Phương Bắc Của Tôi
|
|
29: Khúc tình ca
Tôi nắm tay Trương Hi Viên vào đại sảnh, em căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay mướt mồ hôi, quả nhiên bị chướng ngại tâm lý nghiêm trọng. Chúng tôi đến hơi muộn, cả sảnh đang náo nhiệt đột nhiên im phăng phắc, mấy chục con mắt đồng loạt nhìn sang. Một cô gái tóc xoăn mặc váy công chúa màu trắng đi thẳng tới trước mặt Hi Viên, lớn tiếng nói: “Ôi chao, hôm nay trông Hi Viên như tiểu yêu tinh ấy nhỉ, quyến rũ chết người!”
Trương Hi Viên nhìn tôi một chút, tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho em rằng người ta nói đúng đó, thế là em ưỡn ngực, giới thiệu người đó với tôi. Hóa ra người đang đứng trước mặt là Tạ Tĩnh, con gái duy nhất của Hồng Nguyên.
“Bạn trai em à?” Tạ Tĩnh mở to mắt nhìn tôi, tỏ ra không tin nổi.
“Không phải”, Hi Viên hơi nhụt chí, “Vẫn là anh trai em.”
Tôi với Tạ Tĩnh bị dáng vẻ của em chọc cho không nhịn được cười to, thế rồi em thả lỏng, cười theo, gương mặt trắng nõn điểm thêm hai rặng đỏ ửng, đáng yêu cực kỳ. Tôi nhìn quanh bốn phía, mẹ nó, tôi không tin tối nay không có ai động lòng với em.
Âm nhạc vang lên, bắt đầu có người khiêu vũ. Trương Hi Viên sốt sắng nói anh giám đốc à, em không khiêu vũ đâu, em chẳng có tí hứng thú nào với điệu nhảy của người trung niên này cả, thế là tôi kéo em rời khỏi đó, đi uống rượu. Quầy bar ở đây rất yên tĩnh, có hai người đàn ông đang trò chuyện, thấy chúng tôi đến thì cùng đứng lên, một người trẻ tuổi trong đó thấy Hi Viên bèn đỏ mặt, nói lắp bắp: “Hi Viên, đã lâu không gặp.”
Hi Viên cũng mặt đỏ, gật đầu. Cậu thanh niên tuy đen đúa gầy gò nhưng dung mạo rất thanh tú, tôi thấy cậu ta khá giống Tạ Tĩnh, quả nhiên là em trai cô, Tạ Thanh.
Mọi người đều nói bản năng của phụ nữ là mai mối tình cảm, tôi chợt phát hiện ra mình cũng có bản năng này, thấy hai đứa nhóc môn đăng hộ đối, tính cách giống nhau nên nảy ra hi vọng. Gọi cho Hi Viên nước trái cây, tôi ngồi bên cạnh, vừa uống bia vừa trông chừng hai đứa đang đỏ mặt, mắt to trừng mắt nhỏ.
“Ngài là người phương Nam đúng không?” Tôi quay đầu lại, người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi vừa trò chuyện với Tạ Thanh đang hứng thú nhìn tôi. Tôi gật đầu, bắt tay hỏi: “Tên ngài là Tạ gì vậy?”
Hắn cười lớn, tháo kính xuống dụi mắt: “Tôi là Tạ Băng, anh cả của chúng nó, vừa mới trở về từ Anh.”
Hai người cùng chuyện trò, hắn học tài chính quốc tế, hiện đang làm quản lý cấp cao cho một ngân hàng bên đó, vừa mới về nước nghỉ phép. Chúng tôi có tiếng nói chung, trò chuyện vô cùng thoải mái. Sau khi tôi nốc được hai chai Corona vào bụng, bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại, tôi nhìn ra ngoài cửa, mẹ nó!
