Kết Tóc Làm Phu Thê
|
|
Chương 15: Công tử vô song
Nắng sớm mờ mờ, yên lặng như tờ, tia sáng mặt trời chiếu xạ trong phòng ấm áp, sáng sớm sương mù mỏng tràn ngập ở trong không khí, hô hấp trong phòng mát mẻ.
Lúc ta tỉnh lại, Ngôn Mộc còn đang ngủ, lông mi thật dài tạo ra bóng đen nhàn nhạt, mặt mày cong cong, môi vừa lộ ý cười nhàn nhạt, sợi tóc đen như mực ngổn ngang rối tung ở phía sau lưng trắng mịn như ngọc.
Ta nhẹ nhàng đứng dậy, buộc chặt áo bào ngồi ở bên giường, nhìn thụy nhan y điềm tĩnh, phảng phất cảm thấy được năm tháng thật yên bình.
Lúc Ngôn Mộc hơi mờ mịt mở mắt ra, nhìn ta tựa như kinh ngạc, kéo nhẹ chăn mỏng đắp lên trên người, nhẹ nói một tiếng: "Phu quân, Ngôn Mộc dậy trễ."
"Tối hôm qua chơi đùa lâu, giờ này không vội. Dựa vào ta, ta giúp ngươi xoa bóp eo."
Ngôn Mộc bắt đầu điềm tĩnh nở nụ cười, mặt mày như nước, thân thể đắp chăn mỏng tự nhiên dựa vào ta, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
Tay của ta vuốt ve eo y, cường độ vừa phải chuẩn bị nắm eo bủn rủn của y. Da thịt trong tay bóng loáng như ngọc, mỗi một lần nhào nặn đều có thể nghe được tiếng Ngôn Mộc kêu rên thoải mái.
"Thoải mái sao?"
Ta cũng không có kinh nghiệm giúp người xoa bóp, chỉ làm theo bản năng giúp Ngôn Mộc giảm bớt mệt mỏi.
"Phu quân, thoải mái." Hai mắt nhắm chặt mở, mỉm cười nhìn ta.
Nắng sớm thưa thớt tia sáng chiếu vào dung nhan thanh tú của Ngôn Mộc, mặt trắng nõn từ từ ửng đỏ."Phu quân đối với ta thật tốt." Y nhẹ giọng ở bên tai ta nói nhỏ, ta có chút buồn cười mở miệng: "Chỉ như vậy ngươi đã thỏa mãn thành dáng vẻ này."
Ta nhẹ điểm một cái lên trán của y, nhìn y hưởng thụ tùy ý ta làm, khóe môi như có như không ý cười làm ta rất được lợi.
"Chờ một chút có người đến, ta phải đi rồi."
Thân thể của y hơi dừng lại một chút, tay sờ soạng tóc của ta."Phu quân, ta giúp ngươi chải tóc được không?"
"Được, vậy Ngôn Mộc giúp ta chải chuốt xong, ta sẽ đi."
Thấy ta đồng ý, gương mặt vui vẻ kia phảng phất như sáng bừng lên, thật chói mắt.
Ngồi ở trước gương đồng, đầu ngón tay bạch ngọc nắm chặt mái tóc dài đen như mực, một tay cầm lược tay kia linh hoạt quấn tóc thành một búi, ta nhìn Ngôn Mộc cầm trong tay cây trâm mặc ngọc xen vào trong tóc, dưới nắng sớm nhàn nhạt in ở hai con mắt ôn nhu như nước, cứ như thế đoạt đi ánh mắt của ta.
Đợi chải vuốt xong xuôi, ta ôm lấy thân thể thon dài của y thật lâu, để cho y ngồi ở trên đùi của ta.
"Ngôn Mộc tay nghề thật tốt, ta rất thích." Ấm áp hôn vào hai má, tú nhan như sương tuyết nhiễm phải nhàn nhạt màu hồng, nam tử trong lồng ngực một bộ hồng y diêm dúa lẳng lơ như lửa, thân thể tinh tế dán vào lồng ngực ta, hô hấp đều là mùi vị quen thuộc trong veo điềm tĩnh.
"Cảm tạ phu quân yêu thích."
Lời nói nhu thuận mềm mại, gương mặt tuấn tú mang cười ta hôn lên trán của y, ôm người trong lồng ngực lên giường, "Chờ một chút là có thể nhìn thấy ngươi."
Nhìn Ngôn Mộc gật đầu, ta đi tới bên cửa sổ, dưới ánh mắt nóng rực của Ngôn Mộc, nhẹ nhàng nhảy một cái.
Thời điểm lần thứ hai nhìn thấy Ngôn Mộc, là lúc y xuất hiện ở gia yến buổi sáng. Vì lễ lại mặt quy định, cần ăn xong bữa cơm, phu phu mới có thể trở về nhà.
Lúc y xuất hiện, ta đã nhìn ra thân thể y không khỏe, bước đi có chút chậm chạp, lại bị che giấu đến mức rất là nhã nhặn.
Ta đứng dậy đi qua ôm y, Ngôn Mộc rất tự nhiên dựa vào trên người ta, hai người ngồi trong bữa tiệc, cùng người nhà của y ăn cơm.
Sau giờ ngọ ánh sáng hơi lười biếng, vòng sáng nhàn nhạt vung vãi, tia sáng màu vàng bầu trời long lanh chiếu rọi trong vắt làm sương đọng lại. Bầu trời sau giờ ngọ trong trẻo, xe ngựa chạy chắc chắn đi trên đường.
Ta ôm Ngôn Mộc trong lồng ngực, nhìn y dựa vào trên đùi ta hơi híp con mắt, ta thưởng thức mái tóc màu đen ở trong tay.
Khi đến lúc xe ngựa dừng lại, ta kinh ngạc nhấc lên vải mành xe ngựa, liếc mắt đã thấy nam tử cưỡi ngựa ở phía trước, che ở trước một chiếc xe ngựa màu xanh hào hoa phú quý.
Xe ta cùng với xe ngựa này là tương đương, càng không thể dễ đi qua.
"Phu quân." Ngôn Mộc đứng dậy, bị ta ôm chặt vào lòng ngực, cách tầm mắt của người, thật hiếu kỳ nhìn quanh.
"Phu quân, xe ngựa này hẳn là công tử của thành Lăng Dương vô song công tử, mà người trên lưng ngựa ở phía trước kia nghe người ta nói là thanh mai trúc mã của vô song công tử, từ nhỏ đã ái mộ vô song công tử."
Khi Ngôn Mộc nói ta nhẹ xoa bóp một vài sợi tóc của y, có chút tức giận lườm y một cái, nhanh chóng mổ lên môi của y.
"Ngôn Mộc cũng biết cái này, không phải nên chỉ để ý ta."
"Không phải, cũng chỉ là nghe nói, trong lòng ta chỉ có phu quân." Con ngươi Ngôn Mộc hiện lên hơi nước mỏng manh, sắc mặt trở nên ửng đỏ, thật không khéo léo cúi thấp đầu xuống, làm ta buồn cười ôm y càng chặt hơn.
"Có con đường vòng qua không?"
Ta hỏi người đánh xe ngựa, người kia lắc đầu nói rằng: "Có, thế nhưng rất xa, xin thiếu gia chờ chút."
Ta không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn phía nam tử cưỡi ngựa mặc áo xanh kia.
"Phong Dược, nếu ngươi nhất định phải thú kẻ bệnh kia, ta vì sao không thể thay thế được hắn."
Nam tử ven đường bi phẫn mở miệng, ánh mắt lộ ra đau đớn, nắm chặt song quyền hận không thể nằm úp sấp trên con ngựa để nhìn thấy người bên trong bức mành kia, khuôn mặt phẫn hận thật là vặn vẹo.
Một cái tay trắng nắm lên tấm mành, đầu ngón tay trắng nõn như ngọc đập vào mi mắt.
Nam tử trên xe ngựa một bộ bạch y, gió nhẹ thổi lất phất tóc dài phiêu dật hào hiệp, ánh mắt lạnh lùng lộ ra lạnh nhạt, mặt mày lạnh như Hàn Tuyết, sâu thẳm như sen ở trong vũng bùn mà không nhiễm nước bùn, phong hoa tuyệt đại.
"Chỉ bằng cử chỉ ngươi bây giờ, đã không có cách nào thay thế hắn." Thả xuống thanh mành, nam tử kia nhắm mắt, lạnh lùng mở miệng nói: "Đi thôi."
Khi tên nam tử Phong Dược kia buông xuống thanh mành, ta hơi lấy lại tinh thần, nhẹ ôm Ngôn Mộc, thả xuống mành xe ngựa, gọi người đánh xe ngựa tiếp tục tiến lên.
Công tử vô song, phong hoa tuyệt đại, người đời nói không sai.
Xe ngựa vừa đi, ta liền đặt Ngôn Mộc ở dưới thân, nhìn y đỏ bừng mặt, đồ vật dưới khố rục rà rục rịch.
"Phu quân, muốn ở trên xe ngựa sao? Có thể bị nghe hay không... Ân..."
"Vậy Ngôn Mộc nhỏ giọng chút, âm thanh dễ nghe như vậy ta không muốn bị người khác nghe."
Ấm áp hôn môi mềm mại, khí tức nóng bỏng mê người cạy ra đôi môi, tiến vào bên trong. Môi lưỡi mút vào mật ý cùng ngọt ngào trong miệng, đầu lưỡi nóng bỏng liếm láp khoang miệng ấm áp, đầu lưỡi quấn lấy nhau càn quấy.
