằng ngày chờ Ôn Nhuận trở về, một loại cảm xúc ấm áp cùng nhè nhẹ sầu não quay quanh hai người, dù sao cuộc sống lúc trước cũng là những ngày tốt đẹp khiến người ta khó quên.
Bất quá, chờ xe đi đến đại lộ, hướng nhà mới bọn họ đi tới, không khí trong xe liền thân thiện lên, những hoài niệm dần dần bị phấn khởi thay thế, Ôn Nhuận tựa như chim sẻ, hưng phấn ở bên tai Kế Hoằng ríu rít nói.
“Kế Hoằng, nhà mới màu chủ đạo là gì a? Phòng ngủ có trải thảm lông mềm không? Anh nói đèn tường, đèn tường là hình dáng gì a …..” Một đám vấn đề nối gót lao tới, hỏi đến Kế Hoằng choáng váng đầu óc, không thể không giơ tay đầu hàng: “Ok ok, Ôn Ôn, đợi đến nơi em tự mình xem là tốt rồi.”
Ôn Nhuận bất mãn, chọt chọt vào ngực Kế Hoằng: “Anh đây là cái thái độ gì a, a? Chẳng lẽ khi gặp khách hàng, người ta hỏi anh vài câu, anh cũng là một bộ dạng không kiên nhẫn này, dùng một câu ‘tự mình xem đi’ rồi đem người đuổi đi sao? Ân?” Cậu vừa nói xong, Kế Hoằng liền nhỏ giọng nói: “Khách hàng người ta cũng không giống như em vậy a, vừa hỏi là hỏi liên tiếp mười mấy cái vấn đề.” Nói xong thấy Ôn Nhuận trừng mắt, hắn liền cười trừ nói: “Nga, anh không phải là có ý như vậy, anh là nói, đến nơi em sẽ được nhìn thấy ngay, bây giờ nói ra chẳng phải sẽ không còn thú vị nữa sao? Cho nên Ôn Ôn, em tạm thời nhẫn nại một chút.”
Ôn Nhuận bĩu môi: “Quên đi, không hỏi thì không hỏi.” nhưng là vẫn không thể im lặng đến hai phút, từ chỗ cực độ hưng phấn với nhà mới liền chuyển qua đối với chiếc xe sinh ra nồng đậm hứng thú: “Ân, Kế Hoằng a, anh thuê ở đâu được chiếc xe này a? Ngồi thực thoải mái, a, bên trong xe cũng thực tinh xảo, không tồi, em thích phong cách này, chờ đến lúc có đủ tiền rồi, chúng ta liền mua một chiếc như vậy đi.”
Thuê ….. Thuê? Kế Hoằng sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, thuê sao? Mệt cho lão bà bảo bối của hắn có thể nghĩ ra, cậu cho đây là thời cổ đại thuê xe trâu xe ngựa sao? Thanh thanh cổ họng, hắn hừ hừ cười: “Ôn Ôn, em thích chiếc xe này khiến anh rất cao hứng, bởi vì chiếc xe này cùng mấy cái phụ kiện đều là anh ra sức chọn lựa.”
“Vì cái gì anh phải bỏ tiền mua mấy thứ phụ kiện này a? Chẳng lẽ vì chúng ta thuê một lần liền phải mua luôn sao?” Ôn Nhuận thập phần bất mãn hỏi, thật là, tiêu tiền cũng không cần phải tiêu loạn như thế a.
Kế Hoằng gân xanh cuối cùng không nhịn được cũng khẩn cấp nổi lên, hắn hét lớn: “Ôn Ôn, không phải thuê, là của anh, chiếc xe này là của chúng ta, là vì có công lớn nên công ty thưởng cho anh, em hiểu chưa? Cái tên ngốc này, thuê? Như vậy mà em cũng nghĩ ra được.”
Quá mức kinh ngạc, Ôn Nhuận ngây ngốc nghĩ: ‘Chiếc xe này là của bọn họ, là của cậu cùng Kế Hoằng?’ Bởi vì kinh hỉ quá mức cho nên cũng không biết phải nói cái gì, bất quá cậu cũng không quên bỏ qua một vấn đề: “Kế Hoằng, anh vừa rồi nói em cái gì? Ân? Anh dám nói em ngu ngốc, anh muốn bi đánh có phải không?” Nói xong cậu liền nhào tới, dù sao chỗ ngồi cũng rất rộng, cậu có đủ chỗ để hành hung.
Phía trước Vương lái xe nhìn thấy một màn này qua kính chiếu hậu, trong mắt hiện ra thần sắc hâm mộ: Chậc chậc, cặp vợ chồng son này thoạt nhìn thì thấy khoảng cách chênh lệch rât lớn, nhưng lại rất hạnh phúc.
