Những Năm Tháng Bình Yên
|
|
Tử Hoàng đổ mồ hôi hột, mỗi lần thấy con người này là cậu đều cảm thấy đáng sợ vô cùng, khuôn miệng vẫn là lắp bắp nói
- Vợ...vợ...cái gì mà vợ
Tên kia mặc kệ bàn vẫn còn nhiều người, liền đi ngang qua bên chỗ Tử Hoàng, đặt mông ngồi xuống cạnh cậu, sau đó bình tĩnh đáp
- Hửm?? Em nói vậy thật khiến anh buồn rầu nha,ai là năm ba tuổi vẫn còn ngậm ti anh hả, năm sau tuổi thì bảo muốn làm cô dâu của anh =.=. Ai là năm mười bốn tuổi đua đòi vào quán ba khiến anh nhịn không được mà lấy mất.....
Biết tên vô lại này sắp nói đến điều không hay, Tử Hoàng liền đưa tay đến khóa chặt miệng hắn, lại nói
- Anh..anh im đi, không được nói nữa
Đoạn quay qua Mạnh Nghiêm hỏi
- Cậu biết hắn đến sao không nói với tớ! Chắc chắn hai người thông đồng với nhau mà
Mạnh Nghiêm nhẹ nhàng lấy khăn giấy, lau miệng cho Tiểu Thiên khi cậu đã ăn xong,khiến cậu có chút không thích ưng kịp, sau đó bình tĩnh trả lời hắn
- Đúng là tôi biết cậu tôi sẽ đến, nhưng tính cậu hay hấp tấp cho nên tôi liền không nói, lỡ đâu cậu chạy mất lại khiện cậu tôi trách tôi thì sao?
- Cậu là đang cố ý trả thù tớ vụ lần trước tớ làm Tiểu Thiên không để ý đến cậu??
-Hửm! Bây giờ cậu mới đoán được??
- Cậu..cậu..thật là nguy hiểm,thế mà lúc trước bảo là không để bụng chuyện này, vậy mà bây giờ âm thầm trả thù tớ là sao hả? Nhưng nếu muốn trả thù thì cậu có thể tìm nhiều cách mà, tại sao phải là đưa tên ôn thần đến trị tớ.....
Mạnh Nghiêm lười nói với tên lắm lời này, liền mặc kệ hắn đang than khóc ỉ ôi, tiếp tục vừa ăn súp vừa nhìn Tiểu Thiên cười cười
Dương Thanh bị bịt miệng quá lâu liền cảm thấy khó chịu, lưỡi bỗng đưa ra liếm lên bàn tay Tử Hoàng, khiến cậu hốt hoảng mà rụt tay lại, hắn vô sĩ cười nói
- Em không cần phải sợ, dù sao chúng ta cũng đính hôn rồi, anh đến lo cho em thì có gì là sai?
Tử Hoàng đáng thương trả lời
- Tôi biết chứ, nhưng anh hở một chút liền đánh đòn tôi, điểm thấp cũng đánh, đi chơi một chút cũng đánh, không nghe lời anh liền ở mọi mặt trận làm cúc tôi nở hoa. Nếu như anh bình thường một chút, tôi đã không sợ anh rồi
- Đó là tại vì em hư nên anh mới phải như vậy, à mà quên nói một điều với em, bệnh viện thì có mẹ của Mạnh Nghiêm lo rồi, cho nên từ hôm nay anh sẽ là giáo viên dạy môn sinh học lớp em và khiêm luôn chức quản lí kí túc xá ban A
Tử Hoàng cả người rét run khi nghe điều này
- Con mẹ nó...Đừng đùa chứ, hắn mà ở gần cậu thì đảm bảo cậu sẽ bị hắn đem ra chơi đùa cả đêm mất. Dù sao hắn cũng có một nữa thân phận là chồng cậu, cho nên..... Việc sinh hoạt thường xuyên xảy ra, mà tên này thể lực cũng rất tốt nữa chứ...
Tử Hoàng hoảng sợ bật người dậy bỏ chạy, đoạn gào thét
- Tớ phải gọi cho ba cho mẹ, tớ muốn chuyển trường.........
Dương Thanh thấy vậy liền đứng lên đuổi theo, trước khi nối gót quay đi còn hướng Tiểu Thiên nói
-Xem ra A Nghiêm nhà chúng ta rất thương cháu nha, ở nhà ai nói gì nó cũng không thèm quan tâm, lạnh lùng vô cùng, đây là lần đầu tiên ta thấy nó quan tâm chăm sóc người khác đó. Lần sau lại đến tìm cháu nói chuyện
---------*****------
Mạnh Nghiêm ăn xong liền nắm tay Tiểu Thiên đi dạo quanh trường, mục đích cũng chỉ để mọi người có thể hiểu rõ mối quan hệ của hai người mà thôi
Lục Tiểu Thiên bị nhiều ánh mắt phóng ra tia lửa lia đến đây liền có chút không quen, cậu thì thầm
- Anh! Trong..trường học nắm tay thì có vẻ không được tốt lắm. Vả lại anh còn là trưởng hội học sinh nữa đó!
Anh vẫn ung dung xoa đầu cậu trước mặt bao nhiêu người nói
- Không sao, lâu lâu lợi dụng địa vị một chút cũng không mất mát gì, em đừng để ý đến họ
Bỗng nhiên có vài nam sinh cùng lớp của Mạnh Nghiêm đi ngang qua chỗ hai người, một chàng trai không khỏi kìm lòng tò mò liền đánh tiếng hỏi
- A Nghiêm, cậu và nhóc này có quan hệ gì vậy?
Anh tỏa ra khí suất bá vương trả lời
- Em ấy là người yêu của tôi? Các cậu có ý kiến gì sao?
