Người Yêu Tôi Đều Mắc Bệnh Thần Kinh
|
|
Chương 20
Buổi sáng lúc Kiều Mạch vào văn phòng, tâm tình Nguyễn Thanh tựa hồ rất tốt, gã hôm nay không ngồi ở trên sô pha uống cà phê, mà là ngồi ở bàn công tác, trong tay thưởng thức cái gì đó.
Kiều Mạch tùy ý liếc liếc mắt một cái, mới phát hiện trong tay đối phương là một con dao đen nhánh.
Con dao kia lớn lắm cũng bằng bằng bàn tay, nhưng lưỡi dao phản ra một mạt quang mang, có lẽ con dao này cực kỳ sắc bén. Con dao nhỏ ở trong tay Nguyễn Thanh quay qua quay lại, bị ngón tay linh hoạt của gã bày trò tới lui.
“Sớm.” Nguyễn Thanh nâng khóe môi nhìn Kiều Mạch, vẫy tay, “Lại đây.”
“Sao vậy Nguyễn tổng.” Kiều Mạch mặt vô biểu cảm đi qua, đứng ở đối diện Nguyễn Thanh , cách bàn công tác lớn nhìn đối phương.
Nguyễn Thanh đứng lên, tinh tế chăm chú nhìn anh trong chốc lát, bỗng nhiên cúi người đưa tay nắm cằm anh: “Cà vạt mới?”
Kiều Mạch nhíu nhíu mày, anh không thích đối phương làm ra tư thế này, làm anh bị lùn một đoạn, cho nên không chút khách khí phất tay đối phương bay ra: “Nguyễn tổng.”
“Đổi đi.” Nguyễn Thanh đánh gãy lời nói của anh.
Kiều Mạch lui về phía sau một bước, tạm thời không muốn cùng đối phương dây dưa về phương diện này, chỉ dời đề tài: “Tôi đi làm việc trước.”
Nói thật, hiện tại Kiều Mạch cảm thấy quyết định của mình hôm qua là vô cùng chính xác, quyết định trợ giúp Cố Nhan Tân mà không phải cam chịu những gì mà Nguyễn Thanh làm với anh trong khoảng thời gian này.
Có thể kéo người này từ vị trí thượng vị xuống dưới, đó là điều Kiều Mạch bây giờ muốn làm nhất. Hơn nữa không chỉ là kéo đối phương xuống, mình có thể đứng trên hắn một tấc thì cũng rất tốt.
Kiều Mạch nghiến răng, cảm thấy tay mình ngứa ngáy.
Trở lại trên chỗ ngồi, Kiều Mạch sửa sang lại một vài văn kiện trên bàn, đây là thư ký đưa tới, muốn Kiều Mạch xử lý trước một vài việc không quá quan trọng, Kiều Mạch không chút để ý lật xem, tâm tư lại không đặt ở đây.
Nguyễn Thanh có biết chuyện mình ngày hôm qua đi bệnh viện tâm thần để gặp Cố Nhan Tân hay không, nhưng tâm tư Nguyễn Thanh lại thật thâm trầm, như vậy là dù biết cũng sẽ không nói ra.
Nghĩ đến đây, Kiều Mạch nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Nguyễn Thanh.
Đối phương cúi đầu xuống , nghiêm túc thưởng thức con dao ở trong tay, con dao đen nhánh ở trên ngón tay trắng nõn cứ xoay đi xoay lại, làm Kiều Mạch có chút lo lắng đề phòng, nhưng nó lại sẽ không làm Nguyễn Thanh nửa phần bị thương.
Đang lúc này, Nguyễn Thanh bỗng nhiên nâng đầu, nhìn Kiều Mạch ở bên kia, tầm mắt hai người xuyên qua cửa kính pha lê trong suốt, giao nhau ở không trung.
Nguyễn Thanh gợi khoé miệng mình, vươn ngón trỏ tay phải ngoéo một cái với Kiều Mạch.
“Lại đây.”
Kiều Mạch quay đầu, một lần nữa đem tầm mắt mình đặt trên folder trong tay, không đi để ý tới Nguyễn Thanh.
Trong lòng anh còn nhớ rõ lời Cố Nhan Tân nói, bảo anh phải nhìn Nguyễn Thanh chằm chằm, động tác dư thừa không cần làm, cho nên làm bộ không nhìn thấy hành động ra hiệu của Nguyễn Thanh.
Ai biết Nguyễn Thanh lại dịch ghế của mình, nhấc chân đi tới chỗ Kiều Mạch, đứng ở trước mặt anh.
“Kiều Mạch.” Nguyễn Thanh buông con dao trong tay xuống, “Trong mắt cậu có còn coi tôi là cấp trên không?”
Kiều Mạch đành phải bất đắc dĩ đứng lên: “Nguyễn tổng có gì phân phó.”
Ai biết Nguyễn Thanh lại ho khan một tiếng, bỗng nhiên có điểm ngượng ngùng hỏi: “Cậu uống gì?”
“…… Hả?”
Mặt Nguyễn Thanh tức khắc trầm xuống: “Tôi hỏi cậu uống cái gì.”
“Nước sôi để nguội là được.”
“Được, vậy nước trà đi.” Nguyễn Thanh vừa lòng gật gật đầu, xoay người đi pha trà.
Kiều Mạch:…… Anh không phải nói là nước sôi để nguội sao?
Thật sự không hiểu Nguyễn Thanh đàn làm cái gì, Kiều Mạch một bụng nghi hoặc, nhưng ngẫm lại Nguyễn Thanh cũng không hay làm cái gì quá phận, Kiều Mạch cũng không để ý.
Nguyễn Thanh mân khóe miệng, bưng cái chén của Kiều Mạch ra, lại bốc một nắm lá trà ném vào, lúc này mới khom lưng đổ nước sôi.
Lá trà mỏng di chuyển trong nước, nước sôi nóng bỏng cứ như vậy đổ xuống, có hương vị đăng đắng tản ra xung quanh, phiến lá ở trong nước sôi chậm rãi nở ra, Nguyễn Thanh nhìn chén trà, nghiền ngẫm cười.
Gã quay đầu lại nhìn thoáng qua Kiều Mạch, đối phương đang chống cằm nhìn văn kiện trên bàn, một bàn tay cầm bút vô ý thức gõ ở trên mặt bàn, tựa hồ không chút chú ý tới động tĩnh bên này. Nguyễn Thanh bưng ly nước lên, đặt ở trước mặt mình, sau đó khóe miệng hơi cong, buông lỏng tay ra.
“Choang” một tiếng, tiếng vang thanh thuý của đồ sứ vang lên, ly nước bị vỡ tan tành trên mặt đất, nước ấm nóng bỏng bắn lên người gã, những mảnh pha lê nhỏ trong suốt ở trên sàn nhà cơ hồ hòa hợp một thể, Nguyễn Thanh ngồi xổm thân mình xuống.
“Nguyễn tổng!”
Nghe thấy động tĩnh Kiều Mạch vội vàng vọt tới, lại thấy tay Nguyễn Thanh bị thương, ngón tay bị đứt một miệng lớn, bên trong máu tươi chảy ra, theo ngón tay thon dài tích tích chảy tới bàn tay, khiến bàn tay gã dính đầy máu tươi.
Tình cảnh làm Kiều Mạch hoảng sợ, cơ hồ là theo bản năng, xoay người từ phía sau tầng kệ sách lấy cái hòm thuốc cấp cứu ra.
Nguyễn Thanh hô hấp gấp gáp, bị Kiều Mạch túm tới ngồi trên sô pha.
“Ngửa tay ra.”
Kỳ thật bây giờ Kiều Mạch thấy máu trong người cũng có chút lưu chuyển, đại khái là do Đinh Thu Vinh lưu lại bóng ma, cho nên giọng điệu lúc nói chuyện có chút nặng.
Nguyễn Thanh nhìn Kiều Mạch, biểu cảm trên mặt đối phương có điểm lạnh, chờ anh bắt cánh tay gã tới, Nguyễn Thanh mới chậm rì vươn ngón tay bị thương của mình ra, bỗng nhiên nâng lên, nhét vào miệng mình, mút.
Kiều Mạch:……
Đầu ngón tay đau đớn đã bị Nguyễn thanh xem nhẹ, gã thấy Kiều Mạch giật mình, trong lòng có một loại vui sướng, hưng phấn liếm liếm môi, Nguyễn Thanh đem ngón tay để sát vào môi Kiều Mạch.