Gió đêm nhè nhẹ thổi, một chiếc xe thể thao tràn đầy hạnh phúc chạy nhanh trên đường.
|
25
“Tốt…… Thật thoải mái a, Kế Hoằng…… Anh…… Anh quá tuyệt vời……” chăn đệm mềm mại bị hai người đè sâu xuống, nhìn theo sự kết hợp chặt chẽ giữa hai thân thể, có thể biết được bọn họ là đang kịch liệt vận động.
“Ôn Ôn, em cho tới bây giờ còn chưa khích lệ anh nóng bỏng như vậy.” Kế Hoằng thập phần kinh hỉ kêu lên, đồng thời vì được người yêu cổ vũ mà tinh thần phấn chấn, huynh đệ phía dưới lại càng cứng rắn, cố gắng không ngừng làm chủ nhân nở mày nở mặt.
“Anh…… Anh nói cái gì? A…… Em…… Em là…… Em là nói giường này…… thật thoải mái …… ai nói…… cái kia …… của anh…… rất tuyệt…… Anh liên tưởng lung tung …… cái gì?” Ôn Nhuận dùng sức đánh vào tấm lưng rắn chắc của Kế Hoằng: “Hỗn đản …… Anh…… Anh rất hung mãnh …… nhẹ chút.”
Kế Hoàng động tác dừng lại, cả người tựa như quả bóng cao su bị xì hơi, ngay cả huynh đệ đang hăng hái kia cũng giống như bị ngâm nước trong nháy mắt: “Ôn Ôn.” Hắn ảo não kêu lên: “Mong em lần sau nói rõ ràng ra được không? Như vậy sẽ hại chết người đó có biết hay không? Huynh đệ này của anh nếu từ nay về sau mắc bệnh không đứng lên được nữa, đối với hạnh phúc của em không phải cũng có ảnh hưởng sao? Em không thể dùng ngôn ngữ cạm bẫy đến đả kích nó tăng vọt tính tích cực hiểu chưa?”
Ôn Nhuận cũng phát giác thứ lửa nóng gì đó trong hậu đình của mình quả thật mềm đi không ít, bán tín bán nghi nhìn về phía Kế Hoằng, thấy hắn bộ dáng sầu mi khổ kiểm, thầm nghĩ ‘chẳng lẽ ngoạn ý này thực sự có lòng tự trọng? Vừa rồi chính là bị mình nói đến thương tổn? Từ nay về sau sẽ không bao giờ tích cực nữa?’ Bỗng nhiên nhớ tới một biện pháp, cậu nhẹ nhàng xoay xoay thân mình, cố ý dùng niêm mạc dũng đạo mềm mại cọ cọ thân phân ủ rũ kia, liền sau đó gia khỏa này một chút khách khí cũng không có, lập tức sinh long hoạt hổ đứng lên.
“Đây là cái mà anh nói là bị đả kích nghiêm trọng, thậm chí còn có khả năng bất lực của vị huynh đệ kia?” Ôn Nhuận trợn tròn mắt: Mẹ nó, tốc độ khôi phục thế này còn có thể bị bệnh sao, cậu nếu không chuẩn bị tốt liền bị trướng đau. “Anh thu nhỏ lại cho em, a a a a, anh ….. anh cái tên hỗn đản này ….. anh ….. a a a a” Sau đó là một tiếng thét chói tai, cậu bị kích thích thật mạnh, nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống: Ô ô ô, giường lớn kỳ thật cũng không có chỗ nào tốt, tối thiểu ở trên cái giường trước kia, Kế Hoằng còn sợ kích thích mạnh quá khiến mình bị đụng đầu, nay giường này vừa dài lại lớn, gia khỏa kia quả thực không kiêng nể gì, cùng với cái hung khí phía dưới kia, làm tới mức mình giống như thuyền nhỏ gặp bão.
Có lẽ là làm tình ở nhà mới khiến Kế Hoằng hưng phấn hẳn lên, làm đến như thể không có điểm dừng, đem Ôn Nhuận dày vò giữa tầng tầng lớp lớp thống khổ cùng khoái hoạt, trừ bỏ những tiếng rên rỉ “ân ân, a a”, còn lại không nói được tiếng phản đối nào.
Đèn treo tường tuy rằng rất đẹp, nhưng ánh sáng này con mẹ nó thật sự rất nhu hòa, làm cho gia khỏa này hăng hái đến bất tận. Đây là ý nghĩ cuối cùng của Ôn Nhuận trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.
