Kết Tóc Làm Phu Thê
|
|
Chương 5: Muốn bị ta ăn
Hơi thả Ngôn Mộc ra, đối diện con ngươi trong suốt kia, ta dùng đồ vật dưới khố cọ nhẹ giữa hai chân trắng nõn của y, ám muội trừng mắt nhìn, nhiệt khí phun ra trên ngọc nhũ, tay càng vuốt ve một chút lên bộ ngực mềm mại.
"Mặc dù muốn ngươi, nhưng thân thể ngươi nói đến cùng không chịu nổi, cho nên Ngôn Mộc cần phải bồi thường ta."
Ngôn Mộc dưới ánh mắt lửa nóng của ta, trên mặt trắng hồng dường như muốn xuất huyết, hơn nữa tay ta làm càng không ngừng nắn bóp ngọc nhũ của y, gương mặt tuấn tú ngượng ngùng đỏ tươi như mận đào.
Ánh nắng chiếu rọi từ từ nhạt xuống, hoàng hôn chiều tà dát lên ánh sáng màu vàng óng. Hoàng hôn ảm đạm, ánh chiều tà lưu loát nhào tới trước mặt, lửa trại buổi tối rọi sáng dần dần bầu trời tối tăm.
Ánh sáng lửa trại chiếu rọi ở trên mặt, tóc đen nam nhân rũ sát ở sau lưng, gió thổi phất phơ làm cho sợi tóc chập chờn tung bay. Vầng sáng mặt trời rọi xuống, thân thể trần trụi không được che chắn bị ta ôm vào trong ngực.
Bộ ngực mềm mại no đủ khổng lồ dán chặt lồng ngực ta, Ngôn Mộc bị ta ôm ngồi ở trên đầu gối, cự vật đỉnh tại tiểu huyệt y, nhưng chưa tiến vào.
Thù du trắng nõn phấn nộn bị gió nhẹ càn quét qua chậm rãi giơ cao, ngọc nhũ trắng như tuyết đầy đặn che kín màu hồng cứng lên, tay của ta khẽ vuốt làn da mát lạnh trắng như tuyết của Ngôn Mộc, nhìn y quẫn bách lại thuận theo dựa vào trong lồng ngực ta, tùy ý ta vuốt ve.
Mãi đến khi giá nướng có hương vị nhàn nhạt bay tới, tay của ta mới để xuống.
"Ngôn Mộc, ăn gà hay ăn cá?" Y cũng không ngại động tác của ta, cầm lấy giá nướng rắc lên gia vị, ngước mắt lên nhìn mặt chứa đầy xuân sắc của y.
"Giống như phu quân."
"Ừm, ta bây giờ chỉ muốn ăn ngươi, chẳng lẽ Ngôn Mộc nghĩ muốn bị ta ăn?" Tay vỗ vỗ mái tóc màu đen, ánh mắt càng ngày càng u ám, đôi môi nhẹ nhàng cọ ngọc nhũ, đầu lưỡi càng ám muội hơn mút vào.
"Ừm... A..." Thân thể phát run ánh mắt mơ hồ, đôi mắt mất đi tiêu cự đôi môi thở hổn hển, khí tức hô hấp phun lên cổ của ta.
Ta nhẹ mổ chỗ hương thơm mềm mại, bờ môi ấm áp liếm cắn nụ hoa trước ngực, vừa gặm vừa cắn đã có thủy ngân chảy xuống, hiện ra ánh sáng màu mật ong lộng lẫy.
"Phu quân... A..." Vây quanh ngọc nhũ trắng nõn non mềm đánh vào, đầu lưỡi chuẩn bị nuốt vào thù dù phấn nộn của Ngôn Mộc, khoang miệng ấm áp ẩm ướt ngậm nụ anh đào sưng to trong miệng.
"Ừm... A..." thù du bị nuốt chửng trong miệng được ta thả ra, tay nâng bộ ngực trắng mịn mềm nhẵn, ta hơi hít vào phun ra chỗ nụ hoa anh đào, thân thể dưới thân hoảng run, vú hồng trước ngực càng ưỡn đến mức câu nhân.
Ánh mắt của ta nhất thời đen như mực, tay vỗ vỗ nụ hoa sưng phồng no đủ, liếm cắn hoa anh đào phấn nộn khéo léo, nước miếng nơi đầu lưỡi càng cực lực liễm mút nỗi nơi ngọc nhũ.
Thân thể run run rẩy rẩy trần trụi giữa hai chân ôm lấy eo ta, tư thế kề sát như vậy dễ dàng để ta liếm láp Ngôn Mộc hơn. Ta lè lưỡi, đầu lưỡi liếm núm vú đỏ tươi, đầu lưỡi nóng bỏng đưa ra rồi rút về chỉ liếm chỗ hoa anh đào, nơi bị ta liếm láp kia càng cứng sưng phồng lên.
Nhẹ nhàng dùng hàm răng gặm cắn, thù du càng triệt để bị ta nuốt vào, tiếng nước xì xì vang dội trên nụ hoa tất cả đều là giọt nước dâm mị.
"A —— a —— a —— "
Ngôn Mộc bị ta làm cho thất thần thở dốc, khóe mắt nổi lên nhàn nhạt ửng đỏ, hai mắt ướt át hơi híp lại, đôi môi càng nhếch lên, rên rỉ nhịp nhàng ăn khớp tràn ra, ánh mắt mê hoặc, thân thể leo lên hõm cổ của ta nổi lên lửa nóng.
Từ từ hút một cái, y không khống chế nổi co giật, hậu huyệt nơi hạ thể xì xì xì xì dâm thủy phun ra trên đùi của ta, dâm thủy tung toé làm cho Cự Dương càng ướt nhẹp hơn bị chất lỏng phun ra tới ẩm ướt.
Giờ khắc này viền mắt Ngôn Mộc đỏ lên, ánh mắt tan rã, cả người mềm nhũn bất lực ôm ta, hô hấp phun ra gấp gáp trên cổ của ta, mồ hôi hột được lửa trại chiếu rọi xuống làm ướt tóc đen trên trán.
"Ngôn Mộc nơi này rất mẫn cảm, chỗ này của ta đều bị người phun ra tới ướt."
Ta nhẹ mút ngọc nhũ trắng như tuyết của y, dương vật ẩm ướt càng cọ nhẹ giữa hai chân của y, để cho chân của y cũng hơi nhiễm chút ẩm ướt.
Thân thể Ngôn Mộc sớm bị ta làm cho mẫn cảm đến cực điểm, chỉ là nhẹ nhàng mút vào, bộ ngực mềm mại của y liền run rẩy dữ dội. Chỗ nụ hoa phấn hồng đứng thẳng che lấp mê hoặc người kia, ánh lửa trại màu vàng chập chờn phong thái, hình ảnh bầu ngực run run bị ánh sáng lộng lẫy chiếu vào mơ hồ hiện ra giọt nước trắng sáng đứng lên.
"Phu quân, ta rất đói." Y cũng không trả lời ta, chỉ là vẻ mặt đỏ bừng kia căn bản không dám nhìn cự vật ướt nhẹp của ta, mặt mày chôn ở trên cổ người nam tử đầu cúi thấp xuống, bên tai nhiễm nhàn nhạt ửng đỏ dáng dấp khả ái ấy làm cho ta hơi bật cười.
Ta cầm lấy con gà, xé đùi gà ra đưa cho y, y nhận lấy tinh tế nhâm nhi thưởng thức.
Dáng vẻ Ngôn Mộc ăn uống rất tao nhã thong dong, nhìn y ăn đồ ăn là một sự hưởng thụ, đặc biệt còn là một người đẹp không được quần áo che đậy.
"Phu quân, cần phải mặc quần áo." Y chỉ chỉ một chỗ bên đống lửa bên trong phơi hai bộ quần áo, ta cầm lấy giá nướng cá, gỡ xương đưa cho y.
"Chờ một chút ăn no, chúng ta mặc vào rồi trở về."
"Được."
Khuôn mặt nhu hòa mang theo thích ý vui vẻ, ta không có tiếp tục đùa cợt Ngôn Mộc, tuy rằng phản ứng của y làm cho lòng ta rất ngứa ngáy, nhưng đến cùng vẫn phải thu liễm lại.
Bởi vì ta cũng không dám hứa chắc, lúc làm cho y dục hỏa đốt người, ta có bao nhiêu kích động muốn để cho y la hét rít gào.
Lúc nhìn thấy Ngôn Mộc không ăn nữa, sau khi ta ôm lấy y đi rửa tay, mới ung dung thong thả giúp y mặc vào quần áo.
Buổi tối gió lạnh kéo tới, thổi mái tóc dài trên trán bay lất phất, bạch y dưới ánh lửa trại chập chờn, theo gió khẽ bay lên. Ta ôm chặt Ngôn Mộc, nhìn ánh mắt ôn nhu như nước, dẹp đường hồi phủ.
Rửa mặt cùng ăn một chút đồ ăn, ta liền ôm Ngôn Mộc nằm ở trên giường.
"Phu quân, ngươi tại sao học khinh công?"
"Biết khinh công không tốt sao? Có thể ở chỗ cao thương yêu Ngôn Mộc."
"Ừm... A..."
Bỗng nhiên vang lên tiếng kinh ngạc, ta mang theo ý cười nhìn bộ ngực mềm bị tay của ta vuốt ve, tay kẹp thù du không ngừng chà đạp, thân thể Ngôn Mộc run run rẩy rẩy dán vào ta, vùi đầu vào lồng ngực ta không ngừng thở dốc.
"Thuở thiếu thời, ta liền rời đi cha đẻ, tuỳ tùng của ta."
Tay nâng mặt Ngôn Mộc, nhìn con ngươi thất thần của y, khóe mắt mơ hồ lộ ra hơi nước.
Ta khẽ hôn một cái lên hai má trắng hồng của y, nói tiếp: "Sư phụ nhận bốn người đệ tử, do vậy mà ta cũng học được khinh công."