Ngôn Mộc ừ một tiếng, rên rỉ ngọt ngào êm tai, làm dục vọng ta càng tăng vọt.
Môi lưỡi trườn xuống dưới, liếm giọt nước ẩm ướt trắng nõn ở cổ, gặm hôn hầu kết Ngôn Mộc, nghe hơi thở bất ổn bên tai, dồn dập hô hấp, môi ta dần dần hôn lên tai mẫn cảm của Ngôn Mộc.
"Phu quân... Ân..."
Lỗ tai bị gặm cắn đến nổi lên ửng đỏ mỏng manh, thân thể trong lồng ngực run rẩy hơi lắc lư, hai con mắt mơ hồ bị tình dục làm cho hơi ngơ ngác.
Vành tai bị ngậm tùy ý mút vào, đầu lưỡi nóng bỏng mơn trớn mỗi một nơi, nước bọt nơi đầu lưỡi làm vành tai hồng thấu sung huyết nhiễm phải màu đỏ như máu, bên tai bị liếm láp tươi đẹp làm cho ta không dời mắt nổi.
Hơi di chuyển, ta dùng miệng nhẹ nhàng mở ra áo bào trắng, áo bào trên vai mở rộng đập vào mi mắt chính là dây lưng màu đỏ, ta như có cảm giác kéo quần áo xuống bên hông, vật kia không ngoài dự đoán chính là cái yếm nữ tử.
Tầm mắt ta cực nóng làm Ngôn Mộc ngượng ngùng khóe mắt ửng đỏ, hai tay thẹn thùng che ở trên cái yếm, vô tình hay cố ý che ở chỗ tròn trịa lõm vào, ánh mắt ngượng ngùng hơi cúi thấp xuống.
"Không cần thẹn thùng, Ngôn Mộc rất dễ nhìn, ta rất thích."
Đó là một cái yếm màu đỏ, thân thể trắng mịn được màu đỏ tôn lên càng lộ vẻ trắng nõn.
Cái yếm thiêu hoa mai nho nhỏ, vú bị bao lại hơi đẩy lên, rãnh vú bị cái yếm vây lại giao nhau dây buộc từng vòng bao khỏa, khắc ra bộ ngực mềm tròn trịa mê người. Dây buộc ở trên cái cổ trắng ngần, vì áo bào màu trắng kia là cổ cao, làm cho ta không một chút nào phát hiện.
Ta biết y nhất định vì lấy lòng ta, nắm chặt hai tay của y làm cho y lướt xuống, nhìn con ngươi nổi lên gợn sóng lớn. Tay của ta từ giữa cái yếm giao nhau trắng noãn như tuyết khẽ vuốt nhẹ qua, thân thể Ngôn Mộc hơi run rẩy vú lắc lư, ta nóng rực nhìn chăm chú, đầu nhũ gợn sóng từng tia từng tia nhiễm trắng như tuyết.
Đầu nằm sấp xuống, hàm răng thoải mái mở ra dây lưng buộc, hô hấp nóng bỏng làm tiếu nhan xinh đẹp tuyệt trần ôn nhuận hơi nổi lên màu hồng, tay trắng mịn khẩn trương nắm lấy cái đệm trên xe ngựa.
Mãi đến khi chỉ còn lại một cái dây buộc cuối cùng, ta mới dừng tay. Cái yếm màu đỏ lỏng lỏng lẻo lẻo che đậy ở nơi vú sưng to no đủ, từ khe hở ở giữa có thể nhìn thấy phong quang như ẩn như hiện.
Đưa ra đầu lưỡi, giọt nước ẩm ướt theo môi lưỡi ta từ rãnh vú như mỡ đông lướt qua, Ngôn Mộc mẫn cảm run rẩy lắc đầu liên tục, dáng vẻ nổi lên phong tình, đường cong thân thể gầy gò lung linh càng khiến người ta dục vọng sôi trào.
Kéo xuống áo bào bên hông, làm ta ngạc nhiên chính là Ngôn Mộc không có mặc tiết khố, giữa hai chân nam tử là vải vóc mỏng manh. Trong suốt tua rua nhỏ vây quanh ở dưới nơi riêng tư của Ngôn Mộc, tua rua kia rất ngắn, chỉ có thể hơi che đậy ngọc hành, cảnh "xuân" mơ hồ có thể nhìn thấy ngọc hành đã nửa ngẩng đầu.
Vải vóc mỏng manh trong suốt vây quanh cái mông trắng mịn vung cao, ngón tay nhẹ đụng vào muốn xoa nơi tiểu huyệt, chân thon dài trắng nõn của Ngôn Mộc nhanh chóng khép cùng nhau, che lại nơi riêng tư.
Y thật sự không thoải mái làm cho ta chú ý nhìn, con ngươi khép lại, lông mi run rẩy chớp run, bạch nghiên như lệ hai gò má hiện lên tươi đẹp ửng hồng.
"Phu quân... Đừng..."
"Xấu hổ cái gì, như thế thật không thoải mái, có phải là Ngôn Mộc ướt?"
Tay của ta đi đến nơi tiểu huyệt y, hai chân của y đặt ở một chỗ, đầu ngón tay chạm đến vải vóc trong suốt mỏng manh, nơi đó ướt nhẹp một mảnh, xuân thủy lan tràn ra cỏ dại.
"Ngôn Mộc nơi này rất ẩm ướt, ta xem một chút có phải là hai nơi đều ướt?"
Nhẹ nhàng mở ra, ngọc hành nhẹ xuất chất lỏng trắng, xuân thủy ẩm ướt lưu lại ở nơi nhăn nhúm, tiểu huyệt xuân triều càng dưới ánh mắt làm càn của ta phun ra thuỷ triều, dâm thủy nóng bỏng làm tiểu huyệt co rút lại hận không thể lập tức đâm vào chỗ mềm mại ẩm ướt.
Tác giả có lời: Phó CP là an ổn cẩn bảo bảo trước đây gọi ta viết một phần đoản văn tính cách thiết lập, đại gia công tử công cùng ốm yếu phúc hắc thụ, bởi vì ta tạm thời không có tâm lực viết đoản văn, cho nên liền viết tại đây bài bên trong ~(*+﹏+*)~ hảo đi, là ta không thích nuốt lời, để người ta chờ quá lâu thật không tiện. Hi vọng yêu thích, mặt sau phó CP hội lại xuất hiện, cũng sẽ có độc lập ngoại truyện. Nếu như không thích, ta thời điểm đó tái viết một phần đoản văn. ╭(╯ε╰)╮
|
Chương 16: Cái yếm mê tình
"Phu quân, đừng nhìn." âm thanh Ngôn Mộc rất là xấu hổ, nghiêng đầu hiện ra hai gò má càng ửng hồng, ngón tay hơi run rẩy dưới ánh sáng sáng ngời nắm chặc cái đệm dưới thân.
"Ừm, không nhìn." Đầu ngón tay kéo nhẹ mảnh vải mỏng trong suốt, kéo đến vị trí mông trở xuống.
Ta ôm thân thể trần truồng của Ngôn Mộc nằm trên cái đệm vào trong ngực, vuốt ve mặt đỏ bừng, môi lưỡi từ vai nam tử chậm rãi hôn một cái.
"Ừm... Phu quân..." Nhẹ nhàng rên rỉ, kèm theo nhanh chóng hôn xuống phía dưới phát run.
Liếm hôn da thịt trắng noãn ấn xuống từng cái dấu một, đồ vật dưới khố càng làm càn quấy nhiễu giữa hai chân mềm mại của nam tử.
Ngọc hành đã cương bị ta không ngừng cọ động lửa nóng để ở bụng dưới, ta có thể nghe thấy Ngôn Mộc càng ngày càng thở dốc liên tục, rên rỉ nhỏ vụn ngọt ngào lây nhiễm tình dục cho ta, ta không khống chế được muốn mạnh mẽ thương yêu người dưới thân.
"A... Phu quân..." Hai tay sờ soạng vú Ngôn Mộc, đầu ngón tay dẻo dai có thừa từ cái yếm mò ra thù du no đủ lồi lõm.
Chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, mềm mại tròn trịa càng thêm nhô lên, dưới cái yếm đỏ tươi lõm vào hai điểm cao đỉnh lên đặc biệt gợi cảm mê người, phối hợp với thân thể Ngôn Mộc trắng nõn như ngọc, càng thêm câu người.
Ta làm càn tay từ cái yếm chui ra, ngón tay nhẹ chút cách cái yếm mỏng manh vừa xoa núm vú gắng gượng cường độ không nặng không nhẹ nhẹ nhàng đùa bỡn.
"Phu quân, a... A..."
Thấy Ngôn Mộc ánh mắt mơ hồ, thân thể hoảng loạn dựa vào càng gần hơn, ta dùng tay nắm nâng bầu ngực, đầu ngón tay xoa nắn cách cái yếm không ngừng ma sát xoa lấy, cái yếm tươi đẹp bị động tác của ta khiêu khích phảng phất sau một khắc sẽ bị bung ra.
"Muốn ta cởi ra cái yếm, hút nơi này của Ngôn Mộc sao?" Ngón tay lôi kéo cái yếm, một cái tay khác khẽ kẹp thù du sưng ngạnh, Ngôn Mộc hừ nhẹ một tiếng, trên mặt một mảng mỏng màu hồng.
Dưới tầm mắt nóng bỏng của ta, da thịt trắng nõn cũng sắp run rẩy lên.
