Tình Nhân Đệ Đệ
|
|
20 “Học trưởng, anh đã thích em, em cũng thích anh, vậy anh để em sờ một chút có gì đâu nha? Các cặp tình nhân thường sờ đông sờ tây, đây là chuyện bình thường!” Hắn muốn động thủ!
“Tôi với cậu cũng không phải tình nhân.”
“Nhưng anh nói anh thích em.”
“Chỉ có một chút.” Bình Thụ Bạch nhanh chóng giải thích.
“Một chút cũng là thích!” Vì để được Bình Thụ Bạch,Trình Thành Ngữ lập tức hiện ra bản tính xấu.
“Cậu thật sự không thấy mất mặt à!”
“Em thích anh, anh còn nói em như vậy!” Trình Thành Ngữ nhanh chóng giả bộ đáng thương, ý đồ câu dẫn lòng trắc ẩn của Bình Thụ Bạch.
“Không cần giả bộ,anh sẽ không mắc mưu cậu.” Bình Thụ Bạch lại cự tuyệt.
Hắn tuyệt không thể chấp nhận hành vi thân mật Trình Thành Ngữ đối với hắn, chuyện hắn chấp nhận tình cảm của Trình Thành Ngữ là một chuyện, nhưng mà phát sinh quan hệ thân mật lại là một chuyện khác,tình cảm hắn đối với Trình Thành Ngữ còn chưa xác minh, làm sao có thể tùy tùy tiệnđể cho Trình Thành Ngữ sờ?
“Cậy muốn nghĩ cũng đừng nghĩ.” Bình Thụ Bạch cảnh cáo Trình Thành Ngữ.
Nhưng trình thành ngữ căn bản là nghe không lọt.
Hắn vẫn là rất muốn, rất muốn, rất muốn......
…………
Lúc nửa đêm Trình Thành Ngữ lén mò vào phòng Bình Thụ Bạch, còn rón ra rón rén cởi bỏ áo và quần Bình Thụ Bạch.
May là hắn đã có một kinh nghiệm lén lút, cho nên lúc này cởi đặc biệt thuận tay. Lần này hắn không hạ mê dược với học trưởng, nhưng chỉ cần hắn nhẹ tay, học trưởng sẽ không tỉnh lại.
Trình Thành Ngữ cởi tất cả quần áo trên người Bình Thụ Bạch ra, mà Bình Thụ Bạch thật sự không có tỉnh lại.
Trình Thành Ngữ quỳ gối bên cạnh Bình Thụ Bạch, lén cười.
“Học trưởng, anh thật sự quá đẹp! Em vẫn muốn nhìn nơi này của anh......”
Tư thế quái dị làm Bình Thụ Bạch nhanh chóng tỉnh giấc .
Hắn vừa tỉnh, liền phát hiện quần áo chính mình đều bị cởi hết, hơn nữa, Trình Thành Ngữ còn quỳ giữa hai chân hắn.
“Trình Thành Ngữ, cậu đang làm cái gì?” Thật sự là muốn chết!
“Em đang nhìn học trưởng a!” Trình Thành Ngữ một chút thẹn thùng đều không có.
“Vậy tại sao cởi quần áo của tôi?” Không sợ hắn sẽ cảm lạnh sao?
“Bởi vì em thích nhìn dáng vẻ học trưởng không mặc quần áo.” Trình Thành Ngữ nói thực ra.
“Cậu là sắc lang a!” Bình Thụ Bạch tức giận mắng Trình Thành Ngữ không biết xấu hổ.
Trình Thành Ngữ cũng không để ý, nhưng mà -- ánh mắt hắn trong nháy mắt chuyển sang mê ly, nghi hoặc.
“Cậu nhìn như vậy là có ý gì?” Bình Thụ Bạch cũng nhìn ra ánh mắt Trình Thành Ngữ không bình thường.
“Học trưởng, anh bị em cởi hết quần áo, cũng rất vui vẻ đúng không?”
“Cậu ở đó nói bậy bạ gì đó?” Hắn thật muốn đánh người .
“Nhưng mà --” Trình Thành Ngữ chỉ vào quần sịp của Bình Thụ Bạch, nói cho Bình Thụ Bạch biết hắn rất hưng phấn.
Bình Thụ Bạch đích thật đã động tình, nhưng mà đó là bởi vì đàn ông vốn cũng rất dễ dàng xúc động, “Chuyện này không liên quan đến hưng phấn hay không, ngươi làm cho ta đứng lên nha.” Hắn giãy dụa.
