Tình Nhân Đệ Đệ
|
|
TÌNH NHÂN ĐỆ ĐỆ Tác giả:Quan Tịnh Thể loại:Đam Mỹ Nguồn:voanhlasathongnhi Trạng thái:Full Huh u hu . . . . ., a ~~ dù sao tất cả cũng là đệ đệ gây họa nha! Hại hắn bị rơi vào cái bẫy tình yêu, yêu một người đàn ông không nên yêu…
Có ai thích nghe được một người đàn ông khen mình xinh như con gái không ?
Chắc chắn là không rồi …
Nhưng tên nhóc này đúng là không biết sống chết,chạy đến trước mắt hắn..chớp chớp mắt đáng yêu.
Khi hắn và đệ đệ không cẩn thận chơi trò hôn nhẹ ,tim của hắn như con nai con hết nhảy đông lại nhảy tây.khi hắn và đệ đệ lơ đãng chơi sờ sờ, trong lòng hắn lớn tiếng reo hò”Ta còn muốn, ta còn muốn!” Kỳ quái! Tại sao lại như vậy nha?
Hắn không phải là lần thứ nhất giơ hai tay hai chân, lớn tiếng nói NO,thà chết chứ không chịu khuất phục sao?
|
chap 1 “ Con trai,con đã thay xong chưa?” Trình Tĩnh Bác một trăm lẻ một lần đi đến phòng thúc giục con trai bảo bối.
Cửa vừa mở ra, hắn nhìn thấy con trai bình thường không chú trọng dáng vẻ thế nhưng giờ này vẫn còn thay quần áo, hơn nữa, trên giường còn một đống quần áo chờ thay đổi.
Trình Thành Ngữ cầm từng bộ quần áo lên, đứng ở trước gương so đi so lại, muốn nhìn rốt cuộc bộ nào nhìn xuất sắc nhất.
Nhưng hắn cằm cái áo đó cả buổi,vừa để xuống lại cảm thấy không hài lòng lắm.
“Má ơi!” Thân là cha, Trình Tĩnh Bác nhịn không được khóc thét nói: “Hôm nay rốt cuộc là ai lấy vợ nha?”
“Cha a!” Trình Thành Ngữ vừa nói vừa hướng về phía phụ thân.
“Con cũng biết là cha sao!” Trình Tĩnh Bác nhịn không được dùng tiếng lóng.
“Biết, hơn nữa, đoạn nhân duyên này là do con tác hợp nha!” Trình Thành Ngữ nhếch miệng cười, trong lòng đang vui mừng vì cha hắn tái hôn.
Cha hắn tái hôn,người vui mừng nhất chính là hắn nha, bởi vì từ hôm nay trở đi, hắn là có thể quang minh chính đại ở chung một chỗ với người hắn thích,cùng ăn cùng ngủ, hắc hắc hắc!
Trình Thành Ngữ chỉ tưởng tượng thôi đã thấy rất hưng phấn!
Bởi vì hắn đã thích học trưởng đã lâu,từ ngày kiểm tra học sinh vào học nào đó, hắn ở vườn trường không cẩn thận gặp được học trưởng, trong đầu hắn nghĩ đến đều là hình ảnh của học trưởng nha.
Cho nên ngày đó,lúc hắn làm bài thi đặc biệt cẩn thận,vì hắn muốn có thể học chung trường với học trưởng.
Mà trời xanh không phụ người khổ tâm, hắn thật sự đã đậu “Thánh học”.
Hắn vốn cho rằng sau khi đậu “Thánh học”, học trưởng sẽ là người của hắn, nhưng ông trời không theo nguyện vọng của hắn, bên người học trưởng luôn có một đống ruồi bọ đáng ghét, cả ngày dán học trưởng, hại hắn không thể nào ra tay.
Tất cả thời gian của học trưởng đều bị đám ba tám ấy chiếm hết, căn bản là không có thời gian chú ý tới “Thánh học” một tiểu đệ đệ đáng yêu như hắn.
Thật sự là tức chết hắn !
