Tình Nhân Đệ Đệ
|
|
10 Bình Thụ Bạch lập tức lao ra cửa phòng, chạy tới hỏi Trình Thành Ngữ. “Cậu có ý gì nha?” Hắn cầm tấm hình trong tay, oán hận chất vấn ý đồ của Trình Thành Ngữ.
Trình Thành Ngữ như cũ cười rực rỡ, hắn một chút cũng không sợ sắc mặt khó chịu của Bình Thụ Bạch, lớn mật đáp lại một câu,“Cho anh xem nha!”
“Tại sao muốn tôi nhìn mấy thứ này?” Bình Thụ Bạch thở hổn hển nói: “Tôi không giống cậu, tôi sẽ không suốt ngày nghĩ này nghĩ nọ.”
“Em chính là sợ anh không giống em, cho nên mới đưa cho anh xem nha! Học trưởng --”
“Để làm gì?”
“Anh có cảm thấy tình tình của mình gần đây hay khó chịu?” Trình Thành Ngữ thật cẩn thận nhắc nhở Bình Thụ Bạch.
Bình Thụ Bạch ở trong lòng âm thầm nghiến răng nghiến lợi, sở dĩ tính tình hắn không tốt còn không phải do Trình Thành Ngữ làm hại.Nếu không phải hắn luôn nở nụ cười rực rõ,không có chuyện gì cũng đi qua đi lại trước mặt hắn, cho nên tính tình hắn mới xấu như vậy!
Hai mắt Bình Thụ Bạch hung hăng trừng mắt lại.
Trình Thành Ngữ vẫn không biết sống chết nói lời vô ích với Bình Thụ Bạch: “Theo chuyên gia học giả thuyết pháp, anh chưa thỏa mãn dục vọng nên tính tình mới hay bực bội như vậy......”
“Tôi không phải chưa thỏa mãn dục vọng.” Bình Thụ Bạch khó thở hô to.
“Nhưng mà anh không có bạn gái, mà không có bạn gái thì không thể tính, đều đó đại biểu cho cuộc sống không được thoả mãn......”
Trình Thành Ngữ đang định tiếp tục nói nhưng Bình Thụ Bạch lại sớm oán hận cắt đứt lời nói của hắn.
“Trình Thành Ngữ,cậu nói đủ chưa?”
“Còn chưa nha, anh để em nói thêm vài câu nữa.” Hắn tuyệt đối sẽ nói rõ ràng với học trưởng.
“Tôi không nghe!”
“Học trưởng,anh đừng cố chấp như vậy,nếu không để mình phát tiết ra sẽ rất thống khổ. Mà em đưa sách đó cho anh mượn, để anh có thể thư giãn tinh thần và thể xác.” Trình Thành Ngữ càng nói càng cảm thấy mình thật vĩ đại.
Bình Thụ Bạch nghe xong tức đến muốn hộc máu .
“Cậu muốn gì tùy cậu nha…………. .” Bình Thụ bạch hoàn toàn không cảm kích, đem tất cả sách và phim trả lại cho Trình Thành Ngữ.
“Học trưởng, anh không thích xem phim này à?”
“Đúng!” Bình Thụ Bạch tức giận nói.
“A!” Trình Thành Ngữ nhỏ giọng kinh hô một tiếng, hiển nhiên nhận một đả kích không nhỏ. Trong lòng hắn chán nản, cẩn thận hỏi một tiếng, “Học trưởng, em có thể hỏi anh một vấn đề không?”
“Không thể.” Hắn không thích nghe .
Nhưng Trình Thành Ngữ cũng không để ý tới cự tuyệt của Bình Thụ Bạch, vẫn tiếp tục hỏi .
“Học trưởng, anh không phải Gay à?” Trình Thành Ngữ hết sức cẩn thận hỏi.
Sắc mặt Bình Thụ Bạch lập tức biến thành màu gan heo.
“Trình Thành Ngữ, cậu đang nói chuyện ma quỷ gì?” Học đệ này, dám hoài nghi hắn nha!
Hắn có lầm hay không a? Là ai luôn dùng ánh mắt ái muội nhìn hắn? Là ai mỗi lần đều dùng ngôn ngữ làm hắn đỏ mặt tim đập mạnh?!
