Tình Nhân Đệ Đệ
|
|
Chap 5 Bởi vì,Trình Thành Ngữ rất chính khí,nụ cười như ánh nắng mặt trời,toàn thân lộ ra mong mỏi, cho nên hắn thà rằng tin tưởng Trình Thành Ngữ chẳng qua là thưởng thức hắn, cũng không nguyện ý hoài nghi Trình Thành Ngữ về vấn đề kia.
Bất quá, vì an toàn..., hắn vẫn nên hỏi thăm xem.
“Ừm......” Bình Thụ Bạch nói nhỏ.“Học đệ.”
“Gì cơ?” Trình Thành Ngữ nghe thấy Bình Thụ Bạch gọi hắn,hắn lại lộ vẻ mặt vui sướng nhìn lại.
Chính là Trình Thành Ngữ luôn như vậy, cho nên, mới làm cho Bình Thụ Bạch cảm thấy được không được tự nhiên.
Trình Thành Ngữ luôn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn, cảm giác kia thật giống như trong trời và đất chỉ có Bình Thụ Bạch và hắn Trình Thành Ngữ. Cho dù hắn muốn Trình Thành Ngữ vào dầu sôi lửa bỏng hắn cũng sẽ sẽ không tiếc .
“Học đệ, em ở trường học có chơi với bạn nữ hay không?” Bình Thụ Bạch thử hỏi.
“Có a!” Trình Thành Ngữ hào phóng gật đầu thừa nhận, căn bản không có suy nghĩ sâu xa câu hỏi của học trưởng.
Thật ra thì hắn chẳng qua rất vui , bởi vì học trưởng nguyện ý chủ động mở miệng nói chuyện phiếm với hắn, cho nên hắn có cái gì thì nói cái đó, một chút cũng không suy nghĩ về vấn đề của Bình Thụ Bạch.
“Vậy em có thích hay không ?” Bình Thụ Bạch lại hỏi thử thêm một câu.
“Em đều rất thích nhà!”
“Đều rất thích?” Bình Thụ Bạch cảm thấy thực kinh ngạc.
Trình Thành Ngữ không biết Bình Thụ Bạch đang thử hắn, còn tưởng rằng học trưởng chẳng qua là quan tâm cuộc sống xung quanh hắn, lo lắng hắn hắn kết bạn ra sao.
Vì để cho học trưởng yên tâm,Trình Thành Ngữ liền quyết định nói hắn ở trường học rất tốt!
Đương nhiên! Bề ngoài Trình Thành Ngữ vô cùng tuấn tú, hắn thật ra có nhiều bạn nữ yêu thích.Ở trong trường học có không ít nữ sinh yêu thầm Trình Thành Ngữ, bởi vì Trình Thành Ngữ thuộc loại tiêu xài phung phí, cho nên khó có thể hợp với mỗi người.
Mà Bình Thụ Bạch còn nghĩ đến Trình Thành Ngữ thích chung quanh hắn có nhiều nữ sinh.
Thì ra học đệ không phải là đồng tính luyến ái, hắn vẫn là hoa hoa công tử! Bởi vì -- hắn thích nữ sinh thật đúng là không ít nha!
Bình Thụ Bạch nghe xong đáp án, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
May mắn, may mắn quá, tính cách học đệ hắn bình thường. Bằng không chờ hai người làm anh em, phải ở chung một chỗ suốt cả ngày, hắn không mất thân mới là lạ!
Ở đáy lòng Bình Thụ Bạch đang âm thầm cảm thấy may mắn.
…………
Cả ngày hôm nay Trình Thành Ngữ đều cảm thấy thật vui vẻ! Bởi vì, ba hắn và mẹ học trưởng cùng đi Âu Châu hưởng tuần trăng mật trong một tháng. Cho nên chỉ có hắn và học trưởng ở chung dưới một mái hiên,Trình Thành Ngữ chỉ cần nghĩ đến người liền phấn chấn, tim cũng sắp bay ra ngoài.
Bình Thụ Bạch vốn không muốn nghĩ tới em trai mới của hắn, nhưng mà từ khi hắn chuyển vào nhà họ Trình, .Ngay một khắc hắn vào,Trình Thành Ngữ tựa như bị bệnh thần kinh, cũng không biết hắn hưng phấn cái gì, một mình ngơ ngác cười si ngốc, làm cho người ta nhìn thấy thật sự có chút lo lắng đầu hắn không phải có chút vấn đề chứ.
“Em bị bệnh à! Cười cái gì cười?” Bình Thụ Bạch nheo lại lông mày, thật sự rất chán ghét khuôn mặt vô cùng rực rỡ tươi cười quá mức của Trình Thành Ngữ kia.