Nhưng Trình Thành Ngữ cũng không để cho hắn như ý nguyện.
Hắn muốn nhìn thân thể học trưởng, muốn chạm đến hắn.
Trình Thành Ngữ tiếp tục đè lên Bình Thụ Bạch, đổi tư thế mập mờ nói chuyện với hắn. “Học trưởng, anh để cho em sờ sờ đi! Em cam đoan anh sẽ thực thoải mái.”
Bình Thụ Bạch nhịn không được rên rỉ.
Trình Thành Ngữ nở nụ cười. “Vẻ mặt của học trưởng thật gợi cảm, làm cho người ta thật sự nhịn không được muốn ăn sạch anh --” Trình Thành Ngữ không ngừng nói lời mập mờ.
Bình Thụ Bạch nghĩ hắn hay nói giỡn, không nghĩ tới Trình Thành Ngữ thật ăn hắn.
???
Bình Thụ Bạch nằm ở trên giường cả buổi sáng , mà Trình Thành Ngữ muốn Bình Thụ Bạch nghỉ ngơi nhiều, cho nên đi học xin phép cho học trưởng nghỉ.
Buổi chiều,Trình Thành Ngữ về nhà, còn đi đến công ty bách hóa mua một ít đồ vật này nọ. Về đến nhà đã muốn bảy giờ rưỡi .
Bình Thụ Bạch đã sớm chuẩn bị cho bữa tối, Trình Thành Ngữ nhìn rất cảm động. “Học trưởng, anh đau như vậy còn xuống bếp nấu đồ ăn cho em,Thành Ngữ rất cảm động nha! Thành Ngữ không có gì báo đáp, chỉ đành lấy thân báo đáp --” Trình Thành Ngữ vui vẻ đi về phía Bình Thụ Bạch.
Bình Thụ Bạch nhanh tay lẹ mắt tránh ra.
“Cậu ít bà tám một chút đi!” Bình Thụ Bạch đứng lại mắng Trình Thành Ngữ.
Trình Thành Ngữ không ôm được người Bình Thụ Bạch, ngược lại ngả xuống đất.
“Học trưởng, anh tại sao lại trốn?” Trình Thành Ngữ quỳ rạp trên mặt đất, oán giận mắng học trưởng không lương tâm, cũng không chịu để cho hắn ôm một cái, hôn một cái.
Hừ! Bình Thụ Bạch không để ý tới dáng vẻ đáng thương của Trình Thành Ngữ!
“Anh không trốn, chẳng để cho cậu ăn?” Hắn không cần nha!
“Rõ ràng ngày hôm qua anh yêu cầu em, muốn em giúp anh thoải mái, hiện tại em đã giúp anh nhưng anh tạo sao có thể vô tình cự tuyệt em?”
“Không nên nói chuyện ngày hôm qua.” Tưởng tượng đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, hắn lớn mật yêu cầu giờ nghĩ đến mặt cũng đỏ lên.
“Mặt học trưởng đỏ rồi --” Trình Thành Ngữ thừa dịp Bình Thụ Bạch mặt đang đỏ, hắn đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, hai tay đưa ra, đem Bình Thụ Bạch ôm vào trong lòng, lại dùng lực hôn trên mặt Bình Thụ Bạch một cái.
“Học trưởng mặt đỏ , rất rất đáng yêu --”
“Không được nói anh đáng yêu!” Bình Thụ Bạch cúi đầu cảnh cáo Trình Thành Ngữ.
Trình Thành Ngữ không để ý tới hắn, ôm Bình Thụ Bạch vào trong ngực, vẫn dao động, miệng còn cằn nhằn: “Thành Ngữ yêu nhất, yêu nhất học trưởng --”
Bình Thụ Bạch bị Trình Thành Ngữ cao hơn hắn một cái đầu ôm, muốn tránh cũng tránh không được.
“Trình Thành Ngữ, cậu buông --”
“Anh để cho em ôm anh một cái thôi! Một chút là tốt rồi --”
“Cậu không nên tìm cơ hội trộm cắp.” Bình Thụ Bạch dùng sức vuốt ve cánh tay đang luồn vào áo sơ mi.
Bình Thụ Bạch tuy rằng cũng thích cảm giác tối hôm qua, nhưng mà vừa đến trời sáng, hắn cảm thấy như chính mình dụ dỗ Trịnh Thành Ngữ.
“Học trưởng,anh là không phải không thích em chứ ?”
Nhìn thấy vẻ mặt Bình Thụ Bạch ngưng trọng,Trình Thành Ngữ cũng cũng không dám trêu đùa .