Là hắn, là hắn Trình Thành Ngữ nha!
Hắn còn chưa nói hắn,Trình Thành Ngữ là Gay, hắn còn dám chỉ ngược mũi tay nói hắn như thế!
“Cậu mới là Gay!”
“Em không phải.” Trình Thành Ngữ lắc đầu, hắn chỉ là thích học trưởng, còn các nam sinh khác hắn không có thích đâu nha.
“Tôi cũng không phải.” Bình Thụ Bạch nói như đinh đóng cột.
“Nhưng anh không chịu nhìn sách đó,mà những người bình thường đều thích xem nha.” Trình Thành Ngữ chỉ những điểm không giống nhau giữa Bình Thụ Bạch và người khác.
“Tôi thích xem.” Bình Thụ Bạch rốt cục nói thật.
Lúc này Trình Thành Ngữ mới đắc ý nở nụ cười.
Bình Thụ Bạch nhất thời biết dưới tình thế cấp bách ban nãy, hắn thú nhận tâm sự giấu ở trong lòng.
Hắn lập tức quê quá hóa khùng nói: “Mặc kệ tôi thích xem hay không thích xem, dù sao tôi không cần cậu đưa này nọ!” Bình Thụ Bạch cầm ảnh và phim trong tay trả lại hết cho Trình Thành Ngữ, còn hung tợn nói với hắn,“Tôi không cần.”
“Em cũng không cần.” Trình Thành Ngữ cầm lấy đồ vật này nọ trở về.
Bình Thụ Bạch dường như thở hổn hển nói: “Cậu không cần lấy đồ này nọ sao bắt tôi nhận?” Hắn cũng không phải thùng rác. “Bởi vì ta bình thường đều có cách phát tiết, cậu thì không có! Cho nên này đồ vật này cho cậu, cậu mới không bị nghẹn .”
Trình Thành Ngữ nói trúng chỗ cấm kỵ.
Bình Thụ Bạch nghe xong sau cảm thấy tức đến thở không ra hơi.
Quên đi! Nếu nói chuyện với kẻ điên Trịnh Thành Ngữ này nửa, hắn không muốn điên cũng rất khó .
Bình Thụ Bạch quyết định không cãi với Trình Thành Ngữ.
Hắn đem tất cả đồ mang về trong phòng cậu ta, dù sao tất cả hắn cũng không xem, hắn thầm nghĩ, Trình Thành Ngữ không thể cằm cây đao ép ngay cổ ép hắn xem?
???
Bình Thụ Bạch đem cuộn phim mang trong phòng, ánh mắt lén liếc một cái, thậm chí còn thấy hình ảnh trên tấm hình!
Loại này đồ vật này thật ra hắn lần đầu tiên nhìn thấy, không biết bên trong là cái quỷ gì nha!
|
11 Bình Thụ Bạch đột nhiên có một cỗ xúc động muốn phóng đến xem, nhưng vừa mới lấy cuộn phim ra, hắn lại cảm thấy được có chút không ổn.
Hắn tại sao phải nghe Trình Thành Ngữ nói đi xem cuộn phim này?
Bình Thụ Bạch trả cuộn phim trở về. Nhưng ý niệm trong đầu vừa chuyển lập tức lại muốn xem...... Chỉ xem thử một chút thôi.
Bình Thụ Bạch dựa vào tò mò, không ngừng chiến đấu tâm lý nhưng cuối cùng hắn vẫn mở thử.
Ngay từ đầu cuộn phim, hai người đàn ông đã cởi sạch quần áo bắt đầu làm, mà từ đầu tới đuôi cũng chỉ có thở hổn hển, so với cuộn phim bình thường còn nhàm chán hơn, tuyệt không thú vị.
Nhưng mà chỉ là như vậy, Bình Thụ Bạch vẫn bị khiêu khích.
Dục vọng của hắn bó sát bên trong quần Jean rất không thoải mái, vì thế, Bình Thụ Bạch thuận tay cởi quần dài ra.
???
“Thoát quần dài rồi à!”
Trình Thành Ngữ ở trong phòng của mình nhìn giám thị, thấy một màn như vậy, hắn vui vẻ nhảy dựng lên.