Loại khuôn mặt cười như ánh mặt trời này thật dễ dàng làm cho người ta cảm thấy hắn vô hại , tiện đà sẽ đối hắn nới lỏng, tiếp theo liền có thể phát sinh nhiều chuyện lớn..... Bình Thụ Bạch cảm thấy được Trình Thành Ngữ căn bản là loại người giỏi ngụy trang.
Trình Thành Ngữ cười trả lời nói,“Từ hôm nay trở đi, chỉ còn lại hai người chúng ta hơ hơ..!”
“Thì thế nào?”
“Cũng chỉ có hai người chúng ta, không có người khác hơ hơ hơ!” Trình Thành Ngữ vẫn lặp lại lời nói.
Bình Thụ Bạch nghe được cảm thấy phiền muốn chết.
Tại sao hắn nghe cả buổi mà vẫn không biết Trình Thành Ngữ hưng phấn cái gì nha?
Cho nên, hắn ũ rũ nhăn mặt nhíu mi nói: “Đúng! Từ hôm nay trở đi, trong phòng này chỉ có hai người chúng ta , nhưng thế thì sao nha?”
“Vậy đại biểu ta mỗi ngày đều có thể ăn cơm do học trưởng nấu, bất luận là bữa sáng, đồ ăn Trung Quốc hoặc bữa tối -- oa ~~ mỗi ngày đều như vậy thật sự là quá hạnh phúc nha!” Trình Thành Ngữ kìm lòng không đậu bắt đầu ảo tưởng cuộc sống hai người.
Một tháng này,cuộc sống của hai người giống như vợ chồng mới cưới vậy, học trưởng nấu cơm, hắn rửa chén,học trưởng xem TV, hắn xem báo, học trưởng giặt quần áo, hắn thì hơ hơ ......
Oa ~~ Chỉ nghĩ thôi cũng rất hạnh phúc nha!
|
Chap 6 Trong đầu Trình hành Ngữ nhanh chóng hiện lên một hình ảnh xinh đẹp, trong nháy mắt trong con ngươi bắn ra ánh sáng đủ màu sắc,hắn cảm thấy cuộc sống có them học trưởng, người của hắn sinh ra được nhiều màu sắc rực rỡ .
Không biết Bình Thụ Bạch nghe xong lời nói đó, mặt hắn đen hơn phân nửa.
“Là ai nói với cậu, anh sẽ nấu cơm cho cậu ăn?” Hắn muốn giết người lắm miệng đó!
“Cái gì? Học trưởng không biết nấu cơm?” Khuôn mặt tuấn tú hưng phấn của Trình Thành Ngữ nhất thời suy sụp xuống, hắn rất thất vọng đó! “Làm sao như vậy nha? Dì rõ ràng có nói qua học trưởng nấu ăn rất ngon, ở nhà học trưởng đều nấu cơm cho dì ăn --”
“Anh sẽ nấu cơm.” Bình Thụ Bạch cũng không tính phủ nhận.
“Thật sự!” Khuôn mặt tuấn tú của Trình Thành Ngữ ban đầu thất vọng trong nháy mắt chuyển sang dáng vẻ hưng phấn.
“Nhưng -- anh không nấu cho cậu ăn.”
Không nghĩ tới Bình Thụ Bạch lại bổ sung một câu như vậy. Lập tức giống như có gáo nước lạnh tạt vào Trình Thành Ngữ.
Khuôn mặt tuấn tú của Trình Thành Ngữ lại suy sụp xuống.“Tại sao?”
“Không tại sao gì hết, chỉ là không muốn nấu cho cậu ăn.” Bình Thụ Bạch cố ý nói xấu.
“Nhưng em là em trai của anh, là người thân của anh nha!” Trình Thành Ngữ nhanh lên tiếng nhắc nhở hắn.
“Cũng không thân thiết lắm .” Hắn khinh thường hừ một cái!
“Nhưng mà em thích anh.”
“Nhưng mà anh không thích cậu nha.” Bình Thụ Bạch nói lời tàn nhẫn.
Hắn thật sự không phải cố ý , chẳng qua là hắn rất chán ghét vẻ mặt cam chịu của Trình Thành Ngữ, động một chút hắn liền đem chữ “Thích” treo ngoài miệng theo thói quen.
Chợt nghe được học trưởng nói “Chán ghét”, khuôn mặt tuấn tú của Trình Thành Ngữ phút chốc tái xanh, dáng vẻ bi thảm kia so với thất tình còn thảm hơn mấy trăm lần.
Bình thụ bạch vốn định nói tiếng xin lỗi, nhưng mà tưởng tượng đến nếu hắn nói xinh lỗi,Trình Thành Ngữ nhất định lại được voi đòi tiên sau đó động một chút nói lời mập mờ làm cho hắn cảm thấy không chịu nổi, cho nên, hắn cứng rắn không nói lời xinh lỗi.