Tập Hiểu Bắc với Chu Lỵ, hai kẻ không biết xấu hổ kia đang khoan thai bước vào như minh tinh bước trên thảm đỏ, chỉ thiếu điều vẫy tay chào hỏi với đám người hâm mộ đang trợn mắt há mồm. Hai tên cẩu nam nữ không coi ai ra gì kia ôm nhau tiến vào sàn nhảy, uyển chuyển khiêu vũ, tôi với Hi Viên nhìn nhau một cái, em uống một ngụm lớn nước trái cây, còn tôi tiêu diệt hết nửa chai bia.
“Trương Hi Viên, vừa nãy chị quên mất, quà của chị đâu?” Không biết Tạ Tĩnh xuất hiện từ chỗ nào, dọa chúng tôi giật bắn cả người.
“Ôi!” Hi Viên bụm mặt nhảy lên, “Quên ở nhà rồi…” Tạ Tĩnh không hỏi nữa, cắn răng nhìn về phía tôi, “Vậy còn anh?”
Tôi vốn chẳng thèm nghĩ tới điều đó, liên quan gì đến tôi chứ, tôi chỉ đi mua xì dầu(*) thôi mà. Thế nhưng cô vẫn tha thiết nhìn tôi, Hi Viên xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, tôi nhìn khắp nơi xung quanh, thấy ngay một cây đàn dương cầm tam giác trong góc, được rồi, chính nó. Tôi hung hăng liếc xéo Tập Hiểu Bắc, tranh thủ biểu diễn khi khúc nhạc bên đó vừa kết thúc.
(*) Mua xì dầu (đả tương du 打酱油): Ở Trung Quốc trước đây, khi muốn mua xì dầu, người ta phải mang chai đến cửa tiệm để mua. Cụm từ này phát sinh trong một trường hợp như sau: Có một người MC thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp, trong quá trình cần phỏng vấn 1 số người dân, khi MC đó gọi 1 người qua đường và phỏng vấn thì nhận đc câu trả lời là “đang đi mua xì dầu” rồi người này đi mất, ý nói là người đó chỉ đi mua xì dầu mà thôi, ko quan tâm đến việc khác. Về sau, từ này thường được dùng trong các trường hợp có 1 người đi ngang qua nhưng kkhông để tâm đến những gì diễn ra bên cạnh.
Ngày trước cha mẹ ép tôi học đánh dương cầm, chắc không bao giờ nghĩ tôi sẽ dùng nó để “giành tình nhân”. Hồi trước, để chúc mừng sinh nhật Dư Học Bình, tôi phải luyện mất mấy ngày mới đánh hay được Khúc tình ca – Soda xanh, bản nhạc sở trường của tôi. Khúc nhạc dạo vang lên, đại sảnh yên tĩnh lại, tôi chỉnh microphone, hát tặng Tạ Tĩnh và Trương Hi Viên một cách thâm tình.
Cho dù thế giới quanh em bị cô đơn bủa vây, anh cũng sẽ không chạy trốn, đến tận khi tất cả đều già nua, anh sẽ lại viết nên một lâu đài thời gian giao thoa cùng tiếng đàn(*). Mặt của tôi quay về phía mấy người trong quầy bar nhưng ánh mắt đã dõi theo Tập Hiểu Bắc từ lâu, Chu Lỵ nhếch môi, lấy ngón tay chỉ vào gương mặt thẹn thùng của tôi, còn Tập Hiểu Bắc, anh dịu dàng cười với tôi, vươn đầu lưỡi ra liếm môi trên.
(*) Đây là lời bài hát Khúc tình ca – Soda xanh
Cả buổi tối, Chu Lỵ với Tập Hiểu Bắc không qua chỗ chúng tôi, để tôi với Hi Viên ngồi trò chuyện ba anh em họ Tạ phàm ăn, sau khi say ngất ngưởng thì Tập Hiểu Bắc tha chúng tôi về nhà, hai cô chú thấy vậy thì vui vẻ cực kỳ, nghĩ rằng tôi với Hi Viên đang có tiến triển. Thật ra đêm hôm ấy xảy ra rất nhiều chuyện, Hi Viên với Tạ Thanh bắt đầu tìm hiểu, còn có người phát hiện ra bí mật của tôi và Tập Hiểu Bắc.