"Phu quân." Ngôn Mộc không hề trả lời, chỉ là lấy lòng hôn cằm của ta, hai chân thon dài trắng mịn thân mật đụng vào dương vật nóng bỏng, vành mắt hơi dính ẩm ướt làm ta siết chặt eo y, ôm Ngôn Mộc vươn mình cưỡi ở trên người ta.
Ngôn Mộc thở nhẹ ra tiếng, hai chân chặt chẽ cố gắng kẹp thắt lưng của ta, hô hấp càng thêm hỗn loạn, trong miệng không ngừng được âm thanh làm lỗ tai ta nóng lên toả nhiệt.
Tư thế cưỡi lấy làm ta lôi kéo cái yếm diễm lệ, đầu vùi vào sâu bên trong cái yếm, dưới ánh mắt Ngôn Mộc mút vào đầu nhũ sưng.
"A... Ân a..."
Cảm nhận được toàn thân Ngôn Mộc run rẩy, trong miệng phát ra thanh âm khiến người nhiệt huyết sôi trào, miệng lưỡi không ngừng mút hôn liếm hai điểm đỏ tươi, mà nơi kia của Ngôn Mộc tuôn ra càng nhiều xuân thủy làm cái đệm dưới thân càng ngày càng ướt át.
"Cũng chỉ là khẽ hôn Ngôn Mộc, sao mẫn cảm như vậy. Nước này, nhiều đến không cần bôi trơn."
Ta trêu đùa một bên hôn núm vú sưng phấn nộn, một bên vùi đầu ở phía dưới cái yếm mút vào liếm cắn, nuốt chửng mút mạnh nụ hoa từ từ gắng gượng phát trướng.
"A a a..." Thân thể trong lồng ngực kịch liệt run rẩy, đầu lưỡi câu quấn lấy tê dại hiện ra thù du đỏ tươi càng ngày càng lộ ra ánh nước tươi đẹp tràn đầy.
Dưới thân ẩm ướt càng lửa nóng lưu động, chất lỏng nóng bỏng phun ra ở trên người ta, thân thể co giật đang không ngừng gặm cắn càng run rẩy dữ dội hơn.
Lúc ta rốt cục ngẩng đầu nhìn phía Ngôn Mộc, trong lồng ngực khóe mắt y đã sớm đỏ lên, đôi mắt hiện ra hơi nước ẩm ướt nhìn ta, sợi tóc ngổn ngang buông xuống ở trên cái trán ẩm ướt mồ hôi, mắt phượng nhiễm phải tình dục một vẻ quyến rũ.
Tay ta chỉ nhẹ xoa nắn ngọc hành của y, có chút tà ác cười nói: "Ta chỉ hôn nơi này của Ngôn Mộc một chút, không chỉ bắn, còn ẩm ướt đến lợi hại."
"Phu quân..." âm thanh Ngôn Mộc mang theo tình dục cổ họng khàn khàn, chôn ở cổ của ta trốn. Ta biết y thẹn thùng, mặc dù ngoan ngoãn vẫn không buông ra ta thật sự không ngừng muốn đùa cợt y.
"Chính mình cởi bỏ cái yếm, để cho phu quân hảo hảo nếm thử." Lời này vừa nói ra, sắc mặt Ngôn Mộc ửng đỏ cúi thấp đầu con ngươi rũ xuống. Hơi hé mắt ra run rẩy bắt đầu cởi ra dây ở cổ, chớp mắt cởi ra thù du đỏ tươi như đậu đập vào trong mắt, nụ hoa gắng gượng sưng tấy che kín ánh nước ẩm ướt, đầu nhũ đỏ lên đứng thẳng làm nơi kia càng thêm quyến rũ.
Ta nhẹ vỗ về dục vọng đứng thẳng phấn nộn của Ngôn Mộc, ánh mắt lửa nóng làm Ngôn Mộc mắc cỡ, run rẩy. Khẽ xoa mò thù du, hô hấp Ngôn Mộc dần dần gấp gáp, cắn thật chặt bờ môi từng ngụm từng ngụm thở dốc.
Môi nóng bỏng liếm trên nụ hoa cứng rắn, Ngôn Mộc kịch liệt run rẩy, nụ hoa phấn nộn khéo léo bị ta hút vào trong miệng mút mát. Tiếng nước mút vào vang dội càng vang lên, đầu lưỡi làm nụ hoa bị liếm đỏ bừng, núm bị đầu lưỡi đùa bỡn đến nhiễm phải chất lỏng trong suốt.
"A a a a a a... Không... Phu quân..."
Ta mạnh mẽ nuốt nụ hoa, như là há mồm muốn ăn nụ hoa no đủ vào trong miệng, cực hạn kích thích cùng đầu lưỡi ma sát làm Ngôn Mộc mẫn cảm cả người run lên, hai chân run run không ngừng co giật, không khống chế được thở gấp hơn.
Hậu huyệt nam tử ướt nhẹp tuôn ra càng nhiều xuân triều, nhiễm ướt cái đệm mềm mại dưới thân.
Ta khẽ kéo mở ra chân Ngôn Mộc, ngậm lấy ngọc hành gắng gượng, thân thể Ngôn Mộc run rẩy dữ dội, nghẹn ngào mở miệng: "Phu quân... Bẩn... Đừng... Đừng..."
"Ngôn Mộc không bẩn, lần thứ nhất có người vì ngươi liếm huyệt sao?"
"Lần kia... Không nên nói, phu quân... Ha..., không cần như vậy... Bẩn a..."
Ta không nói cái gì nữa, nhẹ nhàng ngậm lấy nơi kia của y, nghe Ngôn Mộc thoải mái thở dốc. Hàm răng hơi hôn nhẹ gốc rễ mẫn cảm, ve vuốt đầu lưỡi không ngừng liếm láp đỉnh.
Khoái cảm khẩu giao làm Ngôn Mộc mềm nhũn co ro, hai chân trắng nõn vì khoái cảm càng thêm run rẩy.
"Ừm... Ngươi..." Dương vật nóng bỏng dưới khố đột nhiên bị hai tay ấm áp nắm chặt, ta hít vào một hơi nhìn Ngôn Mộc.
"Phu quân... Ngôn Mộc đã rất thư thái, ngươi còn chưa có ra?"
Ánh mắt Ngôn Mộc ôn nhu như nước, dưới đồng tử đen kịt tràn đầy thâm tình, vành mắt đỏ lên có cảm xúc mãnh liệt dấu vết chưa thoát ra.
Hai tay của y ngây ngô lại kiên định tuốt động nơi kia của ta, phục tùng thất thần trống rỗng bị ta ngăn cản ôm vào trong ngực.
Hô hấp lửa nóng phun ở lỗ tai của y, người hơi cứng ngắc làm ta biết y căng thẳng. Tay của ta vuốt ve phần lưng trắng nõn của y, hôn nhẹ đôi môi y, ngón tay từ ám cách bên trong xe ngựa lấy ra cao trơn.
Ngón tay dính cao trắng như tuyết, tách ra hai chân Ngôn Mộc, thâm nhập vì y mở rộng.
Ngôn Mộc hừ nhẹ rên rỉ, mắt mang ý cười nhìn ta, chỉ là ngón tay đánh đưa, nơi mẫn cảm kia chảy ra càng nhiều thủy dịch, cho đến khi rốt cục có thể vươn vào ba ngón, ta nhẹ nhàng mở rộng, đồ vật dưới khố từ hậu huyệt y từ từ đâm vào.
"Lần sau, sẽ cẩn thận trừng trị ngươi." Nhìn Ngôn Mộc gương mặt mang theo nụ cười, sắc mặt nóng bỏng đỏ lên, ta ôn nhu co rúm, thịt nhận đỉnh lộng chỗ mẫn cảm y, bên môi nhiều tiếng ngâm nga làm ta ôm người trong ngực không ngừng vừa hôn môi vừa rung động.
"Phu quân... A... Thật thoải mái..."
"Rất thích... thích... Phu quân ôn nhu..."
Buồn cười nghe y tinh tế rên khẽ, dương vật ở bên trong vách tường bị cắn nuốt chặt chẽ, mỗi lần đưa đẩy đều có thể cảm nhận được sự nhiệt tình Ngôn Mộc.
Thân thể Ngôn Mộc bị ta ôn nhu xâm nhập không ngừng run, nghe y khàn khàn rên rỉ, ta mút hôn môi của y, thân thể vì kết hợp nhanh truyền tới cảm giác muốn phun trào toàn thân.
Ngôn Mộc rên rĩ nhỏ vụn hạ thân rung động càng ngày càng chặt chẽ, thường xuyên kịch liệt cùng kích thích.
Nhanh như thế này, Ngôn Mộc cũng rất mau tiết ra tinh dịch, khi ta rốt cục ở thân thể y bắn ra, Ngôn Mộc đã xụi lơ như bùn nhìn ta, ánh mắt mơ hồ bắt đầu mở to con ngươi, đôi mắt hiện ra thủy quang tựa như buồn ngủ hơi híp.
"Buồn ngủ sao, ngủ một giấc, sẽ ôm ngươi trở lại."
"Ừm." Người trong ngực rất nhanh ngủ thiếp đi, ta từ từ rút ra dương vật đang được ngậm lấy ở trong cơ thể y, nghe y hơi kêu rên, lấy khăn tay nhẹ lau tinh dịch còn dính ở hậu huyệt, mới giúp Ngôn Mộc mặc vào quần áo.
