Phương Bắc Của Tôi
|
|
39: Ngao Đăng Cách Nhật Lặc xinh đẹp
Màn đêm buông xuống, chúng tôi dừng lại đổ xăng ở một thị trấn nhỏ quạnh quẽ. Bốn phía đồng nội quá mức trống trải, nổi bật lên sự bé nhỏ của thị trấn, ánh sáng mờ ảo như sương mù.
“Đây là nơi tôi sinh ra, lúc đó cha mẹ tôi đều dạy học ở đây.” Tập Hiểu Bắc đột nhiên mở miệng, nói như không phải chuyện liên quan tới anh.
“Sao bọn họ lại ly hôn?” Tôi không nhịn được hỏi, lén nhìn anh trong ánh sáng u ám của trạm xăng.
“Cha tôi luôn hướng tới cuộc sống tốt hơn, thế nhưng mẹ lúc nào cũng nhớ về cố hương, nơi đó còn hoang vu hơn cả chỗ này, trẻ con đa số đều không được đi học.”
Tập Hiểu Bắc chưa bao giờ nói với tôi việc nhà của anh, vậy mà lúc này lại trông như muốn ngừng mà không được. Nhiệt độ giữa đêm và ngày trên thảo nguyên chênh lệch rất lớn, anh lấy áo khoác từ trong cốp xe ra hiệu cho tôi mặc, còn mình thì vẫn nguyên sơ mi ngắn tay.
“Khi đó anh bao nhiêu tuổi?”
“Mười hai mười ba gì đấy, tôi không thích đọc sách, giống một chú ngựa hoang non nớt đi gây sự khắp nơi. Sau khi cha với Quý Hoa kết hôn thì quay lại tìm tôi, bà ấy rất giỏi, tự mình lái một chiếc xe tải chở than lớn, tôi bị cái đống sắt đó mê hoặc, thế là đi theo bọn họ.” Tập Hiểu Bắc ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Tối rất khốn nạn đúng không? Quăng mẹ ở đây một mình. Sau này tôi không bộp chộp như vậy nữa, kiếm được tiền bèn quay lại đón bà, em đoán xem bà nói gì?”
Trong lòng tôi có chút chua xót, nhẹ nhàng xoa xoa sau lưng anh.
“Bà nói tôi không thuộc về nơi này.”
Xe việt dã lại xóc nảy ba, bốn tiếng trong bóng tối. Nửa đêm, tôi thấy ánh đèn yếu ớt phía trước. Tập Hiểu Bắc dừng xe, mở đèn trần nhìn kĩ tôi, dùng ngón tay vuốt tóc tôi, nở nụ cười.
“Man tử, em thuộc về tôi chứ?”
Tôi gật mạnh đầu, nội tâm lại bắt đầu kinh hoàng không thôi.
Vốn tưởng sẽ được nhìn thấy nhà bạt(*), thế nhưng nhà mẹ anh trông không khác gì so với những nhà nông phương Bắc thông thường tôi nhìn thấy dọc đường đi. Còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi, sau đó có ánh đèn pin từ từ tiến lại gần xe. Tôi với Tập Hiểu Bắc đi xuống, sau đó nghe thấy tiếng kêu kích động của một người phụ nữ: “Tháp Lạp! Tháp Lạp!” Tôi còn đang nghĩ xem nó có nghĩa gì thì Tập Hiểu Bắc đã xông tới, ôm lấy mẹ anh, hôn thật mạnh, hai người vui vẻ xoay tròn tại chỗ.
(*) Nhà bạt là kiểu nhà truyền thống của người Mông Cổ
Dựa vào ánh sáng đèn xe với đèn pin, tôi không thể tin nổi vào mắt mình. Vốn cho là sẽ được gặp một bà lão mặt mũi nhăn nheo khoác áo choàng Mông Cổ, thế nhưng người phụ nữ đang cười giòn như tiếng chuông bạc trong lòng Tập Hiểu Bắc lại xinh đẹp, trông chỉ tầm hơn bốn mươi tuổi, mặc quần bó với áo sơ mi cao bồi, trên đầu quấn một chiếc khăn lụa tam giác tỏa ra sự diễm lệ dù vẫn đang ở trong bóng tối, đôi mắt bà ướt át, ông trời ơi, cuối cùng tôi cũng rõ tại sao Tập Hiểu Bắc lại ưa nhìn như vậy.