Hai người trầm mặc một lúc lâu,Trình Thành Ngữ rốt cục ngẩng đầu nói: “Học trưởng không nấu cơm cho em ăn cũng không sao --”
Bình Thụ Bạch không nói gì, bởi vì, hắn cảm thấy hắn vốn không có nghĩa vụ phải chăm sóc Trình Thành Ngữ, cho nên, hắn không nấu cơm cho Trình Thành Ngữ ăn, vốn không có quan hệ.
Hừ! Hắn cần Trình Thành Ngữ chấp nhận lời nói của hắn nha!
Bình Thụ Bạch quyết định đeo mặt nạ làm bộ như không sao cả, hơn nữa, khi nghe được Trình Thành Ngữ nói không ăn món ăn hắn nấu cũng không sao , trong lòng vô duyên vô cớ nổi lên chút thất vọng.
Chẳng qua là, hắn thật không ngờ Trình Thành Ngữ còn có câu dưới chưa nói.
Trình Thành Ngữ quyết định .“Vậy sau này để em nấu cơm cho học trưởng ăn.” Về sau ba bữa cơm sẽ do hắn nấu .
“Cậu được không?” Tuy rằng Bình Thụ Bạch không muốn nói chuyện với Trình Thành Ngữ, nhưng theo lòng hiếu kỳ,hắn vẫn là nhịn không được hỏi lại. Dù sao, Trình Thành Ngữ từ nhỏ đến lớn đều sống trong sung sướng,ba bữa cơm đều có người thu xếp, hắn không tin quý công tử Trình Thành Ngữ kia có thể nấu được ba bữa cơm!
Trình Thành Ngữ lắc đầu nói: “Em không biết nấu, nhưng mà em có thể học.”
“Học?!” Bình Thụ Bạch giống như nghe được một câu chuyện cười,dùng cái mũi hừ lạnh ra.
“Anh không tin quyết tâm của em?”
“Tin, làm sao tin được nha.” Bình Thụ Bạch rất không có thành ý nói, chẳng qua là hắn thực hoài nghi Trình Thành Ngữ có phải bị sốt hay không? Phải biết rằng học nấu ăn không phải giống như học tiểu học,người không có kiên nhẫn căn bản không vào được phòng bếp .
Nhưng mà hắn mặc kệ Trình Thành Ngữ kia! Hắn cho rằng chỉ cần Trình Thành Ngữ gặp thất bại, tự nhiên sẽ buông tha cho việc mình không có khả năng, cho nên hắn sẽ để Trình Thành Ngữ thu xếp bữa tối!
Bình Thụ Bạch xoay người đi thẳng đến lầu hai, trở lại phòng hắn sửa sang lại hành lý.
Mẹ hắn thật đáng ghét lại đem phòng đang ở đi bán, hại hắn hiện tại phải vào ở nhà họ Trình, cùng với người điên Trình Thành Ngữ ở chung một chỗ.
A! Nếu không phải ở chung một nhà, không thể không nói chuyện, hắn thật đúng là lười nói chuyện với Trình Thành Ngữ !
Mỗi lần nói chuyện với Trình Thành Ngữ, hắn luôn bị lời nói mập mờ của Trình Thành Ngữ nhiễu loạn, hại hắn hiện tại chỉ cần vừa thấy Trình Thành Ngữ, trái tim giống như là phát bệnh, tim đập một phút đồng hồ nhảy đến một trăm năm mươi lần a.
Muốn chết! Nếu còn như vậy nửa, hắn xác định mình sẽ giống như Trình Thành Ngữ, trở nên rất không bình thường, cho nên hắn phải rời xa Trình Thành Ngữ càng xa càng tốt.
Nhìn thấy Bình Thụ Bạch đi lên lầu,Trình Thành Ngữ lúc này cũng rất ngoan, hắn cũng không đi gây rối với Thụ Bạch,bởi vì, hắn phải đi ra cửa mua thức ăn. Nhưng trước khi mua thức ăn,Trình Thành Ngữ quyết định phải đi mua một quyển sách dạy nấu ăn về nghiên cứu trước.
???
Trình Thành Ngữ ở trong phòng bếp đến trưa .
Phòng bếp nhanh chóng bị hắn thiêu hủy,cuối cùng, hắn mới cố gắng nấu xong ba món ăn một nồi canh.
Nấu xong đồ ăn,Trình Thành Ngữ lập tức chạy đến lầu hai gọi Bình Thụ Bạch xuống ăn cơm.