“Thoát quần lót, thoát quần lót, thoát quần lót --” Trình Thành Ngữ so với Bình Thụ Bạch còn hưng phấn hơn…..
“A -- thật sự đã cởi!” Trình Thành Ngữ vui vẻ hoan hô.
A~~ đó là thân thể học trưởng!
Trình Thành Ngữ sợ nhìn không rõ ràng lắm, còn chạy đến gần màn hình TV, hai mắt đăm đăm.
“Thật muốn vĩnh viễn có thể nhìn thấy thân thể học trưởng --”
“Thật muốn đem giờ khắc này dừng lại, biến thành vĩnh hằng......”
Trình Thành Ngữ không ngừng thì thào tự nói .
Trình Thành Ngữ say mê nhìn thân thể Bình Thụ Bạch.
“Học trưởng thật sự quá đẹp --” Hắn thật sự muốn ôm học trưởng, hừ! Học trưởng cũng không cho hắn ôm, chán ghét a!
“Học trưởng, anh cho em ôm một chút được không?”
Hắn rất thích, rất thích học trưởng nha!
“Học trưởng, ngươi làm cho ta thích nhĩ hảo không tốt?” Trình Thành Ngữ lại hỏi huỳnh mạc lý bình thụ bạch.
Trình Thành Ngữ nhìn dáng vẻ của Bình Thụ Bạch, hắn đột nhiên trở nên khát,rất khát --
A ~~ không được! Hắn không thể như vậy, còn như vậy nửa, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ trở nên muốn hơn.
Vì để cho chính mình có thể sớm một nhận được thân thể mình mơ ước, Trình Thành Ngữ đành phải bố trí bẩy rập chờ Bình Thụ Bạch tự động nhảy xuống.
Nhưng mà hắn nghĩ thầm rằng, hôm nay hẳn là lần đầu tiên của học trưởng...... Ách! Lần đầu tiên bị người ta thượng, cho nên, nếu hắn dùng sức học trưởng có thể sẽ rất đau!
Chẳng qua là,hôm nay hắn phải để cho học trưởng biết hắn cũng là lần đầu tiên!
“Học trưởng, học trưởng, em có thể hỏi anh một vấn đề không?”
Bình Thụ Bạch đang nấu bữa tối,Trình Thành Ngữ đột nhiên vọt vào phòng bếp hỏi hắn nói: “Học trưởng, tối hôm nay chúng ta có ăn tỏi không?”
|
12 “Không.”
“Vậy ngươi hôm nay có ớt không?”
“Cũng không có.”
“A --” Trình Thành Ngữ vừa nghe đáp án của Bình Thụ Bạch, liền bắt đầu mừng thầm, nhưng mà ánh mắt hắn không cẩn thận ngắm, thế nhưng nhìn đến trong phòng bếp có một củ cà rốt!
“Học trưởng!” Trình Thành Ngữ sợ tới mức kinh thanh thét chói tai.
“Làm gì kêu lớn như vậy nha.” Dọa hắn nhảy dựng.
“Nhà của chúng ta vì sao có cà rốt?” Không thể a!
“Bởi vì buổi tối hôm nay chúng ta ăn cà rốt với trứng, cho nên sẽ có cà rốt.” Hỏi vô nghĩa.
“Không được! Tối hôm nay chúng ta không thể ăn cà rốt và trứng nha.” Trình Thành Ngữ cự tuyệt như đinh đóng cột.
“Vì sao không được?”
Bởi vì ăn những thực vật kích thích như cà rốt, tỏi hoặc ớt đỏ, hương vị học trưởng sẽ trở nên cay độc, mà hắn chán ghét loại hương vị này, không thích đâu nha.
“Em ghét nhất những món này .” Trình Thành Ngữ nhăn mặt, cho thấy hắn chán ghét.
“Cậu không thích thì đừng ăn!” Bình Thụ Bạch không để ý tới Trình Thành Ngữ! Kỳ quái, hắn không thích ăn thì đừng ăn…
“Vậy cậu để trứng lại cho tôi luôn.” Bình Thụ Bạch một chút cũng không để ý.