- Không..không có..vậy bọn tớ đi trước đây..
Nhóm nam sinh kia thấy khí tức lạnh lùng từ người anh tỏa ra liền không chịu nỗi, chưa nói đến ba câu liền vội vàng kéo nhau đi
Lần đầu tiên anh ở trước mặt mọi người công khai mối quan hệ của mình khiến cậu cảm thấy có một chút bối rối không tên, ngượng ngùng nhìn anh một chút, anh liền nói
- Anh biết anh rất đẹp trai, nhan sắc này đều cho em ngắm bất cứ lúc nào, không cần phải giấu diếm lén lút nhìn anh đâu!!
- Em.... Có nhìn anh đâu
Cậu không hiểu sao những hành động nhỏ của cậu cũng khiến anh có thể nhìn ra được, cho nên đành xấu hổ nà chối
- Được rồi! Cứ xem là em không có đi, chúng ta đi về kí túc xá của em chơi, đi dạo một lát cũng thật nóng
Tiểu Thiên vừa đến kí túc xá của mình liền thấy có điều gì không ổn, cậu nhìn thấy có cả một đám người đang đứng trước cửa phòng mình, vội vàng kéo Mạnh Nghiêm đến liền thấy Hoắc Đông đang đứng đó, nhìn thấy hai người Hoắc Đông liền nói
- Máy lạnh đã được lắp đặt xong, tủ lạnh cũng đã mang tới, vài bộ quần áo của cậu tớ cũng đã chuẩn bị hết rồi
Trong khi cậu còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Mạnh Nghiêm đã tiến lên cảm ơn Hoắc Đông
- Mọi chuyện tốt lắm! Phiền đến cậu rồi
- Dù sao cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi, tớ về phòng mình trước, cậu nếu cản thấy có chỗ nào không hài lòng thì cứ nói!! Tớ lập tức sẽ sửa giúp cậu
Đợi đám người và Hoắc Đông lui đi, Tiểu Thiên liền lắc tay Mạnh Nghiêm hỏi
- Anh chuyện này là sao? Tại sao trong phòng em lại có những thứ này??
Anh chậm rãi giải thích
- Vào trong rồi nói chuyện
Phòng của cậu dường như đã thay đổi thành một phòng khác, hơi lạnh điều hòa làm xóa đi cái nóng gay gắt ngoài kia, phòng đã được dọn sạch sẽ nên nhìn trông gọn gàng hơn, còn có một chiếc tủ lạnh nhỏ được đặt ở một góc tường, Mạnh Nghiêm hài lòng khoác vai cậu nói
- Em không cần phải ngạc nhiên, vừa hay bạn học chung kí túc xá của em còn lâu mới đến đây ở, anh muốn gần em hơn, cho nên quyết định từ hôm nay sẽ đóng đô tại đây
- Nhưng đây là kí túc xá ban B mà, anh ở đây sẽ không quen đâu, với lại em ở một mình điều kiện lúc trước cũng tốt, em không muốn làm phiền đến anh đâu
- Không sao, cũng chỉ là một chỗ để ở thôi mà, em không cần phải để ý đâu. Ai ya! Tiểu Thiên anh còn mệt lắm nha, còn ngứa lưng nữa, mau đến gãi giúp anh nào
Nhìn còn người ban nãy tỏa ra khí thế lạnh lùng mà bây giờ lại đi làm nũng này, Tiểu Thiên thật không biết diễn tả làm sao, chỉ cảm thấy bối cảnh xung quanh đều thật dễ thương, tiến đến chỗ anh đang nằm dài trên giường kia khiến cậu không khỏi buồn cười, một buổi sáng chủ nhật yên bình trôi qua, hai người từ hôm nay chính thức ở chung với nhau
Tất nhiên cũng là do Mạnh Nghiêm dùng một chút đặc quyền " con ông cháu cha" mà có thể thuận lợi chuyển vào phòng này ở
----------*****-------
Đựu nhà Cỏ cúp điện, vừa chạy 3G vừa viết truyện dâng thịt cho muỗi -.-
|
Tiểu Thiên và Mạnh Nghiêm cả một ngày hôm đó đều ở trong phòng, vì dù sao anh cũng đã quyết định ở lại phòng mình mà đóng đô, cho nên cậu vẫn là nên sắp xếp lại mọi thứ trong phòng một chút nữa cho phù hợp với chỗ cho hai người ở
Kéo chiếc va li đựng quần áo của anh ra, cậu bắt đầu phân loại các quần ra quần, áo ra áo, để chúng vào chung với tủ đựng quần áo của mình, sau đó lại lụi hụi dọn dẹp một góc bàn học, đặt từng cuốn sách, quyển vở của anh vào, biến bàn học thành góc học nhỏ của hai người, rồi lại lật đật chạy đi mượn một chiếc bàn là về ủi đồng phục cho anh, thuần phục treo chiếc áo sơ mi trắng tinh lên giá treo đồ trong tủ
Anh nhìn cậu cứ hí hoáy làm hết việc này đến việc khác mà ánh mắt đều nhu hòa như nước, ngồi trên chiếc giường của cậu, anh vỗ tay nói
- Tiểu Thiên, bây giờ nhìn căn phòng này không khác gì nhà của anh và em đâu. Người yêu anh thật đảm đang nha
Tiểu Thiên của chúng ta nghe Mạnh Nghiêm nói đến câu " nhà của anh và em" trong lòng không khỏi ngại ngùng, bèn trả lời lại
- Tại...vì em cảm thấy dù sao anh đã ở đây, thì cũng phải thu dọn một chút cho thỏa đáng
-Bảo bối...em nói thu dọn một chút mà hết cả một ngày, mặt trời lặn xuống núi bao lâu rồi, sắp đến giờ ăn tối luôn rồi đó Thiên Thiên à..Anh cả ngày hôm nay bị em bắt ngoan ngoãn ngồi ở trên giường. Nhìn em đi qua đi lại mà chóng luôn cả mặt rồi, không lẽ em định để người em yêu nhịn đói đó chứ?