Thu thập xong cái đệm dơ bẩn, để cho y dựa vào trên đùi của ta ngủ say, tâm tình bất ngờ bình tĩnh lại.
Tác giả có lời: Gần nhất hội chăm chỉ đổi mới, tranh thủ tháng sau kết thúc O(∩_∩)O
|
Chương 17: Đùa cợt đến vui vẻ
Lúc ôm Ngôn Mộc xuống xe, người trong ngực còn đang ngủ. Ta cẩn thận từng li từng tí một ôm chặt người trong ngực, nện bước chắc chắn đi vào trong phủ.
Lúc đặt lên giường, ta gọi tôi tớ mang ra nước ấm, dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau chùi hạ thể Ngôn Mộc. Vì y ngủ say, ngược lại không tốt đánh thức y dậy.
"Thiếu gia, thiếu gia."
Trên cửa vang lên âm thanh ồn ào làm ta nhăn chặt mày lại, nhét vào một chút góc chăn, hôn hai má Ngôn Mộc một chút, mới đứng dậy mở cửa.
"Thiếu gia, thái quân tìm ngươi." Người tới chính là người hầu của cha đẻ, ta liếc mắt nhìn y, đóng kỹ cửa phòng, mới cùng hắn cùng đi ra ngoài.
Lúc tiến vào ngọc viện, hương hoa nức mũi ở trong gió nhẹ khắp nơi từng trận kéo tới. Xa xa nhìn lại, hoa quế lá cây xanh biếc, sau giờ ngọ ngày thu, ánh sáng mặt trời quanh quẩn chiếu vào đầu cành cây, cánh hoa phảng phất như cánh bướm màu vàng chập chờn bay lượn ở trong gió thu.
Ngọc viện hoa quế mở là vì phụ thân ta thích nhất hoa quế, cũng trở thành cảnh đẹp đặc biệt trong sân.
Lúc đi vào trong phòng, cha đứng ở trong phòng nhìn một bức họa. Bức họa kia luôn có thể làm ta nhìn thấy hắn thất thần, chỉ là ta nhìn kỹ bức hoạ ngược lại cũng không nhìn ra cái gì.
"Đến." Âm thanh mang theo nhẹ nhàng lạnh lẽo, cha quay đầu lại, mắt sáng như đuốc nhìn ta.
"Ừm."
"Gần đây ngươi quá càn rỡ, gây sự ở tửu lâu việc đó ta không nói ngươi, bây giờ ngươi động tác không khỏi quá lớn."
Thanh âm hắn vô cũng tức giận, ngược lại là ta ung dung không vội ngồi ở trên ghế, trong miệng uống xong nước trà, mới nói: "Cha, một mực giấu tài không chắc là chuyện tốt, hiện nay ta tự có tính toán."
Ta đứng dậy cùng hắn ở trong phòng nói chuyện một hồi, mới từ trong nhà rời đi.
Ánh sáng mặt trời buổi chiều còn chưa rút đi, màn đêm dần dần kéo tới.
"Ngôn Mộc... Ngôn Mộc..."
Người trên giường hơi mở con ngươi lim dim, có chút lười biếng ôm lồng ngực ta cà cà, dáng vẻ thân mật thật sự khiến người thương mến.
"Muộn lắm rồi, trước tiên phải dậy dùng cơm." Tay ấm áp sờ soạng mặt buồn ngủ mông lung của Ngôn Mộc, khi đầu ngón tay chạm vào mặt chậm rãi nhiễm màu hồng nhạt.
Ta từ trên giường ôm lấy y, Ngôn Mộc có chút ngượng ngùng ôm cổ của ta, hơi thở trong mũi thở ra quanh quẩn lỗ tai, cơ thể người trong ngực mùi thơm nhàn nhạt thanh nhã khiến ta hơi thất thần.
Cùng Ngôn Mộc đồng thời ngồi ở trên bàn ăn cơm, y mới phảng phất từ bên trong ngủ say thức tỉnh.
Thân thể trong lồng ngực thoáng cứng ngắc, đặc biệt khi y phát hiện chỉ có chăn vây quanh mình, phần lưng trắng mịn bóng loáng trần trụi dán vào ta, hạ thể trần trụi không mặc tiết khố, mặt Ngôn Mộc nóng bỏng đỏ lên, hô hấp đều trở nên nhẹ nhàng.
"Đừng nhúc nhích, chờ một chút đi tắm rồi ngủ một giấc."
Ta khẽ hôn một cái lên trán của y, giữ lấy ý cười thờ ơ không động lòng nhìn y thật không tiện nghiêm túc ngồi ở trên đùi của ta, tư thế không chút nào dám giãy dụa khiến cho ta càng làm càn quan sát y.
Có lẽ ánh mắt của ta quá mức nóng bỏng, hô hấp Ngôn Mộc dần dần gấp gáp, thân thể phảng phất nhiễm phải đỏ tươi, bên tai đỏ lên như màu máu, đầu không ngừng cúi thấp xuống.
"Đầu là muốn vùi vào bên trong cơm sao?" Nhấc lên gương mặt thanh tú của y, đôi môi như có như không cọ nhẹ lưng đẹp đẽ. Y cả người mẫn cảm khẽ run, đôi mắt đẹp lưu quang quyến rũ nhìn ta, hơi híp mắt phượng dài nhỏ.
Ta mặt đối mặt ôm y vào trong ngực, cự vật trong quần cách quần áo làm phiền nơi riêng tư của y, Ngôn Mộc tinh tế kêu rên, hai tay vững vàng ôm cổ của ta.
Tay thuận theo phần lưng y từ từ trượt xuống, nóng bỏng hôn da thịt trên lưng.
"Phu quân... Ân... A..." Ngón tay từ chăn chui ra vuốt ve thù du vì dục vọng cứng rắn, Ngôn Mộc không chịu nổi rên rỉ ra tiếng.
"Chăn không muốn, muốn lỏa thể ăn cơm, hả?"
Ngôn Mộc ánh mắt sững sờ, ở dưới tầm mắt nóng rực của ta đầu ngón tay đều run rẩy, mắt phượng nhiễm phải từng tia từng tia hơi nước, da thịt nơi bên tai lan tràn phảng phất đều biến thành hồng nhạt.
Ngôn Mộc bắt đầu nhắm mắt lại, mặt đỏ tới mang tai gỡ bỏ chăn đắp lên trên người, y buông xuống tầm mắt, căn bản không dám nhìn sắc mặt ta cười đến thoải mái.
Khi chăn lướt xuống, dưới thân thể gầy gò tươi đẹp ướt át đóa hoa anh đào dáng ngọc quyến rũ phong tình, thân thể trắng nõn có nhiều vết hồng, đầu nhũ đầy đặn sưng lên vú trắng mịn nơi nơi đều là dấu hôn cùng dấu răng xanh xanh tím tím.
Tay của ta chậm vò nắn xoa nụ hoa sưng to phát ngạnh lên, thù du phấn nộn như nước ở chỗ tròn trịa trắng mịn kia lôi kéo người ta thưởng thức.
"Ngôn Mộc cũng biết, cái gì gọi là đùa cợt sao?"
Vừa nói chuyện, ta vừa xoa xoa núm vú phấn hồng, đầu ngón tay không ngừng ở nơi đầu nhũ vẽ vòng vòng, đầu nhũ đứng thẳng hiện ra hồng nhạt khiến vú Ngôn Mộc nhìn càng rất đẹp.
"Không biết... A..."
Núm vú bị ta cắn ở trong miệng mút vào, dùng đầu lưỡi khẽ vuốt chỗ trắng mịn hương thơm mềm mại, thân thể Ngôn Mộc kịch liệt run rẩy, đầu nhũ run run càng thêm đỏ bừng.
"Vậy ta dạy Ngôn Mộc." Thừa dịp Ngôn Mộc xuất thần nhìn ta, ta cầm lấy cốc rượu trái cây, uống một hơi cạn sạch rồi đút vào trong miệng Ngôn Mộc.
Rượu trái cây chẳng hề mãnh liệt, môi lưỡi quấn lấy nhau ngọt ngào lan tràn ở đầu lưỡi. Ôn nhu hôn bờ môi Ngôn Mộc, tinh tế mút hôn liếm láp mùi thơm ngát ngọt ngào trong miệng.
Mùi rượu nồng nàn, cặp môi thơm mê người. Ngôn Mộc nhiệt tình nhắm mắt lại, không ngừng đáp lại thân mật ngọt ngào.
Hương rượu mê người, Ngôn Mộc hô hấp dần đứt quãng, tiếng rên rỉ không ngừng tràn ra, khóe mắt ửng hồng khép lại, lông mi run rẩy, hai gò má trắng nõn do rượu cùng hôn môi quấn quýt bên trong trở nên trong trắng lộ hồng.
Cho đến khi hôn môi dừng lại, Ngôn Mộc thở dốc không thôi, thân thể trần truồng ở trong lồng ngực ta không ngừng run rẩy.
Ta xoa hai gò má trắng hồng, hàm răng nhẹ gặm lưu luyến nơi lỗ tai, nghe y ngâm nga giọng nói có chút trêu đùa nói: "Còn có một loại phương thức, Ngôn Mộc thỏa mãn phu quân được không?"
Ta nâng lên gương mặt đỏ bừng của y, ánh mắt của y lấp loé, đôi môi đỏ sẫm như máu, lưu quang như nước con ngươi nhàn nhạt cười yếu ớt, đôi môi nhấc lên một chút độ cong, ở dưới ánh mắt nóng rực của ta mở miệng "Được."