“Nguyễn Thanh!” Kiều Mạch khống chế không nổi bực bội trong lòng, đưa tay chụp thật mạnh tay đối phương ra, “Đừng có làm động tác dư thừa!”
Nguyễn Thanh sửng sốt, cảm giác cổ tay tê tê dại dại truyền đến, làm gã thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Gã có điểm miệng lưỡi khô khan, nhìn Kiều Mạch lạnh mặt, thế nhưng ngoan ngoãn đem ngón tay mình vươn tới, ngồi ở trên sô pha không làm động tác dư thừa nữa.
Kiều Mạch mặt vô biểu cảm bắt được ngón tay đối phương, dùng bông thấm máu khô, sau đó xoa xoa, lại rắc lên thuốc bột, lúc này mới dùng băng gạc bọc lại rồi băng cẩn thận.
“Được rồi.” Kiều Mạch rút tay mình về, đứng lên.
Nguyễn Thanh bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cằm Kiều Mạch, sắc mặt có chút âm lãnh: “Cậu vừa mới ra lệnh cho tôi sao?”
Kiều Mạch không hề thoái nhượng đối diện với gã, trở tay cầm tay Nguyễn Thanh: “Không sai.”
“Cậu……”
“Nguyễn tổng.” Kiều Mạch bình tĩnh đánh gãy lời đối phương, ném ngón tay Nguyễn Thanh, học bộ dáng phía trước của gã, cúi người nhìn chằm chằm đôi mắt gã, cực kỳ có tính xâm lược, “Tôi hy vọng ngài có thể hiểu một việc.”
“Cái, cái gì……” Nguyễn Thanh bất tri bất giác khí thế hạ xuống, lúc nói thiếu chút nữa lắp.
“Tôi là trợ lý, không phải đối tượng đùa giỡn của ngài.”
“Tôi……”
“Còn nữa.” Kiều Mạch không cho đối phương cơ hội nói chuyện, cũng nhéo cằm gã nói, “Cái động tác niết cằm này, tôi hy vọng không xảy ra lần thứ hai. Đây không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh.”
Tay chân Nguyễn Thanh như nhũn ra, trong lòng lại có hưng phấn , nhìn bóng Kiều Mạch rời đi, gã nhịn không được liếm liếm môi, lấy điện thoại cầm tay từ túi tiền ra.
Kẻ Đi Săn Sung Sướng: Bảo bối nhi dường như vĩnh viễn đều có thể mang cho ta sự kinh hỉ.
|
Chương 21
Không một ai có đủ khả năng để cự tuyệt thứ mà mình khát vọng.
Nguyễn Thanh đương nhiên không đủ.
Gã biểu hiện sự mất khống chế ấy ra ngoài, một khắc mà gã năm lấy cằm Kiều Mạch, da đầu của gã đã tê dại đến mức rùng mình.
Dục vọng khống chế.
Nguyễn Thanh nheo nheo mắt, nhìn Kiều Mạch ngồi đối diện đang dùng cơm, cảm thấy thân phận thợ săn và con mồi tựa như đang lặng lẽ xảy ra thay đổi.
“Ăn ngon không?” Nguyễn Thanh cười tủm tỉm nhìn anh.
Kiều Mạch không đưa mắt, chỉ là chậm rì xoa khóe môi, sau đó bưng ly nước ở bên cạnh uống một ngụm.
“Tôi đang hỏi cậu đấy.” Nguyễn Thanh mất hứng.
Kiều Mạch đã rất nhiều lần xuống nhà ăn lầu dưới, ông chủ cũng biết anh, mỗi lần làm đồ ăn đều hợp hợp khẩu vị ăn uống của anh, khiến anh rất vừa lòng. Lúc trước đều là một mình một người dùng cơm, nhưng mấy ngày gần đây, Nguyễn Thanh bỗng nhiên một tấc cũng không rời, trừ việc đi WC, bất luận thời điểm nào cũng đều phải nhìn anh mới được, điều này làm cho Kiều Mạch vô cùng buồn rầu.
“Kiều Mạch!” Nguyễn Thanh nhấp nhấp môi, biểu cảm trên mặt tối tăm, “Nhìn tôi.”
Kiều Mạch không thèm nhìn gã.
Mấy ngày nay Kiều Mạch đều mau bị Nguyễn Thanh phiền gần chết chết, đi làm đều chỉ ở văn phòng, lúc ăn cơm còn muốn thò đi theo, có cái gì hay.
“Nhìn tôi!” Nguyễn Thanh không mặn không nhạt nói.
“Không nhìn.” Kiều Mạch không kiên nhẫn, bưng ly nước muốn uống một ngụm.
Ai biết Nguyễn Thanh không biết mắc bệnh gì, bỗng nhiên đưa tay đoạt lấy ly nước của anh trở về, cử động rất nhanh, sau đó đảo ngược, đổ chén nước “Rầm” một tiếng xuống đỉnh đầu mình.
“Bây giờ cậu nhìn tôi được chưa?” Nguyễn Thanh mỉm cười.
Kiều Mạch: “……”
Không chỉ có Kiều Mạch nhìn gã, một đám khách hàng chung quanh cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn gã, không biết bên này đã xảy ra chuyện gì.
“Anh muốn làm gì?”
Nguyễn Thanh cười lặp lại lời nói của mình trước đó: “Ăn ngon không?”
Kiều Mạch: “…… Khá được.”
“Thật không?” Nguyễn Thanh tiếp tục mỉm cười.
“Anh phát điên cái gì vậy?” Chân mày Kiều Mạch cau lại.
“Tôi rất tỉnh táo, không nổi điên.”
“Anh là đứa nhỏ ba tuổi hay sao?” Kiều Mạch không thể tưởng tượng, “Dùng loại biện pháp này để hấp dẫn sự chú ý của tôi.”
“Đúng vậy.” Nguyễn Thanh đúng lý hợp tình gật đầu.
Kiều Mạch:……
Kiều Mạch xoay người quay lại công ty.
Tới văn phòng, đầu tóc Nguyễn Thanh đã được chỉn chu lại, Kiều Mạch ngồi ở trên sô pha có chút nhàm chán lật xem tạp chí, người ở trước mặt anh đổi tới đổi lui, giống như ruồi bọ đang gây sự.
Kiều Mạch nhìn gã một cái, thay đổi tư thế.
Da sô pha thật to rộng, anh ngồi ở trên cũng cảm thấy thân thể của mình thư giãn rất nhiều, sau lưng chính là cửa sổ thật lớn sát đất, chẳng qua bởi vì ngăn cản ánh mặt trời nên lúc này đã kéo lên một tầng màn hơi mỏng, ở trên còn có một máy điều hoà. Dường có dòng khí từ dưới chân thổi đến, làm cho thân thể khô nóng của anh trở ên mát mẻ và yên lặng.
Đương nhiên, nếu không có Nguyễn Thanh thì càng tốt.
Nguyễn Thanh ngồi đối diện Kiều Mạch, không biết đang chơi gì, bây giờ vẫn là thời gian nghỉ trưa, nhưng gã nghĩ đến Kiều Mạch ở bên cạnh mình nên căn bản ngủ không được, đối phương cho dù chỉ an tĩnh ở đó đọc tạp chí, nhưng cũng đủ hấp dẫn ánh mắt gã.
Gã vẫn như giống nửa năm trước lần đầu tiên gặp đối phương lúc ở dưới lầu phòng tài vụ, thật muốn liều mạng tới gần anh.
“Ong ong ong” thanh âm trong văn phòng vang lên, ngón tay đang mở tạp chí của Kiều Mạch dừng một chút, từ túi tiền móc điện thoại di động ra.
Di động trên màn hình gọi đến là Nguyễn tổng.
Kiều Mạch mặt không biểu cảm chuyển điện thoại.
“Cậu đang làm gì vậy?” Thanh âm Nguyễn Tanh từ đối diện truyền đến.
“Lăn.” Kiều Mạch nhịn không được trong lòng muốn hành hung đối phương.
Điện thoại Nguyễn Thanh bị Kiều Mạch không lưu tình cúp, vẫn như cũ không có một ánh mắt dòm đến, gã nhàm chán chống cằm, lại nhắn một tin nhắn đến Kiều Mạch.
【 Nhìn tôi đi 】
Kiều Mạch:……
Kiều Mạch mở di động, phát hiện gần đây Nguyễn Thanh học ở đâu thói tiện như vậy? Luôn là một bộ dáng thiếu tấu, khiến cho anh mấy lần muốn xoa hai lòng bàn tay mình.
Chẳng lẽ thật là run m?