Sau này tôi mới biết “Tháp Lạp” là tên Mông Cổ của Tập Hiểu Bắc, nghĩa là đồng nội. Mà mẹ ruột xinh đẹp của chúng tôi gọi là Ngao Đăng Cách Nhật Lặc, có nghĩa là ánh sao.
“Man tử, lại đây.” Tập Hiểu Bắc đặt mẹ anh xuống, vẫy tay với tôi. Tôi nơm nớp lo sợ đi tới, chợt cảm thấy sao trăng gì đấy trên trời sắp rơi thẳng vào người.
“Mẹ, đây là con trai.” Tập Hiểu Bắc kéo tôi đến trước mặt bà giới thiệu, tiện thể đạp khuỵu chân tôi xuống, “Dập đầu với mẹ đi.”
Ngao Đăng Cách Nhật Lặc tiến lại gần nhìn tôi, mừng rỡ hỏi: “Tháp Lạp, đây là anh em của con sao?”
|
40: Không cần nói
“Còn tốt hơn cả anh em, mẹ coi em ấy như con trai mẹ đi.” Tập Hiểu Bắc tiếp tục đá chân tôi, nhưng dập đầu chưa thành công thì mẹ ruột đã nắm lấy hai bàn tay lạnh như băng vì sợ của tôi, đau lòng nhíu mày kéo tôi vào nhà, tôi cười khổ quay đầu lại, nhìn thấy Tập Hiểu Bắc đang tức giận bắt đầu bê một rương sách lớn từ trên xe xuống.
“Mẹ, con phải đến giúp anh một tay…”
“Không cần, nó không có gì ngoài sức khỏe hết, mau vào nhà uống cốc trà sữa nóng với mẹ, nhìn ngón tay lạnh cóng lại này…” Tập Hiểu Bắc đá mạnh vào rương một phát, tôi le lưỡi với anh rồi vào nhà.
Mấy gian phòng mái bằng liền kề trong nhà đều sáng đèn, giống như tòa lâu đài của tiên nữ đột ngột mọc lên giữa thảo nguyên hoang vu, khiến người ta vừa an tâm lại vừa hoảng hốt. Tôi bưng cốc trà sữa vẫn còn bốc hơi nghi ngút, đứng tựa vào cửa nhìn ra ngoài với mẹ, ngây ngốc nhìn Tập Hiểu Bắc chuyển đồ trong xe tới một gian phòng nhỏ trong sân, quành xe, quay đầu, đỗ gọn vào một chỗ.
“Con à”, mẹ ruột quay đầu lại, dưới ánh đèn sáng, tôi nhìn thấy nếp nhăn mờ trên mặt bà, thật sự tuổi đã không còn trẻ, thế nhưng vẫn xinh đẹp như cũ. “Hơn nửa năm rồi mẹ chưa gặp Tháp Lạp, nó sống tốt không?”
“Tốt ạ.” Đột nhiên tôi nảy ra suy nghĩ kỳ quái, trước khi gặp tôi, cuộc sống của Tập Hiểu Bắc ra sao?
“Có phải nó đang thích cô gái nào đó đúng không?” Mẹ ruột mong mỏi dạt dào nhìn tôi, tâm trạng giống hệt như hầu hết các bà mẹ khác trên thế giới.
Nói thật, lúc này tôi không ngại biến thành một cô gái mặt đẹp dáng đẹp có mái tóc dài tung bay, yểu điệu đến nói với bà: “Mẹ, chính là con đó!”
“Hình như còn không có…”
Đúng lúc Tập Hiểu Bắc đẩy cửa vào, giải cứu tôi khỏi sự lúng túng. Anh lớn tiếng kêu đói bụng, mẹ ruột vội vã chạy vào bếp, tôi với Tập Hiểu Bắc sang phòng bên cạnh tắm rửa.
Tuy rằng điều kiện ở đây vô cùng gian khổ, thế nhưng tôi vẫn nhìn ra được Tập Hiểu Bắc đã nhọc lòng ra sao để tu sửa nhà cửa cho mẹ thoải mái. Phòng tắm ốp gạch men xinh xắn, bên trong còn có bình nước nóng năng lượng mặt trời và bồn tắm thật to làm bằng gỗ.
Tôi đổ nước vào bồn tắm, kiểm tra nhiệt độ ổn rồi mới cởi quần áo cho Tập Hiểu Bắc, anh đăm chiêu nhìn chằm chằm vào vách tường đối diện, tuân theo sự sắp xếp của tôi.
“Không cho anh nói chuyện của bọn mình với mẹ.” Tôi đè anh vào trong nước, thô bạo cảnh cáo.