“Reng reng reng …….” Thanh âm của đồng hồ kêu lên, làm hai người đang lấy tư thế bất nhã ôm nhau trên giường lớn bừng tỉnh. Ôn Nhuận không tình nguyện mở mắt: Ai, thật không muốn đứng lên a. Rồi quay sang nhìn đồng hồ, trời ạ, bảy giờ rồi, bị muộn rồi. Cậu ngồi bật dậy, rồi lập tức nặng nề ngã xuống giường, “Ôi” đau dến mức hô ra tiếng. Kế Hoằng mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, ôm cậu lẩm bẩm nói: “Ngủ thêm nữa đi, không vội, dù sao chúng ta cũng có xe, lát anh đưa em đi.”
“Phi, nếu không nhanh đứng lên, anh cho dù có tên lửa cũng đến muộn.” Ôn Nhuận nổi giận rống to, một tay xốc Kế Hoằng dậy: “Anh mau đứng lên cho em, nếu không em cho anh biết lợi hại.” Vừa nói cậu vừa xoa thắt lưng chính mình: “ Ôi, cái thắt lưng già cả đáng thương của tôi.”
Kế Hoằng miễn cưỡng xuống giường liền nhìn thấy Ôn Nhuận đã không còn để ý đến thắt lưng đau nhức của mình vội vàng chạy ra khỏi phòng, bất quá năm giây sau, cậu lại vọt trở về, vẻ mặt đen thui hướng Kế Hoằng hô to: “Rửa mặt ở chỗ nào?”
Kế Hoằng nhịn không được phì cười dẫn cậu vào nhà vệ sinh. Nhìn căn phòng được trang hoàng thanh lịch, Ôn Nhuận hoàn toàn sợ đến ngây người, lẩm bẩm nói: “Như thế nào lại dùng nơi lớn như vậy làm nhà vệ sinh? Mẹ ơi, cái này bằng với hai cái phòng ngủ của mình rồi.” Nói xong liền thay dép lê cẩn thận đi vào, nhịn không được nơi này sờ sờ, nơi đó xem xem, hoàn toàn quên mất chuyện bản thân sắp bị trễ giờ làm.
Kế Hoàng nhìn vào đồng hồ, thật sự không đành lòng quấy rầy cậu, nghĩ nghĩ cuối cùng đưa ra ý nghĩ trước giờ của hắn, đối Ôn Nhuận nói: “Ôn Ôn, bằng không em nghỉ làm đi? Anh có năng lực nuôi em.” Vừa dứt lời, Ôn Nhuận liền hung tợn quay đầu qua: “Em không phải loại nhu nhược, không cần anh nuôi.” Nói xong lập tức nhớ ra một chuyện, tiếng “a a a a” thảm thiết lại vang lên, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi chạy ra bên ngoài. Kế Hoằng vội vàng gọi với theo: “Ôn Ôn, điểm em tâm còn chưa có ăn, không cần gấp gáp, chờ một chút anh đưa em đi.” Ôn Nhuận cũng không quay đầu lại, chỉ phất phất tay: “Em không ăn, cũng không cần anh đưa đi.” Cậu chính là rất sáng suốt, một khi Kế Hoằng chở cậu đến nhà máy bị đám đồng nghiệp nữ thích tưởng tượng kia bắt được, cậu còn không phải bị thẩm vấn đến chết sao?
|
26
Bất quá tính toán của Ôn Nhuận mặc dù rất tốt, nhưng gặp phải cái tên Kế Hoằng không chịu hợp tác thì cũng không có biện pháp gì.Vừa mới tan tầm, gia khỏa kia đã đem theo con xe thể thao đẹp rạng ngời chạy tới trước cửa nhà máy, nhất thời khiến cho vô số tiếng thết chói tai vang lên. Ôn Nhuận vốn nghĩ là bạch mã hoàng tử của cô nào đó cầm chín mươi đóa hồng chờ ở cửa, cậu còn vui sướng khi người gặp họa bèn vội vàng thay quần áo đi ra cửa xem, kết quả vừa nhìn thấy chiếc xe cùng cái đứa bị vây giữa đám người thì không khỏi trợn mắt há hốc mồm, sợ tới mức vội vàng lui trở về. Đáng tiếc mới trốn không được bao lâu, cậu đã bị đông đảo tỷ tỷ muội muội túm đi ra, rốt cuộc bị đám người gian manh đó bắt khao một bữa đại tiệc.
“Em đã nói với anh bao nhiêu lần là không được tới đây đón em, anh đều đem lời em nói thành gió thoảng bên tai có phải hay không?” Một chiếc xe chạy vững vàng trong đêm, bên trong xe, Ôn Nhuận vì số tiền trả cho bữa tiệc mà đau lòng, nhịn không được bắt đầu trách Kế Hoằng.
