Kết Tóc Làm Phu Thê
|
|
Chương 25: Say rượu trêu ghẹo nhân
Giờ ngọ ánh sáng mặt trời điểm điểm vòng ánh sáng, chiếu rọi ra bóng dáng hai người bước chậm dắt tay nhau. Đoạn đường không dài không bao xa, bởi vì nguyên nhân mang thai, đi cũng không vội vã.
Ta nhìn Ngôn Mộc hưng phấn nheo lại hai mắt, ngẩng đầu khóe mắt lông mày phảng phất đều nhiễm ý cười.
Y lây nhiễm vui vẻ cho ta, ta vui mừng đưa tin cho người nhà y.
Đường đến đại sảnh chẳng hề dài, chỉ chốc lát ta và Ngôn Mộc đã đến.
Trong chính sảnh cha cùng phụ thân đang ngồi, khiến ta bất ngờ chính là đại ca Ngôn Mộc cũng tới.
Thấy chúng ta đến, cha nhanh chóng nhìn Ngôn Mộc từ trên xuống dưới. Ngôn Mộc sắc mặt hồng hào, tinh thần vui vẻ, dáng vẻ khí huyết hồng hào, khiến tươi cười trên mặt cha càng thêm rạng rỡ.
"Ngươi chăm sóc hắn rất tốt." Ánh mắt cha khẳng định nhìn phía ta, khóe miệng hắn hơi cong lên, trong đôi mắt mang theo khen ngợi cùng thưởng thức.
"Cần phải thế." Ta mỉm cười trả lời cha, hắn cũng không kiêng kị kéo tay Ngôn Mộc, tỉ mĩ hỏi phản ứng Ngôn Mộc sau khi mang thai.
Ta biết hắn chắc chắn là muốn cho ta nghe, mới để cho ta ngồi ở một bên. Việc liên quan đến Ngôn Mộc mang thai, rốt cuộc mới vừa làm cha làm mẹ, không thể so với thế hệ trước, nghe cũng là chuyện cần thiết.
Ngôn Mộc ngoan ngoãn nghe cha dặn, mãi đến khi y ở bên tai ta nói nhỏ muốn mang cha trở về phòng ngủ, ta sờ sờ đầu y, mở miệng nói: "Đi thôi, ta sẽ chiêu đãi đại ca cùng phụ thân."
Ngôn Mộc mặt mày tươi cười, má vui mừng hiện lên từng đoá đỏ ửng, đôi mắt êm dịu toả sáng, dưới ánh mắt của ta mang theo cha vui vẻ đi hướng phòng ngủ.
Không chờ y đi xa, ta đã đi đến bên cạnh phụ thân và đại ca. Đều là nam nhân, tính tình phóng khoáng, uống rượu cùng trò chuyện cũng có một phen tư vị đặc biệt.
Buổi chiều hôm đó, ba nam nhân từ từ uống rượu bình yên vượt qua.
Lúc buổi tối, ta khiến người hầu chuẩn bị yến hội chiêu đãi cha bọn họ, ta kéo Mục Ngự Hàn cùng nhau lên tiếp khách, sau đó ta mời bọn họ ở lại chơi một đêm.
Toàn bộ buổi tối ý cười bên mép Ngôn Mộc chưa từng ngừng lại, y chỉ ngồi ở chỗ đó, một bộ bạch y như tuyết, mặt mày cong cong sáng bừng như pháo hoa.
Một cái ngoái đầu nhìn lại, đầy cõi lòng tình ý đều là ánh trăng nhu hòa, tựa gió mát ôn nhu chảy xuôi đáy lòng.
Lúc ôm Ngôn Mộc trở về, y đã có chút men say. Nam tử mang thai không thể uống rượu, vốn là lấy rượu trái cây làm cho y vui một chút, nhưng không nghĩ y ngược lại vui mừng, vài chén vào bụng đã hơi say.
Đặt Ngôn Mộc lên giường, cởi xiêm y trên người y, tay lại bị y tóm lấy. Ngôn Mộc mở to hai mắt mông lung, dưới ánh nến hai gò má hiện ra màu hồng, mắt phượng đẹp đẽ như chớp như không, khóe miệng cười mỉm nhìn ta: "Phu quân, muốn tắm."
Không chờ ta phản ứng, y đã cởi áo khoác, áo lót còn sót lại bao vây lấy thân thể gầy gò của nam tử. Dưới ánh nến chiếu sáng, vú trước ngực đè ở nơi mềm mại hiện ra, phản chiếu hình ảnh phấn hồng giữa màu trắng của áo lót.
Ta hô hấp có chút nặng nề, Ngôn Mộc dụ người mắt phượng híp lại, con ngươi như nước, sắc mặt tươi đẹp, nụ cười mang theo men say nhiều hơn một phần giảo hoạt lúc thường không có.
Nhìn y muốn cởi áo lót, ta vội vàng nắm tay y ở lòng bàn tay mình, an ủi nói: "Ngôn Mộc, phu quân ôm ngươi đi ôn tuyền. Đêm lạnh, chờ một lát hãy cởi, ngoan."
Ngôn Mộc dưới thanh âm dỗ dành, ngoan ngoãn để tay xuống. Ta khoác áo ở trên người y, cầm thảm sạch sẽ, mới dọc theo đường nhỏ không người ôm y đến nơi ôn tuyền.
Nơi ôn tuyền nhiệt khí bốc hơi như mây bay, khói xanh lượn lờ bay lên. Đi ở dưới bậc thang bằng đá hoa cương, một đường ấm áp khiến người đặc biệt khoan khoái, chỉ là Ngôn Mộc trong lồng ngực lại khó chịu cọ tới cọ lui. Ta tính dục vốn dồi dào, bị y làm phiền nơi kia đã bán cương.
Đặt y ở bên cạnh ôn tuyền, ta cởi ra y phục trên người y, khi toàn bộ đều cởi ra, hô hấp không khỏi ngừng lại.
Ôn tuyền trong ấm phòng tia sáng sáng ngời, ánh sáng kia sáng loáng chiếu vào thân thể Ngôn Mộc như tuyết như ngọc. Ánh sáng dịu dàng rải rác ở trên ngực trắng như tuyết, nơi đầu nhũ tựa như khảm nạm nhiễm màu hồng nhạt, đẹp làm cho người ta không thể dời đi tầm mắt.
Eo thon phía dưới tuy rằng do mang thai, nhưng bụng vẫn chưa nhô lên, ngọc hành ngoan ngoãn ngủ say giấu ở nơi u ám.
"Phu quân, cùng ta cùng tắm rửa." Không kịp chuẩn bị Ngôn Mộc đột nhiên nhào tới trong lồng ngực ta, thân thể trần truồng chặt chẽ cùng ta dính vào với nhau. Ánh mắt của y lấp lánh, oánh sáng lên mê người. Khóe miệng giảo hoạt khẽ nhếch, như cười như không mặt mày híp thành một đường, trên mặt nổi lên một vệt ửng đỏ nhàn nhạt.
Thấy ta có chút sững sờ, y ôm ta càng chặt hơn, cả người ôm cổ của ta, chân đẹp đẽ như ngọc câu lên trên đùi của ta, thịt mềm nơi trắng noãn cách xiêm y dán lên lồng ngực ta, xúc cảm mềm mại khiến ta hít vào một hơi, hô hấp đều hỗn loạn.
Nơi kia của ta bị y khiêu khích đến mức hoàn toàn không kềm được triệt để cứng rồi, tư thế ôm khiến Ngôn Mộc dễ dàng phát hiện dưới khố ta dị thường.
Đôi mắt đẹp của y híp lại nhìn ta, hai gò má hồng hồng, chôn ở cổ của ta làm ổ thấp giọng mở miệng: "Phu quân, ta giúp ngươi."
Ý thức được y phải làm gì, Ngôn Mộc cả người muốn từ trên người ta lướt xuống, ta kiên quyết vững vàng ôm lấy y, bỏ y vào ôn tuyền trong nước.
Nhìn y do men say hai mắt mông lung, ta hôn một cái lên mặt mày mỉm cười, thấy y lông mi run rẩy, mắt phượng dụ người tựa như lưu quang lướt qua.
Ta ở ngay trước mặt y cởi xuống xiêm y, khi ta cởi ra toàn bộ quần áo, gậy thịt tím hồng dưới bước đã phồng lớn thô cứng từ lâu.
Ta đi tới ôn tuyền bên cạnh Ngôn Mộc, gậy thịt cứng rắn kia nhảy ở trên mặt y. Y bị hành động của ta làm cho hai gò má như lửa, mặt mày ngượng ngùng, mở miệng không chút do dự liền ngậm.
Thịt nhận bị khoang miệng ấm áp bao khỏa, đầu lưỡi nhẹ nhàng ngậm vào liếm láp, tay Ngôn Mộc sờ soạng nam căn, miệng nhỏ từng tấc từng tấc ngậm dương vật đến càng sâu.
Ta bị động tác của y liếm cho thật thoải mái, người yêu đụng vào khiến tay của ta cắm vào trong tóc y, trong miệng thấp giọng thở dốc.
Miệng nhỏ ấm áp nuốt vào càng sâu, ta khống chế muốn ở trong miệng y kịch liệt va chạm, khàn giọng mở miệng: "Ngôn Mộc, được rồi, phun ra."
Đã thấy Ngôn Mộc bỗng nhiên hút một cái, đôi môi hơi động, dương căn bị quấn lấy đã vào đến cuống họng, y bị đỉnh đến viền mắt đỏ lên, nướt bọt không ngừng được dính tại bên mép. Thấy y khó chịu, ta tức giận mắng: "Thằng nhóc ngốc, mau phun ra."