Ngón tay Kiều Mạch ở trên đùi nhẹ gõ vài cái, chậm rãi gõ mấy chữ, sau đó gửi đi.
【 Nguyễn tổng, anh còn như vậy tôi sẽ đánh anh 】
A a a a a nghĩ đến Kiều Mạch mặt vô biểu cảm gọi mình là Nguyễn tổng lại đang ‘dạy dỗ’ mình, gã liền hưng phấn không thôi, Nguyễn Thanh run rẩy ngón tay, tay bấm bấm, thiếu chút nữa từ trên sô pha đứng lên.
【 Dạy dỗ tôi, có bản lĩnh thì làm đi, cho cậu một trăm tám mươi cái lá gan cậu cũng không dám! Cậu dám đánh tôi thì tôi sẽ cho cậu một vạn khối! 】
Kiều Mạch:……
Trên trán Kiều Mạch gân xanh đều xuất hiện, anh hít sâu mấy hơi, nỗ lực khắc chế bản thân muốn đánh người *, trầm mặt ngồi ở trên sô pha.
Anh cảm giác Nguyễn Thanh trước mắt có phải bị giống ngoại lai tà ác bám vào người hay không, hoặc là nói cũng giống Cố Nhan Tân đều là bệnh tâm thần phân liệt, như vậy có thể nói một người đầy rẫy mưu mô, âm hiểm đột nhiên qua một khoảng thời gian ngắn thôi đã chuyển biến lớn như vậy.
Cảm giác giống như người này đã thay đổi.
Thế nhưng còn cầu người đánh?
Kiều Mạch lần đầu tiên thấy lời thỉnh cầu như vậy, anh sắp bị gã làm cho cười rồi.
Lúc này, di động Kiều Mạch lại rung, Nguyễn Thanh gửi đến một tin nhắn.
【 Shhhhi 】
Kiều Mạch:……
Đem tạp chí tùy tiện ném qua một bên, Kiều Mạch từ trên sô pha đứng lên, trên người anh còn mặc tây trang, cúc áo chỉnh chỉnh tề tề cài, có vẻ không chút cẩu thả, nhưng lúc này, Kiều Mạch không nhanh không chậm bỏ áo khoác trên người, lại giơ tay cởi bỏ cà vạt, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh giật giật yết hầu, chỉ cảm thấy Kiều Mạch như vậy mạc danh làm cả người rùng mình, gã ngưỡng mặt nhìn Kiều Mạch, đối phương nhìn chằm chằm mình thong thả ung dung kéo tay áo lên, động tác lại vô cùng cường thế, gã cầm lòng không đậu nheo đôi mắt lại.
Kiều Mạch cười lạnh một tiếng, đè nén lửa giận trong lòng, vừa đi đến chỗ đối phương, vừa mở miệng hỏi: “Một lần một vạn phải không?”
Nguyễn Thanh lúc này đã sớm không nhớ rõ mình vừa nói cái gì, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, trong không khí truyền đến áp bách làm gã sắp không thở nổi, đối phương tới gần, động tác mang đến một loại hít thở không thông.
Cà vạt thành công cụ của Kiều Mạch, gã đem đôi tay Nguyễn Thanh bó trụ, trực tiếp ấn đối phương xuống sô pha, rút dây lưng, vừa cà cà vào mặt vừa hỏi hỏi: “Tôi nên đánh nhiều hay ít đây?”
Anh bị Nguyễn Thanh làm cho khí lên đầu, cho tới nay, đối phương mưu toan muốn khống chế áp bách mình cùng với khoảng thời gian này khi gã càn quấy đều làm cho anh nghẹn một hơi, giống như sự tức giận chuyển hoá thàng một tinh cầu lửa nhảy ra, cả người Kiều Mạch đều bạo phát.
Chờ đến khi lửa giận trong lồng ngực mình toàn bộ phát tiết ra ngoài, đầu óc dần dần thanh tỉnh, Kiều Mạch mới phát hiện mình vừa làm cái gì chuyện ngu xuẩn, anh chậm rãi dừng động tác, nhìn quần áo Nguyễn Thanh hỗn độn, trên lộ ra làn da đều là vết sưng đỏ, anh có điểm ngốc.
Đây là mình làm sao?
Cả người Nguyễn Thanh bị anh gắt gao ấn ở trên sô pha, một chút động tĩnh cũng đều không có, làm trong lòng Kiều Mạch hoảng loạn một chút.
Người này sẽ không bị mình đánh chết chứ.
Anh không nhớ rõ mình đánh bao nhiêu, dù sao khẳng định đã đánh mất vài phút.
Nhấp nhấp môi, Kiều Mạch ném dây lưng trong tay, đè đè cổ gã.
Thân thể Nguyễn Thanh giật giật, thanh âm cũng suy yếu vô cùng: “Ba, ba mươi sáu.”
Kiều Mạch nheo nheo mắt, chậm rãi đứng thẳng thân mình, anh cảm thấy mình đã phát hiện cái gì đó.
Thanh âm Nguyễn Thanh…… Tựa hồ có điểm hưởng thụ.
Kẻ Đi Săn Sung Sướng: Thân phận đổi chỗ, khí thế áp bách, còn có thể cho ta kinh hỉ nữa không?
|
Chương 22
Buổi tối tắm rửa xong, Kiều Mạch ngồi ở trên sô pha xoa mái tóc ướt dầm dề, một tay khác cầm điều khiển từ xa bấm.
Hiện tại đã gần 10h tối, anh chuẩn bị xem TV xong sẽ đi ngủ.
Di động trên sô pha bỗng nhiên rung hai cái, sau đó lại an tĩnh, màn hình sáng lên, hiển thị anh có một tin nhắn mới.
Kiều Mạch tùy ý nhìn qua, ném điều khiển từ xa trong tay xuống, cầm lấy điện thoại di động, ngón tay ở trên màn hình nhẹ nhàng di di, giải khóa mở tin nhắn.
【 Số tiền cũ trong tài khoản của ngài là 7678 nhân dân tệ. Một tài khoản lạ vào ngày 09/09, 21h 45 phút đã chuyển cho ngài 360000.00 nhân dân tệ, Tài khoản hiện tại của ngài là 395685.49 nhân dân tệ. [Ngân hàng XX]】
Kiều Mạch nắm di động, nháy mắt ngốc.
Tài khoản đột nhiên nhiều ra tới ba mươi sáu vạn, đây là tình huống như thế nào?
Phản ứng đầu tiên của anh là có người gọi lộn số, lầm gửi tiền cho tài khoản anh. Bởi vì với số lương của Kiều Mạch, ngày thường phát tiền lương đều ở công ty, không chuyển bằng cách này, cũng không hay giao thiệp với ai khác. Huống chi là một số tiền lớn như vậy, càng không thể là của anh.
Nhưng rất nhanh, Kiều Mạch nhớ tới một việc.
—— Cậu dám đánh tôi một cái tôi cho cậu một vạn!
Lời nói của Nguyễn Thanh cứ quanh quẩn ở trong đầu Kiều Mạch, đánh anh một cái trở tay không kịp.
Đối phương thế mà thật sự cho anh ba mươi sáu vạn……
Kiều Mạch cau mày nhìn chằm chằm di động, giống như số tiền kia có thể khiến anh lùi bước bất cứ lúc nào.
Số tiền này tới thật ngoài ý muốn, làm Kiều Mạch không biết nên làm thế nào cho phải, kỳ thật lúc buổi chiều anh ra tay đánh đã cảm thấy hối hận, cho dù đối phương có nói như thế nào thì đó cũng là cấp trên của mình, tuy rằng bản thân quyết định không cùng gã chung một thuyền, nhưng cũng không đại biểu rằng anh phải đi thương tổn gã.
Càng quan trọng là, trong lúc đánh anh phát hiện thanh âm Nguyễn Thanh…… Giống như có chút hưởng thụ, điều này làm cho anh liên tưởng đến một vài chuyện.
Nói ví dụ như….. Khi trước Nguyễn Thanh bị thương.
Kiều Mạch vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, thể trạng Nguyễn Thanh thoạt nhìn cũng không yếu ớt, vì sao luôn dễ dàng bị thương như vậy, có những lúc rất dễ dàng tránh đi những nguy hiểm, nhưng sau khi bị thương không chỉ không chút nào để ý, ngược lại thoạt nhìn còn rất hưng phấn.
Đặc biệt là lúc trước, anh thấy đối phương bị thương khá nặng ở tay nhưng khuôn mặt lại không chút nào đau đớn, ngược lại rất hưởng thụ.