Cậu lúc này mới để ý đến sắc trời bên ngoài, quả đúng như lời anh nói, các khu kí túc xá, cùng sân trường đã bắt đầu sáng đèn. Ánh chiều tà cũng đã bắt đầu bị bóng tối bao phủ mất rồi, liếc nhìn đồng hộ trên bàn học đã chỉ đến bảy giờ, lúc này cậu mới nhớ ra là cần phải đi ăn cơm nha
Mạnh Nghiêm đứng lên, một tay bỏ vào túi quần, một tay tiến đến nắm lấy tay cậu, bắt đầu kéo đi, đoạn anh nói
- Em dọn như vậy là đủ rồi, không cần làm nữa đâu, bây giờ cũng phải đi ăn chứ. Anh nhịn đói thì không sao. Nhưng nhìn em đi, cả người gầy như que củi, nếu bây giờ không ăn nữa thì chỉ còn da bọc xương thôi
Nói rồi anh liền kéo cậu đi một mạch xuống nhà ăn, lúc hai người tình tình tứ tứ ngồi ăn với nhau, Lục Tiểu Thiên không biết rằng mình đã bị những nữ sinh nhìn bằng ánh mắt ghét cùng đố kị không thôi, nhưng vì có anh luôn đứng ở phía sau, tạo sự chú ý cho cậu mà khiến Tiểu Thiên không thể nhận ra
Lúc hai người về lại phòng, Mạnh Nghiêm liền mang đồ vào phòng tắm, nghe tiếng nước chảy róc rách vang vọng ra đến ngoài này.Cậu cảm thấy có cảm giác mạc danh kì diệu vô cùng, nắm lấy tấm nệm dưới tay mình mà siết chặt lại, cậu cười khúc khích không thôi
Chợt nhớ ra hôm nay là chủ nhật phải gọi về hỏi thăm cha và mẹ, Tiểu Thiên liền mang dép định bụng đi xuống phòng giáo vụ mượn điện thoại, nào ngờ đâu anh vừa đi ra thì thấy cậu đang mở cửa, liền hỏi
- Em đi đâu giờ này vậy??
Cậu thành thật trả lời
- Em xuống phòng giáo gọi cho ba và mẹ!
Mạnh Nghiêm bỗng nhớ ra là Tiểu Thiên chưa có điện thoại, anh nói
- Em quay trở lại đây cho anh
Tiểu Thiên khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà quay trở lại. Mạnh Nghiêm đưa điện thoại mình đến cho cậu, tiếp tục nói
- Dùng tạm của anh mà gọi điện đi.. Không cần xuống đó tốn công đâu
Nhìn chiếc iphone anh đưa cho mình, cậu lắc đầu từ chối
- Anh,để em xuống phòng giáo vụ gọi một chút rồi lên ngay mà. Chứ cái này đắt thế này, em chạm vài lỡ hỏng của anh mất
- Đứa ngốc, chỉ là cái điện thoại thôi mà, không quan trọng bằng em đâu, cứ gọi đi
- Không cần thật mà...em đi một lát
- Cầm lấy nhanh.. Ngồi ở đây gọi điện cho anh nghe, không nghe lời anh sẽ đánh đòn em
Nhìn anh khuôn mặt đã nghiêm lại, cậu nào dám cãi lời!! Ngoan ngoãn cầm điện thoại của anh mà bấm dãy số quen thuộc. Bên kia rất nhanh liền bắt máy
- Nhà họ Lục xin nghe
Giọng nói của người phụ nữa dịu dàng truyền qua, Tiểu Thiên mừng rỡ mà kêu lên
- Mẹ là con đây
Bà Trân nghe giọng con trai mình mà mừng rỡ nói
- Con trai hả? Mẹ chờ con gọi nãy giờ đó, đã ăn cơm chưa nào??
- Con ăn rồi, mẹ và ba khỏe chứ? Ba đâu rồi mẹ?
- Khỏe! Đều rất khỏe. Ba con vẫn còn đi làm chưa về, con học ở trường vẫn tốt??
- Vâng ạ...Mọi thứ đều tốt,không cóvấn đề gì hết ạ
Mạnh Nghiêm sau khi lau tóc khô ráo liền trèo lên giường Tiểu Thiên ngồi, anh vòng ra phía sau mà ôm lấy eo cậu. Dùng cằm gác lên vai bắt đầu hôn hôn chỗ xương má của cậu, Tiểu Thiên xấu hổ mà rụt cổ lại, đoạn nói tiếp với mẹ mình.
-Mẹ! Không cần gởi tiền tiêu vặt cho con vào tháng này nữa đâu, tháng trước con dùng vẫn còn dư nhiều lắm, mẹ để tiền đó cho hai người dùng đi
Quả đúng thật như vậy, tháng trước toàn anh lo bao ăn uống cho cậu, công thêm cậu ăn uống cũng rất tiết kiệm, khiến tiền tiêu vặt cậu vẫn còn dư chút ít, nghĩ đi nghĩ lại mình cũng không dùng gì nhiều, cho nên vẫn có thể dùng số tiền đó cầm cự đến tháng sau, như vậy đỡ làm phiền đến cha mẹ cũng như đỡ một khoản chi tiêu trong gia đình
Anh nghe cậu nói vậy mà giở trò xấu, nói vào tai cậu
- Bác gái ơi...Em ấy toàn ăn rau xanh không đó, bác không cần gởi tiền tiêu vặt đâu, bác gởi em ấy cho con nuôi là được!