"Phu quân, vậy ngươi xếp thứ mấy, các sư huynh đệ là người như thế nào?"
Thần sắc trên mặt Ngôn Mộc rất trong sáng, tâm tư tò mò muốn biết tiết lộ rõ ở trên mặt.
Ta cọ nhẹ lên mặt của y, ôm chặt thân thể trần trụi của y, vươn mình đặt Ngôn Mộc ở dưới thân, tay đụng vào thân thể mềm mại tinh tế của y, nghe y nhàn nhạt thở nhẹ, thứ cực nóng giữa hai chân như có như không để tại hậu huyệt.
Tay càng vuốt ve phần lưng bóng loáng, lộ ra bờ vai đẹp da thịt trắng nõn non mềm được ánh nến chiếu sáng, càng câu người.
"Ta xếp thứ hai, Đại sư huynh là một người rất lạnh lùng, không thích nói chuyện. Tam sư đệ là đại phu, y thuật tự nhận thứ hai tuyệt không người dám nhận thứ nhất, vốn là người có chút tự kiêu. Tiểu sư đệ là người si tình, là một người nam nhân khi từ bỏ tuyệt không quay đầu lại, rất quật cường nhưng cũng rất khổ sở."
"Phu quân... Rất lạnh..."
Thân thể Ngôn Mộc phát run, sắc mặt hơi đỏ ửng chút, lông mi hoảng loạn run rẩy chớp chớp, cặp mắt hoa đào xinh đẹp hiện lên hơi nước mờ nhạt.
"A... Phu quân..." Ngón tay ma sát trong vách, ta như có như không vỗ về nhẹ nhàng tại miệng huyệt, động tác khiêu khích để cho mị huyệt khẩn cấp mút vào ngón tay của ta. Nhìn thân thể bị tay ta chỉ khẽ chạm liền căng thẳng, ta buồn cười điểm nhẹ một cái lên cái trán của Ngôn Mộc.
"Nhìn ta một chút đang làm gì, mặc dù ta thật sự muốn làm Ngôn Mộc như vậy."
Ngôn Mộc mở hai mắt mông lung, nhìn thấy động tác trên tay của ta chợt lóe lên kinh ngạc, rồi đột nhiên toàn thân yên tĩnh lại.
Tay quét thuốc mỡ mát lạnh bôi lên ở phía sau huyệt, ánh nến chiếu xuống tiểu huyệt hơi có chút sưng tấy, ta tỉ mỉ bôi xong chỗ đó mới lần thứ hai ôm lấy Ngôn Mộc.
"Ngủ."
Ta vuốt ve tóc đen của Ngôn Mộc, để cho y gối lên trên tay của ta, một cái tay khác ôm lấy thân thể trắng nộn mềm mại, nhẹ nhàng hôn vào giữa trán y.
"Cảm tạ phu quân." Ngôn Mộc hơi chuyển nhẹ thân thể, nhẹ nhàng hôn lại trên môi ta, rồi chôn ở trong lồng ngực không nhìn ta nữa.
Ta nâng nhẹ mặt của y lên, Ngôn Mộc vẫn chưa nhắm mắt, đôi mắt chớp chớp nhìn về phía ta, đáy mắt phảng phất có tia sáng linh động, ửng đỏ trên mặt nụ cười hiện ra nơi khóe miệng, dung nhan ôn nhã tuấn tú dưới ánh nến tạo nên gợn sóng trong lòng ta.
"Ngôn Mộc thực sự quyến rũ, không còn sớm, ngủ đi!" Ôm chặt thân thể trong lồng ngực, nhìn y nhắm mắt lại, dưới ánh nến thụy nhan rất an ổn điềm tĩnh. Hô hấp từ từ truyền đến, không chống cự nổi buồn ngủ, ta cũng ngủ thiếp đi.
Ánh trăng biến mất, bóng đêm như mực, hình bóng ảm đạm di động, phía trước cửa sổ, không che lấp được một phòng an bình ấm áp.
|
Chương 6: Thành tâm đối đãi
Lúc tỉnh lại, Ngôn Mộc ở trong phòng chính đưa lưng về phía ta mặc quần áo. Vừa nhấc mắt, là có thể nhìn thấy lưng trắng nõn đẹp như ngọc, vai hơi lộ ra sáng loáng trắng noãn, dáng người tinh tế dong dỏng cao phía dưới là cặp mông mềm mại trắng như tuyết.
Dưới ánh mặt trời, một đầu tóc đen xõa xuống phần lưng trắng nõn của y, lộ ra cần cổ trắng bóng, bóng hình hai gò má mơ hồ mỉm cười dưới ánh mặt trời di động hiện ra nhàn nhạt lưu quang.
"Phu quân." Ta đứng dậy không tạo ra tiếng vang ôm chặt y, thân thể trần truồng dán vào thân thể y còn chưa kịp mặc vào quần áo, hạ thể càng̀ để trên cái mông của y làm phiền.
"Phu quân... A..." Nhẹ tay xoa ngọc nhũ y, từ đỉnh hồng lướt qua chỗ mềm mại, nắn bóp đóa hoa anh đào màu hồng, đầu ngón tay khẽ cào ở chỗ thù du làm cho người trong lòng ngực dục vọng dần dần đứng thẳng.
Vượt qua thân thể Ngôn Mộc, làm cho y chuyển tới nằm dưới thân, dương vật đã cương đỉnh ngay tiểu huyệt, ở giữa hai chân y cọ nhẹ.
Thân thể bị đụng chạm, đầu nhũ nhỏ bị chà đạp, trắng như tuyết lộ ra mùi thơm ngát nụ hoa tròn trịa cứng rắn trong lồng ngực, tê dại nhàn nhạt làm cho ánh mắt của ta càng làm càn nhìn chằm chằm vú run rẩy.
"Phu quân... Đừng nhìn..." Bên tai y hồng hồng, nhìn ta không dễ chịu di chuyển, đỉnh ngọc nhũ trên lồng ngực mơn trớn núm vú trên lồng ngực ta, nụ hoa sưng to lên mang theo ngứa ngáy, ta hô hấp có chút gấp gáp, ánh mắt u ám càng sáng̀ như đuốc.
"Ngôn Mộc cũng biết, cảnh đẹp như vậy, không thể bỏ bê."
Ngón tay mò tới đĩnh thù du đã đứng lên, đầu nhũ đứng thẳng dưới đầu ngón tay xoa nắn nhuộm màu đỏ bừng. Thân thể trong lồng ngực run rẩy bị chà đạp hai nụ hoa tình sắc càng ngày càng đứng thẳng, đầu nhũ phồng lớn núm vú khiến người muốn liếm một cái.
"A..." Đầu lưỡi hơi đụng vào thù du, từng tiếng từng tiến rên rỉ liền phun trào ở bên tai. Đôi môi vuốt ve như có như không liếm lên hai điểm mềm trước ngực, đầu lưỡi thịt mềm mại càng ngày càng xấu xa lưu lại nhiều nước bọt mờ ám.
"Phu quân... Phu quân... Ân... A..." Ngôn Mộc toàn thân đều căng thẳng thở dốc, khóe mắt nhiễm phải hơi nước mông lung, bộ ngực mềm trắng như tuyết trước ngực bị ta liếm láp trở nên sưng lên càng lớn, hồng hồng vô cùng mị hoặc.
"A... A a a a..."
Đầu vú bị ta ngậm vào, từng ngụm từng ngụm ngậm lấy thù du no đủ sưng phồng, đầu lưỡi đảo qua chỗ trắng nõn phồng lên liếm Ngôn Mộc cả người như nhũn ra, thở dốc liên tục, con ngươi nổi lên màu sắc tình dục.
Đầu lưỡi chạm xuống thù du, hơi đè đóa hoa anh đào xuống, cuồng nhiệt mút vào, tiếng nước xì xì xì xì làm cho núm vú mơ hồ hiện ra ánh nước.
"A..."
Lúc dâm dịch nóng hổi xì xì xì xì phun ra lên dương vật ta, ta có chút sững sờ rút ra ngọc nhũ bị mình chà đạp đến sưng tấy.
Ta nhẹ vỗ về hậu huyệt Ngôn Mộc, nơi đó ẩm ướt đến xuân triều phun trào, nơi miệng huyệt giọt nước lan tràn đến giữa hai chân của y, âm thanh tí tách trong phòng yên tĩnh đặc biệt rõ ràng.
Sắc mặt Ngôn Mộc đã sớm bạo hồng, đầu y toàn bộ vùi vào cổ của ta làm ổ, chỉ có thể nhìn thấy sợi tóc đen như mực buông xuống trên tấm lưng xinh đẹp, thân thể càng run lên co quắp một cái, bên tai lan tràn đỏ ửng kéo dài xuống đến cổ của y, giống như toàn thân đều đỏ bừng.
"Đừng xấu hổ, tình ái vốn là chuyện thường của phu phu. Có thể cảm nhận được không? Chỗ của ta cứng quá, vốn muốn đùa ngươi một phen, không nghĩ rằng ngươi phản ứng lớn như vậy, rốt cuộc là ta lo lắng không chu toàn."
"Phu quân, không đúng, ta thích... Ân... Rất thích ngươi thương yêu ta."
Ngôn Mộc ngẩng đầu lên, âm thanh mềm mại có chút khàn, lời nói phun ra nuốt vào có chút nhăn nhó làm cho y xấu hổ, ngược lại cũng không cố kỵ ánh mắt của ta.
Ta nhẹ lau vệt nước mắt trên mặt y, ôm y vào trong ngực, gặm hai lỗ tai trắng mịn của y, tay dịu dàng̀ vỗ về lưng đẹp trắng nõn, nhẹ giọng mở miệng "A, thật là một đứa nhỏ ngốc!"
Đáy mắt Ngôn Mộc có ánh sáng lưu động, vẻ mặt hơi nghi hoặc làm ta muốn ôm lấy y, đặt lên giường thương yêu.