Bất quá! Không sao! Cái gọi là “Núi không chuyển,đường chuyển.Đường không chuyển,người chuyển”, vì tranh thủ có một chút thời gian ở bên cạnh học trưởng cùng một chỗ,Trình Thành Ngữ phái thám tử tư đi hỏi thăm tình trạng gia đình học trưởng, lúc này mới phát hiện học trưởng và hắn --
Đều là gia đình mồ côi!
Hơn nữa, học trưởng không có cha, mà hắn thì không còn mẹ.
Một người không cha, một người không mẹ.
Oa ha ha...... Thật sự là ông trời cũng giúp đỡ hắn, cho nên Trình Thành Ngữ liền lập tức giựt giây cho ba hắn theo đuổi mẹ học trưởng. Tuy rằng cha hắn không đẹp trai như Mộc Thôn Thác Tai ( đây là diễn viên viên nhật – rất được yêu thích), nhưng may là ba hắn cũng có ưu điểm, chính là có thể kiếm tiền .
Trước sự tấn công của hoa tươi và tiền bạc,mẹ học trưởng rốt cục quỳ gối dưới ống quần tây của cha hắn. Hôm nay cha hắn và mẹ học trưởng sẽ kết hôn .
Oa ha ha ha......
Trình Thành Ngữ tưởng tượng từ hôm nay trở đi, một ngày hai mươi bốn giờ hắn đều ở bên học trưởng hết sao, hơn nữa, còn từ đầu tới đuôi đều là của hắn, hắn vui mừng đến không nén được.
Trình Tĩnh Bác nhìn đứa con cười đến toàn thân đều phát run,ông thật sự có điểm không rõ ông kết hôn tại sao con trai ông so với người làm chú rễ còn vui hơn? Còn nữa --
Tầm mắt của Trình Tĩnh Bác làm cho người nào đó đang có “Hiện tượng” quái dị sợ ngây người!
Con của hắn thế nhưng, thế nhưng --“Thành Ngữ!”
“Cha làm gì gọi lớn tiếng như vậy! Dọa con sợ muốn chết.” Trình Thành Ngữ vỗ vỗ lòng ngực, tự an ủi mình để trái tim không đập mãnh liệt. “Con suy nghĩ cái gì?”
“Con đâu có suy nghĩ cái gì?” Trình Thành Ngữ đương nhiên một mực phủ nhận.
“Không có, không có vì sao nơi đó lại như vậy a?!” Trình Tĩnh Bác nhắm vào dưới bụng con trai. “Con không phải đang suy nghĩ chuyện sắc tình chứ?”
Trình Thành Ngữ không để ý đến cha hắn, chẳng qua là cúi đầu nhìn thân dưới của mình vừa thấy…. Oa đã tràn ra!
Không nghĩ tới mị lực học trưởng đã đến loại tình trạng này, hiện tại, hắn chỉ là nghĩ đến học trưởng thôi đã hưng phấn đến cỡ này, có thể thấy được hắn là thật sự phải yêu thương học trưởng thôi!
Trình Thành Ngữ ôm quần áo say mê với toan tính vỹ đại của mình, căn bản không thèm nhìn sắc mặt ba hắn.
Trình Tĩnh Bác bị đứa con làm cho nhanh tức chết rồi.
Thực không hiểu thanh niên thời nay nghĩ cái gì, thế nhưng làm trước mặt cha mình mà sắc mặt không thẹn.
“Con đừng suy nghĩ lung tung dùm cha, mau thay quần áo.” Trình Tĩnh Bác bó tay với con trai, đành phải cầu con trai thay quần áo nhanh một chút, đừng làm hỏng chung thân đại sự của ông.
Trình Thành Ngữ cũng muốn mau a, nhưng mà “Con không biết mặc như thế đã đẹp chưa!” Thật hao tổn tâm trí!
“Con mặc đại một bộ cũng được rồi.” Để ý lắm làm chi? Hôm nay ông mới là nam nhân vật chính nha!
|
Chap 2 “Điều này sao có thể!” Trình Thành Ngữ sợ tới mức kinh thanh thét chói tai,giống như là cha hắn đề nghị hắn đi giết người phóng hỏa.