Tập Hiểu Bắc chậm rãi ngồi dậy, bắt lấy tay tôi, “Em đức hạnh như này, tôi thật muốn nói ra cho mẹ vui…”
“Em thấy mẹ vẫn còn nhanh nhẹn khỏe mạnh lắm, anh mà nói thì có khi đêm nay chúng ta bị đuổi ra thảo nguyên làm mồi cho sói!”
Tập Hiểu Bắc ủ rũ, cúi đầu không đáp. Tôi tắm qua loa rồi ra ăn cơm.
Không biết nồi cháo hầm xương trâu này đã đun được bao lâu mà thơm ngào ngạt, ăn kèm với bánh rán Sơn Đông(*) cuốn trứng vịt muối ướp dầu vừa chiên và thịt bò lạnh thái miếng, tôi vứt béng phiền não ban nãy sang một bên, vùi đầu vào ăn không biết trời đất.
(*) Bánh rán (tên gốc: 瓤子饼 – nhượng tử bính) là món ăn truyền thống của tỉnh Sơn Đông, gồm nhiều lớp bánh nhân hành (đôi khi thêm cả thịt) được xếp chồng lên nhau, có thể hấp hoặc rán tùy thích.
“Đứa nhỏ này, ăn chậm một chút, nghẹn bây giờ…” Mẹ ruột vừa từ ái nhìn vừa tự nhiên xoa đầu tôi, hình như bà biết võ công, chọc đúng vào huyệt nước mắt của tôi, thế là tôi bật khóc. Từ khi cha mẹ biết xu hướng tình dục của tôi thì họ không chạm vào tôi nữa, nghe nói sau khi tôi dọn ra ngoài còn phun thuốc tiêu độc khắp nhà. Nếu như mẹ ruột biết chuyện của tôi, không biết bà có đi rửa sạch tay hay không, sau khi tôi đi có phun thuốc tiêu độc cả nhà hay không? Nghĩ tới đây, trong lòng tôi chợt thấy khó chịu, ăn không vào.
“Man tử, cơm mẹ nấu còn không ngon bằng cơm tôi nấu đâu, em khóc lóc nịnh bợ hơi quá rồi đấy.” Tập Hiểu Bắc khẽ trêu chọc tôi, ánh mắt thăm dò mang theo chút bận tâm.
“Đúng đấy, con làm sao thế?” Mẹ ruột cũng sốt ruột, hai mẹ con cùng trìu mến nhìn tôi, tôi nín khóc mỉm cười: “Ăn ngon quá…”
Cơm nước xong, Tập Hiểu Bắc nói hôm nay muốn trò chuyện với mẹ ruột, bảo tôi đi ngủ trước. Tôi đi sau anh vào phòng, đóng kín cửa, ôm eo anh từ phía sau: “Anh, xin anh, không cần nói.”
Tập Hiểu Bắc đẩy tay tôi ra, hơi nghiêm nghị ra lệnh: “Ngủ!”
Tôi cởi quần áo tiến vào trong chăn, đã rất lâu rồi không được đắp chăn bông tự tay nhà làm, cảm giác dày nặng chân thật thẩm thấu vào từng lỗ chân lông, tôi thoải mái nhắm mắt lại. Tập Hiểu Bắc tắt đèn “tạch” một tiếng nhưng vẫn chưa đi, đứng trong bóng tối một lúc, cúi người hôn lên trán tôi: “Không phải sợ, trời không sập được, nếu sập thật thì còn có anh đỡ.”
___________________________
|
41: Cây ô liu
Tôi tưởng mình sẽ xoắn xuýt ngủ không yên, nhưng chắc do được Tập Hiểu Bắc gánh trời hộ nên ngủ say tới tận bình minh hôm sau. Tôi tỉnh giấc vì nóng, mặt trời vừa ló rạng, chăn bông đã không còn tác dụng gì nữa.
Trong nhà yên tĩnh, tôi tưởng mẹ với Tập Hiểu Bắc còn đang ngủ, rón rén mặc quần áo rồi ra ngoài nhìn, mấy cửa phòng đều mở nhưng không có ai, xe của Tập Hiểu Bắc cũng không còn, hoá ra còn mỗi mình tôi ở nhà.
Rửa mặt xong rồi vào bếp, dưới lồng bàn đã đặt sẵn trứng gà xào, canh đậu xanh đậu phụ nấu hành, trong nồi còn có bánh màn thầu nóng hổi. Tôi yên tâm, hẳn là Tập Hiểu Bắc không nói, không thì mẹ ruột đã không có tâm trạng tập trung làm bữa sáng cho tôi. Trên bàn không có món truyền thống của người Mông Cổ, chắc là sợ tôi ăn không quen.