"Bé ngoan ngồi, ta hầu hạ ngươi mặc quần áo."
"Phu quân, ta có thể tự mình làm."
Nói ra khỏi miệng rồi, lại nhìn ta cầm trong tay mảnh vải màu trắng bên tai hồng thành một mảng, sắc mặt đỏ bừng lộ ra e lệ, cặp mắt hoa đào mơ hồ hơi thất thần.
Tay nắm lấy nâng lên tròn trịa nở nang trắng như tuyết, cầm lấy băng vải từ đỉnh điểm hồng khẽ vuốt quấn lên. Đầu lưỡi càng làm càn liếm một chút rồi quấn một chút, Ngôn Mộc thuận theo sắc mặt ửng hồng thở dốc không thôi, viền mắt hơi hiện lên sóng nước, bộ ngực run rẩy dữ dội phập phồng, cầm lấy chăn mỏng tay nắm thành một đoàn nhiều nếp nhăn.
"A... Phu quân... Tê quá... A..." Cơ thể động tình hơi đứng dậy, ngón chân cuộn tròn cong lên, đôi môi tràn ra nhiều tiếng ngâm nga.
Ta làm càn dùng băng vải mềm mại, vải vóc nhẹ nhàng ma sát thù du đứng thẳng trước ngực Ngôn Mộc, thân thể y hoảng loạn run rẩy đến đầu nhũ cũng ngứa ngáy, thẳng tắp chập chờn lắc lư, cảnh sắc trước ngực làm cho hô hấp của ta dần dần không thông thuận, hạ thể mơ hồ cứng đến nỗi muốn chen vào, muốn mạnh mẽ chống đẩy.
"Phu quân... Đừng đùa... A a a a a..." lúc quấn thành một vòng, ta đã dùng môi cách vải vóc liếm láp bộ ngực mềm, vải vóc ẩm ướt vết tích vú lõm vào chỗ điểm hồng rất rõ ràng, hoa anh đào như ẩn như hiện gắng gượng dường như muốn vươn khỏi kẽ hở mà ra.
Đợi ta dùng băng vải quấn xong, Ngôn Mộc bị ta đùa tới hô hấp dồn dập, mặt thất thần thở gấp, nằm ở trên giường xụi lơ như bùn, đôi môi từng ngụm từng ngụm hít lấy không khí. Đáy mắt cảm xúc rung động mãnh liệt còn chưa rút đi, khóe mắt nước mắt ướt át mông lung ánh nước nổi lên đáy mắt, sợi tóc ngổn ngang tản ra ở trên giường, hình ảnh mi mục như họa kia, cảnh "xuân" trêu ghẹo nam nhân.
"Nếu không phải là có chuyện, thật muốn XXX ngươi suốt ba ngày ba đêm, cho ngươi không xuống giường được." Vỗ về tóc dài ẩm ướt mồ hôi, đẩy ra tay che chắn đôi mắt, ta vững vàng ôm Ngôn Mộc vào trong ngực, nghe hô hấp của y nghe mùi của y, cảm thấy từ khi sinh ra chưa từng thỏa mãn như vậy.
Ánh nắng ngưng tụ thành một đường, rơi ra ở trên xe ngựa, ánh sáng hơi thu lại gọt giũa bầu trời.
Xe ngựa hơi lắc lư đi tới, ánh nắng ban mai lộ ra ấm áp làm cho không khí hơi mát mẻ.
Tay ôm thân thể nam tử thon dài tinh tế, Ngôn Mộc vững vững vàng vàng ngồi ở trên đầu gối của ta, một bộ áo bào màu trắng, tóc dài buộc lên buông xuống ở sau gáy, nghiễm nhiên trở thành một công tử tuấn tú thanh nhuận.
"Phu quân... Đừng... Đừng nhìn."
Áo bào màu trắng mở rộng, lộ ra vai đẹp trắng noãn, da thịt trắng hồng bị băng vải màu trắng vây quanh lộ ra rãnh vú tròn trịa. Vải màu trắng vây quanh, điểm thù du màu hồng dáng ngọc yêu kiều lõm vào làm rõ rệt đóa anh đào ánh sáng lộng lẫy.
"A..."
Tay ấm áp từ vải màu trắng vuốt ve xuống rãnh vú da thịt trắng mịn nhẵn nhụi, Ngôn Mộc hơi lim dim mắt, cánh tay che ở con ngươi, lại làm cho chỗ ngọc ngũ như ẩn như hiện càng̀ làm rung động lòng người.
Ta có chút không nhịn được, cách vải liếm lên nụ hoa anh đào màu hồng đứng thẳng, tình sắc ngậm ướt mảnh vải mỏng manh kia, bị liếm láp như vậy, Ngôn Mộc tay ôm thật chặt cổ của ta, hô hấp hổn hển ấm áp phun ở bên tai của ta, nghe tiếng tim y đập rõ ràng dồn dập như sấm cùng động tình rên rỉ.
"Phu quân... A ân... A... Phu quân..." Không chịu nổi di chuyển, âm thanh hơi mang theo chút khàn khàn, mang theo rên rỉ ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, khóe mắt tan rã, cắn chặt môi, hai má vì nóng bỏng đầy ửng đỏ.
Lúc dừng lại, Ngôn Mộc thất thần nhìn chăm chú ta, ánh mắt không có tiêu cự, thân thể run rẩy dữ dội làm cho băng vải quấn lấy ngọc nhũ run rẩy thù du gợi cảm cực kỳ, đầu nhũ run run bộ ngực trắng như tuyết lộ ra kiều mị mê người.
Ta dùng tay buộc chặt áo khoác Ngôn Mộc, thân thể càng kề sát làm cho y dựa vào trên người ta. Trên mặt y hồng hồng, ngược lại là thật biết điều thuận theo ôm thắt lưng của ta, trên mặt mang ý cười nhàn nhạt.
"Chán ghét ta không? Thích đùa ngươi."
Ngôn Mộc hơi rút ra, lòng bàn tay ấm áp cùng ta mười ngón đan vào nhau chặt chẽ, mặt mày ôn nhu như nước, nụ cười trong sáng tràn ra trên khuôn mặt tuấn lãng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ mở miệng: "Rất thích, Rất thích phu quân... Như vậy."
"Ngu ngốc." Bờ môi cọ nhẹ rơi vào cái cổ trắng của y, ôm y càng chặt hơn, phảng phất như người này khắc sâu trong linh hồn, sẽ không thể buông ra.
Từ lúc xe ngựa ngừng lại, ta ôm Ngôn Mộc tiến vào ngọc cư các.
Ngọc cư các bán phân nửa là phỉ thúy cùng ngọc thạch, ở đây rất nổi tiếng. Mới vừa vào cửa, chưởng quỹ trên mặt mang theo ý cười đi tới.
"Mạch công tử, khách quý tới cửa, có gì muốn mua sao?"
Ngọc cư các cũng không có người nào, giờ này chỉ có ta và Ngôn Mộc, rất là yên tĩnh thanh nhã. Ta nhìn chưởng quỹ bưng ra ngọc thạch cùng phỉ thúy, tay cầm bạch ngọc nhìn.
Đó là một loại đá rất trong suốt mềm mại, toàn thân ngọc thạch trơn bóng, cầm vào lòng bàn tay rất là mát mẻ. Ngọc thạch khéo léo nắm ở lòng bàn tay, ánh sáng trắng noãn từ giữa ngón tay chiếu ra.
"Mạch công tử, ngọc thạch này chỉ có một viên, toàn thân oánh sáng lên, hè mát lạnh đông ấm, công tử thật tinh mắt, chỉ có điều giá tiền...."
Nghe chưởng quỹ trình bày, ta nhìn nam tử bên người, vỗ về tóc dài đen như mực của y, khẽ mỉm cười.
"Ngược lại rất thích hợp với Ngôn Mộc."
"Ta muốn cái này, giá tiền không thành vấn đề. Mặt khác ta muốn xem phỉ thúy một chút."
Lúc đi ra, tùy tùng ôm đầy một bao lớn đồ vật, ta ôm lấy Ngôn Mộc lần thứ hai đi vào một cửa hàng đồ cổ.
"Phu quân, ngươi đang mua về mở cửa hàng bán lại hay sao?"
Thấy Ngôn Mộc kinh ngạc lại mang theo thần sắc mừng rỡ, ta vuốt ve mặt của y, hôn nhẹ mu bàn tay trắng nõn, nhìn y trong nháy mắt đỏ bừng mặt cùng không biết làm sao.
"Ngôn Mộc nếu đã gả cho ta, ta phải lấy thành tâm đối đãi."
|
Chương 7: Ăn ta bất cứ lúc nào
Lời này vừa nói ra, lòng bàn tay ta cầm thật chặt, cặp mắt yêu diễm đào hoa phảng phất trút xuống mọi nỗi niềm, cực nóng mang theo nồng đậm cảm động.
Chuẩn bị mua nhiều hơn một số đồ vật, ta mang theo Ngôn Mộc đến cửa hàng quần áo lớn nhất thành Lăng Dương mua đồ.
Bên trong rất là ồn ào, vừa tiến vào liền thấy đám người tới lui, đủ loại nam nữ đang chọn quần áo.
Ta ôm Ngôn Mộc tránh né đoàn người, đi lên bên trong lầu hai chọn quần áo.
Đẩy ra cánh cửa kia, từng tia nắng lộ ra theo giấy dán cửa sổ chiếu vào, từng điểm vầng sáng tuôn rơi trên mặt đất, bóng hình ấm áp di động làm nhã các nhiễm chút ấm áp.
Nhã các rất là thanh nhã, hương gỗ tỏa ra ở trong phòng, màn che màu xanh bích che dấu giường lớn, đầu giường bay ra mùi hoa thơm ngát, tùy ý dâng trào mở ra phong thái đẹp nhất.