Y bướng bỉnh nhìn ta liếc mắt một cái, khẽ lùi lại một chút, mơ mơ màng màng mở miệng: "Phu quân còn không có thoải mái mà."
Ngữ khí tỉnh táo hiếm thấy, ta cũng muốn nghi ngờ y không có say, lúc suy nghĩ Ngôn Mộc đã một lần nữa chuẩn bị ngậm vào vật kia của ta, mãi đến khi ta bị Ngôn Mộc làm cho bắn ở trong miệng, y mặc dù có bị sặc, nhưng vẫn là quật cường nuốt tinh dịch vào.
Khi y ngẩng đầu lên nhìn ta, nụ cười trên mặt xán lạn rạng rỡ.
Ta ngồi xuống ôn tuyền, ôm Ngôn Mộc vào trong ngực hôn hôn, trong miệng của y có mùi vị tinh dịch tanh nồng, ta bị y làm cho cả lòng hoàn toàn ấm áp, có một loại tâm đều hóa ảo giác.
Tay y ôm cổ của ta, hai chân trắng nõn treo trên thắt lưng của ta, tay của ta vuốt ve phần lưng trắng nõn, tinh tế cùng y hôn môi.
Hôn chặt chẽ quấn lấy nhau khiến hô hấp người trong lòng ngực trở nên gấp gáp, hôn môi nóng bỏng khiến chất lỏng trong miệng giao hòa, ngậm lấy đôi môi tỉ mĩ dầy đặc mút vào gặm làm.
Ta ôm Ngôn Mộc càng chặt hơn, khi buông ra ánh mắt y từ lâu đã tan rã, sợi tóc rải rác ở bên trong nước tạo nên gợn sóng chập chờn, cặp mắt hoa đào dài nhỏ bị đôi môi sưng tấy tôn lên hiện ra kiều mị bất ngờ trêu ghẹo lòng người.
Ý cười trên mặt Ngôn Mộc thanh thiển, đầu nhũ trước ngực do kịch liệt ôm hôn bên trong càng như thoa son phấn, dưới nước suối trong suốt dáng vẻ phấn nộn như tranh vẽ.
"Phu quân... Phu quân..." Y dựa vào lồng ngực ta, mắt mang ý cười khẽ hôn trên da thịt trước ngực ta, hai chân trắng nõn càng làm phiền côn thịt còn chưa triệt để mềm xuống.
"Phu quân còn chưa có thoải mái xong, ta muốn giúp phu quân." Trên mặt đỏ ửng ngoan ngoãn, giọng điệu đòi hỏi chan chứa vô hạn quyến luyến. Khi đang nói chuyện lông mi nhỏ dài run rẩy, hai mắt lưu quang rạng rỡ, hai tay bình tĩnh nắm lấy gậy thịt kinh người, từ thịt mềm giữa hai đùi nhẹ nhàng ma sát.
Ta nhìn mặt Ngôn Mộc dưới ánh sáng, ôm lấy y. Cự vật nóng bỏng bức người ở giữa hai chân y ra vào, nhìn Ngôn Mộc hân hoan mang theo vẻ thoả mãn, ngực không ngừng chập trùng.
Ta cho tới bây giờ đều biết Ngôn Mộc xem ta là trung tâm, y nhìn như mềm mại cũng không kém thâm tình. Ta có lúc ác liệt đùa giỡn y, y cũng không phản kháng. Muốn y làm chuyện ngượng ngùng, y đều muốn thỏa mãn ta.
Mặc dù thời khắc này là y say, muốn cũng là ta. Y biết ta tính dục cao, liền giúp ta như thế, muốn cho ta thoải mái.
Y xưa nay đều như vậy khiến người động dung, ta chưa từng không thích? Có phu lang như vậy, còn cầu mong gì.
Ta một bên chạm qua chân của y, một bên mò tới ngọc hành đã đứng thẳng của y. Nhìn Ngôn Mộc thoải mái thở dốc, ta từng lần từng lần một hôn môi của y, an ủi tính dục của y.
Khi trên đùi y tiết ra nồng tinh, Ngôn Mộc dĩ nhiên buồn ngủ. Ta tỉ mỉ kiểm tra bên trong bắp đùi của y, nơi đó đỏ ngầu một mảnh. Tay sờ soạng da dẻ mềm mại của y, nghĩ cũng nên khẩu giao cho y một lần, đã thấy y vậy mà không mở mắt nổi, đầu vùi ở trong lồng ngực ta ý thức mông lung ngủ say.
Ta nhanh chóng rửa sạch cho y, dùng thảm đóng gói kỹ lưỡng, mới mang theo phu lang buồn ngủ thâm trầm trở về nhà.
Đặt Ngôn Mộc lên giường, ta đứng dậy cầm lấy thuốc mỡ tỉ mĩ bôi lên chỗ ửng hồng. Khi ta kéo qua chăn che ở trên người ta và y, như là tìm ra mùi vị quen thuộc, Ngôn Mộc chân quấn lấy chân của ta, hai tay vững vàng ôm chặt thắt lưng của ta, đầu chôn trước ngực điềm tĩnh ngủ ở trên cổ của ta.
Sợ Ngôn Mộc sẽ đè lên hài tử, chân của ta để cho y quấn lấy vùi ở giữa, tay càng không đụng vào bụng ôm y làm cho y có cảm giác an toàn, hôn người dính lấy bên cạnh, mới tắt ánh nến.
Bóng đêm tối tăm như nước, sao thưa thớt treo cao ở trên không, mặt trăng lén lút trốn ở giữa nơi u ám, bầu trời đêm không có một tia sáng hiện ra vô cùng tịch liêu.
Bóng đêm hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hô hấp Ngôn Mộc trầm ổn bên tai, thấy Ngôn Mộc ngủ say vùi ở trong lồng ngực mình, ta nhẹ tay gỡ tay y ra, lẳng lặng làm cho y rời ra thân thể của mình.
Khi để cho toàn bộ cơ thể y từ trên người ta xuống dưới, ta đã ra một tầng mồ hôi mỏng. Động tác nhẹ nhàng đứng dậy, mặc vào y phục dạ hành đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu.
Trước khi ra cửa quay đầu lại liếc mắt nhìn hình bóng người trong bóng tối, mới yên tâm giấu mình vào bóng đêm.
|
Chương 26: Ta chỗ này đau
Bóng đêm dần dần càng ảm đạm thêm, trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ như tiếng rên nho nhỏ bên tai. Trong tầm mắt âm u, hình ảnh người hiện ra có chút lảo đảo, mãi đến khi bộ y phục dạ hành kia ẩn vào trong cửa biến mất không còn tăm hơi.
Ta nhẹ đóng cửa phòng, có chút bất ngờ cảm thấy kinh sợ vì bóng dáng người đang ngồi trên giường. Y không có lên tiếng, chỉ là ánh mắt nhìn ta đặc biệt nóng bỏng.
Ta đi tới mạn giường ngồi xuống, thân thể Ngôn Mộc rất tự nhiên dính vào. Đầu đặt trên bả vai của ta làm phiền, tay y để trên phần lưng ta tinh tế xoa xoa mỗi một nơi, hô hấp nhẹ nhàng trêu ghẹo phun bên tai ta. Y dường như ngửi thấy mùi vị trên người ta, mãi đến khi tay muốn đụng vào, lại bị ta tóm chặt lấy.
"Không lo lắng." Ta hôn một cái lên đôi môi mềm mại, an ủi cảm xúc có chút gợn sóng của y.
"Phu quân bị thương, cho ta nhìn một chút."
"Không sao, ngươi ngoan ngoãn ngủ, đã là người có hài tử, cũng không chịu nằm trên giường nghỉ ngơi."
Ánh mắt y có chút hung ác trừng ta, trong bóng tối con mắt của y sáng lên mờ mờ, tầm mắt bức người khiến ta có chút bật cười. Thấy ta thờ ơ không động lòng, Ngôn Mộc thật là xấu hổ mở ra xiêm y của ta, khi nhìn thấy vết thương kia ngừng lại.
Tay y đụng trên chỗ bụng của ta, cẩn thận từng li từng tí một sợ làm đau đến vết thương dài khoảng mười centimet. Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt y đều hồng hồng, không nói một lời xuống giường lục lọi.
Ta lo lắng y sẽ ngã sấp xuống, muốn ngồi dậy thắp lên ánh nến, lại bị y nhỏ giọng quát lớn: "Phu quân ngoan ngoãn ngồi đó, chớ chọc ta tức giận."
Thấy trên mặt y không rõ hỉ nộ, ta kiềm chế bất động. Biết y nhất định là lo lắng chuyện ta bị thương bị phát hiện, cho nên mới không cho ta đốt ánh nến, ngược lại là ta sơ sót.
Lúc y đi đến bên giường, đã cầm trên tay vò rượu đặt ở trên bàn bên giường, sau đó lấy ra khăn mặt sạch sẽ nhúng ướt bằng rượu.
Ta nhìn Ngôn Mộc ngồi xổm xuống, mềm nhẹ lau chùi vết thương chảy máu, sợ ta đau đớn nhẹ nhàng thổi khí.
Trong bóng tối, nhiệt khí theo hô hấp phun lên chỗ vết thương làm nóng người, bên tai nghe tiếng y ôn nhu xuy xuy, hận không thể kéo y kéo lên giường giết chết y.
"Phu quân, ta có làm đau ngươi không?" Thanh âm y nhẹ nhàng ôn nhu, không tỉ mỉ nghe ngược lại sẽ nghe không ra tâm ý nghẹn ngào.