"Vậy chờ một chút không cho xấu hổ, không cho cúi đầu?"
Nghe ta nói lời này, y hơi nghi hoặc một chút liếc mắt nhìn ta một cái, trên mặt tinh xảo mang cười thoáng suy tư mở miệng: "Nghe phu quân."
"Cầm lấy rượu trên bàn, đổ vào chổ này của Ngôn Mộc." Ngón tay nhẹ đụng thù du sưng tấy, sắc mặt Ngôn Mộc toàn bộ biến hồng.
Khuôn mặt đỏ bừng như nhuộm màu son cực kỳ đỏ tươi, mặt mày híp lại, sâu đậm con ngươi màu mực hơi co rút lại, đầu ngón tay run rẩy cầm ly rượu, đối với hai điểm phấn nộn trước ngực, đổ xuống.
Hương rượu trong veo đập vào mặt, hương thơm rượu nơi nụ hoa, nước trắng lộ ra ánh sáng trong veo. Giọt rượu lảo đà lảo đảo đổi chiều ở nơi thù du no đủ nhô ra, óng ánh long lanh vòng sáng ấn nấp núm vú sưng tấy toả sáng.
Rượu thuận theo nụ hoa chậm rãi lướt xuống, nhỏ xuống bóng loáng nhẵn nhụi mỡ đông. Giọt rượu từng giọt nhỏ tràn đầy di chuyển ở dưới da thịt trắng mịn, dính dưới bụng ẩm ướt, thuận theo đám lông nam tử, sau đó tiến vào trong.
"A..." Sau khi rượu tiến vào huyệt, Ngôn Mộc khó có thể khống chế không mở miệng rên rỉ lên tiếng, xấu hổ che miệng lại.
"Đừng xấu hổ, Ngôn Mộc thật đẹp, ta đến liếm liếm."
Hôn lên mặt mày ngượng ngùng của y, đầu lưỡi liếm láp từng lần từng lần nếm thử mùi rượu.
"Phu quân... Ân... A..."
Hai tay sờ soạng bộ ngực mềm, đầu lưỡi mềm mại khẽ quét liếm núm vú, mút vào muốn nuốt chửng nó, thân thể trong lồng ngực thoải mái thở dốc, xuân triều chảy ra dính ẩm ướt quần áo ta.
"Phu quân... Đừng hút... Không nhanh quá a..."
Vú sưng tấy tràn đầy dấu vết lầy lội, bị gặm cắn mút hôn hai núm vú hồng hào nhô lên, đầu nhũ đỏ tươi bị một lần lại một lần mút hôn từng cái đỏ tươi như đậu, đầu nhũ không ngừng phồng lớn, ngọc hành tiết ra bạch trọc.
"A a a a..."
"Phu quân..."
Ngôn Mộc mắt đỏ ngầu, thân thể co giật hoảng hốt, vú run rẩy, nước mắt mông lung một mảnh. Nước mắt ẩm ướt đồng mâu hiện ra hơi nước sương mù mông lung, mắt phượng dụ người có vẻ quyến rũ nheo lại, mi mắt mang theo tình dục mất khống chế chảy nước mắt, ánh mắt tan rã, thần sắc mơ hồ mềm nhũn.
"A... Không... A a a a a a..."
Hô hấp nóng nỏng phun ở bên trong vách tường, hơi thở ấm áp trêu ghẹo người khiến mị huyệt phấn nộn mở ra đóng lại.
Con mắt đen kịt có thể thấy rõ ràng cảnh đẹp tiểu huyệt của Ngôn Mộc, xuân thủy liên miên không dứt dồn dập nhốn nháo tràn ra, đầu ngón tay chạm đến hậu huyệt nam tử, Ngôn Mộc mẫn cảm kinh hãi.
"Phu quân... Đừng... Đừng liếm... A a a a a a "
"Sắp bị... Bị phu quân liếm hỏng a..."
Đầu lưỡi liếm trên nếp nhăn của tiểu huyệt, hiện ra ánh nước ẩm ướt. Vầng sáng nước khiến nếp nhăn ướt át khắp một mảnh, hậu đình phấn nộn dâm dịch dồn dập tràn ra.
Khi đầu lưỡi trơn trượt ướt át vươn vào hậu huyệt, đầu lưỡi liếm láp đụng vào trong vách, mềm mại cọ xát liếm láp, từng lần từng lần một liếm tới mềm mại ướt sủng.
Đầu lưỡi càng thêm đi vào sâu hơn, dường như dương vật đánh xuyên đâm đâm vào thịt mềm trong vách, đầu lưỡi ướt nhẹp kích thích. Liếm láp ngứa ngáy khiến viền mắt Ngôn Mộc đỏ lên, ta nhìn cái miệng nhỏ không ngừng đóng mở, mị thịt phấn nộn dưới đầu lưỡi liếm láp làm Ngôn Mộc triệt để mất khống chế, hai con mắt không ngừng rơi lệ, khoái cảm mạnh mẽ làm cho y sắc mặt đỏ lên, ngửa mặt thở hổn hển, không khống chế được rên rỉ vỡ vụn tràn ra.
"Phu quân... A a a a a a..."
Đầu lưỡi liếm láp quá mức kích thích, thân thể Ngôn Mộc giống như điện lưu phát run, ngón chân cuộn mình cong lên, co giật run rẩy kịch liệt, không ngừng mất khống chế rít gào.
Tinh dịch xì ra, dâm dịch tuôn ra hạ thể, ta đem đầu lưỡi càng thâm nhập sâu hơn liếm láp trong vách y, trong vách bị ta liếm đến như nhũn ra, ướt nhẹp xuân triều nhỏ xuống nếp nheo, dâm mĩ cực kỳ.
"A —— "
Dương vật đã sớm sưng to đau đớn đâm thẳng vào, nhiệt tình vừa hung mãnh đâm rút, côn thịt nóng hổi bị mị huyệt mút hôn gặm cắn, dòng điện khoái cảm trào khắp toàn thân.
Mị thịt mềm mại dính dấp ẩm ướt nuốt vào đồ vật dưới khố, giống như đóng cọc ở phía sau huyệt đấu đá lung tung, giọt nước ẩm ướt đang không ngừng đánh đưa xuống chảy đi ra ngoài.
"A... Phu quân... Chậm chút..."
"Thật lớn... Rất phồng... A a a a a a..."
Thân thể trong lồng ngực không chịu nổi rơi nước mắt. Khoái cảm tê dại khiến Ngôn Mộc ôm ta thật chặt, con ngươi thất thần không có tiêu cự, vành mắt ướt át ửng hồng. Hơi nước mịt mờ trong con ngươi, nước mắt chứa đầy viền mắt, lông mi run rẩy bị nước mắt làm ướt nhẹp, mặt chứa xuân sắc hai gò má bị tình ái kịch liệt vừa nãy nhuộm thành đỏ giống như máu.
Ta ôm y nhiệt tình hôn môi, hạ thể liên kết càng làm càn va chạm, khoái cảm dưới mỗi một lần đánh xuyên lại kéo tới.
Xuân thủy nóng bỏng, thuỷ triều không ngừng phun ở hậu huyệt, trong vách nhẵn ngụi mềm mại dưới mỗi một lần rung động, tiểu huyệt Ngôn Mộc không ngừng co rút lại, xuân thủy tươi đẹp chảy ra, hạ thể tiếng nước ba ba ba mãnh liệt nhiệt tình dưới động tác càng thêm nóng bỏng.
"Không được a... A a a a a a..."
Khi ta mạnh mẽ một đòn, đẩy đến chỗ mẫn cảm nhất của Ngôn Mộc, Ngôn Mộc cả người co giật, hạ thể phun ra nguồn nhiệt, dâm dịch ở hậu huyệt càng nhanh chóng chảy xuôi, mị thịt mạnh mẽ mút vào bao vây lấy dương vật ta, siết đến ta thoải mái phun ra tinh thủy.
Thân thể trong lồng ngực kịch liệt co ro, khoái cảm khi tinh dịch phun ra khiến Ngôn Mộc khóe mắt đỏ lên, đồng tử ướt át đều là nước mắt, khẽ nhếch môi đỏ khàn khàn phun ra tiếng rít gào, gấp gáp thở dốc khiến vú cao vót run rẩy hoảng hốt.
Ta vuốt ve mặt của y, bắt đầu thân mật hôn trên mặt y, đôi môi nhẹ nhàng hôn nước mắt đôi mắt ẩm ướt, cùng y lẳng lặng ôn nhu hưởng thụ dư vị sau cao trào.
Ấm áp tay vuốt ve mặt tuấn tú của Ngôn Mộc, nhẹ giọng mở miệng: "Ăn cơm trước, bụng đói rồi."
Ta lặng im nhìn Ngôn Mộc bị ta chà đạp qua sau đó ôm chặt thân thể, đem chăn mở ra lúc nãy vây lên.
Ngôn Mộc cơ hồ kinh ngạc nhìn ta liếc mắt một cái, hai má nhuộm lên đỏ ửng nhàn nhạt, đặc biệt cảm giác trong cơ thể cự căn đỉnh y, ánh mắt lộ ra tình dục ẩn nhẫn, nhẹ giọng mở miệng: "Phu quân, ngươi...."
"Đừng để bị lạnh, bé ngoan ăn cơm." Khẽ hôn bờ môi y, gắp thức ăn đến vào bên trong chén y, nhìn Ngôn Mộc như ngồi trên kim châm ăn cơm, nụ cười trên khóe miệng làm sao cũng không che giấu được.