______________________
Bia Corona:
|
30: Hạnh phúc luôn ngắn ngủi
Tôi tỉnh lại trong tiếng hoa thơm chim hót, không ngờ sau khi say rượu lại không bị đau đầu, tôi nhìn quanh một lượt, đây hẳn là phòng của Tập Hiểu Bắc. Tôi đi tắm, khoác tạm áo của anh lên người, nằm nhoài lên bệ cửa sổ ngắm nghía xung quanh.
Tập Hiểu Bắc chỉ mặc một cái quần ngủ, đứng dưới dàn nho dạy sáo mỏ ngà gọi tên: “Man tử.”
Chú sáo rất mất kiên nhẫn, cứ liên tục nhún nhảy hai chân: “Đồ vô lại!”
Tập Hiểu Bắc trừng mắt với nó, thu thức ăn trong tay lại, “Nói! Man tử!”
“Đồ vô lại!” Nó không phản ứng, khinh thường quay đầu sang một bên.
Tôi cười đau bụng, thò đầu ra ngoài khẽ gọi: “Anh, đừng làm khó nó nữa, anh cho em ăn đi rồi muốn em kêu gì cũng được.”
Tập Hiểu Bắc vỗ tay đi tới, dáng vẻ ủ rũ cúi đầu của anh khiến tôi nghĩ rằng con chim sáo này thứ duy nhất anh không trừng trị được trên thế gian này. Quả nhiên, anh ôm lấy cổ tôi, cúi đầu hôn xuống.
Tai sợ quá chừng, giẫy giụa hỏi: “Cô chú đâu?”
“Đi chợ sáng rồi.”
“Còn em gái?”
“Đang ngủ như lợn.”
Một người đứng trong một người đứng ngoài quấn quít bên thành cửa sổ. Tôi bị quyến rũ đến nổi lửa, vươn người ra định kéo anh vào, anh thở dốc nói: “Không được, bố mẹ sắp về rồi.”
Tôi mặc kệ, cúi đầu xuống mút một bên nụ hoa anh, anh rên khẽ, đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên trong sân: “Không biết xấu hổ!”
Tôi sợ đến mức hồn bay phách tán, ngẩng mạnh đầu lên thì thấy con sáo kia đang nghiêm nghị nhìn mình, tôi ngồi phịch xuống bệ cửa sổ, “Con chim chết tiệt kia chỉ biết nói hai câu đó thôi sao?”
“Không biết xấu hổ!”
Tôi nhìn nó, khóc không ra nước mắt, Tập Hiểu Bắc cười đến không đứng nổi, anh chạm lên trán tôi: “Man tử, con chim này được một bác gái trong hội phụ nữ duy trì trật tự của khu tặng cho mẹ tôi…”
Tôi nghĩ mình đã bị tình yêu ngọt ngào làm cho đầu óc mê muội nên có hơi đắc ý vênh váo, nếu không thì sao dám bí mật tới ăn cơm tây cùng Tạ Băng chứ? Tôi suy đi tính lại suốt dọc đường tới đây, thế mà đến nơi rồi thì bình tĩnh lạ thường, trong lòng tôi xuất hiện một ranh giới mờ ảo, tuy bản thân tôi không biết nó là gì, thế nhưng nó làm tôi an tâm.
“Cậu tưởng tôi không muốn đống gia sản kếch xù kia, một thân một mình chạy ra nước ngoài làm gì ấy hả? Năm tôi mười bốn tuổi đã tự ý thức được xu hướng tình dục của mình rồi, nên hôm đó vừa nhìn thấy cậu đã nhận ra.”
“Trên mặt tôi có dán chữ sao?”
“Cậu mở phanh cổ áo, thái độ với phụ nữ quá mức lạnh nhạt, lại thêm cả ánh mắt trắng trợn nhìn Tập Hiểu Bắc nữa, cho dù không có những biểu hiện đó thì tôi vẫn nhận ra được hơi thở của đồng loại.” Tạ Băng rất tùy ý nói, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu vang ướp lạnh.