"Không đau, mà nơi này ngược lại đau đến tàn nhẫn." Ta đè tay y ở dưới khố, Ngôn Mộc tay có chút run, cơ thể hơi nhũn ra. Mặc dù không thấy rõ mặt mũi y, cũng biết y đã đỏ mặt rồi.
Thấy trên tay y không có động tác kế tiếp, dáng vẻ cả người sững sờ, ta ôm y đặt lên giường, cầm qua một bình kim sang dược, lại bị y cực nhanh đoạt mất.
"Ngươi thực sự là..." Ta có chút buồn cười, bộ dáng biệt nữu này của y ngược lại quá hiếm thấy.
"Ta sẽ hầu hạ nơi kia của phu quân, bây giờ giúp phu quân bôi thuốc." Tiếng nói mềm nhẹ có chút run run, trên tay tỉ mỉ bôi lên mỗi nơi của vết thương. Khi vết thương được thuốc vững vàng bôi xong, Ngôn Mộc mới cầm lấy một mảnh vải trắng sạch sẽ quấn từng vòng buộc chặt.
Thấy đã băng bó cẩn thận xong, trên mặt Ngôn Mộc thở phào nhẹ nhõm. Nhìn trên mặt y rốt cục không còn căng thẳng nữa, ta đè thân thể mềm mại ấy xuống giường, Ngôn Mộc hít vào một hơi, đôi mắt không ngừng nhìn vết thương ta phía dưới.
"Sợ cái gì, ta biết đúng mực, sẽ không nứt ra, thằng nhóc ngốc." Hôn lên bờ môi man mát của y, đưa lưỡi tiến vào, đầu lưỡi nóng bỏng mút vào ngọt ngào trong miệng y.
Hô hấp Ngôn Mộc có chút đứt quãng, tận lực đáp lại ta. Bàn tay từ phía trên áo lót y thăm dò tiến vào, khi hô hấp có thể rõ ràng ngửi thấy được mùi thơm cơ thể thanh nhã trong veo trên người Ngôn Mộc, ngón tay nóng bừng không ngừng vuốt ve phía sau lưng cùng vòng eo.
Thân thể của y run rẩy, sắc mặt nóng lên, chỗ bị xoa lên đều nổi lên nhiệt ý.
Dây dưa hôn môi khiến người trầm luân trong đó, lúc thả Ngôn Mộc ra, thân thể y từ lâu mềm nhũn vùi ở trong lồng ngực ta, bên tai là tiếng y hít thở mỏng manh.
Ta mò đến mặt của y, hôn lên con mắt của y, hôn hai má nóng bỏng, từng lần từng lần một liếm lên đôi môi mềm mại: "Làm sao không hỏi ta, đi nơi nào?"
"Vậy phu quân sẽ nói sao?" Ngôn Mộc dựa vào bờ vai của ta, ngửa đầu nhìn ta, thân thể lại tỉ mỉ tránh né vết thương dưới bụng.
"Bây giờ thời cơ vẫn chưa đến, tới lúc đó sẽ nói với ngươi, được không?"
"Được." Nghe Ngôn Mộc lên tiếng, ta vừa yêu vừa thương lần thứ hai giống như chuồn chuồn lướt nước hôn lên môi của y, tựa hồ như vậy có thể lan truyền cảm động cùng yêu thương của ta sang cho y.
"Ngủ đi, trời đã sắp sáng, ngươi còn có thể ngủ một hồi." Lúc rời đi môi của y, ta kéo chăn phía dưới lên, sửa tốt góc chăn cho Ngôn Mộc, để cho y cùng ta đồng thời yên giấc.
Khi cùng Ngôn Mộc nằm ở trên giường, thì nhìn thấy y dịch ra có chút xa, không kề cận ta giống như lúc bình thường. Thấy y làm ổ ở trên giường muốn càng tới gần lại không dám làm ra động tác nhỏ nào, ta rất thẳng thắn đặt tay trên eo thon của y.
"Phu quân, ta sợ sẽ đụng phải miệng vết thương nguơi." Ở trong lồng ngực ta, y không dám lộn xộn. Ngôn Mộc cẩn thận từng li từng tí một dáng dấp lấy lòng ta, ta sờ lên tóc dài y, mở miệng nói: "Đứa ngốc."
Tay của ta kéo lên tay bên người y, mười ngón gặp nhau chặt chẽ dính tại một chỗ, vai sóng vai sát bên, mặc dù không thân mật nhất nhưng lại gần gũi nhất.
Ngôn Mộc có chút vui vẻ ở bên người ta nói thầm: "Kia... Phu quân còn muốn sao?"
Thanh âm kia có chút mơ hồ, nếu không tỉ mỉ sợ là không nghe được. Ánh mắt y không dám nhìn vào ta, tay có chút run hơi tiết ra mồ hôi mỏng, Ngôn Mộc căng thẳng khiến ta nhất thời bừng tỉnh.
Ta cũng không nghĩ tới, vừa nãy chỉ nói đùa một chút, y lại nhớ?
"Vừa nãy, là đùa ngươi. Hơn nữa, đêm nay ngươi không phải đã giúp ta sao, lúc đó Ngôn Mộc còn rất nhiệt tình."
Thân thể Ngôn Mộc có chút ngừng lại, tay nắm trong tay hơi cứng, càng hoảng loạn xoay người lại, nếu không phải ta nắm tay y, sợ là mắc cỡ sớm đã buông lỏng ra.
Ta đưa tay ra ôm y từ sau lưng, đôi môi cọ nhẹ khẽ cắn bên tai Ngôn Mộc, giọng trầm thấp rơi vào bên tai y: "Xấu hổ cái gì, ân..."
Tiếng "Ừ" nặng nề mang theo khàn khàn, bị ta mút vào làm bên tai nóng lên, ôm thân thể không tự chủ nằm xuống dưới.
Ta xoa phía sau lưng Ngôn Mộc, môi hôn in ở trên cổ của y.
"Ngôn Mộc rất tốt. Ta bị làm cho rất thoải mái." Khi đang nói chuyện, ta đã lật y lại. Dưới tầm mắt ám trầm, con mắt của y đang nhắm lại. Ta sờ lên mặt Ngôn Mộc, nóng bỏng khiến trong lòng ta nóng hầm hập.
"Không đùa giỡn ngươi, ngoan ngoãn ngủ." Ta hôn lên cái trán của Ngôn Mộc, y hơi hé mắt ra, tựa có vô tận ý cười đang chuyển động dưới đáy mắt.
Nhiệt độ nóng hổi dán vào trong lồng ngực, dựa theo tư thế lúc trước, tay của ta nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng y, mãi đến khi tiếng hít thở nhẹ nhàng truyền đến, ta mới thả xuống tâm an ổn ngủ thiếp đi.
Buổi sớm sương mù bao phủ bầu trời ngày thu, sương mù hội tụ tại bốn phía, khắp nơi hoàn toàn trắng xoá khiến tất cả nhìn qua đều lờ mờ.
Khi mặt trời dần dần mọc lên, sương mù bị ánh mặt trời chiếu vào từ từ tản ra, khiến không khí phảng phất như rực rỡ hẳn lên.
Mặt trời xuyên thấu qua trước cửa giấy dán cửa sổ chiếu vào, quang ảnh rải xuống một chỗ khiến căn phòng trở nên trong suốt. Ánh sáng sáng ngời quấy nhiễu người đang ngủ, lúc ta mở mắt ra, bên ngoài đã sáng trưng.
Ngôn Mộc giờ khắc này còn đang ngủ say, hai gò má hơi hiện ra đỏ bừng, lông mi dài nhỏ che dưới mắt. Dưới hai mắt nhắm chặt là ý cười dịu dàng bên khóe môi, tóc dài giống như mây khói thác nước tùy ý rớt xuống trên vai, vài sợi tóc đen nghịch ngợm tiến vào trong áo lót lỏng lỏng lẻo lẻo.
Bởi vì do ngủ say, áo lót hơi mở rộng, lộ ra nửa bên đầu nhũ yếu mềm, thịt mềm trắng mịn hơi nẩy lên, nụ hoa khéo léo linh lung như ẩn như hiện lộ ra màu phấn hồng.
Mỏng manh chiếu ra hình dáng thù du đẹp đẽ, đầu nhũ phấn hồng tựa quầng sáng buổi sáng óng ánh giọt sương, da dẻ nhiễm lên nơi trắng noãn càng phấn nộn như tuyết.
Ta vội vàng khép mắt lại, bình phục đáy lòng nóng nảy. Nghĩ đến còn có ba tháng mới có thể lần thứ hai tiến vào hậu huyệt ẩm ướt mềm mại của Ngôn Mộc, đã cảm thấy ngày tháng đặc biệt dài dằng dặc.
Nếu không phải bận tâm bộ ngực y mẫn cảm quá mức, dễ dàng có thể nổi lên dục vọng, ta sợ là đã sớm không kịp chờ đợi mút vào núm vú dụ người kia.
Cho đến khi sắc trời bên ngoài càng sáng bừng, ta cúi thấp thân thể xuống hôn lên môi đỏ dụ người, nhẹ gặm nhẹ liếm quấn quýt đã dễ dàng làm Ngôn Mộc giật mình mở ra hai mắt.
Vốn ánh mắt lim dim, ý thức được môi miệng bị đầu lưỡi ấm áp thăm dò vào mới hoàn toàn thức tỉnh.
Ngôn Mộc giãy dụa đứng dậy, trên mặt của y che kín ửng đỏ, bị ta hôn môi hoàn toàn mất hết buồn ngủ.
Rên rỉ nhỏ vụn từ trong miệng y tràn ra, tiếng nước mờ ám trong phòng do thân thiết phát ra nồng nặc.
Ngôn Mộc hai tay khoát trên cổ của ta, thừa nhận hôn môi thân mật ngọt ngào cùng nồng nhiệt.