“Anh không phải còn rất đau, cho nên mới chán ghét em?” Trình Thành Ngữ phải hỏi cẩn thận, lại quan sát sắc mặt của Bình Thụ Bạch.
“Thực xin lỗi! Ngày hôm qua em rất thô lỗ , cho nên mới dùng sức như vậy, nhưng mà – em còn nghĩ đến học trưởng!
|
21 “Học trưởng, ngươi xem, ngươi xem --” Trình Thành Ngữ kéo tay Bình Thụ Bạch đi đến hắn bao lớn bao nhỏ hắn mua trước đó, hắn mở một bao ra đưa cho Bình Thụ Bạch xem.
Hắn tìm tìm, mới tìm được một bình kem bôi trơn.
Trình Thành Ngữ đưa kem bôi trơn cho Bình Thụ Bạch. “Này! Cho anh .”
“Cho tôi ?!” Bình Thụ Bạch nhìn, sắc mặt lập tức phi biến.“Cậu cho tôi cái này làm gì nha?”
Trình Thành Ngữ tốt nhất giải thích rõ ràng cho hắn. Nếu không hắn tuyệt không để yên.
“Sau này lúc em làm, học trưởng có thể dùng cái này, sẽ không đau nha!” Trình Thành Ngữ nói xong ngây thơ, thẳng thắn mà trực tiếp, hoàn toàn không có lo lắng đến Bình Thụ Bạch nghe xong sẽ ngượng ngùng cỡ nào.
“Tôi không cần dùng đồ này.” Bình Thụ Bạch đem kem bôi trơn trả lại cho Trình Thành Ngữ.
“Vì sao không cần? Không có cái này, học trưởng sẽ rất đau nha!”
“Vì sao tôi mỗi lần đều bị cậu xâm phạm?” Bình Thụ Bạch lớn tiếng quát.
Hơn nữa ngày, Trình Thành Ngữ mới rốt cục nghe hiểu Bình Thụ Bạch nói gì.
“Thì ra học trưởng cũng muốn yêu em? Ai nha! Học trưởng sao không nói sớm! Em sẽ không để ý loại sự tình này .” Trình Thành Ngữ một chút cũng không để ý chính mình là nam sinh hay là làm nữ sinh.Dù sao chỉ cần có thể được học trưởng thích, được học trưởng ôm, có thể có được than thể học trưởng, hắn sẽ cảm thấy được chính mình rất hạnh phúc,rất hạnh phúc .
“Hôm nay em muốn tắm một chút.”
“Để làm chi?” Bình Thụ Bạch không hiểu Trình Thành Ngữ vì sao phải đặc biệt nhấn mạnh chuyện tắm rửa này.
“Bởi vì hôm nay là lần đầu tiên của em!” Hắn đương nhiên phải đặc biệt cẩn thận.
“Ai nói buổi tối hôm nay phải làm ?” Bình Thụ Bạch lại nhịn không được mặt đỏ lên,Trình Thành Ngữ vì sao sắc như vậy a?
“A --” Trình Thành Ngữ thở hốc vì kinh ngạc, trừng lớn mắt nhìn Bình Thụ Bạch. “Nhưng mà em muốn làm!”
“Chúng ta hôm qua mới làm hai lần.”
“Mới hai lần.” Trình Thành Ngữ rất oán giận .“Em thích học trưởng thật lâu, thật lâu nha! Em nén dục vọng của mình một năm rồi nha......”
“Gần một năm mà thôi.” Bình Thụ Bạch lập tức không nể mặt mũi sữa đúng Trình Thành Ngữ. Hừ! Tiểu tử này nghĩ hắn không giữ lời sao?
Hắn tiến vào Thánh Học cũng bất quá mới mười tháng, mười tháng mà xem như một năm?
Căn bản là lừa quỷ thôi!
“Gần một năm cũng là thật lâu a --”
Bình Thụ Bạch thật muốn gỏ vào cái đầu đầy sắc tình của tiểu học đệ.
Quên đi! Hắn mặc kệ trong đầu Trình Thành Ngữ rốt cuộc chứa bao nhiêu phế liệu màu vàng!
Hắn muốn đi ăn cơm .
Bình Thụ Bạch đang muốn tránh ra.
Trình Thành Ngữ lại chạy nhanh giữ chặt tay Bình Thụ Bạch. “Học trưởng, anh chờ một chút! Em còn thứ này muốn cho anh xem nha --”
Trình Thành Ngữ kéo Bình Thụ Bạch lại, hắn hôm nay đi công ty bách hóa mua rất nhiều đồ.