"Chán ghét ta như vậy phải không? Luôn đối với ngươi làm mấy chuyện xấu."
Ở trước mặt Ngôn Mộc, ta thừa nhận ý xấu cùng trêu đùa tà ác.
Lông mi dài nhỏ chớp, hai má nóng bỏng chưa tan nhìn chăm chú ta, người trong ngực dựa vào lồng ngực rắn chắc của ta, hai mắt lưu quang rạng rỡ nhìn ta liếc mắt một cái, âm thanh ngượng ngùng mềm mại mở miệng: "Thích phu quân như vậy, cảm giác hạnh phúc khi được thương yêu."
Lời này vừa nói ra, y đã vùi vào nơi hõm cổ cọ nhẹ ta, chỉ có thể nhìn thấy bên tai đỏ chót cùng hai gò má ửng hồng.
Bữa cơm này ta ăn được rất vui vẻ, Ngôn Mộc ăn được rất thẹn thùng.
PS: ( • _ •)//
|
Chương 18: Pháo hoa đầy trời
Hoàng hôn dần dần tắt, ánh trăng trắng bạc chiếu vào màn hát hí khúc trên đài, ánh trăng vi dạng, khiến người trên đài hơn một chút mông lung.
Buổi chiều gió nhẹ mang đến một chút mát mẻ, ngồi ở phía dưới ôm Ngôn Mộc bên người.
Đầu ngón tay ấm áp bị ta nắm ở lòng bàn tay, Ngôn Mộc lẳng lặng nhìn biểu diễn trên đài, chỉ là bên tai từ lâu hiện ra thêm một tầng hồng mỏng manh.
Người đối diện bàn ta cũng không có quá nóng lòng, giơ lên ly rượu trong tay xoay đầu uống cạn.
"Chủ nhân, đã xử lý." Xa xa ám vệ truyền đến âm thanh khiến ta nổi lên cười lạnh, ta ngước mắt ánh mắt nhìn tam nương như có như không, hơi cầm thật chặt tay Ngôn Mộc.
Muốn ám hại Ngôn Mộc, cũng phải xem có bản lĩnh hay không? Cũng không biết, lần này chỉ là thâm hụt tiền kế hoạch đã chết yểu.
"Phu quân, ngươi làm sao vậy?"
Ánh mắt của y đối diện ta, ánh trăng chiếu vào trên mặt Ngôn Mộc, cặp mắt đen kịt như ngọc phản chiếu cái bóng của ta.
"Có thể làm sao? Muốn hôn ngươi, muốn ôm ngươi, muốn cùng Ngôn Mộc làm một chút chuyện xấu hổ." Ta tiến đến bên tai y, giọng điệu ngả ngớn, cố ý nói hai chữ xấu hổ xấu hổ nói đến rất mờ ám.
Y có chút không dễ chịu sau khi né tránh mắt ta, ánh mắt buông xuống, xuyên thấu qua ánh trăng sáng ngời có thể thấy rõ ràng Ngôn Mộc sắc mặt dần dần căng cứng nhiễm màu hồng.
"A..."
Bờ mô cực nóng ngậm trên lỗ tai của y, thân thể Ngôn Mộc cứng ngắc, lại bị ta nhẹ nhàng liếm láp lặng yên thả lỏng.
Ta nghiêng người sang, che chắn ánh mắt người khác, nghĩ đến cũng chỉ có thể cho là ta đang thân mật nói chuyện cùng Ngôn Mộc.
"Đừng sợ, sẽ không bị nhìn thấy, ân..."
Ta và Ngôn Mộc ngồi ở chỗ tối, cái bàn cao lớn khiến ta rất dễ dàng dựa vào nó che chở từ áo bào phía dưới chui vào.
Khi mò tới da thịt trần truồng, ta cười khẽ mở miệng: "Ngôn Mộc, không có mặc tiết khố, là muốn quyến rũ ta sao?"
Ta xoa xoa làm cho y run rẩy híp con mắt, âm thanh hơi khàn khàn: "Phu quân nói, hi vọng ta ít mặc tiết khố, cho nên ta sẽ không mặc."
Động tác ngoài miệng liếm láp vì Ngôn Mộc nói dừng lại, ta nhìn kỹ mặt y trắng nõn, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi dụ người, nhìn y nhắm mắt lại, hô hấp dần dần gấp gáp.
Chỉ là hơi đụng vào, Ngôn Mộc liền ồ ồ thở dốc, thân thể mẫn cảm hơi run rẩy. Đợi ta rời đi môi của y, trong mắt Ngôn Mộc tựa như lưu quang nhỏ vụn.
"Tối về sẽ lại dằn vặt ngươi." Thổi nhẹ nhiệt khí ở bên tai y, nhìn y mang theo khiếp sợ cúi thấp đầu xuống, ta cắn nhẹ vành tai, tay hạnh kiểm xấu từ trên đùi chui ra.
"Tiểu thư nhà họ Lâm vừa dịu dàng vừa có tài đức, Mạch Bạch nhà ta có phúc khí cỡ nào." Khi tiếng nói to rõ truyền tới, lời của phụ thân khiến lòng bàn tay trong tay ta khẽ run lên, mắt phượng dài nhỏ bị ánh trăng chiếu rọi xuống trở nên mơ hồ, lông mi chớp hơi hơi run rẩy, trên mặt trở nên trắng bệch.
"Đừng lo lắng, không tin ta sao?" Nhẹ tay ma sát tay Ngôn Mộc, lòng bàn tay cực nóng đụng vào một chỗ, đầu ngón tay hơi ấm áp nắm chặt ngón tay của ta, sau đó mười ngón liên kết.
"Tin tưởng."
Ngôn Mộc quay đầu, cười cười với ta, cặp mắt màu mực kia tràn đầy tín nhiệm cùng ỷ lại.
"Mạch Bạch, còn không cám ơn Lâm gia thế bá ngươi, cho ngươi một người tri kỷ huệ chất lan tâm*."
*Huệ chất lan tâm: người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý, thanh khiết.
Lời vừa nói ra, ta đứng lên, chỉ là tay vẫn còn nắm chặt tay Ngôn Mộc.
Ta ý cười bên môi tiêu tan, tâm tư vạn ngàn, liếc mắt nhìn phụ thân, mới ôn hòa mở miệng: "Ta cùng với vợ cả mới vừa kết hôn hơn ba tháng, bây giờ lại cưới vợ lẽ đúng là không thích hợp. Từ xưa lời mai mối cha mẹ chính là mệnh lệnh, Mạch Bạch há có thể không nghe? Chỉ là ta không thích nữ sắc, ái nữ của Lâm gia thế bá có thể nào bị ta chà đạp như vậy, mong rằng phụ thân thông cảm."
Phụ thân mặt đều lạnh xuống, nhìn hắn sắc mặt tái xanh, khoái ý từ trong lòng ta tựa như chảy ra ngoài.
Mọi chuyện kiếp trước, không hề nghĩ rằng, phụ thân sẽ đề phòng ta. Trước đây chỉ là phát hiện, nhưng chưa từng nghĩ giải trừ đại họa.
Bây giờ ta không phải quân cờ nữa, há có thể để cho hắn bài bố?
Trong lời nói ta nói tới uyển chuyển, thế nhưng người thông minh cũng nghe hiểu, ta đang khiển trách hắn.
Vừa ngồi xuống, nhìn Ngôn Mộc thanh thiển mỉm cười, dáng vẻ nhếch miệng lên, đáy lòng một khắc kia không tự chủ đã bình tĩnh lại.
Trăng lạnh như nước.
Bóng đêm dần dần ảm đạm, đầy sao lốm đốm treo cao ở trên trời, đêm khuya lạnh lẽo nhiễm thêm một chút ánh sáng nhạt. Buổi tối gió thổi quanh quẩn trong phòng, ánh sao ảm đạm chiếu sáng rơi ra ở mặt đất, mang đến quang ảnh sáng ngời.
Một chỗ sạch sẽ hiện ra ánh sáng lộng lẫy của đá hoa cương ta và Ngôn Mộc ngồi trên đó, ánh trăng nhỏ vụn chiếu vào hai má dịu dàng của Ngôn Mộc, đôi mắt ôn nhu như nước hơi híp, bị ta nửa ôm ngồi ở trên bắp đùi của mình.
"Phu quân..." Tiếng nói mềm mại khiến ánh mắt ta tối lại, Ngôn Mộc và ta nhìn nhau, đầu ngón tay vuốt ve mặt tuấn tú của y, ở bên tai y nói rằng: "Nhắm mắt lại."
Ngôn Mộc nhìn ta liếc mắt một cái, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, có thể thấy rõ ràng lông mi run rẩy tạo lên cái bóng, một đầu tóc đen buộc lên buông xuống ở sau gáy.
"Ầm" một tiếng vang thật lớn, đầy trời pháo hoa nổ tung ở bên tai, Ngôn Mộc kinh ngạc mở mắt ra, đồng mâu như nước phản chiếu pháo hoa rực rỡ.
Khói hoa đẹp đẽ chói mắt xông thẳng lên khoảng không, rực rỡ tỏa ra. Từng vòng sáng mỹ lệ chụm lại tản ra, như thiên nữ rải hoa uyển chuyển nhảy múa. Đầy trời pháo hoa ngừng lại ở dưới bầu trời đêm, muôn hồng nghìn tía* khiến màn đêm nhiễm phải lưu quang hướng ra màu sắc khắp nơi.