Y nhắm hai mắt, lông mi run rẩy tiết lộ y đang ngượng ngùng, hai gò má màu hồng do mút hôn biến thành màu đỏ tươi xinh đẹp.
Vừa ngừng hôn, con mắt của y từ từ mở, khi nhìn thấy khuôn mặt ta tràn trề tươi cười, y cúi đầu vùi đầu ở trong lồng ngực ta, chỉ có thể nhìn đến bên tai đỏ chót.
Ta vỗ về phía sau lưng y, khàn khàn mở miệng: "Cùng ta đồng thời bồi cha bọn họ ăn điểm tâm, chờ một chút bọn họ đã đi."
"Ừm."
Từ trên giường ngồi dậy, cùng Ngôn Mộc rửa mặt xong, mới không nhanh không chậm dắt y đến cùng cha bọn họ ăn cơm.
Ngày đó đồ ăn sáng rất phong phú, Ngôn Mộc so với lúc thường ăn nhiều hơn một chút, không biết là bởi vì cha bọn họ đến hay cảm thấy cao hứng do bị ta hôn đến đói bụng.
Giữa trưa, ánh sáng mặt trời chiếu khắp nơi, gió nhẹ phất phơ, bầu trời xanh vạn dặm không mây sáng lên một mảnh trừng trừng.
Trước cửa biệt viện có hai chiếc xe ngựa trang trí thanh nhã, bốn phía là lụa tinh xảo, thêu công trông rất sống động khiến xe ngựa tràn ngập mùi vị cổ kính.
"Cha, phụ thân, đại ca, ta sẽ nhớ các ngươi."
Tay Ngôn Mộc bị cha nắm, ánh mắt của y có chút không muốn, nhưng nụ cười càng nhiều hơn.
"Ngôn Mộc chăm sóc thật tốt chính mình, mang thai, mọi chuyện phải cẩn thận nhiều hơn."
Cha dặn khiến Ngôn Mộc nhẹ nhàng "Ừm." Một tiếng, ta ôm y vào trong lòng, nói với cha: "Ta sẽ chăm sóc tốt Ngôn Mộc, xin cha an tâm."
Cha liếc mắt nhìn ta một lần, ôm Ngôn Mộc một cái, mới cùng phụ thân cùng nhau lên xe ngựa. Đại ca vây xem bên cạnh vỗ vỗ vai ta, cũng cùng lên một chiếc xe ngựa khác.
Xe ngựa khởi hành, tiếng xe ngựa lộc cộc càng đi càng xa. Mãi đến khi đã không nhìn thấy cái bóng của xe ngựa nữa, ta mới dắt tay Ngôn Mộc trở lại trạch viện.
Gặp mặt rồi ly biệt, vốn là chuyện thường, vẫn còn có vô tận tương phùng đáng để chờ mong.
|
Chương 27: Tạm nổi sóng
Đêm thu man mát, màn đêm thăm thẳm thật rét lạnh. Biệt viện yên tĩnh, một vòng trăng sáng treo cao ở trên không. Thanh lãnh u quang chiếu vào trên nóc nhà, quang ảnh nhỏ vụn bày khắp nơi.
Ta và Mục Ngự Hàn ngồi ở chỗ cao của mái hiên, ở bên trên uống rượu, vì hắn sắp đi mà làm tiệc tiễn đưa.
"Uống nhiều rượu như vậy, cũng không sợ chị dâu sốt ruột." Mục Ngự Hàn âm thanh mang theo mùi rượu có chút khàn khàn, hắn ngẩng đầu nhìn một vầng minh nguyệt, dưới ánh trăng mặt của hắn dường như thêm lạnh lẽo sương đêm.
"Ngươi không phải sắp đi, tương lai cũng không thể ngày ngày gặp được."
Ta uống rượu, nghĩ Ngôn Mộc, đang ngốc ở trong phòng, sợ là về tới khẳng định sẽ bị y lẩm bẩm uống rượu hại thân.
Chỉ là vừa nghĩ, tâm lý liền cảm động cùng ấm áp.
"Mạch sư huynh, ngươi biết ngươi thay đổi sao? Ta chưa từng thấy ngươi mỉm cười như vậy, dáng vẻ ánh mắt đều ôn nhu như nước, sợ là đang nhớ đến vị kia trong nhà rồi."
Bị hắn nhìn chằm chằm trêu chọc, ta có chút không dễ chịu sờ sờ khóe miệng, dường như không hề nghĩ tới, chỉ cần nghĩ đến Ngôn Mộc, vẻ mặt của ta sẽ trở nên nhu tình đến như vậy.
"Ngươi thấy ta có nên tìm phu lang không, thấy các ngươi từng người từng người mang phu lang về nhà, ta rất hâm mộ."
"Ngươi không phải yêu thích cô nương chân dài eo nhỏ ngực to làm sao lại muốn phu lang?" Ta kinh ngạc liếc mắt nhìn Mục sư đệ, thấy hắn hơi nhíu mày, nửa khép mắt cười khúc khích, khóe miệng không nhịn được giật giật.
"Bởi vì nam tử tương đối chịu đựng, cô nương quá không được chỉ có thể bóp nhẹ." Hắn nói khoác không biết ngượng, thật sự là có nợ phong lưu.
"Vô luận nam tử hay là cô nương, thú trở về cũng phải sủng. Huống hồ với dáng vẻ này của ngươi, chỉ có thể là bên bị áp."
Nhưng không nghĩ rằng, ta đây nói một lời thành sấm, khi tái kiến Mục Ngự Hàn, hắn đã vô cùng dính vị hôn phu của mình.
Đêm đó ánh trăng rất đẹp, ta và Mục sư đệ uống rượu nói chuyện vui vẻ, cho đến khi màn đêm thăm thẳm.
Lúc trở lại trong phòng, ánh nến sáng loáng còn chưa tắt đi, ta đến gần mạn giường, nhìn chằm chằm trên giường Ngôn Mộc nhìn thấy ta trở về thì đứng dậy, ta có chút bất đắc dĩ sờ đầu y: "Làm sao còn chưa ngủ?"
Y không có nói tiếp, chỉ là thoát xiêm y trên người ta. Ánh nến ấm áp chiếu sáng gương mặt điềm tĩnh của Ngôn Mộc, mặt mày cúi xuống yên tĩnh nhưng thong dong.
Y mặc quần áo mỏng manh đơn bạc, một đầu tóc đen rũ ở sau gáy, dưới động tác cẩn thận của y, áo lót của ta được cởi ra.
Ngôn Mộc cầm thuốc nhẹ nhàng bôi lên vết thương còn chưa khép lại, vẻ chăm chú đập vào mi mắt, lông mi run rẩy khóe môi mím chặt. Dưới ánh sáng khiến mặt của y như thật như ảo, đẹp như phảng phất bao trùm lên mảnh lụa mỏng thần bí.
Vết thương được quấn lên mảnh vải mới, sau khi được tỉ mĩ quấn chặt, ta mới ôm Ngôn Mộc ở trên đùi, không kịp chuẩn bị đột nhiên nuốt vào tiếng kinh hô của y.
"Ừm... Phu quân..." Ôn nhu hôn cái trán của Ngôn Mộc, môi nóng bỏng hôn mắt lên lông mi dài nhỏ, hôn hai gò má ửng hồng của y.
"Ngôn Mộc thật ngọt." Ta hôn có chút gấp gáp, miệng nóng bỏng không ngừng làm phiền đôi môi ấm áp của Ngôn Mộc, đầu lưỡi liếm láp thịt ôn nhuyễn trên môi. Thấy hàm răng y khẽ mở, ta ôm lấy đầu Ngôn Mộc, đẩy y ngã ở trên giường, "tách tách" mút hôn hơi thở của y, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể y.
Ngôn Mộc bị ta thân thiết sợi tóc rơi ngổn ngang, nhiệt độ hai gò má nóng hồng không ngừng tăng vọt. Điên cuồng hôn môi làm cho y hít thở không thông chỉ biết thở hổn hển, bên tai thở dồn dập khiến lồng ngực của y không ngừng phập phồng.
Dưới ánh nến bởi vì nhiệt tình hôn môi, không được đụng vào khiến cho nơi phấn nộn kia run rẩy đỉnh vào trên lồng ngực của ta.
Nóng hổi vừa gắng gượng, ngứa cho đến tận đáy lòng.
Ta ngừng lại, nhìn môi Ngôn Mộc bị mình chà đạp sưng tấy. Dưới ánh nến, con mắt của y nhìn ta, hai con mắt hơi nước mịt mờ hiện ra tình ý ẩm ướt nóng bỏng.
Y ôm cổ của ta, hai chân quấn lấy thắt lưng của ta, hơi nhấc thân thể để nụ hoa đã gắng gượng lên trên cằm của ta.
Ngôn Mộc không dám nhìn ta, chỉ là thân thể có chút run rẩy, bên tai hơi nhiễm màu hồng nhạt, hai gò má hồng như tích huyết. Y hơi cúi mặt mày xuống, trên cổ tay tựa hồ hơi hiện ra mồ hôi mỏng, chân trên eo càng quấn càng chặt, ta dõi theo y chôn ở hõm vai sau gáy, cúi đầu ngậm cả nụ hoa cùng quầng vú phấn nộn.
Thân thể y run rẩy rít gào, ôm cổ ta không nhịn được thấp giọng thốt lên.
Núm vú non mềm như nước bị đầu lưỡi liếm láp càng sưng to lên phồng ngạnh, ẩm ướt nhẹ nhàng ma sát thịt mềm trắng nõn trên vú, vừa ngứa vừa nhột khiến Ngôn Mộc thấp giọng kêu thành tiếng.