Bình Thụ Bạch vừa thấy,liền bị dọa sắp ngất.
“Cậu mua nhiều đồ nữ về đây làm chi nha?” Nhà bọn họ lại không có con gái.
“Mua cho anh mặc nha!” Trình Thành Ngữ nói đương nhiên.
“Cho tôi mặc ! Tôi vì sao phải mặt đồ con gái?” Bình Thụ Bạch thiếu chút nữa nổi bão.
“Bởi vì hai chúng ta mới có thể đi xem chiếu bóng!” Trình Thành Ngữ nghiêm trang giải thích.
“Tôi không cần thay đồ con gái, cũng có thể đi xem phim với cậu.”
“Thật không?”
“Thật.”
“Nhưng mà lúc hẹn hò,em muốn tay trong tay với anh, còn muốn ôm thắt lưng của anh, càng muốn hôn nhẹ anh, ôm anh một cái nha!”
“Không được!” Bình Thụ Bạch nghe được Trình Thành Ngữ nói càng kinh ngạc, sợ tới mức hai chân xụi lơ .
“Vì sao không được? Người khác hẹn hò đều như vậy nha.” Hắn rất hâm mộ đó nha!
|
22 “Chúng ta không phải người khác, người ta là một nam một nữ, chúng ta còn lại là nam X nam nha .” Xã hội Đài Loan còn quá bảo thủ. Tình yêu người đồng tính tuy rằng đã dần dần được mọi người chấp nhận, nhưng ở rõ như ban ngày, hai nam nhân tay trong tay trước mặt mọi người vẫn rất khó nhìn .
Trình Thành Ngữ chính là biết điểm này, cho nên hắn mới đi mua đồ con gái nha! “Người ta chính là muốn hẹn hò với học trưởng.” Hắn không cần ở mãi trong nhà.
“Hẹn hò có thể, xem phim cũng được nhưng mà ôm một cái, hôn nhẹ , chúng ta có thể về nhà mới làm.” Bình Thụ Bạch bất đắc dĩ dụ dỗ Trình Thành Ngữ.
Trình Thành Ngữ không chấp nhận chuyện nhượng bộ này! “Nhưng em nhịn không được làm sao bây giờ?”
“Em cũng hơn mười mấy tuổi rồi, phải đến lúc học khắc chế dục vọng chính mình.”
“Khắc chế không hôn anh, không ôm anh, em sẽ cố gắng! Nhưng mà ngay cả nắm tay cũng không được, như vậy không phải quá nghiêm khắc chứ.” Trình Thành Ngữ kháng nghị chính là điểm này.
“Em muốn hẹn hò, nhưng mà em cũng muốn nắm tay học trưởng, như vậy mới xem như cặp đôi đi hẹn họ! Em không cần lén lút .” Hắn không thuận theo, hắn không thuận theo nha nha!
“Em không thích lén lút, cũng không thể bắt anh giả làm nữ nha!” Nói giỡn! Hắn đường đường là nam tử hán đại trượng phu, giả trang thành nữ còn ra thể thống gì?
“Vì sao người giả trang thành nữ không phải là cậu?” Bình Thụ Bạch thật sự cảm thấy Trình Thành Ngữ rất ích kỷ .
“Em không phải ích kỷ.”
“Vậy sao?”
“Đó là bởi vì em cao hơn anh, đâu có đạo lý bạn gái cao hơn bạn trai?” Trình Thành Ngữ trong ý thức vẫn là nam tôn nữ ti.
Bình Thụ Bạch nghe xong quả tức chết rồi. “Thì ra cậu để ý những chuyện vụn vặt như thế.”
“Không phải,em không có.” Trình Thành Ngữ nhanh chóng phủ nhận.
“Không có mới là lạ!” Bình Thụ Bạch thở hổn hển nói, hoàn toàn không nghe Trình Thành Ngữ giải thích.
Trình Thành Ngữ thực sợ phiền phức làm mặt hắn càng ngày càng đen, cuối cùng hắn đơn giản không giải thích . “Được rồi! Vậy để em giả làm con gái cũng được.” Trình Thành Ngữ đưa ra thỏa hiệp.
Bình Thụ Bạch có chút kinh ngạc quyết định của hắn.
“Bất quá, quần áo này đều mua size của anh--”
“Cho nên gì?” Bình Thụ Bạch khó hiểu hỏi.
“Cho nên em phải tái đến công ty bách hóa mua một ít trở về.” Trình Thành Ngữ kích động đi ra cửa.