“Ôn Ôn, anh sẽ nghỉ việc.” Kế Hoằng bỗng nhiên nói ra một câu làm Ôn Nhuận sợ tới mức sắc mặt trắng bệch: “Kế Hoằng, anh …… bị sa thải rồi sao? Có phải là do phạm vào sai lầm nào không? Em đã sớm nói với anh không được lấy điện thoại công ty nấu cháo, bị phát hiện thì sẽ ảnh hưởng không tốt, nhìn xem nhìn xem, rốt cuộc thì ông chủ cũng nhìn không được nữa đem anh đuổi rồi. Anh …….bây giờ có van xin cũng không thể được, phải viết bản kiểm điểm, nói sẽ đem tiền của mình bù lại, sau này kiên quyết sẽ không tái phạm nữa, nếu ….” Không đợi cậu nói xong, Kế Hoằng đã muốn cười không ra hơi: “Được rồi, được rồi Ôn Ôn, vấn đề này về nhà nói sau, hiện giờ anh đang lái xe, rất sợ bị em chọc cười tới mức gây ra họa.”
“Anh còn cười.” Ôn Nhuận phẫn nộ rống: “Giờ là lúc nào rồi mà anh còn nói em chọc cười anh.” Cậu sinh khí quay đầu ra chỗ khác, một bên suy nghĩ trở về nên giáo dục Kế Hoằng như thế nào, bắt hắn viết kiểm điểm nhận sai. Dù sao công việc tốt như vậy cũng không dễ kiếm, huống chi tiền mua nhà còn chưa trả xong, Kế Hoằng không thể mất đi công việc này.
“Ôn Ôn, không phải anh bị đuổi việc, anh là nói muốn nghỉ công việc này, ra ngoài tự làm một mình.” Về đến nhà, Kế Hoằng hướng Ôn Nhuận giải thích rõ ràng, hơn nữa còn rất vui sướng chờ đợi Ôn Nhuận dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình, biết được mình có năng lực vươn cao hơn nữa, mà Ôn Ôn nhất định sẽ tôn trọng cùng ủng hộ quyết định của mình.
Ai ngờ Ôn Nhuận sửng sốt cả nửa ngày trời, cuối cùng mới lý giải được ý tứ trong lời nói của hắn, bộ dáng không thể tin được: “Kế Hoằng, anh nói, ông chủ không đuổi việc mà là anh tự ra ngoài làm một mình, là như vậy sao?” Gặp Kế Hoằng cười cười gật đầu, cậu hừ một tiếng, trịnh trọng nói: “Không được, em không đồng ý.”
Đáp án này hiển nhiên ngoài dự liệu của Kế Hoằng, hắn nghiêng đầu nhìn Ôn Nhuận, khó hiểu hỏi: “Vì cái gì Ôn Ôn? Em vì cái gì lại không đồng ý? Hiện giờ anh đã có khá nhiều khách hàng riêng, hoàn toàn có năng lực tự làm một mình, hơn nữa ở công ty có rất nhiều người ngáng chân anh, làm anh không thể chuyên tâm, nhưng chính là làm một mình rất tốt, Ôn Ôn, em phải ủng hộ anh, chẳng lẽ em không tin thực lực của anh sao?”
Ôn Nhuận quăng cho hắn một ánh mắt xem thường nói: “Em tin năng lực của anh, nhưng là anh có nghĩ tới hay không, ở thời điểm anh gặp khó khăn nhất, là ông chủ giúp đỡ anh, nay nửa năm còn chưa tới, anh lại lập công ty mang khách hàng đi, như vậy chẳng phải rất không có lương tâm sao? Còn nữa, một mình làm rất mạo hiểm, một khi anh không kiếm được tiền thì tính sao? Chưa kể đến việc anh mở công ty thì lấy tiền ở đâu đây, chỉ bằng quyển sổ tiết kiệm mấy ngàn nguyên của chúng ta sao? Mấy thứ này anh đã cẩn thận nghĩ tới chưa? Nếu chưa nghĩ qua thì vì sao lại phải bốc đồng như thế, cho nên em nói em không đồng ý.”