“Không được! Hôm nay chúng ta phải ăn -- ăn cá, ăn thịt.Em thích nhất uống sữa tươi .” Trình Thành Ngữ cười đến ngọt lịm.
“Chúng ta còn có thể uống chút xíu rượu trái cây.”
“Thật tốt quá, ta đi chuẩn bị rượu hoa quả.” Cứ như vậy, hắn còn chuẩn bị thuốc bỏ vào rượu hoa quả, chờ học trưởng lâm vào ảo cảnh, đến lúc đó hắn muốn làm gì thì làm , hắc hắc hắc!
Trình Thành Ngữ nhịn không được khe khẽ nở nụ cười.
Trình Thành Ngữ thật sự là rất đắc ý
???
Trình Thành Ngữ rốt cục đã quật ngã được Bình Thụ Bạch , nhưng mà--
Rất không may , buổi tối hôm nay học trưởng vẫn ăn cà rốt nếu không quá hoàn hảo. Dưới sự nổ lực chuốc nhiều rượu cho học trưởng uống. Hiện tại hắn cũng chỉ hy vọng cà rốt gặp phải rượu hoa quả, hương vị sẽ không biết đổi quá kỳ quái.
“Học trưởng, anh có nóng hay không?” Trình Thành Ngữ vỗ vỗ mặt Bình Thụ Bạch, nhìn hắn thần chí không tỉnh táo.
Bình Thụ Bạch cảm giác say, hơn nữa Trình Thành Ngữ còn bỏ thuốc vào rượu hoa quả, cho nên, hiện tại hắn căn bản là hỗn loạn.
“Học trưởng, anh có nóng không? Muốn em giúp anh cỡi quần áo ra hay không?” Trình Thành Ngữ hỏi bên cạnh lổ tai hắn.
Bình Thụ Bạch thấy buồn ngủ! Lại cảm thấy bên tai luôn có người nói nhảm! “Tránh ra! Tôi không nóng, không, không cỡi quần áo, không cần thoát,không cỡi quần áo......” Bình Thụ Bạch say khướt đánh mất tính cách.
“Ách --” Rồi sau đó, hắn liền mở miệng cười ha ha.
Trình Thành Ngữ thấy Bình Thụ Bạch đã say, hắn đành cố sức giúp cởi quần áo giúp Bình Thụ Bạch.
Bình Thụ Bạch tiếp tục kháng nghị. “Không, không cỡi quần áo không cần thoát, cỡi quần áo......” Bình Thụ Bạch đưa tay vung loạn xạ .
Trình Thành Ngữ ngại tay hắn vướng bận, liền dùng dây lưng chính mình trói hai tay Bình Thụ Bạch lại.
“Tại sao,tại sao -- buộc, buộc tay của tôi?”
“Học trưởng ngoan, nghe lời nha! Không nên cử động.” Trình Thành Ngữ nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ bên tai Bình Thụ Bạch! Trấn an cảm xúc cùa Bình Thụ Bạch ,hắn thật đúng là nghe lời im lặng, lẳng lặng để cho Trình Thành Ngữ cởi xong quần áo.
Cởi bỏ cái áo sơmi, Bình Thụ Bạch lộ ra long ngực rắn chắc dưới ánh đèn hạ trở nên cực kỳ yêu dị, quỷ mị.
Trình Thành Ngữ muốn lập tức ôm lấy thân thể, nhưng mà -- hắn yêu học trưởng cho nên phải tôn trọng học trưởng. Nếu không được học trưởng chấp thuận, hắn tuyệt đối sẽ không đụng vào một cọng lông của học trưởng.
“Học trưởng, anh cho em ôm anh một lần, hôn một chút được không?” Biết rõ thần chí Bình Thụ Bạch hiện tại không tỉnh táo, đùa giỡn như vậy có chút hạ lưu, nhưng mà vì có thể đụng được người Bình Thụ Bạch.
Hắn chính là muốn thừa dịp học trưởng không tỉnh táo phi lễ hắn.
“Học trưởng, anh cho em ăn ngực anh một chút được không? Em chỉ liếm một chút, nếu anh không có phản ứng em sẽ không hôn anh nữa, được không?” Trình Thành Ngữ đầy chờ mong hỏi.
Nhưng Bình Thụ Bạch không có trả lời, bởi vì hắn còn say rượu.