Bình Thụ Bạch lúc này mới tin tưởng tất cả lời Trình Thành Ngữ nói đều là thật sự, không phải giả .
“Cậu chờ một chút --” Bình Thụ Bạch nói với Trình Thành Ngữ.
“Để làm gì?”
“Ưm – cậu có thể cơm nước xong rồi mới đi.”
“Không cần, tối hôm nay sẽ hẹn hò với anh.” Trình Thành Ngữ không cần đợi lát nữa nha! Hắn ở trước cửa mặc xong giày, rồi chạy đi.
Bình Thụ Bạch cũng chỉ có thể ngẩn người nhìn bóng dáng Trình Thành Ngữ, cho tới bây giờ, hắn mới tin Trình Thành Ngữ thật sự không cố chấp mấy việc nhỏ.Thì ra Trình Thành Ngữ thật muốn hẹn hò với hắn, cho nên mới mua đồ con gái này về. Thì ra Trình Thành Ngữ thích hắn như vậy, cho dù là giả trang thành con gái, chọc Linh Linh, hắn đều không oán.
Bởi vì mục đích Trình Thành Ngữ chỉ có một, đó là cậu ấy muốn hắn -- hơn nữa còn bất kể hậu quả chỉ cần hắn.
Trong lòng Bình Thụ Bạch đột nhiên nảy lên, đó là một loại cảm giác thực cảm động.
Hắn thề, về sau hắn không bao giờ ... mắng Trịnh Thành Ngữ, hắn nguyện ý tin tưởng Trình Thành Ngữ làm tất cả mọi việc đều vì thương hắn.
………….
Trình Thành Ngữ lên hết kế hoạch cho cuộc hẹn hò sắp tới, hắn phải cùng học trưởng lên núi Dương Minh ngắm hoa anh đào, còn muốn đi ngăm suối nước nóng, còn có, còn có...... Bình thường sau khi tan học trở về, hắn còn muốn cùng học trưởng đi đánh cầu, vào phòng tập thể thao, dù sao chỉ cần là hai người có thể cùng nhau, hắn chuyện gì cũng làm được nha.
Trình Thành Ngữ vì kế hoạch của mình cảm thấy vui.
Bình Thụ Bạch nhìn thấy Trình Thành Ngữ mua nhiều quần áo cho mình, hắn nhanh chóng “GẦM” lên.
“Cậu mua nhiều quần áo như vậy làm gì?” Bình Thụ Bạch cầm một bộ lên xem, trời ạ! “Đây là cái gì?”
Trình Thành Ngữ liếc mắt một cái, cười trả lời nói: “Đây là bộ dành đánh Tennis!”
Trên thực tế,Trình Thành Ngữ thích nhất là bộ này . “Học trưởng, em đã mua đầy đủ! Anh xem, đây là vợt bóng bàn, đây là cầu.”
Trình Thành Ngữ vừa lấy vợt bóng bàn ra, lại mặc một bộ áo ngắn, váy ngắn.
Sau đó hắn cằm vợt bóng bàn vun vài cái, làm chiếc váy ngắn ngủn bay lên, dáng vẻ kia giống như cô gái xinh đẹp dưới ánh mặt trời, đang sinh động hoạt bát,Bình Thụ Bạch nhìn đến choáng váng.
“Cậu …cậu tại sao mặc thành như vậy?” Giết hắn đi!
“Tại sao à?” Trình Thành Ngữ nghe không hiểu học trưởng tại sao hỏi hắn như vậy, hắn một vừa cúi đầu trả lời, vừa lấy ra một búi tóc giả đeo lên.
“Tóc giả!” Bình Thụ Bạch vừa thấy lập tức phát ra tiếng quỷ kêu.“Cậu tại sao còn mua tóc giả?”
“Bởi vì dáng người của em phải để tóc thật dài a!” Trình Thành Ngữ nói.
“Tại sao tóc của cậu phải thật dài?” Không cần a!
“Bởi vì tóc dài em mới cột tóc lên được!” Trình Thành Ngữ đem mái tóc đen nhánh đội lên, còn dùng chiếc vòng thật đáng yêu mới mua về cột lên, đem tóc dài buộc thành đuôi ngựa.
Như vậy, hắn nhìn càng giống con gái !
Bình Thụ Bạch quả thực không thể nhận ta Trình Thành Ngữ xuất hiện ở trước mắt hắn như vậy.
“Thành Ngữ, chẳng lẽ cậu?” Ông trời na! Ngàn vạn lần đừng để cho hắn trả lời là phải
“Em không có!” Hắn làm sao biến thái như vậy?