Biết anh đang trêu trọc mình, cậu cũng không khách khí mà nhéo nhẹ lên bàn tay đang không yên phận mà xoa bụng của cậu
Đầu dây bên kia vẫn nói
- Đừng từ ngược với bản thân quá, mẹ biết con lo cho ba và mẹ nên mới tiết kiệm vậy, từ nhỏ con đã không thể làm bạn với ai, cũng không có được những thứ cơ bản như bao người bạn khác. Tiểu Thiên mẹ thật sự làm con chịu nhiều thiệt thòi quá
- Mẹ con không sao thật mà.. Con không thiệt thòi, đối với con như vậy là tốt rồi. Bây giờ con phải tắt máy rồi, mẹ và ba nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Tạm biệt
- Ừ!Tạm biệt con trai
Cuộc gọi vừa kết thúc, Mạnh Nghiêm vẫn ôm Tiểu Thiên nói
- Bảo bối... Sau này có anh làm vòng bảo vệ cho em rồi, anh sẽ giúp bác gái bớt lo lắng cho em hơn. Cho nên, sau này có chuyện gì xảy ra em đều phải nói anh nghe có biết chưa?
Cậu nghe anh nói vậy mà lòng nhẹ nhàng không thôi, quay đầu ra sau mà chủ động hôn lấy miệng anh, cậu cười nói.
- Dạ được
|
Sáng hôm sau là ngày đầu tuần, Mạnh Nghiêm và Tiểu Thiên đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ cho việc lên lớp ngày hôm nay, chưa đến một giờ đồng hồ thì hai người đã bước ra khỏi phòng, trên đoạn đường đi đến nhà ăn, anh không quên dặn dò cậu
- Hôm nay là thứ hai, anh có việc ở hội học sinh nên trưa nay không thể đi ăn cơm với em được. Tự mình ăn cơm cho tốt có biết chưa??
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, đáp
- Em biết rồi mà
Anh vừa lòng gật đầu, nhưng bỗng nhiên lại nhớ ra chuyện gì đó liền cất lời
- Mà cũng không được!! Không có anh chắc chắn em sẽ ăn toàn những món không đủ chất dinh dưỡng. Anh quyết định rồi, trưa nay khi tan học em mua hai suất cơm loại A sau đó đến khu của hội học sinh ngoan ngoãn ngồi tại phòng của anh ăn cơm, như vậy sẽ dễ quan sát em hơn
Hội học sinh là nơi chỉ có những người liên quan đến phận sự mới được bước vào, hầu như những anh chị nắm chức quyền trong đó đều là những tinh hoa của ban A tập hợp lại, ban B là cấp bậc dành cho những học sinh có thực lực ở trung bình mà thôi. Cho nên, việc được vào hội học sinh ban B chưa bao giờ có ai có thể bước vào đó. Bây giờ nghe anh nói mình hôm nay phải đi vào khu của những người có " máu mặt" nhất trường, lại còn ở đó hiên ngang ngồi ở lại ăn cơm. Tiểu Thiên có nghe đến nhiều lần vẫn cảm thấy không thông nổi cái lỗ tai của mình nha
Cậu lắc đầu, hai tay xua xua mà nói với Mạnh Nghiêm
- Anh! Em không cần đến đó mà, em hứa sẽ ăn ngoan ngoãn có được không?
Cậu sợ anh không tin lời mình, năm tay Mạnh Nghiêm lắc lắc, lại nói thêm vào
- Sẽ uống sữa nữa mà....Anh yên tâm đi có được không
Đừng đùa chứ...Cậu là một người tầm thường, đi vào trong đó thì thôi đi, còn mang theo cơm vào, mọi người trong hội không dùng ánh mắt dìm chết cậu mới là lạ đó
Những Mạnh Nghiêm một khi đã ra quyết định thì nào dễ gì rút lại, vẫn là cứng rắn bảo cậu chấp hành nhiệm vụ " ăn cơm trưa nay"
- Cãi lời liền đánh đòn, không được nói nhiều. Trưa nay mang cơm đến hội, vào phòng anh mà nghiêm túc ăn cho anh. Vả lại, nhìn em ăn cơm anh cũng mới có hứng thú ăn, không lẽ em định bỏ đói người yêu mình chắc?
Tiểu Thiên nghe cũng hợp tình hợp lí, trọng trách của hội học sinh rất cao, nếu như anh xử lí việc nhiều quá mà lại không ăn cũng khiến cậu xót nha!! Cho nên, cậu cũng hết lời để cãi, chỉ đánh bĩu bĩu môi mình
Anh lần đầu tiên thấy cậu làm hành động đó liền nhịn không được, ngay tại hành lang kí túc xá mà đè cậu ra hôn hôn. Hôn đến khi thỏa mãn mới buông, hai người lại xuống căn tin ăn sáng
-----------******----------
Lúc cậu bước vào lớp học liền cảm nhận bầu không khí có chút thay đổi thì phải. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, các nam sinh hầu như không còn tà ác như mấy bữa mà lấy tay đè đầu cậu, các bạn nữ sinh thì nhìn cậu bằng ánh mắt đố kị cùng ganh ghét đến vô cực, nhưng cũng không còn châm chọc cậu nữa, Tiểu Thiên không nói gì, chỉ một mực cuối đầu đi xuống bàn học của mình
Trong lớp mọi người ai hiểu rõ bây giờ người này là người yêu của vị vương tử băng sơn khiêm chức vị người đứng đầu hội học sinh Khang Mạnh Nghiêm, ai không biết gia thế nhà họ Khang lớn mạnh đến thế nào, từ bên nội lẫn bên ngoại đều có thế lực to lớn, họ Khang kia còn là người khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, những thứ liên quan đến người kia tốt nhất đừng nên chạm vào, nếu như chưa muốn nhà tan cửa nát, hồn phi phách tán
Cho nên Tiểu Thiên không biết rằng mình vô tình được cái danh của anh làm lớp bảo vệ vô cùng rắn chắc. Kể cả tận sau này, khi ai vừa đụng chạm đi đến cậu, nếu để anh biết được ngày hôm sau người đó liền bi thảm mà bị cắt lưỡi, thật sự là bị cắt cho đến câm luôn...