Xin nhờ! Hôm nay hắn phải đi gặp học trưởng hắn yêu thích! Làm sao có thể tùy tiện mặc đại? Nếu để học trưởng có ấn tượng không tốt, hạnh phúc đời này của hắn không phải là xong rồi sao?
Trình Thành Ngữ từ đầu đến cuối không thèm để ý đến lời của ba hắn, tiếp tục chọn quần áo, chẳng qua là mỗi một cái áo hắn đều cảm thấy không thích lắm, cầm lấy rồi bỏ xuống. Trình Tĩnh Bác thật sự muốn quỳ xuống,dập đầu con hắn.
“Qúy ông của ta, tiểu tổ tông của ta! Vóc người con cao lớn, trời xinh tuấn tú, mặc kệ con mặc cái gì cũng đẹp hết!” Trọng điểm là phải mau, hắn “Thật sự” không còn thời gian.Trình Thành Ngữ mới không tin, hắn nghĩ cha hắn đang hối hắn nên cố ý nói như thế.
Trình Tĩnh Bác gật đầu thật mạnh, trong miệng vội vàng nói: “Đúng đúng đúng! Cha thật sự không có lừa con, cha con đã sống đến bốn mươi lăm tuổi, chưa từng gặp qua người tuấn tú như con vậy.” Lời ông chưa nói hết đã bị đứa con bảo bối cắt đứt .
“Đó là do kiến thức cha nông cạn.” Hừ! Học trưởng hắn yêu thích so với hắn còn đẹp hơn nhiều lắm, nhiều lắm, ba không biết gì hết, còn dám nói chuyện lung tung. “Con,thằng nhóc này, còn dám chửi cả cha à!” Trình Tĩnh Bác sắp bị con trai làm cho tức chết.
Hắn đời trước đã tạo nghiệt gì nha? Sinh ra nghiệt tử này,giống như là đến làm giảm tuổi thọ ông,ông chỉ có một đứa con trai độc nhất, nửa đời sau của ông còn phải dựa vào nghiệt tử này dưỡng, làm hại ông hiện tại nuôi nghiệt tử này giống như thờ Bồ Tát, không chỉ là đánh chửi không được, hơn nữa, có đôi khi còn để thằng nhóc này bò lên đầu của hắn vẽ đường cho hươu chạy,thái độ kiêu ngạo quả thực vô pháp vô thiên.
“Con mau thay quần áo đi! Cha cầu con --” Trình Tĩnh Bác đành phải phóng cúi, dung lời ngon tiếng ngọt khuyên bảo, để tránh làm trễ giờ lành của hắn.
Trình Thành Ngữ rãnh rỗi đáp lại ba hắn một câu, “Được rồi, được rồi!”
Nhưng nói tới nói lui, hắn vẫn từ từ thay quần áo, tuyệt không sốt ruột.
Vì để cho học trưởng hắn yêu mến nhìn thấy hắn giật mình, người ta phải suy nghĩ thật kỹ, cân nhắc chọn trang phục, chứ không theo lời cha hắn,chọn đại một bộ quần áo!
Hừ!
“Cũng mười giờ rồi...... Tại sao còn chưa đến?” Có thể xảy ra chuyện gì hay không?Hay là...... Hay là Tĩnh Bác muốn từ hôn, không muốn lấy ta ?
Không không không! Không đâu nha, đêm qua ta còn tán gẫu với anh ấy,trước khi ngắt điện thoại,Tĩnh Bác còn nói rất yêu ta, hận không thể lập tức lấy ta về nhà, cho nên...... Cho nên Tĩnh Bác đến trễ như thế..... Có thể xảy ra chuyện gì hay không --” Sắc mặt của Đỗ Mẫn Chi thoáng chốc biến đổi,bà đột nhiên nghĩ tới mặt xấu nhất .
“Mẹ đừng lo như vậy?” Bình Thụ Bạch nhìn mẹ hắn như vậy cảm thấy sởn tóc gái.
Đỗ Mẫn Chi xoay mình vọt tới trước mặt đứa con, ngồi xổm người xuống, nhìn con trai đang ngồi hỏi: “Thụ Bạch, Con nói xem chú Trình có phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn không?”