"Phu quân... Phu quân..." Vành mắt y ướt át, ngửa mặt nhỏ nhắn thở hổn hển, dưới ánh nến khuôn mặt phi thường diễm lệ, áo lót đơn bạc do mút hôn kịch liệt đã sớm mở rộng, nụ hoa mẫn cảm dán vào thân thể ẩm ướt, dưới ánh nến đẩy lên độ cong đẹp đẽ.
Ta cởi ra xiêm y ẩm ướt bao bọc cơ thể, đôi môi không ngừng cọ bầu ngực Ngôn Mộc, thưởng thức ngọt ngào của y.
Một bên hôn bộ ngực mềm của y, một tay nhẹ nhàng nắn bóp vú nặng trình trịch, nụ hoa kia khéo léo linh lung bị ta ngậm vào khóe miệng tĩ mĩ liếm láp, dưới ánh nến hiện ra ánh nước ướt nhẹp.
"Ngôn Mộc nơi này, sẽ có hay không có sữa?" Ta buông nụ hoa y ra, khẽ cười hôn lên hầu kết nam tử, giọng nam thoáng trầm thấp khiến Ngôn Mộc khẽ mở mắt ra, đồng tử tan rã còn có chút mơ hồ, môi đỏ khẽ nhếch dáng dấp bất ngờ có chút trêu ghẹo người.
"A..." Y giật mình tỉnh lại sau giấc mộng, ta lần thứ hai ngậm núm vú đỏ tươi, đè lên đầu nhũ cứng rắn của y trên ngực, đầu lưỡi nóng gặm cắn thịt mềm trắng nõn. Ta đối với bầu ngực của y yêu thích không buông tay, vừa liếm vừa gặm khiến hai bên nụ hoa đều sưng tấy lên, y không chịu nổi chôn ở trong lồng ngực ta thở dốc, tiếng rên rỉ lọt vào tai, thân thể cuồng loạn không ngừng phát run, hạ thể ẩm ướt xuân triều lách tách tràn ra ngoài.
Ta cởi ra tiết khố trên người Ngôn Mộc, nhìn hạ thân đã bắn tinh, có chút hối lỗi hôn môi của y: "Xin lỗi, ta quá háo sắc."
"Phu quân, không liên quan." Ngôn Mộc đưa tay lên mặt của ta, trên mặt mang ý cười nhợt nhạt. Y leo trên thắt lưng của ta, ở nơi lồng ngực ta làm phiền thấp giọng nói: "Chờ một chút gột rửa là tốt rồi."
Ta mò ra khuôn mặt đỏ ngầu của Ngôn Mộc, nhẹ tay lau chùi khóe mắt ướt át của y, kéo lại xiêm y quấn trên người.
Ngôn Mộc thẹn thùng liếc mắt nhìn ta, trên mặt từng trận nhiệt ý, khuôn mặt nóng hổi chưa tan bị ta nhìn kỹ nhuộm lên đỏ ửng nhàn nhạt, bàn tay kia trắng nõn càng làm càn cách xiêm y nắm lấy nghiệt căn của ta.
"Phu quân, ta giúp ngươi." Cũng chỉ là một câu nói như vậy, ánh mắt Ngôn Mộc đã trở nên thẹn thùng trốn đi, tay đang nắm nhẹ phát run, nhưng không vì ngượng ngùng mà thả ra chút nào.
Nhìn động tác bình tĩnh của y, ta ôm y vào trong lòng, cùng y thân mật hôn nồng nhiệt.
Buổi tối đó, chúng ta vì đối phương khẩu giao lẫn nhau, mặc dù không có thâm nhập, mà ngọt ngào vẫn chảy thẳng buồng tim.
Ngày hôm sau, gió nổi lên trời không mây.
"Mạch sư huynh bảo trọng, Nhị tẩu cũng hãy hảo hảo bảo trọng thân thể."
"Bảo trọng."
"Mục đại ca, tái kiến!"
Mục Ngự Hàn một bộ bạch y, trên mặt tuấn dật đã không còn không đứng đắn như lúc thường, y ôm quyền đối với ta và Ngôn Mộc, mới sải bước lên ngựa nghênh ngang rời đi.
Âm thanh ngựa phi lượn lờ lọt vào tai, bạch y theo gió khẽ bay lên, dần dần chỉ có thể nhìn thấy vạt áo nhàn nhạt cho tới khi không còn tăm hơi.
Chỉ là ta không biết, lần này Mục Ngự Hàn đi đến bên một người thiên hoàng quý tộc. Nếu như biết đến, nhất định phải liên hợp với sư đệ hảo hảo trả thù người kia một lần.
Ba ngày có hơn, gió êm sóng lặng.
Sau giờ ngọ mặt trời đặc biệt chói mắt, xuyên thấu qua cửa sổ, tia nắng hơi bắn vào. Lúc ta tỉnh lại, Ngôn Mộc vẫn cứ đang ngủ.
Vì duyên cớ mang thai, khoảng thời gian này ta đều bồi y ngủ giấc trưa. Ngôn Mộc rất dính người, lúc ngủ tay chân luôn luôn quấn lấy tay chân ta. Y ỷ lại, khiến trong lòng ta được lấp đầy, chỉ muốn càng thêm thương yêu từ tận đáy lòng.
"Thiếu gia..."
"Đừng ầm ĩ, thiếu quân còn đang ngủ."
Ta nhẹ giọng quát lớn, người đến không hé răng, dường như đang chờ ở bên ngoài cửa. Ta nhanh chóng lướt qua Ngôn Mộc, mặc quần áo tử tế mới mở cửa phòng.
Người tới là người hầu của cha ta, hắn đưa cho ta một phong thư, ta tựa như dự cảm nhìn, tâm tư trong lòng dậy sóng cũng không còn cách nào ngừng lại.
Cuối cùng đến một ngày này, cừu hận của ta, ác mộng kiếp trước kiếp này, cuối cùng đã sắp chấm dứt.
|
Chương 28: Chân tướng rõ ràng Trong xe ngựa trang trí theo ý thích, bày ra lông cừu tinh xảo màu trắng, thảm len mềm mại đắp trên người Ngôn Mộc đang say ngủ.
Ta cúi đầu, nhìn khuôn mặt Ngôn Mộc gối lên trên đùi mình. Giờ phút này, y điềm tĩnh bình yên nhắm mắt lại, lông mi dài nhỏ che đậy đôi mắt, hai má đỏ bừng bừng làm cho y nhìn qua bất ngờ có chút trẻ con.
Xe ngựa an ổn chạy đi, ta cũng không dám động, sợ làm Ngôn Mộc ngủ say tỉnh dậy.
Mặt trời lặn về tây, ánh chiều tà buổi hoàng hôn khiến chân trời nhuộm màu ám trầm. Chạng vạng hoàng hôn đặc biệt mông lung, khiến người nhìn không chân thực.
Lúc ta ôm Ngôn Mộc xuống dưới, y mới ở trong lồng ngực của ta tỉnh dậy. Mở to hai mắt mông lung, bên trong ánh mắt mang theo đờ đẫn giật mình do mới vừa tỉnh ngủ.
Ngôn Mộc nhìn ta liếc mắt một cái, tiếng nói có chút mơ hồ vang lên ở bên tai: "Phu quân, thả ta xuống đây đi, ngươi sẽ rất mệt mỏi."
"Chỉ thân thể này của ngươi, sao có thể mệt?" Ta có chút buồn cười đẩy ra sợi tóc rơi xuống trên trán y, nhẹ tay nhéo mũi của y, trên mặt mang theo ý cười đùa cợt.
Ánh mắt Ngôn Mộc xin tha nhìn ta, trong đôi mắt lộ ra một luồng hơi nước mịt mờ. Lông mi dài dưới ánh trăng chớp chớp, tựa như nhiễm lưu quang.
Nhìn con mắt của y, ta buông lỏng tay ra, Ngôn Mộc chủ động hôn một cái lên môi ta, mới rũ mắt thấp xuống kiểm điểm. Ánh trăng lạnh lẽo rơi ở trên người y, chiếu rọi ra ánh mắt ngượng ngùng của y, hai má hồng nhuận khóe miệng hơi nhếch lên với ý cười thỏa mãn.
Ánh mắt của ta nhìn chăm chú ở trên người y, y dường như không chịu nổi cà cà bờ vai của ta, có chút quẫn bách vùi vào trong lồng ngực của ta.
Ta nhìn dáng vẻ e lệ của y, nguyên bản tâm tình có chút nặng nề cũng biến thành vui vẻ lên.
Bóng đêm càng thêm sâu thẳm, ta ôm Ngôn Mộc vào bên trong ngực mình chầm chậm tiêu sái trở về sân trước.
Đẩy ra gian nhà, nhóm lửa đốt ánh nến trong phòng, đặt Ngôn Mộc lên giường.
Trong phòng sáng lên hừng hực chiếu sáng ý cười dịu dàng ở trên mặt Ngôn Mộc, y thấy ánh mắt ôn nhu mà sâu sắc của ta, đưa tình ẩn tình mang theo trúc trắc.
Ta ôm y nhẹ giọng mở miệng: "Đói bụng không, ta gọi người hâm lại cơm nước. Cơm nước xong ngươi trước tiên rửa mặt, ta đi gặp mặt cha. Lần này ngươi phải ngủ sớm một chút cho ta, lại thấy ngươi còn chờ ta, ta liền đánh cái mông ngươi." Khi đang nói chuyện, tay của ta đã hạnh kiểm xấu sờ lên mông mềm mại của y, thân thể Ngôn Mộc hơi run rẩy, hai gò má đỏ ửng nhàn nhạt làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú, y mắc cỡ đôi mắt cũng không dám nhìn ta.