Tôi ăn uống no nê rồi đi lung tung trong sân, mẹ ruột nuôi mấy con gà với hai con dê, bên trong vẫn còn một cái lều cao rộng, tôi đến gần xem thử, ồ, một con ngựa đen nhánh to lớn. Tôi đang định tiến lại sờ thì nghe thấy tiếng mẹ ruột hốt hoảng kêu to: “Con đừng sờ vào nó!”
Tôi rụt tay về, mẹ ruột xông vào kéo tôi ra chỗ khác, “Tuyệt đối không được chạm vào Húc Nhật Kiền, ngoại trừ mẹ với Tháp Lạp, nó không cho bất kỳ ai động vào nó.”
Con ngựa đen bị gọi là Húc Nhật Kiền khịt mũi thở phì phì, khinh thường xoay người. Tôi bĩu môi, vênh váo cái gì, so với con sáo mỏ ngà, mày đúng là đồ không có văn hóa!
Ngoài cửa có một chiếc Jeep Grand Cherokee đang đậu, một chú chó chăn cừu Đức thò đầu ra ngoài cửa xe, cảnh giác nhìn tôi.
“Mẹ, đây là?”
“Mẹ đánh xe từ trường học về, Tháp Lạp mang tới không ít sách với dụng cụ dạy học, đồ văn phòng phẩm, mẹ định chở qua đó.”
“Anh con đâu?”
“Đi thực địa ở Mỏ Thông(*) rồi, có người muốn xây trạm phát điện sức gió gì đó.”
(*) Đây là khu bảo tồn thiên nhiên của quận tự trị Mông Cổ, thuộc khu tự trị Tân Cương.
Tôi giúp mẹ ruột khiêng đồ lên xe, vẫn không bỏ được tâm tư tỉ mỉ của người miền Nam, lén quan sát bà. Bà không có bất kỳ cảm xúc ghét bỏ gì tôi cả, chỉ là sắc mặt không được tốt, mắt hơi sưng, chắc do hôm qua ngủ quá muộn.
Sắp xếp gọn gàng xong, mẹ ruột phủi tay, quan sát tôi, “Con đã tốt nghiệp đại học chưa?”
“Dạ? Rồi ạ.”
“Tháp Lạp có tiền cũng không tìm được giáo viên giỏi tới đây an tâm dạy học, hồi trước cũng có sinh viên tốt nghiệp sư phạm tới, mẹ tưởng nó sẽ ở được lâu, không ngờ mới hai tháng đã chạy.” Mẹ ruột thở dài, “Mẹ dạy toán văn đều được, thế nhưng tiếng Anh thì không tài nào hiểu nổi, thực sự làm chậm trễ bọn nhỏ. Chiều nay Tháp Lạp mới về, con có thể dạy bọn nhỏ mấy tiết tiếng Anh được không?”
“Đương nhiên rồi ạ!” Tôi cực kỳ phấn khởi lên xe, thầm nghĩ phải nắm lấy cơ hội thể hiện trước mặt mẹ ruột.
Vũ Long muốn quyên góp cho trường học này, dựng cách nhà mẹ ruột cũng không xa. Bởi vì trên thảo nguyên gió lớn, không xây được nhà cao tầng nên chỉ có mấy dãy phòng mái bằng xinh đẹp, phòng học, ký túc xá, căng tin, thư viện, phòng dạy học bằng thiết bị nghe nhìn, đầy đủ mọi thứ. Lại còn có một sân bóng rổ tiêu chuẩn với một sân bóng đá nhỏ. Hai mươi, ba mươi đứa bé trải dài từ sáu, bảy đến mười lăm, mười sáu tuổi, thật khó cho mẹ ruột, không biết mệt thành dạng gì.
Nhiều đứa nhỏ không nắm vững căn bản, chỉ miễn cưỡng nhận mặt được hai mươi sáu chữ mẫu. Nhìn từng đôi mắt trong veo dưới bục giảng, dường như tôi thấy được Tập Hiểu Bắc thời thơ ấu, đương nhiên, anh không ngoan ngoãn ngồi trong phòng học như vậy. Tan học, bọn nhỏ tụ tập lại một chỗ, thế nhưng ngượng ngùng không ai dám mở miệng, chỉ tha thiết nhìn tôi. Để làm dịu bầu không khí, tôi chỉ vào chiếc đàn điện tử trên bục giảng: “Ai là quản ca, hát một khúc dân ca Mông Cổ cho thầy nghe với.”