“Được không? Học trưởng, học trưởng -- học trưởng, được không --” Trình Thành Ngữ giở chút thủ đoạn, đẩy vai Bình Thụ Bạch.
Bình Thụ Bạch thấy hắn làm phiền muốn chết.
Chán ghét! Hắn chỉ ngủ một giấc an bình thôi?
“Không nên làm ồn.” Bình Thụ Bạch rống lớn nói.
Hắn tuy rằng không tỉnh táo, nhưng mà vẫn uy nghiêm!
|
13 Trình Thành Ngữ bị tiếng hô của hắn làm cho giật mình,nhưng hắn vẫn lớn gan đến gần lây dính Bình Thụ Bạch,Trình Thành Ngữ không tiếc quỳ gối ở trên giường, dùng thiện ý cầu Bình Thụ Bạch, “Học trưởng, chỉ cần anh chịu cho em hôn anh một chút,em sẽ không làm phiền anh? Thật sự chỉ cần một chút một chút là được.”
Trình Thành Ngữ lẳng lặng chờ đợi đáp án Bình Thụ Bạch, nhưng Bình Thụ Bạch đang say rượu, giờ phút này hắn chỉ muốn ngủ cho nên, căn bản không có nghe thấy cậu ta nói gì.
“Học trưởng -” Hắn vừa muốn mở miệng cầu Bình Thụ Bạch.
Bình Thụ Bạch thật sự là sợ chết bên tai vẫn có người ong ong kêu không ngừng, vì để cho thanh âm kia an tĩnh lại, hắn lẩm bẩm một câu, “Tùy cậu.”
Tùy cậu!
Ý là chấp nhận rồi sao ?!
Đúng! Nhất định là như vậy .
………..
“Hù Dọa!”
Bình Thụ Bạch phút chốc từ trong mộng bừng tỉnh, vẻ mặt tái nhợt trên mặt hắn dường như còn tồn tại chút khiếp sợ.
Hắn tại sao lại nằm mơ như vậy nha.
Vì sao mơ hắn và Trình Thành Ngữ làm chuyện ân ái?!
Bình Thụ Bạch lo sợ nghĩ đến chính mình thật sự đã bị Trình Thành Ngữ làm thân vu,cho nên hắn bối rối nhìn xung quanh, không có a!
Trình Thành Ngữ không ở bên người hắn, mà quần áo trên người hắn cũng ăn mặc chỉnh tề , tuyệt không có dấu hiệu mờ ám nào, cho nên --
Cho nên một màn vừa rồi là do hắn nằm mơ hay sao!
Hắn thật sự không có bị Trình Thành Ngữ thế nào có phải hay không?
Sắc mặt Bình Thụ Bạch trắng bệch tự hỏi tự đáp, hẳn là là như thế này? Bởi vì, bởi vì...... Nếu Trình Thành Ngữ thực sự có ý đồ vô lễ với hắn, kia, kia...... Hắn tại sao không tiến thêm một bước xâm phạm hắn......
Bình Thụ Bạch không khỏi tự hỏi, hắn hồi tưởng lại tình cảnh trong mộng, lại một lần nữa xác nhận trong đầu nhớ lại đoạn ngắn đoạn ngắn kia! Trình Thành Ngữ thật sự làm chuyện xấu với hắn, chẳng qua là không có đi vào --
Chưa tiến vào!
Hắn thật sự chưa tiến vào!
Cho nên, kia thật đúng là mộng hay không?
Chính là, hắn là nam tại sao lại có mộng xuân?! Hơn nữa đối tượng là Trình Thành Ngữ nha?!
Bình Thụ Bạch không thể thừa nhận đả kích như vậy, bởi vì, hắn luôn luôn chán ghét Trình Thành Ngữ, chán ghét ánh mắt Trình Thành Ngữ khi nhìn hắn, càng chán ghét hắn mỗi lần đều nói mập mờ nhưng đó không phải nguyên nhân chính.
Hắn không thể xóa bỏ thành kiến ban đầu chán ghét Trình Thành Ngữ, nhưng mà Trình Thành Ngữ quá đáng như thế nào, hắn cũng chỉ dùng lời cợt nhã hắn, mà hắn lại làm chuyện kia trong mộng với Trình Thành Ngữ?