Nguyễn Thanh có lẽ có khuynh hướng tự ngược.
Xoa xoa ấn đường, Kiều Mạch chuẩn bị ngày mai đi hỏi Nguyễn Thanh một chút xem rốt cuộc có phải gã chuyển qua hay không, nếu là gã thì còn dễ gửi lại, nếu không phải thì chắc phải chạy một chuyến ngân hàng, rốt cuộc Kiều Mạch tự nhận là mình vẫn là người không thiếu tiền.
Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều Mạch bị điện thoại đánh thức, anh còn đang trong giấc mộng, di động trên bàn ong ong rung không ngừng, anh dùng sức chớp chớp mắt, sờ di động nhìn thoáng qua.
Là một dãy số lạ, vô cùng xa lạ.
Anh treo điện thoại, đưa điện thoại di động tùy tay ném, lại ‘oa’ một tiếng trở về giường.
Di động lại lần nữa vang lên.
Kiều Mạch nhíu nhíu mày, chuyển điện thoại.
“Xin chào, xin hỏi tìm ai?” Vừa mới tỉnh, thanh âm Kiều Mạch còn có điểm khàn khàn, có chút trầm thấp.
Điện thoại bên kia đoạn quỷ dị trầm mặc một hồi.
Kiều Mạch ngáp một cái: “Ai a, không nói lời nào tôi cúp máy.”
“Là tôi.” Người kia lên tiếng, “Cố Nhan Tân.”
Lần này Kiều Mạch tức khắc thanh tỉnh, anh xoát một cái ngồi dậy: “Là anh.”
“Ừ.” Cố Nhan Tân lời ít mà ý nhiều, “Tôi bảo cậu gần đây nên quan sát Nguyễn Thanh, cậu có phát hiện cái gì hay không?”
Kiều Mạch sờ sờ cằm, nghĩ trong khoảng thời gian gần đây nhất cử nhất động của Nguyễn Thanh như thế nào, sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng: “Tôi cảm thấy……Đầu óc Nguyễn Thanh có chút vấn đề.”
“Hừm? Nói nghe một chút.”
“Anh ta có lẽ là một kẻ thiểu năng trí tuệ.”
“…… Cái gì?” Cố Nhan Tân giống như chưa hiểu.
“Trí lực của anh ta có chút chướng ngại.” Kiều Mạch nói, “Có lẽ còn có khuynh hướng tự ngược, cũng có lẽ là bởi vì có khuynh hướng tự ngược nên khiến trí lực anh ta có chướng ngại.”
Cố Nhan Tân:…………
“Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì.”
Kiều Mạch đành phải kiên nhẫn kể những chuyện xảy ra lúc trước giải thích một lượt, sau đó hỏi: “Anh cảm thấy thế nào?”
“Dựa theo như cậu nói đích xác thật có hiện tượng như vậy, nhưng cái này không phải chướng ngại trí lực, cái này gọi là chướng ngại tâm lý.” Cố Nhan Tân nói, “Gã hiện tại có phải có vọng tưởng hay không, hưng phấn, trí lực giảm thấp linh tinh.”
“Ừ.”
“Xem ra là chướng ngại tâm lý, cái này bao gồm tương đối rộng.” Cố Nhan Tân suy nghĩ nói, “Hoạt động chướng ngại tinh thần phản xạ, chính là bệnh tâm thần, cảm giác chướng ngại, hết thảy đều có đối thượng cụ thể. Cậu……”
Thanh âm Cố Nhan Tân bỗng nhiên ngừng lại, qua sau một lúc lâu lồng ngực như có áp lực, tức giận nói: “Câm miệng! Ồn muốn chết!”
Kiều Mạch:……
“Hành hành hành, tôi biết, lần sau…… Đệt! Mẹ nó ngươi thắng……” Bên Cố Nhan Tân cũng không biết nói chuyện với ai, còn nói thô tục, thanh âm sau đó một lần nữa vang lên.
“Kiều Mạch, anh chừng nào thì lại đến a?”
Kiều Mạch:……
“Tôi gần đây học trợ thủ đắc lực đánh nhau, mình đánh mình, đặc biệt thú vị.” Cố Nhan Tân vội vàng mở miệng, “Thật sự, anh đến rồi tôi sẽ biểu diễn cho anh xem.”
Kiều Mạch:……
Kiều Mạch xoa xoa ấn đường, không nói hai lời cúp điện thoại.
Thở dài một hơi thật mạnh, Kiều Mạch đảo ra sau, một lần nữa nằm duỗi ra giường, duỗi cái lười eo, bỗng nhiên cảm thấy giúp Cố Nhan Tân cũng là một quyết định sai lầm.
Thời gian rời giường cũng không còn sớm, Kiều Mạch cũng không ngủ tiếp, rời giường thay quần áo, tự làm cho mình bữa sáng, đi xe công cộng đến công ty.
Lúc đến văn phòng Nguyễn Thanh còn chưa tới, Kiều Mạch chậm rãi pha cho mình một ly trà.
Qua một hồi lâu, Nguyễn Thanh mới đẩy cửa văn phòng, tiến vào, thấy bóng dáng Kiều Mạch, trên mặt gã lộ ra một ý vị thâm trường.
“Kiều Mạch.”
Kiều Mạch đang suy nghĩ, vừa nghe thấy tiếng Nguyễn Thanh gọi mình, đầu cũng không nâng, theo bản năng mở miệng: “Lăn.”
Nói xong anh mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thanh, chỉ thấy trên mặt đối phương lộ ra biểu cảm hưởng thụ: “Nói một câu nữa đi.”
Kiều Mạch:…………
“Anh đi ngồi kia đi.” Kiều Mạch chỉ chỉ sô pha.
Nguyễn Thanh ngoan ngoãn đi qua ngồi, vẻ mặt chờ mong nhìn Kiều Mạch: “Có phải muốn đánh tôi nữa hay không?”
Kiều Mạch đè đè huyệt Thái Dương, tận lực không làm gân xanh mình nổi lên, anh hít sâu một hơi, ngồi đối diện Nguyễn Thanh: “Tối hôm qua tài khoản của tôi là do anh chuyển qua?”
“Ừ, một lần một vạn.” Nguyễn Thanh gật đầu.
Kiều Mạch cười lạnh một tiếng: “Anh co thể đừng tiện như vậy không, một một hai hai phải cầu người khác đánh mình.”
“Đúng vậy.”
Kiều Mạch:…………
Kiều Mạch phát hiện mình thật không biết nên làm gì người này, lúc này quả thực chính là dở khóc dở cười. Nguyễn Thanh có da mặt thật dày, mặc kệ là đánh hay là mắng, đối phương đều rất hưởng thụ, trừ lần đó ra, anh giống như thật sự không có biện pháp gì đối phó với gã.
“Vậy ba mươi sáu vạn kia lát nữa tôi sẽ gửi vào tài khoản của anh.”
“Đừng a, hôm nay còn muốn tiếp tục, đổi tới đổi lui, nhiều phiền toái.” Nguyễn Thanh nghiêm túc nói.
Kiều Mạch lười đến nhìn gã, đứng dậy, đi đến văn phòng nhỏ.
“Cậu hôm nay không đánh tôi sao?” Nguyễn Thanh trong giọng nói mang theo nỗi thất vọng nồng đậm.
Kiều Mạch làm bộ không nghe thấy, tiếp tục đi.
“Một lần hai vạn.”
“Một lần ba vạn.”
“Một lần bốn vạn, không đánh sao, không đánh sao.”
Sắc mặt Kiều Mạch xanh mét, quay người lại đè Nguyễn Thanh kéodây lưng gã xuống lại vụt một phát: “Có thể thôi được hay chưa!”
Nguyễn Thanh một bên ở trong lòng yên lặng đếm, bên ngoài miệng trêu chọc Kiều Mạch: “Cậu đánh tôi tôi sẽ ngừng một lát.”
Kiều Mạch nghiến răng nghiến lợi: “Tôi thật muốn đánh chết anh.”
“Tới đi tới đi, đánh không chết không phải nam nhân!”
Kẻ Đi Săn Sung Sướng: Lần đầu tiên bị đánh ta chỉ có thể nói… Sướng, lần thứ hai bị đánh ta chỉ có thể nói…. Quá sướng.
|
Chương 23
Haki: Tui thay đổi xưng hô của Nguyễn Thanh nhé! Từ sau khi ẻm bị ‘ngược’ thì ẻm thích làm nũng hơn hẳn.
Kiều Mạch lẳng lặng yêu cầu.