Bình Thụ Bạch vốn là muốn nói với Trình Thành Ngữ: Không cần, hắn vừa mới ăn nom rồi . Nhưng khi hắn nhìn thấy đầu Trình Thành Ngữ dính đầy tro than, bận rộn túi bụi còn người thì đổ đầy mồ hôi, thoạt nhìn rất mệt mỏi, hắn muốn nói nhưng không thể mở miệng ra.
Vì hắn không đành lòng cự tuyệt ý tốt của Trình Thành Ngữ!
Gặp quỷ ! Hắn thế nhưng không đành lòng cự tuyệt ý của Trình Thành Ngữ.
Sắc mặt của Bình Thụ Bạch bởi vì lời nói trong miệng không thể thuận lợi nói ra mà trở nên méo mó biến hình, trải qua giãy dụa, mới bước ra cửa phòng,hắn vô cùng khó chịu dùng sức đóng sầm cửa.
“Rầm” một tiếng, hắn đem cửa phòng đóng lại.
Trình Thành Ngữ bị hắt làm hết hồn.
“Học trưởng, tính tình của anh hình như không tốt lắm.” Không giống theo suy nghĩ của hắn.
“Ai cần cậu lo!” Bình Thụ Bạch tức giận quay lại quát hắn một câu.
Trình Thành Ngữ cũng không tức giận hắn,chẳng qua là cười theo nói: “Học trưởng có phải đã đói bụng hay không, cho nên mới tức giận?” A! Đều là hắn không tốt, nâu cơm nấu liền bốn tiếng, học trưởng đương nhiên chờ không kịp mà đói bụng.
“Ngày mai em sẽ nấu nhanh một chút. A -- nếu không,sáu giờ sáng ngày mai em sẽ rời giường nấu bữa sáng, nhưng~~ sáu giờ có muộn quá hay không ? Nếu không, em năm giờ rời giường,Nhưng...... theo tốc độ của em, có thể năm giờ cũng không kịp, nếu không – thì bốn giờ......”
“Ngừng!” Bình Thụ Bạch không thể không cắt đứt lời lãi nhãi của Trình Thành Ngữ,hắn nhìn Trình Thành Ngữ nói: “Cậu không cần rời giường sớm như thế.”
“Tại sao?”
“Bởi vì anh một chút cũng không muốn ăn bữa sang do cậu làm.” Miệng của Bình Thụ Bạch rất xấu, bởi vì, hắn muốn Trình Thành Ngữ hiểu tình hình thực tế, hắn không muốn nhận ý tốt của cậu ta.
Hai mắt của Trình Thành Ngữ mở thật to , hắn nhìn Bình Thụ Bạch thật lâu, hoắc mắt, hắn đột nhiên cười rạng rỡ.“Học trưởng, anh không phải đang đau lòng vì em dậy sớm như vậy sẽ ngủ không đủ, ảnh hưởng đến sức khỏe? Không sao, buổi tối em có thể ngủ sớm một chút, như vậy sẽ không sợ ngủ không đủ, em ngày mai nhất định có thể rời giường lúc bốn giờ làm bữa sáng .”
Bình Thụ Bạch thật sự bị Trình Thành Ngữ làm tức đến thở không được .
Hắn thật sự hoài nghi, trên đời này tại sao có người có thần kinh không bình thường như Trịnh Thành Ngữ…….
Đối trình thành ngữ, Bình Thụ Bạch chỉ có thể giơ cờ đầu hàng .
Hắn --đành ngoan ngoãn đi ăn cơm.
Bình Thụ Bạch ngồi ở trước bàn ăn, Trình Thành Ngữ luôn luôn được người ta hầu hạ giờ thì giúp Bình Thụ Bạch xới cơm, gắp thức ăn.
Thật vất vả chờ Bình Thụ Bạch ăn một miếng,Trình Thành Ngữ giương mắt thật to nhìn phản ứng của Bình Thụ Bạch.
“Thế nào, ăn ngon không?”
Bình Thụ Bạch nhíu lại lông mày, chịu đựng thống khổ, miễn cưỡng nuốt xuống, cuối cùng, hắn vẫn là không để cho đồ ăn phun ra, quay về nói một câu, “Khó ăn, thật sự là khó ăn muốnchết. Cơm thì cứng , đồ ăn thì ngọt .”
Trình Thành Ngữ thật là đần muốn chết a.
Nhưng Bình Thụ Bạch rất có lương tâm, hắn dám đem câu oán giận cuối cùng nuốt vào trong cổ họng, bởi vì hai câu phê bình trước đó,Trình Thành Ngữ cũng đã không thể chống đỡ .
Hắn một chút cũng không chịu tin đồ ăn hắn nấu lại khó ăn đến thế.
Trình Thành Ngữ thật nhanh tự xới một chén cơm cho mình, gắp một miếng đồ ăn, đưa đến miệng,nhai hai cái.