"Đừng cho là ta chỉ nói thôi, thật đánh ngươi, ngươi xin khoan dung cũng vô dụng." Thả ra cái tay làm cho y ngượng ngùng, thấy trên mặt Ngôn Mộc tuy rằng mỏng hồng một mảnh, nhưng khóe mắt đuôi lông mày đều nhiễm phải ý cười.
Ta sờ sờ đầu y, mới ra cửa gọi người.
Cùng Ngôn Mộc ăn cơm tối xong, dặn dò y nhiều lần, nhìn y bị ta đe dọa gật đầu không ngừng, ta mới xoay người đi đến sân cha.
Ánh trăng le lói, bầu trời đón gió thu man mát màn đêm đặc biệt hiu quạnh. Đi vào sân, dưới bóng đêm mùi thơm ngát càng tỏa ra, gió nhẹ thổi qua có thể nhìn thấy hoa quế đung đưa theo gió, ngọc viện quanh quẩn hương hoa khiến trong hô hấp người đều là từng trận mùi vị thơm ngọt.
Trong sân cha ánh nến còn chập chờn, ta biết hắn nhất định còn đang chờ ta, đường dưới chân đi càng nhẹ nhàng hơn. Lúc gõ cửa, cha rất nhanh ra mở cửa.
Hắn nghênh đón ta vào trong nhà, nhìn ta ngồi ở trên ghế. Hắn liếc mắt một cái nhìn ta, mới vui mừng mở miệng: "Ngươi tâm tình không tệ, Ngôn Mộc chăm sóc ngươi rất thỏa đáng."
Ta gật gật đầu, dưới sự đánh giá của cha nói rằng: "Cha, Ngôn Mộc mang thai."
Vừa nói, ánh mắt cha đều sáng, thần sắc y có chút khó lường, chỉ là ý cười ở ngoài khóe miệng đều là vui mừng.
"Đó là chuyện tốt." Hắn cúi đầu, lại tiếp tục ngẩng lên, ánh mắt của hắn tựa hồ trở nên xa xôi. Một lúc lâu, hắn mới mở miệng lần nữa: "Ngày mai, ta đến trong tù nhìn phụ thân ngươi."
Hắn lúc nói chuyện rất nghiêm túc, tiếng nói đặc biệt trầm thấp khàn khàn. Trái tim của ta nhảy một cái, nhìn hắn hiếm thấy uể oải dưới sự nhìn kỹ của ta nhắm hai mắt lại, trên mặt tràn đầy tang thương bi thương vạn phần.
Lúc ta đi, đáy lòng chập trùng bất định.
Ta tự biết bây giờ lưu ngôn phỉ ngữ (lời đồn xấu) làm sao nói với ta, sợ là nói ta là nghiệt tử, đại nghĩa diệt thân, ngay cả cha ruột cũng có thể mặc kệ không để ý.
Cái nhà này tất cả phải vào trại giam, ta tìm cách lâu như vậy, không chỉ khiến ngoại tổ phụ năm đó một nhà trầm oan đắc tuyết (oan sai sẽ được rửa sạch), càng nắm được chân tướng năm đó phụ thân cùng quan phủ cấu kết.
Quan phủ cho phép, chỉ là sau lưng có cao nhân, ta càng phải từng bước từng bước mưu tính, liên hợp với người thiên hoàng quý tộc, đem những người tham lam hoàng quyền trừ tận gốc.
Ta đi biệt trang, cũng chỉ là đánh lạc hướng, cũng chỉ vì làm người khác thả lỏng cảnh giác mà thôi.
Ta đi về chậm chạp, trong đầu vô số ký ức quay lại. Đợi đến lúc ta trở lại trong phòng, Ngôn Mộc đã nghe lời của ta ngoan ngoãn ngủ.
Thổi tắt ánh nến, ôm thân thể ấm áp của Ngôn Mộc vào trong ngực. Ổ chăn ấm áp, trong lồng ngực ta còn có người này, là quan tâm lớn nhất đời này của ta.
Sâu trong địa lao, ám trầm tối tăm. Dưới tầm mắt tối, có thể rõ ràng nghe thấy tiếng chuột kêu huyên náo. Ta yên lặng đi theo sau lưng cha, khoảng cách hơi có chút xa, không dám cho hắn biết ta theo đuôi phía sau hắn.
Tuy rằng hắn nói không cần ta bồi, nhưng ta đến cùng vẫn lo lắng cho hắn.
Thấy cha đứng ở nơi nhốt phụ thân, ta tìm một chỗ bọn họ không nhìn thấy, yên lặng nghe bọn họ nói chuyện.
Phụ thân mặc xiêm y bẩn loạn, sợi tóc thật dài ngổn ngang rơi xuống ở trước người, nếp nhăn trên trán càng khắc sâu hơn in lên ở giữa mặt mày. Hắn không còn tư thế oai hùng ngày xưa nữa, trái lại mấy ngày lao ngục tai ương khiến mặt mũi hắn càng thêm tang thương, trong thần sắc tiều tụy không thôi.
Nhìn thấy có tiếng bước chân người đến, hắn khẽ ngẩng đầu lên, thấy là cha, mắt sáng như đuốc trừng người trước mắt, mặt mũi dữ tợn mang theo chán ghét sâu sắc.
Hắn từ trên giường đá đi xuống, con ngươi tràn đầy lệ khí, trong miệng phun ra lời nói: "Đến làm gì, là tới nhìn ta bây giờ đã chật vật cỡ nào sao. Không nghĩ tới a... Ta đã nuôi hổ trong nhà, kết cục bây giờ của ta toàn bộ là do hai cha con các người ban tặng."
Hắn bi phẫn rống giận, tay cầm lấy cửa lao phẫn nộ lay động, ánh mắt trừng cha hận không thể đem người giết chết.
Cha lùi về sau một bước, ánh mắt của hắn bình tĩnh cùng lạnh nhạt, giống như người trước mắt này thật sự không thể khống chế hết thảy cảm xúc của mình.
"Ngươi yêu ta sao?"
Phụ thân dường như không nghĩ tới cha sẽ thốt lên câu này, hắn ngạc nhiên liếc mắt nhìn cha, tiện đà cất tiếng cười to. Hắn cười đến có chút càn rỡ, khuôn mặt chật vật dưới khóe miệng đều co giật cùng một chỗ.
"A... Yêu... Ngươi hỏi ta yêu hay chưa từng yêu ngươi, có ý nghĩa sao?"
Ánh mắt phụ thân mang chút trào phúng nhìn chằm chằm cha, ánh mắt nhìn vợ cả mình đều trở nên tối tăm, mặt mũi bình tĩnh hơi gợn sóng, nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng ngông cuồng.
"Như ngươi bây giờ cũng biết, ta thú ngươi cũng chỉ vì muốn lấy được gia sản của phụ thân ngươi. Ta hại chết người nhà của ngươi, ngươi năm đó không để ý hết thảy mười dặm trang sức gả cho ta, chỉ là dẫn sói vào nhà."
Thân ảnh Cha đều run run lên một cái, hắn cúi gập người xuống trước ánh mắt nhìn phụ thân, trầm thấp nặng nề nở nụ cười. Hắn cười đến rơi xuống nước mắt, nước mắt lướt xuống gò má của hắn, nặng trình trịch nện ở trên người ta.
Ta muốn đi ra ngoài, cũng không dám bước ra, ta bây giờ đi ra ngoài bất quá là khiến cha càng thêm lúng túng.
"Ngươi khiến ta rơi xuống địa ngục, cũng đừng nghĩ sống thật tốt."
Lời nói khủng bố của phụ thân còn vang bên tai, ta lại không cố kỵ bị cha phát hiện, đứng dậy mạnh mẽ ngăn chặn thanh âm của phụ thân, điểm huyệt hắn.
Phụ thân bình tĩnh đứng ở nơi đó, hắn không thể nói không thể động đậy, nhưng ánh mắt lại căm tức gắt gao nhìn ta.
"Mạch Bạch, để cho hắn mở miệng nói chuyện."
Ta quay đầu nhìn cha, thần sắc hắn kiên định, ánh mắt nhìn ta mang theo khẩn cầu. Ta sững sờ đứng tại chỗ, tim đập đến mức rối loạn, hô hấp đều trở nên dồn dập.
Cha thấy ta thần sắc như vậy, nước mắt đều rơi ra, hắn hoảng loạn lau nước mắt, đánh rơi khăn mùi soa ta đưa tới trước mắt hắn trên đất.
Hắn chỉ là nhìn ta, ta đối với hắn lắc đầu, làm bộ như không thấy xoay người.
"Mạch Bạch, ta đã bị che mắt thật nhiều năm, phải biết vẫn nên biết. Ta là cha ngươi, ta có lẽ sẽ bởi vì chân tướng mà nhất thời khổ sở, mà ta cũng không muốn cả đời bị lừa gạt vây bên trong. Ta cuối cùng rồi sẽ muốn vì chính mình lựa chọn đánh đổi, nhưng mà ta không cách nào làm cho mình yên tâm thoải mái đi trốn tránh. Không phải trốn tránh, thì sự thật sẽ không tồn tại."
Âm thanh cha mang theo nghẹn ngào, hắn kỳ thực rất ít khi ở trước mặt ta biểu lộ tâm tình. Lúc biết đến ta muốn đối phó phụ thân, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng gật gật đầu. Có thể hai ngày nay, ta đã tận mắt nhìn thấy hắn chật vật giãy dụa, nhìn thấy hết thảy khổ sở của hắn trong quá khứ.
Tay của ta chuyển qua trước mặt phụ thân, ta nhắm mắt lại, điểm lên một huyệt vị, phụ thân động đậy.