Anh cảm thấy mấy ngày nay mình tựa hồ đã trải qua bao nhiêu chuyện không thể tưởng tượng, đầu tiên là Nguyễn Thanh đột nhiên động kinh phát tiện muốn chết để tìm đánh, tiếp theo phát hiện mình đánh gã cũng tự nhiên thành thói quen, thấy đối phương là ngứa tay ngứa chân.
Cuối cùng là tài khoản của anh lại nhiều thêm mấy trăm vạn.
Kiều Mạch dùng nước lạnh băng tát lên trán mình, cảm giác thoải mái hơn nhiều.
Anh xem như…… Bị bao dưỡng?
Nghĩ đến đây, Kiều Mạch nhịn không được dạ dày tê dại.
Lúc ban đầu, đối phương gửi tiền đến, Kiều Mạch còn luôn rút ít thời gian dùng di động chuyển khoản lại, nhưng đối phương rất nhanh lại chuyển qua, hai người một hồi gần đây quả thực không dứt, đặc biệt bộ dáng của Nguyễn Thanh còn là bừng bừng hứng thú, anh đành phải dừng lại hành vi vô nghĩa này.
Trước cứ coi như là giúp đối phương giữ tiền đi.
Kiều Mạch chỉ có thể như vậy, dù sao số tiền này anh cũng sẽ không động vào một xu, mình cũng không thiếu tiền.
Nhưng trước mắt còn có một sự kiện quan trọng bày ra trước mặt Kiều Mạch.
Làm thế nào để anh khắc chế xúc động muốn đánh Nguyễn Thanh đây!?
Nói thật, Kiều Mạch không phải kẻ cuồng bạo lực, không có sở thích đánh người, nhưng Nguyễn Thanh thật sự là…… Quá tiện, chỉ cần mở miệng là có thể làm anh choáng váng đến văng não, sau đó ấn gã ở trên sô pha đánh một trận.
Cũng may mấy ngày nay anh đã dần dần có thể khống chế được cảm xúc của mình, không hề giống như trước nữa, bị trêu chọc vài câu là lôi Nguyễn Thanh ra đánh một trận. Hơn nữa anh phát hiện, Nguyễn Thanh hình như khá là sợ khuôn mặt vô cảm của anh.
Không, không phải sợ hãi khuôn mặt vô cảm kia, mà là sợ hãi anh sẽ không đánh mình nữa.
Cái mưu toan muốn khống chế anh của Nguyễn Thanh vẫn còn, chẳng qua từ khống chế hành vi biến thành khống chế tinh thần, từ ngoại phóng biến thành nội liễm, bất động thanh sắc, lại vẫn có thể khống chế được mình.
Tay Kiều Mạch vốc nước lạnh lên mặt, tức khắc lạnh cả người, làm đại não hỗn độn bất kham của anh dần dần trầm tĩnh xuống.
Tùy tay lấy một miếng khăn giấy lau lau mặt, Kiều Mạch đánh giá mình trong gương, thời gian trôi qua lâu như vậy, nhưng trên mặt vẫn còn ở mang theo một cảm giác nhàn nhạt tối tăm, khiến anh trở nên thiếu sức sống, là kiểu người không dễ ở chung.
Kiều Mạch xoa xoa mặt, ngồi dậy đóng vòi nước.
Bên ngoài WC bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó thanh âm nói chuyện cũng len vào.
“…… Chuyện đó…… Bác sĩ Lý…… Cố Nhan Tân……”
Thanh âm nói chuyện tương đối nhẹ, Kiều Mạch vốn dĩ không để ý, chuẩn bị đi ra ngoài, ai biết mấy câu mấu chốt lại phiêu vào lỗ tai anh, làm tinh thần anh lập tức phấn chấn lên.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Kiều Mạch không kịp tự hỏi chuyện gì, lập tức kéo ra gian phòng vuông nhỏ dành cho người tàn tật.
Căn phòng nhỏ này dành cho người tàn tật đã lâu không sử dụng, bên trong chất đống dụng cụ vệ sinh, Kiều Mạch miễn cưỡng tìm được một chỗ đặt chân, thật cẩn thận không phát ra bất luận thanh âm nào.
Anh có dự cảm, lần này có thể biết một chút gì đó.
Tiếng bước chân dần dần rõ ràng, hiểu đơn giản là người bên ngoài kia đã vào, theo người nọ tiến vào, thanh âm cũng càng thêm nhỏ xuống.
“Anh đợi lát……” Người nọ nhẹ giọng nói một câu, tiếng bước chân có chút hỗn độn, tựa hồ là ở kiểm tra trong WC có người khác hay không. Có một gian phòng vuông kia được mở, theo tiếng bước chân tới gần, người nọ đã dần dần đi tới chỗ cách vách mà Kiều Mạch đang đứng.
Không biết vì sao, Kiều Mạch lại có chút khẩn trương, thật là kỳ quái.
Thật cẩn thận hít một hơi, Kiều Mạch cô bình ổn tâm tình của mình. Cũng may người nọ đã dừng kiểm tra, trực tiếp tiến vào nơi cách vách, phỏng chừng là biết nơi dành cho người tàn tật cũng sẽ không có ai, cho nên cũng lười kiểm tra.
Đóng cửa lại, người nọ mới mở miệng tiếp tục nói chuyện, thanh âm vẫn hạ rất thấp, Kiều Mạch đặt đôi tay chống đỡ vách tường đem lỗ tai lại gần dán lên đi mới có thể nghe rõ ràng.
“Bác sĩ Lý, anh nói tiép đi…… Ừ, không uống thuốc, chuyện khi nào bắt đầu?…… Chuyện lâu như vậy sao bây giờ mới nói?…… Tôi nói cho anh biết, chúng ta bây giờ đều cùng trên một thân châu chấu, ai cũng đều chạy không được…… Tôi không phải đang trách anh, tôi chỉ đang nhắc nhở anh…… Về sau nhất định phải tận mắt nhìn hắn uống xong mới có thể rời đi…… Anh biết thì……”
“Còn có một việc…… Anh chú ý cái người trẻ tuổi thường xuyên đi thăm Cố Nhan Tân, tận lực đừng cho hai người gặp mặt…… Tôi biết bên trong không phải do anh làm chủ, nhưng anh là bác sĩ của Cố Nhan Tân…… Vậy tận lực khắc phục khó khăn này…… Chính anh nghĩ cách đi, anh nhất định phải ở đó…… Ừm, chuyện hai người bọn họ nói, Nguyễn tổng muốn biết chi tiết……”
Kiều Mạch nheo nheo mắt, đứng thẳng người, trong lòng mất bình tĩnh.
Anh đã sớm đoán được Nguyễn Thanh khẳng định biết Cố Nhan Tân ngầm liên hệ với anh, nhưng không ngờ tới Nguyễn Thanh vẫn luôn yên lặng giấu trong lòng, phía dưới lại làm nhiều động tác như vậy.
Càng quan trọng hơn…… Cố Nhan Tân hình như phải uống một loại thuốc không nên uống?
Nguyễn Thanh so với tưởng tượng của mình còn âm hiểm hơn, thật sự dùng loại này để hãm hại bạn mình, còn gây nguy hiểm đến thân thể đối phương, nói vậy căn bệnh tâm thần phân liệt của Cố Nhan Tân cũng là do uống loại thuốc này mà ra.
Kiều Mạch đè đè huyệt Thái Dương, nghe thấy cách vách truyền đến thanh âm xả nước , sau đó cửa bị mở ra, dòng nước xôn xao vang lên, ngay sau đó tiếng bước chân cũng dần dần đi xa.
Nơi này là tầng hai mươi, quản lý làm ở đây, khác với với dưới lầu, có thể tại đây hơn phân nửa không phải thủ hạ tâm phúc của lãnh đạo, cho nên Kiều Mạch có thể nghe thấy loại chuyện này cũng không có gì ngoài ý muốn, bên trong công ty đại đa số đã là người của Nguyễn Thanh, đối phương cũng không phải quá cẩn thận, mọi việc thật khiến anh chấn kinh một hồi.
Lại một lát sau, Kiều Mạch mới đẩy cửa ra đi ra ngoài, một lần nữa rửa sạch mặt, điều chỉnh khuôn mặt khôi phục bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc gì khác mới không nhanh không chậm về văn phòng.