“Thầy, bọn em không học âm nhạc thì lấy đâu ra quản ca?” Một bé trai bụ bẫm giơ tay lên nói, gương mặt đỏ bừng đáng yêu cực kỳ.
“Thầy dạy bọn em một tiết đi, bọn em muốn nghe nhạc giống trên TV.”
Nơi đây thật quá tù túng, tôi thật sự không đành lòng nói với chúng nó rằng dân ca mới là loại âm nhạc êm tai nhất thế giới. Tôi cắm điện vào, bọn nhỏ hoan hô nhảy nhót khiến mấy đứa học ghép vần sát vách cũng chạy sang. Mẹ ruột không hề tức giận, ngồi ở cửa phòng học cùng bác gái đầu bếp và chú bảo vệ, cười híp mắt nhìn bọn tôi.
Tôi chuyển động đầu ngón tay, suy nghĩ một chút, “Các bạn nhỏ, hôm nay thầy sẽ dạy các em hát một bài, tên là “Cây ô liu”.”
Tôi nghĩ đây sẽ là lần biểu diễn có ý nghĩa nhất từ khi tôi học đàn, mà bọn nhỏ đều có giọng tốt thiên bẩm, trời sinh làm ca sĩ. Không tới 40 phút, cùng tiếng đàn của tôi, nhìn lên những ca từ trên bảng đen, tôi nghe được khúc “Cây ô liu” hay nhất thế giới. Sau khi bài hát kết thúc, bọn nhỏ vây tôi vào giữa, tôi theo bản năng mà nhìn về phía mẹ ruột, trong mắt bà ánh lên giọt lệ, giơ ngón cái với tôi, trong phút chốc, tôi thấy được tia đau thương vô tận trong ánh mắt đấy.
Tập Hiểu Bắc chết tiệt!
____________________
Chú thích:
(1) Jeep Grand Cherokee:
tải xuống
(2) Chó săn cừu Đức (German Shepherd):
GermanShepherd1
______________________
Chippooo: Cảnh báo chương sau bắt đầu ngược =(((((((((((((
|
42: Giấc mơ của mẹ ruột
Giả vờ như không phát hiện ra điều gì, tôi cố gắng hết sức làm cho mẹ vui lòng. Thêm một hai ngày cũng chẳng học được bao, tôi dứt khoát tổ chức cho mấy đứa lớn chơi bóng rổ, mấy đứa nhỏ thì đá bóng, trai gái lẫn lộn. Người Mông Cổ có nhiều bé gái, đội khăn trùm đầu mà không thua kém gì đấng mày râu, bọn nhỏ chơi vui quên trời đất.
Lúc chạng vạng ăn cơm cùng bọn nhỏ, sau đó tôi và mẹ ruột chậm rãi về nhà. Chú chó lớn mừng rỡ quấn lấy chân chúng tôi, không căm thù tôi nữa mà còn chạy tới cắn ống quần.
“Con à, thật cảm ơn con, trường học của chúng ta chưa bao giờ náo nhiệt như hôm nay, mấy đứa học sinh cũng chưa bao giờ vui vẻ như vậy.” Lời cảm ơn của mẹ xuất phát từ tận đáy lòng.
Mục đích của tôi không tốt đẹp như thế, tự cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Sau đó, hai người chúng tôi đều không nói gì thêm. Mẹ ruột giống như lập tức già đi, bước hơi tập tễnh. Tôi nhìn theo tia sáng cuối cùng lặn xuống chân trời, tim cũng muốn rơi theo. Không biết Tập Hiểu Bắc đã nói gì với mẹ, điện thoại của anh lại đang ngoài vùng phủ sóng, nhưng tôi tin vào trực giác của bản thân. Tập Hiểu Bắc dám để tôi ở lại một mình, bởi vì anh hiểu rõ mẹ. Mẹ ruột là một người phụ nữ có tấm lòng bao la như vũ trụ, rõ ràng đáy lòng bi thương vô hạn, thế nhưng không trút giận lên ai.
Bởi vậy tôi càng thấy mình nghiệp chướng nặng nề, không thể tha thứ.