A ~~ không thể nào? Hắn tại sao có ý đồ với Trình Thành Ngữ!
Bình Thụ Bạch nghĩ đến đây, liền che mặt không thể chấp nhận chuyện như vậy.
Hắn thật sự ghê tởm, biến thái như vậy sao,có ý đồ không trong sáng với một nam sinh, hơn nữa, nam sinh kia là em trai hắn!
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nha? Vì sao hắn biến thành cái dạng này?
Chẳng lẽ -- hắn đã thích Trình Thành Ngữ ?!
Không không không! Bình Thụ Bạch nhanh lắc đầu, muốn vứt bỏ suy nghĩ ấy. Hắn là đàn ông, tại sao có thể thích một nam sinh?
Nhất định là, nhất định là...... Nhất định là Trình Thành Ngữ gây họa.
Đúng, chính là Trình Thành Ngữ!
Đều do Trình Thành Ngữ suốt ngày lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa nói chuyện lại mập mờ như vậy, còn nói cái gì thích hắn, nói hắn xinh đẹp, có đôi khi dùng ánh mắt tà khí theo dõi hắn......
Đúng! Nhất định là như vậy , cho nên hắn mới có thể mơ thấy Trình Thành Ngữ. Hơn nữa ngày hôm qua Trình Thành Ngữ lại đưa đống sách báo gì đó cho hắn xem.
Nhất định là do đống hình đó gây họa, hắn nhất định là bởi vì nhìn thấy, cho nên mới có thể mộng xuân nam X nam.
Đúng! Chuyện nhất định là như vậy.
Hắn tuyệt đối không có khuynh hướng như vậy, tuyệt đối không có khả năng có hứng thú với Trình Thành Ngữ.Nếu không có nhiều nguyên nhân như vậy, hắn cũng sẽ không mơ mộng xuân kỳ quái.
Bình Thụ Bạch không ngừng suy nghĩ.
A ~~ Hắn quyết định phải tìm một bạn gái .
|
14 Bình Thụ Bạch cuối cùng hạ quyết định tìm bạn gái, hắn nghĩ thầm chỉ có như vậy hắn mới có thể rời xa cơn ác mộng đáng sợ Trình Thành Ngữ này.
???
Bình Thụ Bạch dùng thời gian một canh giờ cho một người bạn gái, hơn nữa, tin tức này truyền đi cực kỳ nhanh chóng, không đến nửa ngày tất cả học sinh trong trường “Thánh học” đều biết Bình Thụ Bạch nói chuyện yêu đương .
Bình Thụ Bạch nói chuyện yêu đương !
Tin tức này đương nhiên cũng lập tức rơi vào tai Trình Thành Ngữ.
Tại sao có thể như vậy?! Ngày hôm qua học trưởng còn ôm hắn ở trên giường thân thiết.Mà hôm nay lại yêu một cô gái khác!
Trình Thành Ngữ như thế nào cũng không thể chấp nhận đả kích lớn này.
Hắn muốn đi tìm học trưởng để hỏi mọi chuyện.
“Học trưởng, học trưởng --” Trình Thành Ngữ trực tiếp xông vào tầng lần năm hai, tìm được Bình Thụ Bạch. “Em có chuyện muốn hỏi anh.”
“Hỏi gì?”
“Anh theo em ra đây.” Trình Thành Ngữ không muốn đem chuyện hai người biến thành mọi người đều biết.
“Có chuyện gì thì nói nơi này đi.” Bình Thụ Bạch không chịu ra ngoài với Trình Thành Ngữ!
Nếu Bình Thụ Bạch muốn làm rõ ràng ở trong này,Trình Thành Ngữ sẽ không kiêng dè hỏi. “Học trưởng, tất cả mọi người đều nói anh kết giao với Linh Linh,anh biết không?”
“Biết a!” Đây là mục đích của hắn mà!
“Biết?! Vậy sao anh không đứng ra làm sáng tỏ?” Trình Thành Ngữ không thể bỏ qua kháng nghị.
“Làm sáng tỏ cái gì?” Lời nói hôm nay của Trình Thành Ngữ, hắn có nghe có chút không hiểu.