Nhưng tại thời điểm này, vẫn có người điếc không sợ súng mà tiến lại gần cậu, An Mỹ cũng Mỹ Yên khi thấy cậu vừa ngồi xuống bàn liền bước đến, con ngươi An Mỹ đỏ như máu trợn cậu, hai tay đập mạnh xuống bàn, giọng nói chua ngoa mà hướng cậu hỏi
- Nói cho tôi biết, ên hồ ly nhà cậu đã làm gì anh Nghiêm, một kẻ xấu xí như cậu sao lại nắm tay anh ấy mà đi lại quanh cả sân trường thế hả?
Tiểu Thiên nhìn cô ta hung dữ như vậy thì sợ hãi vô cùng, chỉ lắp bắp rụt rè đáp
- Tớ.....tớ...
- Tôi hỏi cậu, cậu và anh Nghiêm có phải thật sự là người yêu của nhau hay không
Tiểu Thiên vò vò góc áo không nói gì. Ả ta hét lên
- Nói
- Ph...phải!
Nghe chính miệng tên cậu thừa nhận chuyện tình cảm, cô ta dường như nổi điên lên, vung bàn tay đến mà tát cậu một cái, móng tay của cô vô tình làm trên mặt cậu xước một đường. Mỹ Yên vội vàng ngăn cản
- Mỹ! Cậu ta bây giờ đã là người yêu của anh Nghiêm, nếu bây giờ cậu đánh hắn, không khéo anh ấy sẽ tức giận đó. Cậu nói cậu muốn ghi điểm trong lòng anh ấy mà, bình tĩnh đi, anh ấy chắc chắn chỉ là chơi đùa với cậu ta một chút thôi, đợi khi nào anh ấy chán, chúng ta ra tay cũng không muộn mà
An Mỹ nghe đến vậy thì thấy có vẻ hợp lí, liền xoay người bỏ đi ra khỏi lớp, để lại Tiểu Thiên vẫn còn hoảng sợ trong lòng
Mọi người sau khi xem hết náo nhiệt cũng liền giải tán, lớp học lại trở về nề nếp ban đầu
------------********---------
Đến buổi trưa, Tiểu Thiên mang tâm trạng buồn rầu đi đến căn tin, mua hai suất ăn loại A bỏ hộp,lúc đưa thẻ ra tính tiền, cũng liền được mọi người chú ý. Hôm nay cậu thật được nhiều người nhìn nha ⊙﹏⊙
Vì ra trường mở ra cho " hai giới" là giới quý tộc và tầng lớp bình thường đều có, cho nên việc sử dụng thẻ để quẹt tiền cũng không thiếu. Nhưng khoan, thẻ của Tiểu Thiên là thẻ đen đó, xin nhắc lại là thẻ đen trăm phần trăm luôn, trung trường mà thấy thẻ VIP là đã hiếm lắm rồi, giờ lại còn thẻ đen nữa. Không của Mạnh Nghiêm thì của ai, chừng đó thôi cũng đã đủ hiểu hội trưởng đáng kính của coi trọng người này thế nào rồi
Cậu nào giờ có biết thẻ tín dụng cũng phân ra thành nhiều loại, Mạnh Nghiêm bảo cậu cầm đi mua thức ăn thì cậu ngoan ngoãn làn theo thôi, nào có hay thẻ này là thẻ quý đó. Tiểu Thiên bị mọi người nhìn đến căn cứng cả người, khi cơm vừa đưa đến tay, cậu liền lủi đi nhanh nhất có thể
Cậu vội vã bước đi, một phần là hội học sinh cách hơi xa nhà ăn, một phần lại sợ nếu đi chậm đồ ăn sẽ nguội, anh ăn lại không được ngon mất
Giữa tiết trời oi bức, Tiểu Thiên vừa đi vừa đổ mồ hôi thấm ướt cả đầu tóc. Lúc đứng ở cửa của khu hội học sinh, cậu cứ rụt rè đi cẩn thận vô cùng, mọi người ở đây ai cũng mặt mày nghiêm túc hết, lúc thấy cậu đến cũng chỉ đi ngang qua liếc mắt một cái rồi thẳng đường của mình mà tiến, việc mình mà làm
Cậu không biết phòng của anh ở đâu cả, cho nên mới mạnh dạn, nhắm mắt nhắm mũi nhờ hỏi một đại tỷ
- Sư tỷ..em..em..đến đưa cơm cho anh Nghiêm, nhưng lại không biết phòng của anh ấy, tỷ có thể chỉ giúp em được không?