“Đi đâu vậy?” Nguyễn Thanh nghiêng người dựa cửa sổ, nghe thấy động tĩnh cũng không có quay đầu lại, chỉ là bình tĩnh nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Đây đã là thời gian buổi chiều, thái dương đã sang bên kia, phía bên ngoài cửa sổ một mảnh rộng thoáng, ở đây có thể thấy những tầng lầu san sát nhau, tầng hai mươi cũng không tính là cao, nhưng lại có đủ tầm nhìn phóng mắt ra xa, buổi chiều hôm nay gã đi công tác, một thời gian dài không thấy Kiều Mạch, trong lòng có chút bực bội, cho nên đứng dậy thả lỏng một chút.
Kiều mạch lạnh lùng liếc mắt nhìn gã: “Câm miệng.”
Nguyễn Thanh sửng sốt một chút, hơi hơi híp mắt, xoay người nhìn Kiều Mạch, qua giọng nói của đối phương cũng biết đang co tâm sự, lập tức nhận ra bất mãn Kiều Mạch: “Cơn tức hôm nay thế nào lại lớn như vậy, có muốn đánh người ta xả giận hay không?”
“Cút đi.” Kiều Mạch nhíu nhíu mi, xoay người trở về văn phòng nhỏ của mình.
Nguyễn Thanh hưởng thụ duỗi cái eo lười: “Trong khoảng thời gian không bị anh mắng, người ta cảm thấy cả người đều ngứa a.”
Kiều Mạch:……
Kiều Mạch đã học cách làm lơ đối phương, nên sẽ không có biểu cảm gì.
Ngồi vào vị trí của mình, Kiều Mạch mở văn kiện trong tay ra, lúc anh không ở, thư ký đã ôm một tập vào để anh hoàn thành.
Cách kính pha lê trong suốt, Nguyễn Thanh nhìn bộ dáng nghiêm túc làm việc của Kiều Mạch, không khỏi nổi hưng phấn liếm liếm môi, nhưng trong mắt đối phương chỉ có văn kiện trong tay, điều này làm cho Nguyễn Thanh có chút khó chịu.
Trong mắt Kiều Mạch….. Hẳn phải là mình mới đúng.
Nguyễn Thhanh sờ sờ ấn đường, đi qua chỗ Kiều Mạch, xuyên qua cửa pha lê, đứng đối diện bàn công tác của Kiều Mạch.
Kiều Mạch không thèm nhìn, anh biết đã làm cho Nguyễn Thanh phát điên, nhưng lơ đối phương chính là sự trừng phạt lớn nhất của Nguyễn Thanh.
Quả nhiên, Nguyễn Thanh bất mãn mở miệng: “Vì sao không nhìn em.”
Tiếp tục lật xem văn kiện trong tay.
“Nhìn em đây này.” Tay Nguyễn Thanh chống ở trên bàn, cong lưng tiến đến trước mắt Kiều Mạch.
Tiếp tục lật xem, tùy tay cầm lấy một cây bút từ một bên, Kiều Mạch vòng mấy mấy vòng trên giấy.
Nguyễn Thanh bất mãn, đầu âp lên trên văn kiện, nhìn Kiều Mạch: “Nhìn em nè.”
Kiều Mạch không thể nhịn được nữa, đem một tập văn kiện khác dùng sức che mặt Nguyễn Thanh, cơ hồ muốn cắn răng nghiến răng: “Anh có thể an tĩnh trong chốc lát không?”
Nguyễn Thanh run run đầu, nhìn tập văn kiện mà run, nhìn m thời gian: “Em đã an tĩnh hai mươi phút.”
Kiều Mạch:……
“Anh có thể an tĩnh hai giờ, tôi tin anh có thể làm được.”
Nguyễn Thanh lắc đầu: “Làm không được, trừ phi anh đánh em một trận.”
Kiều Mạch thở dài, như vậy xem ra, ở bệnh viện tâm thần Duyệt Đại có Cố Nhan Tân còn đáng yêu hơn rất nhiều, ít nhất còn nghe lời mình nói, mình nói cái gì, đối phương đều làm theo.
Nhìn bộ dáng chơi xấu của Nguyễn Thanh, Kiều Mạch có chút đau đầu buông lỏng tay cầm văn kiện. .
“Phanh” một tiếng, đầu Nguyễn Thanh đập mạnh lên bàn.
Nguyễn thanh nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu, gã vừa mới không phòng bị, đã làm gã đau như vậy.
Kiều Mạch nhìn mặt Nguyễn Thanh, cười cười.
Anh cười rộ lên rất đẹp, ít nhất trong mắt Nguyễn Thanh là như thế, khuôn mặt tinh xảo cười rộ lên thập phần kinh diễm, con ngươi đen nhánh như là chưa đầy tinh quang, thập phần thuần túy sạch sẽ, ngay cả ánh mắt tối tăm chi cũng bị chính nét tươi cười này hòa tan.
Trong khoảng thời gian ngắn làm cho Nguyễn Thanh mê đến thất điên bát đảo nhìn không ra hướng bắc.
Ngay sau đó Nguyễn Thanh mơ mơ màng màng thấy Kiều Mạch giống như đem cà vạt chuẩn bị đánh, gã tức khắc kích động lên, đã vài ngày không bị đánh, hôm nay rốt cuộc phải được đánh có đúng không?
Thật kích động a!
Nguyễn Thanh coi trọng chăm chăm nhìn Kiều Mạch, đem đôi tay vươn tới, quơ quơ tay, vẻ mặt gấp gáp không chờ nổi, thân mình như cũ ghé trên bàn công tác không nhúc nhích, bởi vì gã cảm thấy tư thế này bị đánh rất thích hợp.
Kiều Mạch thong thả ung dung dùng cà vạt trói chặt đôi tay Nguyễn Thanh , sau đó buộc tay lên đùi một vòng, thắt một nút thắt, làm đối tay vững chắc của Nguyễn Thanh bó ở trên bàn.
Nguyễn Thanh có điểm ngốc ngốc, không phải muốn đánh mình à?
“Kiều Mạch, anh làm gì vậy? Mau thả em ra!”
Kiều Mạch đến sát bên người gã, vỗ vỗ mặt gã , mỉm cười nói: “Thành thành thật thật ở chỗ này đến tan tầm nhé.”
“Em…… Em còn phải làm việc……” Nguyễn Thanh lắp bắp.
Kiều Mạch vẫn mỉm cười như cũ, sau đó xả cà vạt ra Nguyễn Thanh nhét vào trong miệng của gã, còn mình xoay người đi ra ngoài, để một mình đối phương ở lại phòng.
“Ô ô ô!” Nguyễn Thanh giãy giụa.
Dọn dẹp những tập văn kiện ở trên bàn của Kiều Mạch, Kiều Mạch ôm tập văn bản quay lại văn phòng nhỏ của mình, Nguyễn Thanh đã điều chỉnh tốt tư thế, thoạt nhìn thật đáng thương ngồi xổm bên cạnh bàn, cà vạt trong miệng cũng bị gã kéo xuống.
Kiều Mạch rầm một tiếng đem đồ trong tay ném tới mặt đất, vừa hay ném trước mặt Nguyễn Thanh: “Anh cứ tự nhiên làm việc như vậy đi.”
Nguyễn Thanh:……
“Anh vẫn nên đánh em một trận đi.”
Kẻ Bị Đánh Thật Sung Sướng: Ta thật giống như một con chó, bị bó ở bên bàn, điều này làm cho ta…… Hơi khó chịu.
|
Chương 24
Cho dù nghỉ ngơi đã hai buổi tối, tay Nguyễn Thanh thoạt nhìn vẫn rất nghiêm trọng, hôm trước Kiều Mạch buộc rất chặt, làm máu ở cổ tay gã không thông, sau khi cởi trói thì để lại vết xanh tím, thật chướng mắt, cho tới bây giờ còn chưa biến mất.
Rửa mặt xong, Nguyễn Thanh một bên nhẹ nhàng xoa tay mình, một bên nhìn lịch.
Ngày hôm qua là Tết Trung Thu, dựa theo quy định thì sẽ được nghỉ, gã cũng phải ở nhà tụ họp với cha mẹ một ngày, chỉ là buổi tối về đến nhà, lại không thể tránh khỏi việc thương nhớ Kiều Mạch.
Hiện tại cũng chỉ mới 8 giờ sáng, người kia rất có khả năng còn ở nhà ngủ nướng. Nguyễn Thanh vừa nghĩ có thể đánh thức đối phương hay không, sau đó lấy di động ra gọi.
Di động vang rất lâu mới được chuyển cuộc gọi, truyền đến thanh âm buồn ngủ của Kiều Mạch, làm yết hầu Nguyễn Thanh có phần phát khẩn.