Đỗ Mẫn Chi càng nghĩ càng kinh khủng, hiện tại mẹ nói không ngừng giọng cũng thay đổi.
Thụ Bạch không hề hốt hoảng vẫn ngồi ngay ngắn ở ghế sô pha, chán nản an ủi mẹ hắn!“Sẽ không!”
“Con làm sao biết bọn họ không xảy ra chuyện gì nha?”
“Bởi vì người tốt sống không lâu, tai họa bất cứ lúc cũng có thể ập xuống.” Hắn ăn ngay nói thật.
“Nhóc con này đang nói gì nha! Giống như đang nói chú Trình con là người xấu.” Đỗ Mẫn Chi nhất thời suy sụp, oán trách khởi con trai nói lời xằng bậy.
Thật ra, bà biết con trai của bà không thích người Trình gia, thậm chí là có chút chán ghét vì Trình gia rất có tiền, nhưng có tiền cũng không phải lỗi Trình gia, Thụ Bạch tại sao giận chó đánh mèo?
“Chú Trình đối với con tốt lắm.” Bà nhắc nhở đứa con.
“Con biết.”
“Biết, vậy con còn nguyền rủa chú ấy!” Bà không thích như vậy .
“Con không có nguyền rủa chú ấy,con chỉ là --” Chính là chán ghét tên học đệ nhà họ Trình kia -- Trình Thành Ngữ mà thôi.
Hắn không thích nhìn ánh mắt Trình Thành Ngữ khi nhìn hắn, cũng không thích nhìn hắn mỗi ngày đều đảo quanh bên người hắn, càng chán ghét tiểu quỷ ghê tởm kia ở bên tai hắn nói dáng vẻ hắn rất xinh đẹp.
Xinh đẹp, xinh đẹp a!
Có người đàn ông bình thường nào thích người ta ca ngợi như vậy không ?
Không có nha?
Vậy đúng rồi. Cho nên, hắn chán ghét Trình Thành Ngữ là đương nhiên, một chút cũng không thấy áy náy.
Nhưng mà hắn muốn tránh cũng tránh không được, mẹ hắn không ngờ lại yêu cha của Trình Thành Ngữ, quá đáng hơn là,hai người bọn họ còn muốn kết hôn!
Trời ơi! Kết hôn, kết hôn!
Trước kia quan hệ của hắn và Trình Thành Ngữ chẳng qua là học trưởng và học đệ, hắn còn có loại sợ hãi giống như không thể vứt được Trình Thành Ngữ.Trình Thành Ngữ sẽ trở thành em trai hắn, chỉ sợ về sau một ngày hai mươi bốn giờ đều phải gặp mặt,chỉ nghĩ thôi Bình Thụ Bạch khống chế không được cả người nổi da gà l.
Cho nên, từ ngày hắn biết hôn sự này, hắn liền mỗi ngày chiếu ba bữa cơm đều lớn tiếng kháng nghị, tuyệt không tán thành cuộc hôn nhân đó.
Nhưng mà, mẹ đã rơi vào trong biển tình căn bản là “Thấy sắc quên con”, có tình nhân căn bản là mặc kệ đứa con có đồng ý hay không, cố ý phải gả gấp cho cha Trình Thành Ngữ.
Bởi vì hắn kháng nghị không có hiệu quả, đành phải yên lặng tiếp nhận, ai bảo hắn sớm sống an nhàn sung sướng, bình thường không có để dành, cho dù muốn bỏ nhà trốn đi, hắn cũng không có tiền.
Mà hiện tại hắc hắc! Chú rễ tạm thời hối hôn không cần mẹ hắn , da ~~ hắn đốt pháo ăn mừng cũng không kịp,làm sao có thể lo lắng thay mẹ nha?
|
Chap 3 Ngay tại Bình Thụ Bạch hết sức mừng thầm,người bên ngoài ồn ào chạy đến , “Đến rồi, đến rồi! Chú rễ đến rồi.”
Đến rồi?!