“Vậy anh gọi tôi ra đây để kết thân?” Tôi cố gắng thả lỏng bản thân, tìm ra mục đích của hắn, dù sao hắn là cũng là cậu cả của tập đoàn Hồng Nguyên, tôi sợ hắn gây ảnh hướng tới Vũ Long.
Hắn nhìn tôi cười, gõ dĩa xuống mép đĩa, “Sao cậu lại căng thẳng? Tôi rất vui vì gặp được cậu, mới về năm, sáu ngày thôi đã thấy khó chịu, tìm cậu trò chuyện một lúc cũng không được sao?”
Tôi hơi yên lòng, nhìn sâu vào con ngươi sau cặp kính của hắn, không có ác ý gì.
“Anh không có bạn trai ở bên đó à?”
“Tôi không thích mùi và lông cơ thể của người ngước ngoài, còn vòng quan hệ của người Trung lại nhỏ, không có ai đặc biệt vừa ý…”
Trong giây phút ấy, chúng tôi đột nhiên im lặng, chỉ có tiếng dao dĩa chạm vào đĩa vang lên, chân hắn ở dưới bàn đụng vào cẳng chân tôi thăm dò, tôi uyển chuyển né tránh.
“Thật sự tôi còn muốn nghe cậu chỉ bảo, Tập Hiểu Bắc thẳng tắp như vậy, cậu câu nó kiểu gì thế? Tôi muốn nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.” Hắn thu chân về, tự đánh trống lảng cười nói: “Nếu cả thành phố này biết Tập tổng tiếng tăm lừng lẫy thích ngủ với đàn ông, không biết họ sẽ phản ứng ra sao…”
Tiếng nói của hắn vừa dứt, tôi túm ngay lấy cổ hắn đập lên tường. Từ xưa đến nay tôi không phải là người bạo lực, thế nhưng ngay lúc này, phản ứng đầu tiên của tôi là giết hắn.
Giờ thì tôi đã hiểu rõ ranh giới mơ hồ lúc nãy là gì: Dù tôi có tan xương nát thịt, xương cốt hóa thành thành tro, cũng chỉ cần Tập Hiểu Bắc không gặp chuyện gì.
Tôi nghĩ tôi điên rồi.
|
31: Vòng giao thiệp của tôi
Gương mặt Tạ Băng đỏ bừng lên, liều mạng lắc đầu với tôi. Tôi hơi thả lỏng ra tay, hắn khàn giọng kêu to: “Tôi chỉ đùa chút thôi! Đùa thôi…”
Tôi tỉnh táo lại, đặt hắn về chỗ ngồi, đưa cho hắn một cốc nước lọc. Tạ Băng vừa uống vừa ho khù khụ, ngón tay run rẩy chỉ vào tôi, rất lâu sau mới có thể nói chuyện bình thường: “Cậu giám đốc, cậu không nên như vậy.”
Tôi cũng biết phản ứng của mình quá kịch liệt, nhưng không sao, trong lòng tôi đột nhiên trỗi dậy sự quyết tâm trước đây chưa bao giờ xuất hiện, thật tốt.
“Cậu không biết đâu, Tập Hiểu Bắc chưa tròn mười lăm tuổi đã ra đường lăn lộn, hắn là kiểu người mà đến cha tôi cũng không dám chọc giận, vậy nên tôi cũng chẳng dám đi làm chim đầu đàn. Mà thật ra, có ầm ĩ đến nỗi ai cũng biết đi chăng nữa thì ai có thể làm gì hắn? Ngược lại cậu”, ánh mắt Tạ Băng trở nên nhu hòa, “Đừng hãm vào quá sâu, chỉ là hứng thú nhất thời của người có tiền thôi. Người như chúng ta, chỉ ở bên đồng loại mới bền lâu mãi mãi, nhưng đâu phải muốn là được, nghìn năm khó gặp, cậu nhìn tôi phiêu bạt gần hai mươi năm mà đã tìm được đâu.”