Nhất thời, hắn nhướng mày, lập tức đem đồ ăn đầy miệng toàn bộ cấp nhổ ra.
Cơm này cứng quá, đồ ăn lại ngọt --“Thật sự rất khó ăn!” Lúc này Trình Thành Ngữ rốt cục tin tưởng tay nghề hắn thật là rất kém cỏi.
“Không sao, để em nấu lại.”
Trình Thành Ngữ tuyệt không nổi giận, hắn dọn dẹp đồ ăn trên bàn, chuẩn bị vào trong bếp cố gắng nấu lại.
Bình Thụ Bạch mặc kệ hắn, hắn chờ Trình Thành Ngữ cảm thấy phiền phức , tự nhiên sẽ biết khó mà lui, không bao giờ ... đến làm phiền hắn, cho nên, hắn lại vào trong phòng, đi lắp ráp máy tính của hắn.
Đợi một cái, là đợi qua ba tiếng đồng hồ.
Làm khi Bình Thụ Bạch đi ra khỏi phòng, hắn nghe được dưới lầu thỉnh thoảng truyền ra thanh âm choang ….
Trình Thành Ngữ...... Hắn không phải còn đang học nấu cơm chứ?!
Bình Thụ Bạch không dám tin, liền rón ra rón rén chạy xuống lầu.
|
Chap 7 Một chút lâu, hắn lại dáo dác rướn cổ dài xem động tĩnh trong phòng.
Vừa thấy, Bình Thụ Bạch có một chút kinh ngạc, bởi vì Trình Thành Ngữ vẫn còn nấu ăn trong bếp !
Có lầm hay không a? Hiện tại là mấy giờ rồi mà hắn còn nấu?!
Bình Thụ Bạch nhìn thời gian , đồng hồ báo thức trên tường chỉ mười một giờ mười lăm phút.
“Cậu nấu thức ăn tối sao?” Bình Thụ Bạch đột nhiên lên tiếng hỏi.
Trình Thành Ngữ đang cằm cái muôi cố gắng phút chốc quay người lại, nhìn Bình Thụ Bạch liếc mắt một cái, thật không vui nói: “Anh đói bụng phải không? Em sẽ nấu xong rất nhanh,rất nhanh thôi.” Hắn vội vàng lau mồ hôi trên trán,sau đó quay đầu tiếp tục xào món ăn.
Nhìn thấy Trình Thành Ngữ cố chấp nhất định muốn nấu cơm cho hắn ăn,Bình Thụ Bạch nhất thời mềm lòng. Hắn phát hiện hắn thật không có cách làm như không thấy cố gắng của Trình Thành Ngữ, hắn thậm chí không thể đứng nhìn Trình Thành Ngữ sứt đầu mẻ trán lại...... mà không để ý đến hắn!
Vì thế, Bình Thụ Bạch tự động tiến vào phòng bếp.
“Anh nấu cho.” Bình Thụ Bạch một phen đoạt lấy cái muôi trong tay Trình Thành Ngữ.
Trình Thành Ngữ vừa nghe học trưởng đòi nấu cơm cho hắn ăn, miệng cười đến không thể hợp lại.
“Một lần thôi, lần sau không được viện cớ này nửa.” Bình Thụ Bạch không muốn để cho Trình Thành Ngữ được voi đòi tiên, mỗi ngày, mỗi bửa đều muốn hắn nấu cho cậu ta ăn.
Muốn làm rõ ràng một chút, hắn Bình Thụ Bạch chẳng qua là anh kế của Trình Thành Ngữ , cũng không phải là nữ đầu bếp nhà hắn!
“Biết, biết.” Bất luận Bình Thụ Bạch nói cái gì,Trình Thành Ngữ hoàn toàn không có ý kiến, chỉ biết là gật đầu đồng ý.
Nói giỡn! Học trưởng nấu cơm cho hắn ăn! Như vậy rất hạnh phúc nha?
Trình Thành Ngữ ngoan ngoãn ở tại phòng bếp không có đi ra ngoài, nhìn Bình Thụ Bạch làm món ăn thơm ngon.
Tình cảnh này giống như bà xã đang chuẩn bị cơm chiều cho ông xã ăn nha! Trình Thành Ngữ si tâm vọng tưởng mộng đẹp, hắn bỗng dưng giật mình hình như cảnh tượng này thiếu cái gì.
Tầm mắt Trình Thành Ngữ nhìn chung quanh ngắm tới ngắm lui, lúc này mới nghĩ đến --
Tạp dề!
Đúng vậy, chính là thiếu tạp dề nha!
Trình Thành Ngữ chạy nhanh chạy tới lấy tạp dề, vội vàng đưa cho Bình Thụ Bạch.“Học trưởng, cho anh nè !.”