*Muôn hồng nghìn tía: nhiều màu sắc rực rỡ, tạo nên cảnh sắc lộng lẫy
"Phu quân, đẹp quá."
"Thích không?"
"Rất thích."
Nhìn Ngôn Mộc kinh hỉ nhìn bầu trời đêm, ta cười mỉm khẽ xoa gò má của y, ôm thân thể mềm mại đồng thời nhìn buổi tối tràn đầy pháo hoa.
Khi thanh âm huyên náo vang lên, ta có một chút giật mình. Ngôn Mộc tay cầm một cái đồng tâm kết nạm ngọc, thắt ở trên áo bào của ta.
"Phu quân, cầu cho ngươi bình an, cầu cho ngươi vui vẻ."
Nụ cười êm đềm dịu dàng trên mặt có chút nóng bỏng, ta xoa mặt Ngôn Mộc, nhìn đầu y cọ nhẹ lòng bàn tay ấm áp, nội tâm một mảnh mềm mại.
Lưỡng tâm tương liền, đồng tâm vi kết. Buộc lên đồng tâm kết này, liếc mắt một cái có thể nhìn ra là Ngôn Mộc làm.
Y người này, làm cho không người nào có thể không động lòng.
"Ngôn Mộc, ta muốn hôn ngươi."
Ta đẩy Ngôn Mộc ngã vào trên tảng đá, hô hấp nóng rực đan xen lẫn nhau, bốn mắt nhìn nhau có thể nhìn thấy Ngôn Mộc mắc cỡ đỏ mặt, ánh mắt lại không kiêng kị nhìn ta.
Chẳng biết lúc nào, tay của ta xoa mặt mày, mũi, đôi môi Ngôn Mộc hai người hít thở có chút hỗn loạn, trong không khí phảng phất có thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ.
Thân mật vuốt ve đôi môi Ngôn Mộc, nhìn y khẽ nhếch khóe miệng, mạnh mẽ hôn lên.
Ta hôn nhẹ môi Ngôn Mộc, đầu ngón tay lưu luyến vuốt ve gò má của y, đầu tiên là chầm chậm cẩn thận liếm láp, ôn nhu hôn môi hai người cùng nhau thở hổn hển.
Trong miệng tâm ý tràn ra trong veo, đầu lưỡi nóng bỏng triền miên lẫn nhau, đầu lưỡi đi vào quét qua, thân thể Ngôn Mộc run rẩy dữ dội, tay ôm cổ ôm càng chặt hơn.
Vô cùng nhiệt tình hôn môi khiến người mê say, đầu lưỡi run rẩy quấn lấy cùng nhau, hô hấp lẫn nhau đều trở nên hổn hển, mãi đến khi Ngôn Mộc thở không thông ta mới thả y ra.
"Ngôn Mộc, Ngôn Mộc của ta." Người yêu bị ôm lấy làm phiền dựa vào lồng ngực ta bình phục hô hấp, giữa mặt mày đều là ý cười ngọt ngào, chớp hai con mắt giữa đầy trời pháo hoa.
Bên một người vĩnh viễn, bên một người đến cuối đời.
Giờ khắc này, trong đầu muốn nói chính là đời này phải thật đúng đắn.
|
Chương 19: Du ngoạn biệt trang
Lúc dìu Ngôn Mộc xuống xe ngựa, trên mặt y không che giấu nổi hưng phấn.
Cửa lớn màu đỏ son mở rộng, cảnh sắc rất đặc biệt lúc ẩn lúc hiện, bao trùm lên vẻ đẹp trang nghiêm.
Kéo tay Ngôn Mộc, dẫn y đi qua hành lang uốn khúc, nhìn y ngắm nhìn phong cảnh biệt trang, thần sắc mừng rỡ làm khóe miệng y vẫn luôn mang theo ý cười nhợt nhạt.
Chỗ biệt trang này chính là ta mấy ngày trước đặt mua Trang tử, phong cảnh tú lệ, bên trong còn có nguồn nước nóng ngoài trời. Ta vài ngày trước đó xây một ôn tuyền, nghĩ đến mấy ngày nay Ngôn Mộc ngộp đến hoảng loạn, khi rỗi rãnh liền cùng y đến du ngoạn một phen.
"Sao vui vẻ như vậy?"
Ta ngừng lại, ép y dựa lưng trên cây cột, đầu ngón tay ấm áp ngả ngớn từ nơi hông y vuốt lên cái mông vểnh cao.
Thân thể y có chút run rẩy, đôi mắt đẹp như tranh vẽ, vi dạng gợn sóng như nước.
Một đôi cánh tay ngọc câu trên cổ của ta, khóe miệng vừa cười nói: "Ta rất vui vẻ, phu quân dẫn ta tới."
"A... Đứa ngốc...."
Ta nhấc lên gương mặt tuấn tú của y, môi ấm áp thân mật mổ hôn bờ môi mềm mại của y, y ôn nhu đáp lại ta hôn môi, hai má nóng bỏng dưới môi hôn có chút ửng hồng.
Đầu ngón tay chạm đến xiêm y của y, Ngôn Mộc run rẩy nhìn ta liếc mắt một cái "Phu quân... Đừng... Sẽ bị nhìn thấy... Bây giờ còn là ban ngày... Ân..."
Ngón tay trêu tức cách quần áo đụng vào thù du ở lồng ngực, làm cho Ngôn Mộc tinh tế rên rỉ, hơi ngửa đầu ngắm nhìn ta, bị ta giở trò đôi mắt mang theo từng tia từng tia quyến rũ, hai gò má ửng đỏ phảng phất mang theo men say.
"Đừng sợ, sẽ không ai xuất hiện. Nơi này chỉ có chúng ta, thân thể Ngôn Mộc chỉ có ta có thể nhìn thấy."
Nghe nói câu này, thân thể căng thẳng hơi thanh tĩnh lại, Ngôn Mộc ánh mắt mị hoặc tràn đầy tín nhiệm, thân thể tự nhiên tựa sát làm phiền ta.
"Đừng nhúc nhích."
Ta hít vào một hơi, nhìn nụ cười trêu ghẹo người trên mặt Ngôn Mộc, đã biết là y cố ý.
Ngón tay thành thục mở ra quần áo màu trắng thường ngày của y, cởi đến vai Ngôn Mộc, thân thể gầy gò trắng nõn đập vào mi mắt.
Màu da nam tử rất trắng, đầu ngón tay đụng vào da thịt non mềm bóng loáng, lướt qua xương quai xanh đẹp đẽ gợi cảm, ngón tay lưu luyến vuốt ve lưng y, mãi đến khi ngón tay không an phận nắm lấy mông.
Thân thể Ngôn Mộc cứng đờ, hô hấp cứng lại, nhiệt độ thân thể phảng phất tăng lên, từng tia từng tia ửng đỏ nhiễm lên thân thể trắng nõn.
Lòng bàn tay mang theo nhiệt độ vuốt ve nơi phấn nộn nhô ra, khẽ xoa thù du trước ngực, tiếng rên rĩ đè nén thấp giọng tràn ra.
Muốn ngậm lên nụ hoa phấn nộn khéo léo kia, lúc bị tay Ngôn Mộc từ phía dưới áo bào xuyên vào bên trong tiết khố, ta cơ hồ có chút sững sờ.
"Phu quân... Ta muốn ngươi thoải mái..." Con mắt của y nhìn chằm chằm ta, ánh sáng mặt trời chiếu vào trên mặt y trơn bóng như ngọc, bên mép câu lên mỉm cười nhàn nhạt.
Tay y mang theo một chút run rẩy, giải khai quần áo ta, lúc cởi ra tiết khố, đồ vật dưới khố tím đỏ vừa cứng vừa lớn đụng ở trên mặt y, trên mặt Ngôn Mộc đỏ ửng cơ hồ lan tràn đến cổ.
"Vốn là định giải quyết ngươi tại chỗ, ngược lại không hề nghĩ rằng phu lang ngươi so với ta còn vội vã hơn." Ta vuốt ve tóc đen y, trêu đùa nói.
"Không có." Chỉ là âm thanh kháng nghị thì rất nhỏ nhẹ, trên mặt sức lực không đủ.
"Không cho buộc lên áo bào, ta thích nhìn ngươi... Ân... Đặc biệt yêu thích nơi này..."
Thấy y muốn buộc lên áo bào, dương vật nóng bỏng khẽ chạm vào thù du diễm lệ, y hô hấp cứng lại, nụ hoa phấn nộn kia run rẩy biến lớn, thịt mềm trên đầu nhũ cứng rắn no đủ, khiến ta không dời nổi mắt.
Thân thể thon dài tinh tế, bởi vì tư thế ngồi xổm có thể nhìn thấy vú y đầy đủ đẹp đẽ, hoa anh đào run rẩy phồng lên tô điểm vầng vú, thân thể trắng nõn nhiễm phải hồng nhạt. Dưới hai chân trắng nõn có thể nhìn thấy ngọc hành bán cương, miệng huyệt phấn nộn mở ra đóng lại tựa như dâm thủy tràn ra.
Thấy ta nhìn chằm chằm không chớp mắt, đã thấy y kẹp chặt lấy hai chân, chỉ là cổ chất lỏng dâm đãng càng dọc theo nếp nhăn từ từ nhỏ xuống.
Con mắt của y không dám nhìn ta nữa, ta vỗ về mặt của y, nhẹ giọng nói: "Ta rất vui vẻ, Ngôn Mộc mẫn cảm là bởi vì ta."