Tôi nghe được tiếng hắn thở dài, biết đây là một người tử tế. Lấy gia thế của hắn, muốn sống kiểu gì chẳng được, thế nhưng hắn lại chọn con đường không làm hại bất kỳ ai. Tôi vỗ vai hắn xin lỗi, rướn người kề sát má hắn, mặt hắn lại đỏ.
“Cậu giám đốc, tôi với cậu thỏa thuận đi, nếu như có một ngày cậu chỉ còn một mình, nếu cảm thấy cô đơn thì hãy đến tìm tôi.” Hắn đưa cho tôi một tấm danh thiếp, “Không có ý gì khác, chỉ muốn làm bạn.”
Tôi cười khổ, bỏ danh thiếp vào túi áo rồi đi ra ngoài, nếu tương lai sau này tôi chỉ còn một mình, trải qua nhiều biến cố như vậy, ai có thể thay thế được Tập Hiểu Bắc đây?
Vừa ra cửa đã nhận được điện thoại của Tập Hiểu Bắc, muốn tôi xuống tầng. Tôi do dự nói tôi không ở nhà trọ.
“Em đang ở đâu? Tôi tới đón.”
Tôi quét mắt nhìn khắp nơi xung quanh, nói cho anh tên một tiệm cơm đối diện, sau đó sang đấy chờ. Tôi nghĩ chắc anh biết nhà hàng cơm Tây này, có chút hối hận đã không tìm một quán cơm xa hơn.
“Sao lại tới tận đây dùng cơm?” Tập Hiểu Bắc vừa lái xe vừa tùy ý hỏi.
“Bạn chọn…” Tôi giả vờ bình tĩnh trả lời, tim đập thình thịch, ngồi bất động hồi lâu mới dám lén xê dịch nửa thân dưới.
“Đây là lần cuối cùng.” Tập Hiểu Bắc châm một điếu thuốc, nhìn thẳng về phía trước.
“Gì cơ?”
“Nói dối tôi.”
Tôi hoảng loạn nghiêng đầu nhìn anh, nét mặt anh khiến cả người tôi đau đớn. Anh hùng không chịu thiệt trước mắt, tôi vùi đầu vào trong ngực anh nhận sai: “Anh, em không làm gì cả, chỉ tới trò chuyện uống rượu với bạn.”
Anh đưa điếu thuốc lên miệng ngậm, duỗi một tay ra xoa đầu tôi.
“Man tử, có chuyện này em phải hiểu rõ, tôi không thích đàn ông, tôi chỉ thích em. Vậy nên em đừng dính líu tới vòng giao thiệp đó nữa, nếu không”, anh nắm chặt tóc tôi, “Em nói xem phải làm sao?”
Tôi chậm rãi tránh thoát khỏi tay anh, ngồi thẳng, cơn giận hơi bốc lên.
“Dừng xe.”
|
32: Chờ em tới xin lỗi
Anh dừng xe thật, tôi chợt không biết nói gì cho phải. Con người của tôi rất vô dụng, sẽ không tranh chấp với ai, cơn phẫn nộ trào lên tận cổ họng nhưng không thốt ra được. Tập Hiểu Bắc không nhìn tôi cũng không nói lời nào, dáng vẻ như lờ kia khiến tôi cuối cùng cũng xù lông, cộng thêm nãy bị Tạ Băng kích động, tôi không hề nghĩ ngợi, vung tay cho anh một cái tát.
“Chê vòng giao thiệp của tôi bẩn đúng không? Tôi cũng bẩn, sao dùng mãi không thấy anh chê mà giờ đã phủi sạch quan hệ rồi?”
Tập Hiểu Bắc không ngờ tôi sẽ tát anh, u ám nói: “Quản Giang Đào, tôi nuông chiều em quá đúng không?”
Đây là một tín hiệu nguy hiểm, tôi nhanh tay đóng cửa xe lại, chỉ nghe thấy tiếng anh bình tĩnh vang lên phía sau: “Ngoài em ra, tôi không phát sinh loại quan hệ này với bất kỳ người đàn ông nào khác, vậy nên tôi yêu cầu em cũng phải như thế, nếu em không làm được”, anh dừng lại.