Bình Thụ Bạch quay đầu lại nhìn tạp dề một cái.“Cậu lấy cái này cho tôi làm gì?”
“Để tránh bị vây trúng nha!”
“Tôi không cần.” Mặc tạp dề kia vào rất là ẻo lả nha? Bình Thụ Bạch tính liều chết không mặt.
“Học trưởng, anh mới tắm đúng không?” Trình Thành Ngữ hỏi.
Thật ra không hỏi hắn cũng biết, bởi vì lúc học trưởng vừa mới đi qua bên người hắn,liền bay tới một mùi thơm! Học trưởng mới tắm xong căn bản là không nói cũng biết.
“Mới tắm thì thế nào?” Liên quan đến cậu chắc?
“Anh mới tắm xong lại xào rau, không sợ dơ quần áo à?” Trình Thành Ngữ cầm tạp dề chạy tới mặc cho Bình Thụ Bạch, còn nói với học trưởng: “Như vậy sẽ không sợ dính dầu mỡ lên quần áo nha!”
Trình Thành Ngữ bởi vì phải giúp Bình Thụ Bạch mặc tạp dề, cho nên khoảng cách hai người rất gần, rất gần, Bình Thụ Bạch dường như có thể ngửi được mùi vị trên người Trình Thành Ngữ.
Mùi vị trộn lẫn ánh mặt trời,tinh thần phấn chấn mang theo một tia mị lực......
Tim của Bình Thụ Bạch bởi vì tiếp cận mà đập thình thịch, thần kinh toàn thân buộc chặt giống như là dây cung được kéo căng,đụng vào sẽ đứt --
“Được rồi.” Trình Thành Ngữ giúp Bình Thụ Bạch mặc xong tạp dề, hắn ngẩng mặt lên, lúc này mới nhìn thấy......“Học trưởng,anh làm sao vậy?”
Mặt học trưởng thật là đỏ nha! “Học trưởng, anh có phải không khỏe?” Hắn chạy nhanh đến sờ lên trán Bình Thụ Bạch.
Tay hắn như là được truyền điện, đụng tới trán Bình Thụ Bạch làm Bình Thụ Bạch chấn động toàn thân, ngực đau nhói giống như có loại cảm giác động tâm nháy mắt lẻn qua ngực Bình Thụ Bạch.
Bình Thụ Bạch không có quen với loại tình cảm quái dị như thế, đột nhiên vỗ vào tay Trình Thành Ngữ, trợn mắt nhìn về phía Trình Thành Ngữ quát: “Không được đụng tôi!”
Anh ấy làm gì tức giận với mình nha?
Trình Thành Ngữ vội vàng lấy tay ra, giải thích nói: “Em chỉ muốn xem anh có khỏe không thôi?”
“Tôi không có gì.”
“Nhưng mà mặt anh thật hồng.”
|
8 “Đó là bởi vì nơi này nóng quá.” Bình Thụ Bạch dùng sức trừng mắt nhìn Trình Thành Ngữ, trách cứ hắn: “Đều do cậu làm hại, nếu không phải cậu ở trong này, liều mạng phun ra các-bon-đi ô-xít, làm không khí nơi này biến thành hỏng bét, tôi cũng sẽ không thiếu dưỡng khí, lại càng không phải đỏ mặt.” Thật ra Bình Thụ Bạch đang nói bậy.
Cuối cùng, hắn thật sự chịu không nổi ,chỉ ngón tay ra phía ngoài,muốn Trình Thành Ngữ lập tức biến mất khỏi tầm mắt hắn, đừng để hắn nhìn thấy mặt.
“Em chỉ muốn ở trong này nhìn học trưởng nấu cơm.” Trình Thành Ngữ không chịu đi ra ngoài! Hắn muốn ở trong này, muốn nhìn học trưởng mặc tạp dề giúp hắn nấu cơm nấu canh,vất vả lắm hắn mới chờ được đến ngày hôm nay, hắn không chịu đi ra ngoài đâu!
“Cậu không đi ra ngoài phải không?” Bình Thụ Bạch lạnh lùng hỏi.
“Ừm~~” Trình Thành Ngữ liều mạng gật đầu.
“Cậu không đi ra, tôi sẽ không nấu cơm cho cậui ăn.” Bình Thụ Bạch lập tức buông muôi xuống, không nấu nửa.
Trình Thành Ngữ vội muốn chết.
“Được,được,được,em đi ra ngoài là được chứ gì! Cần gì tức giận như vậy nha?” Trình Thành Ngữ bước lui về sau rời khỏi tầm mắt Bình Thụ Bạch, còn muốn Bình Thụ Bạch đừng tức giận nửa.