Ngôn Mộc ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt một cái, thần sắc bình tĩnh hơn, y hé miệng, ngậm cự căn của ta vào trong miệng.
Đó là một loại hưởng thụ vô cùng thoải mái, ta dựa vào trên cây cột, lẳng lặng nhìn Ngôn Mộc lấy lòng mình.
Trên mặt y một mảng màu hồng, bởi vì mới lạ có lúc lơ đãng cắn trúng ta, đầu lưỡi cực nóng từng tấc từng tấc liếm qua mỗi một nơi, mang theo dịu ngoan cùng nhiệt tình, môi lưỡi nóng bỏng thành kính muốn khiến ta thoải mái.
Từ gốc rễ đến đỉnh, Ngôn Mộc liếm vừa cẩn thận vừa nghiêm túc, mặt mày ôn nhu, khóe mắt cong cong, như đối xử với người yêu sâu đậm.
"Phu quân... Thoải mái sao?"
"Ừm... Ngôn Mộc rất tuyệt."
Nghe nói câu này, trên mặt y đều là ý cười, chỉ là sau một khắc lại nuốt đến càng sâu, nuốt xuống toàn bộ dương vật.
Nam tử ngón tay thon dài mơn trớn hai túi, đầu lưỡi không ngừng liếm láp quy đầu no đủ, bị sâu trong cổ họng kích thích khiến ta gấp gáp thở dốc, lại lo lắng sẽ làm bị thương đến y.
"Ngôn Mộc, đi ra, đừng liếm, quá sâu sẽ khó chịu."
Thấy y phun ra nuốt vào có chút khó chịu, ta có chút không đành lòng. Ta rất ít để cho y vì mình khẩu giao, ta lúc hoan ái từ trước đến giờ luôn chủ động, y hôm nay là lần đầu tiên vì ta làm như vậy.
Ngôn Mộc lại ngậm thêm càng sâu, vách tường trong cổ họng nóng rực nóng bỏng siết chặt khiến ta rốt cuộc không chịu nổi, một dòng nước nóng hết mức phun ra, ta muốn lui ra, lại bị Ngôn Mộc ngậm trong miệng, y bị sặc không ngừng ho khan.
"Phun ra, ngoan..."
Đã thấy y nuốt xuống, trên mặt mang theo mỉm cười thoả mãn.
Ta nâng y dậy, mang theo yêu thương lòng bàn tay vuốt ve hai má trắng nõn, đôi môi khẽ hôn tuấn nhan bạch ngọc, hôn môi của y, tựa hồ như vậy, có thể đem cảm động cùng yêu thương của ta truyền cho y.
"Thằng nhóc ngốc... Ngu ngốc..."
Môi lưỡi ấm áp liếm láp cần cổ trắng mịn, bên tai rõ ràng nghe được hô hấp hổn hển, lúc lỗ tai bị ngậm, người trong ngực sắc mặt đỏ chót, rên rĩ không cách nào dừng dồn dập xuyên thấu qua kẽ môi tràn ra.
"Thoải mái sao?"
Ta một bên ngậm bên tai trắng mịn của y, dương vật dưới thân gắng gượng từ lâu không kiềm chế nổi xen vào giữa hai chân, cách áo bào dùng sức quấy rối.
"Ừm..."
Nhàn nhạt rên rỉ thật quyến rũ, khiến người càng thêm lòng dạ nôn nóng. Ngôn Mộc giờ khắc này bị tình dục dằn vặt mặt mày tựa như sương mù, mắt phượng đẹp đẽ mang theo hơi nước, bị đè ở trên cây cột hơi híp mắt, mang theo hưởng thụ cùng thích ý.
Hàm răng nhẹ nhàng kích thích áo bào, khiến xiêm y vướng trên vai lướt xuống, có thể nhìn thấy thân thể bạch ngọc, động tình lộ ra ửng đỏ, quần áo bị đầu ngón tay đẩy ra, khiến quần áo rớt xuống đến mông, cuồng nhiệt hôn lên xương quai xanh đẹp đẽ của Ngôn Mộc, dấu vết hôn môi hạ lưu mờ ám lưu lại rải rác khắp nơi.
Ngón tay dài nhọn đụng vào nụ hoa phấn hồng đẹp đẽ, Ngôn Mộc khắc chế không ngừng run rẩy, biểu tình mang theo ẩn nhẫn cùng thoải mái thở dốc.
"Phu quân... A..." Ngón tay đột nhiên xen vào khiến Ngôn Mộc rít gào thành tiếng, tiểu huyệt đỏ bừng mạnh mẽ co rút lại mút vào ngón tay sít sao, huyệt thịt mị hồng ấm áp mở ra đóng lại, từ ngón tay nơi đó của nam tử chảy ra dâm dịch, ẩm ướt nhỏ xuống trên đất, không nói ra được có bao nhiêu dâm loạn.
"Thả lỏng, Ngôn Mộc thật ẩm ướt, đều ướt đẫm." Ta mở miệng cười khẽ, ngón tay lại đâm đến càng sâu, ngón tay thuận theo tiến vào, dâm thủy chảy ròng, có thể thấy rõ ràng từ miệng huyệt đỏ tươi dâm dịch từ từ chảy ra, tràn lan hai chân thon dài trắng nõn.
Đồ vật dưới khố không nhịn được để tại hậu huyệt ướt át, Cự Dương gắng gượng phồng lớn cách nếp nhăn nhẹ nhàng ma sát mông thịt mềm.
Ta cởi ra áo bào Ngôn Mộc rơi xuống đất, môi lửa nóng ngậm thù dù đỏ tươi như máu ở khóe miệng, liếm láp chà chà vang vọng, nụ hoa khéo léo sưng ngạnh run rẩy bị ta ngậm vào, trên mặt Ngôn Mộc nhiệt độ càng tăng lên, thịt huyệt đã bị xen vào ba ngón tay dâm thủy ướt nhẹp càng thêm dính đầy ở trên tay.
"A..." Nhẹ nhàng gặm vào làm nụ hoa trở nên ướt át toả sáng, đỏ ngầu bị ta mút vào hiện ra sưng đỏ, thoạt nhìn tươi đẹp dụ dỗ người ta phạm tội.
"Phu quân... Ha a... A..." Thấy y ánh mắt mê ly nhìn ta, ta buồn cười mờ ám ở bên tai y mẫn cảm tinh tế liếm láp, nói nhỏ: "Ngôn Mộc nơi này thực sự là càng ngày càng nhạy cảm."
Ngôn Mộc sắc mặt nóng lên, vùi đầu ở lồng ngực ta thở ra nhiệt khí, có thể cảm giác được ngọc hành để ở bụng dưới vừa cứng vừa nóng, rên rỉ dần dần khuếch đại khiến ta cũng không nhịn được nữa, chỉ muốn mạnh mẽ xuyên vào y.
Ta kéo một cái chân của y, để cả người y ở trên cây cột, đôi mắt nhìn dâm thủy văng ra khỏi tiểu huyệt, mạnh mẽ xen vào.
"A..."
Thân thể run rẩy cả người vô lực, bị dương vật thẳng tắp đâm đi vào đưa đẩy, Ngôn Mộc tay ôm cổ của ta, lồng ngực chập trùng mang theo thở dốc gấp gáp.
Ta đánh động, một tấc một tấc xâm chiếm, xen vào nơi sâu xa nhất, thịt mềm mị huyệt mạnh mẽ co rút lại phát trướng, dương vật bị huyệt thịt nóng bỏng siết lấy, trong vách nóng bỏng khiến ta càng thêm hung mãnh thao làm người trong ngực.
Đang kịch liệt đánh đưa, bầu ngực chập chờn lay động, trắng nõn đẹp đẽ mê người đỉnh hoảng, phảng phất gọt giũa màu hồng. Hoa anh đào quyến rũ càng bị ta nhiều lần dũng mãnh va chạm ma sát vào sâu trong lồng ngực, mang đến từng trận tê dại.
"A... Phu quân... Nhẹ chút... Quá sâu... A a a a a a a..."
Tầng tầng chống đối, dâm thủy không ngừng đánh đưa từ nơi kết hợp dọc theo khe hở chảy xuống.
Miệng huyệt ẩm ướt dâm dịch ào ạt chảy ròng, ta ôm lấy thân thể gầy gò của Ngôn Mộc, từ miệng huyệt lầy lội rút ra dương vật cương cứng, miệng huyệt bị thao làm tuôn ra lượng lớn dâm thủy.
"Phu quân..."
Khẽ gọi rên rỉ có chút khàn khàn, nghe vào bên tai càng gợi cảm.
Ôm lấy thân thể ta đẩy ra hai chân kẹp chặt thắt lưng của mình, mở ra giữa hai đùi tràn đầy đều là chất lỏng, ta ôm Ngôn Mộc vào bên trong ngực, từ cỗ gian phía dưới, khiến dương vật lần thứ hai tầng tầng đĩnh đi vào.
"A... Ha a..."
"Phu quân... Không được a... A..."
Lại mãnh liệt thao lộng, khiến Ngôn Mộc triệt để không chịu nổi, ngọc hành sạch sẽ rốt cuộc không khống chế được phun ra bạch trọc.
Chất lỏng nóng bỏng phun ra đến trên người ta, ta vỗ về hai má Ngôn Mộc ửng đỏ, tiếp tục thao y.
Tác giả có lời: Ta thành công biến thành nguyệt càng (っ ╥╯﹏╰╥c) ta ngày mùng 1 tháng 8 còn nói nhớ tháng 9 phần kết thúc, hãn cộc cộc.
|