Tôi không nhịn được quay đầu thò vào trong xe hỏi: “Thì sao?”
Tuy rằng trong xe không bật đèn nhưng tôi vẫn cảm nhận được anh đang nở nụ cười: “Nếu là mười năm trước, tôi sẽ đánh chết em; nếu là năm, sáu năm trước, tôi sẽ ném em đi như rác rưởi; còn giờ tôi đã ba mươi tuổi”, anh bắn tàn thuốc ra ngoài cửa xe, “Tôi chờ em quay lại xin lỗi, sau đó đáp ứng yêu cầu của tôi.”
Tôi đứng bên vệ đường, bị Tập Hiểu Bắc tự cho đúng làm tức đau xương sườn, mẹ nó anh nghĩ mình là ai vậy, còn chờ tôi tới xin lỗi… Mà cái chính là tôi có làm gì đâu! Tôi đương nhiên muốn ở bên anh, anh không đạp tôi một cước đã là vạn hạnh rồi, sao dám đi tìm người khác cơ chứ? Tôi tìm đâu ra được người nào như anh chứ. Nhưng đâu có nghĩa là anh được xem thường vòng giao thiệp của tôi, bạn bè của tôi, tình cảm đồng giới thì sao chứ, giờ anh ở bên tôi thì không phải tình cảm đồng giới chắc? Xin lỗi, anh nằm mơ gữa ban ngày rồi Tập Hiểu Bắc!
Tôi như bệnh nhân tâm thần ngồi phỉ nhổ trên vỉa hè, lửa giận trong ngực càng cháy càng lớn, thế là tôi quyết định quay vào nhà hàng cơm Tây vừa nãy làm một chầu rượu say, thế nhưng bị chặn cửa.
“Tiên sinh, chúng tôi dựng được cơ ngơi ở đây cũng không dễ dàng gì, ngài nhìn xem trong đây toàn người ở trên cao, không vào thì hơn.” Quản lí khổ sở vừa cúi người vừa chắp tay xin tôi. Tôi ngửa mặt lên trời thở dài, Tập Hiểu Bắc, tôi làm tám đời tổ tông nhà anh.
Hôm sau tôi tới công ty, việc đầu tiên phải làm là dò hỏi xem tài khoản của tập đoàn Long Vũ có biến động gì không, kết quả rất bình thường, mấy ngày hôm sau cũng thế, hóa ra là tôi có lòng tiểu nhân. Tập Hiểu Bắc xem thường việc trói buộc tôi bằng thủ đoạn, không thèm tạo cớ để ép tôi đến xin lỗi. Dựa vào chút hơi tàn, tôi liều mạng làm việc không ngừng nghỉ, đi ngủ buổi tối chỉ hận không thể tự trói mình vào giường, sợ bản thân mộng du đi tìm anh quỳ gối xin tha.
Khát vọng thân thể còn có thể nhịn, thế nhưng trái tim như bị khoét mất một góc lớn, hô hấp thật khó khăn. Tôi như một người phụ nữ thất tình ăn không ngon ngủ không yên, lo được lo mất, hồn lìa khỏi xác, vậy mà Tập Hiểu Bắc chẳng có chút động tĩnh nào. Rốt cục cũng đến ngày tôi không chịu được, buổi tối đi tìm Chu Lỵ.
“Được rồi chị nói đúng, em là tên rác rưởi, em vô dụng, em hối hận rồi, em không bỏ được Tập tiên sinh, chị có thể nói cho em biết, làm thế nào để chừa chút danh dự đi xin lỗi anh ấy được không?”
|
33: Người hèn hạ nhất
Chu Lỵ nắm hai tay tôi, mau nước mắt.