Bình thụ bạch vừa nghe, nhịn không được lén thở dài,thầm nghĩ muốn nôn, không phải muốn chạy trốn hôn lễ sao? Tại sao lại đến nửa nha? A! Thật sự là chán ghét, hại hắn,Thụ Bạch vui vẻ một hồi.
Bình Thụ Bạch còn ngồi ở trên sô pha, ý định muốn chạy trốn thực tế, nhưng mẹ hắn Đỗ Mẫn Chi lại kéo hắn, “Mau, mau dẫn ta đi ra ngoài, đừng để chú Trình con chờ lâu nha.”
Bởi vì Đỗ Mẫn Chi đã sớm không có cha, cho nên, hôm nay phải nhờ đứa con trai Bình Thụ Bạch đưa bà đi vào lễ đường,giao bà cho Trình Tĩnh Bác.
Bình Thụ Bạch không cam lòng,thật tình không muốn đưa mẹ đi ra ngoài.
Người khác mới xuất hiện, đã nghe có người đang thảo luận về Trình Thành Ngữ.
“Nhìn xem! Cậu nhóc có cao lớn kia có phải là con của chú rễ......”
“Nhìn xem! Dáng người của cậu nhóc đó thật đẹp nha! Không chỉ dáng người hoàn hảo,lại ngoan, lại nghe nói......”
“Mà quan trọng nhất là mặc dù nhà có nhiều tiền, nhưng không tâm cao khí ngạo, thái độ khiêm tốn lại lễ phép, ta vừa mới vừa vào, cậu nhóc kia miệng rất ngọt , mở miệng ngậm miệng đều rất lịch sự, thật sự là một đứa con tốt! Nếu nhà của ta có một cậu nhóc ngoan như vậy thì tốt biết mấy.”
“Nghe nói hắn là một cậu nhóc thông minh từ bé được nuôi dưỡng tốt! Hàng năm đều nhận được học bổng.”
Những đánh giá có liên quan đến Trình Thành Ngữ không dứt bên tai, Bình Thụ Bạch muốn không nghe cũng không được.
Chẳng qua là,Trình Thành Ngữ thực sự tốt như mọi người nói vậy sao?
Bình Thụ Bạch không biết là Trình Thành Ngữ tốt hay không tốt, nhân phẩm được hay không được! Nhưng mà -- hắn vừa thấy Trình Thành Ngữ liền chán ghét. Bình Thụ Bạch trừng mắt về phía Trình Thành Ngữ.
Mà Trình Thành Ngữ hoàn toàn không đếm xỉa đến sắc mặt của Bình Thụ Bạch, chỉ hé miệng ra cười toe toét, dáng vẻ thoạt nhìn rất vui vẻ , bởi vì hắn cảm thấy, học trưởng đang nhìn hắn nha!
Trình Thành Ngữ vội vàng phất tay với Bình Thụ Bạch, nhiệt tình chào hỏi với hắn.
Bình Thụ Bạch nhanh chóng đưa mặt sang nơi khác bỏ mặt Trình Thành Ngữ.Trong lòng hắn thầm nghĩ, tiểu quỷ kia thật đúng là hiểu sao, hắn nhìn không ra mình chán ghét hắn muốn chết sao? Thế nhưng còn đến tiếp đón hắn, hơn nữa, hắn còn cười như thế, thật sự là ghê tởm muốn chết.
Bình Thụ Bạch căn bản không để ý Trình Thành Ngữ.
Trình Thành Ngữ còn tưởng rằng Bình Thụ Bạch không thấy được hắn, tay hắn vẫy càng thêm hăng say , ý đồ khiến cho học trưởng chú ý.
“Học trưởng, học trưởng --” Trình Thành Ngữ thấy hắn không phản ứng, càng khuyếch đại hơn nửa.
Bình Thụ Bạch thật muốn chạy nhanh chui xuống lỗ, mặt mũi hắn đều mất hết , nhưng lễ kết hôn vẫn đang tiếp tục diễn. Hắn trốn không thoát, đành phải tăng nhanh cước bộ, nhanh đưa mẹ hắn đưa đến trước mặt cha dượng, cầu nguyện trời xanh có thể mau mau chấm dứt trận hôn lễ này.