Kế Hoằng cười nói: “Không nghĩ tới Ôn Ôn cẩn thận như vậy a, không sai, mấy lời em vừa đưa ra đều là vấn đề chính, nhưng thứ nhất, ông chủ của anh hiện tại là cha của Hàn Tưởng, mà ra ngoài lập công ty cũng là giấc mộng của anh và Hàn Tưởng, cho nên lão gia tử chẳng những sẽ không phản đối mà còn nhất định ủng hộ chúng ta. Thứ hai, anh đối với năng lực của mình thực tự tin, anh trước sẽ bắt đầu kinh doanh nhỏ rồi mới mở rộng ra, anh là Kế Hoằng, tuyệt không có khả năng thất bại. Thứ ba, về tài chính của công ty, mấy vạn nguyên của chúng ta tuy rằng không đủ, nhưng còn lại có thể từ Hàn Tưởng cung cấp, Ôn Ôn, anh và Hàn Tưởng là bạn từ hồi trung học, y sẽ không so đo mấy thứ này.”
“Mặc kệ anh nói gì, dù sao em cũng không đồng ý.” Kế Hoằng càng nói đạo lý rõ ràng, Ôn Nhuận lại càng sinh khí, cậu cảm giác Kế Hoằng quá thực dụng, rất nhiều thứ đều không suy nghĩ rõ ràng, tùy tiện làm việc như thế cũng không phải là biểu hiện thành thục: “Kế Hoằng, anh ngẫm lại tình cảnh hiện tại của chúng ta đi, anh mới thoát khỏi cảnh nghèo khó, dưới tình huống như vậy, ở công ty học nhiều kinh nghiệm không phải rất tốt sao? Làm gì phải gấp rút ra ngoài làm một mình?”
“Ôn Ôn, em sao có thể hiểu được, mấy lão già ở công ty rất đáng giận, họ căn bản là không muốn anh thuận buồm xuôi gió, có thể nói vì họ, anh đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, anh không muốn như thế mãi.” Kế Hoằng cũng bất mãn, thật sự là Ôn Ôn không hiểu được thế giới của hắn lại nhất định phải can thiệp quấy nhiễu, chẵng lã cậu không thể vì mình mà thay đổi suy nghĩ một chút được sao?
Hai người đều cho mình có lý, ai cũng không chịu nhường, đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn bọn họ giận dỗi, cuối cùng đều mang một đám khí không vui trong bụng, cơm cũng chưa ăn, Ôn Nhuận trở về phòng đi ngủ, mà Kế Hoằng cũng đến một căn phòng khác ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Ôn Nhuận tỉnh lại liền đi làm, Kế Hoằng thấy cậu điểm tâm còn chưa làm, hiển nhiên là đang tức giận mình, hắn trong lòng cũng bị đè nén, chỉ đơn giản là ra khỏi cửa, làm việc đến tối rồi rủ Hàn Tưởng cùng mình đi quán bar uống rượu, định đến hừng đống mới trở về, đỡ phải về nhà còn nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Ôn Nhuận.
|
27
Trong quán bar, Hàn Tưởng sau khi nghe Kế Hoằng đem sự tình nói ra cũng thập phần bất mãn, căm phẫn nói: “Không phải tôi đã nói với cậu là cậu rất dung túng vị kia nhà các người, cậu ấy có được ngày hôm nay là dựa vào ai, còn không phải là nhờ vào cậu sao, nếu trông cậy vào mớ tiền lương nhỏ xíu đó của cậu ấy thì tám đời cũng không thể được như ngày hôm nay a. Kết quả là cậu ấy một chút cũng không nhận rõ vị trí của mình, đã không ủng hộ cậu lại còn cản trở, chỉ bằng Kế Hoằng cậu, cậu 6y1 dựa vào cái gì mà quản lý như vậy a, a?”
Kế Hoằng vừa nghe bạn thân nói vậy, bi phẫn trong lòng nhất thời cũng có chút khuynh đảo, hai người tiếp tục uống đến nửa đêm, cũng may Hàn Tưởng tửu lượng không tồi, vẫn còn có thể gọi một chiếc taxi, đem hai người đưa về biệt thự. Vào tới phòng, Kế Hoằng đã muốn say đến không biết trời đất, luôn miệng kể ra Ôn Nhuận không phải này nọ, Hàn Tưởng nửa đùa: “Một bụng oán khí của cậu, tôi đã nghe đủ rồi, hay là gọi Tử Địch đến đây để tối nay cậu ta an ủi cậu, thế nào?”
Kế Hoằng vốn say đến lợi hại, nhưng vừa nghe được tên Ngô Tử Địch, cái đầu đang xoay mòng mòng lập tức thanh tỉnh, ngờ vực nhìn Hàn Tưởng, líu lưỡi nói: “Nói, nói cái gì? Tôi đêm nay …… không trở về nhà …….. đã là đắc tội ……. Ôn ……. Ôn Ôn, đang giận tôi ……. Nếu …… biết tôi …….. uống rượu ………. say ……. còn cùng Tử Địch một chỗ …….. kia ……. kia còn …….. không ……. lột da tôi a ……… Không ………. Không được, tiểu tử cậu ……. muốn hại tôi.”