“Không có?! Không có tại sao cậu lại giả dạng như thế?”
|
23
“Bởi vì em muốn hẹn hò với học trưởng nha! Em nghĩ nếu học trưởng không muốn giả thành nữ , vậy thì để em giả.” Nếu núi không chuyển đường đành chuyển thôi? Tiều! Hắn giả thành con gái cũng rất đẹp nha!
Trình Thành Ngữ đứng ở trước gương tạo thư thế, nháy mắt, Bình Thụ Bạch nhìn thấy lập tức nổi da gà.“Cậu muốn giả nữ đi hẹn hò, anh không có ý kiến nửa! Nhưng mà chúng ta đi hẹn hò, cậu mua đồ tennis làm gì?”
“Bởi vì đồ tennis rất đẹp a!” Khi TV phát sóng trận đấu, tuyển thủ tennis mặc váy ngắn mê người, chạy ngược xuôi, váy sẽ theo gió bay lên, thật sự là đẹp ngây người.
“Làm sao đẹp?” Bình Thụ Bạch khinh thường liếc mắt một cái, chỉ thấy váy tennis này quá ngắn. “Váy ngắn để cho mình dễ chạy, khi chạy mép váy sẽ bay lên----------”
“Lúc váy bay lên cao thì rất đẹp!”
“Chính là thấy mông!” Hắn hội lo lắng làm lộ da!
“Dọa học trưởng còn nói mông của cậu !” Trình Thành Ngữ lập tức dùng một ngón tay chỉ trỏ trước mặt Bình Thụ Bạch, nói Bình Thụ Bạch lại phạm quy .
“Cậu đừng quản anh nói cái gì, cậu nên chú ý chính là dáng vẻ của mình.” Bình Thụ Bạch mất hứng vạch trọng điểm trong lời nói của hắn.
“Dáng vẻ của em làm sao nha?” Trình Thành Ngữ hoàn toàn không nhìn ra hắn có chỗ nào không đúng. Hắn nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải, đều cảm thấy được chính mình thật sự là nhất biểu nhân tài.
“Cậu mặc đồ tennis này chạy tới chạy lui, váy bay tới bay lui , lột cảnh xuân ra ngoài!” Nói đi nói lại hắn đang lo lắng nhất là điểm này.
“Cảnh xuân tiết ra ngoài đâu có gì, dù sao em cũng không phải là con gái.” Hắn là đàn đông nha! Mông cho người nhìn một chút cũng chẳng có gì.
Không được! Trong lòng Bình Thụ Tạch biết hắn không thể để cho Trình Thành Ngữ tiếp tục như vậy. Nếu còn như vậy chỉ sợ hắn giả nữ riết rồi nghiện, sau đó chỉ sợ Trình Thành Ngữ sẽ đi Thailand để chuyển đổi giới tính .
“Thành Ngữ,anh quyết định , vẫn là để anh giả nữ đi hẹn hò với cậu.” Hắn thỏa hiệp .
“Thật sao! Học trưởng, anh thật sự đồng ý sao sao?”
“Đúng vậy, anh đồng ý.” Bình Thụ Bạch vì cứu thân nam nhi của Trình Thành Ngữ, hắn cam tâm tình nguyện xuống biển, giả làm con gái a.
Mà Bình Thụ Bạch lại đột nhiên nghĩ đến một việc khác.“Thành Ngữ.”
“Gì cơ?”
“Anh nghe nói cậu từ chối làm đại biểu hội học sinh?”
“Đúng vậy!” Trình Thành Ngữ lập tức gật đầu thừa nhận.
“Vì sao phải từ chối?” Trình Thành Ngữ là đại biểu duy nhất năm nhất, đó là điều vinh quang nha! Hắn vì sao không làm ?
“Bởi vì phải ở lại sau giờ tan học để họp.” Trình Thành Ngữ đưa ra trọng điểm hắn bất mãn.
“Thì thế nào?” Chuyện họp để thảo luận ý kiến là đương nhiên nha?
“Em sẽ không thể hẹn hò với anh nha!” Đây là chuyện hắn để ý nhất.
“Họp đâu có chiếm nhiều thời gian.”
“Thật lâu đó!” Cho nên hắn mới cự tuyệt tham gia!
|
25 “Bao lâu?”
“Hai tiếng.”
“Có hai tiếng à!” Bình Thụ Bạch khinh thường mở miệng, lập tức đem sự tình giải thích cho Trình Thành Ngữ nghe.