Chờ hôn lễ nhất chấm dứt,vậy hắn có thể trốn đến nơi Trình Thành Ngữ không thấy được,hít một chút không khí tự do.
Bình Thụ Bạch cũng không nghĩ tới, hôn lễ đã xong, mà tai họa của hắn vừa mới bắt đầu.
Hôn lễ chấm dứt, hai bên thong gia tiếp tục chiến đấu nhiều nơi,nói chuyện vui,tán gẫu….
Bình Thụ Bạch vốn chỉ nhìn xem , đối với loại tiệc cưới này, hắn căn bản một chút hứng thú cũng không có. Nhưng Trình Thành Ngữ đáng ghét đợi hôn lễ chấm dứt, bỏ chạy đến nói chuyện phiếm với hắn, nói cái gì phải kéo gần khoảng cách hai người ,rồi việc nhà..v.. hại hắn muốn đi cũng đi không được.
“Học trưởng,anh muốn ăn cái gì? Em giúp anh lấy.” Trình Thành Ngữ lấy lòng hỏi Bình Thụ Bạch.
Bình Thụ Bạch nghiêm mặt trả lời:“Ta không đói bụng.”
“Vậy có muốn uống gì hay không ?”
“Ta không khát.”
Khuôn mặt lạnh lùng của Bình Thụ Bạch không thay đổi, hoàn toàn không để cho Trình Thành Ngữ nhìn thấy sắc mặt tốt. Hắn đã tính toán , chỉ cần thái độ hắn đối với Trình Thành Ngữ lạnh nhạt thêm chút nữa, tiểu quỷ này sẽ chán ghét rời xa hắn, không hề đến phiền hắn nửa.
Ai biết Trình Thành Ngữ này da mặt hình như là dùng tường đồng vách sắt làm , không chỉ nhìn không hiểu sắc mặt hắn, hắn còn hưng phấn kêu lên: “Học trưởng, anh thật xinh đẹp nha! Trên thực tế,anh ngay cả tức giận dáng vẻ cũng đẹp lắm nha!” Trình Thành Ngữ nhìn hắn khen ngợi không thôi.
Bình Thụ Bạch “Hắc hắc” Cười lạnh hai tiếng, hỏi hắn nói:“Cậu cũng biết ta tức giận sao!”
“Đúng vậy! Bởi vì mặt anh cứng ngắc à!” Vẻ mặt rõ ràng không buồn không vui, hắn cũng không phải ngu ngốc, đương nhiên nhìn ra được.
Bình Thụ Bạch hung hăng trừng mắt Trình Thành Ngữ, bị hắn chọc tức đến thở liên tiếp. Hắn thật sự tức đến điên rồi.“Kỳ quái , nếu cậu không bị mù,nếu cậu nhìn thấy ta tức giận! Vậy sao cậu không rời xa ta một chút?”
Bình Thụ Bạch không khách khí nhìn chằm chằm Trình Thành Ngữ, nghĩ muốn lấy vẻ mặt hung ác bức lui tiểu học đệ.
Bị người mình thích nhất quát, còn bảo mình cách hắn xa một chút.Nếu nói Trình Thành Ngữ không thương tâm, tuyệt đối là gạt người , nhưng --
Trình Thành Ngữ cúi đầu, tự hỏi nên nói như thế nào mới để cho học trưởng hiểu được, hắn thật sự rất thích rất thích học trưởng nha!
Cuối cùng, Trình Thành Ngữ ngẩng đầu, không thay đổi khờ dại nói: “Ta không sợ anh. Mặc kệ anh hung dữ với em như thế nào,em cũng không sợ anh, bởi vì em biết anh không thể nào không để ý tới em.”
“Ta sẽ.” Bình Thụ Bạch nói như đinh đóng cột.
“Anh sẽ không.”
“Ta sẽ.”
“Anh sẽ không.”