Hàn Tưởng đẩy hắn lên giường, chỉ chỉ mũi hắn: “Kế Hoằng a Kế Hoằng, cậu nói cho tôi biết, đến lúc này, cậu tại sao phải sợ người kia? Là cậu ấy sợ cậu mới đúng, cậu ….. Ai, ai, thật bất hạnh, cậu nếu cứ như vậy, cậu ấy càng sẽ nắm lấy tính cách cậu, chế trụ cậu ……” Vừa dứt lời, Kế Hoằng đột nhiên đứng thẳng dậy, trừng thẳng vào y, trừng đến lúc trong lòng y hốt hoảng đã thấy Kế Hoằng đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Không được …….. về nhà ……. quá muộn, Ôn Ôn ……. sẽ lo lắng ……….” Còn chưa nói xong, hắn liền “rầm” một tiếng té trên mặt đất, ngủ say như chết. Cũng may là trên nền nhà đều trải thảm dày mềm mại, nếu không trên đầu hắn chắc chắc sẽ mọc ra một trái ổi to.
Sáng sớm hôm sau, cả hai liền tỉnh, Kế Hoằng sờ lên cái đầu vì say rượu mà đau đớn không thôi cười khổ nói: “Sau này tôi không dám uống đến say mèm nữa, đầu đau như vậy thật là tự làm tự chịu.” Nói xong vực lại tinh thần đi rửa mặt chải đầu rồi cùng Hàn Tưởng lái xe đến công ty. Trên xe, Hàn Tưởng miêu tả sinh động lại hình ảnh hắn bị vợ quản nghiêm như thế nào, sau đó nghiêm mặt nói: “Kế Hoằng, không thể để như vậy mãi, không thể vì cậu thích mà cứ dung túng Ôn Nhuận mãi được, như vậy cuộc sống sau này của cậu chẳng phải đều bị an bài hết sao?”
Kế Hoằng gật đầu: “Yên tâm đi, tôi tự có chừng mực.” Hàn Tưởng lại lắc đầu nói: “Yên tâm? Tôi yên tâm mới là lạ, ai, nhìn bộ dáng tối hôm qua của cậu, cũng biết cậu cuối cùng cũng là thỏa hiệp.” Kế Hoằng bật cười nói: “Không phải khoa trương đên mức đó đi? Cậu yên tâm, lần này tôi nhất định làm đại trượng phu cho cậu xem.”
Sẩm tối có bữa tiệc xã giao, vừa ăn xong liền về nhà, Ôn Nhuận đã ngồi trên sô pha, thấy hắn trở về, lạnh mặt hỏi: “Anh tối hôm qua đi đâu vậy?”
Kế Hoằng vốn muốn nói vài câu nhẹ nhàng, nhưng lại nhớ tới chuyện bị Hàn Tưởng cười nhạo, sửa lại chủ ý cũng lạnh lùng nói: “Cùng Hàn Tưởng đi uống rượu rồi về nhà y ngủ.” Vừa nói vừa mở TV nhàm chán đổi kênh.
Ôn Nhuận cười lạnh một tiếng: “Phải không? Chỉ sợ người cùng anh không phải là Hàn Tưởng mà là cái vị tình nhân xinh đẹp cũ của anh đi?”
Kế Hoằng từ khi gặp lại Ngô Tử Địch, sợ nhất chính là Ôn Nhuận hoài nghi mình cùng Tử Địch vẫn còn qua lại, lúc này nghe cậu nói như vậy, lập tức cảm thấy mình không được tín nhiệm khiến hắn phi thường tức giận đem điều khiển TV ném thật mạnh, đứng lên lạnh lùng nói: “Em ở nhà đi.” Nói xong thay quần áo, cũng không nói thêm tiếng nào, mở cửa nghênh ngang đi. Ôn Nhuận nghe thấy tiếng ở cửa, quay đầu lại cũng chỉ thấy trước cửa trống không, cậu kinh ngạc thật lâu, bỗng nhiên thở dài cầm lấy lon bia trước mặt một hơi cạn sạch.