Bình Thụ Bạch nói tỉ mỉ: “Mới hai tiếng mà cậu sợ? Anh đây hỏi cậu, chúng ta một ngày ở trong trường học tám tiếng.Trong tám tiếng này anh và cậu không cùng lớp cũng không cùng tầng, vậy cậu tại sao có thể chịu được?”
Trình Thành Ngữ không ngừng gật đầu, ở trong lòng tán thành nói: Đúng rồi! Hắn tại sao có thể chịu được nha?
Bình Thụ Bạch thấy Trình Thành Ngữ đồng ý , hắn lại càng nói thêm. “Còn nửa một năm sau,anh sẽ tốt nghiệp, đến lúc đó hai chúng ta không chỉ bất đồng ban, bất đồng tầng trệt, cậu nói xem, đến lúc đó cậu làm sao nha?”
Đúng rồi! Nếu thực tới lúc đó, hắn nên làm gì? Trình Thành Ngữ dần dần ý thức nguy cơ.
Cuối cùng, hắn quyết định --
“Em muốn học vượt cấp.”
“Cái gì?” Bình Thụ Bạch nghĩ hắn nghe lầm . “Thành Ngữ,cậu xác định cậu muốn học vượt cấp,chứ không phải đồng ý làm đại biểu hội học sinh sao?” Tại sao suy nghĩ của cả hai hoàn toàn khác nhau nha?
“Không, không phải không từ chới, mà là xác định vững chắc phải từ chối. Bởi vì từ hôm nay trở đi, em muốn đọc nhiều sách,em nhất định phải học cùng ban với học trưởng, như vậy một ngày hai mươi bốn giờ chúng ta có thể ở cạnh nhau.” A ~~, thật tốt quá, Trình Thành Ngữ chỉ cảm thấy đây thật là một cách tốt .
Mà Bình Thụ Bạch sắp điên rồi.
Trời ơi! Việc này tại sao lại biến thành như thế a?
Hắn rõ ràng là muốn khuyên Trình Thành Ngữ đừng từ chối làm đại biểu hội học sinh , cuối cùng tại sao biến thành quyết định phải học vược cấp a?
Bình thụ bạch lập tức chỉ cảm thấy đau đầu, hắn quyết định không cần nói với kẻ điên Trình Thành Ngữ này.Hắn chỉ hy vọng có một ngày làm Trình Thành Ngữ giảm bớt tình yêu cuồng nhiệt với hắn, sẽ không dính hắn chặc như vậy a .
Hy vọng – Bình Thụ Bạch thật sự hy vọng có ngày như vậy!
???
Ba Trình Thành Ngữ và mẹ Bình Thụ Bạch thật sự rất lo lắng hai người con trai trong nhà kia nhìn không thuận mắt, rất sợ hai người bọn họ không hợp lời mà dẫn đến đánh nhau, cho nên kết thúc tuần trăng mật hai người trở về Đài Loan trước một tuần.
Bọn họ nghĩ đến Bình Thụ Bạch thường ngày chán ghét Trịnh Thành Ngữ như vậy, không đến nửa tháng, hai người bọn họ nhết định sẽ chém giết, xử lý không tốt có thể dẫn đến chết người!
Không nghĩ tới...... Không nghĩ tới hai người bọn họ không chỉ có không vừa mắt, hai người bọn họ còn biểu hiện ra một bộ tương thân tương ái, hơn nữa – là vô cùng ...... Khó khăn chia lìa nha?!
Trình Tĩnh Bác và Đỗ Mẫn Chi khó có thể tin hình ảnh không thể tin trước mắt!
Đó là hai đứa con của bọn họ sao?!
Xem mặt nghiêng của bọn họ, đích thật là rất giống nha! Nhưng mà...... Nhưng mà...... Hai người bọn họ không phải là nam sao? Vậy,vậy...... Hai người nam làm sao có thể ôm hôn nha?
Cứu cứu cứu ~~
Khi hai vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật, rốt cuộc đã xảy ra chuyện tình gì nha?!
“A --” Đỗ Mẫn Chi đầu tiên hồi phục thần chí, nhưng tinh thần của bà vừa mới hồi phục, bà liền không ngừng kinh thanh thét chói tai, giống như thấy được chuyện vô cùng kinh khủng.
“Thần Linh ơi! Trời ơi! Đất ơi, đây thật sự là chuyện rất xấu hổ,rất kỳ cục,rất mất mặt a , hai con rốt cuộc đang làm gì nha?”
Trình Tĩnh Bác cũng ngăn không được tức giận lớn tiếng chất vấn hai người.