Dựa vào tường ngồi một đêm, tôi không hiểu sao Tập Hiểu Bắc đi thật xa về đây chỉ để đối xử tàn nhẫn với mẹ ruột của anh như vậy. Thật ra chúng tôi sống cách đây rất xa, cho dù ở bên nhau cả đời cũng sẽ không bị mẹ phát hiện. Chắc chắn mẹ cũng đang không ngủ, lúc nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng ca trầm thấp của bà, làn điệu ưu thương như sợi dây thừng vô hình siết chặt lấy tim tôi, siết chảy máu.
Lúc Tập Hiểu Bắc trở về vào chiều hôm sau thì tôi đang dọn dẹp thư viện với mẹ ruột. Anh phong trần mệt mỏi đứng ở cửa, đôi mắt sáng đến đáng sợ.
“Mẹ, ngày mai con ký hợp đồng, thế nên giờ sẽ về luôn.” Anh dựa vào khung cửa, tôi chưa từng nhìn thấy anh có dáng vẻ yếu ớt như vậy.
Ba người yên lặng về đến nhà, mẹ ruột bỏ mấy bao tải đồ vào trong xe chúng tôi, xoay người vào sân, từ đầu đến cuối không nhìn Tập Hiểu Bắc lấy một lần. Tôi đứng trước xe, cổ họng siết lại, không gọi được tiếng “mẹ”.
Tập Hiểu Bắc tiến lên vài bước ôm lấy mẹ ruột, bà quay người lại, nhìn chằm chằm con trai mình mấy giây rồi đột nhiên nện điên cuồng vào ngực anh, vừa đánh vừa kêu gào bằng tiếng Mông Cổ. Tập Hiểu Bắc cúi thấp đầu, mặc cho bà đánh chửi. Tôi kinh hoàng tiến lên phía trước, đứng cạnh Tập Hiểu Bắc, mẹ ruột nhìn tôi một cái, không đánh anh nữa, tuyệt vọng lấy hai tay bụm mặt, khóc thất thanh.
Tập Hiểu Bắc kéo tay tôi, cả hai quỳ song song xuống đất. Mẹ ruột quệt qua loa nước mắt trên mặt, ngẩng đầu lên nhưng không nhìn chúng tôi, xoay người chạy vào nhà.
Chúng tôi quỳ rất lâu, nhìn cỏ xanh trên đất nhuộm thành vàng, sau lại bị ánh tà dương nhuộm thành màu máu. Tập Hiểu Bắc chậm rãi đứng lên nói: “Man tử, chúng ta nhất định phải đi rồi.”
Anh cúi người xuống kéo tôi, tôi tàn nhẫn tát anh một cái: “Tập Hiểu Bắc anh là đồ súc sinh! Sao anh có thể làm vậy với mẹ tôi, đó là mẹ ruột anh đó!”
Tập Hiểu Bắc liều mạng kéo tôi đẩy vào xe, tôi không ngừng vung quyền cước đấm đá, rốt cuộc chọc giận anh. Anh túm cổ áo tôi, gương mặt vừa phẫn nộ lại vừa đau thương, vặn vẹo không ra hình dạng gì.
“Man tử, em không hiểu, chuyện của tôi với em, tôi khinh thường phải giải thích với bất kỳ người nào trên thế giới, nhưng tôi nhất định phải nói cho mẹ! Tôi là Tháp Lạp của bà, mãi mãi là con ngựa nhỏ của bà, tôi thà làm tổn thương còn hơn lừa dối bà, đó là điều bà dạy tôi, cũng là điều tôi nhất định phải làm, người Hán bọn em sẽ vĩnh viễn không hiểu…”
Nhìn dáng vẻ của Tập Hiểu Bắc, tôi không dám để anh lái xe nữa, chậm rãi khởi hành, rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi ban nãy mẹ nói gì với anh. Anh vùi vào chỗ ngồi như đứa bé, lầm bẩm: “Mẹ nói tôi phá hủy giấc mơ của bà, lúc bà già, bà muốn nhìn thấy Tiểu Tháp Lạp cưỡi Tiểu Húc Nhật Kiền phi nhanh trên thảo nguyên…”
Tôi đạp phanh, chôn đầu vào tay lái khóc thất thanh.
“Anh, xin lỗi, em mới là tên súc sinh.”
Tập Hiểu Bắc nhẹ nhàng xoa đầu tôi, “Đừng như vậy, Man tử, sẽ tốt, hết thảy đều sẽ tốt đẹp.”