Hắn hạ thấp mi mắt, tóc dài trên trán che khuất khuôn mặt mơ hồ của hắn, chỉ có cặp mắt kia lóe lên, đặc biệt làm người ta sợ hãi.
"Mạch Bạch, không phải nhi tử của ta, là ngươi cùng Mạch Vân Hồi." Phụ thân dừng một chút, hắn liếc mắt nhìn sắc mặt trắng bệch của cha, khóe miệng nhếch lên, trên mặt tràn đầy nụ cười trào phúng.
Ta muốn lảng tránh, dù sao chuyện bí mật trong quá khứ, cha đến nhìn mặt của ta, cản trở đường đi của ta, hắn nhẹ giọng mở miệng: "Nếu đây là thân thế của ngươi, như vậy ngươi biết là chuyện đương nhiên."
"A... Xem ra là không tin, không cần lấy máu nhận thân phận, còn có Mạch Bạch thật giống ta sao?" Phụ thân ngẩng đầu nhìn phía cha, một câu một câu nói: "Năm đó, ta ở buổi tiệc tân hôn đi qua phòng ngươi, sau đó cũng chưa từng chạm qua ngươi. Mấy ngày đó, ta bất quá là hạ độc Mạch Vân Hồi, ta cũng coi như hoàn thành tâm nguyện trong lòng của ngươi, chỉ có điều không nghĩ tới tùy tiện làm một chút hắn đã chết rồi."
Hắn hất cằm lên, đánh giá nhìn cha cùng ta. Phụ thân xoay người, bóng lưng phảng phất có vô tận hàn ý ở trên người hắn phát tán ra ngoài.
"Ta và Mạch Vân Hồi cùng họ, sợ là các ngươi đều không hề nghĩ rằng, ta và hắn là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Năm đó, phụ thân vứt bỏ ta và cha, cha cuối cùng đau lòng mà chết đi. Phụ thân sợ là không nghĩ tới có một ngày, ta sẽ cướp người con trai hắn yêu thích, làm cho tôn tử hắn kêu kẻ thù giết cha là phụ thân, làm cho hắn một nhà ba người toàn bộ cùng cha ta chôn cùng."
Hắn lúc nói chuyện dường như nghĩ tới người cha quá cố, sắc mặt tràn đầy oán giận, khi đang nói đến chôn cùng một mặt vui sướng vì thù lớn được báo.
"Lâm Linh Lan, ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống sót, ta muốn ngươi thống khổ sống tiếp. Nhớ kỹ, bọn họ đều là vì ngươi mà chết."
Gào thét điên cuồng tràn ngập ở bên tai, khuôn mặt phụ thân dữ tợn nhìn chúng ta, tiếng nói trầm thấp kia làm người ta sợ hãi mang theo lạnh lẽo tận xương làm người thấu tận tim gan.
Cha sắc mặt trắng bệch như tuyết, cơ thể hắn hơi lay động, được ta nâng đỡ lộ ra thần sắc khôn kể. Hắn nhắm hai mắt, tiếng nói run rẩy đặc biệt: "Mạch Bạch, chúng ta trở về đi thôi!"
Lúc đi ra ngoài, lời nói nguyền rủa của phụ thân vẫn cứ quanh quẩn bên tai, giống như là một cơn ác mộng không thể tránh thoát, lập lại vô số lần ở trong đầu.
Ta đỡ thân thể lắc lư của phụ thân, mỗi một bước đi của hắn tựa hồ đặc biệt nặng nề. Ngày thu ánh sáng mặt trời chiếu vào trên khuôn mặt tái nhợt của hắn, tựa như đã hóa thành tro tàn.
Đi được nửa đường, vốn sắc trời đang xanh thẳm đột nhiên ảm đạm xuống, mưa phùn lưa thưa đánh vào trên mặt, ta ôm lấy cha vội vàng trốn vào dưới mái hiên tránh mưa.
Mưa rì rào rơi vào trên mái hiên, âm thanh tí tách gõ lên xà nhà. Giọt mưa ngổn ngang khiến cha đón ở lòng bàn tay, thần sắc hắn có chút hoảng hốt, ánh mắt không nhìn nước mưa nữa, ta yên tĩnh ngốc ở một bên, ánh mắt cũng không dám từ trên người cha dời đi.
Tin dữ ngày hôm nay, không nói cha, ngay cả ta đều khó có thể tin.
Kiếp trước, ta không hề nghĩ rằng ta không phải nhi tử của hắn, hắn mặc dù bất công với ta, cho ta làm chuyện cũng đa số chỉ là chuyện nhỏ. Ta chỉ cho là, cha không được sủng ái yêu thương, cho nên đối với người trưởng tử là ta, hắn không yên lòng giao phó, sản nghiệp đều ít có liên quan đến ta.
Nếu như không phải kiếp trước lần bất ngờ kia, khiến ta phát hiện gia sản của ngoại tổ phụ dĩ nhiên lại ở trên người phụ thân. Lúc ta muốn điều tra, lại vì sai lầm một bước dẫn đến mất mạng.
Hắn có thể không chút do dự nào giết ta, chỉ là bởi vì ta không phải con của hắn mà thôi.
Ta suy nghĩ vạn ngàn, lúc ngẩng đầu, ánh mắt hoàn toàn sửng sốt.
Mưa bụi mờ mịt, mưa phùn rơi đầy trên đường, Ngôn Mộc tay cầm cây dù hồng mai, một bộ bạch y phảng phất cùng màn mưa hòa thành một. Khuôn mặt xuất trần dưới giọt mưa rì rào mông lung như tuyết, bước chân y vững vàng, bạch y tung bay, nước mưa rơi vào trên dù, tóc dài rối tung ướt nhẹp hạt mưa sáng lên xuyên thấu ánh sáng, ống tay áo bị giọt nước nhỏ nhắn thấm ướt có chút trong suốt.
Ta nhìn y, âm thanh náo động xung quanh phảng phất đều đứng yên tại một chỗ. Trong trời đất, chỉ có ta và y, không còn người khác.
|
Chương 29: Bảo bối giỏi quá
Mãi đến khi Ngôn Mộc tay che dù đứng ở trước mặt ta và cha, nhìn y săn sóc cầm trên tay dù sạch sẽ đưa cho cha, mới quay người mặt mày cong cong nhìn ta.
"Phu quân, ta gọi xe ngựa lại đây, chúng ta cùng cha ngồi xe ngựa trở về đi thôi!"
Mưa phùn khiến đuôi tóc Ngôn Mộc nhỏ xuống ánh nước, y đứng trước mặt ta, đôi mắt nơi sâu xa ôn nhu khiến ta ôm y vào trong lòng, nhẹ giọng mở miệng: "Được."
Trời mưa cũng chẳng hề quá lớn, bởi vì Ngôn Mộc thấy có hơi xa nên cầm theo một cái dù rất lớn, ta và Ngôn Mộc chen cha ở chính giữa, ôm hai người vững vàng quan trọng nhất trong đáy lòng cùng nhau đi tới xe ngựa.
Nước mưa đánh lên ô hạt mưa rơi xuống, gọt giũa hồng mai diễm lệ như huyết trên dù. Ta liếc mắt nhìn Ngôn Mộc, đem dù nghiêng về y và cha, tâm lý như có dòng nước ấm chảy qua.
Che chở bọn họ, liền phảng phất đã nắm giữ toàn bộ thế giới.
Lúc ngồi lên xe ngựa, ta đưa tấm khăn sạch sẽ trên xe ngựa cho cha, mới quay người dùng khăn sạch sẽ trong tay lau khô sợi tóc hơi ướt trên đầu Ngôn Mộc.
Ngôn Mộc thuận theo vùi ở trong lồng ngực ta, khiến ta giúp y lau chùi mấy chỗ bị ẩm ướt. Tuy rằng Ngôn Mộc trước mặt cha bị ta đối xử như vậy có chút không dễ chịu, mà nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của y, động tác trên tay của ta càng quang minh chính đại.
Lau đến khi không còn ướt nữa, Ngôn Mộc cũng cầm khăn giúp ta lau chùi. Y nghiêm túc lau mỗi một nơi trên người ta, cho đến khi thoả mãn mới ngoan ngoãn vùi ở trong lồng ngực ta nhắm mắt dưỡng thần.
Trong xe ngựa rất yên tĩnh, tuy rằng không nói lời nào, thế nhưng bầu không khí an bình này lại bất ngờ rất hài hòa.
Mạch phủ cách nơi này cũng không xa, lúc xuống xe ngựa, bầu trời đã hiện ra nắng ấm sáng sủa.
Cha xuống xe ngựa, ta ban đầu muốn đỡ hắn trở lại, lại bị cự tuyệt. Nhìn bóng lưng có chút hiu quạnh của hắn, ta gọi ảnh vệ ở chỗ tối hãy theo sau hắn.
Đẩy ra cửa trong phòng, mới quay người lại ta liền đẩy ngã Ngôn Mộc ở trên ván cửa, bờ môi man mát nhiệt tình hôn lên y.
"Phu quân... A..." Ngôn Mộc kinh ngạc thốt lên than nhẹ, thân thể trong lồng ngực hơi run rẩy, y từ từ nhắm hai mắt lại, tay ôm cổ của ta, đáp lại ta thân thiết.
Động tác của ta có chút kịch liệt, môi lưỡi hung ác cướp đoạt Ngôn Mộc, chặt chẽ quấn lấy môi lưỡi ấm áp của y. Đầu lưỡi kỹ xảo thăm dò vào khoang miệng, mút vào mùi vị của y.