Hắn sống đến từng tuổi này, hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay lại thấy sự kiện siêu cấp sét đánh! May là trái tim hắn khỏe, nếu không hắn thật sự ngất tại chỗ.
Bình Thụ Bạch và Trình Thành Ngữ nghe được giọng nói cha mẹ, cả hai quay đầu lại.
Bọn họ không nghĩ tới hai “ông bà” sẽ trở về trước thời gian, hơn nữa, còn để cho bọn họ thấy hai người chơi trò hôn nhẹ--
Bình Thụ Bạch và Trình Thành Ngữ lập tức á khẩu không trả lời được, nhưng vì không không muốn hù dọa hai ông bà cụ,Bình Thụ Bạch lo lắng nghĩ muốn đẩy Trình Thành Ngữ đang dính ở trên người mình ra.
Nhưng Trình Thành Ngữ không nghe theo, còn ôm chặt tay Bình Thụ Bạch.
“Thành Ngữ......” Bình Thụ Bạch chỉ có thể thử cầu hắn, muốn Thành Ngữ buông hắn ra.
Nhưng Trình Thành Ngữ không thuận theo, hơn nữa còn cho là hợp tình hợp lý!
Trình Thành Ngữ nói: “Dù sao bọn họ đã nhìn thấy, hiện tại mới sửa chữa cũng không còn kịp nha!” Cho nên hắn quyết định không làm đà điểu trốn tránh sự thật, hắn phải dũng cảm đối mặt sự thật.
Trình Thành Ngữ giống như nghĩa sĩ, hắn dứt khoát ưỡn ngực, thản nhiên nói cho ba hắn nghe, “Con và học trưởng đang yêu nhau .”
Trình Thành Ngữ lại sợ ba hắn không tin, lại đem Bình Thụ Bạch ôm chặt hơn nữa.
Mặt Trình Tĩnh Bác tái mét.
“Con, con, con!”Những câu nói của Trình Tĩnh Bác dường như nghẹn ngay cổ họng ,một câu đầy đủ cũng nói không ra.
“Chúng con thật tâm yêu nhau .” Trình Thành Ngữ vội vàng muốn giải thích rõ ràng cho cha hắn.
Trình Tĩnh Bác vội muốn chết. “Hai người các con đều là nam ...... Các con rốt cuộc có biết hay không?”
“Ba ba, ba khoan nói, chúng ta làm đều đã làm ! Đương nhiên biết hai người chúng con là nam !” Trình Thành Ngữ không thay đổi khẩu khí của mình, ăn ngay nói thật.
“Thành Ngữ --” Bình Thụ Bạch rất sợ Trình Thành Ngữ nói chuyện thẳng thắng, sợ thật sự hù chết mẹ và chú Trình nha.
Quả nhiên, mẹ hắn vừa nghe đến Trình Thành Ngữ nói bọn họ hai người cái gì cần làm đều đã làm, sắc mặt lập tức hồng giống như tôm luộc, ngay cả đôi môi giống như hơi run rẩy.
“Thụ Bạch, lại đây --” Đỗ Mẫn Chi tựa hồ muốn đem đứa bảo vệ dưới tay mình, không cho tiểu yêu nghiệt nhà họ Trình kia làm hư đứa con bảo bối của bà.
Nhưng Trình Thành Ngữ lại liều mạng ôm Bình Thụ Bạch, không cho Bình Thụ bạch đi.
“Học trưởng đừng đi .” Trình Thành Ngữ như là biểu thị công khai chủ quyền sở hữu, gắt gao ôm Bình Thụ Bạch. “Học trưởng là của con, các ngươi ai cũng đừng nghĩ cướp anh ấy đi!” Hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ.
Đỗ Mẫn Chi căn bản không để ý tới Trình Thành Ngữ, bà chỉ đỏ mặt giống như có đầy bụng tâm sự kề tai nói nhỏ. Bình Thụ Bạch nhất thời cảm thấy khó xử,hắn không muốn tổn thương mẹ hắn, không muốn nhìn đến mẹ lo lắng cho hắn.Thứ hai, hắn lại thực cảm động Trình Thành Ngữ nguyện ý vì tình đoạn cảm này đánh mất tất cả.
A! Hắn làm sao có thể ngay thời điểm quan trọng ruồng bỏ Trình Thành Ngữ nha?
Bình Thụ Bạch lập tức ra quyết định, hắn lựa chọn ở bên người Trình Thành Ngữ. “Mẹ, con thật sự thích Thành Ngữ.”
|