__________________
Chippooo: Dành cho bạn nào chưa hiểu về giấc mơ của mẹ Tập Hiểu Bắc: Chữ “Tiểu” trước chữ Tháp Lạp và Húc Nhật Kiền ý chỉ phiên bản thu nhỏ, Tập Hiểu Bắc thích Húc Nhật Kiền, vậy nên bà mong con của Tập Hiểu Bắc cũng vậy, mong phiên bản nhỏ của con trai bà, mong cháu trai bà cũng cưỡi một chú ngựa như Húc Nhật Kiền rong ruổi trên thảo nguyên… Tóm lại là, bà luôn mong Tập Hiểu Bắc lập gia đình, giống ước mơ của mọi bà mẹ trên thế gian =(((((((((((((
Lúc mình trans từng chương một, mình cũng không hiểu đoạn ước mơ của mẹ cho lắm, chỉ nghĩ là cách gọi thân mật của người Trung Quốc như kiểu Tiểu Ngọc, Tiểu Dương gì gì đó. Cho đến lúc mình đọc liền lại hai chương này, mình mới ngẫm ra, ồ, Ngao Lăng Cách Nhật Đặc cũng chỉ là một bà mẹ bình thường như bao bà mẹ khác, cũng chỉ mong con cái được yên bề gia thất, mong có tiếng trẻ con í ới bên tai lúc tuổi già
Vậy nên mình post liền một lúc hai chương để các bạn cảm nhận được tâm tình của mẹ, cũng cảm nhận được tâm tình của Quản Giang Đào. Không biết các bạn ra sao, nhưng đến lúc Quản Giang Đào khóc, mình cũng rơm rớm. Anh khóc vì cướp mất của mẹ đứa con trai đầy tự hào, cướp mất tương lại và niềm hi vọng của bà, cũng khóc cho tấm lòng của một người mẹ chỉ mới gặp mấy ngày mà bao la còn hơn cha mẹ ruột.
|
43: Cuối cùng cũng tới
Đều là đàn ông, thế nhưng ngoại hình của tôi với Tập Hiểu Bắc hoàn toàn khác nhau. Sau khi từ thảo nguyên trở về, anh lại bắt đầu bận rộn hơn, nhìn qua thì có vẻ không bị ảnh hướng mấy. Còn tôi trông như quả cà héo, từng giây từng phút đều bị sự thất vọng cô đơn của mẹ ruột nơi phương xa quấy rầy, làm cho mọi người bắt đầu thay phiên mời khách làm chủ, tưởng tôi thất tình.
“Man tử, mấy vạn người dưới quyền tôi đều kiếm cơm dựa vào Vũ Long đấy, nếu cứ lèo nhèo từ sáng đến tối như em thì công ty phát triển kiểu gì? Em tưởng khoáng sản lấy mãi không hết dùng mãi không xong à? Bây giờ mà không lên kế hoạch sớm, sau này mọi người sẽ phải uống gió Tây Bắc.”
“Tiền anh kiếm chưa đủ nhiều hả? Chúng ta cầm vàng bạc châu báu đến một chỗ không buồn không lo sống mấy năm được không?” Tôi biết rõ điều đó là không thể, thế nhưng vẫn trêu anh.
“Quản Giang Đào, sao chuyện đầu tiên em nghĩ tới khi việc đổ lên đầu là làm rùa đen rụt cổ thế? Em nghĩ tôi có thể trải qua những ngày tháng như vậy sao?” Tập Hiểu Bắc bất đắc dĩ, “Là đàn ông trưởng thành thì cũng phải có chút trách nhiệm gánh vác đi chứ.”
“Em không phải đàn ông trưởng thành…” Tôi nhỏ giọng thầm thì.
“Thật? Được rồi, cuối tuần em đến biệt thự lần trước đợi tôi.”
“Để làm gì?”
“XXX em. Nếu em không phải đàn ông thì tôi sẽ nỗ lực, xem có thể mang về cho mẹ một Tiểu Tháp Lạp hay không.”
Thật ra dạo gần đây cũng có chuyện vui. Có một buổi sáng, Hi Viên đến ngân hàng tìm tôi để mở sổ tiết kiệm. Tôi thấy trên thư phê duyệt của bộ công thương là tên một công ty, Gia Ảnh Lâu.
“Cô em ghê nhỉ, định thay đổi để gây dựng sự nghiệp à?”
“Không phải em”, mặt Hi Viên ửng hồng, chỉ vào một thằng nhóc đứng phía xa, “Là Tạ Thanh.”