Bàn cách giường không xa, để quần áo nam tử. Ta ôm lấy Ngôn Mộc ngồi ở trên ghế, ý cười an ổn mở miệng "Ngôn Mộc, nhìn coi thích cái nào?"
"Phu quân, nhiều lắm, quá phung phí." Người trong ngực lông mày cau lại khẽ nhíu, tuy rằng trên mặt rất là yêu thích nhưng không có nói ra.
"Ngôn Mộc là người vợ tốt, vừa mới trở thành người của ta đã vì ta tiết kiệm tiền. Thằng nhóc ngốc, ta thích cưng chìu ngươi." Ta đụng nhẹ vào đĩnh mũi của y, bờ môi hôn hai má đỏ bừng của y, nhìn y hưởng thụ ta thân mật dáng dấp mềm mại đáng yêu càng để cho ta làm càn cùng y môi lưỡi quấn lấy nhau.
Ngôn Mộc môi rất mềm rất ngọt, ta triền miên há mồm đầu lưỡi của ta tùy ý cùng y cọ xát, ta nhẹ nhàng chạm vào hàm răng, mút hôn trong veo nhàn nhạt trong miệng y, môi lưỡi ấm áp mút vào từng tia từng tia ngọt ngào.
"A!" Ta vong tình liếm hôn bờ môi Ngôn Mộc, cùng y môi lưỡi truy đuổi, hôn môi ngây ngô mang theo tình dục làm Ngôn Mộc bắt đầu truyền ra rên rĩ mơ màng, hai tay quấn lên cổ ta, hô hấp dần dần trở nên gấp gáp, thở dốc càng ngày càng dồn dập.
Lúc thả ra, khóe mắt Ngôn Mộc hơi ướt át, nước mắt mông lung dáng dấp thật là câu nhân. Ta mơ hồ có thể thấy được nước mắt tích trên mắt, mặt dán vào nhau cùng y vành tai và tóc mai chạm vào nhau.
"Ngôn Mộc, sau đó mặc cái này cho ta nhìn được không?"
Từ quần áo dưới đáy lấy ra áo, đó là một cái yếm màu đỏ, hoa mai nho nhỏ in ở phía trên, màu sắc đỏ hồng đột xuất mê mắt người.
Ngôn Mộc đầy mắt kinh ngạc, đôi mắt trợn trừng lên, trên mặt đỏ hồng một mảng.
Ta vuốt lên mặt của lên lông mi Ngôn Mộc một cái, mặt nhuộm màu đỏ, lại gần tai y, ta thổi nhẹ nhiệt khí, hô hấp ấm áp nóng bỏng phun bên tai y, thân thể Ngôn Mộc run rẩy ôm ta càng chặt hơn.
Nhận quần áo nữ trang chỗ đó từ ta, còn có vải the, tưởng tượng đến Ngôn Mộc mặc vào sẽ thật sự là vưu vật.
Người trong ngực sau khi kinh ngạc, nhìn sắc mặt từ khi nhìn thấy quần áo chưa hề rút đi, đặc biệt khi ta lấy ra mảnh vải the trong suốt mang theo ánh huỳnh quang, Ngôn Mộc sắc mặt càng hồng thấu, xiêm y ngượng ngùng làm cho y lấy cánh tay ngăn trở con mắt của mình, không dám nhìn ta đang cười.
Đó là một miếng vải the trong suốt, ngọc nhũ nơi đó trắng nõn, phảng phất lộ ra từng tia từng tia sáng trong veo từ nơi đó nghiêng ra. Dưới đáy vải the là thiết kế tua rua, chỉ cần nhẹ nhàng đi lại cảnh "xuân" đã có thể thấy được, ngọc hành nửa ẩn nửa hiện càng trêu ghẹo nhân.
Ta rất hứng thú nhìn quần áo không đứng đắn này, không hổ là cửa hàng quần áo nổi tiếng, xiêm y như vậy cũng không uổng phí ta giao phó.
"Dẫn ngươi đi ăn cơm trưa."
"Được."
Thấy sắc trời đã sắp qua giờ ngọ, ta ôm lấy Ngôn Mộc từ cửa hàng quần áo đi ra, ngồi xe ngựa đi đến tửu lâu lớn nhất thành Lăng Dương.
Ngồi ở trên xe ngựa, Ngôn Mộc cúi thấp đầu, trên mặt nhiệt nóng chưa tiêu vùi đầu vào lồng ngực ta, bên tai đỏ thẩm như màu máu.
Dáng vẻ kia làm trong lòng ta muốn vui đùa, ta nhẹ nhàng ngậm rái tai của y, mút vào lỗ tai, hô hấp nóng hổi trắng trợn không kiêng dè thổi bên tai, nhẹ nhàng cởi áo khoác thoát đến nơi hông.
Cuồng nhiệt hôn hôn lên vai đẹp trắng nuột như ngọc, thuận theo hầu kết nam tử liếm láp, ta điên cuồng mút vào cổ của y, da thịt trắng mịn bị ta liếm đến hồng hồng một mảnh.
"A... Phu quân..."
"Thoải mái sao? Vừa nãy mặt đỏ như vậy có phải nghĩ mặc quần áo làm sao quyến rũ ta?"
"Không phải... A... Phu quân..."
Dọc theo cổ liếm một cái, giọt nước ẩm ướt hiện ra hình bóng óng ánh long lanh. Nhẹ tay nắn bóp thù du động tình đã ngẩng đầu, cách lụa trắng hai tay bóp chặt bầu ngực khổng lồ để nó chen vào một chỗ, hiện ra rãnh vú sâu ta dùng đầu lưỡi liếm đỉnh chóp liếm láp trên rãnh vú trắng nõn.
"A a a a a a ——" rít gào cao vút bị ta nuốt chửng hôn xuống che lấp, Ngôn Mộc khó kiềm chế tự di chuyển, lụa trắng bao bọc ngọc ngũ trước ngực lay động đầu nhũ quyến rũ đứng thẳng, từ rãnh vú có thể nhìn thấy nụ hoa tràn ngập tình sắc ửng đỏ bao trùm.
"Phu quân a... Ân... A ân..."
Hơi hút ra bờ môi, ta dùng lồng ngực cách lụa trắng khẽ chạm bộ ngực mềm đầy đặn, cường độ làm phiền như có như không, ma sát thù du gắng gượng.
"A! Ân..." Ngôn Mộc khó nhịn rên rỉ ra tiếng, thù du trước ngực cách vải vóc bị ta làm càng thêm đứng lên, cứng cứng dồi dào no phồng, hai điểm hoa anh đào màu hồng lồi lõm càng đột nhiên cao lớn vững chãi.
Ta đưa tay ra ở chỗ tỏa ra hương thơm mềm mại quấy rầy quấn lấy vuốt ve ngọc nhũ, cách băng vải xoa lên, thân thể Ngôn Mộc mẫn cảm run rẩy dữ dội, vú lồi lên thừa nhận yêu thương.
Hoa anh đào gợi cảm lắc lư, dáng dấp đỏ au kiên trì ương ngạnh, núm vú nâng lên độ cong làm cho ta như sói đói cuồng liếm ngậm trong miệng, ‘chậc chậc’ tiếng nước dâm mĩ ở trong xe ngựa vang vọng, giống như bú sữa mẹ mút hôn thù du trong veo.
"A... A... A... Phu quân... Ta không chịu nổi... Nha ân... Phu quân..."
Ngôn Mộc rốt cục không chịu nổi thân thể phát run, cuồng loạn mút vào rốt cục làm cho người trong ngực rít gào không thôi. Giọt nước mắt trong suốt dọc theo tình dục đi qua ửng hồng chảy xuống, mắt ướt nhẹp nước mắt nhìn ta, lông mi từng sợi từng sợi mang theo giọt nước mắt. Đôi môi bị hôn sưng tấy không chịu nỗi, khó nhịn trong lồng ngực ta hô hấp, gương mặt tuấn mỹ thanh nhã đỏ đến mức sắp sửa xuất huyết. Vú kịch liệt run run, đầu nhũ dập dờn bồng bềnh chập trùng đung đưa, thân thể mềm yếu vô lực dựa vào trên người ta thở gấp liên tục.
Ta hôn nước mắt ẩm ướt trên mặt Ngôn Mộc, mới kinh ngạc phát hiện vừa nãy quá mức làm càn.
Ôm chặt thân thể trắng noãn bóng loáng của y, giúp y buộc chặt quần áo, khẽ vuốt lưng làm cho y bình phục lửa nóng và cảm xúc mãnh liệt vừa nãy.
Bầu không khí tửu lâu nhã gian rất là ấm áp, ánh nắng nhẹ nhàng thoải mái tùy ý làm cho một phòng sáng ngời.
Mở cửa sổ nhã gian có thể nhìn thấy những công tử cùng giang hồ nhân sĩ ăn uống trong đại sảnh, dưới đấy huyên náo cũng không có quan hệ gì với ta.
Tầm mắt của ta cùng ánh mắt chỉ nhìn thấy một người. Ta nhìn chăm chú Ngôn Mộc ăn uống trước mắt, cảm thấy giờ khắc này năm tháng thật yên tĩnh.
"Phu quân, ăn nhiều chút." Nhìn cá đã rút ra xương, thịt đặt ở trong bát của ta, ta nhẹ nhàng chạm lên tóc đen của Ngôn Mộc, cười ăn vào.
"Ngôn Mộc cũng biết, ta bây giờ muốn ăn không phải cá, mà là ngươi."
Ta gắp món y thích ăn vào trong miệng y, y đỏ mặt chớp hai con mắt, bé ngoan nuốt vào, trên mặt nụ cười nhàn nhạt tỏa ra bên miệng.
"Ta có thể để cho phu quân ăn bất cứ lúc nào."
Lúc tiếng nói nhỏ mềm mại vang lên bên tai, ta nhìn người trước mắt đã sớm đỏ bừng mặt, bắt đầu cười đến phóng đãng.
Thế gian này sao có người đáng yêu như thế?