Đôi môi nhiệt tình đụng vào nhau, đầu lưỡi dẫn dắt đầu lưỡi nóng bỏng của y quấy động, điên cuồng hôn môi khiến hô hấp Ngôn Mộc dần dần sâu sắc thêm, thở dốc dần dần biến điệu.
Y nỗ lực đáp lại ta, môi lưỡi động viên liếm láp, ánh mắt mang theo tận cùng dung túng, mặc ý ta mạnh mẽ chiếm đoạt.
Ngôn Mộc bị ta hôn hô hấp càng gấp gáp hơn, giữa răng môi tràn ra rên rỉ nặng nề, nhắm mắt lại lông mi khẽ run, hai gò má nổi lên màu ửng hồng khả nghi.
Hôn môi mất khống chế khiến thân thể Ngôn Mộc không chịu nổi dần dần trượt xuống, ta cúi xuống bế y lên để cho y quấn lấy thắt lưng của ta đặt ở trước cửa, hô hấp nặng nề theo hôn môi đan xen vào nhau.
Mãi đến lúc thả Ngôn Mộc ra, đôi môi y đã bị ta gặm đến đỏ bừng, khóe môi tràn ra sợi chỉ bạc trong suốt. Ánh mắt của y ngẫn ra nhìn ta, tựa hồ còn chưa phục hồi tinh thần lại từ bên trong điên cuồng hôn môi.
"Thiếu gia, ngươi cần nước nóng." Ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh khiến ta thả Ngôn Mộc trong lồng ngực xuống, sửa sang lại quần áo cho Ngôn Mộc, mới để cho người bắt đầu mang nước vào trong phòng.
Nhìn người hầu lưu loát để nước xuống, chờ bọn hắn nhanh chóng rời khỏi, ta mới mở miệng nói: "Thái quân nơi đó, có chuẩn bị nước đun nóng không?"
"Hồi thiếu gia, thái quân đã rửa mặt qua."
Ta phất phất tay, sau khi để bọn hắn rời đi, mới ôm Ngôn Mộc còn đang ngây người đi tới chỗ thùng đựng nước.
Ta mở ra xiêm y Ngôn Mộc, khi đầu ngón tay man mát chạm đến da thịt trắng mịn, y mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, bên tai hồng hồng khiến ta lột y một cách sạch sành sanh.
"Phu quân cũng cùng ta tắm đi!" Để y vào bên trong nước nóng, từng vòng khói nhuộm gương mặt như son như phấn của y, thanh âm y ngậm nồng nàn, lời nói nói ra như vậy ngay cả hô hấp đều trở nên gấp gáp.
"Đây là muốn dụ dỗ ta sao? Đối với ngươi, ta đều vĩnh viễn không nhịn được." Ta mò đến tấm lưng đẹp như bạch ngọc, dùng khăn vải lau chùi thân thể của y.
Cơ thể trong nước hơi lay động, hai chân thon dài ở trong nước lặng lẽ khép lại, Ngôn Mộc híp mắt một cái, tiếng nói ám ách mang theo từng tia từng tia mê hoặc: "Phu quân lo lắng ta nhiễm lạnh, tâm tư của ta cũng giống như vậy."
Tay của ta dừng lại động tác lau chùi, thấy y mắt sáng như đuốc, thần sắc kiên định, đồng mâu dịu dàng bị hơi nước che đậy toả sáng.
Khi ta cởi bỏ đi xiêm y của Ngôn Mộc, ta thoát đến mức rất chậm, y dường như phát hiện ý đồ của ta, mặt đỏ như máu, trên mặt mày đều nhiễm ngượng ngùng.
"Không cho xoay qua chỗ khác." Thấy y mắc cỡ muốn quay lưng lại, ta mở miệng làm cho y hận không thể lập tức vùi vào trong nước, Ngôn Mộc dứt khoát liều mạng lấy bàn tay che lại đôi mắt.
Ta ở trước mặt y cười ha hả, cười đến lộ liễu không ngừng, Ngôn Mộc cả người ửng đỏ, không chỉ mặt đỏ hồng, bên tai hồng hồng, trên thân thể đều hiện ra phấn nộn dụ người, thế nhưng tay chính là không chịu buông xuống dưới.
"Thằng nhóc ngốc." Ta bước vào trong nước, lấy tay Ngôn Mộc xuống, ôn nhu hôn lên môi của y, mặt mày y khẽ run, hôn cằm của y.
Hôn môi không mang theo tình dục, làm cho y trầm mê ôm ta, mang trên mặt ý cười long lanh.
Lúc môi ta rời đi, Ngôn Mộc mở mắt ra, môi của y bị ta gặm đến hiện ra ánh nước, mặt mày hơi say mang theo hơi nước sau hôn môi.
Hai má ửng hồng chạm đến nóng bỏng như trước vẫn chưa tiêu tan, vành mắt Ngôn Mộc hơi ướt át, hô hấp bất ổn nhìn ta. Ở dưới tầm mắt cực nóng của ta, hơi cong khóe môi, thân thể rất tự nhiên dựa trên lồng ngực ta.
Ta vỗ về nhẹ nhàng phía sau lưng y, dùng khăn vải tiếp tục động tác lau chùi lúc vừa nãy.
Khăn vải lau qua phía sau lưng, nhẹ lau dưới nách, đi đến trước ngực. Khăn vải mềm mại mềm nhẹ che ở trên đầu nhũ, đầu ngón tay khẽ chạm vào nụ hoa no đủ phấn nộn. Ngôn Mộc mẫn cảm cả người run lên, y hơi mở con ngươi thất thần nhìn ta, ánh mắt chứa đựng từng tia từng tia dung túng, bên mép chứa ý cười.
Tay của ta dừng một chút, khăn vải tiếp tục đi xuống, lau hai chân thon dài trắng nõn, rửa nơi tư mật của y.
Mặt của y từ đầu đến cuối đều hồng thấu, sau khi y giúp đỡ ta lau xong lưng cùng thân thể, ta mới ôm y trần trụi song song lăn tới trên giường.
Buổi trưa ánh sáng mặt trời hơi mãnh liệt, cách cửa sổ chiếu sáng vào màn giường, ánh nắng thưa thớt chạm vào hai gò má mỏng hồng của Ngôn Mộc, làm khuôn mặt nhiễm phấn nộn lập loè sáng lên ánh sáng nhạt.
"Lần trước không phải nói không thể nói cho ngươi vì sao đêm đó ta bị thương sao? Chuyện bây giờ đã kết thúc, thật sự không cần phải giấu ngươi nữa."
Ta nói khiến thần sắc Ngôn Mộc hơi ngẩn ra, y có chút kích động ôm chặt ta, tựa hồ như vậy có thể biểu đạt hưng phấn của y.
"Chúng ta có thể không mặc quần áo, gần sát nhau như thế, cũng không sợ xảy ra gây gổ."
Cơ thể Ngôn Mộc hơi cứng đờ, ta cười sờ lên gò má của y, lại không có đẩy ra thân thể của y, chăn mỏng che kín hai thân thể trần trụi ấm áp, ta không nỡ ly khai.
"Trước kia lúc ta còn chưa có thú ngươi, ta đã tình cờ phát hiện phụ thân tựa hồ thâu tóm gia sản của ngoại tổ phụ, sau lúc nghi ngờ đó, đã bị ta tra ra rất nhiều bí mật. Chỉ là khi đó ta mặc dù muốn trừng trị hắn, thế nhưng ta không có năng lực lớn như vậy. Vì vậy ta và Vương gia Lý Tử Vọng hợp tác, ta dịch dung làm người nằm vùng, đạt được tín nhiệm của người kia, còn Vương gia giúp ta tìm kiếm bí mật của năm đó."
Ta nhìn Ngôn Mộc trên giường dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe, sờ lên mái tóc dài nhu thuận tiếp tục mở lời: "Sau đó, giả chết rồi rời khỏi, rồi ta liền cưới ngươi. Lúc đó cũng đã làm tốt hết thảy bố trí, chỉ chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Đêm đó bị thương, chẳng qua là một bất ngờ nhỏ, ta có ngươi, xác định sẽ không để cho ngươi một mình."
Ta nói tiếp lời phụ thân Mạch Cảnh Hàn ở trong tù, Ngôn Mộc ngoan ngoãn nghe, ánh mắt nhìn ta có sùng bái, càng nhiều hơn chính là thương tiếc.
Y ôm ta chặt hơn, một lúc lâu mới mở miệng: "Phu quân, Mạch Cảnh Hàn nói có tin được không?"
"Ta cảm thấy hắn không cần thiết gạt ta cùng cha, bất quá ta sẽ đi điều tra. Chỉ có điều đến cùng vẫn làm người khác đau lòng, người sắp chết, hắn ngay cả cha đều không buông tha."
Lực đạo vừa nhẹ nhàng vừa chậm chạp vỗ nhẹ ở sau lưng ta, "Phu quân, ta gần đây mỗi ngày sẽ đến nói chuyện với cha, ngươi cứ yên tâm làm việc."
Ngôn Mộc nói khiến ta ngẩn ra, hắn biết rằng ta lo lắng cha, nên chuyện này cũng nghĩ đến.
"Bảo bối, ngươi giỏi quá." Ta cảm động ôm y càng chặt hơn, môi lưỡi nóng bỏng hôn lên hai gò má của y.
Ngôn Mộc có chút thẹn thùng liếc mắt nhìn ta, y dường như không nghĩ tới ta sẽ gọi y như vậy, sau đó chôn ở trong lồng ngực của ta nửa khép mắt cười khúc khích.
Tiếng cười kia, khiến người chân thật cảm thấy như gió xuân ấm áp, thật giống như mặt trời xua tan mây mù, vì y nở nụ cười mà trời quang mây tạnh.
|