Có thể thấy cha mẹ nuôi rất thương Hi Viên, từ lúc vừa ý tôi đến lúc để em hẹn hò với Tạ Thanh, họ đều thật lòng suy nghĩ đến hạnh phúc của con gái: Tất cả đều là những người thành thật có thể tin tưởng giống thằng nhóc kia, tôi cũng không khoe khoang đâu nhé…
Ông chủ nhà họ Tạ tuổi đã cao, phần lớn gia nghiệp đều do Tạ Tĩnh quản lý, Tạ Thanh không có hứng thú với nghề mỏ, cha cậu cũng không thích cậu. Hai bác nhà họ Tập lại vô cùng hài lòng, thằng nhóc này ở nước ngoài với Tạ Băng, mấy năm nay vẫn luôn học nhiếp ảnh, học phí đều được trả bằng tiền cậu tự kiếm được bằng làm thêm ngoài giờ.
Sau khi giúp hai đứa làm xong thủ tục, Hi Viên mời tôi tới nhà em ăn cơm, tôi từ chối nói công việc bận rộn, em cười ha ha: “Anh giám đốc, sẽ không bắt anh kết bạn với em, yên tâm đi.”
Tôi vẫn không dám đi, chột dạ. Sớm muộn gì cả nhà bọn họ cũng sẽ biết quan hệ giữa tôi và Tập Hiểu Bắc, trực giác nói cho tôi biết, chắc chắn họ sẽ không chỉ mắng hai câu “Không biết xấu hổ” giống con sáo mỏ ngà kia là xong.
Thứ sáu sau khi tan tầm, tôi từ chối hết mấy cuộc xã giao, đến biệt thự chờ Tập Hiểu Bắc từ sớm. Rửa sạch hong khô, tôi mở TV, nhận ra kênh lần trước vẫn chiếu Cừu vui vẻ và Sói xám, thế là xem liền một mạch tới tận mười giờ, lúc ấy Tập Hiểu Bắc mới trở về.
“Đi làm gì thế?” Tôi đón lấy túi xách của anh, trông anh thật mệt mỏi.
“Họp hội đồng quản trị, toàn mấy thằng cha thiển cận, chỉ vì lợi ích trước mắt của bản thân…” Tôi cởi quần áo giúp anh, anh chặn tay tôi lại: “Một hai lần thì được, già rồi đừng có biến mình thành cô vợ nhỏ.” Rồi hình như chợt nhớ ra điều gì đó, lại chạy ra ngoài.
Tôi tức đến độ nói không ra lời: Đệch, tôi không coi mình thành cô vợ nhỏ thì lão già nhà anh có trở thành chồng tôi được không. Đang định quát lên thì anh ném túi giấy dầu vào ngực tôi, “Ăn đi, mới ra lò.”
Là hạt dẻ rang đường nóng hồi thơm phức, đến đêm mới rang luôn bán luôn, không biết là Tập Hiểu Bắc có giao tình gì với ông chủ tiệm. Ăn của người ta miệng phải ngắn(*), tôi không tức giận nữa, vừa ăn vừa bóc mấy hạt để lên bàn, chờ Tập Hiểu Bắc tắm xong rồi ra ăn.
(*) Ý là đã ăn của người ta thì phải nể mặt
“Tôi đánh răng rồi”, Tập Hiểu Bắc tựa vào đầu giường, “Nhưng nếu như hạt dẻ kia tự mình hiến thân, tôi sẽ ăn một miếng.” Một khi mắt anh đã nhiễm tình dục thì sẽ nheo lại, dáng vẻ cười mà như không thật ghẹo người. Tôi cắn một miếng hạt dẻ rồi bò lên từ cuối chân giường, quay đầu đẩy vào trong miệng anh.
Hạt dẻ ngọt ngào nhanh chóng bị chúng tôi cắn sạch, trong phòng dần dần vang lên tiếng thở dốc. Tập Hiểu Bắc hiển nhiên đã quên chuyện muốn mân mê tôi ra một Tiểu Tháp Lạp, mặc cho tôi túm eo, anh xoay người, nằm nhoài lên gối.
“Anh, hôm nay mệt lắm à?”
“Ừ.”
“Vậy để em phục vụ anh.”
Đêm khuya, bị tiếng chuông điện thoại của mình đánh thức, tôi cọ vào ngực Tập Hiểu Bắc, mặc kệ. Thế nhưng nó vẫn cố chấp vang lên không ngừng, Tập Hiểu Bắc vươn tay lấy từ trên tủ đầu giường xuống, nhìn một lát rồi đưa cho tôi: “Nghe đi, là chị em.”
Tôi đột nhiên giật mình tỉnh lại, cảm giác như có ác mộng từ trên trời rơi xuống.
|