Bọn họ hai người có qua có lại nói đùa, mặc kệ ngữ khí Bình Thụ Bạch kiên định như thế nào,Trình Thành Ngữ chính là không tin học trưởng tốt bụng không để ý tới hắn.
|
Chap 4 Hắn tin học trưởng có tấm long tốt lại hiền lành.Nếu anh ấy thật có thể quyết tâm không để ý tới hắn thì đã sớm bỏ chạy lấy người,làm sao còn ở trong này tán gẫu với hắn nha .
Ngẫm lại,Trình Thành Ngữ càng thêm chắc chắn Bình Thụ Bạch thật là người tốt .
Mặt hắn nâng lên, nhếch miệng cười.
Hắn cười giống như ánh mặt trời vô cùng chói mắt, sáng sủa, vẻ mặt ngây thơ kia rất giống đứa bé.
Bình Thụ Bạch tức giận với Trình Thành Ngữ chính là cậu ta luôn bày ra một bộ dạng như thế.
Bình Thụ Bạch oán hận trừng mắt Trình Thành Ngữ.
Trình Thành Ngữ vẫn như cũ cười hết sức rực rỡ.
Nhìn da mặt Trình Thành Ngữ dày đến trình độ không ai sánh bằng,Bình Thụ Bạch biết chính mình bị hắn đánh bại .“Cho tôi một ly Champagne.”
Bình Thụ Bạch rốt cục không thể làm gì đành mở miệng.
Trình Thành Ngữ nghe được học trưởng mở miệng nói với hắn, hơn nữa không dùng khẩu khí tức giận, hắn lập tức giống như là nhặt được hai trăm vạn vui vẻ không thôi, liên tục gật đầu nói: “Được được được! Em lập tức đi lấy, học trưởng,anh chờ một chút, chờ một chút nha --” Hắn rời đi như bay.
Bình Thụ Bạch vốn có thể thừa dịp cơ hội này chuồn êm, nhưng mà -- hắn nghĩ đến vẻ mặt thấy vọng của Trình Thành Ngữ sau khi trở về,bước chân hắn muốn nhích cũng nhích không được.
Thật sự là gặp quỷ !
Hắn tại sao bị một tiểu quỷ trói chặt!
Bình Thụ Bạch không thể tiếp nhận chuyện sét đánh ngang tai này.Hắn thực cố gắng, thực cố gắng muốn nện bước thử rời đi, nhưng hắn ngay cả nửa bước cũng không có bước đi, khuôn mặt đáng yêu của Trình Thành Ngữ kia phút chốc lại xuất hiện ở trước mắt hắn.
Hắn luôn nhớ tới vẻ mặt tinh tưởng hắn của Trình Thành Ngữ, nhưng hắn là Bình Thụ Bạch tuyệt đối là người đàn ông chân chính, nhất định sẽ không tin lời nói của hắn.
A! Hắn để làm gì để ý đến ý nghĩ điên khùng của Trình Thành Ngữ kia?
Dù sao chuyện hắn chán ghét Trình Thành Ngữ là chuyện thật nha, hắn tại sao vì một người hắn chán ghét trói tay trói chân không thể rời đo?
Trình Thành Ngữ tin tưởng hắn là do hắn ngốc.
Hắn kêu Trình Thành Ngữ đi lấy champagne , lại không hứa với hắn đứng đây chờ hắn.
Bình Thụ Bạch cho chính mình một lý do hợp tình hợp lý, lúc này mới an tâm muốn rời đi. Nhưng chân hắn vừa mới bước ra, hắn chợt nghe tiểu học đệ đáng ghét gọi hắn .
“Học trưởng, học trưởng,anh muốn đi đâu?” Trình Thành Ngữ vội vàng chạy đến, nghiêm mặt hỏi hắn.
Bình Thụ Bạch thật sự muốn nói hắn đi chết, thuận tiện nói cho Trình Thành Ngữ hắn phải đi, hắn phải rời khỏi, hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của Trình Thành Ngữ.
Nhưng lời nói nhẫn tâm mới đến đầu lưỡi,Bình Thụ Bạch lại nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Trình Thành Ngữ,lời nói nhẫn tâm một câu cũng nói không nên lời, hơn nữa còn miễn cưỡng nuốt lời nói tàn nhẫn vào trong bụng, chỉ nói một câu,“Tôi muốn đi lấy đồ ăn .”