“Đường Trường Tân, khu nhà Xương Thuỷ, tầng 17.” Nguyễn Thanh mở miệng, “Em chờ anh.”
Bên kia mơ mơ màng màng không kịp phản ứng lại: “Cái gì?”
Nguyễn Thanh nhìn nhìn đồng hồ: “Anh có nửa giờ để rửa mặt, động tác nhanh lên một chút.”
“…… Cái gì?” Kiều Mạch giống như đã có điểm thanh tỉnh.
Nguyễn Thanh đặt ngón tay lên đùi hơi chút đè ép: “Nhanh chút nào.”
“Đồ điên.”
Tiếng rập máy vang lên, điện thoại đã bị Kiều Mạch cắt đứt.
Nguyễn Thanh nhìn di động, không thèm để ý. Gã đoan đoan chính chính ngồi ở trên sô pha, mắt trông mong nhìn cửa lớn yên lặng tính thời gian.
Rất nhanh, nửa tiếng trôi qua, ngoài cửa không truyền đến bất luận động tĩnh gì.
Một tiếng trôi qua, ngoài cửa không truyền đến bất luận động tĩnh gì.
Nguyễn Thanh ủ rũ cụp đuôi lấy một con dao nhỏ từ túi tiền ra, vuốt ve nó trên tay, sau đó rạch xuống tay một vết dài, lập tức có vài giọt máu nhỏ chậm rãi ứa ra.
“Anh ấy hôm nay sẽ đến.”
Cách 3 centimet, lại rạch một dao.
“Anh ấy hôm nay sẽ không đến.”
Lại một rạch.
“Anh ấy hôm nay sẽ đến.”
“Anh ấy hôm nay sẽ không đến.”
“……”
Bất tri bất giác, trên cánh tay đã vẽ nên hình dạng bông hoa.
Cuối cùng lại một rạch.
“Anh ấy hôm nay sẽ không tới.”
Nguyễn Thanh nhíu mày.
Kết quả này gã không vừa lòng.
Đổi tay còn lại.
Quấn tay áo lên, Nguyễn Thanh khoa tay múa chân một lần nữa, quyết định lần này khoảng cách sẽ là hai centimet.
Vết rạch đầu tiên.
“Anh ấy hôm nay sẽ đến.”
Vết rạch thứ hai.
“Anh ấy hôm nay sẽ không đến.”
“Anh ấy hôm nay sẽ đến.”
“Anh ấy hôm nay sẽ không đến.”
……
Rất nhanh, cánh tay này đã được họa đầy, mà kết quả cuối cùng lại là ——
“Anh ấy hôm nay sẽ không đến.”
Nguyễn Thanh lại lần nữa nhíu mày.
Kết quả này gã vẫn không hài lòng, ngay lúc gã chuẩn bị kéo khoá quần, di động bỗng nhiên vang lên, khiến tinh thần gã bỗng phấn chấn hẳn.
Kiều Mạch!!!
Gọi đế chính là bác sĩ Lý, Nguyễn Thanh không vui, nhưng vẫn nhận điện thoại, ôn hòa nói: “Bác sĩ Lý, có việc gì?”
“Nguyễn tổng, lúc trước ngài bảo tôi chú ý đến Cố tiên sinh, tôi đã theo dõi.” Bác sĩ Lý mở miệng, “Ngày hôm qua hắn gọi một cuộc điện thoại, tôi không có dụng cụ nghe, nhưng hôm nay, cái người tên Kiều Mạch lại tới đây.”
Sắc mặt Nguyễn Thanh hơi trầm xuống, lập tức đứng dậy đi vào buồng vệ sinh, vặn vòi nước, giơ tay mình ra dưới làn nước xối rửa vết thương, đổi giọng hỏi: “Khi nào đến?”
“Vừa mới, chúng tôi vừa hoàn thành thủ tục thăm hỏi, đang chuẩn bị dẫn anh ta đi gặp Cố tiên sinh.”
“Kéo dài thời gian của Kiều Mạch, đừng cho anh ta tiếp xúc với Cố Nhan Tân.” Nguyễn Thanh rửa tay kia, tùy ý dùng khăn lông lau, xoay người đến phòng quần áo lấy một bộ quần áo, bình tĩnh nói, “Nhưng nhớ kỹ, không được thương tổn hai người kia.”
Bác sĩ Lý nghe xong, không khỏi thẹn quá hoá giận: “Tôi là một bác sĩ, đương nhiên sẽ không hại người.”
Nguyễn Thanh cười lạnh một tiếng: “Ông đã làm rồi.”
Nói xong, không đợi đối phương đáp lời liền quyết đoán cúp điện thoại.
Mau chóng đổi một bộ quần áo khác, Nguyễn Thanh liền lái xe đi đến Duyệt Đại, chuẩn bị tự mình bắt Kiều Mạch về.
Ở trong lòng gã, Kiều Mạch chính là một thế giới của mình, cho nên không thể cho đối phương đứng chung với Cố Nhan Tân.
Xem ra là khoảng thời gian gã đã quá nuông chiều Kiều Mạch rồi, để cho đối phương làm càn như vậy, sau đó đưa lưng về phía mình lặp đi lặp lại chuyện này nhiều lần như thế.
.
Bác sĩ Lý rõ ràng cảm giác được cái gì gọi là bất tòng tâm, ông bắt đầu chà lau mồ hôi trên trán mình, nơm nớp lo sợ nhìn người thanh niên đối diện này, trong lòng kêu khổ không ngừng.
Cũng không biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, bác sĩ Lý cảm giác được người thanh niên trước mắt này và trước khi vào nơi này rõ ràng không giống nhau. Lần trước tới nơi này còn đi theo Nguyễn tổng, cũng là người không có tiếng tăm gì, ông cũng chưa chú ý tới đối phương, như thế nào mà khi đối diện với anh ta có vài lần đều cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn vậy?
Thật là kỳ quái.
Bác sĩ Lý lại lau mồ hôi, cảm thấy mình sắp chịu đựng không nổi.
“Bá sĩ Lý.” Bác sĩ Lý nghe thấy Kiều Mạch ngồi ở đối diện mình không nhanh không chậm mở miệng, vô cùng thong thả, hai tròng mắt sắc bén cười như không cười nhìn chằm chằm mình, gây cho ông áp lực mãnh liệt, “Ông có vẻ đang rất nóng.”
“Đúng vậy, hơi nóng a.” Bác sĩ Lý vội vàng mở miệng, “Có thể là điều hòa hỏng rồi, không làm lạnh được.”
“Thật không?” Kiều Mạch nhướng mày, quay đầu lại nhìn điều hòa, “Mười sáu độ C, hẳn cũng không nóng lắm.”
Bác sĩ Lý cười mỉa một tiếng, theo bản năng dùng khăn tay lau trên trán.
Kiều Mạch nhìn đồng hồ, trên mặt như cũ không có lộ ra biểu cảm không kiên nhẫn, chỉ là mỉm cười hỏi: “Tôi đã đợi hai mươi phút, có thể gặp Cố tiên sinh chưa?”
“Cái này……” Bác sĩ Lý thật sự kéo thời gian không được, “Đương nhiên có thể, tôi tin hiện giờ có thể gặp được rồi.”
“Vậy là tốt rồi.” Kiều Mạch đứng lên, ý vị thâm trường nhìn bác sĩ Lý, “Bằng không tôi còn cho rằng bác sĩ Lý đang cố ý kéo dài thời gian không muốn cho tôi gặp Cố tiên sinh đấy.”
“Sao có thể.” Bác sĩ Lý lộ ra nét xấu hổ.
Đưa Kiều Mạch tới gian phòng bệnh của Cố Nhan Tân, bác sĩ Lý còn muốn ở bên trong cọ xát một chút, nghe xem bọn họ cái gì cái gì, nhưng ánh mắt Kiều Mạch đã đảo qua, ông thấy thế cầm lòng không đậu xoay người đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa.
Phục hồi tinh thần lại bác sĩ Lý nhìn đồng hồ, ông kéo dài hơn hai mươi phút, đã tận lực, nói vậy Nguyễn tổng cũng mau tới đi.
Thở dài, bác sĩ Lý lại đi tới tới lui lui bồi hồi trên hành lang, tâm tình cũng bất tri bất giác nôn nóng.
Vốn dĩ ông không lo lắng những việc này, nhưng nghe khẩu khí Nguyễn tổng có vẻ không tốt lắm, bọn họ hiện tại là người trên chung một thuyền, ông dĩ nhiên cũng bối rối, sợ gây ra sai lầm, đến lúc đó không chỉ mất bát cơm, còn khả năng sẽ bị tống vào lao ngục tai ương.