Bình Thụ Bạch đợi cho Trình Thành Ngữ đi vào phòng khách, không ở trong phạm vi tầm mắt hắn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Trình Thành Ngữ không có ở đây, hắn sẽ không trở nên kỳ dị , như vậy hắn mới có thể an tâm nấu cơm. Về phần vì sao Trình Thành Ngữ ở trong này làm tim hắn đập mạnh......
Bình Thụ Bạch tuyệt không muốn miệt mài theo đuổi.
Hắn chuyên tâm xào rau.
Bình Thụ Bạch không biết khi hắn chuyên tâm xào rau,Trình Thành Ngữ lại rón ra rón rén trở lại góc tường,rướn cổ lên lén nhìn dáng vẻ nấu ăn của Bình Thụ Bạch.
A ~~ Lưng của học trưởng thật mê người -- Trình Thành Ngữ lên tiếng tán thưởng ,vừa đem tầm mắt đặt xuống dưới, đột nhiên,Trình Thành Ngữ lại cảm thấy mông của học trưởng rất được, rất được nghen!
A! Nếu học trưởng có thể đối với hắn tốt hơn một chút, thân mật hơn một chút thì tốt rồi, như vậ hắn sẽ có dũng khí đưa ra đề nghị hắn muốn ngủ với học trưởng.
Nếu hắn có thể ngủ với học trưởng trên một cái giường,vậy hắn có thể ôm lấy thân thể hắn hằng mơ ước,có thể chạm vào vành tai vào tóc học trưởng,có thể thở hổn hển với học trưởng, có thể triền miên đến trời sáng......
Chẳng qua là,dáng vẻ hiện tại của học trưởng rất tức giận, hắn căn bản ngay cả nói cũng không dám nói, hắn sợ lỡ như nói ra sẽ bị học trưởng một chưởng đánh chết.
Nhưng mà không sao, thời gian còn nhiều, hắn và học trưởng còn có tương lai rất dài có thể chờ mong.Trình Thành Ngữ tin tưởng chỉ cần hắn đủ cố chấp,sẽ có một ngày, học trưởng nhất định có thể nhìn thấy hắn thật là tốt, tiện đà sinh ra hảo cảm với hắn. Về phần hiện tại, hắn có thể cả ngày nhìn thấy học trưởng, cũng đã hạnh phúc , nhưng mà--
Nhưng mà nếu hắn -- nếu hắn ngay cả ngủ cũng có thể nhìn thấy học trưởng,vậy thì hắn càng hài long nghen .
Trình Thành Ngữ vọng tưởng được voi đòi tiên,nhưng mà hắn biết hắn giấc mộng này chính là người si nói mộng, bởi vì học trưởng thế nào cũng không cho hắn ngủ chung.
Trình Thành Ngữ dẹp miệng, trên mặt tràn ngập thất vọng.
Hoắc mắt, hắn vừa lóe lên một ý nghị, A~~ có cách rồi .
Hắn có thể gắng máy chụp hình lổ kim trong phòng học trưởng!
Thật tốt quá, hắn tại sao lại thông minh như vậy nha?
Trình Thành Ngữ nhịn không được cuồng tiếu cười đắc , rầm rĩ hét to .
Làm khi Bình Thụ Bạch khi ra phòng bếp liền nhìn thấy một màn này, không biết vì sao, lần này hắn nhìn thấy Trình Thành Ngữ cười, trong lòng lại có chút cảm giác.
Nghĩ như vậy? Bình Thụ Bạch không khỏi nhíu lại lông mày.
|
9 Hôm nay Trình Thành Ngữ không có khóa, hắn tính toán lợi dụng học trưởng đi học không có ở nhà,lén vào phòng học trưởng, thần không biết quỷ không hay thay máy chụp ảnh lổ kim vào.
Trình Thành Ngữ xài mười mấy vạn không chỉ mua máy chụp ảnh, hắn còn mua máy nghe trộm! Kể từ đó, hắn không chỉ có có thể nhìn thấy người học trưởng nhân, còn có thể nghe được giọng của học trưởng!
Trình Thành Ngữ nhất thời cảm thấy hưng phấn,nhưng mà--
Học trưởng là người chánh trực như vậy, làm sao có thể giống như hắn suốt ngày chỉ nghĩ chuyện ân ái nha?
Có nên không?
Ai nha! Làm sao bây giờ? Vậy tất cả kế hoạch tỉ mỉ hắn bày ra hôm nay không phải là hỏng hết sao? Chán ghét!
Trình Thành Ngữ uể oải ngã lên trên giường Bình Thụ Bạch, hắn mới nằm xuống đã ngửi thấy trên giường mùi thơm cơ thể của Bình Thụ Bạch. Ngửi được mùi vị của người yêu,Trình Thành Ngữ lập tức quên chính mình vừa mới ban nãy còn chán nản,dáng vẻ lập tức trở nên say mê.