"Ngôn Mộc cũng biết, hôm nay ta muốn ngươi ít lần, nơi này đã rất cứng ta nghĩ rất muốn ngươi."
Ta cầm tay mềm mại trắng mịn vỗ lên đồ vật dưới khố của mình, tay Ngôn Mộc hơi cứng đờ, đôi mắt tựa như chợt lóe kinh ngạc.
"Dĩ nhiên không thấy Mạch Bạch thiếu gia từ hôn, Trầm Ngôn Mộc kia nghe nói không phải là món hàng tốt gì."
"Hừ, món hàng tốt mà bị từ hôn ba lần, cũng chẳng biết vì sao không truyền ra tại sao từ hôn, người ta ngậm miệng đến mức xoắn rồi."
"Theo ta thấy chỉ sợ là thân thể không trong sạch, nhưng mà có người nói Trầm Ngôn Mộc dáng vẻ eo nhỏ chân dài, người lớn lên rất tuấn tú, e sợ tư vị nơi kia chắc chắn rất không tệ."
Phòng lớn truyền tới âm thanh, lớn tiếng trào phúng như vậy hèn mọn như vậy làm cho ta ôm Ngôn Mộc vào trong ngực, tay cầm lên đũa trước bàn phóng xuống. Đũa bay mãnh liệt giữa không trung chuyển động không ngừng nghỉ chút nào, như một cái ngân châm lóng lánh dày đặc sát khí, thẳng tắp thành thạo đâm xuống.
"Ầm" một tiếng vang thật lớn, nơi xung quanh bàn kia đã nứt toác ra, bàn chia năm xẻ bảy chỉ còn một đống mảnh vụn.
"Ai lén lút đánh lén, lén lén lút lút sao coi là quân tử?"
Đại nam tử xa xa tức giận hướng lên trời kêu to, trong mắt đối với võ công của người bí ẩn không có bất kỳ sợ hãi, chỉ là hai người bạn của gã từ lâu đã mềm nhũn ngồi dưới đất, sợ đến tiểu trong quần.
"Ta đây là quang minh chính đại đánh lén ngươi, không biết các hạ miệng thối như thế, hành vi lén lút nói xấu thực sự không phải hành vi của quân tử."
Dưới ánh mắt của mọi người, ta ôm Ngôn Mộc thong thả mà xuống, nhẹ nhàng đáp xuống trên đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn nam tử trước mắt.
"Các ngươi..."
Thấy dáng vẻ phun ra nuốt vào của hắn, dĩ nhiên nhận ra ta và Ngôn Mộc.
"Các hạ vừa nãy rất là không biết liêm sỉ, nói xấu phu lang ta. Phu lang ta giữ mình trong sạch như vậy, há có thể cho ngươi làm bẩn."
"A —— "
Nam tử bỗng nhiên ngã xuống đất, một chiếc đũa đâm vào cuống họng, nhắm hai mắt lại, miệng sùi bọt mép, triệt để hôn mê bất tỉnh.
Ôm lấy Ngôn Mộc, ta ngay lúc mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, đi ra tửu lâu.
"Phu quân, người kia..."
"Không ngại, cho hắn một bài học."
Tác giả có lời: Hạ chương, thịt heo ~(≧▽≦)/~ đón lấy không vén tiểu thụ, muốn ăn Ngôn Mộc.
Đúng rồi, có đọc giả hiểu lầm tiểu thụ có hai cái huyệt, sợ những người khác hiểu lầm, ta nghĩ nói ta chương 1: Liền viết chỉ có nữ tính đại ngực, cho nên tiểu thụ cùng nam nhân không giống nhau chỉ là nhiều hơn cái ngực.
Sau đó sau đó, ta viết song tính, đều là cùng nam nhân giống nhau bộ phận, khác nhau tại cho bọn họ sẽ sinh ra tử, bản này đại ngực ngoại lệ, ngôi thứ nhất cũng ngoại lệ, sau đó hoàn khai hầm ta sẽ viết bình thường thụ không sinh tử. Liền như vậy, có điểm nói nhiều →_→ không nhìn ta, biết đến tiểu thụ liền đại ngực là tốt rồi
|
Chương 8: Cưỡi ngựa tầm hoan
Lúc đi ra, ta gọi người hầu mang theo đồ vật đã mua trở về, rồi mua một con ngựa cùng Ngôn Mộc đi du ngoạn với nhau.
Lúc cưỡi đến vùng ngoại ô, ngựa ngừng lại. Đó là một chỗ rất bí mật, xung quanh cũng không có người ở, trống vắng yên tĩnh chỉ có thể nghe được âm thanh gió thổi sàn sạt.
"A... Phu quân..."
Tay sờ soạng ngọc nhũ Ngôn Mộc khẽ xoa, tay làm càn hơn mở ra áo bào màu trắng, kéo tiết khố cởi đến vị trí mông, dưới ánh mặt trời mơ hồ có thể nhìn thấy rõ ràng thủy quang nơi mị huyệt.
"Phu quân, nóng quá... A..." Ngôn Mộc ánh mắt nhìn về ta, ta lấy ra cao trơn đã sớm chuẩn bị kỹ càng bôi lên hậu huyệt y.
"Thuốc cao có chút ấm áp, có thể bảo vệ ngươi càng tốt hơn." Ta một bên lau chùi một bên giải thích, động tác dưới tay càng câu nhân kích thích điểm mẫn cảm trong vách.
"Ừm... A..." Tiếng kêu rên từ trong miệng Ngôn Mộc truyền ra, bôi lên ở giữa có thể cảm nhận được trong vách thủy dịch từng giọt từng giọt tràn ra ngoài.
Mị thịt phấn nộn mút vào ngón tay của ta tận cùng, ấm áp ôm lấy làm cho ánh mắt ta nhìn quanh dòng nước gấp gáp chảy ra ở chỗ mềm mại, nơi đó bị động tác ta chảy liên tục, thân thể trong lồng ngực mềm nhũn ra, gấp gáp thở hổn hển.
"A..." Đột nhiên rên rĩ cao vút ta nhìn mặt Ngôn Mộc rơi vào tình dục, lúc này y mặc áo bào mở rộng, vải lụa trắng bao bọc vú, loáng thoáng có thể nhìn thấy phong cảnh trắng hồng nơi rãnh vú. Đầu vú anh đào màu hồng chống lên, điểm hồng phình ra ở nơi mê hoặc người kia. Da thịt non mềm trắng noãn dưới ánh mắt nhìn xuống của ta nhiễm màu đỏ nhạt, thủy dịch hậu huyệt dọc theo trong vách nhỏ xuống nơi áo bào của ta, ngọc hành đã hơi gắng gượng đứng lên.
"Ngôn Mộc, mở lớn chân chút, phu quân muốn yêu ngươi kỹ hơn."
Hơi mở rộng cái đùi thon trắng mịn dưới ánh mắt của ta mở ra càng rộng hơn, làm dâm dịch vì hạ thể di chuyển từ từ tiết ra. Dưới ánh mặt trời, Ngôn Mộc hơi híp cặp mắt, không dám nhìn tầm mắt quá phận trần trụi của ta.
"Mở mắt ra, nhìn ta một chút xem làm thế nào thương yêu ngươi."
Nhẹ tay chậm rãi vuốt ve gương mặt tuấn tú mê người, trên môi y hồng hào như nước cọ xát gặm cắn, đồ vật dưới khố để tại miệng huyệt, cách quần áo quấy rầy hạ thể Ngôn Mộc.
Ta yêu thích làm phiền Ngôn Mộc như vậy, mỗi biểu hiện trên mặt y đều làm cho ta vui sướng.
Sương mù trong con ngươi dưới ánh mắt của ta hơi mở, nhiệt khí sôi trào bao trùm lên mặt màu hồng nhạt, ánh nước trơn bóng ngưng tụ nơi khóe mắt, mặt mày như bức tranh dụ người, đôi môi dịu dàng lộ ra mê người đỏ tươi.
"A a a..."
Ngón tay mạnh mẽ tấn công, nhanh chóng tiến vào chỗ càng ấm áp càng ẩm ướt hơn, như hình dáng của dương vật sâu sắc hút ngón tay đi vào.
"Ngôn Mộc nơi này ẩm ướt đến rối tinh rối mù."
Ta nói làm Ngôn Mộc mắc cỡ ngón chân hơi cong lên, nhìn y từ từ rút ra ngón tay, hai ngón tay thâm nhập làm Ngôn Mộc run run rẩy rẩy, lại siết ta càng chặt hơn.
Nhìn phản ứng của Ngôn Mộc, ta càng hận không thể lập tức vọt vào, chỉ là đến cùng vẫn sợ làm tổn thương y.
Cho đến khi đã có thể chứa đựng ba ngón, rút ra ngón tay, dưới ánh mắt đỏ bừng của Ngôn Mộc mở ra quần áo, đè xuống toàn bộ thân thể, làm cho nửa người y nằm ở trên lưng ngựa.
"Ngôn Mộc nơi này cứng quá, vú đâm lên lồng ngực của phu quân rồi." Ta dùng lồng ngực nhẹ nhàng cọ thù du ngọc nhũ, nơi đó cương cứng, núm vú đỏ bừng giống như càng lớn thêm mấy phần.
"A... Phu quân... Đừng nói nữa a..."
Tiếng nói y rất xấu hổ, lấy tay che lại đôi mắt, không muốn nhìn ta.
"Thân thể Ngôn Mộc ta đã sờ qua chạm qua, sao vẫn cứ thẹn thùng như vậy."
Tay nắn bóp hoa anh đào màu hồng giơ cao, thân thể Ngôn Mộc run rẩy dữ dội, cách vải vóc xúc cảm làm cho y thở ra sương mù nhàn nhạt, trước ngực hơi phập phồng.
"A a a a a a..." Ngậm vào thù du Ngôn Mộc, y triệt để kêu ra tiếng.