Cũng không biết qua bao lâu, bác sĩ Lý cuối cùng cũng thấy một người mặc tây trang đen người đi tới, đúng là Nguyễn Thanh, ông vui sướng nghênh đón, lại thấy biểu cảm Nguyễn Thanh có chút tối tăm.
“Không phải bảo ông chú ý xem bọn họ nói gì sao?”
Bác sĩ Lý ấp úng nói không ra lời, ông cũng không biết nên giải thích như thế nào với đối phương, ông hình như có chút sợ cái người trẻ tuổi tên Kiều Mạch này.
“Được rồi, bọn họ bây giờ đang làm gì?” Nguyễn Thanh ở trước phòng bệnh dừng bước chân.
Gã tới quá gấp, còn chưa kịp thở, gã không muốn ở trước mặt Cố Nhan Tân có bất kì một bộ dạng chật vật nào, cho nên lẳng lặng bình ổn hô hấp trong chốc lát, lúc này mới trầm giọng mở miệng.
“Mở cửa ra.”
Bác sĩ Lý vội vàng lấy chìa khoá ra, đang định mở cửa, liền nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm.
Bên trong bệnh viện đều là thiết bị tối tân nhất, cách âm cũng tốt nhất, trên cơ bản chỉ cần không ở bên trong hô to đại náo, bên ngoài sẽ nghe không thấy, nếu bên ngoài có thể nghe thấy âm thanh bên trong phát ra, chứng minh rằng người bệnh đã ở trong phòng bệnh nghịch đến túi bụi.
Như vậy hai người này……
Nguyễn Thanh cũng không rảnh nhìn khung cửa sổ trong suốt nhìn vào trong, đoạt lấy chìa khóa tửa bác sĩ Lý cắn vào. Xoay một vòng, cửa mở ra.
Trong phòng, Kiều Mạch bị đẩy ngã trên mặt đất, Cố Nhan Tân thì đang khoá ngồi trên eo anh, hai người đang đau khổ dây dưa, nghe thấy động tĩnh, theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người đều trầm mặc.
“Anh đang làm cái gì vậy!” Nguyễn Thanh là người đầu tiên phản ứng, thiếu chút nữa rít ầm lên, vội vàng tiến lên kéo Cố Nhan Tân ra, muốn kéo hắn xuống từ trên người Kiều Mạch.
Kiều Mạch cũng phục hồi tinh thần, không rảnh để xấu hổ, liên tục đưa tay đẩy Cố Nhan Tân.
Cả người Cố Nhan Tân trơn nhẵn, thế nhưng mặt dày vô sỉ bò xuống, gắt gao ôm lấy Kiều Mạch không buông tay, ba người tạo thành tư thế quỷ dị làm bác sĩ Lý sợ ngây người.
“Còn thất thần làm gì!” Nguyễn Thanh tức giận đạp bác sĩ Lý, người sau chạy nhanh qua hỗ trợ.
Có sức mạnh của chín trâu hai hổ, rốt cuộc kéo Cố Nhan Tân từ trên người Kiều Mạch xuống, ba người đều thiếu chút nữa mệt nằm liệt.
Sức của người bệnh tâm thần thật lớn.
Kiều Mạch thở hổn hển hít hai ngụn khí, bò lên từ trên mặt đất.
“Buông ta ra, để ta và Kiều Mạch được ở bên nhau! Các người không thể chia rẽ chúng ta!” Cố Nhan Tân còn đang giãy giụa.
Chân mày Nguyễn Thanh cau lại: “Anh biết anh đang làm gì không?”
“Biết a!” Cố Nhan Tân nhìn Nguyễn Thanh, đúng lý hợp tình, “Ta muốn làm. Tình!”
Kiều Mạch:……
Kiều Mạch hoài nghi mình có phải bị điếc hay không: “Cậu nói cái gì, cậu lặp lại lần nữa?”
Cố Nhan Tân nói: “Em muốn cùng anh làm. Tình a.”
Kiều Mạch:……
Nguyễn Thanh:……
Bác sĩ Lý:……
Kiều Mạch không chút khách khí đá một chân vào mặt Cố Nhan Tân: “Cậu lặp lại lần nữa.”
Miệng Cố Nhan Tân động vài cái, không dám ho he.
Bác sĩ Lý xoa xoa cái trán mồ hôi của mình, cảm thấy thật là nóng.
“Ngài vừa rồi rốt cuộc sao lại bị thế này?” Bác sĩ Lý đĩnh đĩnh ngực, trở lại với hình tượng bác sĩ, nghiêm túc nhìn Cố Nhan Tân.
Cố Nhan Tân lén lút nhìn Kiều Mạch: “Tôi cũng không biết, tôi sờ anh ấy xong liền muốn làm. Tình.”
Kiều Mạch:……
“Khụ, mọi người chờ một lát.” Bác sĩ Lý ho khan một tiếng, nhỏ giọng hỏi Cố Nhan Tân, “Cậu là nhân cách thứ hai sao?”
“Đúng vậy.” Cố Nhan Tân nhỏ giọng trả lời.
Nguyễn Thanh cười nhạo: “Thiểu năng trí tuệ.”
Kiều Mạch liếc mắt nhìn gã.
“Ồ, nói lưu loát như vậy.” Bác sĩ Lý thẳng sống lưng, phát hiện ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người ông, làm ông có chút tự hào, “Cố tiên sinh hẳn là…… Ừm, biến chứng nhân cách thứ hai…… Chứng nghiện tình dục*.”
(Haki: Muốn tán sml bà tác giả, viết sai chính tả làm tui tìm nửa ngày mới biết nó nghĩa là gì -___-)
*: Nghiện tình dục: Người mắc chứng nghiện tình dục luôn bị thôi thúc, bức xúc phải tìm cách giải tỏa ẩn ức thông qua việc tìm kiếm các trải nghiệm tình dục. Họ luôn cảm thấy thèm khát tình dục đến mức không cưỡng lại được, về bản chất cũng giống như tình trạng nghiện cờ bạc, rượu, ma túy…
Read more at: http://ykhoaviet.vn/nghien-tinh-duc-can ... i-165.html
Kiều Mạch nhịn không được lui ra sau, có cảm giác cái tên này giống như…… Có điểm không tốt lắm.
“Kiều tiên sinh đừng lo lắng, bệnh chứng này của Cố tiên sinh nhằm vào đối tượng, có thể chỉ nhằm vào ngài.” Bác sĩ Lý nói xong, A một tiếng, mồ hôi lạnh thiếu chút nữa rớ xuống, “Cần lo lắng nhất có lẽ là ngài……”
Kiều Mạch:……
Nguyễn Thanh lạnh mặt, nhìn Cố Nhan Tân: “Xem ra về sau Kiều Mạch vẫn nên đừng tới nơi này thì tốt hơn, miễn cho vô cớ sinh ra mấy chuyện kỳ quái.”
Cố Nhan Tân vừa nghe lời này liền không vui: “Anh có ý gì, anh hại Cố Nhan Tân thành như vậy còn chưa đủ sao, tôi bây giờ và hắn ta đều tương liên về suy nghĩ, có tin tôi tấu anh không.”
Nguyễn Thanh cười nhạo.
“Đã sớm nhìn anh không vừa mắt.” Cố Nhan Tân khinh bỉ nhìn Nguyễn Thanh, sau đó đụng một cái thật mạnh lên đầu Nguyễn Thanh, “Hôm nay tôi liền thế chỗ Cố Nhan Tân báo thù!”
Cạn lời! Bác sĩ Lý trong lòng hỗn độn, vội vàng tiến lên ôm lấy Cố Nhan Tân, đặc biệt là đôi tay, chặt chẽ ôm lấy, không cho đối phương nhúc nhích: “Cậu đừng xúc động, cậu như vậy là không ra được đâu!”
“Ra không được càng tốt! Lão tử chính là bệnh nhân tâm thần.” Cố Nhan Tân thấy tay mình không động đậy nổi, nâng đôi chân dài đạp đến chỗ Nguyễn Thanh, đá ngay vào ót của Nguyễn Thanh, “Ta đánh người không sợ pháp luật, ai sợ ai hả!”
Nguyễn Thanh thấy trước mắt tối sầm, bị chịu một đá này của Cố Nhan Tân, loạng choạng một cái liền mềm như bông ngã xuống trên mặt đất.
Kiều Mạch:……
Bác sĩ Lý:……
Cố Nhan Tân : Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!
|