Cô gái này đẩy mắt kính nhìn cậu, một lát sau nhận ra đây chính là Tiểu Thiên,người đang là tâm điểm hai ngày nay của trang web trên trường, là người yêu của hội trưởng, chi nên cũng không ngạc nhiên, cô ấy liền tận tâm chỉ chỗ cho cậu
Nhìn bóng lưng của Tiểu Thiên đang đi kia, cô gái tự hỏi
- Anh Nghiêm là người có khí suất cùng đẹp trai, lại giàu có biết bao nhiêu cô gái xinh, trai đẹp đều xứng với anh ấy. Chỉ cần anh ấy phất tay liền có khối người, Nhưng thật sự không hiểu sao nhóc ấy vừa xấu vừa nhu nhược mà lại khiến anh ấy yêu thích thế nhỉ?? Ban nãy khi mới vừa bước vào liền thông báo với mọi người, nếu như người này có đi vào, ai dán làm cậu ấy khiếp sợ thì sẽ lãnh hậu quả. Như thế cũng đủ biết hội trưởng cưng chiều nhóc này đến tận trời luôn rồi
Cô gái khó hiểu suy nghĩ, vừa đi vừa lắc đầu
Cậu theo chỉ dẫn của sư tỷ mà cuối cùng cũng đã tìm đến được phòng của anh, nhẹ nhàng đứng trước gõ cửa
Cốc! Cốc! Cốc!
Ở bên trong liền truyền ra tiếng nói lạnh lùng
- Vào đi
Cậu nhẹ đẩy cửa bước vào, cái đầu ló ra nà hướng anh nói.
- Anh! Em mang cơm đến rồi đây
----------****--------
Tự nhiên cũng muốn học cái trường do mình viết ra dễ sợ
À Thông báo cho các tình yêu là để theo kịp tiến độ của Phần Hai Kế Hoạch Nuôi Vợ, thì từ hôm nay mỗi lần đến ngày ra chap cho truyện này thì tui sẽ tăng lên thành mỗi lần up trong ngày sẽ có hai chap. Tức là mỗi lần đăng truyện thì sẽ up hai chap trong một ngày
Chứ mỗi lần một chap thì khi nào Mạnh Nhi ở truyện kia mới xuất hiện chứ ≧﹏≦ Mạnh Nhi tức là con của hai người Nghiêm và Thiên sau này ( Kế Hoạch Nuôi Vợ là kể về chuyện tình của đời con của các nhân vật này)
Truyện này theo thể loại sinh tử văn nhé các cô gái của tui!!!
Mọi người nhớ ghé qua ủng hộ truyện Kế Hoạch Nuôi Vợ của tui nữa nha!!!
|
Anh vừa nghe thấy tiếng cậu liền ngước mặt lên. Khuôn miệng còn vô tư vẽ lên một nụ cười ôn nhu, ngưng hết mọi việc đang làm, anh nói
- Đến rồi thì mau vào đây với anh
Cậu cũng an phận mà nghe lời, xách theo hai hộp cơm, đi đến cạnh chiếc bàn, đứng đối diện với anh, sau đó mới kéo ghế ngồi xuống, chu đáo bày biện cơm ra cho anh, lúc cậu cúi xuống soạn thức ăn, Mạnh Nghiêm liền để ý đến trên mặt cậu có điểm khác thường. Bên má trái thế mà lại xuất hiện một vệt dài đỏ đỏ, hình như còn bị sưng nữa chứ. Con ngươi anh chợt co rút lại, trong mắt toàn là sát khí muốn giết người. Đến khi cậu ngồi xuống đưa phần cơm đến cho anh, lại phát hiện người này ban nãy còn cười, sao bây giờ mặt mày lại khó ở đến thế?? Cậu cảm thấy kì lạ, nhịn không được lên tiếng
- Anh! Có chuyện gì xảy ra sao?
Mạnh Nghiêm trong giọng nói pha lẫn với tức giận hỏi
- Tiểu Thiên, anh hỏi em, má bên trái bị sao vậy?
Tiểu Thiên lúc này mới sực nhớ đến cái tát mới nãy do An Mỹ gây ra, ban nãy lo mua cơm mà quên bén mất việc này. Cậu biết tình không ổn liền vò vò góc áo, nhỏ giọng nói dối
- Cái...cái..này..là..là ban nãy vô tình bị muỗi cắn, ngứa quá cho nên em liền gãi. Tại vì gãi mạnh cho nên mới để lại dấu vết, không có gì đâu anh. Chúng ta cùng ăn cơm đi, em đói rồi
Cậu nói xong liền vội vã cầm muỗng lên, nhưng miếng cơm vừa đưa đến miệng, Mạnh Nghiêm vẫn là dùng khẩu khí lạnh băng nói
- Em nói dối anh
Lục Tiểu Thiên bỏ muỗng cơm xuống, vẫn một mực nói chối
- Em làm gì có nói dối đâu!! thật mà,là muỗi cắn đó anh. Nào chúng ta đừng để ý đến chuyện này nữa, mau ăn cơm đi anh, đồ ăn sắp nguội rồi
- Em đừng tưởng anh không biết, muỗi nào có thể cắn đến má em sưng húp thế kia, còn nữa em nếu có ngứa thì làm gì mà gãi đến rách da được, chẳng lẽ em thích ngược bản thân mình. Còn có vài vết máu nữa, nói cho anh biết, là ai đã đánh em
Lúc nói câu cuối cùng, anh dường như gằn từng chữ với cậu. Lục Tiểu Thiên bị anh nói trúng, cả người dường như căn cứng một chút, sau đó lại thả lỏng cười cười nói với anh
- Haha! Ai mà đánh em chứ, là muỗi thôi
- Em còn dám nói dối?? Nếu như không nói thật, sau này đừng có nói chuyện với anh nữa
Anh lần này trực tiếp khoanh tay, đứng lên đi đến chỗ cậu, con mắt hoàn toàn nghiêm túc uy hiếp cậu, lại bồi thêm
- Chưa gì đã muốn giấu anh tất cả mọi chuyện?? Trong mắt em có thật sự coi trọng tình cảm của anh hay không?