Kế Hoằng nổi nóng đến nhà Hàn Tưởng ở hai ngày, Ôn Nhuận không biết được tin tức gì, đến cả điện thoại còn không có lấy được một cuộc. Đến chạng vạng ngày thứ ba, Kế Hoằng hết giận liền ngồi suy nghĩ một chút, nghĩ rằng Ôn Ôn bất quá cũng chỉ nói một câu, vì vợ thấy chồng đi một đêm không về, ít nhiều cũng sẽ nghĩ tới trường hợp kia, kỳ thật cũng không phải thực quá phận, nếu mình mở miệng giải thích cũng sẽ không như bây giờ, thực không nên có mấy cái phản ứng lớn như vậy. Nghĩ đến đây, liền cảm thấy chính mình ngược lại có chút quá phận, khó trách Ôn Ôn ngay cả điện thoại cũng không gọi cho mình. Thế là đến lúc tan tầm, hắn đi đến siêu thị mua mấy thứ Ôn Nhuận thích ăn cùng một ít hoa quả, lát sau nhìn đồng hồ, biết là Ôn Nhuận làm xong, không kịp đi đón cậu, đành phải lái xe thẳng về nhà.
|
28
Mở cửa, trong phòng im ắng, Kế Hoằng gọi hai tiếng nhưng không có ai trả lời, hắn nghĩ rằng Ôn Ôn trễ như vậy còn chưa về sao? Hắn đi từng phòng kiểm tra nhưng ngay cả bóng Ôn Nhuận cũng không thấy, Kế Hoằng trong lòng khẩn trương hẳn lên, vội vàng gọi đến căn phòng nhỏ ngày trước hắn và Ôn Nhuận ở, là nữ nhân kia tiếp điện thoại, nói rằng cũng không thấy Ôn Nhuận, còn nói cậu đồng ý chuyện cứ ba tuần lại đến thăm mấy đứa nhỏ, kết quả là không đi, cô hỏi Kế Hoằng chuyện là như thế nào.
Kế Hoằng đã hai ngày không về nhà, cũng đâu biết được cái gì, đành phải nói lung tung vài câu cho có lệ. Buông điện thoại, hắn cơ hồ muốn nổi điên, hối hận chính mình không nên hai ngày trời không trở về, để đến bây giờ Ôn Nhuân đi đâu, làm gì hắn đều không biết.
Ôn Nhuận bình thường giao thiệp rất ít, ngay cả người thân cũng chỉ có bà dì Lan Lan kia, thật vất vả mới tìm được số điện thoại của bà dì, gọi qua hỏi, dì cũng không biết được hành tung của cậu. Cuối cùng tìm được trong ngăn kéo nhỏ là cái điện thoại của Ôn Nhuận, tìm được số điện thoại của đồng nghiệp Ôn Nhuận, gọi qua, vừa mới nói lý do gọi đến, đối phương liền kinh ngạc nói: “Cái gì? Anh không biết sao? Ôn Nhuận hôm trước đang làm thì bị máy móc chém vào tay, chặt đứt hai ngón, đã đưa đến bệnh viện phẫu thuật rồi, làm phẫu thuật đến sáu giờ, còn không biết có thể thành công hay không, hiện tại đang nằm ở bệnh viện để quan sát.”
Cái gì gọi là sấm sét đánh xuống, Kế Hoằng hiện tại đã sâu sắc cảm nhận được. Buông điện thoại, hắn cảm thấy tim mình như bị vỡ nát, nghĩ đến Ôn Nhuận bị cắt đi ngón tay cực độ đau đớn, nghĩ đến cậu bất lực giao phó bệnh tình cho bác sĩ, nghĩ đến cậu nằm trong phòng giải phẫu tâm tình thấp thỏm lo âu, hắn liền cảm thấy như muốn nổi điên với chính mình.
Ngay thời điểm Ôn Nhuận cần mình nhất, hắn là đang làm cái gì? Hắn ở nhà Hàn Tưởng chơi trò chơi điện tử, giận dỗi nói mình nhất định phải chiếm thế thượng phong. Hắn như vậy …….. vẫn còn là người sao?
Không biết làm sao lái xe đến bệnh viện, hắn chạy như bay đến ngoại khoa mà đồng ngiệp kia nói, lại không biết Ôn Nhuận nằm ở phòng nào, vội vàng đến bàn hướng dẫn hỏi, nữ hộ sĩ ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười nói: “Ôn Nhuận? Xin hỏi ngài là người nhà của Ôn Nhuận sao?”
“Đúng vậy.” Kế Hoằng suyễn khí trả lời, hắn là chạy quá nhanh, làm thân thể luôn luôn rèn luyện đều đặn cũng chịu không nổi. Ai ngờ nữ hộ sĩ vẫn còn thắc mắc: “Ân, tiên sinh, xin hỏi ngài là gì của Ôn Nhuận?”