Nhẹ nhàng động, dương vật nhẹ nhàng đi vào miệng huyệt, nhưng không có toàn bộ đi vào, trái lại đứng ở nơi kia gặm cắn nắm lấy Ngôn Mộc qua vải vóc đỏ bừng.
"Phu quân... A..."
Đôi cánh tay ngọc ôm sát cổ của ta, trong miệng nhẹ nhàng cắn ngậm lấy núm vú, âm thanh mút vào vang lên dâm mĩ, tiếng nước xì xì vang vọng ở bên tai.
Đầu vú mềm mại thơm hương làm ta muốn động tình, hạ thể Ngôn Mộc phân bố ra càng nhiều dâm thủy bao trùm trên quy đầu ta, dương vật ướt nhẹp mới để một chút vào miệng huyệt, làm cho ta càng ngày tình dục càng sôi trào.
Bế Ngôn Mộc lên, hơi nhúc nhích đẩy dương vật tới, y toàn thân khoái cảm tới run rẩy, hơi nước trong hai con mắt đen như mực nhìn ta, khóe mắt hơi ướt át làm cho y càng quyến rũ.
"Phu quân... Đi vào... Có được hay không..."
Ngôn Mộc động đậy hạ thể, chân mở ra càng rộng hơn, ta nhẹ vỗ về hai gò má ửng đỏ, mạnh mẽ ưỡn một cái, thẳng tắp vọt vào hang động ấm áp.
"A..." Ngổn ngang rít gào, Ngôn Mộc mất khống chế chảy ra nước mắt, thân thể bị khoái cảm đánh úp run rẩy không ngừng. Trong vách ấm áp ẩm ướt bởi vì va chạm khẩn trương mút ta vào thật nhanh, không ngừng nuốt vào cự đại của ta, thân thể run rẩy huyệt khẩu mở ra đóng lại tiết ra càng nhiều chất lỏng ngọt ngào, ngọc hành Ngôn Mộc để ở bụng dưới ta nhẹ xuất chất lỏng trắng.
Ngôn Mộc trước mặt quá đẹp, ta nhiệt tình buông thả hành động, nhiều lần đâm về phía điểm mẫn cảm của y, y ở trong lồng ngực ta gấp gáp thở hổn hển, bộ ngực mềm trắng như tuyết càng chập chờn đến lợi hại.
"A... Phu quân... Nhẹ chút... Thật sự chống đỡ không nổi... A..." Mãnh liệt co rúm, kịch liệt hơn điên cuồng đi vào, dâm thủy xì xì xì xì dung hợp với tình dục cuồng hoan làm ta càng ngày càng phấn khích va chạm.
Nơi rất là tiêu hồn kia của Ngôn Mộc khẩn cấp co rúm, ta một lần lại một lần mãnh liệt đâm rút, rung động ở trong cơ thể y, vách thịt ướt nhẹp tuôn ra càng nhiều chất lỏng, tình yêu mê loạn cuồng nhiệt làm ta mạnh mẽ hôn bờ môi Ngôn Mộc. Bờ môi mềm mại ấm áp làm ta lè lưỡi, kịch liệt quấn quýt mùi vị lẫn nhau, nồng đậm trong veo làm ta cuồng loạn mút vào mùi vị Ngôn Mộc, hơi thở Ngôn Mộc.
"A..."
Động tác dưới thân càng làm càn, ngón tay nắm ngọc hành màu sắc non nớt hồng nhạt đứng thẳng của Ngôn Mộc, ấn xoa xoa đâm vào kích thích gốc rễ, ve vuốt vuốt ve quy đầu y.
Hung mãnh trào dâng đỉnh đi vào, vừa rút ra sau đó cấp tốc thẳng tắp đâm đâm vào mị thịt, mị thịt chặt chẽ ngậm lấy đồ vật dưới khố của mình, bên trong làm hô hấp của ta càng ngày càng hỗn loạn.
"A... Phu quân... A a a a a a..."
Kịch liệt va chạm làm Ngôn Mộc triệt để mất khống chế rít gào, ngọc hành phun ra chất lỏng trắng nóng bỏng.
Y cao trào phản ứng làm ta dâng lên nhiều khoái cảm, mị thịt đặc biệt siết chặt hút cắn Cự Dương dưới thân, càng thêm sảng khoái vô cùng.
Lúc này Ngôn Mộc co giật hiện ra nước mắt nóng hổi, hơi nước bốc hơi nổi lên ở khóe mắt, đôi mắt nước long lanh không có tiêu cự, một dáng dấp thất thần mê man thở hổn hển, ngọc nhũ trắng như tuyết mềm mại ửng đỏ kích tình, lay động lập loè.
Ta há mồm một ngụm ngậm vào, ở trên phần lưng đẹp đẽ trắng mịn cởi ra băng vải, nhưng không đem nó lấy ra.
Ta dùng băng vải ma sát thịt mềm mại, bộ ngực trắng như tuyết nhẹ nhàng di động dưới ánh sáng trong veo lộ ra như ẩn như hiện, thù du ngọc nhũ trắng mịn thơm tho dưới động tác làm càn của ta càng đứng thẳng. Nụ hoa trước ngực đỏ tươi như máu, thân thể nhẹ nhàng run rẩy làm đóa hoa anh đào màu hồng càng xinh đẹp như đậu, đam mê cho đến tận xương.
Hơi đưa lưỡi liếm lên chỗ gắng gượng kia, chất lỏng dâm mị làm ta liếm láp dính ướt cả tấm lụa trắng, giọt nước làm điểm hoa anh đào hồng của Ngôn Mộc nhìn ra càng rõ ràng. Núm vú vui tai vui mắt hơi sưng tấy đẩy lên, thù du đỏ tươi dính vào giọt nước xuyên thấu qua lụa trắng nơi bộ ngực mềm, gợi cảm đến đòi mạng.
Há miệng giày xéo, từng ngụm từng ngụm mút vào núm vú Ngôn Mộc, y mềm nhũn ôm vào trong ngực, môi đỏ nhẹ nhàng rên khẽ, kéo dài thêm rên rỉ làm ta càng giống như sói điên cuồng mút vào núm vú trong veo, ngón tay càng không ngừng nắn bóp, làm cho ngọc nhũ y sưng tấy không chịu nỗi.
"A -- "
Ta gặm nhẹ một cái, dùng lực mạnh mút vào, dường như muốn cắn đứt ngọc nhũ y xuống, chỗ ánh nước tràn ngập đẹp đẽ kia làm rung động lòng người. Đầu lưỡi ta làm càn không ngừng vẽ ra, đều liếm toàn bộ vú, lụa trắng bị ta liếm đến mức ướt hoàn toàn, tạo thành vòng tròn hình cung hình dáng dính vào trên đóa hoa anh đào của y.
"Ngôn Mộc, thật đẹp."
Nhìn Ngôn Mộc trong lồng ngực, y ánh mắt thất thần nhìn ta, tròn trịa trước ngực chập trùng tần suất gấp gáp giống như hô hấp của y, hô hấp ấm áp phun bên tai, ngọc hành từ từ phun ra tinh dịch. Nơi đó tàn tạ đến tất cả đều là chất lỏng đặc, ở trong con mắt của ta lại bất ngờ trở thành mê hoặc.
Nhanh chóng xoay người y lại, ở trên lưng ngựa để cho cho y ở phía trên, lúc Ngôn Mộc còn chưa có phản ứng lại, nhẹ chạm lên thân thể y, cự căn dữ tợn để ở miệng huyệt, hơi nhấc y lên chỗ cao hơn chút đâm vào tầng tầng thịt mềm đi vào.
"A -- phu quân -- a a a a a a... Quá kích thích a..."
Đầy mặt Ngôn Mộc đều là nước mắt lưng tròng, thân thể phát run không thôi, ngọc hành phun ra chất lỏng trắng, hạ thể nước chảy sóng lớn mãnh liệt làm ta càng điên cuồng chống đẩy.
"A ân... Phu quân... Chậm chút... Chậm chút... A......" gào thét không ngừng, ta cực lực đâm xuyên y, mỗi một lần đều xông kích tận xương linh hồn, nhiều lần thô bạo, vừa lỗ mãng vừa ôn nhu, nhẹ mài ở mị huyệt y càn quét chung quanh.
Ngôn Mộc hoàn toàn xụi lơ bị ta đung đưa, ta động thủ ném ra vải lụa trắng vào trong gió, bầu ngực trắng toát phấn nộn lay động trước mắt, sợi tóc màu đen tản ra, tóc đen như mực tung bay ở trong gió.
Đôi môi Ngôn Mộc phun ra thật nhiều tiếng rên rỉ, sợi tóc hỗn loạn buông xuống rơi ra, theo gió thổi đến trên mặt của ta, hương thơm mê người mang theo mùi vị của Ngôn Mộc. Vú ở trước ngực dưới động tác của ta đung đưa, tròn trịa trắng như tuyết nhiễm phải màu hồng của máu, điểm thù du tô điểm màu hồng chập chờn ánh nước, đầu nhũ lay động loáng một cái như sóng dáng vẻ kiên trì, cực kỳ mê hoặc bầu ngực lồi ra hai điểm đỏ tươi như đậu đỏ, khiến người thương mến.
Ta tàn nhẫn thúc vào lưng ngựa, ngựa bắt đầu chạy như bay, Ngôn Mộc kinh hoảng ôm ta càng chặt hơn, dựa vào tốc độ của ngựa ta làm càn dùng sức đâm lên trên.
"Phu quân... Làm cho ngựa dừng lại... Ngôn Mộc không chịu nổi a..."
Cự vật vừa cứng vừa lớn vẫn cứ dựa vào tốc độ của ngựa mà rung động, tiểu huyệt bị kích thích càng khẩn trương gặm cắn côn thịt, ta thoải mái không ngừng thở dốc, luồng nước nóng tình dục làm ta không ngừng được cắm vào hậu huyệt Ngôn Mộc, dương vật nóng rực ngựa tốt chạy như điên một lần lại một lần đi vào sâu nhất, cường độ đâm rút làm cho Ngôn Mộc đã sớm xụi lơ như bùn, thân thể vẫn cứ mở rộng mặc ta đung đưa.