Trình Thành Ngữ nằm thành hình chữ đại - dang tay chân nằm úp sấp xuống, ôm cổ mùi vị kia -- kia cảm giác giống như là đang ôm thân thể Bình Thụ Bạch.
Chỉ có như vậy, thân thể Trình Thành Ngữ lập tức có phản ứng!
Trời ơi! Hắn muốn hiện tại có thể ôm thân thể học trưởng!
Nếu học trưởng cũng xúc động như hắn thì tốt rồi, như vậy hắn có thể đối với học trưởng muốn làm gì thì làm, giở trò, làm chuyện ân ái .
Nhưng mà -- vì sao học trưởng không giống với mấy người khác nha?
Mọi người không phải đều nói thanh thiếu niên chính trực là thời kỳ tinh lực dồi dào? Vì sao học trưởng giống như ông lão thanh tâm quả dục?
A ~~ có!
Trình Thành Ngữ có biện pháp .
Hắn có thể cho học trưởng sinh ra dục vọng.
Hắn có thể đi mua phim GV và sách báo để học trưởng xem! Chờ học trưởng xem xong, còn có thể không có dục vọng sao?
Trình Thành Ngữ nghĩ đến hảo diệu kế này, lập tức hưng hái bừng bừng đi mua sách và phim, đêm nay, hắn nhất định phải nhìn thấy học trưởng trần truồng --
Hì hì...... Đêm nay hắn nhất định phải thấy dáng vẻ học trưởng thở dốc không ngừng!
Oa ~~ được được đó! Chỉ thôi hắn đã thấy hưng phấn!
???
“Ông chủ, ở đây ông có bán sách Gay không?”
“Gay! Đương nhiên là có, cậu muốn loại nào ?”
“Ta muốn hình có tình cảm mãnh liệt .” Trình Thành Ngữ nói thẳng.
“Tuổi trẻ đúng là mãnh liệt a.” Ông chủ dùng tiếng quốc ngữ Đài Loai cười nói nhưng Trình Thành Ngữ không biết.
“Vậy còn có sách khác nửa sao?”
“SM .” Ông chủ lén nói.
SM?!
Trình Thành Ngữ vừa nghe, lập tức nghiêm mặt lắc đầu nói không cần. “Tôi không thích ngược đãi .” Nói giỡn! Hắn không muốn để học trưởng đánh, hoặc để học trưởng nhỏ sáp lên người! Đương nhiên kêu hắn nhỏ nến lên người học trưởng, hắn càng làm không được.
Theo hắn thấy, ngược đãi chỉ có thống khổ mà thôi, căn bản là không có yêu!
“Tôi không cần loại đó.”
“Vậy......” Ông chủ chịu đựng Trình Thành Ngữ, nhỏ giọng nói: “Nói cho cậu một bí mật, ta nơi này có một đĩa phim bình thường không mua được, cậu muốn hay không?”
“Phim?”
“GV.” Ông chủ nói thật thần bí .
Dọa! Nam nam ?! Trình Thành Ngữ không nhịn được thở hốc vì kinh ngạc,hắn cũng nhỏ giọng nói giống ông chủ, “Tại sao trong tiệm lại có thứ này?!”
“Chúng tôi có cách.”
Phim GV không phải khách quen không lấy được đâu!
“Thế nào, ngươi muốn hay không?” Điếm trưởng hỏi trình thành ngữ.
Trình Thành Ngữ rất là muốn nhưng mà….nhưng mà! Hắn muốn cho học trưởng xem ảnh còn khó khăn,chứ đừng nói là phim. “Vậy đưa tôi vài tấm ảnh, sau đó chọn mấy đĩa phim bình thường -- a! Đúng rồi --” Trình Thành Ngữ đột nhiên nghĩ đến. “Các ngươi có phim hoạt hình hay không?”
“Có có có! Chúng tôi có.” Ông chủ lập tức gật đầu như bằm tỏi, lập tức đi vào bên trong lấy cuộn phim.
Chỉ chốc lát sau, ông chủ đi ra, trong tay hơn mười bộ đĩa phim để cho Trình Thành Ngữ chọn.
“Cậu chọn đi.”
“Không cần chọn , tôi mua toàn bộ.” Trình Thành Ngữ thanh toán tiền, ôm tất cả cuộn phim về nhà.
Hiện tại sẽ chờ xem học trưởng có thể mắc mưu, rơi vào cảm bẫy phấn hồng hắn đã giăng hay không!
Bình Thụ Bạch đi đến phòng mình,nhìn thấy toàn hình kích tình và phim GV!
Chết tiệt Trình Thành Ngữ! Hắn lại làm chuyện gì nửa nha?
|