“Học trưởng muốn ăn cái gì,em giúp anh lấy.” Trình Thành Ngữ thích nhất là phục vụ Bình Thụ Bạch.
“Không cần, tôi có tay có chân, muốn ăn cái gì để tôi tự lấy.” Bình Thụ Bạch mặc dù rất giận Trình Thành Ngữ, nhưng hắn lại càng ghét chính mình, bởi vì hắn rõ ràng rất chán ghét Trình Thành Ngữ, chẳng qua là – tại sao vừa thấy mặt Trình Thành Ngữ, cái gì nên nói đều không nói được ?!
Bình Thụ Bạch đem tất cả tức giận trút lên món ăn, hắn gắp thức ăn nhét lên mâm giống như là phát tiết tất cả tức giận, nghiến răng nghiến lợi gắp món ăn chất cao như núi trước mặt.
Hắn rõ ràng là ăn không có khí chất , nhưng Trình Thành Ngữ vẫn cảm thấy dáng vẻ học trưởng ăn quá đẹp,rất có khí chất, rất phong cách!
Trình Thành Ngữ nhìn đến ngây ngốc.
Hắn hai mắt mở to nhìn chằm chằm Bình Thụ Bạch, chớp mắt một cái cũng không có.
Bình Thụ Bạch cảm thấy được hắn ngay cả ăn cũng không được yên tĩnh, hắn là rất muốn coi thường ánh mắt của Trình Thành Ngữ, mặc kệ hắn, nhưng mà --
Nhìn ánh mắt của Trình Thành Ngữ đúng là nóng người!
Ánh mắt của Trình Thành Ngữ giống như có hai luồng hỏa, thẳng tắp tiến đến trên mặt hắn, khiến cho tim hắn đập thình thịch.
Bình Thụ Bạch ghét bị Trình Thành Ngữ nhìn như vậy.
Hai người họ vẫn còn nhỏ nhưng ánh mắt Trình Thành Ngữ nhìn hắn luôn nóng bỏng,làm hắn vừa nhìn tim liền đập loạn:
“Cậu đừng có nhìn chằm chằm vào tôi được không?” Bình Thụ Bạch rốt cục nhịn không được kháng nghị .
“Vì sao?”
“Cái gì vì sao?”
“Em tại sao không thể nhìn chằm chằm học trưởng?” Hắn rất thích nhìn học trưởng nha!
“Bởi vì cậu như vậy, tôi sẽ không tự nhiên.”
“Em chẳng qua rất thích nhìn học trưởng.” Rất thích, rất thích nha!“Hơn nữa, dáng vẻ khi học trưởng ăn cũng rất đẹp nha!”
“Tôi ăn như hổ đói , có cái gì đẹp?” Bình Thụ Bạch dung giọng khô ráp cắt đứt lời ca ngợi của Trình Thành Ngữ, hơn nữa, vì chứng minh hắn ăn thật sự rất khó xem, hắn còn cố ý há miệng to ăn thịt, mở miệng to uống rượu.
Trình Thành Ngữ mặc kệ động tác Bình Thụ Bạch thô lỗ như thế nào!
“Dù sao học trưởng ăn cái gì cũng rất đẹp.”
Đẹp chính là đẹp, dù động tác thế nào cũng đẹp ? Ở trong lòng Trình Thành Ngữ thầm nghĩ .
Trình Thành Ngữ hắn hắn hắn...... không phải đồng tính chứ, nếu không sẽ không xem trọng hắn nha?
Bình Thụ Bạch nhất thời nổi lên lòng nghi ngờ, không khỏi liếc Trình Thành Ngữ một cái.
Nhưng mà --
Đánh chết hắn hắn cũng không tin Trình Thành Ngữ chính là gay, bởi vì – nghe nói Trình Thành Ngữ trước kia ở trường học, luôn nói cười với một đám con gái. Khuôn mặt luôn tươi cười như ánh mặt trời, chính khí làm cho người ta không - cảm giác một tia tà niệm, sẽ rất khó làm cho người ta liên tưởng đến phương diện kia.
|