Cậu bị anh nói vậy có chút hoảng sợ không nói nên lời, đôi mắt có chút hồng hồng nhìn anh. Thấy cậu như vậy anh cũng xót lắm, nhưng mà nghĩ đi, nếu để cậu giấu giếm, không nói với anh bất cứ chuyện gì, có phải hay không cậu sẽ bị mọi người làm cho thua thiệt, bị mọi người ức hiếp, ánh mắt lại liếc qua chỗ cậu bị đánh, cả người dường như tỏa ra một tầng sát khí dày đặc hơn ban nãy, như muốn chém đứt mọi vật xung quanh
- Lục Tiểu Thiên, em có coi anh là người yêu hay không? Tại sao lại phải giấu giếm anh, em tưởng anh dễ bị lừa như em chắc? Được rồi,em không nói cũng được, nhưng cũng phải cho anh biết nguyên nhân chứ? Có được không
Tiểu Thiên biết anh vì lo cho cậu, lại sợ anh sẽ ghét mình khi nói dối, cho nên cậu đành cuối mặt nói
- Là..em ở lớp xảy ra một chút xô xát với bạn bè... Cho nên mới thành ra như vậy. Anh! Anh đừng giận em có được không, chỉ là một chuyện nhỏ thôi, em không bị gì cả, vết thương nhẹ như vậy, không ảnh hưởng gì đến em hết
Mạnh Nghiêm thở dài nhìn cái con người hiền lành này, càng hứa với lòng phải bảo bọc em ấy nhiều hơn nữa. Thấy cậu đã hoảng sợ mà sắp rơi nước mắt, anh liền bế cậu lên ngồi trên đùi mình, đoạn ôm eo cậu trấn an
- Được rồi...Ban nãy anh có hơi nặng lời với em, là anh sai. Đừng sợ, anh sẽ không làm gì em cả. Được rồi, ăn cơm cho anh xem nào
Tiểu Thiên vội vàng gật đầu, sau đó hít hít cái mũi của mình, quay đầu lại hỏi anh
- Sao anh không ăn?
- Đợi anh gởi tin nhắn này rồi sẽ ăn sau
Cậu cũng không hề nghi ngờ lời nói của anh, liền xúc cơm lên cho vào miệng. Mạnh Nghiêm soạn một dòng tin nhắn
- Tiểu Thiên bị bạn học đánh, đi xem camera của khối lớp em ấy học, sau đó đến lớp Tiểu Thiên hỏi nguyên nhân vụ việc. Ai là người đánh em ấy, các cậu có quyền xử lí
Sau đó anh nhắn gởi đi cho ba người Hoắc Đông, Tử Hoàng cùng Mặc Yên. Lúc này mới buông cậu ra, ngồi bên cạnh ăn cơm cùng cậu
Đừng đùa với anh.. Chạm vào người yêu của anh, tưởng rằng sẽ dễ dàng được anh bỏ qua hay sao?? Như vậy thì người đó quá xem thường Khang Mạnh Nghiêm này rồi
-----------******---------
Giữ đúng lời hứa ngày hai chap nè, các cô gái hãy vote vì sự chăm chỉ của tui đi chứ!!!
Nay tự nhiên tui lại khoái viết Đoản Văn Đam Mỹ kinh dị, thích cái vụ giết người ăn thịt, chặt xác, ôm xác thối rửa kinh khủng. Có phải hay không tui biến thái quá rồi a~~~
|
Buổi tối khi về kí túc xá, hai người sau khi tắm rửa xong liền ở trong phòng làm việc của mình
Mạnh Nghiêm thì an an ổn ổn ngồi trên giường đọc sách về kinh tế, Tiểu Thiên của anh thì lại rất ngoan ngoãn mà ngồi vào bàn làm bài tập
Chỉ có điều cậu đang gặp vấn đề với môn toán nha ~T_T~ phải nói rằng, môn nào cậu cũng vượt qua vì độ chăm chỉ học hành của mình, nhưng chỉ riêng môn toán là khắc tinh đời cậu, cho dù có siêng năng đến cỡ nào cũng bị nó cho nốc ao ngay lập tức. Nhưng mà cả một dàn bài tập toán này, nếu tối nay làm không xong,ngày mai đến tiết của thầy Hiểu thì cậu chết chắc. Phải làm sao bây giờ??
Cậu cắn cắn đầu bút, rồi lại xoa xoa đầu tóc của mình. Lắm lúc lại lén lút nhìn anh, muốn mở lời nhờ anh giúp đỡ nhưng lại sợ phiền đến việc đọc sách của Mạnh Nghiêm
Mạnh Nghiêm mắt vẫn không rời cuốn sách, nhưng miệng thì nói
- Hôn một cái vào má phải thì sẽ giảng cho em hai bài, hôn hai cái vào hai má thì sẽ chỉ dạy em một nửa phần bài tập, hôn lên môi anh thật lâu một chút thì anh liền giải luôn mớ bài tập đơn giản này cho em
Tiểu Thiên bắt đầu mở giọng cầu xin
- X﹏X Anh à
- Không có xin xỏ gì ở đây hết, anh có gen mạnh kinh doanh của ông nội,phải có điều kiện thỏa đáng mới thì mới làm
Tiểu Thiên bĩu bĩu môi, sau đó lại đứng lên, trèo lên giường, chụp ngay miệng anh mà hôn một cái, khiến Mạnh Nghiêm phòng thủ không kịp, sau khi ổn định lại tinh thần, anh cũng thực hưởng thụ nha
Tiểu Thiên hôn xong liền đỏ mặt ôm cánh tay anh vọc vọc, Mạnh Nghiêm xoa đầu cậu nói
- Tốt lắm! Đưa vở em đến đây, anh làm cho
Tiểu Thiên lắc đầu cái trả lời
- Hôn miệng anh chỉ là vì em muốn thôi, anh chỉ cần chỉ giảng là tốt lắm rồi! Được không anh?