"A a a -- "
Mạnh mẽ thẳng lưng, dùng sức mạnh hung ác làm, thân thể Ngôn Mộc một trận cuộn mình, trong huyệt bỗng nhiên chảy ra chất lỏng làm ta rốt cục không nhịn nổi phun ra tinh dịch vào hậu huyệt y, hổn hển gầm nhẹ ra tiếng.
Bị ôm ở phía trên thân thể Ngôn Mộc run rẩy kịch liệt, khoái cảm làm cho y nước mắt mông lung, đôi môi tràn ra một tiếng rồi một tiếng rên rỉ vụn vỡ, âm thanh khàn khàn lộ ra uể oải. Hơi nước ướt át trong con ngươi tràn ngập khóe mắt, lông mi run lên một cái rớt xuống giọt nước mắt, bờ môi bị chà đạp đến sưng tấy đỏ sẫm như máu, cái trán chảy ra mồ hôi hột.
Hai vú lắc lư đỏ tươi, hoa anh đào trong veo như ngọc tràn đầy dấu răng màu hồng, hai đầu nhũ đứng thẳng dập dờn run rẩy, sóng nước lấp loáng, đầu nhũ tràn ngập nước bọt càng ngày càng mê hoặc.
Ta chạm nhẹ lên gương mặt dịu dàng nhã nhặn, xoay chuyển thân thể ôm vào trong ngực, trong miệng hôn nhẹ nước mắt ẩm ướt trên mắt, hỏi: "Có khỏe không?"
"Ừm." Ngôn Mộc đáp lại ôm hôn của ta, lông mi khẽ run, hào quang đầy mặt gương mặt giống như chảy ra máu, môi đỏ quyến rũ ướt át đã sưng tấy, mặt mày xuân sắc ghẹo nhân, mị hoặc dựa vào trong lồng ngực ta.
"Nhưng ta không khỏe?"
Ta cọ nhẹ mặt y ửng hồng, âm thanh mang theo lười biếng cùng sảng khoái.
"Phu quân, ngươi... A..."
Mạnh mẽ đỉnh vào, lần thứ hai hơi đẩy đưa, Ngôn Mộc run rẩy ôm ta, nụ hoa cùng với điểm hồng trước ngực ta cùng nhau ma sát.
Ta cơ hồ có chút khó nhịn, ngón tay vỗ về bên tai ửng đỏ của y, môi lưỡi mút hôn hai vai trắng nõn.
"Ngôn Mộc, nơi đó đã rất cứng, muốn ngươi."
Ngôn Mộc mặt nóng bóng chưa tiêu ngắm nhìn ta, ý cười thẹn thùng gợi lên khóe miệng, thân thể càng di chuyển, đến gần ngọc nhũ đầy đặn trắng như tuyết, thù du màu hồng để ở bên miệng của ta, vừa mở miệng là có thể ngậm vào.
|
Chương 9: Ngắm hoa anh đào rực rỡ
Ta mỉm cười vuốt lên mồ hôi hơi ẩm ướt trên mặt, thổi nhẹ khí nóng nơi thù du anh đào, Ngôn Mộc mẫn cảm khẽ run, đầu nhũ của vú ửng đỏ kiên trì sưng lên, da thịt trắng noãn sáng lên trong suốt sáng bóng làm ánh mắt của ta càng tối đen.
"Ngôn Mộc hành động như thế, ta cũng không khách khí."
Ôm lấy thân thể Ngôn Mộc, bờ môi hôn nhẹ ngọc nhũ ửng đỏ, lần này ngược lại cũng không gấp gáp, trái lại mềm nhẹ chậm rãi liếm cắn. Đầu lưỡi có kỹ xảo ở núm vú sung huyết sưng to lên khẽ liếm, nước bọt làm nụ hoa càng đỏ tươi.
"Ừm... A... Phu quân......" Nhẹ nhàng trào ra rên rỉ, thân thể Ngôn Mộc co giật vú trắng như tuyết hơi lắc lư, núm vú lõm vào kiều diễm ướt át ở trong miệng ta bị mút vào.
"Ta làm như vậy Ngôn Mộc sảng khoái không?"
"Sảng khoái...."
"Có đúng không? Vậy thế này Ngôn Mộc thoải mái không?"
Bờ môi dán vào nụ hoa Ngôn Mộc, y đầy mặt đỏ hồng nhìn ta, âm thanh ám khàn mở miệng: "Thoải mái."
"Thật ngoan, còn có thể làm Ngôn Mộc thoải mái hơn."
Tay nhẹ vỗ về gương mặt nóng hổi, hơi nhả ra thù du trong miệng, ngón tay mò tới bộ ngực mềm đầy đặn, tình dục vuốt ve thịt mềm trước ngực. Xúc cảm nhẵn nhụi cực hạn nắm ở lòng bàn tay nặng trình trịch, tay nâng vú xinh đẹp của Ngôn Mộc, khẽ xoa chậm vê nắn núm vú, người trong ngực bị ta làm cho không ngừng thở dốc, ánh mắt hơi mơ hồ thở càng ngày càng dồn dập.
"Ta đem nơi này của Ngôn Mộc, nơi này, nơi này đều liếm ướt, làm cho Ngôn Mộc nhiễm phải mùi của ta."
Ta đầu tiên là vuốt ve vú trắng noãn phấn hồng, sau đó dời tới phần lưng sáng như tuyết, dọc theo phần lưng trượt xuống, nhẹ nhàng xoa nắn ngọc hành đã cương.
"Phu quân... A..."
Thanh âm khó nhịn hơi khàn khàn, ngọc hành trắng hồng trong tay mở cái miệng nhỏ, nơi quy đầu mơ hồ tiết ra từng giọt từng giọt chất lỏng đặc sệt.
"Ngôn Mộc nơi này đã muốn bắn, cái miệng nhỏ muốn phun ra chất lỏng sao?"
Ngón tay xoa ngọc hành Ngôn Mộc, ve vuốt gốc rễ run rẩy, ở hai túi y khẽ xoa nắn, đầu ngón tay cân nhắc âu yếm đỉnh. Từng dòng từng dòng chất lỏng màu trắng dọc theo quy đầu xông ra, chất lỏng trắng dính ẩm ướt làm ngọc hành trắng hồng nhiễm phải từng tia từng tia sáng đẹp đẽ, ánh nước ngưng tụ, tình dục dạt dào.
"A... A a a -- "
Lúc buông tay ra, Ngôn Mộc đã bị vén rút đến ánh mắt hơi tan rã, cự căn của ta càng ẫn nhẫn không được.
Kịch liệt va chạm, đột ngột rung động kịch liệt như sóng cuồng, Ngôn Mộc mất khống chế rít gào, cánh tay ngọc bò lên vững vàng ôm ta, huyệt thịt xoa ta chặt chẽ, ở bên trong mị huyệt cực kỳ thoải mái.
"Phu quân... Dừng lại... Chậm chút... Nhẹ chút... A a a a a a -- "
Rên rỉ vụn vỡ, cực hạn run rẩy, bầu ngực phấn khởi phát run, miệng huyệt liên miên không ngừng khép mở nhét vào đầy mị huyệt, Cự Dương sưng to lên qua lại ở nơi cúc huyệt ấm áp, chất lỏng ở hạ thể mỗi một lần không ngừng phun ra.
Rất ẩm ướt thật sự ẩm ướt, tiểu huyệt căng mịn hút thịt rễ của ta quá chặt chẽ, khoái cảm cắn nuốt ta, ta càng tăng nhanh thêm tốc độ, mãnh liệt đánh vào.
Chất lỏng phun mạnh, lách tách dọc theo nơi giao hợp trượt xuống. Nước chảy ra làm miệng huyệt mềm ướt át ẩm ướt bao bọc ta, mỗi một lần điên cuồng không giữ lại cũng làm cho mị thịt cắn ta càng chặt hơn, dâm dịch tuôn ra càng nhiều, khoái cảm cuồng liệt, Ngôn Mộc mẫn cảm đến mức tận cùng phản ứng, biển dục chìm nổi nuốt hết ta.
"A... Ân a a a... Phu quân... Nóng quá thật lớn... Phu quân đừng đụng lên a..."
Thân thể Ngôn Mộc kịch liệt co quắp, khoái cảm quá lớn làm cho y co quắp ngón chân, ngoài miệng không kìm nén được nhiều tiếng rên rĩ cao vút, thân thể cong lên, ngọc hành phấn nộn phun ra chất lỏng lưa thưa.
Ngọc nhũ trước ngực lên xuống đập vào mắt, đầu nhũ như sóng cuồng loạn dập dờn, đỉnh hoa anh đào trắng nõn tròn trịa xóc nảy đung đưa, thù du đỏ tươi ở dưới ánh mặt trời càng tràn đầy lộng lẫy theo thân thể gợn sóng chói mắt, chỗ núm vú đứng thẳng trắng mịn, vú no đủ sưng to lên như mỡ đông, đỉnh non mềm không được động đến, rãnh vú sâu nhợt nhạt dấu vết hồng.
Nước mắt ẩm ướt con ngươi mê loạn, tóc đen bị mồ hôi nóng thấm ướt dính ở trên mặt, ta lấy tay đẩy ra sợi tóc trên trán Ngôn Mộc, ngắm nhìn khuôn mặt ửng đỏ của y. Ánh nắng rơi rớt ở trên mặt dụ người, hình ảnh nhàn nhạt không có cách nào che lấp sự quyến rũ của y, đặc biệt sau tình dục y còn hiện ra xuân sắc trêu ghẹo nhân như thế.
"Dẫn Ngôn Mộc đi một chỗ." Đến gần bên tai của y, tay ôm y càng chặt hơn, siết đến khi côn thịt hơi đẩy tới một chút, người trong ngực thở dồn dập ra tiếng, thân thể rung động sau đó lại ôm ta càng chặt hơn, làm ta không ngừng được cười khẽ.