“Tôi là chồng Ôn Nhuận.” Kế Hoằng nhanh chóng đáp, không ngại nhìn đến ánh mắt kinh ngạc của nữ hộ sĩ, hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, muốn thật nhanh được nhìn thấy người yêu bảo bối: “Tiểu thư, mong cô nhanh nói cho tôi biết phòng của cậu ấy ở đâu được không? Có vấn đề gì lát sau nói tiếp.”
“Vâng, là phòng 502.” Nữ hộ sĩ hồi phục tinh thần, mỉm cười nói cho hắn đáp án, đợi cho Kế Hoằng chạy qua như bay, cô nàng mới gọi một đồng nghiệp khác nói: “Này, Tiểu Lam, Ôn Nhuận nằm ở phòng 502 có người nhà đến đó.” Một câu nói ra kéo tới vài hộ sĩ hống chuyện: “Cái gì? Thật vậy chăng? Ôn Nhuận có người nhà a?”
Tiểu hộ sĩ dùng sức gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, hơn nữa đồng nghiệp của Ôn Nhuận nói không sai nha, nam nhân kia quả thực rất có sức quyến rũ, tuy rằng hắn đang lo lắng nhưng vẫn thực chói mắt. Cái quan trọng nhất là hắn toàn thân đều là hàng hiệu, tản mát ra một loại khí chất đặc biệt cao quý, hơn nữa cho dù vẫn đang lo lắng nhưng vẫn không tự kiềm hãm được mà toát ra khí thế. Chậc chậc, hiện tại tôi tin tưởng lời những người đó, nam nhân này tuyệt đối không phải là người đơn giản. Mà cũng thật kì quái nha, Ôn Nhuận nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, hơn nữa lại là nam nhân, sao lại có khả năng bắt được hoàng kim nam nhân vĩ đại như thế?”
Tiểu hộ sĩ có chút tiếc hận lắc đầu, nhất thời khiến cho một mảnh cười vang: “Quên đi, Tiểu Trần cô lại hoa si rồi, nếu thích nhìn nam nhân kia như vậy thì cùng lắm chúng ta đem công việc trong cái phòng có hắn tặng cho cô, ha ha ha ha ………” Tiếp theo là tiếng Tiểu Trần phản bác: “Chán ghét, người ta chính là nói cho các người tin tức, cũng không nhìn lại xem, hắn đã là chồng của Ôn Nhuận, các người cũng không để ý người ta đang thương tâm lại đến treo ghẹo người ta, sau này có tin tức gì cũng không thèm nói cho các người biết.”
××××××××××××××
Đẩy cửa phòng ra, cả đám người bệnh đang ăn cơm chiều đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Kế Hoằng, hắn xấu hổ gật đầu cười cười, ánh mắt dừng lại ở chiếc giường cạnh cửa, Ôn Nhuận mặc quần áo bệnh nhân đang nằm trên giường ngủ say, trên bàn ở đầu giường là một phần thức ăn đơn giản. Kế Hoằng trong nháy mắt tâm như bị người hung hăng đánh mấy cái, bước vài bước về phía trước, vừa định đánh thức hắn đã bị bệnh nhân giường bên xua tay ngăn cản. Đó là một ông lão tóc hoa râm, ông lặng lẽ nói: “Đứa nhỏ này từ lúc mổ xong đến giờ đều không ngủ tốt, cứ ngẩn người mãi không thôi, thật vất vả mới ngủ được, cậu để nó ngủ một hồi đi, chúng ta cùng hộ sĩ đều không đánh thức, ngay cả cơm cũng chưa gọi nó ăn đâu.”
Kế Hoằng vội vàng đáp ứng, nhìn gương mặt tái nhợt đang ngủ của Ôn Nhuận, mũi hắn xót xót, nước mắt liền không chịu thua kém rơi xuống. Đây là lần thứ hai hắn rơi lệ, lần đầu tiên là ở thời điểm mẹ hắn qua đời, mà tâm tình hai lần rơi lệ đều là đau như thế, đau đến khiến hắn cơ hồ không thể hô hấp.
Ngồi xuống ghế bênh cạnh, hắn cẩn thận nhìn hai tay Ôn Nhuận để lộ ra bên ngoài, chỉ thấy một bàn tay quấn đầy băng gạc, nhìn không ra được tình trạng, Kế Hoằng đau lòng tột đỉnh, định nâng bàn tay kia lên nhìn kỹ, lại sợ quấy nhiễu đến Ôn Nhuận. Đúng lúc này, cửa bỗng nhiên mở ra, một hộ sĩ trẻ tuổi nói nhỏ: “Vị nào là người nhà Ôn Nhuận, mong đi ra ngoài một chút.”
|