Mạnh Nghiêm sủng nịch xoa đầu cậu, hai người nắm tay nhau xuống chỗ bàn học, anh đặt cậu trên đùi mình. Bàn tay ôm một eo của cậu, một tay thì bắt đầu chỉ từng con số, miệng không ngừng giải thích bài tập cho cậu!!! Cảnh tượng thật ám muội, Tiểu Thiên muốn ngồi lại học hành nghiêm chỉnh, nhưng nào dễ thoát khỏi vuốt sói cơ chứ
Nhờ có người thông minh như anh chỉ dạy, sau ba tiếng rốt cuộc Tiểu Thiên cũng làm xong bài tập rồi nha!! Lòng cậu phơi phơi như mùa thu tháng tám
Anh nói với cậu
- Anh có thứ này cho em
Mạnh Nghiêm buông Lục Tiểu Thiên ra, đi đến chiếc cặp của mình, từ ngăn cặp to lớn lấy ra một chiếc điện thoại iphone X đưa đến trước mặt cậu
- Cho em
Tiểu Thiên trợn mắt ngạc nhiên lắc đầu xua tay
- Anh! Em không nhận cái này đâu!! Nó rất đắt đó..
Dạo trước bạn học của cậu có người người khoe khoang nói rằng dòng iphone này rất đắt tiền, còn là loại mới nhất nữa, số tiền phải nói là nhìn đến hoa cả mắt, bây giờ anh lại cho không một thứ đắt giá như vậy, cậu cảm thấy não không thể thông, tay không thể nhận đâu à
Mạnh Nghiêm quyết định không nói nhiều mà đặt luôn cả điện thoại vào tay Tiểu Thiên
- Em không nhận thì anh cũng vứt thôi, dù sao nó cũng dư mà.
Đúng là đại thiếu gia không tiếc tiền mà, Tiểu Thiên sợ anh làm thật nên cầm lấy, sau đó anh hài lòng nói
- Trong đó đã có sim, số của anh và gia đình em anh đều lưu trong đó, sau này muốn nói gì cũng không chạy xuống phòng giáo vụ nữa có nghe không?
Cậu cầm điện thoại mà cho dù có tích góp cả đời cũng không được lại có chút hồi hộp, chỉ biết nói
- Anh! Sau này đừng mua những thứ đắt tiền này nữa, em không muốn anh như vậy
Anh không nói gì, chỉ kéo cậu lên giường nằm mà ôm, hôn lên đầu cậu một cái, anh nói
- Tiền không quan trọng bằng em, đừng quan tâm nhiều!! Thiên, điện thoại em chưa có hình nền, hay chúng ta chụp chung đi, sau đó cùng nhau để chung một tấm ảnh có được không?
Cậu nghe vậy cảm thấy vui lắm, gật đầu đồng ý,anh chỉ dạy cậu cách chụp hình làm sao cho đẹp nhất, lúc cậu đưa camera lên, hai người liền mỉm cười mà bấm nút
Chưa đầy 10p sau, màn hình điện thoại của cả hai đã xuất hiện một bức ảnh mới, có cả mặt của anh và cậu. Hai người nằm trên giường mà nhìn nhau mỉm cười thật vui vẻ, đôi khi chỉ cần bình yên như vậy là đủ
Anh chưa dừng lại ở đó, âm thầm lấy ảnh đó mà đặt thành ảnh đại diện trên cả Weibo lẫn QQ còn đặt thêm một cậu đến mặn nồng không thể tưởng
- Đứa ngốc mà anh thương
Khiến những cô gái, cùng những người đang theo dõi anh giật cả mình, cứ tưởng nick của anh bị người khác hack nữa chứ, lượt like cùng lượt bình luận nhiều như vũ bão mà phóng tới, trang web của trường lại được một đống tin tức càn quét một phen, những người thích anh nhưng không học chung trường thì bắt đầu muốn tìm ra tung tích của Tiểu Thiên, nhưng rất tiếc nha. Cậu ấy không hề dùng những mạng xã hội này thì lấy cái gì mà tìm hả (*¯︶¯*)
Tử Hoàng, Hoắc Đông và Mặc Yên thấy anh đăng ảnh thì vừa cười mà nhấn nút like, A Hoàng nhà chúng ta cùng vào bình luận cho vui nhà vui cửa
- Ây! Bức ảnh này hai người thật dễ thương nha, cẩu lương bọn tớ ăn no quá rồi
Chưa đầy một phút sau, chú của A Nghiêm là Dương Thanh liền vào trả lời bình luận của cậu
- Nếu em thích, ngày mai anh với em chụp chung
-Tử Hoàng trả lời: ˋ︿ˊ
Bà ngoại của anh khi thấy ảnh cũng thốt lên một câu
- Cháu tôi nó biết chụp hình từ khi nào vậy nhỉ? Đúng là chỉ có nhóc này mới có thể làm nó có những hành động vui vẻ mà
Trong khi mọi người đang nháo nhào lên thì hai nhân vật chính của chúng ta vẫn còn đang vui vẻ nằm trên giường mà chơi đùa cùng nhau, bỏ mặc sự đợi đang nhộn nhịp ngoài kia!!!
------------******-------
Tui có vài ảnh đẹp nhưng mạng yếu quá không tải lên được!! Sau này sẽ up lên sau nà
Đây là ảnh hai đứa chụp chung nè
Đây là hình tượng của Khiêm lúc đi học, bỏ cái khuyên tai đi là ra hội trưởng lạnh lùng: v
Và đây là Nghiêm sau này khi trải qua biến cố:v
Bạn Thiên của chúng ta sau này khi đã được chồng nuôi cho trắng trẻo và đẹp ra:v
Nguồn ảnh: Ở trong ảnh TvT xin lỗi tại tui không biết viết tiếng trung
|