"Phu quân, chỉ cần có ngươi, đi nơi nào cũng được."
Ngôn Mộc nhấc lên mặt của mình, thuận theo ôm ta, thân thể càng dán chặt hơn, không có đối với hành động ác liệt vừa nãy của có chút oán giận nào.
"Ngồi xong, không nên nói lời khác trách ta chiếm tiện nghi của ngươi."
"Ta thích bị phu quân chiếm tiện nghi."
Ngôn Mộc ánh mắt ôn nhu như nước, chủ động mổ nhẹ một cái lên bờ môi ta, rồi nhanh chóng cúi đầu, chỉ là nụ cười bên mép thì sung sướng như vậy.
"Đây cũng không phải là cách hôn môi đâu."
Nhẹ nâng lên đầu Ngôn Mộc, môi răng đụng nhau, ta để đầu lưỡi đi vào bờ môi y, quyến rũ quấn lấy nhau, thân mật ôm hôn môi sưng tấy của y, liếm láp trong veo trong miệng y. Lửa nóng môi lưỡi nóng bỏng từng tia từng tia dầy đặc ngọt ngào hòa quyện ở bên trong thân mật hôn môi, môi lưỡi mềm mại e thẹn đáp lại ta, ta hôn Ngôn Mộc đến thở hồng hộc mới rốt cục thả ra.
"Ngôn Mộc cần phải học thêm."
Khẽ nháy ánh mắt nhìn y, ở dưới ánh mắt ngượng ngùng của y ta liếm liếm môi, trêu ghẹo tiếp tục nói: "Ta vẫn chờ Ngôn Mộc dùng miệng liếm chỗ này của ta."
Cầm lấy tay y đụng vào cự căn vẫn còn cắm ở hậu huyệt y, ánh mắt ta mờ ám nhìn môi của y. Tay càng vuốt ve làm trơn ướt môi y, thấp giọng nói: "Ta mong đợi một ngày kia, Ngôn Mộc phải cố gắng lên nha."
Vốn là mang theo giọng điệu chơi đùa, cũng không hi vọng y trả lời.
"Ừm, Ngôn Mộc sẽ làm cho phu quân thoải mái."
Ta sững sờ nhìn y, ở ánh mắt của ta y cúi mặt thấp xuống, đầy mặt ngượng ngùng, da mặt mỏng tới bên tai đỏ chót.
"Thực sự là đứa nhóc ngốc, có một người như Ngôn Mộc, còn cầu mong gì." Ta cảm động ôm y vào trong ngực, hôn nhẹ hai má y, Ngôn Mộc xấu hổ nhìn ta, sắc mặt do ta chú ý càng ngày càng ửng hồng.
Tay của ta cùng y một chỗ quấn lấy nhau, ở dưới ánh mắt ngượng ngùng của Ngôn Mộc, một cái tay đặt ở trên đùi trắng nõn của y, cái tay còn lại ôm sát y, mới vung ngựa lao nhanh.
Mùi thơm ngát tràn đầy trong mũi, hoa mai rơi rụng. Tia sáng mỏng đè lên, ánh nắng nghiêng thành trì, hoàng hôn mênh mông, ánh chiều tà vung vãi ánh sáng nhạt tụ lại thành tầng tầng chập chờn, bóng hình giao nhau ngưng tụ di động, phong cảnh mê người mặt trời lặn xuống tỏa ra từng tia sáng nhỏ, lưu loát tập hợp lại một chỗ.
Lúc ôm Ngôn Mộc xuống ngựa, Cự Dương ở trong cơ thể y theo bước đi va chạm đỉnh vào trong y, bị ta ôm vào trong ngực y kêu rên kéo dài ra. Chất lỏng ngọt ngào trong tiểu huyệt càng ngày càng nhiều, ấm áp ẩm ướt che lấp quy đầu, suối phun trào tình dục làm trong vách càng thêm mềm mại, sóng nước trong vách cọ rửa thiết căn cực nóng, một luồng một luồng dâm dịch làm dương vật ướt nhẹp, tiểu huyệt vừa ẩm ướt vừa nóng hổi xoa bóp mút cắn, thịt mềm của cái miệng nhỏ kia khi ta bước đi tận lực kịch liệt lay động co rút lại âu yếm ta, thực sự là trước nay chưa từng sảng khoái như thế.
"Phu quân... A... Ân a..."
Rên rỉ êm tai khó kiềm nén, Ngôn Mộc thoải mái khó có thể khắc chế, toàn thân rung động nước mắt ướt át, lẳng lơ thở dốc, một mặt kìm nén lại ngột ngạt ôm ta, nam tử eo thon chân dài do động tác của ta hơi rung nhẹ, ôm vào mỹ nhân trong lòng đôi mắt đẹp tan ra, quần áo mở rộng, hơi lộ ra da non mềm nhẵn nhụi. Vai đẹp trắng như ngọc phía trước ngực cao vót run rẩy, cái đùi thon mở ra kẹp chặt thắt lưng của ta, từ tầm mắt của ta nhìn xuống có thể nhìn thấy Ngôn Mộc bị ôm ánh mắt mờ mịt, một mặt động tình phun ra rên rĩ mờ ám, dâm dịch ở mị huyệt ở mỗi một lần đỉnh lộng tràn lan ra đám cỏ dại xuống bên đùi non, miệng huyệt đỏ tươi có giọt nước lưu lại ở trên nếp nhăn, non mềm trong vách cuồn cuộn chất lỏng, sợ là chỉ cần ta mạnh mẽ ưỡn lên trên một cái, Ngôn Mộc sẽ lập tức khóc gọi tới hỏng mất.
"Phu quân... A a a a a a..."
Chậm rãi đi tới, vừa đi đường nhấp nhô vừa đột nhiên phát lực, lại mạnh mẽ đi sâu vào mấy lần, côn thịt cự đại không giữ lại để lại ở chỗ ướt át mềm mại động tình, Ngôn Mộc lập tức xụi lơ như nước, mị huyệt tình dục lập tức tuôn ra, làn sóng cuồn cuộn, cao trào phản ứng làm Ngôn Mộc khẩn cấp cắn nuốt côn thịt của ta, y kịch liệt co giật run rẩy tinh dịch ta đánh vào bắn ở hậu huyệt y.
"A -- "
Thân thể run rẩy dữ dội bị làm tới bắn khó kìm nén xuống dâm dịch phun mạnh, dương vật ta càng thêm ướt nhẹp dính lên chất lỏng mờ ám của Ngôn Mộc, sợi tóc của y tản ra ngổn ngang rơi xuống ở sau gáy, quần áo màu trắng hơi ướt ngọc nhũ theo y hô hấp hơi phập phồng, thù du đỏ bừng bị mồ hôi nóng chảy theo tóc đen lăn xuống từng hột, ngưng tụ ở trên núm vú.
Chỗ nước đọng lại từng giọt nơi lõm vào, nụ hoa sưng lên no đủ mang theo lảo mồ hôi, ta không nhịn được nhẹ nhàng liếm một cái, có tư có vị nếm thử thù du y, ngón tay nhẹ chút đâm vào nụ hoa non mịn ta yêu thích không buông tay, đầu ngón tay ấn xuống nụ hoa xoay vòng quanh xoa xoa, cúi đầu xuống liếm láp núm vú đỏ tươi, cười đến làm càn nói: "Thật ngọt, Ngôn Mộc nơi này rất ngọt."
Ta nói làm sắc mặt Ngôn Mộc đỏ hồng, thân thể run rẩy bị ta nở nụ cười phóng đãng không chịu nỗi càng xụi lơ.
"Ở đây không thể chỉ nghĩ XXX ngươi, cảnh sắc đẹp đẽ như thế, nên mang Ngôn Mộc ngắm nhìn."
Dương vật nhẹ nhàng rút ra tiểu huyệt Ngôn Mộc, dâm dịch lăn xuống cùng tinh dịch ta ào ào chảy ra, chất lỏng trong suốt dâm mĩ phun ra tung toé, phun trào lướt xuống nếp nhăn non mềm, rơi ra ướt cả một vùng trên đất, tia sáng chập chờn chói mắt làm Ngôn Mộc ửng đỏ co rúc ở trong lồng ngực ta, căn bản không dám nhìn đó là dấu vết ta và y giao hoan.
"Giương mắt nhìn, bây giờ chúng ta đứng chỗ nào." Giúp y buộc chặt áo khoác màu trắng, tay nắm chặt đầu ngón tay ấm áp, mười ngón liên kết ngắm nhìn Ngôn Mộc.
"Phu quân, đẹp quá."
Thanh âm hưng phấn mang theo tràn đầy vui sướng, khuôn mặt hồng hào nở nụ cười sáng lạng, lông mi dài nhỏ cong cong, hai con mắt ngọc đen như mực linh động ánh sáng chớp chớp.
Hoa anh đào khắp nơi bay lả tả lững lờ rớt xuống, cánh hoa xinh đẹp trắng noãn đón gió chập chờn, hương vị nức mũi say lòng người từng trận tràn ra, anh đào nhỏ vụn thon thả theo gió nhẹ thổi, yêu kiều thướt tha múa lay, cây anh đào như tuyết, bay múa đầy trời, cũng không biết có phải là người áo trắng như tuyết kia, lướt qua chuyển động vòng eo thon nhỏ, mở ra một đôi cánh tay ngọc theo Phong Phi Dương, sợi tóc đen như mực như mây khói ở trong gió tản ra, cánh anh đào rơi vào trên vai của y, trên mặt, trên vạt áo, nụ cười trong sáng xán lạn đón ánh sáng hoàng hôn ngắm nhìn ta.
Một khắc kia, lại cảm thấy cho dù hoa anh đào đẹp cỡ nào, cũng không bằng Ngôn Mộc cong môi nở nụ cười.
|