“Trời ạ, rốt cuộc cũng tìm được nguyên nhân gây bệnh rồi. Mấy hôm nay Tập Hiểu Bắc làm loạn ở chỗ chị, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, vừa nãy còn vật lộn dưới câu lạc bộ đến nỗi quản lý phải lên tận đây kêu khóc, nói người hướng dẫn muốn từ chức, thực sự bị đánh cho không chịu được. Con trai à, coi như con thương chúng ta, hi sinh cái tôi để cứu toàn thế giới đi.”
Tôi choáng váng, “Chị, thế là chị bán em à? Em còn đang muốn mượn chị làm chỗ dựa.”
“Thằng ngốc này, chị đây đang tác thành cho cậu, đưa cậu cái cớ chính đáng để đi xin lỗi còn khó hơn cả làm siêu nhân đấy, vậy đã có đủ mặt mũi chưa?”
Hai mắt Chu Lỵ sáng lên, tôi hơi sợ nhưng vẫn cảm thấy lời chị nói có lý, buồn bực lê bước ra ngoài rồi lại bị Chu Lỵ gọi lại.
“Chờ anh ấy tiêu hao hết thể lực rồi cậu quay lại nhé, mà chị nói này, cậu nhìn lại mình xem, ăn mặc như tên nhà quê, chẳng có chút thành ý nào thì sao anh ấy có thể chấp nhận được?”
Tôi cúi đầu nhìn bản thân mình, đồng phục nhân viên là quần âu đen dài, áo sơ mi trắng tay lỡ, trông cũng có tinh thần đấy chứ? Chu Lỵ đẩy tôi xuống ghế, “Chờ đấy, để chị hóa trang cho cậu, đảm bảo sẽ thành công!”
Tôi ngồi nghệt ra đó đợi chị, càng nghĩ càng thấy không đúng, tôi có đi bán thân đâu, hóa trang làm gì? Nhìn mấy bộ quần áo Chu Lỵ mang tới, tôi hộc máu.
“Con trai con nói xem sao người phương Nam lớn lên lại cao như thế, phục vụ của chị đều thấp hơn cậu, mặc tạm đi”, chị giũ ra một cái quần bó sáng lấp lánh, “Dù sao thì cạp càng trễ quần càng bó mới hợp.”
Tôi lại nhìn sang một đống áo không tay bó khít người vứt lung tung bên cạnh bèn ôm lấy Chu Lỵ, hôn lên trán chị một cái: “Chị định hủy hoại em à? Muốn Tập Hiểu Bắc lột sống em đúng không?”
Chu Lỵ tránh ra, sửa lại tóc một chút rồi đá tôi một cước: “Nếu muốn làm lành thì mau đi đi, mẹ nó chứ hai người liếc mắt đưa tình, làm mình làm mẩy, giận dỗi gì cũng phải cho tôi về nhà với chứ, quần chúng vô tội như bọn tôi không chịu thêm được ngày nào nữa đâu.”
Vậy là để không liên lụy tới quần chúng vô tội, tôi bước từng bước kiên định tới phòng Tập Hiểu Bắc. Một em gái ra mở cửa, bên trong vẫn còn một em gái khác, Tập Hiểu Bắc nằm lỳ trên giường, khăn tắm đắp ngang hông, đang được đấm bóp.
Ra hiệu cho hai em gái ra ngoài, tôi đóng kỹ cửa, tự cởi sạch chỉ chừa lại một cái quần lót, đi thẳng về phía trước thay thế vị trí của người đấm bóp.
Tập Hiểu Bắc đang vùi mặt vào trong khuỷu tay có vẻ như chưa phát hiện ra. Tôi thích gian phòng này, anh từng hát ru cho tôi nghe ở đây. Tiếng ca êm dịu kia như vọng lại bên tai khiến tim tôi vừa chua xót vừa ngọt ngào, mặt mũi là cái thá gì, tôi yêu Tập Hiểu Bắc, là loại tình yêu ti tiện bị giẫm đạp trong đất bùn, vậy nên lời xin lỗi cũng chẳng đáng so đo.
Quỳ gối trước giường, tôi nằm nhoài lên vai anh, “Anh, chúng ta làm hòa được không, về thôi, anh đừng ra ngoài gieo vạ cho người khác nữa.”
|