“Làm sáng tỏ mọi chuyện đều là hiểu lầm, làm sáng tỏ anh bản không thích Linh Linh, làm sáng tỏ anh và Linh Linh căn bản là không có kết giao.”
Hắn muốn Bình Thụ Bạch đảm đảo.
“Nhưng mà anh thật sự quen với Linh Linh!” Bắt đầu từ hôm nay trở đi.
“Vì sao nha?”
“Cái gì vì sao?” Hắn muốn quen bạn gái thì có gì lạ?
“Anh vì sao phải quen với Linh Linh?”
“Bởi vì anh thích cô ấy.” Bình Thụ Bạch nói rõ.
“Anh nói lung tung!” Trình Thành Ngữ hoàn toàn không thể chấp nhận đáp án như vậy.
Học trưởng chỉ có thể thích một mình hắn, không thể thích người khác, huống chi tại sai là Linh Linh -- “Cô ấy không xinh đẹp, dáng người cũng không đẹp, vừa không thông minh lại không khí chất......” Trình Thành Ngữ không ngừng dung lời chê bai “Tình địch”.
Nghe xong lời của Trình Thành Ngữ, tất cả nam sinh ở đây đều choáng váng hơn một nửa.
“Ngươi có lầm hay không? Linh Linh là hoa hậu giảng đường nha!” Rốt cục có người nhịn không được đứng ra nói công đạo thay Linh Linh.
Trình Thành Ngữ mặc kệ Linh Linh là nhân vật như thế nào, dù sao cô ấy can đảm dám quen với học trưởng của hắn, hắn là có thể đưa cô xuống mười tám tầng địa ngục, mãi không siêu sinh.
Hơn nữa, hắn bất quá nói xấu cô có mấy câu, như vậy đã xem như hắn tâm địa thiện lương .
“Học trưởng,anh không thể thích Linh Linh.” Trình Thành Ngữ quyết định trực tiếp nói rõ.
“Anh thích ai, không cần cậu quản?” Bình Thụ Bạch không thèm để ý đến hắn!
“Nhưng mà em là em trai anh nha! Là tay chân của anh, là người thân duy nhất.” Trình Thành Ngữ nói có chút khoa trương .
Bình Thụ Bạch thật muốn dẫn hắn đi khoa thần kinh để xem đầu óc Trình Thành Ngữ có phải không bình thường không, cái gì là “Hắn là người thân duy nhất”!
“Người thân duy nhất là mẹ, mẹ tôi tên là Đỗ Mẫn Chi.” Bình Thụ Bạch nhịn xuống xúc động muốn đánh người.
“Nhưng mà mẹ anh không ở Đài Loan.Ở Đài Loan, em chính là người thân duy nhất nha! Cho nên anh nên nghe em khuyên, tin tưởng lời em nói, cô gái tên Linh Linh căn bản không thích hợp với học trưởng.” Hắn mới thích hợp, nhưng mà hắn không dám thổ lộ tại đây với Bình Thụ Bạch! “Vậy người nào mới thích hợp?” Bình Thụ Bạch muốn nghe hắn nêu ví dụ.
Trình Thành Ngữ vừa nghe,hắn không cần suy nghĩ việc đáng làm thì nên làm: “Là em nha!”
“Cậu!” Bình Thụ Bạch vừa nghe, sắc mặt lập tức trở nên ba hồi trắng ba hồi xanh. “Cậu nói như vậy là có ý gì nha?”
Trí nhớ hắn cũng tự động quay lại, quay lại đến đêm qua hắn mộng xuân.
Tưởng tượng đến hình ảnh mãnh liệt kia, Bình Thụ Bạch lại bắt đầu mặt đỏ tim đập.
Trình Thành Ngữ rất sợ học trưởng biết hắn thích anh thì anh ấy sẽ không để ý đến hắn , cho nên vội vàng giải thích nói: “Ý em nói...... cô gái xứng đôi với học trưởng, phải sùng bái học trưởng giống như em như vậy, thưởng thức học trưởng,xen học trưởng giống như thần mới được......”
“Anh không có tốt như vậy.” Bình Thụ Bạch từ trước đến nay đều biết bản thân mình ra sao.
|